Nhưng kết quả thật bất ngờ. Người mà ai cũng kính trọng thì lại không được Chúa nhận lời. Người mà ai cũng khinh miệt thì lại được Chúa nhận lời và được công chính hóa.
Qua dụ ngôn này, Chúa cho ta thấy: lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải là lời cầu nguyện khiêm nhường.
Con người đâu có ai hoàn hảo. Huống hồ có những nết xấu đeo đẳng ta mãi không thể dứt ra được. Ta đã ngã đi ngã lại nhiều lần. Biết bao quyết tâm. Biết bao ơn Chúa. Biết bao lời cầu nguyện. Nhưng “một cái dằm” cứ nằm mãi trong thịt, khiến ta đau nhức khôn nguôi. Ta không thể nào thoát khỏi tội lỗi.
Vì thế tâm tình xứng hợp, là khiêm nhường nhận biết thân phận tội lỗi của mình. Khiêm nhường nhận trước mặt Chúa. Khiêm nhường nhận trước mặt anh em. Đó là thái độ trung thực và đúng đắn.
Vì không thể tự mình thoát khỏi tội lỗi, không thể đạt tới ơn cứu độ, nên ta cần ơn Chúa.
Không thể tự giải thoát, nên ta cần Chúa giải thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Thân phận ta thật khốn cùng. Sức lực ta thật yếu đuối.
Nên lời cầu nguyện đúng nhất là: “Lạy Chúa, xin thương xót con”.
Tương truyền, đó là lời cầu nguyện liên lỉ suốt đời của thánh Phêrô, vị Tông đồ trưởng, vị Giáo Hoàng tiên khởi.
Với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con”, ta nhận biết mình không thể sống công chính tự sức riêng, nhưng chỉ được “công chính hóa” nhờ ơn Chúa.
Với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con”, ta nhận biết ta được ơn Chúa, không phải vì ta xứng đáng, nhưng vì ta được Chúa thương yêu.
Với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con”, ta nhận biết rằng lời cầu nguyện khiêm nhường, là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. “Lạy Chúa, xin thương xót con”
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Tôi có hay tự mãn vì mình sống tốt hơn người khác không? Thái độ này có đúng không? 2) Tôi có hay khinh miệt, lên án người khác không? Thái độ này có đúng không? 3) Tại sao tôi phải khiêm nhường khi cầu nguyện? 4) Tôi có một nết xấu thường phạm. Tôi đã xưng tội nhiều lần và quyết tâm chừa cải. Nhưng chứng nào tật ấy. Bạn có cảm nghiệm được điều này nơi bản thân không?