Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 8 TN-C Bài 51-60

Thứ năm - 28/02/2019 08:36
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 8 TN-C Bài 51-60: Mù dắt mù sẽ rơi xuống hố
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 8 TN-C Bài 51-60: Mù dắt mù sẽ rơi xuống hố
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 8 TN-C Phần II Bài 51-60:
Mù dắt mù sẽ rơi xuống hố

TN8-C51: Lấy cái xà ra trước đã - MHLC.. 1
TN8-C52: Chiến thắng sự chết – Fernandez. 5
TN8-C53: "Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng". 10
TN8-C54: Vấn đề chọn thầy để học. 11
TN8-C55: “Người mù dẫn người mù”. 12
TN8-C56: Lấy xà ra khỏi mắt 15
TN8-C57: Hãy nhìn mình trước khi xét đoán người khác. 18
TN8-C58: Đừng xét đoán. 21
TN8-C59: CÁI XÀ TRONG MẮT CON.. 24
TN8-C60: Không Thấy Cái Xà Trong Mắt Mình. 25
 

TN8-C51: Lấy cái xà ra trước đã - MHLC

1. Chắc chắn là anh không biết
Chúa Giêsu nói: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?(Lc 6,39)

Có hai người đàn ông ngồi trên ghế đá ở công viên và tranh luận với nhau về tôn giáo. Người trẻ TN8-C51

Có hai người đàn ông ngồi trên ghế đá ở công viên và tranh luận với nhau về tôn giáo. Người trẻ hơn nói với người lớn tuổi:
- Anh cho là anh biết rõ về tôn giáo. Tôi đánh cuộc là anh không biết. ngay cả Kinh Lạy Cha.
Người lớn tuổi mở ví, lấy ra 10 đô la đặt xuống ghế nói:
- Tôi đánh cuộc với anh là tôi biết.
Người trẻ cũng làm như vậy và nói:
- Tôi cũng đánh cuộc với anh là anh không biết.
Người lớn tuổi bắt đầu cuộc chơi bằng câu nói:
- Thôi để tôi đi ngủ chút đã.
Người trẻ trả 10 đô la lại và nói:
- Anh lừa gạt tôi. Chắc chắn anh không biết.
Tôi trung thực với người khác thế nào?  Tôi có cố gắng cho họ ấn tượng là tôi biết nhiều hơn tôi thực sự biết không?
Chúng ta đạt được nhiều hơn khi thể hiện chính mình hơn là vờ vĩnh về những gì chúng ta không có " (Rochefoucaud) (Trích "Viễn tượng 2000" ).

2. Cần tán thưởng
Một cậu bé đang giúp việc trong một cửa hàng ở Luân Đôn. Mỗi ngày cậu phải thức từ sáng sớm quét dọn cửa hàng. Như thế cậu phải làm liên tục 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cậu ráng chịu đựng nhứ thế suốt 2 năm. Cuối cùng cậu chịu hết nổi, nên viết thư cho mẹ hay:
- Nếu cứ phải tiếp tục làm việc nặng nhọc như thế, cậu sẽ phải tự tử. Người mẹ được thư cậu thì hoảng hồn, khuyên cậu viết thư hỏi ý ông thầy đã dạy cậu lúc nhỏ. Thế là cậu viết thư cho thầy, trình bày lý do khiến cậu đau đớn và chẳng còn muốn sống nữa.
Sau khi đọc thư xong, ông thầy liền viết thư tán thuởng cậu đã can đảm chiu cực mấy năm qua, và đoan chắc rồi đây cậu sẽ được phần thưởng xứng đáng. . . Bức thư đó đã biến đổi toàn bộ cuộc đời cậu và cuối cùng cậu đã trở thành một văn- sĩ nổi tiếng nhất nước Anh. Đó chính là văn sĩ H. Wells, tác giá của 80 tác phẩm giá trị.
***
Sứ điệp Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xem xét lại hành vi cử chỉ chúng ta có phải là kẻ góp phần niềm vui, niềm phấn khởi, bằng cách nâng đỡ khích lệ người khác, hay chúng ta lại góp phần gia tăng khổ hạnh tuyệt vọng bằng cách gắt gỏng lên án chỉ trích tha nhân? Nếu nằm trong số chỉ trích phê bình thì chúng ta cần nghe Lời Chúa Giêsu răn bảo hôm nay: "Đồ giả hình, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi thấy rõ  mà lấy  cái rác trong mắt anh em".
Hơn nữa phải nhớ rằng thái độ kết án chỉ trích kẻ khác sẽ hủy diệt chính chúng ta và cả những người anh em chúng ta. Nó làm cớ cho chúng ta kiêu căng tự đắc và gây nản lòng thất vọng cho anh chị em chúng ta. Sở dĩ Chúa Giêsauên án nhóm Biệt phái là vì họ có thói xấu đó. Muốn khỏi bị Chúa quở trách, chúng ta cần tránh cái tật "chân mình thì lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người " (Theo cha M. Link).

3. Rạn nứt
Một vị vua thích sưu tầm ngọc quý đủ màu sắc, đủ kích cỡ đến từ các nơi trên thế giới. Trong số đó có một viên ngọc to như quả trứng. Mỗi khi đưa ra ánh sáng, nó phản chiếu đủ màu sặc sỡ làm cho vua say mê.
Nhưng một hôm trong lúc hãnh diện khoe với khách quý, nhà vua nhận ra viên ngọc đó có một kẻ nứt. Ông buồn tiếc vô cùng. Từ ngày đó ông truyền rao khắp dân gian, ai sửa được viên ngọc đó sẽ được trọng thưởng. Các thợ đá quý ra vào hoàng cung tấp nập, nhưng đều lắc đầu chịu thua.
Ngày nọ có người vào lãnh sửa. Đang lúc buồn sầu thất vọng, nhà vua nghe nói thế thì vui mừng chấp nhận ngay, và còn hứa nếu sửa được sẽ trọng thưởng. Người đó lãnh viên ngọc về nhà, ngày đêm cặm cụi sửa chữa, đem hết tài nghệ ra mong được trọng thường. Chẳng bao lâu, anh đem viên ngọc đã sửa xong cho nhà vua. Nhà vua vô cùng kinh ngạc thấy viên ngọc vô cùng sắc xảo lại điểm thêm một bông hồng xinh đẹp, mà cánh hoa xinh tươi chính là dấu nứt của viên ngọc trước kia. Nó làm tăng giá trị của viên ngọc gấp bội, vì ai thấy cũng trầm trồ khen ngợi.
***
Mỗi một lỗi lầm trong đời sống chúng ta là một vết nứt của tâm hồn rất khó sửa chữa...
Mỗi một tranh chấp, chỉ trích, kết án láng giềng bạn bè là một vết nứt trong tình lân bang đồng bào, gây khổ đau nản lòng cho tha nhân.
Nhưng chúng ta đừng nản lòng thất vọng vì những vết nứt trong tâm hồn mình hay trong tương quan với tha nhân vì chúng sẽ là khởi điểm cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn khi mình nhìn thấy và kiên trì sửa chữa." :
Ông bà chúng ta nói: "Nhân vô thập toàn" . Và Tây phương thường bảo: "Con người là lầm lỗi". Vâng! Con người được dựng nên bằng bùn đất, nên bao giờ họ cũng là đất bùn. Nhưng điều quan trọng là họ cần phải mềm dẻo dưới bàn tay uốn nắn của Thiên Chúa. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện trong Tin mừng hôm nay. "Hãy  ýây cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em   (Lc.6,42). (Trích "Maria, Mẹ tuyệt mỹ").

4. Khinh chê
 Lúc chưa có máy ảnh, người ta thường nhờ họa sĩ vẽ chân dung cho mình. Một công tử muốn họa sĩ nổi tiếng vẽ chân dung cho ông ta. Khi được tin cho hay bức chân dung đã vẽ xong. Ông ta đến nhận. Nhưng khi ông ta đến thì họa sĩ bận việc không thể dẫn ông đi xem bức họa được. Trong khi chờ đợi, ông ta đi một vòng xem các bức họa. Bỗng ông dừng bước trước một bức chân dung với vẻ mặt bực dọc. Vừa thấy họa sĩ, ông ta vội vả phê bình:
- Tôi chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu xí như thế.
Anh họa sĩ bình tĩnh trả lời:
Thưa công tử, đó là bức chân dung của công tử đó.
***
Chúng ta thường chê kẻ khác, nhưng không ngờ chúng ta lại khinh chê chính chúng ta. Chúng ta lên án kẻ khác, nhưng không ngờ là lên án chính mình.
Khi rua Đavit nghe ngôn sứ Nathan kể câu chuyện ông nhà giàu có cả một bầy chiên đông đúc, lại đi bắt con chiên độc nhất của người nghèo để làm  thịt đãi khách. Vua nóng giận lên án tên nhà giàu độc ác đó. Nhưng ngôn sứ Nathan cho nhà vua biết:
- Ông nhà giàu tàn ác đó chính là vua.
Đó là vua Đavít đã âm mưu giết tướng Uria để đoạt vợ ông ta (2Vua. l2.1)
Ông bà chúng ta có nói: "Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Và trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu bảo: "Sao ngươi thấy cái rác mắt của anh em, mà cái xà trong con mắt của mình lại không thấy? " (Lc.6,41)
Chúng ta cần phải canh tân đời sống chúng ta trước rồi mớt có thể giúp anh chị em chúng ta thăng tiến "Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ mà lấy cái rác trong con mắt anh em (Lc.6,42) (Theo "Sám hối và Canh tân").

5. Phê bình
Một nghệ sĩ hay châm biếm. Anh ta có tài thấy khuyết điểm kẻ khác rồi đem ra làm trò cho thiên hạ cười.
Nhưng một giấc mơ làm anh ta thay đổi hẳn lối sống đó.
Anh mơ thấy anh đang đi trên đường vắng, vai mang một hành trang cồng kềnh nặng trĩu. Nó như muốn đè bẹp cả anh. Anh xoay sở cách này cách nọ, nhưng nó không nhẹ bớt được chút nào. Anh cảm thấy mệt mỏi quá nên cằn nhằn:
- Cái gì trong túi hành trang nầy mà nặng quá, tôi vác không nổi nữa? . .
Anh nghe dường như có tiếng từ xa vọng lại:
- Đó là những khuyết điểm của người khác mà anh thường chỉ trích bưới móc .
Đó chính là những "cái rác trong con mắt của người anh em" mà Chúa Giêsu đề cập đến trong Tin mừng hôm nay.
***
Một người luôn khinh chê chỉ trích kẻ khác chẳng những làm phiền lòng người khác mà còn làm hại chính mình. "Gậy ông đập lưng ông là như thế.
Nếu anh nghệ sĩ trên đây biết nhìn thấy những điều tốt đẹp của người khác mà khen ngợi khích lệ, chắc chắn anh cũng được vui lây.
Trong cuộc sống, khi ta có lỡ lầm điều gì, chúng ta thường tìm đủ cách bào chữa hoặc giấu kín. Nhưng khi thấy anh chị em lỗi điều chi, có khi chỉ là một lỗi nhỏ thôi, chúng ta lên án kết tội không thương tiếc. Chính vì thế mà Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta: "Các con hãy thương nhau như Ta đã thương các con"
Nếu biết thương nhau như Chúa thương, chúng ta không bao giờ kết án ai mà trái lại còn tìm cách giúp đỡ người đó sửa đổi đời sống để xứng đáng làm con Chúa.
Tục ngữ Việt nam có câu:
Yêu nhau mọi sự chẳng nề.
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng (Theo"Sám hối và Canh tân")
 

TN8-C52: Chiến thắng sự chết – Fernandez

Sự chết là hậu quả của tội. Khi lìa bỏ cuộc đời này, chúng ta chỉ mang theo công phúc do các TN8-C52

1. Sự chết là hậu quả của tội. Khi lìa bỏ cuộc đời này, chúng ta chỉ mang theo công phúc do các việc lành và án phạt bởi tội lỗi
Qua Bài đọc I trong thánh lễ hôm nay, thánh Phaolô dạy chúng ta rằng khi thân xác sống lại và vinh hiển mặc lấy sự bất tử, thì cuối cùng sự chết sẽ bị khuất phục. Lúc đó chúng ta sẽ có thể nói: "Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi?  Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?  Tử thần có nọc độc là vì tội lỗi..." Chính tội lỗi đã gieo chết chóc vào thế gian. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, ngoài các ơn siêu nhiên Người còn ban cho họ những ơn khác nữa giúp cho bản tính con người được hoàn thiện trong trật tự ân sủng. Trong số các ơn đó có ơn thân xác bất tử, ơn mà ông bà nguyên tổ truyền lại cho con cháu cùng với sự sống. Tội nguyên tổ cắt đứt mối quan hệ thân hữu với Chúa và kéo theo hậu quả là con người bị cướp mất ơn thân xác bất tử. Cái chết, "lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta", đã thâm nhập vào thế gian, là nơi được dựng nên cho người sống. Mạc khải dạy chúng ta rằng "Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong".
Thông qua tội lỗi, cái chết đã đến với mọi người: "Người công chính cũng như kẻ bất lương, người tốt và kẻ xấu, người trong sạch và  tà dâm, người sống khổ chế cũng như kẻ nhởn nhơ phè phỡn, tất cả đều phải chết. Cái chết xảy đến với các thánh cũng như tội nhân; loài người hay thú vật cũng đều phai trở về với cát bụi”. Mọi sự là vật chết đều có tận cùng, mỗi cái có thời của nó. Thế giới vật lý và tất cả những gì nó chứa đựng đều hướng đến một kết thúc cuối cùng, cũng như con người chúng ta vậy.
Khi chết, con người mất hết mọi thứ mình đã có trong cuộc đời Như đã xảy ra với người phú hộ trong dụ ngôn, Thiên Chúa sẽ nói với người nào chỉ mải nghĩ đến bản thân cũng như hạnh phúc và sự tiện nghi của mình: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? " Mỗi người sẽ chỉ mang theo được bên mình những công phúc do việc lành và gánh nặng của tội lỗi. "Phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa!" Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ”. Về điều nầy, Chúa đã khuyến cáo: "Đêm đến, không ai có thể làm việc được" Khi chết, ý chí chúng ta mãi mãi gần chặt với điều thiện hay điều ác, ở lại trong tình thân hữu với Chúa hay khước từ lòng thương xót của Người vĩnh viễn. Suy niệm về sự sau cùng, ngay từ lúc còn sống, có thể giúp chúng ta phản kháng lại tình trạng dửng dưng nguội lạnh, phản kháng lại thái độ do dự trong việc toàn tâm toàn ý phục vụ Chúa và phát triển mối quan hệ với Người. Suy nghĩ về cái chết giúp chúng ta không còn quá quyến luyến với của cải trần gian, những thứ mà chúng ta phải mau chóng bỏ lại sau lưng, khích lệ chúng ta thánh hóa công việc và giúp chúng ta hiểu ra rằng cuộc đời này là một thời gian ngắn ngủi, trong đó chúng ta có thể tích lũy công phúc trước mặt Chúa.
Hôm nay chúng ta hãy ghi nhớ rằng thân xác chúng ta chỉ là cát bụi có thể tiêu tan. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng chúng ta đã được tạo dựng để sống vĩnh cữu, linh hồn chúng ta không bao giờ có thể chết được, và một ngày kia thân xác chúng ta sẽ sống lại vinh quang, nếu chúng ta đã chết trong tình thân hữu với Chúa, để được kết hiệp với linh hồn một lần nữa. Điều này mang lại cho chúng ta bình an và niềm vui, và thúc đẩy chúng ta sống như con cái Chúa trong thế giới này.

2. Ý nghĩa Kitô giáo của sự chết
Với sự Phục Sinh của Đức Kitô, sự chết cuối cùng đã bị khuất phục. Con người không còn là nô lệ của sự chết nữa, nhưng giờ đây con người thống trị nó, nếu họ chọn lựa như thế, bởi vì chúng ta giành được quyền thống trị này tùy theo mức độ liên kết với Chúa, Đấng nắm giữ chìa khóa của Tử thần và Âm phủ. Tội là sự chết thật, sự chia lìa chết chóc - linh hồn chia lìa khỏi Chúa - so với sự chia lìa khác là sự chia lìa giữa linh hồn và thân xác, ít nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nữa, sự chia lìa giữa linh hồn và thân xác chỉ là tạm thời. "Ai tin vào Thày, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết" Nơi Đức Kitô, sự chết đã mất hết quyền lực và nọc độc. Sự chết đã bị lật đổ. Chân lý này có vẻ là một nghịch lý, khi chúng ta thấy chung quanh mình con người phải khốn khổ vì sự tan vỡ, vì chắc chắn phải chết, co rúm sợ hãi trước sự hành hạ của đau đớn. Quả thật đau khổ và cái chết làm cho tinh thần con người hoảng hốt bấn loạn. Chúng còn tiếp tục là một điều khó hiểu đối với những ai không đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Nhưng nhờ đức tin, chúng ta biết những sự dữ này sẽ bị đánh bại, Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã giành được chiến thắng vẻ vang bằng cái chết và sự Sống lại của Người.
Chủ nghĩa duy vật, trong khi phủ nhận linh hồn bất tử đã gây ra biết bao cuộc tranh cãi suốt dòng lịch sử nhằm giải thích khát vọng được sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã đặt trong tim mỗi người. Vì thế, triết thuyết giả hiệu này đưa ra lời an ủi về sự tồn tại một cách nào đó, kết quả của các việc làm trong cuộc đời cũng như trong ký ức và tình cảm của những người còn sống. Quả nhiên, thế hệ sau nhớ đến thế hệ trước là một điều tốt, nhưng Chúa nói với chúng ta một điều còn quan trọng hơn thế nữa: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”. Đây là nỗi sợ thánh thiện, kính sợ Thiên Chúa, đôi khi rất hiệu quả trong việc gìn giữ chúng ta khỏi phạm tội.
Chết quả là thời điểm khó khăn cho hết mọi thụ tạo. Nhưng kể từ khi Đức Kitô mang lại ơn Cứu Độ, thì giây phút ấy đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó không còn là cái giá nghiệt ngã mà mọi người phải trả do tội lỗi. Trên hết, nó là đỉnh điểm của sự phó thác cho bàn tay Đấng Cứu Thế, cuộc ra đi khỏi thế gian này để về với Chúa Cha, cuộc hành trình bước vào sự sống mới ngập tràn hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu chúng ta trung thành với Đức Kitô, chúng ta sẽ có thể nói cùng với tác giả Thánh vịnh: "Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”. Bình tâm và lạc quan trước viễn cảnh cái chết là nhờ vững lòng cậy trông nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã muốn mặc lấy nhân tính hoàn toàn, với tất cả sự yếu đuối của nó, ngoại trừ tội lỗi. Người đã làm thế để "nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ". Thánh Augustinô cũng dạy rằng gia sản của chúng ta là cái chết của Đức Kitô, vì nhờ cái chết của Người mà chúng ta nhận được Sự Sống.
Do không biết chắc chắn về cái chết mà chúng ta được thúc đẩy để tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa và trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Chúng ta phải dùng cả cuộc đời để phụng sự Người và phục vụ Hội Thánh, dù ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta phải luôn luôn nhớ, đặc biệt trong giờ hấp hối, rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, đầy lòng nhân ái đối với con mình. Chính Thiên Chúa Cha sẽ tiếp đón chúng ta ! Chính Đức Kitô sẽ nói với chúng ta: "Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến...!"
Tình bạn với Đức Kitô, ý nghĩa Kitô giáo của cuộc đời hay nhận thức mình là con Thiên Chúa, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn và đón nhận cái chết với thái độ bình tâm. Nó sẽ là cuộc hội ngộ giữa một người con với Cha mình, Đấng đã dành cả cuộc đời để phục vụ tận tụy. "Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

3. Hoa trái của việc suy niệm về cái chết
Hội Thánh đề cao việc suy niệm về những Sự Sau Cùng (còn gọi là Tứ Chung), bởi vì chúng ta có thể rút ra từ đó những lợi ích khôn lường. Sự hiểu biết về cuộc đời ngắn ngủi không làm chúng ta chùn bước trước những nhiệm vụ Chúa trao cho chúng ta như gia đình, công việc, các mối bận tâm chính đáng, các lý tưởng cao thượng... Suy nghĩ về cái chết tất yếu của mình và những hệ lụy của nó giúp chúng ta từ bỏ của cải trần gian, trả lại cho chúng tầm quan trọng đích thực và thánh hóa các công việc trần thế. Đó là con đường đưa chúng ta về Quê Trời. Mỗi khi phải chịu đựng sự mất mát do cái chết của một người bạn, người thân trong gia đình, hay người chúng ta yêu quý chúng ta có cơ hội tốt để xét lại sự thật tất yếu là cắi chết.
Chúa sẽ đến vào lúc ít người trong chúng ta mong đợi như kẻ trộm trong đêm. Người phải thấy chúng ta sẵn sàng, tỉnh thức, rũ bỏ mọi của cải trần gian. Sai lầm lớn mà chúng ta có thể mắc phải là để mình trở nên lệ thuộc những của cải thế gian này, những thứ mà chúng ta phải mau chóng bỏ lại. Chúng ta phải khôn ngoan: chúng ta đang sống giữa thế giới, phù hợp với ơn gọi Kitô hữu, nhưng đừng quên rằng chúng ta mang thân phận lữ khách, mắt luôn dán chặt vào Đức Kitô và Vương Quốc của Người, một ngày kia sẽ là của chúng ta. Chúng ta phải sống mỗi ngày với sự nhận thức rằng mình là khách hành hương đang trên đường đến gặp Chúa. Mỗi sớm mai chúng ta tiến thêm một bước về phía Chúa,. mỗi khi chiều về chúng ta thấy mình ở gần Người hơn. Vì thế, chúng ta phải sống như thể Chúa sắp sửa triệu hồi chúng ta vào bất cứ lúc nào. Sự kiện Thiên Chúa không cho chúng ta biết chính
xác thời điểm kết thúc cuộc sống trần gian, giúp chúng ta sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình, và sẵn sàng dọn đến một nơi cư ngụ mới. Dù thế nào, ngày đó không còn xa lắm, bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của chúng ta. Ngay trong ngày hôm nay, hằng ngàn người đã chết trong đủ mọi tình huống khác nhau. Rất có thể nhiều người trong họ chết bất ngờ, không bao giờ hình dung được rằng mình không còn thời gian để lập công phúc nữa.
Mỗi một ngày trong cuộc đời chúng ta là một trang giấy trắng mà chúng ta có thể viết lên đó một bản báo cáo những điều tuyệt đẹp, hay chỉ là những vết mực và sai sót. Chúng ta không biết có bao nhiêu trang còn lại trước khi lật đến trang cuối cùng của cuốn sách mà một ngày kia Thiên Chúa sẽ đọc trước mặt chúng ta.
Tình bạn với Chúa Giêsu, tình yêu dành cho Mẹ Maria, ý nghĩa Kitô giáo của cưộc sống, tất cả sẽ giúp chúng ta bình tâm mong đợi cuộc gặp gỡ quyết định với Chúa. Thánh Giuse, đấng bảo trợ kẻ chết lành, khi đến giờ lìa bỏ thế gian này đã có Chúa Giêsu và Đức Maria ở bên cạnh. Ngài sẽ dạy chúng ta chuẩn bị cho cuộc diện kiến với Thiên Chúa Cha.
Thánh Phaolô chia tay với các Kitô hữu Côrintô bằng những lời nói an ủi ở cuối Bài đọc I hôm nay. Chúng ta có thể coi những lời ấy nhắm đến từng người trong chúng ta: Anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công viêc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Chúng ta kết thúc cầu nguyện bằng cách thưa với Đức Trinh nữ Maria: Ôi, Mẹ của chúng con xin hãy ban cho chúng con ơn luôn luôn nhớ đến mục tiêu là Quê Trời. Nhờ đó chúng con sẽ làm việc tận tụy, mắt chúng con luôn luôn nhìn về cõi vĩnh cửu. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 

TN8-C53: "Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng"

Suy niệm Chúa Nhật VIII thường niên C –
 Lm. Joseph Vũ Mộng Thơ

Bài đọc thứ nhất trích trong sách Đức Huấn Ca hôm nay đáng cho chúng ta đọc lại một lần nữa TN8-C53

Bài đọc thứ nhất trích trong sách Đức Huấn Ca hôm nay đáng cho chúng ta đọc lại một lần nữa: "Khi người ta sàng, thì những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành còn gian nan thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người..."
Có nghĩa là người đời sẽ đánh giá chúng ta qua lời nói và người ta cũng có thể đoán biết tính tình, địa vị xã hội cũng như tâm trạng của một người qua cách ăn nói của họ dù người ấy có cân nhắc, che đậy, đóng kịch trong lời nói đến đâu đi nữa thì cũng có một lúc nào đó sơ hở, vì thường thì: Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng... đó cũng là tư tưởng của Phúc âm hôm nay.
Kinh nghiệm dân gian Việt Nam bảo ta là Ở đời người ta chỉ có hơn nhau ba tấc lưỡi...nghĩa là người ta cũng có thể nhờ lời ăn tiếng nói khôn ngoan, lịch thiệp và khéo léo để thành công trong cuộc đời, trong xã hội và tạo nên giá trị cá nhân cho chính mình. Ngược lại nếu không thận trọng trong lời nói, thí dụ những lời chỉ trích thiếu tế nhị, châm biếm, những lời lẽ độc địa, vu oan... có thể làm tổn thương hay giết chết cả đời của một người.
Vui vẻ, khôi hài. Tốt. Nhưng không nên quá trớn có thể làm tổn thương người khác. Tục ngữ ca dao Việt Nam nhắc chúng ta là: Trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần.
Sống Tin Mừng cũng là sống bác ái tại sao chúng ta không áp dụng câu tục ngữ Việt Nam này: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Chúng ta còn đọc thấy trong bài Phúc âm hôm nay: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? tôi ngẫm nghĩ sao Chúa rành tục ngữ Việt Nam quá (Mù dẫn mù đâm cù xuống hố). Thật thế, chúng ta hay thích dạy khôn người khác, chúng ta dễ thấy khuyết điểm của anh em hơn là chính khuyết điểm của chính mình. Chúng ta cũng có thể đóng kịch, chúng ta cũng có thể giả hình... hôm nay Chúa bảo: Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình đã, rồi bấy giờ con sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em con... Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu...
Điều này làm chúng ta nghĩ tới những chế độ độc tài quân phiệt và XHCN: miệng luôn rêu rao vì quyền lợi của nhân dân, của giới lao động, của người nghèo... nhưng lại là những chế độ bóc lột và vi phạm nhân quyền hơn ai hết. Tất cả tài sản của quốc gia một phần lớn nằm trọn trong những túi tham không đáy của giới cầm quyền và khi nào sự chia chác không đồng đều gây ra sự tranh chấp bên ngoài thì lúc đó nhân dân mới vỡ lở nhưng đã muộn.
Cứ xem quả thì biết cây... Hỡi những người giả hình ơi, chúng tôi biết tỏng những mánh lới giả dối của các anh rồi không những dư luận thế giới mà cả những người dân thấp cổ bé họng không được quyền có ý kiến ở trong nước đều biết rõ... vì ngày nay người ta không thể bưng ít lâu hơn được nữa như Chúa Giêsu nói: cái rìu đã kề bên gốc... cây nào không sinh trái sẽ bị chặt bỏ và quăng vào lửa... Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra."
Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, bước vào năm Tân Tỵ... (con rắn trong Kinh Thánh biểu hiện sự khôn ngoan, tinh khôn...) xin được kính chúc mỗi gia đình cũng như Dân tộc và Giáo hội Việt Nam cả năm mới này sẽ là một năm khôn ngoan, can đảm và đầy ơn Chúa Thánh Linh để tiến tới thành công và hoà bình thực sự trên quê hương gấm vóc Việt Nam chúng ta.
Lm. Joseph Vũ Mộng Thơ
 

TN8-C54: Vấn đề chọn thầy để học

Suy niệm Chúa Nhật VIII thường niên

Phải chọn ai để làm Thầy dạy hướng dẫn cho ta? Nhìn vào đâu để biết ai là ông thầy thực? . Vấn TN8-C54

Phải chọn ai để làm Thầy dạy hướng dẫn cho ta? Nhìn vào đâu để biết ai là ông thầy thực? .
, chọn Thầy để gửi con cái học, ai cũng biết là quan trọng vì Thầy giỏi, học trò mới giỏi, Thầy dở không thể dạy trò giỏi được. Người dốt dạy, trò sẽ không thành công mà còn gây tai họa, như người mù dắt người mù, cả hai sẽ sa xuống hố. Kẻ không đạo đức mà hướng dẫợn người ta làm sao được? Kẻ sống đạo đức giả như nhóm Biệt phái, hướng dẫn người ta càng gây những tai họa trầm trọng.
Tuy nhiên, đừng đòi học trò phải vượt ông thầy, trổi hơn thầy, giỏi hơn thầy, được trọng hơn thầy. Học trò được bằng thầy là thành đạt rồi. Vì thế, khi ta hướng dẫn người khác trong đời sống đạo đức, tôn giáo, ta phải tốt, hiểu biết giáo lý đúng trước đã, vì kẻ theo ta không thể hơn ta (học trò không thể hơn thầy), họ bằng ta là hay lắm rồi.
Muốn biết người này xứng đáng làm thầy, người này là ông thầy tốt, ta hãy nhìn vào đời sống, vào kết quả của họ vì xem trái thì biết cây, quả tốt do cây tốt sinh ra, quả xấu do cây xấu sinh ra. Người hiền là do lòng hiền lành, kẻ dữ là do lòng độc ác xuất ra. Nhìn vào kết quả qua cách dạy của họ cũng biết được: thấy cái rác nơi mắt anh em mà không thấy cái xà nơi mắt mình để lấy ra trước đi.
Đọc bài Tin Mừng này, ta thấy Chúa dạy dứt khoát, rõ ràng, không chấp nhận mức độ trung dung mà thực tế của dụ ngôn cho phép xảy ra. Thí dụ: cây tốt có lúc sinh trái xấu, không phải lúc cũng đều sinh trái tốt hết. Nhìn thấy quả tốt đoán là do cây tốt sinh ra, nhưng cũng có lúc đoán trật (ít thôi) vì do cây xấu sinh ra. Con người dầu xấu đến đâu cũng đôi khi có những hành động tốt, và nhờ vào đó, nhà giáo dục mới hy vọng cải tạo, giúp họ sửa lại đời sống. Bôi đen tất cả là tỏ ra bất công, và có khi rơi vào tàn ác, nhẫn tâm.
Nhưng phương pháp của Chúa Kitô dùng ở đây muốn làm nổi bật lên hai thái độ khácnhau, hai mức độ trái nghịch nhau để làm nổi bật chúng.
Bài giáo huấn của Chúa luôn kêu gọi mọi người hồi tâm, suy xét con người của mình, tưởng mình tốt hoàn toàn là một ảo tưởng, một sai lầm. Người ta rất ít nhìn thấy rõ mình, nếu không jhồi tâm thì tưởng mình tốt thôi, trong khi thấy rất rõ khuyết điểm của kẻ khác, phê bình kẻ khác, chỉ trích kẻ khác rất giỏi. Thấy cái rác nơi mắt người khác thì rất dễ, thấy cái xà (lớn cả mấy ngàn lần cái rác) nơi mắt mình thì không thấy. Khốn khổ vì người khác lại thấy, vì thế Thầy dạy trở thành lố bịch, giả hình.
 

TN8-C55: “Người mù dẫn người mù”

Suy niệm Chúa Nhật VIII thường niên C

Kinh nghiệm từ học đường cho phép chúng ta nhận định rằng, không thể có trò giỏi, nếu chỉ TN8-C55

Kinh nghiệm từ học đường cho phép chúng ta nhận định rằng, không thể có trò giỏi, nếu chỉ toàn là các thầy dốt. Nếu thầy mà dốt thì trò chẳng hơn gì thầy.
Trong bài Tin Mừng chúa nhật VIII-TNC hôm nay, thánh Luca ghi lại dụ ngôn Đức Giêsu nói về. Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu nhấn mạnh đến “vai trò và tư cách sống” của người thày, người hướng đạo kẻ khác.
Có lẽ câu nói về người hướng đạo đui mù, mà Luca ghi lại trong bài Tin Mừng này, đã được Chúa Giêsu trước tiên ám chỉ các người Biệt phái và luật sĩ. Bởi vì, nếu xét theo văn mạch chung của các Phúc Âm khác, trong đó ta thấy Chúa Giêsu nhiều lần chỉ trích sự mù quáng của họ (Mt 15,14; 23,16.19.24; Ga 9,41); bởi vì họ đã khép kín trước mạc khải lớn lao của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Giêsu, Đấng phát ngôn của Thiên Chúa .
Và giờ đây, câu nói này lại nhằm đến chính các môn đệ Chúa Giêsu. Bởi vì, mặc dù trước hết nhằm đến các người Biệt phái và luật sĩ, lời kết án này cũng có giá trị đối với người môn đệ, nếu người ấy không sáng suốt. Vượt qua không gian và thời gian, câu nói này cũng vẫn rất có giá trị đối với Giáo hội mọi thời, và cách riêng đối với những ai theo lý tưởng làm môn đệ Đức Giêsu. Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải ý thức trách nhiệm của mình. Anh không được mù quáng. Nhưng khi nào thì có thể nói được rằng anh không mù quáng? Đó là khi anh đã tiếp nhận cùng một giáo huấn của Thầy mình. Thầy chính là Chúa Giêsu; Ngài là bậc thầy tuyệt đối độc đáo mà không bao giờ có người môn đệ nào hơn được. Người môn đệ được Chúa Giêsu giáo huấn dạy dỗ trong cương vị Ngài là Đấng khôn ngoan của Thiên Chúa. Người môn đệ của Chúa Giêsu, đến lượt mình, lại có trách nhiệm chuyển thông điều đã tiếp thụ từ Chúa Giêsu cho người khác. Nhưng làm sao anh có thể lãnh trách nhiệm đối với người khác nếu anh đã không thực sự được giáo huấn trong lãnh vực lời chúa Giêssu, nếu chính anh đã không nghiền ngẫm sâu xa, nếu chính anh không tiêu tán Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày?
Đàng khác, người môn đệ không chỉ có trách nhiệm huấn giáo cho phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu, như là một môn đệ sáng suốt. Nhưng để trung thành với sứ mạng, người môn đệ còn phải tuỳ hoàn cảnh mà đưa những kẻ lầm đường lạc lối trở về chính lộ; phải giúp họ loại bỏ những lầm lỗi, những khuyết điểm. Giúp người khác sửa mình, là chỉ thị của Chúa Giêsu đối với những người theo làm môn đệ Ngài hôm xưa và hôm nay. Bằng chứng là tác giả Mathêu đã giữ lại một trong các giới luật về đời sống Hội thánh trong việc sửa dạy huynh đệ: “Nếu anh em con đã phạm tội, hãy đi sửa bảo họ lúc chỉ có con với họ thôi...”(Mt18, 15). Như vậy, trong bài Tin Mừng hôn nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh cọng rác và cái xà, chắc chắn không phải là một lời kết án những ai tham gia vào việc sửa bảo huynh đệ, nhưng đây là một lời cảnh cáo về cách thực hành sai lạc giới luật này. Bởi vì việc sửa bảo huynh đệ có một nguy hiểm là ta dễ áp dụng một cách bất công. Tính tự ái, sự chua cay, sự nóng giận, dễ làm méo mó sự thật. Hình ảnh cọng rác và cái xà diễn tả rất đúng của một nhiệt tình bất công. Con người ta rất dễ rơi vào nguy cơ phóng đại điều xấu nơi người khác: những lỗi nhỏ nhất của tha nhân trở thành to lớn, còn những lỗi to lớn mà chính ta phạm lại có vẻ coi như nhỏ mọn. Thực sự ta chỉ có thể sửa bảo huynh đệ một cách hữu ích, khi ta không tự hào về sự công chính của mình,  và không bị thúc bách bởi tham vọng muốn thống trị người khác.
Một nguy hiểm khác nữa là, chính sự giả hình trong việc sửa bảo anh em. Kẻ sửa bảo người khác, thì muốn chiến thắng, muốn dẹp bỏ sự xấu trong thế gian. Nhưng nếu anh không chiến thắng sự xấu trong chính mình, thì lúc đó anh sẽ bị rơi vào sự xung đột thật bi đát giữa bên ngoài và bên trong. Tôi chiến đấu chống sự xấu nơi người khác, còn đối với chính bản thân tôi, tôi sẽ làm gì đây? Vậy, lời Đức Giêsu bảo: “Trước hết hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới có thể trông rõ để lấy cái rác nơi mắt người khác”. Hãy bắt đầu bằng việc sửa chữa chính mình, chừng đó ta mới có cơ sở để sửa bảo người khác; vì không ai cho cái mà mình không có, vì cây xấu không sinh quả tốt...
Thưa quý thầy, Lời Đức Giêsu không ngừng  mời gọi Giáo hội mọi nơi mọi thời, và mỗi người kitô hữu chúng ta hôm nay, ý thức vai trò của mình trong việc canh tân thế gian. Tuy nhiên, việc biến cải thế gian phải được bắt đầu từ chính mình.
Có lẽ chúng ta đều được nghe nói về cử chỉ hết sức cảm động của Đức Phaolô VI. Trong một lễ nghi cử hành phụng vụ tại Rôma, Đức Phaolô VI đã quỳ xuống hôn chân vị đại sứ thần của Đức Thượng phụ Chính thống để tỏ ý xin sự tha thứ. Và cách đây không lâu, Đức Gioan Phaolô II, bằng một hành động tương tự, làm cho cả thế giới kinh ngạc và thán phục. Ngài đã xin lỗi những người Do thái, những người da đỏ ở Châu Mỹ, khi họ bị tàn sát vì kỳ thị chủng tộc, mà Giáo hội im lặng không lên tiếng. Ngài đã xin lỗi anh em Hồi giáo, vì những cuộc thập tự chinh trước kia. Ngài đã xin lỗi thế giới về những toà thẩm tra, những dàn hoả thiêu mà Giáo hội đã dành cho những người bất đồng ý kiến.
Tại sao các Đức giáo hoàng làm thế? Thưa là vì Giáo hội ý thức rằng, Giáo hội phải không ngừng canh tân chính mình trước khi có ý định canh tân thế giới. Thay vì kết án, thay vì tuyên bố phạt vạ tuyệt thông, thay vì mất thời gian xét đoán, thì Giáo hội thực hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu, là khiêm nhường nhìn nhận và bắt đầu sửa đổi chính  mình, trước khi hướng đạo và sửa đổi thế gian.
Vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người trong anh em chúng ta, được mời gọi bắt chước Chúa Kitô, tức là đi theo Ngài như một người hướng đạo, và trong mọi sự đều cảm hứng bằng những tâm tình đã nung nấu Ngài, cho dù hoàn cảnh sống và giá trị các hành động của ta khác của Ngài. Đồng thời cũng mời gọi chúng ta can đảm nhìn nhận các lầm lỗi của ta, cùng thành tâm tìm cách sửa đổi các lầm lỗi ấy, sau đó mới có thể sửa bảo anh em bằng một đức ái thật sự.
 

TN8-C56: Lấy xà ra khỏi mắt

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
Suy niệm

Mỗi ngày chúng ta đưa ra biết bao nhận xét về người khác. Thầy cô phải nhận xét về học trò TN8-C56

Mỗi ngày chúng ta đưa ra biết bao nhận xét về người khác.
Thầy cô phải nhận xét về học trò, cấp trên phải nhận xét về thuộc hạ.
Việc lượng giá về từng cá nhân thường rất cần thiết và hữu ích.
Trong đời sống tu trì, vẫn có chuyện anh em sửa lỗi cho nhau.
Nói chung, sống thì phải đưa ra những phán đoán về người khác.
Nhưng làm sao để phán đoán ấy không trở nên một xét đoán lệch lạc?
Đức Giêsu dạy ta biết cách xét đoán qua bài Tin Mừng hôm nay.
“Anh em đừng xét đoán” : thật ra Đức Giêsu không cấm mọi thứ xét đoán.
Ngài còn dạy các môn đệ biết cách phân biệt ngôn sứ giả và thật (Mt 7,15),
phân biệt người xứng đáng và người không xứng đáng (Mt 10, 11),
biết cách đề phòng thói xấu của nhóm Xađốc và Pharisêu (Mt 16, 6).
Đức Giêsu chỉ đòi các tín hữu sống trong cộng đoàn huynh đệ
phải tránh lối xét đoán thiếu bao dung, khắc nghiệt,
mà quên chính mình cũng có những lỗi lầm lớn hơn nhiều.
“Anh em xét đoán thế nào, thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy” (c. 2).
Ngài muốn ta nhẹ tay và nhân từ khi cần phải xét đoán người anh em.
Vì cái đấu ta dùng để đong cho họ, Thiên Chúa sẽ dùng để đong cho ta.
Đấu đong đi càng lớn, đấu đong lại càng đầy.
Chỉ cần thay đổi cái đấu ta vẫn quen dùng, là cuộc đời của ta thay đổi.
Đức Giêsu dùng một hình ảnh liên quan đến nghề mộc của Ngài,
để nói về chuyện người đạo đức giả.
Đó là hình ảnh bụi mùn cưa trong mắt người khác và cái xà trong mắt mình.
Một cái thì thật bé, một cái thì to đến độ khó lòng ở trong mắt được.
Hình ảnh phóng đại này hẳn làm ai cũng phải buồn cười.
Tôi thấy lỗi bé nơi anh em, nhưng lại không để ý tới lỗi lớn nơi tôi.
Tôi hăng hái xin được lấy hạt bụi ra khỏi mắt anh em,
nhưng lại rất khoan dung với cái xà trong mắt mình.
Đức Giêsu hóm hỉnh khuyên chúng ta nên lấy xà ra khỏi mắt trước đã,
rồi mới thấy tỏ tường để lấy hạt bụi mùn cưa khỏi mắt anh em.
Điều khó vẫn là thấy được cái xà trong mắt mình.
Lẽ ra tôi phải thấy ngay vì nó quá lộ liễu.
Nhưng nó khó thấy, vì tôi không muốn thấy cái xấu của mình.
Càng có quyền, có chức, có uy tín, có tuổi tác và kinh nghiệm,
càng khó chấp nhận nếp nhăn nơi khuôn mặt mình.
Giá mà tôi thấy được cái xà nơi mắt tôi,
chắc tôi đã không dám đòi lấy hạt bụi nơi mắt người khác,
hay nếu có được ai nhờ lấy đi nữa,
thì cũng chỉ lấy một cách khiêm hạ, nhẹ nhàng.
Trong bài hát “Chúa Hòa Bình” của Phạm Duy có câu:
“Nếu có ai lầm lỡ, rồi sinh ra khắt khe…”
Chỉ mong chúng ta, nhờ thấy mình lầm lỡ và đã được Chúa thứ tha,
nên sinh ra dễ cảm thông với lỗi lầm người khác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
khi đến với nhau,
chúng con thường mang những mặt nạ.
Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.
Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt
dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.
Khi đến với Chúa,
chúng con cũng thường mang mặt nạ.
Có những hành vi đạo đức bên ngoài
để che giấu cái trống rỗng bên trong.
Có những lời kinh đọc trên môi,
nhưng không có chỗ trong tâm hồn,
và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con cũng thường ngắm mình trong gương,
tự ru ngủ và đánh lừa mình,
mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn.
 Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,
đã ăn sâu vào da thịt chúng con,
để chúng con thôi đánh lừa nhau,
đánh lừa Chúa và chính mình.
Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành,
để chúng con được lớn lên trong bình an.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
 

TN8-C57: Hãy nhìn mình trước khi xét đoán người khác

Trong cả bốn sách Tin Mừng, có đôi chỗ nói Chúa Giêsu khóc (Lc 19, 41; Ga 11, 35), đôi chỗ TN8-C57

Trong cả bốn sách Tin Mừng, có đôi chỗ nói Chúa Giêsu khóc (Lc 19, 41; Ga 11, 35), đôi chỗ nói Chúa vui mừng (Lc 10, 21; Ga 15, 11) nhưng tuyệt nhiên không có chỗ nào nói Chúa cười. Và như vậy, ta đừng vội cho rằng Chúa Giêsu không có óc hài hước châm biếm. Với phong cách một hoạ sĩ biếm, Chúa Giêsu đã mô tả chân dung xấu xí đến độ lố bịch của người đạo đức giả: mang cái xà to đùng chặn kín đôi mắt mà còn làm ra vẻ tinh tường săm soi cọng rác bé xíu trong mắt người anh em!
Sai lầm của một người bình thường, thì tác hại chỉ riêng mình người ấy, nhưng nếu tư tưởng hoặc công việc của một nhà lãnh đạo hay một người lo việc giáo dục sai lầm thì hệ quả kéo theo sai lầm của cả một thế hệ. Thật vậy, khi những người có trách nhiệm xét đoán và phân định sai thì kéo theo cả một hệ thống sai lầm và hậu quả càng trở nên tệ hại. Đó cũng là điều các bậc thầy Do Thái mắc phải mà Chúa Giêsu lên án họ qua trang Mừng hôm nay.
Tin Mừng hôm nay không chỉ là một bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, Ngài còn mời gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa: Chỉ có Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. "Hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi trước đã", nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước.
Đôi mắt của chúng ta thường dùng để nhìn người khác chứ ít khi nhìn mình. Do đó, chúng ta ít thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại dễ dàng nhận ra những sai sót của tha nhân: “Sao anh lại có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?”. Trong nhà thờ, người Công giáo hay đấm ngực mình: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng", nhưng khi ra ngoài nhà thờ thì đấm ngực người khác: “Lỗi tại nó…”.
Chúa Giêsu không ngại quở trách những người không “biết mình”, mà chỉ soi mói anh em giống như những Pharisêu, luật sĩ là những kẻ giả hình: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”.
Dân gian có câu:
“Chân mình những lấm mê mê
Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”
Chúa Giêsu vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta thường thì không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại xoi mói dò xét cái lỗi của người khác mà lắm khi cái lỗi của chúng ta còn lớn gấp trăm lần cái lỗi của tha nhân.
Thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình; phê phán người khác mà không tự phê phán mình; đó là thứ mù quáng và giả hình mà Chúa Giêsu nhiều lần cảnh cáo bởi vì ai cũng dễ mắc phải. Những người ưu tú nhất của thời Chúa Giêsu là Biệt phái và luật sĩ đã mắc phải một cách nặng nề đến vô phương cứu chữa. Phần tôi, chắc chắn tôi đang bị hai thứ bệnh mù quáng và giả hình này. Chỉ cần xét mình một chút là tôi có thể nhận ra ngay.
"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi".
Cái lỗi nhỏ như cái rác của tha nhân thì mình dễ nhìn thấy, nhưng cái lỗi lớn như xà nhà của mình thì lại không thấy. Chúng ta dễ dàng kết án cái lỗi nhỏ nhặt của tha nhân, nhưng lại không ý thức về những tội tày đình của bản thân…
Chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác, mặc dù chúng ta chẳng có trách nhiệm để làm việc đó, hay sẵn sàng rêu rao cho mọi người biết về những sai lầm, khiếm khuyết của người khác nhằm ngầm ý đề cao mình hơn.
Chúa Giêsu không cấm chúng ta có những nhận xét khách quan, những nhận xét phân biệt phải trái, sai quấy. Nhưng khi chúng ta kết tội và lên án lương tâm người anh em, là chúng ta xâm phạm quyền chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Trong đời sống cộng đồng, điều này dễ xảy ra khi chúng ta có một chút gì hơn anh chị em mình thì dễ dàng dùng mình làm tiêu chuẩn để lên án người khác, hay những khi “suy bụng ta ra bụng người”, mắt mình dính bụi thì thấy mọi thứ đều bẩn.
Nhận ra mình tội lỗi đã là khó, nhận ra mình giả dối còn khó gấp bội, bởi vì người đạo đức giả lại cho mình đạo đức hơn ai hết, người giả dối lại nghĩ mình trung thực không ai bằng. Chúa Giêsu khiển trách những người giả hình, giả đạo đức bằng những lời có sức đánh động như thế, may ra họ thức tỉnh và nhận ra chân tướng của mình chăng!
Ở đời chẳng ai muốn mình bị mù bởi vì trong các khuyết tật, người khiếm thị là khổ hơn cả. Mù về thể lý đã khổ, mù về tinh thần cũng gây đau khổ không kém. Khi không phân biệt được điều phải-trái, tốt-xấu, hay không nhận ra lầm lỗi tày đình của mình, lại đi phê phán một lỗi nhỏ của người anh em, người ta không chỉ làm khổ cho mình, nhưng còn làm khổ những người xung quanh nữa. Vậy làm thế nào để con mắt tinh thần của bạn khỏi bị mù? - Thưa, một phương cách đơn giản là khiêm nhường nhận biết mình còn nhiều thiếu sót, rất cần đến sự chỉ dẫn của mọi người, nhờ vậy có thể học hỏi và tích luỹ thêm kinh nghiệm. Ngay cả những lỗi lầm của anh chị em cũng là bài học quý giá cho mình biết “tránh vết xe đổ.”
Có nhận ra mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, con người mới thấy được tương quan của mình với tha nhân. Thật thế, chối bỏ và cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, con người cũng đi đến chỗ chối bỏ tha nhân. Ngược lại, nhận ra Thiên Chúa là Chủ tể, con người cũng sẽ nhận ra thân phận thụ tạo yếu hèn của mình và tình liên đới với tha nhân.
"Hỡi người, hãy tự biết mình", đó là khẩu hiệu mà nhà hiền triết Hy Lạp là Socrate thường đề ra như bài học vỡ lòng cho các môn sinh, có lẽ cũng được Chúa Giêsu nhắc lại theo một công thức khác: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". "Hãy sám hối" trước tiên là nhận ra thân phận bất toàn của mình, để từ đó sống cảm thông, kiên nhẫn, bao dung và tha thứ đối với người khác. Sống như thế, con người mới đạt được cùng đích của mình là trở nên giống Thiên Chúa, chứ không phải trở thành Thiên Chúa để gạt bỏ chính Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.
Huệ Minh
 

TN8-C58: Đừng xét đoán

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1)
Suy niệm:
Phân tích

Hôm nay Chúa Giêsu dạy về sự xét đoán: 1. Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta tùy theo cách chúng TN8-C58

Hôm nay Chúa Giêsu dạy về sự xét đoán:
1. Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta tùy theo cách chúng ta xét đoán người khác. Trong những câu sau đây ta phải luôn hiểu ngầm chữ Thiên Chúa:
- “Các con đừng xét đoán để khỏi bị (Thiên Chúa) xét đoán.”
- “Các con xét đoán thế nào thì cũng bị (Thiên Chúa) đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong cho người ta thì (Thiên Chúa) cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy.”
2. Thay vì xét đoán người khác, mỗi người hãy lo xét đoán chính mình: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi. Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã.”
Suy gẫm
1. Tại sao tôi thích xét đoán người khác?
- Lý do “có vẻ chính đáng” là tôi yêu thích sự thiện, do đó khi thấy người khác không thiện thì tôi lên án.
- Nhưng ngoài lý do "có vẻ chính đáng" ấy ra, còn nhiều lý do không chính đáng chút nào mà khoa tâm lý có thể vạch trần ra:
a/ do cái tính ác nằm sẵn trong người tôi thích "hạ" kẻ khác và ngầm sung sướng một cách vô ý thức khi người khác bị "hạ";
b/ Đó là một cạnh tranh kiểu tiểu nhân: hạ người khác để nâng tôi lên. Khi tôi nói rằng người đó không tốt thì một cách gián tiếp tôi nói rằng tôi tốt.
2. Đức Giám mục Fulton Sheen đưa ra một tiêu chuẩn như thế này: tôi thường xét đoán người khác về nhiều khuyết điểm gì, đó là dấu tôi có chính khuyết điểm đó.
3. “Phê và tự phê” đó là một khẩu hiệu rất hay vì nó nhắc ta không nên chỉ làm một việc là phê người khác, nhưng phải làm thêm việc phê phán chính mình nữa. Tuy nhiên khẩu hiệu này vẫn chưa hay bằng giáo huấn của Chúa Giêsu: Ngài dạy tự phê trước rồi sau đó mới phê người ta.
4. Một hôm satan thích chí vô cùng vì đã phát minh ra được một cái gương vô cùng kỳ diệu: Bất cứ điều gì trong gương ấy cũng bị đảo lộn. Khuôn mặt kiều diễm nhất nhìn vào tấm gương cũng xấu xí, ghê rợn. Satan nghĩ có thể đưa tấm gương lên thiên đàng để chia rẽ Thiên Chúa và các thiên thần.
Satan liền đội tấm gương lên đầu và bay thẳng lên trời. Dọc đường hắn nhìn vào tấm gương và càng thích thú khi thấy gương mặt xấu xí của hắn nay càng xấu xí hơn. Nhưng càng bay tới thiên đàng thì hắn càng thấy gương mặt hắn xấu thê thảm. Cứ thế chưa tới cửa thiên đàng thì hắn không chịu vẻ thô bạo xấu xí của hắn nữa. Tay hắn run lẩy bẩy và đánh rơi tấm gương xuống trần gian. Tấm gương vỡ tan từng mảnh và lan tràn khắp trên mặt đất. Đó là khởi đầu đại họa cho con người: từng hạt cát nhỏ bám vào mắt ai thì nằm mãi ở đó, và người đó chỉ thấy cái xấu trên thế gian này thôi.
Câu chuyện trên muốn nói rằng: nhìn thấy cái xấu nơi người khác không phải là điều tự nhiên của con người, đó là một cái nhìn của quỷ.
Nơi mỗi người vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn còn chiếu sáng. Chính cái nhìn này mới là nền tảng cho đức ái Kitô giáo.
5. Sở dĩ ta nên tránh việc phê phán và nghĩ xấu cho người là vì đoán xét của ta thường sai lạc, ít khi ta phê phán người khác một cách khách quan, mà thường phê phán theo cảm tính và ý nghĩ chủ quan của ta. Câu chuyện sau đây trong sách Liệt Tử vừa nghe thì thấy rất tầm thường nhưng nó chứa đựng một chân lý sâu xa về sự phê phán chủ quan của ta.
Có người đánh mất cái búa. ngờ cho đứa con nhà láng giếng lấy trộm.
Anh ta trông dáng nó đi, rõ ra đứa ăn trộm búa, nhìn vẻ mặt nó, rõ ra đứa ăn trộm búa, thấy nó cất nhắc, cử động, không một tí gì, là không rõ ra đứa ăn trộm búa cả.
Được một lúc, người ấy tìm thấy chiếc búa trong hố thì hôm sau trông thấy con người láng giềng: ngôn ngữ, cử chỉ, lại không còn một tí gì giống đứa ăn trộm búa nữa.
Câu chuyện này được viết ra hằng ngàn năm trước đây, vừa nghe thì có vẻ nhạt nhẽo vô duyên, nhưng đọc kỹ thì thấy nó phản ứng thật trung thực tâm lý của đa số con người đã sống từ ngàn năm trước cũng như hiện đang sống bây giờ. Sở dĩ phán đoán của chúng ta sai lạc là vì lý trí của ta thường bị chi phối bởi trăm ngàn yếu tố: như tiền bạc, danh vọng, lợi, hại, yêu, ghét, thân, sợ…
Cha Carôlô
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu và là con đường dẫn đến suối nguồn tình yêu. Chúa không chỉ trao ban cuộc sống cho nhân loại mà còn thí mạng sống vì chúng con. Chúa không chỉ trao ban Lời Hằng Sống mà còn tặng ban chính Mình Máu Thánh Chúa trở nên của ăn, của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình thương vô bờ bến mà Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô bờ bến. Chúa không toan tính thiệt hơn. Chúa càng không chấp nhất tội chúng con. Xin cho chúng con biết sống yêu người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ anh em. Xin cho chúng con luôn quảng đại yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt thành và khả năng mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa thêm ơn nâng đỡ để chúng con biết sống và tuân hành ý Chúa trong bổn phận hằng ngày, trong cách sống phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu tình yêu, xin uốn lòng chúng con nên giống Chúa trong cuộc sống hôm nay để mai sau chúng con cùng được vinh phúc cùng với Chúa trên quê trời. Amen
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
 

TN8-C59: CÁI XÀ TRONG MẮT CON

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?”
(Mt: 7, 3-4)

Cuộc sống chung quanh làm ta hay để ý đến mọi con người, mọi sự việc mà quên để ý nhìn lại TN8-C59

Cuộc sống chung quanh làm ta hay để ý đến mọi con người, mọi sự việc mà quên để ý nhìn lại chính bản thân mình. Có chăng ta thường cho mình là đúng, là hay và thấy cái sai, cái dở của người khác để rồi muốn sửa muốn đổi quan điểm của người khác theo quan điểm của mình. Và một khi ta đã cho mình là đúng, là hay thì dĩ nhiên ta cứ thẳng đường ta, ta đi. Thậm chí ta còn cố bới lông tìm vết, để chỉ trích người khác và tìm cơ hội để nâng “cái tôi” của mình lên.
Chúa Giêsu đã nhắc nhở tôi: “Hãy lo lấy cái xà trong mắt anh đi...”,bởi vì cái xà to đùng trong mắt tôi, sẽ khiến tôi mù tịt chẳng nhìn thấy cái gì hết. Và đã không nhìn thấy thì rất dễ phán đoán sai lầm. Chúa Giêsu chẳng hề vương tội, thế mà Chúa đã không xét đoán “người đàn bà ngoại tình”, và Chúa bảo “Ai trong các anh không có tội, thì hãy ném đá chị này trước đi!”. Lúc ấy, những người đang hằm hè bao vây chung quanh Chúa và người phụ nữ ngoại tình kia, dần dần bỏ đi hết. Tại sao vậy? Vì nghe câu nói của Chúa, họ mới suy xét lại mình và nhận ra những tội lỗi của mình. Chẳng ai lên án họ, nhưng họ đã tự xấu hổ mà bỏ đi.
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”
Lời chất vấn trên đây khiến tôi phải giật mình suy xét lại bản thân!
Tôi nhận ra trong rất nhiều câu chuyện xảy đến với những người chung quanh, những câu chuyện được nghe đi kể lại, phảng phất có mình trong đó. Nghĩa là không xét thì thôi, khi xét kỹ thì ra mình chẳng thua gì ai về những điều sai lầm và đáng trách. Thế mà Chúa vẫn thương tôi, có lên án gì tôi đâu! Chúa cho con người sự tự do, và Chúa biết rõ những lý do của mỗi người trong khi họ hành xử, ta hãy hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, để đừng xét đoán ai!
Lạy Chúa! Chúa đã dạy con một bài học quý giá, từ nay con sẽ cố gắng lấy cái xà trong mắt con ra, để được nhìn thấy anh em mình bằng một đôi mắt trong sáng. Con sẽ cố gắng chăm chú vào việc xét mình, để không còn làm cái việc xét người.
Lạy Chúa! Chúa biết rất rõ chúng con cần gì và suy nghĩ gì. Con xin hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để được Chúa dẫn dắt đi trong ánh sáng của Ngài.
Xin cho con bỏ chừa tật xấu thường hay xét đoán người khác, để tâm hồn con ngày càng được trở nên khoan dung và nhân hậu như Chúa, Chúa nhé!
 

TN8-C60: Không Thấy Cái Xà Trong Mắt Mình

Vào khoảng thời gian khó khăn khốn đốn khi nỗi buồn tràn ngập vương quốc động vật, một bệnh TN8-C60

Vào khoảng thời gian khó khăn khốn đốn khi nỗi buồn tràn ngập vương quốc động vật, một bệnh dịch khủng khiếp đã lan tràn khắp cả khu rừng khiến nhiều sinh vật lăn ra chết. Dịch bệnh ngày càng lan tràn mà không có cách gì cứu chữa.
Một lệnh triệu tập được ban hành, tất cả các loại động vật lớn nhỏ nhận được lệnh đều phải tập họp lại giữa khu rừng. Sử tử - chúa tể muôn loài bắt đầu lên tiếng:
“Hỡi muôn loài!”, chúa tể gầm lên, “Thượng Đế đang gửi thử thách đến khu rừng của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải nhổ tận gốc kẻ nào đã gây ra tội lỗi khiến Ngài nổi giận trước khi tất cả đều bị diệt vong. Mỗi kẻ trong các ngươi hãy ngẫm suy từ trong tâm và hãy tự thú nhận những lỗi lầm của mình, như vậy chúng ta mới có thể trừ bỏ được tai họa.
Nói là làm, sư tử lên tiếng đầu tiên trần tình về lỗi lầm của mình để muôn loài noi theo. “Một ngày nọ, ta đã giết một người đàn ông trong lúc ta đang đi tuần tra khu rừng. Ta có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng này, bảo vệ muôn loài, trái tim ta mang nặng trọng trách nên khi gặp con người kia, ta đã xông vào tấn công và giết chết người đàn ông đó. Ta thấy mình đã phạm tội rồi, hãy phán xét tội ác của ta đi”. Sư tử thống thiết kêu lên như một lời ăn năn hối lỗi.
Tất cả muôn loài đều khóc nấc lên: “Ai có thể đổ lỗi cho chúa tể sơn lâm cao quý của chúng ta cơ chứ. Chẳng qua là vì ngài mang trọng trách lớn bảo vệ an toàn cho muôn loài khỏi nguy hiểm từ những kẻ hai chân. Chắc chắn Thượng Đế sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ngài thôi”.
Tiếp theo con sói nói: “Tôi cũng xin thú nhận tội lỗi của tôi. Trong lúc tôi đang lảng vảng gần bìa rừng với cái bụng trống rỗng và đói cồn cào, tôi tình cờ nhìn thấy một con dê mẹ và những con dê con đang gặm cỏ non gần đó. Và thế là tôi lao đến xé thịt con dê mẹ và ăn hết lũ dê con, mặc dù tôi biết chỉ cần một con dê cũng đủ để tôi ăn rồi”. Sói sụt sịt khóc, “nhưng vì tôi đói quá”…
“Đúng là ngươi đã phạm tội”, các loài vật nói. “Nhưng chắc chắn ngươi được tha thứ vì cơn đói khát đã che khuất suy nghĩ của ngươi. Chúng ta không nên trách điều đó”.
Thế là cuộc họp nhận tội lỗi tiếp tục với những kẻ săn mồi trong rừng đều thú nhận những cuộc tàn sát và trộm cắp của mình. Các con vật đều được miễn những tội ác bởi chúng đều nêu được lý do để giảm nhẹ tội lỗi.
Sau cùng, một con cừu lên tiếng: “Tôi cũng có một tội xin được thú nhận với mọi người. Hôm trước, tôi rất đói, vì một vài lý do nào đó mà ông chủ của tôi đã quên không dẫn tôi ra đồng cỏ ăn như thường lệ. Vậy nên tôi đã ăn một ít rơm mà ông chủ tôi đã đặt trong ủng của ông ấy để chân khỏi bị đau vậy nên có lẽ chân ông ấy sẽ bị chà sát vào ủng”.
“Làm thế nào mà người lại dám làm vậy”, sử tử gầm lên.
“Đồ trộm cắp”, một con rắn rít lên.
“Kẻ tội lỗi kia! Phải xử nó”. Tất cả các con vật cùng thét lên và xông vào con cừu tội lỗi rồi xé nó ra thành từng mảnh chia nhau.
Phải chăng kẻ yếu là kẻ phải chịu thiệt thòi khi không có khả năng tự bảo vệ? Hay chăng chúng ta có thể nhận ra tội lỗi của một người ngoài dễ dàng hơn so với tội lỗi của chúng ta, ngay cả khi tội lỗi của mình tồi tệ hơn của họ?
+++
"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,
vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy.
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?
Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?
Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” (Mt 7, 1-5)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây