(Chuyện Đời Đạo - Bài 039) --------------------------------------------
Chuyện bé gái
giúp mẹ làm việc nhà
Một đứa bé gái đang hớn hở khoe với người bố:
- Bố ơi con vừa mới giúp mẹ lau xong nhà rồi nè.
Người bố khựng lại vài giây rồi nghiêm nghị nói:
- Con à, từ nay về sau, con đừng bao giờ “giúp mẹ” làm việc nhà nữa nhé.
- Tại sao kỳ vậy? Tại sao con lại không được giúp mẹ làm việc nhà?
*****
Lúc này người bố mới ôn tồn giải thích:
- Con thấy không, mỗi lần bố rửa chén, có bao giờ bố nói là giúp mẹ rửa chén không? Mỗi lần bố dọn dẹp nhà, có bao giờ bố nói là giúp mẹ dọn dẹp nhà không? …..
Tất nhiên là không rồi. Bởi vì, chúng ta đều cùng đang sống chung dưới một mái nhà. Chúng ta đều cần phải ăn cơm, đều cần phải dùng chén bát… Là một thành viên trong nhà, thì chúng ta đều có trách nhiệm chung. Ai làm được việc gì, thì xăn tay áo lên mà làm. Nó là việc của mình, chứ đâu phải là việc riêng của ai.
Cho nên từ nay về sau, con đừng bao giờ nói là “giúp mẹ làm việc nhà nữa nhé”. Chúng ta chỉ đang làm việc của mình, việc nên làm, cần làm, và phải làm thôi.
Đôi điều suy nghĩ:
Những lời chỉ dạy này của người cha có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho con cái mình, và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời của đứa bé, để đứa trẻ có thể từ từ cảm nhận được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, đối với xã hội, đó là tập dần tính ý thức về trách nhiệm của cuộc sống trong mọi lãnh vực. Nhất là tập dần tính tự lập, tính biết quan tâm đến người khác, biết yêu thương người khác. Đây cũng là bước đầu của những thành công trong cuộc sống.