Có một câu chuyện đã xảy ra cho tôi trong đêm Gíang Sinh, đã để lại trong tôi một ấn tượng thú vị thật khó quên:
Số là sau thánh lễ Đêm Giáng Sinh, tôi có rủ một số người thân quen đi viếng các Hang đá, ở một vài nhà thờ lân cận. Theo như thông lệ, sau khi viếng hang đá xong, chúng tôi ra bãi xe để nhận lại xe, bỗng tôi chú ý đến một em bé trông có vẻ rất khác thường. Khác thường không phải chỉ vì cách ăn mặc rách rưới của em, cũng không phải chỉ vì em trông giống như những trẻ lang thang bụi đời, nhưng tại vì em cứ lãng vãng, cứ đi quanh quẩn chung quanh chiếc xe của tôi, và lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của tôi. Cái nhìn đó, làm cho tôi có chút ái ngại và lo lắng. Dẫu thế, tôi vẫn bình tĩnh tìm cách dẫn xe, lách ra khỏi chỗ đông người. Nhưng em thì vẫn cứ tiếp tục bám sát theo chiếc xe của tôi. Đang khi tôi "động não" tìm cách để đối phó, thì em thản nhiên tiến lại gần bên tôi để làm quen. Với một nụ cười rất hồn nhiên, em thầm hỏi nhỏ tôi một câu rất bâng quơ:
- Đây là chiếc xe của anh phải không?
Tôi khẽ gật đầu nói:
- Phải, đây là món quà Giáng sinh, mà ba mẹ anh vừa mới tặng cho anh, do anh đã cố gắng học hành thật giỏi.
Cậu bé tỏ vẻ thân tình hơn, nên hỏi tiếp:
- Ý anh muốn nói, là ... cha mẹ anh, tặng cho anh chiếc xe máy này, mà anh không phải chi trả một đồng nào hết phải không? Ôi! ước gì em có cha mẹ, và rồi em cũng được......!!!
Nói tới đó, em bé bỗng ngập ngừng, rồi im bặt, không nói thêm gì nữa.
Tất nhiên, là tôi đã hiểu, và đã biết rất rõ là em muốn nói gì: Em muốn có được một người cha người mẹ giống như tôi, để cũng được đi học giống như tôi, để cũng được học giỏi giống như tôi, và cuối cùng, cũng để được cha mẹ thưởng một chiếc xe đẹp giống như tôi.
Từ đó, tự nhiên tôi không còn e dè nữa, tôi đã có cảm tình với em, tôi bắt đầu thương em, và muốn trò truyện với em. Nhưng em thì cứ tiếp tục lầm lũi buớc đi trong im lặng, mặt thì cúi gằm xuống đất, trông thật tội nghiệp. Bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ, và tôi lên tiếng gọi em:
- Này em bé, lại đây anh nói cái này cho nghe. Anh muốn chở em đi một vòng phố để ngắm cảnh đêm Giáng sinh, và cùng với em, đi viếng các hang đá ở các nhà thờ. Em có thích không, để anh chở em đi?
Như sợ tôi đổi ý, em bé nhanh miệng trả lời:
- Dạ em thích, dạ em thích, em rất thích, em thích lắm.
Tôi bảo em bé lên xe. Tôi đã thấy em hớn hở, vui vẻ, rạng rỡ ra mặt. Thế là tôi đành từ giả các bạn trong đoàn, để đưa em đi một vòng ra chợ.
Khi bắt đầu rảo qua vài đường phố. Bỗng em bé lên tiếng:
- Anh có thể lái xe đưa em về nhà được không?
Tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao ... về nhà sớm thế ? Em không thích đi chơi với anh nữa sao?
Tôi đề nghị: Hay là 2 anh em mình ghé vào một quán nước gần đây, uống một ly sinh tố cho đã khát, rồi hãy về. Dịp Giáng Sinh, anh sẽ bao cho em!
Nhưng bé, thì cứ nhất quyết xin về. Thế là tôi đành phải chiều ý em, và cho xe quay trở lại, theo hướng em đang chỉ.
Bỗng tôi thầm nghĩ bụng: Chắc là em bé này muốn lấy le với bạn bè đây, muốn cho bà con lối xóm thấy, là em được đi trên xe Tay Ga đẹp như thế này. Thế nhưng, tôi đã lầm...
Khi về đến đầu hẽm, bé xin tôi cho xuống xe. Và bé tế nhị hỏi tôi: Anh có thể đợi em ở đây một lúc được không? Em sẽ quay trở lại ngay. Tôi chưa kịp trả lời, thì bé đã nhanh chân lao mình vào trong ngõ hẽm thật là tối. Nhìn theo hướng đi của em, tôi thấy con hẽm không có ánh đèn điện. Chỉ thấy lưa thưa vài ngọn đèn dầu. Mặc dầu đây là khu ngoại ô, không xa Thành Phố bao nhiêu.
Ít phút sau, tôi lại thấy em bước ra đầu hẽm, bên cạnh lại có một em khác nữa. Em này lại ngồi trên chiếc xe lăn. Khi chiếc xe đến gần, tôi mới thấy rõ, đúng là một thứ đồ phế liệu, bởi chiếc xe đã quá cũ kỹ, đen ngòm, và đã xiêu vẹo nhiều nơi. Bé liếng thoắng giới thiệu với tôi:
- Đây là em gái của em. Nó có tật ở đôi chân từ khi còn nhỏ.
Rồi quay lại phía em gái, bé nói nhỏ: Đây là người anh tốt bụng, mà anh vừa nói cho em nghe. Người anh tốt bụng này, vừa được cha mẹ tốt bụng tặng cho một chiếc xe máy tuyệt đẹp nhân ngày lễ Giáng Sinh. Và anh đây, cũng vừa được đi một vòng phố trên chiếc xe tuyệt đẹp này. Vừa khi nhìn thấy phố phường, với một quang cảnh rực rỡ, với những ánh đèn màu lấp lánh lung linh tuyệt đẹp, thì anh liền nghĩ tới em. Bỗng anh nảy ra một ý nghĩ: muốn em cũng được tận mắt nhìn thấy cảnh quang thật đẹp, thật lộng lẫy và thật hoành tráng của đêm Giáng Sinh tại thành phố mình. Bởi quang cảnh thì quá đẹp, làm sao anh có thể diễn tả hết những cái đẹp đó, nên anh muốn em được tận mắt nhìn ngắm, đền tận nơi chiêm ngưỡng cho thoả thích. Trong ngày thật vui này, chúng ta không được diễm phúc có cha có mẹ ở cạnh, nên anh muốn thay mặt cha mẹ làm một cái gì đó cho em vui, nhân ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Đó là lý do anh đưa em ra đây.
Bỗng bé trai quay sang phía tôi năn nỉ:
Này anh, xin anh giúp cho tụi em nha!
Nghe xong, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi bước xuống xe. Dựng cây chống. Và tôi đã bế bé gái có tật lên xe. Cả 3 chúng tôi đã chạy một mạch rảo qua các phố chợ. Tôi thấy niềm vui sướng của các em đã tỏ lộ ra trên khuôn mặt thật rạng rỡ. Giọng nói thì líu lo tíu tít như chim hót. Thấy các em vui, mà lòng tôi nôn nao rộn lên với một niềm vui không diễn tả nỗi. Tôi cảm nhận: chuyến đi chới với các em, quả là rất có ý nghĩa, ý nghĩa không thua gì đi viếng các hang đá. Đúng là một chuyến đi , đã tạo cho tôi một ấn tượng thật sâu sắc, làm cho tôi tôi không thể quên, nhất là mỗi khi Giáng Sinh về.
Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, mỗi khi nhớ lại một kỷ niệm êm đềm của đêm Giáng Sinh năm xưa, con lại nhớ đến lời Chúa đã nói:
"Không có gì hạnh phúc hơn, là làm cho người khác được hạnh phúc”.
Xin Chúa giúp con luôn ý thức điều này, và xin giúp con luôn cố gắng làm tốt hơn nữa điều mà Chúa đã gợi ý cho con hôm nay. Amen.