Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 194 TN 7-C: Một cảm nghiệm thật tuyệt vời của sự tha thứ
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 194
Thường Niên 7-C:
Một cảm nghiệm thật tuyệt vời của sự tha thứ
------------------------------------------
Bạn thân mến,
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay (Thường Niên 7-C: Lc 6, 27-38) nói về sự tha thứ và lòng thương xót.
Câu chuyện sau đây có thể giúp chúng ta minh họa phần nào tinh thần của bài Tin Mừng:
Có hai anh em ruột bắt trói được thủ phạm giết cha mình. Họ đem tên sát nhân đến trước tòa và yêu cầu xử theo luật “mắt đền mắt, răng thế răng”.
Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha họ, thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật định.
Trước mặt quan tòa, tên sát nhân nhận tội và sẵn sàng chịu hình phạt, nhưng chỉ xin hoãn ba ngày để về giải quyết vấn đề liên quan đến một người cháu gái được ký thác cho hắn trông coi từ thuở nhỏ.
Giữa lúc quan tòa đang do dự thì từ trong đám đông có một người giơ tay cam kết:
Tôi xin đứng ra bảo lãnh cho tên tử tội, nếu sau ba ngày, hắn không trở lại, tôi sẽ chết thay cho hắn.
Tên tử tội được tự do trong ba ngày để giải quyết việc gia đình. Đúng kỳ hạn, giữa lúc mọi người chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, thì hắn hiên ngang tiến ra pháp trường và dõng dạc tuyên bố:
Tôi muốn trung thành với lời cam kết, để người ta sẽ không nói: chữ tín không còn trên mặt đất này.
Sau lời phát biểu của tên tử tội, ông bảo lãnh cho hắn cũng tuyên bố:
Sở dĩ tôi bảo lãnh cho người này vì tôi không muốn để cho người ta nói: lòng quảng đại không còn trên mặt đất này.
Sau hai lời tuyên bố trên, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói:
Chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi để người ta sẽ không nói: Lòng tha thứ không còn trên mặt đất này.
*****
Tha thứ là một cử chỉ anh hùng, là một nỗ lực phần đấu, để vượt thắng tình cảm tự nhiên, để vượt lên trên những phản ứng rất thường tình của con người, để bước vào một thế giới siêu nhiên, cao thượng, của những người con Chúa, cố gắng sống nhân hậu và hoàn thiện như Cha trên trời.
Tha thứ là thể hiện cao cả nhất của tình yêu. Nếu chúng ta có thể cho đi của cải và chính mạng sống minh vì người mình yêu, thì tha thứ còn cao cả hơn rất nhiều, vì tha thứ là trao ban chính bản thân mình, cho kẻ thù của mình.
Hãy yêu kẻ thù. Đó là lệnh truyền đã được Chúa Giêsu nhắc lại hai lần trong bài Tin mừng hôm nay.
Đó cũng là một lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Ngài. Khó nhưng không phải là không có thể. Chính Ngài đã làm gương cho chúng ta, khi Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã hành hạ Ngài.
Và còn hơn thế nữa, Ngài đã minh oan cho họ:
“Vì họ lầm chẳng biết”.
Chính hành vi cao cả này, mà Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.
Và đó cũng là nét cao quí nhất trong dung mạo của Đấng Cứu thế. Ngài đến để yêu thương và cứu chuộc con người. Ngài đến để tha thứ và đem lại cho con người cơ may để sám hối và canh tân, tái tạo và phục sinh với Ngài.
Nhưng tại sao chúng ta phải yêu kẻ thù ?
Yêu người yêu mình thì dễ, ai lại đi yêu kẻ làm hại mình bao giờ.
Theo triết gia Nietzche thì lời khuyên yêu kẻ thù chỉ dành cho những kẻ bạc nhược, nhát đảm mà thôi. Và Chúa Giêsu chính là con người quá lý tưởng và thiếu thực tế.
Người xưa có câu “ác giả ác báo”, làm điều ác thì sẽ gặp điều ác. Lấy oán báo oán chỉ tăng thêm hận thù mà thôi.
- Chỉ có ánh sáng mới xóa tan được bóng tối. - Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù.
Nếu chúng ta không sống theo lời dạy của Chúa, thì phản ứng dây chuyền của sự ác là hận thù sẽ tăng thêm hận thù, bạo lực sẽ kéo theo bạo lực và tất cả chúng ta sẽ rơi vào hố sâu diệt vong như cơn lốc xoáy ập tới tiêu diệt mọi người.
Hận thù gây tác hại cho chính con người người oán ghét kẻ khác. Nó làm tổn thương tinh thần của người oán thù, đồng thời hủy diệt nhân cách của chính họ:
- Khi trả thù, người ta biến mình thành kẻ thú. - Còn khi tha thứ, người ta vượt cao hơn họ.
Tâm lý học ngày nay khẳng định: hận thù thì hủy diệt, còn yêu thương thì phát triển nhân cách hết sức lạ lùng và hữu hiệu.
Cuối cùng, tình yêu có phép mầu sẽ biến kẻ thù thành bạn hữu. Nếu hận thù là hủy diệt, thì tình yêu là xây dựng.
Biến thù thành bạn, phải chăng là tiêu diệt kẻ thù rồi ? Đó chính là sức mạnh của tình yêu, sức mạnh có tính sáng tạo và cứu độ.
Đối với người Kitô hữu, lý do căn bản nhất để chúng ta yêu thương kẻ thù chính là lời Chúa truyền dạy: Anh em hãy yêu thương kẻ thù…Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao. Chúng ta không bao giờ là con cái đích thực của Cha trên trời, nếu chúng ta không yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta.