<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343</title>
<meta name="description" content="Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Linh mục Mễn">
<meta name="copyright" content="Linh mục Mễn [ngchinhan@gmail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;linhmucmen.com&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;cha-pio-ngo-phuc-hau&#x002F;suy-tu-truyen-giao-cua-cha-piohau-bai-321-343-2786.html">
<meta property="og:site_name" content="Linh mục Mễn">
<meta property="og:url" content="https://linhmucmen.com/news/savefile/cha-pio-ngo-phuc-hau/suy-tu-truyen-giao-cua-cha-piohau-bai-321-343-2786.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://linhmucmen.com/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://linhmucmen.com/news/savefile/cha-pio-ngo-phuc-hau/suy-tu-truyen-giao-cua-cha-piohau-bai-321-343-2786.html">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/kinh-thanh-tan-uoc-cuu-uoc/" title="Tin Tức - Kinh Thánh TÂN ƯỚC &amp; CỰU ƯỚC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/thuong-nien-a/" title="Tin Tức - THƯỜNG NIÊN A" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/thuong-nien-b/" title="Tin Tức - THƯỜNG NIÊN B" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/thuong-nien-c/" title="Tin Tức - THƯỜNG NIÊN C" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-vong-a/" title="Tin Tức - MÙA VỌNG A" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-vong-b/" title="Tin Tức - MÙA VỌNG B" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-vong-c/" title="Tin Tức - MÙA VỌNG C" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-giang-sinh-abc/" title="Tin Tức - MÙA GIÁNG SINH ABC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-chay-a/" title="Tin Tức - MÙA CHAY A" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-chay-b/" title="Tin Tức - MÙA CHAY B" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/mua-chay-c/" title="Tin Tức - MÙA CHAY C" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/phuc-sinh-a/" title="Tin Tức - PHỤC SINH A" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/phuc-sinh-b/" title="Tin Tức - PHỤC SINH B" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/phuc-sinh-c/" title="Tin Tức - PHỤC SINH C" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/loi-chua-hang-ngay-mua-tn/" title="Tin Tức - Lời Chúa Hằng Ngày - Mùa TN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/loi-chua-hang-ngay-mv/" title="Tin Tức - Lời Chúa Hằng Ngày - MV" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/loi-chua-hang-ngay-mua-gs/" title="Tin Tức - Lời Chúa Hằng Ngày - Mùa GS" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/loi-chua-hang-ngay-mc/" title="Tin Tức - Lời Chúa hằng ngày - MC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/loi-chua-hang-ngay-mua-phuc-sinh/" title="Tin Tức - Lời Chúa Hằng Ngày - Mùa PS" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/le-thanh-theo-ngay/" title="Tin Tức - Lễ Thánh theo ngày" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/cac-ngay-le-trong/" title="Tin Tức - CÁC NGÀY LỄ TRỌNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/thanh-ca-man-hinh-ca-doan/" title="Tin Tức - THÁNH CA màn hình Ca Đoàn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/nhung-dieu-can-biet/" title="Tin Tức - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chuyen-minh-hoa-tin-mung/" title="Tin Tức - Chuyện minh họa Tin Mừng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chuyen-doi-chuyen-dao/" title="Tin Tức - Chuyện Đời &amp; Chuyện Đạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chuyen-ke-gia-dinh/" title="Tin Tức - Chuyện kể cho các gia đình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chuyen-le-song/" title="Tin Tức - Chuyện Lẽ Sống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chuyen-vui-giai-tri/" title="Tin Tức - Chuyện Vui Giải Trí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chuyen-phiem-ga-sieu/" title="Tin Tức - Chuyện Phiếm Gã Siêu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/giang-le-hon-phoi/" title="Tin Tức - Giảng lễ HÔN PHỐI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/giang-le-an-tang/" title="Tin Tức - Giảng Lễ AN TÁNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/nguyen-nguoi-qua-doi-53/" title="Tin Tức - NGUYỆN NGƯỜI QUA ĐỜI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/hoc-lam-nguoi/" title="Tin Tức - Học Làm Người" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/hoc-giao-ly/" title="Tin Tức - Học Giáo Lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/toi-di-tim-thien-chua/" title="Tin Tức - TÔI ĐI TÌM THIÊN CHÚA" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/tin-mung-mattheu/" title="Tin Tức - Tin Mừng Matthêu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/kho-sach-quy/" title="Tin Tức - Kho sách quý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chau-thanh-the/" title="Tin Tức - CHẦU THÁNH THỂ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/dang-thanh-gia/" title="Tin Tức - ĐÀNG THÁNH GIÁ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/cha-phanxico-truong-buu-diep/" title="Tin Tức - Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/duc-hong-y-fx-nguyen-van-thuan/" title="Tin Tức - Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/giam-muc-micae-nguyen-khac-ngu/" title="Tin Tức - Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/giam-muc-gb-bui-tuan/" title="Tin Tức - Giám Mục GB. Bùi-Tuần" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/tgm-giuse-ngo-quang-kiet/" title="Tin Tức - Tgm Giuse Ngô Quang Kiệt" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/lm-gioakim-mai-xuan-triet/" title="Tin Tức - Lm. Gioakim Mai Xuân Triết" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/lm-giuse-than-van-tuong/" title="Tin Tức - Lm. Giuse Thân Văn Tường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/cha-pio-ngo-phuc-hau/" title="Tin Tức - Lm. Piô Ngô Phúc Hậu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/lm-nguyen-tam-thuong-sj/" title="Tin Tức - Lm. Nguyễn Tầm Thường SJ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/lm-micae-pham-quang-hong/" title="Tin Tức - Lm. Micae Phạm Quang Hồng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/vui-mua-giang-sinh/" title="Tin Tức - VUI MÙA GIÁNG SINH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/dien-nguyen-van-nghe-giang-sinh/" title="Tin Tức - DIỄN NGUYỆN &amp; VĂN NGHỆ Giáng Sinh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/vui-tet/" title="Tin Tức - VUI TẾT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/do-vui-giai-tri/" title="Tin Tức - ĐỐ VUI &amp; GIẢI TRI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/tai-lieu/" title="Tin Tức - Tài liệu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/chut-thu-gian-luc-met-moi/" title="Tin Tức - Chút Thư Giãn Lúc Mệt Mỏi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/xin-cau-nguyen/" title="Tin Tức - XIN CẦU NGUYỆN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/gx-nang-gu-long-xuyen/" title="Tin Tức - Gx. Năng Gù - Long-Xuyên" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/giai-dap-thac-mac-cong-giao/" title="Tin Tức - Giải đáp thắc mắc Công Giáo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://linhmucmen.com/news/rss/nha-huu-duong-cac-linh-muc-can-xay/" title="Tin Tức - Nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục Cân Xây" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://linhmucmen.com/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://linhmucmen.com/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://linhmucmen.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://linhmucmen.com/themes/default/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Linh mục Mễn</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Linh mục Mễn" href="https://linhmucmen.com/">https://linhmucmen.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Chủ nhật - 24/09/2023 11:08</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343" src="https://linhmucmen.com/uploads/news/2020_05/cha-pio-hau.jpg" width="460" class="img-thumbnail" />
						<p>
				<em>Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343</em>
			</p>
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">----------------------------------</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mục lục:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485057" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 321: MA TUÝ<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">1</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485058" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 322: CHỨNG TÁ TIN MỪNG<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">4</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485059" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 323: KHỔ ƠI LÀ KHỔ<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">6</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485060" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 324: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">9</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485061" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 325: MŨM MĨN<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">12</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485062" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 326: ĐÀNH DANG DỞ<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">15</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485063" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 327: CHÍ TRAI <span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">17</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485064" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 328: ĐỜI! <span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">20</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485065" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 329: LÀM VỢ VÀ LÀM MẸ<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">23</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485066" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 330: BÉ HỜN DỖI <span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">26</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485067" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 331: EM BÉ ĐI VÀO XÃ HỘI <span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">29</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485068" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 332: LI DỊ LÀ MỘT THẢM HỌA<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">32</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485069" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 333: LUẬT VỊ NHÂN SINH<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">35</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485070" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 334: EM BÉ TÒ MÒ<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">37</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485071" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 335: KIỀNG BA CHÂN<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">41</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485072" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 336: KIẾP LÀM DÂU<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">44</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485073" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 337: MỐI TÌNH ĐẦU<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">.. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">46</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485074" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 338: Ông Cha Mà Cũng Xanh, Trắng, Đỏ, Tím, Vàng<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">49</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485075" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 339: Đi Mót Lúa -Sợ ma<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">52</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485076" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 340: Thánh Phêrô là anh hay em của thánh Anrê<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">57</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485077" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 341: Lá Thư Ngỏ Gửi Nguời Đàn Bà Ngoại Tình<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">59</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485078" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 342: Dâng Mẹ bốn bông hoa<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">63</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="tab-stops:right dotted 538.15pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span class="MsoHyperlink" style="color:blue"><span style="text-decoration:underline"><a href="https://linhmucmen.com/#_Toc146485079" style="color:blue; text-decoration:underline">PiôHậu 343: Tiểu sử Lm. Pio Ngô Phúc Hậu<span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">. </span></span></span><span style="display:none"><span style="text-decoration:none"><span style="text-underline:none">67</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485057"></a><a name="_Toc146166153">PiôHậu 321: MA TUÝ</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em đến với tôi vào một buổi tối không có điện. Tôi đứng nói chuyện với Em ở trước hành lang PiôHậu 321</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đến với tôi vào một buổi tối không có điện. Tôi đứng nói chuyện với Em ở trước hành lang. Tôi không nhìn rõ mặt Em. Nhưng giọng nói của Em rất rõ và rất chân tình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Xin cha cho con một việc làm như đánh máy chữ, làm sổ sách…Con không cần lương. Con chỉ cần giết thời giờ, để quên cơn nghiền.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con nghiền gì?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Xì ke. Con lỡ dại, bây giờ con hối hận. Con muốn làm lại cuộc đời.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Làm được không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con chưa biết, nhưng con cố gắng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vào cuối thập niên bảy mươi, tôi chẳng biết phải làm gì để giúp Em. Đánh máy chữ ư? Đánh máy cái gì và có máy đâu mà đánh. Cuối cùng Em xin tôi một đôi cần xé và một cái kèn mủ để Em đi mua bán đồ mủ. Từ đó cứ mỗi buổi sáng tôi lại được nghe tiếng kèn te te và được thấy Em gánh đôi cần xé đi về phía cầu quay. Tôi thấy Em đang làm lại cuộc đời. Mừng cho Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nghe tiếng kèn te te nữa. Tôi hỏi mẹ Em, mẹ Em nghẹn ngào kể:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Em mua bán đồ mủ, cũng tạm sống. Nhưng chưa được nửa tháng thì bán luôn đôi cần xé, lấy tiền chích choác gì đó. Bây giờ chỉ còn một cái áo thun và một cái quần xà lỏn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Em hỏi lắm: Không bao giờ ăn cắp đồ của người dưng, chỉ lấy đồ của anh chị em trong nhà. Quần áo ngâm trong thau, chưa kịp xả thì đã mất. Dép để ở cửa thì biến hồi nào không hay. Đồ mủ, đồ nhôm trong nhà thì mất liền liền…Khi lên cơn thì phải chích. Không chích thì oặt ẹo, nước miếng nhểu ra từng dây. Hăm đâm, hăm chém…Anh chị thì đòi đuổi đi. Cha mẹ thò không nỡ lòng nào.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Em đến đồn công an hình sự xin được đi tù. Tù cũng được miễn là quên được cơn nghiền, nhưng người ta trả lời: không có tội hình sự, thì không bỏ tù được. Nội bộ gia đình, thì gia đình tự giải quyết. Em cúi mặt làm thinh. Em khóc tức tửi. Mẹ Em khóc thất vọng. Tại sao lại có một đường hầm mà không có lối ra? Hai mẹ con ra về. Đến đầu cầu sắt thì Em ngồi lại. Oặt ẹo. Nước miếng chảy thành dây…Mẹ Em về một mình. Còn em thì đi đâu không ai biết.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Gia đình Em là một cái hỏa ngục. Cha cắng đắng mẹ. Mẹ cắng đắng cha. Anh chị em nguyền rủa. Cha mẹ khóc lóc. Tin đồn thì khủng khiếp: trộm cướp, đâm chém, tự vẫn…Miệng đời có nọc độc. Mẹ Em thắp cho Em một cây nhang vu vơ, chẳng biết sống hay chết. Tức tưởi. Nghẹn ngào.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bây giờ Em đang lang thang ở đâu? Em đi, vì Em không muốn làm khổ cha mẹ. nhưng cha mẹ lại khổ hơn trước. Em muốn chết mà chết không được. Em không muốn sống, mà cứ phải sống, sống khổ hơn chết. Em đang ở cuối đường hầm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Khi không còn thấy Em nữa, tôi lại nghĩ đến vấn đề xì ke, ma túy: một hiện tượng khủng khiếp của cuối thế kỷ hai mươi; một sự đe doạ hãi hùng của đầu thế kỷ hai mươi mốt. Xì ke ma túy! Tội ác tuyệt chủng. Tội ác chống loài người. Ai là thủ phạm, tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc rằng Em là một trong những nạn nhân đáng thương.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Một ông bạn của tôi mở một quán cà phê ở Phú Nhuận. Tay buôn bán ma túy giao hàng tỉnh bơ ngay trong quán, không thèm ngó trước nhìn sau. Tay nghiền cũng đến chích choác tại đây, tự nhiên như người miên. Chủ quán biết, nhưng làm bộ ngó qua chỗ khác. Công an hỏi thì trả lời không biết. Nồi cơm trước đã.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Một bà mẹ có một đứa con trai ngoan như thiên thần. Hằng ngày đi lễ và giúp lễ. Bà tâm sự với bạn bè: tôi chỉ mơ ước một điều là thấy cháu bước lên bàn thánh…Bỗng bà thấy cậu con trai quý cứ hay buồn vặt và ốm dần đi. Rồi bỗng lại thấy trong nhà cứ mất tiền và đồ một cách kỳ lạ. Cuối cùng bà phải khóc vật vã vì đứa con ngoan ấy đã vướng vào con đường ma túy. Điều tra mới hay rằng nó bị bọn chích choác đè ra chích cho vài lần, chích miễn phí, vừa chích vừa cười đùa…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Ông Tô Hoài trở lại thăm ngôi làng nghèo xơ xác ngày xưa, nghèo tới mức độ không kiếm nổi một người hơi giàu một tí để đem ra đấu tố…Bây giờ thì đổi đời rồi. Người giàu nhất làng lại là ông chủ tiệm hợp tác xã ngày xưa. Giàu nhưng sống cô đơn trong một căn lầu xa hoa. Gầy ốm tong teo như con cá kèo khô, vì lỡ nghiền thuốc phiện. Vợ bỏ chồng ra phố chợ buôn lậu và làm đĩ. Lâu lâu lại bố thí cho chồng một ít tiền để mua thuốc phiện. Nó mướn người buôi chồng như nuôi một người dưng nước lã, để che mắt thiên hạ. Ôi, ông chủ tiệm giàu có, khổ hơn con chó!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, ăn nói có duyên, đến thăm một bản làng nghèo ở biên giới Thái – Thào . Giàu có mà không có con. Bà xin con nuôi để tạo hạnh phúc cho mình và cho bé nghèo. Bà hứa tặng một trăm đô cho người nào ban cho bà được hạnh phúc nuôi con. Một người mẹ nghèo đã gởi con cho bà, e thẹn cầm lấy tờ trăm đô, lòng an ủi lòng rằng con mình sẽ được sung sướng.Bọn buôn lậu ma túy đưa bè vào rừng, mổ bụnh, moi ruột ra, thồn hêrôin vào, rồi mướn một người đàn bà địa phương bồng cái thây ấy qua biên giới…Giết trẻ thơ như giết chuột. Con người thành ác qủy. Lương tâmcon người không còn cắn rứt, vì ác qủy đã cắn chết lương tâm con người rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Con đường Em đã đi qua: sâu thăm thẳm, dài hun hút. Em đi một mình. Bây giờ con đường ấy vẫn sâu thẳm, vẫn dài hun hút, nhưng người ta chen lấn nhau, trùng trùng, điệp điệp. Người ta đua nhau chết, chết chùm chết đống. Thảm khốc khôn lường…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485058"></a><a name="_Toc146166154">PiôHậu 322: CHỨNG TÁ TIN MỪNG</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em đã lên đưòng thi hành nghĩa vụ quân sự. Họ đạo giã từ Em. Cha sở đặt vào tay Em một cuốn PiôHậu 322</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đã lên đưòng thi hành nghĩa vụ quân sự. Họ đạo giã từ Em. Cha sở đặt vào tay Em một cuốn Tân Ước: “Con ráng đọc mỗi ngày”. Hiên ngang và vinh dự nhưng vẫn một chút lo âu, vì Khơmer Đỏ vẫncòn đó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cái cốt cách của một huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã in hằn vào cuộc đời của Em, theo Em vào tận đơn vị: Sinh hoặt nhuần nhuyễn; kỷ luật nghiêm minh; hy sinh tận tụy; bác ái vị tha. Em được đồng đội thương yêu, được lãnh đạo trìu mến.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Buổi tối hôm ấy đơn vị của Em kiểm điểm sinh hoạt: ưu khuyết điểm của cá nhân và tập thể. Em im lặng như con sò, khiến ai nấy bỡ ngỡ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đồng chí N.. sao hôm nay không phát biểu gì vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Sợ bị hiểu lắm.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cứ thẳng thắn nói thật, nói hết để tiến bộ.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Có một điều làm tôi rất buồn trong suốt tuần qua… Có một số đồng chí đem đạo tôi ra để ngạo chơi, sai chính sách của Đảng và Nhà Nước. Tôi nói thật, tôi tự ái, tôi muốn đánh vào mặt những người đó, rồi tới đâu thì tới. Nhưngvì Chúa dạy tôi phải tha thứ, nên tôi đã bỏ qua…Dù sao tôi cũng yêu cầu các đồng chí phải tôn trọng niềm tin của tôi, niềm tin đã được Nghị Quyết 297 bảo đảm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thời gian như ngưng đọng, không gian như tan biến. Im lặng tuyệt đối. Ai nấy đều nín thở, suy nghĩ. Từ đó Em có nhiều bạn hơn. Bạn quý mến Em nhiều hơn. Em mải miết kể chuyện đạo cho bạn nghe. Càng ngày Em càng lập được nhiều thành tích trong đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Đạo và đời cứ gắn chặt lấy nhau.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thế rồi, một ngày kia Ban Lãnh Đạo làm việc với Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đồng chí nên làm đơn xin gia nhập Đảng. Đồng chí rất xứng đáng, thế nào cũng được Đảng chiếu cố.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tôi chỉ cần sống tốt thôi. Vô Đảng hay không vô cũng được.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Vô Đảng đồng chí sẽ có điều kiện sống tốt hơn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tôi kẹt.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Kẹt gì?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đạo Thiên Chúa. Cho tôi giữ đạo thì tôi mới vô.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- ?!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau một thời gian, Em được kết nạp vào Đảng. Đảng hứa cho Em giữ đạo.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bây giờ thì Em nghiễm nhiên là một Trung Úy tác chiến chống Khơmer Đỏ. Em là người bạn tốt của nhân dân Campuchia. Sau nhiều ngày tháng chiến đấu gian khổ, Em được phép về thăm gia đình. Em nôn nóng chờ đợi phương tiện. Thời gian chờ đợi dài lê thê. Ngồi không ở nhà chẳng biết làm gì cho hết buồn, Em xách súng đi hành quân với đồng đội cho vui …</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đạp phải mìn muỗi. Em rơi vào hôn mê. Khi Em tỉnh dậy, thấy mình chỉ còn một chân. Em choáng váng. Em khóc và kêu “Chúa ôi” !</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em được thăng Đại Úy. Cha sở đến thăm Em. Em khóc. Em nhệu nhạo:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con khóc không phải vì con buồn. Con mừng vì nhờ cụt chân mà con tìm lại được Chúa. Mấy năm qua con mải mê học tập và hoạt động, con chẳng còn nghĩ gì đến Chúa nữa. Cuốn Tân Ước cha cho con, con bỏ đâu mất rồi. Nếu không có sự cố này thì…không biết con sẽ đi về đâu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tìm lại được Chúa, thì con đã có tương lai rồi. Cố gắng phấn đấu để tiếp tục sống tốt .</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em mỉm cười với cha sở, ánh lên niềm tin. Thấy Em chống nạng, mỉm cười, tôi mừng quá. Tôi nghĩ ngay đến một ông trí thức có địa vị trong xã hội, bỗng bị câm điếc vì một miếng lựu đạn vô tình ghim vào chùm thần kinh số 9. Ông đến thăm tôi, mang theo cuốn tập và cây viết. Trong túi xách tay của ông có cuốn Phúc Âm. Tôi nói chuyện với ông bằng cây viết :</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ông bao nhiêu tuổi?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bốn mươi hai.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Vợ con ông ở đâu?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chiến tranh làm tan nát hết. Tôi đang nhờ Đức Tổng Bình hỏi thăm ở nước ngoài.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ông có khổ không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thân xác thì khổ. Linh hồn thì sung sướng.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em giải ngũ và được đề cử làm Phó Bí Thư Xí Nghiệp Nhựa. Hàng ngày Em chống nạng đi lễ, rồi chống nạng đi làm. Chẳng ai chê trách Em điều gì. Chẳng ai dám coi thường Em. Ngày tháng cứ thế mà trôi đi. Một ngày Chúa Nhật nọ, Em dự lễ bên trong nhà thờ, thì bên ngoài có người đứng chờ. Em vừa ra khỏi nhà thờ, thì người ấy câu cổ Em, đưa Em lên xe, rồi cùng về Xí Nghiệp.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao đồng chí là Phó Bí Thư mà cứ đi lễ tò tò là thế nào?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Có sao đâu, miễn là tôi sống tốt, làm tốt thì thôi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đảng là duy vật. Đạo là duy tâm. Nếu đồng chí muốn theo đạo thì phải bỏ Đảng. Phải chọn một trong hai.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Khi Đảng kết nạp tôi, Đảng đã hứa cho tôi giữ đạo kia mà.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bằng chứng đâu?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thì đồng chí cứ coi lý lịch của tôi là biết. Tôi vẫn xác nhận, tôi theo đạo Thiên Chúa đó thôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- ?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau chiến dịch chống tiêu cực, người ấy mất chức Bí Thư. Em được lãnh đạo đề cử thay thế người ấy. Từ đó Xí Nghiệp phát triển vừa mau vừa mạnh. Em tuyên bố thẳng thừng với các đoàn viên công nhân công giáo:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tụi bay có đạo thì phải giữ đạo cho đàng hoàng…Chúa Nhật thì phải đi lễ. Không giữ đạo tốt, thì tụi bay cũng không làm việc tốt được. Đứa nào giữ đạo lôi thôi, thì chuẩn bị nghỉ việc là vừa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi thật tình ca ngợi Em. Em chính là chứng nhân tuyệt vời của Tin Mừng. Nhìn thấy Em, người khuyết tật được hãnh diện. Sống với Em, người yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Và người không có niềm tin sẽ có đức tin.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngợi khen Em. Cám ơn Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485059"></a><a name="_Toc146166155">PiôHậu 323: KHỔ ƠI LÀ KHỔ</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em đến thăm tôi. Bơ phờ. - Sao mà xuống dốc dữ vậy? - Đàn bà kỳ cục, không thể hiểu được. Biết PiôHậu 323</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đến thăm tôi. Bơ phờ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Sao mà xuống dốc dữ vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đàn bà kỳ cục, không thể hiểu được. Biết như vậy thì đi tu cho khỏe… Khổ ơi là khổ !</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đi tu lộn đường còn khổ hơn nhiều.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tu là cõi phúc mà. Còn tình chỉ là dây oan.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tu đúng, yêu đúng thì đều là cõi phúc. Tu vụng, yêu dại thì từ chết đến chết. Thử kể chuyện yêu là dây oan coi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em kể một hơi về đời sống gia đình, trong đó Em là người mực thước, sòng phẳng, rõ ràng; còn vợ Em thì u u minh minh, lấp lửng, ỡm ờ, bực bỏ mẹ…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em là thầy giáo dạy môn toán, vì thế mọi sinh hoạt trong gia đình của Em đều giống như một bài toán: rõ ràng, minh bạch, gọn gẽ. Em tuyên bố với vợ Em y như Em khẳng định với học trò.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu: anh đi dạy học. Đó là những ngày của học sinh. Anh dạy học ở trường, ở tư gia hay ở bất cứ nơi nào thì đó là quyền của anh, em không được xía vào. Anh dạy riêng cho nam sinh hay nữ sinh, đó là chuyện thầy trò, em không được ghen, không được bày đặt chuyện tình cảm lăng nhăng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Ngày chủ nhật là ngày của Chúa. Anh đi lễ, anh đi sinh hoạt đoàn thể với anh chị em trong họ đạo. Anh đi sớm về muộn, em không được nghi ngờ. Nghi ngờ chồng là có tội.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Ngày thứ bảy anh không bao giờ dạy học, anh không tham gia công tác của nhà thờ. Ngày ấy là ngày của em. Anh ở nhà suốt ngày để phục vụ em. Em muốn gì anh cũng chiều. Em muốn coi phim gì, em muốn ăn cơm nhà hàng, em muốn đi bộ hay đi xích lô…anh đều đáp ứng nguyện vọng của em trăm phần trăm. Xin em cứ sai như một bà chủ và anh sẽ răm rắp vâng lời như một thằng đầy tớ. Rõ nhá !</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy là ngày thứ bảy, “ngày của em”. Vợ Em chọn phim “Loan Mắt Nhung”, đòi ăn cơm ở nhà hàng Vĩnh Ký và yêu cầu đi bộ cho đẹp đôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Và…đẹp quá! Vợ Em trang điểm thật đẹp. Hồn nhiên đến gần như nhí nhảnh. Tay trong tay. Nói chuyện huyên thuyên. Ngước mắt nhìn lên: đắm đuối. Cặp môi mọng đỏ như đón chờ…Tình là cõi phúc!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bỗng có một bóng hồng đi ngược chiều. Lộng lẫy và kiêu sa. Em nhìn hau háu, quên cả trả lời câu hỏi của vợ…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em về.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không ăm cơm sao?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em không đói.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao kỳ vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngoắt một cái. Một trăm tám mươi độ. Nàng đi thoăn thoắt. Nghiêm nghị như một bà hoàng. Em lẽo đẽo theo sau. Ngẩn ngơ. Về tới nhà, nàng để nguyên bộ đồ tha thướt, gieo mình xuống giường, úp mặt lên gối.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em đau hả?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em giận hả?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế thì sao?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không sao hết trơn. Kệ tui.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Phải có sao chứ. Nếu em minh chứng được là anh sai thì anh xin lỗi. Anh rất sòng phẳng mà.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em vò đầu. Em nhăn nhó. Em than thở với tôi:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đàn bà kỳ cục vô cùng: Giận dỗi lại chối là không; có sao thì bảo không sao. Biết đường nào mà mò? Muốn đá quá à.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thì người ta nói không, thì mình hiểu là có. Như vậy thì cũng rõ rồi chứ gì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thiên Chúa đã sáng tạo loài người có nam và có nữ. Người nữ phải khác người nam. Nam nữ khác nhau nhiều lắm. Khác để bổ sung, chứ không phải để xung khắc. Khác để yêu thương đậm đà, chứ không phải để đá cho bõ ghét.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Nam nặng về lý trí. Nữ nặng về tình cảm. Bố phạt không cho ta ăn cơm. Mẹ dấm díu cho ta năm ngàn để ăn phở.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Nam thích cái tổng quát. Nữ thích chu đáo trong những chi tiết vụn vặt. Bố chọn trường cho ta học. Mẹ sắm sách vở, giày dép, quần áo và mua cho ta một nắm xôi gấc vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Nam cao một mét sáu hai. Nữ cao một mét năm lăm. Bố cao để cồng kềnh ta trên vai, đi coi văn nghệ quần chúng. Mẹ thấp để dắt ta đi thăm bà ngoại.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Bố khỏe mạnh và can đảm để xốc vác những việc khó khăn nặng nhọc. Mẹ dịu dàng và nhẫn nại để nuôi nấng dạy dôc ta qua hết tuổi thơ dài dằng dặc.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">5. Bố rõ ràng, minh bạch để đưa ta vào con đường lý luận và tiến bộ về khoa học. Mẹ ỡm ờ, u u minh minh để đưa ta vào con đường tình cảm thơ mộng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">6. Giọng bố ồm ồm vang lên như sấm như sét. Đó là uy quyền để che chở ta. Giọng mẹ thánh thót, ngọt ngào để ru ta vào giấc ngủ yên lành.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em về đi và hãy nhìn ngắm vợ như ngắm một công trình sáng tạo kỳ diệu của Chúa. Cái ỡm ờ, cái không rõ ấy chính là tiếng Chúa mời gọi Em để tìm kiếm, để giải trình, để khắc phục và để chiến thắng. Rất mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng. Rõ ràng mà vẫn úp mở. Tuyệt vời! Nếu Em chưa khám phá được cái ỡm ờ ấy, nếu Em chưa yêu được nó, thì em chưa thể là một người chồng như Chúa hằng mong ước.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485060"></a><a name="_Toc146166156">PiôHậu 324: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em là một học sinh ưu tú của tôi. Môn văn, toán và sinh ngữ trên học bạ của Em tôi luôn phê: giỏi PiôHậu 324</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em là một học sinh ưu tú của tôi. Môn văn, toán và sinh ngữ trên học bạ của Em tôi luôn phê: giỏi. Về tư cách thì Em nết na kiểu đàn chị. Cha mẹ Em có địa vị trong xã hội và có uy tín lớn trong họ đạo. Tương lai của Em sẽ rực rỡ, tôi vẫn thầm nghĩ như thế.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau hơn mười năm xa cách, tôi gặp lại Em ở Sài Gòn. Em kể chuyện về đời mình. Sau khi thi đậu Tú Tài Hai, Em lấy chồng. Chồng Em là một anh Trung Úy Hải Quân. Thật xứng đôi vừa lứa. Em hãnh diện với bạn bè. Tụi nó từ Cần Thơ lên chia vui với Em. Đầy một xe. Em đang tíu tít với bạn bè cũ, thì chồng Em gọi giật giọng:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Làm cái gì mà cứ đứng hoài ở đó? Bà con hai họ đang chờ muốn dài cổ ra kìa!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em mất mặt với bạn bè. Chúng nó lên xe không một nụ cười từ giã. Còn Em thì lủi thủi đi vào, đứng bên cạnh người chồng vô tâm vô tình. Cúi đầu xá trước bàn thờ tổ tiên, mà cứ ngỡ đó là bàn thờ của người dựng nước lã. Tiệc tùng linh đình. Qùa tặng chồng chất. Chụp hình chung. Chụp hình riêng…Em vô cảm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Khi màn đêm buông xuống, kẻ thân người thích đều ra sân chén thù chén bạc, để nhường cho tôi đôi tân hôn một không gian yên tĩnh và thân thương. Em không thèm thân, cũng chẳng cần thương. Em nhìn vào bức tường và trút cơn thịnh nộ lên nó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mới ngày đầu mà anh đã làm nhục tôi rồi, thì làm sao tôi có thể ăn đời ở kiếp với anh!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh xin lỗi được không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hậu xét, bây giờ tôi cần ở một mình.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em ở một mình trong một tháng trọn. Không động phòng. Phòng không động.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em được một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế khuyên: nên hợp hôn, nên hoà hợp, vì đó là con đường tốt nhất, hoặc kém xấu nhất. Em miễn cưỡng vâng lời. Hy vọng đó là con đường tốt nhất. Nhưng hy vọng mỏng manh. Em cố gắng chiều chồng. Chồng Em cố gắng làm vui lòng vợ. Nhưng chỉ là “vui gượng kẻo mà…”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một ngày Chủ Nhật, chồng Em mời Em đi dạo phố.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Trang điểm lạ nghen!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cũng phải chu đoá một chút chứ.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Càng thắng bộ comlê trắng, cỏ đôi giày tây láng coóng, đi cồm cộp từ tầng trên xuống tầng dưới, nhỏng mỏ lên.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Làm cái gì mà lâu dữ vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em cứ tưởng chàng sẽ đứng đợi nàng ở cửa, rồi đỡ tay nàng, cùng nàng nhẩn nha đếm bậc thang. Ai ngờ! “Làm cái mà lâu dữ vậy?” Không ga-lăng, thiếu tế nhị…Em thất vọng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em ly thân và chấp nhận sống cô đơn. EM tự thú: “Nếu lúc ấy con già dặn như bây giờ, thì con đã vượt qua. Nhưng tuổi học trò còn mơ mộng quá, không đủ sức chịu đựng. Bây giờ con mới hiểu rằng hôn nhân không phải là mộng mơ, nhưng là một bổn phận, một trách nhiệm nặng nề.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tuổi trẻ phải đựoc chuẩn bị kỹ, trước khi bước vào đời sống hôn nhân”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Để quên đi những kỷ niệm buồn, để làm lại cuộc đời ở một phương trời xa, Em quyết định vượt biên. Tôi mong Em tới bờ tới bến.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hai năm sau tôi gặp cha Em ở một cổng nhà thờ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con Thủy bây giờ ở nước nào?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chắc là nó bị đắm tàu. Con theo dõi tin tức từ hai năm nay mà không thấy tăm hơi. Số phận của nó nghiệt ngã quá!...</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đã chìm xuống đáy biển Đông, mang theo tất cả hoài vọng của tôi về Em. Em không còn nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Học giỏi, con nhà giàu. Nết na và hơi nghiêm khắc. Em hơi khó tánh và đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. Sống trong một thế giới tương đối, thì không nên đòi hỏi quá nhiều. Nghiêm khắc với bản thân và bao dung với mọi người, Em sẽ dễ hoà mình và dễ được chấp nhận. Hạnh phúc thích cư ngụ trong những tâm hồn bao dung, chứ không ưa ở trong những con người hoàn hảo.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Cha Em là người đạo hạnh. Đúng, và Em có quyền hãnh diện về cha Em. Nhưng rồi Em sẽ không sống mãi với cha. Em phải sống với người đàn ông không được như cha Em. Em có nhiệm vụ xây dựng cuộc đời cho người ấy, giúp người ấy vươn lên.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Tôi hoài vọng quá nhiều về Em. Tôi quên rằng Em là con gái. Người con gái lệ thuộc vào môi trường quá nhiều. Em là cành mai, nhưng chẳng ai có quyền cấm con cú vọ đến đó để đậu. Cũng chẳng ai dẫn được con phượng đến để đậu lên đấy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“ Thân em như tấm lụa đào,</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Phất phơ trước gió, biết vào tay ai?”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi muốn rằng người con gái phải lật ngược thế cờ, chủ động việc quyết định cuộc đời của mình. Cứ làm tấm lụa đào nhưng đừng phất phơ trước gió. Nhưng…đến bao giờ?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Dường như người ta học tập rất nhiều để trở thành cô thơ ký, cô thợ may, anh thợ máy, anh cầu thủ, nhưng cũng dường như chẳng có ai học tập để làm chồng và làm vợ. Để làm vợ không phải chỉ có: công, ngôn, dung, hạnh, mà còn phải hiểu biết thật sâu sắc về tâm lý đàn ông. Chính bản thân mình, người con gái phải tập chịu đựng nghịch cảnh, phải quen cho hơn là nhận, để rồi chính lúc cho là khi nhận lãnh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">5. Cha Em bảo: số phận của Em nghiệt ngã quá! Mỗi người có một số phận. Nhưng số phận chính là nhân cách của Em. Nếu Em biết học tập để bớt nghiêm khắc, bớt đòi sự toàn hảo; nếu Em biết sống bao dung hơn và sẵn sàng chấp nhận lặng lẽ tương đối, thì cuộc đời của em đã không như thế: Nghiệt ngã quá!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Xin gởi đến linh hồn Em một kinh nguyện. Xin phó thác hồn Em cho vòng tay yêu thương của Chúa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm.Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485061"></a><a name="_Toc146166157">PiôHậu 325: MŨM MĨN</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em không đẹp như một bông hoa, nhưng Em hấp dẫn như một trái hồng: tròn trịa, mũm mĩm, hây PiôHậu 325</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em không đẹp như một bông hoa, nhưng Em hấp dẫn như một trái hồng: tròn trịa, mũm mĩm, hây hây. Cả hạnh kiểm lẫn học vấn của Em đều từ trung bình trở xuống. Em không đam mê một thứ nào của tuổi học trò: thơ, nhạc, tem, thể thao và đọc sách. Em chỉ thích tỉa tót và ăn hàng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Học hết lớp đệ tử, Em rút hồ sơ. Hỏi Em tại sao nghỉ học sớm thế, Em chỉ cười tủm tỉm. Mùa thu năm ấy, nhiểu bạn cũ của Em xin nghỉ học một buổi để đi đám cưới, tôi mới biết là Em đã lấy chồng. Tôi không nói gì, nhưng tiên đoán rằng tương lai của em không sáng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em nghỉ học được một thời gian thì tôi cũng nghỉ dạy học. Tôi đi truyền giáo ở miền cuối Việt. Chẳng còn bao giờ gặp Em. Chẳng còn bao giờ nghĩ đến Em. Hôm ấy, tôi đứng trên mỏm phà, mắt nhìn về phía Cái Vồn. Có một móng tay dài điều kiển trên vai, tôi quay lại:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cha! Cha còn nhớ con không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chờ cha một chút. Mođen quá, cha nhìn không ra…Rồi! Không còn một nét nào của ngày xưa, trừ ra: tròn trịa, mũm mĩm. Bây giờ con làm gì?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Có quới nhân nuôi cha ạ. Cuộc đời của con lênh đênh dữ lắm. Con sẽ biên thơ kể cho cha nghe. Con vẫn là học trò của cha, cha đừng bỏ con.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Phà cập bến, tôi giã từ Em để vội vẫ đi đến điểm đón xe. Tôi cười. Em khóc. Tôi giơ tay vẫy chào. Em cúi mặt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bây giờ trên bàn viết tôi có một lá thư dày cộm. Vẫn tuồng chữ của Em ngày xưa. Người nào chữ ấy: tròn trịa, mũm mĩm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Người chồng thứ nhất là một thầy thuốc nam, tu tại gia, ăn chay trường và lớn hơn Em mười tuổi. Em không yêu thầy, nhưng lại chủ động lấy thầy, vì thầy có tiền nuôi Em, còn Em thì không phải vất vả. Thầy lấy vợ, nhưng lại cho rằng chuyện vợ chồng chỉ là yếu đuối. Thầy vẫn đến với vợ, nhưng vội vã như thằng ăn vụng. Đến lén, chuồn lẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chẳng bao giờ Em được thỏa mãn cả về tình dục lẫn tình yêu. Mà Em thì lúc nào cũng rạo rực về cả hai món ấy. Em đành phải chia tay, để thầy khỏi mang mặc cản tội lỗi…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Người chồng thứ hai là một người Hoa giàu có. Vợ mới chết. Con cái đều đã trưởng thành và có tư riêng. Ăn, mặc, tình yêu và tình dục cái nào cũng phủ phê. Em rất mãn nguyện. Nhưng xét cho cùng thì đời sống hôn nhân chỉ thấy có xác thịt. Chồng Em ở tuổi hồi xuân, còn em thì ở tuôit bốn mươi. Chồng Em là người Hoa hưởng thụ, còn Em thì mũm mĩm, tròn trịa. Tình yêu thì nuôi mãi không lớn. Tình dục thì cứ hì hục mãi không chán. Em cảm thấy đời là tầm thường. Và…dường như Em cảm thấy tình dục đang trở nên một gánh nặng oằn vai.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Em bắt đầu nghĩ đến một thứ tình yêu trong sáng. Ở đó tình dục chỉ là bằng chứng của tình yêu. Em bắt đầu đem lòng yêu thương một ông giáo già sống bằng nghề hoa kiểng. Em bắt đầu chán ông chồng người Hoa và tìm cớ để chia tay.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em van xin tôi cứ coi Em như học trò ngày xưa. Cứ rầy, cứ dạy và nếu cần thì cứ đánh. Hổng dám đâu. Nhưng mà…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi là Linh Mục. Tôi là nhà giáo. Tôi rất sợ hãi hình ảnh của Em thuở áy: tròn trịa, mũm mĩm, hây hây. Đó là dấu hiệu của tình dục. Tình dục quyết định số phận của Em. Tình dục khống chế suốt cuộc đời của Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Những điều lẽ ra Em phải làm:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ham học, theo đuổi một thứ đam mê trong sạch như thể thao, thơ nhạc, píc-níc, cắm trại. Những đam mê lành mạnh này sẽ giảm thiểu được tình dục.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đừng làm biếng, bớt tỉa tót và bớt ăn vặt lép nhép, Em sẽ giàu nghị lực. Kiềm chế được khuynh hướng xấu nhỏ, Em sẽ làm chủ được khuynh hướng xấu chủ chốt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Những sai lầm Em đã phạm:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Lấy chồng quá sớm. Em đòi làm người lớn khi Em vẫn là con nít. Em bước vào địa hình lạ mà không có la bàn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em lấy ông thầy thuốc nam chỉ vì Em muốn sống nhàn. Trái đất này không có chỗ nào dung dưỡng người lười biếng. Mồ hôi là cái giá phải chăng nhất để trả cho chén cơm. Manh áo và sự nghiệp.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Người chồng ăn chay trường, thiếu chất đạm, thì không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của một người vợ tròn trịa, mũm mĩm như Em. Tình dục không phải là tất cả trong đời sống hôn nhân, nhưng vẫn là một sinh hoạt nổi cộm và đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng hạnh phúc. Đồng cảm và tương xứng trong tình dục là điều cần thiết mà Em chưa lường được.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em mãn nguyện khi lấy được ông chồng giàu có ở tuổi hồi xuân. Ăn ngon, mặc đẹp và thỏa mãn xác thịt. Rồi Em chán vì cuộc sống ấy chỉ có thú tính và thiếu nhân tính.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em đang ngo ngoe thò tay sang vườn hoa kiểng của một ông giáo già. Em muốn có một tình yêu trong sáng. Thật không? Hay đó chỉ là ảo tưởng!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Tôi phải nói gì với Em bây giờ?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Quên hẳn ông thầy thuốc nam gàn dở, tu chẳng ra tu, đời chẳng ra đời. Không có lý cũng chẳng có tình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đừng thò tay qua vườn hoa kiểng của ông giáo già. Em chưa đạt được cái thú thanh cao của thầy giáo già. Em sẽ không hiểu được ổng; ổng cũng sẽ không kính trọng Em như lẽ đương nhiên phải có giữa vợ và chồng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em hãy dừng lại trong khuôn viên của ông chồng người Hoa. Hoãn binh kế. Em dừng lại để suy nghĩ và ổn định. Ở những tuổi bốn mươi rồi mà Em vẫn chưa có con. Con là hạnh phúc cao nhất của phụ nữ. Em không có con, nhưng Em phải có tình mẫu tử. Em hãy chăm sóc, nâng niu những đứa cháu nội, cháu ngoại của chồng, để Em thực sự hội nhập vào gia đình của chồng. Ở đó Em có chỗ đứng. Ở đó Em có niềm vui, dù rằng chưa phải là hạnh phúc mà Em ước mơ. Em vẫn hy vọng có tình yêu? Một mối tình già sẽ đến, rất đằm thắm, rất trong sáng. Lúc ấy chỉ còn hai người đùm bọc nhau. Con cái ra riêng hết rồi. Nước chẳng bao giờ chảy ngược. Con cái chẳng hủ hỉ với cha mẹ. Tình già đẹp vào lúc ấy. Mong Em cứ nhìn về hướng ấy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485062"></a><a name="_Toc146166158">PiôHậu 326: ĐÀNH DANG DỞ</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em sinh ra giữa miền đồi núi trập trùng. Em lớn lên, xinh đẹp như một bông hoa rừng quý hiếm PiôHậu 326</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em sinh ra giữa miền đồi núi trập trùng. Em lớn lên, xinh đẹp như một bông hoa rừng quý hiếm, hoa cô đơn. Em ngoan đạo như một thiên thần, thiên thần lẻ loi. Em là cành mai, trai làng chỉ là cú vọ. Thân xác Em ở miền núi, nhưng linh hồn Em thì ở miền xuôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một chàng trai miền xuôi lên kiếm việc lầm. Lưng dài, vai rộng. Trình độ văn hoá: lớp 10 hệ 10. Ngoan đạo. Đi lễ hằng ngày. Ăn nói lễ phép. Đúng là của Trời cho. Em tập bay, không cần suy nghĩ. Em tấn công tới tấp.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy, Em rạo rực đến tột cùng. Em mời chàng trai miền xuôi đi thăm đồi chè. Em nói như sáo, chàng câm như hến. Em lanh như sóc, chàng lờ đờ như chuột phải khói. Em chủ động như con trai, chàng thụ động như con gái. Em thắng, chàng thua…Em chiến trọn vẹn thân xác của chàng, nhưng linh hồn của chàng thì Em chỉ xin được một nửa…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chàng lên xe để về miền xui, chẳng dám hứa hẹn gì với Em. Xe chuyển bánh. Em đấm vào thùng xe một cách tuyệt vọng. Em ngồi xuống bên lề đường, ôm mặt mà khóc. Bụi xe phủ lên người Em. Còn chàng và xe thì không còn thấy nữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi. Tin tức về chàng trai miền xuôi chỉ còn là tưởng tượng. Dường như chàng đã lấy vợ. Dường như chàng đã vô tận Cà Mau mịt mù. Còn Em thì không dám đi lễ nữa. Bông hoa rừng của ông Chánh Trương đã héo, thiên thần của họ đạo bây giờ đang chuẩn bị làm mẹ, người mẹ chửa hoang…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em sinh được một bé trai, khuôn mặt giống hệt chàng trai miền xuôi. Em không được làm vợ, nhưng quyết tâm làm mẹ. Em phải làm mẹ, để giữ trọn hình ảnh chàng trai miền xuôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Con Em lớn lên, khôn ngoan và dễ thương vô cùng. Còn Em thì ngoan đạo như xưa, nết na như xưa, và xinh đẹp quá chừng: “Gái một con, trông mòn con mắt”. Chẳng ai còn nhớ đến tội lỗi của Em nữa. Trai làng lại đua nhau bóng gió xa xôi với Em. Đán cưới của Em linh đình như đám cưới con nhà giàu gia giáo.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Người chồng của Em yêu Em như yêu thiên thần, vì Em ngoan ngoan đạo như xưa, vì Em xinh đẹo quá chừng. Nhưng trong chuyện yêu đương, Em cứ lững lờ, Em cứ hững hờ. Linh hồn của Em, cứ đến lúc ấy thì lại lần mò về Cà Mau xa tít mù khơi…Chồng của Em là thực, chàng miền xuôi là mơ. Thực tế càng ngày phũ phàng. Giấc mơ thì càng ngày càng đẹp. Thế là Em lại thôi làm vợ, để mãi mãi tôn thờ chàng trai miền xuôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đã bắt liên lạc được với chàng miền xuôi. Trong thư hôig âm chàng tự thú: chàng yêu Em nhưng chỉ dám yêu một nửa, vì lúc ấy chàng đã hứa hôn với người con gái láng giềng. Khi đã có vợ, chàng vẫn dành cho Em một nửa tình yêu. Đôi khi chàng chỉ dành cho vợ cái xác, còn linh hồn thì chàng dâng trọn cho Em. Em sung sướng quá chừng! Bây giờ trong nhà của em đã có một gia đình ba người. Em ghép hình chàng miền xuôi vào với mẹ con của Em, để trong hình: Em có chồng và con của Em có cha. Em dụ khị chàng miền xuôi: “Về với Em đi. Em vẫn là của anh. Con anh giống anh như lột…Về đi anh”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thế là sống gió nổi lên làm rung rinh căn nhà ở miền cuối Việt. Chàng trai miền xui thú tội với vợ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cô ấy đập thùng xe, rồi ngồi gục xuống…Anh cứ nghĩ đến mà đau lòng. Vì thế sau khi cưới em, anh cứ ngơ ngơ như mất hồn. Anh muốn về Bắc thăm cô ấy một lần.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nếu anh về ngoài ấy, thì em chết mất. Em chỉ cần có anh. Nghèo khổ không thành vấn đề.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh chỉ muốn gặp cô ấy một lần, nói cho hết lời hết lẽ, rồi anh lại về với Em. Anh cũng muốn nhìn mặt thằng con của anh một lần.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nếu cô ấy giữ ở lại thì sao?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh chỉ sợ vì yếu đuối mà siêu lòng. Nhưng bỏ em và các con ở đây sao đành.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh đừng đi. Anh sẽ yếu đuối. Cô ấy còn đẹp quá.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vợ chàng trai miền xuối phải run lên trước nhan sắc của Em. Thế là Em đã thắng 1-0 rồi. Hãy bằng lòng với tỉ số ấy. Hãy thôi đừng réo gọi nữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Chàng chỉ đẹp khi còn ở trong mộng. Khi chàng ống sờ sờ trước mặt Em, thì mộng sẽ vỡ tan tành. Lúc đó Em lại hối hận và than thở: “Biết thế thì…”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Chàng luôn luôn chỉ dành cho Em một nửa linh hồn. Cái nửa kia sẽ giày vò Em khôn nguôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Nếu Em yêu chàng thì đừng dồn chàng vào thế hụt hẫng. Chàng là mối tình đầu của Em, nhưng Em không phải là mối tình đầu của chàng. Chàng không thể dứt tình dứt nghĩa với căn nhà ấm cúng ở miền cuối Việt. Ở đó có tình, có lý và có pháp. Nếu chàng trở lại với Em, thì chàng phải ra đứng trước vành móng ngựa của toà án lương tâm, lương tâm chàng phải chết. Người giết lương tâm của chàng chính là Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Em đã làm mẹ, đó là tột cùng của niềm vui, của hạnh phúc. Con Em có tài và có đức, tương lai của nó thật sán lạn. Em hãy ở vậy để nuôi con, con Em sẽ kính phục Em, biết ơn Em. Khi Em rước chàng trai miền xuôi về, dù người ấy là cha của nó, nó vẫn thấy có điều gì không bình thường. Hạnh phúc hiện đang ở trong tay Em có thể sẽ lọt qua kẽ tay mà biến đi mất. Đứa con trái của Em đã bước vào tuổi trưởng thành, nó muốn thấy độ dày của công cha cũng như độ rộng của nghĩa mẹ. Cha nó không nuôi nó, nên chẳng có công gì. Nó coi thường. Nó không muốn đền ơn đáp nghĩa. Thế là xôi hỏng bỏng không.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">5. Tôi muốn nói nhỏ với Em một lời cuối cùng, đó là cả hai người cùng là tín đồ Công giáo. Cả hai hãy ở yên vị trí của mình. Đó là điều mà Giáo Hội yêu cầu. Và đó chính là các thế để cả hai giữ được hạnh phúc đang có của mình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485063"></a><a name="_Toc146166159">PiôHậu 327: CHÍ TRAI</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Hôm ấy Em trao cho tôi một tờ giấy. Cặp mắt long lanh. Nụ cười tự tin. Tôi chậm rãi mở. Dường PiôHậu 327</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy Em trao cho tôi một tờ giấy. Cặp mắt long lanh. Nụ cười tự tin. Tôi chậm rãi mở. Dường như có mùi tanh tanh. Tôi ngửi. Em cười. Đó là một lời thề bằng máu, máu của Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi thề với Đấng Tạo Hoá;</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi thề với vong linh của tổ tiên;</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi sẽ đem hết khả năng của mình để học cho đến thành tài.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi sẽ làm nhà bác học, chế tạo vũ khí nguyên tử, làm vinh dự cho tổ quốc và cha mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nếu tôi không thực hiện lời thề này, thì tôi không đáng làm người.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cần Thơ, ngày…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi ứa lệ. Em nhìn tôi, bỡ ngỡ. Tôi hỏi Em, nhát gừng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Được không ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Được.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chắc không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chắc.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em ra về, ngước mắt nhìn tôi. Tôi vào văn phòng, cúi mặt, trầm tư.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi có ngàn học trò, nhưng chưa có học trò nào giống như Em. Chưa có trò nào trích máu ăn thề như Em. Tôi sung sướng vô cùng. Tôi xúc động đến rơi lệ. Tôi ngồi một mình vẽ lại chân dung của Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một học sinh nghèo, ăn mặc lôi thôi, ít nói và ít bạn, chỉ biết học mà không biết chơi, nhát gái và hơi gàn. Vầng trán cao và rộng. Chân mày rậm và thô. Môi mỏng và khít rịt. Quai hàm vuông và vững. Nhận dạng Em như thế, tôi tin rằng Em sẽ thực hiện được lời thề.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng con người của Em có hai mặt. Trong học bạ của Em tôi phê: Học rất giỏi và giàu nghị lực. Nhưng trong sân trường bạn gái chê Em là tủ lạnh, là sư cụ; bạn trai gọi Em là nhà bác học đãng trí.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Dường như thiên tài thì phải đãng trí, người có tài thì phải có tật. Thomas Edison, cha đẻ của bóng đèn điện, cũng nghèo như Em, đáng trí như Em, dơ dáy và bầy hầy như Em. Cả đời ông chỉ ăn mặc chỉnh tề được một năm, đó là năm sắp cưới vợ. Có ích cho đời, nhưng có lẽ ông là gánh nặng cho vợ con. Uổng thật!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bác sĩ Phaolô Nagai, chuyên viên về phóng xạ nguyên tử, khoa trưởng trường Đại Học Y Khoa Urakami đã tự thú trong cuốn hồi ký: “Những quả chuông của thành phố Nagazaki” rằng: Vợ chăm sóc ông như một người mẹ chăm sóc con thơ; còn ông thì suốt đời cứ ngơ ngơ như không có vợ; ông chỉ âu yếm và chăm sóc vợ một lần, đó là sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagazaki, ông hốt đốt xương cháy vàng của vợ bỏ vào cài thùng thuếc, âu yếm ôm vào lòng, thất thểu đem chôn ở một gốc cây trong vườn nhà. Tội nghiệp! Liệu Em có tìm được một người vợ hiểu Em, thương Em vào bao dung với Em như bà vợ của Nagai hay không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi mong Em sẽ trở thành thiên tài, nhưng tôi muốn Em đừng đãng trí. Bởi thế, tôi đề nghị:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em cứ chăm chỉ học hành như thế, nhưng hãy bớt “tủ lạnh” với bạn bè. Hãy hoà mình vào sinh hoạt học đường của bạn bè. Giao lưu sẽ giúp Em sống quân bình hơn, nhân bản hơn. Con người là một sinh vật có xã hội tính: sống với, sống như và sống cho. Rồi đây Em sẽ lấy vợ và sinh con. Em phải là cái dù che mát cho vợ con. Em nên biết nịnh vợ và nựng con. Niềm vui của Em, nụ cười của Em là hạnh phúc của gia đình, là bầu khí giáo dục thuận lợi cho con cái. Hãy thông minh để được kính trọng. Hãy niềm nở để trở nên thân thương, được kính trọng và được yêu mến. Em hãy thế thực hiện điều đó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hãy hủy lời thề chế tạo vũ khí nguyên tử. Cả nhân loại đang oán hận nó và đang sịư bị nó hủy diệt. Em hãy chiêm ngưỡng lương tâm trong trắng của nhà Bách Học Alfred Nobel. Ông đã phát minh ra cốt mìn để phục vụ loài người trong ngành xây dựng. Nhưng khi thấy loài người đưa cốt mìn vào chiến tranh, ông đau đớn, ông hối hận. Ông muốn đền tội bằng cách dâng hiến hết tài sản của mình để lập ra giải Nobel Hoà Bình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hãy đọc “Tầng Đầu Địa Ngục” của Soljenitsyne để thấy rằng các nhà bác học có thể chỉ là những tên nô lệ cho những nhà đọc tài quân phiệt. Khoa học và nhà khoa học có thể vô tình trở thành công cụ tiêu diệt loài người. Em hãy ghê tởm chiến tranh. Em hãy ghê tởm và lên án vũ khí, nhất là vũ khí giết người hàng loạt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hãy yêu cha mẹ. Tuyệt vời! Nhưng Em đền ơn cha mẹ bằng cách ấy ư? Cha mẹ chỉ ước mong một điều, đó là Em giỏi và ngoan. Và chỉ có cách đó, Em mới đền ơn cha mẹ đầy đủ nhất và xứng đáng nhất. Tôi tặng Em một câu chuyện để Em xác tín rằng: con cái giỏi và ngoan là con cái hiếu thảo tuyệt vời.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi đáp xe đò từ Cà Mau về Sài Gòn. Tôi ngồi ở băng trên. Phía sau tôi là ba người đàn bà. Người lạ, nhưng nói chuyện như người thân.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chế đi Sài Gòn có chuyện gì mà đùm đề dữ vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thì đi thăm nuôi thằng con thứ tư. Nó mới vô Đại Học Y Khoa tháng rồi. Nhà nghèo muốn chết, nhưng thấy con nó ham học thì phải ráng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hết nhiêu rồi?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hai trăm giạ lúa bay cái vù.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Có con học giỏi sướng thấy mồ. Nếu tôi mà được như thế, thì ba trăm giạ tôi cũng chơi luôn. Chỉ sợ là con mình có ham chơi rồi nó hư thôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hổng có đâu! Thằng này ngoan lắm, chẳng biết chơi bời là gì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Người đàn bà thứ ba, có lẽ là người Hà Nam Ninh đế vô một câu, khiến cả xe cười ẩm lên.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đẻ con ngoan nó mát cái…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em yêu Tổ Quốc và muốn đưa Tổ Quốc lên bậc vinh quang. Tôi ngợi khen Em và mong Em được Tổ Quốc ghi công. Nhưngem lại nuôi mộng bá quyền. Đó là ái quốc cực đoan, là nguyên nhân của chiến tranh xâm lwocj. Quê Hương ta đã bị xâm lược nhiều lần. Ta đã phải giành độc lập bằng biết bao xương máu. Tôi tưởng rằng Em đã cảm nghiệm được tội ác của chiến tranh xâm lwocj ngay trong huyết quản của Em rồi. Ai ngờ?! Cả thế giới đang trở thành một ngôi làng thân thương, thì Em lại nỡ tâm biến Tổ Quốc của mình thành một thế giới cô đơn ư?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">-------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485064"></a><a name="_Toc146166160">PiôHậu 328: ĐỜI!</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Tôi ngồi nói chuyện tào lao với các em lớp chồi. - Ai mua bánh cho con? - Cha con.- Con bé này PiôHậu 328</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi ngồi nói chuyện tào lao với các em lớp chồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ai mua bánh cho con?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cha con.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con bé này, ai mua xôi cho con?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tụi con có cha có mẹ, sướng quá! Bác mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn. Từ sáng tới giờ chẳng có ai cho bác tiền mua xôi, mua bánh. Đói quá! Khổ quá à! Tụi con cho bác một miếng đi… cho không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thấy chưa? Không cha không mẹ, khổ biết bao!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bé Tuyền của Em tiu nghỉu.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con cũng không có cha luôn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ủa, con có cha mà.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ con đuổi cha con rồi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thiệt sao? Mẹ con đuổi cha con hồi nào?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cha con về bên nội một tháng, rồi quay lại dựng chòi ở riêng.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế con có qua chòi thăm cha con không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ con hổng cho.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bé Tuyền rưng rưng nước mắt. Tôi muốn khóc theo.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi đi vội vào trong xóm để tìm hiểu nguyên nhân tình thế thái. Còn bé Tuyền thì vẫn đứng xớ rớ ở đó, chẳng giống ai, chẳng bằng ai…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cách nay chừng mười năm có một người đàn ông từ miền trên xuống đào đất mướn cho gia đình Em. Người ấy khoẻ như voi, đào đất hì hục, làm nhiều nói ít. Em là gái ba mươi, lỡ thời nhưng mặn mà. Mẹ Em thì gần đất xa trời, những mong cho Em có chỗ nương tựa, để bà an tâm ra đi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em nấu cơm cho thợ, bưng cơm cho thợ,… nói chuyện như sáo, liếc mắt đưa tình. Anh thợ khoẻ như voi, bây giờ lại hay nói, nói ỡm ờ. Mẹ Em mừng thầm, lâm râm khấn vái: “Lạy Trời, lạy Phật cho con tôi lấy được…chồng”. Hai đứa thậm thọt, hai đứa hú hí, mẹ Em quay mặt làm ngơ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cuối mùa đào đất, đám thợ rửa vá lục tục về quê. Anh thợ khoẻ như voi cũng vác vá đi, tỉnh bơ, chẳng thương chẳng nhớ. Thì ra hắn đã có vợ. Thế là Em ôm hận, vì chỉ được làm mẹ mà không được làm vợ. Dư luận trong xóm rộn lên một thời. Người ta chửi Em. Người ta kết án Em. Rồi người ta quên bẵng đi…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em chắt chiu nuôi con, đứa con không có cha, oặt ẹo và chậm biết nói. Em cúc cung tận tuỵ nuôi mẹ, người mẹ rầu rĩ, lầm lì như người bất mãn kinh niên…Thế rồi mẹ Em ra đi, về bên kia thế giới, hai mắt khép không được, vì Em chưa thành gia thất. Bứt rứt vô cùng!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em thao thức lấy chồng. Lấy chồng để báo hiếu, để mẹ Em yên tâm ở nơi chín suối. Bỗng có một người đàn ông đạp xe đi bán kẹo kéo, ghé nhà Em xin miếng nước. Em múc nước cho người ấy một ca nước, tự nhiên thấy lòng mình rạo rực, thương thương. Người ấy uống ca nước mà tay run run. Em nghĩ là Trời Phật run rủi. Người đàn ông đã năm mươi ngoài mà tứ cố vô thân, nên muốn dừng chân, chấm dứt cảnh phiêu bổng. Một năm cơm thú phạt với xóm giềng, thế là xong. Căn chòi xơ xác của Em bỗng trở thành mái nhà ấm cúng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Người đàn ông ngoài năm mươi mới lấy được vợ, thương vợ quá chừng. Người đàn bà có con mà chưa làm vợ nay lấy được chồng, sung sướng vô cùng. Sống với người đàn ông ấy chưa đầy ba năm. Em đã có thêm hai mặt con nữa. Bốn công ruộng, hai công vườn, đủ sống qua ngày.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngày tháng trôi đi, êm ả như dòng sông hiền hoà. Đùng một cái, người đàn ông cuốn gói ra đi, âm thầm lưạng lẽ như ngày vào xin nước uống. Lại tứ cố vô thân. Lại bềnh bồng nổi trôi. Trôi về đâu? Không ruộng, không vườn, không một đồng xu dính túi. Có vợ, bị vợ đuổi. Có con, con không dám nhìn. Người đàn ông sa xuống tận đáy vực thẳm của định mệnh. Sáu mươi tuổi đời, mặt choắt như mặt chuột, chẳng dám nghĩ đến tương lai, người đàn ông thất thểu đi vào bóng đêm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ông chỉ nuôi tôm đi nhậu về khuya, thấy người đàn ông ngồi bên gốc cây còng, bèn động lòng trắc ẩn dẫn ra chòi gác vuông tôm ngủ đỡ một đêm. Sáng ra, ông chủ mướn người đàn ông ấy ở lại gác vuông tôm, ông cho ăn ngày hai bữa, lâu lâu lại cho thêm một ly cà phê đá. Chỉ có thế thôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tình cờ, tôi gặp chồng Em ở cổng bệnh viện. Hom hem. Hốc hác. Hai người bá vai dìu nhau vào quán cà phê. Tôi kêu hai ly cà phê đá và hai điếu thuốc Jet.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh đi đâu mà vô bệnh viện vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tôi đi khám. Mới mổ bao tử.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao hai vợ chồng thôi nhau vâyh?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Từ ngày mổ bao tử…bất lực luôn. Nó đâu có cần mình nữa…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi không đủ can đảm để nhìn vết thương sâu hoắm của tình đời, tôi bắt tay giã từ chồng Em, rời khỏi quánh cá phê Giọt Đắng. Cà phê đã đắng, đời còn đắng hơn. Buồn quá!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chồng Em chẳng có gì để cho. Ruộng vườn là của Em. Nhà cửa là của Em. Chồng Em chỉ có sức lao động để cho, thì bây giờ không còn nữa. Kể cả “cái ấy” để cho, thì bây giờ cũng cạn kiệt rồi. Em tuyệt vọng! Em đoạn tuyệt!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng không lẽ đời chỉ là thế và tình chỉ có thế? Vợ chồng là chuyện riêng tư của Em, tôi chẳng dám ngó. Những thao thức và thòm thèm của tuổi bốn mươi là chuyện của thiên nhiên và của riêng Em tôi chẳng dám mon men. Nhưng trên tất cả vẫn là tình người. Em là người, tôi là người, chồng Em cũng là người. Người chẳng nên xử tệ với người.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Và…bé Nguyên, bé Tuyền cũng là người. Hai bé cần tình yêu của mẹ cũng như tình yêu của cha. Em có nhiệm vụ tạo điều kiện để hai bé được hưởng tình cha và để lớn lên mà không mang mặc cảm “không có cha”. Con có cha như nhà có nóc. Em đừng đang tâm phá cái nóc ấy của hai đứa con mà Em vẫn hằng yêu dấu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485065"></a><a name="_Toc146166161">PiôHậu 329: LÀM VỢ VÀ LÀM MẸ</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Tôi nghe đài BBC. Có tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ Ápganixtan. Phóng viên BBC PiôHậu 329</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi nghe đài BBC. Có tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ Ápganixtan. Phóng viên BBC cho biết đó là một cô gái bị miểng bom cưa mất một chân. Cô khóc tuyệt vọng: “Thế là hết rồi! Từ nay sẽ không có người đàn ông nào chịu lấy tôi làm vợ nữa!...” Mãi mãi không có chồng. Mãi mãi không được làm vợ. Cô đơn! Lạnh lùng!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nghe tiếng khóc não nề ấy của cô gái Ápganixtan, tôi lại liên tưởng đến Em. Em ngồi gục mặt bên lề đường, khóc nức nở, khóc tuyệt vọng. Bụi đường tung lên, phủ lấy Em. Chẳng thấy Em đâu nữa…</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bụi đường che khuất Em, nhưng Em vẫn còn đó. Em vẫn còn đó, nhưng Em muốn bụi đường cuốn Em đi. Tại sao thế? Ai làm ra nông nỗi này?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em mồ côi cha từ lúc lên ba. Từ đó, Em chẳng còn ai để yêu. Cuộc đời Em chỉ là một cuộc hành trình dài đi tìm hình ảnh của một người cha. Em đi tìm, tìm mãi mà không gặp. Bơ vơ!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Năm hai mươi sáu tuổi Em mới có bạn trai. Bỗng Em cảm thấy hết bơ vơ. Bây giờ Em mới nghiệm ra rằng, Em phải có một người đàn ông bên cạnh mình. Em này tỏ hết nỗi lòng cho người bạn trai, lòng Em tự nhiên ấm lên. Khi Em đau, được người bạn đến thăm, Em cảm thấy như sức khoẻ đã phục hồi. Em ao ước được người bạn ấy làm cây dù che nắng che mưa cho suốt cuộc đời của Em. Em đã yêu và Em muốn làm vợ của người ấy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Dường như…Dường như…dối với ngươờ bạn ấy thì tất cả chỉ là dường như. Dường như người ấy cũng yêu Em và cũng muốn làm chồng của Em để bao bọc Em suốt đời. Nhưng dường như người ấy lại muốn làm linh mục…Năm đợt chiêu sinh rồi, mà chàng vẫn chưa gặp may mắn. Lần này mà bị rớt nữa, thì chàng sẽ nằm gọn trong vòng tay của em mãi mãi…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hồi hộp chờ ngày công bố kết quả. Chàng…trúng tuyển. Thế là Em mất chàng. Lại bơ vơ, lại lạnh lùng. Chàng đến từ giã Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chúng ta chỉ là bạn thôi…Em nên nghĩ đến một người khác.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh cứ học và làm linh mục đi. Em sẽ ở giá suốt đời. Em chỉ yêu cầu một điều…</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Điều gì?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh không được yêu ai, ngoài Chúa mà thôi. Nếu anh không thể tiến tới bàn thánh, thì…Em vẫn chờ anh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chiếc xe đò dừng ngay bên cổng nhà thờ. Chàng bước lên xe cùng với cha mẹ và cô gái. Em vui vẻ như chưa từng thấy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hằng ở lại nha!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Chúc anh thành công. Sáu năm nữa Em sẽ tặng anh một bộ áo đi lễ…Đi nha!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Xe lăn bánh, chàng giơ tay vẫy. Em cũng vẫy tay. Nhưng chiếc xe vừa đi khuất, thì Em khuỵu xuống. Bây giờ Em mới thấy đau. Cô đơn quá chừng!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Năm lên ba, Em mất người cha. Năm lên ba mươi, Em mất người yêu. Đó là người đàn ông thứ hai mà Em đã đem lòng thương mến. Em khóc nấc lên một cách tuyệt vọng. Những chiếc xe đò kế tiếp vùn vụt chạy qua. Đất đỏ tung lên, bao phủ lấy Em. Em biến mất trong đám bụi mịt mù ấy…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vất thương lòng vẫn còn rĩ máu, nhưng Em đã hoàn hồn. Em đang tự hỏi: Có nên yêu người ấy nữa không? Có nên chờ người ấy không? Có nên quên người ấy để hướng về một người khác? Và…than ôi, ở tuổi ba mươi này còn dễ lấy chồng không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em chỉ tự hỏi, chứ không hỏi tôi. Vì thế, tôi không dám trả lời Em. Nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ về Em, vì Em là một bài học đắt giá cho đời.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Người Em yêu dường như có yêu Em. Nói cách khác, người ấy chỉ yêu Em với điều kiện là không trúng tuyển trong đợt chiêu sinh thứ sáu. Bây giờ chàng đã trúng tuyển, chàng tạm ngưng yêu. Tạm ngưng chứ không chấm dứt. Tình yêu được hoá trang thành tình bạn. Đó một tình yêu chập chờn, đu đưa. Một tình yêu không chân chính. Người ấy đang đứng bên hai mũi xuồng. Táo bạo và liều lĩnh đối với bản thân. Và…dường như cũng rất tàn nhẫn đối với Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một người con gái đã thấy Em thất thểu đi ra từ đám bụi mịt mù. Người ấy hiểu Em, giận dữ thốt lên một tiếng cộc lốc: “Đểu”. Đó là lời phán xét quá nghiêm khắc. Tôi chưa đồng tình với phán quyết ấy, nhưng tôi vẫn ghi khắc vào ký ức để làm tài liệu suy gẫm về nhân tình thế thái. Tôi khuyên Em hãy quên người áy đi vì người ấy chỉ yêu Em bưàng một nửa con tim. Yêu như thế chưa phải là yêu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Đã ba mươi tuổi rồi mà Em vẫn chưa lấy được chồng. Thời gian cứ vùn vụt trôi. Tuổi già cứ lù lù đi tới. Cái may mắn có một tấm chồng ưng ý càng ngày càng trở nên mong manh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Đã đến lúc Em cảm thấy phải có một người đàn ông làm cây dù che mát cho đời mình, chống lại mưa nắng phũ phàng. Dù đã có trình độ học vẫn đại học, dù đã có địa vị trong xã hội. Em vẫn cảm thấy mình yếu đuối quá chừng. Phải có một người đàn ông. Phải có một người chồng. Ý trời là thế. Chúa sáng tạo Eva để làm ấm lòng Ađam. Chúa sáng tạo Ađam để làm mát lòng Eva. Mong rằng Em sẽ có được một tấm chồng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Sẽ đến lúc Em cảm thấy ray rứt vô cùng vì chưa có một đứa con. Có con đó là ơn gọi của trời cao, là sứ mạng Chúa trao phó cho người phụ nữ. Oưn gọi có con sẽ có lúc trở thành tiếng gào thảm thiết. Nghệ sĩ Kim Cương đã tự thú với ký giả của tạp chí Đời rằng: “Tôi thèm khát một đứa con hơn là một người chồng”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một cô sinh viên đi làm công tác xã hội ở nông thôn. Hai mươi bốn tuổi đời mà vẫn chưa có người yêu. Cô phỏng vấn một thiếu nữ</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em nhiêu tuổi?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hai mươi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em có gia đình chưa?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em có hai con rồi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mới hai mươi mà đã hai con?!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bỗng có một giọt lệ đọng ở khóe mắt. Cô sinh viên độc thân cảm thấy tủi tủi vì mình vẫn chùi lủi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Đó là con đường Em sẽ đi qua. Chúc Em là người lữ hành may mắn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485066"></a><a name="_Toc146166162">PiôHậu 330: BÉ HỜN DỖI</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Tôi đến thăm Em vào lúc gia đình Em đang bối rối quá. Hằng, đứa con lên hai tuổi của Em thì PiôHậu 330</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi đến thăm Em vào lúc gia đình Em đang bối rối quá. Hằng, đứa con lên hai tuổi của Em thì đang gào lên như ống bê bổ. Mẹ Em thì đang giận giữ, mắng mỏ. Hai vợ chồng Em thì đang tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thấy tôi đẩy cổng bước vào, vợ chồng Em vội chạy ra đón, mừng rỡ như người bị đắm tàu vớ được phao SOS. Mẹ Em thôi mắng, có vẻ cụt hứng. Hằng thôi khóc, trố mắt nhìn tôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, tôi bắt đầu hồi hộp lo âu. Ai ngờ… chỉ là chuyện nhỏ tí xíu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh bán kem đạp xe qua trước cổng. Leng keng. Leng keng. Em khoát tay từ chối. Anh bán kem dừng lại, rung chuông liên hồi để dụ con nít. Leng keng. Leng keng. Tiếng chuông dai dẳng, nhức nhối và đáng ghét quá chừng. Bé Hằng từ dưới bếp chạy tới, nhõng nhẽo, ngước mắt nhìn lên, giọng tha thiết…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ba!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Gì?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ba mua kem cho con.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh bán kem vẫn đứng đó, vẫn leng keng, leng keng. Cố đấm ăn xôi. Em nổi nóng.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tôi không mua. Anh đi lẹ giùm tôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh bán kem nguýt một cái, rồi hỡn dỗi nhấn bàn đạp. Bánh xe lăn. Bé Hằng khóc gào lên, giãy đành đạch.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vợ Em hốt hoảng chạy tới.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao con mình khóc vậy anh?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nó đòi ăn kem. Anh không cho. Chỉ có thế thôi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nó khóc muốn hụt hơi kìa!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không chết đâu. Bổ phổi mà.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Sao anh không mua kem cho nó?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nó mới ăn bánh hồi nãy. Không nên chiều con một cách phi lý.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vợ chồng Em thường nhất trí trong phương pháp giáo dục. Em bao giờ cũng có lý, vợ Em vẫn công nhận như vậy. Hai đứa ngồi nhìn bé Hằng khóc như hai nhà tâm lý đang lặng lẽ quan sat và nghiên cứu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thấy cả cha lẫn mẹ đều lạnh băng, bé Hằng gia tăng nồng độ đấu tranh. Bé khóc lơn hơn, giãy giụa mạnh hơn và … tè ra quần.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mẹ Em từ bên hàng xóm về, thấy bè Hằng giãy giụa khốn khổ trên vũng nước, bèn đau đứt ruột. Bà bồng lấy cháu, vừa dỗ dành vừa đi lấy bánh kẹo cho nó ăn, vừa la mắng vợ chồng Em. Mắng xối xả. Mắng tưng bừng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bay sanh con mà không biết thương con.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tụi con thương nó chứ. Nhưng tụi con không muốn chiều nó quá, sợ nó hư, vợ Em thanh minh.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Trứng khôn hơn vịt. Cho bay học cho lắm để bay dạy cả cha mẹ. Họ nhà tôm cứt để đằng đầu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hai vợ cồng Em im lặng nhìn nhau. Tiu nghỉu. Bé Hằng đắc thắng ngồi trên đùi bà nội, mặc đồ mới tinh, nhai kẹo nhóp nhép, ra vẻ bất cần đời và coi thường cả…cha mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chỉ trong vòng mười phút, Em bị hai cú sốc.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Là người đàn ông, nghĩa là một sinh vật kiêu ngạo. Em muốn làm chủ cuộc đời mình, thế mà anh chàng bán kem dám xía vào công việc của Em. Hắn lắc chuông leng keng, ngay trước cổng nhà Em. Khoát tay ra lệnh cho hắn đi chỗ khác, thì hắn lờ đi như không biết. Vì hắn lì mà bé Hằng đòi ăn kem. Vì hắn mà gia đình Em gặp rắc rối.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Hằng là con của Em. Em yêu nó hơn chính bản thân mình, vì người cha nào mà chẳng yêu con. Thế mà mẹ Em lại la mắng Em là không biết thương con. Em là người trí thức, Em biết chọn cho con mình một đường lối giáo dục chân chính, thế mà mẹ Em lại chê là trứng khôn hơn vịt. Chính mẹ em mới là người thương cháu một cách mù quáng. Chạu hư tại bà là thế. Sau này khi cháu hư thì bà đã khuất. Nỗi đau ấy sẽ chụp lên vợ chồng Em, mẹ Em nào có biết. Oan khiên biết dường nào!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em tự hỏi: Phải làm gì để lập lại trật tự trong cái gia đình bé nhỏ này?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi đồng ý với Em rằng bé Hằng lên hai tuổi, tức là bé bắt đầu bước vào một khúc ngoặt mới của tiến trình giáo dục. Tuổi lên hai thì hay hờn dỗi. Hờn dỗi để đấu tranh đòi quyền được nuông chiều, một quyền lợi, mà dường như cha mẹ sắp rút lại để trao cho em của bé. Từ giờ phút này cha mẹ chỉ chiều chuộng bé một cách hữu lý và hữu tình và phải biết nóikhông với những đòi hỏi không chính đáng. Hôm nay không biết nói không với bé, thì sau này bé sẽ mãi mãi nói không với cha mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Đúng như Rm nói: bé càng khóc hụt hơi thì cảnh bổ phổi, vì chỉ khi đó bé mới tống hết khí cặn ra khỏi phổi, để đón nhận không khí mới. Mẹ Em thuộc thế hệ chỉ biết giáo dục theo truyền thống và tình cảm. Những tiến bộ khoa học về ngành tâm lý giáo dục chỉ là chuyện xa lạ đối với mẹ Em. Xin Em hiểu và thông cảm với mẹ. Nhưng Em cũng phải biết nói không với mẹ trong lãnh vực này.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi chia sẻ với Em trước cảnh bé Hằng đang đứng về phe đối lập của Em. Bé được bà nội bênh vực và nuông chiều. Bé đang lắng nghe tiếng nói của bà nội nửa như đùa, nửa như thật; nửa như chua chua, nửa như ngòn ngọt: “Con theo nội, nội cho con ăn. Con đừng theo cha con nữa, cha con khó quá à! Con hun nội một miếng coi…”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em nghĩ hoàn toàn đúng, nhưng để hành động, tôi xin Em:</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hãy nói không với anh bán kem, nhưng đừng gay gắt quá.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hãy nói không với bé Hằng, nhưng đừng cọc cằn như thế.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hãy nói không với mẹ, nhưng đừng đánh mất lòng tôn kính và thương mến.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485067"></a><a name="_Toc146166163">PiôHậu 331: EM BÉ ĐI VÀO XÃ HỘI</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em đứng đón con ở cổng trường. Thằng Tuấn đẹp trai, lanh lẹ, nói chuyện như sáo. Dễ thương quá PiôHậu 331</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đứng đón con ở cổng trường. Thằng Tuấn đẹp trai, lanh lẹ, nói chuyện như sáo. Dễ thương quá chừng! Nó sẽ chạy ra ôm lấy mẹ, nói chuyện tía lia, nói nhiều đến không kịp nuốt nước miếng. Nó kia rồi!… Nhưng hôm nay nó không niềm nở như mọi hôm. Em đến cầm tay nó. Nó vùng vằng:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ngày nào mẹ cũng rước con hoài!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ phải rước con, dắt con về. Lỡ xe cán con thì sao?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thằng Hiếu có ai rước nó đâu. Mà xe có cán nó đâu.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ rước con, con không mừng thì chớ, lại còn vùng vằng với mẹ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ rước con, con mắc cỡ với bạn bè quá à! Mẹ đừng rước con nữa. Con đi ên được rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em bị hẫng. Em cảm thấy đang mất một đứa con yêu dấu. Em thương nó, nó không thèm. Dường như có một nỗi bất hạnh đang chờ đợi Em. Em hốt hoảng… Nhưng có gì đâu mà phải hốt hoảng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Người là một con vật có xã hội tính. Ong là một trong các loài động vật có xã hội tính rõ nét nhất. Trong một tổ có ong chúa, ong lính và ong thợ. Ong chúa chỉ biết đẻ, ong lính chỉ biết đi chiến đấu, ong thợ chỉ biết xây dựng và đi kiếm lương thực. Chúng nó không thể sống đơn độc mà tồn tại. Chúng nó phải sống cho nhau, nhờ nhau và với nhau.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Rồi đây Tuấn của Em sẽ vào đời để sống với, sống cho và sống nhờ như thế. Để cảm nghiệm được những quyền lợi và bổn phận ấy, Tuấn phải học tập, phải rèn luyện. Chính Thượng Đế đã an bài để khi lên bảy tuổi, Tuấn muốn giã từ cái nôi gia đình, để đi vào xã hội. Tuấn thích chơi với bạn hơn là thích chơi với em bé. Nó thích nói chuyện với thầy cô hơn là với cha mẹ. Nó thích gia nhập đoàn thể và sinh hoạt đoàn đội hơn là ru rú trong nhà với mẹ. Bây giờ nó bắt đầu cảm nghiệm được điều này là:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“Đi cho biết đó biết đây</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một bàn tay vô hình của Thượng Đế đang khéo Léo đưa Tuấn ra xa Em một chút, để Tuấn học làm người. Tuấn không phải chỉ là con của Em mà thôi; nó còn là con của xã hội loài người nữa. Vấn đề chỉ là thế.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Nhưng không giản dị chỉ có thể. Xã hội của chúng ta hôm nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Phố xá, chợ búa, quán giải khát, rạp chiếu bóng… đều có thể bị nghi ngờ là thiếu lành mạnh. Bọn buôn ma tuý có thể hấp háy ở ngay trong sân trường. Tuấn có thể bị đe doạ ở bất cứ nơi nào. Em phải làm gì và làm thế nào bây giờ?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.1 – Có một người mẹ có một thằng con trao cỡ tuổi của Tuấn. Bà mẹ khoe với tôi:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cháu ngoan lắm. Suốt ngày ở nhà với mẹ. Chẳng biết chửi thề là gì; chẳng biết đánh lộn bao giờ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Coi chừng kẻo ngoan và ngu chỉ cách nhau có một gang</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi mong rằng Tuấn không ở trong trường hợp này.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.2 – Hai vợ chồng nọ chỉ sanh được một đứa con gái. Bé là học sinh xuất sắc của trường. Bé tham gia sinh hoạt văn nghệ và xã hội của trường. Bé đi công tác thường xuyên. Đi đâu cũng được yêu thương và nuông chiều đi nhiều đến mức độ mẹ chửng biết con đi đâu. Trăm sự tin tưởng và phú thác cho thầy cô.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thế rồi một buổi sáng kia Bé ra đi thật sớm và không bao giờ trở về. Điện thoại réo suốt một tuần, rồi hai tuần. Cuối cùng thì công an thị xã đưa ra giải quyết: Có thể bé bị bắt cóc và bán qua Thái Lan.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Gia đình tin tưởng và phú thác cho trường, nhưng không phối hợp chặt chẽ. Thế là có một khoảng trống… mà con mắt của cha mẹ lẫn nhà giáo đều không dòm tới. Khoảng trống không kiểm soát ấy là nguyên nhân của tai họa lớn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.3 – Rất nhiều thiếu nhi đi vào xã hội qua ngả vi tính. Ngồi trước máy vi tính em gặp đủ thứ bạn, nói đủ thứ chuyện. Sống với, sống cho và sống nhờ kiểu này có vẻ ảo hơn thực. Phải qua một thế hệ giữa người ta mới có nhận xét chính xác về các em ấy. Nhưng chắc chắn một điều là vi tính cung cấp cho các em vô vàn vô số kiến thức. Nhưng cũng rất chắc chắn là vi tính đã giết chết nhiều linh hồn của tuổi thơ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một cô ý tá kể chuyện cho bạn bè:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“ Từ ngày cha nó mua máy vi tính, nó không còn quậy phá, không còn đi chơi. Tao mừng thầm. Cứ rảnh một chút là ngồi vào bàn vi tính. Say mê đến quên ngủ… Hôm qua tao lên lầu xem nó làm gì. Nó đang coi chương trình sex. Tao giận muốn xỉu luôn. Tao đập tan tành cái máy vi tính. Bảy triệu rưỡi bay cái vù…”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.4 – Tôi ngoắt xe ôm. Tình vờ gặp lại người quen. Gia đình anh này nghèo, nhưng lại cần cù làm ăn. Tôi nảy ra sáng kiến kiếm cho thằng Tí một học bổng. Tôi vỗ vai anh xe ôm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cho cha thăm nhà tụi con một tí đi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế thì con chịu liền.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cho cha gặp thằng Tí để lấy hình xin ân nhân giúp nó.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Xe honda vừa lách vào cổng, thì anh xe ôm đã la ầm lên.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em ơi! Thằng Tí đâu rồi!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nó chơi ở bên Bác Hai.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em kêu nó về cho cha chụp hình.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em hẹn nó 10 giờ phải về. Chỉ còn có năm phút nữa là mười giờ rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Đúng 10 giờ thằng Tí về thật. Thì ra thằng Tí đi đâu, chơi với ai, chơi cái gì, chơi bao lâu… đều có trong kế hoạch của mẹ nó. Gìơ học, giờ chơi, giờ ở nhà, giờ đi ra ngoài nhất nhất đều được cân nhắc kỹ lưỡng và được thi hành nghiêm chỉnh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi cảm phục cô vợ của anh xe ôm ấy. Và tôi cũng thấy trước được tương lai của thằng Tí là sáng sủa. Tôi mong rằng uấn của Em cũng được giáo dục như thế.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485068"></a><a name="_Toc146166164">PiôHậu 332: LI DỊ LÀ MỘT THẢM HỌA</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em là người không tín ngưỡng, nhưng lại muốn kết hôn với một chàng thanh niên công giáo. Tự PiôHậu 332</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em là người không tín ngưỡng, nhưng lại muốn kết hôn với một chàng thanh niên công giáo. Tự do tín ngưỡng, tự do hôn nhân, đó là quyền của Em, vì đó là nhân quyền. Tôi xin Đức Giám Mục chuẩn hôn nhân khác đạo cho Em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn và trìu mến.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chiều nào Em cũng đến văn phòng của tôi thật sớm để nghe thuyết giảng về giáo lý hôn nhân. Em chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng lời, từng chữ. Thấy mà ham!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau khi kết thúc loạt bài về hôn nhân, tôi kiểm tra bài của Em dưới dạng phỏng vấn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Gia đình Kitô giáo chỉ có một vợ một chồng. Luật này ra đời vào năm nào?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Luật nàu có từ thời Chúa Giêsu đi truyền đạo.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế giới thời đó hoan nghênh luật này không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không. Phụ nữ công giáo thời đế quốc La Mã bị chế giễu là: “Con mẹ một chồng”. Khi đạo truyền sang Việt Nam, tác giả cuốn Gia Tô Bí Lục coi luật một vợ một chồng là chánh sách ngu dân của Đức Giêsu.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con muốn là “con mẹ một chồng” hay là muốn làm bà mệnh phụ có nhiều chồng?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Một vợ một chồng là hay nhất. Đa thê lộn xộn lắm.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nguyên đánh ghen không cũng đủ chết.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thì đừng nghen. Ăn chia đồng đều.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con hổng chịu đâu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thấy Em thông minh quá, tôi đặt câu hỏi khó hơn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Đạo công giáo là Giáo Hội quá khắt khe đối với tín đồ. Tuy nhiên các nhà làm luật vẫn cho rằng: ly dị là thảm hoạ của xã hội. Họ thường nói “Cho ly dị, nhưng đừng ly dị” !</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Để kết thúc tôi nghiêm nghị hỏi Em:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Vậy con có sẵn sàng thề hứa sẽ chung thry với chồng không điều kiện và vĩnh viễn không ?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Vợ chồng nào cũng muốn ăn đời kiếp với nhau. Nhưng con không dám hứa, vì ai biết được ngày mai sẽ như thế nào?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi cụt hứng… Em ra về, tỉnh bơ. Tôi lên phòng, buồn man mác.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Phải chăng ly dị là một trào lưu đang lớn lên? Trên màn ảnh ký ức của tôi còn in lờ mờ hình ảnh của kỹ sư Thủy. Kỷ sư Thủy là một nhân vật của cuốn phim “Tôi Và Chúng Ta”. Thủy nói với người yêu: “Em chả biết thủy chung là gì, Em chỉ biết là ngày mai phải hơn ngày hôm nay”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Với Thủy thì chỉ có đổi mới là quan trọng. Chung thủy là một cái gì rất xa lạ, đến mức độ chả cần biết nó là gì. Còn đối với Em thì chung thủy vẫn còn có giá, nhưng giá lại quá cao sợ trả không nổi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hịên nay các đôi vợ chồng trẻ ở Luân Đôn đã ly dị tới mức sáu mươi phần trăm rồi. Nó chưa dừng lại. Tỷ lệ vẫn gia tăng, mà phảp luật không lập được bảng thống kê, vì giới trẻ có khuynh hướng kết hôn không làm hôn thú, để ly dị thoải mái, khỏi ra toà lôi thôi, khỏi tốn tiền đóng cho tòa. Luân Đôn đang dẫn đầu về số ly dị. Luân Đôn không đi một mình. Sau lưng Anh quốc, các nước đang nối đuôi dài dài.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Cho ly dị, nhưng đừng ly dị. Có lẽ luật pháp của các quốc gia trên thế giới đều cho phép ly dị. Nhưng các nhà văn lập luật, các quan toà đều khuyên người ta đừng ly dị. Nữ văn sĩ Pearl Buck, giải Nobel văn chương năm 1938, kết hôn năm 25 tuổi, ly dị năm 43 tuổi, đã phát biểu về vấn đề này như sau: “Nên cho ly dị lần thứ nhất, vì khi kết hôn giới trẻ chưa hiểu rõ cuộc đời vợ chồng. Không nên cho ly dị lần thứ hai. Nếu xin ly dị lần thứ ba, thì nên nghi ngờ là người ấy không đủ khả năng lập hôn ước”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Khuyên “Đừng ly dị”, hay “Nên cho ly dị một lần thôi” đều là những tiếng nói ngập ngừng trước một sự kiện mà hậu quả của nó là khôn lưởng. Không cho ly dị ư? Tội nghiệp quá! Tôi nghiệp cho đương sự. Cho ly dị ư? Tội nghiệp hơn nhiều! Tội nghiệp cho con cái. Tội nghiệp cho cả xã hội. Từ chết đến chết!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Đừng ly dị, vì ly dị là một thảm hoạ của gia đình và xã hội. Xin Em ghi khắc lời ấy vào trong não, vào trong tim. Khắc thật sâu. Khắc để không bao giờ bị xoá nhoà. Suy đi nghĩ lại và suy nghĩ mãi mãi điều ấy, rồi Em sẽ biết phải làm gì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Những thảm hoạ của xã hội đang xảy ra khắp mọi nơi do các em thiếu niên gây nên. Các em ấy là con của ai và tội ác của các em là gì? Em cứ hỏi cảnh sát quốc tế (Interpol) thì biết. Ở đây tôi chỉ kể cho Em một câu chuyện nho nhỏ xẩy ra trong một gia đình nhỏ tí xíu:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hạnh lấy chồng, khi sanh được một đứa con trai, thì hai đứa đòi ly dị. Thằng cu tí lớn lên chỉ nhờ hơi mẹ. Khi được năm tuổi, nó cảm thấy mình thua bạn bè quá xa, nó bèn hỏi mẹ cho ra lẽ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ ơi! Cha con đâu?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tao cấm mày không được nhắc đến thằng chó đẻ đó. Mày mà còn nhắc đến tên nó, tao không cho mày ăn nữa. Thằng bé khóc hu hu…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Câu chuyện này không có tính phổ biến, nhưng không hi hữu lắm đâu. Nó chưa phải là thảm hoạ, nhưng thảm hoạ bắt đầu từ đó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Yêu đến thế, rồi lại ghét đến thế. Tại sao? Ông Nguyễn Du trả lời:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“Trong khi chắp cánh hiền lành</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mà lòng rẻ rúng để dành một bên”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Yêu nhau thì chắp cánh liền cành. Đó là thế giới của tình yêu và tình dục. Thế giới tuyệt vời. Chắp cánh liền cành là một sinh hoạt nổi cộm nhất của đời sống vợ chồng. Nhưng nếu có lần nào đó tình dục đi bơ vơ một mình mà vắng bóng tình yêu, thì chắp cánh liền cành chỉ là lăng nhục người phối ngẫu, chỉ là bỉ ổi và ghê tởm đến buồn nôn. Chắp cánh liền cành trong nhiều trường hợp được đặt tên là hãm hiếp. Cái bỉ ổi ấy, cái lăng nhục ấy nếu được lặp lại thường xuyên, thì không ai chịu nổi thật. Kết cuộc chỉ là tan vỡ thảm thê.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em ơi! Hãy suy nghĩ kỹ, rồi hãy cam đảm thề chung thủy, vì đó là con đường đúng nhất và tốt nhất.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485069"></a><a name="_Toc146166165">PiôHậu 333: LUẬT VỊ NHÂN SINH</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Sáng nay tôi phải chứng kiến một cảnh tượng đau thương đến rơi lệ. Một em bé chừng sáu tuổi PiôHậu 333</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sáng nay tôi phải chứng kiến một cảnh tượng đau thương đến rơi lệ. Một em bé chừng sáu tuổi vừa đi vừa khóc. Khóc tức tưởi. Đi thất thểu như tên tử tội leo lên đoạn đầu đài. Một bầy con nít bu xung quanh vừa đi vừa hô: “Ỉa trong quần! Ỉa trong quần…!”. Cười ngặt nghẽo. Cười vô nhân đạo. Cười trên nỗi thống khổ của người khác.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Từ trên lầu tôi chạy vội xuống để tìm hiểu nông nỗi. Thì ra:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em là huynh trường Thiếu Nhi Thánh Thể. Em là giảng viên giáo lý của tôi. Bây giờ Em là giáo viên cấp một. Em giảng bài rất hấp dẫn. Em hướng dẫn sinh hoạt học đường cũng rất hay.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy Em đang giảng bài, thì một bé trai tiến lên khoanh tay tròn vo, cúi đầu, nói lí nhí trong miệng. Em hiểu ý, ra hiệu cho ra. Rồi đến lượt bé thứ hai… bé thứ ba… Miệng vẫn thao thao giảng bài, tay vẫn cứ làm hiệu cho các em đi ra… Một bầy thiên thần đứng trên bờ ao thi đua “xịt nước”. Có vài bé chẳng có nước để xịt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Biết mình bị lừa. Em nổi giận, soạn ngay một khoản luật: “Để cô giảng bài tốt, để các em tiếp thu bài tốt, từ nay các em đi tiểu thì đi vào giờ chơi. Đã vô lớp rồi, thì tuyệt đối không ai đi tiểu nữa”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thế là luật ra đời. Luật vị nhân sinh. Từ ngày có luật, các em học nghiêm túc hơn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng sáng nay, khi Em vừa mới khai khẩu, thì một bé trai đến trước mặt Em, khoanh tay không tròn, giọng run run:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cô cho em đi cầu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Về chỗ, giỡn mặt! Đi cầu, đi tiểu thì đi vào giờ chơi. Vô lớp rồi thì tuyệt đối không đi tiểu nữa. Cô mới ra luật mấy bữa nay, mà hôm nay đã quên rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hít thở vài hơi để dằn cơn giận, cơn giận của người lãnh đạo bị người cấp dưới giỡn mặt. Em lại giảng bài. Em lại thao thao… Bỗng có rối loạn ở cuối lớp. Các nhí lấy tay bịt mũi cười hí hí. Em đỏ mặt, đập bàn, la hét một cách giận giữ:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Im ngay!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hí hí…</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Im không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hí hí… Thưa cô, bạn Xi ỉa trong quần.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Các em đi về hết!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cả lớp ùn ùn ra về. Sung sướng như được ăn kẹo. Một cuộc biểu tình vô tổ chức đã hình thành. Cả lớp bu quanh bé Xi, hộ tống bé Xi về nhà y như công an đưa tử tội ra pháp trường… còn Em thì gục đầu xuống bàn, khóc hậm hực. Khóc cho đã, rồi Em lủi thủi qua nhà tôi mượn cái xô, xin xô nước, trở về lớp học, chùi rửa một mình…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em lãnh đạo hai mươi chín công dân tí hon. Em ra luật. Đó là quyền lập pháp. Em áp dụng luật. Đó là quuyền tư pháp. Em đuổi cả lớp ra về không cần tham chiếu nội qui của nhà trường. Đó là cai trị theo sắc lệnh. Bé Xi bị cả lớp ăn hiếp và lăng nhục, Em không hề biết đến, vì Em bận khóc. Đó là lãnh đạo bất lực và vô trách nhiệm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em ơi! Hãy cùng tôi duyệt lại sự cố. Em có trách nhiệm trực tiếp, còn tôi thì là liên can .</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Em đã ra luật, vì lợi ích của các em học sinh. Em làm đúng. Kết quả là các em học tốt hơn. Nhưng ở dưới gầm trời này chẳng có gì là tuyệt đối cả; chẳng có luật nào là tuyệt đối không thay đổi. Luật đúng là luật ứng dụng theo tình huống, để giữ mãi được mục đích cảu luật là lợi ích cho cá nhân và tập thể. Luật của Em phải thay đổi để ứng dụng theo hoàn cảnh của bé Xi. Bé Xi lỡ ăn vọp luộc vào bữa tối hôm trước. Theo qui luật của thiên nhiên, bé phải đau bụng, bé phải đi cầu một cách không bình thường. Em chỉ biết luật Em. Em quên luật của thiên nhiên và không thèm tìm hiểu hoàn cảnh của bé Xi. Em đã thi hành luật một cách sai lầm. Hậu quả tai hại khôn lường!… Bao lâu còn làm người tương đối, Em đừng bao giờ sử dụng từ ngữ tuyệt đối, nếu không: hậu quả cũng sẽ khôn lường!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Trẻ em là thiên thần. Nhưng trong thiên thần đã có mầm mống của qủy ác. Lỡ cho… ra quần là một hành vi hoàn toàn vô tội, nhưng xấu hổ vô cùng, xấu hổ hơn là phạm pháp. Hành vi này phải được cả loài người thông cảm, thương xót và làm bộ không biết. Thế mà bé Xi đã bị các bạn lôi ra tập thể, dày vò, nhục mạ một cách vô tội vạ. Càng dày vò, càng vui. Càng nhục mạ, càng sướng. Vô nhân đạo đến thế là cùng! Các nhà giáo dục gọi cái đó là sự tàn ác của tuổi thơ. Bé Xi bị nhục mạ một cách bất công. Bé Xi là nạn nhân của một bầy qủy sứ. Bé Xi cũng là nạn nhân của Em. Em hãy can đảm lãnh lấy trách nhiệm và ý thức rằng sứ mạng nhà giáo của Em lớn lao và nặng nề biết chừng nào!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Em lủi thủi làm vệ sinh một mình. Chua quá! Vừa tủi vừa hận. Nhưng tủi làm chi, hận làm gì? Phải cho sáng nay Em đừng nóng nảy, đừng đỏ mặt tía tai, đừng đập bàn đập bảng, Em sẽ thấy được lẽ phải của bé Xi, Em sẽ tránh được bao điều vô ích và tai hại. Bây giờ thì hối nhi bất cập. Ôi lòng tự ái của lãnh đạo! Ôi lònh tự cao của các đấng bề trên! Ôi sai lầm của quyền bính! Thật là khôn lường!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Làm cô giáo mà phải hốt c… học trò. Em thấy nhục quá. Nhục thật đấy, những cũng vừa. Đó là Em đền tội, mà đền chưa hết tội đâu. Tôi xin Em làm thêm hai việc đền tội nữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4.1 – Em hãy yêu thương Xi thật nhiều, nhiều hơn bao giờ. Yêu Xi để xoá mờ mặc cảm bị xã hội loài người hắt hủi. Kỷ niệm xấu hổ và nhục nhã này đã in hằn vào tâm thức của Xi. Nếu không xoá đi, Xi sẽ mặc cẳm tự ti, hận đời và sống cô đơn suốt quãng đời còn lại .</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4.2 – Cả tập thể xây dựng hạnh phúc trên nỗi khổ của một cá nhân, đó là một trọng tội. Các em vô tình, vô tri, nên vô tội. Nhưng hành động như thế cần phải được cấm đoán. Hình ảnh bạo lực như thế phải được xoá mờ khỏi ký ức các em để tránh những tội ác khủng khiếp sẽ xảy ra vào khoảng mười năm sau.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chào Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485070"></a><a name="_Toc146166166">PiôHậu 334: EM BÉ TÒ MÒ</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em dẫn con đến để khoe với tôi. - Mới năm tuổi mà nó khôn quá chừng cha ạ. Nó hỏi trăm thứ PiôHậu 334</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em dẫn con đến để khoe với tôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mới năm tuổi mà nó khôn quá chừng cha ạ. Nó hỏi trăm thứ chuyện, con không biết đường nào mà trả lời. Con sợ nó…hư quá à!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mới bé tí mà đã tò mò chuyện người lớn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ví dụ…</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con không dám nói.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế thì biết rồi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Sao cha biết?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bài bản mà. Dễ ợt!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi kể chuyện người ta cho Em nghe. Chuyện thằng cu Hiếu, con của vợ chồng nhà Thảo.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thảo sanh được Hiếu thì tạm nghỉ sanh. Sanh ít, sanh thưa để nuôi dạy con chu đáo. Sanh thưa quá riết rồi làm biếng, không muốn sanh nữa. Bỗng một hôm cu Hiếu đổ quạu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mẹ làm biếng sanh quá à. Thằng Hơn, con Nhanh…đứa nào cũng có em hết. Chỉ có mình con là chùi lủi, chẳng có em gì hết trơn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Được rồi, mẹ sẽ sinh con. Nhưng mà phải ngoan, phải thương em mới được.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hoan hô mẹ ! (vỗ tay) Mẹ sinh em gái cho con nghen!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vợ chồng Thảo nhìn nhau. Trầm tư.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thảo mang bầu. Ột ệt. Cu Hiếu lân la, rờ rẫm, nhỏng mỏ hỏi mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bụng mẹ bự quá à! Tại sao vậy mẹ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em con đó.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Vậy hả? Mẹ sanh lẹ lẹ đi!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không được đâu. Phải đủ 278 ngày thì mới sanh. Sanh sớm, em con sẽ èo uột lắm.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Vậy thì mẹ đừng sanh vội nghen…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cu hiếu đành nhẫn nại chờ đợi. Và ngày ấy đã tới... Từ nhà hộ sinh, Thảo bồng con về. Cu Hiếu chạy ra đón. Nó nựng em, rờ mó, mân mê và nhéo mẹ. Nựng em đã, rồi nghển cổ hỏi mẹ:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em con chui ra ở chỗ nào hở mẹ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Ở lỗ nách. (cười đắc chí)</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cu iếu bằng lòng với câu trả lời sai bét ấy. Thảo vô tư.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thảo trả lời gọn lỏn như thế, không thắc mắc gì. Còn Em thì la ầm lên: “Dang ra chỗ khác”. Tôi không hài lòng về câu trả lời của Thảo. Tôi cũng không đồng ý với cách trả lời của Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Thiên Chúa đặt ta vào vũ trụ. Vũ trụ không biên giới. Vũ trụ đầy huyền bí. Huyền bí nhiều đến mức độ Albert Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ 20 đã phải thốt lên rằng: “Nhuyễn huyền bí của vũ trụ, mà khoa học thế kỷ 20 khám phá được, so với những bí mật còn lại, thì giống như một giọt nước so với đại dương!” Con người có nhiệm vụ khám phá những huyền bí đó. Nó bắt đầu sự nghiệp này từ lúc lên năm tuổi. Như có một động lực huyền bí thúc đẩy, khiến trẻ lên năm thắc mắc và đặt câu hỏi liên tục.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao ba có râu, mà mẹ không có:</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao con gà chỉ có hai giò, con chó lại có bốn chân</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao ớt cay?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao mặt trời ban sáng thì to, ban trưa thì nhỏ?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao trên trời có nước?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tại sao con gái hổng có con chim?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Cánh cửa Tạo Hoá mở ra để ta đi vào vũ trụ huyền bí, thì không ai có quyền khép lại. Mỗi câu hỏi của trẻ em, đều phải được trả lời thoả đáng. Khai mở trí tuệ là bổn phận của mỗi người và của mọi tập thể. Em là người đầu tiên có nhiệm vụ dắt con mình đi vào vũ trụ ấy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng tiếc thay, Cả Em lẫn Thảo đều là những hướng dẫn viên rất vụng về. Thảo hiểu: “Em con chui ra ở lỗ nách”. Thảo xuyên tạc thiên nhiên. Thảo bẻ cong chân lý. Thảo ngang nhiên nói dối con mình. Thế mà Thảo vẫn cười một cách vô tư. Còn Em thì chặn họng con mình: “Tầm bậy! Dang ra chỗ khác!” Sanh con như thế là tầm bậy sao Em? Truyền sinh là một huyền nhiệm do Chúa an bài thế mà Em nỡ tâm phê là tầm bậy sao? Cả Thảo lẫn Em đều vô tình chậm bước tiến của con mình. Nói cách khác: cả Thảo lẫn Em đều không đồng cảm với Chúa trong công trình khai mở trí tuệ cho con cái của mình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Em ơi, đừng hốt hoảng như thế. Thảo ơi, đừng vô tư như vậy. Tôi chẳng có gì để nói với Em, vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong vấn đề này. Nhưng tôi muốn đọc cho Em nghe những gì tôi đã học được trong sách vở.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Những nguyên tắc giáo dục trẻ em lên năm tuổi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.1 – Năm tuổi là tuổi tò mò, bắt đầu tìm hiểu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.2 - Người giáo dục phải nhẫn nãi, bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi một cách thỏa đáng.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.3 – Không cho các em hỏi là bịt miệng chân lý, là chống lại trí tuệ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.4 – Không bao giờ nói dối. Không bao giờ nói sai.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.5 – Không được tự thú: “Không biết”. Nói như thế các em sẽ hiểu là ta nói dối.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.6 - Mẹ đừng nói: “Mẹ không biết. Hãy hỏi cha con”. Nói như thế là gieo vào đầu các em tư tưởng phân biệt: Cha giỏi, mẹ dốt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.7 – Khi gặp sự thật không nên nói, thì đừng nói dối; hãy đánh trống lảng sang chuyện khác.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.8 - Những câu hỏi vượt khả năng trả lời, thì lái sang tư tưởng khác. Ví dụ: bé hỏi tại sao ớt thì cay mà chuối thì ngọt? Trả lời theo khoa học thì quá khó đối với nhà giáo dục và đối với các em. Trong trường hợp này nên lái sang tư tưởng khác: “Chúa làm ra ớt cay để cha con ăn. Chúa làm ra chuối ngọt để con ăn”. Rõ ràng là lạc để mà vẫn đúng và có ích.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi trở lại câu hỏi hóc búa của bé: “Em con chui ra ở chỗ nào?”. Em không được nói dối nhưng Em đừng nói thật. Ở tuổi lên năm bé chưa lãnh hội được một sự thật có quá nhiều ý nghĩa như thế. Em nên đánh trống lảng: “Mẹ mệt quá con à! Con đi chơi, lát nữa mẹ sẽ nói cho con nghe”. Bé sẽ trở lại và hỏi chuyện khác, chớ không hỏi lại chuyện ấy nữa. Hoặc Em có thể nói: “Chúa làm nhiều việc kỳ diệu lắm, khi nào con học cao lên, thì Mẹ mới nói cho con nghe được”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em cũng có thể nói hết sự thật ấy với điều kiện là bé Hiếu cảm nghiệm được Thiên Chúa quan tâm đến bé thật nhiều.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485071"></a><a name="_Toc146166167">PiôHậu 335: KIỀNG BA CHÂN</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Tôi đến thăm Em. Em mời tôi một điếu Samít. Vừa thơm vừa đượm khói. Vợ Em lúi húi ở PiôHậu 335</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi đến thăm Em. Em mời tôi một điếu Samít. Vừa thơm vừa đượm khói. Vợ Em lúi húi ở trong nhà bếp, vừa đun nước vừa góp chuyện. Vợ Em khoe thằng Tuấn học giỏi. Tôi hỏi Em:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Tuấn học lớp mấy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em ơi! Cha hỏi con mình học lớp mấy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Lớp bốn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Nó học với cô nào vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Biết đâu à. Nghe nói nó học với cô Bắc Kỳ nào đó. Vợ Em trả lời một cách vô tư như thế.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em cho con đi học mà không biết con mình học lớp mấy. Vợ Em biết con mình học lớp bốn, mà không biết con mình học với ai. Nói là cô giáo Bắc Kỳ, cũng chỉ là biết mơ hồ vậy thôi. Tôi tỏ vẻ không vui. Vợ chồng Em chống chế.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đi buôn chuyến, một tuần chưa về nhà được một lần. Về nhà thưa thớt như thế Em chỉ đủ thời giờ để tạo ra con. Tuyệt nhiên không có thời giờ để dạy con, mà dạy con thì khó hơn sinh con hằng ngàn lần.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tạo ra bé Tuấn chưa phải là chuyện lớn lao. Hồi tôi còn bé tí, làng tôi có một người đi ăn xin, cả làng gọi là con Nhật. Con Nhật chột mắt, xách bị đi ăn xin, tay cầm cái roi để đuổi chó. Cứ thấy con Nhật là tôi chạy trốn…Ban ngày đi ăn xin, tối về ngủ ở cái điếm đầu làng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bẵng một thời gian chẳng thấy con Nhật đâu. Thế rồi con Nhật lại về, lại đi ăn xin. Nhưng bây giờ hắn lại bồng thêm một thằng cu tí, béo tròn béo trục. Con Nhật chột đi ăn xin cũng tạo ra được một đứa con trai bụ bẫm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sanh con không dễ, nhưng không khó. Sinh được bé Tuấn, Em chưa hơn con Nhật đâu. Sự nghiệp lớn lao của người cha chính là nuôi dạy con trong một quá trình dài gần một phần tư thế kỷ. Em đã làm được gì trong công trình này, ngoài việc cho bé Tuấn cơm ăn áo mặc, cơm ngon áo đẹp? Em viện lý do không có thời giờ theo dõi việc học hành của con cái. Không đúng. Em còn dư giờ để biết con mình học lớp mấy, học thế nào, học với ai. Mỗi tháng Em về nhà vài ba lần, mỗi lần vài ba ngày, mỗi ngày vẫn có hai mươi bốn giờ…Em vẫn có thể dùng điện thoại di động để nói chuyện về việc học hành của bé Tuấn. Điều quan trọng là Em biết đam mê dạy con, y như Em đã đam mê coi đá banh vậy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vợ Em lo cho con cái thật nhiều, nhưng nhiều mà luộm thuộm. Do đó lao động nhiều mà kết quả không bao nhiêu, chỉ vì thiếu phương pháp. Và…thiếu cả ý thức giáo dục nữa. Để bé Tuấn trở nên người hữu ích cho xã hội, vợ chồng Em không thể đơn phương mà làm được. Tụi Em phải liên kết với học đường và xã hội tạo thành một cái kiềng ba chân vững chắc.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.1.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Học đường không phải là cái khuôn làm sẵn để đúc các trẻ em thành một rừng người giống hệt nhau, nhưng là nơi tạo khuôn theo khả năng và cá tính của mỗi em. Do đó Em phải chọn trường cho con mình. Trường nào có truyền thống giáo dục phù hợp với cá tính và khả năng của bé Tuấn, thì gởi Tuấn vào.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Gởi con cho trường: chưa đủ; còn phải liên hệ thường xuyên với nhà trường yêu thầy cô của con mình. Gia đình liên kết với học đường để thấy diễn biến xảy ra nơi con mình và để cùng với học đường tìm ra được phương pháp ứng dụng đúng nhất.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Điều đáng sợ nhất là gia đình quá tin tưởng vào học đường, rồi phó thác tất cả cho học đường. Như thế thì cái kiềng chỉ còn hai chân!Đổ kềnh!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Muốn bé Tuấn nên người, tụi Em phải thương cô giáo của Tuấn. Cô giáo của Tuấn là cô Bắn Kỳ thật đấy, cô giáo tiên tiến của trường. Tuấn sẽ hãnh diện lắm và sẽ hăng hái học tập nếu thấy cô giáo và chà mẹ thương nhau và cùng nhau thương mình. Cô giáo của Tuấn nghèo lắm. Lương tháng của cô chỉ đủ cho Em ăn sáng và hút thuốc. Sáng nào cô cũng đi chợ, nhưng món chủ lực trong giỏ của cô vẫn chỉ là bó rau muống. Phải chi vợ Em cùng đi chợ với cô, cùng nói chuyện về chuyện học hành của Tuấn và…thỉnh thoảng lại bỏ vào giỏ của cô một con cá rô, một trăm gram thịt heo. Đừng hối lộ cô. Nhưng đó là tình bạn, đó là lòng biết ơn. Biết ơn giùm con mình. Biết ơn giùm cả Nhà Nước nữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng dù sao tôi vẫn phải nói nhỏ với Em một điều. Cô giáo Bắc Kỳ của Tuấn xinh ơi là xinh, thế mà vẫn đồng không mông quạnh. Một ông phụ huynh lẻo mép như Em mà cứ thậm thọt thăm viếng cô giáo, thì e…có sự cố. Hãy để vợ Em làm công tác ấy. Êm!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chân thứ ba của cái kiềng vững chắc là xã hội. Xã hội thì phức tạp vô cùng. Phố xá, chợ búa, quán xá, phim ảnh, sách vở, báo chí…đều là xã hội. Ở những nơi ấy, dường như cái xấu nhiều hơn cái tốt. Làm thế nào để bé Tuấn không nhiễm cái xấu của xã hội? Khó lắm! Khó quá! Phải tỉnh thức. Phải theo dõi thương xuyên. Phải nhìn xa. Phải thấy rộng. Hãy làm tất cả những gì khă năng cho phép. Để góp ý với Em một chút kinh nghiệm, tôi kể cho Em nghe một câu chuyện.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em Thoảng, 12 tuổi, rất năng nổ, rất vui tính. Cha mẹ em không giàu, nhưng em có rất nhiều đồ chơi. Có cả xe hơi điện tử điều khiển từ xa. Tôi lân la đến bên em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cha me cho con nhiêu tiền mà con mua sắm dữ vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Hổng có! Con kiếm tiền ên à!</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con làm gì ra tiền?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Con đứng chơi ở trước cửa nhà trọ. Mấy chú ở trọ nhờ con kêu giùm mấy cô bán quán. Mấy chú ấy cho con tiền, mấy cô cũng cho nữa.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mấy chú cho nhiêu?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Một nghìn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Còn mấy cổ thì cho nhiêu?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Một nghìn luôn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mấy chú ấy kêu mấy cổ đến để làm chi vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Biết đâu à!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mười hai tuổi đã hành nghề ma cô, dù chẳng biết ma cô là gì. Hôm nay Thoảng vẫn còn là thiên thần, nhưng ngày mai thiên thần sẽ gãy cánh. Tội nghiệp!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cứ đi buôn chuyến, vì đó là sinh kế của Em. Nhưng buôn bán chỉ là phương tiện để sinh sống, để giáo dục con cái. Nếu vì kế sinh nhai mà em phải quên bẵng đứa con, thì tôi hơn em hãy quên bẵng buôn bán để trở về với đứa con. Tuấn là tất cả của Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng thực tế mà nói, Em vẫn có thể vừa kiếm cơm, vừa dạy con…Cơm vẫn ngon, con vẫn giỏi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485072"></a><a name="_Toc146166168">PiôHậu 336: KIẾP LÀM DÂU</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Vợ chồng Em vừa hoàn thành căn phòng lộng lẫy. Đẹp quá, ai cũng bảo thế. Đường nét, màu sắc PiôHậu 336</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vợ chồng Em vừa hoàn thành căn phòng lộng lẫy. Đẹp quá, ai cũng bảo thế. Đường nét, màu sắc, thể khối hài hoà đến “nổi da gà”, ông Giáo Sư kiến trúc khen ngợi. Đây là tác phẩm đầu tay của Em. Em thiết kế, Em điều khiển công trình, Em mua vật tư, Em trả lương cho thợ. Dường như Em làm tất cả. Dường như Em nhớ thuộc lòng từng sợi dây chì…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đứng trước gương và cảm thấy mình đẹp quá chừng! Trong ánh mắt của chị chồng, anh chồng và chị dâu, Em cảm thấy như có cái gì gai gai. Họ thèm thuồng. Họ ganh tị.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hai vợ chồng Em chỉnh tề trong bộ áo vét mới tinh, nghiêm trang đứng trước bàn thờ tổ tiên. Hiên ngang và kêu hãnh vô cùng!...Bỗng Em khóc oà lên. Nước mắt trào ra làm nhoè nhoẹt cả phấn son. Cả nhà nhớn nhác. Dường như có một chuyện gì đau đớn lắm, ấm ức lâu ngày, nay bùng vỡ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Em là con gái út, xinh đẹp và thông minh nhất nhà. Mẹ chết sớm, Em được cha nâng niu hơn anh chị gấp ba bốn lần. Cha Em làm thầy giáo, thông minh và đức độ, nhưng không giàu có; được kính trọng như không được nể vì. Xã hội trọng phú khinh bần.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Em về làm dâu cho một gia đình quyền quý. Hoành phi, câu đối, sơn son, thếp vàng, huân chương, huy chương, chỗ nào cũng là giàu sang, chỗ nào cũng là chức trọng. Mỗi bước đi là một khúm núm. Mỗi lần gặp gỡ là phải vâng vâng, dạ dạ. Em bị cuốn hút vào cỗ máy khổng lồ của đại gia tộc ấy. Quên bẵng ruột thịt nhà mình. Vong linh của mẹ Em, chẳng ai thèm nhắc đến. Đức độ của cha Em, thì bà chị chồng mỉa mai là quân tử tàu. Chồng Em là phận út chẳng dám mở miệng nói một lời. Em bị vong thân. Tập thể nhà chồng chôn sống dòng họ nhà em. Ăn ngon, mặc đẹp mà chẳng có gì dâng cho mẹ. Mua quà cho cha, thì phải chìa tay xin chị cả. Ôi kì lạ!?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Đùng một cái, cha Em nằm xuống, lặng lẽ đi về cõi tiên, chẳng để lại một lời trăn trối. Em gào lên thảm thiết. Em bò từ ngoài cổng bò vào, đập đầu xuống đất mà khóc: “Cha ơi! Cha ơi! Cha giận ai mà ra đi không giã từ? Người ta trọng phú khinh bần cha ơi là cha ơi…”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em muốn lập bàn thờ cho cha mẹ, nhưng chẳng biết đặt ở đâu. Chỉ có bàn thờ trong tim!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Chồng Em chỉ biết nhìn xuống, chẳng dám nhìn lên. Một mình Em đấu tranh đòi độc lập. Em thi vào Đại Học kiến trúc, cả dòng họ nhao nhao phản đối. Chồng Em câm như hến. Kệ, khổ quá rồi, Em phải tìm về cõi sống. Em vật lộn để sống. Em vật lộn để xứng với đời. Em thành công, nhờ vong linh của cha mẹ Em, nhờ lòng hiếu thảo đối với một người cha trọng nghĩa khinh tài.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngôi nhà này là của Em. Em xây dựng nó bằng mồ hôi của Em, bằng bộ óc thông minh của cha Em để lại. Em không móc ngoặc như người ta. Em không ăn bẩn ăn thỉu như người ta….</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Và…bây giờ đã có bàn thờ cha mẹ. Ôi cặp mắt mệt mỏi của người mẹ nhẫn nhục! Ôi vầng trán cao sang của một người cha suốt đời không bao giờ chịu sống hèn… Bỗng Em uất lên và lại thấy mình cô đơn, vì mẹ em đã nằm xuống, vì cha đã ra đi…không một lời trăn trối.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Trước hết tôi mừng cho Em vì Em là thân gái mà đã đơn thương độc mã giành được chiến thắng vẻ vang như thế. Nhưng không có chiến thắng nào mà không phải hi sinh, mà không có mất mát. Không có tấm huy chương nào mà lại không có mặt trái.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1,</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Gia đình bên chồng Em là gia đình cực kỳ phong kiến. Cha chồng, chú chồng Em đều tham gia cách mạng dân chủ. Họ đã thành công. Đất nước đã độc lập. Nhưng họ lại không thành công trong cuộc cách mạng xã hội. Cái tính quan liêu là truyền thống của gia đình vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Lại còn ngang nhiên và ngạo nghễ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em tự bứt mình ra khỏi cái khuôn thước đó, cái gông cùm đó. Em làm đúng. Bây giờ Em đã độc lập rồi. Em có nhà riêng. Em ra riêng. Không còn lệ thuộc. Em làm chủ sinh hoạt của gia đình. Từ nay chồng Em được quyền cưng vợ mà không bị nói móc nói xéo. Từ nay em được quyền góp ý với chồng mà không cần chờ ý kiến của ông anh cả.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhưng…dường như Em lại bắt đầu quan liêu. Lại còn ngang nhiên và ngạo nghễ. Dáng đi vững vàng của Em, giọng nói sang sảng của Em, nụ cười trong gương của Em, ánh mắt tự tin của Em…đều mang tính thách thức, đều là những mũi tên vô hình nhắm thẳng vào bà chị chồng, cô em chồng, vợ ông anh cả và thậm chí cả ông bố chồng. “Từ nay không còn thằng nào, con nào có quyền khinh tao nữa. Chúng mày chỉ còn lác mắt mà nhìn”. Em thầm nghĩ như thế. Và…khi Em cùng niệm hương với chồng trước bàn thờ tổ, Em liếc mắt sang chồng và thì thầm trong bụng: “Từ nay chồng phải biết vâng lời vợ nha. Anh phải biết nghe lời em nha. Đừng có sợ người ta mà ăn hiếp vợ nữa…”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Truyền thống gia đình, liên hệ trong đại gia tộc đang là điểm son của văn hoá Á Châu, của văn hoá VIệt Nam. Em thử liếc mắt nhìn sang các nhà hưu dưỡng tại các nước phương Tây, ở đó các cụ già có con có cháu mà cảm thấy cô đơn lạ lùng. Không có một căn nhà chung cho hai ba thế hệ. Thậm chí cha con trong nhà mà không có một giờ để nói chuyện với nhau, hoặc cùng ăn với nhau một bữa cơm. Mẹ đi làm sớm, khi con chưa thức dậy. Cha đi làm về trễ khi con đã đi ngủ. Tình yêu phôi pha. Tình nghĩa lợt lạt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Người ta kể rằng có một bà già người Đức thuê khắc một bia mộ cho con chó. Nội dung bia mộ đó là: “Đây là nơi anh an nghỉ cuối cùng của niềm hi vọng độc nhất của đời tôi”. Tại sao, thì Em hiểu rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hãy giữ lấy quan hệ đại gia tộc, nhưng hãy canh tân hình thức và cơ chế của nó. Gia đình phong kiến của bên chồng Em nặng về hình thức và trọng tôn ti đẳng cấp quá đáng. Nó là môi trường thuận lợi phát triển tinh thần nịnh trên đá dưới. Tập thể huỷ hoại cá nhân.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hãy xây dựng một đại gia đình mới, ở đó tình thân ái là chính, quyền bính là phụ. Còn Em thì cứ hãnh diện, nhưng đừng ngạo nghễ; vui mừng nhưng đừng thách thức. Như thế cha Em sẽ tiếp tục sống trong Em, người cha đáng mến vô vàn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Pio Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485073"></a><a name="_Toc146166169">PiôHậu 337: MỐI TÌNH ĐẦU</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM.</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Em thầm yêu Thắng. Thắng thầm yêu Em. Chúa nhật nào hai đứa cũng rủ nhau đi lễ ở nhà thờ PiôHậu 337</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em thầm yêu Thắng. Thắng thầm yêu Em. Chúa nhật nào hai đứa cũng rủ nhau đi lễ ở nhà thờ Đức Bà. Hỏi tại sao, thì bảo là đi nghe cha Khảm giảng lễ. Lễ xong hai đứa cùng nhau đi ăn phở vỉa hè. Phở vỉa hè vừa rẻ vừa ngon. Đi lễ thì quỳ bên nhau. Ăn phở thì ngồi nhìn nhau. Tình yêu trong trắng như thiên thần. Tình yêu thắm thiết như ruột thịt. Cứ đều đặn như thế qua suốt hai mùa Giáng Sinh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em không ngỏ ý. Thắng không ngỏ lời. Tình lặng lẽ trôi. Thế rồi bỗng Hoàng nhảy dù xuống, đứng giữa hai người. Hoàng chánh thức xin cưới Em. Hoàng hơn Thắng về mọi phương diện: cao lớn, lực lưỡng, hoạt bát, học giỏi, con nhà giàu, lại được cả gia đình Em làm hậu thuẫn. Cha mẹ đốc vô, anh chị vun vào. Bạn bè của Em đứng hết về phía Hoàng. Thắng lủi thủi tránh mặt, chờ thái độ của Em.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em yêu Thắng, còn Hoàng thì Em chỉ mới thích thôi. Lấy Thắng mà bỏ Hoàng thì thấy tiêng tiếc. Lấy Hoàng mà bỏ Thắng thì thấy thương thương. Em hỏi tôi: “Lấy Thắng? Lấy Hoàng? Hay là ở giá?” Câu hỏi của Em khó quá, nên câu trả lời của tôi đành treo lơ lững trên mây.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em hãy tạm gác câu chuyện của Em sang một bên, để nghe tôi kể chuyện thiên hạ. Nghe chuyện người ta, để gẫm ra chuyện mình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một bà mệnh phụ rất xinh đẹp và rất quý phái, rất dịu dàng và rất duyên dáng. Chồng của bà là một quan chức lớn. Tính ông rất điềm đạm và độ lượng. Cấp trên không dám ăn hiếp, cấp dưới không dám qua mặt. Tài đức song toàn. Một mẫu đàn ông lý tưởng. Con gái thì xinh như mẹ. Con trai thì hào hiệp như cha. Hạnh phúc chan hoà. Ai nhìn cũng ham. Ai thấy cũng thèm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy bà mệnh phụ rủ người bạn tâm phúc từ tuổi thơ ấu đi viếng Đức Mẹ Bãi Dâu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chỉ hai đứa mình thôi, Em có một chuyện tâm tình muốn nói với chị.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bộ ông xã của chị lại sinh tật rồi hả?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Không phải. Ra ngoài VŨng Tàu Em sẽ nói cho chị nghe.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hai chị Em ngồi lần hột dưới chân đài Đức Mẹ. Hết chuỗi năm mươi, bốn ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Im lặng…Im lặng đến chịu không nổi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Bộ ba tụi mình hồi đó chỉ có chị là hạnh phúc nhất. Em thì vui buồn đắp đổi. Còn Quỳnh Như thì mẹ goá con côi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Cám ơn chị. Ai cũng khen Em là hạnh phúc, mà hạnh phúc thật. Chồng như thế, con như thế. Ba mươi năm sống với nhau mà anh ấy chưa một lần nặng lời với Em. Nhưng suốt ba mươi năm, Em chỉ kính trọng và quý mến anh ấy chứ… chưa một lần yêu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế chị yêu ai?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Anh Hưởng. Em chỉ yêu một mình anh ấy. Muốn quên mà không được. Mối tình đầu mà. Anh ấy cũng không quên được Em. Tuần rồi anh ấy viết thư cho Em: “Nếu Em đồng ý, thì chúng ta sẽ bỏ tất cả mọi sự ở Việt Nam. Chúng ta qua Paris và sống chung với nhau những năm cuối đời”. Em cảm thấy yếu đuối quá. Xin chị cầu nguyện cho Em. Nếu không được Đức Mẹ phù hộ, thì Em đã sa ngã từ lâu rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Thế tại sao hồi đó chị không lấy anh Hưởng?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Em phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ Em có lý, vì anh này hơn hẳn anh Hưởng cả về tài lẫn đức. Cha mẹ Em chê anh Hưởng lóc chóc, không có chiều sâu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">EM</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Em đã nghe tôi kể chuyện về bà mệnh phụ. Bây giờ Em hãy nghe tôi nói chuyện với bà ấy.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị,</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Chị đã không lấy được người yêu, chỉ vì chị tôn kính và vâng lời hai đấng sinh thành. Suốt ba mươi năm trường, chị lặng lẽ nuốt sầu, để cha mẹ được vui. Lòng hiếu thảo của chị đáng được ghi vào sử sách. Suốt ba mươi năm ròng rã, chị vẫn một niềm quý mến và kính trọng chồng, một người mà chị chưa một lần nào cảm thấy yêu thương. Cũng suốt ba mươi năm ròng rã, chị luôn luôn là người mẹ dịu dàng và khôn ngoan, tạo được năm mặt con vừa đẹp vừa ngoan. Chị xứng đáng là người vợ gương mẫu, là người mẹ đáng tôn vinh. Một mình chị ngậm đắng nuốt cay, để mọi người trong gia đình được hạnh phúc. Tôi ca ngợi chị. Tôi ngưỡng mộ chị.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Nhưng nếu chị lấy được người yêu, thì người yêu ấy không còn là thần tượng của chị như bây giờ nữa. Cũng rất có thể là chị chẳng hề được hạnh phúc bên người yêu ấy. “Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở” là thế. “Ở xa thì thơm, ở gần thì thúi” cũng là thế. Mọi thực tế ở trên đời này đều rất bình thường, hoặc rất tầm thường. Mọi cái đẹp chỉ có trong giấc mơ. “Đẹp như mơ” là vậy. Rất nhiều người đã lấy được người yêu đầu tiên, nhưng họ chẳng hề yêu nhau như chị và anh Hưởng đang yêu nhau đến thế, cũng chỉ vì hai người đã lấy được nhau. Vậy thôi!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Bản thân Chị là một bài học đắt giá cho mọi người làm cha mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.1. Một người đàn ông có tư cách, có địa vị mà phải sống với một người vợ không yêu mình suốt ba mươi năm trường! Người vợ ấy chỉ là người đàn bà không hơn không kém. Chua quá! Đắng quá! Bất công vô cùng! Ai đã tạo nên nông nỗi ấy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3.2. Ba mươi năm ròng rã, thân xác thì trao cho chồng, mà linh hồn thì dâng hiến cho người yêu. Như thế có phải là ngoại tình từ xa không? Có lẽ chị vẫn tự hỏi như thế. Lương tâm bị cắn rứt khôn nguôi. Khổ vô cùng! Ai tạo nên nông nỗi ấy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi mong rằng chị là người cuối cùng bị ép bỏ người yêu để lấy người không yêu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485074"></a><a name="_Toc146166170">PiôHậu 338: Ông Cha Mà Cũng Xanh, Trắng, Đỏ, Tím, Vàng</a></span></span></span></span></h1>
&nbsp;

<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Một thầy giáo ăn mặc bảnh bao đến thăm một ông linh mục ở tuổi “quý vì hiếm”. – Chào cha, con PiôHậu 338</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một thầy giáo ăn mặc bảnh bao đến thăm một ông linh mục ở tuổi “quý vì hiếm”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chào cha, con muốn hỏi cha vài chuyện.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chuyện gì mà vô đề long trọng thế?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Con có nhiều bạn bên đạo Công giáo. Tụi nó mời con đi lễ nhiều lần. Con thấy lễ bên Công giáo rất ấn tượng…</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Ví dụ cụ thể!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Bàn thờ trang trí rất đẹp. Ca đoàn hát rất hay. Lớn bé già trẻ đều đọc kinh nhịp nhàng như nhau. Khi ngồi, khi đứng, khi quỳ… ai nấy đều rập ràng. Đặc biệt là có một lúc cả nhà thờ im lặng đến đứng tim. Lúc đó mà con ruồi bay, thì cũng nghe thấy tiếng cánh vẫy. Nhưng… có một cái con không thích tí nào.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Cái gì vậy? </span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Con nói cha đừng giận nha. </span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Bảo đảm không giận, không buồn, mà… còn thương hơn nữa.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Các cha là đàn ông mà mặc áo lễ lòe xòe như bươm bướm, lại còn diêm dúa xanh trắng đỏ tím vàng. Như vậy có giống đồng bóng không cha?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng áo lễ của chúng tôi là diêm dúa, là đồng bóng. Hôm nay nghe anh nói, tôi mới giật mình và bắt đầu suy nghĩ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Suy nghĩ về màu sắc</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Theo ý kiến của dân gian, thì vũ trụ có năm màu, gọi là ngũ sắc: xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Mỗi màu cho ta một cảm giác suy tư.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Màu xanh là màu bao trùm không gian và thời gian. Về không gian thì: trời xanh, biển xanh chiếm ba phần tư diện tích trái đất, núi xanh, đồng xanh, vườn xanh. Về thời gian, thì màu xanh hiện hữu qua trọn bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Màu xanh tạo cảm giác thoải mái, dịu mát, thần kinh bớt căng thẳng. Vì thế màu xanh được coi là màu hòa bình và hy vọng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vì màu xanh có nhiều quá và trải dài triền miên qua bốn mùa, nên nó không được tôn quý. Có hiếm thì mới quý.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các màu: trắng, đỏ, tím, vàng chỉ xuất hiện rất ít trong không gian. Màu đỏ của mặt trời chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vào lúc hừng đông và hoàng hôn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các màu sặc sỡ chỉ xuất hiện vào mùa Xuân. Hoa đua nhau nở: hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím. Nhưng kiếp hoa sớm nở chiều tàn, nên các màu sặc sỡ ấy không tồn tại lâu dài.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Màu đỏ kích thích thần kinh mạnh nhất và là màu của máu. Do đó màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh, cho hy sinh vì đại nghĩa, cho sức mạnh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Màu trắng vừa vui vừa trong sạch. Vì thế nó tượng trưng cho sự trinh khiết của trinh nữ và của tâm hồn liêm khiết thánh thiện.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Màu vàng rực rỡ làm chói mắt, nói lên tính cao sang quyền quý. Vì thế mà có từ “ngai vàng”, “hoàng cung”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Màu tím là màu của buổi hoàng hôn. Màu gợi buồn. Màu giao ban giữa ngày và đêm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chính vì thế màu của áo lễ muốn gợi lên một cảm giác, muốn nói lên một ý nghĩa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Đạo chúng tôi có hai biến cố ấn tượng nhất chi phối hết cả mọi sinh hoạt trong năm. Đó là Chúa Giáng Sinh và Phục Sinh. Vì vui nên áo lễ tôi mặc là áo trắng. Hứng lên thì mặc áo lễ vàng (không buộc) để đưa niềm vui lên tột điểm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hết hai mùa sặc sỡ rồi thì trở về mùa bình thường, gọi là mùa Thường Niên. Cũng như trong thiên nhiên, màu xanh là màu thường xuyên, thì trong Phụng vụ, khi không có gì đặc biệt, thì gọi là mùa thường, hay mùa Thường Niên. Dĩ nhiên áo lễ thời điểm này phải là màu xanh, màu thường xuyên, mặc không đặc biệt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngoài hai đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh thì cũng có những kỷ niệm nho nhỏ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Kỷ niệm ngày một vị thánh tuẫn đạo. Hôm ấy áo lễ đỏ nói lên tính hy sinh cao cả của người sẵn sàng chết vì đức tin.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lễ Chúa Thánh Thần thì phải mặc áo lễ đỏ vì khi Ngài xuất hiện trong lễ Ngũ Tuần, thì có một khối lửa đỏ bập bùng trên trần nhà.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Kỷ niệm ngày một vị thánh đồng trinh, một vị thánh có đời sống liêm khiết, thì áo lễ màu trắng là hợp tình, hợp lý.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngày an táng hoặc ngày cầu hồn cho một tín đồ, thì màu tím là tuyệt vời.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Suy nghĩ về hình dáng áo lễ</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh chê áo lễ của chúng tôi là lòe xòe như bươm bướm không phù hợp với đấng nam nhi, thì dường như tôi phải chịu thua anh. Tôi vẫn khẳng định rằng cái gì của nam nhi cũng phải nói lên tính “Đội đá vá trời xanh”. Y phục của nam nhi phải vuông vức, cứng cáp. Đối với đàn ông thì bộ áo vét của Âu Tây là tuyệt vời. Cái khăn đóng của Việt Nam là phá đám, là đánh chết vầng trán thông minh của nam nhi. Cái áo dài mà đàn ông Việt Nam mặc ngày xưa không những không đẹp mà còn làm cho phái khỏe “thộn” ra một cách buồn cười.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi thua anh, nhưng cũng xin anh thông cảm với tôi, vì những lý do sau:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ban đầu không hề có bản thiết kế áo lễ. Áo lễ ban đầu là áo đẹp và đứng đắn của thời ấy. Trong khi y phục đẹp và đứng đắn ấy biến dạng ở ngoài đời, thì vẫn giữ y nguyên trong đạo. Áo đời thường bỗng dưng trở thành áo lễ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Những kiểu áo lễ trong đạo tồn tại hằng nhiều thế kỷ. Thay đổi không dễ. Vào thập niên bảy mươi, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã trao cho các chuyên viên tìm ra một thiết kế áo lễ có tính văn hóa Việt Nam. Đã có vài thử nghiệm, nhưng không tạo được sự đồng thuận rộng rãi. Người chuyên môn khảo cứu về văn hóa dân tộc cũng chưa có uy tín đủ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Vì văn hóa hành trình nên y phục nào cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn, hoặc rất ngắn. Áo lễ thì không dễ thay đổi thường xuyên nên không thể tránh được cái gọi là lỗi thời.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngoài đời cũng đành chịu số phận như thế. Ai cũng bảo rằng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài là tuyệt vời. Nhưng nữ công nhân nhà máy dệt không thể mặc áo dài được. Nữ sinh Việt Nam mặc áo dài đội nón bài thơ là trên tuyệt vời. Nhưng khi đi xe gắn máy thì phải đội mũ bảo hiểm, khiến cái đầu nữ nhi cứng ngắc như đầu nam nhi. Đành phải chịu vậy thôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh thông cảm với áo lễ của chúng tôi nhé.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">cgvdt.vn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485075"></a><a name="_Toc146166171">PiôHậu 339: Đi Mót Lúa -Sợ ma</a></span></span></span></span></h1>
&nbsp;

<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Hôm ấy thứ Năm, các dì nghỉ dạy học để đi thăm học trò. Chiếc vỏ lãi to đùng nằm chình ình ở PiôHậu 339</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy thứ Năm, các dì nghỉ dạy học để đi thăm học trò.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chiếc vỏ lãi to đùng nằm chình ình ở bến nhà thờ. Anh tài công ốm nhom đi tới đi lui có vẻ bồn chồn, nôn nóng. Thế mà năm ma sơ vẫn cứ đủng đỉnh đáp lại ơn gọi của Đấng Hóa Công: vuốt tóc một tí, soi gương một tí…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh tài công chịu hết nổi, rên lên:- Lẹ lên ma sơ ơi!- Ơi! Cứ từ từ như hoàng hôn xuống dần, xuống dần… Các sơ cứ vừa ca vừa cười hí hí, vừa nhẹ bước.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Năm ma sơ. Năm cô gái đồng trinh ngồi xếp bằng một cách nết na làm thành một hàng ngang ngắn trên chiếc chiếu hoa cũ kỹ bẩn thỉu. Im phăng phắc không nhúc nhích, không cựa quậy. Lần đầu tiên trong đời, những cô gái miền núi được thấy vỏ lãi và được ngồi trên xuồng mỏng manh và bồng bềnh. Sợ quá!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anh tài công cho nổ máy, sang số và tăng ga một cách nhuần nhuyễn. Chiếc vỏ lãi hổng đầu vọt lên và xé toạc mặt nước hiền hòa. Nước tốc lên thành hai cánh quạt trắng xóa. Đẹp ơi là đẹp! Năm cánh tay lò mò, nõn nà vươn ra để cảm nghiệm cái đẹp ngọc ngà củanhững tia nước mát lạnh. Nước mặn tạt vào mặt. Năm cánh tay dại dột thụt vội vào. Năm cái miệng xinh xinh cùng kêu “ái” một tiếng. Anh tài công cười khùng khục và nói thầm trong bụng “Đẹp thế mà ngu!”. Vừa dứt tiếng cười, anh tài công lên mặt dạy đời:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chúng ta bắt đầu vào sông lớn. Các sơ coi chừng. Tàu cao tốc đánh sóng dữ dằn lắm. Khi con cho mũi vỏ gối sóng, các sơ đừng nhúc nhích. Nó nhồi, thì kệ nó. Hổng chìm đâu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các sơ đang thì thầm cầu nguyện thì một chiếc cao tốc lao tới với tốc độ 60 cây số/giờ. Anh tài công bẻ cua, cho gối sóng. Vỏ lãi tung lên, nhào xuống. Tung lên, nhào xuống… y như một lá tre giữa trận cuồng phong. Mặt các sơ tái xanh tái xám, linh hồn đòi ra khỏi xác. Anh tài công lại cười khằng khặc, lại nói thầm trong bụng: “Đẹp thế mà nhát hít. Còn thua con ba khía”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các sơ vừa hoàn hồn thì vỏ lãi ghé bến Rạch Cui. Có hẹn trước, nên các em học sinh chạy ào ra đón.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chúng con chào các dì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Các dì chào các con.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các sơ và học trò xoắn lấy nhau. Thương quá là thương! Các em giành nhau đón các sơ về nhà mình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Các dì vô nhà con trước.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Vô nhà con trước, nhà nó xa lắm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Xa hồi nào, gần xịt à.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Các con đừng lo. Các dì sẽ đi thăm hết mọi nhà, nhà em nào gần bến đò nhất?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Nhà con.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Nào chúng ta cùng vô nhà em Hải. Mẹ em Hải chạy ra đón. Cười toe toét.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chào chị.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chào các cô. Ý, quên. Chào các dì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhà cột kê, mái lá, vách ván. Nghèo nhưng không nghèo lắm. Bàn thờ ông thiên đứng cô đơn bên cạnh cây bông trắng cằn cỗi, hoa đỏ lưa thưa. Bàn thờ tổ tiên có một khung kính to bản nổi bật lên bốn chữ Hán “Thất Tổ Cửu Huyền”</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các sơ đứng ngắm, ngẩn ngơ, hỏi mẹ em Hải:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị ơi bốn chữ tàu ấy có nghĩa là gì?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Biết đâu à.Mẹ Hải e lệ châm nước trà mời khách.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị cho chúng em hỏi nha, chị theo đạo nào nhỉ?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Tụi tôi chẳng theo đạo nào hết. Chỉ thờ cúng ông bà thôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thế tại sao chị cho em Hải đi học Giáo lý?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Tại nó ham nó đòi. Vả lại thấy người ta biểu con nít học Giáo lý đứa nào cũng giỏi cũng ngoan.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thế từ ngày em Hải đi học Giáo lý, chị có thấy nó ngoan hơn không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chưa thấy, nhưng mà có cái này là hồi trước nó sợ ma lắm. Ban đêm không bao giờ dám ra khỏi nhà. Thế mà từ hồi đi học Giáo lý tớI giờ, nó hết sợ ma luôn. Hỏi tại sao mày hết sợ ma, thì nó trả lời cái một, có Chúa mà sợ cái gì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Hải, dì hỏi em nè, sợ là gì?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Sợ là hèn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Ai dạy con vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Ông cố dạy. Ông cố biểu: “sợ là hèn, hèn, hèn…” Một ma sơ hứng khí tập trung các em lại và hỏi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Sợ là gì?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Hèn!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tất cả các em đều nắm tay giơ thẳng băng và gào lên, rồi cười hề hề, sung sướng!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thế dì đố các em nha, có chỗ nào trong Thánh Kinh Chúa bảo sợ là hèn không.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hải giơ tay xin trả lời:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Khi con tàu sắp bị bão đánh chìm, thì các Tông đồ hoảng sợ la lên: “Thầy ơi! Chúng ta chết đến nơi rồi”. Lúc ấy Chúa đang ngủ khò, bèn đứng lên mắng các Tông đồ: “Hỡi người hèn tin, tại sao các ngươi sợ?”. Mắng các Tông đồ xong, Chúa mắng luôn cả bão tố, bão tố im re luôn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Vỗ tay!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các em vỗ tay ào ào. Mẹ của Hải vừa vỗ tay vừa cười sung sướng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị ơi, giữa tháng Tám tới, các em dự tòng sẽ được rửa tội nhập đạo. Thế chị có đồng ý cho em Hải vô đạo không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">-Vô thì vô. Nó còn đòi vợ chồng tui phải vô đạo với nó nữa kìa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Năm ma sơ nhất hoạt đua nhau ôm lấy người đàn bà, vừa cười vừa nhún, y như các cầu thủ sung sướng ôm lấy người bạn vừa cho tung lưới đối phương bằng một cú đá thần kỳ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hổng dám đâu!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một người đàn bà tuổi U 50 lấp ló ở khung cửa sổ. Mình vội vàng đi ra.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị hai đi đâu vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Cha cho con xưng tội.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị xét mình chưa?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Xét mình là gì, con chưa nghe.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Như vậy thì chị ngồi xuống đây, tôi xét mình giùm cho. Chị xưng tội lần nào chưa?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chưa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị được rửa tội hồi nào?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Hồi trước Tết.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Vậy là được năm tháng rồi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị có đi lễ Chúa nhật không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Có xuồng đâu mà đi. Nhớ nhà thờ muốn chết.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thế có đọc kinh sáng kinh tối không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Đọc hoài à. Ngày nào con cũng đọc cuốn Tân Ước cha cho đó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thế thì chị có những tội gì?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Con chỉ có một tội là hay rầy la tụi nó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Có giận ghét. Có nói xấu ai không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Không. Bà con xóm giềng ai cũng thương con hết.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Có ăn cắp trái cà, trái ớt của ai không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Cho người ta thì có.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Hỏi thiệt chị nha. Có khi nào mơ ước gian dâm ngoại tình không?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Hổng dám đâu. Cha hỏi gì mà kỳ vậy. Từ ngày vô đạo tới giờ con có dám gì nữa đâu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Xin lỗi chị nha. Như vậy là chị Hai đã sống đạo thiệt tình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Lối xóm ai cũng biểu là con được ăn Bánh Thánh nên đổi đời như rắn lột da vậy đó.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình mời chị Hai ra nhà thờ xưng tội. Giải tội xong, mình cứ ngồi lỳ ở tòa. Nhưng xoay người hướng về phía nhà tạm, tâm tình với Chúa. Mình tả oán với Chúa rằng: Con khổ vì người đàn bà này nhiều lắm. Nhiều người phiền trách con:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">&nbsp;Ham rửa tội cho nhiều để lấy số lượng mà quên phẩm chất “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Rửa tội rồi mà chẳng biết cách xưng tội. Kinh thì chỉ thuộc nhấp nhem.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Làm dấu Thánh giá thì nghiêm chỉnh hơn cả đạo dòng. Nhưng hỏi Đức Giêsu có mấy tính thì chả biết. Hỏi bảy ơn Chúa Thánh Thần là gì, thì cũng mù tịt.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">&nbsp;“Tên thánh của nó là Têrêsa, mà hỏi nó có biết bà Thánh Têrêsa là ai không, thì nó chỉ biết lắc đầu”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“Đạo gì mà chẳng biết đi lễ Chúa nhật”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm nay được gặp lại chị này, được giúp chị xét mình xưng tội, con mới thấy chị có một tâm hồn đẹp quá chừng. Câu nói thảng thốt “hổng dám đâu” làm con giật mình suy nghĩ. Câu nói chân tình “từ ngày vô đạo con có dám gì nữa đâu” khiến con an tâm quá chừng. Con muốn mời mọi người đạo dòng đọc kinh rông rổng đến đây để nghe chị ấy phản ứng như một phản xạ “hổng dám đâu”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Và rồi mọi người sẽ không còn lên lớp con nữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cũng chẳng còn ai dám bắt chị ấy phải đi lễ Chúa nhật, vì “có xuồng đâu mà đi”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">cgvdt.vn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485076"></a><a name="_Toc146166172">PiôHậu 340: Thánh Phêrô là anh hay em của thánh Anrê</a></span></span></span></span></h1>
&nbsp;

<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Một ma-sơ thất tuần chống gậy lọc cọc đến gặp cha xứ. Lưng còng như lưng tôm, nhưng cặp mắt PiôHậu 340</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Một ma-sơ thất tuần chống gậy lọc cọc đến gặp cha xứ. Lưng còng như lưng tôm, nhưng cặp mắt vẫn còn hấp háy chứng tỏ đang có chuyện cay cú.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Ông cố ơi, Thánh Phêrô là anh hay em của Thánh Anrê?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Ủa, tại sao bà ngoại hỏi kỳ vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Từ xưa tới nay, ai cũng biểu Thánh Phêrô là anh. Thế mà bỗng dưng trong sách Tân ước mới in, ông Thánh Phêrô lại tuột xuống làm em. Bộ từ trước tới nay, thì Giáo hội mình hiểu sai hả?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Bà ngoại lớn tuổi rồi, mà vẫn còn tỉnh trí quá ta?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Con già rồi, nhưng chưa lẫn đâu. Ăn hiếp con là không được ạ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Nếu từ trước tới nay, tôi có ăn hiếp bà ngoại, thì bà ngoại tha cho tôi. Còn từ giờ phút này, tôi xin trao đổi nghiêm túc với bà ngoại. Được chưa?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Ông cố lúc nào cũng khôn như… quỷ vậy. </span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Từ trước tới giờ, tôi vẫn coi Thánh Phêrô là anh của Thánh</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Anrê. Còn từ nay trở đi, miệng tôi cứ đọc rằng “Thánh Phêrô là em của Thánh Anrê”. Nhưng lòng trí của tôi thì Thánh Phêrô vẫn là anh. Đành phải vậy thôi. Còn tại sao lại thế, thì đây là lý luận của tôi. Tôi không phải là chuyên viên Thánh Kinh nhưng cứ thử chơi hèo một cái xem sao.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Người chủ trương Thánh Phêrô là em thì lý luận như sau. Theo truyền thống Thánh Kinh, thì người em luôn luôn xuất sắc hơn và được Chúa trao trách nhiệm quan trọng hơn.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Abel là em, nên vượt trội Cain về đạo đức. </span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Esau là anh, thì phải thua em là Giacóp. Giacóp thừa kế sự nghiệp của cha và trở nên tổ phụ thứ hai của Dân Do Thái.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ruben là con cả của tổ phụ Giacóp, nhưng quyền trưởng nam lại lọt vào tay Giuđa, người em thứ tư.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">wGiuse là con thứ mười một của tổ phụ Giacóp, nhưng lại được trở thành vị cứu tinh của dòng tộc và được các anh quỳ lạy như tế sao.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cô Lêa là chị của cô Raken. Cả hai đều là vợ của tổ phụ Giacóp. Nhưng cô em Raken qua mặt chị cả về nhan sắc lẫn chỗ đứng trong gia đình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Aaron là anh, Môsê là em. Nhưng ông anh chỉ là bóng mờ bên cạnh ông em rực sáng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Giuđa là nhân vật nổi cộm của gia đình Macabê. Nhưng xét về vai vế, thì ông chỉ là cậu em không đáng quan tâm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Trong gia đình của ông Ixai, thì Đavít chỉ là thằng cu tí, thế nhưng lại được Samuen xức dầu và sau này trở nên tổ phụ của Đấng Cứu Thế.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Từ đó mà suy ra, thì phải kết luận rằng Phêrô là em. Đó là truyền thống của Thánh Kinh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi không phải là chuyên viên Thánh Kinh, nhưng lại cứ chủ trương rằng Thánh Phêrô phải là anh, còn Thánh Anrê phải là em. Đây là lý luận của tôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">wNói rằng theo truyền thống Thánh Kinh, thì Chúa chỉ chọn người em để trao sứ mạng lớn, thì chưa có sức thuyết phục. Bằng chứng là trong gia đình của ông Noe, thì ông em là Cam lại quá tệ so với ông anh là Xem. Cái gọi là truyền thống Thánh Kinh ấy, chỉ là chuyện thông thường của đời người.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Trường đời minh chứng rằng người em vẫn xuất sắc hơn anh chị. Lý do vì em ra đời sau. Ra đời sau thì được hưởng hai cái lợi: Cái lợi thứ nhất là được học hỏi với anh chị; cái lợi thứ hai là lúc ấy cha mẹ có kinh nghiệm hơn, từng trải hơn.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ông Nguyễn Huệ là em, nhưng vượt trội muôn phần hơn hai ông anh là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ. Nguyễn Huệ chết thì nhà Tây Sơn sụp đổ, vô phương cứu chữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhận xét các em thiếu nhi trong họ đạo, thì tôi cũng thấy rằng: anh chị thì hiền; cậu em và cô em lại khôn lanh.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình có một cô em làm dì phước, tên là dì Sinh. Ngài nói đùa trước mặt nhiều người rằng: “Tên tôi là Bình, có nghĩa là bình an. Tên nó là Sinh, có nghĩa là sinh sự”. Ta có thể giải thích ý câu nói đó như sau: “Tôi hiền, vì tôi là anh. Nó lanh, vì nó là em”. Có lẽ đúng thế thật.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Quả thật, Anrê lanh hơn Phêrô. Chính Anrê theo Chúa trước, rồi đi kiếm anh, đem đến giới thiệu với Chúa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">cgvdt.vn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485077"></a><a name="_Toc146166173">PiôHậu 341: Lá Thư Ngỏ Gửi Nguời Đàn Bà Ngoại Tình</a></span></span></span></span></h1>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Như Trái Mắm</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị “ấy” ơi!</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Tôi không biết tên chị. Hỏi người ta, thì ai cũng bĩu môi, không trả lời. Hỏi chị, thì chị chỉ khóc PiôHậu 341</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi không biết tên chị. Hỏi người ta, thì ai cũng bĩu môi, không trả lời. Hỏi chị, thì chị chỉ khóc hù hụ. Tôi đành gọi chị là “ấy”. Chị thông cảm nhá.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hôm ấy Thầy tôi đang giảng. Hàng trăm vành tai vểnh lên để nghe. Hàng trăm con mắt mở banh ra để nhìn. Có nhiều cái miệng há hốc ra mà quên không khép lại. Họ say mê nghe, đến xuất thần… Bỗng có tiếng ồn ào. Tôi nổi giận muốn chửi thề một câu. Ngước mắt lên, nhìn thấy chị, tôi chết lịm… Một người đàn bà tiều tụy như một đống giẻ rách. Tóc xõa xuống và rối nùi, che hết nửa phần thân. Hai bàn tay cố giữ lấy vạt áo che kín hết khuôn mặt. Tấm lưng thon thả khòm xuống và run lên bần bật. Tấm áo dài rộng thùng thình cũng đồng tình run lên cầm cập.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thầy tôi đứng dậy; lưng thẳng băng; cặp mắt như bốc lửa, giọng nghiêm nghị:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chuyện gì vậy?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thưa Thầy, chúng tôi bắt quả tang con mẹ này đang ngoại tình. Theo luật Môsê, thì phải ném đá cho chết. Nhưng chúng tôi muốn Thầy cho ý kiến.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thầy tôi không thèm nghe, không thèm trả lời. Người cúi mình, lặng lẽ lấy ngón tay viết lên đất. Viết gì thì chả ai biết. Nhưng chắc một điều là Thầy tôi không đồng ý với các ông kinh sư và Pharisêu. Người cũng không đồng ý với Môsê. Người im lặng một cách nặng nề là để phản đối một cách quyết liệt… “Xin Thầy cho ý kiến” lời ấy được nhắc đi nhắc lại. Dai như đỉa đói vậy. Cực chẳng đã Thầy tôi đứng thẳng lên, lấy ánh mắt xuyên tâm, quét một lượt lên mặt các ông kinh sư và Pharisêu, rồi phán một lời cứng như đanh, lạnh như băng: “Ai trong các ông vô tội, thì ném đá trước đi”. Chỉ nói có thế thôi, rồi Người lại cúi xuống, lại viết, viết mãi, viết để viết, viết để tỏ thái độ bất mãn cực kỳ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Các đấng bề trên cao cả: áo mão xênh xang, râu ria đạo mạo… bỗng dưng sa sầm mặt xuống. Ông già râu bạc kéo áo ông trẻ râu xanh. Họ lặng lẽ rút lui. Khi họ đã đi xa tắp tít, Thầy tôi mới đứng lên. Người nhìn chị. Chị không dám nhìn Người. Chị vẫn bịt mặt, vẫn cúi đầu và vẫn khóc nức nở. Người hỏi chị. Giọng nói của Người nhỏ nhẹ, ôn tồn, như thương, như xót.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chị ơi, những người kia đi đâu hết rồi? Không ai kết án chị nữa sao?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Thưa ông, không!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Tôi không kết án chị đâu. Chị về đi. Nhớ từ nay đừng phạm tội nữa nhá.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi thấy chị kéo vạt áo xuống dưới gò má. Chị nhìn trộm, rồi nhìn ngay vào mặt Thầy tôi. Nước mắt lại tuôn ra dầm dề. Chị nhệu nhạo kêu lên: “Thầy!”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị ra về. Vừa đi vừa bới tóc. Vừa đi vừa sửa lại nếp áo nhăn nheo. Mặt tỉnh bơ như người đi chợ. Không mặc cảm tội lỗi. Thôi sợ chết nhục. Thôi sợ chết đau.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị “ấy” ơi, từ giờ phút này tôi không còn ghét chị nữa; tôi không còn khinh chị nữa. Chị và tôi có chung một Thầy. Chúng ta coi nhau như chị em nhé.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị về rồi. Biệt tăm. Tôi không còn gặp chị nữa. Nhưng óc tưởng tượng của tôi cứ bám lấy chị, mải mê nghĩ về chị. Những hình ảnh của chị cứ xuất hiện mãi trên màn ảnh ký ức của tôi. Nhiều lắm. Nhiều lắm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1. Cánh cửa hé mở, rồi nhè nhẹ khép lại. Mùi cam tùng dịu ngọt vương vương. Chị hí hửng đi đến điểm hẹn. Chân bước thoăn thoắt. Tà áo bay bay. Lọn tóc bồng bềnh. Tình yêu đẹp vô cùng!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bỗng chị đứng khựng lại. Ngẫm nghĩ. Ngón chân cái dí mạnh lên đế hài. Một nỗi sợ bao trùm. Trí tưởng tượng vẽ ra một ông Môsê: mặt hầm hầm, tay nắm chặt một hòn đá to, dứ vào mặt chị: “Đứa nào ngoại tình, thì ném cho chết”. Chị quay gót, sải bước về nhà. Bỗng dưng chị đứng khựng lại. Ngẫm nghĩ mông lung. Lòng nhủ lòng: “Tình yêu mạnh hơn sự chết”. Hết sợ. Chị lại quay gót. Lại hí hửng…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">2. Khu vườn đẹp quá. Tường cao bao quanh. Màu xanh bát ngát. Im phăng phắc. Có hai bóng người lao vào nhau, dán vào nhau. Nghẹt thở… Thiên nhiên như ngưng đọng để lắng nghe, để nhìn ngắm một sự hài hòa đến tuyệt vời. Bên đây là một tác phẩm nghệ thuật mà từ thể khối đến đường nét và màu sắc không có một khuyết điểm nào: đường nét thon thả; thể khối no tròn; màu sắc tươi mát. Cái gì cũng mời gọi, cái gì cũng khiêu khích, mà cao điểm là thách thức… Bên kia là một vầng trán cao rộng, có thấp thoáng một vànhkhăn của bậc sư phụ. Một bộ râu điểm sương cứ rung rinh, rung rinh khẳng định sự giàu sang và hào phóng của bậc đại gia say mê và đê mê ru hai tâm hồn vào thế giới huyền mơ. Có tiếng chó sủa họ không nghe. Con chim giật mình vỗ cánh bay, để rơi trên đầu họ một vật thể lạ có mùi hôi hôi, họ không biết. Say mê quá hóa thành u mê…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">3. Khu vườn đang tĩnh lặng bỗng trở nên huyên náo dữ dội. Bầy chó thi nhau sủa inh ỏi. Người ta đua nhau la om sòm: “Ngoại tình! Bắt lấy nó!”. Người đàn ông có bộ râu hoa mơ vụt chạy về cuối vườn, phóng qua tường. Biến dạng. Người đàn bà quơ vội tấm áo choàng phủ lấy tấm thân nõn nà, rồi quỳ mọp xuống, van lạy như tế thần: “Con lạy các thầy một trăm lạy. Xin các thầy tha chết cho con. Bây giờ các thầy muốn gì… con cũng chịu nữa”. Xung quanh người đàn bà quỳ mọp là hàng chục đấng nam nhi người nào cũng uy nghi, cũng đạo mạo, nhưng cặp mắt nào cũng hấp háy, lòng nào cũng rạo rực. Dường như họ cố tình rình mò, để bắt quả tang, để hạ gục một đối thủ nặng ký. Người đàn bà nõn nà chỉ là nạn nhân của một cuộc đấu đá giành giật quyền và lợi. Luật Môsê chỉ còn là phương tiện để người ta hạ bệ nhau…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">4. Hàng trăm thính giả đang hau háu nuốt từng lời giảng của Thầy Giêsu, bỗng quay ngoắt một cái, chằm chằm nhìn vào người đàn bà thiểu não như một đống giẻ rách. Cặp mắt nào cũng đổ lửa. Quai hàm nào cũng bạnh ra. Răng nào cũng nghiến ken két. Có những ngón tay nhọn hoắt như mũi dùi chỉ thẳng vào đống thịt đang run rẩy và hét lên như sư tử gầm: “Con quỷ cái ấy phải đuổi cho khuất mắt. Bọn đĩ thõa ấy phải quét sạch thành đô, không sót một tên…”. Có một đấng nam nhi chân mày rậm rì, ti hí mắt lươn ôm về một vạt áo đầy đá cuội đang phân phát cho quần chúng, niềm nở như nhà từ thiện phát bánh mì cho những thân phận nghèo đói.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">5. Một rừng người đồng tâm nhất trí, một lòng một dạ vung tay nguyền rủa, nắm tay kết án và thề thốt: “Nhân danh Chúa tao giết mày. Nhân danh Môsê tao ném đá mày”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một người đàn ông, lưng dài vai rộng, không giống người phàm. Ông đứng thẳng lưng, lặng lẽ nhìn. Ông nhìn đám người đang gào thét bằng ánh mắt nảy lửa. Chỉ nhìn một cái rồi thôi. Vẫn im lặng. Ông đưa mắt nhìn người đàn bà rũ rượi. Ánh mắt nảy lửa dịu dần, dịu dần… Bây giờ chỉ còn thương xót, chỉ còn bao dung. Ông ngước mắt lên trời, dang rộng hai cánh tay. Dường như ông muốn gửi gắm. Dường như ông muốn che chở. Vẫn im lặng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Quần chúng đang ồn ào, bỗng im phăng phắc, đang chằm chằm nhìn đụn giẻ rách thảm thương, bỗng hướng về người đàn ông không giống người phàm, chăm chú theo dõi. Lòng se lại. Cúi đầu. Xấu hổ…</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị “ấy” ơi!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bây giờ chị đang ở đâu? Chị thoát chết rồi, nhưng gia đình của chị và Hội đường của chị có dang tay đón chị về không? Có thể có. Có thể không. Theo thiển ý của tôi, thì đối với chị, mọi sự trên thế gian này bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Thầy Giêsu bây giờ mới là tất cả. Chỉ một tia mắt của Thầy cũng đủ làm cho hàng trăm người hẹp hòi, ích kỷ và tàn nhẫn phải gục đầu xấu hổ. Chỉ một thoáng nhìn của Thầy cũng đủ để vực dậy hàng trăm tâm hồn tan nát và tuyệt vọng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thầy đã nhìn chị. Chị đã nhìn Thầy và chị đã cảm nghiệm được ánh mắt ấy. Chị đang tủi hổ đến chết được, thế mà bỗng chị lại khẽ mỉm cười, mỉm cười như trẻ thơ vô tội. Ánh mắt hiền từ độ lượng của Thầy xóa hết mặc cảm tội lỗi của chị. Ánh mắt yêu thương vàtrìu mến của Thầy khiến chị đang tuyệt vọng, đứng phắt dậy, ngước mắt nhìn trời và vung tay đi về phía trước.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chị “ấy” ơi! Tôi muốn gặp chị, để cùng chị suy nghĩ về Thầy. Tôi muốn gặp chị, để cùng chị đi đến tận cùng trái đất loan báo tình yêu của Thầy. Chỉ có tình yêu của Thầy mới vực dậy được người tội lỗi. Chỉ có tình yêu của Thầy mới gầy dựng được một thế giới hạnh phúc.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chào chị từ xa. Xa mặt chứ không cách lòng. Thương mến vô vàn!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm. Piô Ngô Phúc Hậu</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">cgvdt.vn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485078"></a><a name="_Toc146166174">PiôHậu 342: Dâng Mẹ bốn bông hoa</a></span></span></span></span></h1>
&nbsp;

<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Trong tháng Tám, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời. Mình đi hái hoa. Hái được bốn bông, mình PiôHậu 342</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Trong tháng Tám, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời. Mình đi hái hoa. Hái được bốn bông, mình đem đặt dưới chân Đức Mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bông hoa một</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình nhớ mài mại là năm 2000 ở bên Nigiêria có xảy ra một chuyện làm cho hàng triệu con tim se thắt lại.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một người đàn bà không có chồng, nhưng lại có con. Theo luật Hồi giáo, cũng là luật của Môsê, thì người đó phải bị ném đá cho đến chết. Tòa án ở Thủ đô Lagos đã tuyên án tử hình cho người đàn bà ấy đúng theo luật của Hồi giáo. Tin ấy làm rúng động thế giới. Không ai dám phản đối, vì đó là luật của quốc gia, một quốc gia theo Hồi giáo. Nhưng thư xin ân xá từ khắp nơi trên thế giới bay về Lagos thì như những đàn bươm bướm bay dập dờn trong vườn hoa. Trong số đó có lá thư của Đức Gioan Phaolô II. Một người bạn nói nhỏ bên tai mình: “Tôi gửi hai email cho Tòa đại sứ Nigiêria ở Hà Nội nhờ chuyển cho Tổng thống xin ân xá cho bà ấy”. Ai nấy đều nôn nóng chờ đợi một tin vui. Tin vui ấy đã đến vào ngày 25 tháng 3, lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ thụ thai Đấng Cứu Thế. Cả thế giới vui mừng và dĩ nhiên thì Đức Mẹ vui mừng hơn ai hết.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bông hoa hai</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình cũng nhớ mài mại là năm 2001 ở bên Pakistan cũng lại có một chuyện buồn tê tái nữa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có một thanh niên Công giáo bị đưa ra tòa về tội phổ biến cuốn “Vần Thơ Quỷ” của Nhà văn Rushdie. Cuốn sách này được coi là một tác phẩm mạ lỵ Đấng Mahômet. Giáo chủ Ayatollah Khomeini đã ra lệnh cho mọi tín đồ Hồi giáo trên thế giới có nhiệm vụ phải giết Rushdie, vì ông đã xúc phạm đến Mahômet. Anh chàng Công giáo bị xử oan, vì bản thân anh không biết chữ thì làm gì biết cuốn sách ấy mà phổ biến. Thế nhưng vì có hai người làm chứng nên chứng ấy là thật. Đó là luật của Môsê được Hồi giáo chấp nhận.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Khi ông chánh án vừa tuyên bố “tử hình”, thì có một tiếng súng nổ và một người ngã gục. Đó là Đức Giám mục Joseph tự bắn vào đầu mình.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tin này làm cho giới truyền thông Công giáo bối rối vô cùng. Sau biến cố đó, Hội đồng Giám mục Pakistan tuyên bố: Đức cha Joseph không tự vẫn. Ngài tuẫn tiết để chống luật pháp bất công.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thế giới nín hơi chờ đợi. Cuối cùng thì Tổng thống Pakistan đã ân xá cho chàng thanh niên Công giáo ấy vào đúng ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15 tháng 8.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình tự hỏi: đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có bàn tay Đức Mẹ can thiệp?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bông hoa ba</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình nhớ rất rõ là vào năm 2001, tại một giáo xứ nho nhỏ, có xảy ra một chuyện buồn cũng rất nhỏ. Đó là một cô giáo giận cha xứ quá thể. Cô giận đến mức độ là quyết tâm bỏ đạo luôn. Bỏ đạo chỉ có nghĩa là không đi lễ, không xưng tội và rước lễ. Nhưng vẫn tin có Chúa. Thế rồi cô nghe lời khuyên của một ông lão già nên đi lễ trở lại. Nhưng chẳng may là sau lần trở về ấy, cô bị các bà hiền mẫu đay nghiến như lấy muối trát vào vết thương. Cô hối hận vì đã trở lại. Cô thề là không bao giờ trở lại nữa. Trở lại là hèn. Trở lại là ngu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thời gian trôi qua. Trôi mãi cho tới một hôm kia… Hôm ấy là ngày Chúa nhật, 13 tháng 5 năm 2001, cô giật mình thức giấc. Cô tự nhủ: “Hôm nay là ngày 13 tháng 5, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Fatima. Mình nên đi lễ một cái”. Cô chồm dậy, đi rửa mặt và tô điểm nhẹ để đi lễ. Lễ xong cô tự nhủ: “Hay là mình đi xưng tội một cái”. Xưng tội xong, cô cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Thế là cô trở lại luôn. Quên hết chuyện giận cha xứ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình lại tự hỏi: Đức Mẹ có can thiệp vào vụ trở lại này không? Còn cô giáo ấy thì tin chắc rằng cuộc trở lại này là một đặc ân của Đức Mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Bông hoa bốn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Khánh nhật Truyền giáo tại Cái Rắn năm 2001.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Từ năm 1979 mình rất thích mời người lương đến nhà thờ dự lễ. Mình xác tín rằng Đức Giêsu Thánh Thể có dịp trực tiếp gặp gỡ anh em lương dân. Chính Ngài chinh phục họ như Ngài đã chinh phục Nathanael.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Năm 2001 mình bỗng nổi hứng nên quyết tâm mừng Khánh nhật Truyền giáo một cách đặc biệt. Mình soạn chương trình tổng quát:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mời 200 khách lương dân vì nhà thờ chỉ có 400 chỗ ngồi.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nhà thờ phải được trang trí thật đẹp. Ca đoàn phải tập dượt để hát thật hay.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có tiệc liên hoan và trong khi ăn, thì có trình diễn văn nghệ.</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Phân công:</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Cha sở giảng trong Thánh lễ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Cha phó điều hành tổng quát.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Hội đồng Giáo xứ tiếp tân và khánh tiết.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Các dì vừa khánh tiết, vừa tiếp tân, vừa phụ trách văn nghệ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau buổi họp thứ nhất, cha phó cho biết Hội đồng Giáo xứ yêu cầu cho mời 400 khách lương dân, vì mời người này, bỏ người kia, thì anh em lương dân không vui. Thấy Hội đồng Giáo xứ nhiệt tình, mình đành chấp thuận. Nhưng vẫn áy náy, vì khách đông quá, chủ nhà tiếp không chu đáo.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau buổi họp thứ hai, cha phó lại báo cáo khác. Hội đồng Giáo xứ đã chuyển đến lương dân 400 thư mời, bây giờ lại yêu cầu mời 600. Lý do: nhiều người cự nự “tại sao mày mời nó mà không mời tao. Không có thư mời, tao cũng cứ đi”. Thấy lương dân nhiệt tình quá, mình cúi đầu chấp nhận. Nhưng nơm nớp lo âu và lặng lẽ trao phó cho Đức Mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau khi có 600 thư mời đến tay lương dân thì mình được bà con báo tin mật: “Công an huyện mặc đồ thường dân đang đi điều tra xem Nhà thờ Cái Rắn tổ chức gì mà mời tới 600 khách lương dân? Tại sao có tổ chức lớn như thế mà không xin phép chánh quyền?”. Giật mình thót một cái, mình nghĩ bụng: “Lần này là phải đưa lưng chịu đòn thôi”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Chưa biết xoay sở kiểu nào thì ngay ngày hôm trước lễ, có 11 nữ tu Đaminh Thánh Tâm từ Hố Nai xuống xin đi ủy lạo người khuyết tật. Đã rối lại rối thêm. Lại đành phó thác cho Đức Mẹ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau Thánh lễ chiều Thứ Bảy. Mọi người hướng về bàn thờ Đức Mẹ. Người ta ca hát, người ta đọc kinh. Còn mình thì nói thầm với Đức Mẹ: “Thưa Mẹ, công tác ngày truyền giáo con đã chia xong. Con là cha xứ, vừa đui vừa điếc, nên chỉ giảng trong Thánh lễ thôi. Cha phó điều hành tổng quát. Hội đồng giáo xứ tiếp tân và khánh tiết. Các dì vừa khánh tiết vừa tiếp tân vừa phụ trách văn nghệ. Còn Mẹ thì chưa có công tác. Con xin Mẹ vui lòng nhận công tác tổng chỉ huy. Xin Mẹ chịu trách nhiệm về mọi vấn đề từ an ninh chính trị cho tới tổ chức nội bộ. Nếu lễ truyền giáo năm nay mà thất bại thì… xin Mẹ chịu trách nhiệm”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mình nói hỗn với Đức Mẹ như thế mà lương tâm vẫn bình an, không áy náy, không hối hận, không lo âu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngày hôm sau, người đạo người lương dập dìu đi lễ. Trùng trùng điệp điệp. Người lương ngồi hết ghế nhà thờ, tràn ra ngoài sân. Người đạo thì đứng, đứng hết mọi ngõ ngách trong nhà thờ và cũng tràn ra ngoài sân.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Sau Thánh lễ, khi hướng về bàn thờ Đức Mẹ, mình giới thiệu:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“Thưa bà con tôn giáo bạn. Bà này chúng tôi gọi là Đức Mẹ, vì Ngài là Mẹ Đấng Cứu Thế. Tên của Bà được nhắc đến mỗi ngày hàng tỷ lần. Bà linh lắm, nếu bà con tín nhiệm Bà, thì cứ lên thắp nhang cho Bà”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hai bó nhang to bằng hai vòng tay được phân phát hết. Người lương chen nhau lên, quỳ và lết từ cung thánh cho tới bàn thờ Đức Mẹ. Mọi người xá nhang lia lịa. Xá hàng chục cái rồi mới cắm vào bình. Cảm động quá chừng! Mình thủ thỉ với Đức Mẹ: “Mẹ ơi, lễ truyền giáo năm nay, con thì khổ nhất, Mẹ thì sướng nhất. Hàng trăm người lương xưng “Con” với Mẹ…”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Khi Hội đồng giáo xứ họp để rút kinh nghiệm thì đều công nhận là tổ chức lễ năm nay không hề có một thiếu sót nào:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Trật tự: tuyệt vời.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Văn nghệ: được các chị Đa minh tiếp tay nên thành công quá sức.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Tình nghĩa lương – giáo chan hòa.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">– Chánh quyền xã và huyện không hề phiền trách gì.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Ngày lễ Chúa nhật sau đó, mình thủ thỉ với Đức Mẹ:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">“Mẹ ơi, Giáo Hội dâng kính Đức Mẹ nhiều tước hiệu lắm: nào là Nữ vương các Thánh Thiên Thần; Nữ vương các Thánh Tổ Tông v.v. Riêng Giáo xứ Cái Rắn xin dâng Mẹ một tước hiệu mới: “Nữ vương tổng chỉ huy”. Chúng con đang lo quá. Thế mà Mẹ xoay một cái là thành công tuyệt vời”.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Lm Piô Ngô Phúc Hậu</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">cgvdt.vn</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
<h1><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:red"><span style="font-weight:bold"><a name="_Toc146485079"></a><a name="_Toc146166175">PiôHậu 343: Tiểu sử Lm. Pio Ngô Phúc Hậu</a></span></span></span></span></h1>
&nbsp;

<h2><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><span style="font-style:italic">Cha Ngô Phúc Hậu còn có một tên gọi thân thương khác là &quot;Anh Tám Hậu&quot;. Mà đúng là cha hay PiôHậu 343</span></span></span></span></span></h2>
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cha Ngô Phúc Hậu còn có một tên gọi thân thương khác là &quot;Anh Tám Hậu&quot;. Mà đúng là cha hay &quot;tám&quot; thật. Một cách &quot;tám&quot; rất duyên, rất đơn sơ, mộc mạc.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Linh mục Ngô Phúc Hậu sinh năm 1936 tại tỉnh Phú Thọ thuộc giáo phận Hưng Hóa, tu học ở đại chủng viện Thánh Tôma và đại chủng viện Thánh Giu-se, Sài Gòn. Sau khi thụ phong linh mục năm 1964 tại Cần Thơ, linh mục Ngô Phúc Hậu làm hiệu trưởng Trung Học Đồng Tâm, Cần Thơ (1967 – 1971), sau đó đi truyền giáo ở Năm Căn và các vùng phụ cận thuộc Cà Mau. Từ 1994, linh mục Hậu làm chánh xứ Cái Rắn, Cà Mau.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Linh mục Ngô Phúc Hậu có lối nói dí dỏm và chân tình khiến người đối thoại lắng nghe và dễ cảm thông. Dù sinh ở đất Bắc, nhưng lớn lên ở trong Nam, làm việc, tiếp xúc hòa mình với cuộc sống bữa đói bữa no của người dân quê chất phác, linh mục đã học, sống, nghĩ và nói như họ.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Dưới đây là vài mẫu chuyện nhỏ nghe được trong chuyến &quot;Hai Lúa đi lạc sang Hoa Kỳ&quot;, trích từ các điện thư của anh Trần Ngọc Chánh gởi thân hữu các nơi:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">• Cha đi máy bay có mệt không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Hỏi như vậy là xúc phạm. Trâu làm gì biết mệt mà hỏi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">• Cha sợ cái nóng xứ cao bồi Texas?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Dư sức qua cầu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">• Cha ngán cái lạnh của Minnesota?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nước đá lạnh 0 độ, cho vào miệng đã muốn chết. Tại sao không cho da thịt của mình được thuởng thức cái đã đó?</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">(Ước gì anh Tám lưu lại tiểu bang Minnesota đến tháng 12, tháng 1, 2… để có dịp thưởng thức &quot;cái đã&quot; của thời tiết nơi đây!)</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">• Đi Mỹ, linh mục chỉ mang theo hai bộ đồ để thay đổi. Hỏi sao cha mang ít quá vậy?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Mang nhiều phiền hơn mang ít.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">• Anh em đưa cha đi ăn phở. Cha hỏi một tô giá bao nhiêu. Khi nghe trả lời… 5, 6 đô la…</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thôi, chờ lúc tôi về Việt Nam hãy ăn. Bên đó một tô phở chỉ 50 xu.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">• Cha sẽ đi không ngừng nghỉ gần trọn ba tháng. Liệu cha có đủ sức khỏe để đi không?</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Tôi khỏe lắm. Đi máy bay, đi xe hơi đâu có làm khổ tôi nổi!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">(Được biết anh Tám Hậu vẫn còn có thể lội bộ băng đồng băng ruộng đi thăm giáo dân, mỗi bận đi về hơn ba tiếng đồng hồ.)</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Thấy mọi người cứ lo lắng sợ Hai Lúa đi mình ên chỗ này chỗ nọ, bị lạc, rồi bị mấy cô Mỹ tóc vàng bắt cóc, linh mục pha trò:</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">- Mình chưa phải là Hai Lúa, mới có Một Rưỡi Lúa thôi… Lần trước đi Thái Lan, tiếng Thái mình không biết. Còn dân Thái vừa không biết tiếng Việt, vừa không biết tiếng Anh. Máy bay lại tới trễ… Vậy mà quơ tay múa mồm, bác tài taxi vẫn đưa mình đến đúng địa chỉ được. Ở bên này tiếng Anh mình OK… Không cách gì mà đi lạc cho được!</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">(Tháng 8-2004, linh mục Ngô Phúc Hậu cùng với linh mục Nguyễn Văn Nam và linh mục Hoàng Hôn đi thăm một vài địa điểm hoạt động truyền giáo của dòng Maryknoll ở Thái Lan, theo lời mời của anh chị Michael Thái Bình đang truyền giáo bên đó).</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Những mẫu chuyện nhỏ trên đã nói lên con người thật tình, chất phác của nhà truyền giáo Ngô Phúc Hậu. Nói chuyện với linh mục, người đối thoại cảm thấy &quot;bị lây&quot; bởi đức tính lạc quan, yêu đời, lối sống phó thác và vững tin nơi Thiên Chúa của linh mục. Cuộc đời lặn lội đi truyền giáo hơn 30 năm đã cung cấp cho anh Tám Hậu nhiều chuyện để kể và người nghe muốn nghe hoài, không chán. Sống như anh… đây mới thật là một gương sáng.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">&quot;Mình có duyên được gặp ngài một lần duy nhất vào năm 2009 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn. Gọi là &quot;gặp&quot;, vì lần đó lên thành phố thăm bạn, trúng vào dịp cha Hậu được mời đến nói chuyện tại Trung tâm. Bạn mình rủ mình đi, và mình chỉ được ngó ngài từ xa thôi.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Có rất nhiều câu hỏi được gởi cho cha, xin cha giải đáp. Cứ ngỡ cha sẽ dùng những từ ngữ &quot;thần học cao siêu&quot;. Nhưng không, bằng chất giọng của một &quot;ông già miền Bắc&quot;, pha lơ lớ chất giọng của &quot;anh Tám miền Tây&quot;, cha dùng những câu chuyện, những lời nói, và vẽ những hình ảnh rất dí dỏm lên bảng, để hóa giải những vấn đề tưởng như gai góc, khó trả lời.&quot;</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">(Mai Tín - gioitrecongiao.org)</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Cha Hậu tuổi Tý, nhưng ngài lại ví ngài như...con trâu: &quot;Làm hoài, làm đến chết vẫn chỉ là muối bỏ biển. Số người nghèo thì nghèo thêm… Làm được (bao) nhiêu thì hay (bấy) nhiêu. Chết bỏ, nghỉ khỏe. Ta là trâu, Chúa là thợ cày. Trâu kéo cày, Chúa sắm cày. Chúa không sắm cày thì trâu nghỉ…&quot;</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Dáng người cha nhỏ bé, khiêm cung lắm. Ai gặp cha sẽ mến ngay. Từ một linh mục miền Bắc, ngài xung phong đi truyền giáo ở vùng Năm Căn, và cuộc đời ngài đã gắn liền với vùng đó suốt hơn 25 năm, từ cái thuở vùng đất còn hoang sơ, &quot;khỉ không dám ho, cò không dám gáy&quot;. Những năm tháng truyền giáo, người ta hay hỏi cha Hậu: &quot;Cha xây được bao nhiêu cái nhà thờ rồi?&quot;. Ngài đáp: &quot;Chòi thờ thì có, nhà thờ thì không&quot;. Thật ra, ước mơ đời ngài là xây nhưng nhà thờ tâm hồn, chứ không phải xây những nhà thờ vật chất. Việc đó cần, nhưng chắc Chúa muốn dành cho người khác làm.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">-------------------------------</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><b><i><u>Những Tác Phẩm</u></i></b> của Lm. Pio Ngô Phúc Hậu:</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">1- Nhật ký Đức Giê-su<br />
2- Những &quot;Dấu Chân” Của Thầy Yêu Dấu<br />
3- Như Trái mắm<br />
4- Viết Cho Em<br />
5- Nhật Ký Truyền Giáo</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">-----------------------------------</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">*** <b><i><u>Số thứ tự các bài PiôHậu</u></i></b>, được đánh số theo thời gian sưu tầm trên internet.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">*** Nhật Ký Truyền Giáo , xuất bản lần đầu tại Sài Gòn năm 1996 và in ba lần ở Hoa Kỳ 1999, 2000, 2006.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">*** Viết Cho Em, Sài Gòn, 2002.<br />
(&quot;Em&quot; là những nhân vật linh mục gặp trên đường đời, nam có, nữ có, với tư cách là nhà giáo, hoặc người đi truyền đạo Chúa, rao giảng Tin Mừng).</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">*** Nhật Ký Đức Giê-su, Sài Gòn, 2005.<br />
(Nhật Ký Đức Giêsu chỉ là một thể cách nguyện gẫm của tác giả. Đó là những khoảnh khắc tác giả tưởng nhớ về Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh của mình)</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">Nguồn:</span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><a href="https://gpcantho.com/category/tai-lieu/" style="color:blue; text-decoration:underline">https://gpcantho.com/category/tai-lieu/</a></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><a href="http://conggiao.info/news/810/26506/index.aspx" style="color:blue; text-decoration:underline">http://conggiao.info/news/810/26506/index.aspx</a></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=280910235355497&amp;set=a.234138120032709&amp;locale=vi_VN" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.facebook.com/photo/?fbid=280910235355497&amp;set=a.234138120032709&amp;locale=vi_VN</a></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><a href="http://www.cungmedonghanh.com/.../sach/nhat-ky-chua-giesu/" style="color:blue; text-decoration:underline">http://www.cungmedonghanh.com/.../sach/nhat-ky-chua-giesu/</a></span></span><br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><a href="http://www.cgvdt.vn/.../nhat.../nhat-ky-duc-giesu-p5_a1845" style="color:blue; text-decoration:underline">http://www.cgvdt.vn/.../nhat.../nhat-ky-duc-giesu-p5_a1845</a></span></span><br />
<br />
<span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;">--------------------------------</span></span><br />
<br />
&nbsp;
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Tác giả:</strong>
				<a href="https://linhmucmen.com/news/author/Nguyen-Van-Men/">Nguyễn Văn Mễn</a>
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://linhmucmen.com/news/savefile/cha-pio-ngo-phuc-hau/suy-tu-truyen-giao-cua-cha-piohau-bai-321-343-2786.html" title="Suy tư Truyền giáo của Cha PiôHậu Bài 321-343">https://linhmucmen.com/news/savefile/cha-pio-ngo-phuc-hau/suy-tu-truyen-giao-cua-cha-piohau-bai-321-343-2786.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Linh mục Mễn
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:ngchinhan@gmail.com">ngchinhan@gmail.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://linhmucmen.com/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="cron" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=p7q1Ieww" width="1" height="1" /></div>
<script src="https://linhmucmen.com/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv43c_v5ADUh",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="6LfuW3sUAAAAAE8k4ppIy3Ta4WPIB-zWwmXQ7fo-",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://linhmucmen.com/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://linhmucmen.com/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://linhmucmen.com/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://linhmucmen.com/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://linhmucmen.com/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://linhmucmen.com/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://linhmucmen.com/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://linhmucmen.com",
            "logo": "https://linhmucmen.com/uploads/logo_1.png"
        }
        </script>
<script src="https://linhmucmen.com/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>