ĐỪNG BỎ CUỘC - Chuyện kể cho các gia gia đình - sách

Thứ tư - 10/11/2021 22:22
Dừng bỏ cuộc   Chuyện kể gia đình- Sách
Dừng bỏ cuộc Chuyện kể gia đình- Sách
ĐỪNG BỎ CUỘC
Nguồn:
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/


---------------------------------

- Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;

2. Vào Internet: Google, Youtube, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, hoặc linh mục Mễn

3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com

5. ĐT: 0913 784 998; 0394 469 165

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người: (Galata 6,10)

----------------------------

Mục Lục:

Bài 1: ĐỪNG BỎ CUỘC.. 2
Bài 2: NỤ CƯỜI 3
Bài 3: KHÔNG CÓ THỜI GIỜ.. 5
Bài 4: TRÊN ĐƯỜNG VỀ.. 6
Bài 5: ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ 7
Bài 6: NHỮNG ĐÔI CHÂN CẦN RỬA.. 12
Bài 7: NỖI TRỐNG VẮNG CỦA TÂM HỒN.. 13
Bài 8: LẠC LỐI 14
Bài 9: PHÊRÔ TRƯỞNG THÀNH.. 15
Bài 10: ỐC MƯỢN HỒN.. 16
Bài 11: NIỀM TIN CỦA CON.. 18
Bài 12: BAO DUNG.. 19
Bài 13: BÓNG MÁT.. 22
Bài 14: BÓNG MÁT và NGƯỜI CHĂN CHIÊN.. 24
Bài 15: TÌNH YÊU HIẾN THÂN.. 26
Bài 16: HỌ HẾT RƯỢU RỒI 29
Bài 17: TỘI LỖI VÀ ÂN SỦNG.. 30
Bài 18: KHIÊM NHƯỜNG 1. 33
Bài 19: THÁNH THIỆN.. 35
Bài 20: KHIÊM NHƯỜNG 2. 36

----------------------

Bài 1: ĐỪNG BỎ CUỘC

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 42)

Vào năm 1942 có ba người Venezuela đã bỏ ra hàng tháng để đi tìm kim cương ở một dòng suối thuộc nước này. Lòng suối dày đặc những hòn đá cuội, hết lớp này đến lớp khác.

Người ta biết rằng: lẫn lộn trong những hạt đá cuội có những viên kim cương quý giá. Bằng chứng là thỉnh thoảng đã có người tìm được. Và việc tìm kim cương, không phải là khai mò, mà chỉ là xuống suối, nhặt những hòn đá cuội, bỏ sang một bên, với hi vọng, sẽ tìm thấy những viên kim cương quý giá, giữa những hòn đá đó.

Một hôm, sau những ngày tháng mệt nhọc, quần áo tả tơi, nón trên đầu thì đã rách ná,t mà chưa thấy được một viên kim cương nào. Nhưng lúc ngồi nghỉ trưa ở bờ suối, một trong 3 người tên là ra Raphael Sodona đã nói: Tôi nản lắm rồi. Chắc là tôi không thể tiếp tục được nữa. Nhìn đóng sỏi kia, tôi đã nhặt cũng đã đến 999.999 viên rồi, mà chẳng thấy một viên kim cương nào cả. Nếu tôi nhặt thêm nữa, tôi cho đó là viên thứ 1 triệu. Nhưng cũng sẽ vô ích thôi. Tôi dứt khoát bỏ cuộc. Cả 2 người kia cũng nghĩ như Raphael, nhưng chưa nói ra.

Nghe nói thế, một người tên là Lâm Ly đưa ý kiến: Tôi cũng xin đầu hàng luôn. Nhưng, nếu anh cho rằng: anh đã nhặt được 999.999 viên, thì ráng thêm một viên nữa, cho nó đúng 1 triệu, rồi mình từ biệt dòng suối này, có hay hơn không ?

Raphael tiếp lời ngay: Đồng ý.

Anh uể oải khom mình xuống đống đá cuội trước mặt và nhặt lên một hòn đá bằng quả trứng gà, rồi nói: Đây, viên cuối cùng.

Nhưng quái lạ, sao viên đá này nặng quá, nặng khác thường. Anh trố mắt nhìn cho kỹ, và rồi la lên: Ô !!! Kim cương.

Và chúng ta có biết: Viên kim cương  đó, một tiệm Kim Hoàn ở Nữu Ước, tên là Harry Welton đã trả cho Raphael 200 ngàn mỹ kim, một món tiền rất to lớn vào thời đó. Người ta đã đặt tên cho viên kim cương đó là Liberator, nghĩa là Vị Cứu Tinh. Đó là viên kim cương to nhất và tinh ròng nhất mà con người đã tìm được từ trước đến giờ.

Việt Nam mình có câu:

- Có chí thì làm nên.
- Có công mài sắt có ngày nên kim.


Chúa Giêsu cũng đã từng dạy:

- “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát” (Matthêu 10,22b).

Một nhân vật đã từng nói: Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc. Cho nên, chúng ta thấy:

Không phải tại bắt đầu sai,
mà thường tại chấm dứt sai,
đã tạo ra sự khác biệt: giữa thành công và thất bại.


Lạy Chúa, từ đầu cuộc hành trình đời con, con đã chọn bước theo chân Chúa, nhưng con đường cũng nhiều nỗi truân chuyên, nhiều khi con chán nản, con muốn buông xuôi, con muốn bỏ cuộc.

Xin cho con đừng bao giờ thất vọng.
Xin cho con đừng bao giờ bỏ cuộc.


Con biết rằng: đường tình yêu, cũng là đường thánh giá.

Xin cho con tình yêu nhiều hơn nữa, để con đủ sức vác thánh giá đến cuối đường mình đã chọn. Vì con tin rằng: Chúa chính  là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Gioan 14,6) của đời con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=Gxp_TugISUo

-------------------

 

Bài 2: NỤ CƯỜI

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 44)

Trong một trại phong cùi nọ, các bệnh nhân hầu như đều bị bỏ rơi trong quên lãng. Họ sống lầm lũi trong đau khổ, cả thân xác lẫn tâm hồn. Những tháng ngày còn lại trên trần gian, chỉ là những tháng ngày vô vọng, buồn tẻ, và cô đơn.

Duy chỉ có một người đàn ông là luôn mỉm cười, vui tươi và hạnh phúc. Vị nữ tu chăm sóc bệnh nhân hết sức ngạc nhiên và cố tìm hiểu nguyên nhân từ đâu. Cuối cùng, bà cũng khám phá ra lý do: rằng mỗi ngày, có một phụ nữ thập thò ngoài hàng rào, chờ người đàn ông kia đi ra, để bà nở một nụ cười thân ái, trì
u mến, đầy yêu thương dành cho ông. Người đàn ông, ngày ngày ra gần đó, để đón nhận nụ cười ban sức mạnh và tạo niềm hy vọng, như hoa xuân đón ánh mặt trời, như cây cỏ hứng giọt sương mai.

Khi vị nữ tu đến gần, người đàn ông nói với bà: Vợ tôi đấy.

Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp: Trước khi vào đây, nàng đã cố chữa chạy cho tôi. Một thầy lang đã cho tôi một loại dầu và mỗi ngày nàng thoa nó lên mặt tôi. Nàng không quên chừa lại một khoảng trống nhỏ, để đặt vào đó một nụ hôn. Nhưng tất cả đều vô hiệu.

Người ta đã bắt tôi vào đây. Phần nàng, nàng không bỏ tôi đơn độc. Trái lại, mỗi ngày, nàng đến mỉm cười với tôi, mang lại cho tôi sinh lực để sống. Nhờ thấy nàng mỗi ngày, mà tôi còn ham sống và sống vui tươi hạnh phúc.

Cười là một liều thuốc bổ, là một thứ thuốc giảm đau.
Cười làm cho mạch tim giảm xuống, hơi thở đều hòa và các cơ bắp cũng thư giãn.


Về mặt tâm lý:
Cười còn mang lại cho con người niềm vui sống, nhờ đó, mới có thể vượt qua được nỗi đau của thể xác.


Bác sĩ David Mayer, khoa trưởng khoa tâm lý tại đại học bang Michigan Hoa Kỳ, đã viết trong tác phẩm “Đeo Đuổi Hạnh Phúc” như sau:

Bạn muốn được hạnh phúc ư?
Hãy cười và cười luôn.


Bác sĩ Mayer còn cho biết rằng: Giữa niềm tin tôn giáo và niềm vui trong cuộc sống, có một mối liên hệ mật thiết.

Không phải có niềm tin tôn giáo thì đương nhiên có may mắn, có thịnh vượng hơn người khác. Nhưng có một điều hiển nhiên, là những ai sống niềm tin tôn giáo một cách ngay chính, đều là những người hạnh phúc.

Họ cũng gặp thử thách. Họ cũng gặp khổ đau, như bao nhiêu người khác, nhưng nhờ niềm tin tôn giáo, mà giúp họ vượt qua được những thử thách, giúp họ vượt qua những khổ đau ấy một cách dễ dàng hơn.

Thiên Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa của vui tươi, như tác giả Thánh Vịnh đã viết: Ngài là Đấng làm hoan lạc tuổi xuân con (Tv 119,111).

Thiên Chúa là đấng vui cười. Và Ngài cũng muốn chúng ta vui cười. Cả vũ trụ là một nụ cười của Thiên Chúa.

Ngay cả khi Con Chúa bị treo trên thập giá, có lẽ Thiên Chúa vẫn cười: Ngài cười trên sự độc ác của con người. Và vì con người tưởng: cái chết là một tận cùng vĩnh viễn, thì Ngài lại biến nó thành cửa dẫn vào sự sống.

Tín hữu Kitô, là những người đã đón nhận Tin Mừng của ơn cứu rỗi. Hai chữ Tin Mừng ấy có lẽ quen thuộc, khiến chúng ta quên rằng: sống như một người Kitô hữu, thiết yếu là phải vui sống.

Vui sống, bởi vì chúng ta tin tưởng Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc cho mỗi người chúng ta.

Con tin cậy vào tình thương Chúa.
Được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.


Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho những kẻ than khóc, vì họ sẽ được vui cười. Đó là nụ cười của những người biết đặt niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa.

Xin cho con luôn vui sống trong cuộc đời này, dù có nhiều khổ đau. Vì con tin rằng: Chúa chính là niềm hoan lạc của tuổi xuân con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=u5XgjZT6eLY&t=11s

-------------------

 

Bài 3: KHÔNG CÓ THỜI GIỜ

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 46)

Lạy Chúa, Ngài là chủ thời gian, xin cho con luôn sẵn sàng dâng cho Chúa thời gian, mà Ngài đã ban cho con.

Lạy Chúa, Chúa là chủ thời gian, xin giúp cho con tìm được mỗi ngày thời gian,
- để gặp gỡ Ngài, và
- thời gian để lắng nghe người khác,
- thời gian để ngắm nhìn và
- thời gian để hít thở,
- thời gian để thinh lặng và
- thời gian để dừng lại,
- thời gian để mỉm cười và
- thời gian để cảm tạ Chúa,
- thời gian để suy nghĩ và
- thời gian để tha thứ,
- thời gian để yêu mến và
- thời gian để cầu nguyện.


Lạy Chúa, Ngài là chủ thời gian, con xin dâng Ngài tất cả mọi thời khắc ngày hôm nay và mọi ngày trong đời con, cho đến khi thời gian của con kết thúc trên trái đất này. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=SrH8yhPevtg&t=49s

-------------------

 

Bài 4: TRÊN ĐƯỜNG VỀ

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 48)

Trên đường về với Chúa, tôi đã bao lần cất cánh bay lên, những cơn mưa phùn làm đôi cánh tôi lạnh giá.

Đã bao lần tôi muốn đi tới, nhưng lối về có gai góc cản đường.

Đã bao lần tôi muốn dang tay ra để cho đi nhiều hơn, nhưng có bao nuối tiếc bảo dừng. Vì thế, trong mơ ước có gian nan, và trên đường về với Chúa vẫn là những khúc đường xa xăm.

Trên đường về với Chúa, tôi chỉ hỏi lòng tôi xem: là tôi đã đi xa tới đâu, đã bay cao thế nào, chứ không dám có câu hỏi: là tôi đã yêu Chúa trọn vẹn chưa?

Từ ngàn xưa, Ngài đã biết hồn tôi dang dở. Những lời thề của tôi là những lời đoan hứa dập gãy. Bởi đó, tôi không thể yêu Ngài trọn vẹn. Nhưng Ngài đòi hỏi tôi phải đi về trọn vẹn.

Trọn vẹn là một mơ ước. Dang dở, vì chưa trọn vẹn. Có chiều sâu của nó, là nó làm cho mơ ước tiếp tục là mơ ước. Tôi có thể cầu Chúa cho tôi đạt được mọi mơ ước không?

Khi đạt được mơ ước rồi, thì tôi không còn mơ ước nữa. Không còn mơ ước, thì còn gì để mà đi tới, còn gì để mà bay lên.

Trong ý nghĩa ấy, đường về với Chúa, nếu còn dang dở, thì chỉ là lời mời gọi tôi đi tới.

Mỗi lần sa ngã, là mỗi lần bảo tôi phải nhìn lên cao. Tôi không thất vọng, vì chưa đạt được mơ ước. Mơ ước mà được rồi, thì chính là hạnh phúc đã được đóng khung trong một bến bờ. Tôi muốn thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi muốn hoài hoài được mơ ước. Tôi muốn vào được một không gian hạnh phúc. Nhưng càng bay cao, thì tôi càng bắt gặp bầu trời thênh thang tự do. Càng bắt gặp, thì tôi càng say mê. Mà càng say mê, thì tôi càng nuôi mộng đi tới nữa.

Tôi tin rằng: hạnh phúc ấy có thật, đó là chính Thiên Chúa. Bởi, tôi biết là tôi không bao giờ uống cạn ơn sủng của trời cao. Vì thế, tôi không xin cho tôi đạt được điều tôi mơ ước, mà chỉ xin cho tôi được mãi mãi đi về Ngài, mãi mãi sống trung thành với những mơ ước đó mà thôi. Và vì thế, nếu linh hồn tôi có bất toàn và lầm lỗi, thì đó không thể là lý do làm tôi thất vọng, làm tôi xiêu lòng.

Trên đường về nhà Cha, nếu vì yếu đuối mà dừng chân nghỉ, thì đường về nhà Cha quả là xa xăm thật. Nhưng xa xăm ấy, vẫn là xa xăm có Chúa. Nếu vì sa ngã, mà làm cho giấc mơ gian nan, thì đường về nhà Cha quả là gian nan thật. Nhưng gian nan ấy, vẫn là gian nan ấm lòng

Lạy Cha, Cha cầu xin cho con không thuộc về thế gian, nhưng Cha không muốn đem con ra khỏi thế gian. Ngày nào con còn ở trong thế gian, thì con còn nghe thấy tiếng dỗ dành của những rung cảm, của những đam mê.

Từ trong bào thai của mẹ, con đã nhiều lỗi phạm. Con có thể vấp ngã vì bóng đêm, nhưng con có thể không thuộc về đêm tối. Con không thất vọng vì những đám mưa phùn làm con ướt cánh, con không ủ dột, vì bờ đá chênh vênh giữ con đi tới. Vì con biết: khi Cha dìu dắt con, thì tình trời sẽ sưởi ấm chiều mưa lạnh giá ảm đạm của con. Và những ân sủng sẽ gieo trên những gai nhọn. Khi Cha dìu con, thì những mơ ước sẽ nên tha thiết. Và dù có vất vả thì cánh ong vẫn có thể bay về được với mật ngọt của hoa. Khi Cha dìu con, thì con có thể trung thành. Khi Cha dìu con, thì Thánh Giá sẽ là sức sống.

Lạy Chúa, đó là những mơ ước và cũng là những lời cầu nguyện của con trên đường về với Chúa. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=0ysCSQgw8hY&t=24s

----------------------

 

Bài 5: ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ


(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 50)
--------------------------------------

Chúa đem con vào đời. Nhưng mục đích chính yếu của cuộc sống, lại là chờ đợi một chuyến đi. Bến xe không phải là Quê Hương của con, để con bám víu, để con xây đắp.

Nhưng, nó chỉ là Bến Tạm, để con chờ đợi xe đưa con đến đích, mà con định tới.

Khi nào xe đó đến để đem con đi, con không biết, chỉ có Chúa biết.

Khi nào con sẽ từ giã cuộc sống đời này, con cũng không thể biết được thời giờ định mệnh đó.

*****

Lạy Chúa, có điều con muốn nói lúc này, là trong khi chờ đợi, trong lúc nhìn thời gian tiến về điểm mốc quan trọng đó, con luôn luôn cần đến hạnh phúc.

Con đã cảm nghiệm được nhiều thứ hạnh phúc:
- Hạnh phúc khi nhận được một tin vui.
- Hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết thông cảm.
- Hạnh phúc đến từ sự thành công trong công việc làm ăn.


Nhưng, những hạnh phúc đó chẳng làm cho con an lòng chút nào. Con vẫn lo âu ray rứt. Những hạnh phúc ấy vẫn bấp bênh, vẫn mong manh.

Quá khứ đã minh chứng rằng: con đã nhiều lần bị lấy mất đi những thứ hạnh phúc ấy. Vì những hạnh phúc ấy có thể mất mát, nên cũng có những ngày tháng con sống không có niềm vui.

Chung quanh con toàn là sa mạc. Mà đời người, làm sao có thể sống, mà không có niềm vui ?

Cho nên, con đã có lúc đi tìm niềm vui mới.
Có khi con đã oán giận Chúa.
Có khi con đã bỏ đời sống đức tin, để đi tìm kiếm bất cứ một an ủi nào đó.


Trong những giây phút ấy, con thường tìm hạnh phúc trong tội lỗi.

Lúc bấy giờ, con không thấy những tàn phá của tội, mà con chỉ thấy những hứa hẹn, những hấp dẫn, những bóng mát của tội mà thôi.

Thật sự, con chẳng muốn bỏ Chúa đâu.
Con cũng không chủ tâm sống trong tội đâu.
Con vẫn biết: con không thể sống thiếu Chúa.


Nhưng, trong yếu đuối của đời mình, con đã thấy những quyến rũ của tội, mạnh hơn hạnh phúc đời đời, do chính đời sống đức tin đem lại.

Hạnh phúc thật chỉ có một định nghĩa: Nếu con đi tìm bất cứ hạnh phúc nào, ngoài thứ Hạnh Phúc Thật đó, thì con sẽ hoang mang, sẽ hụt hẫng.

Hạnh phúc đó, chỉ có Chúa mới đem lại cho con được mà thôi.

Chúa là nguyên thủy, Chúa là nguồn gốc của tất cả, thì hạnh phúc cũng chỉ có thể có từ nơi Chúa mà thôi.

Bởi đó, khi con đi tìm niềm vui ngoài nguồn gốc tối thượng đó, thì con sẽ gặp thất vọng ê chề.

Khi con phạm tội, tội cũng cho con một chút niềm vui. Nhưng, tội làm cho con xa Chúa.

Niềm vui và hạnh phúc là lúc trầm mình thưởng thức trong dòng nước chảy của dòng sông. Mức độ và sắc thái khác nhau của hạnh phúc sẽ còn tùy thuộc vào nguồn gốc của dòng sông ấy.

Chúa là nguyên nhân của một thứ hạnh phúc, thì tội cũng sinh ra một dòng hoan lạc. Nguyên nhân khác nhau, thì hạnh phúc hay hoan lạc đến từ các nguyên nhân đó, cũng phải khác nhau.

Từ sự khác nhau ấy, có người chọn lựa cho mình một dòng sông: Dòng sông hạnh phúc của Chúa hay của tội. Cuộc chọn lựa nào, cũng đều phải có cái giá phải trả của nó.

Con là một tạo vật hữu hạn. Thứ hạnh phúc của tội cũng là một sản phẩm hữu hạn. Bởi vì, chính con tạo nên nó thì nó chẳng bao giờ thỏa mãn được con. Hạnh phúc của con hệ tại bám vào hạnh phúc tự thể là Chúa, nên khi con liều mất cái Tự Hữu, để bám vào ký sinh tạm bợ, thì con chênh vênh, thì con sẽ hụt hẫng ngay.

Tội làm cho con xa Chúa. Chúa xa con, không phải vì Chúa bực mình, không phải vì Chúa ghen tức.

Dù con có thánh thiện tới đâu đi nữa, thì cũng chẳng vì thế, mà sự trọn hảo của Chúa thêm trọn hảo hơn.

Dù con có cầu nguyện thiết tha đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng vì thế, mà Chúa được cao cả hơn.

Tự Chúa đã tràn đầy tất cả.
Tự Chúa chẳng thiếu gì.
Chúa chẳng cần gì.


Nếu con cầu nguyện, là con bám vào sự trọn hảo của Chúa, để được Chúa thương mà thôi.

*****

Tội là một thái độ tự do lựa chọn một đối tượng ngoài Chúa.

Khi phạm tội,
- là con nghe theo một tiếng gọi khác,
- là con chấp nhận một đối tượng khác.



Khi con chấp nhận một đối tượng khác rồi thì lẽ dĩ nhiên là Chúa phải xa con.

Chúa không áp bức con bằng sức mạnh, bằng quyền năng. Nhưng Chúa kính nể sự tự do của con.

Khi con lựa chọn một đối tượng rồi, thì Chúa muốn ở với con cũng không được, vì con đã dành khoảng trống của lòng con, cho một chủ khác rồi.

Khi con kiếm tìm niềm vui nơi tội, là con tạo nên cơn bão táp cho chính vườn rau của mình. Càng để tội làm chủ con tim mình, thì Chúa càng phải ở xa. Mà Chúa càng xa thì hạnh phúc thật càng âm u mù tối. Hạnh phúc càng khuất bóng.

Lý Tưởng đời con, là kiếm tìm, là quy về một cõi hạnh phúc thật là Chúa. Do vậy. càng xa nguồn hạnh phúc thật, thì con càng đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Mà cuộc sống không còn ý nghĩa, thì cuộc sống trở nên man dại, tính toán, lo âu, giành giật, hận thù, trống rỗng và chán chường.

Khi con phạm tội là con phá hủy hết tất cả tự do của con. Cơn Bão Táp ấy sẽ xóa nhòa nhân phẩm của con.

*****

Tội là điều xấu. Con không muốn để người khác biết những điều xấu xa của con. Từ đó, con có hai khuôn mặt:

- một khuôn mặt thật và
- một khuôn mặt trình diễn để tha nhân nhìn vào.


Khi con giấu kín khuôn mặt thật tội lỗi, để phô bày khuôn mặt giả tạo đạo đức cao thượng, là con xây dựng giá trị của mình trên sự lầm lẫn của tha nhân. Con đã lừa dối kẻ đối diện.

Nếu con còn may mắn để nhìn thấy rằng: mình có 2 khuôn mặt mỗi khi xét mình, thì con còn lương tri để biết rằng, mình chỉ lừa gạt người khác mà thôi, chứ làm sao lừa dối chính mình được.

Nhưng, bao lâu con cứ lẫn lộn giữa thực và hư, bao lâu con cứ để con người “để trình diễn” của mình che phủ, đến nỗi con chỉ thấy nó và tin đó là khuôn mặt của mình, thì con không còn thấy được khuôn mặt thật của con đâu nữa. Ngày đó, con chẳng là gì nữa. Ngày đó, con chẳng còn gì nữa. Con đã là nạn nhân của một sự gian dối giả tạo: Gian dối với tha nhân và lừa đảo chính mình.

Khi tha nhân tưởng con là gương mẫu cho đời, mà thực sự con không là gương mẫu, thì con sẽ lo âu cho cái ngưỡng mộ kia sẽ bị đổ vỡ, một khi tha nhân khám phá ra con người thật xấu xa, tội lỗi của con. Lúc đó, con lại càng phải giấu giếm con người đó kỹ hơn. Do đó, tội lỗi đã cướp mất đi sự tự do của con. Sống trong tội, con phải triền miên sống trong hồi hộp, trong gian dối, trong lo âu.

Chẳng có người cha nào, mà không mũi lòng xót xa, khi thấy đứa con mình sắp chìm trong dòng sông đen ngầu, vẫn đục đó.

Vì kính trọng sự tự do Chúa đã ban cho con, nên tuy Chúa biết: con xa lìa Chúa, là đời con sẽ khổ, sẽ chán chường tuyệt vọng.

Tuy Chúa cũng rất đau khổ, vì sự sa đọa của con, nhưng Chúa không thể làm khác được. Chúa không thể cưỡng bách con chọn Chúa được.

Mà thật sự, con cũng không muốn mất đi cái sự tự do của mình. Hẵn, sự lựa chọn là một thú vui của sự tự do.

Khi không có tự do, con sẽ trở thành gỗ đá. Nếu con không phải là gỗ đá, thì con phải biết lo âu về sự tự do, mà con đang lựa chọn.

Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm cứng rắn hơn, để biết đương đầu với tội. Xin cho con biết mềm lòng hơn, mỗi khi nhìn lên thánh giá Chúa. Con xin nương tựa vào lòng Chúa xót thương con. Lạy Chúa, con xin Trở Về. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=2JBdq5723MM

-------------------

 

Bài 6: NHỮNG ĐÔI CHÂN CẦN RỬA

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 52)

Lạy Chúa, khi thấy Chúa bước vào Tuần Thánh, bước ra từ Khổ Nạn, thì Phêrô đã chao đảo, ngã nghiêng. Chỉ có những đôi chân thánh, mới có thể bước vào chốn thánh được.

Các môn đệ Chúa đã chạy trốn:
- Có kẻ đã ném áo lại để cố chạy tìm đường thoát thân.
- Có kẻ đã công khai chống đối việc Chúa lên đường về thành Giêrusalem.


Vì thế, Chúa mới nói: Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được chung phần với Thầy.

Bước chân của Phêrô quá yếu đuối. Nếu Chúa không nâng đỡ, làm sao ông có thể đi được.

*****

Đôi chân con tê dại vì yếu đuối.

Tội đã làm cho con ê ẩm, chán chường. Con lười biếng. Con không muốn lên đường.

Đôi chân con bước vào vùng hoang dại của tội lỗi. Nếu Chúa không rửa chân cho con, thì làm sao con có thể bước vào Tuần Thánh với Chúa được.

Đôi chân con đau đớn thắm thiết, vì thất vọng ê chề trong đời sống, nếu Chúa không rửa chân cho con, thì làm sao con có đủ nghị lực, để bước tới được.

Đôi chân con tật nguyền, vì đi lầm đường, nếu Chúa không rửa chân cho con, thì làm sao con sạch được các dấu ấn do đã bước vào lãnh địa của Tà Thần.

Cuộc sống con cần những bước đi tới, để tiến vào nơi thánh. Những bước chân ấy, sẽ dẫn đưa con đến hạnh phúc.

Nhưng làm sao con bước vững được trên cõi đời này, cũng như vợ chồng bước đi bên nhau trong đời, đã từng có những bước dẫm chân lên nhau rất đớn đau, nếu không lấy yêu thương mà rửa chân cho nhau, thì làm sao có thể đi với nhau cho đến cuối đời được.

Lạy Chúa, bước chân con đang mang nhiều thương tích của cuộc đời, bước chân con đang mang nhiều tội lỗi của thân phận làm người, xin Chúa lấy lòng thương xót mà rửa chân cho con. Nếu Chúa không lấy lòng bao dung tha thứ rửa chân cho con, thì đôi chân con vẫn luôn xa cách, làm sao con có thể trở về với Chúa được.

Lạy Chúa, xin rửa chân cho con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=msbTcB8jfXI

-------------------

 

Bài 7: NỖI TRỐNG VẮNG CỦA TÂM HỒN

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 54)

Nỗi cô đơn và sự trống trải của tâm hồn, cũng giống như căn nhà bị bỏ hoang. Nó không còn dấu vết thuở xa xưa ấm cúng, khi có bước chân người.

Nó là sự gợi nhớ một chân trời đã mất. Nó là tiếng gọi khẩn thiết trở về với hình ảnh xa xưa.

Ôi người xưa cảnh cũ bây giờ ở đâu ? Đã có những tháng ngày, mà căn nhà này được yêu thương ấp ủ. Thế mà bây giờ lại trống trải hoang vu.

Đó là cả một hành trình rất dài, rất tế nhị và rất phức tạp của căn nhà.

Đã một thuở, trong đó có biết bao tiếng cười vui rộn rã.
Đã có một thời mà trong đó có bếp lửa sưởi ấm mùa đông.


Sự mất mát ấy, là cả một hành trình rất dài theo thời gian và năm tháng.

*****

Lạy Chúa, con muốn nhìn căn nhà như là chuyện linh hồn của con.

Lòng con cũng sẽ như vậy, nếu không có Chúa ở trong con.

Nếu Chúa lìa bỏ căn nhà linh hồn con, thì con cũng phải chịu cảnh hiu quạnh trống vắng thôi.

Thiếu vắng những bước chân của Chúa thì mạng nhện sẽ giăng lối và làm rối bời đời con.

Không có Chúa, thì bụi mù sẽ phủ lên linh hồn con, và làm cho con phải u uẩn, mịt mù tăm tối.

Nếu Chúa bỏ đi, thì ai sẽ là người săn sóc căn nhà con, khi cánh cửa bị lung lay, gió ập vào nhà, sẽ làm cho mọi thứ đổ tung, tan tác, hỗn loạn.

Nếu Chúa không ở đó, thì ai sẽ là người cắt cỏ dọn sân ? Sẽ rất lạnh lùng và rêu phong, và màu sắc sẽ rất âm u buồn thảm.

Con cần có Chúa trong đời con,
Con cần có Chúa trong căn nhà của con.
Không có Chúa sẽ là sự cô đơn trống vắng vô chừng.


Lạy Chúa của lòng con, con chẳng biết vì sao, mà con đã trở thành con Chiên Lạc. Con chỉ biết: sự lạc lối của con, đã làm cho con thiệt thòi, mất mát quá nhiều.

Thật, con đã quá nông nổi, quá khù khờ, quá dại dột. Chính con đã chuốc lấy vào thân nỗi cô đơn buồn thảm này.

Xin Chúa giúp con biết sớm trở về với tình yêu ấm áp của Chúa. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=n3mokgBwYO4  

-------------------

 

Bài 8: LẠC LỐI

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 56)

Lạy Chúa, con muốn nhìn những bước chân lạc lối của những người sống bên cạnh con, như là chuyện lòng của linh hồn con.

Trong cuộc đời con, con cũng có những lúc lầm lạc. Chung quanh con chỗ nào cũng màu xanh, cũng đều giống nhau. Thiếu tính chất siêu nhiên trong tình cảm, thì con cũng chỉ có thứ hạnh phúc rung động nhất thời, với những cảm xúc hời hợt:

- Khi làm cho người khác kém con, con sẽ có thứ hạnh phúc coi mình được nâng lên.

- Khi con có những toan tính thiếu lương thiện thật thà, con sẽ có thứ hạnh phúc coi mình là khôn ngoan.

Màu xanh nào con cũng có thể gọi đó là hạnh phúc. Nhưng, cũng như con chiên, không phân biệt được màu xanh của lá rừng, con cũng không phân biệt được đâu là hạnh phúc thật và giả, trước những rung cảm êm ả ngọt ngào. Bởi mọi người đều cho đó là hạnh phúc. Làm sao con dám lấy những bước chân ngắn, để thách đố được đường trường ?

- Con sẽ chết, vì những mệt mỏi tuyệt vọng.
- Con không chịu đựng được sương gió nắng mưa.
- Con sẽ mất thời gian quý giá cho cuộc sống vô vọng.

Không có Chúa, con không biết sẽ đi về đâu.

Xin đừng tiếp tục để con xa lạc những bước đi xa Chúa. Con rất cần có Chúa đi với con trong cuộc đời này, để Chúa dẫn con về cuộc sống Vĩnh Hằng Mai Sau.

Không có Chúa, căn nhà của con sẽ cô liêu, sẽ tiêu điều, sẽ hiu quạnh biết chừng nào ?

Sau cái chết kết thúc cuộc đời trần gian này, nếu không gặp được Chúa, thì con sẽ phải đối đầu với những nỗi bất hạnh trầm luân thê thảm.

Con muốn nói với Chúa về nỗi trống vắng của linh hồn con hiện nay. Nó cũng giống như căn nhà hoang vu, không một bước chân lai vảng.

Lạy Chúa, con đang rất cần Chúa, xin Chúa đến với con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=t6dCMih0Oq8&t=1s

-------------------

 

Bài 9: PHÊRÔ TRƯỞNG THÀNH

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 58)

Lạy Chúa, cuộc đời của Phêrô, khi còn theo học với Chúa bên những hành lang đền thờ, dưới bóng những cây ôliu, hay trên những nẻo đường đi truyền giáo, nào Phêrô có gặp gì gọi là đau khổ đâu. Chỉ khi vắng Chúa rồi, chỉ khi Chúa đã đi xa, chỉ khi Chúa về trời, thì bấy giờ, Phêrô mới hứng chịu nhiều gian nan thử thách. Và kết thúc với cuộc tử đạo ở Rôma.

Những khi không có Chúa bên cạnh, con nhận thấy sao Phêrô can đảm quá, sao Phêrô bình tĩnh thế. Phải chăng, vì Phêrô có Chúa trong lòng, phải chăng vì Phêrô có Chúa cùng đi trong cuộc đời.

Con cũng thế thôi. Nếu Chúa ở với con, hay nói đúng hơn, nếu con chịu để Chúa cùng đi với con trong cuộc đời, nếu con chẳng chọn ai khác ngoài Chúa Kitô, thì con cũng sẽ được bình thản trước phong ba bão tố trong cuộc đời, sẽ chẳng có gì làm con phải sợ hãi, và chắc chắn đời con sẽ được hạnh phúc biết bao.

Nhìn lại cuộc đời của Phêrô, con thấy có một điều rất rõ: là trái tim ông, lúc nào cũng yêu mến Chúa. Ông bị Chúa mắng, ông bị Chúa rầy, ông bị Chúa la, có khi rất nặng lời, nhưng không bao giờ ông giận Chúa. Ngay cả khi chối Chúa vì sợ hãi, ông vẫn tỏ ra yêu mến Chúa hết mình. Và con thấy rất rõ: Chúa không hề từ bỏ Phêrô vì ông yếu đuối, vì ông tội lỗi. Chúa vẫn giữ ông lại, vì ông yêu Chúa chân thành, vì ông yêu Chúa nhiệt tình, vì ông yêu Chúa hết mình.

Chúa đã không trao Giáo Hội cho một tông đồ trí thức. Chúa cũng không trao phó Giáo Hội cho một tông đồ khác có tài có đức hơn. Chúa cũng không trao Giáo Hội cho một tông đồ khác có tài khéo lãnh đạo hơn.

Sau ba lần Chúa hỏi: Con có yêu mến Thầy không ? Và sau ba lần Phêrô xác định một cách dứt khoác tình yêu ấy, Chúa đã trao Giáo Hội cho ông, vì ông có lửa tình yêu.

Lạy Chúa, con biết lòng mến sẽ mở cửa cho con vào Nước Trời. Điều con cần phải băn khoăn lo lắng hôm nay, không phải vì sự kém cỏi, hay vì tội lỗi của con, mà là xem con có lòng mến Chúa như Phêrô không, có yêu Chúa, thì con tin là Chúa sẽ ở với con trong mọi tình huống phức tạp của cuộc đời.

Lạy Chúa, trong đời đầy đau khổ này, nhiều lúc con cứ tưởng: là con phải một mình, lang thang, cô độc. Nhưng nếu con luôn biết tĩnh thức, con sẽ khám phá ra được những dấu chân đồng hành của Chúa trong cuộc đời của con. Có Chúa, con sẽ tìm được niềm vui và sẽ tìm được hạnh phúc thật.

Xin Chúa hãy tha thứ cho con, tha thứ cho những khi vì nhẹ dạ, yếu đuối, mà con đã phàn nàn trách móc Chúa, trong những khi con cảm thấy trống vắng Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con được can đảm theo Chúa với tất cả lòng mến như Phêrô xưa kia. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=gk824OTtXfE

-------------------

 

Bài 10: ỐC MƯỢN HỒN

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 60)

Có một loại ốc mang tên “ốc mượn hồn”. Nó là con ốc đã chết từ lâu, sóng biển trôi nó giật giờ. Rồi có kẻ mượn nó để sống. Kẻ mượn nó là một con cua nhỏ, gặp chiếc vỏ ốc lăn lóc trên bờ biển, con cua nhỏ chui vào đó để nương thân, lấy vỏ ốc làm nhà của mình. Từ đó, nó kéo lê chiếc vỏ ốc đi khắp đó đây, trong suốt cuộc đời của nó.

*****

Câu chuyện trên, nghe có vẻ hoang đường. Và câu chuyện không biết thực hư tới đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, là bề ngoài thì là ốc, nhưng bên trong lại là con cua nhỏ, có còng cứng. Không biết gốc tích câu chuyện xuất phát từ đâu. Ai mượn hồn ai. Ai mượn xác ai.

Thế nhưng, cái tên ốc mượn hồn, được đặt cho các loại ốc đó đã gợi lên cho ta nhiều suy tư, đã gợi lên cho ta nhiều ý nghĩ. Ý nghĩ đó là hồn xác thuộc về nhau.

*****

Trong kinh thánh cũng có nhiều câu chuyện mượn hồn mượn xác cũng na ná giống như vậy:

- Thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 12,20).

Qua câu nói này, thánh Phaolô muốn nói: Xác tuy là của tôi, nhưng hồn bên trong chính là Chúa Kitô.

- Rồi có lần Chúa Giêsu có dịp đi ngang qua một cánh đồng lúa, vào dịp cuối một vụ mùa, Ngài đưa mắt nhìn vào khoảng không gian mênh mông bao la vô tận, tóc tai Ngài bị gió thổi tung bay mịt mù. Ngài có vẻ đăm chiêu, nhìn vào cõi xa xăm vô hình, mà lòng quặn đau. Ngài  nói với các môn đệ: “Lúa chín thì nhiều, mà sao thợ gặt ít quá” (Matthêu 9,37).

Bỗng có mấy nông dân ung dung đi ngang qua, Chúa Kitô hết sức vui mừng. Ngài mời mọc năn nỉ họ dừng chân. Ngài tâm sự với họ với đồng lúa của Ngài thiếu thợ gặt. Ngài muốn mượn đôi chân đôi tai của họ, để họ giúp Ngài xông pha vào cánh đồng lúa đang chín rộ.

Có kẻ đã lạnh lùng chối từ, rồi lầm lũi tiếp tục bước theo con đường họ đang đi. Có kẻ đồng ý hưởng ứng theo lời mời gọi của Ngài. Thế nhưng, số đó sao quá ít. Thế là, Chúa Giêsu bùi ngùi thổn thức, nước mắt Ngài tràn trụa, để lộ vẻ băn khoăn lo lắng. Chúa muốn mượn đôi tay đôi chân của những người thợ gặt, để Ngài ký thác hồn Ngài vào đó.

*****

Lạy Chúa, hôm nay, có những việc Chúa muốn làm, mà Chúa không làm được nữa, vì Chúa không còn thể xác như con.

Ngay trên quê hương của con, vì nghèo đói, vì dốt nát, mà có nhiều kẻ sống không xứng đáng với phẩm giá con người. Vì nghèo đói, mà có biết bao trẻ thơ phải sống lầm than thất thểu bên lề đường, bên những đống rác hôi tanh của xã hội, chúng không được học hành, chúng không được giáo dục, chúng không có được một chút hơi ấm của tình người, chúng không có được một chút hơi ấm của tình thương cha mẹ.

Rồi, có biết bao nhiêu người, trong lòng họ ngày đêm ôm ấp những khắc khoải lo âu phiền muộn, mà không biết tâm sự cùng ai. Nhưng, nào có ai biết, để đến với họ, để tâm sự với họ, để chia sẻ với họ, để cuộc đời họ vơi đi những nỗi sầu, tăng thêm được niềm vui, tương lai họ tươi sáng màu hy vọng.

Chúa muốn mượn bàn tay của con, để xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của họ. Chúa  mượn bàn tay của con, để dìu dắt các em bất hạnh đến một tương lai sáng lạng hơn. Chúa muốn mượn đời con, để hồn Chúa được sống. Và Chúa đang mong chờ tiếng đáp trả của con.

Lạy Chúa, xin cho suốt cuộc đời của con luôn biết chọn tình yêu mến hiến thân cho đi làm lẽ sống. Xin cho đôi bàn tay của con luôn thực hiện được những điều tốt đẹp như Chúa mong muốn. Xin cho đôi chân của con, biết tìm đến những ai đang khao khát tìm Chúa. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=KeGxFPV1X-E

-------------------

 

Bài 11: NIỀM TIN CỦA CON

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 62)

Có giấc mơ nào đẹp, mà không phải trả bằng một giá thương đau. Có giấc mơ nào lớn lao, mà không phải trả giá bằng đau thương thử thách. Có thập giá nào khi tiến lên đồi Golgota, mà không một lần bị quỵ ngã. Có chiều nào trong vườn Giết-sê-ma-ni, mà không có những hấp hối rướm máu ?

Những áng mây trời thênh thang, thì chỉ bay lượn trên đỉnh đồi cao. Còn những ngọn gió mát lồng lộng, thì chỉ có ở ngoài biển khơi thăm thẳm mịt mù.

Còn tôi đây, tôi phải luôn cố gắng vươn lên. Tôi phải cố gắng bước tới mỗi ngày. Tôi không bao giờ quên điều Chúa đã nói với tôi: “Cha sẽ ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế” (Matthêu 28,29b).

Mọi ngày, có nghĩa là không ngày nào, không giây phút nào, mà Chúa thiếu vắng trong cuộc đời của tôi.

Tiếng gọi Trời Cao luôn bảo tôi trung thành với những ước mơ, cho dù những lầm lỗi đã làm tôi đau khổ thật nhiều, đã làm tôi mất đi những giá trị của người con Chúa. Nhưng, chẳng vì thế mà Chúa lại chê trái tim tôi nghèo nàn, xấu xí. Tuy đôi cánh chim sẻ không thể bay cao được như chim phượng hoàng, nhưng một ly nước nhỏ mà đầy, thì vẫn xinh, vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo, hơn một ly nước lớn mà vơi.

Dù cho có những yếu đuối cản đường, dù cho có nhiều tội lỗi chắn lối, dù cho ngày tôi chết, tôi vẫn chỉ mới leo lên được tới một nửa lưng đồi Thập Giá, nhưng, nếu trái tim tôi vẫn hồng lửa ước mơ, nếu hồn tôi vẫn chấp nhận vất vả, để tiếp tục đi tìm về Cõi Vô Biên, thì đó chính là chìa khóa mở lối dẫn đưa tôi đến bến hạnh phúc thật.

Cha trên trời sẽ chạnh lòng thương, khi thấy một con chim què quặt, mà cứ siêu vẹo trèo leo lên đỉnh cao. Cha trên trời sẽ chạnh lòng thương, khi thấy một đôi cánh chim run rẩy vì gió lạnh, vì mưa ướt, vì mang thương tích của gai rậm, mà nó vẫn cứ quyết tâm tìm đường về Quê Hương Vĩnh Cửu.

Cho nên, dù tôi yếu đuối tội lỗi, tôi vẫn thấy can đảm và phấn khởi, để ngước mắt nhìn thẳng lên trời cao biển rộng, để tôi cảm thấy ấm áp lòng xót thương của Chúa đang dìu dắt nâng đỡ, đưa tôi tới đỉnh Trời Cao.

Lạy Chúa, hồn con đang khao khát hướng về Chúa, xin Chúa hướng dẫn, dìu dắt con bay lên tới Chúa. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=7KCluzTVIDg 

-------------------

 

Bài 12: BAO DUNG

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 64)

Từ xưa, tôi vẫn nghĩ rằng: Cần phải trở về như Người con hoang đàng trong Phúc Âm.

Đứa con hoang đàng, chính là một mẫu mực cho sự trở về. Chính cách cư xử của người cha, khi đón tiếp đứa con hoang trở về, đã tạo nơi tôi một cảm tưởng, là sự trở về của người con, quả là một việc anh hùng.

Và đã bao năm tháng qua, tôi vẫn tự nhủ với lòng mình rằng hãy lên đường trở về một cách anh hùng như người con hoang ấy. Hãy dứt khoát một cách anh hùng, như người con hoang ấy.

*****

Lạy Chúa, con đã thấy bàn thờ đã giăng lên màu tím của mùa chay, màu nhắc nhở con hãy lo trở về. Và con quyết trở về như người con hoang đó.

Nhưng, khi nhẫn nha đọc lại thật kỹ câu chuyện, con thấy sự trở về của người con hoang trong Phúc Âm, không thể là một mẫu mực cho con được. Bởi, một sự trở về lý tưởng, phải là một sự trở về do hồi tâm, và phải do tình yêu thương tha thiết thúc đẩy.

Đang khi đó, thì ai cũng thấy rất rõ: động lực thúc đẩy người con hoang trở về, chính là miếng ăn, là lương thực, là chén cơm. Một cuộc trở về vì ích kỷ, hẹp hòi, vì lợi lộc. Một sự trở về thật đáng buồn.

Một sự trở về trọn vẹn, tuyệt hảo, đúng lý tưởng, nghĩa là phải trở về với nước mắt, ăn năn, hối hận, do con tim thúc đẩy, thì sẽ đẹp vô chừng, và sẽ hoàn hảo biết chừng nào, và cũng sẽ là anh hùng lắm.

Sự trở về như vậy sẽ là một thiên anh hùng ca tuyệt vời, sẽ làm mẫu mực cho mọi thế hệ noi theo bắt chước.

*****

Nhưng, nếu như thế, thì lại là một thách đố đối với con, và sẽ là một trở ngại lớn đối với con, và sẽ làm cho con lo lắng sợ hãi. Bởi, nhìn lại những lần con quyết tâm lên đường trở về, sao con thấy: con cũng tầm thường giống như người con trai hoang đàng. Con lên đường trở về, cũng chỉ vì lương thực, cũng chỉ vì miếng ăn, cũng chỉ vì tiền bạc, lợi lộc mà thôi.

Khi tình yêu con còn mơ,
tình yêu còn dệt thơ,
thì tình Chúa con hững hờ.


Nhưng nay con trở về, cũng chỉ vì cuộc đời con đã bầm dập, đã bị tàn lụi héo hắc.

Con trở về, cũng chỉ vì con muốn lên Thiên Đàng, chỉ vì con sợ phải sa Hỏa Ngục.

Con trở về, chỉ vì người đời đã hất hủi con, đã xua đuổi con, đã bỏ rơi con. Con đang bơ vơ cùng khốn.

Con trở về, từ những nỗi lo âu sợ hãi.

Con trở về, do những thèm muốn vụ lợi.

Con trở về, chỉ vì con đã đi cùng đường, đã đi hết lối.

Nhưng, nếu Chúa chờ đợi con như đứa con hoang đàng trở về cách anh hùng, với lòng sám hối, với sự ăn năn tội, với lòng mến Chúa hết mình như lý tưởng, thì con sợ rằng: Chúa sẽ rất ít cơ hội để gặp con, để đón nhận con.

*****

Tuy cuộc trở về của đứa con hoang đàng trong Phúc Âm của thánh Lu-ca (Lc 15,11-32), không phải là mẫu mực cho mọi sự lên đường, không phải làm mẫu mực cho mọi gương ăn năn sám hối trở về, nhưng qua đó, con cũng đã thấy được phần nào tình yêu, mà Chúa đang dành cho con:

- một tình yêu cao thượng tuyệt đối,
- một tình yêu vĩ đại khôn sánh,
- một tình yêu bao dung, không tài nào hiểu nổi.


Người ta thường nói: Làm sao định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa là tình yêu không thể định nghĩa được, bởi tình yêu rất phức tạp.

Con thì không nghĩ như vậy. Tình yêu khó hiểu, không phải vì phức tạp, mà là vì nó quá cao, nó qúa sâu, để con có thể hiểu thấu.

Nếu, chỉ vì đói ăn, mà người con hoang mới chịu trở về, thì cũng đã làm cho người cha quá đỗi vui mừng, thì con nghĩ: Lòng xót thương của Chúa dành cho con, cũng sẽ thật cao cả, cũng sẽ thật bao la vô tận. Con cũng sẽ không hiểu thấu đâu.

Chính điều đó đã làm cho con ấm lòng và cũng tăng thêm nghị lực, để con can đảm trở về với Chúa.

Con không thấy người cha trong Phúc Âm hạch hỏi đứa con hoang về gia nghiệp nó đã mang đi, nay có còn hay không?

Con cũng thấy người cha không hề thắc mắc điều gì, về quãng đời đã qua của nó, đã đi đâu, đã ở đâu, đã làm gì trong suốt thời gian đó.

Con thấy người cha bỏ qua tất cả, chỉ vì thương con. Người cha chỉ sợ những câu hỏi đó, sẽ làm cho tình yêu trở nên phức tạp, sẽ cản trở tình cha yêu con.

Con cũng không thấy người cha hỏi lý do, hay động lực nào, mà người con trở về.

Con chỉ thấy người cha thương con của mình, ôm con mình vào lòng, và cố tình quên đi một quá khứ không đẹp của con của mình. Đơn giản chỉ có thế thôi.

Tình thương đã bỏ qua tất cả.
Tình yêu đã đền bù tất cả.


*****

Lạy Chúa, con chỉ có thể trở về được, khi con biết cậy dựa vào lòng thương xót đại lượng bao dung của Chúa. Con sẽ chẳng bao giờ sám hối trọn vẹn được đâu. Nhưng con quyết trở về, vì con tin tưởng: Chúa thương con vô vàn.

Lạy Chúa, con xin trở về, để vơi nỗi sầu cho Chúa, để bớt đi những tháng ngày Chúa phải chờ đợi con quá lâu.

Lạy Chúa, xin đón nhận con.
Con muốn yêu mến Chúa hết lòng. Amen.


Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=n2Re-w1uiqc&t=16s 

-------------------

 

Bài 13: BÓNG MÁT

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 66)

Bóng mát cần thiết cho con người.

Giữa những lúc trưa hè oi ả nóng bức, bóng mát cần thiết cho con người, để dừng, để nghỉ.

Vì bóng mát là để dừng, để nghỉ, nên nếu thiếu bóng mát, thì cuộc hành trình sẽ mệt lắm.

Tôi rất cần bóng mát.

Nhưng, ngày nào bóng mát giữ chân tôi lại, không cho tôi tiếp tục lên đường, thì lúc đó, bóng mát đã đánh lừa tôi.

Nhưng có những lúc, tôi muốn ôm giữ bóng mát như một nuối tiếc, mà không muốn rời bỏ. Dù cho bóng mát của một quán trọ, hay của một tàng cây, thì bóng mát cũng chỉ là bóng, chứ không phải là thực. Vì chỉ là một bóng, cho nên bóng mát không thể là nơi tôi trú ngụ lâu dài được. Tôi chỉ có thể dừng chân đôi lúc, rồi phải tiếp tục lên đường.

Cái nguy hiểm của bóng mát, là nó có thể làm chậm trễ cuộc hành trình mà tôi đang đi tới. Và nó có thể ru ngủ tôi, làm tôi quên mất đường về của tôi.

*****

Từ bóng mát trên đường đi, tôi lại liên tưởng đến bóng mát của cuộc đời.

Trong cuộc đời, tôi đã gặp được nhiều thứ bóng mát:

- Có những lúc tâm hồn tôi chồng chất bao lo lâu nặng trĩu, vì bổn phận, vì trách nhiệm, vì bao công việc,… thì lại có những tâm tình đến chia sẻ, ủi an.


- Có những lúc tâm hồn tôi bơ vơ, xao xuyến, không nơi nương tựa, thì lại có những tâm hồn đến làm chỗ dựa cho tôi.

Đó là những bóng mát êm dịu.

- Rồi có những lúc tâm hồn tôi bị rơi vào hoàn cảnh cơ cực, túng bấn, thì lại có những tấm lòng rộng lượng đến san sẻ đỡ nâng.

Những bóng mát như vậy, thú thật cần thiết biết chừng nào. Và trong đời, chắc ai ai cũng cần phải có những bóng mát như thế.

- Bởi cuộc sống, không phải lúc nào cũng giản dị êm đềm.
- Bởi cuộc sống, không phải lúc nào cũng bình thản êm ả.

Mà trong cuộc đời, ta thường phải đi qua biết bao nhiêu đoạn đường quanh co, khúc khuỷu, đầy gian nan thử thách, đớn đau. Thế là, ta dễ có khuynh hướng chạy đi tìm những bóng mát cho cuộc đời.

Trong những bóng mát của cuộc đời ấy, có biết bao bóng mát nguy hiểm, lừa dối.

Giữa những bóng mát cần thiết ấy, có biết bao bóng mát bất chính, ngụy trang, giả tạo. Người ta dễ lẫn lộn nhiều thứ bóng mát. Không biết đâu là thật, là giả.

Bởi đặc tính của bóng mát, là cung cấp cho người ta chất mát, cho nên, những đam mê của tội lỗi, cũng cung cấp cho người ta chất mát, mà nhiều khi, chất mát đó còn mát hơn bình thường. Nó làm cho người ta sảng khoái, dễ chịu vô chừng.

- Chẳng hạn như trong hôn nhân, trong đời tu, có những lúc xuống tinh thần, lòng đạo bị rơi vào buổi chiều thu thật ảm đạm, ta cảm thấy như bị rơi xuống vực thẳm tối tăm mù mịt. Lúc đó, ta cảm thấy lòng ta trống vắng, cô đơn, khôn tả. Bỗng ta thấy gợi lên nơi ta những nỗi niềm nhung nhớ. Ta cảm thấy thiếu thốn. Ta cảm thấy tiếc nuối cho thời oanh liệt vàng son hào hùng của thời thanh xuân tươi trẻ.

- Thế là ta dễ đi tìm những bóng mát xoa dịu tấm lòng,
- Thế là ta đã lỗi đạo thủy chung,
- Thế là ta mất phương hướng,
-Thế là ta mất đi cái ý nghĩa của đời mình,
- Thế là ta đã mất đi cùng đích của cuộc đời đời.


Đời ta là một con đường dài. Những lúc chớm nắng của bình minh, ta thường rất hăng hái để lên đường. Nhưng, vào những buổi trưa oi bức, ta thường cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ta muốn dừng nghỉ. Ta nhớ lại những ngày hạnh phúc êm ả. Ta khao khát tìm kiếm những bóng mát của cuộc đời. Trong nỗi chán chường, bơ vơ, mệt mỏi, ta không muốn lên đường nữa, ta chỉ muốn dừng lại ở bóng mát.

Lúc đó, ta coi bóng mát của tàng cây, của túp lều tranh bên lề đường là nhà, chứ không còn muốn đi về nhà Cha trên trời nữa.

Lạy Chúa, xin cho con biết đâu là nhà thật, đâu là quê hương đích thực của con, để con biết vươn lên, để con biết vững bước đi tới.

Lạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn dìu dắt con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=Hov5krQRmx4&t=309s

-------------------

 

Bài 14: BÓNG MÁT và NGƯỜI CHĂN CHIÊN

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 68)

Người chăn chiên đứng nhìn về cuối chân trời, thấy ánh nắng vẫn còn chói chang. Nhưng trong lòng thì đã lo âu thấp thỏm, vì biết chắc chiều xuống rất nhanh. Đường thì còn dài, nhưng lòng người chăn chiên như đã nhũn lại, vì phải ra khỏi cánh rừng lúc chiều về.

Chúa Kitô cũng vậy: Thời gian đối với Ngài là mùa màng cứu rỗi. Ngài nhìn cuộc sống của tôi, với chiều đi xuống, mà lòng nôn nao khó tả.

Chúa nói: Bao lâu còn là ban ngày, Ta vẫn còn phải làm việc của Đấng đã sai Ta. Khi đêm tối đến, thì không ai còn có thể làm được việc gì nữa.

Người chăn chiên lành nghề, thì biết trước, thấy trước đường mình đang đi, và biết đích mình nhắm tới.

Người chăn chiên biết rất rõ số thời gian cần thiết phải có để dẫn đàn chiên phải ra khỏi cánh rừng. Cho nên, dù trời còn nắng, dù mồ hôi có chảy, nhưng người chăn chiên vẫn cứ hối thúc chiên của mình lên đường, không cho chiên tiếp tục nằm nghỉ dưới bóng mát tàng cây. Nỗi ưu tư của người chăn chiên, là thấy chiên chẳng hiểu mình: Chúng cứ trách. Chúng cứ phiền. Chúng cứ oán. Chúng cứ than.

Đàn chiên than thở:

- Không hiểu tại sao: Người chăn chiên lại tàn nhẫn lấy đi cái hạnh phúc bóng mát, mà mình đang hưởng ?

- Sao không cho mình kéo dài hạnh phúc thêm đôi lúc nữa, có mất mát gì đâu, có thiệt hại gì đâu ?

Đàn chiên luôn nhìn người chăn chiên, như là một kẻ khó tính, không biết cảm thông. Một chút hạnh phúc, mà ngài cũng không cho. Một chút an ủi, mà Ngài cũng ngăn cấm.

Còn người chăn chiên thì biết rõ hiểm nguy của đêm tối đang đến. Người chăn chiên biết cần phải sớm ra khỏi cánh rừng, vì bóng đêm chết chóc đang rình mò.

Nhìn con đường còn xa, mà người chăn chiên lo âu cho đàn chiên. Thương cho đàn chiên: Nếu đêm tối đổ xuống, mà đàn chiên chưa kịp ra khỏi rừng, thì khi đàn sói đến, sẽ chết chắc, sẽ tan tác, nên người chăn chiên phải kiên quyết lên đường, bất chấp lời than van, kêu trách.

*****

Chúa Kitô cũng thế. Ngài cảm thấy lo âu nóng nảy cho những bóng mát cuộc đời giả tạo, mà tôi đang theo đuổi. Bởi chính Ngài biết: Bóng mát đang đánh lừa tôi. Ngài thấy rõ: Bóng mát đang đưa tôi vào chỗ chết. Ngài lo cho tôi, vì Ngài thấy tôi thích ẩn nấp dưới những bóng mát giả tạo ấy:

- Bóng mát ấy, có thể là những tình cảm bất chính, mà tôi đang theo đuổi.

- Bóng mát ấy, có thể là tiền bạc tôi đang lo thu tích không rõ ràng, không lương thiện.

- Bóng mát ấy, có thể là những trách nhiệm, những bổn phận, mà Chúa đã trao phó cho tôi, nhưng tôi lại nhếch nhác, sao lãng, không tích cực hoàn thành.

- Bóng mát ấy, có thể là quyền hành Chúa đã trao phó cho tôi, để tôi lo phục vụ những con chiên của mình, nhưng tôi lại chỉ biết lo thỏa mãn những lợi ích riêng tư của tôi thôi.

- Bóng mát ấy, cũng có thể là giấc ngủ an phận: Không làm gì hết. Không có sáng kiến nào hết. Không chịu cố gắng. Không chịu phấn đấu vươn lên.

- Bóng mát ấy, có thể là những thứ đam mê bất chính mà tôi đang theo đuổi. Chúa đang thật sự lo lắng nhiều cho tôi, dù tôi là người chăn chiên hay là đàn chiên, bởi tôi đang đứng bên bờ vực thẳm của sự chết.

Lạy Chúa,

- Đã bao lần, Chúa buồn phiền vì con, khi thấy con cứ dại dột nấp mình trong những bóng mát ấy.

- Đã bao lần, Chúa buồn phiền vì con, khi thấy con cứ chạy theo những cảm xúc ngọt ngào của những bóng mát giả tạo ấy.

- Đã bao lần, Chúa buồn phiền vì con, khi thấy con cứ chần chừ, nấn ná, ở lại cánh rừng nguy hiểm, khi đêm đã đến sát bên.

-  Đã bao lần, Chúa buồn phiền vì con, khi thấy con cứ ngủ yên, mà thời gian của con đã gần kề.

Lạy Chúa là Đấng chăn chiên tốt lành, xin Chúa hãy kiên quyết đánh thức con dậy. Xin giúp vực con dậy, khỏi cơn mê của cuộc đời con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=PCs7jlzh28Y

-------------------

 

Bài 15: TÌNH YÊU HIẾN THÂN

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 70)

Ngày 20 tháng 6 năm 1980 chị Brown, một người mẹ trẻ vừa từ trần vì chứng bệnh ung thư khi mới 25 tuổi.

Các bác sĩ đề nghị chữa trị bằng quang tuyến, nhưng vì chị muốn cho bào thai đang mang trong bụng không bị nhiễm chất phóng xạ, chị từ chối: “Tôi thà chết, còn hơn để cho các bác sĩ chữa trị ung thư bằng quang tuyến.

Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, chị đã sinh được một cháu trai mạnh khỏe, kháu khỉnh.

Bản tin của hãng AP nói rằng: Vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, chị Brown biết mình bị tử thần đánh bại, nhưng chị vẫn tin tưởng: Thế nào chị cũng thành công và sinh được một đứa con không bị nhiễm phóng xạ.

Bác sĩ Ronan Labin gọi cái chết của chị Brown là cái chết của tình mẫu tử, dám hy sinh mạng sống cho đứa con chưa một lần thấy mặt.

*****

Qua đau khổ và cái chết nhục nhã trên thập giá, Chúa Giêsu đã sinh chúng ta lại trong máu của Ngài.

Chính qua cái chết đau thương, Ngài đã đem lại ơn cứu độ, đã đem lại sự sống mới cho nhân loại, cho chúng ta.

Thập Giá, chính là minh chứng của hiến thân, của tình yêu vô vị lợi:

Không có hy sinh, không có từ bỏ, thậm chí không có hy sinh mạng sống, thì không có yêu thương.

Chúa đã trải qua con đường tận hiến vì yêu thương con người, thì người kitô hữu không có lối nào khác, hơn là bước theo chân Chúa.

Người tín hữu Kitô có sẵn gương sáng của Chúa để noi theo bắt chước: Chúa đã yêu thương nhân loại, đến nỗi đã thí bỏ chính mạng sống của mình.

Nhưng, chúng ta chỉ có thể sống tình yêu ấy, một khi có được đức tin mạnh mẽ. Vì chỉ qua con mắt đức tin, chúng ta mới nhận ra Chúa cùng đồng hành trong những nỗi khổ đau, trong những thử thách của chúng ta.

Người có đức tin, thì dù Chúa có vẻ ngủ quên, chúng ta vẫn an tâm vững bước.

Vì yêu thương đứa con, mà người mẹ trẻ sẵn sàng hi sinh bản thân. Cái chết của chị đã trở thành dấu chứng của tình yêu, của chiến thắng. Cái chết, mà mọi người xem là mất mát đớn đau, thì chị lại cho là niềm vui: Vui vì được dâng hiến đời mình cho người con yêu.

*****

Chúa Giêsu phán: “Không tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gian 15,13).

Dưới con mắt đức tin, chúng ta sẽ có cái nhìn của Thiên Chúa.

- Nếu qua cái chết, con người chỉ nhìn thấy thất bại đớn đau, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy chiến thắng.

- Nếu con người chỉ nhìn thấy ngõ cụt, thì Thiên Chúa lại nhìn ra con đường đi tới.

- Nếu con người chỉ nhìn thấy mất mát, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy sung mãn.

- Nếu con người nhìn thấy yếu nhược, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy sức mạnh.

- Nếu con người nhìn thấy sự điên rồ, thì Thiên Chúa lại nhận ra lẽ khôn ngoan.

Nhưng, thập giá Chúa Giêsu, chính là sức mạnh, là lẽ khôn ngoan và là vinh dự của người tín hữu Kitô.

Chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá với niềm hy vọng và vui mừng ấy.

Qua thập giá của Chúa, chúng ta nhìn thấy thập giá của chính mình, để tiếp tục tiến bước theo Chúa.

Qua thập giá của Chúa, chúng ta cũng nhìn thấy thập giá của anh chị em sống bên cạnh chúng ta, để ta an ủi, để ta nâng đỡ.

Lạy Chúa, trong một thế giới hưởng thụ, đua đòi, chạy theo tiền bạc, chạy theo tiện nghi, và chạy theo danh vọng, không ai thích nói đến hy sinh, không ai thích tìm lợi ích cho kẻ khác. Giữa thế giới ấy, con cảm thấy bị lạc loài. Con cảm thấy bị lỗi thời. Nhưng, xin Chúa thêm đức tin, để con luôn kiên vững trong niềm tin, cho con biết xả kỷ quên mình, cho con biết cảm nhận được tình yêu của Chúa trong những đau thương thử thách. Xin cho con biết chia sẻ tình yêu ấy cho những anh chị em sống bên cạnh con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=5I2Oe4wpTIQ

-------------------

 

Bài 16: HỌ HẾT RƯỢU RỒI

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 72)

Trong một cuộc mít tinh ở Liên Xô cũ, vị giáo sư vô thần muốn chứng minh cho cử tọa thấy rằng: Chúa Giêsu chỉ là một tên phù thủy lừa bịp:

Ông lấy một ly nước, đổ vào đó một ít bột, và nước liền đổi sang màu đỏ. Ông tuyên bố với cử tọa: Tôi vừa làm một phép lạ. Ngày xưa, ông Giêsu cũng chỉ làm như tôi mà thôi.

Nhưng quý vị hãy xem, tôi còn làm được điều ngoạn mục hơn thế nữa: Nói xong, ông lấy thứ bột khác cho vào ly nước trên, nước từ từ đổi màu, rồi trở về nguyên trạng.

Trong đám cử tọa, có một người đứng lên, dõng dạc nói: Thưa ông, ông thật là tài ba, nhưng liệu ông có dám uống thử thứ rượu mà ông vừa chế biến không ?

Thấy ông giáo sư chần chừ, kẻ vừa lên tiếng mới quay xuống đám đông, và bình tĩnh giải thích:

Thưa quý vị, đây là sự khác biệt cơ bản giữa Chúa Giêsu và ông giáo sư này. Với rượu nho của Ngài, Chúa Giêsu đã rót cho chúng tôi uống qua 2.000 năm hoan lạc.

Còn với thứ rượu, mà giáo sư vừa chế biến, chỉ là một thứ hóa chất độc hại, vì chính ông cũng không dám uống.

****

Một trong những trang đẹp nhất của sách tin mừng, hẵn phải là bài tường thuật về tiệc cưới Cana (Gioan 2,1-11).

Vừa bắt đầu cuộc rao giảng Tin Mừng với các môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu đã được những người thân quen mời tham dự một đám cưới. Mẹ Maria cũng có mặt trong buổi tiệc. Thực khách đang hân hoan chúc mừng cô dâu chú rể, thì bỗng hết rượu. Biết ăn biết nói thế nào. Chủ tiệc vô cùng bối rối, khó xử. Người đầu tiên nhận ra sự bối rối khó xử của gia chủ, chính là Mẹ Maria. Sự nhạy cảm và lòng thương người đến cao độ, đã khiến cho Mẹ can đảm ngỏ lời với Chúa Giêsu: Họ hết rượu rồi.

Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu thật bất ngờ: Tôi với bà có can chi, giờ tôi chưa đến.

Cứ như chúng ta, chắc là sẽ bỏ cuộc. Có khi còn tức giận, bực bội. Nhưng đối với Mẹ Maria thì không. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép và tình thương của con mẹ. Mẹ đã dám quả quyết: Ngài bảo sao, thì cứ làm y như vậy.

Quả thật, do sự can thiệp của Mẹ, phép lạ đã được thực hiện. Rượu mà Chúa Giêsu đã biến ra từ nước, còn ngon hơn cả thứ rượu ngon nhất, mà chủ tiệc đã thết đãi từ đầu, mà đến những 6 lu, tương đương 720 lít. Một dung lượng không nhỏ.

Đó chính là phép lạ đầu tiên trong cuộc đời Chúa Cứu Thế đã xảy ra do sự khẩn cầu của Mẹ Maria.

Cứ xem đó, thì biết Mẹ có thần thế trước mặt Chúa là dường nào.

Cứ xem đó, thì biết Mẹ thương yêu chúng ta là dường nào.

Lạy Mẹ hay thương xót, từ 2.000 năm qua, Mẹ vẫn khấn cầu cùng Chúa cho những đứa con yêu dấu của Mẹ.

Xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa, biến cuộc đời lạc lẽo của chúng con, thành rượu nồng tình yêu: Yêu Chúa và yêu người.

Xin Mẹ giúp chúng con đừng bao giờ biến cuộc đời của mình, hóa thành chất độc hại cho anh chị em sống bên cạnh chúng con.

Xin Mẹ hãy là Đấng bầu cử cho chúng con trước Tòa Chúa, mỗi khi chúng con gặp bối rối khó xử trong cuộc sống, nhất là khi chúng con đã vơi cạn rượu nồng Tình Yêu. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=rzrvDC7HDU0&t=3s

-------------------

 

Bài 17: TỘI LỖI VÀ ÂN SỦNG

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 74)

Đức Hồng y Fulton Sheen, diễn giả nổi tiếng trên đài truyền thanh truyền hình Hoa Kỳ, đã có lần kể lại như sau:

Tại nước Nam Tư, trong một lần giúp lễ, có một cậu bé đã vô tình làm bể chai rượu lễ. Vị linh mục tức giận, tát vào mặt cậu bé, và thét lên: “Cút đi, xéo đi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa:.

Quả thật, cậu bé đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, và rồi sau này, đã trở thành vị lãnh tụ của nước Nam Tư. Cậu bé ấy tên là Titô.

*****

Tôi cần nhớ: Khi mình còn là một cậu giúp lễ, tại nhà thờ Chánh Tòa, lúc đó tôi mới hơn 7 tuổi. Trong một phiên giúp lễ, tôi cũng đã có lần làm bể chai rượu lễ. Có lẽ, một trái bom nguyên tử nổ, cũng không to bằng âm thanh của một chai rượu lễ rơi trên nền đá cẩm thạch. Tôi sợ tưởng chết đi được. Vì mấy cậu giúp lễ chúng tôi cứ nghĩ: Đức Cha là người rất nghiêm khắc.

Thế nhưng sau thánh lễ, Đức Cha gọi tôi lại và hỏi: Lớn lên, con sẽ học ở trường nào ? Rồi Ngài nói tiếp: Có bao giờ con nghe nói trường đại học Louvain chưa? (Một trường Đại học Công Giáo, nói tiếng Pháp, lớn nhất của Bỉ).

Tôi trả lời: Thưa Đức cha chưa.

Ngài nói: Vậy thì, con hãy về nói với mẹ con rằng: Khi lớn lên, xin mẹ cho con vào học tại trường đại học Louvain.

Tôi không ngờ rằng: 2 năm sau khi tôi chịu chức linh mục, thì lại được Đức giám mục giáo phận chỉ định cho đi học tại đại học Louvain.

*****

Cũng một biến cố, cũng một lỗi lầm như nhau, nhưng tôi đã đi về hướng này, còn Titô, thì đã đi về hướng ngược lại.

Lỗi lầm và yếu đuối, là điều bình thường của con người ở bất cứ địa vị nào. Do đó, chúng ta không nên thất vọng, vì sự sai lầm của kẻ này người nọ.

Trái lại, chúng ta có thể tin tưởng nơi họ, với niềm xác tín:

Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, với tình yêu và ân sủng của Ngài, mỗi người đều có một giá trị riêng, đều tốt đẹp riêng. Sự tốt đẹp và giá trị của chúng ta còn trỗi vượt hơn cả sự mong ước của chúng ta, đó là Thiên Chúa ở trong chúng ta. Chính Ngài là nền tảng của mọi sự tốt đẹp.

Tiếc thay, có nhiều người không nhìn nhận Thiên Chúa yêu thương mình. Họ đã phải vất vả, để tạo cho mình một vẻ đáng yêu, cố tạo cho mình một giá trị nào đó, mà chính họ cũng không cảm nhận được trong lòng.

Chúng ta hãy tin tưởng rằng: Chúng ta không thể là một con người hoàn toàn xấu,  bởi vì Thiên Chúa ở trong ta. Và tình yêu của Ngài cũng sẽ biến đổi chúng ta. Chính Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, và đã sai Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian, để nhờ cuộc sống và nhờ cái chết Ngài, mà chúng ta nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa.

Do đó, giá trị nơi con người là một thực tại không cần phải minh chứng, mà chỉ cần con người của ta mở rộng lòng ra mà đón nhận.

Trong nhiều tác phẩm của các họa sĩ thời danh, có những nét vẽ xem ra như bị lãng quên, bỏ rơi. Dù vậy, không một nét vẽ nào ngoài ý định của tác giả. Và mỗi nét vẽ có tính cách xa vời đó, đều chất chứa một giá trị riêng của nó.

Con người cũng vậy: Sự hiện diện của mỗi người trên trần gian, đều do ý định của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng và điều khiển vì tình thương của Ngài. Cho dù chúng ta luôn luôn yếu hèn, cho dù chúng ta bất xứng.

Sư ích kỷ của chúng ta luôn luôn khiến chúng ta muốn nhận lãnh, mà không muốn cho đi. Chúng ta muốn được tha thứ, mà lại hay bắt lỗi kẻ này người nọ.

Nhưng, Thiên Chúa dạy, và đã làm gương cho chúng ta:

- Hãy chấp nhận mình và chấp nhận kẻ khác.
- Hãy tha thứ những lỗi lầm của mình và
- Hãy tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác.
- Hãy chấp nhận những bất toàn của mình và
- Hãy chấp nhận kẻ khác với niềm tin tưởng: Thiên Chúa sống trong chúng ta.


Chính vì sự bất toàn của mình, mà chúng ta được tràn đầy ân sủng.

Thánh Phaolô đã dạy: “Nơi đâu có tội lỗi, thì ân sủng càng tràn đầy” (Roma 5,20b).

Lạy Chúa, Chúa luôn xét xử chúng con bằng tình thương của Chúa. Chúa cũng muốn chúng con chấp nhận chính mình và chấp nhận kẻ khác. Chúa muốn chúng con chấp nhận những yếu đuối của chúng con và cũng hãy biết chấp nhận những yếu đuối cho anh chị em sống bên cạnh chúng con với niềm tin tưởng rằng: Tình yêu thương của Chúa luôn ở trong chúng con và có thể biến đổi chúng con.

Với tình yêu và ân sủng của Chúa, chúng con là chính con người có giá trị và tốt đẹp. Xin Tình Yêu Và Quyền Năng của Chúa chiếu sáng trong chúng con và biến đổi chúng con mỗi ngày một nên tốt đẹp hơn. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=9M_pIyi5OdQ&t=207s

-------------------

 

Bài 18: KHIÊM NHƯỜNG 1

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 76)

Một hôm, Hoàng Tử gọi vào Đền Vua một người lái buôn chuyên nghề bán ngựa.

Ông ta dẫn đến trước mặt Hoàng Tử 2 con ngựa bạch đã được huấn luyện rất kỹ, để Hoàng Tử kén chọn:

Bề ngoài, hai con ngựa trông giống hệt như nhau, nhưng người lái buôn lại đòi 2 giá khác nhau, con này thì gấp đôi giá con kia.

Hoàng Tử liền cho gọi các quan cận thần đến và bảo: Ta có thể tặng hai con ngựa này cho ai giải thích cho ta biết tại sao con ngựa này gấp đôi giá trị con ngựa kia.

Các quan cận thần đến gần hai con ngựa và quan sát thật kỹ, nhưng không một ai nhận ra có điều gì khác biệt.

Thấy vậy, Hoàng Tử cho gọi 2 người lính hầu cận đến và sai họ cởi trên hai con ngựa, hy vọng rằng: Các quan cận thần sẽ nhận ra giá trị của mỗi con.

Sau mấy vòng phóng ngựa chung quanh sân, không ai trong các quan nhận ra sự khác biệt về giá trị của hai con ngựa.

Cuối cùng hoàng tử lên tiếng giải thích cho họ:

- Chắc các khanh đã nhận ra rằng: Trong khi con ngựa chạy quanh sân, con ngựa thứ nhất không để lại dấu vết gì đàng sau. Nó chạy cách nhẹ nhàng như bay.

- Trái lại, con ngựa thứ hai để lại lớp bụi bay rợp trời.

Chính vì lý do đó, mà con ngựa thứ nhất có giá trị gấp đôi con ngựa thứ hai.

*****

Trong xã hội chúng ta đang sống:
- Người có lý là người khua to nói lớn.
- Người thành công trên đường đời, là người nổi tiếng, là người được lòng người, được dân chúng mến chuộng, vỗ tay khen ngợi.


Trong khi đó, ít ai biết khám phá ra giá trị của những cái hay, cái đẹp, được gói kín trong thầm lặng, trong cái vỏ giản dị bên ngoài.

*****

Nơi tâm hồn mỗi người, ngay từ lúc chào đời, đã mang hạt giống tốt của tình liên đới. Nhưng tội lỗi đã làm tổn thương hạt giống tốt đó, bằng những kiêu căng, ích kỷ, hận thù, và tham vọng. Nó xúi giục ta tìm mọi cách để nổi lên, để hơn người, để qua mặt người khác, lắm khi thật trơ trẽn bỉ ổi.

Tiếc thay, không thiếu chi những người tự để cho mình bị mù quáng, bởi những ham muốn đó, đến nỗi, trở nên nô lệ chính mình và không còn nhận ra giá trị chân chính của bản thân nữa.

Ca dao người Anh có câu: Không phải tất cả mọi thứ óng ánh đều là vàng ròng. Chỉ có người khôn ngoan, mới biết nhận ra giá trị của vàng ròng, vàng giả, mới biết cởi bỏ lớp bên ngoài, để nhận ra giá trị bên trong.

Chúa Giêsu là thầy dạy khôn ngoan cũng đã phán: Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Người đã nhiều lần cảnh tỉnh dân chúng và môn đệ: Phải cẩn thận đề phòng sự giả trá hào nhoáng bên ngoài. Người không coi trọng tiếng ồn ào của những người khoe khoang, bỏ nhiều tiền, nhiều của vào thùng tiền, để được khen ngợi.

Trái lại, Người đã chú ý đến 2 xu nhỏ của người đàn bà góa, âm thầm, kín đáo, đã bỏ vào thùng tiền.

Người giải thích: Việc thiện làm cách kín đáo vì yêu mến Chúa và để làm vui lòng Chúa mà thôi.

Người còn dạy: Làm sao, dù tay trái cũng không nên biết tay phải làm việc tốt lành đó.

Khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí cũng vậy. Chỉ để mình Chúa biết mà thôi. Vì Người thấu tỏ mọi sự kín nghiệm và kín đáo, sẽ thưởng công cho chúng ta.

Lạy Chúa, con xin mượn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Chúa, để thân thưa cùng Chúa:

Con ngợi khen Cha, vì đã muốn tỏ cho con là người hèn mọn biết những sự khôn ngoan Nước Trời. Xin giúp cho chúng con, đừng ham chuộng sự kiêu căng trần thế.

Xin dạy cho chúng con luôn tìm kiếm những sự khiêm tốn: Biết vun trồng tinh thần đơn sơ của trẻ nhỏ. Bởi vì: Ai không trở nên bé nhỏ sẽ không được vào Nước Trời. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=ZQDtVLCoGQk&t=3s

-------------------

 

Bài 19: THÁNH THIỆN

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 78)

Có một vị tu sĩ, mà người ta đồn thổi là rất thánh thiện, được đặc ân xuất thần và được nhìn thấy Chúa. Tiếng đồn ngày càng lan rộng, khiến cho Đức Giáo Hoàng phải lưu ý quan tâm, và rồi, sai thánh Philipphê Nêri, lúc đó đang sống trong một tu viện, ở ngoại ô thành phố Roma, đến nơi để điều tra.

Đang khi thánh nhân đi đường, thì trời mưa to, nước ngập đoạn đường Ngài đi qua,  và khi đến được tu viện, nơi có vị tu sĩ được đồn thổi là thánh thiện nhất, thánh nhân đã bị ướt đến tận đầu gối. Thánh nhân cho mời vị tu sĩ thánh thiện ra để gặp Ngài.

Vừa nhìn thấy vị tu sĩ bước vào, thánh nhân đã ra lệnh ngay: Hãy quỳ xuống và cỡi giày cho ta. Vị tu sĩ này đứng im, mặt ngước lên trần nhà, không trả lời một tiếng, mà còn có thái độ khinh khi người vừa ra lệnh cho mình.

Thánh Philipphê Nêri không cần hỏi thêm câu nào nữa. Ngài lập tức ra về, và trình lại cho Đức Giáo Hoàng: Kính thưa Đức Thánh Cha, một người, mà có thái độ tự kiêu như vậy thì không thể nào là một vị thánh được.

*****

Con người có thể xét đoán lầm lẫn về nhau, nhưng Thiên Chúa chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Chúng ta hãy xét lại đời sống của mình, dựa vào lời khuyên của thánh Phêrô sau đây:

“Anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương, cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ thơ, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó, anh em sẽ lớn lên, để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành”. (Phêrô 2,1-3)

Thiên Chúa không vội vàng. Ngài rất kiên trì và nhân hậu, chậm nổi giận và không hay kết án, Ngài không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn họ ăn năn, sám hối, và được sống.

Phần chúng ta, không phải vì Thiên Chúa im lặng, chờ đợi, mà rồi chúng ta lại lạm dụng lòng nhân từ của Ngài. Và rồi, sống giả nhân, giả nghĩa. Sự thánh thiện của môn đệ Chúa cần phải được thể hiện qua những việc tốt lành. Cây tốt, thì phải sinh hoa trái tốt.

Lạy Chúa, xin thương giúp con biết sám hối và canh tân đời sống của mình, theo mẫu gương thánh thiện của Chúa, để mỗi ngày, con được lớn lên trong tình yêu Chúa và phục vụ anh chị em chúng con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=6BLy_ko0xgE

-------------------

 

Bài 20: KHIÊM NHƯỜNG 2

(Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 80)

Đức Thánh Cha Gioan 23 đã kể lại kinh nghiệm của Ngài như sau:

Khi tôi mới được bầu làm Giáo Hoàng, để lãnh đạo Giáo Hội Hoàn Vũ, tôi rất lo lắng, tôi rất sợ hãi trước một cái trách vụ quá nặng nề.

Nhưng một đêm kia trong giấc ngủ, tôi nghe có một tiếng bảo tôi:

Gioan đừng tự xem mình quá quan trọng.

Tôi đã đem áp dụng câu nói này, và từ dạo ấy, tôi ăn ngon, tôi ngủ yên, như trước khi được chọn làm Giáo Hoàng.

*****

Khiêm nhường là một đức tính được Thiên Chúa yêu mến, khác với tính tự cao tự đại, có thể so sánh với những ngọn đồi.

Trái lại, đức khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu những trũng thắp, để đón nhận những Hồng Ân của Thiên Chúa, không thể dừng lại ở những ngọn đồi, nhưng phải chảy xuống và đọng lại ở những trũng thắp dưới chân đồi.

Thán Phêrô, sau một đêm chài lưới, chẳng được một con cá nào, Chúa mới cho ông một mẻ cá đầy thuyền. Đó là thất bại một đêm, để khiêm nhường chuẩn bị cho thành công một giờ.

Lần khác, Ngài đã thất bại một giờ, để khiêm nhường chuẩn bị cho thành công một đời. Đó là lúc Ngài phạm tội chối Chúa. Tội đó khiến Ngài khiêm nhường thật sâu xa. Nhờ đó, Chúa đã chọn Ngài làm thủ lãnh Giáo Hội.

Vì thế, kẻ nào coi mình là con số 0, thì sẽ có đủ chỗ cho Đấng Vô Cùng.
Còn kẻ nào cho mình là đầy đủ, thì lại bị Chúa loại bỏ vào con số 0.


Qua lời khiêm nhường của Gioan Tẩy giả:

“Tôi không đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu Thế”,

Chúa đã đáp trả đầy tình yêu mến:

“Trong con cái loài người, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy giả”.

Lạy Chúa, Chúa thương người khiêm nhường, vì người khiêm nhường nhận biết sự thật. Mà Chúa là sự thật, nên Chúa không thể chấp nhận sự lừa dối.

Xin cho con luôn biết sự thật về con, chính là thân phận một thụ tạo yếu hèn và bất toàn.

Xin cho con luôn ý thức rằng: Tất cả những gì con có, từ tiền bạc, từ của cải vật chất, cho đến những tài năng của trí tuệ… Tất cả, đều thuộc về Chúa.

Xin cho con luôn biết quảng đại, để trao lại cho những ai cần đến con, vì con biết rằng: Chúa sẽ yêu thương con nhiều hơn. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=R_WEc0IrLeY

-------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây