Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 2051-2059

Thứ sáu - 06/11/2020 09:24
Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 2051-2059
Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 2051-2059
Suy tư của Đức Cha GB Bùi-Tuần Bài 2051-2059

Bùi-Tuần 2051: NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT NÓI VỚI TÔI 1
Bùi-Tuần 2052: TĨNH TÂM VỚI ĐỨC MẸ 
Bùi-Tuần 2053: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN THỜI SỰ BẰNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 

Bùi-Tuần 2054: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG ƠN PHÓ THÁC 
Bùi-Tuần 2055: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỬA SAI CHÍNH MÌNH
Bùi-Tuần 2056: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

Bùi-Tuần 2057: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN  ĐỨC MẸ LÀ MẸ YÊU DẤU  CỦA TÔI
Bùi-Tuần 2058: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐÓN NHẬN BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 2059: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI THẤY TRƯỚC




.. 4Phân cách bài ĐC Bùi Tuần

Bùi-Tuần 2051: NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT NÓI VỚI TÔI


+ GB. Bùi Tuần
 

Càng về cuối đời, tôi càng nghe được rõ những người đã chết nói với tôi. Trong số những người đó Bùi-Tuần 2051


1.
Càng về cuối đời, tôi càng nghe được rõ những người đã chết nói với tôi. Trong số những người đó có Đức Mẹ Maria.

Đức Mẹ và nhiều người đã chết từ xa xưa đến bây giờ, thường nói với tôi một cách nhỏ nhẹ, lúc thì trong ý thức của tôi, lúc thì trong tiềm thức của tôi, và có lúc trong cõi vô thức của tôi.

Tôi nghe được tiếng các Ngài, khi tôi thinh lặng, hồi tâm, cầu nguyện.

3.

Nội dung những gì các Ngài nói cho tôi có thể tóm tắt thế này:

Hãy cảm tạ Chúa,
Hãy đền tạ Chúa.

Khiêm tốn cảm tạ Chúa, vì được Chúa thương nhận làm nghĩa tử, được Chúa nhận làm con Chúa, đó là một ơn trọng đại, vô cùng cao quý, hạnh phúc không gì bằng.

4.

Thế nhưng, bao lần tôi đã không khiêm tốn cảm tạ Chúa như vậy, nên các Ngài khuyên tôi:

Hãy đền tạ Chúa.

Khiêm tốn đền tạ Chúa bằng cuộc sống hằng ngày. Mỗi giây phút hãy yêu mến Chúa. Mỗi giây phút hãy dâng những khổ đau cho Chúa. Mỗi giây phút hãy thuộc về Chúa. Mỗi giây phút hãy lo cứu những người khổ đau. Mỗi giây phút hãy là của lễ dâng tiến Chúa, của lễ sám hối, của lễ đền tội, của lễ vâng phục Thánh Ý Chúa.

5.

Khi đề cập đến việc đền tạ Chúa, Đức Mẹ và nhiều người đã chết, thường nhắc cho tôi nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu sấp mặt xuống đất cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, trước giờ tự nộp mình cho cuộc thương khó.

Sấp mặt xuống đất cầu nguyện, đó là việc Chúa Giêsu đã làm, Đức Mẹ đã làm, nhiều người đã làm.

Sấp mặt xuống đất cầu nguyện, đó là khiêm nhường đền tội. Đức Mẹ khuyên tôi hãy đền tạ với tâm tình khiêm tốn, cho dù thực tế không luôn cho phép sấp mình sấp mặt xuống đất cầu nguyện.

6.

Đền tạ thì phải rất khiêm nhường. Người ta không nhìn thấy tôi có khiêm nhường hay không có. Còn Chúa thì Chúa thấy rõ.

 7.

Chuyện thánh Gioan, cha sở xứ Ars, có thuật lại rằng: Một người đến với Cha, tâm sự trong nước mắt, vì ông có một người thân mới nhảy xuống sông tự tử. Thánh Gioan, cha sở xứ Ars, vừa nghe xong liền nói: Từ cầu nhảy xuống sông chỉ khoảng thời gian rất vắn, người đó đã chết. Nhưng chính trong quãng thời gian vắn vỏi đó, anh đã được ơn trở lại với Chúa. Anh ấy đã đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chỉ lòng thương xót Chúa mới thấy được chút khiêm nhường của người đó, để mà cứu anh ta. 

8.

Với mẫu chuyện trên đây, Đức Mẹ khuyên tôi hãy luôn coi khiêm nhường là điều kiện rất cần để đón nhận ơn cứu độ.

9.

Sống khiêm nhường, chết khiêm nhường. Đức Mẹ xưa là thế. Đức Mẹ khuyên tôi hãy theo gương Mẹ.

10.

Ngoài ra, Đức Mẹ còn khuyên tôi: Trong tâm tình cảm tạ Chúa và đền tạ Chúa, hãy tha thiết xin Chúa ban cho ơn được ở bên hữu Chúa trong ngày phán xét chung.

11.

Theo Phúc Âm Thánh Mátthêu (Mt 25, 31). Sẽ có ngày phán xét chung. Kẻ lành được đứng bên hữu Chúa, còn kẻ dữ phải đứng bên tả Chúa. Kẻ lành là những ai đã cứu giúp những kẻ cùng khổ. Kẻ dữ là những ai đã từ chối cứu giúp những kẻ khổ đau.

12.

Chúa thấy rõ cuộc sống từng người. Cuộc sống từng người dù dài dù vắn, sau cùng sẽ được xét xử công minh. Làm lành thì được thưởng, làm dữ thì bị phạt.

13.

Được thưởng đời đời. Bị phạt cũng đời đời. Đó là điều Đức Mẹ và những người đã chết nói với tôi.

14.

Điều sau cùng Đức Mẹ và những người đã chết đang nói với tôi là: Hãy sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào.

Tôi sẽ chết vào lúc nào, ở đâu, cách nào, thì chỉ Chúa biết mà thôi. Vì thế, tôi vâng lời Đức Mẹ mà luôn phó thác mình tôi cho Chúa.

15.

Phó thác của tôi là

a) Luôn nhìn mình như vực sâu tội lỗi, yếu đuối, rất dễ sa ngã, rất dễ bất trung.
b) Nhưng Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã thương cứu tôi. Tôi đã được gặp Chúa Giêsu. Tôi đã được gặp Đức Mẹ. Tôi đã được gặp nhiều người tốt.
c) Tôi tin: Nhiều người đã chết vẫn còn thương tôi, nói cho đúng, họ nay lại thương tôi hơn trước.
d) Tôi cũng tin: Hội Thánh của tôi là một cộng đoàn tình thương bao la, vẫn luôn nâng đỡ tôi.

Do vậy, phó thác của tôi có hương thơm của Nước Trời. Các người đã chết đang gửi về tôi hương thơm êm dịu đó. Xin cảm ơn Đức Mẹ về hết thảy. Mẹ hẹn sẽ gặp tôi trên Nước Trời.

Long Xuyên, ngày 02.11.2020

 

Bùi-Tuần 2052: TĨNH TÂM VỚI ĐỨC MẸ


+ GB. Bùi Tuần
 

Càng về cuối đời, tôi càng cảm nhận rõ điều này: Tĩnh tâm là một nhu cầu và là một niềm vui Bùi-Tuần 2052


1.
Càng về cuối đời, tôi càng cảm nhận rõ điều này: Tĩnh tâm là một nhu cầu và là một niềm vui.

Tôi cảm nhận sâu sắc tĩnh tâm là một niềm vui, vì lý do đặc biệt này, đó là được tĩnh tâm với Đức Mẹ Maria.

Đức Mẹ cho tôi thấy cuộc đời của tôi là một chuyến đi đầy gian nan trắc trở. Gian nan trắc trở nhất là tôi bị các thế lực vô hình và hữu hình lôi kéo tôi vào vòng nô lệ tội lỗi. Nộ lệ các thói xấu trong bản thân tôi. Nộ lệ các thói xấu trong Đạo ngoài Đời. Bị các thói xấu bắt làm nô lệ chúng, mà cứ tưởng mình tự do, thế mới thê thảm. Nhận ra sự thực thê thảm đó là bước đầu của đạo đức.

3.

Bước thứ hai là nhận ra Đấng có thể cứu tôi khỏi sự thực thê thảm đó. Chính là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu vốn đi tìm tôi, để cứu tôi. Nhưng rất nhiều khi tôi đã không đón nhận Ngài. Đức Mẹ cho tôi thấy như vậy.

4.

Các thế lực thù địch chống Chúa Giêsu luôn dùng mọi cách để trói buộc tôi vào vòng nô lệ của chúng.

Làm nô lệ cho tội lỗi, mà cứ tự dối mình là có tự do nội tâm.
Làm nô lệ cho tội lỗi, mà cứ ngụy biện để lừa người khác, cho mình là đạo đức.
Làm nô lệ cho tội lỗi, mà cả đám cho mình trước Chúa là tiến dâng lên Chúa xác hồn trắng tinh như ánh trăng vẹn tuyền.
Làm nô lệ cho tội lỗi, mà cứ tự hào về cảnh nô lệ đó, thì hậu quả sẽ khủng khiếp.

5.

Đức Mẹ cho tôi thấy: không cần tôi chết rồi mới phải trói buộc mình vào hậu quả khủng khiếp đó, mà ngay ở đời này, cũng sẽ phải nếm sự khủng khiếp đó dưới nhiều hình thức.

6.

Đức Mẹ cho tôi thấy cuộc đời của tôi là một cuộc chiến đấu cam go giữa đạo đức và tội lỗi. Để chiến thắng, tôi cần một điều, đó là gặp được Chúa Giêsu.

7.

Phát triển các công trình về Chúa, như tổ chức ban bệ, xây dựng cơ sở, qui tụ đám đông, lễ nghi trang trọng, mà không gặp được chính Chúa Giêsu, thì vẫn thiếu quá nhiều, đúng hơn là thiếu tất cả. 

8.

Gặp được chính Chúa Giêsu, nữ tu Têrêsa thành Lisieux, cho dù ít tuổi, chỉ ở một chỗ, chỉ làm ít việc, thế mà đã ảnh hưởng rất lớn trên khắp hoàn cầu.

9.

Gặp được chính Chúa Giêsu, Đức Bênêđictô XVI, cho dù về hưu, cho dù đau bệnh, chỉ ở một chỗ, chỉ làm ít việc, thế mà đang ảnh hưởng rất lớn trên khắp hoàn cầu.

10.

Gặp được chính Chúa Giêsu, như Đức Mẹ.

Khi Đức Mẹ dẫn tôi tới Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa Giêsu đã cứu tôi bằng nhiều cách. Cách nhẹ nhàng nhất và cũng thân thương nhất, là Chúa cho tôi nhận thức tôi là kẻ tội lỗi, là kẻ yếu đuối, là vực sâu đầy dơ bẩn. Thế mà tôi được Chúa yêu thương. Chúa đến không phải để phạt tôi, mà để cứu tôi. Chúa là Đấng cứu độ giàu lòng thương xót.

11.

Khi được Đức Mẹ giúp tôi tĩnh tâm, tôi thấy cảnh Chúa Giêsu xưa nhìn thành Giêrusalem mà khóc, vì Ngài biết trước thành sẽ bị phá. “Sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Chúa viếng thăm.” (Lc 19, 43- 44)

12.

Cảnh Chúa khóc xưa có thể nay lại tái diễn ở một Hội Thánh địa phương nào đó, biết đâu ở chính địa phương mà tôi đang ở. Vì thế, mà tôi lo.

Tôi lo để sám hối, đê cầu nguyện và tỉnh thức.

13.

Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên tôi hãy cầu nguyện và tỉnh thức bởi vì sẽ có những bất ngờ khủng khiếp xảy ra. Lời Chúa phán xưa vẫn còn đó: “Anh em hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để có sức thoát khỏi những gì sẽ xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36)

14.

“Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con

Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiên tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

Yêu thanh bình yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa, Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm, Mẹ nhận lấy cả tâm hồn kính dâng lên. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau sau hết qua trần gian.” ( Dâng Mẹ).

Long Xuyên, ngày 06.11.2020 

 

Bùi-Tuần 2053: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN THỜI SỰ BẰNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

+ GB. Bùi Tuần
 

Càng về cuối đời, tôi càng khao khát sự bình an, mà Chúa hứa. Tôi dâng sự khao khát đó cho Bùi-Tuần 2053


1.
Càng về cuối đời, tôi càng khao khát sự bình an, mà Chúa hứa. Tôi dâng sự khao khát đó cho Đức Mẹ.

Đức Mẹ dạy tôi: Muốn được sự bình an của Chúa, thì hãy nhìn những người khác bằng Trái tim Chúa Giêsu giàu lòng thương xót.

Để dễ hiểu, Đức Mẹ khuyên tôi hãy nhìn vào chính bản thân tôi, xem Trái tim Chúa Giêsu thương xót tôi thế nào.

Tôi nhìn vào bản thân tôi, thì thấy Chúa Giêsu thương tôi là để cứu tôi. Thương là giải cứu, thương là cứu độ.

3.

Chúa cứu bằng yêu thương và khiêm nhường của Chúa.

Chúa cứu bằng tấm lòng nhân hậu băng bó những vết thương riêng tư sâu thẳm của tôi.

4.

Khi tôi thấy Chúa cúi mình xuống lau rửa những vết thương riêng tư của tôi, tôi rất cảm động. Tôi thấy sự bình an Chúa ban tặng cho tôi được gửi gắm trong những việc yêu thương và khiêm nhường của Chúa.

5.

Yêu thương và khiêm nhường của Chúa dành cho tôi không là một lý thuyết, nhưng là một thực tại, mà tôi như chạm vào được, mà tôi như nếm được hương vị ngọt ngào.

 6.

Yêu thương và khiêm nhường của Chúa dành cho tôi chủ yếu là cứu tôi, không ồn ào mà rất lặng lẽ.

7.

Có những ngày dài, một mình chống chọi với đủ mọi thứ đau, thì Chúa âm thầm ở bên tôi, để an ủi tôi, để cho tôi thấy, cho dù mọi người xem như xa tránh tôi, thì Chúa vẫn một mực là Đấng cứu độ tôi, là Tin Mừng của tôi.

8.

Có những đêm dài, mệt mỏi trước những sợ hãi, mà Satan cố tình gây nên để khống chế tôi, thì Chúa vẫn lặng lẽ ở bên tôi, để ban cho tôi niềm tin: Chúa chính là sự sống và là sự sống lại của tôi.

9.

Thế rồi Mẹ dạy tôi: “Những gì Chúa đã ban cho con, thì con hãy làm cho người khác”. Tức là tôi hãy nhìn họ bằng đôi mắt của Trái tim Chúa giàu lòng thương xót.

10.

Điều Đức Mẹ khuyên tôi là rất hợp lý, là một chân lý cứu độ, nhưng lại rất khó thực hiện. Cái khó không phải ở phía người ta, mà ở phía tôi. Tôi vẫn mang trong mình đủ mọi tính hư nết xấu. Đặc biệt là trái tim của tôi có thể đã trở nên chai đá, đã trở thành ximăng hóa, đã trở nên dửng dưng trước những khổ đau của người khác.

11.

Hiện tượng đó đang là nguy cơ khủng khiếp trong Hội Thánh.

Rất may là nhờ Đức Mẹ, nhiều tấm lòng đang được ơn đổi mới. Đổi mới ở chỗ biết cầu nguyện và tỉnh thức.

12.

Thực tình mà nói: Hầu hết chúng ta chưa biết cầu nguyện, chưa biết tỉnh thức.

Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết cầu nguyện và biết tỉnh thức. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta vẫn cầu nguyện theo cung cách người Pharisêu đã cầu nguyện trước bàn thờ, mà bị Chúa kết án.

13.

Cầu nguyện mà kể công, mà coi mình đạo đức hơn kẻ khác, thì không là cầu nguyện, mà là tự nộp mình cho quỷ dữ Satan.

14.

Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa Giêsu, yêu thương và khiêm nhường.
Cầu nguyện là ở lại với Chúa Giêsu, xin vâng phục ý Chúa Cha.
Cầu nguyện là sống mật thiết với Chúa Giêsu, như cành nho với thân nho.

15.

Tỉnh thức là biết đau cái đau của Chúa lúc này, tại đây.

Tỉnh thức là biết khổ cái khổ của đồng bào tại đây, lúc này.

Tỉnh thức là nếu không làm được cho người khác khỏi khổ, thì ít là đừng làm cho ai phải khổ thêm do mình gây nên.

Tỉnh thức là sống thực thân phận tội lỗi, yếu đuối của mình, chỉ tin cây nơi Chúa giàu lòng thương xót, chứ không để mình trở thành công cụ của Satan, chỉ lo biểu diễn và vơ vét danh vọng hão huyền.

Tỉnh thức là khiêm tốn tuyên xưng chúng ta cần Chúa, chứ không phải là Chúa cần chúng ta.

16.

Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta rất cần tỉnh thức dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ. Đức Mẹ là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Mẹ sẽ chia sẻ cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để biết sống đẹp lòng Chúa trong tình hình rất phức tạp hiện nay.

17.

Trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, tôi hay nhìn lên Chúa, mà thầm nói với Chúa bằng bài ca quen thuộc sau đây:

“Giữ gìn con Chúa ơi,
Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.
Trong cánh tay Người hồn con vui sống,
Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.”

Long Xuyên, ngày 11.11.2020

 

Bùi-Tuần 2054: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG ƠN PHÓ THÁC

+ GB. Bùi Tuần
 

Mấy ngày gần đây, Đức Mẹ hối thúc tôi với mấy lời vắn tắt như sau: “Tình hình đang diễn biến Bùi-Tuần 2054


1.

Mấy ngày gần đây, Đức Mẹ hối thúc tôi với mấy lời vắn tắt như sau: “Tình hình đang diễn biến rất phức tạp. Sẽ có những bất ngờ đau đớn. Để cứu mình và cứu người khác, con hãy xin Chúa ban cho con biết sống ơn phó thác.”

Tôi đón nhận nội dung nhắn nhủ của Đức Mẹ với tâm tình cảm tạ. Đức Mẹ giúp tôi hiểu: “Sống phó thác là một ơn Chúa ban. Ơn đó rất cần cho chúng ta lúc này.”

3.

Nhận thức trên đây là một sứ điệp. Sứ điệp này giúp tôi hồi tâm. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi lui mình vào thinh lặng, để tĩnh tâm với đề tài: “Sống ơn phó thác”.

4.

Đức Mẹ cho tôi thấy: Nhiều người đạo đức đã có những phó thác sai lầm. Họ cầu nguyện nhiều. Họ nhân danh Chúa mà làm phép lạ, mà nói tiên tri, mà trừ được quỉ. Nhưng họ làm theo ý riêng, không theo ý Chúa, rồi phó thác cho Chúa. Nên họ bị Chúa xua đuổi. Chúa Giêsu quả quyết như vậy trong Phúc âm Thánh Mátthêu (Mt 7, 21- 23).

5.

Rất có thể, tôi cũng đã nhân danh Chúa mà làm nhiều việc coi như đạo đức, rồi cũng với nhận thức sai lầm, tôi cũng đã phó thác vào Chúa.

 6.

Tôi xin Chúa thương tha tội cho tôi. Điều quan trọng Mẹ dạy tôi là: Nếu thấy sai thì ráng sửa. Đừng cố chấp.

Đem cái cố chấp của mình phó thác cho Chúa, thì sẽ là một thách thức ghê tởm đối với Chúa.

7.

Phó thác là một ơn Chúa ban. Chúa chỉ ban ơn đó cho những ai khiêm nhường.

Đức Mẹ đã được ơn sống phó thác, vì Đức Mẹ rất khiêm nhường.  
Thánh Giuse đã được ơn sống phó thác, vì Ngài rất khiêm nhường.

Khiêm nhường của Đức Mẹ và của thánh Giuse là luôn đặt mình dưới cái nhìn của Chúa, từng giờ, từng phút, để xin vâng ý Chúa.

8.

Đức Mẹ xin vâng ý Chúa, chứ không hề bao giờ vận động hoặc xin được làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Thánh Giuse xin vâng ý Chúa, chứ không hề bao giờ vận động hoặc xin được làm Cha nuôi Chúa Giêsu.

9.

Nếu tôi không bắt chước gương Đức Mẹ và thánh Giuse, mà cứ vận động hoặc tự hào vì chức nọ quyền kia, vì danh hiệu này danh tiếng nọ, rồi phó thác những thứ đó cho Chúa, thì sẽ không là phó thác, mà là xúc phạm.

10.

Đức Mẹ dạy tôi: Phó thác là một ơn Chúa ban, tôi phải biết đón nhận, phải biết cộng tác với ơn Chúa ban.

11.

Tôi hay đọc Kinh Phó thác mình của chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Và tôi thấy bình an.

12.

Tôi hay đọc Kinh Phó thác mình của anh Charles de Foucauld. Và tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng.

13.

Đức Mẹ dạy tôi hãy cùng với Đức Mẹ phó thác mình cho Chúa theo gương Chúa Giêsu ở vườn cây Dầu và trên cây Thánh Giá.

“Cha ơi, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý con, chỉ xin theo ý Cha mà thôi”. (Mc 14, 36)

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”.    (Lc 23, 46)

14.

Chúa Giêsu đã phó thác như vậy trong cơn đau đớn. Tôi cũng nhờ Đức Mẹ mà phó thác tôi cho Chúa trong những cơn đau khổ.

Phó thác mình trong những hoàn cảnh khổ đau, đó là việc làm tôi đang thực hiện, đó là việc làm nhiều người đang cố gắng.

15.

Phó thác đâu phải việc dễ. Vì thế, tôi vâng ý Đức Mẹ, mà cầu xin hằng ngày cho tôi và những người thân của tôi được sống ơn phó thác, nhất là trong những tình hình đầy bất ngờ hãi hùng khủng khiếp.

16.

Khi tôi tĩnh tâm với Đức Mẹ tập trung vào đề tài sống ơn phó thác, tôi cảm nhận được thêm điều này, đó là rất nhiều người trong Hội Thánh Việt Nam đang sống ơn phó thác một cách sốt sắng.

17.

Họ sống ơn phó thác dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi học được rất nhiều điều nơi họ. Cách riêng, họ nêu gương sáng cho tôi về sự sống phó thác trong âm thầm lặng lẽ.

18.

Sống ơn phó thác trong âm thầm lặng lẽ, ở các tu viện, ở các bệnh viện, ở mọi ngả đường của cuộc sống hôm nay.

Sống ơn phó thác trong âm thầm lặng lẽ, mà vẫn tỏa ra hương thơm của Nước Trời.

19.

Nước Trời đang âm thầm phát triển tại Quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi, qua những nhóm người đang sống ơn phó thác.

20.

Giờ đây, tôi cảm thấy thấm thía: Sống ơn phó thác là một món quà quý giá Chúa ban.

Người già rất cần đến ơn đó. Người trẻ cũng rất cần đến ơn đó do thiếu kinh nghiệm. Bởi vì, cuộc sống là một chuyến đi về cõi đời sau. Chuyến đi rất vất vả, đầy gian nan trắc trở. Chỉ bám chặt vào Chúa là Cha bằng tinh thần phó thác, thì chúng ta, dù trẻ, dù già, dù ở bậc nào, mới được bình an hạnh phúc.

21.

Nếu cần để lại một lời trối trăng cuối cùng, thì tôi xin nói: Hãy cùng với Đức Mẹ cầu xin Chúa ban cho ơn sống phó thác như Chúa Giêsu đã nêu gương.

Long Xuyên, ngày 13.11.2020 
 

Bùi-Tuần 2055: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỬA SAI CHÍNH MÌNH


+ GB. Bùi Tuần
 

Tôi có rất nhiều sai lầm. Đức Mẹ đã giúp tôi sửa sai chính mình tôi. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ Bùi-Tuần 2055


1.

Tôi có rất nhiều sai lầm. Đức Mẹ đã giúp tôi sửa sai chính mình tôi. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ về mấy sai lầm lớn, mà Đức Mẹ đã giúp tôi sửa.

2. 

Sai lầm lớn thứ nhất là cái nhìn của tôi về Chúa đối với tôi.

Rất nhiều lần, tôi tưởng tôi là kẻ quá tội lỗi, nên bị Chúa ruồng bỏ.

Chính những lúc đó, Đức Mẹ ôm lấy tôi mà nói: “Con tưởng như thế là sai. Chúa vẫn thương xót con.”

Thế rồi, Đức Mẹ cho tôi nhận ra Chúa đã xót thương tôi thế nào. Chúa đã đi tìm tôi, để cứu tôi, để tha thứ cho tôi, để chữa lành tôi, để an ủi tôi, để nâng đỡ tôi.  

3.

Chúa đã xót thương tôi như thế. Thế mà tôi cứ tưởng Chúa ruồng bỏ tôi. Đó là sai lầm lớn.

Nhờ Đức Mẹ, tôi nhận ra sai lầm lớn đó. Tôi sửa sai bằng sám hối, bằng yêu mến Chúa hết lòng, bằng tín thác tuyệt đối vào Chúa.

4.

Tôi biết mình rất yếu đuối, điều tôi sai lầm lúc trước và đang sám hối sửa lại lúc này, có thể lại tái phạm trong tương lai. Nên tôi tha thiết xin Đức Mẹ giúp.

5.

Đức Mẹ đã thương giúp tôi luôn biết bắt đầu lại. Đối với tôi, mỗi ngày là một khởi đầu mới. Tôi xin Mẹ giúp tôi vững tin vào Chúa. Và đúng là Đức Mẹ đã giúp tôi. Bởi vì rất nhiều lúc, tôi nghe rất rõ tiếng quỉ Satan nói vào tai tôi rằng: “Mày bị Chúa ruồng bỏ rồi”. Hoặc: “Không có Chúa”.

Những gì tôi vừa nói trên đây là đúng sự thực. Sự thực đó khiến tôi khiêm nhường coi sự sửa sai cái nhìn của mình về Chúa đâu phải là việc dễ.

6.

Chúa là Tình yêu giàu lòng thương xót, vô cùng vô tận. Tại sao tôi là kẻ tội lỗi lại dám đặt ranh giới cho Tình yêu đó. Nhất là lại coi ranh giới đó là chính tôi.

7.

Do vậy, sửa sai cái sai lầm về Tình yêu Chúa đối với tôi là điều tôi phải xin Đức Mẹ giúp mỗi ngày. Nếu không, cái nhìn sai lầm về cái nhìn của Chúa đối với tôi sẽ gây hại vô cùng cho tôi.

8.

Một sai lầm nữa, tôi cần nhờ Đức Mẹ sửa sai giúp tôi. Đó là cái nhìn sai lầm của tôi về những người khác.

Thực vậy, tôi đã có nhiều sai lầm về những người khác.

Có thể tôi đã có cái nhìn loại trừ dành cho người này người nọ. Loại trừ không do ác cảm, mà đôi khi dựa vào đạo đức.

9.

Rất nhiều lần, tôi cứ tưởng người này người nọ là những kẻ quá xấu, nên đáng phải loại trừ.

Chính những lúc đó, Đức Mẹ ôm lấy tôi và nói: “Con tưởng như thế là sai. Con không thương họ. Nhưng Chúa vẫn thương họ.”

Thế rồi, Đức Mẹ giúp tôi nhận ra sự Chúa xót thương họ thế nào: Chúa xót thương họ, Chúa đi tìm họ, để cứu họ, để tha thứ cho họ, để chữa lành cho họ.

10.

Nhờ ơn Đức Mẹ, tôi dần dần nhận ra: Chính tôi rất cần được sửa sai về cái nhìn đối với những người khác.

11.

Sai lần về cái nhìn đối với những người khác sẽ kéo tôi vào hình phạt Chúa dành cho những ai đoán xét sai lầm. Do vậy, Đức Mẹ khuyên tôi phải hết sức tỉnh thức.

Nếu đoán xét xấu cho những người khác đã trở thành thói quen, thì phải hết sức sửa sai chính mình.

12.

Còn một thứ sai lầm nữa Đức Mẹ cũng dạy tôi phải hết sức tránh, đó là chớ bao giờ sửa đúng thành sai, rồi cứ cho là đúng.

Đây là một hiện tượng có thực xảy ra một cách thê thảm. Người ta đang làm đúng, thì ai đó đến bảo phải làm khác đi, để rồi kết quả là đang đúng lại thành sai.

13.

Đang đúng lại thành sai, nếu việc đó lại do những người có quyền chức chủ xướng, thì thiệt hại sẽ khôn lường.

14.

Tới đây, tôi cảm thấy bản thân tôi đang trở thành một căn nhà nhỏ tồi tàn cần phải sửa.

Điều kiện rất cần để sửa là tôi phải có tinh thần nghèo khó: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3). Đức Mẹ dạy tôi như vậy.

15.

Nếu lúc này, tôi tự hào vì Giáo Phận mình đang sở hữu nhiều của cải, nào là cơ sở vật chất, vừa nhiều, vừa rộng, nào là các tổ chức vừa hoành tráng, vừa màu sắc, nào là nhân sự vừa đông, vừa tài giỏi, vừa đạo đức, thì tôi sẽ không còn khó nghèo như Chúa muốn. Thấy mình quá đẹp quá đủ rồi, thì còn gì đâu phải sửa.

Do vậy, mà trong vấn đề sửa sai chính mình, tôi rất cần vâng ý Đức Mẹ, mà sống tinh thần nghèo khó.

16.

Để giúp tôi sống tinh thần nghèo khó, Đức Mẹ khuyên tôi hãy cầu nguyện và tỉnh thức, để biết đón nhận những gương sáng về sửa sai chính mình đáng xuất hiện xung quanh tôi. Những gương sáng đó đang sáng lên trong Hội Thánh và ngoài Hội Thánh. Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong họ.

Long Xuyên, ngày 17.11.2020
 

Bùi-Tuần 2056: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG KỈ NIỆM 60 NĂM

THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

+ GB. Bùi Tuần
 

Những ngày này, giáo phận Long Xuyên khắp nơi đang nô nức chung vui với kỷ niệm 60 năm Bùi-Tuần 2056


1.

Những ngày này, giáo phận Long Xuyên khắp nơi đang nô nức chung vui với kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận, dưới sự hướng dẫn tinh vi của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Chánh Tòa.

2.

Trong bầu khí thiêng liêng đó, tôi cảm thấy mình rất bé nhỏ. Tôi nhìn lên Đức Mẹ. Đức Mẹ hiểu tôi. Đức Mẹ an ủi tôi bằng gợi ý thầm lặng sau đây: “Mẹ sẽ giúp con sống tâm tình cảm tạ.”

3.

Đức Mẹ nhẹ nhàng đưa tâm hồn tôi tập trung vào “ơn tôi được gặp Đức Kitô”.
Thực vậy, trên đất giáo phận Long Xuyên này, tôi đã được gặp Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đến với tôi dưới hình ảnh Đấng Cứu thế đầy yêu thương và khiêm nhường.

4.

Ngài đến với tôi thường xuyên, nhất là qua thánh lễ, qua các giờ suy gẫm, qua các giờ cầu nguyện.

5.

Ngài cũng đến với tôi khắp nơi qua những con người tỏa sáng yêu thương và khiêm nhường.

Hoặc trực tiếp gặp Ngài, hoặc gián tiếp được gặp Ngài qua các dấu chỉ, tôi đều thấy yêu thương của Ngài là cứu tôi, khiêm nhường của Ngài là cúi xuống lau rửa cho tôi.

6.

Thực sự, trong giáo phận Long Xuyên này, Chúa đã cứu tôi khỏi biết bao nguy hiểm phần hồn, phần xác. Trong giáo phận Long xuyên này, Ngài đã lau rửa cho tôi khỏi bao thất vọng, khỏi bao nỗi buồn.

7.

Với những ơn đã được, tôi có cảm tưởng là tôi được sai đến với những người tại địa phương này, là để được họ ấp ủ và chở che.

Tôi cảm tạ Chúa và tất nhiên cũng cảm ơn địa phương dễ thương này.

8.

Với cái nhìn như thế, tôi coi tôi là kẻ được Chúa sai đi, không phải như kẻ đi ban ơn, mà như kẻ đi nhận ơn của Chúa, qua dòng lịch sử cứu độ Chúa thực hiện ở nơi đó.

9.

Thực tế cho tôi thấy điều này: Trước khi tôi đến đây, Chúa đã hoạt động ở đây lâu rồi. Nhiều ngươi đã sống đạo đức, mà đâu cần phải đợi chờ nơi tôi.

Tôi khám phá thấy Tin Mừng Chúa ban cho biết bao người tại đây, một cách lạ lùng, quá sức tôi tưởng tượng.

Khám phá đó khiến tôi trở nên khiêm nhường, biết cảm tạ ngợi khen Chúa, về muôn ơn Chúa đã làm nơi biết bao người xung quanh tôi.

10.

Tôi mừng 60 năm thành lập giáo phận Long Xuyên với tâm tình cảm tạ Chúa.

Cũng cảm ơn các tôn giáo và chính quyền tại địa phương này đã bao dung đón nhận tôi.

Tôi cũng cảm ơn dân chúng mọi tầng lớp đã mở rộng tấm lòng, để chia sẻ vui buồn với tôi.

11.

Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi được nhận từ địa phương này là cuộc sống nặng về tình nghĩa.

Nếu thực sự sống có tình có nghĩa, thì đâu có xa Tin Mừng của Chúa Giêsu.

12.

Mà tình nghĩa thì đâu phải một thứ cần phải biểu diễn. Tình nghĩa càng thầm lặng càng quý giá. Tình nghĩa càng tự nguyện càng thiêng liêng. Tình nghĩa thì hồn nhiên.

13.

Cùng với tâm tình cảm ơn, tôi cũng gửi lên Chúa, gửi tới giáo phận Long Xuyên, cũng như tới địa phương yêu dấu này lời tôi xin lỗi.

Tôi đã có những lỗi lầm về nhiều lĩnh vực. Tôi thực tình xin lỗi. Tôi chắc chắn được đón nhận ơn tha thứ.

14.

Có thể nói: Tôi thuộc về giáo phận Long Xuyên ngay từ những ngày đầu thành lập giáo phận. Vì thế, sự gắn bó của tôi với giáo phận được kể là vừa có bề dài, vừa có bề sâu.

15.

Nếu cần nói về thành tích, thì thành tích của tôi chỉ là gắn bó chân thành.
16.

Đức Mẹ giúp tôi gắn bó chân thành, coi sự gắn bó chân thành đó là một bài ca cảm tạ nhờ Mẹ với Mẹ.

17.

Nếu tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta sẽ được Đức Mẹ cho thấy hiện nay đang có những sống ngầm âm mưu tách rời các môn đệ Chúa:

-        Ra khỏi Chúa Kitô,
-        Ra khỏi Hội thánh của Người,
-        Ra khỏi trách nhiệm cốt yếu của mình,
-        Ra khỏi khối đại đoàn kết dân tộc.

Tách rời, chứ không gắn bó, là nguy cơ rất lớn hiện nay.

18.

Vì thế mà, trong tâm tình cảm tạ Chúa, chúng ta đừng quên cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn mà Chúa Giêsu đã nêu lên trong bữa tiệc ly: “Thầy là cây nho, các con là cành nho. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở trong kẻ ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. (Ga 15,5)

19.

Gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, đó là gắn bó nền tảng, để từ đó chúng ta biết gắn bó với các đối tượng cần gắn bó. Đó cũng là tâm tình cảm tạ, mà Đức Mẹ nhắc nhở cho tôi.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Long Xuyên, ngày 24.11.2020

 

Bùi-Tuần 2057: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN  ĐỨC MẸ LÀ MẸ YÊU DẤU

 CỦA TÔI

+ GB. Bùi Tuần
 

Tôi sắp ra đi. Hồn trở về với Chúa. Xác trở về với tro bụi. Trước khi giờ phút đó tới, tôi xin Bùi-Tuần 2057


1.

Tôi sắp ra đi. Hồn trở về với Chúa. Xác trở về với tro bụi.

Trước khi giờ phút đó tới, tôi xin tuyên xưng một điều tôi cho là rất quan trọng và rất tha thiết đối với tôi, đó là: Suốt đời tôi, Đức Mẹ Maria luôn là người Mẹ yêu dấu của tôi. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi được vui, được hy vọng và được bình an, hạnh phúc.

2. 

Thực vậy, cuộc sống của tôi là một chuyến đi. Chuyến đi này đầy gian nan trắc trở, có nhiều bất ngờ khủng khiếp.

Rất may là trong suốt chuyến đi đó, tôi có Đức Mẹ ở bên.

Đức Mẹ ở bên tôi, như người Mẹ yêu dấu.

3.

Sự hiện diện của Đức Mẹ được tôi đón nhận không chỉ bằng đức tin, mà còn bằng sự cảm nhận thiêng liêng tràn qua thân xác.

4.

Khi gặp những quãng thời gian trắc trở, đường thì nhỏ hẹp, dưới chân là vực thẳm, thì Đức Mẹ xuất hiện, như một bàn tay ôm lấy tôi, để cứu tôi. Mẹ vừa cứu, vừa an ủi.

5.

Chuyến đi đã khá dài. Trắc trở gian nan thì vừa nhiều, vừa đe dọa. Nhưng nhờ có Mẹ ở bên, tôi nay được vững tin vào Chúa.

6.

Cuộc sống của tôi cũng là một chiến trường. Chiến trường này đầy những chiến đấu cam go giữa thiện và ác trong tôi. Phía thiện có nhiều thiên thần giúp đỡ. Phía ác có nhiều thần dữ tấn công.

Cuộc chiến không ngơi nghỉ. Cuộc chiến dưới nhiều hình thức.

7.

Dù cuộc chiến xảy ra dưới hình thức nào, tôi vẫn cảm thấy có Đức Mẹ ở bên tôi.

Mẹ giúp tôi cầu nguyện và tỉnh thức. Mẹ luôn nhắc bảo tôi: trên chiến trường mà ngây thơ, thì sẽ thảm bại. Hãy tìm sức mạnh và sự khôn ngoan nơi Chúa.

8.

Cầu nguyện và tỉnh thức trên chiến trường cuộc sống. Điều quan trọng đó đã không được tôi thực hiện theo ý Đức Mẹ. Vì thế, tôi đã có nhiều lần nếm mùi thảm bại.

9.

Đức Mẹ ở bên tôi, đã giúp tôi sám hối.

Thất bại trên chiến trường cuộc sống nhiều khi đã trở thành bài học cho tôi. Cũng nhờ Đức Mẹ.

10.

Cuộc sống của tôi là một trường học.

Khi tôi nhìn cuộc sống của tôi là một trường học, thì điều quan trọng nhất mà Chúa soi sáng cho tôi là hãy tìm cho mình một nhà giáo tốt. Nhà giáo tốt mà Chúa chỉ cho tôi là Đức Mẹ Maria.

11.

Đức Mẹ, khi ở bên tôi như một nhà giáo trong cuộc sống là một trường học, thì Mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại cho tôi: “Hãy vâng phục thánh ý Chúa.”

12.

Mà để biết đâu là thánh ý Chúa, thì phải có ơn biết phân định, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

13.

Biết phân định đâu là thánh ý Chúa, đó là điều rất cần cho tôi, nhất là lúc này. Bởi vì hiện giờ đang bùng nổ phong trào đạo đức, phong trào nên thánh, phong trào làm sáng danh Chúa, một cách tưng bừng đến chóng mặt.

14.

Riêng đối với tôi, nhiều phong trào đó đã và đang làm cho tôi sợ hãi. Tôi sợ, nếu không tỉnh thức, thì không chừng có những phong trào tự xưng là đạo đức, lại phá đạo đức.

Đức Mẹ cho tôi biết: Sợ hãi đó nơi tôi cũng chính là điều lo ngại của Đức Mẹ.

Với cái nhìn trên đây, tôi thấy cuộc sống như một trường học rất cần đến Đức Mẹ.

15.

Riêng đối với tôi, Đức Mẹ là nhà giáo tuyệt vời.

Đức Mẹ dạy tôi từ thẳm sâu tâm hồn tôi, từng tư tưởng, từng tình cảm, từng ước muốn, từng thao thức.

Đức Mẹ dạy tôi trong chính lương tâm tôi, từ ý thức, đến tiềm thức, đến vô thức.

16.

Nhiều lúc Đức Mẹ nâng niu những niềm vui nhỏ trong tôi một cách nhẹ nhàng kín đáo, khiến tôi trở thành đứa con bé nhỏ tự nhiên bám chặt lấy Mẹ. Đức Mẹ còn lo cho tôi những gì là rất riêng tư, khiến tôi hết sức cảm động.

17.

Đức Mẹ là Mẹ yêu dấu của tôi:
Trong cuộc sống là một chuyến đi,
Trong cuộc sống là một chiến trường,
Trong cuộc sống là một trường học.
Đức Mẹ là Mẹ của tôi, là Mẹ yêu dấu của tôi.

18.

Nhờ vậy, mà tôi nhìn mọi người đều là anh chị em.
Nhờ vậy, mà tôi nhìn Hội Thánh là một gia đình bác ái.
Nhờ vậy, mà tôi nhìn Tổ quốc là một cộng đồng tình thương.

19.
Xin hết lòng cảm tạ Chúa đã thương cho tôi được ơn làm con của Đức Mẹ, được gọi Đức Mẹ là “ Mẹ yêu dấu của con.”

Long Xuyên, ngày 23.11.2020
 

Bùi-Tuần 2058: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐÓN NHẬN BÌNH AN CỦA CHÚA


+ GB. Bùi Tuần
 

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát sự bình an một cách mãnh liệt. Tôi tha thiết gửi gắm điều Bùi-Tuần 2058


1.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát sự bình an một cách mãnh liệt. Tôi tha thiết gửi gắm điều khao khát đó cho Đức Mẹ. Tôi hỏi Mẹ phải làm gì để được bình an.

2.

Đức Mẹ dẫn tôi tới Chúa Giêsu. Với thái độ âu yếm, Chúa Giêsu nhắc lại cho tôi nhớ lời Ngài đã phán xưa: “Tất cả những ai đang vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28) 

3.

Tôi cảm tạ Chúa. Tôi xin trao cho Chúa gánh nặng của tôi. Gánh nặng của tôi lúc này là những cơn đau, là những lo buồn, là những mặc cảm, là những tội lỗi, là những thất vọng.

Gánh nặng của tôi là đủ thứ bất an, đè trên lương tâm tôi.

4.

Chúa bình tĩnh nhận hết tất cả gánh nặng của tôi, mà không một lời trách mắng, trái lại Chúa còn an ủi.

5.

Thế là tôi được nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy một sự bình an lạ lùng từ trái tim Chúa chảy vào hồn tôi, như một dòng nước mát, để rửa hồn tôi.

6.

Tự nhiên, tôi hiểu: Bình an là một ơn quí giá Chúa trao ban. Muốn được ơn đó, người ta phải khao khát, phải đến với Chúa, phải tin vào Chúa.

7.

Nhận thức như vậy, nên khi cần đến bình an, tôi ít còn lo tính này nọ, hoạch định chương trình thế này thế kia, nhưng cần tĩnh tâm nhờ Mẹ chạy lại với Chúa Giêsu.

Khi cái tâm của tôi tĩnh lặng, tập trung vào Chúa Giêsu, khiêm tốn trao cho Ngài gánh nặng của tôi, thì tôi cảm nhận được rằng: Bình an là chính Chúa Giêsu.

8.

Muốn có bình an, tôi cần gặp Chúa Giêsu, cần ở lại bên Chúa Giêsu, cần đón nhận Chúa Giêsu vào lòng tôi.

Lúc đó, tôi sống, mà không phải tôi sống, nhưng là Chúa Giêsu sống trong tôi.

9.

Lúc đó, tôi cần tĩnh lặng. Ồn ào sẽ không gặp được Chúa. Mà, nếu không gặp được Chúa, thì tất nhiên sẽ không nhận được ơn bình an.

10.

Satan biết rõ điều đó. Nên Satan và đoàn lũ ác quỉ đang tìm mọi cách ngăn cản chúng ta gặp Chúa Giêsu, mà chỉ lo gặp nhau và lo có những lễ ồn ào hoành tráng bề ngoài, rồi tự lừa dối mình và lừa dối nhau là đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Thế là càng xa bình an, càng để mình rơi xuống vực sâu.

11.

Khi được gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu còn nhắc lại cho tôi nhớ lời Ngài đã nói với chị Mácta: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42).

Chúa Giêsu nhắc lại cho tôi lời đó. Tôi hiểu là muốn có bình an của Chúa, thì đừng để lòng mình bận rộn quá nhiều. Chỉ có một sự cần, để được bình an, đó là gặp Đức Kitô.

12.

Bận rộn quá nhiều, đó là một thứ hình thức đạo đức giả rất phổ biến hiện nay.

Tự ôm vào mình những việc không thuộc bổn phận của mình, rồi tự cho là dấn thân vì Chúa, nhưng thực chất chỉ là tính hiếu động.

Tự vẽ ra nhiều chương trình nói là để đổi mới, nhực thực chất chỉ là vì nội tâm mình trống rỗng, nên cần che sự trống rỗng đó bằng đủ thứ phô trương hão huyền.

13.

“Chỉ có một sự cần.” Chúa Giêsu nhấn mạnh cho tôi lời khuyên đó. Nhưng nhiều khi tôi đã không thực hiện đúng và đủ lời khuyên đó. Vì thế, mà tôi không có sự bình an.

14.

Bình an, bình an, đây là quà Noel, đây là sinh hoạt Mùa Vọng, đây là lời chúc năm mới.

Vì thế, lúc này hơn bao giờ hết, tôi xin Đức Mẹ giúp tôi được bình an.

15.

Tới đây, Đức Mẹ khuyên tôi thêm điều này: “Muốn có bình an, hãy noi gương Mẹ, mà luôn vâng phục thánh ý Chúa.” (Lc 1,38)

Chúa Giêsu cũng khuyên tôi thêm điều đó. Chính Ngài đã thưa với Đức Chúa Cha: “Xin đừng theo ý con, chỉ xin theo ý Cha mà thôi.” (Mc 14, 36)

Vâng phục thánh ý Chúa trong tín thác vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đó là tâm thức của tôi lúc này đang rất thao thức về bình an.

16.

Thao thức, nên tỉnh thức và cầu nguyện, đó là cuộc sống hiện giờ của tôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau nhiều, vì tương lai đầy những bất an, bất ổn, bất bình. Chỉ Chúa mới cứu được chúng ta.

Long Xuyên, ngày 28.11.2020

 

Bùi-Tuần 2059: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI THẤY TRƯỚC


+ GB. Bùi Tuần
 

Mấy ngày nay, Đức Mẹ tha thiết dạy tôi điều này: “Thấy trước là đạo đức, Thấy trước là Bùi-Tuần 2059


1.

Mấy ngày nay, Đức Mẹ tha thiết dạy tôi điều này:

“Thấy trước là đạo đức,
Thấy trước là khôn ngoan,
Thấy trước là cứu mình và cứu người khác.”

2.

Hãy thấy trước những cái được và cái mất.

Chúa phán:
“Nếu người ta được cả thế gian, mà phải thiệt mất linh hồn mình, thì còn được lợi gì.” (Mt 16,26).

Lời Chúa phán trên đây cảnh báo tôi rất nhiều. 

3.

Tình hình lúc này là rất phức tạp.

Nếu tôi bỏ cầu nguyện, lao mình vào hoạt động, thì rất có thể tôi được tiếng là nhiệt thành, nhưng lại xa Chúa, không chừng mất Chúa. Thế là cái mất sẽ quá nhiều, mà cái được sẽ quá ít. Tôi cần thấy trước điều đó.

Tình hình lúc này là rất ồn ào.

Nếu tôi tĩnh tâm, mà tâm không tĩnh, để hồn mình thành một thứ chợ trời, thì được thì ít, mà hại thì nhiều. Tôi cần thấy trước điều đó.

4.

Tình hình lúc này là rất đa dạng.

Nếu tôi ôm vào mình những việc mà giáo dân làm được, rồi bỏ suy nghĩ, cầu nguyện, thì cái tôi được sẽ quá ít, mà cái tôi mất sẽ quá nhiều. Tôi cần thấy trước điều đó.

5.

Tình hình lúc này có những bất ngờ khủng khiếp.

Nếu tôi cứ nhởn nhơ với những chương trình cố định, rồi tự hào cho mình là nhìn xa thấy rộng, thì cái tôi được có thể chỉ là số không, mà cái tôi mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

6.

Tình hình lúc này có nhiều thách đố.

Nếu tôi cứ tưởng mở Đạo là mở rộng đất đai, xây nhiều cơ sở, tổ chức nhiều ban bệ, phô trương những con số, thì chắc chắn cái tôi được sẽ rất ít, mà cái tôi phải mất ắt sẽ khôn lường. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

7.

Tình hình lúc này có nhiều cạnh tranh.

Nếu tôi tưởng rao giảng Tin Mừng là khoe Đạo mình có nhiều ngôi sao sáng hơn bất cứ tôn giáo nào khác, thì chắc chắn tôi sẽ tự tạo ra cho bản thân tôi và Đạo của tôi rất nhiều bất lợi. Lợi thì không rõ, mà hại thì rải khắp. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

8.

Tình hình lúc này đòi đối thoại.

Nếu tôi tưởng giới thiệu Đạo Chúa là giới thiệu một cộng đoàn chuyên vâng lời giáo quyền, thì người ta sẽ dễ nhìn hàng giáo sĩ với nhiều bất lợi. Nếu chẳng may giáo sĩ nào lại tự quả quyết ý mình là ý Chúa, buộc mọi người phải vâng, chứ không chấp nhận đối thoại, thì lợi sẽ không thấy, còn hại thì rất nặng nề. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

9.

Tình hình hiện nay có nhiều bí ẩn.

Bề mặt thì phẳng lặng. Nhưng dưới sâu có những sóng ngầm đầy chất chống đối. Nếu chỉ khoe bề mặt đó, mà không để ý đến bề sâu, thì sẽ rất dại dột. Cái lợi thì ít cái hại thì nhiều. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

10.

Thấy trước mấy điều trên đây là việc quan trọng, nhưng không luôn dễ.

Riêng tôi, nhờ Đức Mẹ, thấy trước là như nhìn thấy, là như ngửi thấy, là như chạm tới.

11.

Đức Mẹ giúp tôi gặp Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu và lắng nghe Chúa Giêsu.

Tôi thấy:
“Được cả thế gian, mà mất linh hồn, thì lợi sẽ không có, mà hại thì vô cùng khủng khiếp.”

12.

Thấy trước như vậy, và tôi coi đó mới là đạo đức, mới là khôn ngoan, mới là cứu mình và cứu người khác.

13.

Nếu thấy trước như vậy là một cái nhìn tiên tri, thì tôi hết lòng cảm tạ Chúa, vì cái nhìn tiên tri đó đang được Chúa ban cho nhiều người tại Việt Nam hôm nay.

Tôi học được nơi họ rất nhiều.

14.

Họ cho tôi thấy: Nếu không tỉnh thức, tương lai Hội Thánh tại Việt Nam sẽ mất rất nhiều.

Không tỉnh thức là không thấy trước. Không thấy trước vì không muốn thấy trước, không chịu thấy trước.

15.

Thực sự, thấy trước sẽ rất buồn. Vì thế, mà trốn tránh thấy trước. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần thấy trước, để cứu mình và cứu người khác.

16.

Lúc này, tôi đang thấy trước tình trạng sa sút của tôi. Nên tôi bám chặt lấy Đức Mẹ.

Đức Mẹ luôn cúi xuống, để nhìn tôi, để cứu tôi, để an ủi tôi.

Đức Mẹ cho tôi cái nhìn của Mẹ, hơi thở của Mẹ, mùi thơm của Mẹ.

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, Đức Mẹ là Mẹ yêu dấu của tôi.

Long Xuyên, ngày 30.11.2020




 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây