Suy Niệm Tin Mừng Mồng Ba Tết Bài 51-66 Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn

Thứ ba - 05/02/2019 09:17
Suy Niệm Tin Mừng Mồng Ba Tết Bài 51-66 Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn
Suy Niệm Tin Mừng Mồng Ba Tết Bài 51-66 Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn
Suy Niệm Tin Mừng Mồng Ba Tết Bài 51-66 Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn
--------------------------
Tin Mừng: Mt 25,14-30

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

------------------------------

Tin Mừng: Ga 5, 16-20: "Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, các người Do thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã chữa bệnh trong ngày sabbat. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, các người Do thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Thật, Ta bảo thật cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì, nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán thục". - Ðó là lời Chúa.

----------------------------
Tết Mồng 3-51: THÁNH HÓA CÔNG VIỆC.. 2
Tết Mồng 3-52: TRÁCH NHIỆM... 5
Tết Mồng 3-53: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM... 9
Tết Mồng 3-54: Mừng xuân với những liên hệ. 11
Tết Mồng 3-55: Lòng hiếu thảo với tiên nhân. 13
Tết Mồng 3-56: HÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM... 15
Tết Mồng 3-57: MỒNG BA TẾT – THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM. 18
Tết Mồng 3-58: Mọi Sự Đều Nhờ Ơn Trên. 20
Tết Mồng 3-59: NĂM CANH TÝ 2020. 21
Tết Mồng 3-60: CẦU MÙA.. 25
Tết Mồng 3-61: Xin ơn thánh hóa công ăn việc làm.. 28
Tết Mồng 3-62: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM... 31
Tết Mồng 3-63: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM... 35
Tết Mồng 3-64: MÙNG 3 TẾT TÂN SỬU 2021. 38
Tết Mồng 3-65: HÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM ĂN.. 41
Tết Mồng 3-66: BÀI HỌC TỪ NHỮNG NÉN BẠC.. 44

----------------------------

 

Tết Mồng 3-51: THÁNH HÓA CÔNG VIỆC


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc

 

Chính phủ đang cố gắng đưa nước Việt Nam mình từ tình trạng nông nghiệp lạc hậu để bước Tết Mồng 3-51 


Chính phủ đang cố gắng đưa nước Việt Nam mình từ tình trạng nông nghiệp lạc hậu để bước qua giai đoạn hiện đại, và dần dần sẽ biết đất nước thành một quốc gia công nghiệp. Ước mơ là như thế, còn khi nào thực hiện được thì chưa biết, nhưng có một thực tế là số lượng dân cư bỏ ruộng để lên thành phố làm việc ngày càng gia tăng. Vì không được chuẩn bị cho nếp sống và sự phức tạp của đô thị, nên những người này khi nhập cư đã gặp không ít khó khăn và rủi ro, ngược lại tình trạng  nông dân bỏ nông thôn lên thành phố đang kéo theo việc nông thôn hóa thành phố từ đời sống văn hóa đến những vấn đề xã hội.

Trong khi đó tình hình kinh tế xã hội của chúng ta chưa có gì là khả quan lắm, năm vừa qua hàng loạt công ty đã phải đóng cửa, kéo theo hàng triệu người thất nghiệp. Tìm được việc làm vào thời điểm này thật khó khăn, và tìm được việc như ý muốn càng khó khăn hơn nữa, chưa kể vấn đề lương bổng có hợp lý hay không. Cuối năm vừa qua có những công ty thưởng tết cho công nhân bằng nửa tháng lương, bằng mấy chai nước mắm, bằng vài gói giấy vệ sinh…

Ngày nay, công ăn việc làm vẫn là một trong những lo toan hàng đầu của những người trong độ tuổi lao động, vì không ai muốn mình trở thành người vô dụng ăn bám xã hội. Ngược lại làm việc cũng đang là vấn đề gây mệt mỏi cho nhiều người, vì có nhiều người đang bị trói buộc với công việc, khiến họ cảm thấy cuộc sống gò bó, nhàm chán, cuộc sống như một cái máy đã được lập trình ngày nào cũng như ngày đó, khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì công việc.

Hôm nay ngày Mồng Ba Tết, Giáo Hội mời gọi chúng ta đến với Chúa, phó dâng công việc và những dự tính của năm mới cho Chúa để xin Chúa chúc lành và xin Chúa giúp chúng ta biết làm việc như thế nào cho đẹp ý Chúa. Chúng ta có thể kinh nghiệm thấy: cùng một công việc và điều kiện làm việc, nhưng công việc ấy trở nên vui tươi phấn khởi hay trở nên nhàm chán là tùy thuộc ở thái độ của người đó với công việc, hay nói khác hơn đó là tùy thuộc người đó làm việc vì mục đích gì và với ý nghĩa nào.

Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta thấy những giá trị của công việc theo quan điểm Kitô giáo. Bài đọc một sách Sáng Thế cho thấy, làm việc không phải là một hình phạt, cũng không phải bởi hậu quả tội lỗi, mà khi làm việc chúng ta được trở nên cộng tác viên của Thiên Chúa. Thiên Chúa chúng ta tôn thờ không phải là một vị thần bất động mà là một vị Thiên Chúa làm việc liên tục. Kinh Thánh đã dùng những hình ảnh hết sức con người để diễn tả về một Thiên Chúa như một người thợ, một nghệ nhân, một người nông dân, miệt mài với công việc sáng tạo nên vũ trụ này. Ngài dựng nên mặt trời mặt trăng cùng cây cối, muôn loài động vật và thực vật, Ngài cho nước phát sinh từ lòng đất để tưới giội cho cây cối xanh tươi, Ngài làm cho vũ trụ xoay vần khiến thời tiết mùa màng thuận lợi cho con người, cho cây kết trái nảy mầm. Sau mỗi công việc tạo dựng, Thánh Kinh khẳng định: Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã dựng nên đều tốt đẹp. Với sự khẳng định này cho thấy rằng mọi vật, mọi loài và vũ trụ thiên nhiên đều tốt đẹp ngay từ lúc ban đầu. Trong khung cảnh tốt đẹp đó, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, đặt con người vào vườn địa đàng để con người được hưởng những kỳ công của Thiên Chúa, làm chủ mọi loài và tiếp tục canh tác, cũng như làm cho vũ trụ mỗi ngày được nên hoàn hảo hơn. Như vậy khi chúng ta làm việc, đừng làm như một kẻ nô lệ phải làm, mà hãy làm việc và bắt đầu mỗi ngày mới bằng tư thế của một một cộng tác viên của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tín nhiệm cậy nhờ, và hãy làm vì sự hãnh diện đó và vì lòng yêu mến và biết ơn Chúa.

Làm việc vì lòng yêu mến biết ơn và cộng tác với Chúa, là thái độ Chúa Giêsu muốn nhắc cho chúng ta trong câu chuyện của bài Tin Mừng. Thiên Chúa như một ông chủ sắp đi xa đã tin tưởng trao phó tất cả gia sản cho những đầy tớ: Ông cho người này năm nén, người kia ba nén, người khác nữa một nén tùy theo khả năng mỗi người. Điều đó cho thấy Thiên Chúa trao cho ai điều gì, việc gì là theo khả năng của họ, Thiên Chúa không bất công, và không muốn làm khổ ai khi trao cho họ những trách nhiệm vượt khả năng. Như thế có nghĩa là những hoàn cảnh điều kiện chúng ta đang có, đang được lúc này, là phù hợp với khả năng của mỗi người, khi chúng ta có khả năng hơn, Thiên Chúa lại trao cho ta nhiều hơn.

Tuy nhiên được trao vốn nhiều hay ít điều đó không quan trọng cho bằng mỗi người có thái độ nào khi đón nhận những điều kiện và những nén vàng Chúa trao. Câu chuyện cho thấy người lãnh năm nén ngay lập tức làm ăn sinh lời được năm nén khác, người lãnh ba nén cũng vậy, còn người lãnh một nén thì lại sợ hãi và lười biếng, than thân trách phận, đem chôn vùi số vốn của mình mà không làm gì cả. Đến ngày Thiên Chúa đòi mỗi người tính toán lại sổ sách cuộc đời, khi ấy, người lãnh năm nén đã sinh lời được năm nén khác, người ba nén cũng sinh lời ba nén khác, hai người này đã khiến ông chủ rất vui, đã khen thưởng cho hai người này: Anh là đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

Trái lại, người lãnh một nén đã thể hiện thái độ tiêu cực của anh. Anh không hề biết ơn hoặc yêu mến Chúa, anh mang trả lại cho chủ với lời lẽ cay cú: Tôi biết ông là người hà khắc gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vì thế tôi sợ nên đem chôn giấu nén vàng của ông, đây của ông tôi trả lại ông. Ông chủ đã không chấp nhận như thế, nên đã gọi anh là tên đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Ông chủ còn ra lệnh lấy lại những gì ông đã trao cho hắn để cho người đã có mười nén, còn tên đầy tới lười biếng đó thì bị quăng ra ngoài. Chứng tỏ rằng, vì người đầy tớ này đã không làm việc, và đã không có lòng yêu mến biết ơn chủ đã trao vốn cho mình, mà anh còn quay lại trách móc ông chủ, và vì thế anh tự biến mình thành một kẻ nô lệ thay vì là một người được yêu thương tín nhiệm.

Trước sự nhắc nhở của Lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ dự đinh làm việc gì và làm việc như thế nào trong năm mới này?

Những ngày đầu năm cũng là ngày người ta tìm kiếm và quyết định cho công việc làm ăn trong năm mới, và khi gặp nhau, mọi người đều cầu chúc cho nhau năm mới bình an, mạnh khỏe và công ăn việc làm được thuận lợi. Chúc cho nhau như thế là cũng ngầm hiểu rằng bình an, sức khỏe và công ăn việc làm thuận lợi không phải do con người đem lại, mà là do Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người.

Như thế, chúng ta hãy làm việc trong tinh thần cậy trông tin tưởng nơi Chúa, biết phó thác công việc cho Chúa. Vì là cộng tác viên của Thiên Chúa, nên hãy làm việc với niềm tự hào là con Chúa, đừng kiêu căng cậy dựa vào sự tài khéo của mình mà vô ơn đối với Thiên Chúa, cũng đừng làm việc với sự chán nản oán trách Thiên Chúa, vì Thiên Chúa trao ban cho mỗi người những nén bạc tùy theo khả năng của họ. Nén bạc Chúa đang trao cho mỗi chúng ta là thời giờ, là trí tuệ, đừng phí phạm thời giờ vào những chuyện chơi bời lêu lổng buông thả, vì Chúa sẽ không thêm cho ai một phút nào trong 24 giờ một ngày, hãy sử dụng khả năng trí tuệ Chúa ban, để học hỏi, để suy nghĩ và để biết chọn lựa phân biệt điều tốt điều xấu, điều đúng điều sai. Nén bạc Chúa trao còn là sức khỏe, là tuổi trẻ, là nghị lực và tất cả những điều kiện hiện tại, hãy cố gắng để làm cho cuộc sống của mình nên tốt đẹp hơn, làm cho mình mỗi ngày nên tốt đẹp xứng đáng với phẩm giá con người và con Chúa hơn.

Đồng thời hãy làm việc với tinh thần tôn trọng thiên nhiên và môi trường sống, vì trái đất và vũ trụ này là tác phẩm của Thiên Chúa, đừng hủy hoại nó, nhưng hãy làm cho môi trường sống thêm sạch sẽ hơn, xinh đẹp hơn. Khi chúng ta sống và làm việc như thế, là chúng ta đang cộng tác với Thiên Chúa, để làm cho cuộc sống và vũ trụ thêm tươi đep hơn theo ý Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho những toan tính và công việc của mọi người và cho công việc được thành công theo ý Chúa. Amen.

----------------------------

 

Tết Mồng 3-52: TRÁCH NHIỆM


 Trầm Thiên Thu

 

Mồng Ba Tết là ngày cầu mùa. Gọi là “cầu mùa” vì Việt Nam là nước nông nghiệp, cần thời tiết Tết Mồng 3-52 


Mồng Ba Tết là ngày cầu mùa. Gọi là “cầu mùa” vì Việt Nam là nước nông nghiệp, cần thời tiết tốt, cần mưa thuận gió hòa. Ngày nay, Việt Nam đã công ngiệp hóa, nhân dân làm nhiều ngành nghề, nên cần nói chung là “thánh hóa công ăn việc làm”.

Ngày xưa, đa số dân Việt làm nghề nông, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, đầu tắt mặt tối, rất cực nhọc mà vẫn nghèo khổ.

Tuy vậy, dân Việt vẫn dạt dào “máu” văn chương, thế nên văn học bình dân rất phổ biến câu vè chứa đầy chất tâm linh:

Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm

Người ta ví von: “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”. Theo cách phân chia gia cấp thời xưa là: sĩ, nông, công, thương, binh. Kẻ sĩ coi mình là giới trí thức nên phải “ưu tiên” đứng đầu. Nhưng Việt Nam là nước nông nghiệp, thế nên nhà nông lại quyết coi mình trọng hơn nên mình phải là nhất. “Nhất sĩ” nhưng khi bụng đói thì còn “sĩ khí” được hay là phải “chạy rông” mà cầu mong nhà nông cho mượn gạo? Thế là lại “nhất nông, nhì sĩ”. Phải chăng kinh tế vẫn quyết định cuộc sống? Không ăn làm sao sống mà học hành để trở thành “kẻ sĩ” chứ? Có thể lắm, vì người ta nói: “Có thực mới vực được đạo”. Đạo còn phải nhờ kinh tế, huống chi đời! Cuộc sống như một vòng lẩn quẩn, khó xác định rạch ròi cái nào nhất hay nhì. Mỗi người và mỗi thứ đều có một vị trí riêng biệt, không thể tự mãn mà cho mình hơn người khác!

Thánh Phaolô nói: “Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho” (Ep 4:7). Thứ tự hoặc cấp bậc do con người đặt ra, chứ đối với Chúa thì ai cũng như ai: “Kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình” 1 Cr 3:7-8). Rõ ràng, không ai có thể ảo tưởng hoặc “chảnh”, nhưng ai cũng phải có TRÁCH NHIỆM (riêng và chung).

Tất cả là của Chúa, như Giáo hội đã xác định: “Chính NHỜ Người, VỚI Người và TRONG Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”. Cầu xin Chúa ban cho mùa màng bội thu và công việc xuôi xắn để an tâm làm bổn phận kính thờ Thiên Chúa trong từng hơi thở của cuộc sống trần gian này.

Thiên nhiên giúp con người tạo phương tiện sinh sống, đó cũng là trách nhiệm với chính bản thân. Sách Sáng Thế nói về thời tiết và mùa màng: “Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất” (St 2:5-6).

Thiên Chúa tạo phương tiện sống trước rồi mới tạo dựng con người: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2:7). Nhưng con người phải biết vâng lời, vì vâng lời là thể hiện lòng biết ơn:“Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác” (St 2:8-9). Thiên Chúa biết mọi thứ, ngay cả khi con người có ý định, vì thế Ngài không cần thử thách (chứ không phải như chúng ta thường nói vậy), nhưng Ngài muốn con người biết rằng thụ tạo phải tuân phục Tạo Hóa (Tạo Vật), vì “vâng lời trọng hơn của lễ” (1 Sm 15:22; Tv 50:8-9).

Thế nhưng tạo vật lại “chảnh”, kiêu căng ngạo mạn, quá ngang ngược, coi thường trách nhiệm của mình. Đúng là vừa dại dột vừa ngu xuẩn vì “cóc mà muốn bằng bò”, như triết gia Pascal nói: “Con người không là thiên thần, cũng không là thú vật, nhưng ai muốn làm thiên thần thì sẽ trở thành thú vật”.

Thiên Chúa đã “đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2:15). Cơ ngơi bao la, cho làm chủ các thụ tạo khác, được sướng mà không biết hưởng. Nói về những người không muốn chịu trách nhiệm, ưa nhà hạ, chuyên gia lười biếng, Thánh Phaolô nói: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!” (2 Tx 3:10).

Hãy tự kiểm điểm bản thân để có thể biết mình sai mà biết noi gương tác giả Thánh Vịnh thân thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng” (Tv 104:1a & 14ab). Rõ ràng Chúa làm mọi thứ để chúng ta tận hưởng.

Có cực khổ mới quý sự thanh thản, có bị tù rồi mới hiểu rõ giá trị của tự do, có bị áp bức rồi mới chân nhận giá trị của công lý, có vất vả làm lụng thì mới cảm thấy ngon miệng khi ăn uống: “Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ” (Tv 104:14b-15). Mưu sinh nuôi thân là trách nhiệm, nhờ lương thực phần xác mà sống khỏe để thực hiện trách nhiệm về tâm linh.

Muông thú cũ là thụ tạo của Chúa, chúng cũng phải mưu sinh để sinh tồn và cầu xin Chúa:“Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muông thú tung hoành. Tiếng sư tử gầm lên vang dội, chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn. Ánh dương lên, chúng bảo nhau về, tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ” (Tv 104:20-22). Tất nhiên con người cũng phải vậy, nghĩa là tích cực làm trọn trách nhiệm sống của mình: “Đến lượt con người ra đi làm lụng, những mải mê tới lúc chiều tà” (Tv 104:23).

Thánh Phaolô tâm sự: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham” (Cv 20:32-33). Ham cái gì của người khác là tham lam, tức là liên quan giới răn thứ bảy: “Chớ lấy của người”.

Thánh Phaolô bày tỏ thêm: “Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: CHO thì có phúc hơn là NHẬN” (Cv 20:34-35).

Chúa Giêsu đã dặn dò: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15: 4a & 5). Có Chúa thì chúng ta có thể làm được cả những việc khó mà chúng ta ngỡ như không thể. Trách nhiệm với Thiên Chúa, trách nhiêm với tha nhân, trách nhiệm với bản thân, nào cũng khó, nhưng tất cả sẽ hóa đơn giản và dễ dàng nếu chúng ta làm chỉ vì sáng danh Chúa và cứu các linh hồn chứ không vì bất kỳ thứ gì khác.

Trình thuật Phúc Âm hôm nay nói rõ đến trách nhiệm qua dụ ngôn “những yến bạc” (Mt 25:14-30).

Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy:“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”. Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”. Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”. Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến”.

Có hai loại người: Người cần cù (có trách nhiệm) và kẻ lười biếng (vô trách nhiệm). Loại người thứ nhất cứ chăm chỉ làm việc, sinh lời nhiều hay ít cũng được, Chúa không đặt thành vấn đề, vì khả năng mỗi người khác nhau theo số “nén” Chúa trao. Đó cũng là “định mệnh” của mỗi người. Họ là những tôi trung đáng khen vì đã dùng hết khả năng. Còn loại người thứ nhì thì sống ung dung tự tại, quen thói lười biếng, thích “ngồi mát ăn bát vàng”, nhưng lại ưa “chỉ tay năm ngón”, khoái ra lệnh, muốn ra vẻ “ta đây”, bép xép, lẻo mép mà làm chẳng được tích sự gì. Loại người này làm băng hoại xã hội và Giáo hội, rất nguy hiểm. Hãy tránh cho xa!
Nghe có vẻ rất “nghịch lý” và “chói tai” khi Chúa Giêsu bảo: “Ai đã có thì được cho thêmvà sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mt 25:29). Thế nhưng suy cho cùng, cái nghịch lý đó lại là thuận lý, nói cho gọn là nghịch-lý-thuận.

Thật tốt phúc nếu chúng ta là người sống có trách nhiệm, biết chăm chỉ và cần mẫn như loài ong, nhưng nếu chúng ta lười biếng thì thật là vô phúc, vì chúng ta sẽ trở thành “tên đầy tớ vô dụng”, và Chúa sẽ thẳng thắn trừng trị ngay: “Hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 25:30).

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con mùa Xuân tuyệt vời. Xin cho mọi người đều có công ăn việc làm ổn định để an tâm thờ phượng Ngài, và xin thánh hóa những gì chúng con làm để sáng danh Cha. Xin giúp chúng con nhận ra Ý Ngài trong từng công việc, để chúng con có thể sinh lời theo số nén Ngài đã trao. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người cứu độ chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

----------------------------

 

Tết Mồng 3-53: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM


 “Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ…”

Chúa dạy ta siêng năng làm việc

 

Hôm kia, mồng một tết, lời Chúa dạy ta “đừng lo lắng lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc” để làm nổi Tết Mồng 3-53 


Hôm kia, mồng một tết, lời Chúa dạy ta “đừng lo lắng lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc” để làm nổi bật thông điệp “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa”. Chúa không hề có ý bảo ta đừng làm việc! Như phụng vụ lời Chúa của ngày Mồng Ba Tết hôm nay nêu rõ:

-Bài đọc I: Nối vào công cuộc tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa “đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15);

-Bài đọc II: Thánh Phaolô đường hoàng nói về chính mình: “Chính anh em biết rõ, những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp” (Cv 20,34);

-Bài Tin Mừng: Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ông chủ giao của cải cho các đầy tớ để sinh lợi. Ông chủ khen ngợi những người siêng năng và khiển trách kẻ lười biếng (x. Mt 25,14-30).

Đối với nhiều người và nhiều gia đình trong chúng ta vốn quanh năm lam lũ đầu tắt mặt tối, chỉ mong sao cho được “hằng ngày dùng đủ”, không phải thiếu trước hụt sau, thì giáo huấn về ‘siêng năng làm việc’ nghe có vẻ hơi thừa. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Nhiều người ngay trong những ngày tết này cũng chưa chắc đã được nghỉ, hoặc nếu có được nghỉ tay chân thì tâm trí cũng đầy ắp những bận rộn lo toan về công ăn việc làm sắp tới, trong thời buổi kinh tế rất khó khăn này.

Nhưng ta sẽ không thấy giáo huấn ‘siêng năng làm việc’ là thừa, nếu hiểu rằng chứa đựng trong giáo huấn này là lời Chúa mời gọi ta thánh hóa công ăn việc làm của mình nữa. Đây cũng chính là chủ đề của phụng vụ ngày Mồng Ba Tết hôm nay.

Thánh hóa công ăn việc làm

 Trước hết, ta nhớ lại lời Thánh Phaolô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31). Công ăn việc làm của người Kitô hữu, vì thế, không chỉ là phương thế để mưu sinh. Đó còn là chỗ để ta thờ phượng và tôn vinh Chúa, là chỗ để ta đem đạo vào đời, không phải bằng những điểm xuyết màu mè đạo đức bên ngoài, nhưng là bằng tinh thần và thái độ sâu xa bên trong.

Chúng ta làm việc, dù là nông nghiệp hay công nghiệp hay buôn bán hàng hóa, dịch vụ, dù là lao động tự do hay làm việc trong văn phòng, nhà máy, trường học… thì đó là chúng ta đang vinh dự tham gia vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Chỉ cần chúng ta làm việc với Chúa và trong Chúa.

Làm việc với Chúa và trong Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không dấn mình vào những việc xằng bậy, bất chính, những gương mù gương xấu. Chúng ta sẽ không lấy những mục đích tốt để biện minh cho các phương tiện xấu.

Làm việc với Chúa và trong Chúa, chúng ta sẽ làm việc với lương tâm và trách nhiệm, với sự ngay thẳng liêm chính, không vì lợi nhuận mà gian dối lọc lừa. Chúng ta sẽ trân trọng mọi công việc lương thiện, dù đó là những việc có vẻ tầm thường mấy đi nữa. “Giá trị lao động của một người được ấn định trước hết không phải bởi loại công việc mà người ấy làm, nhưng là bởi vì công việc ấy được làm bởi một nhân vị” (Thông Điệp Laborem exercens, 6).

Làm việc với Chúa và trong Chúa, chúng ta sẽ trân trọng phẩm giá con người hơn công việc, sẽ quân bình giữa làm việc và cầu nguyện, giữa lao động và nghỉ ngơi. Nếu là chủ việc, chúng ta sẽ không coi các nhân viên của mình như những cỗ máy, sẽ quan tâm đến các điều kiện làm việc của họ và trả công cho họ xứng đáng.

Làm việc với Chúa và trong Chúa, chúng ta sẽ làm cho công việc, môi trường làm việc và các mối tương quan ở đó thấm đẫm các giá trị Tin Mừng của Chúa Giêsu. Làm việc với tinh thần và thái độ như thế, đó là chúng ta đang thánh hóa công việc của mình, tức là chúng ta đang tôn vinh Thiên Chúa vậy.

Trong hoàn cảnh thất nghiệp

 Theo con số chính thức, vào thời điểm giữa năm 2013 tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam là 3%, tức vào khoảng 2 triệu người lao động không có việc làm. Con số thực tế chắc cao hơn.

Nếu nhìn nhận lao động là chiều kích nền tảng của con người trên trái đất và là ơn gọi của con người, thì thật đau buồn trước hoàn cảnh của những anh chị em muốn làm việc nhưng không thể kiếm được một chỗ làm. Gắn liền với thất nghiệp là muôn vàn khó khăn và bế tắc của cá nhân, gia đình và xã hội.

Liệu ngày “thánh hóa công ăn việc làm” có ý nghĩa gì cho những anh chị em đang ở giữa nỗi khó khăn lớn lao này không? Chác chắn là có.

Chúng ta cần biết cảm thông, nâng đỡ và cầu nguyện cho các anh chị em ấy, để họ biết thánh hóa chính hoàn cảnh thất nghiệp của mình, để họ biết cách – có thể nói – thất nghiệp với Chúa và trong Chúa, và nhất là để họ sớm tìm được công việc làm xứng hợp và ổn định.

 Lm. Giuse Lê Công Đức PSS

----------------------------

 

Tết Mồng 3-54: Mừng xuân với những liên hệ

 

Dịp Tết, ta thường gửi thiệp chúc Tết, thăm viếng và tặng quà cho nhau. Những sinh hoạt ngày Tết Mồng 3-54 


Dịp Tết, ta thường gửi thiệp chúc Tết, thăm viếng và tặng quà cho nhau. Những sinh hoạt ngày Tết như thế là những sinh hoạt của các mối quan hệ. Nếu không có nhưng liên hệ, ngày Tết sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Tết là của người khác chứ không phải của riêng mình. Vì thế, đối với trẻ em, Tết là những ngày hội vui. Nhưng đối với người trưởng thành, Tết là một trách nhiệm:

Người ta sống được ở đời là nhờ những liên hệ. Không ai có thể sống một mình. Ta cần có cha mẹ để mặt ở đời. Ta cần có thầy cô để khai thông trí hoá. Ta cần có bạn bè để chia sẻ buồn. Ta cần người nông dân để có lúa gạo, rau trái. Ta cần có thợ may để có quần áo. Ta cần người quét đường để đường phố được sạch sẽ. Có thể tất cả những gì ta có được: từ sự sống đến kiến thức, từ cơm ăn áo mặc đến xe cộ, thuốc men, tất cả đều nhờ người khác.

Những mối liên hệ giống như những con đường chuyên chở đến cho ta những chất liệu nuôi dưỡng cuộc sống. Những mối liên hệ là những mạch máu đem máu đỏ đến tận những tế bào bé nhỏ nhất trong thân thể ta. Những mối liên hệ chính là chiếc tay vịn giúp ta leo lên những bậc thang làm người và thành đạt.

Đời ta có nhiều liên hệ. Có những liên hệ chiều rộng giúp cho cuộc đời thêm tươi đẹp phong phú. Có những liên hệ chiều sâu tạo bản chất cuộc đời. Gia đình với ông bà cha mẹ tổ tiên nằm trong mối liên hệ chiều sâu của đời ta. Không có ông bà cha mẹ tổ tiên, ta không có mặt ở đời. Ông bà cha mẹ là những hạt giống chịu vùi chôn dưới những lớp đất vất vả nhọc nhằn để cho cây đời ta được mọc lên xanh tươi. Ông bà cha mẹ đã tư nguyện quên bản thân mình, chịu mục nát như lớp phân bón cho cây đời chúng ta đơm bông kết trái. Ta là điểm tới của một quá trình phấn đấu gian nan dài đằng đẵng của ông bà cha mẹ. Nếu ví đời sống ta như một bông hoa thì những bông hoa ấy đã được tưới bằng những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt của ông bà cha mẹ. Nếu ví đời ta như một toà nhà cao tầng thì ông bà cha mẹ chính là lớp nền móng chịu vùi chôn dưới lòng đất, còng lưng gánh chịu mọi sức nặng cho toà nhà đứng vững, phô trương vẻ đẹp với đời. Hạt mầm hiện hữu vì bông hoa sắp nở. Nền móng có mặt vì ngôi nhà sắp xây. Trọn một đời ông bà cha mẹ đều dành cho hạnh phúc của con cháu.

Đời sống mỗi người, vì thế, đều có một lịch sử rất dầy và rất sâu. Bề dầy ấy không chỉ đo bằng những trang sách của cuốn gia phả, nhưng còn đo bằng những tranh đời của bao thế hệ tổ tiên. Độ sâu ấy không chỉ đo bằng những cố gắng của bản thân, mà còn đo bằng bề sâu ân nghĩa của biết bao hi sinh vất vả của ông bà cha mẹ.

Ngày Tết là ngày của những mối liên hệ. Mùng Một Tết, chúng ta đã sống mối liên hệ với Chúa, nguồn gốc và cứu cánh của đời ta. Mùng hai Tết, Giáo hội muốn chúng ta sống mối liên hệ với ông bà cha mẹ, những người thay mặt Chúa, trực tiếp ban sự sống cho ta.

Sự sống là món quà nhất nên mối liên hệ với người ban sự sống cũng là mối liên hệ sâu nhất.

Tục lệ lập bàn thờ và kính nhớ tổ tiên trong ngày Tết là một nét văn hoá rất cao của người Việt Nam. Hình ảnh của ông bà cha mẹ trong nhà không chỉ nói lên sự sum họp của một gia đình đầm ấm, hình ảnh ấy còn nhắc ta về lòng biết ơn, cho ta nhìn thấy bề sâu bề dầy của lịch sử đời mình. Và vì thế giúp ta ý thức về trách nhiệm của mình đối với tổ tiên, đối với bản thân, và đối với những thế hệ kế tiếp.

Muốn xây một căn nhà thật cao thật đẹp, trước hết phải xây dựng nền móng vững chắc. Muốn xã hội tiến nhanh tiến mạnh, phải xây dựng gia đình vững chắc. Thờ kính tổ tiên, nhớ ông bà cha mẹ là nền tảng giúp xã hội tiến bộ vững mạnh.

Nếu những mối liên hệ là những con đường chuyển tải sự sống thì những liên hệ chiều sâu chính là những xa lộ huyết mạch. Nếu những mối liên hệ là những mạch máu nuôi dưỡng sự sống thì mối liên hệ chiều sâu chính là những động mạch chủ. Sửa chữa, củng cố và tăng cường những liên hệ gia đình chính là phát triển sự sống, phát triển xã hội.

Chính trong ý hướng đó mà Giáo hội, muốn ta sống tình gia đình, lòng biết ơn ông bà cha mẹ trong ngày mùng Hai Tết.

----------------------------

 

Tết Mồng 3-55: Lòng hiếu thảo với tiên nhân


(Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi)

 

Sách khải huyền có viết:" Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua Tết Mồng 3-55 


Sách khải huyền có viết:" Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, giờ đây họ xứng đáng nghỉ ngơi. Vì công đức xưa kia vẫn còn theo họ mãi"(Kh 14, 13). Lời Kinh thánh giúp ta hiểu rõ của những người đi trước đã nhắm mắt lìa đời trong ân nghĩa Chúa. Niềm tin Kitô giáo dậy nhân loại, dậy mỗi người Kitô hữu rằng bổn phận của người còn sống có bổn phận và nghĩa vụ đối với những người đã khuất, đặc biệt đối với các bậc tiền nhân, tiên tổ, ông bà, cha mẹ. Đây cũng là điều răn thứ bốn trong mười thập giới của Đạo công giáo. Riêng đối với người Việt Nam vấn đề đạo hiếu có một tầm quan trọng đối với cá nhân, gia đình và họ hàng thân tộc.

NGƯỜI VIỆT NAM MANG NẶNG CHỮ HIẾU:

Đối với người Việt Nam chữ hiếu luôn đứng đầu trong mọi đức tính sẵn có của con người. Người Việt Nam vốn lấy đạo đức làm căn ban cho cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình và cho dòng tộc của mình. Con cái thảo hiếu với cha mẹ lúc còn sống, khi cha mẹ đã khuất, người con hiếu thảo là người con luôn tưởng nhớ tới cha mẹ bằng việc cầu nguyện, xin lễ cho những người thân đã mất. Người Việt thường có bàn thờ gia tiên để tôn kính tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời. Sự hiếu thảo của con cái được thể hiện bằng nhiều cách như khi cha mẹ còn sống, con cái kính trọng, nuôi dưỡng, vâng phục cha mẹ và khi các vị đã mất, con cái cháu chắt lại tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân trong những ngày giỗ, ngày kỵ, này tết nơi gia đình, nơi dòng tộc của mình. Người Việt Nam cũng không chỉ đóng khung trong gia tộc, gia đình mà họ còn đi xa hơn biết ơn cả đối với những người đã hy sinh để xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước.

Tấm lòng tốt, sự biết ơn là một nét độc đáo trong nền văn hóa và đạo đức của người Việt Nam. Chính vì thế, người Kitô hữu Việt Nam đã cảm nghiệm sâu xa giới luật thứ bốn của đạo công giáo và hài hòa với truyền thống tôn kính, tưởng nhớ, ghi ơn những người đã có công với đất nước, quê hương, dân tộc.

NIỀM TIN KITÔ GIÁO:

Người Kitô hữu thể hiện chữ hiếu Kitô giáo bằng nhiều cách:khi cha mẹ còn sống, con cái chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, khi cha mẹ đã khuất lòng hiếu thảo được thể hiện bằng việc cầu nguyện, dâng lễ, làm việc lành dành riêng cho cha mẹ đã qua đời. Việc chăm sóc mồ mả, nhớ ngày giỗ, ngày kỵ, hương nhang, nến đèn cho người chết cũng là một cách biểu tỏ lòng biết ơn đối với những kẻ đã khuất, đã chết. Xưa có quan niệm theo Chúa, theo đạo công giáo là bỏ tổ tiên, bỏ ông bà cha mẹ, quan niệm ấy đã lỗi thời vì xưa kia đã có ngộ nhận như thế. Nay, người công giáo là người nhận mọi người là anh em. Theo Chúa, theo đạo, người Kitô hữu như được dọn trước để mở rộng vòng tay đón nhận mọi người. Người Kitô hữu không chỉ đóng khung trong gia đình, gia tộc, họ hàng của mình mà họ còn có nhiều tổ tiên, ông bà, cha mẹ vì đạo Chúa bao gồm tất cả mọi người không loại trừ bất cứ ai. Trong tình yêu của Chúa mọi người đều là anh em với nhau. Đức ái Kitô giáo không phân biệt, không loại trừ bất cứ người nào.

Ngày mồng hai tết, Giáo Hội Việt Nam dành ngày này để kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, đây là một việc làm thật đáng trân trọng và hữu ích vì trong những ngày tết, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc sum vầy, êm ấm để ăn tết, tưởng nhớ, dâng lễ và cầu nguyện cho những bậc tiền nhân là một nghĩa cử cao đẹp và là một nhắc nhớ cho mọi người hãy sống hiếu thảo, hãy thực hành giới luật thứ bốn của thập giới Kitô giáo. Sống đạo hiếu là nét son văn hóa và nét nổi bật đức tin của người Kitô hữu Việt Nam.

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dậy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các Ngài (Lời nguyện nhập lễ, lễ Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ).

----------------------------

 

Tết Mồng 3-56: HÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM


Mùng 3 tết:

Kính thưa Cộng Đoàn,

 

Ngày hôm nay chúng ta bước vào ngày mùng 3 Tết. Hai  ngày đầu chúng ta dành cho ông bà Tết Mồng 3-56 


Ngày hôm nay chúng ta bước vào ngày mùng 3 Tết. Hai  ngày đầu chúng ta dành cho ông bà tổ tiên cũng như dành cho Thiên Chúa là cha của chúng ta.

  Để tín thác cuộc đời của chúng ta vào trong tay CHÚA  ở ngày mùng 1.  Ngày mùng 2 thì nhớ tới ông bà cha mẹ, và ngày hôm nay ngày mùng 3 thì chúng ta Xin Chúa Thánh hóa công ăn việc làm cho chúng ta.

   Thật sự ra mà nói: nếu như chúng ta mở lại những trang đầu của thánh kinh thì chúng ta thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, trời đất muôn vật hữu hình và vô hình và rồi Thiên Chúa đã đặt cho con người ở trong vườn địa đàng để canh giữ và cày cấy.

 Lao động đã có từ lúc con người xuất hiện trên trần gian này,  ngay trong vườn địa đàng ngay trong cái tình trạng công chính nguyên thủy của ông bà Adam và Eva, chứ không phải là sau này mới có lao động đâu!

 Nói như thế để giúp cho chúng ta hiểu được công việc lao động là công việc rất cao cả.  Công việc lao động là công việc chia sẻ quyền làm chủ của thiên nhiên mà THIÊN CHÚA trao ban cho chúng ta. THIÊN CHÚA cho chúng ta làm chủ chim trời cá biển và lao động thể hiện được cái ơn gọi làm người:  Là những người được tạo dựng theo hình ảnh 1 Thiên Chúa sáng tạo.

 Và rồi lao động đem lại cho con người niềm vui của sáng tạo, niềm vui của biến đổi thế giới và niềm vui của biến đổi  thiên nhiên và niềm vui nên giống như CHÚA.

 Nhà thơ Tagore, ông có một vần thơ ngắn và ý nghĩa: “Khi tôi ngủ, tôi mơ thấy đời hạnh phúc. Khi tôi thức tôi thấy đời là lao động.  Và khi lao động tôi thấy đời là hạnh phúc.”

  Và rõ ràng rằng lao động đúng nghĩa và chân chính sẽ ban tặng niềm vui sáng tạo . Sẽ ban tặng niềm hạnh phúc cho con người, và làm cho người ta trưởng thành.

 Nếu như mà chúng ta thấy: không ai lao động, không ai chịu lao động, không ai sáng tạo, thì ngày hôm nay làm gì mà có máy móc, làm gì mà có phi cơ, phi thuyền, tàu điện để cho con người ta sử dụng. Con người ta phải đặt mình vào những cái phòng thí nghiệm, những nghiên cứu để mà sáng tạo ra những cái vật chất, những cái máy móc để mà giúp cho con người.

Thế nhưng rồi, dần dần, chúng ta nhìn thấy cái lao động đó, sau cái vườn địa đàng cái lao động đó biến dạng, bởi vì sao?

 Bởi vì tội lỗi, chính con người đã đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa, và rồi tội lỗi đã làm cho con người sa ngã, và lúc ấy lao động nó không còn mang một cái ý nghĩa tinh tuyền nữa! Mà là mang một ý nghĩa rằng là: làm đổ mồ hôi, sôi con mắt. Bởi vì tội đã làm biếng dạng, biếng dạng làm  hư hỏng con người.  Và rồi chúng ta nhìn thấy rất là dễ, cho chúng ta suy nghĩ và phân biệt.

 Một cái nhát cuốc của một người tù khổ sai, nó là gì ? nó là, nó là lao động. để đền bù  những lầm lỗi, cái yếu đuối, cái lỗi lầm của con người trong tù. Bởi vì, trong tù không được sống tự do ở ngoài đời nữa, phải lao động để mà kiếm sống bù lại lỗi lầm của mình.

 Còn nếu như chúng ta thấy cái nhát cuốc của cái người khảo cổ đó thì chúng tôi thấy nó khác.  Họ cũng đổ mồ hôi, sôi con mắt nhưng mà cái nhát cuốc của cái người khảo cổ thì khi họ moi móc ra được những cái địa tầng của vật chất, của địa lý, họ khám phá ra một thế giới cổ xưa nghiên cứu ra.  Rõ ràng, hai con người, hai hành động hai cái nhát cuốc  đó, nó mang ý nghĩa khác nhau.

  Và tội phát sinh từ đó đó! Có những người đã dùng trí khôn ngoan, sức lực của mình để làm ra những điều gian ác, để rồi không có phục vụ cho con người.

 Và chính trong cái ý nghĩa của lao động, nếu chúng ta mặc lấy cho nó một ý nghĩa  đúng đắn. Và đặc biệt chúng ta lao động để hướng đến cái sự tốt, làm phục vụ con người, thì tất cả những cái giá trị lao động đó nó càng tăng lên gấp bội.

  Và ngày hôm nay chúng ta cũng hướng nhìn lên thánh Giuse lao động, để chúng ta tìm về ý nghĩa của lao động.

 Ngày hôm nay Chúa ban cho con người ơn khôn ngoan, để tạo dựng, để mà phát minh ra rất nhiều điều. Thế nhưng rồi, cũng chính cái sự phát minh đó hủy diệt con người. Những cái tên lửa, những vũ khí ngày hôm nay, người ta vẫn giấu đó để người ta hù dọa nhau mà chiến tranh.

 Còn môi trường thì chúng ta thấy quá bi đát . Bây giờ ra đường mà thấy các cô các bà Tội nghiệp quá! mặc đồ cho đẹp nhưng mà giống như Ninja Rùa bịt kín cả người, bịt luôn cả chân, cả tay, cả đầu và chỉ hé  đúng một con mắt thôi.  Chúng ta  thấy,  chính con người khôn quá rồi hại nhau đó!

 Trong Tin Mừng ngày hôm nay, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cái viễn tượng đối diện với một Thiên Chúa là thẩm phán thẩm phán. CHÚA là Cha rất nhân từ, Ngài thẩm phán  công minh lắm!   Với Thiên Chúa không phải là làm ra cái gì là lao động trong cái nghĩa là bình dân hay là lao động, trí  thức,  kinh doanh sản xuất, hay là người nông dân. Nhưng mà, chuyện quan trọng là tất cả những việc làm đó mình phải làm trả lẽ trước mặt Chúa.

 Và rồi nhìn thấy cái chiều kích đó, thì chúng ta phải cố gắng lao động như thế nào, để trước mặt Chúa và lương tâm chúng ta được thanh thản, bởi vì dẫu rằng, chúng ta có làm gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn hướng đến phục vụ con người và chúng ta làm để mà phục vụ chứ không có ý đồ giết hại lẫn nhau.

 Có một lần đi xe về tới bến xe   buổi tối, có một người xe ôm chạy lên hỏi:  đi đâu tôi chở ?  Thì con mới nói rằng là: tôi có đặt xe Gráp rồi!

 Em đặt xe ráp rồi!  Anh ta nói: Bộ đi xe Gráp không mất tiền à! Con mới nói: Dạ không,  Em đặt xe rồi!  anh  ta chèo kéo một cách phải nói rằng:  thiếu học!  Thì con mới nói: Dạ, cảm ơn anh.  Xe Gráp tới.

 Anh ta quàng lại,  anh ta nói:  Có học quá há! Anh ta chửi lại mình,  nhưng mà nếu lúc đó mình nóng tính mình cãi nhau là có chuyện lớn, mình  phải chấp nhận yên lặng.

 Rồi  có những lần đi xe Honda ôm,  đi xe Gráp, có mấy anh tài xế xe Honda ôm đó! anh dễ thương!  anh hỏi thăm:  anh đang ở đâu?

 Con mới nói: tôi đang ở dưới Bến Tre. Thì anh mới nói là nhà anh ở Ba Tri vì hoàn cảnh anh lên Sài Gòn, anh chạy xe ôm mà thấy đời sống bình an vui vẻ lắm!  Bởi vì anh đi kiếm sống một cách chân chính.

 Rồi có một lần gọi Gráp thì lại gặp cái chị kia. Chắc có lẽ là người quê ở đâu ngoài Bắc, chị nói ban ngày thì chị  làm điều hành xe Gráp, buổi tối kiếm thêm vài cuốc để nuôi hai mẹ con. Những người lao động chân chính rất tuyệt vời!

 Họ đã dùng mồ hôi của mình, họ đã đổ nước mắt của mình ra, để mà kiếm sống rất chân chính. Còn ngược lại có những người chạy xe ôm chụp giật, tranh dành đó là họ đã không hiểu được ý nghĩa của lao động . Và họ đã đánh mất đi cái giá trị của lao động.

 Là những người Công giáo, ngày hôm nay, ngày mùng 3 tết, ngày tháng hóa công ăn việc làm.

 Chúng ta xin Chúa thánh hóa cho chúng ta. Dẫu rằng, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào,  lao động nào, chúng ta cũng  mặc lấy cho nó một cái ý nghĩa tốt để chúng ta giúp đỡ cho người khác, chúng ta phát minh ra cho người khác,  để chúng ta chia sẻ cho người khác, chứ không phải lao động là hận thù , lao động là làm điều xấu,  làm điều ác.

 Trong tất cả mọi việc làm của chúng ta,  trước khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta xin Chúa đến ở lại, và thánh hóa, cũng như chúc phúc lành cho chúng ta Amen
 Huệ Minh

----------------------------

 

Tết Mồng 3-57: MỒNG BA TẾT – THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.


Mt 25,14-30

 

Hôm nay mồng ba tết, ngày truyền thống Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cầu xin Thiên Chúa chúc Tết Mồng 3-57 


Hôm nay mồng ba tết, ngày truyền thống Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cầu xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hoá công ăn việc làm trong năm mới. Phụng vụ Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta ý thức hơn về việc làm sinh lợi cho Thiên Chúa qua ân huệ và khả năng mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, Người muốn con người cộng tác vào công trình tạo dựng của Người qua đời sống lao công, đồng thời Người ban mọi ân huệ: thời gian, sức khoẻ và tài năng cho con người, để con người hoàn thành những gì Người đã giao phó.

- Một ông chủ đi xa trao lại cho các đầy tớ gìn giữ những nén bạc của ông. Nghĩa là khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa trao cho chúng ta một ân huệ tuỳ khả năng từng người, rồi Ngài ban cho chúng ta sức khoẻ, thời giờ, tài năng, để chúng ta làm sinh lợi cho Ngài.

- Người nhận năm chục ký nén hay hai mươi cân hoặc một trăm lạng là tuỳ khả năng mà ông chủ tín nhiệm giao cho. Điều ông chủ muốn là sinh lời chứ không phải chôn giấu tiền bạc của ông chủ để chờ khi ông về trả lại. Cũng vậy, Thiên Chúa ban cho ta ơn đức tin qua Hội Thánh, chúng ta cần làm cho đức tin lớn mạnh qua việc thực thi đức ái Kitô Giáo, chứ không phải cứ lấy lý do “đạo tại tâm” rồi không làm gì cả.

- Người nhận hai nén và năm nén đã sinh lợi gấp đôi, nghĩa là những ai biết dùng ơn Chúa để hoàn thiện bản thân và mưu ích cho tha nhân, cho cộng đoàn, giáo xứ và Giáo Hội.

- Người nhận một nén đã chôn giấu đi, nghĩa là dù mang trên mình ấn tích rửa tội nhưng đã không sống đạo, đã để cho hạt giống đức tin bị chôn vùi và không sinh hoa trái gì cho đời sống thiêng liêng.

- Cái khác nhau ở chỗ là: người làm sinh lợi là người tin tưởng và yêu mến ông chủ nên đã tự nguyện làm việc nên đáng được ông chủ thưởng công; còn người sợ ông chủ và nghĩ xấu về ông chủ là người hà khắc nên đã sợ sệt đem chôn giấu nén bạc. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa mà sống đạo, thì tự sự yêu mến sẽ sinh hoa kết quả; còn khi chúng ta làm vì sợ Chúa phạt thì không đem lại công phúc gì.

- Cuối cùng kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi, nghĩa là Chúa ban cho chúng ta sức khoẻ, tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những ân huệ cần thiết để cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng. Xin Chúa ban cho chúng con được mưa thuận gió hoà và chúc lành cho mọi công việc của chúng con, để chúng con vừa có lương thực hằng ngày nuôi dưỡng thể xác, vừa để đóng góp vào sự phát triển xã hội nhân loại như lòng Chúa ước mong, lại vừa làm cho Chúa được vinh danh khi chúng con biết sử dụng sao cho ích lợi qua những ân huệ Chúa ban. Amen

Hiền Lâm

----------------------------

 

Tết Mồng 3-58: Mọi Sự Đều Nhờ Ơn Trên

 

Có lần tôi hỏi một bác nông dân. Làm nghề nông cần nhất điều gì? Bác trả lời: cần 4 điều là ”Nhất Tết Mồng 3-58 


Có lần tôi hỏi một bác nông dân. Làm nghề nông cần nhất điều gì? Bác trả lời: cần 4 điều là ”Nhất thủy, nhì nông, tam cần, tứ giống”. 

Đúng là “nhất Thủy”, vì nghề nông cần nhất là nước, có nước thì mới giải quyết được mọi sự, nhưng nếu trời không mưa thì nước đâu mà tưới ? Thế nên, người xưa mới có câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con người dường như sống lệ thuộc vào Trời khi sống và cả khi chết: Sống nhờ ơn Trời – Chết về chầu Trời.

Đây là niềm tin dân gian nhưng luôn phản ánh chân lý là có Trời. Tin ông Trời. Cầu khẩn ông Trời. ông Trời trở thành một thần linh luôn đồng hành với con người qua mọi thăng trầm. Tuy không rõ Ông Trời thế nào  nhưng không ai lại không kính Trời. Ai cũng dành cho Ông Trời vị trí tôn thờ trên hết mọi sự. Vì ông trời làm chủ vận mệnh muôn loài. Nhờ Trời mà con người có cái ăn, cái mặc:

 “Nhờ Trời mưa thuận gió hoà
Nào cày, nào cấy trẻ già đua nhau

 Tổ tiên chúng ta cũng đã ý thức  về sự nhỏ bé của mình nên đã cậy dựa vào Ông Trời, xin Ông Trời phù hộ.  Vì thế mới có bài đồng dao:

                                      Lạy trời mưa xuống
                                      Lấy nước tôi uống
                                      Lấy ruộng tôi cầy
                                      Lấy đầy bát cơm
                                      Lấy rơm đun bếp.

Trong tâm tình ấy,ngày Mồng Ba Tết, chúng ta cầu cho công việc làm ăn và cầy cấy là phải lẽ, vì không có Chúa thì:”Người lính canh đêm cũng hoài công”(Tv 126,1).Chúng ta xin Chúa ban cho một năm “mưa thuận gió hòa”.  Con người chúng ta luôn ý thức sự nhỏ bé, giới hạn của mình trước biết bao công việc mưu sinh hằng ngày.  Chúng ta cần ân ban của Trời cao.  Chúng ta xác tín như người xưa đã xác tín vào trời:

Trời nào có phụ ai đâu
 Hay làm thì giầu, có chí thì nên.
Từ lâu người Việt Nam đã biết có ông Trời.

          Ông Trời gia ân cho con người.  Ông Trời điều khiển thời tiết cho mưa cho nắng, con người hoàn toàn bó tay, chỉ biết xin ơn trên:

                                      Ơn trời mưa nắng phải thì
                                  Nơi thì bừa cạn, nơi thì cầy sâu.

Giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng Thánh Lễ để dâng lên Chúa  công việc và dự định của chúng ta trong năm nay. Chúng ta trao gởi công việc của chúng ta cho Thiên Chúa.  Xin Chúa chúc phúc và thánh hóa công việc của chúng ta  được mọi sự như ý.  Chúng ta xác tín rằng:”Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.  Xin Chúa thương đón nhận  những ước nguyện chân thành của chúng ta trong năm mới hômnay. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

----------------------------

 

Tết Mồng 3-59: NĂM CANH TÝ 2020


Thưa… (Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, chúng ta cùng đến đây để dâng những việc làm ăn của chúng ta lên Chúa, xin Chúa chúc lành và thánh hóa, để các công việc làm ăn chúng ta thu hoạch được nhiều kết quả thật tốt đẹp.)

 

Trong những ngày đầu năm, người ta cầu chúc nhau rất nhiều điều cao quí, rất đa dạng, tùy theo Tết Mồng 3-59


Trong những ngày đầu năm, người ta cầu chúc nhau rất nhiều điều cao quí, rất đa dạng, tùy theo từng hoàn cảnh.

Năm nay, năm Canh Tý, tôi có nhận được lời chúc như thế này:

Chuột ơi ta bảo chuột này,
Chuột đem vàng bạc chất đầy nhà ta,
Nỗi buồn, nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc chuột mau mang về ...,


Khắp thành thị, khắp thôn quê,
Trẻ con tíu tít mừng reo lì xì,
Cụ bà, ông lão nâng ly,
Bách niên giai lão sức bền dài lâu,
Mẹ ta trường thọ sống lâu,
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên,
Em ta thỏa chí thanh niên,
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu,
Chuột ơi chuột nhắn dùm ta,
Phát tài phát lộc nhà nhà khang trang…


Đầu xuân năm mới an khang 
Lộc về phú quý mênh mang khắp nhà
Chúc cho các chị đẹp ra
Các anh khỏe mạnh xông pha phố phường
Chúc cho các cháu dễ thương
Chúc cho tất cả bốn phương đều mừng
Xuân này có đĩa bánh chưng
Cùng mâm ngũ quả tưng bừng lên hương… 


Thưa… Những lời chúc này thật là tốt đẹp, thế nhưng, lời cầu chúc tốt đẹp và đầy đủ nhất vẫn là lời chúc:  PHÚC, THỌ
PHÚC, là mong được nhiều hạnh phúc, 
LỘC, là mong được nhiều của cải lợi lộc, 
THỌ, là mong được sống lâu mạnh khỏe.

Và riêng chúng ta:

Chữ LỘC còn có nghĩa thiêng liêng, đó là LỘC THÁNH  do Thiên Chúa ban cho: “Đó là Phúc Lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người”.

Năm nay, chúng ta đón tết 2020, là năm Canh Tý, năm con Chuột.  Vậy năm con chuột mang đến cho chúng ta điều gì ? Các việc làm ăn trong năm con chuột sẽ mang đến cho chúng ta những kết quả nào, và chúng ta phải sống thế nào cho đúng với thánh ý của Chúa ?

***

Về sự tích con chuột theo truyện cổ tích, thì chuột là vị Thử Thần ở trên trời. Ngọc Hoàng phong cho chức Thiên Khố Giám, là chức giữ kho nhà trời. Thời xuân trẻ, vị Thử thần là một vị quan thanh liêm, cần mẫn, làm việc rất ngăn nắp quy củ, không hề tham lam một chút nào trong kho của nhà trời. Ngọc Hoàng rất tin tưởng và thăng chức cho làm phò mã.  Từ ngày có gia đình, Thử Thần mới thấy thiếu trước hụt sau, lại được công chúa mách nước “là kho của trời thì vô tận” có lượm vài hạt rụng rơi nơi cái kho vô tận ấy cũng chả ai để ý.

Từ đó, mỗi ngày Thử Thần lót túi một chút đồ trong kho, và cứ thế, cơ ngơi của Thử thần ngày càng phình ra, càng nguy nga đồ sộ…  Nhưng “trời có mắt”, nên việc đó Ngọc Hoàng cũng thấy, Ngài bèn đày Thử Thần xuống trần gian, cho làm một con vật mới. Để tránh không cho ăn cắp nữa, Ngọc Hoàng cho Thử Thần hoá thành một con vật nhỏ, có cái mõm chu ra cho bớt ăn, có đôi mắt lồi nhỏ cho bớt nhìn, lại thêm cái đuôi dài cho khó trốn, bởi vì “giấu đầu thì lòi đuôi” thì ai cũng biết.  Từ đó, trần gian xuất hiện một con vật mới, đêm nào người ta cũng thấy mất lương thực. Họ đã thay nhau thức đêm canh rình tìm thủ phạm, và biết đó là một con vật nhỏ, chuyên mò mẫm đi ăn trộm… Người ta mới đặt tên cho con vật nhỏ đó là con chuột. 

Thưa… Qua câu chuyện trên, Chúa muốn nhắc mỗi người chúng ta:

- là Chúa cũng ban cho mỗi người một chức vụ…
- và ai cũng phải trung thành với chức vụ của mình, đừng có chận đầu chận đuôi, đừng có trộm cắp… thì mới bền vững được,


- còn nếu chúng ta cứ gian lận như vị Thử Thần kia, thì hậu quả sẽ không lường…

Nhưng mà quý ông phải coi chừng, bỏ cái tật mèo mở đi thì mới thành đạt. bởi vì có bài thơ nói rằng:

Tuổi Tý trí khôn nhất trần gian
Dạy một biết mười thế mới an
Tiền tài vật chất trong chốc lát 
Nghèo biến thành sang cũng nhẹ nhàng

Mấy năm gầy dựng cơ nghiệp lớn 
Cũng lắm mồ hôi cũng lắm vàng
Sắc đẹp dung nhan người phụ nữ
Tiền mất tật mang thế mới tàn…


Như vậy, quý ông phải trung thành chung thủy với vợ mình thì gia đạo mới bình an, sự nghiệp mới thành đạt, còn quý ông mà léng phéng với gái đẹp thì tiền mất tật mang cuộc đời tàn…

    Qua đó, tôi thấy trong năm Canh Tý 2020 này, Chúa muốn chúng ta được vui sống, được phát tài, được no đủ, và được thành đạt…  Và do đó, mà ngày đầu năm chúng ta thường hay thăm hỏi nhau làm ăn thế nào ? Cuộc sống có bình an không ?  Và ai cũng khiêm tốn trả lời: nhờ ơn Chúa mà năm nay tôi làm ăn được khấm khá hơn. Nhờ ơn Chúa mà năm qua gia đình tôi được bình an mọi sự.

Như vậy, tâm tình mùa xuân không chỉ hướng lòng con người đến với nhau trong hội hè, đoàn tụ gia đình hay dòng tộc. Mùa Xuân còn hướng chúng ta đến Đấng tạo thành. Chính Ngài đã làm cho con tạo xoay vần. Chính Ngài đã tô điểm cho mùa xuân thêm rạng ngời với ánh nắng lung linh, với gió nhè nhẹ. Ngài là chủ mùa Xuân. Ngài đã ban mùa xuân đến cho con người. Ngài đã chúc phúc cho mùa xuân với biết bao niềm vui của hội hè đình đám. Chính Ngài đã tạo dựng mùa xuân ngập tràn hạnh phúc yêu thương. Đó là một mùa xuân bất tận. Một mùa xuân trường sinh.  Và để được giữ mãi những mùa Xuân đó, con người phải sống trong ân nghĩa với Đấng tạo thành. Con người phải biết sống hòa thuận với nhau, tránh xa những đố kỵ ghen tương và cùng nhau xây dựng hòa bình. Đó chính là cách chúng ta gìn giữ mùa xuân trong cuộc đời chúng ta.  

          Năm nay, cầm tinh con chuột, và để cho khỏi túng thiếu, thì mỗi gia đình nên dành dụm, để có được một con chuột vàng ở trong nhà… Có câu chuyện cổ tích mang tên “Kim Thử” nghĩa là  “Chuột Vàng”.  Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, có một viên tri phủ rất mực thanh liêm, suốt cả đời làm quan không bao giờ nhận của đút lót, ông lại rất nhân hậu, thương yêu dân nên ai cũng một lòng mến phục.

Khi ông sắp về hưu, các quan nhỏ đến xin dâng quà tạ ơn, nhưng biết tính quan, nên họ không dám tới văn phòng, mà đi vào cửa sau ra mắt quan bà. Nhìn thấy họ, quan bà cằn nhằn – Các quan đã biết cụ lớn nhà tôi rất liêm khiết. Thế mà còn đến xin dâng quà tạ ơn. Tôi không dám nhận đâu.

Các quan nhỏ năn nỉ hết lời, quan bà cảm thấy chí tình chí lý, nên quan bà bày cho các ông một tuyệt kế, bà nói: – Tôi thấy các quan có lòng tốt, không quên công ơn của cụ lớn tôi. Vậy cụ lớn tôi  tuổi Tý, các quan hãy làm một con chuột bằng vàng để biếu làm vật kỷ niệm xem sao. Rồi lúc đó tôi sẽ cố nói thêm vào, may ra ổng nghĩ lại mà nhận chăng.

Các quan nhỏ ra về, vội vã hùn tiền nhau đến tiệm kim hoàn, nhờ đúc một Ông Tý bằng vàng. Sau đó mang Ông Tý vào hầu quan theo lối cửa hậu như cũ. Quan bà vui vẻ nhận Ông Tý đem cất kỹ vào hòm, không nói cho quan ông biết.

Vì làm quan thanh liêm, nên sau khi về hưu được vài năm, gia đình ngày càng túng thiếu. Bấy giờ quan bà mới lôi Ông Tý bằng vàng ra, đem bán. Thấy của lạ, quan ông hỏi lấy vật này ở đâu ra. Quan bà vui vẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe rõ sự tình, quan ông nổi trận lôi đình, đập bàn quát mắng:  – Bà thật là ngu. Sao bấy giờ bà không bảo với chúng là tôi tuổi Sửu, mà dại dột đi nói tôi tuổi Tý…  Cuối cùng thì vị quan thanh liêm này cũng nổi lòng tham, đang túng thiếu mà bỗng thấy ‘chuột vàng’ trở thành cứu tinh của mình, thì quả thật là quá sung sướng…

          Thưa… Năm Hợi đã qua, năm Tý lại đến với mọi người qua hình ảnh chú chuột, tượng trưng cho sự may mắn nên tục ngữ có câu: “Chuột sa hủ gạo”, nói đến sự sung túc, sung sướng, an nhàn của năm chuột, cho nên năm chuột là năm mà mọi người ít vất vả, nhưng lại dễ làm ra tiền…  Năm nay, Năm Canh Tý chúng ta tin mọi người sẽ no đủ, đầm ấm, và hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà.   Hôm nay ngày đầu xuân chúng ta cùng cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta một Mùa Xuân với bao hương tình nồng ấm. Cám ơn Chúa đã dẫn dắt cuộc đời chúng ta đi qua những thăng trầm của dòng đời. Một dòng đời xen lẫn buồn vui sướng khổ. Có nước mắt và nụ cười và bàn tay của Chúa luôn làm chủ mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời con người. Đồng thời cũng phó dâng lên Ngài một năm mới vừa mới bắt đầu.  Đầu năm, chúng ta mừng tuổi Chúa, chúng ta xin Chúa lì xì cho chúng ta một năm mới thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Một năm mới đừng có “đầu voi đuôi chuột”, mà ngày nào “chuột cũng sa hủ gạo”. Có gạo sẵn trong hủ để nấu cơm, và có chuột để làm mồi nhắm rượu thì còn gì bằng…  nên có câu thơ: Cần gì cá Lóc, cà Trê, -Thịt Chuột  đem nướng nhậu mê hơn nhiều. Ước gì mùa xuân mãi ở lại trong tâm hồn chúng ta khi có Chúa đồng hành. Ước gì những công việc làm ăn của chúng ta trong năm mới này được Chúa chúc lành và thánh hóa, để các công việc làm ăn của chúng ta được thành đạt rực rỡ, được thành công tốt đẹp. Amen.

Lm. Lê Chương

----------------------------

 

Tết Mồng 3-60: CẦU MÙA


Lm. Anphong Trần Văn Sinh
NHẬP:

 

Trong kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy: Xin Cha cho chúng con hôm nay... Ngày mùng ba tết, ngày Tết Mồng 3-60


Trong kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày…

Ngày mùng ba tết, ngày cầu mùa- một dịp để mỗi chúng ta đến với Chúa và xin Ngài ban cho chúng ta ba trăm sáu mươi năm ngày no đầy phúc lành của Chúa như lời thánh vịnh đã viết: Lạy Chúa xin mở bàn tay ra- cho chúng con được no nê.
 
GIẢNG:

Ngay trong những ngày giáp tết, những cơn mưa chợt đến đã làm cho người dân thành phố có được những buổi chiều nhẹ nhàng, mát mẻ. Thế nhưng bên cạnh những người vui mừng vì những cơn mưa xuân, thì cũng có một bộ phận gồm những người bán hoa kiểng, và nhất là những người nông dân cảm thấy phập phồng lo âu vì những cơn mưa không mời mà đến. Điều này không chỉ tiên báo về sự thay đổi thời tiết một cách bất thường, nhưng còn hé mở một cuộc sống với nhiều khó khăn. Với cái nhìn đức tin, chúng ta được mời gọi để khám phá ra ý định của Thiên Chúa.
 
– Nếu như con người, do kinh nghiệm tự nhiên đã rút ra lời kết luận: mưu sự tại nhân … thì điều này, chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: không có Thầy, các con không thể làm được gì. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không thể qua thánh ý Cha. Thì cuộc sống chúng ta, của ăn cái mặc, cơm áo gạo tiền, lại không nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa sao. Thánh vịnh một trăm ba mươi hai đã xác tín điều ấy như sau: Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.
 
Sau bao thăng trầm của lao động, con người luôn tự hào một cách quá đáng về những thành tựu của khoa học, của tri thức. Đã một thời người ta từng nói: vắt đất ra nước, thay trời làm mưa. Ay vậy mà ngay tại đất nước mỹ, một nước giàu có vào hàng nhất thế giới, vẫn ngày đêm phải đối mặt với những khắc nghiệt của thiên nhiên. Có những nơi lũ lụt sụt lở, nhưng ở nhiều vùng thì hạn hán đồng cỏ khô cháy. Bài học này cũng làm chúng ta thấm thía hơn lời Chúa dạy trong kinh lạy cha: xin cho chúng con lương thực hằnh ngày.
 
– Mời gọi ta tin tưởng trông cậy vào Chúa, không có nghĩa là chúng ta ngồi chờ Chúa ban phát như dân xưa trong sa mạc chờ đợi manna và chim cút. Trái lại, qua Đức Kitô, Ngài dạy chúng ta: “ Cha Ta và Ta hằng làm việc luôn” hay: “ hãy ra công làm việc không phải vì của ăn mau hư nát… trường tồn”.
 
Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi Thessanônica đã nêu gương cho chúng ta khi ngài nói với họ rằng: “Chính đôi tay này đã làm việc vất vả ngày đêm, để không phải làm phiền đến một ai trong anh em”. Ngài còn đưa ra những cảnh cáo khắt khe: “ Ai không làm việc thì đừng có ăn”.
 
Như thế, lao động không chỉ mang ý nghĩa là một sự đền tội, một hình khổ, nhưng còn là cách thức để chúng ta thể hiện ý Thiên Chúa và đem lại niềm vui cho mình và bớt đi gánh nặng cho anh em. Nói cách khác, lao động là dấu chỉ biểu hiện của tình mến Chúa và lòng yêu thương đối với anh chị em mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng gắn bó và có những năm dài tay nấm chân bùn với nghề thợ mộc- đến nỗi sau này, nhiều người biết đến Chúa với tên gọi: Bác Thợ Mộc con của bà Maria.
 
Tuy nhiên, để việc làm của chúng ta sinh hoa kết quả và đem đến hạnh phúc, Chúa còn ân cần mách bảo chúng ta: Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau. do khuynh hướng thực dụng và hưởng thụ, con người hôm nay lao vào cơn lốc kiếm tiền, quên đi đời sống đức tin, bỏ một bên giá trị đạo đức luân lý,và nhiều khi gạt ra ngoài tình cảm anh em. Đây chính là điều đem lại nhiều bất hạnh. Biết bao người khi nghèo lo cầu nguyện… nhưng lúc có của bắt đầu sinh tật, ăn chơi đàng điếu… gây ra đổ vỡ, mất mát đau thương.
 
Kính thưa ông bà anh chị em,

Rất nhiều lần chúng ta nghe ca đoàn hát: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh … lời Chúa vừa khích lệ mời gọi, nhưng cũng là một lời nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta ngay trong những ngày đầu năm này.
 
– Không có Thầy…kinh nghiệm của bao nhiêu lần vấp váp, thất bại và mất mát, có giúp chúng ta xác tín vào lời Chúa, để luôn biết cậy trông, tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng xót thương, hay chúng ta huyênh hoang tự đắc vì những khả năng của bản thân, và dựa dẫm vào sức mạnh khôn ngoan của người trần?
 
– Cha Ta và Ta hằng làm việc: gương lao động của Chúa Cha và Chúa Con, có thúc đẩy chúng ta qua đôi tay khối óc con tim, tích cực lao động để phục vụ ý Chúa, đem lại niềm vui, sự sống và hạnh phúc cho người thân gia đình, hay chúng ta lào vào những việc làm tội lỗi, phung phí như say sưa nhậu nhoẹt, bài bạc cá độ, chơi bời trác táng?
 
– Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước… công ăn việc làm vất vả, có làm cho ta sao lãng bổn phận thờ phượng kính mến Chúa, kinh nguyện sớm hôm, và nhất là nhờ kết quả lao động, chúng ta góp phần để chia sẻ với người nghèo khổ, đẩy lui cái đói, cái dốt, cùng những bệnh tật ốm đau chưa?
 
Lạy Chúa, cứ vào ngày mùng 3 tết, chúng con tụ về bên Chúa, để dâng lễ cầu mùa. Trước mắt chúng con, giăng ngập một mùa ảm đạm, u tối. Thời tiết bất thường, công ăn việc làm không có, tổ ấm nay đang trở thành tổ lo: ăn gì, mặc gì, sống ra sao, lấy đâu ra tiền tưới tắm, bón phân, thuốc thang, học hành… cuộc hành trình phía trước sao quá gập ghềnh chênh vênh.
 
Thế nhưng, hôm nay Chúa lên tiếng an ủi chúng con, và vạch ra cho chúng con đường sống: Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước…

– Tìm kiếm nước Thiên Chúa là xa lánh những việc làm tội lỗi.
– Tìm kiếm nước Thiên Chúa là mở lòng với những người khổ đau.
– Tìm kiếm nước Thiên Chúa là trung thành với giáo huấn của Tin Mừng.
– Tìm kiếm nước Thiên Chúa là tích cực lao động chân chính.
– Tìm kiếm nước Thiên Chúa là hết lòng thờ phượng yêu mến Ngài.

Chúng con tin rằng: Chúa là Cha giàu lòng thương xót – và khi Chúa mở bàn tay ra, chúng con tất cả sẽ được no nê. Amen.

----------------------------

 

Tết Mồng 3-61: Xin ơn thánh hóa công ăn việc làm


SUY NIỆM LỄ MÙNG BA TẾT

(Ga 20, 19-31)

 

Hôm nay Mùng Ba Tết, ngày xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Có người nói Tết Mồng 3-61


Hôm nay Mùng Ba Tết, ngày xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Có người nói rằng, lao động là thánh thiêng. Đúng vậy, vì lao động diễn tả phẩm giá của con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa.  Sau khi đã vui chơi ăn Tết, đến lúc phải bắt tay vào làm việc, đây là cơ hội giúp chúng ta hiểu được mối tương quan linh thánh đầy tràn yêu thương giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo. Đặc biệt trong ngày này, con người tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa là Cha, Đấng Sáng Tạo con người và vũ trụ (St 1,26); trình lên Thiên Chúa hoạch định việc làm ăn trong suốt cả năm, xin Chúa chúc lành và ban ơn trợ giúp, để mọi việc chúng ta làm đều thuận theo thánh ý Ngài. Con người khẳng định: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126). “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” (x. Ga 15,5). Như thế, mối tương quan linh thánh đầy tràn yêu thương giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo này, cũng còn nói lên “tính trách nhiệm” của đôi bên.suy nghĩ về việc làm của mỗi chúng ta.

Thiên Chúa đặt con người làm chủ

Sau khi đã tạo dựng vạn vật muôn loài, Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất" (St 1, 26). Thế là "Thiên Chúa lấy bù đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống . Thiên Chúa lập một vường tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên" (St 2, …). Việc con người được dựng nên từ bùn đất cho thấy tính chất yếu hèn, mỏng giòn của thân phận. Nhưng Thiên Chúa lại tạo nên con người và ban cho con người hình ảnh Chúa, cho con người được chia sẻ sự sống của Chúa, phú ban cho con người sự sống siêu nhiên và nhiều đặc ân như trí khôn minh mẫn, ý chí hướng thiện, không phải đau khổ và không phải chết và nhất là đặt con người làm chủ công trình Chúa sáng tạo, làm chủ chính mình trong ơn sủng mà Thiên Chúa đã ban cho. Tóm lại, những gì là tốt đẹp Thiên Chúa trao ban cho con người.

Việc làm trong chương trình của Thiên Chúa

Công ăn việc làm là một phần trong chương trình của Thiên Chúa Sáng Tạo. Trong sách Sáng Thế, đề tài trái đất như là nhà - vườn được trao phó cho con người săn sóc và canh tác (x. St 2,8.15) đã đuợc diễn tả như sau: "Ngày Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, và Người làm trào lên từ đất nước của các con kinh để tưới" (St 2,4b-6). Đây không  phải là chuyện thơ mộng, mà là mạc khải của Thiên Chúa, chúng ta có trách nhiệm hiểu biết nó và thấm nhuần nó tới nơi tới chốn. Quả thật, vẻ đẹp của trái đất và phẩm giá của công ăn việc làm được làm ra để nối kết với nhau. Cả hai song hành cùng nhau: trái đất trở nên xinh đẹp, khi nó được con người canh tác.

Hình ảnh địa đàng, nơi con người là chủ, sống, cày cấy và canh giữ đất đai (x. St 2,4-15), cho thấy con người nguyên thủy sống trong mối hiệp thông thân tình với Thiên Chúa, hài hòa với chính mình, với nhau và với cả vạn vật chung quanh. Trong tình trạng hạnh phúc và công chính nguyên thủy đó, con người làm chủ chính mình. Lao động không là gánh nặng nhưng là sự cộng tác của con người với Thiên Chúa, nhằm kiện toàn chính bản thân và cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ý thức được giá trị ấy, con người phải có nghĩa vụ sinh lời từ những ân phúc do Chúa tặng ban.

Làm gì với nén bạc Chúa trao

Ngày xin ơn thánh hóa công ăn việc làm, Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện ba người đầy tớ được ông chủ tin tưởng trao phó tài sản của mình trước khi ông bắt đầu một cuộc hành trình dài. Hai trong số họ đã làm rất tốt công việc của mình, là làm sinh lợi gấp đôi cái nhận được. Nhưng người thứ ba thì không: “Người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình” (Mt 25,18). Anh đào lỗ chôn giấu, vì sợ ông chủ, không biết làm thế nào để sinh hoa lợi. Đây có lẽ là trung tâm của dụ ngôn.

Việc gì đến cũng sẽ đến, chủ trở về, ông gọi các đầy tớ lại để tính sổ những gì ông đã trao phó cho họ. Ông hoanh nghênh hai người đầu tiên, và tỏ sự thất vọng đối với người thứ ba. Trong thực tế, người thứ ba đã sai lầm khi chôn kín số tiền nhận được, anh hành xử như thể sẽ không có ngày anh sẽ bị hỏi về những việc anh đã làm. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta cách sử dụng tốt những gì chúng ta đã được ban tặng.

Ý nghĩa của dụ ngôn này thật rõ ràng. Ông chủ trong dụ ngôn này là Chúa Giêsu, những đầy tớ là chúng ta và những nén bạc là tài sản mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Khi thông ban cho chúng ta sự sống, Thiên Chúa cũng phú ban cho chúng ta những nén bạc, có thể là khả năng nhiều hay ít. Các nén bạc tượng trưng cho những ơn ban của Chúa để phát triển cá nhân, đạo đức và tôn giáo. Các nén bạc ấy, Ngài đã ủy thác để chúng ta làm cho chúng sinh lời. Cái hố được đào dưới đất bởi người “đầy tớ xấu xa và biếng nhác” (Mt 25, 26). Chúa không yêu cầu chúng ta phải bảo quản ân ban của Ngài trong két sắt! Nhưng mong muốn rằng, chúng ta sử dụng nó để sinh lợi cho tha nhân.

Biện minh cho người một nén, có người bảo, chắc anh được trao ít hơn anh em nên tự ái không làm. Không, nhiều hay ít, số lượng không quan trọng. Quan trọng là cách mỗi người làm việc với những nén bạc đó. Chúa quan tâm đến cố gắng của mỗi người. Bởi thế, người đã lãnh năm nén và người đã lãnh hai nén mà xử dụng tốt đều được thưởng như nhau, là “vào hưởng sự vui mừng của chủ” (x.Mt 25, 21.23). Bạc Chúa trao cho chúng ta phải ra sức làm việc để sinh lời. Việc sinh lời không hệ tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người tôi tớ, người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng hết lòng với chủ.

Ngày xin ơn thánh hóa công ăn việc làm hôm nay, nhắc nhớ chúng ta rằng: Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ vạn vật và trao cho con người trông coi và làm sinh lợi ra từ những nguồn vốn đó. Nguồn vốn này, Thiên Chúa không chỉ ban riêng cho một cá nhân nào, mà là ban cho tất cả mọi người, mọi nơi và mọi thời.

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

----------------------------

 

Tết Mồng 3-62: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM


[St 2, 4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30] 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Thật là đáng buồn khi rất nhiều người, kể cả người có đạo, xem việc làm chỉ có một mục đích duy Tết Mồng 3-62


Thật là đáng buồn khi rất nhiều người, kể cả người có đạo, xem việc làm chỉ có một mục đích duy nhất là kiềm tièn, kiếm càng nhiều tiến càng tốt. Thật ra mục đich chính của việc làm không phải là để kiếm tiền, mà là để phát huy tài năng của bản thân (mà Thiên Chúa đã ban) và làm cho danh Chúa được cả sáng và cộng đồng xã hội [quốc gia và nhân loại] được tiến bộ. Ngay từ những ngày đâu của lịch sử loài người Thiên Chúa đã xác định mục đích cao cả của việc làm khi Thiiên Chúa giao cho con người trách nhiệm quản lý công trình tạo dựng. Dĩ nhiên là khi con người bỏ công sức, mồ hôi trong khi làm việc thì con người được thưởng công, được đền tiền (nhưng không chỉ có tiền). Chính vì thế mà Giáo Hội mới dành Ngày Mồng Ba Tết cho việc thánh hóa công ăn việc làm. Công ăn việc làm của chúng ta cần được thánh hóa để lao động ấy đạt đươc mục đích chính và tốt lành của nó.

Chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về ý nghĩa của lao động và áp dụng trong cuộc sống ngay từ ngày Mồng Ba Tết Tân Sửu này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (St 2, 4b-9.15): Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn E-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.

4 Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

 2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Cv 20, 32-35): Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.

32 Khi ấy ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng: "Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 "Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ  những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận."

 2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 25,14-30):  Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

14 Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dự ngôn này: "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.  19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." 23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" 26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- là Đấng đã dựng nên trời đất muôn loài muôn vật và loài người và đã giao phó ủy thác cho loài người sứ mạng và trách nhiệm quản lý công trình Tạo Dựng của Người (bài đọc 1).

- là Đấng đã chọn và làm cho Phao-lô thành một tấm gương sáng ngời trong lao động và giúp đỡ người khác, xứng danh là môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô

- là Đấng đã giao cho mỗi người một số nén vàng nén bạc (là khả năng, điều kiện, chức vụ v.v...) để họ sinh lời và nhận được lời chúc phúc của Thiên Chúa.

 3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là chúng ta phải trở nên những nhà quản lý hiểu và làm theo ý Chủ và trở nên những người đầy tớ tài giỏi và trung thành của Thiên Chúa,. 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương trong công trình tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người.

Sống với Thiên Chúa là Đấng đã chọn và làm cho Phao-lô thành tông đồ dân ngoại, xây dựng và phục vụ các giáo đoàn.  

Sống với Thiên Chúa là Đấng đã giao phó cho con người trách nhiệm quản lý công trình tạo dựng của Người và đã giao cho mỗi người những nén vàng nén bạc để chúng ta sinh lời. 

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa là trở thành những đầy tớ tài giỏi và trung thành trong quản lý tài sản của Thiên Chúa. Cách cụ thể là làm sinh lời những nén vàng nén bạc mà Thiên Chúa đã giao.

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)

5.1 "Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người sống trên thế gian này ý thức được trách nhiệm và giá trị của bản thân mà Thiên Chúa đã phú ban.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.2  “Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể giáo dân để mọi thành phần Dân Chúa biết sống cho đi theo gương và lời dậy của Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3  “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết trân trọng và phát huy những ơn huệ và tài năng mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi cá nhân và cộng đoàn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đã cố gắng trong việc quản lý tốt công trình tạo dựng của Thiên Chúa và làm sinh lời những nén vàng nén bạc hầu vinh danh Thiên Chúa và ích lợi cho các linh hồn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 Ngày 10 tháng 02 năm 2021        
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

----------------------------

 

Tết Mồng 3-63: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM


(Mùng 3 Tết)

 

Trong một buổi trưa hè, một nhóm công nhân đang lao động vất vả, họ đập đá cực nhọc, mồ hôi Tết Mồng 3-63


Trong một buổi trưa hè, một nhóm công nhân đang lao động vất vả, họ đập đá cực nhọc, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhãi. Có một phóng viên đến phỏng vẫn những công nhân này.

Anh phỏng vấn người thứ nhất:
“Anh có thể cho chúng tôi biết cảm tưởng của anh thế nào, khi anh lao động giữa trời nóng bức như thế này không?” Anh ta thở dài và bảo: “Cảm với tưởng gì, hình phạt khổ sai đó, chẳng đặng đừng thôi, vất vả lắm”.

Và phóng viên hỏi người thứ hai:
“Cảm tưởng của anh thế nào khi lao động cực nhọc giữa trời nắng thế này?” Người thứ hai lấy tay, vuốt mồ hôi trên trán và trả lời: “Công việc nặng nhọc thật, nhưng tôi thấy vui, bởi vì tôi đang làm ra của cải bằng chính đôi tay của mình, và tôi biết rằng những điều tôi đang làm: Con cái tôi được đến trường, được đi học, mệt nhưng tôi vui lắm”.

Và rồi, phóng viên hỏi người thứ ba:
“Cảm tưởng của anh thế nào khi anh cùng với các bạn công nhân làm việc?” Người thứ ba hồ hởi trả lời như được mở cờ trong bụng: “Anh biết đó, chúng tôi đang làm một công việc rất là cao trọng. Anh nhìn thử xem, phía trước một khoảng đất trống thật lớn đó, anh biết đó sẽ là gì không? Đó là một dự án mà chúng tôi sẽ xây dựng một ngôi Thánh Đường. Chúng tôi đang góp công của mình, những viên đá dù nhỏ bé để xây dựng ngôi Thánh Đường đó. Chúng tôi thấy vinh dự lắm”.

*****

Một công việc như nhau đó là đập đá, trời nóng bức như nhau, thế nhưng cái cảm xúc của 3 công nhân thì khác nhau.

Cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người tùy theo ngành nghề và công việc của mình đều phải lao động để kiếm sống, để thăng tiến đời sống gia đình của bản thân. Thế nhưng có lẽ, khi chúng ta nhìn về lao động, thì không phải tất cả đều có chung một quan điểm.

Chúng ta đừng quên rằng: Ngay từ thuở ban đầu đã có quan niệm cho rằng: Lao động là hình phạt khổ sai. Trong sách Sáng Thế, sau khi nguyên tổ Adam Eva phạm tội, Chúa đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng, và sai hai thiên thần canh giữ. Từ đó, ông bà phải bới đất, nhặt cỏ mới có của nuôi thân. Những dòng Kinh Thánh đó viết ra, dường như cho chúng ta một cái nhìn: Lao động chẳng có gì là thích thú, lao động là một hình phạt, lao động là một hình thức khổ sai.

Nếu ta nhìn vào bức tranh xã hội ngày hôm nay, đã có những con người suốt ngày phải cặm cụi, với những công nhân sốt ngày bám chặt trên chiếc ghế để may, để vá, để khâu, với một đồng lương ít ỏi không đủ để nuôi thân.

Thế nhưng, cũng trong chính viễn tượng của Kinh Thánh, chúng ta tìm ra được một ý nghĩa khác, tích cực hơn: Lao động không phải là hình phạt, nhưng lao động chính là việc con người đang góp phần tích cực của mình để xây dựng thế giới.

*****

Bài đọc một trích sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy: Con người được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa. Bởi vì khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới này thì chưa có ai canh tác cả, và khi Ngài đã tạo dựng ra thế giới thì Người trao cho con người quyền bá chủ thiên nhiên, trao cho con người trách nhiệm làm cho cuộc đời này cho thế giới này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

Ngày hôm nay, người ta không chỉ nói về Thần học Thiên Chúa, Thần học về Ba Ngôi, Thần học về Chúa Kitô, Thần học Luân lý… Thế nhưng, người ta còn nói đến một khác: Thần học về Môi trường, Thần học về Lao động, bởi vì con người được cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Khi con người lao động, là con người sống phẩm giá của mình. Nhờ lao động, con người làm ra của cải để nuôi sống bản thân, nhờ lao động con người canh tân thế giới, nhờ lao động con người phát minh ra những sáng kiến về khoa học, y học để phục vụ con người, và để cho con người được sống cho xứng đáng. Nhờ lao động mà của cải được làm ra và từ đó có thể sẻ chia cho anh chị em mình.

*****

Ngày hôm nay mùng 3 tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm.

- Thánh hoá công việc làm ăn là xin Chúa lau sạch những giọt mồ hôi vất vả đổ ra vì những công việc của chúng ta.

- Thánh hoá công ăn việc làm là cầu xin Chúa làm cho nghề nghiệp của chúng ta trở nên hữu ích, không những làm ra của cải cơm bánh cho chúng ta hưởng dùng, mà còn phục vụ tha nhân trong tình bác ái.

- Thánh hoá công ăn việc làm là cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta sử dụng tay nghề ngày càng tinh vi để đem lại lợi ích cho xã hội và cho chính bản thân của mình.

Do đó, chúng ta xác tín rằng:
 “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả chỉ là uổng công”
(Thánh Vịnh 127,1).

Chúng ta có nỗ lực làm ăn, chúng ta có đầu tắt mặt tối, mà Chúa không ban ơn, thì cũng chỉ là “Giã tràng xe cát biển đông” mà thôi. Ta làm hết sức của ta, nhưng hoa trái, ta phải luôn cậy trông vào ân sủng của Chúa. Ta đặt tất cả những dự phóng của ta trong năm mới này, đặt tất cả những ước tính trong vòng tay yêu thương và quan phòng của Chúa, bởi vì Thiên Chúa là cha chúng ta, bởi vì Thiên Chúa yêu thương ta, và bởi vì Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên cả người lành và kẻ dữ, bởi vì Thiên Chúa nuôi dưỡng chim trời và không để cho một con nào phải chết đói.

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng yêu thương thế đó. Cho nên, với tất cả niềm tin tưởng, chúng ta hãy ký thác đường đời của chúng ta cho Chúa, hãy tin tưởng đặt tất cả công việc của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Ngài. Và chúng ta xin Chúa giúp sức ban ơn để những nén bạc Chúa trao cho mỗi người, dù ít ỏi 1 nén, hay dư tràn là 5 nén, thì chúng ta đừng chôn nén bạc đó. Chúng ta hãy sử dụng những nén bạc Chúa trao để sinh lợi cho cuộc đời này, để sinh ích cho anh em mình.

Cầu chúc cho tất cả ông bà cô bác và anh chị em, một năm mới với mọi công việc đều được thuận lợi. Xin Chúa nâng đỡ, ban những ơn lành cần thiết cho tất cả chúng ta trong năm mới này. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Phước Thi
Giảng lễ tại Cồn Phước quê nhà, ngày mồng 3 Tết năm Tân Sửu (14-2-2021)

----------------------------

 

Tết Mồng 3-64: MÙNG 3 TẾT TÂN SỬU 2021


Thưa… 

 

Hôm nay là ngày mùng 3 tết, ngày cầu mùa, và Giáo Hội muốn chúng ta cùng hiệp nhau đây để Tết Mồng 3-64


Hôm nay là ngày mùng 3 tết, ngày cầu mùa, và Giáo Hội muốn chúng ta cùng hiệp nhau đây để dâng các công việc làm ăn của chúng ta lên Chúa, để Chúa thánh hoá, để Chúa chúc lành cho các công việc làm ăn của chúng ta đạt được những kết quả thật là tốt đẹp.  Nhìn lại các công việc làm ăn của chúng ta trong suốt năm qua, chúng ta thấy có những việc mang lại cho chúng ta những kết quả thật là tốt đẹp, có những việc chưa mang lại kết quả, và cũng có những công việc làm cho chúng ta phải bị thua lỗ, mất vốn, mà có khi còn làm cho chúng ta mất mạng nữa…  như vậy, các công việc làm ăn của chúng ta xem ra cũng khó ăn lắm, chứ không phải việc nào cũng tốt đẹp hết đâu. Vậy thì tại sao vậy ?  Từ xa xưa, con người đổ lỗi chuyện này là do con trâu. Vậy thì năm nay năm con trâu, năm Tân sửu, chúng nhìn lại coi có phải tại con trâu không ?

Có một câu chuyện huyền thoại về con trâu như thế này: Thuở xưa, Ngọc Hoàng Thượng đế sai một vị thần mang theo 1 bao hạt lúa giống, và 1 bao hạt cỏ, đi xuống trần gian để gieo hạt xuống đất…  Trước khi xuống trần, Ngọc Hoàng đã tỉ mỉ căn dặn, đến trần gian, thần phải gieo bao hạt lúa giống trước để dân có lúa dư giả mà ăn, còn bao cỏ thì sau đó hãy gieo để nuôi thú vật…  Khi vị thần đến trần gian, thấy phong cảnh khác lạ, vị thần cứ mãi mê xem mà quên lời căn dặn của Ngọc Hoàng, nên vị  thần gieo bao hạt cỏ trước rồi mới gieo bao hạt lúa giống… Từ đó, cỏ không cần trồng cũng mọc tràn lan khắp mọi nơi, các thú vật ăn không bao giờ hết, vì quá dư thừa và không làm sao diệt hết cỏ được.  Còn lúa phải gieo trồng rất cực khổ và khó khăn mới có ăn, và lúa còn bị cỏ mọc lấn áp làm lúa phát triển chậm chạp. Bởi lỗi ấy của vị thần, làm cho người trần gian trồng lúa rất khó nhọc mới có được thu hoạch,  và cỏ thì cứ mọc tự nhiên quá nhiều, nên Ngọc Hoàng đày vị thần này xuống trần gian hóa thành con Trâu,  để giúp người trần gian cày bừa trồng lúa, và con trâu phải ăn cỏ, chừng nào ăn hết cỏ thì mói được tha, mới được phục hồi chức vụ…  nhưng con trâu cứ phải ăn cỏ hoài mà vẫn không bao giờ hết cỏ được, nên Trâu chưa thoát kiếp để trở về thiên đường.

Thưa…
Câu chuyện này dạy chúng ta: “Có làm thì mới có ăn”.   Ở trần gian, cỏ thì nhiều, mà lúa thì ít. Cây ăn được thì ít, cây không ăn được thì nhiều. Xem ra con người vất vả hơn con vật. Vì người làm lụng vất vả mới có mà ăn, còn vật thì không cần làm mà trời vẫn ban cho có cỏ để ăn.   Hôm nay ngày Mồng Ba Tết, Giáo hội mời gọi chúng ta trao phó công việc làm ăn của chúng ta cho Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho một năm thuận buồm xuôi gió. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho các công việc làm ăn của chúng ta được mọi sự như ý, được ân phước dư đầy.  Bởi vì: “Mưu sự tại nhân,  Thành sự tại Thiên, Trời cho ai nấy hưởng,  Sống thì nhờ Trời, mà chết thì về chầu Trời. Và đó là thái độ của con người đối với ông Trời, đối với Trời cao.

Năm nay, chúng ta đón tết 2021, là năm Tân Sửu, năm con trâu.  Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta thấy ai chậm hiểu, hoặc là ai không làm theo ý của chúng ta, thì chúng ta hay gọi người đó là “mày ngu như trâu”.  Nhưng mà trâu có ngu không hả anh chị em ? Tôi rất thích chuyện “con trâu và con cọp” trong kho tàng truyện cổ tích Việt nam.  Một lần nọ, người chủ ruộng dẫn con trâu của mình đến mảnh đất để cày, con trâu và người chủ làm việc suốt buổi sáng. Đến trưa người chủ thả trâu cho nó nghỉ ngơi và ăn cỏ, còn người chủ cũng ăn uống lấy sức. Con trâu đang nằm nhơi cỏ, thì bỗng đâu có con cọp xuất hiện làm cho trâu hốt hoảng, nhưng cọp trấn an trâu và nói: trâu à, tao có chuyện này nói cho mày nghe, cho mày suy nghĩ lại coi, thân mày thì to lớn, với sức khoẻ phi thường, tại sao mày phải lệ thuộc con người nhỏ con hơn mày, và chịu sự điều khiển của người như thế?  Con trâu trả lời: con người tuy nhỏ bé, nhưng họ có trí khôn, nên sức mạnh không làm gì được trí khôn của họ đâu…  Cọp mới hỏi trâu: vậy trí khôn là gì mà mày sợ nó dữ vậy ? Trâu nói với cọp là nó không biết, còn cọp có muốn biết thì hãy đến hỏi con người…   Nghe vậy, Cọp đi lại gần con người, và hỏi con người trí khôn là gì, và xin con người cho nó cho xem trí khôn... Con người nói là để quên trí khôn ở nhà rồi.  Cọp bảo con người về nhà lấy trí khôn ra cho nó coi, thì con người nói:  được rồi, nhưng mà trước khi về thì mi hãy để ta trói mi lại, chứ lở khi về lấy trí khôn cho mi xem, mi sợ và bỏ trốn thì sao? Cọp bị chạm tự ái, nên để cho người trói lại. Vừa trói xong, con người  lấy một cây to đến bên cọp và đánh cho đến khi cọp không còn sức vùng vẫy nữa, con người  bảo: trí khôn của tao đây nầy…. Con trâu nhìn thấy thế và mỉm cười cho số phận của cọp.

          Thưa…
qua câu chuyện trên, thì chúng ta thấy trâu đâu có ngu, mà trâu là một con vật thông minh, biết sống, biết nhìn ra sự thật, biết trên, biết dưới, biết đâu là phải, đâu là trái, biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm, và như vậy, nó sống rất là bình an trong sự thương mến của chủ nó…  thì năm mới đến với chúng ta đây, năm con trâu, thì tôi cũng tin là: Chúa sẽ ban cho anh chị em một cuộc sống vui tươi, êm đềm, hạnh phúc… và có một lời chúc Xuân của năm Con trâu như thế này:

Năm nay năm CON TRÂU
Chúc ông bà cô cậu
Toàn may mắn sang giàu
Sức khỏe tựa như trâu
Không gặp chuyện âu sầu
Nợ nần không bám bấu
Chẳng đau ốm gì đâu
Hưởng thọ thật dài lâu.
Vợ chồng giữ bền lâu
Tình keo sơn cau trầu.
Anh em như bí bầu
Chung giàn có sao đâu.
Thiếu niên biết ghi thấu
Lấy lễ nghĩa làm đầu
Học sinh các cô cậu
luôn luôn thi được đậu.
Còn các đấng mày râu
Nhớ đừng nên ăn nhậu
Đừng nhậu quắc cần câu
Làm vợ con âu sầu
Mẹ chồng và nàng dâu
Thương nhau ân nghĩa sâu.
Nông dân cày cuốc sâu
Mùa màng được thắm mầu
Mọi người hãy nhớ câu 
Luôn ăn ở nhân hậu
Và siêng năng nguyện cầu
Thiên Chúa không bỏ đâu
Sẽ hạnh phúc dài lâu
Năm TRÂU tiếp Năm TRÂU.

Thưa… 

Hôm nay, trong ngày cầu nguyện cho các công ăn việc làm ăn của chúng ta, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những lao nhọc, những vất vả, và những việc mà chúng ta sẽ làm trong năm mới này. Xin Chúa giúp chúng ta hạnh phúc trong công việc làm ăn, để các công việc làm ăn của chúng ta được thành công tốt đẹp.  Rồi năm nay, năm Tân Sửu, năm con trâu, cũng như con Trâu là con vật cố gắng, cần mẫn và khỏe mạnh. Thì người sống trong năm con trâu cũng hãy cố gắng, cần mẫn, chân thật, thân thiết, và sẳn sàng giúp đỡ nhau…  để trong năm trâu, ai cũng được “sống khỏe như trâu, sống lâu mạnh giỏi”.   “Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta. Trâu ơi trâu nhắn dùm ta,  phát tài phái lộc nhà nhà yên vui”.

Lạy Chúa, sau mấy ngày nghỉ ngơi, chúng con trở lại với công ăn việc làm. Xin Chúa chúc lành và thánh hoá, để các công việc làm ăn của chúng con được làm sáng danh Chúa, và được mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Amen.

Lm. Anrê Lê Văn Chương
(Giảng lễ mồng 3 Tết Tân Sửu, 14-2-2021)

----------------------------

 

Tết Mồng 3-65: HÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM ĂN


-  Lm. Antôn Trung Thành

 

Giáo Hội dành ngày Mùng Ba tết Nguyên Đán này để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Đây Tết Mồng 3-65


Giáo Hội dành ngày Mùng Ba tết Nguyên Đán này để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Đây là một việc làm phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, của truyền thống dân tộc cũng như sự cần thiết của mỗi người chúng ta. Bởi vì, ai trong chúng ta cũng phải làm việc: Có người làm việc tri óc, có người làm việc chân tay.

Từ khởi nguyên lịch sử, Thiên Chúa đã làm việc trong 6 ngày và cao điểm của công việc đó là Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Sách Sáng thế tường thuật rằng: “Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh Ta để họ làm chủ cá biển, chim trời, muôn thú vật trên đất và mọi côn trùng sống động trên địa cầu.” (x. St 1,26). Và Ngài tiếp tục làm việc để quan phòng và giữ gìn muôn loài muôn vật mà Ngài đã dựng nên, đúng như thánh vịnh 64,2 đã khẳng định: “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”.

Khi đức Giêsu đến trần gian, ngài được sinh ra trong một gia đình lao động. Cha ngài là thánh Giuse và mẹ ngài là đức Maria. Ngài đã làm nghề thợ mộc để góp phần với cha mẹ nuôi sống gia đình. Ngài đã từng nói: “Cha tôi làm việc liên lỉ, tôi cũng vậy.” (ga 5,17). Trong các bài giảng, ngài thường đề cập đến vấn đề lao động. Đặc biệt ngài kể nhiều dụ ngôn liên quan đến vấn đề lao động: dụ ngôn người gieo giống (x. Lc 8,4-15); dụ ngôn hạt giống và hạt cải (x. Mc 4,26-34), dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng (x. Mt 13,36-43), dụ ngôn chiếc lưới (x. Mt 13,47-53)…và đặc biệt dụ ngôn các nén bạc mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay (x. Mt 25, 14-30).

Đa số các tông đồ cũng xuất thân từ những người lao động. Trước khi theo đức Giêsu, các ngài đã có nghề nghiệp ổn định, đó là nghề chài lưới đánh bắt cá. Các ngài đã tự làm việc để nuôi sống mình và giúp đỡ tha nhân. Cả khi đã đi theo đức giêsu, các ngài vẫn tiếp tục đi đánh bắt cá. Không những đánh bắt cá bình thường mà còn đánh bắt cá người.

Bài đọc II hôm nay, cho chúng ta thấy, thánh phaolô đã tự làm việc để nuôi sống mình, ngài nói: “chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp” (x. Cv 20,34). Không những thánh nhân làm việc để nuôi sống mình mà ngài còn làm việc để có của giúp đỡ tha nhân: “tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời chúa giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.” (x. Cv 20,35).

Mỗi người chúng ta hãy bắt chước đức giêsu, các tông đồ, đặc biệt hãy bắt chước thánh phaolô để chăm chỉ làm việc, “ai không chịu làm thì cũng đừng có ăn.” (2tx 3,10).
Tục ngữ có câu:

“Có làm thì mới có ăn,

Không dưng ai dễ đem phần đến cho.”

Để các công việc của chúng ta mang lại kết quả hồn xác, thiết tưởng chúng ta cần phải thực hiện những điều sau đây:
thứ nhất, những ai có công việc tốt, hay duy trì công việc của mình. Những ai chưa có công việc ổn định, hãy tìm cho mình một công việc tốt nhất. Công việc đó: không được vi phạm pháp luật; đặc biệt không vi phạm luật chúa, luật hội thánh; không ảnh hưởng đến các việc bổn phận khác của người Kitô hữu, như ngăn cản việc thực thi luật ngày Chúa nhật.

Thứ hai, hãy trung thành với công việc mình đã chọn, luôn chăm chỉ trong công việc. Thiên chúa trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc tùy theo địa vị và khả năng của từng người: có người được giao 5 nén, có người được giao 2 nén, có người được giao 1 nén. Đó chính là đức tin, sức khỏe, tài năng của chúng ta. Khi được trao như thế, mỗi người phải có nhiệm vụ sinh lãi. Giống như người thứ nhất và người thứ hai trong dụ ngôn: người được giao 5 nén, ông đã sinh lãi được 5 nén khác; người được giao 2 nén, ông đã sinh lãi được 2 nén khác.

Thứ ba, không được lười biếng nhác nhớn, đi muộn về sớm, hãy tránh xa thái độ của người thứ ba trong bài tin mừng hôm nay, chẳng những ông không sinh lãi một cách tối thiểu vốn liếng ông chủ giao mà còn lười biếng chốn dấu nén bạc, ngoài ra ông còn phàn nàn kêu trách ông chủ: “…người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !” (x. Mt 25,24-25).

Thứ tư, biết sử dụng đồng tiền mình kiếm được một cách hợp lý: giúp bản thân mình có một cuộc sống đúng với nhân phẩm; giúp gia đình và các thành viên trong đại gia đình như ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người kém may mắn trong xã hội; nếu có thể, nên đóng góp và các công việc công ích trong giáo hội và ngoài xã hội. Vì, như câu lời chúa mà thánh phaolô nhắc tới: “cho thì có phúc hơn lãnh nhận.” (x. Cv 20,35).

Thứ năm, cần phải cầu nguyện xin chúa giúp cho công việc làm ăn của mình, vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”; “ví như chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (x. Tv 127,1). Vì vậy, sáng vừa thức dậy hãy dâng tất cả công việc mình làm cho chúa và phó thác mọi sự trong tay ngài để ngài hướng dẫn. Cha ông chúng ta ngày xưa cũng đã từng cầu nguyện cho công việc làm ăn rằng:

“lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp.”

Cuối cùng, hãy nhớ rằng con người có hai phần hồn xác. Chúng ta không chỉ cần cơm bánh để nuôi phần xác mà còn cần của ăn nuôi phần hồn. Đó là đời sống cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, biết thực hành lời chúa. Đức giêsu đã nói: “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng thiên chúa phán ra” (x. Lc 4,4). Chính vì vậy, cần phải dành thời gian cho những điều ưu tiên, quan trọng trước, những điều không quan trọng sau. Chính đức giêsu đã chỉ dạy chúng ta: “trước tiên các con phải tìm nước thiên chúa và đức công chính của ngài, rồi mọi sự ngài sẽ ban cho sau.”(x. Mt 6,33).

Ước gì mỗi chúng ta có công ăn việc làm xứng đáng và luôn biết dành thời gian ưu tiên cho những việc quan trọng hơn nhất là những công việc liên quan đến sự sống đời đời. Amen.

----------------------------

 

Tết Mồng 3-66: BÀI HỌC TỪ NHỮNG NÉN BẠC


-  Trích Logos B

 

Có một bức tranh nổi tiếng của họa sỹ người Đức Albrecht được nhiều người biết đến. Bức tranh Tết Mồng 3-66


Có một bức tranh nổi tiếng của họa sỹ người Đức Albrecht được nhiều người biết đến. Bức tranh mang tên “Đôi Tay Nguyện Cầu” (The Praying Hands). Bức tranh nổi tiếng vì nó xuất phát từ một câu chuyện cảm động sau đây :

Albrecht và Albert là hai anh em sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cả hai anh em đều ấp ủ một giấc mơ được học hành để trở thành họa sỹ. Nhưng vì nhà nghèo, nên hai anh em không đủ tiền đi học vẽ. Người em là Albert tự nguyện đi làm phu mỏ để lấy tiền cho người anh là Albrecht đi học trước, rồi khi đã thành tài, người anh lại nuôi người em đi học để trở thành họa sỹ sau.

Nhưng thật éo le thay, khi người anh trở thành hoạ sỹ và nổi danh, thì đôi tay người em vì làm những việc nặng nhọc trong hầm mỏ nên đã bị dập nát, tàn phế. Giờ đây, đôi tay ấy không thể học vẽ được nữa. Thế là giấc mơ hoạ sỹ của người em đã bị tàn lụi.

Một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn người em đã hy sinh tất cả cho mình, hoạ sỹ Albrecht đã vẽ bức tranh nói trên để tôn vinh đôi tay tuyệt vời ấy.

Hình ảnh đôi tay trong bức tranh thật đẹp. Đẹp không những vì là đôi tay đang chắp lại để nguyện cầu, nhưng còn đẹp vì đó là đôi tay lao động trong vất vả cực nhọc để vun đắp cho một tài năng, để phục vụ và giúp đỡ người khác.

Hôm nay, ngày Mùng Ba Tết, ngày được Giáo Hội dành riêng để thánh hoá công ăn việc làm. Ngày hôm nay, chúng ta dừng lại để suy nghĩ về ý nghĩa của đời sống lao công con người, cũng như để dâng lên Thiên Chúa tất cả công việc trong năm mới, xin Người chúc lành cho những công việc ấy và giúp chúng ta gặt hái được những thành quả tốt đẹp.

Thiên Chúa làm việc, con người cũng làm việc

Mở những trang đầu của sách Sáng Thế, người ta bắt gặp một Thiên Chúa Sáng Tạo đã làm việc liên tục trong “sáu ngày” để tạo dựng vũ trụ và con người. Với tình yêu thương, Thiên Chúa đã dùng sức lao động sáng tạo để giúp con người hiện hữu, có mặt trong lịch sử cứu độ.

Vì muốn cho con người hoàn thành chính mình và cũng vì hạnh phúc của con người, Thiên Chúa đã đặt con người vào Vườn Địa Đàng để “canh tác và canh giữ đất đai” (St 2, 15). Chính vì thế, lao động và làm việc chính là một ân huệ Thiên Chúa ban cho con người. Đời sống lao động của con người mang những ý nghĩa thật cao cả:

Con người lao động là được cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa, kiện toàn vạn vật hữu hình, cũng như làm cho thế giới này xinh đẹp và hoàn thiện hơn.
Con người làm việc như một phương thế để nuôi sống bản thân và gia đình, để rèn luyện và thăng tiến bản thân. Không lao động và làm việc, con người dễ dàng đi đến chỗ hư hỏng : “Nhàn cư vi bất thiện”.
Nhờ làm việc, chúng ta chia sẻ những gánh nặng cho tha nhân, nâng đỡ anh em trong cuộc sống vất vả hằng ngày, như lời thánh Phaolô : “Phải làm việc để nâng đỡ những người yếu đuối và ghi nhớ lời Chúa đã phán: Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35).
Chính vì ý thức được ý nghĩa cao cả của đời sống lao động và để làm gương, Chúa Giêsu cũng đã từng lao động, làm việc trong gia đình Nagiarét cùng với Thánh Giuse và Mẹ Maria. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định với người Do Thái : “Cha Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17).

Chúa Giêsu đã nên mẫu gương cho chúng ta về đời sống làm việc. Chúng ta cũng được mời gọi để tích cực tham gia vào đời sống lao động, để làm phát triển con người, làm giàu cho xã hội, và thăng hoa cuộc đời.

Bài học từ những nén bạc

Hôm nay, trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu dùng hình ảnh “những nén bạc” để giáo huấn các môn đệ về tinh thần siêng năng làm việc, làm những ân huệ Thiên Chúa ban tặng được sinh lợi ra. Đó cũng là những giáo huấn Chúa dành cho chúng ta hôm nay.

Mỗi người chúng ta được Chúa trao ban những nén bạc không đồng đều : người được 5 nén, người được 2 nén, người được 1 nén. Đó là những ân huệ Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh riêng biệt của từng người. Chúng ta đừng “đứng núi này trông núi nọ” để so sánh với người khác, rồi buông xuôi và thất vọng trước những nén bạc ít ỏi của mình. Chúng ta cũng đừng vì lười biếng, thụ động để rồi chôn giấu những nén bạc được Thiên Chúa trao ban. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm cho những nén bạc ấy được sinh lợi ra cho chính mình và tha nhân.

Thiên Chúa đã trao ban vào tay nhân loại những nén bạc là những tài nguyên thiên nhiên, là những tiềm năng trong vũ trụ, là của cải trên trời, dưới đất và trong lòng biển cả. Tất cả những ân huệ đó phong phú, dồi dào và dư đủ cho mọi người. Tiếc thay, con người đang vô tình phá huỷ hoặc xử dụng một cách lãng phí, vô ích và ích kỷ. Hãy làm cho những nén bạc trên trái đất này được nhân lên và được chia sẻ đồng đều cho mọi người, mọi dân tộc trong tình yêu thương đại đồng.

Trong những ngày đầu năm, đặc biệt ngày hôm nay, ngày thánh hoá công ăn việc làm, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn biết siêng năng, cần mẫn trong mọi công việc để đạt được những thành quả như lòng mong ước.

Tuy nhiên, chúng ta đừng quá mải mê lo kiếm miếng cơm manh áo mà lãng quên những bổn phận đối với Thiên Chúa. Trong khi bận rộn với công ăn việc làm, chúng ta hãy dành cho Chúa những giây phút nguyện cầu và biết chu toàn những bổn phận đạo đức của người tín hữu. Nhờ vậy, đời sống lao động của chúng ta mới có ý nghĩa và những việc làm của chúng ta mới đáng được Thiên Chúa chúc phúc.

Ngày nọ, một thanh niên kia đến gặp ông chủ một xí nghiệp khai thác cây rừng để xin việc làm. Sau khi thử việc, anh được nhận vào làm ngay, vì anh có sức lực và rất siêng năng.

Nhưng sau một tuần, ông chủ trả lương và cho anh thôi việc. Người thanh niên ngạc nhiên hỏi : “Tại sao ông cho tôi nghỉ việc, trong khi tôi luôn luôn là người tới sớm nhất, về trễ nhất và làm luôn cả giờ nghỉ trưa ?”. Ông chủ trả lời : “Tôi cho anh nghỉ việc vì hiệu quả công việc của anh quá kém, dù anh làm việc rất chăm chỉ. Bảng chấm công đã cho thấy rõ điều đó”.

Sau khi nghỉ việc, người thanh niên mới khám phá ra rằng : vì quá mải mê với công việc, anh quên mài sắc lưỡi rìu của anh, nên dù cần mẫn siêng năng, công việc của anh không đạt hiệu quả.

Đời sống của chúng ta cũng giống như vậy : vì quá bận rộn với công ăn việc làm, chúng ta quên mài dũa đời sống đức tin, khiến đời sống đạo bị “cùn nhụt” và cũng vì thế mà cuộc sống chúng ta “kém chất lượng”.

Chớ gì trong lúc chúng ta xây dựng trần thế và lo toan cho cuộc sống “cơm áo” hiện tại, chúng ta vẫn thiết tha gắn bó với cuộc sống vĩnh cửu mai sau

----------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây