(Chuyện Đời Đạo - Bài 145) HUYỆN PHÚC ÂM HOÁ GIA ĐÌNH
Năm nay 2015, là năm “Tân Phúc-Âm-hoá Giáo Xứ và cộng đoàn thánh hiến”, cho nên Cha sở luôn hô hào các gia đình hãy siêng năng đọc kinh thánh, nhất là trong các giờ kinh tối, kinh sáng trong gia gia đình.
Nhờ hiểu biết lời Chúa, mà lời Chúa sẽ được thấm nhập vào trong các sinh hoạt của các gia đình. Gia đình nhờ đó sẽ, được ơn đổi mới, được tràn đầy hồng ân của Chúa, được vui tươi, được bình an, được hạnh phúc.
Nếu các gia đình trong giáo xứ đều được ơn canh tân đổi mới, thì quả một hạnh phúc lớn cho Giáo xứ chúng ta.
*****
Thế là có một gia đình hưởng ứng lời kêu gọi của cha sở, đã quyết tâm nói chuyện với nhau bằng lời kinh thánh mà thôi.
Đây quả là một sáng kiến, phải nói là một cố gắng lớn. Bởi trích dẫn được kinh thánh, thì phải siêng năng đọc kinh thánh, mà phải đọc đi, đọc lại nhiều lần, mới nhớ nổi, mới có thể áp đụng vào trong từng hoàn cảnh cụ thể được.
Nghe tin, Cha sở rất phấn khởi, muốn đích thân đến thăm gia đình này, để tìm hiểu sự việc cho rõ.
Nhưng khi đi đến gia đình, Cha Sở thấy ông chủ nhà đang bắt mâm nhậu với một số bạn bè, nên Cha định quay lưng trở về.
Vừa trông thấy Cha, chủ nhà vội vàng đứng lên, chạy ra cổng, tha thiết mời cha sở vào nhà.
Sau khi kéo ghế mời cha ngồi, ông ngoắc tay kêu bà vợ đến chào cha, và kê vào tai bà vợ nói nhỏ: “Hết rượu rồi” (Ga 2,3).
Bà giơ một ngón tay lên và nói nhỏ: “Làm một hòm bia” nghe? (Xuất Hành 25,10). Ý bà muốn nói mua một thùng bia để đãi Cha Sở.
Bỗng bà nhớ ra trong tủ lạnh còn vài lon bia đang ướp lạnh, nên nhanh chân bước vào trong mang hết ra cho ông chồng.
Liếc mắt qua, ông bèn lên tiếng: “Sợ không đủ cho chúng tôi đâu, liệu đi ra cửa hàng mà mua thì hơn" ( Mt 25,9).
Thấy bà ta còn đang chần chừ, vì thấy đã có mấy lon bia rồi, lại là bia đã ướp lạnh nữa, mà cha sở thì đâu có uống được bao nhiêu.
Bỗng ông chồng phẫn nộ, kiên quyết nói từng tiếng vào tai bà, để bà nghe cho rõ: “Đụng vào mũi nhọn thì khốn cho ngươi” (Công Vụ Tông Đồ 26,14).
Chứng kiến những đối đáp giữa 2 vợ chồng từ nãy giờ. Cha sở rất khó chịu. Tuy 2 vợ chồng nói nhỏ với nhau, nhưng cũng đủ để Cha Sở hiểu rõ. Bỗng Cha đứng lên, dõng dạt tuyên bố: “Hỡi tên ngu dại kia, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lấy mạng ngươi” (Luca 12,20).
Nghe Cha Sở nói thế, ông hết hồn hết vía. Bởi người ta thường nói: Cha nói là Chúa nói.
Thế là ông vội vàng quỳ gối xuống, giơ 2 tay lên trời mà than thở: “Lay cha! Con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, ông đã tắt thở” (Luca 23,46).
Thấy thế, bà vợ vội vàng chạy đến đỡ lấy ông chồng. Bà ôm lấy ông trong lòng, mắt chăm chăm nhìn ông một cách trìu mến. Bà thì thầm: “Thế là mọi sự đã hoàn tất” (Gioan 19,30).