Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 TN-B Bài 1-50

Thứ tư - 10/10/2018 09:44
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 TN-B Bài 1-50 Giàu khó vào Thên Đàng
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 TN-B Bài 1-50 Giàu khó vào Thên Đàng
TN 28-B Phần I Bài 1-50 Giàu khó vào Thên Đàng
TN28-B1. Được Gấp Trăm.. 2
TN28-B2. QUAN NIỆM GIÀU NGHÈO TRONG PHÚC ÂM... 4
TN28-B3. NGƯỜI THANH NIÊN GIẦU CÓ VÀ NƯỚC TRỜI 5
TN28-B4. Sự Lựa Chọn. 7
TN28-B5. THANH NIÊN GIÀU CÓ – Lm. VIKINI 9
TN28-B6. SỐNG LỜI CHÚA - CHÚA NHÌN CHÀNG.. 11
TN28-B7. CHIA SẺ- TIỀN CỦA.. 13
TN28-B8. PV / 642- LÒNG NHÂN TỪ.. 15
TN28-B9. PV / 645- QUAN TRỌNG.. 17
TN28-B10. PV / 648- HY SINH.. 19
TN28-B11. SCĐ / 720- THẬP GIÁ.. 20
TN28-B12. SCĐ / 725 - KHO BÁU.. 22
TN28-B13. ĐỂ THEO CHÚA, PHẢI YÊU THƯƠNG GẮN BÓ.. 23
TN28-B14. Con đường từ bỏ dẫn tới sự sống- Gier. Nguyễn Văn Nội 27
TN28-B1. 5. Ước mơ và hành động - Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn. 29
TN28-B16. TIN VÀ YÊU MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ.. 32
TN28-B17. TỰ DO ĐỂ YÊU THƯƠNG - Lm. Phêrô Phan Văn Lợi 36
TN28-B18. YÊU CHÚA VÀ YÊU TIỀN - Lm. Vincent Âu Quốc Thanh, CMC.. 38
TN28-B19. THỜI ĐIỂM MÙA CẤY HOA HỒNG.. 40
TN28-B20. Bước theo Chúa Giêsu - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An. 44
TN28-B21. Người công chính Tân Ước - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An. 47
TN28-B22. Bỏ mọi sự theo Chúa - Sr. Thu Thủy, CMR.. 49
TN28-B23. Không ham mê của cải - Lm Thu Băng, CMC.. 50
TN28-B24. Của cải và Nước Trời - Ptế Nguyễn Định. 52
TN28-B25. Chướng ngại khó vượt qua - Phó tế Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb. 54
TN28-B26. Huyền nhiệm ơn gọi - Lm. Vũ Xuân Hạnh. 56
TN28-B27. Kinh tế Tiền bạc Nước Trời 60
TN28-B28. THỜI ĐIỂM NGƯỜI GIẦU NHẤT THẾ GIỚI 61
TN28-B29. LẤY CỦA CẢI TẠM THỜI ĐỔI LẤY KHO TÀNG BỀN VỮNG.. 66
TN28-B30. NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ.. 67
TN28-B31. Chuyện: HÃY DỌN CHỖ Ở CHO ĐỜI SAU.. 70
TN28-B32. Lột bỏ những ảo tưởng. 71
TN28-B33. Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa! 74
TN28-B34. Tôi phải làm gì để được sống đời đời trên nước Thiên đàng?. 82
TN28-B35. Vì tình yêu chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. 84
TN28-B36. Những nguy hiểm của tiền bạc của cải. 88
TN28-B37. Lạc đà vào Thiên đàng. 96
TN28-B38. Được gấp trăm lần. 98
TN28-B39. Làm nhiều hơn. 101
TN28-B40. CSTM/231- Tiền của. 103
TN28-B41. SNLC/859 - Dâng hiến. 105
TN28-B42. Khôn ngoan – ĐTGM. Ngô quang Kiệt 106
TN28-B43. Không thể vào Nước Trời ư?. 107
TN28-B44.  Chiara Lubich. 109
TN28-B45. Giàu: tốt hay xấu - Gm Arthur Tonne. 111
TN28-B46. NGUY CƠ LÀM NÔ LỆ CHO TIỀN CỦA.. 113
TN28-B47. MẠNH DẠN LÊN ĐƯỜNG THEO LỜI CHÚA MỜI 114
TN28-B48. Ơn trời cứu nguời dưới thế. 118
TN28-B49.  ĐẰNG SAU MỌI TÀI SẢN LỚN ĐỀU LÀ TỘI ÁC.. 119
TN28-B50. GIÁ TRỊ CỦA TIỀN.. 121

 

TN28-B1. Được Gấp Trăm

Suy Niệm
 

Khi đọc bài Tin Mừng trên đây ta nếm được nỗi buồn của Đức Giêsu và của anh nhà giàu. Đức: TN28-B1

Khi đọc bài Tin Mừng trên đây ta nếm được nỗi buồn của Đức Giêsu và của anh nhà giàu. Đức Giêsu buồn vì bị từ chối bởi người mà mình yêu mến. Anh kia buồn vì có sự rạn nứt nơi bản thân. Anh đã phấn khởi gặp Chúa, rồi ra đi đầy muộn phiền.
Thầy Giêsu đòi anh đúng điều anh muốn giữ lại, vì của cải vốn là chỗ dựa của đời anh.
Anh sẵn sàng làm mọi điều Thầy đòi hỏi, trừ việc bỏ chỗ dựa này.
Bây giờ anh thấy rõ hơn mình nô lệ cho điều gì. Tiếc thay anh không có can đảm ra khỏi sự nô lệ này dù anh vẫn khát khao sự sống đời đời.
Bi kịch của anh cũng là của chúng ta.
Ai trong chúng ta cũng từng bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo ghì của vật chất.
Của cải vật chất có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tôi làm chủ nó, nhưng sau đó nó lại làm chủ tôi và trở thành thịt xương mà tôi không thể dứt bỏ.
Không chắc người giàu này sẽ bị luận phạt, nhưng chắc chắn anh ta khó hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến với người dám sống theo ý Chúa.
Người có của khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!
Vào thời Đức Giêsu, giàu có được coi là một phúc lành. Vậy mà Ngài lại coi đây là một cản trở nguy hiểm.
Của cải dễ làm người ta khép kín trước Thiên Chúa và nỡ tâm chà đạp lên quyền lợi anh em.
Tệ nạn tham nhũng, hối lộ ở Châu Á là một thí dụ về nguy hiểm của tiền bạc.
Đức Giêsu và các môn đệ đã sống nghèo, sống như những người lữ hành, không chỗ cậy dựa, để tín thác vào Cha và dễ dàng đến với anh em.
Theo Đức Giêsu là chấp nhận tay trắng, bấp bênh. Nhưng đừng quên theo Ngài cũng là trở nên giàu có.
Không phải sự giàu có do ích kỷ giữ lại, nhưng là sự giàu có do mở ra trao hiến.
Không phải sự giàu có do tìm kiếm chiếm đoạt, nhưng là sự giàu có đến như một quà tặng biếu không.
Theo Ngài không phải chỉ là bỏ nhà cửa, ruộng vườn, bỏ những người thân yêu, bỏ đến cả mạng sống. Theo Ngài còn là được gấp trăm ngay từ đời này, và nhất là đời sống vĩnh cửu mai hậu.
Khi Phêrô ra khỏi hồ Galilê, với nghề đánh cá, ông được biết những biển khơi mênh mông hơn nhiều. Khi Phêrô bỏ lại cha mẹ, vợ con, ông đứng đầu một cộng đoàn đông đảo là Hội Thánh.
Chắc Têrêxa Hài Đồng không ngờ mình trở nên Thánh Sư.
Chắc Têrêxa Calcutta không ngờ đám táng của mình sẽ có cả triệu người tham dự.
Theo Đức Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Cái được quan trọng nhất là được Đức Giêsu (x. Pl 3,8).
Gợi Ý Chia Sẻ
Bạn nghĩ gì về giá trị của tiền bạc, của cải? Đâu là thái độ cần có trước những cạm bẫy của tiện nghi vật chất đang mời mọc chúng ta?
Theo Chúa trong tư cách là một Kitô hữu đòi hỏi ta phải từ bỏ nhiều. Bạn có thấy mình được lại điều gì không? Bạn có khi nào được gấp trăm so với điều đã mất không?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

 

TN28-B2. QUAN NIỆM GIÀU NGHÈO TRONG PHÚC ÂM

- Lm Trần Bình Trọng
 

Sứ điệp Tin Mừng kêu gọi ta phải minh định lại những giá trị ưu tiên cho cuộc sống. Trong Phúc: TN28-B2

Sứ điệp Tin Mừng kêu gọi ta phải minh định lại những giá trị ưu tiên cho cuộc sống. Trong Phúc âm Chúa dạy các tông đồ những giá trị quan trọng cho việc thiết lập và mở mang nước Chúa. Cái bậc thang giá trị của người Ki-tô giáo khác với cái bậc thang giá trị theo quan niệm thế tục. Trong cái bậc thang giá trị của người Ki-tô giáo thì những giá trị vật chất phải nhường chỗ cho những giá trị tinh thần, và những giá trị tinh thần phải nhường chỗ cho những giá trị thiêng liêng.
Tác giả Bài trích Sách Khôn ngoan hôm nay nhìn thấy những giá trị đích thực là sự khôn ngoan của Chúa ban. Sự khôn ngoan đó là việc chấp nhận có Đấng cao cả quyền thế, Đấng là nguồn gốc mọi sự vật, Đấng điều hành những vận chuyển trong trời đất. Còn Bài Phúc âm nhắc nhở cho ta việc làm môn đệ đòi hỏi một đức tin quả quyết và lòng tín thác vững bền. Làm môn đệ đòi hỏi ta phải trả một cái giá nào đó. Người thanh niên trong Phúc âm không muốn trả giá, không muốn mạo hiểm để làm môn đệ. Anh ta muốn giữ của cải để bảo đảm cho cuộc sống vật chất, để phòng thân, và để dưỡng già. Khi Chúa bảo anh ta bán của cải anh có mà cho người nghèo khó rồi theo Chúa thì anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải (Mc 10:22). Của cải đã ràng buộc anh ta lại, không cho phép anh ta đi theo Chúa làm môn đệ.
Thoạt tiên xem ra có vẻ mâu thuẫn về quan niệm giàu nghèo trong Phúc âm. Một đàng Chúa Giê-su cổ võ sự nghèo khó bằng việc cảnh giác các môn đệ phải coi chừng tiền của. Của cải vật chất có thể là cạm bẫy làm che mắt lương tâm và làm cản trở cho bước đường cứu rỗi. Đàng khác Chúa nhận thức rằng nghèo khó làm giảm giá trị đời sống con người, và Chúa dạy ta phải nâng cao mức sống loài người. Tuy nhiên nếu ta xét theo tinh thần nghèo khó mà Phúc âm Thánh Mát-thê-ô nhấn mạnh thì quan niệm giàu nghèo trong phúc âm không còn mâu thuẫn.
Giàu hay nghèo theo tinh thần Phúc âm là tuỳ thuộc vào thái độ của ta đối với của cải vật chất. Do đó một người giàu có về của cải vật chất mà làm giàu cách chính đáng, không để lòng dính bén vào của cải vật chất, mà còn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo đói, thì có thể được coi là nghèo túng theo tinh thần Phúc âm. Trái lại một người nghèo xơ xác về của cải vật chất mà cứ mơ tưởng làm giàu và sống sa hoa, thì có thể được coi là giàu có trong ước muốn. Vì thế giàu không phải là một tội, và nghèo cũng không phải là một nhân đức. Giàu hay nghèo tự nó không phải là điều dữ. Tuy nhiên nếu người giàu coi của cải thế gian là cùng đích là đi sai đường lối Phúc âm. Và nếu người nghèo vì lười biếng không chịu làm việc hoặc nghèo vì bài bạc thì cũng là đi sai đường lối Thánh kinh.
Chúa tạo dựng loài người với những nhu cầu thể chất để giúp cho việc sinh tồn và phát triển đời sống. Người Ki-tô giáo cần nhớ rằng của cải vật chất có thể làm trở ngại cho đời sống thiêng liêng và làm cản trở phần rỗi linh hồn. Thái độ của người công giáo đối của cải là thái độ biết ơn: biết ơn Chúa là Đấng đã ban phát mọi sự để mà chia sẻ. Mỗi người Ki-tô giáo dù giàu hay nghèo, đi tu hay sống ngoài đời đều phải cố gắng sống theo tinh thần phúc âm nghĩa là không để lòng trí dính bén vào của cải trần thế.
Trải qua suốt dòng lịch sử Giáo hội, nhiều người Ki-tô giáo đã sống theo lời Chúa dạy một cách sát thực. Họ tự nguyện dâng lời khấn khó nghèo và để của cải vật chất làm của chung. Không phải ai cũng khấn đức khó nghèo được. Tuy nhiên ai cũng có thể sống tinh thần nghèo khó của Phúc âm, nghĩa là xử dụng tiền của, nhưng không để lòng trí dính bén vào của cải trần thế, không coi của cải là cùng đích của đời sống, nhưng chỉ là phương tiện giúp ta sống đời trần thế. Hôm nay thiết tưởng mỗi người nên tự xét xem có cái gì đã ràng buộc ta trên đường theo Chúa, cái gì đã làm cản trở cho mối liên hệ giữa Chúa và mỗi người ?

 

TN28-B3. NGƯỜI THANH NIÊN GIẦU CÓ VÀ NƯỚC TRỜI

 - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi
 

Đọc Tin mừng của Chúa Giêsu người ta bắt gặp nhiều cảnh nửa khóc nửa cười: có những câu: TN28-B3

Đọc Tin mừng của Chúa Giêsu người ta bắt gặp nhiều cảnh nửa khóc nửa cười: có những câu chuyện xem ra ứa nước mắt, có những vụ việc ngộ nghĩnh và nực cười. Chúa Giêsu luôn dạy dỗ con người bằng chính những câu chuyện, những dụ ngôn, những sự việc xẩy ra trong xã hội thực tế bao quanh con người. Đoạn Tin Mừng Giáo Hội trích đọc trong thánh lễ sáng nay: “Tiền của là một cản trở cho con người đi vào Nước Trời”. Đây là một bài học thực tế của cuộc sống con người.
CÁI TRỚ TRÊU CỦA CÂU CHUYỆN:
Người thanh niên tin vào Chúa, nên anh ta mới tới xin Chúa chỉ bảo cho anh biết anh phải làm gì để đạt được đời sống viên mãn, đời sống trường cửu. Đây là câu vấn nạn hết sức chân thành của anh, chứ không phải để bắt bẻ, để giăng bẫy Chúa Giêsu. Một câu hỏi phát xuất từ đáy tâm hồn của người thanh niên giầu có vì anh đã dùng một danh xưng chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Biết được lòng thành và thiện chí của anh, Chúa Giêsu đã đưa anh ta về các giới răn như chớ giết người, cớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ (Mc 10, 19). Người thanh niên giầu có qủa thực đã thực hiện những qui luật thông thường dành cho mọi người. Anh trả lời hết sức thành thật với Chúa rằng anh ta đã giữ tất cả những điều ấy ngay từ hồi anh ta còn nhỏ tuổi.Chính vì thế, sau khi anh ta trả lời với Chúa như trên, Tin Mừng thánh Marcô viết:Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và chạnh lòng thương. Anh ta quả đã nói rất thật với Chúa và nếu giả như anh ta nói dối, giả hình, giả bộ, hẳn Đức Giêsu đã không có thái độ như trên. Chúa yêu anh, thương tấm lòng thành của anh ta, nên Chúa nói với anh, khuyên anh muốn nên trọn lành, muốn đạt được nước Thiên Chúa, anh ta hãy về bán tất cả những gì anh đang có, phân phát cho người nghèo khó và rồi đi theo Đức Giêsu (Mc 10, 21). Và đây là điều duy nhất, căn bản, cốt thiết anh ta còn thiếu để được hạnh phúc đời đời. Nhưng cái trớ trêu ở đây là người thanh niên giầu có đã không làm nổi, đã không có can đảm để bán gia tài anh đang có để được sống đời đời.Tin Mừng viết một cách dí dỏm và ứa nước mắt cho những ai có lòng tin, có lòng quảng đại: “Anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi” (Mc 10, 22). Anh thanh niên đã không muốn mất gia tài, không muốn chia sẻ với người nghèo. Thánh Marcô nhấn mạnh: “Vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10, 22).
QUAN NIỆM CỦA CHÚA GIÊSU VỀ CỦA CẢI:
Qua cuộc đối thoại của Chúa với người thanh niên giầu có. Chúa Giêsu muốn chỉ ra rằng việc tuân giữ lề luật không thôi, chưa đủ đảm bảo cho ơn phần rỗi của con người. Muốn được ơn cứu rỗi phải chia sẻ với những người nghèo khó để được phần thưởng trên trời và bước theo Chúa Giêsu. Nói cách khác, đối với Chúa phải sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, yêu thương người nghèo bằng cách cho đi những gì mình có cho dù vật chất hay tinh thần. Chúa Giêsu không khuyên chúng ta coi thường của cải, nhưng Ngài khuyến cáo vật chất, của cải có thể là một cản trở trên con đường đi vào nước Thiên Chúa nếu nó không được dùng để phục vụ tha nhân. Dùng của cải không đúng, nó sẽ trở thành ích kỷ, nguồn gốc của mọi bất chính, phô trương, khoe khoang. Tiền tài, của cải có thể trở thành sự dữ khi nó khi nó làm cho con người khép kín con tim lại để hưởng thụ, hẹp hòi, thiển cận và ích kỷ. Của cải không dùng đúng cách, nó sẽ ngăn cản ta sống yêu thương và quảng đại. Chúa mời gọi người giầu có về bán của cải, chia sẻ cho người nghèo và đi theo Chúa. Đây là lời mời có tính cách mạng, biến đổi con tim, biến đổi lòng người, biến đổi nhân loại. Muốn theo Chúa Giêsu, con người phải có can đảm từ bỏ: tội lỗi, tính ích kỷ, lối sống phản Tin Mừng, sống gắn bó, phó thác vào Chúa và từ bỏ ngay chính cả mạng sống mình. “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình mà theo Ta”. Khôn ngoan đích thực (bài đọc I) chính là tin Chúa và đi theo Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ tất cả mà sống quảng đại, tin tưởng vào Chúa và quyết tâm chọn Chúa, đi theo Chúa.
GỢI Ý CHIA SẺ:
1. Bạn nghĩ sao về câu nói của người thanh niên giầu có: “Những điều ấy con đã giữ ngay từ hồi còn nhỏ?”.
2. Bạn cảm nghiệm thế nào về câu nói của thánh Marcô: “Vì anh ta có nhiều của cải ?”.

 

TN28-B4. Sự Lựa Chọn

Cách đây một vài năm, Sir Kenneth Clark người Anh làm đầu chương trình trên TV "Nền Văn: TN28-B4

Cách đây một vài năm, Sir Kenneth Clark người Anh làm đầu chương trình trên TV "Nền Văn Hóa" nổi danh khắp thế giới. Clark theo chủ nghĩa nhân bản, không cho tôn giáo là việc quan trọng. Điều này không có nghĩa rằng ông khinh khi việc theo đạo hoặc lãnh đạm việc thờ phượng. Ngược lại, ông còn nói một vài nét đặc biệt của việc theo đạo. Một hôm, tại nhà thờ San Lorenzo ông đã lãnh nhận được một cảm nghiệm. Ông viết: "Trong một vài phút, cả người tôi như được soi sáng với một niềm vui thiên đàng mà còn hơn tất cả những cảm giác mà tôi đã từng trải qua."
Khi nói về cảm tưởng đó, Clark đối diện với một câu hỏi: "Tôi phải làm gì với cái ơn đó?" Công khai, ông không phải là người theo đạo. Nếu ông tự nhiên trở thành một người theo đạo, thì gia đình ông và bạn bè ông sẽ nghĩ rằng ông đã dẫm vào chỗ lầm lạc. Và như thế, Clark đã lựa chọn không làm một cái gì hết với cảm tưởng mà ông đã lãnh nhận được. Ông hoàn toàn quay lưng lại trong vấn đề đó.
Câu truyện của Sir Kenneth Clark mang một ý nghĩa giống như câu truyện về người thanh niên giàu có trong bài Phúc Âm hôm nay.
Giống như người thanh niên giàu có, Kenneth là một người rất tốt, Kenneth tìm thấy một hấp dẫn ở nơi Chúa Giêsu một cách không thể ngờ được, Kenneth đã phải đương đầu với câu hỏi thật khó khăn để tìm được câu trả lời: Tôi phải làm gì?
Giống như người thanh niên giàu có, Sir Kenneth đã nghĩ đến cái giá phải trả nếu ông chọn theo Chúa Giêsu, nhưng ông đã từ chối ơn Chúa..
Sự hưởng ứng của người thanh niên giàu có và Sir Kenneth nhắc nhớ chúng ta dụ ngôn người gieo hạt giống. Đặc biệt là phần những hạt giống rơi trên vệ đường.
Chúa Giêsu đã giải thích rằng những hạt giống rơi trên vệ đường tượng trưng cho những người đón nhận lời Chúa, nhưng để cho quỉ dữ lấy đi trước khi nó đâm rễ vào cuộc đời của họ (Mc 4,15).
Hai câu truyện trên rất thích hợp với chúng ta bởi vì nó rất thực tế. Chúng diễn tả con người ngày nay cũng đang phải chiến đấu giữa những sự lựa chọn.
Người thanh niên giàu có trong Phúc Âm đã bị của cải thế gian làm cho lù mờ lời mời gọi của Chúa Giêsu. Cũng như thế, Sir Kenneth đã lựa chọn làm hài lòng gia đình và bạn bè hơn là theo Chúa. Cả hai người đều chạy theo vui thú thế gian thay vì kho tàng trên trời.
Điều này dẫn chúng ta đến con người của chúng ta. Sự ưu tiên của chúng ta là cái gì? Kho tàng thế gian quan trọng hơn hay là kho tàng đời sau?
Nếu sự ưu tiên của chúng ta là thế gian, thì chúng ta phải làm thế nào để đổi mới? Chúng ta phải làm sao để không đưa đến hậu quả giống như người thanh niên trong Phúc Âm? Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện và nài xin ơn khôn ngoan để có thể nhìn ra những sự giả trá của thế gian mà không chạy theo chúng.
Bài đọc thứ hai nhắc nhở chúng ta rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải tính sổ về cuộc đời của chúng ta với Chúa. Thiên Chúa sẽ bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về những quyết định mà chúng ta làm. Ngài sẽ bắt chúng ta trả lời về những hành vi của quyết định của chúng ta.
Nói một cách khác, sự lựa chọn mà người thanh niên đã đương đầu thì chúng ta cũng vậy. Giống như họ, chúng ta phải làm một quyết định. Quyết định này sẽ giúp chúng ta định rõ không phải sự hạnh phúc thế gian mà thôi, nhưng là hạnh phúc vĩnh cửu.

 

TN28-B5. THANH NIÊN GIÀU CÓ – Lm. VIKINI

Hình ảnh nổi bật nhất trong Tin mừng hôm nay là anh thanh niên giàu có. Anh rất thán phục: TN28-B5

Hình ảnh nổi bật nhất trong Tin mừng hôm nay là anh thanh niên giàu có. Anh rất thán phục Đức Giêsu, nên anh đã chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và thưa nhiều điều:
Điều thứ nhất anh thưa: Thầy là người nhân hậu. Chắc hẳn anh vừa thấy Chúa thương mến các trẻ em rất đặc biệt, và nhiều lần anh đã thấy Chúa cứu chữa bao nhiêu người tàn tật, đau ốm. Lòng nhân hậu của Người khiến anh xúc động cảm phục.
Điều thứ hai anh thưa với Đức Giêsu: Tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp ? Đây là vấn đề làm anh quan tâm lo lắng rất nhiều. Nỗi khắc khoải này, không phải của riêng anh mà của chung cả nhân loại. Trước những cái chết của ông bà, cha mẹ, những người thân yêu, nhất là những cái chết của những bạn trẻ như anh, không ai có thể cầm được nước mắt. Con người đành chịu bó tay, và người ta lo sao cho mau chóng bó xác lại, đóng quan tài cho chặt, đào hố cho sâu, chôn dưới lòng đất cho chắc để khỏi phải ngửi những mùi hôi tanh thối tha. Cuộc đời con người chỉ có thế là hết ư ? Thật vô lý bao nhiêu người đã kêu lên: Vô lý ! Anh thanh niên đang tuổi thắc mắc, đã không chịu nổi cái vô lý đó, nên anh tìm đến với Đức Giêsu. Anh tin Người sẽ giúp anh thoát khỏi cơn khủng hoảng vô lý này. Người hỏi anh có giữ các điều răn không ? Anh mau lẹ dứt khoát đáp: “Thưa, tất cả những điều đó tôi đã giữ từ nhỏ”. Anh nghĩ chắc ăn rồi: mình sẽ được sống đời đời và anh vui mừng nhìn cặp mắt đầy yêu thương của Đức Giêsu.
Không ngờ, Người lại bảo: “Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được kho tàng trên trời. Sau đó, hãy đến theo Tôi”.
Nghe thế, niềm vui phựt tắt “Anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải”.
Thật sững sờ: các môn đệ sững sờ, dân chúng sững sờ. Họ tiếc: Sao Người không chiêu mộ chàng thanh niên giàu đó làm môn đệ có phải sướng không ? Còn Đức Giêsu, Người thương tiếc anh và những kẻ giàu có: “Người rảo mắt nhìn chung quanh và nói: Những người có của mà vào nước Thiên Chúa, thật khó biết bao !… Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”.
Đức Giêsu đã nhiều lần ví những người giàu như ông phú hộ tích trữ thóc lúa để ăn chơi thỏa thích. Hay như ông phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, không để ý đến Lagiarô đói khổ thèm được mấy thứ rơi từ bàn ăn rơi xuống, vẫn không được (Lc. 12, 16-21. 16, 19-26).
Những hạng phú hộ như thế ngày nay xuất hiện khắp nơi: như Onessis nhà tỷ phú Hy lạp nổi tiếng nhất thế giới, chỉ lo ăn chơi, cưới hai bà vợ, có hai con, cả gia đình sống bất hòa, bất chính, ly dị nhau. Đứa con trai chết vì tai nạn máy bay, con gái ghen ghét bà mẹ ghẻ Jacqueline.
Ông Khasuri, nhà tỷ phú Nhật nổi tiếng thứ nhì thế giới, mỗi ngày tiêu xài 300.000 đôla. Ông mua một bức họa của Van Goh có 7 bông hoa hướng dương với giá 35 triệu đôla. Báo chí thế giới cho là một bỉ ổi đối với người nghèo. Còn bà vợ đã ly dị đòi bồi thường 2 tỷ 500 triệu đôla.
Thiên Chúa bảo các ông phú hộ đó: “Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi” (Lc. 12, 20). Khi các ông ấy ở dưới âm phủ, đã ngước mắt lên kêu: “Ở đây con bị thiêu đốt khổ lắm” thì Abraham cũng chỉ đáp lại: “Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã được sướng rồi, bây giờ, phải chịu cực khổ thế là phải rồi” (Lc. 16, 23-25).
Tiếc thay, nếu các ông phú hộ và tỷ phú đó, khi còn sống đã biết chia sẻ cuộc sống giàu có của các ông cho những người nghèo, những người đau khổ, thì khi chết, chắc chắn các ông sẽ được những người hưởng hạnh phúc ngàn thu chia sẻ hạnh phúc của họ cho các ông rồi, đâu còn để các ông cực khổ rên xiết như vậy.
Đoạn Tin mừng Chúa nhật này chỉ cho chúng ta thấy rõ ba điều để được sống đời đời: một là giữ giới răn Chúa, hai là chia sẻ những gì ta có cho người nghèo khổ, ba là hãy đến theo Đức Giêsu.
Chàng thanh niên Phanxicô con nhà thương gia tơ lụa nổi tiếng thành Assisiô nước Ý, đã được Chúa soi sáng và cảm nghiệm sâu xa lời Chúa nói với chàng thanh niên giàu có trong Tin mừng: “Anh chỉ còn thiếu một điều: Hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Sau đó, hãy đến theo Tôi”. Phanxicô đã bán hết những gì mình có bố thí cho người nghèo và bắt đầu một đời sống theo Chúa: Ăn mặc rách rưới, rảo quanh các đường phố vừa rung chuông vừa rao giảng Tin mừng tình thương của Chúa.
Phanxicô lìa trần ngày 04/10/1226, trên môi thì thầm: khó nghèo, hòa bình, tình thương và hát bài Thánh thi ca tụng Chúa “Xin chúc tụng Ngài, Chúa con ơi, với tất cả tạo vật của Ngài …” (Những người lữ hành trên đường hy vọng, số 23.3)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ dẫn con đường hạnh phúc đời đời, xin cho chúng con trung thành theo đường lối khôn ngoan thánh thiện Chúa dạy, luôn giữ giới răn Chúa, thương yêu chia sẻ cho người nghèo khổ hơn con và nhiệt tâm loan báo Tin mừng.

 

TN28-B6. SỐNG LỜI CHÚA - CHÚA NHÌN CHÀNG

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, có một chi tiết đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là sau khi chàng thanh: TN28-B6

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, có một chi tiết đáng cho chúng ta ghi nhận, đó là sau khi chàng thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu:
- Thưa Thày nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?
Chúa Giêsu trả lời:
- Hẳn anh đã biết các điều răn: chờ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ ám hại ai, hãy thảo kính cha mẹ.
Anh ta nói:
- Thưa Thày, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.
Bấy giờ, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.
Phải, Chúa Giêsu nhìn chàng và yêu mến chàng. Thế nhưng, đâu là điều đã làm cho Chúa Giêsu yêu  mến ?
Theo tôi nghĩ, điều làm cho Chúa Giêsu yêu mến không phải là sự trọn lành tương đối mà chàng đã đạt được ngay từ hồi còn nhỏ, đó là tuân giữ các điều răn của Ngài, nhưng là sự khắc khoải muốn được vươn lên, là sự cầu tiến của một tâm hồn thấy mình chưa được trọn lành, và chưa được thỏa mãn, là sự băn khoăn trước nhu cầu cần phải làm thêm hơn nữa.
Đó là một tâm hồn cởi mở tự nhận thấy, ít nữa là một cách lu mờ, rằng mình chưa làm gì hết, bao lâu còn có sự phải làm, mình chưa cho gì  cả bao lâu  còn có sự phải cho.
Thế nhưng, sau khi nghe Chúa Giêsu chỉ cho biết điều kiện cần thiết, điều kiện ắt có và đủ để được trở nên trọn lành, đó là hãy trở về, bán hết mọi của cải, làm phúc bố thí cho người nghèo khổ, rồi hãy đến mà theo Chúa…thì chàng đã  hoang mang suy nghĩ, vì đó là một điều kiện cân não đòi buộc chàng phải từ bỏ. Sau đó, chàng đã lưỡng lự phân vân, để rồi cuối cùng chàng đã cúi mặt bỏ đi. Chàng đã không dám liều, không dám đánh đổi tất cả để được theo Chúa, chàng đã không có can đảm để hiến dâng trọn vẹn cho Chúa.
Phúc âm còn ghi rõ: sở dĩ như vậy vì chàng có nhiều sản nghiệp. Tiền bạc đã cản ngăn bước chân của chàng. Chúng ta cảm thấy tiếc xót cho chàng và cho Giáo hội vì đã mất đi một vị tông đồ nhiều thiện chí.
Rất có thể trong một giờ cầu nguyện sốt sắng nào đó, chúng ta cũng đã cảm thấy khắc khoải  như chàng thanh niên. Chúng ta muốn thoát khỏi sự tầm thường, chúng ta muốn vươn lên, muốn ra khỏi tình trạng nọa lực thiêng liêng và chúng ta đã thành thực thưa lên cùng Chúa:
- Lạy Chúa, xin dạy cho con đường nẻo trọn lành.
Rất có thể trong thinh lặng, Chúa Giêsu cũng đã nhìn chúng ta và đem lòng yêu mến chúng ta. Và rồi sau cùng, Ngài  cũng đưa ra một điều kiện cân não. Dĩ nhiên, Ngài không bảo chúng ta phải bán hết mọi của cải, nhưng Ngài bảo chúng ta  phải từ bỏ ý riêng để theo ý Ngài:
- Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình.
Ý riêng ấy có thể là một mơ ước, một đam mê hão huyền. Ý riêng ấy có thể là cái chúng ta ưa thích nhưng không được đẹp lòng Chúa…
Rất có thể chúng ta cũng đã phân vân và lưỡng lự, chúng ta cũng đã hoang mang suy nghĩ và rồi cuối cùng chúng ta cũng đã buồn sầu bỏ đi vì cõi lòng chúng ta đã quá quyến luyến với những  thực tại trần gian hay với những ước mơ hão huyền. Chính những cái đó đã cảm bước chân chúng ta tiến đến cùng Chúa.
Vì vậy, muốn theo Chúa, muốn đáp trả lời mời gọi của Ngài, chúng ta phải có can đảm, dám liều, dám đánh đổi tất cả những gì mình đang có và yêu thích để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu.
Theo Chúa là phải từ bỏ. Không phải chỉ từ bỏ những của cải vật chất mà thôi, trái lại nhiều khi còn phải từ bỏ cả những khắc khoải của con tim như lời Chúa đã phán dạy:
- Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình,vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Xin cho con biết quảng đại và trung thành theo Chúa dù có gặp phải những gian nan thử thách trên bước đường tiến đến cùng Chúa.

 

TN28-B7. CHIA SẺ- TIỀN CỦA

Có một người giàu có kia thường đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Ông có nhiều tiền: TN28-B7 FB

Có một người giàu có kia thường đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Ông có nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không trở lại xưng tội với thánh nhân nữa. Thấy ông đã lâu không đến xưng tội, thánh nhân tìm đến nhà ông để gặp ông. Sau một hồi trò truyện, ngài nhìn lên cây thánh giá treo trên tường, ngài cân nhắc độ cao của thánh giá rồi đề nghị với người đàn ông giàu có: “Ông là người cao lớn, ông thử với coi tới thánh giá không”. Ông đứng dậy giơ cánh tay lên cố với nhưng không thể nào chạm tới Chúa Giêsu trên thánh giá. Bấy giờ thánh Philipphê dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giàu đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với tới cây thánh giá. Ông làm theo ý thánh nhân và sờ được Chúa Giêsu trên thánh giá. Sau đó ngài nói với ông: “Để có thể nắm lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải”.
Câu truyện trên phần nào tương tựa như câu truyện trong bài Tin Mừng. Một thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu: làm sao vừa có được đời sống giàu sang sung sướng lại vừa được sống đời đời ? Chúa thông cảm, nhìn anh một cách trìu mến, vì thấy anh là một thanh niên mà đã biết nghĩ đến đời sống trọn lành, đã biết lo lắng cho cuộc đời mai sau.
Sở dĩ anh hỏi Chúa Giêsu như vậy là vì anh muốn làm môn đệ của Chúa. Anh nghĩ anh đã giữ được sáu điều răn của Chúa rồi: không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không lường gạt ai, không bất hiếu với cha mẹ. Vậy anh còn thiếu điều gì nữa ? Chúa bảo anh hãy về bán hết của cải, không phải để cất giấu dành dụm, nhưng là đem chia sẻ cho người nghèo. Đối với Chúa, đó là điều kiện cho riêng anh để được trọn lành và làm môn đệ của Ngài. Nhưng điều kiện này anh lại không chấp nhận được vì anh có nhiều của cải, nên anh buồn bã rút lui. Đại bàng muốn cất cánh lên mây xanh, nhưng đã bị xiềng xích. Của cải vật chất đã xiềng anh ta lại mất rồi. Rõ ràng giữa Chúa và của cải, giữa đời sống trọn lành và tiền của, anh đã chọn của cải, chọn tiền của.
Qua trường hợp anh thanh niên này, Chúa Giêsu nghĩ tới tất cả những người bị xiềng xích như anh, nên Chúa nói với các môn đệ: “Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa”. Chúa nói đến nỗi khó chung của mọi người để vào nước Thiên Chúa rồi mới nói đến nỗi khó đặc biệt của người giàu. Đây chỉ là một kiểu nói sánh ví thôi, để chỉ một việc rất khó thực hiện, như những câu nói của Việt Nam: “Lấy đá vá trời”, “Tát bể đông cũng cạn”. Đây là kiểu nói nhấn mạnh để in sâu vào tâm trí người nghe và làm nổi bật nỗi khó của người giàu. Tại sao có nhiều của cải, có nhiều tiền của lại khó vào nước trời ?
Ai ai cũng công nhận rằng: của cải cần thiết cho đời sống con người. Của cải sẽ đem lại cho con người nhiều hạnh phúc hơn. Cả tây phương lẫn đông phương đều có chung quan niệm: bao tử đi trước, đầu óc theo sau; có thực mới vực được đạo; hoặc cần phải ăn trước đã, kế đến mới suy tư, triết lý. Tiền của cần thiết như thế nên Chúa Giêsu không bao giờ lên án tiền của hay người có tiền của, tức là người giàu. Ngài biết con người cần phải có tiền của để sống xứng đáng với cuộc sống của mình. Ngài biết “đồng tiền liền với khúc ruột”, cần có tiền để sống, để giữ đạo nữa. Sự túng thiếu, bần cùng là một sự dữ, loài người không ai muốn, thì Chúa cũng không muốn con cái Ngài phải vướng mắc vàoTuy nhiên, tiền bạc của cải vẫn luôn là con dao hai lưỡi: được sử dụng như một phương tiện, tiền của sẽ giúp cho chúng ta sống đúng với phẩm giá của mình hơn. Trái lại, khi chúng ta chạy theo tiền của như cứu cánh cho cuộc đời mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống, nhất là những giá trị thiêng liêng, tinh thần thì nó sẽ làm cho chúng ta bị phá sản về vật chất cũng như tinh thần. Sự ham mê tiền của dễ làm cho người ta ra đen bạc, khó vào nước trời.
Nói rõ hơn, tiền của tự nó tốt và giúp ích cho con người. Nó chỉ xấu và có hại khi đem sử dụng vào những mục tiêu xấu. Đúng vậy, vì tiền của, người ta có thể đánh mất lý tưởng cuộc đời. Vì tiền của, người ta có thể chà đạp phẩm giá của mình cũng như của người khác.. Vì tiền của, người ta có thể chối bỏ niềm tin. Vì tiền của, người ta có thể phớt lờ luôn cả tiếng lương tâm. Vì tiền của, người ta có thể làm những điều bất chính, tội lỗi… Đó là nguy cơ mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào. Và người nào ham mê tiền của đến quên cả Chúa và quên cả anh em, thì đó chính là thứ lạc đà đứng trước lỗ kim, đó chính là người khó vào nước trời.
Anh thanh niên giàu có đã từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu. Anh không dám từ bỏ mọi sự để đi theo làm môn đệ Chúa. Tin Mừng lại cho biết: các tông đồ chính là những người đã đáp lại lời mời gọi ấy. Ông Phêrô đã nói lên điều đó như một niềm hãnh diện: “Còn chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Theo bản văn Tin Mừng Marcô thì ông Phêrô chỉ nêu lên thực trạng đó thôi, ông không đòi hỏi gì và cũng không xin xỏ gì. Nhưng trong Tin Mừng Matthêu thì lại cho biết ý của ông Phêrô muốn hỏi: “Vậy chúng con sẽ được cái gì ?”. Vì thế, nhân dịp này Chúa đã giải đáp một thắc mắc ngấm ngầm trong lòng các môn đệ. Việc các ông tranh giành ngôi thứ với nhau chứng tỏ các ông vẫn băn khoăn về chuyện các ông sẽ được cái gì. Không riêng gì ông Phêrô hay các môn đệ mà người tín hữu nào cũng có lúc thắc mắc như thế: chúng ta đi đạo, chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ được cái gì ?
Chúa Giêsu bảo chúng ta: hãy dùng tiền của và cư xử cách nào để đem lại ích lợi cho cuộc sống hôm nay và đồng thời cũng đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau nữa. Một phương thế Chúa dạy là: hãy chia sẻ. Chúa không đòi chúng ta phải từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng Chúa đòi chúng ta phải biết chia sẻ: chúng ta chia sẻ cho người khác một, Chúa sẽ trả cho chúng ta gấp nhiều lần hơn. Bởi vì một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa tỏa lan. Một vết dầu thả lỏng là một vết dầu loang. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nhiều nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Về mặt thiêng liêng cũng thế, chúng ta cho đi chúng ta sẽ được nhận lại. Chúng ta càng chia sẻ, chúng ta càng nhận lãnh trở lại nhiều hơn, nhất là Chúa sẽ trả lại nhiều hơn cho chúng ta ở đời sau.

 

TN28-B8. PV / 642- LÒNG NHÂN TỪ

Tại sao người thanh niên đã đến với Đức Giêsu ? Một người thanh niên ở vào địa vị của anh ta: TN28-B8

Tại sao người thanh niên đã đến với Đức Giêsu ? Một người thanh niên ở vào địa vị của anh ta hẳn sẽ hạnh phúc nhiều hơn với số phận của mình. Điều gì vẫn còn làm anh phải thắc mắc ? Điều gì còn làm cho tâm hồn anh chưa chai cứng vì của cải ? Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta biết chắc người ta có thể trở thành tự mãn đến nỗi họ không còn nghe được sự kêu gọi của một đời sống tốt đẹp hơn. Anh ta hỏi: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời ?” Là một thanh niên, anh khao khát hành động. Anh đã nhận thức rằng chỉ có công việc mới đáng kể. Điều này hẳn đã làm Đức Giêsu yêu mến anh ta. Vì khi chúng ta càng già, chúng ta càng kiên định trong công việc.
Và anh đã có một nền tảng vững chắc dưới chân mình. Anh ta có thể nói: “Tôi đã giữ mọi giới răn. Tôi không giết người. Tôi không ăn cắp của ai, hoặc lừa đảo ai. Tôi không phạm tội ngoại tình. Tôi không làm mất danh dự của cha mẹ tôi”.
Ở đây không chút nghi ngờ, anh có một cuộc sống tốt và là một thanh niên đáng kính – một người con mà bất cứ cha mẹ nào cũng phải tự hào. Một kiểu mẫu chăng ? Phải – đến một mức độ nào đó. Khi chúng ta xem xét yêu sách của anh ta về sự cao cả, người ta ít bị thuyết phục hơn. Vậy anh ta không giết người, không trộm cắp, không phạm tội ngoại tình… hay tóm gọn lại, điều anh thanh niên nói là: “Tôi không làm cho ai bị tổn hại” – đây là một tiêu chuẩn phủ định. Và thật ngạc nhiên khi có nhiều người nghĩ rằng đó là tiêu chuẩn cao nhất của đức hạnh.
Chắc chắn chúng ta đang đối diện với một thanh niên tốt, một người có cuốn vở bài học sạch sẽ. Nhưng có phải là một người nổi bật không ? Có phải là một thanh niên đã trải qua gian khổ và đã chứng tỏ được chính mình ? Không, anh ta chỉ đơn giản là không bị thử thách. Nhưng sắp được thử thách. Đức Giêsu nhìn anh với lòng yêu mến. Người đã nhìn thấy những tiềm năng lớn trong anh. Rồi Người đề nghị với anh một quan điểm mới về nhân từ – một quan điểm tích cực – chủ yếu không phải chỉ là tránh điều xấu mà là làm điều tốt. Người nói: “Nếu anh muốn làm điều trọn hảo, anh hãy bán hết những gì anh có mà cho người nghèo – rồi hãy đến theo tôi, và anh sẽ có được một kho tàng trên trời”.
Đức Giêsu muốn giải phóng người thanh niên ấy khỏi lòng ham mê sở hữu và chỉ cho anh con đường chia sẻ thương xót. Nhưng người thanh niên không vươn lên nổi. Vì thế, anh bỏ đi lòng buồn bã.
Tại sao anh ta buồn ? Bởi vì thách đố mà Đức Giêsu xuất phát từ anh ta đã tạo thành một quan điểm về sự cao cả thật lóe sáng trong tâm hồn trẻ trung và quảng đại của anh. Tuy nhiên, cái giá đó quá cao. Vì thế anh ta trở về với đời sống cũ và với những tiện nghi và an toàn cũ. Chắc chắn anh ta sẽ còn tiếp tục mơ đến việc làm một điều gì thật sự đáng giá với cuộc đời mình. Nhưng trong thời gian, giấc mơ ấy sẽ phai nhạt dần.Thật thú vị khi Đức Giêsu để anh ta đi. Người ta từ bỏ của cải rất khó khăn, bởi vì điều ấy có nghĩa là tước đoạt họ khỏi mọi tài sản mà họ phải dựa vào đó như thân thế, sự an toàn và thụ hưởng đời sống. Nhưng đó chính là lý do tại sao các môn đệ của Đức Giêsu phải từ bỏ của cải. Cốt lõi của đức tin Kitô giáo là đặt sự tín thác của con người vào Thiên Chúa và trông cậy vào Thiên Chúa như là suối nguồn duy nhất cho sự an toàn và hạnh phúc.  Khi Đức Giêsu nói: “Hãy đi bán những gì anh có…” Người không có ý nói rằng các môn đệ phải túng thiếu. Đời sống của người nghèo, với khó khăn và đau khổ không được đưa ra như một lý tưởng cho các môn đệ của Đức Kitô. Nhưng mặt khác ước muốn chiếm hữu và tích lũy của cải cũng không được chấp nhận. Giống như người thanh niên, một đôi khi chúng ta cũng mơ đến đời sống của một Kitô hữu chân chính. Chúng ta mơ – nhưng có sẵn sàng hành động không ? Chúng ta chỉ mơ ước những điều ấy mà không nỗ lực thực hiện. Đối với những người nỗ lực thực hiện, phần thưởng sẽ to lớn ngay cả trong đời này bằng những từ ngữ đầy ý nghĩa, tràn đầy và vui mừng – mặc dù phải trải qua những nỗi gian nan và khó khăn. Ngay khi nói với người thanh niên, Đức Giêsu không cho phép chúng ta bằng lòng với một lời giải đáp không đòi hỏi điều tốt nhất trong chúng ta. Một người bạn chân thành là một người bạn buộc chúng ta phải thực hiện giấc mơ đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Người bạn ấy thách thức và kéo căng chúng ta đến giới hạn của khả năng chúng ta và vượt qua nó, để sau đó, chúng ta sẽ có những tiêu chuẩn mới qua đó tự phán đoán chính mình.

 

TN28-B9. PV / 645- QUAN TRỌNG

Người thanh niên hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để thừa hưởng sự sống đời đời: TN28-B9

Người thanh niên hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để thừa hưởng sự sống đời đời ?” Rõ ràng là anh ta đã hỏi một câu hỏi khác, nếu không hỏi Đức Giêsu thì cũng đã hỏi một người khác. Câu hỏi đó là: Mục đích của đời này là gì ? Câu trả lời là: để có được sự sống đời đời.
Đấy là hai câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời. hầu hết chúng ta cũng đã hỏi như thế khi chúng ta còn trẻ. Có lẽ chúng ta không còn hỏi những câu hỏi đó nữa ? Hiện nay chúng ta đang ở trên chuyến tàu hỏa của đời sống, được nó đưa về phía trước không thể lay chuyển được, và dường như với một tốc độ ngày càng tăng dần, nhưng nơi mà con tàu hướng về không còn là giải pháp mà chúng ta muốn biết.
Tại sao lại như thế ? Có thể vì chúng ta quá vướng bận với hành lý, hoặc với những trò chơi hay sự tiêu khiển đến nỗi chúng ta không còn thời gian dành cho những vấn đề như thế ? Hoặc có thể giống như người thanh niên đã đến với Đức Giêsu, chúng ta thấy rằng đặt những câu hỏi như thế quả là nguy hiểm.
Bầu khí chúng ta đang sống không khuyến khích kiểu đặt câu hỏi và suy tư đó. Những vấn đề về tinh thần hiếm khi là chủ đề trong các câu chuyện ở bàn ăn hoặc trong các câu chuyện thân mật giữa bạn bè. Người ta chú trọng nhiều hơn đến việc làm, những vấn đề gia đình, và những giải pháp chính trị và kinh tế trong ngày. Những cuộc tranh luận về các giá trị đạo đức và niềm tin về tâm linh hiếm khi xảy ra. Thật vậy, những đề tài này dù ít hay nhiều cũng là điều cấm kỵ.
Chúng ta là những con người thực tiễn. Chúng ta muốn có những lời giải đáp mà không muốn có vấn đề. Những vấn đề đạo đức và tinh thần là những giải pháp khó khăn. Một nhà phân tâm học người Mỹ đã nói:
“Ở một tầm mức rộng lớn, đời sống chúng ta được dùng để tránh đối đầu với chính mình. Hầu hết những hoạt động hàng ngày của chúng ta làm cho điều đó được dễ dàng. Chúng làm chúng ta xao lãng chính mình và việc suy tư. Chúng ta được trấn an bởi những sự tầm thường”.
Đức Giêsu đã trả lời người thanh niên: “Anh hãy giữ các giới răn”. Và người thanh niên nói: “Tôi đã giữ các giới răn”.
Đối với Đức Giêsu giữ các giới răn chỉ là mức tối thiểu. Người biết rằng người thanh niên này có khả năng nhiều hơn. Thật vậy, anh có khả năng đạt được điều cao cả. Vì thế Người nói với anh: “Nếu anh muốn nên trọn lành, anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo rồi hãy đến theo tôi”.
Người thanh niên đã đứng trên bờ vực của một thế giới mới mẻ và lôi cuốn. Tuy nhiên, anh lập tức nhận ra rằng anh không thể bước vào thế giới mới này mà không nói lời giã từ thế giới cũ của anh. Anh ngần ngại. Anh phân vân. Anh nhìn về thế giới cũ ấy và bắt đầu cân nhắc những gì anh đang bỏ lại phía sau. Thình lình anh đã nhận ra  rằng anh không thể làm được điều đó. Có quá nhiều điều trong thế giới cũ mà anh yêu thích và thèm muốn, chính vì thế mà anh từ khước lời mời gọi của Đức Giêsu.
Một số người không muốn bỏ mất dù chỉ một giá trị cũ của họ để có được một giá trị mới. Nếu chúng ta sợ mất đi những lạc thú của thế giới cũ, chúng ta sẽ không bao giờ nếm hưởng những niềm vui của thế giới mới.
Đức Giêsu đòi hỏi nỗ lực tối đa của chúng ta khi Người đòi hỏi người thanh niên. Người không muốn chúng ta bằng lòng với bất kỳ điều gì kém cỏi. Lời thách thức: “Nếu anh muốn nên trọn hảo”, cũng xuất phát từ chính chúng ta. Tuy nhiên, để đảm nhiệm thách thức đó, chúng ta được kêu gọi phải hy sinh. Hy sinh điều gì còn tùy vào mỗi người chúng ta. Chúng ta phải nhìn kỹ tâm hồn mình để biết chúng ta phải từ bỏ điều gì để đáp lại lời kêu gọi ấy.
Sự hiện diện của chúng ta ở đây mỗi Chúa nhật bắt chúng ta phải suy nghĩ về những câu hỏi cao cả ấy. Chúng ta được nhắc nhở đời sống là một cuộc hành hương đến nước trời vĩnh cửu. Chúng ta nghe Lời Chúa và đón tiếp Thánh Thể. Nhưng chúng ta phải nhớ lại rằng sự cứu chuộc luôn luôn là sự thành tựu của Thiên Chúa. Người nào tin vào chính mình sẽ không bao giờ được cứu. Người nào tin vào quyền năng cứu độ và tình yêu cứu thoát của Thiên Chúa mới có thể bước vào ơn cứu độ một cách tự do.

 

TN28-B10. PV / 648- HY SINH

Một ngày nọ, một cậu thiếu niên đến gặp ông nội cậu và xin ông đi câu cá với cậu. Ông nội: TN28-B10

Một ngày nọ, một cậu thiếu niên đến gặp ông nội cậu và xin ông đi câu cá với cậu. Ông nội cậu là một người thợ rèn, liền nói: “Ngay sau khi ông đóng móng cho cặp ngựa này, ông sẽ đi với cháu”.
Cậu bé bắt đầu đi thơ thẩn xung quanh lò rèn. Ông nội báo cho cậu biết đừng sờ vào các móng ngựa bởi vì nó có mấy cái còn rất nóng. Nhưng khi ông vừa quay lưng đi, thì đứa cháu đã cầm lấy một cái. Thấy nóng quá, cậu lập tức buông cho móng ngựa rơi ra và kêu lên một tiếng. Ông nội cậu nghe được tiếng kêu liền hỏi: “Con có bị sao không ?”.
“Không”, cậu bé nói dối.
“Chắc không ?”
“Nhưng nếu cháu đau thì ông có thể giúp cháu”
“Không cháu không sao mà”
“Vậy cháu không bị phỏng chứ ?”
“Không”
“Nếu cháu không sao thì tốt, vậy sao cháu lại buông cái móng ngựa nhanh thế”.
“Cháu đâu cần nhiều thời gian để xem nó.” Cậu bé đáp.
Không cần nhiều thời gian để xem và rồi buông bỏ như câu chuyện của Đức Giêsu cho chúng ta thấy.
Rõ ràng, người thanh niên đến gặp Đức Giêsu vì anh ta thán phục Người – anh ta gọi Người là “Thầy nhân lành”. Có được người thán phục là chuyện dễ nhưng tìm được người muốn hy sinh là chuyện khó. Khi Đức Giêsu yêu cầu anh đem cho mọi người của cải và trở thành môn đệ của Người thì xem ra đó là một hy sinh quá lớn đối với anh. Anh buồn bã bỏ đi. Tại sao buồn ? Bởi vì thách đố mà Đức Giêsu đưa ra cho anh đã tạo thành một quan điểm về sự cao cả thật lóe sáng lên trong tâm trí trẻ trung của anh ta. Anh ta thấy quan điểm này thật hấp dẫn nhưng phải trả giá quá đắt. Anh ta biết điều đó khi quay lưng lại với Đức Giêsu, đồng thời cũng khước từ quan điểm đó. Vì thế anh bỏ đi lòng buồn bã.
Đức Giêsu đã để cho anh đi. Người đã tôn trọng tự do của anh. Không có ích gì khi bắt buộc người ta phải hy sinh. Nếu họ không hy sinh, họ sẽ trở nên nghèo nàn. Nhưng nếu họ tự do đón nhận hy sinh, họ sẽ được phong phú. Con người chủ yếu tốt lành. Nhưng sự tốt lành phải được thức tỉnh và được phát huy nếu họ muốn bước vào vương quốc của tình yêu.
Không phải cái chúng ta nhận làm chúng ta trở nên cao cả mà là cái chúng ta cho đi. Bởi cho đi, chúng ta trưởng thành. Có một nguy cơ là tôn giáo có thể trở thành quá dễ dãi. Mọi tôn giáo lớn đều dạy rằng không có phần thưởng nào không đòi từ bỏ hay trả giá.
Một câu hỏi có lần được gởi đi khắp các trường trung học ở New York hỏi rằng: Bạn thích được như thế nào ? Hai phần ba học sinh đều đáp: “Được nổi tiếng”. Họ không có ý tưởng nào về việc phải cống hiến mình để hoàn thành một công việc.
Trong thâm tâm, mọi người chúng ta khao khát sự tốt lành. Chúng ta có một giấc mơ phải làm một điều gì thật sự có giá trị với cuộc đời mình. Chúng ta biết rằng theo đuổi giấc mơ ấy bao hàm sự hy sinh nhưng cũng đem lại niềm vui to lớn. Chính Thiên Chúa đã đặt khát vọng ấy trong tâm hồn chúng ta.
Đức Giêsu hứa ban một phần thưởng ngay trên đời này cho những ai đi theo Người – phần thưởng của tình bằng hữu, và của một đời sống có mục đích và ý nghĩa. Và thật nghịch lý, không phải là một đời sống dễ dãi dẫn đến sự viên mãn và niềm vui mà là một đời sống của sự hy sinh.

 

TN28-B11. SCĐ / 720- THẬP GIÁ

Hai người con ông Zêbêđê, tức là tông đồ Giacôbê và Gioan, đoán rằng Chúa Giêsu sắp hoàn: TN28-B11

Hai người con ông Zêbêđê, tức là tông đồ Giacôbê và Gioan, đoán rằng Chúa Giêsu sắp hoàn thành sự nghiệp của Ngài, nên đã nhờ mẹ mình dẫn đến Chúa Giêsu để xin Chúa cho họ được hai chỗ ưu tiên trong chính phủ mà họ tưởng Chúa Giêsu sắp thành lập. Điểm đáng lưu ý là họ đến xin như thế ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo rằng Ngài sắp bước vào con đường thập giá, mà đây là lần loan báo thứ ba. Họ cũng nghe những lời loan báo ấy chứ, nhưng họ không thèm hiểu ý nghĩa của thập giá là gì. Đầu óc họ cứ bị thôi thúc bởi ham muốn dành cho được những ghế ưu tiên trong Nước Chúa. Thành thử Chúa Giêsu phải nhắc họ: “Các con chẳng hiểu điều các con xin. Các con có uống nổi chén đắng Thầy sắp uống và chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” Họ đáp bừa: “Thưa được”. Họ có nghĩ gì đến chén đắng và đến phép rửa gì đâu. Chỉ vì mong Thầy mau chấp thuận cho nên cứ đáp bừa là thưa được. Tóm lại họ chỉ muốn vinh quang chứ không hiểu thập giá. Thái độ ấy của ba mẹ con khiến cho các tông đồ khác phải bực bội.
Nhưng chúng ta chớ vội trách ba mẹ con nhà Zêbêđê ấy, bởi vì nhiều khi chúng ta cũng giống như họ thôi.
Những ước muốn của chúng ta cũng giống như những ước muốn của ba mẹ con Zêbêđê: những lời cầu nguyện của chúng ta cũng giống như những lời xin của họ. Ước muốn suông, cầu nguyện suông thì không bao giờ đạt được. Chúa Giêsu đã từ chối với ba mẹ con ấy, rằng “Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho”. Nghĩa là Chúa Giêsu không muốn ban ơn cho những kẻ làm biếng, những người không dám chịu gian khổ. Ơn Chúa và vinh quang Chúa chỉ ban cho những kẻ trước đó đã can đảm trải qua gian nan thử thách. Chính bản thân của Chúa Giêsu, để có thể đến với vinh quang phục sinh thì trước đó phải trải qua con đường gian khổ của thánh giá. Chúa mà còn như thế thì huống chi là loài người chúng ta: không bao giờ có con đường tắt để đến vinh quang, cũng như không bao giờ có phép lạ cho những kẻ không chịu khó vác thánh giá, nói cách bình dân hơn: không trồng cây thì đừng hòng ăn trái.
Bài Tin Mừng hôm nay gồm vào một bài học chính: Phải qua thập giá thì mới có thể đến vinh quang, không thể đốt giai đoạn, không có con đường tắt. Bài Tin Mừng này khiến chúng ta phải xét lại đôi điều trong cuộc sống chúng ta.
Thứ nhất về lời cầu nguyện của chúng ta: Là người có đạo, chắc chắn chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều. Trong khi cầu nguyện chúng ta xin Chúa rất nhiều thứ: xin cho hằng ngày dùng đủ, xin cho gia đình hạnh phúc, xin cho con cái ngoan ngoãn, xin được khỏi cảnh túng thiếu, xin cho được qua một cơn tai nạn… Những lời cầu xin ấy chắc chắn là rất thành thực, rất tha thiết. Nhưng thành thật và tha thiết lắm thì cũng chỉ bằng lời cầu xin của ba mẹ con nhà Zêbêđê là cùng. Nhưng Chúa đâu có nhận lời cầu xin của ba mẹ con ấy. Tại sao vậy ? Đó cũng là thắc mắc mà một vài người đã đặt với tôi. Họ nói: Nhiều người không có đạo chẳng cầu xin gì hết mà vẫn giàu có, vẫn hạnh phúc, vẫn thành công; trong khi nhiều người có đạo cầu nguyện cầu xin hoài mà cũng chẳng được gì ! Trước khi phàn nàn, trước khi bất mãn, chúng ta phải tự hỏi lại mình: Phải chăng mình cũng giống như ba mẹ con nhà Zêbêđê chỉ muốn vinh quang mà chẳng muốn gian khổ ? Phải chăng mình đã không chịu cố gắng mà chỉ mong Chúa làm phép lạ ? Phải chăng mình không trông cậy mà chỉ muốn ăn trái. Chúa không phải là một Đấng chỉ biết ban ơn, chỉ làm phép lạ, mà Chúa là Đấng vạch đường chỉ lối, đường lối đúng, đường lối tốt để ai biết đi theo thì sẽ đến được hạnh phúc vinh quang.
Và điểm thứ hai: Đường lối ấy là gì ? Đó là con đường thập giá dẫn đến vinh quang. Như vừa nói trên, chúng ta cầu nguyện nhiều, trước mỗi lần cầu nguyện chúng ta đều làm dấu thánh giá. Thì xin hãy nhớ trước tiên ý nghĩa của cây thánh giá. Trước khi mở miệng xin Chúa một điều gì thì chúng ta hãy xét mình xem chúng ta đã vác thánh giá chưa: Thánh giá là những nỗ lực làm việc, thánh giá là trách nhiệm hàng ngày, thánh giá là phấn đấu, là mồ hôi, là gian lao cực khổ…. Tay chúng ta làm dấu thánh giá trước khi miệng chúng ta mở lời cầu xin. Nhưng nếu xét thấy chúng ta đã chưa chịu vác thánh giá thì chúng ta cũng không nên mong những lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận.
Hãy cố gắng vác thánh giá trước đi, nghĩa là hãy cố gắng trước đi với những khả năng của mình – sau đó mới cầu xin, để Chúa thêm ơn bù cho những gì mà sức cố gắng của chúng ta không vươn tới được. Như vậy, mọi việc chúng ta làm đều là hợp tác giữa cố gắng của mình với ơn Chúa giúp. Và có như vậy thì mới có thể thành công.

 

TN28-B12. SCĐ / 725 - KHO BÁU

Kagawa là một tín hữu Kitô Nhật Bản, khi nghe lời Chúa phán: “Hãy đem bán hết gia tài, bố thí: TN28-B12

Kagawa là một tín hữu Kitô Nhật Bản, khi nghe lời Chúa phán: “Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”, ông liền bán căn nhà tiện nghi sang trọng của mình, đến khu nhà ổ chuột tồi tàn vùng Tokyo. Nơi đây ông chia sẻ của cải cho bất cứ ai cần trợ giúp, ông đi thăm nuôi tù nhân, an ủi giúp đỡ người bệnh, cấp dưỡng cho kẻ nghèo đói… Có một lần, dù lâm bệnh, ông vẫn tiếp tục rao giảng dưới cơn mưa, miệng không ngừng thốt lên: “Thiên Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu ở đấy có Thiên Chúa”.
Nhà thần học Wiliam Barclay đã trích dẫn những lời đầy sắc bén của Kagawa như sau: “Chúa ở trong tâm hồn những người hèn mọn nhất. Người hiện diện giữa những kẻ ăn xin. Người nằm chung với những ai bệnh hoạn. Người đứng về phía những kẻ thất nghiệp. Vì thế, ai muốn gặp Thiên Chúa hãy đến thăm tù ngục trước khi tới đền thờ, hãy đến thăm bệnh viện trước khi dự lễ, hãy giúp đỡ người nghèo khổ trước khi đọc Kinh Thánh”.
Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là một con người đạo đức. Anh đã thưa với Đức Giêsu: “Những giới răn ấy, con đã giữ từ thuở nhỏ”. Người đã chăm chú nhìn anh và đem lòng thương mến. Người mời gọi anh tiến thêm một bước nữa: “Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Trong khi người tín hữu Nhật Bản Kagawa mau mắn, vui tươi thực hiện ngay Lời Chúa thì người thanh niên lại sụ nét mặt, buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Quả thật: “Đồng tiền đi liền khúc ruột”. Có thể nói: “Tiền đã thắng tình”. Lòng ham mê của cải đã thắng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Lòng tham đã bóp nghẹt con tim. Tình yêu của anh chưa đủ mạnh để thúc đẩy anh làm điều nên làm và phải làm. Thánh Phaolô cũng có cảm nghiệm ấy khi ngài viết: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm”. Ngài cho đó là tội lỗi trong ta đã hành động, và chỉ có tin tưởng vào Đức Kitô mới giải thoát ta khỏi tình trạng ù lì đó. Tình yêu phát sinh sức mạnh. Thánh Augustinô quả quyết: “Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn”. Tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta phải làm một cái gì đó cụ thể cho anh em, một cái gì đó anh em đang thực sự mong đợi. Chúng ta không thể nói yêu mến Chúa mà lại làm ngơ trước nhu cầu cấp bách của anh em.
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Đây là một kiểu nói Á Đông, diễn tả một việc làm rất khó. Đức Giêsu đã từng tham dự những bữa tiệc sang trọng của người biệt phái giàu có, từng ăn uống tại nhà những người thu thuế lắm tiền, từng chịu ơn những phụ nữ nhân đức nhiều của. Vậy Người chỉ lên án những ai ham mê của cải, coi đồng tiền là chúa tể, làm nô lệ cho nó, để không dám mở tay ra với anh em và quảng đại với công việc của Thiên Chúa.

 

TN28-B13. ĐỂ THEO CHÚA, PHẢI YÊU THƯƠNG GẮN BÓ

VỚI NGƯỜI NGHÈO KHÓ, TỘI LỖI - JKN
Câu hỏi gợi ý:
 

Qua cách hành xử, người thanh niên trong bài Tin Mừng này đã chọn của cải trần gian hơn sự sống: TN28-B13

1. Qua cách hành xử, người thanh niên trong bài Tin Mừng này đã chọn của cải trần gian hơn sự sống đời đời. Chọn như thế có khôn ngoan không? Nếu không thì chọn cách nào mới là khôn ngoan?
2. Câu «hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo (…) rồi hãy đến theo tôi». Tại sao Chúa không nói: hãy bán những gì anh có… mà dâng cúng vào đền thờ, hay dâng thật nhiều của lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa? Để theo Chúa, phải ưu tiên gắn bó với người nghèo hay với đền thờ, với tổ chức tôn giáo?
3. «Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời». Kho tàng trên trời là kho tàng nào? Bản chất của nó là gì?
Suy tư gợi ý:
1. Sự chọn lựa khôn ngoan
Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho ta thấy muốn được sự sống đời đời, cần có hai điều kiện: một là sống tốt lành về mặt đạo đức hay luân lý, hai là theo Đức Giêsu. Nhưng để theo Đức Giêsu thì trước đó phải «bán đi những gì mình có mà cho người nghèo». Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay đã thực hành rất tốt điều kiện thứ nhất, khiến Đức Giêsu «nhìn anh ta và đem lòng yêu mến». Đây là điều kiện tiên quyết nhưng chưa phải là căn bản. Không có điều kiện tiên quyết thì đừng nói tới điều kiện kế tiếp, nhưng muốn đạt mục đích thì điều kiện sau mới là chủ yếu. Vì thế, để được sự sống đời đời, Ngài bảo anh ta: «Anh chỉ thiếu có một điều…», và điều anh ta thiếu là điều kiện thứ hai vừa nêu trên. Điều kiện này, anh ta không dám làm, vì anh ta giàu có.
Anh phải đối diện với một chọn lựa gay go, trong đó, anh chỉ được chọn một trong hai chứ không thể chọn cả hai: hoặc của cải hay sự giàu sang đời này, hoặc sự sống đời đời. Thái độ bỏ đi của anh cho thấy anh đã chọn của cải giàu sang đời này. Lựa chọn đó chứng tỏ rằng anh cho của cải giàu sang đời này có giá trị hơn sự sống đời đời. Anh thà không có sự sống đời đời còn hơn là mất đi những của cải đời này. Đương nhiên anh ta chọn như thế thì anh có thể sẽ được như thế. Nhưng rất có thể anh ta sẽ không đạt được điều mà anh ta tuy muốn nhưng không dám chọn, là sự sống đời đời. Đối với những ai tin vào hạnh phúc đời sau, lựa chọn như anh ta quả là dại dột, vì anh ta đã bỏ cái lớn để lấy cái nhỏ.
2. Cách chọn khôn ngoan: chọn một mà được cả hai
Đứng trước một chọn lựa gay go như trên, Đức Giêsu đã chỉ cho ta một cách lựa chọn mà cuối cùng ta tương đối được nhiều nhất, đó là chọn từ bỏ tất cả để theo Chúa. Vì cuối cùng, ta chẳng những đạt được điều ta chọn lựa, mà còn đạt được cả điều ta từ bỏ, tức điều ta không chọn lựa nữa. Sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi loại của cải trần gian (vật chất, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, lạc thú…) là một thái độ dứt khoát từ trong nội tâm. Thái độ này là điều kiện tối cần thiết để có được sự sống đời đời. Nhưng sẵn sàng từ bỏ tất cả không có nghĩa là sẽ phải mất tất cả những thứ đó. Trái lại, nếu Chúa muốn, nhất là khi thái độ từ bỏ trên là thái độ quyết liệt, dứt khoát, thì chẳng những ta đạt được sự sống đời đời, mà ta không hề mất đi những thứ mà ta đã sẵn sàng từ bỏ. Nghĩa là khi ta chọn sự sống đời đời và sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ khác để được nó, thì ta lại được cả hai thứ: thứ ta chọn và cả thứ ta sẵn sàng từ bỏ nữa.
Thật vậy, Đức Giêsu nói: «Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau». Cụm từ «ngay bây giờ» và «ở đời này» nhấn mạnh niềm hạnh phúc ngay khi còn ở trần gian. Cụm từ «gấp trăm» nói lên niềm hạnh phúc ấy rất cao độ, nhiều hơn nơi người bình thường. Tuy nhiên, cụm từ «cùng với sự ngược đãi» cho thấy sẽ có thời gian mà người chọn kiểu này phải chịu đau khổ, ngược đãi, nghèo khổ, buồn sầu… Nghĩa là một khi đã theo Chúa, thì rất có thể có những thời gian thử thách xen kẽ giữa những thời gian được bình an. Nhưng, ngay cả trong những thử thách, người sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa thì vẫn luôn luôn giữ được sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Như thế, ta thấy đây là sự lựa chọn khôn ngoan.
3. Việc theo Chúa và lòng yêu thương người nghèo
Điều kiện thứ hai để đạt được sự sống đời đời là: «Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi». Như vậy, muốn theo Đức Giêsu, trước tiên phải có lòng yêu thương những người cùng khốn, nghèo khổ, tội lỗi, và phải biểu hiện lòng yêu thương ấy ra thành hành động cụ thể. Họ là loại người mà Đức Giêsu thường hay tự đồng hóa với chính Ngài (x. Mt 25,40.45; 10,42). Họ mới là đối tượng chính trong sứ mạng của Ngài và của những người theo Ngài: «Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (…) trả lại tự do cho người bị áp bức» (Lc 4,18); «Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi» (Mt 9,13; x. Mc 2,17; Lc 5,32). Một sứ mạng như vậy, nếu không thật lòng yêu thương những người cùng khốn, đau khổ và tội lỗi thì không thể thực hiện hữu hiệu được.
Qua câu Kinh Thánh «Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo…», ta có thể nhận ra một tiêu chuẩn để xác định ta có phải là những người theo Chúa đích thực hay không. Đó là lòng thông cảm, yêu thương người nghèo khổ, yếu đuối, bị áp bức và người tội lỗi, đồng thời sẵn sàng đứng về phía họ để nâng họ lên, bênh vực họ, tranh đấu cho họ, lên tiếng dùm họ vì họ không có tiếng nói… Còn nếu ta chỉ thích giao du với người giàu, người mạnh, quyền thế, với những kẻ được coi là đạo đức, thánh thiện, đồng thời sẵn sàng vì quyền lợi mình mà theo hùa với những kẻ áp bức, không hề quan tâm hoặc tỏ ra khinh thường người nghèo khổ, bị áp bức, tội lỗi, thì dù ta có làm linh mục, giám mục, hồng y hay giáo hoàng, ta vẫn chẳng phải là những người thật sự theo Chúa. Và việc ta vào được Nước Thiên Chúa - như Đức Giêsu nói - còn khó hơn «con lạc đà chui qua lỗ kim», chính vì ta nghèo nàn tình yêu.
4. Theo Chúa, phải ưu tiên gắn bó với người nghèo khổ
Rất nhiều người tưởng rằng theo Chúa thì chủ yếu và trước tiên là phải gắn bó với nhà thờ, với những lễ nghi tôn giáo, với việc cầu nguyện, v.v… Quan niệm như thế quả không đúng với tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu đòi buộc những kẻ theo Ngài phải bán những gì mình có để tặng cho những người nghèo khổ, chứ không phải để dâng cúng vào đền thờ hay dâng những hy lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa. Qua câu này, ta khám phá ra rằng: Đức Giêsu muốn những kẻ theo Ngài ưu tiên gắn bó với người nghèo khổ, tội lỗi hơn là gắn bó với đền thờ, với những nghi thức hay tập tục tôn giáo. Thật vậy, bản chất của Kitô giáo không nằm ở trong những lễ nghi tôn giáo, trong việc cầu nguyện, giữ luật lệ cho bằng trong tình yêu thương. Để giữ đạo cho đúng, chúng ta phải nắm thật vững điều này: bản chất của Kitô giáo là tình yêu, chứ không phải là lễ nghi hay luật lệ. Vì bản chất của Thiên Chúa - đối tượng của Kitô giáo - là tình yêu chứ không phải là bất kỳ điều gì khác. Mà đối tượng ưu tiên của tình yêu, theo tinh thần Đức Giêsu, chính là những người bé mọn, nghèo khổ, tội lỗi…
5. Kho tàng trên trời chính là tình yêu trong lòng
Cũng theo câu Tin Mừng ấy, thì có lòng yêu thương những người cùng khốn, đau khổ và tội lỗi, ta mới có được «một kho tàng trên trời». Kho tàng thiêng liêng này chính là tình yêu. Người biết yêu thương những người cùng khổ là người có kho tàng thiêng liêng ấy ở trên trời («trên trời» hiểu theo nghĩa tâm linh chính là ở trong chiều sâu thăm thẳm của nội tâm ta). Trong Nước Trời tức Nước của Tình Yêu, chỉ có loại của cải hay kho tàng thiêng liêng này mới có giá trị, và phải có sẵn một kho tàng lớn lao loại này trong Nước Trời mới có thể vào đó được. Những người ích kỷ, dù là ích kỷ thiêng liêng - tức chỉ lo phần rỗi cho bản thân mình - đều là những người không có kho tàng này ở trên trời. Họ khó mà vào được Nước Trời. Vậy, là người Kitô hữu sáng suốt, chúng ta hãy sắm lấy kho tàng này bằng cách đặc biệt yêu thương và quan tâm cứu giúp những người cùng khổ, bị áp bức bất công, và những người tội lỗi.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, xin cho con dám hy sinh tất cả để phục vụ những người đau khổ, nghèo đói, túng thiếu, bệnh tật, và tội lỗi. Đức Giêsu muốn những ai theo Ngài phải thực hiện điều ấy trước đã rồi mới theo Ngài sau. Không thực hiện điều ấy mà đã đòi theo Ngài, con sẽ chỉ là những kẻ theo Ngài giả hiệu. Xin Cha hãy giúp con theo Đức Giêsu thật sự.

 

TN28-B14. Con đường từ bỏ dẫn tới sự sống- Gier. Nguyễn Văn Nội

Báo chí cũng như truyền hình trong và ngoài nước trong những ngày qua đề cập khá nhiều đến: TN28-B14

Báo chí cũng như truyền hình trong và ngoài nước trong những ngày qua đề cập khá nhiều đến hội nghị kinh tế thế giới vừa diễn ra tại Cancun (Mêhicô). Điểm nổi bật là quan điểm khác xa nhau, thậm chí trái ngược nhau giữa các nước giầu và các nước nghèo về sự phát triển kinh tế và về thương mại giữa các nước. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì mỗi người mỗi quốc gia nhìn sự phát triển kinh tế theo nhãn quan riêng của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải nhìn và đánh gía của cải vật chất như thế nào? theo tiêu chuẩn nào? Thiết nghĩ các bài Thánh Kinh hôm nay có thể soi sáng cho chúng ta trong lãnh vực tế nhị, phức tạp nhưng hết sức thiết thân này của cuộc sống con người.
ĐÓN NHẬN & SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA
1. Tiền bạc, của cải là con dao hai lưỡi.
Trong một xã hội mà “đồng tiền là tiên, là phật, là sức bật của tuổi trẻ là sức khỏe của tuổi già, là đà thăng tiến xã hội” như ở xã hội Việt Nam ta hiện nay mà nói đến chuyện coi khinh tiền bạc thì hoạ chăng chỉ là những người khùng! Ngay trong lãnh vực tâm linh, cha ông chúng ta cũng đã có câu: “Có thực mới vực được đạo” mà! Thật vậy đối với bất cứ cá nhân cũng như cộng đồng tôn giáo nào thì tiền bạc, của cải cũng là điều hết sức cần thiết và hữu ích. Vì thế không ai chối cãi được sức mạnh và thế lực của đồng tiền. Nhưng chính vì tiền bạc, của cải có sức mạnh và thế lực to lớn dường như vô cùng vô tận nên tiền bạc, của cải cũng đã hủy hoại không biết bao nhiêu con người, gia đình và thậm chí cả xã hội, đất nước. Nhiều người, nhiều gia đình sa đoạ, tan vỡ vì tiền bạc. Nhiều chính quyền đã bị nạn tham nhũng, hối lộ, ăn cắp hay ăn cướp tài sản chung của quốc gia làm mất hết uy tín. Toà án thành phố đang xử phúc thẩm vụ án Năm Cam là một biến cố khiến mọi người phải suy nghĩ: một bị can học không hết tiểu học mà sai khiến được cả những cán bộ cấp cao của chính quyền minh chứng cách hùng hồn rằng tiền bạc, của cải có sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh hủy diệt như thế nào. Quả tiền bạc, của cải là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta biết sử dụng tiền bạc, của cải đúng chức năng của nó (là phương tiện) thì tiền bạc, của cải rất có ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng nếu chúng ta không biết sử dụng tiền bạc, của cải đúng chức năng của nó (là phương tiện), mà lại tôn nó lên thành ông chủ thì tiền bạc của cải sẽ sai khiến, chỉ huy, điều khiển chúng ta và khi ấy chúng ta sẽ trở thành những tên nô lệ khốn khổ của nó. Lúc đó tiền bạc của cải sẽ là một ông chủ tàn ác khốc liệt và không bao giờ chịu ngồi yên.
2. Muốn vào Nước Trời dứt khoát phải sống siêu thoát đối với tiền bạc của cải.
Đức Giêsu đã lấy một hình ảnh rất gần với đời sống người Do Thái để cho thấy những người giầu có khó vào Nước Trời như thế nào: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa”. Chúng ta biết lỗ kim là một lối ra vào rất hẹp đục giữa những bước tường xây quanh đền thờ Giêsusalem. So sánh như thế, Đức Giêsu chỉ muốn nói với các môn đệ và mọi người rằng: Người giầu có rất khó vào được Nước Thiên Chúa. Chính vì thế mà các môn để mới sững sờ và sửng sốt. Nhưng “khó” chứ không phải là “không thể”. Người giầu muốn vào Nước Trời thì cần đến sự trợ giúp đặc biệt của Thiên Chúa: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” Ở đoạn văn này, Đức Giêsu không nói vì sao mà người giầu có khó vào Nước Thiên Chúa. Nhưng ở những chỗ khác, Đức Giêsu hé mở cho chúng ta thấy đâu là căn nguyên: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24) và “Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó” (Lc 12,34).
3. Con đường từ bỏ là con đường sống.
Thật ra điều mà Đức Giêsu muốn dạy chúng ta trong đoạn Phúc Am nêu trên cũng như trong nhiều đoạn Phúc Am khác là con đường từ bỏ mới là con đường đưa tới sự sống và hạnh phúc thật. Nếu chúng ta dính bén của cải thì chúng ta phải từ bỏ của cải. Nếu chúng ta ham mê sắc dục thì chúng ta phải từ bỏ thú vui sắc dục. Nếu chúng ta ham hố danh vọng chức quyền thì chúng ta phải dẹp bớt lòng ham hố ấy đi. Nếu chúng ta kiêu căng tự mãn thì chúng ta phải từ bỏ kiêu căng, tự mãn. Nói tóm lại là trong lãnh vực tôn giáo và tâm linh, con đường hẹp là con đường mở, còn con đường rộng là con đường đóng vì chính Đức Giêsu đã khuyên nhủ các môn đệ: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). Không chỉ khuyên nhủ, chính Đức Giêsu đã tự nguyện đi vào cửa hẹp và đường chật của thập giá, của tự hủy: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã lưu ý chúng con rằng người giầu có rất khó vào Nước Thiên Chúa vì tiền bạc của cải rất dễ trở thành chủ nhân ông thống trị tâm hồn con người. Chúa cũng đã dạy chúng con rằng con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống và hạnh phúc thật. Chúng con nài xin Chúa hãy ban cho chúng con Đức Khôn Ngoan và sức mạnh để chúng con đủ sức chống lại sự quyến rũ của giầu sang, danh vọng, quyền lực và thú vui chóng qua và nguy hiểm cho sự sống muôn đời của chúng con và để chúng con biết xử dụng của cải như phương tiện cần thiết và hữu ích cho đời sống con người mà không trở thành nô lệ hay dính bén nó một cách tội lỗi, trái với tinh thần của Chúa. Amen.

 

TN28-B1. 5. Ước mơ và hành động - Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

Trong cuộc sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng có một ước mơ. Có người mơ được giàu: TN28-B15

Trong cuộc sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng có một ước mơ. Có người mơ được giàu có, có người ước được danh vọng, quyền quý, có người thì mong học hành đỗ đạt, sức khỏe dồi dào, gia đình hoà thuận… Thế nhưng, chẳng mấy ai trong chúng ta đạt được trọn vẹn ước mơ của mình. Chúng ta không đạt được có thể do bởi nhiều lý do bên ngoài, nhưng quan trọng hơn, có lẽ do chúng ta không quyết tâm, không kiên trì đủ để theo đuổi quyết tâm của mình. Đó cũng là tình trạng của chàng thanh niên mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay. Anh đã đến xin Đức Giêsu chỉ cho anh con đường đưa tới sự sống đời đời. Thế nhưng, khi nghe xong anh lại không đủ can đảm để thực hiện.
Điều đó, cho thấy giữa ước mơ và hiện thực vẫn còn một khoảng cách, một khoảng cách mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nếu biết cậy dựa vào Lời Chúa. Để thấy rõ hơn điều này, chúng ta cùng đọc lại phần Lời Chúa hôm nay.
1. Từ một ước mơ
Trước hết bài Tin Mừng kể lại một thao thức, một ước mơ được sống mãi của một chàng thanh niên. Được sống mãi chính là nỗi trăn trở lớn nhất của anh. Nó đã thúc đẩy anh cố gắng tuân giữ thật nghiêm túc các giới răn ngay từ tấm bé, như lời anh khẳng định với Đức Giêsu: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.
Lòng khao khát được sống mãi cũng đã khiến anh “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” làm việc vất vả để kiếm cho được nhiều tiền, và thật sự anh đã trở nên giàu có. Chúng ta có thể khẳng định anh ta giàu có, bởi vì, khi nghe Chúa nói: “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó”, thì anh đã “sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi”, và thánh Marcô còn nói rõ: “Vì anh ta có nhiều của cải”. Khi miệt mài kiếm tiền như thế, có lẽ cũng như bao người khác, chắc hẳn anh đã nghĩ rằng đồng tiền có một sức mạnh vạn năng, có khả năng “cải lão hoàn đồng”, hay nói theo cách nói của các bạn trẻ ngày nay: “đồng tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý… Đồng tiền là hết ý”.
Thế nhưng, cho dù anh đã tuân giữ tất cả những nghi thức luật lệ bên ngoài của tôn giáo, và có trong tay tiền của thật nhiều tâm hồn của anh vẫn không được bình an, thanh thản. Anh vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng và cần thiết cho cuộc sống của mình. Anh nhận ra rằng tất cả những cái đó vẫn chưa đủ bảo đảm cho anh một cuộc sống đời đời.
Cái thiếu đó, anh đã cố sức tìm kiếm trong một thời gian dài, nhưng không thể tìm được. Chính trong nỗi niềm khao khát đó, khi nghe lời Đức Giêsu giảng và thấy việc Ngài làm, anh nhận ra Ngài chính là Đấng có thể giúp anh đạt được điều mà anh vẫn hằng mơ ước. Do đó, mặc dù đang giữa đường phố, anh đã chạy đến và quỳ gối cầu xin Đức Giêsu: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”
2. … đến cái giá phải trả:
Thế nhưng, khi nghe câu trả lời của Đức Giêsu: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó… rồi đến theo Ta”. Anh ta đã không thực hiện được mà lại “buồn rầu bỏ đi”. Anh muốn có sự sống đời đời, nhưng lại không dám thực hiện điều mà Đức Giêsu dạy, để có được sự sống đó. Chính của cải mà anh tưởng chừng như chúng sẽ giúp anh đạt đến sự sống vĩnh cửu lại cản trở anh thực hiện ước mơ của mình. Thấy rõ điều đó, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào Nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”.
Khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu không có ý muốn nói: Nước Trời chỉ dành cho người nghèo và người giàu có thì không thể vào, nhưng Ngài chỉ muốn nói rằng: những ai “cậy dựa vào tiền bạc” thì “thật khó mà vào Nước Thiên Chúa”. Có thể chúng ta không có nhiều của cải như chàng thanh niên này, nhưng chúng ta vẫn còn có rất nhiều cái để sở hữu, để “cậy dựa”: đó là cái tôi, ý riêng, tính tự ái, lòng ganh tỵ và kiêu ngạo, và cả sự khôn ngoan của chúng ta nữa … bởi vì, một người nghèo nhất cũng vẫn còn cái tôi của mình để sở hữu, để cậy dựa. Nếu chúng ta không dám bỏ đi tất cả những cái đó để hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa như những trẻ nhỏ thì thật khó vào Nước Trời. Nó chính là những cái bướu cản trở con lạc đà chui qua lỗ kim. Sống mà không cần dựa vào tiền bạc, không cậy dựa vào của cải, quả thật là điều vượt quá sức mỗi người chúng ta. Đó cũng chính là ưu tư của các môn đệ: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?”.
Thấy được nỗi băn khoăn đó, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta một con đường: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. Vâng, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Do đó, để có thể vào được Nước Thiên Chúa chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là phải cậy dựa vào chính tình yêu của Thiên Chúa, cậy dựa vào lời của Ngài. Chúng ta cần lắng nghe và sẵn sàng thực thi lời Ngài mới có thể vào được Nước của Ngài.
Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ, vì nói như tác giả thư Do thái: “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”. Đón nhận lời Chúa, nghĩa là chấp nhận để lời Chúa mổ xẻ toàn bộ con người của mình: từ thần trí đến tình cảm và ý nghĩ. Chúng ta phải dám để lời Chúa tách bỏ những suy nghĩ, những hành động, những tình cảm sai trái ra khỏi con người của chúng ta.
Điều này chắc hẳn sẽ làm cho chúng ta đau đớn, thua thiệt nhưng lại là điều cần thiết và là một sự khôn ngoan để chúng ta có một thân thể khoẻ mạnh và một sự sống đời đời. Đây là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nó có một giá trị tuyệt đối mà vàng bạc, kim cương cũng không thể so sánh được. Đó chính là sự khôn ngoan mà vua Salomon vẫn hằng khao khát: “Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không… Mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó, thì kể như đất bùn”. Có được lời của Chúa, có được sự khôn ngoan của Chúa thì coi như là có được tất cả, đó chính là cảm nghiệm của Salomon, vị vua được coi như là khôn ngoan, giàu sang, vinh quang nhất qua mọi thời đại, ông nói: “Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó (tức sự khôn ngoan), và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết”.
Lắng nghe lời Chúa hôm nay cũng là một cơ hội để mỗi người nhìn lại mình. Chúng ta đã nhiều lần đến với Chúa, cầu xin Ngài, nghe Ngài nói, nhưng chúng ta đã có một lần nào thật sự để lời Chúa đi vào mổ xẻ tâm hồn chúng ta chưa? Ước gì, bắt đầu từ hôm nay, mỗi người chúng ta không chỉ nghe, nhưng còn mau mắn sống những lời Chúa dạy, sẵn sàng chia sẻ những gì chúng ta có với những anh chị em bất hạnh đang sống quanh ta. Chúng ta cần có một thái độ siêu thoát hơn đối với tiền bạc, của cải. Chúng chỉ là phuơng tiện chứ không phải là cùng đích của cuộc sống chúng ta. Sống được như thế, chúng ta mới thật sự là khôn ngoan, và tôi chắc chắn rằng cửa Trời cũng đang rộng mở để chờ đón mỗi người chúng ta. Amen.

 

TN28-B16. TIN VÀ YÊU MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ

- Lm. Augustine, S.J
 

Bài Tin Mừng hôm nay chủ yếu nói về sự sống đời đời mà của cải sở hữu là một cản trở lớn: TN28-B16

Bài Tin Mừng hôm nay chủ yếu nói về sự sống đời đời mà của cải sở hữu là một cản trở lớn.
Nhưng Đức Giêsu lại đoan chắc với các môn đệ rằng họ sẽ nhận được sự sống đời đời cùng với tất cả những gì họ đã từ bỏ. Những điều ấy chính họ sẽ nhận lại được gấp trăm ngay ở đời này, không những về anh em, chị em, mẹ cha, mà cả về nhà cửa và ruộng đất nữa; có điều họ sẽ nhận lại được những thứ đó gấp trăm cùng với sự ngược đãi!
Điều vừa nói, các môn đệ có thể nhận ra nơi Thầy mình. Một đàng Đức Giêsu sống thanh thoát để có thể nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu" (Lc 9,58).
Đàng khác, Người sử dụng cách thoải mái nơi chốn được cung cấp để giảng dạy, gặp gỡ hoặc chữa lành bệnh nhân. Thuyền của ông Phêrô được dùng làm "bục giảng" (Lc 5,3). Nhà của các thân hữu được sử dụng làm nơi gặp gỡ và chữa bệnh (x. Mc 2,2tt). Luca cho biết cùng đi với Nhóm Mười Hai có một số phụ nữ: "Các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ" (Lc 8,3).
Còn việc nhận lại gấp trăm về anh chị, mẹ cha, chính Đức Giêsu nói rõ ý của Người. Khi ấy Người được báo cho biết "có mẹ và anh chị em Thầy ở ngoài đang tìm Thầy", thì Người rảo mắt nhìn những kẻ ơ xung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi" (Mc 3,34-35).
Dầu sao thì mọi sự, kể cả sự sống đời đời, đều có thể đạt được nhờ kết hợp với chính Thiên Chúa và làm theo ý Ngài. Đức Giêsu đến trong thế gian là để đưa người ta vào con đường kết hợp với Thiên Chúa. Người tuyên bố rất rõ: "Thầy là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." (Ga 14,6).
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. Thoạt đầu là thấy một người giàu có thực tình muốn đạt được sự sống đời đời, nhưng vì quá gắn bó với của cải anh sở hữu nên anh không làm sao dứt bỏ mà theo Đức Giêsu được. Ngược lại, Phêrô và Nhóm Mười Hai đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu (x. Mc 1,6-20) thì lại không rõ sẽ nhận lại được gì, ở đời này cũng như đời sau. Cả hai loại người vừa nói đều cần phải lãnh hội nội dung của mối phúc thứ tám là mối phúc gắn liền với sự ngược đãi vì Chúa Giêsu: "phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,11-12).
Điều duy nhất đáng kể là bước theo Chúa Giêsu
Thử hỏi một cách tích cực, ngày nay còn có những thanh niên nam nữ ở giữa đời dám từ bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu chăng? Hãy nghe sinh viên Y khoa Engo Maria Fondi, người Italia chia sẻ về tiếng gọi lôi kéo anh từ bỏ mọi sự để theo Chúa như thế nào. Anh nói:
"Khi sắp xong trung học, cuốn sách tôi đọc quyết định cho tương lai đời tôi là cuốn Con Người, Một Thế Giới Cần Được Khám Phá (L'homme Cet inconnu, Alexis Carrel). Đó là cuốn sách làm tôi say mê môn y khoa sinh vật học. Tôi bị lôi kéo do trực giác của tác giả về mối tương quan giữa tinh thần và thể xác, tức tương quan giữa thân xác và tâm thần khi khoẻ cũng như lúc yếu đau.
Nhưng tại Italia khi ấy chiến tranh bùng lên dữ dội. Cuộc đổ bộ tại Anzio chỉ cách khu vực nơi gia đình tôi đang ở ít cây số, đặt tôi vào kinh nghiệm kinh hoàng của đạn trái phá nổ ran, của những đám lính rút lui về hậu cứ kèm theo cảnh nhà cửa đổ nát.
Gia đình tôi chỉ có thể tìm được an toàn nơi cảng Roma với rất ít của cải có thể mang theo. Dù sao tôi cũng đã có thể ghi tên vào trường Y Khoa để lấy lại sự bình thường. Điều nổi bật trong thời gian tôi đến ở Roma là được gặp gỡ nhóm người trẻ dấn thân trong Hiệp Hội Đức Mẹ tại nhà thờ thánh I-Nhã.
Bản thân tôi vẫn có khuynh hướng làm chứng tận căn về niềm tin của mình. Do đó tôi đã nhận giảng tại công trường Sienna cùng với phong trào đạo đức được thiết lập do Giovanni Rossi tại A-si-di.
Nhưng những năm ấy vẫn là những năm tôi thấy mình còn đang tìm kiếm điều gì đó trong bầu khí nội tâm pha trộn niềm chờ mong với một tâm trạng man mác đi đôi với cảm giác khô khan nào đó. Thế rồi vào năm 1949, tức cuối năm y khoa thứ năm, tôi được mời dự một cuộc họp. Đó là nơi tôi được nghe về kinh nghiệm thiêng liêng mà Chiara Lubich và các bạn đầu tiên đã trải qua.
Hầu như cho tới nay tôi vẫn có thể nói lại nguyên văn điều tôi được nghe, không phải tôi nhớ được một cách đích xác, nhưng vì đó là "lịch sử của phong trào" mà chính tôi đã có dịp kể lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nội dung như thuộc về lịch sử riêng của tôi. Nội dung chỉ là kể lại cách đơn giản không văn vẻ những sự kiện có thực đã xảy ra, đó là những sự kiện tuyệt vời và ngoại hạng nhưng vẫn bình thường theo nguyên tắc. Vấn đề được đặt ra là tuỳ ở người nghe có chấp nhận điều được kể lại hay không. Nếu nhận thì con đường duy nhất để biết thêm là bước vào kinh nghiệm thiêng liêng đó - đó là kinh nghiệm mà người đó đã sống, nó chứng thực sứ điệp người đó truyền đạt.
Riêng với tôi, biến cố quyết định là cuộc hành trình đưa tôi tới Tân Đô, Bắc Italia, mùa nghỉ Noel 1949. Khi ấy Năm Thánh mới bắt đầu, Tân Đô phủ đầy tuyết. Tôi nhờ những cành cây bự để bám hầu tránh khỏi bị té trên kiếng vỡ mà chiến tranh làm bắn tung toé trên đường. Người ta đón mừng tôi bước vào một cộng đoàn mới được thiết lập.
Điều khiến tôi ngạc nhiên từ thâm sâu và còn để lại trong tôi dấu ấn không thể xoá nhoà, đó là những cuộc gặp gỡ với Chiara Lubich, được tổ chức ngay nơi phòng ăn đơn sơ của căn nhà khiêm tốn nằm trên đường đưa đến nhà thờ các tu sĩ dòng Thánh Phanxicô Capuxinô. Chừng ba mươi người khách chen chúc với người nhà nơi phòng ăn đó. Nhưng nghe những câu trả lời do Chiara Lubich đáp lại những câu hỏi mà một linh mục nêu lên, khiến tôi quên bẵng đi cả không gian lẫn thời gian. Những câu trả lời ấy đưa tôi vào chiều kích vượt trên sự quen biết, chính là chiều kích của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Quả thật, chúng tôi được chiêm ngưỡng và dự phần vào ánh sáng của chính Nước Thiên Chúa ở giữa loài người.
Tôi thú thật là sau đó trở về Roma tôi cảm thấy khó mà làm quen trở lại với đời sống tôi vẫn sống, gồm việc học hành, tương quan trong gia đình, với những sinh hoạt bình thường khác.
Ít tháng sau, trước khi nhận bằng tiến sĩ y khoa, tôi hiểu ra rằng từ nay chỉ còn một điều duy nhất đáng kể trong đời tôi là bước theo Đức Giêsu trong phong trào giáo dân như tôi được biết ở Tân Đô, Bắc Italia. Khi ấy tôi đã sẵn sàng bỏ lại đằng sau gia đình, bạn hữu, việc học hầu sống với Đức Giêsu cùng với những người khác được Chúa gọi sống chung một nhà.
Thế rồi, xảy ra phong trào có nhu cầu khẩn cấp mà mọi thân hữu được mời tới canh thức để cầu nguyện. Đêm đó tôi đã mang chiếc giường từ gia đình đến để sử dụng. Và đó là đêm đầu tiên của tôi trong sự sống mới.
Những tháng kế tiếp sau khi học xong y khoa, tôi được yêu cầu vào làm bếp và làm một số việc khác. Chủ yếu tôi được học để sống tinh thần hiệp nhất với mục đích đón nhận Chúa Giêsu hiện diện giữa cộng đoàn 24 trên 24 qua việc thực thi giới răn yêu thương. Tôi học để lướt thắng cái khó tận căn là từ bỏ chính mình để có thể yêu tha nhân.
Câu chuyện chàng sinh viên y khoa Engo Maria Fondi vừa kể phần nào giúp làm sáng tỏ một trong trăm ngàn cách ta có thể chọn để đưa Lời Chúa hôm nay ta thực thi. Cách nào ta chọn cũng đòi hỏi phải lướt thắng cái khó tận căn là từ bỏ mình để có thể yêu tha nhân. Dù sao, điều quan trọng trong bài Tin Mừng hôm nay ta nên nhớ là: có rất nhiều điều "đối với loài người thì không thể được nhưng với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể." (c.27)
Một số câu hỏi gợi ý
1. Bạn tâm đắc được gì về lời chia sẻ ở trên, như: Trước khi nhận bằng tiến sĩ y khoa, tôi hiểu ra rằng từ nay chỉ có một điều duy nhất đáng kể trong đời tôi là bước theo Chúa Giêsu? Tôi học để lướt thắng cái khó tận căn là từ bỏ mình để có thể yêu tha nhân?
2. Hãy so sánh người thanh niên giàu có (cc.17-22) với Phêrô và Nhóm Mười Hai (cc.23-30). Xem ra hai vấn đề được đặt ra: Một là tin vào Thiên Chúa toàn năng; hai là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự hầu có thể từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Hai vấn đề đó có được đặt ra cho bạn chăng?

 

TN28-B17. TỰ DO ĐỂ YÊU THƯƠNG - Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

Năm 22 tuổi, một tương lai sáng lạn mở ra trước mắt chàng hiệp sĩ Bênađô (1090-1153). Tại: TN28-B17

Năm 22 tuổi, một tương lai sáng lạn mở ra trước mắt chàng hiệp sĩ Bênađô (1090-1153). Tại triều đình, nơi quân ngũ, trong tòa án, chỗ nào chàng cũng có thể thành công. Nhưng rồi được ơn soi sáng, chàng quyết định xin vào dòng Citeaux, một dòng tu nổi tiếng khắc khổ. Bị cha mẹ phản bác, anh em chống lại, chàng vẫn không sờn lòng: "Tin tôi đi, nghe tôi đi, cuộc chinh phục linh hồn chẳng đáng giá sao?" Nhờ cương quyết và nhiệt tình, Bênađô không những đã làm cho cha mẹ và anh em nhượng bộ, còn lôi cuốn họ vào dòng theo chân mình nữa. Lần kia, cậu em út Nivarđô đang ngồi chơi, Guyô người anh cả nói: "Giã từ em nhé! Tất cả sản nghiệp thuộc về em. Bằng lòng không?" Nivarđô liền trả lời: "Sao? Trời cho các anh, còn đất cho em. Phân chia chẳng đồng đều tí nào cả!". Rồi người em út cũng theo cha và các anh vào dòng. Ngoài ra, ông cậu và các bạn của Bênađô, cả thảy trên 30 người, cũng theo chàng hiệp sĩ của Chúa Kitô nhập tu viện tuốt! (Theo vết chân Người, tập 3).
1. Lực khống chế của của cải
Tấm gương lạ lùng đó thật tương phản với cuộc gặp gỡ trong bài Tin mừng hôm nay. Cuộc gặp gỡ này liên can tới một trong những điểm giáo huấn lớn của Kitô giáo: của cải. Nhưng vấn đề quan trọng về của cải không phải là biết ngang mức độ tài sản nào, tiền lương nào, mình chẳng còn có thể là kitô hữu. Máccô không hướng cái nhìn của ta đến một máy tính nhưng đến Đức Giêsu, Đấng nhìn chúng ta (Mc ba lần nói đến cái nhìn ấy) và bảo chúng ta: "Hãy theo Thầy".
Trước tiên Người nói rõ là phải thanh lý hết, trao tặng hết mà! - Đúng, nhưng điều ấy có nghĩa chính xác: Hãy tự giải thoát con để theo Thầy. Thành thử đây không phải là một bài học gây buồn bã, nhưng là một bài học gây niềm vui to lớn. Nếu ai nghĩ rằng đi theo Đức Giêsu chẳng phải là cập bến bờ hạnh phúc, thì xin đóng sách Tin mừng lại.
Con người giàu có quỳ xuống dưới chân Đức Giêsu muốn tìm hạnh phúc nhưng anh ta đã bỏ đi buồn bã. Nếu niềm hy vọng có một con đường dẫn thẳng tới Thiên Chúa đã khơi dậy nơi anh nỗi vui to lớn thế nào, thì giờ đây, thay vào đó là một nỗi buồn sâu xa không kém. Trên đường đi theo Đức Giêsu, anh vấp phải một chướng ngại, một sức khống chế, đó là lòng gắn bó với của cải. Của cải như tấm kính mờ đã che lấp ánh sáng, lúc ánh sáng muốn thâm nhập vào lòng anh. Về anh, kẻ có tất cả để được hạnh phúc, như người ta thường nói, Đức Giêsu đã đưa ra lời chẩn đoán: "Anh chỉ còn thiếu một điều". Khốn nạn cho ta nếu ta thiếu điều này. Và điều quý giá này, đó là khả năng theo Đức Giêsu. Mà việc ấy giả thiết một sự giải phóng đáng kể! "Đi đi, hãy gỡ mình khỏi những gì giữ anh lại, bán tất cả để mua lấy tự do theo Ta".
Đó chính là vấn đề! Ta trở lại với câu "thanh lý hết" đó. Phải theo Đức Giêsu trong trần trụi sao? - Không! Đức Giêsu đã chẳng trần trụi và thậm chí chẳng phải là kẻ vô gia cư nữa. Người đã không nếm biết cảnh khốn khổ. Người ăn uống bình thường, thậm chí còn chấp nhận một sự phung phí điên rồ như bình dầu thơm mà Người đã được Mađalêna tiến dâng. Nhưng vì không có gì trói buộc mình lại, Người đã có thể đi tới cùng trong tất cả những gì mà tình huynh đệ đòi hỏi.
Khi bảo chúng ta "Hãy đến!", thì chính trên con đường đó mà Người gọi chúng ta, không phải lên đỉnh từ bỏ nhưng trên đỉnh yêu thương. Tại sao cứ mải miết bóp méo đòi hỏi của Tin mừng thành kỳ công khổ chế? Đúng là có kỳ công, nhưng trong nỗ lực tự giải thoát khỏi tất cả những gì ngăn cản chúng ta yêu thương và phục vụ.
Nhưng rất nhanh, chúng ta đụng đến các xiềng xích của tiền bạc: có quá nhiều hay có không đủ. Người ta sẽ nói hai tình trạng này ảnh hưởng khác nhau lên ý muốn yêu thương của ta. Không! như nhau cả! Của cải có lẽ bóp chết ý muốn này cách triệt để, nhưng nỗi lo lắng về những ngày cuối tháng cũng khép lòng chúng ta. Đức Giêsu hết sức nghi ngờ các ưu tư, chúng chiếm ngự lòng ta đến độ rốt cục ta chỉ còn nghĩ tới chính mình. Nhưng trong đoạn này, Người kết án chính của cải. Một lần nữa, Người vừa nhận xét rằng nó làm hư hỏng những kẻ tốt nhất. Anh thanh niên giàu hết sức tốt lành với những ước vọng muốn đi xa hơn. Tiếc thay, ta cảm thấy anh vướng víu vào tất cả những gì anh sở hữu đến độ ta sẽ chẳng bao giờ có thể đẩy anh ta tiến trên con đường của tình huynh đệ: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn".
2. Sức giải thoát của Thiên Chúa
Trước hình ảnh ý nhị nhưng đáng sợ ấy, các môn đệ đo lường được khó khăn của việc theo Đức Giêsu: "Thế thì ai có thể được cứu?" Sở dĩ các ông thắc mắc thể ấy là vì theo cách hiểu về việc giữ đạo thời đó, càng giàu càng có nhiều thuận lợi. Có tiền thì người giàu có thể dâng lễ vật cho Thiên Chúa theo luật buộc để được xá tội, có thể dâng cúng một phần mười tài sản mà các tư tế đòi, hoặc có thể bố thí cho kẻ khó người nghèo... Dường như có một thỏa thuận ngầm giữa Thiên Chúa và những người giàu có. Như vậy, giàu có của cải chẳng phải là dấu chỉ kẻ đẹp lòng Thiên Chúa sao? Nếu người giàu không được cứu rỗi thì còn ai có thể được?
Người giàu không được chẳng phải vì họ giàu, nhưng vì sự giàu có và những trói buộc nó gây ra có sức độc chiếm mạnh đến nỗi con người hầu như chẳng còn sức lực và sự chú tâm mà địa vị tối thượng của Thiên Chúa đòi hỏi. Tuy nhiên, không những kẻ giàu chẳng được cứu mà bất cứ ai cũng vậy. Chẳng ai có thể tự cho mình đủ điều kiện và đủ khả năng để theo Đức Giêsu, để sống thật sự yêu thương, để vào Nước TC.
Sớm hay muộn, mỗi người đều đụng đến bức tường của sự bất khả này: "Lạy Chúa, nơi đó thì con không thể theo Chúa được". Nhưng Đức Giêsu nói với kẻ giàu cũng như kẻ nghèo, một lời có sức biến nỗi thất vọng của chúng ta thành kinh nghiệm tin tưởng: "Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được". Đây không phải là lời nói của con người nhưng là của Thiên Chúa, điều đó đáng bỏ công tống khứ tất cả để lao mình vào sự tin tưởng này: "Với Ngài, chẳng có gì là bất khả". Cánh tay của Người đủ mạnh để lôi chúng ta khỏi ích kỷ cũng như lo lắng. Nên khi Đức Giêsu nói: "Hãy tự giải thoát mình", đó là một yêu cầu, nhưng cũng là một ơn ban. Ân sủng Thiên Chúa có thể giúp chúng ta thắng vượt mọi trở ngại.
Câu chuyện kết thúc khi Phêrô hỏi: "Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì". Đức Giêsu liền hé mở cho thấy niềm vui "gấp trăm lần" những gì đã bỏ, một niềm vui mà bất cứ ai đã từ khước mọi sự vì Người và vì Tin mừng sẽ cảm nghiệm được ở "đời này" lẫn "đời sau". Nhưng Người cũng không che giấu những "ngược đãi" đang chờ họ. Môn đệ phải tham gia vào việc rao giảng Tin mừng với Đức Giêsu; nhưng cũng như Người, giữa niềm vui về những điều thiện hảo của Nước Thiên Chúa, họ phải chuẩn bị để chịu đựng những cuộc bách hại của thế gian. Những cuộc bách hại này cần thiết để thanh luyện họ, để làm cho họ khỏi hư hỏng bởi những đặc quyền đặc lợi mà vì yêu mến, dân Chúa vẫn có thể dành cho họ luôn luôn, để họ đỡ bị khống chế bởi nhiều ưu tiên họ có thể được hưởng với tư cách "người của Giáo Hội", "thợ của Tin mừng". Bách hại giúp họ tự do để sống cho Thiên Chúa!

 

TN28-B18. YÊU CHÚA VÀ YÊU TIỀN - Lm. Vincent Âu Quốc Thanh, CMC

Người đời thường dùng tiền để đo lường mức độ tình yêu hoặc sự thân thiết với nhau. Ví dụ nếu: TN28-B18

Người đời thường dùng tiền để đo lường mức độ tình yêu hoặc sự thân thiết với nhau. Ví dụ nếu có người bạn quen sơ lập gia đình và lịch sự gửi thiệp hồng thì người được mời cũng phải lịch sự gửi thiệp chúc mừng với ngân phiếu khoảng 50 Mỹ kim. Nếu đi ăn tiệc cưới ở California, thì tấm ngân phiếu này chỉ gỡ huề cho Anh Chị mới cưới thôi. Nếu cô dâu hoặc chú rể là người bạn thân thì người đi dự tiệc cưới sẽ phải mừng ít là một hình cụ Tổng Thống Adam (100 đôla). Nếu là Chú Bác, Ông Bà, Cha Mẹ thì phải cho đi mấy cụ mới hợp tình hợp nghĩa. Qua thí dụ trên chúng ta thấy rằng tình thân thiết giữa người đi dự tiệc cưới và cô dâu chú rể càng mạnh mẽ dza dziết thì người ta càng dễ thoát ly tiền của, càng dễ cho tiền của cách quảng đại.
Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn dùng tiền để đo lòng chàng thanh niên giầu có. Dựa trên những lời của chàng thanh niên, chúng ta thấy tình thân thiết của chàng và Thiên Chúa thuộc vào hàng trên trung bình. Là một người Israel đạo hạnh biết kính sợ Thiên Chúa từ tấm bé, chàng không phạm tội tà dâm, không giết người, không làm chứng gian, và không lường gạt. Có lẽ chàng cũng đã dâng cúng cho Thiên Chúa 10% những hoa lợi hằng năm. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu đòi chàng phải bán hết gia tài và phân phát cho người nghèo và theo Ngài với hai bàn tay trắng thì chàng đã buồn rầu bỏ đi. Đồng tiền liền khúc ruột' thật khó cắt bỏ lòng quyến luyến tiền của.
Nhưng khước từ tiền của lại là một điều kiện không có không được để theo Chúa. Khi theo Chúa, người môn đệ không được dựa vào tiền của nhưng phải tin tưởng sức mạnh tuyệt đối của Thiên Chúa. Môn đệ của Chúa Kitô không chủ trương-- Có tiền chẳng mạnh thì bạo, hay -- có tiền chán vạn người hầu, có bấc có dầu chán vạn kẻ khêu. Người chủ trương mạnh vì tiền sẽ khó vào nước Trời vì lòng họ khó có thể hiền lành và khiêm nhượng. Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta: lòng mê man tiền của là một chướng ngại vật rất to lớn cho những người muốn làm môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Lòng yêu chuộng tiền của càng lớn lên thì lòng yêu Chúa càng kém đi.
Có nhiều người môn đệ của Chúa Kitô đang phải đấm ngực ăn năn vì lòng mê tham tiền của. Có lẽ chúng ta không can đảm bỏ đi như chàng thanh niên vì sợ người đời chê cười là hèn nhát. Chúng ta vẫn theo bước với Chúa Kitô và vẫn mang danh là Kitô hữu, nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta có lẽ cũng đáng làm cho chúng ta phải buồn rầu vì đã không dám bán hết của cải để theo Chúa Giêsu với một trái tim không chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ sẵn lòng bỏ ra mấy chục Mỹ kim để dẫn bồ đi coi cinê, nghe nhạc, hay ăn tại Red Lobster nhưng lại thấy tiếc khi bỏ cho nhà thờ mấy đô la. Vì thế mới có câu: Some people pay tithes to the waitress but tip to God. (Một số người đóng tiền thập phân cho cô đợi bàn nhưng cho Chúa tiền lẻ (tiền tip). Còn những bậc người lớn đã theo Chúa Kitô lâu năm, thử hỏi lòng ta đã thoát ly tiền của được bao nhiêu. Hay lại mắc phải tật càng già càng thích tích trữ mọi thứ đồ dùng. Lỡ nói nói luôn kẻo mang tiếng kỳ thị từng lớp người. Ngay cả những tu sĩ và linh mục là những người hứa sống đời sống nghèo của Phúc Âm cũng cần phải buồn rầu, ăn năn vì đã không sống xứng đáng với những ơn Chúa đã ban. Tu sĩ mà lại thích giầy Nike hay Addidas quá đáng' linh mục mà thích chơi xe xì-bo loại mới nhất' thật khó hiểu và khó coi làm sao. Có lẽ có đấng sẽ chữa rằng Chúa ban lại gấp trăm ở đời này lẫn đời sau mà. Xin Chúa là đấng thấu suốt và đo lường mọi tình cảm trong tâm hồn minh xét cho chúng con. Lòng ta tôn thờ kính yêu Thiên Chúa hay thần tài?

 

TN28-B19. THỜI ĐIỂM MÙA CẤY HOA HỒNG

- Lm. Anrê Dũng Lạc Trần Cao Tường
 

Mân Côi là hoa hồng, biểu hiệu của tình yêu. Có người thích giầu vì tình. Có người khoe giầu: TN28-B19

Mân Côi là hoa hồng, biểu hiệu của tình yêu. Có người thích giầu vì tình. Có người khoe giầu vì của, vì xe láng, vì nhẫn kim cương. Con mắt thấy được giá trị làm cho đời mình giầu thật vẫn luôn là một thách đố.
Tờ Forbes ngày 15 tháng 7 năm 1996 cho biết về 9 người giầu nhất thế giới. Bill Gates sáng lập hãng điện toán Microsoft dẫn đầu với 18 tỷ đô la. Nguyên năm 1996 anh ta lời được 40% số tiền đã có, tức được thêm trên 7 tỷ nữa. Người đứng thứ nhì là một tay đầu tư tài chánh tên là Warren Buffelt với 15 tỷ. Cả hai đều là người Mỹ. Thứ ba là Paul Sacher người Thụy sĩ của hãng thuốc Roche với 13 tỷ. Thứ tư là Lee Shan Kee người Hồng Kông với 12 tỷ 7. Thứ năm là Tsai Wan Lin người Đài Loan với 12 tỷ 2. Thứ sáu là là Li Ka Shing người Hồng Kông với 10 tỷ. Thứ bảy là Yoshiaki Tsutsumi người Nhật với 9 tỷ. Thứ tám là Kenneth Thomson người Canada với 7 tỷ 4, và thứ chín là Tan You người Phi Luật Tân với 7 tỷ. Giá mà người thứ mười là chính mình nhỉ?
Hiện nay trên thế giới có 447 tay tỷ phú đô la thì Mỹ chiếm 149 người, Á Châu nghèo vậy mà có tới 123 mạng tỷ phú trong đó Nhật chiếm 41, Hồng Kông 20, Mã Lai 11, Thái 10, Phi Luật Tân 9. Anh láng giềng nhà nghèo Mễ cũng có được tới 15.
KHI NGƯỜI NHẬT NGÁN NGẨM
Thế giới có 7 nước giầu nhất gọi là cường quốc. Mỹ, Đức và Nhật đang dẫn đầu.
Ngày 15 tháng tám năm 1995, Nhật kỷ niệm 50 năm bại trận, đầu hàng vô điều kiện sau hai trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nagasaki và Hiroshima.
Ngày 15.8.1945, Nhật là một trong những nước nghèo nhất thế giới, các thành phố bị san bằng. Nhiều người chỉ được ăn mỗi ngày một củ khoai.
Năm mươi năm sau, Nhật thành cường quốc kinh tế thứ nhì chỉ sau Mỹ, nhưng lợi tức mỗi gia đình là 31 ngàn rưởi Mỹ Kim một năm, so với Mỹ chỉ có 24 ngàn. Thế giới có 500 công ty lớn nhất thì Nhật chiếm 149, Mỹ chiếm 151. Hai anh chàng "tuy hai mà một" của hệ thống tư bản này chiếm 3/5 thế giới rồi còn gì.
Phép lạ gì vậy? Người ta tha hồ mà ca tụng hệ thống tổ chức xí nghiệp của Nhật. Nhưng điều then chốt vẫn là chương trình viện trợ Marshall theo đường dây "Trật Tự Mới" của tư bản Mỹ cộng với cái máu người Nhật. Họ mê làm, ham học theo, hết mình cho hãng sở và đề cao tăng gia chất lượng sản xuất.
Người Nhật nghiện làm, quên cả ăn, quên cả hưởng, và khá keo. Họ sẵn sàng hy sinh cá nhân để theo kỷ luật chung, miễn là làm cho nước Nhật phải vượt lên, phải hơn các nước khác. "Chúng tôi chỉ có làm, làm, và làm. Hãng chúng tôi không nghỉ thứ bẩy và Chúa Nhật", đó là lời ông Tadac Takubo, 62 tuổi. Cái máu hiếu thắng này đã khiến Nhật khi chiếm được các nước Á Châu thời đại chiến thứ hai với chiêu bài Đại Đông Á thì đã tỏ ra dữ tợn độc ác hơn cả người Da Trắng đi chiếm thuộc địa mà "khai hóa các dân ngu muội". Đại Hàn, Tàu đều là nạn nhân khủng khiếp. Nạn đói ở Bắc Việt mà Nhật để mấy triệu người chết chẳng bao giờ xóa mờ được trong ký ức của nhiều người Việt. Bây giờ không đánh nhau bằng súng, thì đánh nhau bằng tiền, cũng vẫn là một thứ máu: thích đè bẹp lân bang, như anh chàng Đức phải cho giống người mình là số một.
Đấy cũng là một lối tìm và một lối sống, tạo nên một nền văn minh, thành một nước giàu mạnh. Nhưng những ai đã từng ở Nhật thì đều thấy rằng người Nhật chỉ chỉ lo làm, đầu tắt mặt tối hối hả tối ngày. Đất đai chật hẹp, nhà cửa và vật giá thì quá cao, thành thử đời sống thật căng thẳng. Thiền là một từ ngữ xa lạ chỉ dành cho mấy tay Âu Mỹ hiếu kỳ thích tìm thứ mới lạ mà thôi, chứ người Nhật chẳng có giờ cho mấy thứ "trà dư tửu hậu" đó.
Dịp kỷ niệm 50 năm bại trận, cũng là 50 năm thành công vượt bậc, thủ tướng Nhật Tomiichi Murayama đã buồn phiền thốt lên: "Nhiều người Nhật đang bất mãn về cuộc sống hiện tại và âu lo về tương lai". Anh hùng bắt đầu thấm mệt rồi. Ngựa đã nản chân bon!
THỜI ĐIỂM ĐI TÌM NÉT GIẦU MỚI
Điều ngán ngẩm của người Nhật âu cũng là dấu chỉ thời đại, khi con người cựa mình bước vào năm 2000. Những người ở các nước Âu Mỹ thì càng ngày càng nhận ra điều đó thật rõ nét. Những phim nổi tiếng thu hút rất đông người xem những năm qua như Forrest Gump, Pocahontas, The Joy Luck Club, The Secret Garden đều nói lên một điều rất đơn giản: con người đã mệt mỏi, và đang đi tìm một giá trị mới, đi tìm những tiêu chuẩn làm cho con người sống giầu đích thực, tìm về thiên nhiên, tìm về những gì thật giản đơn đã có sẵn trong cuộc sống, nguồn phú túc đã được Chúa Trời bày biện như bữa tiệc sẵn sàng. Hạnh phúc là biết mở mắt nhận ra mà lãnh nhận chứ đâu có quá vất vả như con người ngày nay! Sửa soạn vào ngàn năm mới, con người mới giật mình nhận ra đâu là lối tìm hạnh phúc và lối sống giầu có thật.
Anh chàng John Smith và đám lính Da Trắng người Anh trong câu truyện Pocahontas đã đổ bộ sang Mỹ vào năm 1607 để chiếm đất của người Da Đỏ. Họ phá hủy núi rừng đẹp đẽ để đào bới vàng. Người Da Trắng tưởng vàng là nhất, là có thể làm cho mình hạnh phúc. Nhưng có ngờ đâu khi gặp cô bé Pocahontas, thì John Smith nhận ra một giá trị mới, một nhãn quan mới. Một hôm tò mò về thái độ đào bới thật kỳ cục của người Da Trắng với kiểu ăn mặc bó sát chật chội, Pocahontas đã hỏi John Smith:
- Các anh tìm gì vậy?!
- Tụi này đi tìm vàng để làm giầu.
- Vàng là cái gì?
Thực sự Pocahontas chẳng hiểu vàng là cái gì mà người Da Trắng lại có thể ham mê tới cỡ đó. Rồi không biết phải so sánh giá trị làm sao, cô bé bèn cầm lấy trái bắp vàng mà giơ lên hỏi "vàng là cái này á?".
Câu hỏi đơn sơ của cô bé Pocahontas khiến người Da Trắng giật mình nhận ra một điều rất quan trọng: núi rừng kia, thác nước kia, sông hồ kia, trái bắp kia, mới là vàng, mới là giầu có thật, và mới là vườn địa đàng. Còn vàng của người Da Trắng chỉ là một thứ kim khí hiếm, do người ta ước định mà gán cho là quí báu khiến phải chém giết nhau để đạt lấy cái "địa đàng" kiểu ấy mà thôi. Mấy đứa trẻ ở Nam Phi xưa vốn lấy vàng làm đồ chơi, vì nước này đầy vàng, có ai đếm xỉa gì đâu, có ăn được đâu.
LỐI NGƯỜI VIỆT LÀM GIẦU
Nhà ảnh Mark Sindler đã từng lăn lộn nhiều năm trong cộng đồng người Việt vùng New Orleans. Anh tìm chụp những nét tiêu biểu của lối sống Việt Nam để giới thiệu cho người Mỹ. Mới đây trong Jazz Festival, một số tấm hình anh chụp được triển lãm trong khu vực sắc thái các dân.
Đây là hình chụp cảnh một gia đình Việt thật giầu: hai ông bà đứng trước bàn thờ trong gia đình, mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề, chung quanh có vẻ chả có gì ngoài cái bàn ăn thô thiển và cái bộ sa-lông cũ rích, nhưng nét mặt ông bà rất hãnh diện và sung mãn, ra như bảo tên chụp hình rằng: ừ thì anh đã thấy chỗ chúng tôi đào vàng rồi.
Một tấm hình khác chụp cảnh một ông già đang cầu nguyện trong ngôi nhà thờ nhỏ. Tấm này chụp ngay trong những năm đầu mới sang Mỹ. Giữa những rối loạn tan hoang và tuổi già bơ vơ thừa thãi, hình ông cụ như một hiện thân của an bình, của niềm tin. Nhìn vào đó, ai mà chả cảm thấy lòng mình tĩnh lại thảnh thơi, mọi phiền não tan biến, ra như chả có gì trên đời có thể làm xao động nổi nữa. Ở giữa cơn bão vẫn có "mắt" tĩnh mà. Mark Sindler rất đắc ý về tấm hình này, anh đã lột được cõi tâm của người Việt, cho thấy được linh hồn giầu có của lớp dân tỵ nạn. Giầu có vì niềm tin.
TIN VUI CẤY HỒNG TÌNH YÊU(Chúa Nhật 28 B)
Rốt cuộc rồi con người khám phá ra mình với bằng ấy văn minh và giành giật, vẫn không mặc đẹp hơn bông hoa tươi nở bên gềnh đá, không thảnh thơi hơn con chim đang đậu trên cành kia, hay con cá đang tung tăng vui đùa dưới dòng nước. Chúa Giêsu đã nói như vậy từ lâu. Cũng được sinh ra trên mặt đất mà không một con vật nào phải đi mỹ viện hay bác sĩ thần kinh như con người. Siêng năng cần mẫn như con kiến mà cũng không phải lo đủ thứ bảo hiểm, không phải đặt ra lý thuyết lao động vinh quang hay "người là con vật kinh tế" để mà giành giật nhau từng miếng ăn, từng "dóp thơm, dóp giổm" để mà phải đấu tố giết nhau một cách man rợ.
Chúa Giêsu báo cho con người ở thời điểm này một Tin Vui lớn như đã từng bảo người nhà giầu trong Kinh Thánh khi đến hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời, để được thực sự hạnh phúc: "Bạn chỉ còn thiếu một điều, là hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và bạn sẽ được một kho báu trên Trời".
Đúng là Tin Vui khi mình bỗng nhận ra rằng những tiêu chuẩn con người đang đặt ra để trói buộc nhau như vàng bạc, tiền của, không thực sự làm cho mình sống thảnh thơi hạnh phúc. Những cái đó đâu là gì khi so sánh với nguồn phú túc Chúa Trời đang trao ban từng giây từng phút. Cuộc sống còn nhiều cái giầu quí hơn mà mình ít nhận ra. Biết dừng lại để thưởng thức một nụ cười, một bông hoa, một cành lá, một cử chỉ tình thương, một việc bác ái, một buổi kinh đêm Chẳng quí chẳng giầu lắm sao? Giàu tiền mà không biết cười, không biết yêu thương, không biết hưởng sinh thú cuộc sống thì cũng chỉ là một tên hành khất ăn xin bên lề đường thật tội nghiệp.
Mẹ Têrêsa có lần sang thăm nước Mỹ một vòng đã cho biết: "Không một nước nào mà trẻ em nghèo bằng nước Mỹ"!
Mâu thuẫn chưa? Nước Mỹ giầu nhất thế giới mà trẻ em lại nghèo nhất thế giới sao?! Mẹ có ý bảo: trẻ em nghèo quá vì thiếu sự hiện diện săn sóc yêu thương của cha mẹ. Ai cũng bận quá! Bận lo đi kiếm tiền, bận đua đòi cho kịp thời trang Trẻ em nghèo quá vì không được dẫn vào chỗ đào vàng thật nơi "đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát trong" của những buổi kinh tối, của giá trị đời sống cầu nguyện.
Tháng Mười được truyền thống Công Giáo gọi là Tháng Mân Côi, tháng trồng Hồng. Mỗi kinh đọc là một bông hồng tình yêu, là chìa khóa mở vào kho tàng nội tâm. Lâu nay đời sống mình có cái gì lỏng lẻo khô cằn làm sao ấy! Vì mình quá hối hả và mải mê tìm vàng, tìm tiền, mà bỏ bê kho tàng nội tâm, tách lìa khỏi dòng nhựa sống. Vậy tại sao mình không tìm lại một cái gì thật đơn giản là kinh Mân Côi, có thể trồng hồng làm hoa nở mọi nơi, mọi lúc, nhất là mỗi tối trước khi đi ngủ. Bí mật Fatima là đây.
Ngay hôm nay, vườn hồng tình yêu gia đình cần được trồng lại, như Mẹ Têrêsa đã nói rõ: "Gia đình cầu kinh gia đình tồn tại". "Người nghèo nhất đang ở ngay trong gia đình mình". Hãy hiện diện với nhau, cho nhau tình thương. Hãy hiện diện với Chúa, "làm cho Chúa một cái gì tốt đẹp". Đây mới là cách làm cho nhà mình giầu sang hạnh phúc thật.

 

TN28-B20. Bước theo Chúa Giêsu - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

MC 10,17-30
Các bạn trẻ thân mến !
 

Tôi xin được chia sẻ một đôi suy niệm của mình về người thanh niên trong trang Tin Mừng hôm: TN28-B20

Tôi xin được chia sẻ một đôi suy niệm của mình về người thanh niên trong trang Tin Mừng hôm nay.
- Đây là một người trẻ rất giàu có.
Tin Mừng không nói cho ta hay nguồn gốc về tài sản của anh, nhưng qua cuộc sống đạo hạnh của mình, chứng tỏ rằng anh là người dễ thành công trong cuộc sống và thực sự anh thành công trong cuộc sống trần thế. Anh ta có nhiều của cải
- Anh cũng là một người trẻ Do Thái công chính, ngay thẳng, không dối gian.
Bằng chứng qua việc anh tuân giữ các giới răn của Chúa thật tốt ngay từ lúc còn bé và dĩ nhiên đến hôm nay Ẫchớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹỮ. Thật là một người trẻ tuyệt vời trong đời sống niềm tin và xã hội của người Do Thái. Chính Chúa Giêsu cũng nhìn anh với ánh mắt yêu thương và trìu mến.
- Anh là người biết cầu tiến.
Sự cầu tiến ở đây không chỉ ở phương diện thế trần mà còn thể hiện trong đời sống tâm linh của anh Ẫ Lạy Thầy nhân lành ! Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?Ữ. Sự giàu có về vật chất, lòng đạo tinh tuyền của một người Do Thái, không làm cho anh tự kiêu tự mãn như anh biệt phái trong câu chuyện Ẫngười thu thuế và anh biệt phái lên đền thờ cầu nguyệnỮ, trái lại anh vẫn luôn nghe được tiếng réo gọi trong tâm hồn anh về khát vọng sống đời đời. Anh khao khát và anh kiếm tìm. Anh kiếm tìm và anh đã gặp Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống đời đời. Thánh Luca ghi lại Ẫkhi ấy Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người Ẫ. Đây là một cử chỉ mang tính phụng vụ, cử chỉ của con người trước thần linh và như thế, người thanh niên này đã bước từ Do Thái giáo sang Kitô giáo. Thật là một quyết định sáng suốt, can đảm và khôn ngoan. Anh muốn được Đức Giêsu chỉ dạy như một vị Thầy.
- Nhưng tiếc thay ! Anh không thể hoàn tất khởi đầu thuận lợi ấy. Anh thiếu một điều cơ bản là Ữ bỏ mọi sự để thuộc về Đức KitôỮ
Thật vậy ! Trang Tin Mừng cho ta thấy một khởi đầu thuận lợi nơi cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên. Ai trong chúng ta và có lẽ chính anh cũng nghĩ rằng anh đầy đủ điều kiện để đón lấy sự sống đời đời mà không cần phải làm gì hơn nữa. Chính lúc ấy, và lần đầu tiên anh phải đối diện với Lời là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Lời mà thư Do Thái đã diễn tả thật hay Ẫ Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người &Ữ ( Dt 4,12-13). Lời đã hoá thành xác phàm và đang đứng trước mặt anh: Đức Giêsu thành Nagiaret. Lời muốn anh đón tiếp Người để trao cho anh quyền làm Con Thiên Chúa, đây là ân huệ tuyệt đỉnh nhất mà Thiên Chúa muốn ban cho con người, đó cũng là sự sống đời đời mà anh khao khát kiếm tìm. Đón tiếp Ngài bằng một sự khó nghèo, một sự từ bỏ Ẫanh chỉ thiếu có một điều, là hãy về bán hết những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi hãy đến theo tôi.Ữ.
Nghe lời trên anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều tiền của. Anh sáng của Lời Hằng Sống tưởng sẽ xuyên thấu và đổi mới tâm hồn chàng trai trẻ bỗng khựng lại bởi bức tường của tiền bạc đang bao phủ vây kín cuộc đời anh, níu chặt lấy anh không cho anh bước theo Đức Giêsu. Ẫ tim anh phút chốc bừng nắng hạ, nhưng tiếc thay mặt trời là lời chân lý không thể chói qua tim anh bởi anh đã khép tim mình lại trong bóng tối của tham sân siỮ.
Các bạn trẻ thân thương !
Qua câu chuyện của người thanh niên trong Tin Mừng, tôi rút ra mấy xác tín cho người trẻ chúng mình:
+ Thiên Chúa mới chính là gia nghiệp và là hạnh phúc đích thực cuộc đời của chúng ta chứ không phải tiền bạc, danh vọng, địa vị hay bất cứ một thế lực nào đó trên trần gian này. Người trẻ trong trang Tin Mừng là một minh chứng hùng hồn về nhận định Ẫtiền không phải là tất cảỮ. Sự giàu sang không thể khoả lấp cơn đói khát nằm sâu trong tâm hồn con người. Trái lại sự giàu có dễ trở biến thành rào cản ta lãnh nhận hạnh phúc đích thực từ Thiên Chúa. Thánh Augustinô sau những tháng năm tìm kiếm sự thoả mãn cơn đói khát trong tâm hồn mình bằng danh - lợi - thú trần gian, cuối cùng Ngài mới nhận ra rằng Ẫ Lạy Chúa ! Chúa dựng nên chúng con là để cho Chúa, và vì thế tâm hồn chúng con khát khao cho đến khi nào được an nghỉ trong NgàiỮ. Sống và được no thoả trong Thiên Chúa thánh nhân đã nức nở Ẫ ôi con yêu Chúa quá muộn màng, Ngài đã chiến thắng, con mù loà Ngài đã chiếu sáng, Ngài toả ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và lòng con thao thức ngày đêmỮ. Mong thay, bạn sẽ không phải hối hận thốt lên như Augustiô Ẫôi ! Con yêu Chúa quá muộn màngỮ. Nhưng nếu đã thấy đã muộn thì mau quay về với Ngài. Ngài vẫn chờ bạn như người cha ngóng chờ đứa con hoang đàng trở về. Bạn ơi ! Hãy cho Chúa một cơ hội, một niềm vui, một lễ hội trên thiên đàng qua sự trở về của bạn. Bạn ơi với Chúa Ẫ một ngày ví tựa ngàn nămỮ. Bởi đó, đối với Chúa không bao giờ là trễ cả.
+ Chúa Giêsu là vị Thầy duy nhất hướng dẫn ta đến cùng Thiên Chúa. Chính Ngài đã khẳng định Ẫ không ai đến được với Cha mà không qua ThầyỮ. Thánh Phêrô cũng đã tuyên xưngỮ bỏ Thầy con biết đi theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Bởi Thầy là Đấng Thánh của Thiên ChúaỮ. Và như vậy hạnh phúc và ý nghĩa đời ta tuỳ thuộc vào thái độ và tương quan của ta với Đức Kitô. Anh Charles de Foucaul xác tín Ẫ biết Đức Kitô đó là tất cả, phần còn lại chẳng là gì hếtỮ. Biết Đức Kitô là biết, yêu mến và nên một với Người.
+ Bước theo Đức Kitô đòi ta phải từ bỏ không phải một lần nhưng là mọi ngày trong suốt đời ta. Ẫ Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập gía mình hàng ngày mà theo tôiỮ. Sự đòi hỏi của Đức Kitô có tính triệt để hiến dâng Ẫkhông có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêuỮ. Bạn và tôi được mời gọi từ bỏ những gì mình có, từ bỏ những gì làm thành cuộc đời mình, để thuộc về Đức Kitô cách trọn vẹn hơn. Cụ thể, người trẻ chúng mình phải bỏ qua lối sống đạo hời hợt bên ngoài, sống đạo cách tiêu cực, sống đạo theo thói quen mà thiếu hẳn xác tín, thiếu hẳn tình yêu và nhất là thiếu tính dấn thân trong việc sống, làm chứng và loan báo Chúa Kitô cho những người xung quanh
Cầu chúc các bạn hạnh phúc và làm cho mọi người và Thiên Chúa hạnh phúc.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

 

TN28-B21. Người công chính Tân Ước - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Mc 10,17-30
 

Một thanh niên tốt có thiện chí,giữ trọn các giới răn của Chúa và còn muốn làm điều tốt hơn nữa: TN28-B21

Một thanh niên tốt có thiện chí,giữ trọn các giới răn của Chúa và còn muốn làm điều tốt hơn nữa để được sự sống đời đời.Chúa Giêsu đem lòng yêu mến người thanh niên này. Chàng trai thật dễ thương, khắc khoải muốn vươn lên,băn khoăn muốn làm thêm gì đó để nên tốt hơn, thao thức hướng tới trọn lành,có tinh thần cầu tiến. Anh ước mơ một vùng trời lý tưởng,ước mơ ấy cất tiếng gọi anh đi tìm ẪThầy nhân lànhỮ.ỮThưa Thầy, tôi phải làm gì để đạt được ước mơ mà tôi hằng ấp ủ ? Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu với tất cả tấm lòng chân thành.ỮHãy từ bỏ hết tất cả những gì con có rồi theo Ta.Ữ. Nghe xong, người thanh niên buồn bả bỏ đi (Mt 19,20-21).Và từ đó ước mơ của anh héo úa theo dòng đời.Các môn đệ tiếc nuối: sao Thầy không chiêu mộ người thanh niên giàu có này làm môn đệ nhỉ ? Còn Chúa Giêsu thì thương tiếc anh và những người giàu: ẪNhững người giàu có mà vaò Nước Chúa thật khó biết bao,! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước ChúaỮ
Niềm hy vọng có một con đường dẫn thẳng đến Thiên Chúa đã khơi dậy niềm vui lớn lao thế nào thì giờ đây lại là một nổi buồn thất vọng chua chát. Phấn khởi gặp Chúa nhưng lại ra đi đầy phiền muộn, chàng trai trẻ không muốn trả giá, không muốn mạo hiểm làm môn đệ,anh chỉ muốn giũ của cải đảm bảo cho cuộc sống vật chất, phòng thân, dưỡng già. Muốn theo Chúa Giêsu nhưng nhưng anh vấp phải một chướng ngại, một sức khống chế, đó là lòng gắn bó với của cải. Của cải như tấm kính mờ che lấp ánh sáng khi mà ánh sáng muốn soi vào lòng anh. Người thanh niên này có tất cả để được hạnh phúc nhưng chỉ còn thiếu một điều là khả năng theo Chúa.
Những thanh niên tốt như vậy thời nào cũng có nhưng hiếm có những thanh niên thiết tha đến việc trở nên tốt hơn và lại càng hiếm hoi những người trẻ nhân hậu xứng đáng nên mẫu gương thu hút kẻ khác.
Người thanh niên Do thái này là người tốt,sùng đạo và khao khát sự sống đời đời. Anh có duyên may gặp được Chúa Giêsu, một bậc thầy có lòng nhân hậu.Nhưng tiếc thay! Anh không đủ can đảm, không đủ quãng đại bác ái để đáp ứng đòi hỏi của Chúa Giêsu là từ bỏ những gì mình có để theo Ngài.
Chúa đòi hỏi nơi anh điều anh muốn giữ lại vì của cải là chỗ dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi điều Chúa đòi hỏi trừ việc bỏ chỗ dựa này. Nô lệ cho của cải, người thanh niên không đủ can đảm để ra khỏi ràng buộc. Người giàu có không được cứu độ chẳng phải vì họ giàu, nhưng sự trói chặt của vật chất của cải làm cho họ nô lệ và lãng quên Thiên Chúa. Của cải có thể là cạm bẫy che mất lương tâm, cản trở bước đường đến trọn lành. Người giàu lấy của che thân. Người nghèo lấy thân che của. Giàu không phải là tội, nghèo chẳng phải là nhân đức. Điều quan trọng theo tinh thần Phúc âm là thái độ con người trước của cải vật chất.
Bi kịch của người thanh niên cũng là của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đã từng bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo gì của vật chất. Của cải vật chất có sức hấp dẫn mãnh liệt. Con người làm chủ nó và dần dần nó làm chủ con người, trở thành lẽ sống mà con người không thể dứt bỏ.
Những tiêu chuẩn con người đang đặt ra để trói buộc nhau như tiền tài, địa vị, danh vọng không thật sự làm cho mình sống thảnh thơi hạnh phúc. Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một tin vui. Có những niềm hạnh phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua từng phút giây đang sống. Biết dừng lại đề thưởng thức một nụ cười, một bông hoa, một cử chỉ yêu thương, một việc làm bác ái, đọc một cuốn sách hay, một cuộc trò chuyện, một buổi tối đọc kinh chung trong gia đình, trong khu xóm, dâng một thánh lể sốt sắng, dự một giờ chầu sốt mến& Giàu tiền mà không biết cười, không biết yêu thương, không có niềm vui nội tâm thì cũng chỉ là bất hạnh. Con người con có những giá trị tinh thần, những giá trị thiêng liêng chứ không chỉ dừng lại nơi cơm áo gạo tiền.
Người thanh niên trong Tin mừng hôm nay là người trẻ đàng hoàng và lương thiện, sống một cuộc sống không có gì đáng chê trách, không có tội lỗi gì đáng phàn nàn, không có tật xấu để sửa sai. Anh là hình ảnh người công chính Cựu ước chu toàn lề luật. Chúa Giêsu âu yếm nhìn anh và muốn anh tiến thêm một bước nữa để nên người Công Chính Tân Ước: bán gia tài bố thí cho người nghèo, sẽ có một kho báu trên trời và hãy theo Ngài. Đó là điều kiện nên người công chính Tân ước.
Không ngoại tình, không giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không lường gạt ai, không bất hiếu với cha mẹ, đó mới là điều kiện thứ nhất sống tốt lành về mặt luân lý. Điều kiện thứ hai là tin và theo Đức Giêsu. Không phải chỉ cần không làm việc này, việc nọ đã là nhân lành, thiện hảo, người Kitô hữu được mời gọi sống cao hơn, đó là chia sẽ tình thương với tha nhân, tin và bước theo Chúa mỗi ngày.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

 

TN28-B22. Bỏ mọi sự theo Chúa - Sr. Thu Thủy, CMR

Tôi dạy học lớp ba, gồm 22 em học sinh. Khi hỏi các em sẽ làm gì nếu Chúa nói với các em: TN28-B22

Tôi dạy học lớp ba, gồm 22 em học sinh. Khi hỏi các em sẽ làm gì nếu Chúa nói với các em: "Hãy về bán hết của cải rồi theo Chúa". 19 em trả lời "Yes" sẽ bỏ hết mọi thứ và theo Chúa. Còn 3 em nữa trả lời "No". Lý do: Ba Mẹ sẽ không vui vì không còn đồng nào trong túi; có hai con búp bê không thể nào bỏ được; có một cái mền đã giữ từ hồi còn nhỏ, nếu cho đi sẽ đau lòng lắm. Nghe vậy, tự nhiên tôi cảm thấy tiếc, vì thấy mấy thứ đó thật bé nhỏ mà chúng đã chiếm đạt lòng con người ngay khi còn tấm bé khiến các em không dám bỏ chúng để chọn một giá trị cao cả hơn. Nhưng khi về nhà suy nghĩ lại: nếu Chúa cũng hỏi tôi như vậy, tôi có bỏ mọi thứ để theo Chúa không? Câu trả lời nhiều lúc đâu có khả quan hơn. Tôi có thể không chỉ giữ một thứ mà còn nhiều thứ khó lòng có thể cho đi được. Phũ phàng hơn nữa là đôi lúc những thứ tôi muốn giữ lại cũng rất là bé nhỏ tầm thường.
Trong cuộc sống của chúng ta, không nhiều thì ít, đều có những kho tàng mà mình muốn giữ. Đó có thể là tước vị, danh vọng, đường lối và tư tưởng riêng, những người mình thương, nơi mình thích, kỷ niệm, hoặc tiền bạc, đồ vật, quần áo, vv. Những thứ này có thể là lớn hoặc rất bé nhỏ, không gía trị gì. Thế nhưng, con thà bỏ Chúa hơn là bỏ chúng. Chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm có hết mọi sự để hưởng thụ và bảo đảm cho cuộc sống, đã đến với Chúa Giêsu, vì chàng thiếu có một thứ: đó là sự bình an và hạnh phúc mà tiền hay bất cứ kho tàng nào cũng không thể mua được. Câu trả lời chàng nhận được: "Con hãy về bán hết của cải rồi theo Thầy" (Mc 10,21) đã làm cho chàng thất vọng. Chàng tuyên bố con đã giữ hết mọi giới răn rồi mà. Tuy nhiên, Chúa nói với trái tim không bình an của chàng là điều đã gây sự bất an và hạnh phúc chính là vì chàng đã không cho Chúa trọn vẹn. Chàng cậy dựa vào những kho tàng ở đời này, và quên rằng những thứ đó cũng chỉ mang lại hạnh phúc mong manh như chính bản tính của nó. Chỉ có Chúa mới là kho tàng vô giá và vĩnh tồn.
Bán hết mọi thứ để được Chúa là kho tàng chính là niềm vui bất tận. Câu chuyện dụ ngôn trong Phúc Âm nói về một người bán tất cả những gì mình có để mua được kho tàng qúy gía trong thửa ruộng (Mt 13,44) đã minh chứng điều đó. Bán đi hết mọi thứ chúng ta chiếm hữu và cho người nghèo. Người nghèo đây có thể là những người thuộc ngay trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, nơi làm việc, học đường, hay bên khu phố, lề đường. Họ có thể thiếu về tiền của, vật chất, nhưng cũng có thể họ chỉ cần một ánh nhìn trìu mến, một nụ cười thông cảm yêu thương, một cử chỉ đơn sơ tha thứ, một hy sinh bé nhỏ chân thành, hay một chút thời giờ qúy báu của chúng ta. Chúa Giêsu thách đố người thanh niên vì trái tim anh đã bị dính bén vào kho tàng đời này. Anh sợ khi cho đi thì mình sẽ mất hết những gì đang bảo đảm cho hạnh phúc và cuộc sống. Nhưng anh đã lầm, vì chỉ khi nào dám cho đi, và trao ban trọn vẹn, thì chính lúc đó sẽ lãnh nhận lại được tất cả và thật sự tìm được bình an, hạnh phúc, cũng như sự sống đời đời. Trên ngôi mộ của một người qúa cố có ghi những hàng chữ đầy ý nghĩa như sau:
Những gì tôi có, nay thuộc về người khác.
Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng.
Nhưng những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi.
Những tư tưởng này vang vọng lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô: "Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..."
Chọn Chúa là kho tàng chính là một chọn lựa quyết liệt và rướm máu, nhưng đó là một sự chọn lựa khôn ngoan, cao qúy và có gía trị đời đời.
Nếu Chúa hỏi mỗi người chúng ta cùng câu hỏi như tôi đã hỏi các em học sinh thì câu trả lời lúc này sẽ là gì? Có phải tiếng "Yes" mau mắn như 19 em học sinh đã trả lời hay lại cũng giống như chàng thanh niên cúi mặt, buồn sầu và bỏ đi?
NS. Trái Tim Đức Mẹ - Sr. Thu Thủy, CMR

 

TN28-B23. Không ham mê của cải - Lm Thu Băng, CMC

Năm 1780, chàng thanh niên Anthony đã bán hết của cải cho người nghèo khó rồi vào ẩn: TN28-B23

Năm 1780, chàng thanh niên Anthony đã bán hết của cải cho người nghèo khó rồi vào ẩn mình trong hoang địa, sống đời tu hạnh khắc khổ theo các vị chân tu.
Thánh 6 năm 1976, John Paul Getty, một người giầu có, đã có tới 4 tỷ Dolla khi còn sống. Sau lần thứ 5 li dị, ông nói với phóng viên báo chí: "Tôi muốn dùng tất cả tài sản của tôi để mua lấy cuộc hôn nhân hạnh phúc mà không được". Ông đã xác nhận tiền của hình như liên quan tới sự bất hạnh. Câu chuyện trên đã dẫn chúng ta tới câu chuyện người thanh niên giầu có trong Phúc Âm Thánh Lễ hôm nay. Chàng thanh niên này có một đời sống luân lý gương mẫu, nhưng anh cảm thấy còn thiếu một sự thánh thiện hơn vì thế anh ta hỏi Chúa Giêsu và Ngài trả lời rằng: "Hãy về bán hết gia sản anh có, phân phát cho người nghèo, và anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nghe vậy, anh buồn bã quay đi vì anh có nhiều của cải.
Một câu chuyện thương tâm nữa xẩy ra cũng vì tiếc của. Số là một giáo xứ nọ có một vị cha già sắm được một ít simăng để tu sửa nhà thờ rách nát. Lại bị ông trùm muốn bớt xén bán số Simăng lấy tiền và pha trộn bùn đất vào số còn lại để xây nhà thờ. Không ngờ bức tường trên gian thánh đồ sập xuống đè chết cha già trong khi đang dâng lễ. Thật đúng với lời xác nhận của ông John Paul Getty: "Tiền của hình như liên quan tới sự bất hạnh". Cũng như lời Chúa: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người mê tham của cải vào nước trời".
Lời Chúa đó ứng dụng cho chúng ta thế nào ? Trước khi trả lời, chúng ta thấy có hai sự kiện: Thứ nhất là mọi người chúng ta không xét giầu nhiều hay ít đều phải thực hiện điều Chúa Giêsu nói: "Phải từ bỏ mọi sự khi chúng ta chết". Điều thứ hai là có hàng trăm vạn, ngàn người trẻ trong lịch sử thời chúng ta như Anthony đã biết tình nguyện khước từ mọi sự để trở nên linh mục, tu sĩ và ngay cả người đời tu tại gia nữa. Họ làm thế để có thể theo và phụng sự Chúa Kitô một cách tự do hơn. Chúa Giêsu chẳng đòi chúng ta bỏ tất cả mọi sự nhưng Ngài đòi chúng ta phải dùng tiền của làm sao cho đừng quên Cha trên trời là Đấng đã ban cho chúng ta mọi thứ. Sống tinh thần từ bỏ, không ham mê của cải, sẵn sàng khước từ... như thế "sẽ được Chúa ban gấp trăm ngay ở đời này".
Dành dụm tiền của, xây dựng gia đình, chuẩn bị tuổi già hay lo cho tương lai con cái không phải là những gì trái khuấy. Điều trái khuấy là chỉ biết tôn trọng tiền của, tìm kiếm của cải, và tin cậy và phụng sự tiền của vật chất mà quên hết cả việc phụng sự Chúa, quên cả lòng đạo hạnh, lơ là việc ăn ngay ở lành, giúp đáp những người cần đến lòng nhân lành của chúng ta.
Chúng ta hãy xin Cha trên trời giúp chúng ta biết dùng của cải các đúng đắn và luôn nhờ rằng của cải vật chất là ân huệ, là quà tặng của Chúa ban cho ở đời này. Xin Chúa cho chúng ta biết cám ơn Ngài vì gia đình chúng ta vẫn được no đủ dư dật. Xin cho chúng ta biết chia sẻ với người túng thiếu hơn mình, biết giúp đỡ những nơi truyền giáo, những việc xã hội. Xin cho chúng ta biết tin tưởng phó thác cho Chúa chứ không phải vào vào tiền của dư thừa (10/2003).
Trích dongcong.net - Lm Thu Băng, CMC

 

TN28-B24. Của cải và Nước Trời - Ptế Nguyễn Định

Chúa Nhật 28 Thường Niên B: 28th Sunday in Ordinary Time
Lời Chúa cho hôm nay: CỦA CẢI VÀ NƯỚC TRỜI = * The Wealth and the Kingdom *
 

Giầu có của Khôn ngoan: Sự Khôn ngoan là món Quà của Chúa mà ta có thể kiếm được: TN28-B24

* BÀI ĐỌC 1: Kh.ngoan 7, 7- 11 = Giầu có của Khôn ngoan: Sự Khôn ngoan là món Quà của Chúa mà ta có thể kiếm được sự Khôn ngoan của Tâm hồn./ Riches of Wisdom:Wisdom is a gift of God, that we may gain wisdom of heart.
* BÀI ĐỌC 2: Do thái 4, 12- 13 = Lời Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén: Không có loaì thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa./ The Word of God is living and effectives, sharper than any...: No creature is concealed from Him.
* TIN MỪNG (Gospel): Mac-cô 10, 17- 27 = Người thanh niên giầu có: Đức Giêsu thách đố anh ta về của cải, nhưng anh không chấp nhận; Phêrô và các môn đệ đã cháp nhận, nên.../ The rich young man: Jesus challenges him to wealthy, which he cannot accept. Peter and the Apostles have accepted it and Jesus give his vision of this kind of life.
A. Bạn và tôi cùng Cảm-Nghiệm Sống và Chia sẻ ba bài đọc trên: ( Reflections, live out and share )
1/ Anh thanh niên giầu có đã giữ mười điều răn từ còn nhỏ, nhưng anh không muốn từ bỏ của cải để theo Chúa, Đức Giêsu nói: Ẫ Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao !Ữ Tôi hãnh diện mình là đạo gốc, chỉ biết giữ đạo chứ không Sống đạo. Đi nhà thờ, đọc kinh không thua ai, nhưng tham lam, ích kỷ thì đủ thứ, không bỏ được tật xấu nào! Tại sao của cải lại cản trở đường tôi đến với Chúa ? (Hành đạo)
ẪHow hard it is for those who have wealth to enter the Kingdom of God.Ữ (Mc. 10, 23)
2/ Đức Giêsu nhấn mạnh thêm về những ai quá trông vào của cải như sau: Ẫ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa. Ữ Chúa muốn bạn cần sẵn sàng từ bỏ của cải cho người nghèo. Vì nếu ta biết dùng của cải là phương tiện thì mọi sự sẽ dễ dàng và không bị nô lệ tiền của, ta sẽ được tự do theo Chúa vào Nước Trời. Nói cách bạn đã dùng tiền của Chúa ban như thế nào? (Tu luyện)
ẪIt is easier for a Camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom ... (Mc. 10, 25)
3/ Trong bài đọc nói về Đức Khôn Ngoan xử dụng của cải của vua Salomôn: Ẫ Đức Khôn ngoan tôi đã quý trọng hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan . Ữ Người ta thường bị tối tăm, mờ mắt trước tiền của, sắc đẹp, không biết nhận ra đâu là tốt lành, nên dễ bị vấp ngã, vì tiền của là con dao hai lưỡi. Tôi chia sẻ cách cầu nguyện xin Thần Khí Khôn ngoan của Chúa? (Học đạo)
ẪI preferred Her to scepter and throne, and deemed riches nothing in comparison with Her.Ữ (Kh.ngoan 7, 8)
4/ Bài đọc 2, Thánh Phaolô tuyên bố: Ẫ Lời Chúa là Lời Sống động...xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy.. . Ữ Bạn đã nghe Lời Chúa vừa nói sắc bén với người thanh niên giầu có, phê phán tâm tình và tư tưởng của môn đệ về của cải. Kễ những quyết chí thay đổi của bạn trước xã hội này? (Thánh thiện)
ẪThe Word of God is living and effective,...penetrating even between soul and spirit, joints and marrow... (Do thái 4, 12)
B. Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: ( The Best GodỴs Word )
NHỮNG NGƯỜI CÓ CỦA THÌ KHÓ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA BIẾT BAO! (Mc.10, 23)
ẪHow hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God !Ữ
VATICAN II: Một số nguời không ngần ngại dùng những hình thức gian lận và lừa đảo để trốn những thứ thuế chính đáng hoặc trốn tránh những gì xã hội đòi buộc. (GH.trong thế giới ngày nay # 30)
C. Ngay bây giờ bạn và tôi cần làm gì để thực hành Lời Chúa: ( So what am I doing / For Action )
1/ Bạn quyết tâm xin Thần Khí cho Đức Khôn Ngoan để biết xử dụng tiền của, không giử đạo hình thức.
2/ Tôi chọn lấy 1 trong 4 Cảm - Nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành vào đời sống mỗi ngày.
D. Bạn và tôi cùng Cầu nguyện và Sống lời mình xin: ( I pray and practice / Pray in Action )
a/ Tôi dựa vào Lời Chúa nói với người thanh niên giầu có để tin tưởng và dứt khoát bỏ của cải theo Chúa yêu cầu.
b/ Bạn xin biết dùng của cải là phương tiện, sẵn sàng chia bớt cho anh em túng nghèo đang cần đến hàng ngày.
Lời hay ý đẹp: SO VỚI LỜI CHÚA, SỰ GIẦU CÓ TRẦN THẾ LÀ VÀNG CỦA KẺ DẠI
Compared to GodỴs Word, the worldỴs riches are foolỴs gold
Ptế Nguyễn Định

 

TN28-B25. Chướng ngại khó vượt qua - Phó tế Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb.

Mc 10, 17-30
 

Lời chúa ngày hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giê-su cùng các môn đệ trên hành trình tiến: TN28-B25

Lời chúa ngày hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giê-su cùng các môn đệ trên hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem. Trên hành trình đó, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và người thanh niên giàu có diễn ra như một Ẫmàn kịchỮ mà đạo diễn không ai khác chính là thánh sử Mác-cô. Chúng ta cùng nhau xem Ẫmàn kịchỮ này để rút ra những bài học mà Chúa muốn nhắn gửi.
Từ chỗ đầy hứa hẹn
Ngay từ đầu trình thuật, thánh sử cho ta thấy xuất hiện trên hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su và các môn đệ là một người thanh niên Dothái giàu sang, quyền quý nhưng đồng thời cũng là một con người yêu mến và tuân giữ lề luật Thiên Chúa.
Chúng ta có thể thấy, người thanh niên này ngay từ nhỏ đã hấp thụ một nền giáo dục nhân bản và đạo đức Dothái giáo rất nghiêm khắc. Bằng chứng là anh ta Ẫchạy đếnỮ và Ẫquỳ xuốngỮ trước mặt Chúa Giê-su - một cử chỉ mang tính phụng vụ mà chỉ có người đạo đức siêng năng tuân giữ những lễ nghi phụng tự nơi Đền thờ mới có thói quen này. Đồng thời cách anh ta đặt câu hỏi với Chúa Giê-su: ẪThưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệpỮ đủ cho chúng ta biết được người thanh niên này - tậm trong sâu thẳm tâm hồn- đang muốn kiếm tìm một điều gì đó cao hơn, xa hơn so với những lề luật mà anh tuân giữ từ thuở thơ ấu.
Thật vậy, Lề luật của Thiên Chúa được người thanh niên này hấp thụ và tuân giữ - qua cách anh ta trả lời Chúa Gie-su- cho chúng ta thấy anh là một người Dothái mẫu mực, sống chân chính, ngay thật, một con người sống Ẫtốt đạo đẹp đờiỮ không chê vào đâu được. Mặt khác người thanh niên này lại là một người giàu sang - điều này thật hiếm hoi có thể nói trong mọi xã hội, càng làm cho chúng ta khâm phục về thái độ sống đạo và thực hành đạo của anh ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chính Chúa Giê-su cũng phải thán phục và yêu mến anh ta trước những chuẩn mực đạo đức mà anh tuân giữ.
Đến khúc quanh quyết định&
Anh mắt đầy yêu thương ấu yếm của Chúa Giêsu cũng đồng thời là một lời mời gọi người thanh niên giàu có này tiến xa hơn để có thể đạt tới điều mà anh đang tìm kiếm: ẪAnh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bàn những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôiỮ.
Trên con đường tìm kiếm Ẫsự sống đời đời làm gia nghiệpỮ, chính Chúa Giêsu đã cho anh biết cách thế để có thể chiếm được sự sống ấy, để có thể trở nên giàu sang, trở nên một kho báu không kẻ trộm nào có thể đục khoét là hãy tiếp tục tuân giữ Lề luật như anh đã từng tuân giữ, và -điều quan trọng là, hãy thực thi bác ái bằng cách bán hết của vải, bố thí cho người nghèo và theo Chúa. Một khúc quanh có tính quyết định cho chính sự sống đời đời của người thanh niên này là từ bỏ những gì anh sở hữu để theo Chúa. Như thế, bước theo Chúa và trở nên môn đệ Chúa là điều quan trọng, nó vượt lên trên mọi của cải, giàu sang, quyền quý ở đời này.
...  và chướng ngại khó vượt qua
Tính quyết định để chiếm được sự sống đời đời làm gia nghiệp mà Chúa Giê-su vừa đề xướng đã bị người thanh niên chối từ. Tin mừng cho chúng ta biết khi nghe những lời Chúa Giê-su vừa nói, người thanh niên Ẫsa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ điỮ. Lý do là vì anh ta có qúa nhiều của cải. Chúng ta thấy chướng ngại mà người thanh niên này vấp phải chính là anh ta không thể dứt bỏ được tài sản quý giá mà anh ta đang sở hữu. Một cách nào đó, đối với anh, tài sản vật chất ở đời vẫn còn là gia nghiệp; đối với anh, tiền tài vẫn còn là ẪTiên, là Phật, là sức bật, là tuổi trẻ,&Ữ thì làm sao có thể bỏ mà theo Chúa Giê-su - Đấng vốn xem mình là người Ẫkhông chỗ gối đầuỮ!
Con đường theo Chúa Kytô quả không dễ đối với mỗi người trong chúng ta. Quả thật con đường này khiến không ít người khiếp sợ - các môn đệ cũng không ngoại lệ- vì nó đụng chạm đến đến một điều hết sức thực tế: Ẫlàm sao vẫn theo Chúa nhưng cuộc sống vật chất của tôi vẫn đảm bảo ở đời nàyỮ. Lý do là vì một đàng đó là một lời mời gọi để thực hiện, để sống triệt để cho niềm tin và một đàng, những giá trị vật chất vẫn hằng lôi kéo khó làm chúng ta dứt bỏ; một đàng là cái vô hình (đức tin) và một đàng là cái hữu hình (của cải), không biết phải ưu tiên cho cái nào, phải lựa chọn làm sao. Thế nhưng lời Chúa hứa ban Ẫgấp trăm lầnỮ cùng với phần thưởng đời đời cho những ai từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa vẫn luôn là nền tảng cho niềm tin, sự tín thác vào Chúa quan phòng của mỗi người chúng ta. Bởi vì chỉ có quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa mới có thể thực hiện điều không thể, vấn đề quan trọng là chúng ta có can đảm để tiến bước, đi theo lời mời gọi của Chúa, đi theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa và hãy để cho Chúa thực hiện điều Người muốn.
Phó tế Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb.

 

TN28-B26. Huyền nhiệm ơn gọi - Lm. Vũ Xuân Hạnh

Mc 10, 17-30
 

Bài Tin Mừng hôm nay gồm ba phần, được coi là ba phần khác nhau nhưng thánh Marcô xếp: TN28-B26

Bài Tin Mừng hôm nay gồm ba phần, được coi là ba phần khác nhau nhưng thánh Marcô xếp chúng lại gần nhau để làm thành một nội dung duy nhất. Phần đầu (Mc 10, 17 - 22) là cuộc đoái thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên này có một đời sống thật tốt. Chính vì thế, anh ta được Chúa Giêsu Ẫđem lòng yêu mếnỮ, Người MỜI GỌI anh theo mình. Nhưng trước khi làm môn đệ của Chúa, anh phải là người nghèo mới được, vì thế, anh Ẫ hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo Ữ, rồi theo Chúa. Nhưng đối với anh, một điều kiện xem ra quá khắc nghiệt và cũng chưa từng bao giờ mường tượng như thế, anh không thể làm được. Anh đã thua cuộc, đã rút lui.
Phần thứ hai (Mc 10, 23 - 27) như được rút ra từ phần thứ nhất. Sau khi nói chuyện với người thanh niên giàu có, bây giờ nhân cơ hội này Chúa dạy hãy sống siêu thoát, đừng để lòng mình dính bén với của cải vật chất. Muốn siêu thoát phải sống tinh thần nghèo khó, phải từ bỏ của cải vật chất, vì Ẫ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời Ữ (Mc 10, 25). Khi ai đó dám chấp nhận sống siêu thoát như thế, họ mới thực sự là người nghèo, nghèo toàn diện: tinh thần, vật chất. Vì chỉ có người nghèo mới có thể ĐÁP TRẢ ƠN GỌI của Chúa. Và lúc ta trở nên người nghèo để đáp trả ơn gọi, đó cũng chính là lúc ta bắt đầu SỐNG ƠN GỌI.
Phần thứ ba (Mc 10, 28 - 31), cũng trong mạch văn nói về sự từ bỏ để sống ơn gọi theo Chúa, Chúa Giêsu cho ta biết một KẾT QUẢ cuối cùng của người bước theo Chúa qua câu trả lời cho câu hỏi khá tế nhị: Ẫ Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy ?Ữ (Mc 10, 28) của thánh Phêrô. Người nói: Không ai bỏ mọi sự đi theo Thầy mà Ẫ ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và đời sau được sự sống vĩnh cửu Ữ (Mc 10, 19 - 31).
Theo chiều hướng suy nghĩ về ơn gọi dựa trên Lời Chúa như thế, tôi muốn nói về HUYỀN NHIỆM của ơn gọi, và mời bạn cùng tôi tiếp tục nhìn vào ơn gọi của chính mình, nhất là những ai đang sống lý tưởng tu trì, để một lần nữa khám phá lại lòng Chúa Giêsu yêu ta khi mời gọi ta dấn bước theo Người, trực tiếp sống ơn gọi mà chính Người đã nhận lãnh từ nơi Chúa Cha. Qua đó ta càng ý thức sâu xa hơn niềm hãnh diện, sự cao cả và hạnh phúc về ơn gọi của mình, để mỗi một ngày, ta biết vun bồi cho ơn gọi ấy đầy đặn hơn, xinh tươi hơn, ý nghĩa hơn&
Có một lần, trước khi bắt đầu bài nói chuyện cùng một số bạn trẻ nam dự tu vào Đại chủng viện, tôi đã đặt câu hỏi cho các bạn thế này: ẪTheo anh em, anh em nghĩ, ơn gọi là gì?Ữ. Và chính tôi đã tự đưa ra câu trả lời: ẪNếu ai đó nghĩ rằng, ơn gọi là cái đích phải đạt tới cho bằng được, người đó sẽ thất bại. Có khi do chính suy nghĩ ấy, ta tự mình chuốc lấy sự đau buồn. Vì cứ bình thường mà nói, không phải bất cứ cái gì ta muốn đều có thể đạt được, huống hồ ơn gọi thuộc chiều kích thánh thiêng, không phải chỉ có con người muốn mà trước hết là do ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nếu ta biết rằng ơn gọi là thánh ý Thiên Chúa dìu đưa từng giây từng phút trong cuộc đời của mình, còn ta là kẻ thụ nhận và từng lúc, từng giai đoạn trong cuộc đời mình, ta sẽ phải xin vâng theo thánh ý của Người, ta phải phó thác vận mạng đời mình cho Người, thì lòng ta sẽ bình an, sẽ cảm nhận hạnh phúc, niềm hy vọng sẽ vẫn không tắt dẫu lý tưởng ơn gọi có đạt được hay khôngỮ.
Đưa ra câu hỏi và trả lời như thế, có lẽ sẽ khó hiểu cho người ngoài cuộc. Bạn có biết, tôi đang nói đến hoàn cảnh đặc thù của ơn gọi tại chính nơi tôi đang sống? Rất nhiều trường hợp, một thanh niên đã được xét là đã đủ hạnh kiểm, đủ khả năng, đủ tư cách để được vào Đại Chủng viện, phải dừng lại vì một vài lý do tế nhị nào đó. Có nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn, tiếc xót của những bạn trẻ ấy, bạn mới có thể hiểu điều mà tôi đã nói: huyền nhiệm ơn gọi. Huyền nhiệm ấy đã thúc bách, đã nung đốt tâm hồn của biết bao nhiêu người trẻ. Với hai năm mới có một đợt tuyển ứng sinh, và mỗi đợt như thế, số người được tuyển cũng rất giới hạn, nhưng họ vẫn sẵn sàng chờ đợi cho đến lúc có tên mình dù phải xếp hàng chờ đợi trong nhiều năm liền. Tất cả những người trẻ muốn đi tu đều đã qua đại học. Có người đang làm bác sĩ, giáo sư, thẩm phán, kiến trúc sư, kỷ sư&, nghĩa là họ có quyền mơ và xây dựng cho mình một cuộc sống tiện nghi, giàu có. Nhưng các bạn đã dám từ chối tất cả để chỉ đạt được một điều duy nhất mà thôi: theo Chúa Kitô trong ơn gọi tu trì. Phải hy sinh nhiều bao nhiêu, phải vượt qua khó khăn nhiều bao nhiêu, bị người đời ghét bao nhiêu, thì khi được thực hiện lý tưởng đời mình, niềm vui càng lớn, hạnh phúc càng trào dâng bấy nhiêu. Ngược lại, với những chua cay và khó khăn như thế, cuối cùng vẫn bị từ chối, vì thế, nỗi đau như muốn xé nát tâm hồn các bạn là điều hợp lý đấy thôi. Bởi vậy tôi hiểu, hiểu lắm những giọt nước mắt đáng yêu, đáng quý của những bạn trẻ bị chối từ Huyền nhiệm của ơn gọi thật lạ lùng quá đổi. Nó là một hấp lực lớn, không phải chỉ có hôm nay, nhưng là hàng ngàn năm lịch sử, đã làm rung động triệu triệu con tim của biết bao nhiêu người trẻ. Và Chúa Kitô muôn đời vẫn là lý tưởng mà lớp lớp người đã chọn để theo và sống.
Bạn ạ, ơn gọi là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa yêu thương trao ban cho con người. Dù đến từ Thiên Chúa, nó vẫn luôn luôn tôn trọng tự do của con người. Mời gọi để ta bước theo Chúa, đó là việc của Chúa. Nhưng đáp trả ơn gọi hay không, hoặc đáp trả như thế nào là chuyện của ta. Và một khi đã đáp trả, nghĩa là đã chọn lựa bước theo Người, ta phải sống ơn gọi. Vì ơn gọi dù đã quang trọng ở ngay việc ta đáp trả, nhưng vẫn không quan trọng cho bằng nỗ lực sống ơn gọi ấy từng ngày sau lời đáp trả của chính bản thân. Nói cách khác, Chúa mời gọi ta bước theo Người và ta đã đáp bằng lời Ẫxin vângỮ, nhưng như thế chưa đủ, điều cần thiết là phải sống lời xin vâng ấy bằng cả cuộc đời của mình.
Nếu Tin Mừng cho ta biết người thanh niêu giàu có nào đó, đã không dám dấn mình cho ơn gọi, thì lịch sử của Giáo Hội, mãi cho đến hôm nay, đó vẫn còn là thực tế. Nhưng tôi tin thực tế ấy chắc không nhiều. Ngược lại ơn gọi trên quê hương tôi thật dồi dào, thật phong phú. Trong hoàn cảnh và điều kiện còn đầy khó khăn cho những ai dám hy sinh bước theo ơn gọi, tôi nhận ra nơi các bạn trẻ như đã nói trên, là những người quá đỗi giàu có. Họ nghèo tiền của, không có địa vị xã hội, nhưng họ mới chính là những người giàu có. Trước hết họ giàu ơn Chúa, giàu nghị lực, giàu lòng quả cảm, giàu đời sống nội tâm, và giàu trên mọi thứ giàu: đó là đạt tới con đường Chúa Kitô đã đi. Một khi đạt tới sự giàu sang như thế, phải chăng họ không dừng lại bằng cách đáp trả lời ẪXin vângỮ trên môi miệng, nhưng đã làm cho tiếng ẪXin vângỮ thành lời của sự sống mà họ đã sống từng giây phút của cuộc đời mình!!
Nếu đặt trong khung cảnh của bài Tin Mừng mà tôi vừa phân tích bên trên để chỉ ra bốn tiến trình: CHÚA MỜI GỌI - CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ ƠN GỌI - CON NGƯỜI SỐNG ƠN GỌI - KẾT QUẢ cuối cùng của người bước theo Chúa, tôi vui mừng thấy những bạn trẻ muốn dấn mình cho ơn gọi trên quê hương tôi đã thực sự nên thánh ngay trong chính ơn gọi của họ. Tận trong tâm hồn, các bạn trẻ ấy đã lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Và cũng sâu thẳm nơi tận tâm hồn, họ đã đáp trả tiếng gọi ấy. Không một chút ồn ào, không hề lên tiếng thốt ra một lời khoe mẻ, không một hành động khoa trương nào dù nhỏ nhất, họ đã âm thầm hiến dâng cuộc đời của họ, âm thầm hy sinh, âm thầm gánh chịu sự bị chối từ, can đảm sống nghèo, sống dứt bỏ mọi vướng bận cản trở họ tiến về phía Chúa Kitô& Tất cả những điều đó đủ làm bằng chứng lớn lao cho ta thấy họ đã sống ơn gọi từng ngày trong bầu nhiệt huyết trẻ trung của họ. Tin rằng Chúa đã nhận và ban cho họ những kết quả lớn lao còn ở phía trước như Người đã hứa.
Bạn ạ, suy nghĩ như thế về những người anh em của chúng ta, bạn và tôi thấy gì, áp dụng gì cho mình? Ai cũng có một sứ mạng để sống giữa đời. Sứ mạng ấy là chính ơn gọi Chúa trao cho bạn và tôi. Rất cụ thể: Bạn là công nhân, bạn là nông dân, là dân chài lưới, hay là người phá đất vỡ hoang& Hãy sống hết mình, hãy yêu mến đến tận cùng những gì bạn đang có trong tay, và hãy thánh hiến tất cả bằng một đời sống đức tin. Được như thế, đó là dấu chứng cho thấy bạn đang sống ơn gọi Chúa trao và nên thánh trong chính ơn gọi của bạn.
Tôi muốn nói với bạn về niềm vui mà Chúa vừa ban cho chúng ta: Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được cất nhắc lên tước vị Hồng y. Cách đây năm năm, ngày mà Đức Hồng y lãnh chức vụ Tổng Giám mục, ngài đã dâng một lời nguyện rất thắm thía. Nhân niềm vui chan chứa hôm nay, tôi muốn nhắc lại lời cầu nguyện ấy để chúng ta cũng biết tự tra vấn lòng mình như chính Đức Hồng y đã từng làm: ẪDù bạn run sợ, lẽ nào bạn không đứng lênỮ. Nhờ đó, ta cũng sẽ làm một cuộc ẪĐứng lênỮ đáp lại ơn gọi của Chúa.
ẪThiên Chúa cần một người cha cho dân của mình, Người chọn một cụ già. Thế là Abraham đứng lên.
Thiên Chúa cần một người phát ngôn, Người chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng. Thế là Môsê đứng lên.
Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân mình, Người chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất, yếu nhất trong nhà. Thế là Đavit đứng lên.
Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội, Người chọn một anh chối đạo. Thế là Phêrô đứng lên.
Thiên Chúa cần một gương mặt để diễn tả tình yêu nhân loại, Người chọn một cô gái điếm. Đó là Maria Mađalêna.
Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô lên sứ điệp của Người, Người chọn một kẻ chuyên bắt đạo. Đó là Phaolô gốc thành Tarsô.
Thiên Chúa cần một ai đó để quy tụ dân và đi đến với những người khác. Người đã chọn bạn. Dù bạn run sợ, lẽ nào bạn không đứng lên?&
Lm. Vũ Xuân Hạnh

 

TN28-B27. Kinh tế Tiền bạc Nước Trời

Mác-cô 10:17-30
 

Thời xưa, sự giàu có được đánh giá trên những của cải tích trữ. Có nhiều vàng, có nhiều của quí: TN28-B27

Thời xưa, sự giàu có được đánh giá trên những của cải tích trữ. Có nhiều vàng, có nhiều của quí là giàu có. Thời nay, kinh tế phát triển toàn cầu, giầu có được đánh giá trên khả năng phát triển. Vàng chôn một chỗ không có lợi. Tiền giữ trong hộp chỉ có cơ nguy mục nát, không có lợi. Người bôn ba làm giàu thời nay có thể nại cớ rằng mình đâu chỉ có tích trữ kho tàng, nhưng mình có tạo việc làm đấy chứ. Tạo việc làm là làm ích cho xã hội rồi. Ngay cái việc tiêu xài cũng một phần làm ích cho kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển, nhiều người được nhờ.
Vậy lời của Chúa Giê-su: ẪNhững người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!Ữ có ý nghĩa nhắn gửi gì cho người thời nay? Lời Chúa có cản trở việc phát triển kinh tế không?
Muốn trả lời cho đến nơi, cần phải viết dài. Nhưng một cách vắn tắt đơn giản, ta có thể thấy như thế này. Lực thúc đẩy gốc để phát triển kinh tế là lòng ham lợi nhuận. Các nhà kinh tế, khi muốn cho người ta bỏ tiền ra phát triển một dự án kinh tế, phải đưa ra được những con số lời hấp dẫn, lúc đó dự án mới có cơ may được góp vốn và được thực hiện. Nhưng ham lợi nhuận không có nghĩa là tham lam. Ham lợi nhuận để có thể tạo ra lợi nhuận là qui luật đòi buộc của phát triển kinh tế. Không có lợi nhuận, kinh tế sẽ không hấp dẫn, sẽ không được góp vốn, sẽ ăn mòn tiền gốc và sẽ khánh kiệt.
Dĩ nhiên trong phát triển kinh tế muôn mặt, muôn người, có hiện diện những tham lam bất chính. Những tham lam này cản trở không cho kinh tế phát triển một cách trong sáng để có lợi cho nhiều người, và cuối cùng sẽ làm cho kinh tế chung lụn bại.
Người Ki-tô hữu phải chọn con đường phát triển kinh tế ngay chính. Rõ ràng như thế. Nhưng chính trong việc phát triển ngay chính này. Người Ki-tô còn được Chúa kêu gọi luôn luôn tỉnh thức để sắm cho mình kho tàng trên trời. Sắm như thế nào? Chúa Giê-su nói rõ: ẪHãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo khó.Ữ
Thời nay, lời này có thể được hiểu rộng hơn. Hãy coi các của vật chất chỉ là phương tiện. Ta có cuộc sống vật chất. Đúng. Ta phải lo đời sống vật chất một cách chăm chỉ, chứ không được lười biếng. Đúng. Nhưng ta đừng để sự lo toan vật chất bóp nghẹt tâm hồn, chận lối Nước Trời. Làm sao ta làm được? ẪĐối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa &, mọi sự đều có thể.Ữ
Người tín hữu luôn luôn ý thức Chúa đang ở với mình, sẽ sẵn sàng mở rộng lòng ra đón nhận ơn soi sáng và sức mạnh thúc đẩy để có thể làm kinh tế cho thích hợp với tinh thần Nước Trời và sẵn sàng chia sẻ với người nghèo khó. Kinh tế là môi trường lớn và thường xuyên mà người tín hưũ dấn thân biến đổi bằng chính thái độ sống tinh thần thanh thản của Nước Trời, nơi mình và nơi bạn bè mình, rồi lan ra những người khác.Kinh tế cũng là môi trường để tín hữu đưa ra chứng từ rõ nhất về cái tâm của mình luôn cố gắng theo đuổi nước trời. Nói một cách đơn giản. Đồng tiền liền khúc ruột. Sẵn sàng hy sinh trong đồng tiền, sẵn sàng cắt khúc ruột, đó là cách nói với chính mình rằng mình trông cậy vào Chúa và để Chúa lo liệu. Từ đó, một cách tự nhiên, sức mạnh của lời chứng phó thác sẽ lan tỏa đến người người khác.
LM Phạm Văn Tuệ

 

TN28-B28. THỜI ĐIỂM NGƯỜI GIẦU NHẤT THẾ GIỚI

Có nhiều thứ giầu khác nhau lắm. Có người giầu vì tình. Có người giầu vì của, thích khoe xe láng: TN28-B28

Có nhiều thứ giầu khác nhau lắm. Có người giầu vì tình. Có người giầu vì của, thích khoe xe láng, nhẫn kim cương. Con mắt thấy được giá trị làm cho đời mình giầu thật vẫn luôn là một thách đố.
Tờ Forbes tháng 9 năm 2003 cho biết về 400 người giầu nhất thế giới. Bill Gates sáng lập hãng điện toán Microsoft dẫn đầu với 46 tỷ đô la. Người đứng thứ nhì là một tay đầu tư tài chánh tên là Warren Buffett với 36 tỷ. Người thứ ba là Paul Allen cũng của hãng Microsoft với 22 tỷ. Đứng thứ tư là năm anh em gia đình Walton của Wal-Mart mỗi người với 20 tỷ. Người trẻ nhất là Daniel Ziff mới 31 tuổi với 1 tỷ 2.
Hiện nay trên thế giới có 447 tay tỷ phú đô la thì Mỹ chiếm 149 người, Á Châu nghèo vậy mà có tới 123 mạng tỷ phú trong đó Nhật chiếm 41, Hồng Kông 20, Mã Lai 11, Thái 10, Phi Luật Tân 9. Anh láng giềng nhà nghèo Mễ cũng có được tới 15.
KHI NGƯỜI NHẬT NẢN CHÂN BON
Thế giới có 7 nước giầu nhất gọi là cường quốc. Mỹ, Đức và Nhật đang dẫn đầu. Ngày 15 tháng tám năm 1995, Nhật kỷ niệm 50 năm bại trận, đầu hàng vô điều kiện sau hai trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nagasaki và Hiroshima. Ngày 15.8.1945, Nhật là một trong những nước nghèo nhất thế giới, các thành phố bị san bằng. Nhiều người chỉ được ăn mỗi ngày một củ khoai.
Năm mươi năm sau, Nhật thành cường quốc kinh tế thứ nhì chỉ sau Mỹ, nhưng lợi tức mỗi gia đình là 31 ngàn rưởi Mỹ Kim một năm, so với Mỹ chỉ có 24 ngàn. Thế giới có 500 công ty lớn nhất thì Nhật chiếm 149, Mỹ chiếm 151. Hai anh chàng Ẫtuy hai mà mộtỮ của hệ thống tư bản này chiếm 3/5 thế giới rồi còn gì.
Phép lạ gì vậy? Người ta tha hồ mà ca tụng hệ thống tổ chức xí nghiệp của Nhật. Nhưng điều then chốt vẫn là chương trình viện trợ Marshall theo đường dây "Trật Tự Mới" của tư bản Mỹ với nhãn hiệu Nhật như Toyota, Sony...cộng với cái máu người Nhật có kỷ luật và chịu cầy. Họ mê làm, ham học theo, hết mình cho hãng sở và đề cao tăng gia chất lượng sản xuất.
Người Nhật nghiện làm, quên cả ăn, quên cả hưởng, và khá keo. Họ sẵn sàng hy sinh cá nhân để theo kỷ luật chung, miễn là làm cho nước Nhật phải vượt lên, phải hơn các nước khác. ẪChúng tôi chỉ có làm, làm, và làm. Hãng chúng tôi không nghỉ thứ bẩy và Chúa Nhật,Ữ đó là lời ông Tadac Takubo, 62 tuổi. Cái máu hiếu thắng này đã khiến Nhật khi chiếm được các nước Á Châu thời đại chiến thứ hai với chiêu bài Đại Đông Á thì đã tỏ ra dữ tợn độc ác hơn cả người Da Trắng đi chiếm thuộc địa mà Ẫkhai hóa các dân ngu muộiỮ. Đại Hàn, Tàu đều là nạn nhân khủng khiếp. Nạn đói ở Bắc Việt mà Nhật để mấy triệu người chết chẳng bao giờ xóa mờ được trong ký ức của nhiều người Việt. Bây giờ không đánh nhau bằng súng, thì đánh nhau bằng tiền, cũng vẫn là một thứ máu: thích đè bẹp lân bang, như anh chàng Đức phải cho giống người mình là số một.
Đấy cũng là một lối tìm và một lối sống, tạo nên một nền văn minh, thành một nước giàu mạnh. Nhưng những ai đã từng ở Nhật thì đều thấy rằng người Nhật chỉ chỉ lo làm, đầu tắt mặt tối hối hả tối ngày. Đất đai chật hẹp, nhà cửa và vật giá thì quá cao, thành thử đời sống thật căng thẳng. Thiền là một từ ngữ xa lạ chỉ dành cho mấy người Âu Mỹ hiếu kỳ thích tìm thứ mới lạ mà thôi, chứ người Nhật chẳng có giờ cho mấy thứ "trà dư tửu hậu" đó.
Dịp kỷ niệm 50 năm bại trận, cũng là 50 năm thành công vượt bậc, thủ tướng Nhật Tomiichi Murayama lại phải buồn phiền thốt lên: ẪNhiều người Nhật đang bất mãn về cuộc sống hiện tại và âu lo về tương lai. Ữ Anh hùng bắt đầu thấm mệt rồi. Ngựa đã nản chân bon!
THỜI ĐIỂM ĐI TÌM NÉT GIẦU MỚI
Điều ngán ngẩm của người Nhật âu cũng là dấu chỉ thời đại, khi con người bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Những người ở các nước Âu Mỹ thì càng ngày càng nhận ra điều đó thật rõ nét. Những phim nổi tiếng thu hút rất đông người xem những năm qua như Forrest Gump, Pocahontas, The Joy Luck Club, The Secret Garden& đều nói lên một điều rất đơn giản: con người đã mệt mỏi, và đang đi tìm một giá trị mới, đi tìm những tiêu chuẩn làm cho con người sống giầu đích thực, tìm về thiên nhiên, tìm về những gì thật giản đơn đã có sẵn trong cuộc sống, nguồn phú túc đã được Chúa Trời bày biện như bữa tiệc sẵn sàng. Hạnh phúc là biết mở mắt nhận ra mà lãnh nhận chứ đâu có quá vất vả như con người ngày nay! Con người của thời tưởng rằng văn minh nhất bây giờ giật mình nhận ra đâu là lối tìm hạnh phúc và lối sống giầu có thật.Anh chàng John Smith và đám lính Da Trắng người Anh trong câu truyện Pocahontas đã đổ bộ sang Mỹ vào năm 1607 để chiếm đất của người Da Đỏ vùng Virginia. Họ phá hủy núi rừng đẹp đẽ để đào bới vàng. Người Da Trắng tưởng vàng là nhất, là có thể làm cho mình hạnh phúc. Nhưng có ngờ đâu khi gặp cô bé Pocahontas, thì John Smith nhận ra một giá trị mới, một nhãn quan mới. Một hôm tò mò về thái độ đào bới thật kỳ cục của người Da Trắng với kiểu ăn mặc bó sát chật chội, Pocahontas đã hỏi John Smith:
- Các anh tìm gì vậy?!
- Tụi này đi tìm vàng để làm giầu.
- Vàng là cái gì?
Thực sự Pocahontas chẳng hiểu vàng là cái gì mà người Da Trắng lại có thể ham mê tới cỡ đó. Rồi không biết phải so sánh giá trị làm sao, cô bé bèn cầm lấy trái bắp vàng mà giơ lên hỏi "vàng là cái này á?"
Câu hỏi đơn sơ của cô bé Pocahontas khiến người Da Trắng giật mình nhận ra một điều rất quan trọng: núi rừng kia, thác nước kia, sông hồ kia, trái bắp kia, mới là vàng, mới là giầu có thật, và mới là vườn địa đàng. Còn vàng của người Da Trắng chỉ là một thứ kim khí hiếm, do người ta ước định mà gán cho là quí báu khiến phải chém giết nhau để đạt lấy cái Ẫđịa đàngỮ kiểu ấy mà thôi. Mấy đứa trẻ ở Nam Phi xưa vốn lấy vàng làm đồ chơi, vì nước này đầy vàng, có ai đếm xỉa gì đâu, có ăn được đâu.
LỐI NGƯỜI VIỆT LÀM GIẦU
Nhà ảnh Mark Sindler đã từng lăn lộn nhiều năm trong cộng đồng người Việt vùng New Orleans. Anh tìm chụp những nét tiêu biểu của lối sống Việt Nam để giới thiệu cho người Mỹ. Mới đây trong Jazz Festival, một số tấm hình anh chụp được triển lãm trong khu vực sắc thái các dân.
Đây là hình chụp cảnh một gia đình Việt thật giầu: hai ông bà mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề, chung quanh có vẻ chả có gì ngoài cái bàn ăn thô thiển và cái bộ sa-lông cũ rích, nhưng nét mặt ông bà rất hãnh diện và sung mãn đứng trước bàn thờ trong gia đình, ra như bảo tên chụp hình rằng: ừ thì anh đã thấy chỗ chúng tôi đào vàng rồi.
Một tấm hình khác chụp cảnh một ông già đang cầu nguyện trong ngôi nhà thờ nhỏ. Tấm này chụp ngay trong những năm đầu mới sang Mỹ. Giữa những rối loạn tan hoang và tuổi già bơ vơ thừa thãi, hình ông cụ như một hiện thân của an bình, của niềm tin. Nhìn vào đó, ai mà chả cảm thấy lòng mình tĩnh lại thảnh thơi, mọi phiền não tan biến, ra như chả có gì trên đời có thể làm xao động nổi nữa. Ở giữa cơn bão vẫn có ẪmắtỮ tĩnh mà. Mark Sindler rất đắc ý về tấm hình này, anh đã lột được cõi tâm của người Việt, cho thấy được linh hồn giầu có của lớp dân tỵ nạn. Giầu có vì niềm tin.
TIN VUI CẤY HỒNG TÌNH YÊU
Rốt cuộc rồi con người khám phá ra mình với bằng ấy văn minh và giành giật, vẫn không mặc đẹp hơn bông hoa tươi nở bên gềnh đá, không thảnh thơi hơn con chim đang đậu trên cành kia, hay con cá đang tung tăng vui đùa dưới dòng nước. Chúa Giêsu đã nói như vậy từ lâu. Cũng được sinh ra trên mặt đất mà không một con vật nào phải đi mỹ viện hay bác sĩ thần kinh như con người. Siêng năng cần mẫn như con kiến mà cũng không phải lo đủ thứ bảo hiểm, không phải đặt ra lý thuyết lao động vinh quang hay "người là con vật kinh tế" để mà giành giật nhau từng miếng ăn, từng "dóp thơm, dóp giổm" để mà phải đấu tố giết nhau một cách man rợ.
Chúa Giêsu báo cho con người ở thời điểm này một Tin Vui lớn như đã từng bảo người nhà giầu trong Kinh Thánh khi đến hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời, để được thực sự hạnh phúc: "Bạn chỉ còn thiếu một điều, là hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và bạn sẽ được một kho báu trên Trời."
Đúng là Tin Vui khi mình bỗng nhận ra rằng những tiêu chuẩn con người đang đặt ra để đánh giá nhau như vàng bạc, tiền của, không thực sự làm cho mình sống thảnh thơi hạnh phúc. Những cái đó đâu là gì khi so sánh với nguồn phú túc Chúa Trời đang trao ban từng giây từng phút. Cuộc sống còn nhiều cái giầu quí hơn mà mình ít nhận ra. Biết dừng lại để thưởng thức một nụ cười, một bông hoa, một cành lá, một cử chỉ tình thương, một việc bác ái, một buổi kinh đêm& Chẳng quí chẳng giầu lắm sao? Giàu tiền mà không biết cười, không biết yêu thương, không biết hưởng sinh thú cuộc sống thì cũng chỉ là một tên hành khất ăn xin bên lề đường thật tội nghiệp.
Mẹ Têrêsa có lần sang thăm nước Mỹ một vòng đã cho biết: "Không một nước nào mà trẻ em nghèo bằng nước Mỹ!"
Mâu thuẫn chưa? Nước Mỹ giầu nhất thế giới mà trẻ em lại nghèo nhất thế giới sao?! Mẹ có ý bảo: trẻ em nghèo quá vì thiếu sự hiện diện săn sóc yêu thương của cha mẹ. Ai cũng bận quá! Bận lo đi kiếm tiền, bận đua đòi cho kịp thời trang& Trẻ em nghèo quá vì không được dẫn vào chỗ đào vàng thật nơi "đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát trong" của những buổi kinh tối, của giá trị đời sống cầu nguyện.
Tháng Mười được truyền thống Công Giáo gọi là Tháng Mân Côi, tháng trồng Hồng. Mỗi kinh đọc là một bông hồng tình yêu, là chìa khóa mở vào kho tàng nội tâm. Lâu nay đời sống mình có cái gì lỏng lẻo khô cằn và nghèo nàn làm sao ấy! Vì mình quá hối hả và mải mê tìm vàng, tìm tiền, mà bỏ bê kho tàng nội tâm, tách lìa khỏi dòng nhựa sống. Vậy tại sao mình không tìm lại một cái gì thật đơn giản là kinh Mân Côi, có thể trồng hồng làm hoa nở mọi nơi, mọi lúc, nhất là mỗi tối trước khi đi ngủ. Bí mật Fatima là đây.
Lm. Dũng Lạc Cao Tường

 

TN28-B29. LẤY CỦA CẢI TẠM THỜI ĐỔI LẤY KHO TÀNG BỀN VỮNG

Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là con người có đầu óc, biết nhìn xa thấy rộng: TN28-B29

Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là con người có đầu óc, biết nhìn xa thấy rộng. Anh là người giàu có. Tuy vậy, anh vẫn biết rằng của cải và sự giàu sang đời này chỉ là phù du tạm bợ… và mai đây khi nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ từ giã cõi đời này ra đi với hai bàn tay trắng. Vì thế, anh đến gặp Chúa Giê-su để xin Ngài chỉ dạy cách chiếm hữu một gia nghiệp lớn lao tồn tại đến muôn đời.
Anh thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Chúa Giê-su dạy anh giữ các giới răn. Anh đáp: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Đức Giê-su nhìn anh ta và đem lòng yêu mến, Người bảo: “Anh chỉ còn thiếu có một điều: là hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Sau đó, hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt, và buồn rầu bỏ đi...
Anh bỏ đi vì anh có nhiều của cải và anh đã hành động dại dột vì không muốn đánh đổi của cải phù du hiện có để lấy gia nghiệp tồn tại muôn đời.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta một bài học quan trọng, đó là phải khôn ngoan dùng những của cải tạm bợ đời này để đổi lấy kho tàng vô tận trên thiên quốc; hay nói một cách bình dân là ‘bỏ con tép bắt con cá’... mà cá đây lại là cá voi!... Vì phần bỏ ra rất nhỏ nhưng phần thu lại thật lớn lao.
Chúa Giê-su tiếp tục khẳng định điều này khi Thánh Phê-rô lên tiếng hỏi Chúa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy... ?” Chúa Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng mà không được gấp trăm và được sống đời đời.”
Vào khoảng năm 1975 – 80, thời điểm kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, vật giá leo thang từng ngày, giá vàng nhích lên liên tục, đồng tiền mỗi ngày một mất giá... Cũng trong thời gian này, có mấy lần đổi tiền làm bao nhiêu người phải hoang mang lo sợ. Thình lình, lệnh thông báo đổi tiền được công bố và tại địa phương của tôi, ai có tiền phải đem đi đổi ngay lấy tiền mới trong vòng một hoặc hai ngày, và mỗi nhà chỉ đổi được một số tiền giới hạn thôi ! Thế là có nhiều người có tiền dư cả triệu đồng không đổi được phải đem đi đốt, rồi tiếc xót khôn nguôi !
Sau một hai lần đổi tiền như thế, người ta rút được bài học khôn ngoan: không dại gì giữ tiền trong tủ, có tiền cứ mua vàng mà trữ. Vàng thì càng lúc càng lên giá, Nhà Nước có đổi tiền mấy lần cũng không sợ. Thế là khi có chút ít tiền dư, người ta đua nhau sắm vàng. Kẻ có nhiều tiền thì sắm cả cây vàng, người ít tiền thì sắm nửa chỉ hoặc một hai phân. Thế là an lòng chắc dạ.
Người khôn thời đó biết đổi tiền lấy vàng, nhưng dù có cả một hòm rương đầy vàng, dù là người giàu có nhất thế gian như Bill Gates, thì khi nhắm mắt xuôi tay, người ta cũng phải từ giã cuộc đời với hai bàn tay trắng. Vì thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải khôn hơn một bậc, phải nhìn rộng thấy xa, đó là biết đổi vàng bạc của cải lấy công đức, vì ai có nhiều công đức là có cả một kho báu trên Trời không bao giờ mai một, hư hao.
Mai đây, ngày chết của chúng ta rồi cũng ụp đến thình lình như ngày đổi tiền trước đây. Những người thiếu phòng bị, không biết đổi của cải mình có thành công đức thì sẽ phải trắng tay. Đến lúc ấy, có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng !
Lạy Chúa Giê-su, xét về một vài khía cạnh nào đó, chúng con cũng là những người giàu có, không giàu của cải thì cũng có thể giàu thời giờ, hoặc giàu sức lực, hay giàu khả năng, trí tuệ... Xin dạy chúng con biết đem những thứ của cải tạm bợ này đổi lấy thứ tài sản không bao giờ hư nát.
Xin cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban để tôn vinh Chúa và phục vụ con người… Đó là cách chuyển của cải tạm bợ đời này thành công đức bền vững cho mai sau.
Xin cho chúng con biết cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ... để gánh vác việc đời, để góp phần xây dựng xã hội, để phúc âm hoá môi trường, để phụng sự Hội Thánh và mưu ích cho các linh hồn… Đó là những cách biến của cải tạm bợ đời này thành công đức, thành của cải không bao giờ hư nát dành cho mai sau. Đó là cách chúng con gửi tiền của vào ngân hàng trên trời, mai đây khi từ giã đời này, chúng con có cả một kho báu trên Thiên Quốc.
Lm. I-nha-xi-ô TRẦN NGÀ

 

TN28-B30. NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ

Chúa Giê-su thường dùng dụ ngôn hay những câu chuyện, những biến cố, những sự việc thực tế xẩy: TN28-B30

Chúa Giê-su thường dùng dụ ngôn hay những câu chuyện, những biến cố, những sự việc thực tế xẩy ra trong xã hội Do Thái để dậy các môn đệ và những người đi theo Ngài. Tin Mừng của Chúa Giê-su gợi lên cho con người nhiều hình ảnh, nhiều cảnh tượng rất thực, rất người có khi dí dỏm, có khi buồn cười, có khi ứa nước mắt, có khi hóm hỉnh, ngộ nghĩnh. Tất cả Tin Mừng của Chúa là kho tàng hạnh phúc, được nối kết, đan dệt bằng nhiều phép lạ, bằng nhiều dụ ngôn, câu chuyện nhằm dậy con người sống tốt, sống thánh để đạt được Nước Thiên Chúa, Nước Trời mà Chúa Giê-su đã giới thiệu, đã loan báo. Đoạn Tin Mừng của thánh Mác-cô 10, 17 – 30, Giáo Hội trích đọc trong Thánh Lễ hôm nay: Phải có tấm lòng trong sáng, tấm lòng vàng để bước theo Chúa Giê-su. Đây là bài học thực tế của người môn đệ, của người Ki-tô hữu muốn vào Nước Trời.
CÁI DÍ DỎM CỦA CÂU CHUYỆN VÀ LÒNG CÒN DÍNH BÉN CỦA CẢI CỦA NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ:
Đoạn Tin Mừng Mc 10, 17 – 30 gợi lên cho ta cái ngộ nghĩnh, cái dí dỏm của con đường theo Chúa. Thánh Mác-cô cho thấy người thanh niên giàu tin vào Chúa, anh đã thật lòng đến với Chúa để xin Ngài hướng dẫn chỉ bảo cách sống, cách thực hiện dốc lòng hầu có thể đạt tới cuộc sống hạnh phúc, cuộc đời vui tươi và sự sống vĩnh cửu. Anh đã đặt một câu hỏi rất chân thành để xin Chúa Giê-su chỉ dạy cho anh. Anh không như những Pha-ri-sêu, các nhà lãnh đạo tôn giáo luôn rình rập, luôn gài bẫy, để bắt bẻ và kiếm sơ hở của Chúa để tố cáo, ám hại Ngài. Anh đã dùng ngôn từ ”Thầy Tốt Lành” ( Mc 10, 17 ) và quỳ xuống để hỏi Chúa Giê-su. Thái độ của anh vừa đạo đức, vừa khiêm nhượng. Anh đã gọi Chúa là Thầy Nhân Lành quả thực rất đúng vì từ này chỉ được dùng để gọi Thiên Chúa.
Câu hỏi của anh phát xuất tự tâm hồn muốn học hỏi, muốn trở nên tốt. Biết được sự thiện chí, lòng thành của anh, Chúa Giê-su đã dẫn anh ta đi từ các giới răn căn bản nhất mà Cựu Ước qua Mô-sê và ngay chính bản thân Chúa Giê-su cũng dậy: “Chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ” ( Mc 10, 19 ). Đây là những điều luật chính yếu để giúp một con người nên tốt, nên hoàn thiện. Trước lời chỉ bảo đầy chân tình của Chúa dựa trên những giới luật của Thiên Chúa, người thanh niên giàu có đã trả lời hết sức thẳng thắn, chân thành và dễ thương với Chúa Giê-su rằng: ”Anh ta đã giữ tất cả những điều ấy ngay từ hồi anh ta còn nhỏ bé” ( Mc 10, 20 ).
Khi nghe người thanh niên giàu có trả lời, thánh Mác-cô viết tiếp: ”Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến” ( Mc 10, 21 ) Chúa thương anh ta vì thấy anh thành tâm thiện chí và muốn giúp anh ta đi xa hơn trên con đường trọn lành, con đường tìm kiếm, con đường đòi hỏi từ bỏ và quảng đại. Chúa Giê-su chỉ cho anh ta thấy con đường: ”Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi“ ( Mc 10, 21 ).
Và đây là điều duy nhất, căn bản và cốt yếu để anh được hạnh phúc, được sự sống đời đời. Nhưng trớ trêu và hết sức bất ngờ: “Con đường này làm anh ta sợ hãi”. Đoạn Tin Mừng của Thánh Mác-cô nối tiếp một  cách rất hóm hỉnh, dí dỏm: ”Nghe lời đó, anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” ( Mc 10, 22 ).Anh thanh niên vừa muốn được hạnh phúc, vừa muốn được Chúa Giê-su, nhưng anh ta lại ham của cải, gia tài mau qua, mà buồn sầu bỏ đi vì anh ta có quá nhiều tiền bạc, vật chất.
CHÚA GIÊ-SU MỜI GỌI CÁC MÔN ĐỆ VÀ NHÂN LOẠI ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÀI:
Con đường Chúa Giê-su vạch ra cho người thanh niên giàu có cũng làm cho các môn đệ và nhiều người sợ hãi, không muốn vượt qua. Qua cuộc đối thoại của Chúa Giê-su với người thanh niên giàu có. Chúa Giê-su muốn khẳng định rằng: Việc tuân giữ lề luật, tuân giữ cách tỉ mỉ và có tính cách giáo điều không thôi, chưa đủ đảm bảo cho phần rỗi của con người. Muốn được Ơn Cứu Rỗi phải chia sẻ với những người nghèo khó để được phần thưởng trên trời và bước theo Chúa Giê-su. Điều này làm cho các môn đệ và nhân loại lo sợ: ”Thế thì ai có thể được cứu ?” ( Mc 10, 26 ). ”Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” ( Mc 10, 23 ) và “Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” ( Mc 10, 25 ).
Chúa Giê-su liền trấn an các môn đệ và hướng các ông lên cao hơn: với người thanh niên giàu có, Ngài đã bảo đảm: ”Anh sẽ được một kho tàng trên trời” ( Mc 10, 21 ). Còn các môn đệ, những người đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giê-su, Ngài hứa ban ”gấp trăm”“đời sau sẽ được hưởng sự sống đời đời” ( Mt 19, 29 ). Chúa Giê-su đã sống, đã làm gương, đã đi tận con đường chông gai, đau khổ để cứu thế, đã chết và sống lại để mang Ơn Cứu Độ, hạnh phúc cho con người. Các môn đệ và những ai muốn theo Chúa không thể đi con đường nào khác ngoài con đường của Chúa: ”Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta” ( Mt 16, 24 ).
Đối với các môn đệ hay là người thanh niên giàu có, điều hệ trọng là sự sống đời đời. Vẫn là cái khó phải vượt qua là những điều nhân loại đang có được như tiền bạc, của cải, giàu sang, chức tước, danh vọng nhất nhất phải nhường chỗ cho kho tàng trên trời đi trước và đó là điều đối với con người xem ra rất khó ”Đối với loài người thì không thể được” ( Mc 10, 27 ).
Đây là một cuộc lột xác có tính quyết định: tiền bạc, của cải dùng không đúng, ích kỷ, bo bo không chia sẻ cho người túng quẫn, nghèo hèn sẽ trở thành cản trở cho việc tìm gặp Chúa và đạt được Nước Trời. Muốn theo Chúa, con người phải có can đảm, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, lối sống phản Tin Mừng và sống gắn bó, phó thác vào Chúa và từ bỏ ngay chính cả mạng sống của mình như Chúa Giê-su: ”Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” ( Ga 15, 13 ).
Sống như thế và thực hành như thế thì ” ...đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể” ( Mc 10, 27 ) vì “...Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” ( Mt 6, 24 ). Và như thế, khôn ngoan đích thực     ( bài đọc 1 ) chính là tin Chúa và đi theo Ngài. Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng con sống trọn ơn gọi làm con Chúa và hoàn thành sứ mạng Chúa đã trao phó cho chúng con.
Lm. NGUYỄN HƯNG LỢI, DCCT

 

TN28-B31. Chuyện: HÃY DỌN CHỖ Ở CHO ĐỜI SAU

Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một khu rừng để xin trọ: TN28-B31

Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một khu rừng để xin trọ qua đêm vì lỡ độ đường. Không ngờ đây lại là nơi nghỉ chân sau những chuyến đi săn của một nhà quý tộc giàu có nhưng nổi tiếng là hết sức keo kiệt ích kỷ. Thế là đích thân chủ nhà ra xua đuổi không thương tiếc: “Đây là dinh thự của ta chứ không phải là nhà trọ mà ai muốn vào ở cũng được !”
Cánh cửa đóng xập lại ngay. Nhưng người khách lạ vẫn kiên nhẫn đập cửa mãi cho đến khi nhà quý tộc lại phải ra mở cửa quát tháo to tiếng. Người khách vẫn từ tốn đề nghị: “Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh bớt giận, xin phép cho tôi hỏi ngài 3 câu, nếu như ngài là một người thông minh trả lời được thì tôi sẽ xin đi khỏi đây ngay !"
Nhà quý tộc nổi máu tự ái nên nhận lời, vẫn chắc mẩm mình sẽ thắng. Người khách bắt đầu hỏi câu thứ nhất: “Ai đã ở trong dinh thự này trước ngài ?” Nhà quý tộc trả lời được ngay: “Cha ta đã ở đây chứ ai ?” Người khách lại hỏi câu thứ hai: “Thế ai đã ở đây trước ông thân sinh của ngài ?” Nhà quý tộc ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào, vì cha con ông ta chỉ mới làm chủ tòa dinh thự này sau khi người chủ quý tộc trước đây đã bị phá sản rồi tự tử chết đã rất lâu.
Đến đây thì người khách mới nói: “Nếu vậy thì cha ngài và cả ngài nữa, cũng chỉ là những người khách trọ ở đây trong một thời gian nào đó, rồi đến một ngày chính ngài cũng phải nhường lại cho một chủ nhân khác. Hóa ra cái dinh thự nguy nga này cũng chẳng khác gì một thứ quán trọ..”.
Người khách lạ nhận ra đã có sự đánh động sâu xa nơi nhà quý tộc, ông ta ngỏ lời: “Vì vậy, tôi thành thật khuyên ngài đừng quá phung phí tiền bạc để làm đẹp và chỉ bo bo giữ lấy cho riêng mình một cái quán trọ tạm bợ chóng qua như thế này. Ngược lại, tôi nghĩ ngài nên cởi mở tấm lòng để giúp đỡ những người nghèo khổ và cơ nhỡ thiếu thốn. Và như thế, chính là ngài đã biết chuẩn bị sửa soạn cho một chỗ ở vĩnh cửu đời sau trên Nước Trời...”
Trích NỐI LỬA CHO ĐỜI số 2

 

TN28-B32. Lột bỏ những ảo tưởng

Mc 10, 17- 31
Thưa quý vị,
 

Bài Tin Mừng hôm nay gồm ba câu truyện khác nhau. Câu truyện một: Anh thanh niên giàu có: TN28-B32

Bài Tin Mừng hôm nay gồm ba câu truyện khác nhau. Câu truyện một: Anh thanh niên giàu có muốn theo Chúa Giêsu (17-22). Câu truyện hai: người giàu khó vào Nước Trời (23-27). Câu truyện ba: Đức Giêsu hứa ban phần thưởng cho kẻ biết từ bỏ (28-31). Chúng tiếp liền sau vấn đề ly dị và trẻ em. Mặc dù mỗi câu truyện đều có bối cảnh và phong cách riêng, nhưng chung quy về một nội dung: giá trị độc tôn của Nước Trời. Nói cách khác, điều quan trọng duy nhất phải là cuộc sống đời đời. Nó giống như truyện cổ tích được nhiều người kể lại, ở những thời điểm khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng người ta phải cảnh giác cao kẻo đẩy nội dung ra khỏi lợi ích của đời mình. Thí dụ về anh thanh niên giàu có là ai? Chúng ta có khuynh hướng nghĩ ngay đến Bill Gates hay Donald Trump, chứ không phải bản thân mình. Mình đâu có nhiều của cải như họ (Bill Gates và Donald Trump là hai tỷ phú Mỹ giàu có nhất thế giới hiện nay).
Người thanh niên muốn tư vấn Chúa Giêsu xem anh phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Anh quỳ trước mặt Chúa tỏ lòng chân thành của mình. Sau khi nghe Chúa liệt kê những điều kiện thông thường theo luật dạy: Ẫ Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹỮ. Anh vui mừng trả lời: ẪThưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.Ữ Chúa Giêsu không có khiển trách anh về nói dối hay kênh kiệu tự phụ. Cho nên chúng ta phải công nhận người thanh niên này thật thà, đạo đức. Anh ta đã nêu đúng tình trạng đời mình, anh đã nghiêm chỉnh thi hành các giới răn và lề luật. Trước mặt Chúa Giêsu, anh là người thanh niên tốt lành thật sự, xứng đáng được Chúa thâu nhận làm môn đệ của Ngài. Ai mà chẳng muốn có một đệ tử đạo đức như vậy? Phúc âm thuật lại: ẪĐức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mếnỮ. Rõ ràng anh là một người Do Thái lý tưởng. Nhiều bậc đạo đức trong chúng ta hiện nay chắc gì so sánh được với người thanh niên này! Nhưng chúng ta lại tự phụ hơn anh!
Tuy nhiên Chúa Giêsu nhìn thấy một điều thiếu sót nơi anh, mặc dù xem ra anh chẳng thiếu thốn gì: giàu có của cải, lương thiện trong nếp sống. Hai thứ này đều là ơn phúc theo như não trạng đương thời. Nghĩa là, được giàu có là phần thưởng Thượng Đế ban cho đời sống tốt lành, tuân giữ cẩn mật lề luật và các giới răn của đạo thánh. Thiên hạ đánh giá sự giàu có là dấu chỉ cụ thể của nếp sống đạo đức, bất kể sự giàu có đến từ đâu như hà hiếp, ăn gian, bóc lột, mánh khoé. Của cải là bằng chứng được Thiên Chúa chúc phúc, phần thưởng của đời sống ẪtốtỮ. Ngày nay, tâm lý này vẫn còn thịnh hành trong xã hội đạo, đời. Chẳng phải chúng ta ca tụng những kẻ giàu có là được Chúa thương đó sao? Chẳng phải chúng ta liệt kê những tài sản to lớn rồi xin dâng lễ tạ ơn?
Mặt khác, nghèo khổ, bất hạnh là dấu chứng bị Thiên Chúa ruồng bỏ! Thiên hạ xưa nay chẳng từng cho rằng nếu một người lâm vào cảnh túng thiếu là do lỗi lầm của họ sao? Họ đã làm chi đó để Trời Phật phạt, mang kiếp đoạ đày: Chém cha cái khó, chém cha cái khó, danh giá những ai, xấu xa một nó (Tú Xương). Còn người có đạo thì tư duy cũng chẳng tiến bộ hơn: ẪThưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta.Ữ (Ga 9,2). Cho nên tâm lý thường tình vẫn đổ lỗi nghèo khó cho phạm nhân mang tội, bẻ gãy các giới răn Thiên Chúa, lười lĩnh hay do cha mẹ đã phạm tội gây nên. Con số này trong xã hội đông lắm, tỷ lệ thuận với những người không đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày. Tính ra thì phải 2/3 nhân loại, lên đến hàng vài ba tỷ người. Hơn nữa, trong xã hội văn minh, công việc do máy móc đảm nhận đẩy hàng hàng, lớp lớp công nhân vào cảnh thất nghiệp, vô tài sản, gia cư. Có đúng nghèo khổ là một cái tội? Xin nhớ rằng đa phần môn đệ Chúa đều chỉ đủ ăn đủ mặc, họ làm nghề chài lưới, kiếm cơm hàng ngày, ăn bữa trưa, lo bữa tối! Đám đông thính giả nghe Chúa rao giảng lúc ấy phần nhiều chẳng có địa vị nào trong xã hội. Họ là những người nghèo khổ. Họ chẳng có chút bằng chứng là được Thương Đế chúc phúc, ban ơn lành bằng của cải vật chất! Vậy thì giàu có chưa đủ để thuyết phục thiên hạ là được Thiên Chúa ưu ái vì sống đạo hạnh. Ngược lại, Chúa Giêsu tuyên bố tinh thần nghèo khó mới dễ vào nước trời, nói cách khác, điều kiện sở hữu cuộc sống đời đời không lệ thuộc tiền bạc, chức quyền, địa vị xã hội mà là tấm lòng vị tha, bác ái. Cho nên Chúa thấy người thanh niên có điều thiếu sót là đúng lý. Ngài nói với anh: ẪAnh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.Ữ
Các tông đồ hốt hoảng khi nghe câu truyện của người thanh niên, họ cũng đang cầu mong một địa vị, họ cũng ước ao được nhiều ơn lành bằng của cải khi theo Chúa Giêsu. Lời mặc khải của Chúa: ẪCác con ơi, những người có của thì khó vào nước Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơnỮ, làm họ sợ hãi. Ông Phêrô lập tức đặt câu hỏi: ẪVậy thì chúng con sẽ được phần thưởng nào, khi bỏ mọi sự mà theo Thầy?Ữ Tư duy của họ không khác ý nghĩ của người thanh niên. Có khác chăng là lòng tin đặt vào Chúa. Đó là điều căn bản, bởi Ngài sẽ ban ơn, để họ nhận ra sự thật, cải tạo tham vọng của mình: ẪĐối với loài người không thể được nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế.Ữ Rồi Ngài trấn an các tông đồ: ẪThầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay ở đời này lại không nhận được gấp trăm cùng với sự sống đời đời ở đời sau.Ữ Trước mặt thế gian các tông đồ đã trở nên nghèo khó và dễ bị tổn thương: ẪChúng con đã bỏ mọi sự mà theo ThầyỮ nghĩa là bỏ luôn dấu chỉ được Thượng Đế ấp ủ như người đời lượng định. Cho nên Thiên Chúa vui lòng ban cho họ mọi sự, kể cả cuộc sống vĩnh cửu. Đúng như nhiều lần Chúa Giêsu tuyên bố: Ẫkẻ rốt hết sẽ trở thành trước nhất, và người trước nhất sẽ nên rốt hết.Ữ
Xin nói thêm về người thanh niên. Chúa Giêsu yêu cầu anh từ bỏ những minh chứng giả tạo rằng mình được Đức Chúa Trời ưu ái. Ngài thực sự muốn anh ta trở thành môn đệ như các tông đồ. Ngài thực sự muốn ban cho anh điều anh đang kiếm tìm: sự sống đời đời. Nhưng anh phải thực lòng tin vào Ngài, vượt qua những ảo tưởng để đến với những điều chân thật hơn, tức một cuộc sống trọn vẹn, cao quý hơn những gì mà của cải vật chất hiện thời hứa hẹn. Nếu anh đồng ý bán hết gia tài phân phát cho những người nghèo khổ, anh sẽ được một sự giàu có mới, một kho tàng trên trời. Anh sẽ được Thiên Chúa đoái thương và thưởng công thật sự. Không cần đến dấu chỉ bên ngoài nữa. Anh đích thực là môn đệ của Ngài. Gia đình anh sẽ là cộng đồng đức tin, bạn hữu anh sẽ là những người theo chân Chúa. Anh sẽ được gấp trăm về nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, đất đai,.. Tuy nhiên, những thứ đó không phải là những vật chất hữu hình, mà là nước trời, là sự sống vĩnh cửu. Còn ở trần gian anh sẽ không có một hòn đá gối đầu! Phúc âm thuật lại rằng: ẪNghe lời đó, anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi.Ữ Vật chất đã như xiềng xích trói buộc anh với thế gian. Vì thế, Chúa Giêsu đưa ra lời bình luận: ẪNhững người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!Ữ
Theo Chúa Giêsu đòi hỏi hy sinh, từ bỏ cả đến chính bản thân. Ngài không hứa hẹn một tương lai sang giàu, cũng chẳng cam đoan một cuộc đời dễ dãi tiện nghi. Ngược lại, sẽ gặp gian nan khốn khó và bách hại. Khi lắng nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đừng liên tưởng đến kẻ khác, người láng giềng hàng xóm trong khu phố. Nhưng phải xét lại các tham vọng của mình, phải chăng chúng chỉ là các ảo vọng của người thanh niên giàu có? Những điều thực sự quan trọng trong đời sống, chúng ta chẳng thể đạt tới bằng sức lực riêng. Chẳng phải tiền bạc hay địa vị xã hội có thể đảm bảo hạnh phúc chân thật và lâu bền. Lời Chúa trong bài đọc một và hai nói rõ điều đó. Chúng ta phải học cho khôn ngoan để có thể phân biệt những ưu tiên trong cuộc sống. Chúa sẽ ban ơn để biết từ bỏ những giá trị lừa dối của Satan, xác thịt và thế gian. Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho mỗi người để lựa chọn những điều chân thật. Chúng ta chẳng cần đợi chờ đến Mùa Chay mới có thể nhận ra sự thật vĩnh cửu. Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể hằng soi sáng trí lòng chúng ta. Ngài giúp đỡ mọi người cởi bỏ được những ảo tưởng lừa dối đó. Chúng ta phải cầu xin ơn Ngài thêm sức, cầu xin và cầu xin mãi mãi. Ngưng lời cầu nguyện thì hết còn là tín hữu, lại trở về những dụ dỗ của thế gian. Phúc âm hôm nay bắt đầu bằng tường thuật Chúa Giêsu bắt đầu cuộc hành trình. Ngài đi lên Giêrusalem để đập tan thế lực của Satan và thế gian. Thế lực ghê gớm có khả năng giết chết con Thiên Chúa. Nhưng sự chết của Ngài khai mở một kỷ nguyên mới và ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc sống này chẳng thể tự thân chúng ta kiếm được hoặc mua bằng tiền bạc, sang giàu. Nếu như người thanh niên không bị những ảo tưởng che mắt, anh ta đã được Thiên Chúa ban hạnh phúc đời đời. Đáng tiếc cho anh ta. Nhưng cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mọi người. Chúng ta phải ghi tạc sâu xa hơn vào tâm hồn lời mời gọi của Chúa, và đã biết phải trả lời Ngài thế nào, chứ không còn khờ dại nữa. Chỉ có điều chúng ta thành tâm hay không? Có nghiêm chỉnh thực thi lời Ngài hay vẫn còn giả vờ? Nếu như nghiêm chỉnh thì cuộc sống chúng ta đã đổi khác. Vậy, xin hãy cầu nguyện chân thành để có một tâm hồn nhạy bén, biết lắng nghe Đấng luôn kêu gọi: ẪHãy theo TaỮ từng giây phút trong cuộc đời mình. Thiên Chúa luôn nhìn xem cảnh ngộ của mỗi linh hồn. Ngài biết rõ, tự thân chúng ta chẳng có khả năng và can đảm bước theo Con của Ngài, cho nên Ngài sẵn sàng ban ơn, nếu chúng ta cầu xin. Amen.
* Trên bình diện lợi ích thiêng liêng, bài giảng không quan trọng bằng người giảng. (Vô danh).
Lm. Jude Siciliano, OP.

 

TN28-B33. Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa!

Mc 10,17-30
I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA
1) Ý CHÍNH: ẪNhững người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa!Ữ
 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu tiếp xúc với một thanh niên thiện chí: TN28-B33

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu tiếp xúc với một thanh niên thiện chí muốn nên hoàn thiện, đã luôn giữ các giới răn, nhưng lại không đủ nghị lực và lòng phó thác để thi hành điều kiện để nên trọn lành là: bán hết gia sản, đem chia sẻ phân phát cho người nghèo khó, để biến nó thành gấp trăm lần cho những ai sẵn sàng từ bỏ mọi sự cùng với sự bách hại vàvề sau sẽ được sống muôn đời.
2) CHÚ THÍCH:
- Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quì xuống trước mặt Người và hỏi: ẪThưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?Ữ. Đức Giêsu đáp: ẪSao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa (Mc 10,17-18):
+ Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến: Ở đây Máccô chỉ nói trống là có Ẫmột người kiaỮ, đang khi Tin Mừng Luca nói rõ là ẪCó một thủ lãnhỮ (x. Lc 18,18), còn Mátthêu thì nói là Ẫmột thanh niênỮ (x. Mt 19,20).
+ Quì xuống trước mặt Người: Đây là thái độ tỏ lòng tôn kính đối với Đức Giêsu như người Do Thái thường làm khi gặp một Thầy Rabbi có uy tín mà họ ngưỡng mộ.
+ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?: Gọi Đức Giêsu là ẪNhân lànhỮ, anh thanh niên đã khen ngợi Người dựa vào các thái độ, tình cảm và hành động của Người đã làm trước đó, khi chữa lành các bệnh nhân và khi tỏ lòng quí mến ôm ăm trẻ thơ và đặt tay chúc lành cho chúng. Anh ta xin Đức Giêsu chỉ dẫn cho anh phải làm gì để có sự sống đời đời.
+ Sao anh nói tôi là nhân lành ?: Với tư cách một người bình thường, Đức Giêsu khiêm tốn từ chối không nhận hai từ Ẫnhân lànhỮ mà chàng thanh niên khen tặng.
+ Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa: Người cho chàng thanh niên kia biết rằng: sự nhân lành tuyệt đối chỉ có nơi một mình Thiên Chúa. Thiên Chúa vừa là mẫu mực, vừa là nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Tuy nhiên, với tư cách là ẪThiên Chúa làm ngườiỮ, Đức Giêsu rất xứng đáng được công nhận là ẪNhân lànhỮ.
- Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹỮ. Anh ta nói: ẪThưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thời nhoỮ (Mc 10,19-20):
+ Hẳn anh biết các điều răn: ẪChớ giết người&Ữ: Nêu ra những giới răn này, Đức Giêsu muốn anh thanh niên có dịp kiểm điểm lại đời sống của anh ta. Hầu hết những giới răn được nêu ra ở đây mới chỉ là những điều tiêu cực, bị cấm làm cho tha nhân.
+ ẪTôi đã tuân giữ từ thuở nhỏỮ: Câu trả lời biểu lộ một tấm lòng thành, không chút phô trương, trái với thái độ và lời cầu nguyện của người Pharisêu trong đền thờ (x. Lc 18.11-12). Ở đây, anh thanh niên chỉ có ý nói rằng: ẪCả đời tôi chưa hề làm thiệt hại ai điều gìỮ. Sau đó, anh còn bày tỏ thiện chí khi hỏi Đức Giêsu mình phải làm gì để nên hoàn thiện ? (x. Mt 19,20-21).
- Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: ẪAnh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôiỮ. Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi. Vì anh ta có nhiều của cải (Mc 10,21-22):
+ Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến: Đức Giêsu biểu lộ tình cảm đối với chàng thanh niên thiện chí này, bằng một cái nhìn trìu mến yêu thương.
+ Anh chỉ thiếu có một điều: Việc tuân giữ các giới răn đã tạm đủ để sống đời đời. Tuy nhiên, Đức Giêsu khuyến khích anh cố gắng vươn lên bậc trọn lành.
+ Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời: Câu này có nghĩa tương đương: ẪHãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi kẻ trộm cắp không đào ngạch và lấy đi đượcỮ (Mt 6,20). Chia sẻ của cải cho người nghèo khổ, là một hành động khôn ngoan, một cách thức để biến đổi đồng tiền trần gian dễ bị mất cắp và không đem theo được sang thế giới bên kia, trở thành đồng tiền thiêng liêng, có khả năng mua được hạnh phúc thiêng đàng đời sau.
+ Rồi hãy đến theo tôi: Để nên trọn lành, ngoài việc giữ các giới răn, Đức Giêsu còn đòi chàng thanh niên phải làm ba việc: Một là bán gia sản để tránh sự ràng buộc về vật chất; Hai là đem số tiền ấy chia sẻ cho người nghèo; Ba là tình nguyện đi theo làm môn đệ Đức Giêsu.
+ Anh ta sa sầm nét mặt, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải: Thái độ này diễn tả sự thất vọng của chàng thanh niên, khi anh không thể theo lời dạy của Đức Giêsu để từ bỏ tiền của. Anh yêu quí tiền bạc gia sản hơn là ước muốn nên hoàn thiện. Vì thế anh đã buồn rầu bỏ đi và không đi theo Đức Giêsu nữa.
- Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: ẪNhững người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !Ữ Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại nói tiếp: ẪCác con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên ChúaỮ (Mc 10,23-25):
+ ẪNhững người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !Ữ: Câu nói tỏ sự thương tiếc đối với một tâm hồn tuy có thiện chí, nhưng quá lệ thuộc vào tiền bạc trần gian, đến nỗi không thể vươn cao lên được đến đỉnh trọn lành !
+ Các môn đệ sững sờ: Kinh ngạc vì lời dạy của Đức Giêsu trái với quan niệm thông thường của người Do thái. Họ tin rằng: Người giàu có là người tốt lành, vì được Thiên Chúa ưu ái ban thưởng muôn phúc lành. Tác giả Thánh vịnh cũng viết như sau: ẪTừ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay. Dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung&Ữ (Tv 37,25-28).
+ Vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao !: Có bản văn thêm câu: ẪNhững người đặt niềm tin tưởng vào của cải thật khó vào được Nước Thiên ChúaỮ.
+ ẪCon lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên ChúaỮ: Đức Giêsu lấy hình ảnh một con lạc đà to lớn mà phải chui qua lỗ kim khâu bé tí xíu, là một điều không bao giờ xảy ra trong thực tế, để cho các ông thấy rằng: người giàu có, kẻ chỉ biết cậy dựa vào giá trị của đồng tiền, thì không thể vào được Nước Thêin ChúaỮ.
- Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa, và nói với nhau: ẪThế thì ai có thể được cứu?Ữ Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: ẪĐối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể đượcỮ (Mc 10,26-27):
+ Thế thì ai có thể được cứu ?: Nghe lời giải thích của Đức Giêsu, các môn đệ lại càng kinh ngạc và thất vọng, vì cảm thấy mình yếu đuối bất lực trước sức mạnh và sự trói buộc của đồng tiền. Do đó các ông đã phải thốt lên: ẪThế thì ai có thể được cứu ?Ữ.
+ Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đây là cái nhìn khích lệ và nâng đỡ tinh thần các môn đệ. Các ông bị giao động, khi nghe lời giáo huấn nghịch thường của Đức Giêsu, về nguy cơ do tiền bạc vật chất gây ra.
+ ẪĐối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa: Mọi sự đều có thể đượcỮ: Đức Giêsu chỉ dẫn cho các môn đệ về sự cần thiết của ơn Chúa: Những gì được coi là khó vượt qua đối với sức lực tự nhiên giới hạn của loài người, thì lại là điều không đáng kể đối với Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa Ẫmọi sự đều có thể đượcỮ. Ta liên tưởng đến lời sứ thần Gáprien nói với Đức Maria trong lúc truyền tin: ẪVì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm đượcỮ (Lc 1,37).
- Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: ẪThầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !Ữ Đức Giêsu đáp: ẪThầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sauỮ (Mc 10,28-30):
+ Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !: Sau khi được Đức Giêsu trấn an khích lệ, Phêrô vội thưa với Thầy để hiểu biết các quyền lợi mà các ông sẽ được hưởng, khi các ông bỏ mọi sự mà đi theo Thầy.
+ Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng: Câu ẪVà vì Tin MừngỮ chỉ có trong Tin Mừng Máccô (x. Mc 8,35). Đức Giêsu hứa chắc chắn rằng: Những ai quảng đại từ bỏ của cải, cùng những mối dây tình thân ruột thịt vì Chúa và vì Tin Mừng, thì sẽ được đền trả gấp trăm lần những gì đã hiến dâng. Phần thưởng ở đây có ý nhấn mạnh về giá trị thiêng liêng: Bấy giờ họ sẽ có cộng đoàn Giáo Hội là gia đình mới và sẽ được lợi gấp trăm ở đời này về nhà cửa, ruộng nương, người thân là cha mẹ, anh chi em&và sẽ được sự sống vĩnh cữu ở đời sau.
+ Cùng với sự ngược đãi: Câu này chỉ có trong Tin Mừng Máccô, diễn tả những hy sinh đau khổ mà các môn đệ phải chịu, do các đầu mục Do thái gây ra, Môn đệ bị ngược đãi và chịu bách hại như vậy để nên giống như Đức Giêsu.
II. HỌC SỐNG LỜI CHÚA:
1) Những người có của cải thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao ! (Mc 10,23):
- Câu chuyện: Bác nông dân nghe giảng:
Một bác nông dân người Anh đang ngồi nghe một nhà giảng thuyết tài ba tên là Dôn Oét-lây (John Wesley) rao giảng Tin Mừng. Hôm đó, nhà giảng thuyết đề cập đến vấn đề tiền bạc của cải.
Đầu tiên Oét-lây nói đến việc ẪPhải ra công tích lũy tiền bạc tối đa; Phải dùng hết khả năng để kiếm tiền và làm giàuỮ. Bác nông dân gật đầu và nói nhỏ vào tai ông bạn thân đang ngồi bên cạnh: ẪThật là một tư tưởng hay !Ữ.
Rồi Oét-lây khai triển điểm thứ hai của bài giảng: ẪPhải tiết kiệm tối đa !Ữ. Ong lên án những thói ăn chơi xa xỉ, quăng tiền qua cửa sổ&Ữ. Bác nông dân một lần nữa lại xuýt xoa: ẪBài giảng thật là tuyệt vời ! Cám ơn Chúa là từ trước đến giờ ta vẫn luôn làm như lời ông ta nói là: Luôn tiết kiệm !Ữ
Cuối cùng, nhà giảng thuyết đề cập đến điểm then chốt của bài giảng là: ẪHãy mang những của cải đã thu gom được mà chia sẻ cho những Đức Kitô hiện thân nơi những người nghèo bên cạnh chúng ta. Vì của cải vật chất là của Thiên Chúa ban chung cho nhân loại. Chúng ta chỉ là người quản lý. Do đó, ta phải tích cực làm việc bác ái xã hội, phải dạy người nghèo học một nghề để kiếm sống, phải tạo ra nhiều việc làm. Đừng để xảy ra tình trạng người thì sống ăn sung mặc sướng, đang khi nhiều người khác lại bị đói khát, bệnh tật& Nghe vậy, bác nông dân sụ nét mặt lại, lắc đầu và tỏ ý không bằng lòng và bỏ ra về. Ong vừa đi vừa lẩm bẩm: ẪCái lão thầy tu này giảng không thực tế chút nào ! Tại sao ta lại phải đem tiền của kiếm được do mồ hôi nước mắt của ta, mà chia sẻ cho người khác ? Việc gì ta lại phải giúp đỡ bọn người lười biếng dốt nát và đ1ng khinh kia cơ chứ ?Ữ
- Suy niệm:
+ Bác nông dân trên đây đã phản ứng trước đòi hỏi của Tin Mừng về vấn đề tiền của rất giống với chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay: Cả hai đều có thiện chí muốn nên tốt hơn, nên đã đi tìm và hỏi ý kiến Đức Giêsu. Cả hai đều hài lòng về những điều mình đã làm là: tuân giữ các giới răn quan trọng về tình mến Chúa yêu người. Nhưng khi Đức Giêsu đòi phải từ bỏ bằng việc bán gia sản mà chia sẻ cho những người nghèo khổ, thì cả hai đều sụ mặt lại và buồn rầu thất vọng bỏ đi.
+ Cả hai người đều buồn rầu bỏ đi vì họ không thể chấp nhận lời Đức Giêsu dạy về thái độ mà ngươi môn đệ phải có, là không dính bén với tiền của. ẪTiền bạc sẽ là một đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấuỮ. Lời Chúa dạy chúng ta về thái độ phải có đối với tiền bạc vật chất vẫn luôn có gía trị: ẪKhông gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của đượcỮ (Lc 16,13).
Sống Lời Chúa: Để trở thành môn đệ của Đức Giêsu, không nhất thiết mọi người chúng ta đều phải có hành động từ bỏ tiền của để trở thành một kẻ ẪKhố rách áo ômỮ. Vì như người ta thường nói: ẪPhú quí sinh lễ nghĩa; Bần cùng sinh đạo tặc !Ữ. Như mọi người khác, các tín hữu chúng ta cũng cần có một căn nhà để tránh Ẫăn nhờ ở đậuỮ gây phiền hà cho kẻ khác. Chúng ta cũng cần có đủ áo mặc, có đủ cơm ăn để khỏi nên gánh nặng cho tha nhân, không đánh mất phẩm giá của mình và tránh lệ thuộc vào kẻ khác. Nhưng điều Đức Giêsu muốn chúng ta phải sống là: đừng coi tiền bạc là ông chủ, nhưng hãy coi nó là đầy tớ. Đồng tiền sẽ là một ông chủ xấu, nhưng lại là một đầy tớ tốt. Một khi trở thành phương tiện, thì tiền bạc sẽ là một trợ thủ đắc lực, giúp chúng ta làm được nhiều việc lớn lao, và chu toàn được sứ mệnh ẪLàm vinh danh cho Chúa và góp phần cứu rỗi anh emỮ.
2) ẪAnh chỉ thiếu có một điều&Ữ (Mc 10,21):
Câu chuyện: Bác nông dân thiếu nhiệt tình.
Có một người kia làm nghề bán sách rong. Anh ta đi từ nhà này sang nhà khác, mang theo một cái túi xách chứa nhiều loại sách. Một hôm anh ta vào nhà một nông dân. Ong này đang ngồi đu đưa trên chiếc ghế xích đu ở sân trước nhà, với dánh điệu ung dung nhàn nhã. Bấy giờ người bán sách tiến đến gần bác nông dân kia và ngỏ lời: ẪThưa ông, tôi xin giới thiệu với ông một cuốn sách dạy phương pháp canh tác phát sinh hoa trái gấp 10 lần phương pháp hiện nayỮ. Bác nông dân cứ tiếp tục đu đưa chiếc xích đu và chẳng thèm quan tâm đến câu nói của người bán sách dạo. Sau một thời gian im lặng, cuối cùng bác nông dân liếc mắt nhìn anh chàng bán sách dạo và nói: ẪNày anh bạn trẻ, nói thật với anh: Chẳng cần đến sách của anh, tôi cũng biết phương pháp canh tác để phát sinh ra hoa lợi gấp mười lần hiện nayỮ.
Suy niệm:
+ Bác nông dân trong câu chuyện trên biết cách canh tác phát sinh hoa lợi gấp mười lần, nhưng bác ta đã không làm vì thiếu nhiệt tình và không quyết tâm cao. Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay cũng có thể làm theo lời dạy của Đức Giêsu về việc bán tài sản để đem chia sẻ bố thí cho người nghèo, rồi đi theo Người. Nhưng anh ta đã không làm vì thiếu sự nhiệt tình và quyết tâm..
+ Nhiều người trong chúng ta cũng như bác nông dân trong câu chuyện trên: biết rõ mình có thể trở thành một tín hữu tốt hơn gấp mười lần hiện nay, nhưng chúng ta đã không đủ nhiệt tình và quyết tâm để làm: Cũng như chàng thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng, chúng ta đã giữ các giới răn, nhưng chúng ta lại không đủ quảng đại để chia sẻ tiền bạc cho người nghèo đói đang sống bên cạnh chúng ta.
+ Động lực thôi thúc chúng ta sẵn sàng hy sinh, chấp nhận từ bỏ của cải vật chất đang có, để phân phát cho người nghèo khổ&chính là tình yêu, như thánh Phaolô nói: ẪTình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôiỮ (2 Cr 5,14). Chính tình yêu Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn những đòi hỏi tiêu cực của lề luật: ẪChớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai&Ữ (Mc 10,19). Giống như một chàng thanh niên yêu một thiếu nữ, sẽ không chỉ bằng lòng với việc không làm điều gì có hại cho người yêu như: Không nói dối, không xúc phạm đến cô ta&mà tình yêu thực sự đòi hỏi anh phải làm cho người yêu được hạnh phúc. Tình yêu thực sự đòi anh còn hy sinh tiền của giúp đỡ người yêu, và có khi phải hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ người yêu nếu cần.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra một vài phút để xét mình như sau: Hôm nay tôi có làm việc gì để giúp đỡ tha nhân hay không ? Chẳng hạn: Tôi đãlàm gì cho mẹ tôi, vợ hay chồng tôi, cho một người bạn cùng xóm, một bạn học cùng trường&? Để làm được việc này, ngoài sự thành tâm thiện chí, ta còn phải được ơn Chúa trợ giúp. Nếu có Chúa hộ phù, thì chắc ta sẽ làm được mọi sự, dù khó khăn đến đâu đi nữa, như lời Đức Giêsu nói: ẪĐối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được !Ữ (Mc 10,27).
III. HIỆP SỐNG NGUYỆN CẦU
1) Lạy Chúa Giêsu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chàng thanh niên lúc đầu phấn khởi đi tìm gặp Chúa, rồi sau đó đã ra về trong sự muộn phiền: Thầy Giêsu đã đòi anh ta phải bỏ của cải vật chất là cái mà anh muốn giữ lại. Vì của cải là chỗ dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi điều mà Thầy đòi hỏi, trừ tiền bạc. Sau khi gặp Chúa, anh đã ý thức mình đang trở thành nô lệ cho tiền của. Nhưng tiếc thay anh lại không đủ can đảm và quyết tâm cao để thoát khỏi tình trạng nô lệ ấy, dù anh vẫn luôn khao khát nên trọn lành.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng: ẪNhững kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !Ữ Xin cho chúng con khi quyết định theo Chúa là phải ở tư thế sẵn sàng sống đơn giản nghèo khó, nhưng sẽ được Chúa biến thành giàu có gấp trăm lần: sự giàu có đây không phải là giàu có do tham lam ích kỷ, nhưng là giàu có ân sủng thiêng liêng, vì đã biết quảng đại trao ban; Không phải sự giàu có do chiếm đoạt cách bất công gian dối, nhưng như một quà tặng của Chúa ban thưởng cho con. Xin cho con mỗi ngày biết từ bỏ bằng cách tặng một món quà vật chất hay tinh thần cho một người thân hay bất cứ ai chúng con gặp gỡ tiếp xúc trong ngày. Vì như lời Chúa phán: ẪCho thì có phúc hơn là nhậnỮ (Cv 20,35).
X) Hiệp cùng Mẹ Maria. - Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2) Lạy Mẹ Maria, Lời chúa hôm nay cho con thấy rõ là: vào Nước Trời thật khó biết bao ! Cái khó ấy phát sinh từ lòng tham không đáy của chúng con: Là người có của, chúng con thường muốn coi của cải đang chiếm hữu là tài sản riêng của mình. Còn nếu đang nghèo khó, chúng con lại thường ước mơ những cảnh đời giàu có sang trọng vượt quá khả năng về tài chánh của chúng con. Ít có ai trong chúng con dám thực thi Lời Chúa là sẵn sàng từ bỏ của cải mình có mà đem ra phân phát cho những người đau khổ bất hạnh.
Lạy Mẹ Maria. Xin cho con ý thức rằng: Của cải vật chất tuy có khả năng nuôi sống con người, nhưng lại không mấy bền vững. Chúa muốn chúng con trước tiên phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn ăn gì, mặc gì, làm gì thì phải phó thác cho Chúa quan phòng. Xin Mẹ dạy con quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa: sẵn sàng từ bỏ mọi sự: nhà cửa, ruộng nương, nghề nghiệp và cả những người thân yêu ruột thịt để đi theo làm môn đệ Chúa. Vì con biết rằng: ẪChính khi hiến thân là khi được nhận lãnh; Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; Chính khi thứ tha là khi được tha thứ; Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đờiỮ (Kinh Hòa Bình).
X) Hiệp cùng Mẹ Maria. - Đ) Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trích Hiệp sống Lời Chúa - Lm. Đan Vinh

 

TN28-B34. Tôi phải làm gì để được sống đời đời trên nước Thiên đàng?

Chuyện nhân gian kể rằng: Có ba người bộ hành, bạn chí thân với nhau, trên đường đi tìm hạnh: TN28-B34

Chuyện nhân gian kể rằng: Có ba người bộ hành, bạn chí thân với nhau, trên đường đi tìm hạnh phúc, bất chợt nghe tiếng la thất thanh của vị đạo sĩ từ trong núi chạy ra: Chết! Chết! Chết! Tôi đã gặp thần chết! Ba người bộ hành trên yêu cầu vị đạo sĩ dẫn mình vào hang để xem thần chết. Vào huyệt đá sâu, vị đạo sĩ chỉ cho ba người thấy một kho vàng chôn dấu. Vị đạo sĩ lại kêu to: Thần chết! Thần chết! Thần chết! rồi bỏ chạy.
Ba người quá đỗi bàng hoàng vì kho vàng quá lớn. Họ cùng nhau hối hả đào. Nhưng cần phải có lương thực ăn hầu đủ sức mà tiếp tục đào chứ. Một người tình nguyện đi mua thức ăn. Nhưng bất hạnh thay, khi ông ta đi mua thức ăn thì hai người ỏ lại tìm cách giết ông. Quả nhiên, khi mang thức ăn về, ông đã bị giết như kế hoạch và số vàng ấy được chia đôi và cho vào bao cẩn thận. Bấy giờ hai người cùng nhau ăn trước khi xuống núi. Nhưng không ngờ trong thức ăn ấy đã có thuốc độc của gã đàn ông kia muốn số vàng ấy thuộc trọn về riêng mình.
Vị đạo sĩ trên đã thấy thần chết vì ông có khả năng đề kháng lòng tham của mình. Còn ba người lữ hành trên không có khả năng cảm nghiệm những điều vui khác như tình bạn, lòng trung thành, sự độ lượng mà chỉ thấy có một hạnh phúc duy nhất là tiền.
Vàng bạc hoặc của cải tự nó không phải là xấu, tự nó không phải là con đường buồn rầu. Phải chăng tất cả đều tự lòng mình mà ra cả.
Người thanh niên mà Mác-cô tường thuật trong Phúc âm hôm nay sa sầm nét mặt và bước đi buồn rầu vì anh ta tự chọn cho mình một trái tim không tiếp nhận những vẻ đẹp khác. Anh đã đứng khựng tại chỗ với những thành quả anh đang có, là đã giữ trọn lề luật Môisen và nhiều tài sản. Anh đã từ chối lời mời gọi của Đức Giêsu, tiến thêm lên một bước nữa, là chia sẻ những gì anh có với người nghèo khó. Bước thứ hai nầy mới thực sự quan trọng, nó mới bảo đảm gia nghiệp đời đời của anh, nó mới thoả mãn được câu hỏi mà anh đã đặt ra.
Trong dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazarô (Lc 16: 19-31). Ông nhà giàu mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.. . Nhưng mà tiền của ông, ông xài chứ ông có lấy của ai đâu. Phúc âm không hề nói ông đã làm điều gì sai trái cả, vậy tại sao ông phải xuống hoả ngục?
Thưa tại vì ông không chia sẻ với anh Lazarô đói rách, bệnh hoạn đang nằm trước cửa nhà ông kia kìa.
Lại thêm một ông nhà giàu nữa, mà Luca, đoạn 12, câu 16-20 đã viết: Ông tự nhủ mình rằng:Hồn tôi ơi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho thoả thích. Đời như thế nầy quá ư đầy đủ, không còn ước mơ hạnh phúc nào khác nữa. Thiên Chúa bảo: Đồ ngu, nội đêm nay, ta đòi mạng ngươi thì của cải của ngươi sẽ về tay ai?
Hôm nay, tôi cũng xin đặt lại câu hỏi với Đức Giêsu:
-Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?
Đức Giêsu đưa mắt âu yếm nhìn tôi như xưa đã nhìn người thanh niên trong Phúc âm và bảo:
-Con có giữ trọn 10 điều răn ĐCT cùng 6 điều răn Hội thánh không?
-Lạy Chúa, tất cả những điều đó con đã giữ trọn từ khuya
Mộy lần nữa Chúa lại âu yếm nhìn tôi:
-Con đừng quên anh Lazarô, không tên không tuổi, đói rách, bệnh hoạn đang nằm ngay trước cửa nhà con.
Lazarô đây là hình ảnh tất cả những ai nghèo khó về phần hồn cũng như phần xác.
Anh Lazarô hàng xóm của tôi có khi không thiếu tiền bạc hoặc đói thức ăn, nhưng anh thiếu tình bạn, anh đói tình thương, anh cần sự độ lượng và tha thứ, anh cần sự nâng đở tinh thần. . . Và như Phêrô đã nói với người ăn xin tại cửa Đẹp: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi xin cho anh đây: Ấy là Đức Giêsu Kitô với quyền năng của Người (Act 3: 4)
Thánh Francis Assisi, Mẹ Chân phước Theresa Calcuta, vị đạo sĩ trong câu chuyện trên là những mẩu gương cho chúng ta soi và bắt chước.
Chúng ta sẽ không sợ cái cảnh ngồi trên lưng con lạc đà chui qua lỗ kim không lọt. Vì Chúa ơ đâu ta sẽ ơ đấy với Người. Vì ta là môn đệ của Người nếu ta biết sống chia sẻ như lời Chúa đã dạy.
Trên bia mộ trong một nghĩa trang kia có khắc mấy giòng chữ sau đây cũng đáng cho chúng ta suy nghỉ:
Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác.
Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng.
Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi.
Lạy Mẹ Maria, trong tháng Mân côi kính Mẹ, xin cho chúng con tâm hồn rộng mở để đón nhận và thực thi sứ điệp tình thương của Con Mẹ. Amen.
Phó tế Joseph. Huỳnh Văn Ngọc

 

TN28-B35. Vì tình yêu chúng ta phải làm nhiều hơn nữa.

Chủ đề: "Chỉ cần chúng ta tiến về phía Chúa một bước, thì Ngài sẽ chạy về phía chúng ta mừơi bước"
 

James Kallam kể lại một mẩu chuyện vui trong các bài viết của ông như sau: Cách đây nhiều: TN28-B35

James Kallam kể lại một mẩu chuyện vui trong các bài viết của ông như sau: Cách đây nhiều năm, có một thanh niên làm nghề bán sách rong từ nhà này đến nhà kia, anh đến hành nghề tại một vùng quê nọ. Một hôm, anh vào nhà một nông gia, ông này đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ở cổng trước. Chàng thanh niên đến gần người nông dân nhiệt tình ngỏ lời: "Thưa ông, tôi có bán một cuốn sách chỉ cách canh tác sinh lợi gấp 10 lần cách ông đang làm".
Người nông dân chẳng thèm ngước lên. Ông tiếp tục đong đưa chiếc ghế đu. Cuối cùng, sau vài phút, ông ta liếc mắt nhìn chàng thanh niên rồi nói; "Này anh bạn trẻ, tôi chả cần sách của anh, tôi cũng biết làm thế nào để canh tác sinh lợi gấp 10 lần cách thức tôi hiện đang làm".
***
Câu chuyện trên giúp ta hiểu rõ điều Chúa Giêsu đang nói trong bài Phúc Âm hôm nay. Người nông dân có khả năng canh tác tốt hơn nhưng ông ta lại thiếu nhiệt tình để dấn thân làm điều ấy. Chàng thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng cũng dư sức làm nhiều hơn là chỉ tuân giữ các giới luật, nhưng anh ta chả có nhiệt tình để làm điều ấy. Bài Phúc Âm hôm nay nói thẳng cho ta thấy Kitô giáo không chỉ hệ tại việc tuân giữ các lệnh truyền. Chúa Giêsu tra vấn anh chàng giàu có về sự tuân giữ lệnh truyền như là khởi điểm cho đời sống Kitô hữu. Chàng trả lời là đã tuân giữ tất cả lệnh truyền ấy, tức là chưa hề làm gì thương tổn ai& Về điểm này Chúa Giêsu tỏ ra thán phục anh ta. Nhưng đồng thời Ngài lại cho chàng ta thấy rõ Kitô giáo không chỉ là việc tuân giữ các huấn lệnh tiêu cực ấy như đừng trộm cắp hay lừa đảo&. Kitô giáo mang tính tích cực hơn nhiều: Ngài nói thẳng với anh chàng giàu có:
"Anh chưa bao giờ gây thương tổn cho ai quả là đáng khen, nhưng anh đã làm gì để giúp đỡ ai chưa? Anh đã biết dùng của cải để cho kẻ đói ăn, cho kẻ trần truồng mặc, cho kẻ vô gia cư trú ngụ chưa?"
Chính khi nghe điều này anh chàng giàu có kia nhận ra mình vẫn còn khiếm khuyết biết bao. Vì vậy Chúa Giêsu bèn thách thức anh: 'Nếu muốn theo tôi thì anh hãy thay đổi cách nhìn đi, đừng chỉ nhắm đến sự tốt lành một cách tiêu cực, tỉ như không gây thiệt hại cho ai - và anh hãy nhắm sống tốt lành một cách tích cực hơn, chẳng hạn như giúp đỡ người khác. Cứ thực hành điều này, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay trong cuộc sống này và cả trong cuộc sống mai sau"
Thách đố Chúa Giêsu đặt ra cho anh chàng giàu có thể tóm lược như sau; Anh có dám chấp nhận mọi thiệt thòi để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mà anh mong muốn không? Anh có quan niệm bước theo tôi là bị thiệt thòi không? Nghĩa là anh có sẵn sàng hy sinh của cải của anh để được sống vĩnh cửu, cũng như để theo tôi không?
Anh chàng giàu có trả lời:
- Thưa thầy, tôi cũng muốn theo Ngài lắm, nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thiệt thòi kia;
Thế là anh chàng thanh niên giàu có đành từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu. Việc dùng của cải không chỉ cho bản thân và gia đình xem ra là một hy sinh quá lớn đối với anh.
Điều này bày ra trước mắt mỗi người chúng ta ngay bây giờ hình ảnh sau: Nhiều người trong chúng ta giống như anh nông dân ngồi chơi trước cổng nhà. Chúng ta biết rõ chính mình có thể trở thành một Kitô hữu, tốt hơn gấp mười lần tình trạng hiện nay nhưng chúng ta vẫn thiếu nhiệt tình để làm điều ấy.
Chúng ta khác nào anh chàng giàu có trong Phúc Âm hôm nay. Chúng ta cũng đã tuân giữ những luật truyền, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ quảng đại hết sức có thể đối với những người túng thiếu, kẻ trần trụi và người đói khát.
Vì công việc đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải chấp nhận thiệt thòi, đau khổ, phải can đảm và phải khôn ngoan sáng suốt để nhận ra rằng sự hy đó là cần thiết để đem lại an bình và vui tươi trong tâm hồn. Và để có thể hy sinh và chấp nhận những thiệt thòi đau khổ đó, điều hết sức quan trọng là phải có một động lực mạnh để thúc đẩy ta, và động lực đó chính là tình yêu: yêu Thiên Chúa và thương tha nhân. Tình yêu đó sẽ thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn những đòi hỏi tiêu cực của lề luật: cấm hại người, cấm gian dối, cấm trộm cắp& Một thanh niên yêu một thiếu nữ sẽ không chỉ hài lòng với việc không làm hại cô ấy, không nói dối, không xúc phạm đến cô ấy.. Tình yêu khiến anh phải làm hơn như thế rất nhiều, và nếu không làm hơn được như thế, chắc chắn đó không phải là tình yêu. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ hài lòng với những giới luật Chúa dạy, chúng ta mới chỉ là người "quen biết" với Chúa, chưa phải là người yêu Chúa. Nếu chúng ta không muốn làm điều gì tích cực hơn nữa, chính là vì chúng ta thiếu tình yêu, chúng ta chưa yêu Chúa và thương tha nhân.
Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã biết mình phải làm gì để trở thành một Kitô hữu tốt hơn gấp mười lần hiện nay, nhưng chúng ta đã không làm, vì chúng ta thiếu tình yêu, thiếu nhiệt tình. Cũng như anh chàng nông dân ngồi trên ghế xích đu kia, anh đã biết rõ phải làm gì để canh tác có hiệu quả gấp mười lần phương pháp anh đang làm, nhưng anh đã không thèm làm. Lý do có thể là anh ngại ngùng phải bỏ vốn ra nhiều hơn, phải bỏ ra nhiều công sức hơn, phải mệt mỏi hơn. Lý do sâu xa hơn khiến anh ngại là vì anh chưa thấy nhu cầu của vợ con anh đang càng ngày càng tăng lên, hay anh chưa đủ quan tâm đến những nhu cầu ấy, hay nói cách khác đi là tình yêu của anh đối với những người thân của mình chưa đủ mạnh để thúc đẩy anh hoạt động, làm những gì phải làm và nên làm.
Tình trạng đó Thánh Phaolô cũng đã cảm nghiệm được nơi con người của ngài. Ngài viết: "Quả thực ngay những gì điều tôi làm tôi cũng không hiểu được nữa, vì những gì tôi muốn thì tôi lại không làm, còn những gì tôi không muốn thì tôi lại cứ làm" (Rm 7:15). Và ngài đã giải thích tình trạng đó như sau: không phải là tôi hành động, mà là tội lỗi ở trong tôi đã hành động (Rm 7:20). Và theo ngài chỉ có Đức Kitô mới có thể cứu ta ra khỏi tình trạng ấy. (Rm 7:24). Do đó, muốn thoát khỏi tình trạng ù lỳ không chịu làm những gì cần phải làm, ta phải tin tưởng vào ngài đã đến để giải phóng ta khỏi tình trạng đó, và ta cũng phải hết lòng yêu mến ngài qua những người sống bên cạnh ta, chung quanh ta. Chỉ có tình yêu mới giải phóng ta khỏi tình trạng ù lỳ đó. Tình yêu phát sinh sức mạnh.
Rất nhiều người trong chúng ta có tâm trạng hài lòng vì mình đã theo được chính đạo, và tự mãn vì mình đã giữ luật Chúa một cách trọn vẹn từ hồi nhỏ, giống như anh chàng thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là một điều rất đáng khen, và Thiên Chúa cũng rất hài lòng vì ta đã sống được như vậy. Chính Chúa Giêsu cũng đã nhìn chàng thanh niên đó một cách thiện cảm và đem lòng yêu thương. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu còn kêu mời chúng ta đi xa hơn một bước kia, là sẵn sàng hy sinh nhiều hơn nữa cho Thiên Chúa và tha nhân. Đang khi bên cạnh chúng ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu, hay cần tới sự giúp đỡ cụ thể của chúng ta, chúng ta không thể vừa nói mình yêu Chúa lại vừa làm ngơ hay phớt lờ những nhu cầu của họ. Tình yêu thúc đẩy ta phải làm một cái gì cụ thể để thoả mãn phần nào những nhu cầu đó của anh em. Và chúng ta cũng cần phải có con mắt nhận xét và tâm hồn nhạy bén để nhận ra những nhu cầu ấy nơi những người sống gần mình nhất. Để đi vào cụ thể, tôi xin đề nghị với anh chị em là mỗi ngày chúng ta dành ra ít phút suy nghĩ để xét xem những người ở gần ta có nhu cầu gì mà ta có thể giúp đỡ cụ thể được, và chúng ta quyết định mỗi ngày làm một hai việc cụ thể giúp ích cho người khác, việc đó càng buộc ta phải hy sinh, thiệt thòi, mất mát thì càng tốt, và tối đến ta xét lại xem mình đã thực hành quyết định đó thế nào. Làm được như thế, chính là đã áp dụng phần nào tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay.
Để kết thúc, tôi xin nhắc lại lời kinh Cáo Mình mà chúng ta đọc mỗi khi chuẩn bị dâng Thánh Lễ, trong đó có câu; "tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót". Tôi xin nhấn mạnh đến "những điều thiếu sót", là những gì mà chúng ta đáng lẽ phải làm, nên làm, mà chúng ta đã không làm. Là những lần đáng lẽ chúng ta phải ra tay cứu giúp người khác mà ta đã không ra tay. Là những lần đáng lẽ chúng ta phải hy sinh cho người khác mà ta đã không hy sinh, vì chúng ta không muốn bị thiệt thòi, bị mất mát, bị phiền hà, là những lần đáng lẽ chúng ta phải bỏ tiền bạc ra để cứu giúp ai đó, nhưng vì tính bỏn xẻn, tính toán, khiến chúng ta lại thôi. Là những lần đáng lẽ chúng ta phải can đảm đứng ra bênh vực lẽ phải, nhưng vì sợ bị liên lụy, sợ bị lôi thôi, mà chúng ta đành làm ngơ để cho bất công được tự do hoành hoành. Mỗi lần đọc kinh Cáo Mình khi dâng Thánh lễ, chúng ta phải nghĩ đến những thiếu sót đó.
Trích nguoitinhuu.com - Lm. Mark Link, SJ.

 

TN28-B36. Những nguy hiểm của tiền bạc của cải.

"Những người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao" (Mc 10,23)
I. Dẫn vào Thánh lễ
Anh chị em thân mến
 

Chúng ta thường nghe nói "Có tiền mua tiên cũng được". Và có lẽ bận tâm lớn nhất của chúng: TN28-B36

Chúng ta thường nghe nói "Có tiền mua tiên cũng được". Và có lẽ bận tâm lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống là kiếm tiền. Quả thực tiền bạc rất cần cho cuộc sống. Tuy nhiên Đức Giêsu cũng khuyến cáo chúng ta rằng tiền bạc rất nguy hiểm, có thể làm cho chúng ta mất Nước thiên đàng.
Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa dạy xem chúng ta phải có thái độ nào đối với tiền bạc.
II. Gợi ý sám hối
* Lạy Chúa, lắm khi vì tiền mà chúng con phạm tội làm mất lòng Chúa.
* Lạy Chúa, lắm khi cũng vì tiền mà chúng con làm hại anh em chúng con.
* Lạy Chúa, lắm khi vì mãi lo kiếm tiền mà chúng con quên tìm kiếm Nước Chúa.
III. Lời Chúa
1. Bài đọc I (Kn 7,7-11)
Trong khi người thường quý chuộng tiền bạc và sự giàu sang thì Người Công chính coi Đức Khôn Ngoan là điều quý trọng hơn cả: (1) Khôn ngoan quý trọng hơn tiền bạc, ngọc ngà, châu báu; (2) Khôn ngoan quý hơn sức khoẻ và sắc đẹp; (3) Cùng với Đức Khôn ngoan, mọi sự tốt lành đến với người công chính.
2. Đáp ca (Tv 89)
Thánh vịnh này thuộc loại Thánh vịnh minh triết. Mở đầu đoạn này, tác giả nhận định rằng cuộc sống của con người có giới hạn và lại đầy dẫy những ưu phiền. Từ nhận định đó, tác giả không xin Chúa cho mình sống lâu, cũng không xin cho được giàu có, mà chỉ xin cho được no say tình Chúa và vui hưởng lòng nhân hậu của Ngài.
3. Tin Mừng (Mc 10,17-30)
1. Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Đức Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh mắt Ngài nhìn:
* Khi biết anh đã giữ trọn các điều răn, Ngài "Chăm chú nhìn anh và đem lòng thương". Ngài còn mời gọi anh tiến cao thêm một bước nữa là đem hết tài sản bố thí cho người nghèo rồi đi theo làm môn đệ Ngài.
* Khi anh tiếc của bỏ đi, Ngài cũng tiếc anh, Ngài "nhìn chung quanh" (một cái nhìn tiếc rẽ) và thốt lên một chân lý "Những kẻ cậy dựa vào của cải thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao"
2. Sau đó Đức Giêsu dạy về sự từ bỏ:
* Muốn làm môn đệ Đức Giêsu thì phải từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Phần thưởng cho kẻ từ bỏ là:
- được lại gấp trăm ở đời này
- cùng với sự bắt bớ: nghĩa là được chia xẻ số phận của Đức Giêsu.
- và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
* Cần chú ý trong bản văn
So sánh lời Đức Giêsu kể ra những thứ phải từ bỏ (câu 29) với lời Ngài kể ra những thứ sẽ được lại gấp trăm (câu 30), ta thấy có hai điểm khác nhau:
- c 29 nói bỏ cha, mẹ; câu 30 nói được gấp trăm về mẹ mà không kể Cha ra. Chỉ có một Cha trên trời là đủ tất cả.
- c 30 có kể thêm "cùng với sự bắt bớ"... Cộng đoàn Marcô đang bị bách hại. Trong hoàn cảnh bị bách hại như thế, người môn đệ phải bỏ rất nhiều. Nhưng bù lại họ cảm nghiệm lời Chúa nói rất đúng: dù không có nhà nhưng họ đi đến đâu cũng được đón tiếp như là nhà của mình; họ xa cách anh chị em và con cái nhưng đi đến đâu cũng được đối xử như anh chị em
4. Bài đọc II (Dt 4,12-13) (Chủ đề phụ)
Tác giả giải thích giá trị soi sáng của Lời Chúa: "xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của loài người; phơi bày tất cả mọi sự.
IV. Gợi ý giảng
1. Thập giá và vinh quang
Hai người con ông Zêbêđê, tức là tông đồ Giacôbê và Gioan, đoán rằng CG sắp hoàn thành sự nghiệm của Ngài, nên đã nhờ mẹ mình dẫn đến CG để xin Chúa cho họ được 2 chỗ ưu tiên trong Chính Phủ mà họ tưởng CG sắp thành lập. Điểm đáng lưu ý là họ đến xin như thế ngay sau khi CG loan báo rằng Ngài sắp bước vào con đường Thập Giá, mà đây là lần loan báo thứ ba. Họ cũng nghe những lời loan báo ấy chứ, nhưng họ không thèm hiểu ý nghĩa của Thập Giá là gì. Đầu óc họ cứ bị thôi thúc bởi ham muốn dành cho được những ghế ưu tiên trong Nước Chúa. Thành thử CG phải nhắc họ: "Các con chẳng hiểu điều các con xin. Các con có uống nổi chén đắng Thầy sắp uống và chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" Họ đáp bừa: "Thưa được". Họ có nghĩ gì đến chén đắng và đến phép rửa gì đâu. Chỉ vì mong Thầy mau chấp thuận cho nên cứ đáp bừa là Thưa được. Tóm lại họ chỉ muốn Vinh Quang chứ không hiểu Thập Giá. Thái độ ấy của 3 mẹ con khiến cho các tông đồ khác phải bực bội.
Nhưng chúng ta chớ vội trách 3 mẹ con nhà Zêbêđê ấy, bởi vì nhiều khi chúng ta cũng giống như họ thôi:
* Thí dụ như anh chàng trong câu chuyện ở trên đó, chẳng chịu khó học hành mà chỉ muốn có địa vị, có chức quyền trong xã hội, chẳng chịu khó làm việc mà chỉ muốn ăn lương như bộ trưởng.
* Nhiều người trong chúng ta không thích cần cù lao động, không cố gắng tiết kiệm, mà chỉ mơ được trúng số độc đắc. Nhiều người thèm muốn và phân bì với cảnh giàu sang của người khác, nhưng không nhớ rằng trước khi được giàu sang như vậy người ta đã phải cần cù làm ăn biết bao nhiêu năm trời.
* Đó là về việc làm ăn. Còn trong chuyện gia đình cũng vậy. Nhiều người chỉ muốn con mình ngoan, con mình giỏi, con mình tốt nhưng chẳng chịu khó giáo dục con, nhất là chẳng bao giờ để ý làm gương tốt cho con. Thế rồi khi thấy con mình hư, không được như con người khác thì rầy, thì chửi, thì đánh đập. Hết chửi mắng đánh đập con cái rồi quay ra than thân trách phận, than rằng mình vô phước.
* Và trong chuyện đạo cũng vậy. Nhiều người chỉ biết cầu xin Chúa cho mình khá giả nhưng lại không chịu khó làm ăn. Bởi vậy mà có những người ngoại đạo đã mỉa mai rằng mấy người có đạo cứ cắm đầu đọc kinh Lạy Cha xin cho chúng con lương thực hằng ngày mãi, nhưng chờ xem Chúa có cho họ hay không! Có người chỉ biết có khoanh tay cầu xin như vậy, rồi khi túng thiếu thì cằn nhằn trách móc Chúa sao mình xin mãi mà Chúa không nhậm lời.
Những ước muốn của chúng ta cũng giống như những ước muốn của 3 mẹ con Zêbêđê: những lời cầu nguyện của chúng ta cũng giống như những lời xin của họ. Ước muốn suông, cầu nguyện suông thì không bao giờ đạt được. CG đã từ chối với 3 mẹ con ấy, rằng "Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho". Nghĩa là CG không muốn ban ơn cho những kẻ làm biếng, những người không dám chịu gian khổ. Ơn Chúa và vinh quang Chúa chỉ ban cho những kẻ trước đó đã can đảm trải qua gian nan thử thách. Chính bản thân của CG, để có thể đến với vinh quang phục sinh thì trước phải trải qua con đường gian khổ của Thánh giá. Chúa mà còn như thế thì huống chi là loài người chúng ta: không bao giờ có con đường tắt để đến vinh quang, cũng như không bao giờ có phép lạ cho những kẻ không chịu khó vác Thánh Giá, nói cách bình dân hơn: không trồng cây thì đừng hòng ăn trái.
Bài Tin Mừng hôm nay gồm vào một bài học chính: Phải qua Thập Giá thì mới có thể đến Vinh Quang, không thể đốt giai đoạn, không có con đường tắt. Bài Tin Mừng này khiến chúng ta phải xét lại đôi điều trong cuộc sống chúng ta.
Thứ nhất về lời cầu nguyện của chúng ta: Là người có đạo, chắc chắn chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều. Trong khi cầu nguyện chúng ta xin Chúa rất nhiều thứ: xin cho hằng ngày dùng đủ, xin cho gia đình hạnh phúc, xin cho con cái ngoan ngoãn, xin được khỏi cảnh túng thiếu, xin cho được qua một cơn tai nạn... Những lời cầu xin ấy chắc chắn là rất thành thực, rất tha thiết. Nhưng thành thật và tha thiết lắm thì cũng chỉ bằng lời cầu xin của 3 mẹ con nhà Zêbêđê là cùng. Nhưng Chúa đâu có nhận lời cầu xin của 3 mẹ con ấy. Tại sao vậy? Đó cũng là thắc mắc mà một vài người đã đặt với tôi. Họ nói: Nhiều người không có đạo chẳng cầu xin gì hết mà vẫn giàu có, vẫn hạnh phúc, vẫn thành công; trong khi nhiều người có đạo cầu nguyện cầu xin hoài mà cũng chẳng được gì! Trước khi phàn nàn, trước khi bất mãn, chúng ta phải tự hỏi lại mình: phải chăng mình cũng giống như 3 mẹ con nhà Zêbêđê chỉ muốn vinh quang mà chẳng muốn gian khổ? Phải chăng mình đã không chịu cố gắng mà chỉ mong Chúa làm phép lạ? Phải chăng mình không trông cậy mà chỉ muốn ăn trái. Chúa không phải là một Đấng chỉ biết ban ơn, chỉ làm phép lạ, mà Chúa là Đấng vạch đường chỉ lối, đường lối đúng, đường lối tốt để ai biết đi theo thì sẽ đến được hạnh phúc vinh quang.
Và điểm thứ hai: đường lối ấy là gì? Đó là con đường Thập giá dẫn đến vinh quang. Như vừa nói trên, chúng ta cầu nguyện nhiều, trước mỗi lần cầu nguyện chúng ta đều làm dấu Thánh Giá. Thì xin hãy nhớ trước tiên ý nghĩa của cây Thánh Giá. Trước khi mở miệng xin Chúa một điều gì thì chúng ta hãy xét mình xem chúng ta đã vách Thánh Giá chưa: thánh giá là những nỗ lực làm việc, thánh giá là trách nhiệm hằng ngày, thánh giá là phấn đấu, là mồ hôi, là gian lao cực khổ... Tay chúng ta làm dấu Thánh giá trước khi miệng chúng ta mở lời cầu xin. Nhưng nếu xét thấy chúng ta đã chưa chịu vác Thánh giá thì chúng ta cũng không nên mong những lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận.
Hãy cố gắng vác Thánh giá trước đi, nghĩa là hãy cố gắng trước đi với những khả năng của mình - sau đó mới cầu xin, để Chúa thêm ơn bù cho những gì mà sức cố gắng của chúng ta không vươn tới được. Như vậy, mọi việc chúng ta làm đều là hợp tác giữa cố gắng của mình với ơn Chúa giúp. Và có như vậy thì mới có thể thành công.
2. Kho báu trên trời
Kagawa là một tín hữu Kitô Nhật Bản, khi nghe Lời Chúa phán: "Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta", ông liền bán căn nhà tiện nghi sang trọng của mình, đến khu nhà ổ chuột tồi tàn vùng Tokyo. Nơi đây ông chia sẻ của cải cho bất cứ ai cần trợ giúp, ông đi thăm nuôi tù nhân, an ủi giúp đỡ người bệnh, cấp dưỡng cho kẻ nghèo đói... Có một lần, dù lâm bệnh, ông vẫn tiếp tục rao giảng dưới cơn mưa, miệng không ngừng thốt lên: "Thiên Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu ở đấy có Thiên Chúa".
Nhà thần học Wiliam Barclay đã trích dẫn những lời đầy sắc bén của Kagawa như sau: "Chúa ở trong tâm hồn những người hèn mọn nhất. Người hiện diện giữa những kẻ ăn xin. Người nằm chung với những ai bệnh hoạn. Người đứng về phía những kẻ thất nghiệp. Vì thế, ai muốn gặp Thiên Chúa hãy đến thăm tù ngục trước khi tới đền thờ, hãy đến thăm bệnh viện trước khi dự lễ, hãy giúp đỡ người nghèo khổ trước khi đọc Kinh Thánh".
*
Người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay là một con người đạo đức. Anh đã thưa với Đức Giêsu: "Những giới răn ấy, con đã giữ từ thuở nhỏ" (Mc.10,20). Người đã chăm chú nhìn anh và đem lòng thương mến. Người mời gọi anh tiến thêm một bước nữa: "Hãy đem bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta" (Mc.10,21) Trong khi người tín hữu Nhật Bản Kagawa mau mắn, vui tươi thực hiện ngay Lời Chúa thì người thanh niên lại sụ nét mặt, buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.
Quả thật: "Đồng tiền đi liền khúc ruột". Có thể nói: "Tiền đã thắng tình". Lòng ham mê của cải đã thắng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Lòng tham đã bóp nghẹt con tim. Tình yêu của anh chưa đủ mạnh để thúc đẩy anh làm điều nên làm và phải làm. Thánh Phaolô cũng có cảm nghiệm ấy khi ngài viết: "Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm". (Rm.7,16). Ngài cho đó là tội lỗi trong ta đã hành động, và chỉ có tin tưởng vào Đức Kitô mới giải thoát ta khỏi tình trạng ù lì đó.
Tình yêu phát sinh sức mạnh. Thánh Augustinô quả quyết: "Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn". Tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta phải làm một cái gì đó cụ thể cho anh em, một cái gì đó anh em đang thực sự mong đợi. Chúng ta không thể nói yêu mến Chúa mà lại làm ngơ trước nhu cầu cấp bách của anh em.
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa" (Mc.10,25).
Đây là một kiểu nói Á Đông, diễn tả một việc làm rất khó. Đức Giêsu đã từng tham dự những bữa tiệc sang trọng của người biệt phái giàu có, từng ăn uống tại nhà những người thu thuế lắm tiền, từng chịu ơn những phụ nữ nhân đức nhiều của. Vậy Người chỉ lên án những ai ham mê của cải, coi đồng tiền là chúa tể, làm nô lệ cho nó, để không dám mở tay ra với anh em và quảng đại với công việc của Thiên Chúa.
*
Lạy Chúa
Có những lần lẽ ra phải cứu giúp người khác, nhưng vì ích kỷ, nên chúng con đã không làm.
Có những lần lẽ ra phải hy sinh cho anh em, nhưng vì sợ phiền hà, nên chúng con đã làm ngơ.
Có những lần lẽ ra phải bỏ tiền trợ giúp một ai đó, nhưng vì so đo tính toán, nên chúng con lại thôi.
Xin tha thứ cho chúng con, và xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, để chúng con có đủ can đảm bán tất cả những gì mình có mà mua được viên ngọc quý là Nước Trời. Amen. (Thiên Phúc, "Như Thầy đã yêu")
3. Chuyện minh họa
a/ Đạo một mắt
Bác sĩ A.J. Gordon kể: ngày nọ, có một ông nhà giầu nhưng keo kiệt đến xin chữa mắt. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết phải chữa cả hai mắt, nếu không có nguy cơ bị mù. Ông hỏi:
- Nhưng giá bao nhiêu?
- Chữa mỗi mắt là 100 đô.
Ông nhà giầu phân vân giữa tiền bạc và mù loà. Rồi ông nói với bác sĩ: "Tôi chỉ chữa một mắt thôi, vì một mắt cũng đủ thấy tiền và đếm tiền. Lại đỡ tốn!"
Nhiều người vẫn cầu nguyện: "Xin mở mắt con để thấy kì công của Chúa..." Nhưng xem ra nhiều Kitô-hữu chỉ muốn Chúa mở cho mình một mắt để thấy công trình của Chúa mà thôi, một mắt còn phải để mà trông coi gia sản!
b/ Những thứ tiền không mua được
George Horace Lorimer, chủ bút tờ Saturday Evening Post trong nhiều năm, có lần viết: "Có tiền và có những cái mua bằng tiền là tốt. Nhưng biết dùng tiền và đừng để mất những thứ tiền không mua được còn tốt hơn."
Có thể kể những thứ sau đây tiền không mua được:
* Tiền không mua được tình bạn chân thực.
* Tiền không mua được lương tâm trong sạch.
* Tiền không mua được niềm vui mạnh khoẻ.
c/ Đổi tiền
Đến nước khác, việc đầu tiên mà du khách phải làm là đổi tiền của mình thành tiền đang lưu hành tại nước đó. Tiền của ta trên trái đất chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành. Đó là ý nghĩa Lời Chúa nói với chàng thanh niên giầu có: cho đi gia sản của anh để mua Nước Trời.
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã có nhận xét rằng: những người có của cải mà vào được nước Thiên Chúa, thật khó biết bao. Tin tưởng vào trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:
1. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh đừng để mình bị tiền bạc và giàu sang lôi cuốn / mà bỏ quên nhiệm vụ Tin mừng hóa mọi người nhất là những người nghèo.
2. Xin cho các nhà cầm quyền trong xã hội / biết dùng tiền của do dân chúng đóng góp / để ưu tiên lo nâng cao đời sống cho phần đa số là dân nghèo.
3. Xin cho những người đang lo âu hằng ngày vì phải sống trong nghèo khó túng thiếu / biết làm ăn sinh sống lương thiện / và gặp được người an ủi giúp đỡ.
4. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dù giàu có hay không được giàu có / cũng luôn sẵn sàng chia sẻ ít nhiều cho những người cần đến sự giúp đỡ của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con biết rằng sống đúng theo Lời Chúa dạy là rất khó, nhưng tin tưởng rằng nếu loài người không thể được, thì Chúa lại làm được mọi sự: xin Chúa giúp chúng con luôn sống theo tinh thần nghèo khó của Tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô...
VI. Trong Thánh lễ
- Trước kinh Lạy Cha: Khi Đức Giêsu dạy chúng ta xin cho có lương thực hằng ngày, điều Ngài nhắm tới không phải là chữ "lương thực", mà là chữ "hằng ngày". Nghĩa là chúng ta không xin lương thực cho bằng xin có tâm tình phó thác để Chúa lo cho cuộc sống vật chất của chúng ta.
- Sau Kinh Lạy Cha: "Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin giải thoát chúng con khỏi tính quá ham mê tiền bạc của cải đến nỗi sao lãng bổn phận với Chúa và với anh chị em..."
VII. Giải tán
Chúng ta sắp trở về với cuộc sống bình thường. Mặc dù chúng ta phải làm lụng vất vả để kiếm tiền lo cho gia đình, tuy nhiên chúng ta hãy nhớ Lời Chúa dạy hôm nay, đừng để đồng tiền làm mê muội lương tâm chúng ta khiến chúng ta bị mất hạnh phúc Nước Trời.
Lm. Carolô Hồ Bạc Xái

 

TN28-B37. Lạc đà vào Thiên đàng.

Khi còn bé, cái thú nhất của tôi là được bà nhờ xỏ chỉ cho bà mỗi khi bà may vá. Vì tuổi già: TN28-B37

Khi còn bé, cái thú nhất của tôi là được bà nhờ xỏ chỉ cho bà mỗi khi bà may vá. Vì tuổi già, mắt kém nên bà không thể hoặc khó lòng xỏ những sợi chỉ qua chiếc lỗ kim nhỏ xíu. Mỗi lần như thế, tôi phải lấy lưỡi liếm, vê tròn và nhọn đầu sợi chỉ rồi mới cẩn thận xỏ qua lỗ kim. Và phần thưởng mà bà dành cho tôi là lời khen: ẪThằng này khéo tay và mắt sáng thậtỮ. Nay thì mắt đã không còn sáng như xưa. 2 lần giải phẫu võng mạc, 1 lần thay võng mô, 2 lần tẩy mộng mắt. Tất cả gồm 5 lần giải phẫu mắt. Tuy vậy, tôi vẫn còn nhìn được lỗ kim, và do đó, đoan chắc rằng không thể nào một con lạc đà lại có thể lọt qua được lỗi kim. Đây cũng là một nhận xét phù hợp với lý luận và tri thức của con người. Tóm lại, sự hiểu biết thông thường không cho phép tôi tin rằng một con lạc đà lại có thể chui lọt qua lỗ kim.
Nhưng điều mà trí khôn con người và khả năng con người không chấp nhận ấy lại vẫn còn là một so sánh có thể dùng để dẫn đến một kết luận khác còn khó hiểu và khó chấp nhận hơn: ẪLạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giầu có vào Thiên ĐàngỮ (Mc 10: 25).
Chúa có bất công và kỳ thị người giầu không! Như vậy, trên Thiên Đàng chỉ toàn những người nghèo khó, khố rách, áo ôm sao?! Người giầu nếu không ở trên Thiên Đàng thì ở đâu? Thế nhưng nếu đọc kỹ Phúc Âm ta sẽ thấy rằng Chúa chỉ hứa nước trời cho những người nghèo: ẪPhúc cho những ai có tâm hồn nghèo vì Nước Trời thuộc về những người ấyỮ (Mt 5:3). Vậy thế nào là Ẫtâm hồn nghèoỮ, hay cái nghèo theo Phúc Âm. Người nghèo tiền của, nghèo danh vọng, nghèo sức khỏe, nghèo tài năng, không phải là những người nghèo thật sao?
Chúa Giêsu khi dùng từ ngữ giầu có, hiển nhiên Ngài nhấn mạnh đến của cải vật chất, tài nguyên, và tiền bạc như trường hợp người thanh niên mà Máccô đã ghi: ẪNhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cảiỮ (Mc 10: 22). Nhưng khi Ngài dùng đến chữ nghèo, không những Ngài nói đến sự túng thiếu vật chất, mà đặc biệt Ngài còn có ý đề cao tinh thần nghèo. Vì chỉ có tinh thần nghèo mới làm nên giá trị của cái nghèo Phúc Âm. Nghèo mà có thể mua được Nước Trời. Cái nghèo làm nên sự khác biệt giữa những người tham lam, chôn bám vào vật chất, và những người thanh thoát vượt trên những ràng buộc của vật chất.
Thật vậy, tuy Chúa hứa Nước Trời cho những người nghèo, nhưng chắc chắn không phải ai nghèo cũng được vào Thiên Đàng. Rất nhiều người nghèo một cách miễn cưỡng. Nghèo mà ham. Nghèo mà vẫn còn đi Las Vegas. Nghèo mà vẫn còn hy vọng vào vé số Lotto. Nghèo mà vẫn còn đi cầy hai job, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm quên Chúa Nhật. Nghèo mà thấy ngứa mắt khi nhìn người khác lái chiếc xe mới mua ở dealer về. Nghèo mà thấy khó chịu với người bạn mới mua căn nhà 5 phòng ngủ, 2 lầu. Những người như thế sao gọi là nghèo?! Đúng ra, họ là những người rất giầu có và sung túc. Một sự giầu có của lòng ham muốn và ước muốn vật chất. Đối với họ, nếu hoàn cảnh đưa đẩy bắt họ phải chịu cảnh nghèo, thì chỉ là chuyện xui xẻo, bất đắc dĩ. Cái nghèo bị bắt buộc. Đó là cái nghèo của một người nọ, anh có một cái giường mà anh cho là quý. Anh không dùng nó nhưng cất kỷ vào một góc của garage, bạn bè thấy vậy đã đề nghị, nếu không dùng hoặc không cần đến, anh nên cho những người nghèo khổ, bệnh tật đang cần đến cái giường hơn là để một xó, choán chỗ, và hư hao theo thời gian. Nhưng anh đã từ chối mặc dù anh biết là anh sẽ chẳng bao giờ cần đến nó.
Thực tế cũng đã chứng minh là nhiều người nghèo mà lòng đầy tham lam vô độ. Những giấc mơ giầu sang đã làm nhiều người tan gia, bại sản, mất đi luôn những gì họ có tối thiểu. Họ là những con nợ vì cờ bạc. Những người nghèo mạt rệp. Nghèo đến nỗi phải bán luôn chiếc xe, chiếc đồng hồ đeo tay, hoặc cầm cố căn nhà của mình để mong làm giầu trên chiếu bạc. Con số những người nghèo kiểu này không phải là ít. Cũng có những người nghèo trí tuệ, nghèo kiến thức. Tiếc là trong nhiều và rất nhiều trường hợp họ không nhận mình kém và cần được học hỏi, được nâng đỡ. Ngược lại, họ là những người rất ưa khoác lác, khoe khoang, chuyên lo phê bình, chỉ trích, hoặc bắt bẻ người này người khác. Một hình thức nghèo khác là nghèo quyền lực. Những cuộc chiến đó đây, những cảnh tranh dành ngôi thứ mà ta gọi là trò chơi chính trị đang hằng ngày diễn ra trước mắt mọi người. Sự tham lam quyền lực này là căn nguyên đưa đến những cuộc chiến đẫm máu, đưa đến cái chết của hàng triệu sinh linh. Và sau cùng, nghèo đói dục vọng và đam mê. Hậu quả cái nghèo này là gia đình tan vỡ, hạnh phúc hôn nhân tan vỡ, luân lý và đạo đức suy đồi.
Tận cùng của những nghèo đói ấy là thái độ con người không bằng lòng với chính mình. Không khiêm nhường nhận giới hạn và sống với chính mình. Hình ảnh cuộc chiến giữa Satan và con người. Giữa cuộc sống bình thản, hạnh phúc và những sục sôi, tham lam của vườn Địa Đàng ngày xưa vẫn luôn luôn tái diễn. Người ta vẫn như Evà hôm xưa muốn biết lành và biết dữ. Muốn bằng Thiên Chúa. Muốn vượt quá giới hạn của mình. Tinh thần nghèo của Phúc Âm, do đó, là một thái độ dứt khoát và loại bỏ mọi hình thức nô lệ, và làm tôi tiền bạc, giầu sang, hoặc danh giá, là những thứ được ban cho từ bàn tay Thiên Chúa, nhưng con người lại cứ tưởng do tài năng, do khôn ngoan, và sức lực mình mà có. Tất cả những thứ đó, Thiên Chúa muốn con người đặt dưới chân Ngài, trong bàn tay quan phòng Ngài, để không vướng bận nào có thể làm cản bước chân họ trong hành trình đi về nhà Cha. Đó là sống tinh thần nghèo Phúc Âm.
Tóm lại, cốt lõi của chữ nghèo và đời sống nghèo theo tinh thần Phúc Âm, không hẳn là sự đói khổ, túng thiếu, và chật vật về kinh tế và vật chất. Chúa Giêsu đã dậy con người cầu xin Ẫhằng ngày dùng đủỮ trong Kinh Lậy Cha, điều này chứng tỏ Cha trên trời luôn quan tâm, lo lắng và không muốn con cái mình phải nghèo đói, túng thiếu; nhưng nó cũng nói lên rõ ràng ý Ngài là không muốn con người quá lệ thuộc hoặc chôn bám vào những của cải vật chất.
Nghèo tâm linh hay tinh thần nghèo, còn là thái độ sống bằng lòng với chính mình, khiêm tốn, đơn sơ, và hạnh phúc với những gì mình đang có.
Một người ý thức như vậy, chấp nhận như vậy, và sống như vậy là một người hạnh phúc, một người có tinh thần nghèo khó Phúc Âm. Người ấy không những bằng an, vui sống với chính mình, mà hơn thế nữa còn chiếm hữu được Nước Trời, bởi vì họ luôn có Thiên Chúa ở trong tâm hồn, và trong cuộc sống của họ. Mà đã có Chúa là có Thiên Đàng. Họ không cần phải đợi đến đời sau, hoặc vất vả tìm kiếm lối vào Thiên Đàng. Không cần phải tìm cách chui qua lỗ kim như con lạc đà để vào Thiên Đàng. Vì Thiên Đàng ở đây, ngay trong tâm hồn họ: ẪHởi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn hơn người giầu có vào Thiên ĐàngỮ (Mc 10:25).
Trích dongcong.net - T.s. Trần Quang Huy Khanh

 

TN28-B38. Được gấp trăm lần.

Mc.10,17 -30
 

Cách nay một thời gian ngắn tôi có gặp một anh bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học, xong cao học: TN28-B38

Cách nay một thời gian ngắn tôi có gặp một anh bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học, xong cao học, có công việc làm tương đối tốt. Thế nhưng anh lại nói với tôi, anh đã nung nấu trong tim mình ước mơ được làm linh mục. Ước mơ, nhưng lại đắn đo suy nghĩ: khi làm linh mục thì những khả năng chuyên môn của mình đã tích lũy bao nhiêu năm nay có còn sử dụng được không? Đi con đường như thế có đúng không? Những băn khoăn đúng, tốt.
Khi nghe anh bạn trẻ tâm sự, tự nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh anh thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Marcô kể anh thanh niên này rất giàu. Trong cuộc đời có những người làm giàu bằng những thủ đoạn bất lương. Nhưng anh thanh niên này giàu có mà rất lương thiện. Bằng chứng khi Chúa Giêsu hỏi anh có giữ các giới răn, đừng trộm cướp, đừng gian dối, phải thảo kính cha mẹ, anh ta đã trả lời: Thưa Thầy những chuyện này tôi đã giữ từ tấm bé. Xét về mặt đạo đức thì anh thanh niên này rất tốt, rất hiền lành, đến nỗi Chúa Giêsu nhìn anh một cách rất âu yếm.
Rất giàu, sống rất sung túc nhưng anh vẫn cảm thấy còn thiếu vắng một cái gì trong tâm hồn cho nên mới tìm đến và hỏi: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?". Ví dụ anh thanh niên này làm giàu bằng cách bất lương, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng: lương tâm anh bị cắn rứt, nên anh muốn ăn năn sám hối.
Như vậy khi anh thanh niên này hỏi Chúa như thế. Điều đó hàm nghĩa rằng: Ở chính sự giàu có đó vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho hạnh phúc của con người. Anh thanh niên cảm thấy thế, nhưng khi được Chúa Giêsu vạch ra con đường để cho anh đi đến hạnh phúc viên mãn, thì anh lại không vui và quay gót bỏ đi "Anh chỉ còn thiếu có một điều là hãy về bán hết tài sản của cải, chia cho người nghèo rồi đến đây theo Ta".
Rõ ràng anh thanh niên này đứng trước sự giằng co. Cảm nhận được sự thiếu vắng trong tâm hồn nên đã đi tìm. Nhưng khi nghe trả lời thì lại quay gót. Một sự giằng co trong tâm hồn rất lớn. Tôi nghĩ rằng sự giằng co ấy cũng chính là sự giằng co trong mỗi chúng ta, có thể ở nhiều mức độ khác nhau.
Theo Tin Mừng ghi, chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ sự giàu có của anh thanh niên ấy là của cải về vật chất là tiền bạc. Nhưng tôi đọc bản văn bằng tiếng Latinh dịch ra có nghĩa là sự sở hữu. Từ sở hữu có nghĩa rất rộng, không chỉ là sở hữu của cải vật chất, nó cũng có thể là sở hữu tri thức, sở hữu sắc đẹp, sở hữu tài năng, sở hữu địa vị xã hội. Mỗi chúng ta đều có những sở hữu đó và mình cảm thấy rất khó khăn khi phải khước từ những sở hữu đó để sống hoàn toàn cho Chúa, sống trọn vẹn như Chúa Giêsu đã gọi.
Chúng ta cảm nhận một sự giằng co. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta vượt qua sự giằng co đó? Đối với con người thì không thể không được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự là có thể. Khi nghe câu này chúng ta liên tưởng đến những ân sủng của Chúa, nghĩa là ân huệ mà Chúa ban cho mình, sức mạnh Chúa ban để mình vượt qua những cám dỗ, vượt qua sự giằng co nội tâm. Nghĩ rất đúng.
Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một suy nghĩ đúng hơn. Ân sủng đây không chỉ là sức mạnh theo nghĩa quyền lực, hay theo nghĩa nội tâm. Nhưng ân sủng ở đây có nghĩa là ơn khôn ngoan, ơn minh triết.
Trong bài đọc hôm nay nói rằng ơn khôn ngoan quí hơn vàng bạc, hơn sắc đẹp, hơn tất cả mọi sự. Để cho dễ hiểu tôi xin kể một câu chuyện: Một nhà hiền triết kể: Ngày xưa có một người rất giàu có. Ông chỉ có một người con trai. Chính vì chỗ độc nhất như thế nên nó rất phá phách, ăn tiêu phung phí. Ông ta dạy bảo, khuyên can mãi chả được. Ông khổ tâm suy nghĩ: Cứ đà này thì một mai ta nằm xuống, con ta sẽ khổ lắm. Vì thế ông ta mới lấy viên ngọc quí nhất của gia đình, khâu vào trong cái lai áo đã cũ. Trước khi qua đời ông gọi đứa con đến và nói: Cha chết đi, ngoài tài sản để lại cho con, cha còn có một vật quí giá là chiếc áo này. Tuy nó cũ nhưng rất quí. Cha xin con sau này dù có khổ sở, nghèo túng đến mấy, con có bán gì thì bán, chứ đừng bao giờ bán cái áo này. Nói xong ông cụ qua đời. Đúng như cụ tiên đoán, vài năm sau bạc tiền, tài sản tiêu tan hết. Không hiểu anh ta nhớ lời cha trăn trối hay là vì cái áo quá cũ bán không được nên anh ta giữ cái áo đó lại. Hôm ấy không còn cái nào mặc nữa, nên anh ta lấy nó ra mặc, anh có cảm giác sao nó hơi nặng, anh sờ vào thấy hơi cộm. Anh tò mò cắt chỉ, mới biết đó là 1 viên ngọc. Anh bình tâm nhớ lại lời cha và chính nhờ viên ngọc đó mà anh xây dựng lại cuộc sống.
Tôi nghĩ, kể câu chuyện này nhà hiền triết không có ý nói về giá trị kinh tế, giá trị vật chất, mà có ý muốn nói viên ngọc ấy nó có một giá trị tinh thần. Nghĩa là sự khôn ngoan, sự minh triết trong đời sống. Khi người ta có được sự khôn ngoan, sự minh triết thì cũng cuộc sống này, cũng biến cố này thôi, nhưng người ta sẽ nhìn bằng cặp mắt mới, và có một thái độ mới đối với cuộc đời.
Các nhà hiền triết đông phương có lẽ cũng rất gần với Tin Mừng, khi giúp chúng ta khám phá ra điều này: nhờ sự khôn ngoan, tất cả những gì mà tôi có, tiền bạc, sắc đẹp, tài năng, địa vị chỉ là những cái tôi có ở bên ngoài, chứ không là chính bản thân tôi. Vì sao thế? Bởi vì nó không thường hằng và vĩnh cửu, nó chỉ có mặt trong một giai đoạn ngắn rồi nó sẽ biến mất. Ví dụ: Chúng ta có giữ được mãi sắc đẹp đến khi ta 90 tuổi không? Chúng ta có giữ được tiền bạc, của cải khi mình nằm trong quan tài không? Chúng ta có giữ được bằng cấp tri thức khi đã nằm dưới ba tấc đất không? Chắc chắn nó không thường hằng, nó không vĩnh cửu, cho nên nó ở ngoài tôi chứ nó không làm nên chính tôi.
Giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có, mà chính là ở cái mình làm. Giáo Hội dạy như vậy. Khi người ta có một cái nhìn khôn ngoan và minh triết trong cuộc đời, thì thái độ sống cũng sẽ thay đổi. Đối với chúng ta tất cả sự khôn ngoan và minh triết đó được đúc kết cụ thể nơi một con người có tên là Giêsu. Đấng vô cùng cao sang giàu có, nhưng Ngài đã tự ý khước từ tất cả để trở nên nghèo khó. Nhờ sự nghèo khó của Người mà chúng ta được giàu có. Vậy sống theo sự khôn ngoan của người Kitô hữu, là đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu.
Điều tôi muốn chia sẻ hôm nay là tầm nhìn mới, để dẫn đến một thái độ mới trong cuộc sống. Đó mới là Tin Mừng. Bởi vì Tin Mừng không phải là bài học luân lý mà Tin Mừng là một sự thay đổi tầm nhìn về cuộc sống. Chính sự thay đổi tầm nhìn mới sẽ dẫn đến một cách sống mới. Chúng ta hãy cầu nguyện để được ơn khôn ngoan, ơn minh triết cho đời mình. Đừng giằng co để rồi bỏ Chúa mà quay gót như anh thanh niên trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi để ý thức lại đức tin của mình. Và chúng ta hãy sống lại đức tin đó một cách mạnh mẽ hơn trong đời sống của mình.
Lm. Nguyễn Khảm

 

TN28-B39. Làm nhiều hơn

Có một thanh niên làm nghề bán sách rong. Ngày kia anh vào nhà một bác nông dân và giới: TN28-B39

Có một thanh niên làm nghề bán sách rong. Ngày kia anh vào nhà một bác nông dân và giới thiệu:
- Thưa bác, cháu có bán một cuốn sách chỉ cách canh tác sinh lợi gấp mười cách bác đang làm.
Bác nông dân yên lặng, bắn một điếu thuốc lào rồi nói:
- Này anh bạn, chẳng cần sách của anh, nhưng tôi cũng đã biết phải làm thế nào để canh tác sinh lợi gấp mười lần cách thức hiện nay tôi đang làm.
Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn đoạn Tin Mừng hôm nay. Thực vậy, bác nông dân biết cách canh tác tốt hơn nhưng bác lại thiếu nhiệt tình để cố gắng làm điều ấy.
Cũng như chàng thanh niên giàu có, dư sức làm nhiều hơn việc tuân giữ các giới luật, nhưng anh ta đã không đủ nhiệt tình để thực hiện những yêu cầu của Chúa. Sau khi anh ta cho biết mình đã tuân giữ các giới luật từ thuở nhỏ, Chúa Giêsu đã tỏ ra thán phục, nhưng đồng thời Ngài lại cho anh ta thấy rõ: Kitô giáo không chỉ là việc tuân thủ các huấn lệnh tiêu cực ấy như đừng trộm cắp, lừa đảo… nhưng phải mang tính cách tích cực hơn nhiều. Và Ngài đã nói với anh ta:
- Con chưa hề gây thương tổn cho ai, điều đó quả là đáng khen. Nhưng con đã làm gì để giúp đỡ người khác. Con đã biết dùng của cải để cho kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống và người trần trụi được mặc ?
Chính khi nghe những điều ấy, anh ta đã nhận ra mình vẫn còn nhiều khuyết điểm.
Rồi Chúa đề nghị cùng anh:
- Nếu muốn theo Ta, con hãy thay đổi cách nhìn. Đừng chỉ nhắm đến sự tốt lành một cách tiêu cực, nhưng phải nhắm sống tốt lành một cách tích cực hơn, chẳng hạn như giúp đỡ người khác. Vì thế, hãy bán mọi sản nghiệp, bố thí cho người khác, rồi hảy đến và theo Ta. Cứ thực hành điều như vậy, thì con sẽ tìm thấy hạnh phúc đời này và đời sau.
Thế nhưng, anh ta đã không có đủ can đảm để chấp nhận những thiệt thòi trên con đường bước theo Chúa, trên con đường trở nên trọn lành. Và anh ta đã buồn sầu cúi mặt bỏ đi.
Nhiều người trong chúng ta cũng giống như bác nông dân. Chúng ta biết rõ mình có thể trở thành một Kitô hữu tốt lành gấp mười lần tình trạng hiện nay, nhưng chúng ta lại thiếu nhiệt tình để làm điều ấy.
Cũng giống như chàng thanh niên giàu có. Chúng ta đã tuân giữ những giới luật của Chúa, nhưng lại chưa tỏ ra rộng lượng đối với những kẻ túng thiếu, khổ đau và bất hạnh. Bởi vì công việc đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải chấp nhận những thiệt thòi. Và cốt lõi của vấn đề, đó là vì chúng ta còn thiếu tình yêu đối với Chúa và đối với anh em.
Đúng thế, tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn những đòi hỏi tiêu cực của lề luật: không gian dối, không trộm cắp… Một thanh niên yêu một thiếu nữ, sẽ không chỉ hài lòng với việc không làm hại cô ấy, không xúc phạm đến cô ấy, nhưng hơn thế nữa, tình yêu thúc đẩy anh phải làm cho cô ấy được hài lòng, được vui mừng, được hạnh phúc. Bằng không thì đó chưa phải là tình yêu đích thực.
Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ hài lòng với những giới luật Chúa dạy, thì chúng ta mới chỉ là những người “quen biết” với Chúa, chứ chưa phải là người yêu Chúa.
Nếu chúng ta không muốn làm những điều tích cực hơn nữa, thì đó chính là vì chúng ta thiếu tình yêu. Chúng ta chưa thực sự yêu Chúa cũng như chưa thương người.

 

TN28-B40. CSTM/231- Tiền của

Một bác nông dân người Anh đang ngồi nghe một nhà giảng thuyết tài ba tên là Dôn Oét-lây: TN28-B40

Một bác nông dân người Anh đang ngồi nghe một nhà giảng thuyết tài ba tên là Dôn Oét-lây (John Wesley) rao giảng Tin Mừng. Hôm đó, nhà giảng thuyết đề cập đến vấn đề tiền bạc của cải, đầu tiên, nhà giảng thuyết nói đến việc “phải ra công tích lũy tiền bạc tối đa, phải dùng hết khả năng để kiếm tiền và làm giàu”. Bác nông dân  gật đầu và nói nhỏ vào tai ông bạn thân đang ngồi bên cạnh: “Thật là một tư tưởng hay”. Rồi nhà giảng thuyết khai triển điểm thứ hai của bài giảng: “Phải tiết kiệm tối đa, ông lên án những thói ăn chơi xa xỉ, quăng tiền qua cửa sổ”. Bác nông dân một lần nữa lại xuýt xoa: “Bài giảng thật là tuyệt vời, cám ơn Chúa, từ trước đến giờ ta vẫn luôn làm như  ta vẫn luôn làm như lời ông ta nói là  tiết kiệm”. Cuối cùng, nhà giảng thuyết  đề cập đến điểm then chốt của bài giảng: “Hãy đem những của cải đã thu gom được chia sẻ cho những Đức Kitô hiện thân nơi những người nghèo chung quanh, vì của cải vật chất là của Thiên Chúa ban chung cho nhân loại, chúng ta chỉ là những người quản lý. Do đó, chúng ta phải tích cực làm việc bác ái xã hội, phải dạy người nghèo một nghề để tự kiếm sống, phải tạo ra nhiều việc làm, đừng để xảy ra tình trạng người thì ăn sung mặc sướng, trong khi nhiều người khác lại bị đói khát, bất hạnh…”. Nghe vậy, bác nông dân sụ nét mặt lại, lắc đầu tỏ ý không bằng lòng và bỏ ra về, ông vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái lão thầy tu này giảng không thực tế chút nào, tại sao lại phải đem tiền của kiếm được do công lao mồ hôi nước mắt của mình mà chia sẻ cho kẻ khác ?”
Bác nông dân trên đây đã phản ứng trước đòi hỏi của Tin Mừng về vấn đề tiền của rất giống với chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay. Anh thành tâm thiện chí xin Chúa Giêsu một lời khuyên để đạt sự sống đời đời. Có lẽ ít có thanh niên nào lại bận tâm đến cuộc sống đời đời như anh thanh niên này, vì thường họ chỉ nghĩ sống cho hiện tại. Chúa âu yếm nhìn anh và nói: “Hãy giữ các điều răn”, đó là phương thế rất phổ thông và truyền thống trong đạo Do Thái. Có thể nói anh rất hài lòng về câu trả lời của Chúa, và hãnh diện vì mình đã tuân giữ các điều răn ngay từ nhỏ. Vậy tại sao anh còn tìm kiếm thêm ? vì đó chỉ là mức tối thiểu đối với đa số người Do Thái. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi anh bước thêm bước nữa: “Bán của cải và chia sẻ cho người nghèo để theo Ngài”. Nhưng anh đã chùn bước.
Giả như Chúa Giêsu bảo anh giữ thêm một điều răn nữa, dù có khắt khe hơn, chắc anh sẵn sàng nhận ngay, nhưng Chúa lại mời gọi anh chia sẻ cái anh có cho người nghèo, nên anh khó chấp nhận và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Quả thật, giữ thì không khó khăn lắm, nhưng cho thì không dễ dàng gì. Người ta có thể dễ dàng theo Chúa khi họ không phải từ bỏ của cải mình có, nhưng khi đòi phải từ bỏ những đồng tiền thì họ không dứt được, vì “đồng tiền liền khúc ruột”. Con đường giữ đạo và con đường hoàn hảo còn cách xa nhau lắm, vì con đường hoàn hảo là con đường từ bỏ, kể cả mạng sống mình. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đảo lộn mọi dự đoán của chàng thanh niên ấy: vấn đề không phải là làm việc gì hay giữ điều gì, nhưng là từ bỏ những cái thân thiết, gần gũi, quý giá để thong dong và dễ dàng đón nhận Chúa là nguồn gốc và đích điểm của cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúng ta thấy bác nông dân trong câu chuyện trên và anh thanh niên trong bài Tin Mừng, cả hai đều có thiện chí muốn nên tốt hơn nên đã đi tìm và hỏi ý kiến Chúa Giêsu, cả hai đều hài lòng về những điều mình đã làm là tuân giữ các điều răn. Nhưng khi Chúa đòi phải từ bỏ bằng việc bán gia sản mà chia sẻ cho những người nghèo khổ, thì cả hai đều sụ nét mặt và buồn rầu thất vọng bỏ đi.
Liền sau đó Chúa đề cập đến vấn đề tiền của và sự giàu có: Đối với phần đông chúng ta, Chúa không đòi chúng ta phải từ bỏ tiền của, như mọi người khác, chúng ta cũng cần có tiền của, và có tiền của mới sống được “ chúng ta cần có một căn nhà để tránh “ăn nhờ ở đậu” gây phiền hà cho người khác. Chúng ta cần có đủ áo mặc, có đủ cơm ăn để khỏi nên gánh nặng cho tha nhân, không đánh mất phẩm giá của mình và tránh lệ thuộc vào người khác. Ngoài ra, nhiều người đã biết khởi điểm của mọi sự là “thủ tục đầu tiên”, không có “thủ tục đầu tiên” này thì mọi việc khó mà êm xuôi. Hơn nữa, không có tiền có lẽ khó mà lấy vợ có chồng, một tiệc cưới cũng tốn kém từ vài triệu đến vài chục triệu. Ở Hàn Quốc, họ nói như sau: “muốn cưới vợ thì chàng phải có ba chìa khóa: chìa khóa xe hơi, chìa khóa nhà, và chìa khóa hòm tiền ở ngân hàng”. Nhưng đối với chúng ta, cần phải có chìa khóa thứ tư nữa, ba chìa khóa kia mở cửa “tiền”, còn chìa khóa thứ tư mở cửa “lòng”.
Bởi lẽ: tiền có thể mua nhà cửa nhưng không mua được tổ ấm, tiền có thể mua giường nệm nhưng không mua được giấc ngủ yên, tiền có thể mua lạc thú nhưng không mua được hạnh phúc, tiền có thể mua thế gian nhưng không mua được thiên đàng. Cửa lòng mà chìa khóa thứ tư mở ra, đó là lòng bác ái, lòng yêu thương của chúng ta.
Tóm lại, điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải sống là đừng coi tiền bạc là ông chủ, nhưng hãy coi nó là đầy tớ. Tiền của là ông chủ xấu, nhưng lại là một đầy tớ tốt. Một khi trở thành phương tiện, thì tiền của sẽ là một trợ thủ đắc lực, giúp chúng ta làm được nhiều việc lớn lao và chu toàn được sứ mệnh làm vinh danh Chúa và góp phần cứu rỗi anh em.

 

TN28-B41. SNLC/859 - Dâng hiến

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.
 

Lời tuyên bố trên đây của Chúa Giêsu có bao gồm và đụng chạm đến những người đang sống TN28-B41

Lời tuyên bố trên đây của Chúa Giêsu có bao gồm và đụng chạm đến những người đang sống trong các khu vực sang trọng giàu có ở Manila như Forbes Park, Corinthian Gardens và Ayala Alabang hay không ? Lời tuyên bố này có đánh động những người đang làm chủ các tập đoàn thương mại khổng lồ ở Philippies hay không?
Trên thực tế, tiền bạc hay sự giàu có không phải là một sự dữ tất yếu. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã hưởng những thực phẩm, những bữa tiệc và cả nơi nghỉ ngơi do những người bạn giàu có của Ngài cung cấp. Cũng vậy, với tiền bạc, bạn có thể làm được nhiều việc tốt, chẳng hạn như lo việc ăn học cho con cái, mua những vật nhu yếu phẩm, làm những việc từ thiện bác ái. Nhưng với tiền bạc, bạn cũng có thể làm nhiều điều ác. Với tiền bạc, bạn có thể hối lộ, mua các lá phiếu trong các cuộc bầu cử, thuê những tên khủng bố và làm những hành động bất lương khác. Sống như vậy, con người thay vì làm chủ tiền bạc thì lại trở nên nô lệ cho nó.
Mặt khác, nghèo khó hay sống trong nghèo khó cũng không phải đương nhiên là một nhân đức. Lấy ví dụ: một người nghèo luôn miệng nguyền rủa thân phận nghèo khổ của mình. Anh ta bị ám ảnh muốn trở nên giàu có như người hàng xóm. Nhưng thực tế anh vẫn phải sống trong cảnh nghèo. Và một người nghèo khác, mặc dù nghèo khổ nhưng anh vẫn hướng về Thiên Chúa, chuyên chăm cầu nguyện và tham gia vào các hoạt động truyền giáo của Giáo hội, giúp đỡ những người khác. Lúc đó, nghèo khó trở thành một nhân đức Kitô giáo, vì giúp ta sống gắn bó với Thiên Chúa và không dính bén với của cải thế gian.
Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta sống một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa đúng với căn tính của mình là Kitô hữu. Vì thế, nếu bạn là một người đã kết hôn, hãy là một người chồng hay một người vợ tốt, đừng tìm kiếm một người khác xinh đẹp hơn người phối ngẫu của mình. Nếu bạn là một người làm công, hãy làm việc chu đáo. Nếu bạn là một người chủ, hãy ở công bằng. Cuối cùng, chúng ta hãy suy nghĩ về bốn hướng dẫn quan trọng sau đây:
- Hãy nhớ rằng vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải ra đi.
- Hãy tìm niềm vui trong sự trao ban hơn là khi thu góp.
- Sống gắn bó với thánh giá hơn là dính chặt vào đồng pêsô.
- Hãy nhớ rằng tiền bạc thì mau qua, và bạn chỉ có một bảo đảm chắc chắn ở nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng không dính bén với của cải thế gian là một phương thế giúp sống gắn bó với Chúa.

 

TN28-B42. Khôn ngoan – ĐTGM. Ngô quang Kiệt

Câu chuyện chàng thanh niên giàu có tốt lành có một khởi đầu tốt đẹp. Đẹp cho đến nỗi Chúa: TN28-B42 FB

Câu chuyện chàng thanh niên giàu có tốt lành có một khởi đầu tốt đẹp. Đẹp cho đến nỗi Chúa nhìn và đem lòng yêu thương anh. Nhưng lại có một kết thúc đáng buồn. Anh thanh niên bỏ đi buồn bã vì không thể theo Chúa. Chúa Giêsu cũng buồn vì anh gắn bó với tiền bạc hơn yêu mến Chúa.
Câu chuyện người thanh niên có thể là câu chuyện của mỗi người. Cũng như chàng thanh niên, bình thường ta giữ đạo rất dễ dàng. Sáng đi lễ, chiều đọc kinh, không làm điều gì gian ác, không bất công tham lam của người khác. Nhưng khi gặp mâu thuẫn giữa cuộc sống với việc đạo, phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và những giá trị trần gian, nhiều khi ta nao núng và rất nhiều người đã vì những giá trị trần gian mà bỏ Chúa. Có những người khi còn nghèo túng thì giữ đạo rất tốt. Nhưng khi đứng trước những cám dỗ của tiền của thì vì ham mê tiền của mà sống gian dối, đánh mất lương tâm Công giáo. Có những người khi còn nhỏ thì rất ngoan ngoãn đạo đức, nhưng khi đến tuổi trưởng thành thì vì thú vui mà bỏ quên việc đạo. Nhưng nhất là có những người vốn con nhà đạo gốc rất sốt sắng, nhưng khi gặp cám dỗ về chức quyền thì vì một chút danh vọng, đành bỏ Chúa, bỏ đạo.
Theo suy nghĩ của người đời, những ai tìm được tiền của, đạt được danh vọng, nay lên chức mai lên quyền, là những người tài khéo khôn ngoan. Nhưng đó chỉ là khôn ngoan nhất thời kiểu trần gian. Vì cuộc sống trần gian có hạn. Con người ai cũng phải chết. Chết rồi có ai mang theo được của cải, danh vọng, chức quyền vào thế giới bên kia đâu. Thế mà cuộc sống sau cái chết mới là quan trọng, vì là cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ phai tàn.
Chúa muốn ta đừng gắn bó với của cải nhưng phải gắn bó với Chúa, không phải vì Chúa muốn con cái phải khổ sở, hèn hạ. Nhưng vì Chúa muốn cho ta chọn con đường khôn ngoan, để đạt tới hạnh phúc đích thực, vĩnh cửu.
Ta đi đạo để chọn Chúa. Vì chọn Chúa ta phải từ bỏ tất cả những gì ngăn cản ta đến với Chúa. Những cản trở có thể là tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Những cản trở cũng có thể là một người mà ta gắn bó, một nơi mà ta không thể dứt bỏ. Những cản trở đó cũng có thể là một lòng tự ái, một sự ghen ghét, bất mãn.
Nếu ta biết bỏ tất cả những gì cản trở để đến với Chúa ta sẽ đạt được chính Chúa. Được Chúa là được tất cả. Vì Chúa là hạnh phúc viên mãn. Được Chúa rồi ta sẽ không còn khao khát gì khác nữa.
Vì thế khi thánh Phêrô hỏi Chúa: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, chúng con sẽ được gì. Chúa đã trả lời: ai bỏ mọi sự mà theo Chúa, sẽ được gấp trăm và được sự sống vĩnh cửu.
Người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trông rộng. Biết bỏ những mối lợi trước mắt để tìm những giá trị vĩnh cửu.
Như thế yêu mến Chúa là chìa khóa của sự khôn ngoan. Chọn Chúa là chọn giá trị tuyệt đối, vĩnh cửu không gì có thể so sánh được.
Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì Chúa chính là hạnh phúc của con. Amen.

 

TN28-B43. Không thể vào Nước Trời ư?

Giới thiệu
 

Sau khi nghe đọc Tin mừng Chúa nhật hôm nay, nhiều vấn nạn có thể nổi lên. Ta không thể: TN28-B43

Sau khi nghe đọc Tin mừng Chúa nhật hôm nay, nhiều vấn nạn có thể nổi lên. Ta không thể đọc lời Chúa Giêsu mà không đặt câu hỏi hoặc không bị lời Chúa chất vấn. Thí dụ, tại sao sau khi loan báo Nước Trời sắp đến và mời gọi mọi người đón nhận như là Tin mừng tuyệt vời nhất, lời Chúa lại giới hạn con số những người vào nước đó khi nhấn mạnh đến việc khó mà vào được và đến con số ít ỏi những người có thể vào? Tại sao lại mời gọi làm một điều mà rất ít người trong chúng ta có thể làm được? Khi người ta kiếm được một việc làm khó kiếm, một mái nhà và những nguồn thu nhập cho gia đình mình, thì không thể có vấn đề từ bỏ mọi sự và bắt những kẻ chúng ta thương yêu phải nghèo xơ nghèo xác để đi tìm kiếm Nước Trời…
Câu hỏi thứ nhất
Phải làm gì để vào Nước Trời, nghĩa là sở hữu những của cải mà Chúa Giêsu đến loan báo nhân danh Chúa Cha? Chúa Giêsu trả lời hết sức khách quan: Giữ các giới răn. Câu trả lời của Ngài không bảo ta phải tuân theo các luật lệ tế tự hoặc những điều đặc biệt về tôn giáo, nhưng là tuân theo những ý muốn của Chúa về con người, những nguyên tắc công bằng, sự thật và lòng trung tín, là nền tảng cho cuộc sống con người. Khi biết rõ chúng ta, Thiên Chúa cũng biết rằng không phải tự nhiên mà ta sống được như vậy. Vì thế Ngài luôn nhắc nhở và xem đó là điều kiện tiên quyết để đạt được những thiện hảo của Nước Trời.
Chúa Giêsu không dạy một con đường khác. Tuy nhiên Ngài đề nghị một cách thức mới mẻ để tôn trọng những giới răn này, khi Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Giữ những giới răn này cách chân thành, liên tục và kính cẩn vẫn chưa đủ, còn phải sống như chính Chúa Giêsu đã sống và đã dạy chúng ta sống: Với tấm lòng hiếu thảo, một sự trung thành tràn đầy tình yêu để muốn tôn vinh Chúa Cha bằng tất cả cuộc đời mình.
Câu hỏi thứ hai
Vậy, tại sao đòi phải bán hết tài sản, một điều không thể làm được đối với đa số các môn đệ?
Ta hãy hiểu rằng vấn đề không phải là tính của cải mình có bằng tiền bạc rồi đem cống hiến vào các việc từ thiện, nhưng còn ám chỉ những gì được tượng trưng bởi những của cải này. Lớn hoặc nhỏ, những của cải này gợi lên những thành công, an ninh, sự kính trọng của những người chung quanh mình, quyền bính, sự tự do. Dù ta có ý thức hay không, của cải bao giờ cũng có thể tạo nên nơi ta một thái độ tinh thần nào đó, chủ yếu là sự kiêu hãnh về cuộc sống của mình và sự tự phụ cá nhân. Của cải tạo cho chúng ta cảm giác phấn khởi vì không còn cần đến ai nữa cả.
Chính thái độ tinh thần này cản trở ta vào Nước Trời. Một sự cản trở hầu như không thể thắng vượt được. Một thứ ngõ cụt không còn lối vào Nước Trời nữa. Nước Trời là một ân huệ, không thể mua được, không mặc cả được. Để nhận được nó, phải siêu thoát mọi cản trở. Đây là trung tâm giáo huấn của Chúa Giêsu. Nước Trời là sự thiện hoàn hảo. Ta không thể yêu chuộng gì hơn nó được. Và ta không thể cùng một lúc vừa đón nhận Nước Trời vừa sở hữu mọi thứ của cải vật chất xâm chiếm lòng chúng ta và cản trở chúng ta sở hữu và thụ hưởng những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa hứa. Ta không thể vừa tạo cho mình một vương quốc riêng lại vừa đồng thời nhắm tới vương quốc mà Chúa Cha đã hứa.
Ta hãy lưu ý là có nhiều cách trở nên giàu có và điều này sẽ làm ta phân tâm và không còn tha thiết với vương quốc của Thiên Chúa nữa. Mỗi người có những cách làm giàu riêng. Mỗi người có những của dự trữ, những của cải và những chứng khoán, chúng như những thứ hành trang cồng kềnh khiến ta không thể tự do đón nhận những gì Thiên Chúa ban nữa. Chính những của cải đó là những thứ ta phải dứt bỏ. Và cách tốt nhất để dứt bỏ bao giờ cũng là chia sẻ với những ai không có gì.
Kết luận
Tin mừng bao giờ cũng hợp thời. Để đón nhận của cải lớn hơn tất cả mọi thứ của cải, tức là sự sống mà Chúa Kitô ban, Tin mừng mời gọi chúng ta tự giải phóng khỏi tất cả những gì chúng ta gắn bó, vì chúng ngăn cản chúng ta vào Nước Trời. Và chúng ta không thể làm điều đó ngay bây giờ sao?

 

TN28-B44.  Chiara Lubich

"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa"
 

Lời này là mấu chốt giúp ta hiểu lập trường của Đức Giê-su đối với của cải. Hình ảnh thật mạnh: TN28-B44

Lời này là mấu chốt giúp ta hiểu lập trường của Đức Giê-su đối với của cải. Hình ảnh thật mạnh mẽ, nghịch lý, theo kiểu văn phong Xê-mít. Của cải và Nước Thiên Chúa là không tương thích, và có muốn tìm cách giảm nhẹ một giáo huấn xuất hiện nhiều lần trong lời giảng của Đức Giê-su cũng vô ích. Chẳng hạn, Người nói không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Mam-mon (nghĩa là tiền của) được. Người dường như đòi hỏi nơi chàng thanh niên con nhà giàu những từ bỏ mà đối với con người là không thể được nhưng đối với Thiên Chúa thì có thể.
Nhưng ta hãy cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đích thực của lời này từ chính Đức Giê-su, từ mối quan hệ của Người với những người nhà giàu.
Người cũng giao du với những người khá giả. Với Da-kêu, là người đã cho đi chỉ có phân nửa tài sản của mình, Người nói: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này". Ngoài ra, Sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy việc các Ki-tô hữu để của cải làm tài sản chung trong Hội Thánh tiên khởi chỉ là sự tự phát, tự nguyện thôi.
Bởi thế, Đức Giê-su đã không có ý định chỉ thành lập một cộng đoàn gồm những người được kêu gọi theo Người, từ bỏ toàn bộ tài sản của mình.
Ấy thế mà Người phán: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa"
Vậy Đức Giê-su lên án điều gì? Chắc chắn không phải của cải trên trái đất này, nhưng là việc ta gắn bó với nó.
Tại sao vậy?
Thật rõ ràng: vì mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, thế mà người giàu có lại xử sự như thể của cải thuộc riêng bản thân mình.
Sự thật là của cải dễ dàng chiếm chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn con người; của cải làm ta mù quáng và giúp mọi tật xấu sinh sôi nảy nở. Tông đồ Phao-lô viết: “Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé".
Vậy thì người có của nên có thái độ nào? Họ cần giữ cho tâm hồn của mình được tự do, hoàn toàn bỏ ngỏ cho Thiên Chúa. Họ nên nhận thức rằng mình là người quản lý những của cải của họ, và như Đức Gio-an Phao-lô II nói, họ nên biết rằng những của cải này là “tài sản cầm cố của xã hội”.
Vì của cải trên thế gian này tự bản chất không xấu, cho nên không được khinh chê của cải, mà phải sử dụng nó cho tốt.
Tâm hồn ta, chứ không phải bàn tay ta, mới phải lánh xa của cải. Vấn đề là phải biết sử dụng nó để làm ích cho tha nhân.
Ai giàu có là giàu có vì lợi ích của tha nhân.
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa"
Có người sẽ nói: tôi đâu có giàu, nghèo rớt mùng tơi thì có, thành thử những lời này không áp dụng đối với tôi.
Ta phải thận trọng. Câu hỏi mà các môn đệ đã sửng sốt hỏi Đức Ki-tô ngay sau khi nghe lời tuyên bố ấy là: "Thế thì ai có thể được cứu độ?" Câu này rõ ràng hàm ý một cách nào đó lời ấy ngỏ với mọi người.
Ngay cả người đã từ bỏ mọi sự để theo Đức Ki-tô cũng có thể dính bén, vấn vương hàng nghìn thứ. Ngay cả người nghèo, trong bị thì chỉ có mỗi một mẩu bánh mà ngoài miệng sẵn sàng rủa sả bất kỳ ai đụng tới mẩu bánh vụn ấy cũng có thể là người giàu có trước mắt Thiên Chúa.
Ấy vậy mà, trong lịch sử Hội Thánh, có nhiều người giàu có đã chẳng bỏ đi. Họ đã đi theo Đức Giê-su trên con đường nghèo khó một cách triệt để nhất. Đó là trường hợp của Eletto, mà tôi biết rõ: một thanh niên cao to, đẹp trai, thông minh và giàu có. Khi nghe tiếng Thiên Chúa gọi hãy theo Người, anh không chút do dự. Anh đã chẳng ngoảnh mặt đi. Của cải dường như không tồn tại đối với anh. Anh đã cho đi toàn bộ tài sản và ngay cả mạng sống của mình. Anh đã chết đuối trong một cái hồ đang khi thực hiện một hành vi bác ái đối với một bé trai; năm đó anh mới 33 tuổi. Tại chính nơi đó, bên bờ hồ, những lời sau đây đã được viết lên một bia tưởng niệm: "Tôi đã chọn duy chỉ Thiên Chúa, chỉ Thiên Chúa mà thôi, không gì khác".
Khi xuất hiện trước Đức Giê-su, chắc chắn Eletto đã chẳng nghe những lời này: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".

 

TN28-B45. Giàu: tốt hay xấu - Gm Arthur Tonne

Ngày 6 tháng 6 năm 1976. Một người giàu nhất xưa nay đã qua đời, thọ 83 tuổi; ông Paul Getty: TN28-B45

Ngày 6 tháng 6 năm 1976. Một người giàu nhất xưa nay đã qua đời, thọ 83 tuổi; ông Paul Getty để lại từ khoảng 2 đến 4 tỷ đôla. Sau năm lần ly dị, mấy năm trước đây ông tuyên bố với một người phỏng vấn: "Tôi mong dùng tất cả gia tài của tôi để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Tôi sợ thất bại, tôi sợ không thể tạo được hạnh phúc hôn nhân". Có lần một phóng viên làm ông phải thú nhận là ông đã không đạt được hạnh phúc gia đình. Suy nghĩ vài giây, ông trả lời; "Vâng, thật đáng buồn." Một lần khác ông xác nhận tiền bạc không thể mua hạnh phúc, hơn nữa ông còn tin rằng tiền bạc có bà con với bất hạnh nữa.
Chúng ta nhớ đến nhà tỷ phú này khi đọc câu chuyện người thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay. Người thanh niên giàu có này sống đời luân lý tốt đẹp, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì. Chúa Giêsu đã nói cho anh điều anh thiếu: "Bạn về và bán những gì bạn có, giúp người nghèo và bạn sẽ có một kho tàng ở trên trời. Rồi đến theo tôi", Chàng thanh niên bỏ đi, vì anh giàu có.
Điều này áp dụng cho bạn và tôi làm sao? Trước khi trả lời, chúng ta lưu ý đến hai sự việc: Một là từng người một trong chúng ta, không kể giàu nghèo. Chúng ta phải làm điều Chúa Giêsu đòi hỏi người thanh niên; chúng ta sẽ phải từ bỏ mọi sự chúng ta có khi chết
Hai là có hàng ngàn người nam, nữ trong suốt dòng lịch sử và trong thời đại chúng ta, tình nguyện bỏ mọi sự để làm linh mục, làm tu sĩ nam nữ. Cả một số giáo dân cũng làm như vậy để phụng sự Chúa một cách tự do hơn.
Chúa Giêsu có truyền tất cả chúng ta phải bỏ mọi sự mình có không? Người có mong tất cả chúng ta là tu sĩ không?
Không, hoàn toàn không, nhưng Người truyền chúng ta biết dùng của cải một cách nào đó để đừng quên Cha trên trời, Đấng ban cho chúng ta những cái đó.
Có phải tiện tặn là sai? Phải chăng góp vốn là sai? để dành tiền phòng khi già yếu? hay xây dựng gia đình là sai? Không, hoàn toàn không. Cái sai của sự giàu có là tôn thờ, phục vụ và tin tưởng vào đồng tiền vạn năng thay thế cho Thiên Chúa quyền phép.
Khi các tông đồ hỏi Chúa: "Vậy ai có thể được cứu rỗi?" Chúa tuyên bố: "Với người ta thì không thể được, nhưng không phải với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
Như thế người giàu cũng có thể được cứu rỗi, nhưng phải nhờ ơn Chúa giúp. Tôi đề nghị chúng ta hãy xin Cha trên trời giúp chúng ta sử dụng của cải đúng cách, giúp chúng ta ý thức rằng của cải vật chất cũng là hồng ân và ân huệ của Chúa. Tôi xin được phép giới thiệu một lời kinh:
"Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì gia đình con đầy đủ và quá đầy đủ nữa, xin giúp con biết sử dụng của cải theo ý Chúa. Xin giúp con biết chia sẻ cho những người ít hơn hoặc không có. Xin giúp con tin tưởng trong công cuộc của Chúa trên trần gian. Xin giúp con tin tưởng nơi Chúa chứ không phải nơi tiền bạc. Xin giúp con sống rộng rãi với mọi người như Chúa hằng quảng đại với con".
Bạn đọc kinh này khi dâng bánh và rượu trong Thánh lễ.
Xin Chúa chúc lành bạn.

 

TN28-B46. NGUY CƠ LÀM NÔ LỆ CHO TIỀN CỦA

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
 

Sống trên đời này, không ai có thể ngây thơ nói rằng tiền bạc không cần thiết. Thực tế, về một phương: TN28-B46

Sống trên đời này, không ai có thể ngây thơ nói rằng tiền bạc không cần thiết. Thực tế, về một phương diện và đến một mức độ nhất định, thì phải nói ngược lại là tiền bạc rất quan trọng và cần thiết. Cụ thể sống ở đất Mỹ này, không có tiền thì làm sao trả “bills” hàng tháng? Không trả bills thì điện nước trong nhà sẽ bị cúp, xe đang chậy, nhà đang ở sẽ bị ngân hàng lấy lại để bán cho người khác.v.v. Nhà thờ, nhà xứ không có đủ tiền chi phí thì Điạ phận sẽ đóng cửa hoặc sáp nhập (consolidate) với giáo xứ khác.

Đây là thực tế không ai có thể phủ nhận được. Cho nên, trong giới hạn cần thiết này, tiền bạc trở thành yếu tố rất quan trọng cho đời sống cá nhân, gia đình và cho cả việc thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội điạ phương và hoàn vũ.

Chính trong giới hạn cần thiết này mà Thánh Gia-cô-bê đã phải nói: “ Giả sử có người anh em hay chị em không có aó che thân và không có đủ của ăn hàng ngày mà có ai trong anh em lại nói với họ rằng: Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích gì?” (Gc 2:15-16)

Nghĩa là phải cho họ ăn no đã rồi hãy nói đến chuyên tinh thần hay giảng đạo cho họ. Câu “có thực mới vực được đạo” rất đúng để áp dụng trong trường hợp này.

Tuy nhiên, cũng không vì lý do thực tế này mà quá đề cao hay lệ thuộc vào tiền của đến nỗi coi nhẹ mục đích tối thượng của đời mình với tư cách là người tín hữu Chúa Kitô sống trong trần thế. Mục đích tối thượng đó chính là Thiên Chúa và Vương Quốc của Người.

Thật vậy, bài Tin Mừng Chúa nhật 28 thường niên hôm nay chỉ cho chúng ta thấy rõ nguy cơ của sự nô lệ cho tiền của, giầu sang vật chất đến độ coi phần rỗi là thứ yếu. Chàng thanh niên giầu có kia đã tuân giữ mọi điều răn căn bản Chúa dạy như không trộm cắp, giết người, gian dâm, làm chứng dối v,v. Như thế anh ta đã hơn rất nhiều người khác về phương diện rất quan trọng này và đáng được khen ngợi, đề cao.Tuy nhiên chỉ còn một điều nữa mà anh còn thiếu để trở nên hoàn hảo trọn vẹn, đó là đem bán mọi thứ anh đang có và dùng tiền ấy để bố thí cho người nghèo như Chúa Giêsu bảo anh. Nhưng anh ta đã buồn rầu khi nghe lời khuyên này của Chúa, và đã quay đi chỉ vì “ anh có nhiều của cải” (x Mc 10:17-22). Anh không thể chấp nhận lời khuyên của Chúa để “được một kho tàng trên trời” vì anh lòng anh quá bám chặt vào kho tàng ở đời này là tiền bạc và của cải vật chất. Như vậy, trước hết, anh đã không có được cái khôn ngoan của bài đọc 1 trong đó tác giả đã viết:

“ …vàng trên cả thế giới, so với đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất.” (x Wis 7: 9)

Đức Khôn Ngoan dạy cho ta biết dùng của cải vật chất trong đúng giới hạn cần thiết của nó mà thôi.Nếu không có đức Khôn Ngoan này, thì chúng ta cũng không hơn gì người thanh niên giầu có kia, không thể hy sinh của cải đời này để đổi lấy “kho tàng vô giá trên trời” là chính Thiên Chúa và Vương Quốc bình an của Người. Chính vì thiếu đức Khôn Ngoan này cho nên con người ở khắp nơi trên thế giới ngày nay, trong đó không thiếu gì những người có đức tin Kitô Giáo, đã chậy theo những quyến rũ của chủ nghiã vật chất tiêu thụ (materiarism and consumerism) đang lao đầu vào việc tìm kiếm tiền của bất chấp mọi nguyên tác đạo đức và công bằng. Người ta mặc sức làm giầu bằng mọi phương thế, kể cả lừa đảo, bọc lột nhau và dửng dưng trước sự nghèo đói, khốn cùng của biết bao anh chị em đồng loại ở khắp nơi trên khắp thế giới.

Những người này cần nghe lời cảnh giác sau đây của Chúa Giêsu: “ Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?. Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như vậy.” (Lc 12:20-21).

Thử hỏi: chúng ta có đang học lấy đức Khôn Ngoan để biết dùng tiền của cho đúng với mục đích của nó hầu mưu ích cho phần rỗi của mình và giúp ích cho kẻ khác, hay đang tôn thờ tiền của, phương hại cho mục đích tối thượng của đời mình?

LM Ngô Tôn Huấn

 

TN28-B47. MẠNH DẠN LÊN ĐƯỜNG THEO LỜI CHÚA MỜI

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN B
( Mc 10, 17-30)

Thưa quí vị,

 

Bài đọc một hôm nay nói về phẩm chất khôn ngoan. Nhưng chẳng hiểu tác giả muốn ám chỉ phẩm chất: TN28-B47

Bài đọc một hôm nay nói về phẩm chất khôn ngoan. Nhưng chẳng hiểu tác giả muốn ám chỉ phẩm chất khôn ngoan nào. Vì ông nói nó quí hơn vàng bạc, sức khoẻ, vương trượng, ngai vàng, sắc đẹp… nghĩa là chẳng có chi sánh bằng: “Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng hơn vương trượng, ngai vàng, so với Đức Khôn Ngoan tôi coi của cải chẳng ra gì…vàng bạc chỉ là cát bụi.” Nhưng điều lạ là Đức khôn ngoan được nhân cách hoá biến thành “bà khôn ngoan”, chứ không phải phẩm chất. Bà khôn ngoan còn sang trọng hơn cả ánh sáng: “Đức khôn ngoan hơn ánh sáng vì vẻ rực rỡ của nó chẳng bao giờ tàn lụi.” Tác giả muốn nói gì?

Theo như phỏng đoán thì tác giả cuốn sách là vua Salômôn. Ong nổi tiếng về phẩm chất khôn ngoan. Vì không những hàng ngày ông cầu xin cho được thông tuệ thực hiện những lựa chọn tốt, mà còn truyền thống tôn giáo giúp đỡ ông làm những quyết định đúng đắn về tinh thần và luân lý. Tác giả xem ra không chỉ bằng lòng với bấy nhiêu thôi. Ong còn xin cho được những điều tốt lành hơn. Những điều mà chỉ mình Thiên Chúa mơí có thể ban cho. Do đó ông cất lời kêu xin: “Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.” Bởi vì giàu có để làm gì nếu không có ơn lành của Khôn Ngoan hướng dẫn đạt tới khát vọng sâu thẳm nhất của cuộc đời là thành toàn cá nhân?

Cuốn sách mô tả Đức khôn ngoan ở giống cái. Ngôn ngữ cổ Do Thái, từ khôn ngoan là giống cái. Nhưng còn một lý do khác: Tác giả khao khát một điều gì đó vượt lên trên các thành ngữ, ngạn ngữ, châm ngôn cuả đời thường. Tác giả muốn nhắc nhở chúng ta mọi thứ chúng ta tưởng là quan trọng thực ra sẽ qua đi. Ông muốn điều chi vững bền hơn, ông muốn một người bạn đồng hành dẫn dắt mình qua những thăng trầm của cuộc sống. Lời cầu xin của ông đã được chấp nhận. Một người bạn trọn đời trung tín và lịch thiệp đã đến với ông “Và thần khí khôn ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý chuộng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan.” Như vậy ông đã có một ánh sáng rất là thông tuệ để hướng dẫn mình, ánh sáng vượt lên trên hết mọi sự thông minh khác.

Qua bài Phúc Âm, Chúa Giêsu chính là ánh sáng khôn ngoan ấy. Khi người thanh niên sấp mình trước mặt Ngài hỏi: “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Chúa trả lời: Anh chỉ còn thiếu “một điều”. Nếu người thanh niên nhanh trí đủ thì nhận ra điều anh đang thiếu giống như tác giả sách khôn ngoan “ thông tuệ suốt cuộc đời”. Nhưng anh không ngộ ra nên Chúa nhắc khéo, như nhân viên nhắc văn bản trong các buổi diễn kịch sân khấu: “Phải tôi sẽ bán tất cả của cải hiện có, phân phát cho kẻ nghèo, sắm lấy kho tàng trên trời.”. Anh đang cần một điều mà anh chẳng hề có, anh không thể tự cung cấp, anh chỉ có thể cầu xin với người trước mặt anh ban cho. Đó là một ân huệ trổi vượt trên cả ánh sáng. Nhưng người thanh niên đã bỏ lỡ cơ hội, không dám gạt sang bên những của cải chóng qua để nhận lãnh ơn huệ đó. Anh buồn rầu bỏ đi. Anh không thể có cả hai: của cải đời này và Chúa Giêsu. Hoặc anh chọn Ngài, hoặc từ chối Ngài mà bám lấy giàu sang phú quý. Bài học quá rõ ràng cho những ai quyết tâm làm tôi Chúa. Tác hại thay, hơn hai ngàn năm trôi qua mà thiên hạ vẫn chưa học nổi. Họ vẫn bắt cá hai tay. Xin Chúa ban thêm cho chúng ta ánh sáng khôn ngoan để lựa chọn cho chính xác. Bởi chỉ khi đó, Hội Thánh mới có cơ hội thăng tiến trên đường thiêng liêng. Thánh thiện mới thực sự ló rạng.

Thánh Marcô mở màn giai đoạn này của Tin Mừng nói rằng Chúa khởi sự hành trình lên Giêrusalem. Hành trình không phải là vị trí cố định và an toàn. Người lữ hành phải xông pha vào thay đổi và bất định. Tiếng Anh gọi là ‘hit the road’, một từ ngữ gợi nên nhiều vất vả nhọc nhằn, người ta phải cố gắng luôn, chẳng thể êm ấm ở trong nhà mình với của cải giàu sang. Những người theo Chúa cũng phải khốn đốn qua nhiều chặng khác nhau của con đường, gặp những người, những hoàn cảnh mà mình không có quyền chọn lựa. Theo Chúa là nhổ rễ khỏi an toàn hiện tại, mà theo ánh sáng chỉ dẫn, gặp những tình huống không ưa, những nhân vật mình không thích, không còn tự do chọn lựa số phận và tương lai. Người khác quyết định cho mình. Theo Chúa là luôn luôn ở trong hoàn cảnh mới, định mệnh mới. Thực tế Chúa mặc khải số phận đang đợi Ngài ở Giêrusalem và nói: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo.

Hành trình Chúa đi sẽ đem ngài đến thành thánh. Các môn đệ cũng phải lên đó. Đau khổ và cái chết của Ngài sẽ bẻ gẫy xiềng xích của tội lỗi và sự dữ, mang lại cho nhân loại ơn thánh và sự sống. Điều mà thế gian không hề mong đợi ngoại trừ những linh hồn khao khát ơn cứu độ. Điều mà tiền bạc, giàu sang của thế giới không thể mua, lao động không thể cung cấp, quyền lực không thể chiếm đoạt. Như vậy phụng vụ hôm nay cho chúng ta cơ hội tốt để tỉnh ngộ, nhận ra những sai lầm khi đặt hy vọng vào các ảo tưởng tai hại: tiền bạc, chức quyền, tài sắc, xác thịt, tiện nghi, vui sướng. Những thứ đó không khi nào ban cho người ta an toàn lâu dài. Chúng ta phải ước ao giống như người thanh niên trong câu chuyện: Tìm kiếm cuộc sống đời đời làm gia nghiệp. Cuộc sống đó không những chỉ là vĩnh hằng mà thôi mà còn làm chúng ta lãnh nhận được một sự giàu có nội tại, sự thoả mãn mênh mông trong tình yêu của Thiên Chúa. Tóm lại là hạnh phúc muôn thuở ở mức độ tuyệt hảo vượt xa mọi khao khát nhân loại.

Vậy thì Chúa Giêsu đang nói chuyện với ai? Đề nghị cuộc sống đó cho hạng người nào? Có phải Bill Gates hay Trumps của Hoa Kỳ? Xin thưa là không. Ngài nói với tất cả chúng ta những kẻ muốn theo làm muôn đệ Ngài. Bối cảnh lúc này là Ngài phán dạy đám đông nghèo khó, sửa chữa lối nhìn của họ về Đức Chúa Trời, tư tưởng của họ trong tương quan với Thiên Chúa. Thế giới Do Thái bấy giờ coi giàu sang là phúc lành của trời đất thưởng cho người đạo đức. Do đó nghèo khổ là dấu hiệu tội lỗi và bị trừng phạt. Họ ở ngoài cái nhìn và lòng thương yêu của Đức Chúa, Chúa Thượng dân Israel. Như vậy người thanh niên giàu có trong Phúc Âm rõ ràng là dấu chỉ được Thiên Chúa quí mến, của cải của anh ta là ân huệ Ngài ban. Thế mà Chúa Giêsu lại khuyên anh bán hết đi, bố thí cho kẻ nghèo hèn, vất bỏ ơn lành Thiên Chúa rồi theo ngài. Quả là ngược đời, xúc phạm đến não trạng đương thời. Cho nên Phúc Âm kể: các môn đệ sững sờ. Đúng vậy làm sao hiểu nổi một giáo lý quá mới mẻ, lội ngược dòng với trào lưu tư tưởng phổ thông mà xưa nay dân tộc vẫn suy nghĩ. Bán hết của cải đi nghĩa là dẹp sang một bên phúc lộc Thiên Chúa ban, để rồi chỉ lựa chọn một mình ông Giêsu. chẳng lẽ ông còn vĩ đại hơn phúc lành từ trời? Chẳng ai nuốt nổi tư tưởng. Nhưng Chúa Giêsu không rút lại tuyên bố cuả mình, hơn nữa còn nhấn mạnh thêm: “Những người có của thì khó vào thiên đàng biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn…”. Như thế có nghĩa là lời Chúa Giêsu là sự thật, các ông phải chấp nhận. Các ông phải bỏ hết các dấu chỉ ơn lành bề ngoài, giàu sang phú quý để theo Ngài, nhận lãnh sự sống đời đời từ tay Ngài ban mà thôi. Người ta sẽ có được tương quan chính xác với Thiên Chúa, chứ không phải là tương quan theo kiểu cũ. Theo Ngài đòi hỏi phải từ bỏ an toàn của một ngôi nhà với những tiện nghi giàu có, những danh vọng mà lên đường “hit the road”. Chấp nhận thay đổi, hành xích, khổ đau, phỉ nhổ, chê cười và ngay cả cái chết. Chỉ khi ấy người ta mới đủ khả năng ngắm nhìn Giêsu mà noi theo con đường Ngài đi. Oi thật là khó, chúng ta cần nhiều ơn thánh mới đủ can đảm thực hiện. Vì thế Chúa nói tiếp: “Đối với loài người thì không thể được. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không thế.” Chúng ta chẳng lạ gì người thanh niên giàu có sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Vào trường hợp của mình có lẽ chúng ta cũng hành động tương tự.

Cho nên hôm nay mọi người phải cật vấn lương tâm, mình đã tuân theo Lời Chúa thế nào trong cuộc sống? Nghiêm túc hay đùa giỡn. Môi miệng thì có thể là nghiêm túc, nhưng nếp sống thì chưa chắc. Bởi chúng ta còn yếu mến thế gian nhiều quá, tìm kiếm tiện nghi sung sướng, an toàn, êm ấm chứ không dám lên đường với Chúa Giêsu, chấp nhận bất trắc và gian khó. Điều gì khiến chúng ta hành động như thế? Điều gì cản trở chúng ta nghe rõ tiếng Chúa gọi bên trong? Giàu sang nào lôi cuốn tâm hồn chúng ta? Chúng ta bám vào đâu để nói rằng theo Chúa? Điều gì phân tán linh hồn khiến chúng ta không nghiêm chỉnh tìm kiếm Thiên Chúa? Đa phần sống vô trách nhiệm, nói một đàng làm một nẻo, nên khi cám dỗ đến chúng ta không cưỡng nổi được nữa. Vì thiếu ơn Chúa. Chúng ta chẳng còn khả năng gói gọn hành lý mà lên đường ( hit the road). Vậy mỗi ngày xin lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện Chúa ban thêm ánh sáng, để chúng ta nghe rõ lời kêu gọi của Ngài, đi theo làm môn đệ Ngài thật lòng, phục vụ Ngài tích cực trong gia đình, trường học, sở làm việc, các sinh hoạt xã hội. Ngõ hầu Ngài trả lại gấp trăm ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Amen.


Lm. Jude Siciliano, OP.
 

TN28-B48. Ơn trời cứu nguời dưới thế.

VietCatholic News (01/02/2005)

Lời Chúa: Wis 7: 7-11; Heb 4:12-13; Mk 10:17-30

Chủ Đề: Ơn trời cứu nguời dưới thế.

Suy Niệm: “Những nguời giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!”(Mk 10:23)

 

Trong cuộc sống, ai cũng tìm một mục đích và lý tưởng cho đời mình. Họ luôn khắc khoải, tự hỏi: TN28-B48

Trong cuộc sống, ai cũng tìm một mục đích và lý tưởng cho đời mình. Họ luôn khắc khoải, tự hỏi: Tôi phải làm gì cho đời tôi có ý nghĩa? Tôi nương nhờ ai khi đời xế bóng? Câu hỏi then chốt nhất cho những người biết tự trọng là tôi phải làm gì để được sống đời đời? Có nguời tìm được câu trả lời nhờ tin vào Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa mà mỗi bước đi trong suốt cuộc đời thăng trầm, họ vẫn không lạc hướng. Lời Chúa là đèn soi dẫn họ đi tới. Đau khổ không làm cho họ nhụt chí hoặc khiến tâm hồn họ trở nên cay đắng với đời. Họ không cực đoan mù quáng, cũng chẳng bi quan hèn nhát. Họ là nguời biết quan sát và hiểu được thiên ý qua mọi biến cố cuộc đời. Nếu có giàu sang, họ vẫn không khinh nguời, và vẫn dành cho Chúa chỗ cao nhất trong cuộc đời. Chuyện kể một nguời công nhân vất vả làm việc. Luôn đi làm trước khi mặt trời mọc, trở về nhà thì trời đã tối. Ngày kia, vì bị đau nên anh ở nhà, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra vuờn khi hoàng hôn ló dạng. Tình cờ anh thấy bông hoa thật đẹp trong vuờn. Bông hoa thật mỏng manh, nhưng đẹp hấp dẫn làm sao. Anh dành thì giờ ra tưới, nhổ cỏ, rào chung quanh để bảo vệ bông hoa mà anh không trồng. Khi quay nhìn phía sau, thấy vợ hiền và nguời con đang hiền từ theo dõi anh đang săn sóc bông hoa. Cử chỉ yêu đương này, khiến anh sực nhớ bông hoa hạnh phúc gia đình lâu nay anh không để ý tới! Anh bỗng rùng mình lo sợ một ngày nào đó hoa hạnh phúc bị héo tàn! Tư tưởng đó giúp anh biết từ nay dành nhiều thì giờ cho gia đình. Tìm dịp để tham dự đọc kinh tại gia đình, cũng như tham dự thánh lễ để ơn trời ươm đẹp màu sắc hạnh phúc gia đình.

Thực Hành: “Xin cho chúng con sớm được no thỏa ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan”(TV 89:14) Khi ai có ơn Chúa trong tâm hồn, thì cuộc sống của nguời đó đượm vẻ đẹp siêu nhiên. Lời nói, hành động đượm tình nhân hậu và yêu thương. Xin cho con được hưởng dồi dào nguồn ân thánh của Chúa.
Lm Hà Ngọc Đoài


 

TN28-B49.  ĐẰNG SAU MỌI TÀI SẢN LỚN ĐỀU LÀ TỘI ÁC

Tác giả Mario Puzo đã trích câu của Balzac để mở đầu cuốn tiểu thuyết sau đó được dựng: TN28-B49

Tác giả Mario Puzo đã trích câu của Balzac để mở đầu cuốn tiểu thuyết sau đó được dựng thành phim nỗi tiếng cùng tên “Bố Già”: các nhân vật chỉ biết tiền bạc và chém giết ! Liệu tác giả có quá bi quan để tổng quát hoá trường hợp đặc thù của xã hội Mỹ lúc ấy, với nhân vật Al Capone ? Nhưng cũng nên nhắc lại một chút, vì Tin Mừng hôm nay ta nghe tiếng thở dài của Chúa Giê-su khi Người lắc đầu buồn bã: “Người giàu có khó mà vào được Nước Trời”. Gia tài có nguồn gốc trong sạch và cả đời sống mẫu mực của người thanh niên, lại được chính Chúa Giê-su xác nhận.
Vậy là người thứ ba – và lần này là một phụ nữ – đã bay vào vũ trụ và đặc biệt nhất là lần này người phụ nữ Mỹ gốc Iran tên Ansari, lên ở hẳn trên trạm vũ trụ nhiều ngày. Tất nhiên giá cho mỗi chuyến du hành không gian không nhỏ: 20 triệu đô-la Mỹ và còn phải tập luyện một thời gian lâu dài để thích nghi với các điều kiện mà chuyến bay đòi hỏi.
Cuối tháng chín vừa qua, ở Hồng Kông người ta xếp hàng rồng rắn mua vé để vào chiêm ngưỡng ngôi dinh thự mà nội thất được làm bằng vàng khối. Phải tốn hai tấn rưỡi vàng để làm bàn ghế, các dụng cụ ăn uống, giường ngủ,... bằng vàng. Những ai muốn thử ở lại một đêm, có thể đăng ký với giá 26.500 đô-la.
Trung Thu năm nay, ở Trung Quốc người ta bày bán những chiếc bánh trung thu bằng... vàng ! Và mặt hàng này rất hút khách ! Chắc chắn không phải là để ăn hoặc biếu các cháu nhỏ !
Vợ chồng tỷ phú hãng Microsoft từ mấy năm qua luôn dẫn đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh. Nhưng cuộc sống của Bill Gates và bà vợ Melinda lại rất đơn giản. Hai vợ chồng luôn suy nghĩ và đưa ra những sáng kiến mới để giúp đỡ các chương trình chống nghèo đói và bệnh tật, đặc biệt là các bệnh nan y như ung thư, AIDS. Một điểm nhỏ cần lưu ý: Bố mẹ Bill Gates luôn dạy con sống rộng lượng, bao dung, sống có lòng, sống thiện. Quỹ Từ Thiện Bill & Melinda Gates không phải vài ba trăm triệu, mà là 37 tỷ đô-la, nếu tính theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, ta sẽ có khoảng 600.000 tỷ ( 16.000 / 1 USD ) hoặc 2.000 tấn... vàng ! Theo gương sáng ấy, tỷ phú Warren Buffett cũng góp phần vào Quỹ Bill Gates với số tiền bằng cổ phiếu mà tính theo giá hiện nay là 37... tỷ USD ! Cũng tương đương 2.000 tấn vàng ! Rồi đến tỷ phú giàu thứ ba thế giới người Mexico Carlos Slim dành một phần trong tổng tài sản 30 tỷ USD của mình cho các chương trình phúc lợi về y tế, giáo dục và xã hội của đất nước.
Người giàu có khó vào được Nước Trời, không phải chỉ vì lối vào quá hẹp – như lỗ kim – mà vì người giàu có tự làm cho mình phình ra như một con lạc đà. Châm ngôn Mông Cổ có câu: lạc đà gầy vẫn lớn hơn bò mập ! Ai cũng biết: hành trình qua sa mạc, chỉ có lạc đà mới trụ được, vì chúng có thể tích trữ một khối lượng nước và thức ăn khổng lồ. Hành trình con người tới Nước Trời thân chịu bao “hy sinh từ bỏ”, vai “vác thập giá mình”, đến nơi được thì cũng đã hao mòn chẳng còn vướng bận gì nữa và việc lọt qua lỗ kim không còn quá khó khăn. Người giàu như con lạc đà, thu tích của cải và chẳng muốn mất đi thứ gì, trái lại hễ có dịp lại vơ vào thêm, bởi vậy khi đi tới đích, vẫn không thể nào qua “cửa hẹp”.
Được bao nhiêu người có suy nghĩ và hành động như vợ chồng Bill và Melinda Gates ? Như Warren Buffett, như Carlos Slim ? Tỷ phú tàu thủy gốc Hy Lạp Onassis thề cưới cho bằng được bà đệ nhất phu nhân goá Jacqueline Kennedy và chỉ nhìn món quà ông ta tặng Bà khi đã đạt mục đích, thì biết ngay công phu theo đuổi của ông tốn kém thế nào: một chiếc du thuyền, mà đồ ăn, lavabo bằng vàng khối ! Chưa hề nghe Onassis bố thí cho ai một xu nhỏ, dù bản thân ông ta từng trải nghiệm nghèo đói, khi bước chân tới Mỹ với 20 đô-la trong túi sau đệ nhất thế chiến ! Ngay cả quê hương của ông cũng chưa hề được ông nhớ đến !
Những tỷ phú dầu hoả Ả Rập không hề chớp mắt khi ký tấm séc một triệu đô-la để bao một cô gái ăn chơi ! Có thể bảo đảm những tay này chưa hề biết nghĩ đến người nghèo đồng bào đồng hương của họ. Vô số tay tham nhũng ăn chơi trác táng sa đọa, sống “nhất dạ đế vương” vì tiền bạc nào phải do tài năng hoặc mồ hôi nước mắt của chúng ! Những tay này chắc chắn không khi nào có chút xót thương đối với người nghèo, trái lại còn khoét sâu bất công xã hội, bóc lột người nghèo, là những “lý tưởng” mà họ luôn hô hào, đấu tranh bằng... mồm !
Bài ca hôm nay, lạy Chúa, là tâm trạng buồn vui lẫn lộn của con. Theo Lời Chúa và sống Tin Mừng, con cũng đã cố gắng làm được một chút gì cho tha nhân, cho anh em nghèo đói, bệnh tật, cô nhi. Nhưng hình như vì thế mà con thấy ăn ngon hơn và ngủ kỹ hơn: việc tông đồ xuống cấp thành việc bác ái; rồi từ bác ái, chỉ còn lại chút tinh thần từ thiện và cuối cùng là việc làm máy móc, như một liều thuốc an thần cho... lương tâm, cũng chỉ vì suy nghĩ “xay lúa kẻo bế em” mà thôi, mà xấu hổ thay, đa phần lại là từ tiền bạc, tặng vật của những người hảo tâm. Con xoa bụng, lúc lắc đầu và mỉm cười tự hài lòng với chính mình !
Rất nhiều quan chức, giám đốc công-ty này nọ vui vẻ vung tay tặng hàng trăm triệu cho quỹ này, hội nọ, từ... tiền chung: “lấy xôi bụt đãi ăn mày”, còn mình thì được tiếng thơm ! Hành động – của con và của những người này – khác nhau về phương pháp và phương tiện, nhưng xem ra cũng cùng suy nghĩ và cứu cánh.
Làm sao mà vào được Nươc Trời !?!
CVK NGUYỄN THẾ BÀI

 

TN28-B50. GIÁ TRỊ CỦA TIỀN

Cuộc sống hôm nay làm cho con người như thể bị cuốn hút vào vòng xoáy của tiền bạc. Tiền: TN28-B50

Cuộc sống hôm nay làm cho con người như thể bị cuốn hút vào vòng xoáy của tiền bạc. Tiền bạc như có một mãnh lực vô hình làm chao đảo lòng người. Và hơn lúc nào, hiện tại, nơi xã hội đang không ngừng vận động và phát triển của chúng ta, đồng tiền đang lên ngôi, tiền bạc đang là “thượng đế” quyết định mọi sự. Tôi nhớ có nghe người Hà Nội, vốn nổi tiếng là thâm thuý, đã có bài vè ví von đồng tiền như thế này: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lộng để che thân, là cán cân của công lý... Nói chung tiền là hết ý !” Dân gian xưa nay vẫn khẳng định như đinh đóng cột: “Có tiền mua tiên cũng được”, nghĩa là mua được tất tần tật !
Tuy nhiên, bình tâm mà xét, cho dù chúng ta có đề cao tiền bạc đến đâu đi nữa thì tiền bạc vẫn có giới hạn của nó, có tiền không phải là có tất cả. Vì tiền có thể mua nhà cửa nhưng lại không thể mua được tổ ấm. Tiền có thể mua được giường nệm chăn bông nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon trong bình an. Tiền có thể mua lấy vật chất nhưng chắc chắn không thể mua được tình yêu. Tiền có thể mua bao nhiêu là lạc thú nhưng dứt khoát không thể mua được hạnh phúc. Tiền có thể mua thế gian nhưng không tài nào mua được Thiên Đàng. Có những điều, có những giá trị trên đời này, có thể vì đồng tiền mà chúng ta đánh mất, nhưng đến khi có được tiền thì chúng ta không bao giờ có thể chuộc lại được.
Vì thế, Chúa Giê-su đâ cảnh báo cho dân Do Thái, cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta hôm nay khi Ngài nói: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” ( Mc 10, 25 ).
Đến đây, chúng ta thấy có một vấn đề được đặt ra: vậy phải chăng tất cả những ai giàu có đều khó vào Nước Trời, còn những ai nghèo khó thì đương nhiên được vào Nước Trời ?
Điều Chúa Giê-su nói có vẻ mâu thuẫn với quan niệm sống của dân Do Thái xưa kia và xem ra lại càng mâu thuẫn với thời đại chúng ta hôm nay. Theo quan niệm Do Thái, giàu có là một dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc ở đời này và đời sau... Chắc chắn Chúa Giê-su không hề muốn chúng ta phải sống ở mức nghèo nàn khổ sở, trở thành những người “khố rách áo ôm”, làm đệ tử của phái “Cái Bang”. Nhưng điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy nhận định được tiền bạc là phương tiện hay mục đích, và chúng ta xem của cải trần gian là tuyệt đối hay tương đối. Và điều đó sẽ quyết định chúng ta vào được Nước Trời hay không.
Lòng quyến luyến của cải đã khiến anh thanh niên khá dễ thương trong bài Tin Mừng hôm nay không thể đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-su, vì sự giàu có và những trói buộc nó gây ra có sức độc chiếm mạnh mẽ đến nỗi con người hầu như không còn sức lực và sự chú tâm vào đòi hỏi của Tin Mừng.
Vậy, chúng ta phải xác định cho rõ ràng thế nào là giàu và thế nào là nghèo: Đừng hiểu rằng giàu có ở đời này là không được hạnh phúc ở đời sau, nghĩa là không được vào Nước Trời. Và ngược lại, nghèo khó ở đời này thì tất nhiên sẽ được hạnh phúc ở đời sau.
Không hẳn là thế đâu ! Giàu có sẽ trở thành cái phúc khi chúng ta biết sử dụng sự giàu có của mình đúng với luật của Chúa, đó là chúng ta biết sẵn sàng chia sẻ cho những người túng thiếu, nghĩa là giàu của và giàu lòng nhân ái phải đi đôi với nhau. Còn nghèo khó tự nó cũng chẳng bao giờ là cái phúc, vì cái phúc của người nghèo không hệ tại ở chỗ túng thiếu về vật chất, nhưng là ở tinh thần của họ. Họ có một tấm lòng ung dung thanh thản, không phàn nàn, kêu ca hay phản kháng, không bất mãn... Đừng vì nghèo mà ghen tương, đố kỵ, tham lam, ti tiện, gian dối và độc ác.  Và cho dù có nghèo tùng đến đâu cũng không bao giờ để rơi vào chuyện lỗi đức công bằng đến nỗi đánh mất cả di sản... Nước Trời.
Vậy chúng ta phải sử dụng của cải thế nào để được vào Nước Trời ? Của cải có một chức năng phục vụ. Nó là phương tiện giúp con người hoàn thành các nhiệm vụ Tạo Hóa đã trao cho. Mặc dù của cải có một tính cách vừa cá nhân vừa xã hội, nghĩa là của cải có vai trò giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn cũng như lợi ích của người khác. “Ai nhận nơi Thiên Chúa nhân lành phần của cải lớn hơn, bất kể là của cải thể xác và bên ngoài, hay của linh hồn, đều nhận là vì mục đích đó, tức là dùng nó để giúp mình được hoàn thiện và cũng thế, như một tôi tớ của Thiên Chúa Quan Phòng, để đem lại lợi ích cho người khác”.
Chúng ta là những người quản lý nén bạc và quà tặng Thiên Chúa trao ban, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về chúng trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không được để của cải nằm chết dí một chỗ không sinh lợi, càng không được dùng chúng để làm điều sai trái hay điều gian ác. Như Chúa Giê-su đã nói, không ai có thể phục vụ cùng lúc hai ông chủ: “Anh em không thể vừa phục sự Chúa vừa phụng sự tiền của”.
Nếu chúng ta lấy việc tích góp tiền bạc làm mục tiêu tối thượng của đời người thì chúng ta sẽ không thể nào tôn trọng những quyết định của Thiên Chúa. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ tự đặt mình vào tình thế xung đột với Thiên Chúa và sẽ đứng về phía những người làm điều ác. Ngược lại, nếu chúng ta chọn Chúa làm chủ cuộc đời mình, chọn Chúa là muc đích tối thượng của mình, thì chúng ta sẽ không do dự đặt tài sản của chúng ta nhằm mưu ích cho phần rỗi linh hồn của chúng ta cũng như giúp ích cho tha nhân. Vâng, quả thật, đó chính là điều Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hôm nay.
Tóm lại, của cải là thứ không thể thiếu khi còn phải sống ở trần gian, nhưng ham mê nó lại là một tai họa. Tai họa vì nó dễ làm cho tâm địa con người ra chai đá, không biết đến lòng nhân ái, như người giàu có trong Phúc Âm đối xử với La-da-rô nghèo khó. Tai họa vì nó dẫn đưa ta đến chỗ trở thành nô lệ cho nó, đánh mất liêm sỉ và cả lương tâm, để rồi có thể phạm tội ác, như Giu-đa đã bán Thầy chỉ với 30 đồng bạc. Tai họa vì nó dẫn đưa ta đến chỗ ham hưởng khoái lạc vật chất và không kịp ăn năn như người phú hộ trong Tin Mừng. Của cải là phương tiện Chúa ban để bảo tồn Sự Sống, nên tự nó là tốt. Đó là hồng ân của Chúa. Của cải chỉ trở nên xấu khi ta quá ham mê nó, biến nó thành ông chủ và coi nó hơn cả Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng của cải đời này cho đàng hoàng xứng hợp, hầu mưu ích phần rỗi linh hồn cho chúng ta và cho tha nhân.
Lm. HOÀNG XÔ BĂNG, DCCT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây