Ý NGHĨA ĐÍCH THẬT CỦA LỄ GIÁNG SINH- Truyện 4

Thứ năm - 21/12/2017 08:57
Ý NGHĨA ĐÍCH THẬT CỦA LỄ GIÁNG SINH- Truyện 4
Ý NGHĨA ĐÍCH THẬT CỦA LỄ GIÁNG SINH- Truyện 4

Chuyện 04: Ý NGHĨA ĐÍCH THẬT CỦA LỄ GIÁNG SINH

Bạn thân mến,
Để chuẩn bị dọn lòng mừng lễ Chúa Giáng Sinh, giáo xứ tôi có tổ chức một buổi hoạt cảnh trước thánh lễ, đêm 24-12. Vở hoạt cảnh này diễn lại những biến cố quan trọng, liên quan đến việc Chúa Giáng sinh năm xưa. Hoạt cảnh này do các em thiếu nhi của giáo xứ phụ trách.

Vở hoạt cảnh này, mà theo thuyết trình viên cho biết, là sẽ gồm có có ba màn.

Màn thứ nhất,
sẽ diễn lại những sinh hoạt của Đức Mẹ và thánh Giuse, ở tại quê nhà Nagiareth, với chiếu chỉ của hoàng đế Cêsarê Augustô (Lc 2,1), truyền lệnh kiểm tra dân số khắp nước.

Màn hai,
sẽ diễn lại cảnh thánh Giuse và Mẹ Maria gõ cửa một quán trọ ở Giêrusalem để xin trọ.

Màn ba
là cảnh Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang lừa máng cỏ ở Bêlem.

Qua màn hai, người ta thấy ông Giuse và bà Maria xuất hiện, gõ cửa xin vào nhà một quán trọ.

Ông Giuse, thì trông rất nghèo nàn, còn bà Maria, thì đang bụng mang dạ chửa.

Nhin chủ quán tí hon, với một bộ áo xinh xinh, với điệu bộ trông thật có duyên, rất dễ thương, làm cho ai nấy cũng xít xoa khen ngợi:

"Bé con nhà ai, mà sao trông dễ thương quá".

Chủ quán tí hon, mắt thì chăm chăm nhìn thẳng vào cảnh rách rười nghèo nàn của 2 ông bà, mặt thì tỏ ra rất thất vọng, tay thì xua qua xua lại để chối từ, đầu thì lắc lia lắc lịa, nhằm xua đuổi vợ chồng nghèo này. Miệng của bé chủ quán thì liên hồi nói với khách, là quán đã hết chỗ rồi, là quán trọ không còn chỗ nữa, là quán không thể tiếp nhận thêm một ai được nữa.

Phần 2 ông bà Giuse và Maria, thì cũng hiểu lý do của việc người ta xua đuổi mình, nên mới hết lời phân trần, van xin, năn nỉ, với nét mặt thật u sầu buồn bả, trông thảm nảo vô chừng. Cảnh van xin và từ chối, lại được diễn di diễn lại, lập đi lập lại, trông thật bi ai thê thảm.

Còn hai ông bà, cứ mỗi lần van xin, thì lời cầu khẩn càng da diết thiết tha hơn.

Đông đảo quần chúng, đang chăm chăm theo dõi từng diễn tiến của câu chuyện, ai cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động. Họ đã hoàn toàn nhập vai, nên sự im lặng đang bao trùm khắp không gian, không thấy có một tiếng nói chuyện nào, cũng không thấy có một tiếng động nào. Ai cũng xót xa, thương cho số phận hẩm hiu của 2 ông bà Giuse và Maria, chỉ vì nghèo, mà bị người ta khinh khi, xua duổi, và ruồng bỏ. Chủ quán trẻ thì vẫn tiếp tục hăng say khoát tay từ chối đúng như kịch bản.

Song lần này, khi chủ quán trẻ vừa bắt đầu nói mấy tiếng: "Hết chỗ", thì bỗng em nghập ngừng khựng lại. Hình như em đang bị nghẹn họng, nên không thể nói thêm đuợc gì hơn nữa. Mà theo diễn tiến kịch bản của vở hoạt cảnh, thì chủ quán phải tiếp tục dứt khoát chối từ.

Thế nhưng, em chủ quán lần này, lại quên hẳn, là mình đang diễn kịch, nên đã nói với 2 ông bà theo cảm xúc riêng của em:

“Dạ quán của con, tuy đã hết chỗ rồi, nhưng phòng của con hãy còn chỗ, con sẽ nhường chỗ ở phòng riêng của con cho hai ông bà!”

Thật là bất ngờ đối với mọi người. Riêng các diễn viên, nhất là cô đạo diễn, bối rối, lúng túng, chạy lăng xăng, không biếp phải tiếp tục vỡ diễn ra sao. Cô lớn giọng trong phẩn nộ:

"Kịch bản đã bị cháy rồi. Hạ màn xuống. Hạ màn xuống ngay đi".

Buổi diễn đã bị giáng đoạn. Nhưng toàn thể các khán giả đều bị xúc động thật sự. Nhiều tiếng sụt sùi được nghe thấy vang lên nơi này nơi nọ. Có người không cầm được nước mắt, nên đã lấy khăn ra lau. Người ta thật sự bị xúc động mạnh, bởi cái vẻ hồn nhiên trong trắng, và tấm lòng thật quảng đại của em bé tốt bụng. Cử chỉ, ngôn ngữ và cung cách của em, đã giúp cho mọi người hiểu được ý nghĩa đích thật của lễ Giáng Sinh.
*********

Bạn thân mến,
Tất cả mọi người chúng ta, cách này hay cách khác, cũng đều đang đóng vai người chủ quán. Nhưng chúng ta là chủ quán theo kiểu nào. Coi chừng lòng chúng ta đã bị đóng băng chai cứng, khi dửng dưngi đối với Chúa và đối với tha nhân. Coi chừng chúng ta đang dang rộng cánh tay để đón những kẻ giàu, nhưng lại lắc đầu vung tay, xua đuổi những người nghèo, nhất là những người có những hoan cảnh không được may mắn như chúng ta. Cũng có thể chúng ta dang rộng cánh tay để đón nhận những người thân yệu mà lại xua đuổi những người ta không ưa, ta không thích. Chúng ta đã quên: tất cả mọi người đều là con Chúa. Nhất là coi chừng chúng ta đã quên:

Chúa đã tự đồng hoá mình với những người bị ta xua đuổi đó.

Chúng ta hãy tự vấn lương tâm ta xem, và cũng hãy nhìn lại lòng ta xem:

- Có phải tôi, đang đóng vai người chủ quán lạnh lùng, ích ky, chỉ biết thủ lợi, mà rồi xua đuổi kẻ này người nọ, chỉ vì thấy họ nghèo?

- Hay tôi đang giống như em bé đóng vui chủ quán tí hon đễ thương, khi nói với thánh Giuse và Đức maria: “Dạ quán của con, tuy đã hết chỗ rồi, nhưng phòng riêng của con hãy còn chỗ, con sẽ nhường chỗ ở phòng riêng của con cho hai ông bà!”.

Có lẽ chúng ta cũng đã từng nói với kẻ này người nọ, kể cả với Chúa nữa. Đại khái là: “ tôi không có thời giờ, tôi không có rảnh, tôi rất bận việc, xin đừng có ai đến quấy rầy tôi, kể cả Thiên Chúa”.

Với những lời nói và cử chỉ thiếu tế nhị, thiếu nhẹ nhàng mềm mại, thiếu cái tâm đạo đức, đã từng làm cho Chúa không vui, đã từng làm cho không biết bao nhiêu người chung quanh ta buồn lòng về ta. Thế mà ta vẫn dững dưng, vẫn lãnh đạm, không hề có một chút áy náy gì. Cho nên, bao người đã âm thần rút lui, kể cả Thiên Chúa. Đó là chuyện bình thường thôi, mà chắc cũng phải như vậy thôi.

Nhưng ta nên nhớ lời này của thánh Gióp đã nói, rất quan trọng cho cuộc sống của ta, cả đời này, lẫn đời sau. Ngài nói trong Kinh Thánh Cựu Ước, ở đoạn 1, câu 21 như sau:

“Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng thôi. Thiên Chúa đã ban cho, thì Chúa sẽ lại lấy đi: Tôi xin hết lòng tạ ơn Chúa!".

Nghĩa là tôi phải biết hết lòng tạ ơn Chúa về những cái tôi đang có, và phải biết sử dụng nó sao cho thật hữu ích như Chúa mong muốn. Ta nên nhớ:

"Thời giờ, sức khoẻ, của cải và mọi thứ ta có, tất cả đều là của Chúa, chứ đâu phải là của riêng ta. Chúa ban cho ta lúc nào, ban cho ta bao nhiêu, là tùy ý Chúa. Và Chúa muốn lấy lại bất cứ lúc nào, cũng tùy ý Chúa. Ta chẳng có một chút quyền gì trên thời gian, trên sức khoẻ và trên của cải mà ta đang hưởng đâu. Đừng nghĩ là mọi thứ đó là của riêng ta, để rồi ta độc quyền chiếm hữu cho những nhu cầu riêng ta, còn Chúa và tha nhân, thì ta lại không bao giờ nghĩ tới việc chia sẻ cho ai hết".

Lạy Chúa, khi kỷ niệm mừng ngày Giáng Sinh, nhắc lại việc Chúa xuống thế làm người, con xin cho con biết quan tâm đến người khác, biết tích cực sống quảng đại hơn, biết sống bác ái hơn, đối với Chúa và đối với mọi người, để con không cón mắc phải những sai lầm cũ vẫn có nơi con, để con không bao giờ xua đuổi Chúa và hay bất cứ ai ra khỏi cuộc sống con nữa. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây