Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)
Phép lạ đã được viết nên từ một lời từ chối
Chuyện Đời Chuyện đạo - Sách 24
Nguồn: https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
**** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
---------------------------------
Bài 1: Hãy biết chăm sóc chính mình, bằng cách luôn giữ thái độ tích cực trong cuộc sống
Bài 2: Chuyện “tắm kiến” trị được bệnh
Bài 3: Phép lạ đã được viết nên từ một lời từ chối
Bài 5: Chuỗi mân côi chữa khỏi bệnh nói xấu người khác.
Bài 6: Luật “Ấn Tín Tòa Giài Tội”
Bài 7: Việc chụp ảnh & ghi hình trong Thánh lễ
Bài 8: Những nghịch lý của cuộc sống
Bài 9: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Bài 10: Cách sử dụng tiền để gia tăng lợi ích nhất
Bài 11: Bát mì tôm trứng và bài học
Bài 12: Các linh mục bị các phù thủy nguyền rủa
Bài 13: Chuyện cha thánh Vianney và 1 quý ông đạo Tin Lành
Bài 14: Nguyên thủy của lễ Halloween
Bài 15: Mười phát minh vĩ đại nhất của người Hồi giáo
Bài 16: Nikola Tesla, Một Thiên Tài Bị Lãng Quên
Bài 19: Chuyện dở khóc, dở cười.
Bài 20: Hoàng hậu Nam Phương 3 lần yết kiến Đức Giáo hoàng
Bài 21: Cựu hoàng Bảo Đại trở lại đạo Công giáo
-------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 503
Bạn thân mến,
Ở London, trước ca phẫu thuật chỉ hai tiếng, một “y tá” bước vào phòng bệnh nhân với nhiệm vụ… cắm hoa.
Trong lúc loay hoay sắp xếp bình hoa, chị quay sang hỏi bệnh nhân:
- Bác sĩ nào sẽ mổ cho ông?
- Bác sĩ Johnson - bệnh nhân trả lời.
- Thật sao? Ông ấy đồng ý mổ cho ông à?
- Vâng, tại sao lại không?
- Thật khó tin!
Ngạc nhiên, bệnh nhân hỏi lại:
— Tại sao cô nói vậy?
Cô "y tá" giải thích:
- Vị bác sĩ này đã mổ hơn mười ngàn ca, tất cả đều thành công. Ông ấy lúc nào cũng kín lịch, hiếm khi rảnh rỗi. Làm sao mà ông ấy lại có thể sắp xếp lịch được cho ông?
Bệnh nhân gật đầu xác nhận ca mổ đã được lên lịch.
Cô “y tá” mỉm cười kết lại:
- Vậy thì thật tuyệt vời rồi! Ông đang được vị bác sĩ giỏi nhất thế giới phẫu thuật đấy.
Ít giờ sau, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, ông vẫn sống khỏe mạnh đến hôm nay.
Về sau, người ta mới biết, “y tá” đó thực chất không phải là y tá, mà là… một nhà tâm lý học. Công việc của cô là khéo léo nâng tinh thần cho bệnh nhân, bằng cách hỏi han tự nhiên trong lúc cắm hoa, và cô gieo cho người bệnh niềm tin rằng: Mình đang trong tay “vị bác sĩ giỏi nhất thế giới”. Nhờ vậy, bệnh nhân thêm tự tin, bình tĩnh và lạc quan hơn.
Khoa học đã chứng minh: Tinh thần tích cực sẽ giúp cơ thể có nhiều cơ hội vượt qua bệnh tật hơn.
Và điều đó không chỉ đúng trong bệnh viện, mà trong mọi thử thách của cuộc đời, cách ta giữ vững tinh thần cũng có thể quyết định thành bại.
Vậy nên, hãy luôn giữ thái độ tích cực, và hãy biết chăm sóc chính mình.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 504
Bạn thân mến,
Khi một con quạ cảm thấy trong mình không được khỏe… thì nó liền đến thăm một tổ kiến.
Nghe có vẻ kỳ lạ?
Nhưng kỳ thực, đây là một trong những cách thức chữa lành tự nhiên đáng kinh ngạc nhất.
Khi quạ thấy trong mình không ổn, thì nó lại tìm cách tiến gần đến một tổ kiến, xòe rộng cánh ra và đứng yên, chờ cho kiến bò vào lông vũ.
Vì sao vậy?
Vì kiến thường tiết ra chất axit formic, một chất chống khuẩn tự nhiên, có tác dụng tiêu diệt vi sinh vật và ký sinh trùng trên lông.
Việc làm này được gọi là “tắm kiến” (anting), chúng ta không chỉ thấy ở quạ, mà còn ở nhiều loài chim khác.
Không thuốc men, không bác sĩ thú y, chỉ là bản năng thuần khiết và “pharmacie tự nhiên” trong hoang dã.
Một lời nhắc nhở chúng ta, rằng trong tự nhiên có chứa đựng vô số cơ chế thông minh và tự chữa lành… chỉ cần chúng ta biết lắng nghe, quan sát, và thực hành cho phù hợp với tự nhiên, trong các sinh hoạt, trong cuộc sống thường nhật, như ăn uống, ngủ nghỉ và cách thức làm việc…
---------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 505
Bạn thân mến,
- Có những lời từ chối thinh lặng, lại mang sức mạnh, vĩ đại hơn ngàn vạn lời hô hào.
- Có những quyết định được đưa ra trong căn phòng nhỏ của một người phụ nữ bình dị, lại có sức ảnh hưởng vang dội đến cả một dân tộc, một giáo hội.
Câu chuyện của Đức Tổng Giám mục Zbigņevs Stankevičs giáo phận Riga, Latvia, không chỉ là câu chuyện về một cuộc đời, mà là một bản hùng ca về sự sống, một chứng từ sống động về tình yêu, chiến thắng nỗi sợ hãi và đức tin vượt lên trên những toan tính của con người.
Hãy cùng nhau quay ngược dòng thời gian, đến một thời điểm then chốt, nơi một sinh linh bé nhỏ chỉ là một mầm sống mong manh trong lòng mẹ.
Khi ấy, người mẹ của Đức Tổng Giám mục tương lai đã ở tuổi 40. Gánh nặng của tuổi tác, những lo âu về sức khỏe, và trên hết, là áp lực từ "sự khôn ngoan" của y học hiện đại. Lời của vị bác sĩ ngày ấy có lẽ đã được nói ra với một sự chắc chắn đầy tính chuyên môn:
"Bà già rồi và việc có thêm một đứa con lúc này không phải là một quyết định khôn ngoan!"
Đó không chỉ là một lời khuyên, mà đó lại là một bản án. Một bản án được bao bọc bởi những mỹ từ như "an toàn", "khôn ngoan", "tốt cho bà".
Thế giới lúc đó dường như đồng thanh nói với bà rằng: Hãy từ bỏ.
Hãy chọn lấy con đường dễ dàng, hãy lắng nghe lý trí, hãy loại bỏ đi "rủi ro" đang lớn dần trong lòng bà.
Nhưng giữa muôn vàn những âm thanh xúi giục ấy, người mẹ đã lắng nghe một tiếng nói khác, một tiếng nói sâu thẳm hơn, thiêng liêng hơn – tiếng nói của trái tim, của tình mẫu tử, và của đức tin vào Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Mạch của mọi sự sống.
Bà đã từ chối. Một lời từ chối không cần hùng biện, không cần tranh cãi. Bà chỉ đơn giản là ôm lấy mầm sống trong mình, bảo vệ nó bằng tất cả tình yêu và sự can đảm của một người mẹ. Bà đã chọn điều mà thế gian cho là "dại dột", để trung thành với điều mà Thiên Chúa cho là "thánh thiêng".
Bà không biết rằng, đứa con mà bà đang liều mình bảo vệ ấy, một ngày kia sẽ trở thành người cha tinh thần của cả một giáo phận.
Bà không biết rằng, quyết định anh hùng trong thinh lặng của bà, sẽ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Bà chỉ biết một điều đơn giản và vĩ đại nhất: Đó là con của bà. Và chỉ điều đó thôi là quá đủ.
Nhiều năm sau, cậu bé "không khôn ngoan" ngày ấy, đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Cậu bé ấy đã đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, trở thành một linh mục, và rồi, bởi sự quan phòng kỳ diệu, đã được đặt lên làm Tổng Giám mục của chính giáo phận Riga.
Phép lạ đã được viết nên từ một lời từ chối.
Khi chính phủ Latvia thông qua đạo luật ủng hộ phá thai vào năm 2002, Đức Tổng Giám mục Stankevičs đã không dùng những lý lẽ thần học cao siêu hay những luận điểm chính trị phức tạp để phản đối. Ngài đã dùng chính sự tồn tại của mình làm vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong một bài viết có tựa đề xoáy vào tâm can: "Tại sao tôi may mắn?", ngài đã kể lại câu chuyện đời mình.
Ngài không nói với tư cách một vị Tổng Giám mục, mà với tư cách một con người đã từng đứng trước lằn ranh sinh tử ngay khi chưa có khả năng tự vệ. Ngài nói:
"Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi vì người ta đã đề nghị giết chết tôi ngay trong dạ của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đã khước từ đề nghị đó và vì thế tôi sống."
Mỗi chữ ngài viết ra như một lời tri ân sâu sắc gửi đến người mẹ anh hùng, và cũng là một lời chất vấn lương tâm của cả một xã hội. Sự "may mắn" của ngài không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một tình yêu kiên định. Ngài được sống không phải để hưởng thụ cho riêng mình, mà là "để hoàn thành ơn gọi và sứ mệnh của tôi trong thế giới này."
Và rồi ngài kết luận bằng một câu nói khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm: "Và nếu tôi bị giết chết ngay trong dạ mẹ, hôm nay sẽ có một giám mục khác ở Riga."
Câu nói này không hề mang ý nghĩa rằng ngài là người không thể thay thế. Ngược lại, nó mở ra một chân trời suy tư vô tận về giá trị của mỗi một sinh linh. Sẽ có một vị giám mục khác, đúng vậy. Nhưng thế giới này sẽ mãi mãi mất đi một Zbigņevs Stankevičs. Thế giới sẽ mất đi chính xác ơn gọi và sứ mệnh mà Thiên Chúa đã dành riêng cho tâm hồn ấy. Thế giới sẽ mất đi những bài giảng mà chỉ ngài mới có thể giảng, những quyết định mục vụ mà chỉ ngài mới có thể đưa ra, và trên hết, mất đi một chứng nhân sống động về giá trị của sự sống mà câu chuyện của ngài mang lại.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về một sự thật vĩ đại: Mỗi một con người được cưu mang trong lòng mẹ đều là một ý tưởng độc nhất và tuyệt vời của Thiên Chúa. Trong hàng triệu triệu sinh linh đã không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời, có biết bao nhiêu nhà khoa học lỗi lạc, bao nhiêu nghệ sĩ tài hoa, bao nhiêu nhà giáo tận tụy, bao nhiêu người cha, người mẹ hiền, và bao nhiêu vị thánh nhân đã vĩnh viễn không bao giờ tồn tại? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Mỗi một quyết định phá thai không chỉ dập tắt một nhịp tim, mà còn xóa đi một tương lai, một sứ mệnh, một nét vẽ độc đáo trong bức tranh vĩ đại của nhân loại mà Thiên Chúa đang dệt nên.
Hôm nay, khi nhìn vào hình ảnh của Đức Tổng Giám mục Stankevičs, chúng ta không chỉ thấy một vị lãnh đạo tinh thần. Chúng ta thấy một phép lạ. Chúng ta thấy thành quả của một tình yêu không toan tính. Và trên hết, chúng ta thấy được dung mạo của một người mẹ vô danh nhưng vĩ đại. Bà chính là hiện thân cho hàng triệu người mẹ trên khắp thế giới, những người đã và đang can đảm chọn lựa sự sống, bất chấp khó khăn, áp lực và sợ hãi. Họ chính là những người hùng thầm lặng đang xây dựng tương lai cho thế giới này bằng chính trái tim và lòng dũng cảm của mình.
Xin cho câu chuyện này là một lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta: Hãy biết trân trọng sự sống, sự sống của chính mình và của tha nhân, vì mỗi chúng ta tồn tại trên đời này đều là một phép lạ, một kết quả của một lời "Vâng" đầy yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 506
Bạn thân mến,
Tôi đã từng đọc đâu đó những dòng như thế này:
Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, sau mỗi ngã rẽ, người ta lại mất đi một vài người, thôi không đi chung nữa.
Ở ngã rẽ mới, có những người mới, bước vào, đi cùng.
Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó.
Không thể mãi mang theo bên mình một người bạn, nhưng có thể mang theo bên mình lòng chân thành, thứ đã giúp mình biến một người xa lạ thành một người bạn.
Ở khúc quanh mới, ở ngã rẽ mới, lòng chân thành mang theo đó lại biến một người xa lạ mới thành một người thân quen.
- Mỗi ngày trôi qua, ta cất lại điều gì trong tim mình?
- Ta để lại những gì trong tim người khác?
- Ta gởi lại điều gì trên những nơi đã đi qua?
- Ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu nào?
Bạn hãy nói cho tôi nghe đi !!!!
Đôi khi, chỉ cần nghe 1 lời chân thành giữa người với người thôi, cũng thấy vui, dù biết lời chân thành ấy không phải nói với mình, hay nói về mình…!!!
ST
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 507
Bạn thân mến,
Có một linh mục “bên Tây”, ngày kia, có việc phải đi xa.
Vừa mới lên xe khởi hành thì có một bà hàng xóm của giáo xứ cha, hay có tính chê trách người này người nọ, hỏi xem có thể ngồi ghế cạnh cha được không ? Cha đồng ý.
Đi được một lát, bà gợi chuyện:
– Thưa cha, con kể cho cha biết về một người đàn bà xấu nết ấy, đó là người hàng xóm của con.
– Bà ấy xấu nết lắm sao?
– Dạ vâng, xấu lắm ạ !!!
– Vậy, chúng ta hãy lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho bà ấy, để bà có thể bỏ được nết xấu.
Thế rồi, cha xướng kinh: Năm sự vui, thứ nhất… …
Và bà phải thưa suốt 50 Kinh Mân Côi.
Vừa đọc xong 50 kinh, bà lại tiếp tục phàn nàn:
– Cha ạ. Con đã phải chịu đựng bà ta quá nhiều. Con không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
– Con nói đúng. Với một người như thế, phải kiên nhẫn lắm mới có thể chịu đựng được. Vậy chúng ta hãy lần thêm 50 Kinh Mân Côi nữa cho con. Xin Chúa ban thêm ơn kiên nhẫn cho con. Và rồi cha đọc tiếp: Năm sự sáng, thứ nhất… …
Và thế là họ cùng đọc thêm 50 kinh nữa.
Khi kinh cuối cùng vừa dứt, bà chớp lấy cơ hội nói luôn:
– Thưa cha, bà ấy sống rất tệ với chồng. Ông ấy khổ lắm cha ạ.
– Thật tội nghiệp cho ông chồng ấy lấy phải người vợ không ra gì. Vậy chúng ta hãy lần thêm một chuỗi nữa để cầu cho ông ấy. Và rồi cha lại xướng lên: Năm sự thương, thứ nhất…
Khi vừa xong 50 kinh lần thứ 3, cha chủ động hỏi:
– Thế có còn ai khổ vì bà ấy nữa không con, để cha con mình đọc tiếp?
– Dạ, thưa cha… thưa cha… hết người khổ rồi ạ.
St
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 508
Bạn thân mến,
- Linh mục có thể làm lộ bí mật tội trạng của bạn, nếu bạn xưng tội không?
- Bạn có thể tin tưởng linh mục đến mức nào trong tòa giải tội?
- Bạn có thể nói với ngài rằng: Bạn đã giết một người thân của ngài chăng ?
- Hay rằng: Bạn chính là thủ phạm cướp ngân hàng?
- Nếu linh mục đi báo công an thì sao?...
1. Đây là Bí Mật Thánh.
Khi bạn quỳ xuống trong tòa giải tội, bạn không thật sự nói chuyện với một người phàm. Bạn đang nói chuyện với chính Đức Kitô, mà linh mục chỉ là công cụ, là lời nói, là đôi tai của Chúa Giêsu.
Vì thế, Giáo Hội dạy rằng: Ấn tín bí tích Gải Tội là bất khả xâm phạm. Không một linh mục nào được phép tiết lộ điều gì mình đã nghe trong tòa giải tội, với bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì.
“Ấn tín bí tích là bất khả xâm phạm.” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1467)
Nếu một linh mục dám tiết lộ tội điều mà hối nhân đã xưng, ngài đã phạm sự thánh, và sẽ tự động bị vạ tuyệt thông.
Đó là mức độ thiêng liêng và tuyệt đối của bí mật sự thánh này.
2. Kể cả đó là tội rất nặng.
“Thưa cha, con đã ám sát Đức Giáo hoàng”
“Thưa cha, con đã giả mạo linh mục để phá hoại"
Hay thậm chí, “Thưa cha, con là người đã giết cha mẹ của cha,”…
Thì dù linh mục có quen biết người liên quan, ngài cũng không được tiết lộ, không được báo cảnh sát, không được nói bóng gió dù chỉ một lời.
Ngài không thể nói với chính quyền, không thể kể lại cho linh mục khác, không thể hé lộ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, ngài không còn hành động như một con người, mà như chính Chúa Kitô (in persona Christi).
Nếu bạn xưng tội sau khi phạm một tội ác như giết người, cướp của, hay tội ác nghiêm trọng khác, linh mục vẫn không được phép báo cáo với bất cứ ai. Ngay cả khi cảnh sát đến gõ cửa nhà thờ, ngài vẫn phải giữ im lặng tuyệt đối.
Nhưng linh mục có thể làm điều này:
Linh mục sẽ khuyên bạn, bằng lòng thương xót và sự khôn ngoan, hãy cố đền bù lỗi lầm, hãy tự nguyện ra đầu thú, hoặc sửa chữa những gì đã gây ra.
Tuy nhiên, ngài không thể ép buộc bạn, và cũng không thể bao che cho tội phạm, vì tòa giải tội là nơi của lòng thương xót, chứ không phải nơi trốn tránh công lý.
Linh mục nhân danh Chúa Kitô tha tội, nhưng ngoài bí tích, ngài vẫn phải tuân phục luật pháp con người.
Bên trong tòa giải tội, ngài là Đức Kitô – Đấng Chữa Lành.
Bên ngoài, ngài trở lại làm một con người, phải sống đúng theo luật đời và luật Chúa.
Giả sử người đến xưng tội là mẹ, cha, anh chị em ruột của linh mục, và họ thú nhận một tội trọng, một điều thật đau lòng hay kinh khủng, thì luật của Hội Thánh vẫn y nguyên.
Linh mục phải chôn kín bí mật ấy trong lòng mình mãi mãi. Ngài không được đối xử khác đi, không được nhắc lại, không được ám chỉ dù một lần.
Vì lúc ấy, ngài không còn là người con hay người anh, mà là linh mục của Thiên Chúa.
Và người đang quỳ trước mặt ngài, không còn là người thân, mà là một linh hồn đang đứng trước Lòng Thương Xót Chúa.
Ngay cả nếu mẹ của ngài thú nhận một tội ác nghiêm trọng, ngài cũng phải mang bí mật đó xuống mồ, không bao giờ được tiết lộ, không bao giờ được phản ứng, và không bao giờ phá vỡ ấn tín thánh thiêng này.
3. Tòa giải tội - nơi an toàn nhất trên thế giới
Ngay cả khi bạn xưng rằng: Bạn đã giết chính cha mẹ của linh mục, ngài vẫn không thể hé ra một lời nào.
Ấn tín giải tội mạnh hơn mọi tòa án, mọi luật lệ, và mọi mối đe dọa.
Đã có nhiều linh mục chịu tử đạo, chấp nhận chết, chứ không hề dám phản bội lại luật ấn tín này.
Bởi vì trong tòa giải tội, bạn không bị xét xử, mà được thứ tha. Bạn không bị phơi bày, mà được chữa lành.
Sau cùng...
Tòa giải tội không phải là phòng hỏi cung xử án, mà là phòng của Lòng Thương Xót.
Bí mật bạn nói ra sẽ chết tại đó, và thứ duy nhất được thoát ra ngoài, là linh hồn đã được thứ tha.
Vì thế, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào linh mục.
Bởi khi bạn quỳ xuống nơi tòa giải tội, bạn không đặt niềm tin nơi con người, mà đặt trọn niềm tín thác nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 509
Bạn thân mến,
Xin gửi tới mọi nhiếp ảnh gia được mời gọi phục vụ trong Thánh Lễ.
Xin hãy biết rằng, bạn đang đứng trên “đất thánh”.
- Không phải một sân khấu.
- Không phải một hội trường tiệc cưới.
- Không phải một địa điểm du lịch.
Nhưng là Nhà của Thiên Chúa.
Quá thường xuyên, chúng ta thấy các nhiếp ảnh gia cư xử với phụng vụ thánh như một sự kiện xã hội:
• Đi lại khắp các lối đi trong lúc Truyền Phép.
• Khom người qua bàn thờ để có "bức ảnh hoàn hảo".
• Mặc quần jeans rách, giày thể thao như thể đang ở bãi biển.
- Bạn có nhận ra rằng: Trong lúc cử hành Bí tích Thánh Thể, Thiên Đàng chạm với thế gian không?
- Rằng ngay chính lúc ấy, Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính trên bàn thờ không?
Nhưng trong khi các thiên thần cúi mình thờ lạy, một số anh chị em lại đang chỉnh ống kính, ngồi xổm trước cung thánh, hay thậm chí nói chuyện, cười đùa với đồng nghiệp.
Đây là lý do tại sao nhiều người trong anh chị em không bao giờ cảm nghiệm được sức mạnh của ơn thánh.
Bởi vì anh chị em quá bị phân tâm bởi thiết bị của mình, đến nỗi đã quên mất Đấng đang hiện diện.
Anh chị em không thể ghi hình vinh quang, bằng máy ảnh, nếu chính mình không trước hết bị lôi cuốn bởi sự hiện diện của Ngài.
Phải, chúng ta cần các nhiếp ảnh gia.
Chúng ta trân quý tài năng của anh chị em.
Nhưng chúng ta cần anh chị em trở thành những thừa tác viên, chứ không chỉ đơn thuần là những người làm truyền thông.
• Ăn mặc cách trang nghiêm.
• Đặt máy ảnh cách tôn kính.
* Giữ yên lặng trong những giây phút thánh thiêng, đặc biệt là lúc Truyền Phép.
• Cầu nguyện khi phục vụ.
• Thờ phượng qua ống kính của mình.
Bởi vì, điều anh chị em đang ghi lại, không chỉ là một bức ảnh, mà là một cuộc gặp gỡ thánh thiêng.
Vì thế, trước khi anh chị em đến bàn thờ Chúa Nhật tới hay dịp lễ nào đặc biệt, xin hãy tự hỏi:
- Tôi sẵn sàng để phục vụ hay chỉ để chụp ảnh?
- Tôi ở đây vì Đức Kitô hay vì nội dung?
Chúng ta hãy đem sự tôn kính trở lại với Thánh Lễ.
Lm. Fx. Chidi Philip
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 510
Bạn thân mến,
Nghịch lý của thời đại chúng ta đó là:
Đường phố rộng hơn, nhưng quan điểm lại hẹp hòi hơn.
Chúng ta giành nhiều hơn, nhưng lại có ít hơn.
Mua sắm nhiều hơn, nhưng hưởng thụ lại ít hơn.
Chúng ta có những tòa nhà đồ sộ hơn, nhưng gia đình lại bé nhỏ hơn.
Cuộc sống tiện nghi hơn, nhưng ít thời gian nhàn rỗi hơn.
Bằng cấp nhiều hơn, nhưng giá trị lại ít hơn.
Hiểu biết nhiều hơn, nhưng nhận xét lại kém hơn.
Nhiều nhân tài hơn, nhưng ít sáng tạo hơn.
Chúng ta sở hữu nhiều hơn, nhưng nhân cách giảm nhiều hơn.
Chúng ta nói quá nhiều, yêu thương thì quá ít và ghen ghét lại nhiều hơn.
Chúng ta biết cách mưu sinh, nhưng không biết tạo dựng cuộc sống.
Chúng ta sống thọ hơn, nhưng sống ít ý nghĩa hơn.
Chúng ta làm được những điều cao sang, nhưng lại không làm được điều đơn giản với đồng loại.
Vâng, cuộc sống xem ra tiến bộ hơn, nhưng đáng tiếc, chúng ta lại đang đánh mất nhiều hơn:
- Mất tình gia đình, mất tình bạn, mất tình làng nghĩa xóm.
Cái mất lớn nhất của thời đại hôm nay, chính là mất niềm vui của sự bình an tâm hồn.
Vì cuộc đời hôm nay có quá nhiều những rủi ro, có quá nhiều những căng thẳng, những bất trắc khiến con người hôm nay dù có nhiều tiền, nhiều của, nhiều vật chất, nhưng lại có rất ít những giây phút thư thái bình an.
Cuộc đời luôn đong đầy những lo toan, khiến con người hôm nay luôn phải sống trong cảnh đối phó với những nghịch cảnh có thể đưa tới.
Bên cạnh sự vật lộn với cuộc sống quá nhiều khó khăn, sự bươn chải để tìm miếng cơm manh áo, cuộc sống chung quanh lại còn quá nhiều những sự dữ bủa vây, như muốn nhậm chìm con người.
Những tệ nạn xã hội như: xì ke, ma tuý, mại dâm,… luôn là những cạm bẫy có thể xâm chiếm và làm mất đi sự bình an nơi các gia đình.
Thực tế,
- đã có biết bao gia đình khô cạn nước mắt, vì một đứa con đang lao vào con đường xì ke, ma tuý;
- đã có biết bao gia đình tan nát vì lối sống buông thả, phóng túng của những người chồng thiếu trách nhiệm;
- đã có biết bao gia đình đang u sầu vì những quan hệ bất chính của những người cha, người mẹ, đang làm gương mù gương xấu cho đàn con.
Sự dữ dường như đang khống chế con người hôm nay.
Sự dữ dường như đang làm chủ xã hội hôm nay, khiến con người luôn cảm thấy bất an và lo sợ.
Cách đây hơn 2.000 năm, Chúa Giêsu cũng nhìn thấy sự dữ đang hoành hành:
- Sự dữ đang gây nên những đau khổ, đổ vỡ, mất mát cho biết bao con người.
- Sự dữ luôn làm cho con người lo sợ, bất an.
Chúa đã sai các môn đệ ra đi trong tình trạng khẩn trương và cấp bách. Cấp bách đến độ không cần chuẩn bị những hành trang bên mình, như giầy, dép, bao bị,…
Chúa muốn các môn đệ hãy ưu tiên cho việc đem Tin Mừng đến cho muôn người.
Tin Mừng mà Chúa muốn các môn đệ đem đến cho nhân trần, chính là đẩy lùi sự dữ và kiến tạo bình an cho các tâm hồn.
Chúa bảo với các môn đệ hãy mang bình an của Chúa đến cho muôn người. Bình an của những con người thoát khỏi sự thống trị của sự dữ khi đón nhận tin mừng Nước Trời. Bình an sẽ được tặng ban khi Triều đại Nước Thiên Chúa thống trị địa cầu.
Lời mời gọi đó dường như vẫn đang cấp bách trong thời đại hôm nay. Một thời đại có quá nhiều sự dữ. Một thời đại của sự hưởng thụ, ích kỷ đã biến con người thành sự dữ đang giết chết bản thân và tha nhân. Chúa vẫn đang tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy chung tay góp sức đẩy lùi sự dữ ra khỏi gia đình, khỏi môi trường chúng ta sống.
- Hãy nói không với tội lỗi.
- Hãy tránh xa những cám dỗ tội lỗi.
- Hãy sống ngay lành để có niềm vui của sự bình an trong tâm hồn, và trao ban bình an cho tha nhân.
Nguyện xin Chúa là hoàng tử bình an, ban bình an đến cho mỗi người chúng ta, để nhờ đó, chúng ta cũng biết trao ban bình an cho nhau.
Xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành những sứ giả bình an cho thế giới hôm nay. Amen.
--Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 511
Bạn thân mến,
Người ta kể rằng: Có một ông lão sinh sống bằng nghề bán cá. Ông làm công việc này rất lâu năm và làm ǎn rất thuận lợi. Nhiều người thích đến mua cá của ông và còn bảo rằng: Cá của ông bán tươi hơn những chỗ bán cá khác, chất lượng tốt và ǎn ngon nhất.
Những người bán cá khác rất tò mò và thắc mắc, không biết nguyên nhân tại sao mà ông lão ấy lại kinh doanh phát đạt và có nguồn cá vượt trội nguồn cá của họ về chất lượng như vậy. Bởi vì, họ cũng đánh bắt cùng một chỗ với ông, thậm chí nước để nhốt cá cũng được lấy cùng một nơi. Vậy mà không hiểu sao, dù cá và nước đều như nhau, nhưng khách hàng vẫn cứ nói cá của ông ta bán chất lượng hơn, ăn ngon hơn.
*****
Một hôm, người bán cá đó đi vắng, nên treo bảng nghỉ bán cá. Chỉ còn người phụ việc trông tiệm.
Những người đánh cá khác quyết định đến tiệm cá và yêu cầu người phụ việc cho xem các thùng đựng cá của ông lão bán cá, với ý đồ là tìm xem coi trong các thùng đựng cá có gì đặc biệt không.
Mở các thùng đựng cá ra, họ thấy các thùng cũng giống như của họ mà thôi, tuy nhiên trong mỗi thùng đều có một con cá to, hung dữ đang vẫy nuớc đùng đùng.
Sau môt hồi suy nghĩ, cuối cùng họ cũng tìm ra đáp án.
Thì ra, ông lão bán cá đã khôn ngoan cho con cá to và dữ tợn kia ở chung với những con cá khác, để con cá to này không ngừng vùng vẫy, không cho các con cá khác được nghỉ ngơi.
Những con cá khác khi ở trong thùng chung với con cá này cứ phải bơi liên tục không ngừng nghỉ, do đó chất lượng thịt của chúng tự nhiên được săn chắc và ngon hơn.
*** Cổ nhân có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức ”. Đây là một kinh nghiệm rất quý giá của con người về sự trưởng thành và mạnh mẽ được tôi luyện từ trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách.
Internet
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 512
Bạn thân mến,
Có một thương gia giàu có làm nghề buôn vải, vừa kiếm được một khoản tiền lớn trong vụ kinh doanh, ông tìm đến một ẩn sĩ thông thái để thọ giáo cách sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan và hữu hiệu nhất.
Ông nói với vị ẩn sĩ: Thưa ngài, con là một thương gia, vừa mới được lợi một khoản tiền rất lớn. Xin ngài hãy nói cho con biết cách nên sử dụng số tiền này như thế nào, để gia tăng lợi ích nhất cho con!
Vị ẩn sĩ đáp: Đây không phải là chuyện có thể trả lời ngay lập tức, nên ta cần thời gian suy nghĩ. Con hãy trở về nhà, tuần sau quay lại, ta sẽ giải đáp cho con.
Đúng một tuần sau, vị thương gia quay trở lại tìm vị ẩn sĩ và chờ đợi câu trả lời.
Vị ẩn sĩ có vẻ rất trầm ngâm, tư lự một lúc rồi nói: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù con cũng đã phải cất công làm việc mới có được số tiền lợi đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng: Việc sở hữu được nó chính là phúc lành, mà con nhận được một cách nhưng không từ trời cao. Con phải sử dụng số tiền này một cách thật ý nghĩa và phù hợp lòng trời.
Nếu như ta bảo con đem phân phát cho bạn hữu và người thân, thì con chẳng được lợi ích thiêng liêng nào cả, vì họ sẽ xem như đó là nghĩa vụ con phải chia sẻ cho họ.
Nếu như ta khuyên con đem số tiền đó cho vay để kiếm lãi, thì con cũng không có công đức gì.
Còn nếu ta dạy con đem hết số tiền đó bố thí cho người nghèo, thì họ sẽ được lợi, còn con thì mất cả vốn lẫn lời.
*****
Người thương gia sốt ruột hỏi vị ẩn sĩ:
– Vậy thưa ngài, theo lời ngài nói, thì cách nào con cũng mất tiền. Vậy cách nào là tốt nhất?
Vị ẩn sĩ đáp:
– Con hãy đem tiền của con mà phân phát cho người nghèo khổ. Đó là cách tốt nhất.
Người thương gia làm theo lời khuyên của vị ẩn sĩ. Ông đem hết số tiền lời đó phân phát cho những người nghèo trong vùng.
Những người nghèo đã cảm kích lòng tốt của ông. Họ loan tin khắp nơi về lòng tốt của vị thương gia buôn vải.
Thế là dân trong vùng tìm đến mua vải của ông ngày càng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của ông nhờ đó mà ngày càng phát đạt và ông thu được nguồn lợi nhiều hơn số tiền ông đã cho đi lần trước.
ST
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 513
Bạn thân mến,
Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, và một bát không có.
Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào?
Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói: Con muốn ăn bát này ạ.
Ông lên tiếng: Nhường cho bố đi.
Cậu con trai đáp: Không, bát mì này là của con
- Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi.
- Con không nhường! Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình.
Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì, thì mới bắt đầu ăn bát của mình.
Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng.
Lúc này, ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì, dạy con rằng: Con phải ghi nhớ điều này, những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ, thậm chí không đúng. Nếu con muốn chiếm phần lợi về mình, con sẽ không nhận được những cái lợi lớn hơn.
*****
Và ngày hôm sau, người cha lại làm hai bát mì trứng, một bát trên có trứng và bát không có trứng.
Người cha hỏi: Con ăn bát nào?
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng.
Thật ngạc nhiên, khi cậu bé ăn hết bát mì vẫn không có quả trứng nào. Trong khi đó, bát mì của người cha không những có quả trứng ở trên, mà còn một quả nữa ở dưới đáy.
Ông chỉ vào bát mì của mình và nói: Không phải lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm được đâu con trai à. Đôi khi cuộc sống sẽ lừa dối con, tạt gáo nước lạnh vào con, khiến con phải chịu thiệt thòi. Con không được quá khó chịu hay buồn bã. Hãy xem đó là một bài học.
*****
Một thời gian sau, người cha lại nấu hai bát mì như những lần trước và hỏi con trai chọn bát nào.
Lần này, cậu con trai muốn cha chọn trước. Ông bố chọn bát mì có trứng và ăn ngon lành.
Cậu con đón lấy bát mì không trứng mà ăn, thần thái lần này bình tĩnh.
Ăn một lúc cậu chợt phát hiện trong bát của mình có 2 quả trứng.
Người cha mỉm cười nói với cậu con trai: Con thấy không, khi con nghĩ tốt cho người khác, những điều tốt đẹp sẽ đến với con.
Khi con không màng đến lợi ích riêng của bản thân, cuộc đời sẽ không để con phải chịu thiệt.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 514
Bạn thân mến,
Mẹ của “Sarah” là một nữ tư tế cấp cao trong một nhóm thờ Satan, và chính bà đã dẫn con gái mình bước vào con đường phù thủy từ khi Sarah còn rất nhỏ.
Sarah kể rằng: Mỗi tuần có sáu phù thủy tụ họp để nguyền rủa các linh mục và giám mục theo tên.
Họ ngồi quanh một hình nộm tượng trưng cho vị linh mục và thực hiện nghi thức nguyền rủa.
Cô nói thêm rằng: Trong vùng của cô có nhiều nhóm phù thủy như thế, và mỗi nhóm đều nguyền rủa những linh mục khác nhau mỗi tuần.
Khi bước vào tuổi 20, Sarah đã thực hành ma thuật trong suốt hai mươi năm, và điều đó đã khiến cô kiệt quệ:
- Cô không thể ngủ, thường xuyên gặp ác mộng kinh hoàng, cơ thể mệt mỏi rã rời, tâm trí và cảm xúc suy sụp.
Sarah muốn thoát ra và tìm đến một linh mục trừ quỷ để xin giúp đỡ.
Vị linh mục ấy đón nhận cô và cầu nguyện cho cô mỗi tuần trong suốt một năm.
Hóa ra, cô đã hoàn toàn bị quỷ ám, nhưng cuối cùng cô đã được giải thoát.
Trong thời gian hành nghề phù thủy, Sarah không hề nhận ra rằng:
Người đầu tiên và chịu hậu quả nặng nề nhất bởi những nghi thức nguyền rủa chính là bản thân cô.
Cô không biết rằng “năng lực” của họ thực chất xuất phát từ hành động của ma quỷ. Cô đã vô tình trở thành tôi tớ của Satan.
Khi được giải thoát, cô vô cùng tạ ơn Thiên Chúa, vì đã cứu cô ra khỏi ách nô lệ ấy.
Vị linh mục trừ quỷ đã chia sẻ rằng:
Một trong những phương thế mạnh mẽ nhất trong các buổi trừ quỷ là Kinh Mân Côi.
Ngài nói: “Đó giống như việc đổ xăng vào lửa vậy” — các quỷ dữ gào thét trong đau đớn. Rất có thể sự thánh thiện của Đức Trinh Nữ Maria — người phụ nữ hoàn hảo, người Mẹ vô nhiễm — là điều ghê tởm nhất đối với những thần dữ, vốn cổ võ một hình ảnh méo mó và tội lỗi về người phụ nữ và tình mẫu tử.
Các linh mục (hoặc bất kỳ ai) sống một đời sống Kitô hữu vững vàng trong các bí tích và nhân đức, thì hầu như được bảo vệ khỏi những lời nguyền rủa của phù thủy, dù đôi khi có thể bị quấy nhiễu phần nào.
Các linh mục trừ quỷ luôn mặc nhiên cho rằng: Mình thường xuyên bị nguyền rủa.
Nhưng nếu ai đó bước ra ngoài sự bảo vệ của Giáo Hội, hoặc sa ngã vào tội lỗi, thì những lời nguyền ấy có thể dễ dàng bám rễ và gây tổn hại nghiêm trọng.
Số người hành nghề phù thủy trong đất nước chúng ta đang tăng lên nhanh chóng, trong khi số linh mục lại giảm sút.
Thời gian tới sẽ là những giai đoạn đầy thử thách về mặt thiêng liêng.
Tuy nhiên, sau cùng, mọi phù thủy trên thế gian này đều hoàn toàn bất lực, trước sự hiện diện của Đức Kitô.
Nguồn: Đức Ông Stephen Rossetti, Linh mục Trừ Quỷ.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 515
Bạn thân mến,
Một ngày nọ, cha thánh Vianney, cha sở họ Ars, được một quý ông Tin Lành đến thăm.
Cha tưởng rằng ông là người Công giáo, nên như thói quen, ngài bắt đầu nói với ông về Chúa Giêsu và các Thánh, với tấm lòng đơn sơ và nhiệt thành thường có nơi ngài, mỗi khi tiếp khách hành hương.
Khi người khách đứng dậy chuẩn bị ra về, cha Vianney trao cho ông một chiếc ảnh thánh nhỏ làm kỷ niệm. Người đàn ông mỉm cười nói:
“Thưa cha, ngài đã tặng một tấm ảnh cho một kẻ "lạc giáo", ít ra, đó là cách mà ngài sẽ gọi tôi. Tuy chúng ta không cùng một niềm tin, nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó cả hai chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên thiên đàng.”
Cha sở Vianney nhân từ nắm lấy tay ông, nhìn sâu vào mắt ông và đáp lại với giọng buồn, nhưng đầy chân tình:
“Ôi, bạn thân mến của tôi, chúng ta sẽ không thể cùng ở trên Thiên đàng, nếu chưa bắt đầu sống như thế ngay từ trần gian này. Cái chết không thay đổi được gì đâu. Cây đổ về phía nào, thì sẽ nằm về phía ấy.”
Người khách thưa lại: “Nhưng thưa cha, tôi tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã phán rằng: ‘Ai tin vào Ta thì sẽ được sự sống đời đời.’”
Thánh nhân ôn tồn trả lời: “Đúng vậy, Đức Giêsu đã nói thế. Nhưng Người cũng còn nói nhiều điều khác nữa.
Người phán rằng: ‘Ai không nghe Hội Thánh, thì hãy kể như người ngoại hay kẻ thu thuế.’
Và Người cũng nói: ‘Sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử,’ rồi Người đã đặt Thánh Phêrô làm vị mục tử tối cao chăn dắt đoàn chiên ấy.”
Cha Gioan Vianney dừng lại giây lát, rồi nhẹ nhàng nói thêm:
“Bạn thân mến, không có hai con đường để phụng sự Đức Kitô. Chỉ có một con đường chân thật mà thôi. Đó là phụng sự Người theo cách chính Người muốn được phụng sự.”
Nói xong, vị linh mục tiễn người đàn ông ra về.
Nhưng những lời chân thành đó đã khắc sâu vào tâm hồn người khách ấy...
Marie Thérèse
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 516
Bạn thân mến,
Các bạn đã tìm hiểu “Halloween” là gì chưa ?
Halloween là từ rút gọn của “All Hallows Eve” trong tiếng Anh, nghĩa là “ngày vọng (31-10), trước ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ” (1-11).
Từ “hallow” ở đây đồng nghĩa với holy = thánh.
Các tín hữu Công Giáo thời xưa tin rằng: Vào chiều ngày áp lễ Các Thánh 1-11, trái đất sẽ rung chuyển, đất đai sẽ nứt nẻ và ma quỷ sẽ từ địa ngục chui lên, với nỗ lực cuối cùng, là nhằm lôi kéo các linh hồn về với nó.
Thế nên, vào buổi chiều áp lễ Các Thánh, họ túa ra ngoài đường, mặc những trang phục kinh dị như ma quỷ, đồng thời miệng hô vang Danh Chúa Giêsu và khua chiêng, gõ mõ, để xua đuổi ma quỷ, đuổi chúng về địa ngục.
All Hallows’ Eve là thế !
Rất tiếc là ngày nay, ý nghĩa tôn giáo đó đã phai mờ, nếu không nói là dã biến mất, để chỉ còn là lễ hội Halloween, mang tính giải trí thuần túy.
Tệ hơn nữa, đây còn là dịp để ăn chơi, đàng điếm, đây là một hình thức mới, vang vọng âm hưởng của những ma thuật, hay những tập tục mê tín dị đoan về người chết đã có trước thời Kitô giáo.
Thay vì xua đuổi ma quỷ đi thì lại rước nó vào nhà mình, vào linh hồn mình.
Thế nên, chúng ta phải làm gì trong ngày lễ này??
- Thay vì hóa trang thành MA QUỶ, chúng ta sẽ ăn mặc đẹp theo giống các THÁNH.
- Hãy đến NHÀ THỜ để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và kết hiệp với Ngài trong Bí tích Thánh Thể.
- Đọc kinh cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện ngục.
Xin Chúa giúp chúng ta mừng lễ các thánh nam nử & các đẳng linh hồn được tràn đầy bình an và ân sủng của Chúa Kitô và Mẹ Maria.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 517
Bạn có biết...
Ngày nay, khi nói đến Hồi giáo, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến kinh Koran hay những phụ nữ đeo khăn bịt mặt, mà ít ai biết rằng: Chính người Hồi giáo đã phát minh ra nhiều thứ, mà sau này được coi là hình ảnh của xã hội hiện đại.
Dưới đây là 10 phát minh vĩ đại nhất của người Hồi giáo:
1. Cà phê
Chuyện kể rằng: Khi đang chăm nom đàn dê của mình ở vùng Kaffa, phía nam Ethiopia, một người Ảrập tên là Khalid phát hiện ra rằng, những con dê có vẻ linh hoạt hơn hẳn, sau khi ăn một thứ quả mọng.
Khalid thử đun quả này lên để lấy nước uống, và đó chính là cốc cà phê đầu tiên trên thế giới.
2. Cờ vua
Sơ khởi, thời Ấn Độ cổ đại, người ta đã phát minh ra một dạng cờ với 64 ô, gắn với truyền thuyết nổi tiếng về ông vua hào phóng, ban thưởng cho người phát minh ra nó mỗi ô số hạt thóc gấp đôi số hạt thóc ở ô trước.
Nhưng sau đó đến Ba Tư (Iran) trò này mới được phát triển thành dạng cờ vua như ngày nay, và nhanh chóng phổ biến sang Tây Âu và cả các nước châu Á như Nhật Bản.
3. Dù
Một nghìn năm trước, khi anh em nhà Wright, người Mỹ, phát minh ra máy bay, một nhà thơ, nhà thiên văn học, nhạc sỹ, nhà thiết kế người Hồi giáo tên là Abbas ibn Firnas đã nhiều lần thử chế tạo một cỗ máy biết bay.
Năm 852, với hy vọng có thể bay như chim, ông này đã nhảy từ tháp Grand Mosque ở Cordoba, với một chiếc áo choàng mềm, được gia cố bằng khung gỗ, nhưng thất bại.
Tuy nhiên, chính tấm áo choàng đã giúp giảm tốc độ rơi, nên ông chỉ bị thương nhẹ, và may mắn thoát chết.
Đây được coi và cuộc nhảy dù đầu tiên của nhân loại.
Hiện nay sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq và một miệng núi lửa trên mặt trăng mang tên ông.
4. Dầu gội đầu
Có thể do tắm gội là quy định tôn giáo bắt buộc của người Hồi giáo, nên chính họ là người đã hoàn thiện công thức chế tạo xà phòng, mà đến nay chúng ta vẫn đang sử dụng.
Trước đó, người Ai Cập cổ đại đã dùng xà phòng, người La Mã cũng dùng xà phòng như một loại sáp thơm.
Nhưng chính những người Ảrập mới biết kết hợp dầu thực vật với chất xút và hương liệu để làm ra xà phòng.
5. Áo giáp kim loại
May chần, là phương pháp khâu hoặc may hai lớp vải với một lớp lót ở giữa.
Hiện vẫn chưa rõ đây có phải là phát minh của thế giới Hồi giáo không, hay du nhập từ Ấn Độ hoặc Trung Hoa.
Nhưng có một điều chắc chắn, là nó do quân thập tự chinh, mang sang phương Tây:
Người ta đã thấy các chiến binh Saracen mặc áo bạt độn rơm, thay cho áo giáp, vừa để bảo vệ, vừa để giữ ấm.
6. Phẫu thuật
Nhiều dụng cụ phẫu thuật hiện đại có cùng thiết kế với các dụng cụ do một nhà phẫu thuật người Hồi giáo, tên là al-Zahrawi phát minh ra từ thế kỷ thứ 10.
Có thể dễ dàng nhận thấy trong các dụng cụ phẫu thuật hiện đại kiểu dáng của chiếc dao mổ, cưa xương, kẹp forcep, kéo nhỏ dùng trong phẫu thuật mắt và nhiều trong số 200 dụng cụ khác do ông phát minh.
Al-Zahrawi cũng chính là người phát minh ra chỉ ruột mèo, có tính năng tự tiêu và có thể dùng làm vỏ thuốc con nhộng.
300 năm trước, khi nhà khoa học William Harvey người Anh, phát hiện ra sự tuần hoàn máu, vào thế kỷ 13, một bác sĩ người Hồi giáo khác tên là Ibn Nafis đã mô tả quá trình tuần hoàn máu.
Cũng chính các bác sĩ người Hồi giáo đã tìm ra phương pháp gây mê bằng hỗn hợp rượu và thuốc phiện, cũng như đã chế tạo ra kim rỗng ruột để hút chất nhầy từ mắt.
Phương pháp này còn được áp dụng đến tận ngày nay.
7. Xúp
Vào thế kỷ 9, ông Ali ibn Nafi, thường được biết đến với tên Ziryab (Hắc điểu), đã đi từ Iraq sang Cordoba, mang theo khái niệm về một bữa ăn gồm ba món, bắt đầu với xúp (món khai vị), sau đó đến cá hoặc thịt và cuối cùng là hoa quả hoặc các loại quả hạch (tráng miệng).
8. Thanh toán bằng séc
Séc (Cheque) hiện đại xuất phát từ saqq – tờ giấy cam kết trả tiền, mà người Ảrập dùng để thanh toán, khi giao nhận hàng hóa, nhằm tránh phải chuyển tiền qua những nơi nguy hiểm.
Ngay từ thế kỷ thứ 9, các thương gia Hồi giáo đã có thể dùng séc ở Trung Quốc để rút tiền từ ngân hàng ở Baghdad (Iraq).
9. Hỏa tiễn và ngư lôi
Mặc dù người Trung Hoa phát minh ra thuốc súng và dùng làm pháo hoa, nhưng người Ảrập mới chính là người nghĩ ra cách tinh chế thuốc súng, để phục vụ quân đội.
Các thiết bị gây cháy của người Hồi giáo đã khiến quân thập tự chinh phải khiếp sợ.
Vào thế kỷ 15, họ đã phát minh ra cả hỏa tiễn và ngư lôi.
10. Cối xay gió
Mùa khô tại các vùng sa mạc rộng lớn ở Ảrập chỉ có một thứ năng lượng duy nhất là gió, thổi ổn định, theo một hướng trong nhiều tháng.
Do đó vào năm 634, người Hồi giáo đã phát minh ra cối xay gió để xay ngô và thoát nước.
Cối xay gió có 6 hoặc 12 cánh phủ vải hay lá cọ.
Loại cối xay gió này đã có từ 500 năm trước khi xuất hiện lần đầu ở châu Âu.
Internet.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 518
Bạn thân mến,
Một người đàn ông qua đời một mình, trong phòng khách sạn, mà trong túi chỉ còn 33 xu, một người đàn ông đã từng thắp sáng cả thế giới.
Ngày 07/01/1943. Phòng 3327, Khách sạn New Yorker, Manhattan. - Một người giúp việc gõ cửa ngày thứ ba liên tiếp. Không có tiếng trả lời. Cô dùng chìa khóa bước vào. Ở đó, trên giường, là Nikola Tesla—86 tuổi, cô đơn, và đã ra đi.
- Người đàn ông đã khai thác sức mạnh của thác Niagara.
- Nhà phát minh với hệ thống dòng điện xoay chiều (AC), cung cấp điện cho nhà cửa của chúng ta cho đến ngày nay.
- Nhà tiên tri đã hình dung ra truyền thông không dây, điều khiển từ xa và những công nghệ dường như là phép thuật đối với những người cùng thời với ông.
Ông ra đi mà không có gần như bất cứ thứ gì: Không người thân bên cạnh. Không tài sản nào mang tên ông. Chỉ có một căn phòng đầy giấy tờ, những con bồ câu ông thường cho ăn từ cửa sổ, và những ký ức về một cuộc đời theo đuổi những giấc mơ không tưởng, mà thế giới chưa sẵn sàng để hiểu.
Nguyên nhân tử vong chính thức, là huyết khối động mạch vành — cục máu đông ở tim.
Nhưng có lẽ đó cũng là một trái tim tan vỡ: Tesla đã dành thập kỷ cuối cùng của đời mình, để chứng kiến thế giới tôn vinh những nhà phát minh khác, trong khi những đóng góp của chính ông bị lãng quên, bị bác bỏ hoặc bị đánh cắp.
Ông đến Mỹ vào năm 1884 với bốn xu trong túi, một cuốn sách thơ, và các phép tính cho một cỗ máy bay.
Trong vòng vài năm, ông đã cách mạng hóa kỹ thuật điện: Hệ thống dòng điện xoay chiều đa pha của ông đã đánh bại dòng điện một chiều (DC) của Thomas Edison trong "Cuộc chiến dòng điện," mang điện đến cho hàng triệu người.
Ông đã phát minh ra cuộn dây Tesla.
Ông đi tiên phong trong công nghệ radio nhiều năm, trước Marconi (mặc dù Marconi mới là người được ghi nhận và nhận giải Nobel).
Ông mơ ước về việc truyền tải năng lượng không dây, về điện miễn phí cho toàn nhân loại.
Ông thực hiện những thí nghiệm ngoạn mục, đến mức những người quan sát nghĩ rằng ông đang triệu hồi sấm sét từ trời cao.
Nhưng thiên tài của Tesla đi kèm với một lời nguyền: Ông luôn đi trước thời đại:
Các ý tưởng của ông quá cấp tiến, quá tốn kém, quá xa lạ đối với các nhà đầu tư chỉ muốn lợi nhuận tức thì.
JP Morgan đã rút vốn khỏi dự án Tháp Wardenclyffe—giấc mơ truyền tải năng lượng không dây của ông—khiến nó dang dở.
Từng người một, những người ủng hộ ông đã bỏ rơi ông.
Đến những năm 1920 và 30, Tesla trở thành một điều kỳ quặc—một ông già lập dị, sống trong những khách sạn, mà ông không đủ tiền trả, chuyển từ nơi này sang nơi khác, khi hóa đơn chất chồng quá cao.
Khách sạn New Yorker là nơi ở của ông trong mười năm cuối đời, tiền thuê được Westinghouse Electric thanh toán, vì sự tôn trọng đối với những đóng góp của ông.
Ông dành những ngày của mình để cho bồ câu ăn ở Công viên Bryant, đặc biệt là một con bồ câu trắng, mà ông tuyên bố yêu "như một người đàn ông yêu một người phụ nữ."
Ông làm việc trên các tài liệu về tia vũ trụ và tia tử thần, những phát minh, mà ông khẳng định là có thể chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Nhưng không còn ai lắng nghe nữa.
Trong bức ảnh cuối cùng của ông, được chụp vào năm 1943, bạn có thể nhìn thấy tất cả — đôi mắt sắc lạnh, xuyên thấu từng nhìn thấy tương lai.
Dáng vẻ trang nghiêm của một người biết giá trị của mình, ngay cả khi thế giới đã lãng quên. Sự mệt mỏi của một người đã cống hiến tất cả và nhận lại quá ít.
Khi tin tức về cái chết của Tesla đến tai công chúng, một điều đáng chú ý đã xảy ra.
Thế giới đã nhớ lại.
Vào ngày 12/01/1943, có hơn 2.000 người đã tập trung tại Nhà thờ thánh Gioan (Saint John the Divine) ở Thành phố New York.
Các nhà khoa học, kỹ sư, công dân bình thường—họ lấp đầy nhà thờ Gothic đồ sộ, để tôn vinh một người đàn ông, mà nhiều người chưa từng gặp, nhưng những phát minh của ông đã chạm đến cuộc sống của họ mỗi ngày.
Thị trưởng gửi đại diện Eleanor Roosevelt gửi lời chia buồn. Ba người đoạt giải Nobel đã tham dự. Nam Tư (nơi sinh của ông) và Hoa Kỳ đều nhận ông là của riêng mình.
Các diễn giả ca ngợi những đóng góp của ông: Động cơ AC, cuộn dây Tesla, công nghệ radio, đèn huỳnh quang, điều khiển từ xa, và hàng chục bằng sáng chế khác đã thực sự điện khí hóa thế giới hiện đại...
Họ nói về tầm nhìn của ông, về năng lượng miễn phí cho tất cả mọi người, những giấc mơ về truyền thông không dây toàn cầu — những ý tưởng bị bác bỏ là ảo tưởng trong suốt cuộc đời ông, nhưng cuối cùng, đã trở thành hiện thực.
Nhưng có lẽ sự tôn vinh sâu sắc nhất là sự im lặng.
Sau những lời điếu văn, khi thi thể Tesla nằm trước bàn thờ, những người đưa tang ngồi trong sự tĩnh lặng suy ngẫm, nghĩ về tất cả những năm tháng cô đơn, mà thiên tài này đã trải qua, không được công nhận và không được đền đáp.
Sau khi ông qua đời, FBI đã thu giữ tất cả các giấy tờ của ông — hàng ngàn tài liệu chứa những ý tưởng, mà chính phủ cho là quá nguy hiểm, hoặc quá có giá trị để mạo hiểm đã đánh mất. Nhiều tài liệu vẫn được giữ mật cho đến ngày nay.
Tesla ra đi với gần như không có gì, nhưng ông đã để lại mọi thứ: Mỗi khi bạn bật công tắc đèn, sạc điện thoại hoặc sử dụng công nghệ không dây, bạn đang chạm vào di sản của Tesla. Người đàn ông chết một mình trong phòng khách sạn đã kết nối cả thế giới.
Ngày nay, tên tuổi của ông, cuối cùng cũng nhận được sự công nhận xứng đáng:
- Một công ty ô tô mang tên ông.
- Hình ảnh của ông xuất hiện trên tiền tệ.
- Các nhà khoa học coi ông là nguồn cảm hứng.
Nhưng có điều gì đó thật đau lòng về danh tiếng sau khi chết: Tesla không bao giờ được nhìn thấy thế giới, cuối cùng cũng hiểu những gì ông đã cố gắng trao cho họ bấy lâu nay.
Câu chuyện của ông là một lời nhắc nhở:
- Thiên tài không phải lúc nào cũng được công nhận trong thời đại của mình.
- Những nhà tiên tri thường chết trước khi tầm nhìn của họ trở thành sự thật.
- Và đôi khi những người cống hiến nhiều nhất cho thế giới, lại nhận được ít nhất.
Nhưng đó cũng là một lời nhắc nhở về một điều gì đó đầy hy vọng hơn:
Sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày.
Công trình tốt sẽ tồn tại lâu hơn người tạo ra nó.
Và những ý tưởng đủ mạnh có thể thực sự thay đổi thế giới, ngay cả khi người mơ ước không bao giờ sống để chứng kiến điều đó.
Vào ngày 07/01/1943, Nikola Tesla trút hơi thở cuối cùng trong phòng khách sạn, cô đơn. Nhưng dòng điện mà ông đã tạo ra? Nó chảy qua mọi thứ, mãi mãi.
Cảm ơn ông, ngài Tesla. Thế giới cuối cùng đã hiểu.
#ThiênTàiBịLãngQuên #NikolaTesla
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 519
Bạn thân mến,
- Đừng phàn nàn về chiếc giường nhỏ, vì nhiều người phải ngủ ngoài đường.
- Đừng chê công việc mình đang làm, vì có người chỉ mong có được một công việc ổn định.
- Đừng chê quần áo cũ, vì nhiều người còn không đủ điều kiện để mua quần áo mới.
- Đừng oán trách đôi bàn tay chai sạn của cha-mẹ vì đó là bàn tay đã nuôi dưỡng bạn nên người.
- Đừng bực bội vì cuộc sống chưa như ý, vì có người chỉ mong được sống thêm một ngày.
- Đừng xem nhẹ những bữa cơm đạm bạc, vì với nhiều người đó đã là điều quý giá.
- Đừng chê thời gian dành cho gia đình, vì có người cả đời mong mỏi được ở bên những người thân yêu.
- Đừng chán nản vì những vất vả của hôm nay, vì có người đang mơ ước được có cơ hội làm lại.
- Đừng chê cuộc sống đơn giản, vì có người đang chiến đấu từng ngày chỉ để được sống thêm.
- Đừng chê nhà nhỏ vì nhiều người chẳng có nhà để ở. đừng chê cơm nhà vì nhiều người chẳng có mà ăn. đừng chê cha mẹ già vì nhiều người nào còn cha mẹ.
Vì vậy hãy biết ơn và trân trọng những điều giản dị và hiện tại, vì nhiều người đang khao khát có được những gì bạn đang có. Thay vì phàn nàn hay so sánh, hãy nhìn nhận giá trị của cuộc sống từ lòng biết ơn và sự chia sẻ.
St
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 520
Bạn thân mến,
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách, cuối cùng, cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư: Thưa thầy, nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?
Ngài Tinh Vân bảo:
Học làm người. Học làm người là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được.
Thứ nhất, “học nhận lỗi“.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai, “học nhu hòa“.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
Thứ ba, “học nhẫn nhục“.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút, thì sóng yên, bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Thứ tư, “học thấu hiểu“.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Thứ năm, “học buông bỏ“.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
Thứ sáu, “học cảm động”.
Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì, bảo vệ thân thể cho khỏe mạnh: Thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm. Cho nên, đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
http://nghethuatsong.org/7-bai-hoc-lam-nguoi/
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 521
Bạn thân mến,
Đọc xong bản tin ngắn, đăng trên báo Thanh Niên ngày 01/10/2016, cứ ngỡ là mới nghe được một câu chuyện tiếu lâm, nhưng thật ra lại là một chuyện dở khóc, dở cười:
Bản tin nói về trường hợp một học sinh lớp 6 ở Sóc Trăng, sau một tháng nhập học, đã bị nhà trường gởi trả về trường Tiểu học cũ để học lại lớp…1. Lý do: em chưa biết viết, biết đọc.
Giải thích về điều tréo ngoe này, cô Hiệu trưởng trường Tiểu học, nơi em vẫn được lên lớp đều đều, từ lớp 1 đến lớp 5.
Sự thật là: Do là trường chuẩn Quốc gia, nên chỉ tiêu mỗi năm, không một lớp nào của trường được có hơn một em ở lại lớp. Vậy là, giáo viên… cứ thế mà cho lên.
Cho lên lớp, mặc kệ trình độ đúng của học trò, là thái độ vô trách nhiệm, đẩy cái khó cho người phụ trách lớp trên.
Cho lên lớp, khi biết khả năng thật của trò chưa đạt, là hại trò mình trong tương lai gần và quãng đời xa về sau.
Cho lên lớp, bởi vì chạy theo thành tích để “giữ chuẩn”, là dùng học trò để che đậy hành vi lươn lẹo.
Đây là những thái độ và kiểu suy nghĩ rất không đáng có trong trường học, một nơi giáo dục.
Từ hiện tượng (chắc là không phải duy nhất) này, có lẽ nên xem lại cách tổ chức và các quan niệm về trường - lớp của ngành giáo dục.
*****
Cách làm của Phần Lan, một quốc gia được chương trình khảo sát kiến thức học sinh phổ thông (PISA) do Tổ chức hợp tác và phát triển quốc tế (OECD) tiến hành công bố là có nền giáo dục thành công nhất trên thế giới, rất đáng để chúng ta quan tâm:
- Tất cả các trường học đều được cấp ngân sách và được trang bị như nhau (không chuẩn này chuẩn kia). Học sinh không bị chia lớp dựa trên thành tích học tập hay sở thích nghề nghiệp trong tương lai. Không có học sinh “giỏi” hay “kém”: hết thảy đều có năng lực, đều được đưa ra những thách thức như nhau về mặt thể chất và tinh thần.
- Người Phần Lan cho học sinh mình học để chuẩn bị bước vào cuộc sống, không phải để trải qua các kỳ thi. Vì vậy, chỉ có một bài thi chuẩn hóa bắt buộc duy nhất là bài thi viết cuối cùng trước khi tốt nghiệp phổ thông.
- Các mối quan hệ trong trường học Phần Lan đều dựa trên sự tin tưởng, nên không có những buổi kiểm tra đột xuất giáo viên, không có dự giờ để có trò “diễn kịch”, cũng không có ai áp đặt bất cứ chỉ tiêu nào lên giáo viên. Hệ thống giáo dục này chỉ đưa ra những đề xuất chung, cho phép giáo viên tự do chọn một phương pháp thích hợp.
Giáo dục và những cách làm, đó là một câu chuyện dài, mà chúng ta bàn gần như hằng ngày, nhưng có vẻ cứ loay hoay mãi không có lối ra.
*** Công giáo và Dân tộc (Số 2077: 07/10-13/10/2016)
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 522
Bạn thân mến,
Trong đời người Công giáo Việt Nam, hiếm có ai có diễm phúc được nhiều lần yết kiến các Đức Giáo hoàng như Hoàng Hậu Nam Phương, tên thật là Jeanne Mariette Nguyễn Thị Lan.
Lần đầu tiên, vào năm 1929, khi còn là nữ sinh trường dòng Đức Bà tại Paris, Mariette được Mẹ Ste- Ambroise đi viếng Tòa Thánh. Mariette mặc áo dài chứ không mặc đồng phục như các bạn.
Bà được Mẹ Ste-Ambroise giới thiệu là con cháu dòng họ Lê Phát Đạt, người có công xây nhiều nhà thờ lớn ở Nam Kỳ, với Đức Giáo hoàng Pio XI.
Lần đó, Mariette được Đức Giáo hoàng chúc lành và tặng thánh tích là một mẩu xương thánh của thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu. (x. Nguyễn Thị Thanh Thúy, Gia tộc Huyện Sĩ - Dấu ấn còn ghi, NXB. Phụ Nữ Việt Nam, tr. 97 - 98)
Lần thứ 2 là vào ngày 20/7/1939. Lần này, bà đến Vatican một mình và được Đức Giáo hoàng Piô XII tiếp đón trọng thị khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngay tại thư viện của Giáo hoàng.
Tại buổi yết kiến, Hoàng Hậu Nam Phương đã tặng Đức Giáo hoàng một cây thánh giá nạm vàng; đổi lại, Giáo hoàng cũng tặng cho bà một chuỗi mân côi.
Lần thứ 3, bà cùng chồng là quốc trưởng Bảo Đại và các con đến Roma yết kiến Đức Giáo hoàng Piô XII vào ngày 9/9/1950.
Không còn là Hoàng Hậu, vì cựu hoàng Bảo Đại đã thoái vị, nên lần này, bà chỉ mặc áo dài thường, trên đầu đội khăn lúp.
---------------------------------
Chuyện Đời Đạo - Sách 24- Bài 523
Bạn thân mến,
Cựu hoàng Bảo Đại trở lại đạo Công giáo: Một bất ngờ lý thú của lịch sử.
Ngày 6/8/1997, tại Nhà thờ Saint-Pierre de Chaillot, Pháp, thánh lễ an táng cho Cựu hoàng Bảo Đại, vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam diễn ra sốt sáng, trang nghiêm với sự tham dự của một số thân tộc.
Vài nét tiểu sử
Cựu hoàng Bảo Đại sinh ngày 22/10/1913; tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, là vị Hoàng đế thứ 13 và là Hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.
Ngày 8/1/1926, ông lên ngôi vua kế nghiệp vua cha, khi mới 12 tuổi, lấy niên hiệu là Bảo Đại. Sau đó, ông tiếp tục qua Pháp học và chỉ trở về nước vào năm 1932.
Năm 1934, bất chấp sự phản đối của Hoàng gia, ông kết hôn với cô Jeanne-Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, một thiếu nữ Công giáo Nam Bộ, trong một lễ cưới kéo dài 4 ngày từ ngày 20-24/3/1934.
Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 25/8/1945, Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trở thành công dân Vĩnh Thụy. Ông qua Hồng kông tị nạn cho tới năm 1949.
Ngày 8/3/1949, Pháp thành lập Quốc Gia Việt Nam trong khối liên hiệp Pháp và đặt Bảo Đại làm Quốc trưởng.
Ngày 23/10/1955, sau một cuộc trưng cầu dân ý, Bảo Đại bị truất phế và ông lưu vong tại Cannes, sau đó tại Paris, Pháp, cho đến cuối đời.
*****
Việc ông trở lại đạo Công giáo là một câu chuyện kỳ thú:
Vào thời điểm Cựu Hoàng Bảo Đại cưới Nam Phương Hoàng Hậu, dư luận Pháp đã ồn ào, vì báo chí loan tin ông trở lại đạo, buộc chính phủ Pháp phải kiểm duyệt tất cả các báo đăng tin sai về lễ rửa tội của ông.
Cuộc đời ông chỉ thực sự bắt đầu biến đổi kể từ khi ông gặp Hoàng phi Monique Baudot, một phụ nữ 23 tuổi đến từ Lorraine, và cưới bà vào năm 1972. Bà là một phụ nữ có lòng đạo đức với tính cách kín đáo, thường xuyên đi lễ tại nhà thờ Saint-Louis des Invalides ở Paris. Nhờ lòng đạo đức của bà và nhờ các cuộc đàm đạo với cha Argomathe, một chuyên gia về lịch sử, tại nhà thờ Saint Pierre de Chaillot, Cựu hoàng ngày càng đi sâu vào đời sống tâm linh, đặc biệt là Kitô giáo và tìm được trong niềm tin tôn giáo niềm vui và lẽ sống cho cuộc đời.
*****
Ngày 17/4/1988, Cựu Hoàng trở lại Đạo Công giáo, lấy tên thánh là Jean Robert. Linh mục chánh xứ Chaillot cho biết: Sau khi gia nhập Đạo Chúa, Cựu Hoàng Bảo Đại rất ngoan đạo. Cựu Hoàng thường đến nhà thờ cầu nguyện và đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Maria.
Trong các kinh nguyện, Cựu Hoàng thích nhất bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat) của Mẹ Maria. Cựu Hoàng thường ngâm nga bằng tiếng Pháp mấy câu sau đây:
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả,
Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng.” (Lc 1, 49-53)
(Nguyễn Thái Hợp, Chút này Làm tin, (NXB. Văn Hóa Sài Gòn), 2008, tr. 226-231)
---------------------------------
Cần Thơ, … 1973
Hôm nay mình ghé dòng Mến Thánh Giá Sóc Trăng. Chị Bề Trên đón tiếp mình một cách niềm nở, như đón một người chiến sĩ chiến thắng trở về. Chị luôn miệng ca tụng thành tích truyền giáo tại Năm Căn, và chị cũng mơ ước được đi truyền giáo. Mình mở cờ trong bụng: “Thế nào cá cũng cắn câu”.
- Công tác truyền giáo ở Năm Căn cứ mọc lên như nấm. Tôi mới mở thêm một giáo điểm. Nhưng còn thiếu cán bộ. Hiện nay đã có các chị Bác ái Vinh Sơn, dòng Ba Nam, Tu hội Tận hiến, Thừa sai Lái Thiêu, Tu sĩ Truyền giáo, sinh viên Đại Chủng Viện, nhưng vẫn không đủ. Lúa chín thì nhiều quá lẽ, mà thợ gặt thì ít xịt. Vậy xin chị cho Dòng Mến Thánh giá góp mặt với tụi tôi.
- Cha muốn xin mấy chị ?
- Càng nhiều càng tốt. Tối thiểu là hai.
- Thưa cha, xin cha thông cảm. Dòng chúng con còn ít người lắm. Vả lại các em còn non nớt quá, chúng con không dám cho các em đi xa. Hiện nay Khúc Tréo là địa điểm xa nhất rồi.
- Nếu năm nay không được, thì năm tới vậy nhé !
- Thưa cha, năm năm nữa cũng chưa được.
Mình hiểu ý "năm năm nữa" có nghĩa là "chẳng bao giờ".
Thái độ niềm nở và nụ cười tươi như hoa của chị Bề trên bây giờ chỉ còn là nỗi tuyệt vọng. Mình cáo từ ra về, tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai.
Phía sau lưng mình dường như nụ cười của chị Bề trên vẫn còn đang nở. Người phụ nữ nào cũng có lòng mẹ. Lòng mẹ nào cũng bao la như biển Thái Bình. Họ nâng con như trứng, hứng con như hoa. Con họ lớn cồ cồ ra rồi, mà họ vẫn tưởng nó còn là con nít.
Mình nhớ lại một buổi sáng nọ, Chúa tập trung 72 đệ tử trước mặt, để đọc lệnh lên đường. Họ chưa được đào tạo.
Chính Chúa cũng phải xác nhận rằng: "Thầy sai chúng con đi như những con chiên đi vào giữa bầy muông sói".
Dù thế, Ngài vẫn sai họ lên đường, bởi lẽ có Chúa và "nghề dạy nghề".
Nghĩ vậy thôi, chứ mình cũng biết rằng chẳng có bề trên nào dám làm như vậy.
--------------
Năm Căn, ... 1973
Mình nhận được lá thư của một vị Bề trên. Thư như sau:
Cha Hậu mến,
Cám ơn cha có lòng tín nhiệm xin dòng chúng tôi cộng tác với cha trong công tác truyền giáo ở Năm Căn. Chúng tôi không có sẵn người, nhưng tiện đây có hai em dự tu có thiện chí, có trình độ tú tài, xin gởi đến Năm Căn để học nghề với cha. Xin cha nhiệt tình giúp đỡ hai em…
Trình độ tú tài, có thiện chí, có nguyện vọng đi tu. Mình lại đang thiếu người. Thế là buồn ngủ gặp được chiếu manh. Còn hơn thế nữa: Mèo mù vớ được cá rán. Mình gởi hai em về ngay Đồng Cùng, một giáo điểm vừa được thành lập.
------------
Đồng Cùng, ... 1973
Mình ghé Đồng Cùng xem giáo điểm tiến hành ra sao. Thầy Nam báo cáo là mọi sự tốt đẹp. Học sinh đông và ngoan. Tương quan với phụ huynh và địa phương là tốt, nhưng có một điều đang gây xôn xao, đó là hai cô giáo mới của giáo điểm đang gây ra một đống chuyện ghen tương, lườm lườm, nguýt nguýt. Mình nghĩ bụng, nếu trái bom này nổ ra, thì hai cô giáo của mình chỉ là nạn nhân hơn là nguyên nhân. Họ là món ăn lạ trên một mâm cơm bình thường.
Thôi được, để mình chuyển hai cô này về Năm Căn, ngừa bệnh hơn là trị bệnh.
--------------
Năm Căn, ... 1974
Một người đàn bà dự tòng đến than phiền:
- Thày B. uống rượu với thanh niên. Say xỉn quá coi không được cha ơi !
- Cám ơn, tôi sẽ kiểm điểm việc này. Nhờ bà con cũng khuyên lơn các thày giùm tôi. Cũng chỉ là vui với đám trẻ thôi. Nhưng đôi khi quá trớn làm mất tư cách.
Chúa ơi, lúa chín thì nhiều, thợ gặt thì ít, mà còn say xỉn như thế này, thì chuột chim ăn hết mất. Ở đây công việc truyền giáo đầy gian khổ, thiếu tiện nghi, thiếu an ninh xã hội, thiếu người… bây giờ lại thiếu cả đạo đức nữa !
-------------------------------------
Năm Căn, … 1974
Chiều nay mình ngồi tâm sự với anh em giáo điểm Đồng Cùng. Công việc truyền giáo ở đây rất khả quan. Cán bộ phụ trách tới ba địa điểm. Nhiều người hứa theo đạo. Uy tín của trường học lên rất cao. Cán bộ cũng chấp nhận thiếu thốn một cách vui vẻ. Vài chuyện hờn dỗi vụn vặt không đáng kể.
Lương Quang Chung, một người anh em rất nhiệt thành và chân tình đã ném cho mình một câu nói không cần gọt giũa:
- Việc nào của cha con cũng chịu thua hết, nhưng có một cái con không chịu được, đó là cha tuyển chọn cán bộ ẩu vô cùng.
Mình im lặng suy nghĩ. Chắc hẳn có một số khuôn mặt cán bộ truyền giáo gây cho Lương Quang Chung nhiều nỗi thất vọng. Mình chỉ buồn tiếc, nhưng không hối hận. Niên khóa 74-75 này có gần 50 cán bộ gồm: đại chủng sinh, nam nữ tu sĩ, một số giáo dân, một dự tòng.
Chủng sinh và tu sĩ do Đức Giám mục và Bề trên Dòng gởi đến, mình không cần tuyển lựa. Đó là của trời cho rồi. Giáo dân thì toàn là cô giáo. Hầu hết được gởi nhờ Nữ tử Bác ái dạy cắt may, gia chánh và đồng thời nhờ các xơ xem khoang khoáy giùm. Một số khác do các cha sở giới thiệu có "đính kèm ghi chú".
Nghĩ thế, mình yên tâm, vì không thể làm hơn được.
Tuy nhiên vẫn phải rà lại Phúc Âm để xem Đức Giêsu đã tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ thế nào ?
1- Tiêu chuẩn.
Người ta thường có hai tiêu chuẩn căn bản để chọn cán bộ, đó là tài và đức. Tiêu chuẩn của Chúa thì hoàn toàn bí mật, chỉ một mình Máccô bật mí được một tí, một tí thôi: “Ngài gọi đến với mình những người Ngài muốn” . Nhưng tại sao Ngài muốn? Chúa biết!
Nếu xét về tài đức thì mình chỉ thấy: Nathanael “người Israel chân chính không hề gian dối”, Philíp và Anrê năng nổ và nhiều xã hội tính; Gioan có óc quan sát tuyệt vời; còn Phêrô thì nông nổi và thiếu lập trường; Mátthêu mang theo một lý lịch đen, người thu thuế, người bị vạ tuyệt thông, cách ly; Tôma thiếu xã hội tính, co quắp và gàn dở; Giuđa Ixcariốt thì "trời ơi đất hỡi", một tên ăn cắp, một tên phản trắc.
2- Đào tạo.
Chúa không có trường lớp. Tất cả chỉ là “đời dạy đời”, “nghề dạy nghề”. Chúa không có thời giờ bao nhiêu để dạy, nhiều khi thiếu cả thời giờ để ăn uống và nghỉ ngơi, khiến thân nhân muốn lôi Chúa về (Mc 3,20-21). Những buổi tối Chúa đi cầu nguyện thì môn đệ ngủ, kể cả trên núi biến hình, thậm chí kể cả trong vườn Cây Dầu. Môn đệ Chúa không biết ăn chay, không biết cầu nguyện, thua cả môn đệ của Gioan Tẩy giả (Lc 11,1).
3- Sử dụng.
Chúa sai các tông đồ “lên đường” ngay khi hành trang của họ còn lép kẹp. “Thầy sai chúng con đi như những con chiên đi vào giữa bầy muông sói” .
Tác phong họ vẫn còn thấp, nên vì họ mà Chúa thường bị mắng vốn: “Biệt phái ăn chay, môn đệ Gioan ăn chay. còn môn đệ của Thầy thì…” . Ngay trong phòng tiệc ly họ, vẫn còn nhen nhúm giành địa vị cao thấp trong Nước của Chúa, Nước mà họ vẫn hiểu theo nghĩa trần tục.
4- Kết quả.
Trên đường truyền giáo, họ vẫn thu lượm kết quả hết sức khả quan, khiến Chúa phải thốt lên: "Ta thấy Satan sa xuống như một lằn chớp" (Lc 10,18). Nhưng đó là kết quả về công việc truyền giáo, còn về người truyền giáo thì Chúa không thành công bao nhiêu.
- Nhóm 12 thì mất đứt 8,3%.
- Nhóm 72 thì kể như tan rã hoàn toàn (Ga 6,66). Dường như chỉ còn sót lại 5,5% đó là Giuse và Mátthia trong Cv 1,21-23, Clôpas và bạn đồng hành đi Emmau.
Chúa ơi, anh em bảo con là tuyển chọn cán bộ ẩu vô cùng. Bây giờ rà lại hai nhóm môn đệ của Chúa, đặc biệt là nhìn lại Giuđa Ixcariốt, con thấy Chúa cũng... vô cùng. Vậy xin mời Chúa đến nói chuyện và trả lời cho anh em của con.
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu (Nhật Ký Truyền Giáo)
------------------------------------------
Những sách cha Mễn đã in (86 cuốn):
như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid,
từ khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html
*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).
*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...
*** Và bạn cũng có thể chép đường link trên: https://... gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango, TikTok,... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.
---------------------------------
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (12 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10
11. Những câu chuyện biến hình – Sách 11
12. Yêu thương không phải là chiếm đoạt, nhưng là trao ban – Sách 12
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (24 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12
13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14
15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19
20. Năm Thánh - Ất Tỵ 2025 - Sách 20
21. Đừng hành động đang khi nóng giận - Sách 21
22. Chuyện chưa từng kể về Giáo Hoàng Lê-ô XIV - Sách 22
23. Lòng Thương Xót Chúa đã thắng - Sách 23
24. Phép lạ đã được viết nên từ một lời từ chối - Sách 24
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (35 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27
28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30
31. Các Con đã Bỏ Quên Mẹ trong Luyện Ngục – Sách 31
32. Đừng lân la, đùa giỡn hay thách thức ma quỉ – Sách 32
33. Một đức tin đích thực, cần phải được tôi luyện trong đau khổ – Sách 33
34. Phép lạ của lòng quảng đại – Sách 34
35. Sức mạnh của lòng yêu mến Chúa thúc bách tôi – Sách 35
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (7 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6
7. Tinh hoa và những lời nói sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Phần I)– Sách 7.
---------------------------------
Tác giả: Nguyễn Văn Mễn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ĐỐ VUI VUI THÚ VỊ
CẦU LỄ - THEO NĂM DẤU THÁNH
SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn I: số 1-150
LỄ GIỖ - GIA ĐÌNH
thanh-ca-co-imprimatur-cap-nhat 20/01/2026
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU - Tóm lược - Thơ
KINH CẦU ĐỨC BÀ - HĐGMVN 22.06.2020
Các Bài Thánh Ca - NGUYỆN NGƯỜI QUA ĐỜI
Giảng Lễ Cưới Bài 81-120 Suy niệm về Hôn nhân Gia đình