NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn III: số 301-450

Chủ nhật - 25/06/2017 10:53
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn III: số 301-450
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn III: số 301-450

Trái Tim Cha sung sướng vi tước hiu Thương Xót.

301      Con hãy công bố Lòng Thương Xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay Cha thực hiện đều được tôn vinh với Lòng Thương Xót.

302      (131) + Ôi Tình Yêu Hằng Hữu! Con ước mong tất cả các linh hồn Chúa đã tạo dựng đều nhận biết Chúa. Con muốn làm một linh mục để không ngừng rao giảng lòng xót thương Chúa cho các linh hồn tội lỗi đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Con muốn làm một thừa sai để đem ánh sáng đức tin đến cho các quốc gia man di, hầu giúp các linh hồn được nhận biết Chúa, con muốn hoàn toàn bị tiêu huỷ vì họ và chết như một vị tử đạo, như Chúa đã chịu chết cho họ và cho con. Ôi Chúa Giêsu, con biết rất rõ con có thể làm một linh mục, một thừa sai, một nhà giảng thuyết, và có thể chết như một đấng tử đạo bằng cách hoàn toàn huỷ mình và bỏ mình vì yêu mến Chúa và các linh hồn bất tử, ôi Chúa Giêsu.

303      Tình yêu vĩ đại có thể biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại, và chỉ có tình yêu mới đem lại giá trị cho các hành động của chúng ta. Tình yêu chúng ta càng trở nên tinh ròng, những ngọn lửa đau khổ trong chúng ta càng yếu ớt, và đau khổ sẽ không còn là đau khổ đối với chúng ta nữa, nhưng sẽ trở thành một niềm vui! Nhờ ơn Chúa, tôi đã có một tâm tình: không bao giờ được hạnh phúc cho bằng khi được chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, Đấng tôi yêu mến bằng mọi nhịp đập của trái tim.

            Một lần kia, giữa lúc đang đau khổ dữ dội, tôi tạm ngưng công việc, chạy đến với Chúa Giêsu và xin Người ban cho tôi sức mạnh của Người. Sau một lúc cầu nguyện, tôi trở về với công việc, lòng đầy sốt sắng và hân hoan. Lúc đó, một người chị em [có lẽ chị Justine] nói với tôi: “Này chị, ắt là hôm nay chị được nhiều an ủi; trông chị thật rạng rỡ. Chắc chắn Thiên Chúa không để chị phải chịu một đau khổ nào, nhưng toàn là những an ủi”. Tôi đáp lại: “Chị ơi, chị bị lầm lẫn lắm thay, bởi vì chính lúc đau khổ chất ngất thì niềm vui của em càng mênh mang; và khi đau khổ sơ sài, thì niềm vui của em cũng nhỏ bé”. Tuy nhiên, linh hồn này đã làm tôi nhận ra chị ấy chẳng hiểu về những điều tôi nói. Tôi đã ráng giải thích cho chị ấy hiểu rằng, khi chịu nhiều đau khổ, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để minh chứng với Chúa rằng chúng ta yêu mến Người; còn khi chịu ít đau khổ, chúng ta cũng có ít cơ hội để minh chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa; và khi không có đau khổ, lúc đó tình yêu chúng ta không lớn lao mà cũng chẳng tinh ròng. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể đạt đến chỗ đau khổ sẽ trở thành niềm vui cho chúng ta, bởi vì tình yêu có thể làm được những điều như thế trong các linh hồn thanh sạch.

304      (132) + Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng độc nhất của con, con xin cám tạ Chúa vì quyển sách Chúa đã mở ra trước mắt linh hồn con. Quyển sách đó là cuộc Tử Nạn Chúa đã chịu vì yêu thương con. Chính từ quyển sách này mà con đã học biết cách yêu mến Chúa và các linh hồn. Trong quyển sách này, chúng con tìm được những báu tàng bất tận cho mình. Lạy Chúa Giêsu, thật quá ít linh hồn hiểu được Chúa trong cuộc Tử nạn vì yêu này! Ôi, vĩ đại thay ngọn lửa tình yêu tinh ròng đang bừng cháy nơi Trái Tim chí thánh của Chúa! Hạnh phúc cho linh hồn nào đến được chỗ hiểu biết tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu!

305      Ước nguyện lớn nhất của con là mong cho các linh hồn nhận biết Chúa là hạnh phúc muôn đời của họ, để họ biết tin vào lòng nhân lành và tôn vinh lòng lân tuất vô bờ của Chúa.

306      Tôi đã xin Chúa ban cho tôi ơn đ cho bn tính ca tôi được thoát khi và chng li các nh hưởng thỉnh thong vn lôi kéo tôi xa khi tinh thn lut dòng và nhng quy đnh nh mn. Nhng li phm sơ sài này ging như nhng con mi nh bé phá hoi đi sng tinh thn ca chúng ta, và chc chn chúng s làm được nếu như linh hn nhn ra nhưng li coi chúng là những th nh mn. Tôi không thy có điu gì là nh mn trong đi tu c. Có h gì nếu như thnh thong tôi li tr thành đi tượng ca s bc mình và trò chế giu, min là tinh thn ca tôi phù hp vi tinh thn lut dòng, các li khn, và nhng quy định v bc tu trì.

            Lạy Chúa Giêsu, niềm hoan lạc của trái tim con, Chúa biết những khát vọng của con. Con muốn được tránh khỏi cái nhìn người đời để trở nên một người đang sống mà như không còn sống nữa. Con muốn sống nguyên tuyền như một bông hoa hoang dại; con muốn tình yêu của mình luôn được quy hướng về Chúa, như một bông hoa lúc nào cũng hướng về thái dương. Con muốn hương thơm và vẻ tươi mát của bông hoa lòng con luôn dành cho một mình Chúa. Con muốn sống dưới ánh nhìn thần linh của Chúa, bởi lẽ một mình Chúa đã đủ cho con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở bên Chúa, con không sợ hãi gì, vì không gì có thể làm hại được con.

307      (133)                + 1934

            Một lần kia, trong mùa Chay, tôi nhìn thấy một luồng sáng rạng ngời và một khối đen lớn trên khu nhà và nhà nguyện. Tôi nhìn thấy cuộc tranh đấu của hai thế lực này...

308                  Thứ Năm tuần Thánh năm 1934.

            Chúa Giêsu phán với tôi: Cha ước mong con hãy hiến thân vì các tội nhân, nhất là vì các linh hồn đã mất cậy trông vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Thiên Chúa và Các Linh Hồn. Hành Vi Dâng Hiến.

309      Trước toàn thể trời đất, trước tất cả ca đoàn các thiên thần, trước Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, trước tất cả các quyền thần thiên quốc, trong sự kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ các linh hồn, con tuyên xưng với Thiên Chúa Ba Ngôi xin thực hiện một hành vi tự nguyện hiến thân để cầu cho các linh hồn được hoán cải, nhất là các linh hồn đã mất cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa. Lễ dâng này chính là việc con chấp nhận - trong tinh thần hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa - tất cả những khổ đau, ưu tư, và hoảng sợ mà các tội nhân đang phải gánh chịu. Để đổi lại, con nhường cho họ tất cả những an ủi linh hồn con nhận được nhờ sự kết hợp với Chúa. Tóm lại, con xin dâng hiến tất cả vì họ: các thánh lễ, hiệp lễ, những việc đền tội, các hành vi khổ chế, những kinh nguyện. Con không sợ những đòn phạt do phép công thẳng Thiên Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giêsu. Ôi Thiên Chúa của con, bằng cách đó, con muốn đền tạ Chúa thay cho những linh hồn không tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Con cậy trông mù quáng nơi đại dương lòng lành của Chúa. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, phần phúc của con - phần phúc muôn đời của con, con không thực hiện hành vi tự hiến này dựa trên sức mạnh của riêng con, nhưng trên sức mạnh trào tràn từ nguồn công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày, lạy Chúa Giêsu, con sẽ lặp lại hành vi dâng hiến này bằng cách đọc lại lời kinh mà Chúa đã dạy con sau đây:

            Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con, con tín thác nơi Chúa.

Nữ tu Maria Faustina phép Thánh Thể,

Thứ Năm tuần Thánh, trong thánh lễ, ngày 29.3.1934

310      (134) - Cha sẽ cho con tham dự vào công cuộc cứu độ nhân loại. Con là niềm an ủi trong giờ hấp hối của Cha.

311      Khi được cha gii ti [cha Sopocko] ban phép thực hin hành vi t hiến, tôi biết ngay điu y rt đp lòng Chúa, vì tôi cm nghim ngay được nhng hiu qu ca nó. Thoáng chc, linh hn tôi đã tr nên như mt tng đá - khô cn, cht cha nhng cc hình và bt an. Mi li lng ngôn và nguyền ra c trút vào tai tôi. Ni nghi ng và tuyt vng xâm chiếm lòng tôi. Đây là thm trng ca mt k đáng thương mà tôi đã t tình gánh ly. Lúc đu, tôi rt hong s vì nhng điu kinh hãi y, nhưng trong ln xưng ti sau đó, tôi đã được bình an.

312      + Một lần kia, khi rời tu viện để đi xưng tội [tại nhà thờ thánh Micae], tôi tình cờ gặp cha giải tội của tôi [cha Sopocko] lúc ấy đang dâng lễ tại đó. Sau một lúc, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng trên bàn thờ, vui đùa, nghịch ngợm giơ tay cho vị linh mục. Nhưng một lúc sau, vị linh mục lại bồng Chúa Giêsu xinh xắn trên tay, bẻ Người ra và nuốt sống. Lúc đầu, tôi cảm thấy khó chịu vì vị linh mục đã xử như thế với Chúa Giêsu, nhưng ngay sau đó, tôi được soi sáng về vấn đề và hiểu rằng vị linh mục này rất đẹp lòng Chúa.

313      + Một lần kia, khi đếm thăm viếng hoạ sĩ [ông Eugene Kazimierowski] đang thực hiện bức vẽ và thấy không đẹp được như Chúa Giêsu, tôi cảm thấy rất buồn nhưng ráng chôn chặt cảm xúc ấy trong lòng. Khi chúng tôi từ nhà hoạ sĩ ra về, Mẹ Bề Trên [Irene] còn lưu lại thị trấn để lo liệu một vài công việc, còn tôi một mình trở về nhà dòng. Tôi liền ghé vào nhà nguyện và thổn thức rất nhiều. Tôi thưa với Chúa: “Ai sẽ vẽ Chúa cho đẹp giống như Chúa đây?”. Và tôi nghe những lời sau: Sự cao quý của bức hình này không hệ ở nét đẹp của màu sắc hay của bút vẽ, nhưng ở ân sủng Cha ban.

314      + Khi tôi ra vườn vào một buổi chiều kia, thiên thần Bản Mệnh nói với tôi: “Chị hãy cầu nguyện cho người hấp hối”. Và tôi liền lần hạt Mân Côi cùng với các người làm vườn để cầu cho người hấp hối. Sau khi lần hạt, chúng tôi đọc thêm những kinh khác cầu cho người hấp hối. Lúc cầu nguyện xong, các người nội trú bắt đầu tán gẫu đùa cợt với nhau. (135) Mặc dù có âm thanh ồn ào của mọi người, tôi vẫn nghe được những lời này trong linh hồn: “Cầu cho tôi với!”. Nhưng vì không hiểu ra những lời này, tôi liền đi thêm vài bước nữa cho khỏi các người nội trú, cố nghĩ xem ai đang xin mình cầu nguyện. Khi đó, tôi lại nghe: “Tôi là nữ tu...” [1] Chị này đang ở Warsaw, trong lúc tôi ở tại Vilnius. “Xin cầu cho tôi cho đến khi nào tôi báo cho chị thôi. Tôi đang hấp hối”. Lập tức, tôi lại cầu nguyện tha thiết cho chị, [thân thưa] với Trái Tim hấp hối của Chúa Giêsu. Chị ấy không cho tôi trì hoãn chút nào cả, và tôi tiếp tục cầu nguyện từ ba giờ cho đến năm giờ. Đúng năm giờ chiều, tôi nghe những lời này: “Cám ơn chị!”. Và tôi hiểu rằng chị đã qua đời. Nhưng trong thánh lễ ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho linh hồn chị. Vào buổi chiều, một thiệp tang báo tin rằng chị... đã qua đời vào đúng giờ như thế như thế. Tôi hiểu rằng chính vào giờ đó chị đã nói với tôi, “Xin cầu cho tôi”.

315      Lạy Mẹ Thiên Chúa, linh hồn Mẹ đã chìm ngập trong biển đắng cay; xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của Mẹ chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ. Xin Mẹ thêm sức mạnh cho linh hồn con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này. Lạy Mẹ ân sủng, xin dạy con biết sống nhờ [quyền năng] Chúa.

316      Một lần kia, Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Mẹ rất buồn phiền. Mắt Mẹ trĩu nặng. Mẹ có vẻ muốn nói một điều gì đó, nhưng một đàng như thể lại không muốn tiết lộ điều ấy cho tôi. Khi hiểu ra, tôi bắt đầu khẩn nài Mẹ Thiên Chúa hãy cho tôi biết và hãy thương nhìn tôi. Chỉ lúc đó, Mẹ Maria mới nhìn tôi với một nụ cười đôn hậu và nói: Con sắp sửa phải trải qua những đau khổ do một cơn bệnh và các bác sĩ; con cũng sẽ phải đau khổ nhiều vì bức hình, nhưng con đừng sợ hãi gì cả. Ngày hôm sau, tôi ngã bệnh và rất đau đớn, đúng như Mẹ Thiên Chúa đã tiên báo cho tôi. Nhưng linh hồn tôi đã sẵn sàng trước những đau khổ này. Đau khổ là bạn đồng hành thường xuyên của cuộc sống tôi.

317      Lạy Thiên Chúa của con, hy vọng độc nhất của con, con đã đặt trọn niềm tín thác của con nơi Chúa, và con biết rằng con sẽ không phải thất vọng.

318      (136) Tôi thường cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa sau khi rước lễ một cách đặc biệt như thể sờ được. Tôi biết Thiên Chúa đang ngự trong tâm hồn tôi. Và việc tôi cảm hưởng được Chúa trong tâm hồn không làm cản trở các công việc phận sự của tôi. Mặc dù đang phải lo toan nhiều vấn đề rất quan trọng đòi phải tập trung, nhưng tôi không đánh mất sự hiện diện của Chúa trong linh hồn, và vẫn được hợp nhất mật thiết với Người. Với Chúa, tôi đi công tác; với Chúa, tôi đi giải trí; với Chúa, tôi đau khổ; với Chúa, tôi vui mừng; tôi sống trong Chúa và Chúa sống trong tôi. Tôi không bao giờ lẻ loi, vì Chúa là bạn đồng hành thường xuyên của tôi. Người hiện diện với tôi trong từng giây phút. Sự thân tình giữa chúng tôi rất mật thiết, qua mối hợp nhất của máu và sự sống.

Về đầu trang

319                              Ngày 9 tháng 8 năm 1934

            Giờ chầu đêm các ngày thứ Năm. [2] Tôi chầu Chúa từ mười một giờ cho đến nửa đêm. Tôi dâng giờ chầu ấy cầu cho các tội nhân cứng lòng được trở lại, nhất là những người đã mất lòng cậy trông vào lượng từ bi của Chúa. Tôi suy tư rất nhiều vì sao Thiên Chúa đã chịu bao đau khổ và đã tỏ lòng thương yêu dường ấy đối với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không tin Người yêu thương chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, ai có thể hiểu được nông nỗi này? Đấng Cứu Thế của chúng ta phải đau khổ biết bao! Làm sao Chúa có thể làm cho chúng ta tin được vào tình yêu của Người vì đến cái chết của Người vẫn không thuyết phục nổi chúng ta? Tôi đã mời gọi cả thiên đàng hợp cùng tôi mà đền tạ Thiên Chúa vì sự tệ bạc vong ân của các linh hồn.

320      Chúa Giêsu tỏ cho tôi biết những lời nguyện đền tạ rất đẹp lòng Người. Chúa phán với tôi: Lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và mến yêu làm giãn được cơn nghĩa nộ của Cha Cha và kéo xuống cả một đại dương ân phúc. Sau giờ chầu, khi về phòng riêng mới được nửa đường, tôi bị một đàn chó mực kệch cỡm bao vây, gào hú, và hòng nhảy vào xé tôi ra từng mảnh. Tôi nhận ra đây không phải là những con chó thường, nhưng là bầy quỷ dữ. Một đứa căm hờn tru trếu: “Bởi vì đêm nay mày đã giật khỏi chúng tao quá nhiều linh hồn, chúng tao sẽ phân thây mày ra từng mảnh”. Tôi đáp: “Nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa rất nhân từ, thì hãy xé tôi ra từng mảnh, vì tôi đáng bị như vậy, nhưng Thiên Chúa vẫn mãi mãi thánh thiện, công bình, và vô cùng thương xót”. Trước những lời đó, bầy quỷ đồng thanh nhao nhao: “Chúng mình chạy đi rỗi, vì nó đâu có lẻ loi; Đấng Toàn Năng ở với nó!”. Và chúng biến mất như bụi mù, như tiếng động ngoài đường, trong khi đó, tôi bình thản tiếp tục đi về phòng, kết thúc bằng bài ca Te Deum và suy tư về Lòng Thương Xót vô cùng khôn thấu của Thiên Chúa.

            (137)                Ngày 12 tháng 8 năm 1934

321      Một cơn bạo bệnh - đau đớn như chết. Đó chưa phải là chết, tức là chưa qua khỏi đời này, nhưng là nếm thử những đớn đau trong giờ chết. Tuy cái chết đưa chúng ta vào cuộc sống đời đời, nhưng dù sao nó cũng đáng sợ. Bỗng nhiên, tôi ngã bệnh, thở hắt ra, và một bóng tối ập đến trước mắt, tứ chi lạnh ngắt, ngạt thở kinh khủng. Ngay cả một phút ngạt thở như thế cũng lâu đến cực kỳ... Rồi tiếp đến là một nỗi sợ hãi kỳ lạ, mặc dù tôi vẫn tín thác. Tôi muốn được chịu các bí tích sau hết, và mặc dù rất ao ước, nhưng tôi cực kỳ khó khăn mới ngỏ ý được. Một người không biết mình đang nói gì; chưa hết điều này đã sang điều kia.

            Ôi, xin Chúa đừng để mọi linh hồn trì hoãn việc xưng tội cho đến giờ sau hết!

            Tôi đã hiểu được năng lực lớn lao trong những lời của linh mục khi rót vào linh hồn người bệnh. Khi hỏi cha linh hướng không biết tôi đã sẵn sàng an tâm ra trước nhan thánh Chúa chưa, tôi đã được trả lời: “Chị có thể hoàn toàn an tâm, không phải ngay lúc này mà thôi, mà còn sau mỗi lần xưng tội hằng tuần”. Ơn thánh trong những lời của linh mục thật trọng đại. Linh hồn tìm được sức mạnh và can trường để chiến đấu.

322      Hỡi hội dòng của tôi, người mẹ của tôi, được sống với mẹ thật ngọt ngào, và càng ngọt ngào hơn nữa là được chết trong mẹ!

323      Sau khi đã được chịu các bí tích sau hết, tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi vẫn ở một mình. Việc này kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, và rồi xảy đến một đợt tấn công khác; nhưng lần này không mãnh liệt lắm, nhờ vị bác sĩ can thiệp vào.

            Tôi kết hợp những đau khổ bản thân với những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng lên để cầu cho tôi và các linh hồn hoặc tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa được ơn hoán cải. Bỗng nhiên, trong gian phòng xuất hiện la liệt những hình thù đen đủi hết sức giận dữ và căm hờn với tôi. Một tên trong bọn lên tiếng: “Đồ khốn, mày và cả Người ngự trong mày nữa vì đã tra tay làm khổ chúng tao trong hoả ngục”. Ngay khi tôi vừa cất tiếng: “Và Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng tôi”, những hình thù ấy bỗng nhiên ù biến mất.

324      Hôm sau, tôi cảm thấy rất yếu ớt, nhưng không đau đớn lắm. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như tôi đã từng thấy Người trong một giờ chầu. Ánh nhìn của Chúa xuyên thấu tận đáy linh hồn tôi, ngay một đốm bụi nhỏ nhất cũng không thoát được Người. Và tôi thưa cùng Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, con tưởng Chúa sắp sửa cất con về”. Chúa Giêsu trả lời: Thánh ý Cha chưa được thực hiện đầy đủ nơi con; con vẫn còn phải ở lại thế gian, nhưng không quá lâu đâu. Cha rất thoả nguyện vì lòng tín thác của con, nhưng tình yêu của con phải nồng nàn hơn nữa. (138) Tình yêu tinh ròng đem lại cho linh hồn sức mạnh trong giờ hấp hối. Khi Cha hấp hối trên thập giá, Cha không nghĩ đến mình, nhưng đến các tội nhân đáng thương, và Cha đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho họ. Cha muốn những giây phút cuối cùng đời con cũng hoàn toàn giống như những giây phút cuối cùng của Cha trên thập giá. Chỉ có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, và đó là sự đau khổ được liên kết với đau khổ của Cha trên thập giá. Tình yêu tinh ròng hiểu được những lời này; tình yêu nhục dục không bao giờ có thể hiểu được.

325                              Năm 1934

            Ngày lễ Mẹ Thiên Chúa Lên Trời, tôi không tham dự thánh lễ được. Bà bác sĩ [3] không cho phép [đi lễ]; nên tôi sốt sắng cầu nguyện tại phòng riêng. Một lúc sau, tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, xinh đẹp vô ngần. Mẹ nói với tôi: Con gái của Mẹ, điều Mẹ yêu cầu là con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho thế giới, nhất là cho quê hương con. Trong chín ngày, con hãy hiệp lễ để đền tạ và kết hợp bản thân con mật thiết với hiến tế thánh lễ. Trong chín ngày ấy, con sẽ đứng trước Thiên Chúa như một của lễ hiến dâng, mọi nơi, mọi lúc, dù ngày hay đêm, bất kỳ khi nào tỉnh giấc, con hãy cầu nguyện trong thần trí. Trong thần trí, người ta lúc nào cũng có thể lưu lại trong cầu nguyện.

326      Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi: Ánh nhìn của Cha trong bức hình giống như ánh nhìn của Cha từ thập giá.

327      Một lần kia, cha giải tội [cha Sopocko] hỏi tôi nên đặt hàng chữ vào chỗ nào, vì bức hình không còn chỗ cho mọi thứ. Tôi thưa lại: “Con sẽ cầu nguyện và sẽ trả lời cho cha vào tuần tới”. Khi rời toà giải tội và đi ngang trước Thánh Thể, tôi đã được ơn hiểu biết về hàng chữ trong bức hình. Chúa Giêsu nhắc cho tôi nhớ lại những gì Người đã nói với tôi ngay lần đầu tiên; tức là ba chữ “Jezu, Ufam Tobie” (Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa) phải được ghi nổi bật. Tôi hiểu Chúa Giêsu muốn toàn bộ hàng chữ phải ở chỗ đó, nhưng Người không ban mệnh lệnh trực tiếp nào về hiệu quả như Người đã làm đối với những chữ này.

            Cha sẽ ban cho người ta một chiếc bình để dùng mà đến với những ánh sáng từ nguồn mạch Lòng Thương Xót. Chiếc bình ấy là bức hình với hàng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa”.

328      Ôi Tình Yêu rất mực tinh ròng, xin hãy cai trị tâm hồn con với tất cả sung mãn của Chúa, và giúp con hết lòng trung thành thực thi thánh ý Chúa!

329      (139) Kỳ tĩnh tâm ba ngày gần kết thúc, tôi thấy mình đang bước trên một con đường gập ghềnh. Tôi chao đảo vấp ngã nhiều lần, nhưng nhìn thấy sau lưng có một bóng người vẫn đỡ nâng tôi. Tôi không thích như vậy nên yêu cầu người ấy hãy để mặc tôi, vì tôi muốn bước đi một mình. Nhưng bóng người mà tôi không thể nhận ra ấy vẫn không rời bỏ tôi một giây phút. Tôi không nhẫn nại được, quay lại và xô người ấy ra. Lúc ấy, tôi mới nhận ra đó chính là Mẹ Bề Trên [Irene], nhưng cũng ngay lúc ấy, tôi cũng nhận ra đó không phải là Mẹ Bề Trên, mà là Chúa Giêsu. Chúa chăm chú nhìn tôi và cho tôi hiểu Người rất đau đớn khi tôi không vâng theo ý bề trên, dù trong những điều nhỏ mọn nhất, [Chúa phán] Vì đó là ý của chính Cha. Tôi xin Chúa tha thứ và tận đáy lòng nghiêm chỉnh đón nhận lời sửa dạy.

330      + Một lần kia, cha giải tội bảo tôi hãy cầu nguyện theo ý chỉ của ngài, và tôi khởi sự làm một tuần cửu nhật kính Thiên Chúa. Việc làm chủ yếu trong tuần cửu nhật là đọc kinh “Chào kính Nữ Vương” chín lần. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay, tôi cũng thấy cha giải tội đang quỳ dưới chân Mẹ và tâm sự với Mẹ. Tôi không hiểu ngài thân thưa những gì với Đức Mẹ vì tôi cũng đang bận hàn huyên với Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa trườn xuống khỏi tay Đức Mẹ và đến kề bên tôi. Tôi không thể nào không say sưa chiêm ngắm vẻ dễ thương của Người. Tôi không nghe được tất cả những lời Mẹ Thiên Chúa nói với cha giải tội, trừ một đôi lời: Mẹ không những là Nữ Vương Thiên Đàng, mà còn là Mẹ Thương Xót và là Hiền Mẫu của con. Bấy giờ, Đức Mẹ dùng tay phải nắm vạt áo choàng và phủ lên vị linh mục. Ngay lúc đó, thị kiến chấm dứt.

331      Ôi, hồng ân có được một cha linh hướng thật trọng đại dường nào! Người ta tiến bộ nhanh chóng hơn trên đường nhân đức, nhìn thấy rõ ràng và chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành hơn, đi trên con đường chắc chắn và không gặp những nguy hiểm. Cha linh hướng biết cách giúp xa tránh những tảng đá có thể làm cho linh hồn tan nát. Thiên Chúa ban ơn này cho tôi khá muộn màng, nhưng tôi hết sức vui mừng vì thấy Chúa đã chiều ý của Người theo ý muốn cha linh hướng của tôi. Tôi chỉ xin đề cập một trong cả ngàn trường hợp đã xảy ra với tôi. Như thường lệ, một tối kia, tôi xin Chúa Giêsu dạy cho tôi những chủ điểm cho giờ nguyện gẫm hôm sau. Tôi đã nhận được câu trả lời: Con hãy nguyện gẫm về tiên tri Giona và sứ mạng của ông. Tôi cảm tạ Chúa, tuy nhiên, trong lòng cảm thấy đề tài này quá khác lạ với những lần (140) khác. Dù sao, với tất cả tâm hồn, tôi vẫn cố gắng nguyện gẫm theo đề tài ấy và nhận ra bản thân mình nơi con người vị tiên tri, theo nghĩa là tôi cũng thường xuyên thoái thác, viện cớ có những người khác thực thi thánh ý Chúa còn tốt hơn [tôi] mà không hiểu rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự và quyền toàn năng của Người sẽ được sáng tỏ hơn nếu như dụng cụ càng khốn cùng. Thiên Chúa đã tỏ cho tôi được rõ điều này theo cách sau đây. Chiều hôm ấy là buổi xưng tội của cộng đoàn. Khi tôi trình bày về nỗi lo sợ ám ảnh tôi về sứ mạng mà Thiên Chúa sử dụng tôi là một dụng cụ vụng về, cha linh hướng trả lời rằng, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thực thi thánh ý Thiên Chúa, và ngài nhắc cho tôi tấm gương của tiên tri Gioan. Sau khi xưng tội, tôi thắc mắc không biết cha giải tội làm thế nào biết được trước đó Thiên Chúa đã dạy tôi nguyện gẫm về tiên tri Giona; chắc chắn là tôi chưa nói cho ngài. Khi đó, tôi đã nghe những lời này: Khi vị linh mục thay Cha hoạt động, ngài không tự mình hành động, nhưng Cha hoạt động qua ngài. Những ước muốn của ngài là của Cha. Tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu bảo vệ những vị đại diện của Người, và chính Người đi vào hành động của các ngài như thế nào.

332      + Thứ Năm. Khi bắt đầu làm giờ thánh, tôi muốn đắm mình vào giờ hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Lúc đó tôi được nghe một tiếng nói trong tâm hồn: Con hãy nguyện gẫm về mầu nhiệm Nhập Thể. Và bỗng nhiên, Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra trước mặt tôi với vẻ phương phi rạng ngời. Người cho tôi biết Thiên Chúa hài lòng với sự đơn sơ trong một linh hồn. Mặc dù sự cao cả của Cha vượt mọi trí hiểu, nhưng Cha chỉ kết thân với những người bé nhỏ mà thôi. Cha đòi buộc con phải có tinh thần thơ ấu.

333      Giờ đây, tôi thy rõ ràng Thiên Chúa hành đng qua cha gii ti ca tôi và đã trung thành gi nhng li ha ca Người. Hai tuần l sau, cha gii ti dy tôi hãy suy gm v tinh thn thơ u thiêng liêng. Điu này lúc đu hơi khó, nhưng cha gii ti không lưu ý đến nhng khó khăn ca tôi, c bo tôi tiếp tc suy gm v tinh thn thơ u thiêng liêng. [Ngài nói] “Trong thc hành, tinh thần thơ u thiêng liêng phi t hin như thế này: mt con tr không lo lng v quá kh hay tương lai, nhưng tn dng giây phút hin ti. Này ch, tôi mun nhn mnh vi ch v yếu t nên ging con tr trên phương din thiêng liêng, và mun làm ni bật yếu t y”. Tôi thy Thiên Chúa đã cúi mình chiu theo nhng ước mun ca cha gii ti; ln này, Người không t mình cho tôi như v Tôn Sư vi sc mnh sung mãn và hình th mt người ln, nhưng như mt Hài Nhi bé nh. Thiên Chúa, Đấng siêu vượt mi trí hiểu li h mình đến vi tôi trong hình hài một con tr bé mn.

334      Mắt linh hồn con không ngừng lại ở đó. Cho dù Chúa mặc hình hài một con trẻ bé mọn, nhưng con vẫn nhìn nơi Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, vô cùng, Chúa các chúa, Đấng được các thiên thần tinh tấn hằng tôn thờ (141) suốt ngày đêm, và được tâm hồn các luyến thần cháy lửa yêu mến tinh ròng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con muốn vượt qua các ngài trong lòng mến yêu Chúa! Hỡi các thiên thần tinh tuyền, tôi xin lỗi vì đã táo bạo sánh mình với các ngài. Con là khe vực khốn cùng, là hố sâu đớn hèn; còn Chúa, ôi lạy Chúa, Chúa là vực thẳm thương xót vô ngần, xin nuốt trửng con đi tựa như sức nóng thái dương nuốt gọn một giọt sương mai! Một cái nhìn yêu thương của Chúa cũng đủ lấp đầy bất kỳ vực sâu nào. Con cảm thấy ngất ngây hạnh phúc vì sự cao cả của Chúa. Nhìn thấy sự cao trọng của Chúa đã quá đủ cho con được hạnh phúc cho đến đời đời!

335      Một lần kia, nhìn thấy Chúa Giêsu dưới hình hài một trẻ thơ bé nhỏ, tôi thưa Người: “Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại mặc hình hài một con trẻ khi tâm tình với con? Dù vậy, con vẫn nhìn nhận Chúa là một Thiên Chúa vô cùng, Thiên Chúa và Tạo Hoá của con”. Chúa Giêsu đáp lại rằng Người sẽ tâm tình với tôi dưới hình hài một con trẻ cho đến khi nào tôi học được đức đơn sơ và khiêm tốn.

336                              + 1934

            Trong giờ thánh lễ, khi Chúa Giêsu được tôn kính trong Thánh Thể, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy hai luồng sáng chiếu ra từ Bánh Thánh, giống như được vẽ trong bức hình, một luồng màu đỏ, một luồng màu lam nhạt. Và rồi hai luồng sáng ấy được phản chiếu trên mỗi chị em và các người nội trú, nhưng không phải tất cả đều như nhau. Nơi một số người, các luồng sáng ấy hầu như không nhìn thấy được. Hôm đó là ngày cuối trong cuộc tĩnh tâm dành cho các trẻ.

337                              Ngày 22 tháng 11 năm 1934

            + Vào một dịp kia, cha linh hướng [cha Sopocko] truyền cho tôi phải cẩn thận nhìn lại mình và hồi tâm xem có quyến luyến một đối tượng hay một thụ tạo nào không hoặc với chính bản thân tôi, hoặc mê mải ngồi lê đôi mách vô ích. Ngài nói: “Trong tất cả những điều đó, chị hãy bước vào con đường của Chúa Giêsu, Đấng muốn được toàn quyền tự do hướng dẫn linh hồn chị. Thiên Chúa rất ghen tương về con tim của chúng ta, và Người muốn chúng ta mến yêu một mình Người mà thôi”.

338      Khi bắt đầu xét mình, tôi không thấy mình quyến luyến một vật nào, nhưng trong tất cả những gì liên hệ đến tôi, cũng như trong vấn đề này, tôi còn sợ hãi và ngờ vực với chính mình. Mệt mỏi vì xét mình tỉ mỉ, tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, lấy hết tâm hồn thân thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, Đấng Lang Quân của con, Kho Tàng của trái tim (142) con, Chúa biết con chỉ quen biết một mình Chúa và không còn mối tơ tình nào khác ngoài Chúa; nhưng lạy Chúa Giêsu, nếu mai sau có còn quyến luyến với một thứ gì không phải là Chúa, con khẩn nài Chúa, van lơn Chúa hãy dùng quyền năng thương xót Chúa mà cho con được chết ngay đi, vì con muốn được chết cả ngàn lần còn hơn bất trung với Chúa trong điều hết sức nhỏ mọn, dù chỉ một lần mà thôi”.

339      Lúc đó, Chúa Giêsu bỗng nhiên đứng cạnh tôi, không biết từ đâu mà đến, rạng ngời xinh đẹp không sao tin được. Trong trang phục trắng ngần, Chúa dang tay ra và nói với tôi: Ái nữ của Cha ơi, trái tim con là nơi nghỉ ngơi của Cha, là niềm vui của Cha. Cha tìm được nơi đó tất cả những gì mà Cha đã bị quá nhiều linh hồn chối từ. Con hãy nói điều này với vị đại diện của Cha. Và một lúc sau, tôi không còn thấy gì nữa, nhưng cả một đại dương an ủi ập vào hồn tôi.

340      Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con không biết có gì có thể làm ngưng được lòng mến con dành cho Chúa, cho dù đau khổ, chống đối, lửa thiêu hay gươm chém, và cả cái chết nữa. Con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn tất cả những thứ này. Không gì có thể sánh được với tình yêu. Con thấy dưới mắt Chúa, những điều nhỏ mọn nhất nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng mang một giá trị vĩ đại.

341                              Ngày 5 tháng 11 năm 1934

            Buổi sáng, bổn phận hôm đó của tôi là mở cổng cho những người trong nhà đi giao đồ nướng, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ để viếng Chúa Giêsu một chút và lặp lại những ý chỉ trong ngày. Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa những đau khổ, những việc hãm mình và kinh nguyện của con theo ý chỉ của Đức Thánh Cha để ngài chuẩn thuận lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin thưa với Chúa một điều: con rất ngạc nhiên vì sao Chúa lại yêu cầu con nói về ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, người ta cho con biết hiện đã có một ngày lễ như thế rồi [4] mà sao con lại phải nói thêm về điều ấy nữa? Và Chúa Giêsu trả lời cho tôi: Có ai biết gì về ngày lễ này đâu? Chẳng một ai biết cả! Ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về Lòng Thương Xót của Cha thì chính họ cũng chẳng biết gì. Vì thế, Cha muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều ấy.

            Con hãy làm một tun cu nht theo ý Đức Thánh Cha. Vic làm gm ba mươi ba li than th; tc là cu xin bng nhiu ln đc li kinh ngn mà Cha đã dy con đ kính Lòng Thương Xót Cha.

342      (143) Đau khổ là kho tàng quý báu nhất trên đời này; nó thanh tẩy linh hồn. Trong đau khổ, chúng ta biết được ai mới là bạn thật của mình.

343      Tình yêu thật được đo lường bằng cây thước đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa vì những thánh giá nhỏ bé hằng ngày, vì sự chống đối các khát vọng của con, vì những gian khổ trong đời sống chung, vì những cắt nghĩa sai lầm về ý hướng của con, vì những xỉ nhục do bàn tay người khác, vì cung cách khắt khe mà con bị đối xử, vì bị ngờ vực oan uổng, vì sức khoẻ yếu đuối và suy sụp, vì việc bỏ mình, vì sự chết cho bản thân, vì thiếu hiểu biết trong mọi sự, vì tất cả những chương trình của con đều bị đảo lộn.

            Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa vì những đau khổ nội tâm, vì tâm hồn phải khô khan, vì những đe doạ, những sợ hãi, và bấp bênh, vì tăm tối và đêm dài nội tâm dày đặc, vì những cám dỗ thử thách đủ loại, vì những cực hình không sao tả xiết, nhất là những đau khổ không ai hiểu cho, vì giờ chết với tất cả những quằn quại và đắng cay của nó.

            Lạy Chúa Giêsu, con xin cám tạ vì Chúa đã uống chén đắng trước khi trao lại cho con, nhờ đó, vị đắng đã dịu đi rất nhiều. Con nhắp môi uống chén thánh ý Chúa. Ước gì mọi sự đều được thực hiện theo niềm vui tốt lành của Chúa; ước chi sự khôn ngoan Chúa đã tiền định từ muôn đời trước được nên trọn nơi con. Con muốn uống cạn chén này đến giọt cuối cùng mà không thắc mắc lý do. Niềm hoan lạc của con chìm trong đắng đót, niềm tín thác của con ở trong sự tuyệt vọng. Lạy Chúa, trong Chúa, mọi sự đều tốt lành, mọi sự đều là hồng ân từ Trái Tim hiền phụ của Chúa. con không thích an ủi hơn cay đắng hoặc cay đắng hơn an ủi, nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin cám tạ Chúa vì tất cả! Niềm vui sướng của con là được chắm chú nhìn lên Chúa, Thiên Chúa vô cùng của con! Linh hồn con sống trong những nơi cư ngụ mầu nhiệm này, và đó là mái ấm của con. Con quá biết rằng đó cũng là nơi cư ngụ của Đấng Tình Quân của con nữa. Con cảm thấy không một giọt máu nào trong con mà không cháy lên tình yêu cho Chúa.

            Ôi Đấng Toàn Mỹ tự hữu, hễ ai từng biết Chúa một lần thì không thể mến yêu vật gì khác nữa. Con có thể cảm nhận vực thẳm vô đáy của hồn con, và không ai làm đầy nó được ngoài một mình Chúa. Con cảm thấy mình được ngập lút trong Chúa như một hạt cát giữa đại dương bất tận.

            (144)                Ngày 20 tháng 12 năm 1934

344      Buổi tối, khi trở về phòng riêng, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu trong mặt nhật hiện ra dưới bầu trời quang. Tôi thấy dưới chân Chúa là cha giải tội của tôi, phía sau ngài là đông đảo các bậc giáo phẩm cao cấp với những lễ phục mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy - ngoại trừ trong những lần thị kiến - đằng sau các vị này là những tu sĩ thuộc các dòng tu; tôi còn được thấy những rừng người đông đúc, vượt lút tầm mắt. Tôi cũng nhìn thấy hai luồng sáng giãi ra từ Bánh Thánh - như trong bức hình, được hợp lại nhưng không pha lẫn vào nhau - chiếu qua bàn tay cha giải tội của tôi, và rồi qua tay các vị trong hàng giáo sĩ, rồi từ đó đến với các tín hữu, sau cùng quay trở về với Bánh Thánh... Vừa lúc ấy, tôi nhận ra mình trong gian phòng mới bước vào.

 

345                              Ngày 22 tháng 12 năm 1934.

            Trong tuần, lúc đi xưng tội, tôi tình cờ đến nơi vào lúc các cha giải tội của tôi đang dâng lễ ở đó. Trong phần thứ ba của thánh lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng rất bé bỏng và khác với bình thường, Người mặc một chiếc áo ngắn màu tím. Thường thì Người mặc áo trắng.

346                  Ngày 24 tháng 12 năm 1934, canh thức Giáng Sinh.

            Trong thánh lễ sáng nay, tôi cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa. Mặc dù hầu như không hiểu nổi, nhưng tâm trí tôi được chìm đắm trong Thiên Chúa. Bỗng nhiên, tôi được nghe những lời này: Con là nơi ở vui thú của Cha; Thần Khí Cha lưu ngụ nơi con. Sau những lời ấy, tôi cảm thấy Chúa đang âu yếm nhìn sâu thẳm vào tâm hồn tôi; và thấu suốt nỗi khốn cùng của tôi, tôi sấp mình trong lòng và chiêm ngắm lượng thương xót hải hà của Thiên Chúa vì Người đã dủ thương đến với nỗi khốn cùng như vậy.

            Trong giờ hiệp lễ, linh hồn tôi ngập tràn niềm vui. Tôi cảm thấy được hợp nhất mật thiết với Thiên Chúa. Quyền toàn năng của Người bao phủ toàn thể hữu thể tôi. Suốt ngày, tôi cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa một cách đặc biệt; và mặc dù các việc phận sự của ngày không cho tôi viếng nhà nguyện được dù chỉ một lát, nhưng không phút giây nào mà tôi không kết hợp với Chúa. Tôi cảm nghiệm Chúa (145) trong tôi một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi không ngừng chào kính và mặc lấy tâm tình của Mẹ Thiên Chúa, tôi khẩn nài Mẹ dạy cho tôi thực tâm mến yêu Chúa. Và lúc đó, tôi nghe được những lời này: Mẹ sẽ chia sẻ cho con bí quyết hạnh phúc của Mẹ trong thánh lễ đêm nay.

            Chúng tôi dùng bữa tối trước sáu giờ chiều. Mặc dù bên ngoài vui vẻ ồn ào do việc bẻ bánh và trao đổi những lời cầu chúc tốt đẹp cho nhau, tôi vẫn không đánh mất ý thức về sự hiện diện của Chúa một phút giây nào. Sau bữa tối, chúng tôi vội vàng đi chu toàn công việc của mình, vào lúc 9 giờ, tôi mới có thể lên nhà nguyện để chầu Chúa. Tôi được phép ở lại đó cho đến giờ lễ nửa đêm. Tôi rất vui mừng vì được thong dong suốt từ 9 giờ cho đến tận nửa đêm. Từ 9 đến 10 giờ, tôi dâng giờ chầu để cầu nguyện cho cha mẹ và tất cả gia đình. Từ 10 đến 11 giờ, tôi dâng giờ chầu theo ý chỉ cha linh hướng, trước là để cám tạ Chúa vì đã ban cho tôi sự trợ giúp hữu hình này trên trần gian, đúng như lời Người đã hứa, và tôi cũng xin Chúa ban cho cha ánh sáng cần thiết để hiểu biết và hướng dẫn linh hồn tôi cho đẹp lòng Chúa. Từ 11 đến 12 giờ, tôi cầu nguyện cho Giáo Hội và hàng giáo sĩ, cho các tội nhân, cho các nơi truyền giáo, và cho các nhà dòng của chúng tôi. Tôi nhường các ân xá cho các linh hồn luyện tội.

0 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 1934

347      Thánh lễ nửa đêm. Khi thánh lễ bắt đầu, tôi cảm thấy một sự trầm lặng sốt sắng và niềm vui tràn ngập linh hồn. Đến giờ dâng của lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên bàn thờ, xinh đẹp vô ngần. Lúc đó, Chúa Hài Nhi cứ nhìn xuống mọi người, dang đôi tay nhỏ xíu của Người ra. Đến giờ truyền phép, Chúa Hài Đồng không nhìn xuống nhà nguyện, nhưng hướng mắt lên trời. Sau giờ tôn vinh Thánh Thể, Chúa lại nhìn xuống chúng tôi nhưng chỉ một lúc ngắn, bởi vì Người bị linh mục bẻ ra và nuốt đi như thường lệ. Chiếc áo ngắn của Chúa giờ đây màu trắng. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy cũng y như vậy, và cả ngày thứ ba cũng thế. Thật tôi khó mà diễn tả hết được niềm hân hoan của linh hồn tôi. (146) Thị kiến ấy được lặp lại trong ba thánh lễ như nhau.

                                    Năm 1934

348      Thứ Năm sau lễ Giáng Sinh. Tôi quên bẵng hôm đó là thứ Năm nên không làm giờ chầu. Vào lúc 9 giờ, tôi đi thẳng về phòng ngủ như các chị em khác. Nhưng thật lạ lùng, tôi không sao chợp mắt được. Dường như tôi chưa chu toàn một điều gì đáng lẽ phải làm. Trong tâm trí, tôi hồi tưởng lại tất cả các nhiệm vụ, nhưng không sao nhớ ra điều gì. Việc này kéo dài mãi đến tận 10 giờ. Lúc 10 giờ, tôi nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu u sầu. Khi đó, Chúa Giêsu phán những lời này với tôi: Cha vẫn chờ đợi để chia sẻ với con những đau khổ của Cha, bởi vì ai có thể cảm thông những đau khổ của Cha cho bằng hôn thê của Cha? Tôi xin Chúa tha thứ vì sự nguội lạnh của tôi. Xấu hổ không dám nhìn thẳng lên Chúa, nhưng với con tim thống hối, tôi xin Người chia sớt cho tôi một chiếc gai từ mạo gai của Người. Người nhậm lời sẽ ban cho tôi đặc ân này, nhưng phải chờ đến mai, và lập tức thị kiến chấm dứt.

349      Vào buổi sáng, trong giờ nguyện gẫm, tôi cảm thấy một chiếc gai buốt nhói phía bên trái đỉnh đầu. Nỗi đau này âm ỉ suốt ngày. Tôi không ngừng gẫm suy vì sao Chúa Giêsu lại có thể chịu được nỗi đau do quá nhiều gai nhọn trên mạo gai của Người. Tôi liên kết đau khổ của tôi với những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng lên để cầu cho các tội nhân. Vào lúc 4 giờ, khi đi chầu, tôi nhìn thấy một học sinh nội trú của chúng tôi đang xúc phạm nặng nề đến Chúa vì những tư tưởng nhơ bẩn. Tôi cũng thấy một người là nguyên cớ của tội ấy. Linh hồn tôi run giùng sợ hãi, và tôi xin Thiên Chúa nhân vì nỗi khổ đau của Chúa Giêsu mà cất học sinh ấy ra khỏi sự khốn nạn kinh khủng này.

Về đầu trang

350      Chúa Giêsu trả lời Người sẽ ban cho em ấy ân huệ này, không phải vì em, nhưng vì lời xin của tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều cho các tội nhân, nhất là cho những người thuộc quyền chúng ta.

            Đời sng ca chúng ta thc s phi là tông đ; tôi không th tưởng tượng mt tu sĩ sng trong nhà dòng, tc là trong hi dòng chúng tôi đây, mà li không có tinh thn tông đ. Lòng nhit thành vi phn ri các linh hn phi nung đt con tim ca chúng ta.

351      (147) Lạy Chúa của con, được chịu đau khổ vì Chúa thật ngọt ngào biết bao, đau khổ tận thâm tâm trong sự khuất tịch, âm ỉ cháy như một hy tế không được ai nhìn thấy, tinh tuyền như pha lê, không một an ủi hay một người bên cạnh. Linh hồn tôi cháy lên trong tình yêu năng động. Tôi không phung phí thời giờ để mơ mộng. Tôi đón nhận từng giây phút khi nó đến, vì điều ấy nằm trong khả năng của tôi. Quá khứ không thuộc về tôi; tương lai không phải của tôi; với tất cả tâm hồn, tôi cố gắng lợi dụng giây phút hiện tại.

                       

 

Ngày 4 tháng 1 năm 1935

Buổi Hội Kiểm Thảo [5] Đầu Tiên của Mẹ Borgia [6]

352      Trong buổi hội, Mẹ [Borgia] đề cao đời sống đức tin và sự trung thành trong những điều nhỏ mọn. Lúc được nửa buổi hội, tôi nghe được những lời này: Cha ước mong tất cả các con có nhiều đức tin hơn nữa trong giây phút hiện tại. Niềm vui của Cha thật lớn lao biết bao vì sự trung thành của hiền thê của Cha trong những điều nhỏ mọn. Khi đó tôi nhìn lên tượng Chuộc Tội và thấy đầu Chúa Giêsu hơi nghiêng về phía nhà ăn, và môi Người đang mấp máy.

            Khi tôi thưa Mẹ Bề Trên về điều ấy, Mẹ trả lời: “Này chị, chị thấy Chúa Giêsu đòi buộc đời sống chúng ta phải là một đời sống đức tin như thế nào”.

353      Mẹ Bề Trên đi lên nhà nguyện, còn tôi ở lại dọn phòng và được nghe những lời này: Con hãy nói cho mọi chị em rằng Cha đòi họ phải sống trong tinh thần đức tin đối với các bề trên trong giây phút hiện tại. Tôi năn nỉ xin cha giải tội chước chuẩn cho tôi khỏi nhiệm vụ này.

354      Khi đang nói chuyện với một chị [7] sẽ vẽ bức hình, nhưng vì những lý do nào đó, chị này vẫn chưa vẽ, tôi được nghe lời này trong tâm hồn: Cha muốn chị ấy vâng phục hơn nữa. Tôi hiểu rằng những nỗ lực của chúng ta, dù lớn lao đến đâu, cũng không làm đẹp lòng Chúa nếu thiếu dấu ấn của đức vâng lời; tôi đang nói về một linh hồn tu sĩ.

            Lạy Chúa, trong tu viện, biết được thánh ý Chúa thật dễ dàng biết bao! Những tu sĩ chúng tôi có thánh ý Chúa ở trước mắt rất rõ ràng, từ sáng đến tối, và trong những lúc thiếu chắc chắn, chúng tôi đã có các Bề Trên là những vị được Chúa dùng để tỏ ra ý muốn của Người.

355      (148)                1934-1935. Đêm Giao Thừa.

            Tôi được phép không phải đi ngủ, đúng hơn là được phép cầu nguyện trong nhà nguyện. Một chị xin tôi dâng một giờ chầu cầu nguyện cho chị. Tôi đồng ý và cầu nguyện cho chị một giờ. Trong giờ chầu ấy, Thiên Chúa đã tỏ cho tôi biết linh hồn này rất đẹp lòng Người.

            Tôi dâng giờ chầu thứ hai cầu nguyện cho các tội nhân hoán cải, và cố gắng đặc biệt đền tạ Thiên Chúa vì những lăng mạ đang xúc phạm đến Người trong thời điểm này. Thiên Chúa đang bị xúc phạm kinh khủng biết bao!

            Tôi dâng giờ chu th ba cu nguyện cho cha linh hướng. Tôi tha thiết xin cho ngài được ánh sáng trong mt vn đ đc bit.

            Sau cùng, đồng hồ điểm 12 tiếng, giờ cuối cùng trong năm. Tôi hoàn tất giờ này nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, và khởi đầu giờ đầu tiên của năm mới cũng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Tôi nài xin từng Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho tôi và hết lòng tin tưởng hướng về năm mới, chắc chắn sẽ không thiếu đau khổ.

356      Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa chứng từ Lòng Thương Xót Thiên Chúa dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Mình và Máu Chúa Giêsu như bằng chứng Lòng Thương Xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa sự sống muôn đời và Lòng Thương Xót vô biên, được quảng phát cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Lòng Thương Xót của Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            (149) Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa giá chuộc vô cùng của Lòng Thương Xót đền bồi mọi món nợ cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa nguồn mạch nước hằng sống phát nguyên từ Lòng Thương Xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa lò lửa tinh tuyền bừng cháy từ cung lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu như từ một vực thẳm thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc,n cha thn dược cha lành mi yếu đui ca chúng con, xut phát t Lòng Thương Xót vô biên, như t mt ngun mch, dành cho chúng con, và nht là cho các ti nhân khn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa sự hợp nhất giữa Thiên Chúa với chúng con qua Lòng Thương Xót vô biên Người dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, n cha mi tình cm ca Trái Tim rt du dàng Chúa Giêsu dành cho chúng con, và nht là cho các ti nhân khn cùng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa mọi đau khổ và thù nghịch trong cuộc sống.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và những cơn giống tố trong ngoài.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và những chán chường.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa nạn giả dối và bội bạc.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và nạn vô thần đang lan tràn khắp thế giới.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa khắc khoải và đau khổ vì không được cảm thông.

            (150) Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng.

                Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nim cy trông đc nhất ca chúng con gia nhng dã man ca quân thù và cung bo ca ho ngc.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những gánh nặng đã quá sức và những nỗ lực của con đã thất bại.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những giông bão vùi dập cõi lòng và nỗi sợ hãi của con dường như thất vọng.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi trái tim sắp sửa run giùng và mồ hôi tử khí ướt đẫm vầng trán của con.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên chống đối và nỗi tuyệt vọng đen tối đã tràn ngập hồn con.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác Chúa khi mọi vật đời này đã nhoà trước mắt con, và lần đầu tiên linh hồn con nhìn thấy những thế giới xa lạ.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những nhim v vượt quá sc con, và s chng đi tr thành s phn mi ngày ca con.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi việc tập tành nhân đức xem ra khó nhọc, và nhiên tính trong con nổi loạn.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những đòn đánh nghịch thù nhắm thẳng vào con.

            Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm.

            Lạy Bánh Thánh, con tín thác nơi Chúa khi những phán xét của Chúa vang lên với con; chính lúc đó con sẽ tín thác vào đại dương thương xót của Chúa.

357      + Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, con tín thác nơi Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.

            Thiên Chúa là Cha tôi, vì thế tôi là con nhỏ của Người, tôi có mọi quyền đối với Thánh Tâm Người; và khi bóng tối càng dày đặc, niềm tín thác của chúng ta càng phải trọn hảo.

358      Tôi không hiểu sao lại không tín thác vào Đấng có thể làm được mọi sự. Có Chúa là có tất cả; không có Chúa là không có gì hết. Người là Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không để ai đặt hết tin tưởng nơi Người sẽ phải bẽ bàng.

359      (151)    Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 1935.

            Vào buổi chiều tối, trong giờ chầu phép lành, [8] tôi bắt đầu bị quấy quất vì những tư tưởng đại loại thế này: có lẽ tất cả những điều tôi đang nói về Lòng Thương Xót hải hà của Chúa chỉ là một lời dối trá hoặc một ảo tưởng...? Vừa khi tôi định đắn đo một chút về điều ấy thì nghe trong lòng có tiếng rất mạnh mẽ và rõ ràng: Tất cả những điều con nói về Lòng Thương Xót của Cha đều đúng; ngôn ngữ không có lối diễn tả nào xứng hợp để tán dương lòng nhân lành của Cha. Những lời này tràn đầy uy lực và rõ ràng đến độ tôi sẵn sàng hiến mạng sống để minh chứng đó là những lời phát xuất từ Thiên Chúa. Tôi có thể nói như vậy nhờ một niềm bình an sâu thẳm theo sau những lời Chúa phán bấy giờ và hiện vẫn còn lưu lại trong tôi. Niềm bình an này đem đến cho tôi một sức mạnh và năng lực cao độ đến nỗi mọi gian truân, trở ngại, đau khổ, và ngay cả cái chết cũng không còn là gì. Ánh sáng này cho tôi thoáng thấy sự thật: mọi nỗ lực của tôi gắng đem các linh hồn đến chỗ hiểu biết lòng thương của Chúa Giêsu đều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Và từ ánh sáng này trào dâng một niềm hoan lạc ngập lút linh hồn đến nỗi tôi không biết trên thiên đàng có gì hơn thế được không. Ôi, giá như các linh hồn chỉ vui lòng lắng nghe, ít là một chút, tiếng nói của lương tâm và tiếng nói - tức là những soi động - của Chúa Thánh Thần! Tôi nói “ít là một chút”, chỉ vì một khi chúng ta mở lòng cho tác động của Chúa Thánh Thần, thì Người sẽ hoàn tất những gì còn thiếu nơi chúng ta.

+ Năm Mới 1935

360      Chúa Giêsu thích đi vào những biến c chi li nht trong cuc sng ca chúng ta, và Chúa thường hoàn thành nhng ước vng thm kín mà đôi khi tôi đã giu Chúa, mc dù biết rng không gì có th che khut được Người.

            Ngày đầu năm, chúng tôi có tục lệ rút thăm để nhận các thánh bảo trợ đặc biệt cho chúng tôi suốt năm ấy. Vào giờ nguyện gẫm sáng, trong lòng tôi có một ước vọng thầm kín muốn chọn Chúa Giêsu Thánh Thể làm Đấng bảo trợ đặc biệt cho suốt năm nay, cũng giống như trong quá khứ. Nhưng tôi giấu Đấng Lang Quân ước vọng này, tôi tâm sự với Người về mọi điều, ngoại trừ điều này. Khi đến phòng ăn dùng điểm tâm, chúng tôi trao đổi với nhau những lời cầu chúc và bắt đầu rút thăm vị bảo trợ. Khi đến gần những tấm thẻ có ghi tên các đấng bảo trợ, không lưỡng lự tôi rút ngay một tấm, nhưng không đọc tên vị ấy ngay (152) vì muốn làm một hành vi khổ chế trong một vài phút. Bỗng nhiên, tôi nghe được lời này trong linh hồn: Cha là Đấng Bảo Trợ cho con. Con hãy đọc đi nào. Tôi lập tức nhìn vào hàng chữ và thấy: “Đấng Bảo Trợ cho năm 1935 - Chúa Thánh Thể”. Tâm hồn tôi rộn ràng sướng vui. Tôi lặng lẽ rút lui khỏi các chị em và đi viếng Thánh Thể, ở đó tôi thổ lộ tâm trạng của mình cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu dịu dàng trách tôi rằng lúc này nên ở lại với các chị em. Tôi lập tức vâng theo quy định của luật dòng.

316      Lạy Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, Lòng Thương Xót Chúa dành các thụ tạo, nhất là các tội nhân khốn cùng thật lớn lao khôn lường, Chúa đã tỏ ra vực thẳm Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu và khôn dò đối với bất kỳ tâm trí nào, dù loài người hoặc thiên thần. Phận hư vô và đớn hèn của chúng con được ngập chìm trong sự cao sang của Chúa. Ôi Đấng Toàn Thiện Vô Cùng, ai có thể ca ngợi Chúa cho đầy đủ? Làm sao tìm được một linh hồn có thể hiểu Chúa trong khối tình của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, cũng có những linh hồn như thế, nhưng thật hiếm hoi.

362      + Một bữa nọ, trong giờ nguyện gẫm buổi sáng, tôi nghe có tiếng nói: Chính Cha là người hướng dẫn; Cha đã, đang, và sẽ là người hướng dẫn của con. Vì con đã xin một sự trợ giúp hữu hình, nên Cha đã chọn và ban cho con một vị linh hướng trước cả khi con ngỏ lời, vì công việc của Cha cần phải có một người như thế. Con hãy biết rằng những lầm lỗi con phạm đến ngài đều làm thương tổn Trái Tim Cha. Nhất là con hãy cẩn phòng với thói tìm thoả ý riêng; cho dù một việc nhỏ mọn nhất cũng phải có dấu ấn vâng lời.

            Với tâm hn tan nát khiêm cung, tôi khn nài Chúa Giêsu tha th cho nhng sai li này. Tôi cũng xin cha linh hướng b qua cho tôi, và nht quyết không làm những điu sai quy như vy na.

363      Ôi Chúa Giêsu nhân lành, con cám tạ Chúa vì hng ân trng hu đã cho con biết bn thân con ch là khn nn và ti li. T sc mình, con ch có th làm được mt vic, đó là xúc phm đến Chúa. Chúa ôi, bi vì s khn nn chỉ có th làm được gì ngoài vic xúc phm đến Chúa, ôi Đấng Tt Lành vô cùng!

364      (153) + Một lần kia, tôi được nhờ cầu nguyện cho một linh hồn nọ. Tôi liền quyết định làm tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót Chúa và thêm vào đó một việc hãm mình; tức là sẽ đeo những sợi xích [9] vào hai chân trong suốt thánh lễ. Tôi làm việc này được ba ngày, và sau đó vào dịp xưng tội, tôi mới cho cha linh hướng biết tôi đã mạn phép thực hành việc khổ chế ấy. Tôi tưởng ngài không phản đối, nào ngờ lại phải nghe điều trái ngược; tức là tôi không được làm bất cứ điều gì mà không có phép.

            Lạy Chúa Giêsu của con, thế là con lại tự tung tự tác nữa rồi! Nhưng những sai lỗi không làm con chán nản; con quá biết mình chỉ là khốn nạn.

            Vì tình trạng sức khoẻ nên tôi không được phép, và cha linh hướng ngạc nhiên vì tôi đã liều mình làm những việc khổ chế lớn như vậy mà không có phép của ngài. Tôi xin tha lỗi vì đã tự ý, hay đúng hơn là đã mạn phép, và xin ngài đổi việc hãm mình này bằng một việc khác.

365      Cha linh hướng đã thay thế việc ấy bằng một hành vi khổ chế bề trong; tức là trong suốt thánh lễ, tôi phải suy tư vì sao Chúa Giêsu lại hạ mình chịu phép rửa. Việc suy gẫm này chẳng có gì là khổ chế với tôi cả, vì tưởng nhớ đến Chúa là một niềm vui chứ không phải là khổ chế. Nhưng hoá ra đó lại là một việc khổ chế ý chí, vì tôi không tự ý thực hiện, nhưng làm theo lệnh truyền, và đây chính là điều cốt yếu của hành vi khổ chế bề trong. Khi tôi rời toà cáo giải, và bắt đầu làm việc đền tội thì được nghe những lời này: Cha đã ban ơn con xin cho linh hồn kia, nhưng không phải vì việc hãm mình con tự ý thực hiện. Đúng hơn chỉ vì con đã thực hiện hành vi vâng lời trọn hảo đối với vị đại diện của Cha nên Cha đã ban ơn này cho linh hồn mà con đã can thiệp và khẩn xin Lòng Thương Xót Cha. Con hãy biết rằng khi con khổ chế ý riêng của con, khi đó, ý Cha mới ngự trị trong con.

366      Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy nhẫn nhục với con. Con sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Con sẽ không cậy dựa vào mình, nhưng vào ơn Chúa và Lòng Thương Xót vô cùng bao la của Chúa đối với con là kẻ thấp hèn.

367      (154) + Vào một dịp nọ, Chúa Giêsu cho tôi biết rằng khi tôi cầu nguyện theo các ý chỉ được người khác nhờ, Người vẫn luôn sẵn lòng ban phát, nhưng các linh hồn kia không phải lúc nào cũng muốn đón nhận các ơn ấy: Trái Tim Cha tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân khốn cùng. Ước chi họ có thể hiểu được Cha là hiền phụ rất nhân lành của họ. Vì họ, Máu và Nước đã từ Trái Tim Cha trào đổ như một nguồn mạch tuôn tràn Lòng Thương Xót. Vì họ, Cha ẩn ngự trong nhà chầu như Quân Vương Từ Ái. Cha ước ao ban phát những ánh sáng của Cha cho các linh hồn, nhưng họ không thèm đón nhận. Ít là con hãy thường xuyên đến với Cha hết sức có thể và lãnh nhận những ơn thánh mà họ không màng. Như vậy, con sẽ an ủi Trái Tim Cha. Ôi, các linh hồn hững hờ biết bao trước lòng lành bao la nhường ấy, trước quá nhiều bằng chứng yêu đương nhường ấy! Trái Tim Cha phải uống toàn những vô ân và lãnh đạm của các linh hồn sống trên trần gian. Họ dành thời giờ cho mọi thứ, nhưng lại không có thời giờ đến với Cha để lãnh nhận các ơn thánh.

            Vì thế, Cha quay về với các con, hỡi những linh hồn ưu tuyển, các con cũng không hiểu tình yêu của Trái Tim Cha hay sao? Ở đây, Trái Tim Cha cũng gặp thất vọng; Cha không tìm được sự phó thác hoàn toàn cho tình yêu Cha. Quá nhiều đắn đo, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều đề phòng. Để an ủi con, Cha cho con biết rằng vẫn có những linh hồn sống trên trần gian này đang yêu mến Cha chí thiết say mê. Cha vui sướng ngự nơi tâm hồn của họ. Nhưng họ ít quá. Trong các tu viện cũng thế, cũng có những linh hồn làm Trái Tim Cha được tràn đầy niềm vui. Họ mang những nét riêng của Cha; vì vậy Chúa Cha trên trời nhìn họ với niềm thoả nguyện đặc biệt. Họ sẽ là một kỳ quan trước mặt các thiên thần và nhân loại. Con số những linh hồn này quá ít ỏi. Họ là lá chắn cho thế giới trước phép công thẳng của Chúa Cha trên trời và là phương thế nài xin ơn xót thương cho thế giới. Tình yêu và hy sinh của những linh hồn này giữ cho thế giới được trường tồn. Sự bất trung của một linh hồn được Cha ưu tuyển gây nên thương tích hết sức nhức nhối cho Trái Tim Cha. Những bất trung như thế là những mũi gươm đâm thấu Trái Tim Cha.

368      (155)                Ngày 29 tháng 1 năm 1935

            Sáng thứ Ba này, trong giờ nguyện gẫm tôi được thị kiến Đức Thánh Cha đang dâng lễ. Sau kinh Lạy Cha, ngài trình bày với Chúa Giêsu về vấn đề Chúa đã truyền cho tôi phải thưa với ngài. Mặc dù đích thân tôi chưa từng thưa với Đức Thánh Cha, nhưng vấn đề này đã được một vị khác đảm nhận [cha Sopocko} [10]; tuy nhiên, vào lúc này, tôi biết trong tri thức nội tại rằng Đức Thánh Cha đang cứu xét vấn đề, và sẽ sớm thông qua đúng như ước vọng của Chúa Giêsu.

369      Trước kỳ tĩnh tâm tám ngày, tôi đến với cha linh hướng và xin phép thực hiện một vài hành vi khổ chế trong thời gian tĩnh tâm. Tuy nhiên, tôi không xin được tất cả, mà chỉ được một số mà thôi. Tôi được phép làm một giờ nguyện gẫm về cuộc Thương Khó Chúa Giêsu và một hành vi hạ mình khác. Tôi hơi nản lòng vì không được phép làm tất cả những gì đã xin. Khi chúng tôi trở về nhà, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc, và được nghe lời này trong linh hồn: Công trạng nhờ một giờ suy gẫm về cuộc Thương Khó của Cha còn nhiều hơn cả một năm đánh mình đến chảy máu; việc suy ngắm về những thương tích đau đớn của Cha rất ích lợi đối với con, và đem lại cho Cha niềm hoan lạc lớn lao. Cha lấy làm lạ vì con vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý riêng, nhưng Cha vui mừng quá đỗi vì sự biến đổi ấy sẽ thành sự trong tuần tĩnh tâm này.

370      Cũng hôm ấy, lúc ở trong nhà nguyện đợi đến lượt xưng tội, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ mặt nhật và chiếu toả khắp nhà nguyện. Hiện tượng này kéo dài đến hết giờ chầu. Sau phép lành Thánh Thể, [những luồng sáng chiếu giãi] hai bên lại quay về mặt nhật. Những luồng sáng ấy rạng ngời và trong suốt như pha lê. Tôi xin Chúa Giêsu đoái thương đốt lửa tình yêu Người nơi tất cả các linh hồn nguội lạnh. Dưới những luồng sáng này, một con tim dù lạnh lẽo như băng sơn cũng sẽ nồng ấm; dù cứng rắn như đá tảng cũng sẽ tan ra thành bụi.

            (156) + J.M.J   Vilnius, ngày 4 tháng 2 năm 1935

Về đầu trang

Kỳ Tĩnh Tâm Tám Ngày

371      Lạy Chúa Giêsu, Đấng Quân Vương Từ Ái, lại đến lúc con được sống một mình với Chúa. Vì thế, con nài xin Chúa dùng tất cả tình yêu đang bừng cháy nơi Trái Tim Chúa mà thiêu huỷ tất cả lòng tự ái của con, và đồng thời đốt lên ngọn lửa tình ái tinh ròng của Chúa trong trái tim con.

372      Vào buổi tối, sau giờ giảng phòng, tôi được nghe những lời này: Cha ở với con. Trong tuần tĩnh tâm này, Cha sẽ củng cố con trong an bình và can đảm để con đủ sức mạnh mà thực hiện những chương trình của Cha. Vì thế, con sẽ hoàn toàn khước từ ý riêng trong tuần tĩnh tâm này, và như vậy, trọn vẹn thánh ý Cha sẽ được thực hiện nơi con. Con hãy biết rằng điều này đòi hỏi con rất nhiều, vậy con hãy viết những chữ sau đây trên một trang giấy sạch: “Từ nay trở đi, ý riêng của tôi không còn nữa”, và gạch chéo ngang qua trang giấy ấy. Ở trang bên kia, con hãy viết hàng chữ này: “Từ này trở đi, tôi thực thi thánh ý Thiên Chúa mọi nơi, mọi lục, và trong mọi sự”. Con đừng sợ hãi gì; tình yêu sẽ ban cho con sức mạnh và làm cho điều này trở nên dễ dàng thực hiện.

373      Trong bài nguyện gẫm căn bản về mục đích, tức là về sự lựa chọn tình yêu: linh hồn phải mến yêu; cần phải mến yêu. Linh hồn phải chuyển hướng dòng suối tình yêu của nó, nhưng không phải vào bùn nhơ hay khoảng không, nhưng vào Thiên Chúa. Tôi vui mừng biết bao khi suy về điều này, vì tôi cảm thấy rõ ràng chính Chúa đang ngự trong lòng tôi. Đúng là chỉ có một mình Chúa Giêsu! Tôi quý các thụ tạo vì chúng giúp tôi được liên kết với Thiên Chúa. Tôi yêu tất cả mọi người vì nhìn thấy nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa.

374      (157) + J.M.J   Vilnius, ngày 4 tháng 2 năm 1935

Từ nay trở đi, ý riêng của tôi không còn nữa

            Lúc quỳ xuống gạch bỏ ý riêng của tôi như Chúa đã truyền, tôi nghe lời này trong linh hồn: Từ nay trở đi, con đừng sợ hãi công phán của Thiên Chúa, vì con sẽ không bị phán xét.

(158) + J.M.J. Vilnius, ngày 4 tháng 2 năm 1935

 

Từ nay trở đi, tôi thực thi thánh ý Thiên Chúa

mọi nơi, mọi lúc, và trong mọi sự. [11]

                 

            (159) + J.M.J. Vilnius, ngày 8 tháng 2 năm 1935

375      Thực hành đặc biệt bề trong, tức là kiểm xét lương tâm: từ bỏ mình, khước từ ý riêng.

            I. Từ bỏ lý luận riêng. Bắt phải suy phục lý luận của những vị đối với tôi là đại diện Chúa trên trần gian.

            II. Từ bỏ ý riêng. Thc thi thánh ý Chúa được biu hin qua ý mun ca nhng v đi din Chúa đi vi tôi, và được gm cha trong lut dòng.

            III. Từ bỏ phán đoán riêng. Chấp nhận lập tức mà không xét nét, phân tích, hay lý sự về tất cả các lệnh truyền của những vị đại diện Chúa đối với tôi.

            IV. Kềm chế cái lưỡi. Tôi sẽ không cho cái lưỡi một chút tự do nào; chỉ trừ một trường hợp mà thôi; đó là hoàn toàn được tự do cao rao vinh quang Thiên Chúa. Mỗi lần hiệp lễ, tôi sẽ xin Chúa Giêsu thêm sức mạnh và thanh tẩy cái lưỡi của tôi để tôi không dùng nó làm tổn thương người lân cận. Vì thế, tôi sẽ hết sức coi trọng luật dòng về việc giữ lặng.

376      Lạy Chúa Giêsu của con, con tin tưởng ơn Chúa sẽ giúp con thực hiện những điều quyết định này. Mặc dù những điều ấy được gồm chứa trong lời khấn vâng phục, nhưng con muốn thực hiện một cách đặc biệt, bởi vì đó là điểm thiết yếu của đời tu.

            Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con khẩn khoản nài xin Chúa soi sáng tâm trí con để con được biết Chúa hơn, vì Chúa là Hữu Thể Vô Cùng, đồng thời cũng được biết bản thân hơn, vì con chỉ là hư vô.

377      (160) Về bí tích Xá Giải. Chúng ta có thể rút ra được hai hình thức lợi ích từ việc xưng tội, nếu:

            1. Chúng ta đi xưng tội để được chữa lành.

            2. Chúng ta đi xưng tội để được dạy dỗ - như một con trẻ, linh hồn chúng ta lúc nào cũng cần được huấn luyện.

            Lạy Chúa Giêsu ca con, con am hiu tường tn nhng li này, và nh kinh nghim bn thân con biết rng t sc mình, linh hn s không th tiến xa; dù tn lc đi na cũng chng làm gì được cho sáng danh Chúa; linh hồn thường xuyên b lm lc vì tâm trí tăm ti và không biết minh đnh nhng vic ca mình. Con s chú ý đc bit đến hai đim: th nht, khi đi xưng ti, con s chn điu nào bt mình phi tr giá tht đt, vì dù li phm nh mn nhưng cũng là điều làm con nhc nhã, do đó con s xưng thú ra; th hai, con s thc hin vic ái hi, không nhng lúc xưng ti, mà trong mi ln hi tâm, và con s gic lòng ái hi, nht là trước khi đi ng. Thêm mt đim na; linh hn thành tâm mun tiến b trên đường trọn lành phi nghiêm chnh vâng gi li khuyến gic ca cha linh hướng. L thuc bao nhiêu, thánh thin by nhiêu.

378      Một lần kia, khi đang thưa chuyện với cha linh hướng, tôi được thị kiến nội tâm - nhanh như ánh chớp - thấy linh hồn của ngài đang chịu đau khổ kinh khủng với một thứ lửa mà Thiên Chúa chỉ để chạm đến rất ít linh hồn. Đau khổ ấy xuất phát từ công cuộc này. Sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ hành động với quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc. Đó sẽ là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với Giáo Hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Không ai còn có thể phủ nhận Thiên Chúa vô cùng lân ái. Chúa mong ước mọi người hiểu biết điều này trước khi Người lại đến trong tư cách Thẩm Phán. Chúa muốn các linh hồn nhận biết Người là Quân Vương Từ Ái. Khi cuộc vinh thắng xảy đến thì chúng tôi đã bước sang cuộc sống mới, không còn đau khổ. Nhưng trước đó, linh hồn cha [linh hướng] sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy nỗ lực của ngài bị huỷ hoại. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có vẻ bên ngoài như vậy mà thôi, vì một khi Thiên Chúa đã quyết định điều gì, Người sẽ không bao giờ đổi thay. Mặc dù sự huỷ hoại này (161) chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng đau khổ vẫn là thực tế. Khi nào điều này xảy đến? Tôi không biết. Nó kéo dài bao lâu? Tôi cũng chẳng biết. [12] Chúa còn hứa ban một ơn đặc biệt cho cha và cho tất cả những ai... rao truyền Lòng Thương Xót cao vời của Cha. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng Cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với Lòng Thương Xót của Cha là họ đã dâng lên Cha lời tôn vinh cao sang nhất và là vinh quang cuộc Thương Khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của Cha, Satan sẽ run giùng và chạy biến xuống tận đáy hoả ngục.

379      Trong một giờ chầu Thánh Thể, Chúa Giêsu đã hứa với tôi: Với những linh hồn đến nương nhờ cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền Lòng Thương Xót Cha cho những người khác, đến giờ lâm chung của họ, Cha sẽ đối xử với họ theo lòng lân tuất vô cùng của Cha.

            Chúa Giêsu còn phán: Trái Tim Cha đau buồn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng xót thương hải hà của Cha. Tương giao của họ [với Cha] phần nào bị nhiễm độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên thương tích đau đớn biết bao cho Trái Tim Cha! Con hãy nhớ lại cuộc Thương Khó của Cha, và nếu không tin những lời của Cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của Cha.

380      Tôi không làm một cử động, một điệu bộ nào theo ý thích bản thân, bởi vì nhờ ơn thánh, tôi đã được ràng buộc; tôi luôn luôn xét đến điều nào làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.

381      Một lần kia, khi suy ngắm về đức vâng phục, tôi được nghe những lời này: Trong bài nguyện gẫm, vị linh mục [13] đang nói riêng cho con đó. Con hãy biết Cha đang mượn môi miệng của ngài. Tôi cố gắng chăm chú lắng nghe và áp dụng tất cả cho tâm hồn tôi, như mọi bài nguyện gẫm khác. Khi vị linh mục nói đến chỗ một linh hồn vâng lời được tràn đầy sức mạnh Thiên Chúa... Đúng, khi con vâng lời, Cha cất đi sự yếu đuối của con và thay sức mạnh của Cha vào đó. Cha rất ngạc nhiên vì các linh hồn không muốn thực hiện cuộc trao đổi ấy với Cha. Tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng cho tâm hồn con, vì nếu không, cả con nữa cũng chẳng hiểu gì về những lời này”.

382      (162) Tôi biết mình sống không phải cho bản thân, nhưng cho rất nhiều các linh hồn. Tôi biết các ơn thánh ban cho tôi không phải chỉ cho mình tôi, nhưng còn cho các linh hồn.

            Lạy Chúa Giêsu, vc thm yêu thương Chúa đã trào đổ xung hn con là vc thm ca chính Lòng Thương Xót. Ly Chúa Giêsu, con xin cám t Chúa vì nhng ánh sáng và nhng mng thp giá mà Chúa đã trao cho con trong tng giây phút cuc đi.

383      Lúc bắt đầu giờ tĩnh tâm, tôi nhìn thấy trên trần nhà nguyện Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Với một khối tình chan chứa, Người nhìn xuống chị em, nhưng không phải tất cả mọi người. Có những chị Chúa Giêsu nhìn rất nghiêm nghị, vì những lý do gì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đối diện với một ánh nhìn như thế thật đáng sợ, vì đó là ánh nhìn của vị Thẩm Phán công minh. Cái nhìn đó không nhắm vào tôi, nhưng tôi thẫn thờ vì sợ hãi. Tôi vẫn còn run giùng khi đang ghi những lời này. Tôi không dám thưa một lời nào với Chúa Giêsu. Sức lực của tôi rã rời, và tôi tưởng mình không sống nổi cho đến cuối bài giảng. Ngày hôm sau, tôi cũng thấy như vậy một lần nữa, giống như những gì tôi xem thấy lần đầu, và lần này, tôi đánh liều thưa lên mấy lời: “Lạy Chúa Giêsu, Lòng Thương Xót Chúa bao la dường nào!”.

            Đến ngày thứ ba, ánh mắt nhân từ Chúa nhìn xuống tất cả các chị em, ngoại trừ ba người, vẫn như trước. Vì đức ái tha nhân, tôi dồn hết can đảm thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa là Toàn Thương như chính Chúa đã cho con biết, con khẩn nài Chúa dùng quyền năng thương xót Chúa mà đoái nhìn đến ba chị ấy nữa. Và nếu như điều này không hợp với thượng trí của Chúa, thì con nài xin Chúa một sự trao đổi: xin Chúa hãy nhìn các chị ấy bằng ánh mắt hiền từ Chúa đang nhìn linh hồn con, và chuyển ánh mắt nghiêm nghị của Chúa đang nhìn họ vào linh hồn con”. Chúa Giêsu đáp lại tôi bằng những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, vì đức ái chân thành và quảng đại của con, Cha sẽ ban cho họ nhiều ánh sáng mặc dù họ không xin Cha. Nhưng Cha làm như thế chỉ vì lời Cha đã hứa với con. Và lúc đó, Chúa đưa mắt nhân từ nhìn đến cả ba chị. Tim tôi rộn ràng sướng vui khi nhìn thấy lòng lành của Thiên Chúa.

384      (163) Khi tôi nán lại từ 9 đến 10 giờ để chầu Chúa, có bốn chị khác cũng ở lại. Khi tôi đến gần bàn thờ và bắt đầu suy niệm về cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu, một nỗi đau kinh khủng tức thì tràn ngập linh hồn tôi vì sự vong ân của quá nhiều linh hồn đang sống trên thế giới; nhưng đau đớn nhất là sự bội bạc của các linh hồn ưu tuyển. Không có một ý niệm hay so sánh nào có thể diễn tả được. Khi nhìn thấy sự vong ân tệ bạc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xét nát; không còn một chút sức lực, và tôi ngã sấp xuống đất, không sao nén được nên oà khóc. Mỗi lần nghĩ đến Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa và sự bội ân của các linh hồn, trái tim tôi lại bị một nỗi đau xuyên thấu, và tôi hiểu điều đó đả thương Trái Tim rất dịu hiền Chúa Giêsu đau đớn dường nào. Với con tim sốt sắng, tôi đã lặp lại hành vi dâng hiến của tôi để cầu cho các tội nhân.

385      Trong niềm hoan lạc và khát khao, tôi đã áp môi chén đắng mà mỗi ngày tôi đều lãnh nhận trong thánh lễ. Đó là kỷ phần Chúa Giêsu đã dành cho tôi, và tôi sẽ không nhường cho ai khác. Tôi sẽ không ngừng ủi an Trái Tim Thánh Thể vô cùng dịu dàng, và tấu lên những giai điệu du dương bằng cung đàn của trái tim tôi. Đau khổ là giai điệu du dương nhất. Hôm nay tôi sẽ để tâm tìm kiếm những điều làm vui thoả Trái Tim Chúa!

            Những ngày tháng cuộc đời tôi không hề đơn điệu. Khi những áng mây đen che khuất mặt trời, tôi sẽ như một cánh phượng hoàng, cố gắng vượt thắng những đợt sóng cồn để chứng tỏ cho mọi người biết rằng mặt trời vẫn không biến mất.

386      Tôi cảm thấy Thiên Chúa sẽ cho tôi vén mở những bức màn [thiên đàng] để trần gian không còn nghi ngờ lòng nhân lành của Người nữa. Thiên Chúa không tuỳ thuộc vào nhật thực, nguyệt thực hoặc sự đổi dời. Chúa muôn đời vẫn thế; không gì có thể nghịch lại thánh ý của Người. Tôi cảm nhận trong tôi một dũng lực mãnh liệt hơn hẳn sức mạnh nhân loại. Tôi nghiệm được lòng can đảm và sức mạnh nhờ ánh sáng trong tôi. Tôi cảm thông với những linh hồn đau khổ giữa lúc không còn hy vọng, vì chính tôi đã từng băng qua lò lửa ấy. Nhưng Thiên Chúa sẽ không để chúng ta gánh chịu [điều gì] quá sức. Tôi đã nhiều lần phải hy vọng lúc không còn hy vọng, và đã nâng cao niềm hy vọng của tôi đến chỗ hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chớ gì những điều Thiên Chúa đã tiền định từ muôn thuở trước xảy đến với tôi.

            (164)    Một Nguyên Tắc Tổng Quát

387      Tránh đau khổ để thanh thản - đối với tu sĩ - là một điều rất xấu xa.

388      Hãy xem những gì ơn thánh và việc hồi tâm đã thực hiện cho người tội đồ gian phi. Anh ta đang hấp hối nhưng đầy tình yêu: “Xin Ngài nhớ đến tôi khi về nước Ngài”. Sự thống hối thành tâm đã lập tức biến đổi linh hồn ấy. Đời sống nội tâm phải được sống một cách thiết tha và thành thực.

389      Tình yêu phải có qua có lại. Nếu Chúa Giêsu đã cam chịu cay đắng ngập tràn vì tôi; thế thì tôi, hiền thê của Người, cũng phải vì Người mà chấp nhận tất cả đắng cay để làm bằng chứng tình yêu.

390      Ai biết tha thứ là người sẵn sàng để lãnh nhận muôn vàn hồng ân Thiên Chúa. Mỗi lần nhìn lên thập giá, tôi phải tha thứ tận đáy lòng.

391      Qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đi vào mối hợp nhất với các linh hồn. Cái chết càng xiết chặt những mối ràng buộc yêu thương. Tôi phải luôn luôn trở nên hữu ích cho tha nhân. Nếu là một tu sĩ tốt lành, tôi sẽ rất hữu ích, không những với hội dòng, mà còn với cả tổ quốc nữa.

392      Thiên Chúa ban ánh sáng của Người qua hai cách: soi động và soi sáng. Nếu chúng ta cầu xin một ơn nào đó, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta; nhưng chúng ta phải sẵn sàng đón nhận. Và để đón nhận ơn ấy, chúng ta cần phải bỏ mình. Tình yêu không hệ ở lời nói hay cảm giác, nhưng ở việc làm. Tình yêu là một hành vi của ý chí; là một tặng ân; tức là một món quà tặng ban. Lý trí, ý chí, và con tim - cả ba tài năng này đều phải được vận dụng trong lúc cầu nguyện. Trong Chúa Giêsu, tôi sẽ được sống lại từ cõi chết, nhưng trước tiên, tôi phải sống trong Người đã. Nếu tôi không tách rời bản thân mình khỏi thập giá, thì khi ấy Phúc Âm sẽ hiển lộ nơi tôi. Chúa Giêsu trong tôi sẽ bù đắp tất cả những thiếu sót của tôi. Ân sủng Người hoạt động không ngừng. Chúa Ba Ngôi chí thánh ban cho tôi sự sống sung mãn của Người qua tặng ân Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa sống trong tôi. Khi yêu, Thiên Chúa yêu bằng trót cả Hữu Thể và trót cả quyền năng của Hữu Thể Người. Nếu Thiên Chúa đã yêu tôi như thế, thì tôi - hiền thê của Người - phải đáp lại thế nào đây?

393      (165) Trong một giờ nghe giảng, Chúa Giêsu phán với tôi: Con là quả nho ngon ngọt trong một chùm chọn lọc; Cha muốn những người khác cũng được chia sẻ chất nước đang mọng chảy trong con.

394      Trong lúc tuyên lại lời khấn, [14] tôi thấy Chúa Giêsu ở phía án sách [của bàn thờ], Chúa trong trang phục trắng, với dây đai bằng vàng, và tay cầm một thanh gươm đáng sợ. Thị kiến này kéo dài cho đến lúc các chị em bắt đầu tuyên lại lời khấn. Lúc này, tôi nhìn thấy một vầng hào quang, và trước đó có một đám mây trắng hình chiếc cân. Lúc đó, Chúa Giêsu tiến lên và đặt thanh gươm trên một dĩa cân, làm nó trĩu xuống gần chạm đất. Vừa lúc ấy, các chị đã tuyên lời khấn xong. Tôi thấy các thiên thần tiếp nhận từ mỗi chị một thứ gì rồi đặt chiếc bình vàng lên dĩa bên kia của chiếc cân, tức thì dĩa này nặng hơn và nhấc bổng chiếc dĩa có thanh gươm lên. Ngay lúc đó, một ngọn lửa từ lư hương bốc lên và ngút lên đến tận vầng hào quang. Khi ấy, tôi nghe có tiếng từ trong vầng hào quang: Hãy đặt thanh gươm về chỗ của nó; lễ hy sinh đã nặng hơn. Khi ấy, Chúa Giêsu chúc lành cho chúng tôi, và tất cả những gì tôi đã nhìn thấy đều biến mất. Các chị bắt đầu lên hiệp lễ. Khi tôi hiệp lễ, linh hồn tôi thoả thuê một niềm vui chất ngất đến độ không sao tả được.

395      Ngày 15 [tháng 2] năm 1935. Một vài ngày về quê [15] thăm thân mẫu hấp hối.

            Khi tôi hay tin thân mẫu lâm bệnh nguy tử và mong tôi trở về để thấy mặt một lần trước khi lìa đời, một triều cảm xúc đã trào lên trong lòng tôi. Như một người con thành tâm yêu mẹ, tôi rất muốn làm trọn ước nguyện của bà. Nhưng tôi trao nguyện ước này cho Thiên Chúa và phó mình hoàn toàn theo thánh ý Người. Không màng đến nỗi đau tâm hồn, tôi đã xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Vào buổi sáng ngày lễ bổn mạng của tôi, ngày 15 tháng 2, (166) Mẹ Bề Trên trao cho tôi bức thư thứ hai của gia đình và cho phép tôi về thăm để làm trọn ước nguyện và lời xin của người mẹ đang hấp hối của tôi. Tôi cấp tốc chuẩn bị hành lý cần thiết cho chuyến đi và rời Vilnius ngay chiều tối hôm đó. Tôi dâng trọn đêm ấy để cầu cho người mẹ đau nặng của tôi, xin Thiên Chúa ban ơn để bà đừng đánh mất phần nào công trạng trong cơn đau đớn.

396      Những người đồng hành cùng chuyến xe với tôi rất tử tế; có nhiều phụ nữ trong hội Đức Bà ở trên toa xe với tôi. Tôi nhận ra trong đó một người đang đau khổ và chiến đấu dữ dội trong lòng. Trong thần trí, tôi bắt đầu cầu nguyện cho linh hồn này. Lúc 11 giờ, những người phụ nữ đi sang một toa khác để trò chuyện, chỉ còn hai chúng tôi ở lại. Tôi có thể linh cảm thấy lời cầu nguyện của tôi đang làm cho cuộc chiến trong linh hồn này trở nên kịch liệt hơn. Tôi không an ủi, nhưng tha thiết cầu nguyện cho chị ấy. Sau cùng, chị ấy quay sang tôi và hỏi có buộc phải giữ điều đã hứa với Chúa hay không. Lúc đó, tôi nhận được một tri thức nội tâm về lời hứa của chị nên đáp: “Chị tuyệt đối phải giữ lời hứa ấy, nếu không sẽ phải khổ sở cả đời. Tư tưởng này sẽ theo chị khắp nơi và không để chị bình an đâu”. Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, chị đã bộc bạch hết tâm hồn với tôi.

            Chị vốn là một giáo viên. Khi sắp sửa đi thi, chị đã hứa với Chúa nếu thi đậu, chị sẽ dâng mình để phụng sự Người; tức là vào một dòng tu. Chị đã thi đậu, chị kể: “Nhưng khi lăn lộn bon chen giữa đời, tôi không còn muốn đi tu nữa. Tuy nhiên, lương tâm không để cho tôi một chút bình an, mặc dù với đủ thứ giải khuây, nhưng lúc nào tôi cũng bị ray rứt”.

            Sau khi hàn huyên lâu giờ, chị ấy đã hoàn toàn được biến đổi và cho biết sẽ nhanh chóng sửa soạn vào dòng. Chị xin tôi cầu nguyện, và tôi cảm thấy Thiên Chúa thật quảng tâm ban phát những hồng ân của Người.

397      Sáng hôm đó tôi đến Wrsaw, và đúng 8 giờ tối, tôi đã về đến nhà quê. Thật vui mừng biết bao cho cha mẹ và toàn thể gia đình! Thật khó mà tả xiết. (167) Sức khoẻ mẹ tôi có phần khả quan đôi chút, nhưng theo bác sĩ thì không hy vọng hoàn toàn bình phục. Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi quỳ gối cùng cám tạ Thiên Chúa vì hồng ân được sum họp một lần nữa ở đời này.

398      Khi nhìn thấy thân phụ già cả cầu nguyện, tôi hết sức xấu hổ. Sau nhiều năm sống trong tu viện, tôi vẫn không sao cầu nguyện thành tâm và sốt sắng được như vậy. Do đó, tôi không ngừng cám tạ Thiên Chúa vì cha mẹ tôi được như thế.

399      Ôi, thấm thoát đã mười năm trời, mọi sự đã thay đổi đến độ không còn nhận ra được nữa! Mảnh vườn nhỏ giờ đây tôi không nhìn ra được. Các anh chị em trước kia còn thơ dại, bây giờ đã trưởng thành. Tôi ngạc nhiên vì không nhận ra họ giống như hồi chúng tôi chia tay. Em Stanley hồi đó ngày nào vẫn cùng tôi đi lễ. Tôi cảm thấy em rất đẹp lòng Chúa.

400      Vào ngày cuối cùng, khi mọi người đã ra về, em và tôi đến trước Thánh Thể và cùng nhau hát kinh Te Deum. Sau một lúc thinh lặng, tôi dâng linh hồn em cho Trái Tim rất dịu hiền Chúa Giêsu. Cầu nguyện trong một nhà thờ nhỏ bé thế này sung sướng thật! Tôi hồi tưởng tất cả những hồng ân đã được lãnh nhận ở đây, những hồng ân mà hồi đó tôi không hiểu và rất thường lạm dụng. Tôi tự hỏi sao hồi đó tôi lại tăm tối đến thế. Và trong khi đang nuối tiếc vì sự tăm tối của mình, bỗng nhiên tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, sáng láng xinh đẹp khôn tả, và Người hiền từ nói với tôi: Con ưu tuyển của Cha, Cha còn ban cho con những ơn trọng đại hơn nữa để con trở nên chứng nhân cho Lòng Thương Xót vô biên của Cha cho đến đời đời.

401      Những ngày xum họp ở quê nhà trôi qua thật đầm ấm, vì ai nấy đều muốn gặp gỡ và trò chuyện với tôi. Tôi thường đếm được có đến 25 người ở đó. Họ thích thú nghe tôi kể hạnh tích các thánh. Dường như nhà của chúng tôi thực sự là nhà của Chúa, vào mỗi buổi tối, chúng tôi chỉ nói với nhau về Chúa. Lúc đã thấm mệt vì những câu chuyện và muốn được yên tĩnh, tôi lặng lẽ ra vườn để có thể tâm sự một mình với Chúa vào buổi tối, thế mà cũng không được; các em trai, em gái lập tức chạy theo và kéo tôi vào nhà, thế là một lần nữa, tôi lại phải nói, mọi người dán mắt vào tôi. (168) Nhưng tôi cũng tìm được ra cách để thư giãn một chút; tôi yêu cầu các em trai hát cho tôi nghe vì chúng có chất giọng rất tuyệt; hơn nữa, em này chơi vĩ cầm, em kia chơi măng-đô-lin. Và trong lúc đó, tôi có thể thầm thĩ cầu nguyện mà không phải tránh né cuộc sum họp.

            Thật tôi rất khó chịu khi phải ôm hôn lũ trẻ. Những phụ nữ quen biết dẫn con nhỏ của họ đến thăm rồi xin tôi bồng ẵm và hôn chúng ít là một lúc. Họ coi đó như một đặc ân, nhưng đối với tôi lại là dịp tập nhân đức, bởi vì nhiều đứa rất nhem nhuốc. Nhưng để thắng vượt những cảm giác ấy mà không lộ vẻ khó chịu, tôi đã hôn đứa trẻ bẩn thỉu ấy đến hai lần. Một người bạn đem theo đứa con bị đau mắt đầy những ghèn, và nói với tôi: “Chị ơi, ẵm nó một lúc nhé, làm ơn đi”. Tự nhiên của tôi rợn cả người, nhưng bất chấp, tôi đã bồng đứa trẻ lên, hôn những hai lần ngay vào chỗ bệnh và xin Chúa chữa lành cho nó.

            Tôi có nhiều dịp tập nhân đức. Tôi nghe ai nấy than thở về những đau khổ, và không gặp được một tâm hồn vui tươi bởi vì không có ai thật sự mến yêu Thiên Chúa; và điều ấy chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi rất buồn vì không gặp được hai người em gái của tôi. Trong lòng tôi linh cảm linh hồn họ đang gặp nguy hiểm. Nỗi đau quặn thắt lòng tôi khi tưởng nghĩ đến họ. Một lần kia, khi được thân mật với Chúa, tôi tha thiết xin Chúa ban ơn cho họ, và Chúa đã trả lời: Cha không những đang ban cho họ những ơn cần thiết, mà cả những ơn đặc biệt nữa. Tôi hiểu Chúa sẽ mời gọi họ đến chỗ kết hợp mật thiết với Người. Tôi vui mừng khôn xiết vì tình yêu bao la nhường ấy đang hiển trị nơi gia đình chúng tôi.

402      Khi từ giã và xin cha mẹ chúc lành, tôi cảm nhận một sức mạnh ánh sáng Chúa đang trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Cha tôi, mẹ tôi, mẹ đỡ đầu của tôi đều ứa nước mắt chúc lành cho tôi, cầu chúc cho tôi trọn niềm trung thành với những ánh sáng của Chúa, và nài nỉ tôi đừng bao giờ quên lãng biết bao ơn lành của Chúa vì đã mời gọi tôi bước vào nếp sống tu trì. Họ cũng xin tôi cầu nguyện. (169) Mặc dù ai nấy đều khóc, nhưng tôi không nhỏ một giọt nước mắt; tôi cố gắng tỏ ra can đảm và lựa lời an ủi, nhắc nhở cho họ rằng thiên đàng mới là nơi không còn ly biệt. Em Stanley tiễn tôi ra tận xe hơi. Tôi cho em biết Thiên Chúa rất yêu thương những tâm hồn trong trắng và trấn an rằng Thiên Chúa thoả lòng với em. Khi tôi nói về lòng nhân lành của Chúa và Người hằng tưởng nghĩ đến chúng ta, em đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngạc nhiên bởi vì em là một linh hồn trong sạch, vì thế em có thể nhận ra Thiên Chúa.

403      Khi đã lên xe, tôi không sao dằn được lòng mình và oà khóc như một đứa trẻ, vui mừng vì Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi quá nhiều hồng ân, và tôi ngây ngất trong lời kinh tạ ơn.

                Trước lúc chiu ti, tôi đã v đến Warsaw. Trước tiên, tôi ghé chào vị Ch Nhà [Chúa Giêsu Thánh Th], và sau đó đi chào c cng đoàn.

404      Khi vào nhà nguyện để chào kính Chúa trước khi về ngủ, đồng thời cũng xin lỗi vì đã tâm sự quá ít với Người trong thời gian ở nhà quê, tôi đã nghe lời này trong linh hồn: Cha rất vui lòng, vì mặc dù không nói với Cha, nhưng con làm cho lòng nhân lành của Cha được tỏ hiện cho các linh hồn và khuyến giục họ mến yêu Cha.

405      Mẹ Bề Trên [Mary Joseph] nói với tôi: “Này chị, chúng ta ngày mai sẽ đi Jozefinek, và chị sẽ có dịp thưa chuyện với Mẹ Tổng Quyền (Michael]”. Tôi rất vui mừng. Mẹ Tổng Quyền vẫn như ngày nào, đôn hậu, bình an, và đầy Thánh Thần của Chúa. Tôi được thưa chuyện rất lâu với Mẹ. Chúng tôi cùng tham dự giờ kinh trưa, hát kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật.

406      Sau đó một lúc, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng, Người ra khỏi Bánh Thánh và ngự đến bàn tay tôi. Điều này kéo dài một lúc; niềm vui chan chứa linh hồn tôi. Chúa Hài Đồng Giêsu vẫn giữ nguyên hình dạng vậy như khi chúng tôi vào nhà nguyện cùng với Mẹ Bề Trên Mary Joseph - Giám Tập cũ của chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi trở về Vilnius dấu yêu của tôi.

407      Ôi, tôi hạnh phúc biết bao khi được trở về tu viện của mình! Tôi cảm nghiệm như thể được vào dòng lần thứ hai. Tôi vui sướng khôn cùng trong sự tĩnh lặng êm đềm, nơi linh hồn dễ dàng được đắm say trong Chúa, được mọi người giúp đỡ mà không bị ai quấy rầy.

           Về đầu trang

(170)                Mùa Chay Thánh

408      Khi được đắm chìm vào cuộc Thương Khó Chúa, tôi thường nhìn thấy Chúa Giêsu như thế này trong giờ chầu: sau khi đánh đòn, các lý hình bắt Chúa và lột y phục đã dính đét vào những thương tích của Người ra; lúc chúng giật mạnh, các vết thương lại vỡ toát ra; rồi chúng ném chiếc áo điều tơi tả dơ nhớp lên những thương tích ấy của Chúa. Chiếc áo choàng có vài chỗ dài đến tận đầu gối của Chúa. Chúng đè Chúa ngồi trên một cây xà. Và rồi chúng đan một mạo gai lên đầu thánh thiện của Chúa. Chúng đặt một cây sậy vào tay Chúa và chế giễu, cúi đầu chào như một vị vua. Vài kẻ còn phun nhổ vào thánh nhan Chúa, trong khi những kẻ khác giật cây sậy đánh lên đầu Chúa. Bọn này tạt vả đau đớn; trong khi bọn khác bịt mặt và đánh đấm Chúa. Chúa Giêsu hiền lành chịu đựng tất cả những điều ấy. Ai có thể hiểu được Chúa - hiểu thấu được nông nỗi khổ đau của Người? Mắt Chúa trĩu nặng. Tôi cảm nhận được điều đang diễn ra nơi Trái Tim rất dịu dàng Chúa Giêsu vào lúc ấy. Ước chi mọi linh hồn hãy suy ngắm về những đau khổ của Chúa Giêsu vào lúc ấy. Người ta tranh nhau lăng mạ Chúa. Tôi suy tư: Sự dữ dằn như thế ở nơi nhân loại từ đâu mà ra? Đó là bởi tội lỗi mà ra. Tình yêu và tội lỗi đã gặp nhau.

409      Khi đang tham dự thánh l trong mt nhà th cùng vi mt ch khác, tôi cm nhn được s cao c và uy nghi ca Thiên Chúa; tôi cm nghim Giáo Hi đang được Thiên Chúa bao chiếm. Uy nghi Chúa bao bọc và làm tôi s hãi, nhưng cũng làm tôi dt dào an bình và hoan lc. Tôi biết không gì có th cưỡng li thánh ý Chúa. Ôi gi như mi linh hn đu nhn biết Đấng đang ng trong nhng thánh đường ca chúng ta, chc s không có quá nhiu phm thánh và bất kính đi vi nhng nơi thánh này đến thế!

410      Ôi Tình Yêu hằng hữu vô biên, con khẩn nài Chúa ơn này: xin soi sáng tâm trí con bằng ánh sáng trên cao; giúp con hiểu biết và trân trọng mọi vật theo giá trị của chúng.

411      (171)                Ngày 21 tháng 3 năm 1935

            Trong giờ thánh l, tôi nhìn thy Chúa trong linh hn; và nghim được s hin din ca Người thu nhp hu th ca tôi. Tôi cm nhn được ánh nhìn ca Chúa; và tình t tht lâu vi Người mà không phi tht ra mt li nào; tôi biết nhng điu khát mong của Trái Tim Chúa, và luôn luôn thc hin nhng điu đp lòng Người nht. Tôi mến yêu Chúa đến cung si, và cm thy được Người yêu thương li. Trong nhng lúc được gp g Chúa sâu thm trong hn, tôi cm thy hnh phúc cht ngt không sao din t được. Nhng giây phút y tht ngn ngi vì linh hn không th chu được lâu, nếu không nht đnh nó s lìa khi xác. Mc dù nhng giây phút y rt ngn ngi, nhưng sc mnh t đó li chuyn thông vào linh hn và lưu li đó mt thi gian rt lâu. Không cn c gng chút nào nhưng tôi vn cm nghim được mt trng thái tnh hip sâu thm đang bao ph, không chút suy gim hoc b nh hưởng dù khi tôi nói chuyn vi người khác hoc làm các vic phn s. Tôi cm nghim s hin din thường xuyên ca Thiên Chúa mà linh hồn tôi không phi n lc. Tôi biết mình được kết hp vi Thiên Chúa, thm thiết như mt git nước nên mt vi đi dương thăm thm.

            Thứ Năm tuần trước khi giờ cầu nguyện gần kết thúc, tôi cảm nghiệm được ơn này và sự việc kéo dài một cách khác thường, đến hết thánh lễ, đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết vì vui sướng. Vào những lúc ấy, tri thức của tôi về Thiên Chúa và những ưu phẩm của Người càng sâu xa hơn. Tôi cũng biết mình và những nỗi khốn nạn của tôi nhiều hơn. Tôi ngỡ ngàng vì Thiên Chúa đã khứng đoái đến một linh hồn đớn hèn như tôi. Sau thánh lễ, tôi hoàn toàn được ngụp lặn trong Chúa và ý thức được mọi ánh nhìn của Người đến tận sâu thẳm linh hồn tôi. Khoảng giữa trưa, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc, và sức mạnh ánh sáng ấy lại tác động tâm hồn tôi. Trong khi tôi còn đang trong trạng thái tịnh tâm ấy, Satan cầm một bình hoa và hết sức giận dữ ném xuống đất. Tôi nhìn thấy tất cả sự điên cuồng và ghen tức của nó.

412      Lúc đó không có ai trong nhà nguyện, thế là tôi chỗi dậy, nhặt những mảnh vụn của chiếc bình, cắm lại số hoa và cố gắng dọn dẹp trước khi có ai vào. Nhưng tôi đã không làm kịp vì Mẹ Bề Trên [Borgia] ngay lúc đó cùng với chị phụ trách phòng áo [16] và một số chị khác bước vào. Mẹ Bề Trên lấy làm ngạc nhiên vì tưởng tôi chạm đến vật gì trên bàn thờ (172) khiến cho bình hoa rơi vỡ. Chị phụ trách phòng áo tỏ vẻ hậm hực, nhưng tôi ráng giữ, không biện minh hoặc bào chữa. Gần đến tối, cảm thấy mệt nhoài và không thể chầu giờ thánh, tôi xin phép Mẹ Bề Trên đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã thiếp ngay, nhưng vào khoảng 11 giờ, Satan xô đẩy giường tôi. Tôi liền thức dậy và thanh thản cầu nguyện với thiên thần Bản Mệnh. Khi ấy, tôi cũng nhìn thấy các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục. Các linh hồn giống như những chiếc bóng, ở giữa họ, tôi cũng thấy có nhiều quỷ dữ. Một tên quỷ trong số ấy cố sức trêu tức tôi; hắn lấy hình con mèo nhảy bổ lên giường và đè lên chân tôi, nặng như cả tấn.

            Tôi liên lỉ lần chuỗi Mân Côi, đến rạng sáng, những hình thù này biến hết, và tôi chợp mắt được một lúc. Đến sáng, khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này: Con được hợp nhất với Cha; con đừng sợ gì cả. Nhưng hỡi con, con hãy biết rằng Satan căm ghét con; nó căm hờn mọi linh hồn, nhưng đặc biệt căm thù con, bởi vì con đã giật khỏi quyền thống trị của nó quá nhiều linh hồn.

Thứ Năm tuần Thánh, ngày 18 tháng 4

413      Sáng nay, tôi đã nghe được những lời này: Từ hôm nay cho đến [lễ] Phục Sinh, con sẽ không được cảm nghiệm sự hiện diện của Cha, linh hồn con sẽ tràn ngập niềm nhung nhớ da diết. Và tức thì một nỗi nhớ nhung bồn chồn ngập ứ linh hồn tôi; tôi cảm thấy bị xa cách Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đến giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong từng tấm bánh [được đựng] trong chén lễ. Từ lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi khao khát mãnh liệt trong linh hồn.

414      Thứ Sáu tuần Thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này: Cha mong ước bức hình được tôn kính (173) một cách công khai. Sau đó, tôi thấy Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá với những cực hình khủng khiếp, và từ Trái Tim Người phát ra hai luồng sáng như trong bức hình.

415      Thứ Bảy. Trong giờ kinh Chiều, tôi thấy Chúa Giêsu, rạng rỡ như thái dương, trong y phục trắng tinh, Người phán với tôi, Chúc cho tâm hồn con được vui tươi. Và niềm vui ngây ngất tràn ngập tôi, tôi được thấu nhập bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, một báu tàng quý giá cho linh hồn tôi không lời nào tả xiết.

416      Khi bức hình được trưng bày, [17] tôi nhìn thấy tay Chúa Giêsu chuyển động như đang làm một dấu thánh giá lớn. Vào buổi tối cùng ngày, khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bức hình khắp thành phố, và thành phố được bao phủ bằng một thứ gì giống như chiếc mạng lưới. Khi Chúa Giêsu hiện ra, Người cắt đứt tất cả những chiếc mạng lưới, và sau cùng làm một dấu thánh giá lớn rồi biến đi. Tôi thấy mình bị vây quanh giữa đông đảo những hình thù gớm ghiếc đang điên hận căm hờn. Từ môi miệng chúng thốt ra những lời đe loi đủ thứ, nhưng không chạm được đến tôi. Một lúc sau, cảnh tượng này biến mất, nhưng mãi một lúc lâu, tôi không sao ngủ được.

417                              Ngày 26 [tháng 4]

            Thứ Sáu, khi đang ở Ostra Brama để tham dự nghi thức bức hình được bày kính, tôi đã được nghe bài giảng của cha giải tội [cha Sopocko]. Bài giảng nói về Lòng Thương Xót Chúa, đó là điều trước tiên Chúa Giêsu đã yêu cầu từ rất lâu. Khi cha bắt đầu nói về Lòng Thương Xót bao la của Chúa, bức hình trở nên rất sống động và chiếu giãi những luồng sáng xuyên thấu trái tim của những người có mặt ở đó, nhưng không phải mọi người đều được như nhau. Một số được nhiều hơn, một số được ít hơn. Niềm vui sướng chứa chan tràn ngập linh hồn tôi khi nhìn thấy ơn Chúa.

            (174) Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con là chứng nhân của Lòng Thương Xót Cha. Con sẽ đứng trước ngai toà của Cha mãi mãi như một chứng nhân sống động cho Lòng Thương Xót của Cha.

418      Khi bài giảng kết thúc, tôi không đợi đến hết nghi thức nhưng vội vã trở về nhà dòng. Khi tôi mới đi được vài bước, thì một đám quỷ đông nghịt hiện ra chặn đường. Chúng dùng những cực hình kinh khủng đe doạ, và tôi có thể nghe được những lời chúng bàn luận: Nó đã giật hết những gì chúng mình đã vất vả suốt bao nhiêu năm! Khi tôi hỏi chúng: “Chúng mày ở đâu ra mà đông đảo thế!” Những hình thù gớm ghiếc đáp lại: “Từ tâm hồn người ta; thôi đừng làm khổ tụi tao nữa!”.

419      Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỷ, tôi liền xin thiên thần Bản Mệnh trợ giúp, và tức thì thiên thần Bản Mệnh trong dáng dẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi: “Hỡi hiền thê của Thiên Chúa, đừng sợ hãi; nếu không được phép của Chúa, bọn quỷ thần này không thể làm hại chị đâu”. Tức thì, các quỷ dữ biến đi, và thiên thần Bản Mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán.

            Ôi Chúa Giêsu, con muốn được vất vả, tàn tạ, và đau khổ suốt cả đời con để đáp lại giây phút con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa, và để mưu ích cho các linh hồn.

Chúa Nhật, ngày 28 [tháng 4] năm 1935

420      Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, tức là ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, trùng với ngày bế mạc Năm Thánh Cứu Độ. Khi chúng tôi đi tham dự các nghi thức, lòng tôi rộn ràng sướng vui vì hai sự kiện trọng đại được liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi xin Chúa dủ lòng thương xót linh hồn các tội nhân. Gần cuối buổi lễ, khi linh mục ban phép lành Thánh Thể cho mọi người, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống như trong bức hình. Chúa chúc lành và những ánh sáng của Người lan toả khắp thế giới. Bỗng tôi nhìn thấy một vầng sáng bất khả thấu có hình một vương toà pha lê, được đan kết từ những đợt sóng rực rỡ (175) mà các thụ tạo lẫn các thần thiêng không thể đến gần. Có ba cánh cửa dẫn đến vương toà rực rỡ ấy. Lúc đó, Chúa Giêsu - giống như được vẽ trong bức hình - tiến vào vương toà huy hoàng ấy qua cánh cửa thứ hai để vào trong Nhất Thể. Đó là Tam Vị Nhất Thể tối thượng, vô cùng. Tôi nghe được lời này: Đại lễ này phát xuất từ Lòng Thương Xót sâu thẳm của Cha, và được xác định trong những chiều kích sâu rộng của tình thương Cha. Mọi linh hồn tin tưởng tín thác vào Lòng Thương Xót Cha sẽ nhận được điều ấy. Tôi thoả thuê niềm vui sướng vì lòng nhân lành và cao trọng vô cùng của Thiên Chúa.

Ngày 19 tháng 4 năm 1935

421      Vào chiều hôm trước ngày bc hình được bày kính, tôi cùng vi M B Trên đi thăm cha gii ti ca chúng tôi [cha Sopocko]. Khi câu chuyn xoay đến vn đ bc hình, cha gii ti ng ý nh mt người giúp làm một vài vòng hoa. M B Trên đáp: “Ch Faustina s giúp được”. Tôi rt vui mng v điu này, và khi chúng tôi tr v nhà dòng, tôi lp tc chun b mt ít hoa lá, nh mt hc sinh ni trú giúp đem đến. Mt người khác đang làm vic trong nhà th ng giúp vào đó. Mi s đã sn sàng lúc 7 gi ti, và bc hình đã được bày lên. Tuy nhiên, mt vài ph n nhìn thy tôi đng quanh đó, vì tôi làm phin hơn là giúp đ vào đó. Hôm sau, h hi các ch v bc hình xinh đp và ý nghĩa ca nó. [H tưởng] các chị biết vì cũng thy mt ch trong đó đã trang trí bc hình hôm trước. Các ch rt ngc nhiên vì h cũng chng biết gì c; mi người đu mun nhìn xem và lp tc h cht nghĩ đến tôi. H nói: “Ch Faustina t hn phi biết tường tn v bc hình”.

            Khi họ bắt đầu hỏi, tôi im lặng, bởi vì tôi không thể nói ra sự thật. Sự im lặng của tôi càng khơi dậy tính tò mò của họ. Tôi càng phải cảnh tỉnh để khỏi nói dối mà cũng không phải tiết lộ sự thật, vì tôi không được phép [nói ra]. Lúc đó, họ bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và công khai quở trách tôi: “Những người ngoài làm sao mà biết (176) được điều này, đến như chúng ta còn mù tịt?”. Những lời phê phán nhắm vào tôi. Suốt ba ngày, tôi đau khổ rất nhiều, nhưng một sức mạnh đặc biệt nâng đỡ linh hồn tôi. Tôi vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa, và các linh hồn trong những ngày này đã được hưởng nhờ Lòng Thương Xót Chúa. Khi thấy rất nhiều linh hồn được hưởng nhờ Lòng Thương Xót Chúa trong những ngày này, tôi chẳng coi sao nỗi đau khổ và cực nhọc ghê rợn nhất, cho dù có triền miên cho đến tận thế; bởi vì chúng sẽ có ngày chấm dứt, còn các linh hồn được cứu thoát khỏi những cực hình sẽ không bao giờ chấm dứt. Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi khi nhìn thấy người ta trở về với cung lòng Đấng Xót Thương Thần Linh, nguồn mạch sự hạnh phúc.

422      Khi nhìn thấy hy sinh và những nỗ lực của cha Sopocko đối với công cuộc này, tôi thán phục lòng kiên trì và khiêm nhượng của ngài. Tất cả công việc đòi trả một giá rất đắt, không những phải lao nhọc và gian truân tư bề, mà còn cả về phương diện tài chánh nữa; vậy mà cha Sopocko đã trang trải tất cả mọi phí tổn. Tôi thấy Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị ngài để thực hiện công cuộc của Lòng Thương Xót Chúa trước khi tôi khấn xin Chúa về điều này. Ôi, lạy Chúa, thật diệu kỳ những đường lối của Chúa! Hạnh phúc cho những linh hồn nào bước theo tiếng gọi của ơn thánh!

423      Hỡi hn tôi, hãy chúc tng Thiên Chúa trong mi s và hãy tôn vinh tình thương Người, vì lòng lành ca Chúa không bao gi cùng. Mi s s qua đi, nhưng Lòng Thương Xót Chúa không gii hạn và chấm dt. S d đến đâu cũng có mc đ, nhưng lòng nhân t thì không mc đ.

            Lạy Thiên Chúa của con, ngay cả trong những hình phạt Chúa giáng xuống trần gian, con vẫn nhìn ra Lòng Thương Xót thẳm sâu của Chúa, bằng cách trừng phạt chúng con trên trần gian này, Chúa giải cứu chúng con khỏi hình phạt muôn kiếp. Hỡi tất cả tạo vật, hãy mừng vui vì các bạn được gần gũi với Thiên Chúa nơi Lòng Thương Xót vô biên của Người còn hơn một con trẻ với trái tim mẹ nó. Lạy Thiên Chúa, Chúa đầy trắc ẩn đối với các tội nhân khốn nạn nhưng biết thành tâm sám hối. Tội nhân càng khốn nạn, càng có quyền với (177) Lòng Thương Xót Chúa.

Về đầu trang

            Một Giây Phút, ngày 12 tháng 5 năm 1935

424      Buổi tối, khi vừa vào giường, tôi đã thiếp ngay. Tôi ngủ nhanh, nhưng tỉnh giấc còn nhanh hơn nữa. Một em nhỏ đến và đánh thức tôi. Em chỉ chừng một tuổi, và tôi rất ngạc nhiên vì em nói rất rõ ràng, các trẻ khác trạc tuổi đó chưa biết nói hoặc nói chưa sõi. Em bé này dễ thương không thể tả được và giống hệt Chúa Giêsu Hài Đồng, và em nói với tôi: Hãy nhìn lên bầu trời. Và khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi nhìn thấy các vì sao và mặt trăng. Lúc đó, em bé hỏi tôi: Có thấy mặt trăng và các ngôi sao này không? Khi tôi trả lời - có, em bé nói những lời này với tôi: Những ngôi sao này là linh hồn các tín hữu trung thành, và mặt trăng là linh hồn các tu sĩ. Có thấy sự khác biệt biết bao giữa ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng các ngôi sao hay không? Sự khác biệt trên thiên đàng giữa linh hồn một tu sĩ và linh hồn một tín hữu cũng như thế. Và em bé còn nói tiếp: Sự cao cả thực hệ ở lòng mến yêu Thiên Chúa và đức khiêm nhượng.

425      Khi đó tôi nhìn thấy một linh hồn đang lìa khỏi xác trong nỗi đau đớn kinh khiếp. Lạy Chúa Giêsu, khi con sắp sửa ghi lại việc này, con run sợ khi thấy những điều kinh khủng làm chứng chống lại ông ấy... Con nhìn thấy linh hồn những con trẻ còn rất nhỏ và linh hồn những trẻ em lớn hơn, chừng 9 tuổi, từ một hố bùn chỗi dậy. Các linh hồn này nhơ bẩn và gớm ghiếc, giống như những quái vật ghê sợ và những thi thể thối rữa. Nhưng các thi thể này vẫn sống và lớn tiếng đưa ra chứng cứ chống lại linh hồn người hấp hối. Và linh hồn hấp hối mà tôi đang nhìn thấy kia là một linh hồn được nhiều ca tụng và danh dự trần gian, nhưng kết cục chỉ là sự trống rỗng và tội lỗi. Sau cùng, một người phụ nữ xuất hiện, cầm một thứ gì trên tấm khăn giống như những giọt nước mắt, và hùng hồn làm chứng chống lại ông ta.

426      Ôi giờ kinh hoảng, (178) giờ người ta phải nhìn thấy tất cả hành vi của mình trong sự trần trụi và khốn cùng; không một hành vi nào bị bỏ sót, tất cả sẽ cùng chúng ta đến trước toà phán xét của Thiên Chúa. Tôi không thể tìm được ngôn từ hay so sánh nào để diễn tả những điều hãi hùng như thế. Dường như linh hồn này không bị trầm đoạ, nhưng phải chịu cực hình không khác gì những cực hình hoả ngục; chỉ có một khác biệt là chúng sẽ có ngày chấm dứt mà thôi.

427      Một lúc sau, tôi lại nhìn thấy con trẻ đã đánh thức tôi. Em bé có một vẻ đẹp diệu kỳ và lặp lại cho tôi những lời này: Sự cao cả thực hệ ở lòng mến yêu Thiên Chúa và đức khiêm nhượng. Tôi hỏi: “Làm sao bé biết được sự cao cả của linh hồn là ở lòng mến yêu Thiên Chúa và đức khiêm nhượng? Vì chỉ các nhà thần học mới biết được những điều như thế, trong khi bé chưa đi học giáo lý cơ mà. Thế làm sao bé biết được? Em bé đã trả lời câu hỏi này: Ta biết, Ta biết tất cả mọi sự. Và rồi, em biến đi.

428      Nhưng tôi không thể ngủ lại; đầu óc mệt nhoài vì suy đi nghĩ lại những điều vừa được xem thấy. Hỡi các linh hồn, các bạn biết chân lý này quá muộn màng! Ôi vực thẳm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xin hãy nhanh chóng trào đổ xuống cho toàn thế giới theo như lời Chúa đã phán.

Tháng 5 năm 1935. Một Giây Phút

429      Khi ý thức những chương trình vĩ đại Thiên Chúa dành cho tôi, tôi kinh hãi trước tầm mức lớn lao và cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những chương trình ấy. Tôi bắt đầu trốn tránh các cuộc chuyện vãn nội tâm với Chúa, bằng cách nhồi nhét cho kín thời giờ bằng những lời khẩu nguyện. Tôi làm điều đó chỉ vì khiêm nhượng, nhưng tôi nhận ra đó không phải là khiêm nhượng thật, đúng hơn, đó là một cám dỗ do thần dữ. Vào một dịp kia, thay vì tâm nguyện, tôi đã đọc sách thiêng liêng, và trong linh hồn đã nghe những lời này một cách rõ ràng và mạnh mẽ: Con hãy sửa soạn thế giới cho lần đến sau cùng của Cha. Những lời này đánh động tôi thật sâu xa, và mặc dù giả vờ (179) như không nghe thấy, nhưng tôi hiểu rất rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa về những lời ấy. Một lần kia, vì quá mệt nhọc trong cuộc chiến tình yêu với Thiên Chúa và cứ phải thường xuyên thoái thác, vịn cớ không đủ sức thực hiện công việc, tôi muốn ra khỏi nhà nguyện, nhưng một sức mạnh đã giữ tôi lại và tôi thấy mình bất lực. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con muốn rời nhà nguyện, nhưng con sẽ không rời Cha được, vì Cha ở khắp nơi. Con không thể tự mình làm được việc gì, nhưng với Cha, con có thể làm được mọi sự.

430      Trong tuần, khi đi thăm cha giải tội [cha Sopocko] và trình bày tình trạng linh hồn với ngài, nhất là về việc tránh né đàm thoại nội tâm với Chúa, tôi được cho biết không được phép tránh né đàm thoại nội tâm với Thiên Chúa, nhưng phải chăm chú lắng nghe những lời Chúa phán bảo.

431      Tôi đã vâng theo lời khuyên của cha giải tội. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu, tôi sấp mình dưới chân Chúa, với tâm hồn đau đớn, xin Người tha thứ tất cả. Khi ấy Chúa Giêsu nâng tôi khỏi mặt đất và đặt ngồi bên cạnh Người, rồi cho tôi dựa đầu vào ngực Chúa để có thể hiểu biết và cảm nghiệm hơn nữa những khát vọng của Trái Tim rất dịu hiền của Người. Khi ấy, Chúa phán những lời này với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con đừng sợ hãi gì; Cha luôn luôn ở với con. Tất cả những kẻ nghịch chỉ có thể làm hại con đến mức độ Cha cho phép mà thôi. Con là nơi cư ngụ và là nơi nghỉ ngơi thường xuyên của Cha. Vì con, Cha sẽ kềm chế cánh tay trừng phạt; vì con, Cha chúc lành cho thế giới.

432      Ngay lúc đó, tôi cảm nghim một ngn la trong tâm hn. Tôi cm thy các quan năng ra như chết và không còn biết nhng điu đang xy ra chung quanh. Tôi cm nhn ánh nhìn ca Thiên Chúa đang xuyên thu tng th hu th ca tôi. Tôi ý thc v s cao c ca Thiên Chúa và tình trng đớn hèn của mình. Mt ni đau l thường thu nhp linh hn tôi, xen ln mt nim vui không gì sánh được. Tôi cm thy bt lc trong vòng tay p ca Thiên Chúa. Tôi thy mình trong Người và được tan hoà trong Người như mt git nước gia đi dương. Tôi không sao diễn t được nhng gì đang xy ra trong lòng; sau mt lúc tâm nguyn như vy, tôi nghim được sc mnh và năng lc đ thc hành nhng nhân đc khó khăn nht. Tôi cm thy chán ngán với tt c nhng gì thế gian coi trng. Vi trót linh hn, tôi thèm khát sự âm thm và tĩnh lng.

433      (180)                Tháng 5 năm 1935

            Trong việc đạo đức Bốn Mươi Giờ, tôi đã nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong Bánh Thánh được tôn kính trong mặt nhật. Chúa Giêsu nhìn mọi người một cách nhân từ.

434      Tôi thường được thy Chúa Giêsu Hài Đồng trong thánh l. Người cc k xinh đp, khong chng mt tui. Mt ln kia, khi nhìn thy Chúa Hài Đồng trong thánh l ti nhà nguyn ca chúng tôi, tôi không sao cưỡng li được ni nhung nh ray rt và khao khát mãnh lit được đến gn bàn th để bng m Người. Vào lúc đó, Chúa Giêsu Hài Đồng đang đng gn, cnh ghế qu ca tôi, Người chng hai bàn tay nh xíu lên vai tôi, kh ái và vui tươi, ánh nhìn ca Người sâu sc và xuyên thu. Nhưng đến gi linh mc b Bánh Thánh, Chúa Giêsu lp tc tr li bàn th, b b ra, và b linh mc ăn mt.

            Sau hiệp lễ, tôi thấy Chúa Giêsu như trước trong tâm hồn và một cách thể lý, cảm nghiệm được Người suốt cả ngày. Một trạng thái tịnh hiệp hết sức sâu xa, mặc dù không ý thức, đã chiếm hữu tôi, và tôi không trao đổi với bất cứ ai một lời nào. Tôi tránh mọi người hết sức có thể, và chỉ trả lời những câu liên quan đến phận sự của tôi, ngoài ra, không còn một lời nào khác.

Ngày 9 tháng 6 năm 1935. Lễ Hiện Xuống

435      Khi tản bộ trong vườn vào buổi tối, tôi được nghe những lời này: Vì những lời khẩn cầu của con, con và những người đồng tâm với con sẽ lãnh nhận được Lòng Thương Xót cho các con và cho thế giới. Tôi đã hiểu chắc mình sẽ không còn được sống trong hội dòng này nữa. [18] Tôi đã thấy rõ ràng thánh ý Thiên Chúa về tôi một cách khác hẳn. Nhưng tôi vẫn thoái thác, phân bua với Chúa rằng tôi không có khả năng thực hiện công việc này. “Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con là gì” [tôi thưa], và tôi bắt đầu kể lể những khuyết điểm ấy để Chúa đồng ý rằng tôi không có khả năng thực hiện (181) các chương trình của Người. Khi ấy, tôi nghe những lời này: Đừng sợ, chính Cha sẽ bù đắp tất cả những gì khiếm khuyết nơi con. Những lời này đã xuyên thấu sâu thẳm trong tôi và cho tôi ý thức hơn nữa về sự khốn cùng của mình, và tôi hiểu rằng Lời Chúa đang sống động và xuyên thấu đến những chỗ sâu thẳm. Tôi hiểu Thiên Chúa đòi hỏi tôi phải sống hoàn hảo hơn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nại vào sự bất toàn của mình để thoái thác.

436                              Ngày 29 tháng 6 năm 1935

            Khi kể cho cha linh hướng [cha Sopocko] về những điều Chúa yêu cầu tôi, tôi cứ tưởng ngài cũng đồng ý là tôi không đủ khả năng thực hiện tất cả những điều ấy và Chúa Giêsu cũng không sử dụng những linh hồn như tôi vào các công cuộc của Người. Nhưng tôi lại nghe cha đáp rằng những linh hồn như thế mới là những người rất thường được Chúa tuyển chọn để thực hiện các chương trình của Người. Chắc chắn, vị linh mục này đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn; ngài thấu hiểu những bí nhiệm của linh hồn tôi, những bí nhiệm sâu kín nhất giữa tôi với Chúa, cả những điều tôi chưa từng nói cho ngài biết, bởi vì chính tôi không hiểu và Chúa cũng chưa bảo tôi phải nói cho ngài biết. Bí nhiệm ấy thế này: Chúa truyền phải có một hội dòng rao giảng Lòng Thương Xót của Chúa cho thế giới, và bằng kinh nguyện, mà nài xin ơn ấy cho thế giới. Khi vị linh mục ấy hỏi tôi đã từng được các soi động như thế bao giờ chưa, tôi đáp rằng tôi chưa được những mệnh lệnh rõ ràng nào cả; nhưng ngay lúc ấy, một ánh sáng thấu nhập linh hồn tôi, và tôi hiểu Chúa đang nói qua vị linh mục.

437      Tôi đã chữa mình một cách vô ích, rằng tôi chưa nhận được những mệnh lệnh rõ ràng, bởi vì vào cuối cuộc nói chuyện, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu đứng ở ngưỡng cửa giống như Người được vẽ trên bức hình, và Chúa phán với tôi: Cha ước ao có một hội dòng như thế. [19] Điều này kéo dài chỉ một lúc. (182) Tuy nhiên, tôi không thưa với Chúa ngay về việc ấy, vì đang vội vã trở về nhà, và tôi cứ nài nỉ với Chúa: “Chúa ơi, con không thể thực hiện được những chương trình của Chúa đâu!”. Nhưng lạ thật, Chúa Giêsu chẳng màng đến những lời năn nỉ ấy, nhưng cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng công việc này rất đẹp lòng Người. Người không xét đến các yếu đuối của tôi, nhưng cho biết tôi phải vượt qua nhiều gian truân. Và tôi, một thụ tạo đớn hèn của Người, chỉ còn nước phải thưa lên: “Lạy Thiên Chúa của con, con không có khả năng về việc ấy đâu!”.

438                              Ngày 30 tháng 6 năm 1935

            Thánh lễ ngày hôm sau vừa bắt đầu, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu với tất cả vẻ xinh đẹp khôn tả của Người. Chúa phán bảo tôi rằng Người ước ao một hội dòng như thế sớm được thành lập hết sức có thể, và con sẽ sống trong đó với những người đồng tâm với con. Thần Khí Cha sẽ là luật sống của các con. Đời sống của các con sẽ mô phỏng theo cuộc sống của Cha, từ máng cỏ đến khi tử nạn trên thập giá. Các con hãy đi sâu vào các mầu nhiệm của Cha, và các con sẽ hiểu biết được vực thẳm thương xót dành cho các thụ tạo và lòng nhân hậu vô biên của Cha - đó là điều các con sẽ tỏ ra cho thế gian. Qua kinh nguyện, các con sẽ giao hoà giữa thiên đàng và trần gian.

439      Thế rồi đến giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu biến đi, và tôi nhìn thấy một vầng sáng lớn. Khi đó, tôi nghe những lời này: Chúng Ta ban phúc lành của Chúng Ta. Ngay lúc ấy, một tia sáng phát ra từ vầng sáng lớn và chiếu xuyên qua trái tim tôi; một thứ lửa phi thường được đốt lên trong linh hồn tôi - tôi tưởng mình sẽ chết vì vui mừng hạnh phúc. Tôi nghiệm thấy linh hồn lìa khỏi thân xác. Tôi cảm thấy hoàn toàn được đắm đuối trong Thiên Chúa, và được Đấng Toàn Năng mang đi như một hạt bụi nhỏ bé vào những khoảng xa vô định.

            Run lên với niềm vui sướng trong vòng ôm ấp của Đấng Tạo Hoá, tôi cảm thấy được Người đỡ nâng để có thể chịu nổi khối hạnh phúc mênh mang và chiêm ngắm uy linh của Người. Giờ đây tôi biết rằng, nếu chính Chúa không (183) kiện cường tôi bằng ánh sáng của Người trước có lẽ linh hồn tôi không thể chịu nổi niềm hạnh phúc này và sẽ chết ngay lập tức. Thánh lễ đã kết thúc từ bao giờ mà tôi không biết, vì tôi không còn khả năng chú ý đến những gì đang xảy ra trong nhà nguyện. Sau khi các giác quan hồi phục, tôi cảm thấy mạnh mẽ và can đảm để thực thi thánh ý Chúa; dường như không còn gì khó khăn với tôi cả; trong khi trước kia lúc nào tôi cũng thoái thác với Chúa, thì giờ đây tôi cảm nhận ơn can đảm và sức mạnh của Người trong tôi, và tôi thưa: “Con sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa!” Lòng tôi đã vượt qua tất cả những gì tôi sẽ trải nghiệm thực tế trong tương lai.

440      Lạy Đấng Tạo Thành và Thiên Chúa của con, toàn thể hữu thể con thuộc về Chúa! Xin an bài con theo sở thích thần linh, theo những chương trình từ muôn đời, cũng như Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Ước chi mọi người đều nhận biết Chúa tốt lành dường bao; ước chi không ai còn sợ giao kết thân mật với Chúa; ước chi không còn ai nại vào sự bất xứng của mình để thoái thác với Chúa, và ước chi họ không bao giờ trù trừ chấp nhận những lời mời gọi của Chúa, bởi vì như thế là không đẹp lòng Chúa. Không linh hồn nào xấu xa như con, vì con thực sự biết bản thân mình và con kinh ngạc vì uy nghi Chúa đã hạ mình thái quá. Ôi cõi đời đời, dường như bạn vẫn còn quá ngắn ngủi không đủ cho tôi tôn vinh Lòng Thương Xót vô cùng của Chúa!

441      Một lần kia, bức hình được trưng bày trên bàn thờ trong cuộc cung nghinh dịp đại lễ kính Mình Máu Thánh Chúa [ngày 20.6.1935]. Khi linh mục đặt Mình Thánh và ca đoàn cất tiếng hát, những luồng ánh sáng từ bức hình xuyên qua Bánh Thánh và chiếu toả khắp nơi. Sau đó, tôi được nghe những lời này: Những luồng sáng của Lòng Thương Xót sẽ xuyên qua con như đã xuyên qua Bánh Thánh và sẽ lan truyền (184) khắp thế giới. Một niềm vui sâu xa chan chứa linh hồn tôi khi nghe những lời ấy.

442      Một lần kia, khi cha giải tội [cha Sopocko] đang dâng thánh lễ, như thường lệ kể từ lúc dâng của lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng trên bàn thờ. Tuy nhiên, ngay trước giờ tôn vinh Thánh Thể, linh mục bỗng biến mất trước mắt tôi và chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu. Đến giờ tôn vinh Thánh Thể, Chúa Giêsu hướng mắt lên trời, đôi tay bé bỏng của Người cầm lấy Bánh Thánh và Chén Thánh dâng lên, một lúc sau tôi mới thấy lại vị linh mục. Tôi hỏi Chúa Giêsu Hài Đồng linh mục đã ở đâu trong thời gian tôi không nhìn thấy ngài. Chúa Giêsu trả lời: Ở trong Trái Tim Cha. Nhưng tôi chẳng hiểu được gì từ những lời của Chúa.

443      Vào một dịp kia, tôi đã nghe những lời này: Cha ước mong con hãy sống theo thánh ý Cha, trong tận thẩm cung linh hồn con. Tôi suy nghĩ về những lời mang đầy ý nghĩa này đối với tâm hồn tôi. Hôm nay là ngày xưng tội của cộng đoàn. Khi tôi cáo mình xong, linh mục [cha Sopocko] lặp lại với tôi cũng những lời chính Chúa đã nói trước cho tôi.

444      Vị linh mục nói với tôi những lời sâu sắc này: “Có ba mức độ trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa: mức độ thứ nhất, linh hồn chu toàn tất cả những lề luật và quy định liên quan đến hình thức tuân giữ bề ngoài; mức độ thứ hai, linh hồn chấp nhận và trung thành thực hiện những soi động bên trong; mức độ thứ ba, linh hồn phó mình cho thánh ý Thiên Chúa và để Người tự do định đoạt về họ. Thiên Chúa vui lòng thực hiện điều ấy theo ý muốn của Người và linh hồn là một dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Người”. Vị linh mục nói tôi đang ở mức độ thứ hai, chưa đạt đến mức độ (185) thứ ba, và tôi phải nỗ lực để vươn lên. Những lời này thấu tận linh hồn tôi. Tôi thấy rõ ràng Thiên Chúa thường ban cho vị linh mục này hiểu thấu những điều kín nhiệm trong linh hồn tôi. Điều này không làm tôi ngạc nhiên chút nào; thực vậy, tôi cám tạ Thiên Chúa vì Người có những nhân sự ưu tuyển như vậy.

Thứ Năm, Giờ Chầu Đêm

445      Khi tôi đi chầu, trạng thái tịnh hiệp lập tức chiếm đoạt tôi, và tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu trói ghì vào cột đá, bị tước lột y phục, và ngay lúc đó trận đòn cũng bắt đầu. Tôi nhìn thấy bốn người đàn ông thay phiên nhau dùng roi đánh Chúa. Trái tim tôi hầu như ngưng đập khi chứng kiến những cảnh đày đoạ này. Chúa phán với tôi: Cha đã chịu đau đớn hơn cả những gì con nhìn thấy. Và Chúa Giêsu tỏ cho tôi biết những tội lỗi nào đã bắt Người phải chịu đánh đòn: đó là những tội phạm đến đức trong sạch. Ôi, nỗi đau đớn tinh thần của Chúa Giêsu lúc chịu đánh đòn kinh hãi biết bao! Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Con hãy nhìn xem nhân loại trong tình trạng hiện thời. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy những điều kinh hoàng: các lý hình bỏ mặc Chúa Giêsu ở lại đó, và có những người khác tra tay đánh đập Người; họ nắm chặt những chiếc roi tua và đánh đập Chúa một cách dã man. Những người này là các linh mục, các tu sĩ nam nữ, và các vị có thẩm quyền cao sang trong Giáo Hội, điều này đã làm tôi thất kinh. Cũng có những giáo dân đủ mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh sống. Tất cả đều trút những lời thoá mạ vào Chúa Giêsu vô tội. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tôi như lâm vào tình trạng hấp hối. Trong khi chịu những lý hình đánh đập, Chúa Giêsu vẫn im lặng và nhìn vào khoảng không; nhưng khi những linh hồn mà tôi vừa nói đến đánh đập Chúa, thì Người nhắm nghiền mắt lại, và có tiếng rên rỉ thống thiết phát ra từ Trái Tim Người. Chúa Giêsu cho tôi biết tường tận về sự nặng nề xấu xa của những linh hồn vong ân bạc nghĩa này: Con hãy coi, đây là một cực hình còn ghê rợn cả cái chết của Cha. Khi ấy, đôi môi mím lại, tôi bắt đầu cảm nghiệm (186) nỗi cay cực của cái chết, và tôi nhận thấy không ai có thể an ủi hoặc đưa tôi ra khỏi tình trạng ấy được ngoại trừ chính Đấng đã dẫn tôi vào. Khi đó, Chúa phán với tôi: Cha thấy nỗi đau khổ chân tình của trái tim con đã đem đến một an ủi lớn lao cho Trái Tim Cha. Con hãy nhìn xem để được an ủi.

446      Khi ấy, tôi thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Khi Chúa bị treo lên một lúc, tôi thấy một đám đông các linh hồn cũng chịu đóng đinh như Người. Rồi tôi thấy một đám đông thứ hai, thứ ba. Đám đông thứ hai không chịu đóng đinh vào thập giá [của mình], nhưng cầm chặt thập giá trong tay. Đám đông thứ ba không chịu đóng đinh, mà cũng chẳng cầm thập giá trong tay, nhưng kéo lê phía sau và tỏ ra nhăn nhó. Chúa Giêsu lúc đó phán với tôi: Con có thấy những linh hồn này không? Những ai chịu đau khổ và khinh bỉ như Cha, họ sẽ nên giống Cha trong vinh quang. Những ai ít giống Cha trong đau khổ và khinh bỉ cũng sẽ ít giống Cha trong vinh quang.

            Trong số các linh hồn chịu đóng đinh, đông đảo nhất là các vị trong hàng giáo sĩ. Tôi còn thấy một số vị quen biết và điều đó làm tôi rất vui mừng. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi rằng: Trong giờ nguyện gẫm ngày mai, con hãy suy gẫm về điều hôm nay con đã được nhìn thấy. Và ngay sau đó, Chúa Giêsu biến đi.

447      Thứ Sáu. Tôi ngã bệnh và không thể tham dự thánh lễ. Lúc 7 giờ sáng, tôi được thấy cha giải tội của tôi đang dâng lễ, và tôi cũng được thấy Chúa Giêsu Hài Đồng. Gần cuối thánh lễ, thị kiến chấm dứt. Và tôi thấy mình trong phòng riêng như trước. Tôi mừng vui khôn tả vì mặc dù không tham dự thánh lễ trong nhà nguyện, nhưng tôi đã được tham dự tại một nhà thờ xa hơn. Chúa Giêsu là thần dược cho tất cả.

            (187)                Ngày 30 tháng 7 năm 1935

448      Lễ thánh Inhaxiô. Tôi cầu nguyện tha thiết với thánh nhân, trách ngài chỉ đứng bàng quan mà không đến trợ giúp tôi trong những vấn đề hệ trọng như việc thực thi thánh ý Chúa. Tôi thưa với ngài: “Lạy thánh nhân, quan thầy của con, đấng cháy lửa mến yêu và nhiệt thành vì vinh quang rạng rỡ hơn cho Thiên Chúa, con khẩn khoản nài xin thánh nhân giúp con thực hiện các chương trình của Chúa”. [20] Việc này xảy ra trong giờ thánh lễ. Khi ấy, tôi nhìn thấy thánh Inhaxiô bên phía trái bàn thờ, với một quyển sách lớn trên tay. Thánh nhân nói những lời này với tôi: “Hỡi con, ta không hững hờ với công cuộc của con đâu. Bộ luật có thể được thích nghi, và có thể thích nghi được với hội dòng này”. Và đang lúc chỉ tay vào quyển sách lớn, thánh nhân biến đi. Tôi rất vui mừng vì các thánh đã lưu tâm nhiều đến chúng ta, và chúng ta được liên kết mật thiết với các ngài. Ôi, lòng nhân lành của Thiên Chúa! Thế giới siêu nhiên thật xinh đẹp biết bao, ngay dưới trần gian này, chúng ta đã được hiệp thông với các thánh! Suốt ngày, tôi cảm thấy sự hiện diện của đấng thánh bổn mạng đáng yêu này.

Ngày 5 tháng 8 năm 1935. Lễ kính Đức Mẹ Nhân Lành

449      Tôi đã dọn mình mừng lễ này sốt sắng hơn những năm trước. Vào buổi sáng chính ngày lễ, tôi phải chịu một cuộc chiến đấu trong lòng với ý nghĩ rằng tôi sẽ phải lìa bỏ hội dòng được hưởng nhờ sự phù trợ đặc biệt của Đức Mẹ. Cuộc chiến kéo dài suốt giờ nguyện gẫm và thánh lễ thứ nhất. Đến thánh lễ thứ hai, tôi hướng về Đức Mẹ thân thưa rằng tôi khó lòng mà rời bỏ được hội dòng này: “Hội dòng được hưởng nhờ sự chở che của Mẹ, Mẹ Maria ơi”. Khi ấy, tôi nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh, xinh đẹp vô ngần. Mẹ xuống khỏi bàn thờ và đến bàn quỳ của tôi, giữ tôi ở sát bên Mẹ và nói: Nhờ Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa, Mẹ là Hiền Mẫu của tất cả các con. Linh hồn nào trung thành thực thi thánh ý Thiên Chúa là linh hồn đẹp lòng Mẹ nhất. Mẹ cho biết tôi đã trung thành thực thi thánh ý Chúa (188) và đã được ơn nghĩa trước mắt Người. Hãy can đảm. Đừng sợ hãi những trở ngại trước mắt, nhưng hãy ngắm nhìn cuộc Thương Khó của Con Mẹ, và như vậy, con sẽ được chiến thắng.

Giờ Chầu Đêm

450      Tôi chịu đau đớn dữ dội và dường như không thể tham dự phiên chầu của mình, tôi tập trung hết nghị lực ý chí, và dù bị ngã trong phòng, tôi cũng chẳng lưu tâm đến những cơn đau, vì tôi đã có cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu trước mắt. Khi vào nhà nguyện, tôi nhận được một tri thức nội tâm về phần thưởng lớn lao Thiên Chúa đang dọn sẵn cho chúng ta, không những về các việc lành, mà còn về ước nguyện chân thành muốn thực hiện các việc ấy nữa. Đây thực là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban!

            Ôi, được lao nhọc vì Thiên Chúa và các linh hồn là điều ngọt ngào dường bao! Tôi không muốn nghỉ ngơi trong trận chiến này, nhưng sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng vì vinh quang của Đức Vua và Thiên Chúa của tôi. Tôi sẽ không buông thanh gươm cho đến khi Chúa gọi tôi đến trước ngai toà của Người; tôi không sợ những nhát chém, bởi vì Thiên Chúa là khiên thuẫn của tôi. Chính kẻ thù phải sợ chúng ta chứ không phải chúng ta sợ hắn. Satan chỉ chiến thắng những kẻ kiêu ngạo và những kẻ nhát đảm, vì những người khiêm nhượng là những người mạnh mẽ. Không gì làm cho một linh hồn khiêm nhượng phải bối rối hoặc khiếp hãi. Tôi đã chuyển hướng chuyến bay của tôi vào chính trung tâm sức nóng của mặt trời, và không gì có thể hạ thấp đường bay ấy nữa. Tình yêu không cam tâm trở thành tù nhân; nó tự do như một nữ hoàng. Tình yêu đạt được Thiên Chúa.

Về đầu trang

[1] Có lẽ là nữ tu Philomena Andrejko, người qua đời tại Warsaw vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 1934, lúc 4 giờ 45.

[2] Cứ mỗi thứ Năm, từ 9 giờ đến 10 giờ đêm, tất cả các nữ tu khoẻ mạnh đều làm một giờ chầu đền tạ, gọi là giờ thánh. Trước ngày thứ Sáu đầu tháng, các nữ tu sẽ luân phiên chầu từng giờ một suốt đêm.

[3] Bác sĩ Helen Maciejewska sinh năm 1888 là bác sĩ của các nữ tu tại Vilnius. Vào tháng 2 năm 1935, bà chuyển về Wilejka để đảm trách chức vụ giám đốc bệnh viện địa phương. Bà là một bác sĩ tốt lành và được quý trọng, trổi vượt về sự hiểu biết, tâm hồn nhạy cảm và hy sinh cho các bệnh nhân. Bà qua đời ngày 21 tháng 9 năm 1965.

[4] Có một thánh đường dâng kính Chúa Thương Xót được xây dựng vào năm 1629 tại phố Smolensk ở Warsaw. Lễ bổn mạng thánh đường này được mừng vào ngày 14 tháng 9, tức lễ Suy Tôn Thánh Giá.

[5] Hội kiểm thảo (tiếng Ba Lan là Kapitula) - tức là một buổi hội trong đó bề trên nhà sẽ huấn dụ một bài ngắn về nhận định về việc giữ luật nhà, sau đó các nữ tu sẽ thú lỗi của mình.

[6] Bề trên nhà Vilnius bấy giờ là Mẹ Borgia-Hedwig Tichy, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1887. Mẹ vào dòng năm 1913. Mẹ là một y tá, và cũng là bề trên nhà Vilnius và Walendow. Mẹ qua đời tại Wroclaw ngày 26 tháng 4 năm 1970. Mẹ cũng là một nhân chứng trong quá trình điều tra thông tin.

[7] Có lẽ là nữ tu Frances thuộc dòng thánh Bernadine, đã cùng bề trên của chị đến thăm các nữ tu tại Vilnius vào ngày 15 tháng 1 năm 1936 (A.SMDM-C).

[8] “Chầu phép lành” - một lễ nghi ngắn có ban phép lành Thánh Thể.

[9] Dây xích, giống như chiếc dây thắt lưng (x. số 62), được làm bằng mắt xích kim loại giống như chiếc vòng, và được dùng làm hình cụ khổ chế.

[10] Theo bức thư của cha Sopocko gởi cho chị Faustina vào năm 1937, chúng ta biết ngài có trình bày với Đức Khâm sứ là Tổng Giám mục Cortesi về việc thành lập lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Cha hy vọng Đức Khâm sứ sẽ tâu vấn đề lên Đức Thánh Cha (x. các thư 160).

[11] Chị thánh viết các điều quyết định lên những tờ giấy sạch sẽ được in lại trong Nhật Ký.

[12] Thị kiến liên quan đến cha Sopocko, người đau khổ rất nhiều vì sự kiện đình chỉ việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Lời tiên báo này hầu như ứng nghiệm từng chữ. Sắc lệnh số 65/52 của Thánh bộ Thánh Vụ [tên gọi của thánh bộ Giáo Lý Đức Tin trước Công đồng Vaticanô II] ban hành ngày 28 tháng 11 năm 1958 và thông tư ngày 6 tháng 3 năm 1959 đã đình chỉ việc truyền bá tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa theo hình thức được nữ tu Faustina cổ động. Kết quả là các bức hình Chúa Thương Xót được tôn kính tại nhiều thánh đường đã được tháo gỡ. Các linh mục không còn rao giảng về Lòng Thương Xót Chúa. Chính cha Sopocko bị Toà Thánh khiển trách nghiêm khắc và chịu nhiều phiền toái liên quan đến việc truyền bá tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa.

Dòng Đức Mẹ Nhân Lành cũng bị cấm truyền bá Lòng Thương Xót Chúa; kết quả là các bức hình, chuỗi kinh, tuần cửu nhật, và tất cả những hình thức cổ động việc tôn sùng đã được truyền bá trước kia đều bị rút lại. Công cuộc Lòng Thương Xót Chúa được chị Faustina cổ động tưởng đã bị tiêu tan và không bao giờ bùng lên được nữa.

Trước khi có thông tư Toà Thánh, bức hình Chúa Thương Xót đã được tôn kính tại tu viện dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở Cracow, nơi chị Faustina qua đời, và phủ đầy những bia tạ ơn chung quanh. Vào Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng, một thánh lễ long trọng được cử hành và các linh mục giảng về Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Nhật liền sau lễ Phục Sinh được cử hành tôn kính Lòng Thương Xót Chúa, và Đức Hồng Y Adam Sapieha từ năm 1951 đã ban ơn toàn xá suốt bảy năm [đến năm 1958, tức là đến khi Toà Thánh cấm].

Trước lệnh cấm của Toà Thánh, các nữ tu đã bàn hỏi với đấng bản quyền địa phương Cracow là Đức Tổng Giám mục Baziak về việc tôn kính bức hình Chúa Thương Xót đang được đặt tại bàn thờ cạnh, đầy những bia tạ ơn, và phải có thái độ thế nào đối với các việc phụng tự Lòng Thương Xót Chúa. Đức Tổng Giám mục Baziak ra lệnh cứ giữ bức hình tại vị trí cũ và các tín hữu không bị cấm cản khi đến cầu nguyện trước bức hình để xin các ơn cần thiết. Ngài cũng ban lệnh giữ nguyên các nghi thức tôn sùng vốn có.

Như thế, việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa vẫn được duy trì giữa thử thách tại trụ sở nhỏ bé của dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại số 3/9 phố Wronia, nơi thi hài Đầy Tớ Chúa được mai táng. Hiện nay, lòng tôn sùng đã mãnh liệt trở lại, rộ nở và cuốn hút sự hứng thú của các thần học gia.

Vì phần đầu lời tiên báo của chị Faustina đã ứng nghiệm gần như sát từng chữ, nên có thể nghĩ rằng phần còn lại cũng sẽ nên trọn. Những sự kiện sau đây làm chứng cho tính cách xác thực của lời tiên báo:

Ngày 30 tháng 6 năm 1978, thánh bộ Giáo Lý Đức Tin (A.A.S. trang 350) đã ban hành một thông tư do Đức Hồng Y Bộ trưởng Franjo Seper và Đức Tổng Giám mục thư ký thánh bộ Jerome Hamer, O.P. ký ngày 15 tháng 5 năm 1978. Nội dung thông tư như sau:

Từ nhiều nơi khác nhau, nhất là từ Ba Lan, thậm chí từ thẩm quyền hợp pháp, đã hỏi rằng những lệnh cấm trong “Thông tư” của Thánh bộ Thánh Vụ, được in trong Công Báo Toà Thánh năm 1959, trang 271, về việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa theo những hình thức do nữ tu Faustina cổ xướng còn được coi là có hiệu lực hay không.

Thánh bộ này, hiện nay đã có nhiều tài liệu nguyên gốc, vẫn chưa biết đến vào năm 1959; đã cứu xét những hoàn cảnh thay đổi sâu xa, và đã cân nhắc quan điểm của nhiều vị bản quyền Ba Lan, tuyên bố rằng những điều cấm trong “Thông Tư” trên kia không còn hiệu lực nữa.

Ngày 12 tháng 7 năm 1979, để trả lời cho cha Tổng Quyền dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm - nhân danh cha bề trên tỉnh dòng thánh Stanislaus Kostka, thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Kỳ - đã xin lời giải thích chính thức đối với phạm vi bản thông tư năm 1978 về vụ rút lại những lệnh cấm truyền bá việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa do nữ tu Faustina Kowalska cổ xướng, Đức Hồng Y bộ trưởng thánh bộ Giáo Lý Đức Tin đã xác quyết như sau:

Về vấn đề (được nêu trong thư của cha Tổng Quyền) ấy, tôi hân hạnh thông tri với cha rằng “Thông Tư” mới ấy (A.A.S., ngày 30 tháng 6 năm 1978, trang 350) đã đến với ánh sáng của tài liệu nguyên bản được Đức Tổng Giám mục Cracow, khi ấy là Đức Hồng Y Karol Woltyla, cẩn thận giám định thông tin, ý muốn của Toà Thánh là rút lại điều cấm trong “Thông tư” năm 1959 trước kia (A.A.S., 1959, trang 271), như vậy, được hiểu là không còn, về phía thánh bộ này, bất kỳ một ngăn trở nào trong việc truyền bá lòng tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa theo những hình thức chân xác mà nữ tu được nói trên đã cổ động [Đầy Tớ Chúa, nữ tu Faustina Kowalska].

[13] Cuộc tĩnh tâm ở Vilnius được tổ chức ngày 4 đến ngày 12 tháng 2 năm 1935 do cha Macewicz, dòng Tên, giảng phòng. Vào cuối tuần tĩnh tâm có một thánh lễ theo lễ điển Đông Phương và các nữ tu được hiệp lễ hai hình.

[14] Việc tuyên lại lời khấn. Hiến pháp dòng Đức Mẹ Nhân Lành có quy định mỗi năm hai lần, sau kỳ tĩnh tâm tám ngày và kỳ tĩnh tâm ba ngày, mỗi nữ tu, cùng với toàn thể cộng đoàn, phải tuyên lại các lời khấn thanh tịnh, khó nghèo, và tuân phục bằng cách đọc lớn tiếng một công thức được rút gọn, có kèm theo lời nguyện sau đây: “Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con ơn thánh để giữ những lời khấn này được trung thành hơn trước”.

[15] Gia đình chị Faustina sống tại làng Glogowiec, quận Turek, tỉnh Lodz.

[16] Nữ tu Maria Salomea Olszakowska qua đời vào tháng 6 năm 1962.

[17] Bức hình Chúa Thương Xót có hai luồng sáng, một luồng màu lam nhạt, một màu đỏ, được hoạ sĩ Eugene Kazimierowski vẽ tại Vilnius. Bức hình được bày kính công khai tại Cổng Rạng Đông vào dịp bế mạc năm thánh Cứu Độ, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 năm 1935 (x. Nhật Ký số 419 và chú thích 1).

[18] Chị Faustina nghĩ rằng chị sẽ phải bỏ dòng Đức Mẹ Nhân Lành và thành lập một dòng tu mới có mục đích truyền bá việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa và cầu xin Lòng Thương Xót cho thế giới.

[19] Chị Faustina đã viết rằng Chúa Giêsu đòi chị thành lập một dòng tu mới với mục đích cầu xin Lòng Thương Xót Chúa cho thế giới và truyền bá việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Vì không muốn như thế nên chị đã trình bày những soi động này với linh mục giải tội là cha Sopocko, Tổng Quyền là Mẹ Michael Moraczewska, và sau khi đến Cracow, chị còn thưa với cha J. Andrasz, dòng Tên nữa.

Các cha giải tội không dứt khoát, còn Mẹ Michel chỉ ban phép sau một thời gian đắn đo lâu dài, nhưng nhấn mạnh rằng Mẹ không chịu trách nhiệm. Chị Faustina trình bày những soi động ấy lên Đức Tổng Giám mục Romuald Jalbrzykowski. Ngài không từ chối, nhưng nói cần phải chờ thêm dấu chỉ rõ ràng từ trời cao.

Dù nỗ lực bền bỉ, nhưng chị Faustina đã không sống để thấy cộng đoàn ấy được thành lập. Nhờ những cố gắng của cha Sopocko mà vấn đề đã được trình bày tại cuộc họp “Giờ Thánh Kinh” vào năm 1941; và vào ngày 15 tháng 10 năm 1941, chí nguyện sinh đầu tiên đã khấn giữ đức khiết tịnh cùng tuyên hứa đức khó nghèo và đức vâng phục trước mặt cha Sopocko. Vào năm sau, những chí nguyện sinh khác đã tham gia và tuyên những lời khấn hứa tương tự. Năm 1946, những chí nguyện sinh đầu tiên là Osinska và Naborowska rời Vilniusvà đến định cư tại Mysliborz thuộc giáo phận Gorzow. Ngay sau đó có nhiều người tham gia và dần dần hội dòng bắt đầu phát triển.

Vào ngày 2 tháng 8 năm 1955, Đức Cha Zygmunt Szelazek, bản quyền giáo phận Gorzow, với quyền đặc biệt đã thiết lập hội dòng Chúa Giêsu Kitô Chí Thánh - Đấng Cứu Độ Xót Thương, với mục đích truyền bá Lòng Thương Xót Chúa và trợ giúp hàng giáo phẩm. Như vậy, ước nguyện của Đầy Tớ Chúa đã được thực hiện mà không có sự tham gia của cá nhân chị (x.O. Izydor Borkiewicz, O.F.M. Con., thủ bản “Kowalska Helen”, trang 18).

[20] Nữ tu Faustina nghĩ đến công việc thành lập hội dòng mới và xin thánh Inhaxiô trợ giúp.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây