Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-C Bài 51-100 Từ bỏ mình & vác

Thứ năm - 05/09/2019 10:14
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-C Bài 51-100 Từ bỏ mình & vác Thánh Giá mình mà theo
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-C Bài 51-100 Từ bỏ mình & vác Thánh Giá mình mà theo
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-C Bài 51-100 Từ bỏ mình & vác Thánh Giá
TN 23-C51. Làm môn đệ của Chúa – ĐTGM Ngô quang Kiệt 3
TN 23-C52. Cuộc đăng sơn vất vả. 4
TN 23-C53. Chọn Chúa trên hết - Jude Siciliano. 6
TN 23-C54. VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ ĐI THEO.. 10
TN 23-C55. THIÊN CHÚA LÀ LỰA CHỌN TRÊN HẾT.. 17
TN 23-C56. Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng. 21
TN 23-C57. Hai điều kiện tiên quyết để theo Chúa. 23
TN 23-C58. ĐẶT CƯỢC.. 25
TN 23-C59. NIỀM ĐAU THƯƠNG ĐUỐI NGÃ TRONG ĐỜI 27
TN 23-C60. TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ.. 30
TN 23-C61. THẬP TỰ CHINH VÀ THÁNH CHIẾN.. 34
TN 23-C62. MỜI GỌI ĐỂ TỪ BỎ.. 37
TN 23-C63. Thập giá đời thường. 40
TN 23-C64. Sửa soạn để trở thành môn đệ trung thành. 41
TN 23-C65. Chọn Chúa Kitô. 43
TN 23-C66. MỜI GỌI TỪ BỎ.. 46
TN 23-C67. Chú giải của Noel Quesson. 48
TN 23-C68. KÊU GỌI và LỰA CHỌN.. 52
TN 23-C69. NHỮNG ĐÒI HỎI ĐỂ ĐI THEO ĐỨC GIÊSU.. 57
TN 23-C70. CUỘC XUẤT HÀNH MỚI 61
TN 23-C71. CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.. 67
TN 23-C72. TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ.. 69
TN 23-C73. ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU.. 71
TN 23-C74. SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII - 2001. 72
TN 23-C75. Chúa Nhật thứ 23 Thường Niên, C (5-9-2004) 74
TN 23-C76. CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, năm C.. 79
TN 23-C77. CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.. 81
TN 23-C78. TỰ DO HAY LÀ CHẾT. 84
TN 23-C79. Chúa Nhật 23 quanh năm.. 87
TN 23-C80. Chúa Nhật 23 Quanh Năm.. 91
TN 23-C81. CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM... 94
TN 23-C82. CHỦ NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.. 99
TN 23-C83. Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI LÀM MÔN ĐỆ CHÚA.. 103
TN 23-C84. Quyết tâm từ bỏ tất cả để vác thập giá của mình. 113
TN 23-C85. ĐIỀU KIỆN THEO CHÚA.. 119
TN 23-C86. CON ĐƯỜNG THEO CHÚA.. 120
TN 23-C87. Là Môn Đệ của Tôi 122
TN 23-C88. Chúa Nhật 23 Thường niên, C.. 125
TN 23-C89. CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU.. 127
TN 23-C90. VŨ KHÚC ĐÁNH GIẦY.. 129
TN 23-C91. ĐẦU TƯ TRÊN NƯỚC TRỜI 133
TN 23-C92. Như người tôi tớ. 136
TN 23-C93. Hy sinh từ bỏ. 137
TN 23-C94. Niềm tín thác vào Chúa – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. 138
TN 23-C95. Từ bỏ. 140
TN 23-C96. Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên. 142
TN 23-C97. Những điều kiện để bước theo Đức Giêsu. 149
TN 23-C98. ÐIỀU KIỆN THEO CHÚA.. 154
TN 23-C99. LỰA CHỌN.. 155
TN 23-C100. THEO CHÚA.. 158

 

TN 23-C51. Làm môn đệ của Chúa – ĐTGM Ngô quang Kiệt

Ai trong chúng ta cũng mong ước được làm môn đệ của Chúa. ai cũng muốn theo chân Chúa: TN 23-C51 FB

Ai trong chúng ta cũng mong ước được làm môn đệ của Chúa. ai cũng muốn theo chân Chúa. nhưng ta có thực sự hiểu làm môn đệ Chúa là như thế nào không? Hôm nay Chúa chỉ cho ta thấy rõ điều đó.
Làm môn đệ là một việc làm nghiêm túc.
Đây không phải là một cảm tính bồng bột nhất thời. Nhưng là một việc lâu dài. Chúa Giêsu ví việc làm môn đệ theo Chúa với việc “xây dựng một cây tháp” và việc “chiến đấu với kẻ thù”. Xây dựng cây tháp là một việc làm lớn lao. Chiến đấu với kẻ thù là việc làm nghiêm trọng. Vì thế cần phải ngồi xuống suy tính cho cẩn trọng, chi li. Cũng thế việc làm môn đệ của Chúa là một việc làm nghiêm túc, vừa lớn lao như sự nghiệp cả đời, vừa nghiêm trọng vì ảnh hưởng tới cả định mệnh. Vì thế phải ngồi xuống suy tính cho kỹ lưỡng để có thể theo Chúa đến cùng. Phải suy tính kỹ lưỡng vì làm môn đệ là từ bỏ đến tận cùng.
Làm môn đệ là từ bỏ đến tận cùng.
Môn đệ không phải là kẻ hiếu kỳ cưỡi ngựa xem hoa. Môn đệ không phải là kẻ tài tử nay làm mai không. Môn đệ là người đi theo thày suốt đời, sống như thày trong mọi sự. Chính vì thế mà phải coi thày là thần tượng duy nhất, không yêu mến thày. Chín vì thế mà phải từ bỏ tất cả, không chỉ người thân mà từ bỏ cả chính bản thân với những ý nghĩ riêng tư. Để không những đi theo thày, sống như thày mà con ăn nói như thày, suy nghĩ như thày nữa. Kitô hữu là người mang Chúa Kitô trong mình. Muốn có Chúa Kitô trong mình, ta phải loại bỏ tất cả những gì không phải Chúa ra khỏi mình. Điều này chắc chắn không dễ dàng. Nhưng ta an tâm, vì Chúa Giêsu không chỉ đòi hỏi ta. Người đã đòi hỏi chính mình trước. Chúa Giêsu không chỉ đòi ta vác thánh giá. Chính Người đã vác thánh giá trước. Ta sẻ cảm thấy dễ dàng vì chỉ việc làm như Chúa Giêsu.
Làm môn đệ là làm như Chúa Giêsu.
Nếu Chúa Giêsu đòi hỏi ta từ bỏ, chính Người đã từ bỏ trước. Người đã từ bỏ trời cao để xuống đất thấp. Người đã từ bỏ địa vị làm Thiên Chúa để xuống thế làm người. Sự từ bỏ được thấy rõ qua việc Chúa tự nguyện sống nghèo khổ, tự nguyện nhận lấy tội lỗi của loài người và tự nguyện chết thay loài người. Khốc liệt nhất là Người đã từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha. Cuộc chiến đấu khốc liệt đã thấy trong vườn Giêtsimani, khi nhìn thấy trước cái chết đau đớn tủi nhục sắp tới, Người run sợ muốn lẩn tránh bỏ cuộc, nên đã tha thiết cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén đắng này”. Nhưng cuối cùng, Chúa đã từ bỏ ý riêng, vâng theo ý Cha, sẵn sàng ra đi chịu chết: “Nhưng đừng theo ý con, xin vâng ý Cha mà thôi”.
Nhờ hoàn toàn từ bỏ ý riêng, vác thánh giá đi đến cùng, Chúa Giêsu đã hoàn thành công việc của Chúa Cha trao phó, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Người môn đệ, khi hoàn toàn từ bỏ chính mình, sẽ nên một với Chúa Kitô, cộng tác vào công cuộc cứu độ của Chúa.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Làm môn đệ là gì?
2. Chúa Giêsu đã nêu gương từ bỏ thế nào?
3. Tại sao ta phải từ bỏ tất cả?

 

TN 23-C52. Cuộc đăng sơn vất vả

“Nếu ai đến với Ta mà không bỏ mạng sống…”
 

Theo Chúa là một cuộc đăng sơn vất vả, một cuộc đăng sơn về Giêrusalem. Có nhiều người: TN 23-C52

Theo Chúa là một cuộc đăng sơn vất vả, một cuộc đăng sơn về Giêrusalem. Có nhiều người theo vì tò mò, vì vu lợi. Luca viết: “Có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ Ta”.
Cho dầu có người giải thích rằng “bỏ” đây không phải là ghét bỏ mà là quý chuộng hơn thì câu nói của Chúa cũng vẫn chân thật nặng nề, một yêu sách có vể khó chấp nhận. Nhưng đối với Chúa Giêsu, cần phải nhìn lên cao, phải vượt lên trên những cảm quan thường tình.
Tình yêu cha mẹ, vợ con, gia đình là một điều tốt nhưng nhiều khi có thể nói là một cản trở trên bước đường Đức Tin và phục vụ Chúa, Đấng là Tình yêu duy nhất. Tình yêu mến Chúa sẽ biến đổi, thanh lọc và thánh hoá mọi tình yêu của chúng ta.
Trước toà án Nam Định, quan dùng tình nghĩa vợ chồng con cái để làm lung lạc thánh Nguyễn huy Mỹ. Vị Tử đạo trả lời: Vợ con tôi, tôi yêu thật, song tôi còn hy vọng sum họp với gia đình thân yêu trên Thiên Đàng”. Bà vợ bế con đến thăm chồng, khuyên chồng đừng lo lắng đến vợ con, có Chúa phù hộ. Đứa con gái 11 tuổi trốn nhà đi đến ngục thăm Cha và khuyên Cha “đừng chà đạp Thánh giá” (+1838).
Theo Chúa là một cuộc đăng sơn khó khăn vất vả. Có nhiều người đã khởi công nhưng không thành công. Có nhiều người đã bỏ cuộc. Vì sao? Chúa phán: “Ai trong các ngươi muốn xây một cột tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ đển hoàn tất không?” Họ không thành công là vì không biết tính toán trước, không biết “ngồi” xuống suy tư, xe, xét những đòi hỏi của dự án và những khả năng của mình. Cả ngày nay nữa, đó đây có bao nhiêu ngôi nhà được khởi công rồi bỏ lửng, kẻ qua người lại cười nhạo bàn tán.
Ai muốn theo Chúa cũng phải khôn ngoan, lượng định khả năng của mình trước những hy sinh Chúa đòi hỏi. Phải tin cậy Chúa, nhưng đồng thời đó cũng coi là việc tư riêng của mình.
Cũng trong chiều hướng tư tưởng đó, Chúa nói đến dụ ngôn một ông vua sắp khai chiến với một ông vua khác. Ông ngồi suy nghĩ lượng định khả năng chiến đấu của quân đội mình. Đây là ván bài quá quan trọng vì cả một quốc gia, một dân tộc phải gánh chịu. Nếu không liệu thắng nổi thì đi cầu hoà trước.
Vậy đối với người muốn làm đồ đệ Chúa cũng phải lãnh nhận mọi hy sinh của ơn gọi, để khi đã “cầm” cày thì không quay mặt nhìn lui, hoặc đi tìm đúng con đường Chúa muốn.
Martin và Guerin, đôi thanh niêu thiếu nữ ấy, đã đi tìm lý tưởng tận hiến trong bậc sống tu trì. Nhưng nhận thấy đó không phải là con đường Chúa muốn, họ quyết định bước vào cuộc sống đôi bạn. Cô Guerin cầu nguyện chân thành: “Lạy Chúa, vì con không xứng đáng trở nên bạn trăm năm của Chúa thì con đi vào con đường đôi bạn, để làm tròn thánh ý Chúa. Nhưng xin Chúa ban cho con nhiều con, để con hiến dâng tất cả cho Chúa”. Tất cả con con đều đi tu mà Têrêxa Giêsu Hài đồng là cô út và là vinh quang của gia đình Martin Guerin.
Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa,
để chúng con mừng rỡ hân hoan trót đời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa là chỗ con nương thân(Tv 89).

 

TN 23-C53. Chọn Chúa trên hết - Jude Siciliano

Khôn ngoan của Thiên Chúa thường làm cho loài người thấy mình trật đường. Bởi cái nhìn của: TN 23-C53

Sợi chỉ đỏ: Khôn ngoan của Thiên Chúa thường làm cho loài người thấy mình trật đường. Bởi cái nhìn của nó không giống như của chúng ta (Cựu ước). Đức Kitô là sự khôn ngoan thần linh đó. Ngài dạy chúng ta con đường thánh giá và từ bỏ, ngược với những ước vọng xác thịt (Tin Mừng). Người tín hữu phải tháo gỡ não trạng của mình để nhìn thấy Đức Kitô trong kẻ khác mà phục vụ. Thánh giá và từ bỏ ngầm chứa trong công việc đó (Thánh Thư).
Sau khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi nảy ra tư tưởng muốn xin lỗi cộng đoàn, bởi lẽ cái giọng điệu "ngược đời" của nó. Đúng vậy. Để làm môn đệ Chúa người ta phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và cả mạng sống nữa". Rồi Chúa Giê-su còn nhấn mạnh thêm: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được." Hẳn đám đông chen chúc theo Ngài lên Giêrusalem lúc ấy phải ngạc nhiên về giáo lý lạ lùng của Ngài. Họ đang hồ hởi theo chân Ngài để được phần vinh hiển khi Ngài thành công ở Thành Thánh. Họ nghĩ thầm: Hẳn ông tiên tri này ở hành tinh khác đến. Ông tuyên bố những điều chẳng hợp với luân lý thói thường. Trên dương gian ai mà không có tình cảm sâu đậm với cha mẹ, vợ con, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích? Bổn phận đạo đức của mọi người là phải yêu mến họ, phụng dưỡng khi về già, giúp đỡ khi còn trẻ, thăm nom khi yếu đau, quà bánh khi vắng lâu! Vậy mà vị ngôn sứ lại đòi hỏi phải "ghét" họ để được làm môn đệ của Ngài: như thế có nghĩa làm sao?
Thời nay tỷ lệ ly dị, cắt đứt hôn phối, hoặc ly thân sống mỗi người mỗi ngả trong xã hội nhiều quốc gia tân tiến là xấp xỉ 50%. Nghĩa là cứ hai đôi, thì một đôi gặp trục chặc, mặc cho những cố gắng của các toà án hoà giải, các giáo xứ, địa phận. Nhiều nơi còn tổ chức giáo lý hôn nhân, phong trào nuôi dưỡng gia đình trẻ, tổ ấm? Thực tế hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Vậy thì lời rao giảng của Chúa Giê-su "ghét vợ con" có nghĩa thế nào trong cộng đoàn chúng ta? Nhất là đối với các cặp vợ chồng, những thanh niên nam nữ sắp thành hôn? Danh sách "ghét" của Chúa còn dài lắm. Nhưng quý vị hẳn đã hiểu ra vấn đề. Có thể nào Chúa Giê-su thực sự tuyên bố nảy lửa như vậy trong lời rao giảng của mình? Và nếu đó là sự thật, thì thử hỏi có ai trong chúng ta dám từ bỏ mọi sự mà theo Ngài? Hoặc nếu biết ai đã thực hiện như vậy không? Lúc đó ai là người đứng ra cung cấp các nhu cầu cho họ? Cơm ăn, áo mặc, thuốc men, nhà cửa, bảo hiểm, y tế, tuổi già và trăm ngàn thứ sự cần thiết khác?
Cho nên, đây là lúc chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng Thánh Kinh, tìm ra ý nghĩa thực của nó. Trên môi miệng Chúa Giê-su, chúng ta luôn được nghe những lời bí nhiệm như vậy. Trong ngôn ngữ đông phương từ "ghét" có nghĩa tương đối. Yêu cái này hơn cái khác, tức bao gồm sự so sánh. Điều này có ý nghĩa khi chúng ta nhận biết Đức Giê-su là Thiên Chúa, hay trong thời kỳ cấm đạo, các tín hữu bị quan quyền bách hại, người ta chọn lựa Thiên Chúa hơn gia đình, bạn bè, của cải hay ngay cả sự sống bản thân. Lúc ấy, chúng ta có thể dùng từ "ghét" đối với các giá trị trần gian. Chứ nó không có nghĩa một tình cảm giận dữ, điên khùng, thù hận, đối nghịch với yêu thương. Nói cách khác "ghét" trong bài Phúc âm hôm nay là yêu ít hơn so sánh với yêu mến Thiên Chúa. Các gắn bó với của cải trần gian, cha mẹ, họ hàng đứng xuống hàng thứ hai. Xin nhớ điều răn thứ bốn buộc nhân loại phải hiếu kính cha mẹ tổ tiên và Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ yêu luôn cả kẻ thù. Vậy từ "ghét" ở đây là chọn lựa Chúa trên mọi sự, phụng sự Người trước khi thi hành các bổn phận khác. Các tu sĩ nam nữ chẳng hạn, họ từ chối lập gia đình để hiến dâng tình yêu cho Thiên Chúa trong lời khấn khiết tịnh. Điều đó không có nghĩa họ phải ghét cha mẹ, họ hàng và đời sống gia đình nơi kẻ khác. Một thí dụ nữa: Ngay sau khi nói đến chuyện ghét, Ngài tiếp luôn phải vác thập giá mình mà theo. Chẳng ai hiểu câu này có nghĩa là thu xếp chịu đựng hiền hoà các đau khổ của cuộc đời, mà là "chọn" con đường thánh giá, chịu đựng các khó khăn, nghịch cảnh với lòng can đảm để có thể chu toàn thánh ý Đức Chúa Cha, như Ngài đã chọn. Thánh giá chẳng bao giờ dễ chịu, thoả hiệp với đau khổ chẳng khi nào thành công. Nhưng can đảm đi theo ý muốn Thiên Chúa làm cho lòng chúng ta mở rộng, trở nên cao thượng, xứng đáng làm môn đệ Chúa Giê-su. Đây là những đòi hỏi nghiêm khắc của cuộc sống người Kitô hữu.
Sau khi tuyên bố những điều trên, Chúa còn tiếp tục đưa ra những điều kiện khác để theo Ngài bằng hai dụ ngôn nhỏ: Người xây tháp canh và ông vua đi giao tranh. Xin đừng nghĩ những thính giả thời Chúa Giê-su bằng lòng với những tuyên bố của Ngài. Họ nghèo, nhưng họ quý trọng những tài sản nhỏ bé của mình và giống như chúng ta họ khao khát chiếm hữu thêm. Gia đình thời ấy quan trọng hơn ngày nay. Bây giờ chúng ta đánh giá cao cá nhân và cố gắng tự cung tự cầu, độc lập khỏi mọi lệ thuộc. Thời Chúa Giê-su ngược lại, căn cước của mỗi cá nhân hoàn toàn gắn chặt vào dòng tộc, gia đình, bộ lạc, giáo phái. Tiếng tăm, danh thơm của cá nhân nối kết chặt chẽ với địa vị người đó có trong xã hội, gia đình mình. Nếu một cá nhân quyết định cắt đứt liên hệ với gia đình, xóm làng, thì tức khắc không còn căn cước nữa. Trước bối cảnh như vậy, việc từ bỏ mọi sự mà theo Chúa thật khó khăn nếu không muốn nói là ngược đời. Tuy nhiên việc đó lại là điều kiện tiên quyết để làm môn đệ Chúa. Ở phần trên Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rõ những đặc điểm của mối quan hệ gia đình mới Ngài dự tính thiết lập, tức Hội thánh. Trong gia đình này những thành viên là các kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (8,21; 11,27). Như vậy những ai muốn gia nhập Hội thánh của Ngài để được cứu rỗi, thì nhất định phải đặt các mối liên hệ khác xuống hàng thứ yếu, ngay cả nhiều khi phải gạt chúng sang một bên, nếu cần thiết, để dành ưu tiên cho các đòi hỏi của Ngài. Thí dụ: Trong trường hợp các tông đồ và tử đạo.
Như những kẻ theo Chúa, chúng ta ở trong mạng lưới quan hệ mới, một gia đình gồm toàn những người được Chúa chọn để theo Ngài. Trong gia đình này bất kể sang hèn, giàu nghèo đều có vị trí xứng đáng. Hai tuần vừa qua Chúa tuyên bố: "Người ở hàng đầu sẽ xuống chỗ chót và người ở chỗ chót sẽ lên hàng đầu". Tức Đức Giê-su đến để xây dựng một trật tự hoàn toàn khác với thói thường. Hệ thống bình đẳng này quả thật là một cú sốc cho những ai từng có những quan hệ trật tự tốt trong môi trường tự nhiên. Tôi nhớ lại thời còn phục vụ tại một khám đường quốc gia. Hôm ấy là chủ nhật, tôi đi bộ qua sân nhà tù với một số người tình nguyện mới đến. Họ là những tín hữu từ giáo xứ lân cận. Họ hy sinh nghỉ ngơi với gia đình và bạn bè để đến tham dự thánh lễ ở nhà nguyện khám đường. Một người trong họ khi đi qua sân thấy hàng trăm tù nhân di chuyển chậm rãi trong sân thì bật miệng nói với tôi: "Cảnh này thật sự kéo dãn con ra". Anh chàng dùng sai từ, ý anh muốn nói: Cảnh này làm con lạ quá! Lần đầu tiên, anh được mục kích hàng trăm người từ từ đi vào nhà nguyện. Nhưng bởi vì quen từ ngữ xã hội, nên anh dùng từ "căng ra" (stretching). Đúng, anh sẽ mở rộng tầm nhìn khi cùng hàng trăm tù nhân tham dự thánh lễ. Lúc ấy quý vị có thể đoán được thâm tâm anh ta tự hỏi: "Làm thế nào tôi lại lọt được vào đây?" Theo Chúa Giê-su là cơ hội để anh căng ra khỏi bối cảnh quen thuộc của mình mà vươn tới các quan hệ mới, thế giới mới. Từ đấy, anh tiếp tục lui tới khám đường và trở nên thân thiết với tù nhân, gia đình mới của anh và anh được phép hãnh diện khoe với thiên hạ: "Anh em tôi trong nhà tù". Đúng là một quang cảnh "dãn ra". Viết đến đây, tôi lại nhớ đến câu chuyện của người Trung Hoa: Vua Cung Vương nước Sở đi săn, giữa đường đánh mất cái cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua Cung Vương nói: "Thôi tìm làm gì nữa. Người nước Sở đánh mất cung, lại người nước Sở nhặt được cung, đi đâu mà thiệt! Đức Khổng Tử nghe truyện bảo: "Đáng tiếc cho cái lòng vua nước Sở, không suy rộng hơn được nữa! Hà tất phải nói: "Người nước Sở? Giá nói: "Người đánh mất cung, lại người bắt được cung, thì chẳng hơn ư?" (Thuyết Uyển). Lại một thí dụ nữa về tấm lòng rộng mở!
Tuy nhiên, không nên hành động bừa bãi, ngược lại, phải đắn đo kỹ lưỡng khi làm một việc gì, ngay cả việc theo Chúa, xem mình có đủ sức lực đi trọn con đường. Chúa Giê-su cảnh cáo tín hữu bằng hai ngụ ngôn nhỏ. Người xây tháp canh và ông vua cất công đi giao chiến. Xin để ý từ ngữ Thánh Kinh: "xây dựng" và "cất công". Từ thứ nhất gợi ý một công việc lâu dài, đòi hỏi kiên nhẫn như quá trình xây cất. Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng và chán nản bởi không tiến bộ được nhiều trên con đường nhân đức. Còn nhiều tội lỗi, khuyết điểm, bất toàn trong hành trình làm môn đệ Chúa ở trần gian! Chúng ta cần nghị lực và kiên nhẫn, chưa ai dám nhận mình là gương mẫu! Chưa ai dám vỗ ngực về lòng rộng rãi, từ bỏ, hy sinh như Chúa đòi hỏi. Vậy xin đừng nản chí, công việc xây tháp không phải là một sớm một chiều. Nó chưa hoàn thành mà. Nó còn đang trong tiến trình xây dựng: Hay như người người ta thường nói: "Xin kiên nhẫn với tôi, Thiên Chúa còn đang đợi chờ tôi, Ngài đã phạt tôi đâu!" Từ thứ hai, cất công giao tranh, từ này gợi ý chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ trước khi quyết định làm việc chi, nhất là trước những đòi hỏi hy sinh làm môn đệ Chúa. Chúng ta có đủ sức mạnh hay không, đủ ý chí hay dễ chán nản tháo lui? Đây là một ẩn dụ khắc nghiệt trong thời kỳ đầy dẫy chiến tranh này. Tuy nhiên nó nói lên những phấn đấu không ngừng, những hy sinh vượt bậc người môn đệ Chúa phải gánh chịu trên con đường theo Ngài. Mặc dầu, ngay cả khi chúng ta đủ quyết tâm theo Chúa, nhưng có những lúc, những thời gian, phải đưa ra quyết định khó khăn để trung thành với ơn gọi. Trong cuộc đời người tín hữu đầy dẫy những hoàn cảnh này, và không mấy ai tránh khỏi lỗi lầm! Ngược lại, nhiều trường hợp chúng ta phải nói "không" cho những cám dỗ, những lựa chọn xem ra hấp dẫn. Vì thế có những va chạm, cãi cọ, tranh đấu với gia đình, bạn bè hoặc với nếp sống văn hoá chung quanh. Đây là điều người đang ưa đem ra bàn tán để tung hoả mù. Thí dụ, ngừa thai, phá thai, ly dị, linh mục kết bạn. Nhưng chúng ta phải lựa chọn con đường trung thành với Phúc âm. Chẳng quyền lực nào trên thế gian, kể cả vua chúa, Đức Giáo Hoàng, nhà độc tài có thể nói "được" cho vấn đề ly dị. Vậy nên trong những thời gian như thế này, bài Phúc âm hôm nay nhắc nhớ mọi người rằng mình đang ở trong hoàn cảnh "xây tháp", cần nghị lực, tài nguyên để hoàn thành công việc. Hay đang dự tính cất quân đi đánh giặc. Một trăm ngàn quân có thể đương đầu với 200 ngàn được không? Nghĩa là nếu muốn thành công thì phải tập trung mọi cố gắng và tài nguyên. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định đúng? Đủ can đảm để trả giá công việc? Hoặc đủ kiên nhẫn để chịu đựng những hậu quả? Tôi nghĩ có lẽ không. Chẳng ai trong chúng ta có đủ quyết tâm, sức mạnh và khôn ngoan tự thân. Chúng ta phải cậy nhờ vào ơn Chúa.
Cho nên, chúng ta phải năng lui tới thánh đường, tụ họp với nhau để lắng nghe lời Chúa dạy, rồi cùng nhau tiến tới bàn thánh để lãnh nhận lương thực hằng sống. Xin nhìn chung quanh để thấy những kẻ tới đồng bàn với chúng ta! Họ không phải là những người chúng ta thường gặp hàng ngày, hay chỗ quen biết. Họ từ khắp nơi tới, không cùng vị trí kinh tế, chính trị, học thức như chúng ta. Nhưng họ cùng ở đây với chúng ta, trong ngôi nhà đầy ắp yêu thương và nhân ái, gọi nhau bằng anh chị em, cùng cầu nguyện, xin ơn với nhau, chung tiếng ca ngợi Thiên Chúa trong cùng lời kinh tiếng hát. Như vậy, tất cả chúng ta đang thuộc về gia đình mới, gia đình của Chúa Giê-su. Điều này làm dãn lòng chúng ta ra, phải không? Đúng như Chúa Giê-su tiên báo khi Ngài mời gọi đám đông trên đường đi lên Giêrusalem. Họ đã chọn Ngài làm ưu tiên số một trên cuộc đời mình. Ước chi mọi tín hữu hoàn cầu đều được tâm tình như vậy. A-men.

 

TN 23-C54. VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ ĐI THEO

 (CN 23 TN – Kn 9, 13-18; Lc 14, 25-33)
          Phêrô Vũ văn Quí CVK64
          Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu”. (Lc 14, 25)
 

Đây là bối cảnh mà Luca cô đọng lại rất tinh tế. Sự cô đọng này nói lên biết bao nhiêu tâm tình trong: TN 23-C54

Đây là bối cảnh mà Luca cô đọng lại rất tinh tế. Sự cô đọng này nói lên biết bao nhiêu tâm tình trong trái tim của Chúa Giêsu. Con đường tiến lên Giêrusalem là con đường mà trong sâu thẳm tâm hồn Người đang có nhiều suy tư ngổn ngang để thực thi Thánh Ý Chúa Cha. Trong khi đó, có rất đông người cùng đi với Chúa Giêsu thì lại không cùng một tâm huyết với Người. Người hiểu họ, bởi khi theo Người, họ đã chưa vì yêu mến, chưa thấu hiểu được trọn vẹn những sứ điệp của Ngừơi, mà hầu như chỉ tìm nơi Người một điều gì đó đem lại cho họ một chút béo bở nơi thân xác hay tham vọng của họ.
          Ngay cả các môn đệ đã đi theo Người vài năm, nhưng vẫn còn u mê đến nỗi thánh Matthêu đã thẳng thắn ghi lại sự thật đó như sau:
          “Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo, bà bái lậy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà múôn gì?”. Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”. (Mt 20, 20-21)
          Trước thực trạng đau lòng như thế mà Chúa Giêsu, dù đã nhiều lần nói đến điều kiện để theo làm môn đệ, nay Ngừơi lại lại tiếp tục giáo huấn về vấn đề này cặn kẽ, thâm thúy và tinh tế hơn rất nhiều lần trước kia.
          Theo ngôn ngữ thời đó, người ta không dùng lối so sánh hơn kém mà thường chỉ dùng cách dứt khoát một khía cạnh nhằm làm nổi bật khía cạnh thiết yều kia lên. Chính vì thế, mà Chúa Giêsu đã nói:
          “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em, chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 26)
          Qua lời của Người, tôi cảm nghiệm được ý muốn khuyên dậy như thánh Matthêu ghi lại rõ ràng hơn là:
 “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 37).
Nói chung quy thì khi đi theo Chúa Giêsu là phải yêu mến Người qua việc lắng nghe và thực thi lời truyền dậy của Người trên hết mọi sự.
          Và để minh giải cho lời khuyên ngắn gọn trên, Chúa Giêsu đã đưa ra hai hính ảnh dưới dạng dụ ngôn nhằm giúp mọi người nhận ra điều gì cần phải từ bỏ và muốn từ bỏ đựơc thì phải làm sao, để xứng đáng là yêu mến Người .
Qua hai dụ ngôn này, điều tôi cảm nhận được: “trước tiên là phải ngồi xuống” để lắng nghe trong lòng mình chương trình mà mình theo đuổi, nghĩa là phải nhận ra được những điều tốt đẹp nơi Thầy Giêsu mà mình dấn bước đi theo.
Thánh Luca đã kể lại chị Maria, em của Macta, như sau:
“Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dậy”.
Và đây là thái độ mà Chúa Giêsu đã khẳng định là rất cần thiết, khi Người nói:
“Macta ơi! Macta ơi! Chị lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 39. 40-41)
Nhờ ngồi xuống, nhờ ngồi bên chân Chúa mà lắng nghe và nhận ra điều cần thiết cho cuộc sống tâm linh của mình. Đồng thời, cũng phải biết mình còn thiếu xót điều gì, còn bất tòan chỗ nào khi đối chiếu với Lời Chúa là nguồn sống của mình.
Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói:
“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hòan thành không?” (Lc 14, 28)
 “Xem mình có đủ để hòan thành” nghĩa là xét mình, nhìn lại mình như thế, ta mới biết cần phải từ bỏ điều gì sau khi đã thấy những yếu đuối, những xấu xa và những bất toàn của mình để sống phù hợp với Đấng mà minh đang khao khát dõi bước theo. Kể cả của cải vật chất, nếu chúng chỉ làm ta trở nên bủn xỉn, keo kiệt và vô tâm trước những người anh em khốn khổ như người phú hộ với anh Ladarô nghèo khó (Lc 16, 19-31), thì cũng phải từ bỏ, vì tính toán vô tâm ích kỷ như thế thì không ở lại trong lòng mến của Người. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu  kết thúc bài giảng của mình rất tuyệt vời là:
“Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 33)
Đây cũng là lời tâm huyết như trong sách Khôn Ngoan đã nêu lên:
“Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng,
cũng vì thế mà con người được dậy cho biết
những điều đẹp lòng Ngài
và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Kn 9, 18)
Quả thật, Chúa Giêsu vì quá yêu thương, nên đã tận tình dậy dỗ để những người theo Chúa nhận ra thánh ý của Người mà được vào sống trong Trái Tim Người. Hơn nữa, Người còn quá rõ một khi từ bỏ những thói hư tật xấu, để “mến Chúa yêu người” là cả một gian nan vất vả, là cả một cuộc hy sinh, chiến đấu khắc nghiệt. Do đó, Người không quên xác định sự từ bỏ quyết liệt đó như là một con đường thập giá, nên Người khẳng định:
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 27)
Vì “chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.
Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng,
Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề” (Kn 9, 14-15)
Tôi nhớ đến lời giáo huấn trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo là:
“Suy gẫm trước hết là tìm hiểu. Tâm trí ta tìm hiểu lý do và cách thức sống đời Kitô hữu, để đón nhận và đáp lại những gì Chúa đòi hỏi ta....
Suy gẫm là đối diện với điều mình đọc và đối chiếu với bản thân. Nhờ đó cuốn sách cuộc đời được mở ra. Chúng ta chuyển từ những tư tưởng sang thực tại. Tùy theo lòng khiêm tốn và đức tin, chúng ta nhận thức những chuyển động nội tâm nhận định để bíết ý Chúa. Điều chính yếu là phải thực thi chân lý để đến cúng Ánh Sáng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (GLHTCG số 2705-2706)
Cũng như lời thánh Grêgôriô đã dậy dỗ khích lệ tôi biết bao:
“Thiên tính là sự tinh tuyền, là sự thắng vượt các đam mê (ngủ mê) và lấy đi mọi sự dữ (gây ra đau khổ): nếu tất cả những điểm này ở trong bạn, thì Thiên Chúa thực sự ở trong bạn.”
Lạy Chúa là Cha yêu thương,
Xin ban Thần Khí để con luôn biết xét mình và hối cải bằng cách từ bỏ những đam mê dục vọng thấp hèn hằng ngày qua Ánh Sáng Lời Cha chiếu soi. Có như thế, con mới trọn vẹn vác thập giá như lòng Chúa Giêsu, Con Cha mời gọi con. Và có ăn năn hối cải luôn mãi như thế, con mới xứng đáng là môn đệ của Người, vì “ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” như thánh Phaolô nhắc nhở con luôn mãi.  Amen.”

ĐẦU TƯ TRÊN NƯỚC TRỜI - Trần Mỹ Duyệt
Thỉnh thoảng trên TV chúng ta vẫn thấy có những mục quảng cáo bất động sản ở những nơi mà trong tương lai có thể sẽ biến thành những thắng cảnh du lịch, hoặc những khu thương mại sầm uất. Những nhà địa ốc này cho khách hàng hay là đất đai ở những nơi ấy một ngày kia sẽ trở nên hiếm quý, và việc đầu tư hôm nay sẽ mang lại lợi nhuận nhiều triệu đôla sau này.
Qua Phúc Âm tuần này, người đọc cũng nhận ra một lời quảng cáo tương tự. Chỉ có điều là nhà địa ốc trong Tin Mừng của Luca chính là Chúa Giêsu, còn khu bất động sản ấy là Thiên Đàng, là nơi mà tất cả chúng ta đều muốn có ngôi nhà mình ở đó. Nơi mà đất đai thật hiếm quý và không bao giờ bị xuống giá. Bạn có dám tin tưởng ở lời quảng cáo đó hay không? Hoặc bạn có dám tin vào nhà địa ốc Giêsu hay không? Mời bạn cùng với tôi đọc qua câu truyện ngụ ngôn mang tính cách Thánh Kinh sau đây:
Một hôm tại phòng khách của Thiên Đình có 2 người ngồi chờ để được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giầu có và một người nghèo khó. Hai ông một trời một vực, ông thì ăn mặc sang trọng, đầu tóc hớt tươm tất, giầy bóng loáng. Còn ông kia ăn mặc đơn sơ và không có chút trau chuốt. Khi người nghèo được vào gặp Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ và rộng rãi sang trọng. Có hồ nước, có ao tắm. Có sân quần vợt. Có hòn non bộ. Có vườn hoa muôn mầu, muôn sắc. Và có cả một vườn cây ăn trái. Đẹp và tuyệt vời! Thiên thần nói với người nhà nghèo rằng: “Đây là ngôi nhà của ông. Từ nay ông là sở hữu chủ của khu bất động sản này.”  Nói rồi trao chìa khóa tòa lâu đài ấy cho ông.
Thấy vậy, ông nhà giầu nghĩ thầm trong bụng rằng thằng nhà nghèo kia mà còn được một lâu đài thế kia, đến lượt mình chắc sẽ có cả một sơn trang lộng lẫy. Rồi ông ta tưởng tượng đến một sơn trang với nhiều tòa lâu đài sang trọng và tiện nghi hơn tòa lâu đài của anh nhà nghèo. Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giêsu, thì không cần hỏi han gì, Ngài đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông tới một cái chòi nhỏ ở cuối vườn Thiên Đàng. Cái chòi nghèo nàn, và trống trải đến nỗi cũng chẳng cần chìa khóa. Rồi thiên thần nói với ông rằng: “Đây là nơi ở của ông. Ngôi nhà duy nhất mà ông có khả năng làm chủ”. Nói rồi để ông ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhất định xin gặp Chúa Giêsu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng khi so sánh với anh nhà nghèo mà mới chỉ ít phút ông ta gặp ở phòng khách.
Thiên thần cũng chiều ý và đem ông đến gặp lại Chúa Giêsu. Vừa nhìn ông, Chúa đã phán ngay:
- Này con! Vốn liếng con gửi lên chỉ vừa đủ ta xây cho con một cái chòi như vậy thôi. Con biết mà! Vật dụng và công thợ ở nơi này đắt đỏ lắm.
Thánh Tiến Sỹ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng có một ví dụ hết sức dễ hiểu và đơn sơ. Hạnh phúc Thiên Đàng, sự hưởng kiến Thiên Chúa tùy ở mức độ linh hồn mở rộng lòng mình đón nhận Ngài. Tùy ở sức chịu đựng mà mỗi linh hồn có thể đón nhận. Nếu linh hồn ta nhỏ bé như một cái ly, cái tách, hoặc nếu linh hồn ta như cái chậu, cái chum, cái ao, cái hồ thì tình yêu, hạnh phúc và vinh quang Thiên Chúa cũng sẽ lấp đầy tất cả tùy sức chịu đựng của mỗi linh hồn. Không ai thừa và cũng không ai thiếu. Tùy ở mỗi linh hồn. Cũng như vật dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi nhờ đó Chúa xây cất cho ông một tòa lâu đài. Ngược lại, vì không có tiền của gửi lên, mà Ngài chỉ có thể cất cho người giầu một cái chòi. 

Đầu tư trên Nước Trời:
 Vậy, chúng ta phải bắt đầu như thế nào? Dĩ nhiên, muốn đầu tư thì phải có vốn. Mà nếu không có vốn thì phải đi mượn.
Vốn liếng ở đây, ai cũng biết đó không phải là tiền của vật chất mà là vốn liếng tinh thần. Không phải bằng nhiều triệu đôla, mà bằng những giá trị của hy sinh, của chấp nhận, của chịu đựng, và của lòng yêu mến Thiên Chúa. Điều kiện đó, Chúa Giêsu đã nói với tất cả chúng ta: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.” (Lc 14: 26-27). Đó là cái giá để trả, là tất cả vốn liếng mà chúng ta phải gửi lên để mua lấy đất ở Thiên Đàng, và để Chúa có thể sắm cho ta một ngôi nhà vĩnh viễn trên đó.
Ngoài ra, công việc đầu tư còn đòi hỏi nhiều cố gắng và chịu khó nữa. “Những ai không từ bỏ tất cả những gì mình có, không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14:33).
Sở dĩ như thế, là vì đây là một vụ làm ăn lớn, vụ đầu tư có tính cách quyết định mang ý nghĩa đời đời: : “Được lời lãi cả thế gian, mà thiệt mất linh hồn nào được ích gì? Lấy gì đổi lại linh hồn!” (Mt 16:26). Không! Không có gì đổi lại được chính mình, sự sống của mình. Bởi vì đây là sự sống vĩnh cửu, đời đời.
Gửi vốn:
Những hy sinh nhỏ mọn thường ngày. Những lời nói, cử chỉ và tấm lòng bác ái chúng ta có đối với những người khác. Những tha thứ và chịu đựng chúng ta phải đối diện thường ngày trong cuộc sống.
Chu toàn lề luật Chúa. Chu toàn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, của người làm chồng, làm vợ, và của người làm con, làm anh chị em trong gia đình. Chu toàn trách nhiệm của tất cả những chức bậc trong Giáo Hội và ngoài xã hội.
Tóm lại, tùy theo địa vị, theo ơn gọi, tất cả chúng ta phải chăm chỉ sống, thực hành và hoàn tất cách tốt đẹp cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, chúng ta cứ gửi vào cái chương mục tinh thần ấy bằng những đồng tiền tinh thần, những đồng tiền mà qua đó, Chúa dùng để xây cho mỗi người một nơi ở trên đó.
Ngôi nhà xây to hay bé. Vật dụng trong nhà trang hoàng đẹp, qúi giá, dắt tiền hay rẻ và xấu. Được hưởng kiến và thấu hiểu Thiên Chúa nhiều hay ít. Tất cả tùy thuộc ở đời sống đạo, tùy thuộc vào những việc lành, phúc đức; nhất là tùy thuộc vào lòng yêu mến Thiên Chúa. Tùy thuộc vào những hy sinh, tiết độ của mỗi người. Nhưng quan trọng nhất là không được bỏ cuộc. Không để mình rơi vào tình trạng bị mang tiếng bỏ cuộc: “Người này đã khởi công xây cất mà việc không thành” (Lc 14:30).

 

TN 23-C55. THIÊN CHÚA LÀ LỰA CHỌN TRÊN HẾT

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C
(Lc 14, 25-33)

Thưa quý vị,

 

Nếu Chúa Giêsu chạy theo nổi danh và tìm kiếm đám đông, thì hôm nay Ngài thất bại, bởi những: TN 23-C55

Nếu Chúa Giêsu chạy theo nổi danh và tìm kiếm đám đông, thì hôm nay Ngài thất bại, bởi những lời tuyên bố chói tai. Ngài đang trên đường đi Giêrusalem và là lãnh đạo dẫn đầu. Luca thuật lại: “Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu”. Người quay lại nói với họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đ tôi được”.

Ý
nghĩa rõ ràng quá, không sao giải thíchnghĩa bónghoặc úp mở chi được. Phải hiểu nghĩa đen nếu muốn làm môn đ Ngài. Vậy mà hai ngàn năm nay, người ra vẫn cố gắng bẻ cong lời Chúa cho hợp với dục vọng của mình. Lý do họ đưa ra đ biện minh cũng rất thuyết phục: sức khoẻ, văn minh, hiện đại, cập nhật hoá, công trình, rao giảng, … Chẳng lẽ Đức Giêsudốt” đến đ không trông thấy trước nhữngbiện minhnày? Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan trả lời câu hỏi: “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững”. Vậy thì aithượng trí” hơn Đức Kitô?

Chỉ có điều chúng ta không hiểu rõ ngôn ngữ Kinh Thánh. Mấy năm trước đây tôi đã cố gắng giải trình từghétmà Luca dùng trong Tin Mừng hôm nay. Đại ý là đừng quý trọng, đừng ưu tư điều chi hơn Chúa. Có tác giả cắt nghĩaghéttrong ngôn ngữ Do Thái là không có tình yêu (love-less) hơn, tức yêu ít hơn yêu Ngài. Cũng trong chiều hướng đặt Chúa làm ưu tiên số một, tôi ngạc nhiên nếu những kẻ nông nổi theo Chúa khi nghe Ngài tuyên bố mà vẫn còn nghĩ được lòng trung thành? Nói chi đến những kẻ nửa vời. Đây là thời gian tốt đ họ quay lưng bỏ đi như đã từng bỏ Ngài sau lời Ngài tuyên bố Mình Máu Ngài là của ăn thức uống cho thiên hạ. Họ sẽ trở về với nếp sống cũ, thói quen cũ, với vợ con, thân nhân, họ hàng: lời này chói tai quá, ai mà nghe nổi?

Cho nên theo Đức Giêsu không thể nào giữ thái đ lừng chừng nửa muốn nửa không, tức còn dè dặt như đa số linh mục, tu sĩ ngày nay. Phải quyết tâm và bền vững làm môn đ Ngài với hết cả tâm hồn và thể xác. Chúng ta đọc lại: “Ai đến với tôi mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đ tôi được”. Theo thánh Thomas Aquinas, phải hiểu nghĩa đen trước đã (Summa theologioe III 46 - 52). Bởi vì ngày nay người ta không đọc Summa nên cắt nghĩa liều lĩnh, nhưng vẫn tự phong mình là môn đ Chúa, lại cònbảo hoàng hơn vua”!

Đ
i lễ nhà thờ, bỏ tiền bạc trợ giúp xây dựng cơ sở Giáo hội vẫn chưa đ. Đức Giêsu đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ngài đòi các môn đ phải đặt Ngài lên trên các tương giao thuộc về xác thịt. Cha mẹ, vợ con, họ hàng chịu đựng gian khổ đ phục vụ Ngài, tức toàn thời gian và hết sức lực, đúng như sách Đ Nhị Luật: “Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 4). Chẳng có lối thoát nào cho những kẻ lừng chừng, tính toán. Ngài truyền chúng ta hãy ngồi xuống lượng định sức lực xem có chịu đựng nổi cái giá Ngài đòi hỏi không, giống như ông vua cân đo sức mạnh của mình trước khi giao chiến. Theo Chúa không phải là chuyện liên doanh hời hợt. Nó đòi hỏi dấn thân thực sự và trọn vẹn bằng bất cứ giá nào, ngay cả cái chết. Và chính Ngài đã thực hiện như vậy đối với đòi hỏi của Thiên Chúa Cha.

Có nhiều tín hữu suy diễn rằng đòi hỏi ấy dành cho số ít tuyển chọn, các tu sĩ, linh mục, giám mục, các học giả, chuyên viên, … Quả là một sai lầm. Phúc âm hôm nay nói gì: “Đức Giêsu quay lại nói với đám đông”. Vậy thì đâu phải với số ít tuyển chọn hay với các tông đ, môn đ. Tất cả những ai muốn theo Ngài thì phải thực hiện như vậy, không có luật trừ. Luật trừ là của những ai lừng chừng.

Nhưng làm thế nào mà thực hành? Câu truyện sau đây cống hiến cho chúng ta vài suy nghĩ: một đôi vợ chồng gặp khó khăn về hôn nhân. Họ đưa nhau đến một vị giáo sư tâm lý học đ xin ý kiến. Vị giáo sư chẳng đưa ra lời khuyên nào cả, chỉ đơn giản bảo họ bỏ hết mọi công việc, ngồi nói chuyện với nhau 24/24, không ti vi, không radio, không báo chí, thậm chí không chăm sóc con cái. Người chồng là một luật gia liền phản đối: “Làm sao chúng tôi có thời giờ làm như vậy? Chúng tôi bận bịu tối ngày”. Nhà tâm lý trả lời: “Đó là vấn đ của vợ chồng anh, chúng ta có thời giờ đ làm những công việc quan trọng. Nhưng có một việc quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân là tình thân mật mà anh chị không có thời giờ thì trục trặc tình cảm hôn nhân là phải”. Câu truyện này dạy chúng ta bài học, nếu yêu mến Chúa thực sự thì chúng ta có đ khả năng và thời gian đáp ứng đòi hỏi của Chúa. Khả năng ấy xét cho cùng không phải của chúng ta mà từ Chúa Thánh Thần. Bài đọc 1 nói rõ điều này: “Ý định của Đức Giêsu nào ai biết được nếu từ chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gởi Thần Khí Thánh và nhờ đức khôn ngoan mà loài người được ơn cứu đ”. Vậy nên lỗi thuộc về chúng ta. Không dám toàn lực dấn thân do tính toán của xác thịt.

Thoạt nghe lời tuyên bố của Đức Giêsu quả là chói tai, ngược đời vì chúng ta sống với giới luật thứ tư: yêu mến và kính trọng cha mẹ, gia đình, tổ quốc mình. Chính Đức Giêsu cũng đã chu toàn bổn phận ấy đối với Đức Mẹ và thánh Giuse, sau này khi rao giảng, Ngài cũng chỉ rao giảng và làm gương về lòng yêu mến. Nhưng việc phụng sự Thiên Chúa là tuyệt đối. Không có ưu tiên nào được phép lấn át. Mọi sự khác chỉ đứng bậc thứ hai, kể cả gia đình, ruột thịt. Khi phải lựa chọn thì Thiên Chúa đứng hàng đầu, dù phải hy sinh sự sống, như các thánh tử đạo vậy. Điều này hợp lý kẻo người tabiện minhnọ kia mà gạt Thiên Chúa ra ngoài. Vì Thiên Chúa là ông chủ chính yếu của muôn loài muôn vật. Có toàn quyền đòi hỏi mọi thụ tạo phải phục vụ. Nên tuyên bố của Chúa Giêsu không phải là chói tai. Chẳng lẽ linh mục, tu sĩ thuộc loại này?

Hơn nữa, việc lựa chọn và phụng sự Ngài không phải là một lần hay có thời hạn. Ơn gọi người Kitô hữu là hằng ngày, toàn thời gian và vĩnh viễn. Nhờ ơn Thánh Thần khởi hứng, chúng ta đổi mới tiếng xin vâng liên tục đ sẵn sàng theo Ngài trên con đường đi lên Giêrusalem. Phúc âm hôm nay chẳng cho phép ai có thái đ tự mãn, hoặc nói với Chúa: “Thưa Ngài, tôi đã làm hết mọi sự Ngài đòi hỏi”. Vì không ai có thể tố cáo Thiên Chúa không giữ lời hứa, hoặc cho chúng ta ăn bánh vẽ khi chúng ta chu toàn ơn gọi theo Ngài. Ngược lại, phần thưởng của Ngài luôn gấp bội. Không những hạnh phúc thiên đàng sau này, mà còn những ân huệ đặc biệt ngay trong cuộc sống dương gian: được làm bạn hữu với Thiên Chúa và con cái Nước Trời. Mặc dù bị thế gian ghét bỏ, bạn hữu chê cười, thù địch chống đối, địa ngục hành hạ, nhưng Thần Khí Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường làm tôi Chúa. Điều nay không phải là lý thuyết suông. Lịch sử đã chứng minh và sách Khôn Ngoan hôm nay chỉ rõ: “Nhờ khôn ngoan của Đức Chúa mà chúng ta được cứu đ”.

Tôi không nghĩ rằng mọi linh hồn phải lột bỏ tiền bạc, tài sản mà sống cuộc đời lang thang theo Chúa. Nhiều linh hồn vĩ đại đã làm được như vậy. Nhưng đa phần còn nhiều trách nhiệm phải làm đ dương thế này có thể tồn tại. Đó là mặt khác thi hành ơn gọi Kitô hữu. Và chúng ta có thể vun đắp cho mình thái đ trẻ nhỏ làm những bước chập chững trên con đường lên Giêrusalem như Chúa chỉ bảo. Nghĩa là chúng ta chẳng có thể có hết mọi sự trong cùng một lúc. Chúng ta phải làm một chọn lựa cho chính xác. Chúng ta chẳng thể thanh sạch trong bí tích Thanh Tẩy, mặc lấy Đức Kitô rồi chiếm hữu hết mọi sự mình muốn có trước nhu cầu cấp thiết của kẻ khác, trước thế giới nghèo khó và bần cùng về hết mọi phương diện.

Hôm nay có thể là ngày chúng ta phải quyết định: một két đầy vàng bạc hay một gia đình cần trợ giúp? Một hầm đầy rượu ngon hay một cô nhi viện cần tài trợ? Một tủ đầy sách vở thông thái hay một lớp học tình thương? Một phòng đầy tiện nghi tân thời hay một nếp sống nghèo khó, đơn sơ, thanh đạm? Thật là một lựa chọn rất khó, tuy rằng hằng ngày chúng ta vẫn hô hào từ bỏ vì Nước trời. Chỉ có Thánh Linh của bí tích Thánh Thể mới đ khả năng soi sáng chúng ta giữ được cân bằng và thánh thiện trong quyết định. Vì thường xảy ra rằng khi sốt sáng chúng ta làm những dự định tốt, nhưng lúc khác lại dùng phương hướng biện minh cho dục vọng của mình. Rồi đâu lại hòan đấy, vũ như cẩn, vẫn như cũ, sóng trước đ đâu, sóng sau đ đấy.

Đó
là tình huống phổ thông của các tín hữu. Nó khiến chúng ta chẳng tiến bộ chi trong cuộc sống siêu nhiên. Nhưng vẫn tự hào làm môn đ Chúa và không ai được quyền phê bình tước hiệu này. Nếu như chúng ta thay đổi, thì chắc chắn thế giới này đã đổi thay từ lâu. Không còn chiến tranh, bóc lột, hận thù, áp bức tràn lan. Điều chi xảy ra nếu chúng ta thực sự chọn Đức Kitô và kiên vững trong đường lối Ngài? Câu trả lời là gia đình mới, tương quan mới: “ mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Dĩ nhiên, gia đình này gồm nhiều lọai người khác nhau, nhiều trình đ học vấn, kinh tế, văn hóa khác nhau. Nhưng chỉ có một tâm trí và ý hướng duy nhất: lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Liệu mỗi thánh lễ diễn ra, chúng ta đã trở nên một gia đình như thế? Lý thuyết là vậy, nhưng thực hành thì không phải. Vậy chúng ta nên chất vấn lương tâm mỗi ngày, nhất là chủ tế, và cố gắng sửa chữa những thiếu sót, đ gia đình Thánh Thể mỗi ngày một hòan thiện hơn. Nếu không cuộc hội họp trở thành vô ích. Xin Chúa Kitô Thánh Thể mà mỗi người rước lấy hằng ngày giúp chúng ta.

Vì làm thế nào chúng ta vươn tới người khác và hợp nhất? Chỉ có thể là nhờ sức mạnh của Thần Khí Đức Kitô! Làm thế nào chúng ta từ bỏ được vị kỷ, tham lam nếu không có tinh thần của Đức Giêsu thấm nhập vào tâm trí mỗi người? Làm thế nào chúng ta vác nổi tính tình, đam mê của kẻ khác, nếu không