Tiếu Phẩm 3: NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA

Thứ hai - 30/10/2017 09:54
Tiếu Phẩm 3: NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA
Tiếu Phẩm 3: NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA
Tiểu Phẩm 3:
NẾU ÔNG LÀ CON THIÊN CHÚA
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

(Tiểu phẩm trong Kinh Thánh, hổ trợ cho các lớp giáo lý và Sinh Hoạt Thiếu Nhi)

Lời dẫn đầu:
Án tử thập hình thời Đế quốc Roma dành cho những kẻ tử tội. Con người xử tội Thiên Chúa bằng án tử thập hình, xem Thiên Chúa như một kẻ tử tội. Con người lấy sự dữ làm sự thiện, lấy dối trá, bạo lực để kết án chân lý.

Đường lối Thiên Chúa khó hiểu, bởi vì: Con đường của tội lỗi vẫn không dài hơn con đường của tình yêu Thiên Chúa biểu hiện, biến thập hình là công cụ giết người trở thành cây ban nguồn sự sống, dùng những nét cong của lòng người để vẽ thành một đường thẳng trong lịch sử cứu độ.
Đỉnh cao của sự dữ bị đánh bại bằng sự chinh phục của Tình Yêu. Đó là lối đường Thập Giá, hôm nay chúng ta cùng bước vào.

Cảnh 1:
Vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang của con người.

a) Khải hoàn ca.

Lời Dẫn:
“Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.” (Is 40, 10)

(Giêsu vua chiến thắng nhạc Betthoven)

Dân chúng:
Hosanna! Hosanna! Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng vua Israen.

Dân chúng:
Hosanna! Hosanna! Hoan hô!
Hosanna! Hosanna! Hoan hô!

Người Pharisiêu:
Này ông nói các môn đệ của ông im tiếng đi.

Chúa Giêsu:
Tôi nói cho các ông hay, họ có lặng im thì sỏi đá cũng lên tiếng.
Dân chúng:Hosanna! Hosanna! Hoan hô!

Lời Dẫn:
“Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng soi muôn dân nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm” (Is 42, 6 - 7)
b) Vương quyền của con người.

Lời Dẫn:
“Kìa quân gian ác đã dương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. Khi nền móng cương thường đổ nát người công chính còn làm được chuyện gì” (Tv 11, 2- 3)

Lính:
Dẹp đường, quỳ gối xuống cho quan tổng trấn vào thành.

Lính:
Hoan hô đi, hoan hô đi.

(Những chiếc roi vút trên đầu trên cổ cùng với những lời gào thét, hoan hô sao nổi, khi con người bị đè bẹp bởi bạo lực và nghèo đói.)

Lời Dẫn:
“Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta khinh thường Chúa. Nó làm gì cũng vẫn thành công, đối với nó phán quyết của ngài thật quá xa vời. Mọi địch thù nó coi khinh tất cả, lại còn tự nhủ: ta không hề nao núng, chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu ! miệng lưỡi điêu ngoa những buông lời nguyền rủa, lưỡi toàn nói chuyện gian ác bất công, nó làm gì cũng thành công”
(Tv 10, 3, 5, 7).

Cảnh 2. Nụ hôn của Giuđa.

a) Nhà Ta là Nhà cầu Nguyện.

Lời Dẫn:
Niềm mong ước của người Do Thái chờ đợi từ khi Antiokho Epiphano năm 167 trước Công Nguyên làm cho đền Thờ ra ô uế, hôm nay được ứng nghiệm qua việc đuổi những người buôn bán trong đền Thờ.

(Cảnh chào bán trước sân Đền Thờ).

Chúa Giêsu hất đổ những bàn đổi tiền, những quầy mua bán súc vật và không cho người ta mang đồ vật gì qua đền thờ)

Chúa Giêsu:
Nhà Ta sẽ là Nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp sao?

Kỳ Lão:
Tay nào vậy.

Kỳ Lão:
Giêsu, người Nazareth.

Kỳ Lão:
Tay này láo, phải tẩy nó đi.

Kỳ Lão:
Cách nào?

Kỳ Lão:
Hắn có một tên môn đệ tên là Giuđa đang muốn tạo phản Thầy hắn, chúng ta sẽ mua chuộc hắn.

Kỳ Lão:
Gọi hắn đến gặp chúng ta.

b) Âm mưu của kỳ lão.

Lời Dẫn:
Con đường Thập Giá chiều nay bị che phủ dưới bóng mây u ám của biến cố bi đát ngày 11/09/2001. Vào ngày đó, con người đã phạm một tội ác ghê gớm: Trong vài giờ ngắn ngủi, hàng ngàn người vô tội, với nhiều nguồn gốc chủng tộc khác nhau, đã bị giết hại. Từ đó trở đi, con người trên khắp thế giới cảm thấy một sự yếu đuối cá nhân sâu sắc và một nỗi lo sợ mới cho tương lai.

Caipha:
Nghe nói trong dân có một tay nổi loạn nào đó?

Kỳ lão:
Hắn đưa những kẻ mù loà tật nguyền vào trong đền Thờ.

Kỳ lão:
Hắn lật đổ những quầy thu tiền, đuổi những người buôn bán trong đền Thờ.

Caipha:
Chúng ta phải hành động, nếu hắn là Con Thiên Chúa, chúng ta sẽ không làm gì được hắn. Hãy thử xem, hắn có thoát được cái chết không.

Kỳ lão:
Một người chết thay cho toàn dân được nhờ.

Kỳ lão:
Kìa tên Giuđa, môn đệ của Giêsu đấy.

Caipha:
Mi có ý định giao nộp Thầy của mi chăng?

Giuđa:
Bao nhiêu?

Caipha:
Ba muơi đồng, giá của một tên nô lệ.

Giuđa:.....

Lời Dẫn:
(Để xem Giêsu là Con Thiên Chúa hay là một tên nô lệ tầm thường nào đó, mà ta đã mất gần hết tuổi trẻ theo hắn. Nếu ông ấy là Con Thiên Chúa thì ông sẽ dùng quyền lực của ông mà giải thoát dân khỏi ách nô lệ đế quốc, bằng không thì ông ấy sẽ chết)

Giuđa:
Được. Hãy trả tiền trước cho tôi.

Caipha:
Đây là giá máu của người. (Quẳng cho Giuđa gói tiền). Bao giờ mi nộp hắn cho ta.

Giuđa:
Đêm nay, tôi hôn ai thì các ông cứ bắt người ấy.

c) Nụ hôn của Giuđa.

Lời Dẫn:
Có những nụ hôn làm nên những tình yêu bất tử, có nụ hôn phản bội giao nộp tình yêu. Người ta có thể nhân danh tình yêu để đóng đanh tình yêu vào thập hình. Đó là một tội ác mà con người đang nhân danh tình yêu để khai tử con người bằng những lạm dụng, chà đạp phẩm giá.

Đức Giêsu:
Đêm nay, anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời chép: “Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác”.

Phêrô:
Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi chăng nữa, con đây chẳng bao giờ vấp ngã.

Đức Giêsu:
Đêm nay trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần.

Phêrô:
Dầu có chết con cũng không chối Thầy.

Đức Giêsu:
Thôi giờ đã gần đến, chúng ta cùng đi cầu nguyện để thoát khỏi sự dữ.

Đức Giêsu:
Anh em hãy ở lại đây, Thầy đi cầu nguyện.

(Đức Giêsu đưa Phêrô và 2 người con của ông Dêbêđê đi theo)

Đức Giêsu:
Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.

Đức Giêsu:
Anh em hãy ở lại đây canh thức với Thầy.

(Đức Giêsu đi xa hơn một chút và bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện, các môn đệ lăn ra ngủ.)

Đức Giêsu: Cha ơi, nếu được, xin Cha cất chén này khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.

(trở lại nơi các môn đệ, Ngài thấy họ đang ngủ)

Đức Giêsu:
Các con không thức được với Thầy 1 giờ sao?

(Đức Giêsu ra nơi cầu nguyện các môn đệ lại lăn ra ngủ).

Đức Giêsu:
Nếu chén này con không thể qua khỏi, thì xin cho ý Cha được thực hiện.

(Trở lại nơi các môn đệ, Ngài lại thấy họ đang ngủ và trở lại cầu nguyện lần thứ 3)

Đức Giêsu:
Lạy Cha, con tự hiến thánh con để họ cũng được hiến thánh.

(Tiếng người ồn ào kéo đến, Đức Giêsu hoảng sợ chạy lại chỗ các môn đệ, thấy họ còn ngủ, Đức Giêsu bảo họ).

Đức Giêsu:
Các con còn ngủ sao, đến Giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Kìa.. kẻ nộp Thầy đã tới.

Giuđa:
Rabbi, con chào thầy. ( vừa nói vừa ôm hôn)

Đức Giêsu:
Anh dùng cái hôn để nộp Thầy sao?

Đám đông:
Bắt lấy nó.

(Một đồ đệ cầm lấy cây gươm, chém đứt tai một người trong đám.)

Đức Giêsu:
Hãy cất đi.

Môn đệ:
Thầy, đã đến giờ ra tay rồi. Cầm lấy vũ khí anh em.

Đức Giêsu:
Các con tưởng rằng, Thầy sẽ xin Cha cho hai đạo binh thiên thần chắc. Không phải đâu. Hãy cất vũ khí đi.......

Đức Giêsu:
Các anh tìm ai?

Đám đông:
Tìm Giêsu Nazareth.

Đức Giêsu: Ta đây.

(Đám đông giật mình kéo ra xa).

Đức Giêsu:
Hằng ngày tôi giảng trong đền thờ, sao các ông không bắt tôi. Tại sao các ông phải mang gươm giáo gậy gộc đi bắt tôi như một tên cướp?

Đám đông:
Bắt lấy nó.

(Đám đông đến bắt Đức Giêsu trong khi các môn đệ bỏ trốn, Giuđa buồn trong thất vọng cũng ra đi)

Cánh 3. Xét xử

a) Xét xử trước Thượng Hội Đồng.

Lời Dẫn:
Đây là vụ án tôn giáo, nhưng Thượng Hội đồng không dám công khai kết án Đức Giêsu, vì có nhiều người theo ngài, uy tín của các ông sẽ bị lâm nguy. Nếu cho ném đá Chúa Giêsu các ông sẽ sợ dân quay lại ném đá chính các ông, thà rằng một người khác chết hơn là chính các ông mang mạng sống mình ra mà đùa giỡn. Các ông Thượng Hội Đồng phải tìm cách lôi kéo Đức Giêsu vào tội dính đến chính trị để xử Đức Giêsu theo luật đế quốc Roma, chứ không xử theo luật Do Thái. Chính trị là thủ đoạn để giữ lấy ghế của mình.

Caipha:
Ông này mang tội gì?

Kỳ lão:
Hắn dùng những dấu lạ để thu họp dân theo hắn.

Kỳ lão:
Hắn dùng bùa mê cho kẻ chết sống lại.

Thượng tế:
Hắn tự xưng hắn là con Thiên Chúa.

Kinh sư:
Hắn vi phạm luật ngày sabat.

Caipha:
Những lý do đó không đủ để kết tội hắn ! Còn lý do nào khác không để đóng đinh hắn.

(Có hai người tách từ đám đông ra làm chứng).

Người chứng 1:
Hắn nói rằng, hắn sẽ phá đền thờ Giêrusalem, và xây dựng lại chỉ trong 3 ngày.

Người chứng 2:
Tay này láo toét, làm sao có thể xây dựng Đền Thờ Giêrusalem trong 3 ngày, cha ông chúng tôi đã xây dựng từ năm 19 trứơc công nguyên đến nay mà chưa hoàn thành, ông nói láo.

Caipha:
(lắc đầu buồn chán) Những lý do đó ta nói với các ngươi là không thể giao nộp cho Roma để đóng đinh hắn.

Caipha: (giận sôi lên túm lấy cổ áo Đức Giêsu vặn hỏi) Trước những lời tố cáo ấy, ông không nói gì sao?

(Đức Giêsu im lặng.)

Caipha:
(Càng giận sôi sục hơn) Ông có phải là Đấng Messia, Con Thiên Chúa không?

Đức Giêsu:
Phải, chính thế ! Các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, ngự giá mây trời mà đến.

Caipha:
(cười một cách nham hiểm, tự xé áo mình từ ngực là hành động quyết đoán của vị thượng tế) Các ông có nghe hắn nói không? Hắn tự xưng là Đấng Messia, là Con Thiên Chúa. Phạm thượng. Tội đáng phải chết.

Đám đông:
Giết hắn đi, để coi hắn tỏ vương quyền của hắn.

Đám đông:
Giết đi, giết đi.

Caipha:
Coi chừng chúng ta mang nợ máu. Đánh hắn và đem giao cho Philatô.

(Caipha cởi chiếc áo của mình trùm lên đầu Đức Giêsu, rồi đám đông đến đánh và phỉ nhổ lên Đức Giêsu)

Đám đông:
Đoán xem ai đánh mi, hỡi Con Thiên Chúa.

Đám đông:
Nếu ông là Vua, có ngon thì dùng quân mà đánh đuổi Roma đi.

Đám đông:
Mạt rệp.

Caipha:
Nộp hắn cho Philatô.

Đám đông:
Cả tên này nữa, hắn là môn đệ của người này.

Phêrô:
Không, không, không, tôi không biết người ấy.

(Gà gáy, Phêrô nhìn thấy khuôn mặt nhân từ của Đức Giêsu nhìn ông, ông vừa ôm mặt vừa chạy vừa khóc, người ta dẫn Đức Giêsu đi, còn Phêrô trên sân khấu vừa ôm mặt vừa khóc nức nở, một góc sân khấu một hình người treo cổ)

Phêrô:
Thầy ơi, tha lỗi cho con.Con là kẻ bội phản, Thầy ơi.

(Một Lời vọng lại từ Xa): trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần.

Phêrô:
Con là kẻ tội lỗi, Thầy ơi. (gục đầu khóc và sân khấu im lặng)

Lời Dẫn:
Con người không còn dám tin vào lòng tha thứ là con người chết trong sự thất vọng của mình. Giuđa mưu đồ bán Đức Giêsu để thấy vương quyền được bày tỏ, nhưng mưu đồ ấy thất bại, Giuđa tuyệt vọng không lối thoát. Phêrô chối từ nhưng đã tìm thấy lòng thương xót, qua ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu, là những giọt nước mắt thống hối của Phêrô.

b) Toà án Philatô:

(Quan và các cận thần ngồi toà xét xử.)

Lời Dẫn:
Con người là ai để dám xét xử Thiên Chúa? Phàm nhân là gì để nhân danh công lý xét xử Chân Lý? Con người có quyền gì để xét xử Đấng đã dựng nên mình? Những phiên toà bất công của con người vẫn có đó: Khi con người giết chết những thai nhi vô tội ! Khi đóng đinh sự thật để bám lấy quyền hành, lợi lộc! Khi lấy số đông sự dữ áp đảo sự thật bé nhỏ!

Thượng tế:
Tên này xách động dân chúng chống lại Hoàng đế.

Luật sĩ:
Hắn nói không nộp thuế cho Xêda.

Philatô:
Ta không thấy người này có tội gì.

Đám đông:
Hắn tự xưng là vua, hắn phải chết.

Philatô:
Các ông cứ đem đi mà ném đá theo luật của các ông.

Thượng tế:
Chúng tôi không có quyền xét xử ông ấy.

Kinh sư:
Hắn tự xưng là Messia và là vua.

Philatô:
Ông là vua dân Do Thái sao?

Đức Giêsu:
Chính ông nói: Tôi là Vua.

Philatô:
Ông là Vua, vậy quân lính của ông trốn hết ở đâu?

Đức Giêsu:
Nước tôi không thuộc về thế gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, quân lính của tôi đã không để tôi bị bắt nộp cho người Do Thái. Nước tôi không ở chốn này.

Philatô:
Vậy ông là vua sao?

Đức Giêsu:
Tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.

Philatô:
Sự thật là gì?

Thượng Tế:
Người xét xử lại hỏi người bị xét xử sự thật là gì? Vô lý ! Không thể hiểu được !

(Bà vợ ông Philatô ra nói nhỏ với ông)

Bà Vợ:
Đừng dính đến máu người này, đêm qua tôi đã mơ thấy điều khủng khiếp.

Philatô:
Theo tục lệ ngày lễ vượt qua, ta sẽ tha cho các ngươi một người. Các ngươi muốn tha cho người này không?

Kỳ lão:
Hãy tha Baraba.

Thượng tế:
(hô hào dân chúng kêu lên) Baraba.

Đám đông:
Chúng tôi cần một người hùng. Baraba!

Philatô: Đem hắn đi đánh đòn.

(Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt trên đầu Người và khoác cho Người một khăn choàng đỏ. Họ đến gần và nói)

Quân lính:
Kính lạy Vua Do Thái.

(rồi vả vào mặt Người)

Philatô:
Ta không thấy nơi người này có tội.

Lời Dẫn:
Philatô bối rối, hy vọng cho đánh đòn Đức Giêsu, để dân chúng thấy rằng: Hy vọng làm vua của người này là hão huyền. Nhưng thánh Gioan lại cho thấy hình ảnh khai mạc vương quyền của Đức Giêsu.

Đám đông:
Đóng đinh nó vào Thập Giá. Đóng đinh nó vào Thập Giá. Đóng đinh nó vào Thập Giá.

(Tiếng gào thét của dân chúng ngày càng kêu to hơn cùng với sự giận dữ của kỳ lão, một người chỉ vào quan tổng trấn la lên)

Kỳ lão:
Nếu quan tha cho hắn, quan sẽ không thuộc về Herôdê.

Philatô:
Đem nó đóng đinh vào thập giá. Ta vô can trong việc này.

Cảnh 4: Vác Thập hình và đóng đinh vào Thập Giá.

Lời Dẫn:
Chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm đức Giêsu trên con đường khổ giá. Một con người “bị biến dạng đến nỗi không còn giống hình tượng người ta nữa” (Is 52, 4). Chúng ta đang tìm ai trong con người Giêsu ? Một Thiên Chúa Toàn năng, biểu lộ trong con người tử tội, đó là nét đặc trưng của Tình yêu Thiên Chúa diễn tả cho nhân loại. Đức Giêsu thể hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha là cứu độ nhân loại, cho nhân loại được biết, Thiên Chúa yêu thương mỗi người một cách không giới hạn.

Quân Lính:
Dẹp đường cho vua các người đi.

Quân Lính:
Muốn bỏ mạng hả.

(Đến nơi gọi là núi Cây Dầu, chúng xô Đức Giêsu ngã xuống, rồi túm lấy vai áo kéo lên, lột áo, đẩy Đức Giêsu vào cây thập tự và đóng đinh, những tiếng la gào của dân chúng hoà lẫn với những tiếng nức nở của những người thân thuộc với Đức Giêsu.)

(Đóng đinh xong chúng dựng thập giá và chế nhạo Người.)

Quân lính:
Tâu Vua Do Thái.

Quân lính:
Ông Hãy chữa lành cho người ta nữa đi.

Quân lính:
Ông hãy rao giảng Tin Mừng Cứu thoát đi.

Quân lính (kêu lớn tiếng hơn):
Nếu ông là Con Thiên Chúa hãy bước xuống Thập giá đi, chúng tôi sẽ tin.

(Thinh Lặng)

Cảnh 5: Đường lối của Thiên Chúa, lối đường của con người.

(Chiếu hình ảnh khủng bố toà nhà Tháp đôi bên cạnh Thập Giá, để đối chiếu sự khôn ngoan của con người và sự điên rồ của Thập Giá)

Lời Dẫn:
Ý nghĩa của Thập Giá hôm nay muốn nhắc lại một lần nữa: Thiên Chúa đã tha thứ, yêu thương cho đến cùng, để xác lập một nền văn minh sự sống, được xây dựng trên nền tảng hoà bình giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa nhân loại với nhau và với thọ tạo.

Thật sự “không có hòa bình nếu không có công lý và không có công lý nếu không có tha thứ” ! Một sư ao ước hòa giải phải lớn lên trong mỗi người, xây dựng trên một ý muốn chân thành tha thứ. Ước gì những lời cầu nguyện của chúng ta trong Mùa Chay, trở nên có tác động mạnh hơn và dứt khoát hơn, để xin Chúa ban cho ân huệ hoà bình và tình huynh đệ, cách riêng ở những vùng đất đang bị thử thách đau đớn.

Cảnh 6: Than Mồ: ( Ngâm theo cung Thương), Cộng đoàn quỳ gối trước Thánh Giá cùng suy niệm.

“ Đứng Trước Hiếu Sơn:

Đứng trước Hiếu Sơn khóc mà than rằng:
Cha cả thương xem người thế,
Lòng nhân từ từ một trận, bóng lan ra,
Ngôi Hai cứu chuộc loài hèn
Sự thương khó nghìn trùng không xiết kể.
Vì nguyên tổ trước tham lái cấm,
Cảnh thiều quang lên đất cỏ vườn gai,
Nay chúng con sau mắc lưỡi kẻ thù,
Bởi tội lỗi kể lá rừng cát bể.
Nên Chúa rủ lòng sai Con xuống thế,
Bào thai trinh mẫu xác cùng hồn,
Bởi phép Thánh Thần đổ nước Xuân đài,
Đá với cỏ nhậm nơi đường bệ,
Một miền một ý vâng lệnh Chúa Cha.
Ba mươi năm ở cùng đức mẹ,
Chịu cắt bì, giữ phép tổ tông,
Chịu rửa nước như người tội lệ,
Từ lúc tuổi cònthơ ấu
Nước Chi Tô đã phải lánh đi
Đến khi tuổi đã cả khôn
Thành Naret lại về chịu luỵ
Mong mỏi đã đến gần ngày khổ nạn,
Thành Giêrusalem giã mẹ trảy đi,
Lo buồn vì thấy tội nhân gian
Vườn cầu nguyện tìm nơi vắng vẻ,
Tay nâng chén đắng sự khó quản chi
Máu mướt mồ hôi lòng thương vội với
Đức khiêm nhường đã tỏ ra cách lạ,
Nước rửa chân quỳ trước tông đồ
Hồn thiêng liêng toan nuôi đến hết đời
Thịt cùng máu truyền nên Thánh Thể
Phó mình quân dữ nào khác gì lũ sói vây quanh
Vâng ý Chúa Cha mong chịu lấy mang con dâng tế.
Bao vất vả ngay trước mặt
Nhà Caipha đã thảm thương thay
Roi da đánh cả và mình
Dinh trấn thủ càng đau đớn nhẽ
Bỏ vạ cáo gian đành chịu
Mão gai tròn đầu óc đội lên
Đường xa dặm ngái chẳng từ
Thánh Giá nặng trên vai vác nẹ
Mình nằm ngửa trên giừng Thập Tự
Mấy mũi đanh xương ngực giãn ra
Xác treo trên đỉnh núi Cala
Một giờ rưỡi trong lòng thầm thĩ
Đã ráo chân răng nước miệng
Bát giấm chua nào đỡ khát chút gì
Lại còn giọt máu lái tim
Lưỡi đòng sắt cũng móc ra mọi tý
Chuộc tôi việc đã hết đoạn
Xác cất xuống táng hang đá ấy
Thương Chúa tôi, Lạy Chúa hằng sống vô cùng
Mà rày thụ tử, cực nhẽ nguồn cơn là thế
Đá cũng vỡ tan, màng cũng xé
Huống nọ con là loài linh tính
Nhẽ nào con còn uốn chín khúc trong lòng
Phương chi con là loài thấp hèn
Sao không chảy đôi hàng giọt lệ
Ay năm dấu đanh là hoa nhuộm đủ mùi thơm
Để rửa sạch lòng trần ô uế
Vậy nay đứng trước Hiếu Sơn viếng nơi táng địa
Năm dấu thánh chắp tay kính lạy
Tích vào lòng cho đến lọn đời
Mười bốn đàng quỳ gối ngắm suy
Trong ơn phúc để mà trả nghĩa.”
(Cụ Sáu, Linh mục Trần Lục)

Tân Hoà, ngày 02 – 3- 2002.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây