Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 222 Thường Niên 23- C Tôi là thứ ba
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 222
Thường Niên 23- C Tôi là thứ ba ------------------------------------------
Bạn thân mến,
Gale Sayers là một cầu thủ chơi ở hàng hậu vệ của đội banh Chicago Bears vào thập niên 1960, được đánh giá là một trong những hậu vệ chạy nhanh nhất trong lịch sử môn bóng đá chuyên nghiệp.
Chung quanh cổ anh lúc nào cũng đeo lủng lẳng một mề đai ba chữ:
“I am Third” (Tôi là thứ ba).
Ba chữ này đã trở nên đề tựa cho quyển tự thuật bán chạy nhất của anh.
Quyển sách cắt nghĩa lý do tại sao những chữ này có tầm ý nghĩa to lớn đối với Gale. Đó cũng chính là khẩu hiệu của huấn luyện viên Bill Easton của anh. Ông này từng là hậu vệ đội bóng của đại học Kansas. Huấn luyện viên Easton thường đặt ba chữ này lên một cái khung nhỏ trên bàn làm vịêc của ông.
Ngày nọ, Gale tò mò hỏi ý nghĩa của ba chữ ấy, thì Easton giải thích:
“Chúa là thứ nhất, các bạn tôi thứ nhì và tôi là thứ ba”.
Thế là, kể từ ngày đó, Gale lấy ba chữ trên làm triết lý sống riêng cho cuộc đời mình.
Vào năm thứ hai sinh hoạt với đội Bears, Gale quyết định phải đeo ở cổ một cái gì đó đầy ý nghĩa giống một mề đai tôn giáo.
Thế là anh liền đi mua một tấm mề đai bằng vàng và nhờ khắc lên đó ba chữ I am third (tôi là thứ ba)
Trong quyển tự thuật của mình, Gale nói:
“Tôi cố gắng sống câu nói ghi trên tấm mề đai của tôi. Không hẳn lúc nào tôi cũng thành công trong vịêc này nhưng dù sao việc mang câu ấy quanh cổ cũng giúp cho tôi khỏi đi trệch đường quá xa”
Câu chuyện của Gale Sayers minh hoạ chủ điểm Chúa Giêsu nêu lên trong phần đầu của bài Phúc Âm hôm nay, khi Ngài tuyên bố:
“Bất cứ ai đến với Ta mà không ghét cha mẹ mình… và ngay cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ của Ta” (TN 23-C: Lc 14, 25-33).
Nói cách khác, chúng ta phải dành ưu tiên số một trong đời mình cho Chúa Giêsu và Cha Ngài, Đấng ngự trên trời.
Và điều này lại dẫn chúng ta đến chủ điểm thứ hai được Chúa Giêsu nêu ra trong phần cuối bài Phúc Âm:
“Ai trong các ngươi muốn xây một ngọn tháp mà trước hết không chịu ngồi xuống tính toán phí tổn để xem thử mình có đủ khả năng hoàn tất nó không?”
Nói cách khác, dành quyền ưu tiên số một cho Chúa vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải sống sự chọn lựa ấy nữa.
Và dĩ nhiên, đây mới là phần khó khăn.
Như Gale Sayers xác quyết rõ ràng:
“Đặt Chúa vào vị trí số một trong đời bạn là một chuyện, còn sống cái quyết định ấy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác”.
Chính vì thế Gale mới luôn luôn đeo tấm mề đai quanh cổ anh, hầu nó nhắc nhớ anh sống sự chọn lựa ấy.
Nào chúng ta hãy lập lại lời anh nói:
“Tôi cố gắng sống câu nói ghi trên tấm mề đai của tôi. Không hẳn lúc nào tôi cũng thành công trong việc này, nhưng dù sao việc mang câu ấy quanh cổ cũng giúp cho tôi khỏi đi lệch đường quá xa”.
*****
Cách đây ít lâu, tờ Los Angeles Times có đăng một câu chuyện cảm động của phóng viên Dare Smith, liên quan đến một Kitô hữu khác, cũng đặt Chúa vào vị trí thứ nhất, tha nhân vị trí thứ hai và bản thân mình vào vị trí thứ ba, giống trường hợp chàng Sayers nói trên. Tên người Kitô hữu này là Charlie Deleo.
Charlie Deleo lớn lên như một “đứa bé phong trần ở khu Lower Eas thuộc Nữu Ước”.
Sau khi từ Việt Nam trở về. Charlie kiếm được chân giữ tượng Nữ Thần Tự Do.
Anh kể cho nhà phóng viên rằng: Một phần công việc của anh là lo chăm sóc ngọn đuốc trong tay bức tượng và cái mũ triều thiên trên đầu bức tượng. Anh phải lo làm sao cho các tia hơi nước có chất Natri luôn luôn hoạt động, đồng thời 200 cửa sổ bằng kính, nơi ngọn đuốc và mũ triều thiên lúc nào cũng phải sạch sẽ.
Chỉ vào bó đuốc Charlie hãnh diện nói:
“Đó là nguyện đường của tôi, tôi dâng hiến nó cho Chúa và thường lên đó suy niệm vào lúc rỗi rảnh nghỉ ngơi”.
Tuy nhiên, Charlie còn làm cho Chúa những điều khác nữa:
- Anh đã nhận được bằng khen của hội đồng thập tự, sau khi anh hiến nửa lít máu lần thứ 65.
- Và sau khi nghe biết công việc của Mẹ Têrêsa ở Ấn Độ, anh đã gởi tặng trên 12 ngàn đô cho mẹ và cho những ngừơi hoạt động giống Mẹ.
Charlie kể rằng: Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói chuyện tại công viên Battery cách bức tượng nữ thần tự do chừng một dặm rưỡi (hơn 2 cây số), thì ông đứng trên lối đi nhỏ viền quanh ngọn đuốc và lắng nghe bài nói chuyện của Đức Thánh Cha.
Tại lối đi nhỏ này, ông cũng hăng say cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Mỹ Quốc của Đức Gióa Hoàng được thành công.
Charlie nói với phóng viên tờ Los Angeles Times:
“Tôi chẳng giàu xã hội tính, cũng chẳng bận quần áo hợp thời trang, nhưng tôi có được tính khôi hài.
Tuy nhiên, vấn đề là tôi không có đủ tiền cưới vợ, cũng chả giữ lại được đồng nào làm của riêng, sau khi kiếm được việc làm, tôi đã bảo trợ cho 6 trẻ mồ côi, thông qua các tổ chức lo về các trẻ em đó.
Cuối cùng, Charlie kể cho phóng viên rằng: Anh thường tự cho mình là “kẻ giữ ngọn lửa’ tượng thần tự do.
Về sau, người hướng dẫn công viên có nói với nhà phóng viên:
“Mọi người đều biết Charlie là con người đặc biệt. Lúc đầu nghe anh tự cho mình tước hiệu đó, ai nấy đều chỉ mỉm cười, nhưng giờ đây tất cả chúng tôi đều nhìn nhận điều ấy một cách nghiêm chỉnh, vì theo chúng tôi nghĩ, ông ta đích thực xứng đáng với danh hiệu “người giữ ngọn lửa”.
Charlie Deleo bắt đầu cuộc sống như một chú bé phong trần ở Lower East thuộc Nữu Ước.
Nhưng rồi cũng giống như trường hợp Gale Sayers, anh đã quan trọng đặt Chúa vào vị trí số một trong cuộc sống, tha nhân thứ nhì và chính ông vào vị trí thứ ba.
Quyết định ấy đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời ông. Charlie là một minh hoạ sống động cho hai chủ điểm Chúa Giêsu đề cập trong Phúc Âm hôm nay. Đó là chúng ta phải đặt Chúa vào vị trí thứ nhất trong cuộc sống của mình, đồng thời nhất quyết thực thi sự chọn lựa ấy.
Charlie còn là nguồn cảm hứng sống động khích lệ chúng ta thực hiện điều anh đã làm, đó là dành ưu tiên hàng đầu cho Chúa, đồng thời nhờ ơn Chúa giúp chúng ta dám can đảm thực thi sự chọn lựa đó.
Đó là sứ điệp của các bài đọc hôm nay. Đó là lời mời gọi Chúa dành cho mỗi người chúng ta hiện đang tham dự bí tích thánh thể này.
Chúng ta hãy kết thúc với lời cầu nguyện của Charlie Deleo. Lời nguyện này tóm tắt sự thách đố trong các bài đọc Thánh Kinh hôm nay:
“Ôi lạy Chúa, con không bao giờ dám mơ ước có được đức tin của tổ phụ Abraham, con cũng không bao giờ dám mơ ước nắm quyền lãnh đạo như Môisen, mà cũng chẳng hy vọng có được sức mạnh của Samson, lòng can đảm của David, hoặc sự khôn ngoan thông thái của Salomon…
Nhưng, ôi lạy Chúa, con chỉ hy vọng một ngày nào đó được Chúa kêu gọi và con xin thi hành ý muốn của Ngài, vì mệnh lệnh Ngài sẽ là niềm vui của con…
Và lạy Chúa, con sẽ không làm Chúa thất vọng, bởi vì Chúa là tất cả những gì con đang gắng công phụng sự. Amen.