NHỮNG CHUYỆN NHỎ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Chuyện đời đạo - Sách 4

Chủ nhật - 23/01/2022 07:53
NHỮNG CHUYỆN NHỎ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Chuyện đời đạo - Sách 4
NHỮNG CHUYỆN NHỎ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Chuyện đời đạo - Sách 4
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Mễn    đọc Mễn, Sơn, máy
(sưu tầm)


NHỮNG CHUYỆN NHỎ
mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống


Nguồn:
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/



---------------------------------

Mục Lục

Bài 1: CHIẾC LƯỢC TÌNH YÊU.. 3
Bài 2: MÓN HỜI VỚI NGƯỜI NGHÈO.. 3
Bài 3: MIẾNG BÁNH MÌ CHÁY.. 3
Bài 4: HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG.. 4
Bài 5: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỨT BỎ ĐÔI GIÀY.. 5
Bài 6: Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào! 6
Bài 7: Giá trị của hòn đá. 7
Bài 8: Cái kết cho sự khinh thường. 7
Bài 9: Chút tếu táo cho đời thêm vui 8
Bài 10: TỦI THÂN CHO EM QUÁ.. 9
Bài 11: CHA CŨNG CÓ MÈO.. 9
Bài 12: CHỚ KÊU TÊN CHÚA VÔ CỚ.. 10
Bài 13: CHÚA DẠY GÌ VỀ HÔN NHÂN ?. 11
Bài 14: TRÊN THIÊN ĐÀNG CŨNG CÓ CHUYỆN "XIN THÔNG CẢM"?. 11
Bài 15: MỘT CÁCH XÉT MÌNH XƯNG TỘI THẬT ĐƠN GIẢN.. 11
Bài 16: LÀM SAO RA KHỎI KHU RỪNG ?. 12
Bài 17: CHA NÀO CON NẤY.. 13
Bài 18: CHỈ CÓ CON VÀ CHA.. 14
Bài 19: CÁCH LÀM VIỆC ĐỀN TỘI LẠ THƯỜNG.. 14
Bài 20: CHA PHẠM TỘI GÌ NẶNG THẾ.. 15
Bài 21: CON KHÔNG THUỘC GIÁO XỨ NÀY.. 15
Bài 22: GIỮ CHAY & KIÊNG THỊT LẠ ĐỜI 16
Bài 23: TÂM SỰ CỦA 2 CON CHUỘT ĐÁNG TA SUY NGHĨ 17
Bài 24: Chuyện XIN LỄ NHƯ Ý.. 17
Bài 25: ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THA TỘI, THÌ TRƯỚC TIÊN PHẢI LÀM GÌ ?. 18
Bài 26: KHÔNG ĐƯỢC CHIA TRÍ TRONG GIỜ LỄ.. 19
Bài 27: BỆNH NGHỀ NGHIỆP. 20
Bài 28: RÚT KINH NGHIỆM LẦN SAU.. 20
Bài 29: Lý do Chúa Giêsu xưa kia khi làm người Đã Không Lập Gia Đình. 21
Bài 30: THA THỨ CÓ ĐIỀU KIỆN.. 21
Bài 31: THIÊN CHÚA CÓ MẤY NGÔI 22
Bài 32: THIÊN ĐÀNG & HOẢ NGỤC CÓ HAY KHÔNG ?. 23
Bài 33: CHA MUỐN CÓ MẤY ĐỨC CHÚA TRỜI TÙY CHA.. 24
Bài 34: MỘT KIỂU ĐỌC VÀ ÁP DỤNG KINH THÁNH NGUY HIỂM... 26
Bài 35: Đạo “ALÔ” là đạo lớn nhất hiện nay trên thế giới 27
Bài 36: MỘT KIỂU SỐNG LẠI KHÔNG VUI 27
Bài 37: NGÀY NÀO CÒN CON THÌ KHÔNG.. 28
Bài 38: DÒNG HỌ TÔ TIÊN CỦA BÊN BỐ.. 29
Bài 39: CHÚA MÀ CÓ ĐẾN 10 NGÔI CON CŨNG TIN.. 30
Bài 40: MỘT SÁNG KIẾN CỦA CHA GIẢI TỘI 31
Bài 41: LÝ DO KHÔNG XIN LỄ CHO CHỒNG.. 31
Bài 42: Cách thế để NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA.. 32
Bài 43: DẤU CHỈ CÁC SƠ PHẠM TỘI NẶNG.. 32
Bài 44: Dấu chỉ để nhận ra THÁNH PHÊRÔ.. 34
Bài 45: XƠ LÀ THỨ BỎ ĐI 34
Bài 46: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ.. 35
Bài 47: Chuyện GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI 36
Bài 48: Chuyện buồn của một Sơ Khi Bước Vào Thiên Đàng. 37
Bài 49: Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi 38
Bài 50: Nhờ NHANH TRÍ NÊN ĐƯỢC THOÁT NẠN.. 39
Bài 5I: Tên trộm và Chúa Giêsu trên thánh giá. 39
Bài 52: NỖI NIỀM CHA SỞ.. 40
Bài 53: CHUYỆN CỦA CHÚA AI MÀ BIẾT.. 42
Bài 54: Chuyện NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT.. 42
Bài 55: VUI BUỒN CHUYỆN HÔN NHÂN.. 43

----------------------------
 

Bài 1: CHIẾC LƯỢC TÌNH YÊU


Một ngày nọ, người vợ có mái tóc dài bảo chồng hãy mua cho bà một chiếc lược mới để bà chải tóc được gọn gàng hơn. Người chồng đã xin lỗi và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không có đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm.

Hôm sau người chồng đi làm, ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho vợ.

Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay.

Tuy nhiên, một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra bà đã bán mái tóc của mình đi để mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới.

Những giọt nước mắt rơi trên má họ, không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà vì tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau.
 

Bài 2: MÓN HỜI VỚI NGƯỜI NGHÈO


Một cô gái hỏi ông lão bán trứng: “Bao nhiêu tiền một quả trứng vậy ông?”

Ông lão trả lời: “Một đô hai quả thưa cô”.

Cô gái đáp: “Bán cho tôi một đô bốn quả, nếu không tôi không mua nữa”.

Ông lão: “Được thôi, cô lấy đi, đây là khởi đầu tốt vì có lẽ tôi sẽ chẳng bán được gì trong ngày hôm nay”.

Cô gái lấy trứng rồi hãnh diện bước đi. Cô cảm thấy mình đã trả được một món hời và đến một nhà hàng sang trọng gặp bạn bè. Ở đó, cô cùng các bạn ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Tàn tiệc, hóa đơn của của họ lên tới 420 đô la. Cô gái đưa 500 đô cho chủ nhà hàng và bảo không cần trả lại.

Bài học: Sự việc có vẻ giản đơn nhưng lại thật đau khổ đối với ông lão bán trứng. Nhiều người trong chúng ta luôn hào phóng với những người giàu có, mà lại quên đi tình người với những người khốn khổ.
 

Bài 3: MIẾNG BÁNH MÌ CHÁY


Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
 
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.

Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”

Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi choàng tay qua vai tôi và nói:

“Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”

Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác.

Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ.

Cuộc đời rất ngắn ngủ để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”

Bài học rút ra: Trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng… sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông – bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện này chính là bài học về sự cảm thông giữa người với người.
 

Bài 4: HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG


Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi: “Khi nào con đi?”

“Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường.”

Sự thầy trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con.”

Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người nhưng ngày hôm đó, có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền.

Sáng hôm sau, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng.

Hòa thượng hỏi: “Tại sao tín chủ lại tặng ô?”

“Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn, sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô?”

Thế nhưng hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại.

Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng: “Giày cỏ và ô đã đủ chưa?”

“Đủ rồi ạ!” – Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. “Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được.”

“Vậy sao được”, sư thầy nói. “Trời có lúc mưa lúc nắng, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao?”

Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: “Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo…”

Đến lúc này, vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất, nói: “Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ.”

Bài học: Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa?

Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại.

Hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ!
 

Bài 5: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỨT BỎ ĐÔI GIÀY


Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Johnny không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Johnny khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích: “Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”.

Bài học: Những thứ không còn lợi ích với mình đôi khi lại là niềm hạnh phúc vô bờ đối với người khác. Hãy trân trọng mọi thứ mình có và chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người.
 

Bài 6: Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!


Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:

– Con thấy chuyến đi thế nào?

– Rất tuyệt bố ạ!

Người bố hỏi:

– Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?

– Vâng con thấy rồi ạ!

– Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?

Cậu bé trả lời: “Chúng ta có 1 con chó, họ có 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có TV, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.”

Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm: “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!”.

Ý nghĩa câu chuyện: Chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình mới khiến bạn là người thực sự giàu có.
 

Bài 7: Giá trị của hòn đá


Có một học trò hỏi thầy mình rằng:

- Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?

Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn:

- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.

Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở:

- Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có ngườihỏi mua với giá một đồng thầy ạ.
Người thầy mỉm cười và nói:

- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán.
Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói:

- Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.

Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói:

- Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.
 

Bài 8: Cái kết cho sự khinh thường


Tiều phu cùng một học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông.

Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng, nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu, để thể hiện trí tuệ hơn người.

Đầu tiên, tiều phu ra câu đố:


“Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân?”.

Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì.

“Tôi cũng không biết!“, tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm:

“Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi.” Học giả vô cùng sửng sốt.

Bài học rút ra: Chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo, càng tỏ vẻ khinh thường người khác thì càng chứng tỏ bạn là một người ngu dốt. Chẳng ai dám vỗ ngực nhận mình biết nhiều thứ, bởi lẽ còn vô vàn thứ mà chúng ta vẫn chưa được biết đến.

Càng tỏ ra thông minh thì sẽ càng bị thông minh hại. Cũng như người tiều phu trong câu chuyện, mặc dù không học nhiều như học giả, nhưng lại biết cách tính toán để cho mình có thể vẫn kiếm được một chút.

Còn về phía học giả đã bị chính sự khinh thường và chấp tiều phu, mà mất đi một khoản tiền oan.

Đừng khinh thường người khác, vì cái kết nhận lại lúc nào cũng rất đau đớn.

---------------------
Nguồn (bài 1-8):
https://quantrimang.com/cau-chuyen-y-nghia-ve-cuoc-song-169839


 

Bài 9: Chút tếu táo cho đời thêm vui


- Hôn nhau trên cầu là cầu hôn
- Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn
- Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn
- Hôn người nào đó gọi là hôn nhân
- Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú
- Hôn vợ gọi là hôn thê
- Hôn chồng gọi là hôn phu
- Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước
- Mới hôn xong gọi là tân hôn
- Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn
- Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn
- Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn

 

Bài 10: TỦI THÂN CHO EM QUÁ


Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la, tình cờ gặp nhau trong bóp của bà trùm ở một xứ đạo Việt Nam bên Mỹ.

Tờ 100 đô lên tiếng trước.

Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu rồi nhá.

Tờ 50 đô phụ họa.

Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Sài Gòn, Las Vegas, Reno, Pháp quốc, Hàn Quốc và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ, là em đi hết cả rồi. Thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục.

Bỗng tờ 1 đô la oà lên khóc nức nở.

Tủi thân cho em quá đi thôi, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ thôi ạ !!!!

 

Bài 11: CHA CŨNG CÓ MÈO


Ngày xưa, các cha cố Tây người Pháp qua Việt Nam của chúng ta để truyền đạo.

Vì vậy, tiếng Việt của các Ngài không được thông thạo như chúng ta, cho nên nhiều khi đã gây ra những chuyện hiểu lầm đáng tiếc.

Chuyện buồn cũng có, mà chuyện vui, cười ra nước mắt cũng có.

Đặc biệt là câu chuyện, mà tôi đã được nghe ông bà xưa kể lại, là:

Có một anh chàng thanh niên, khi vào toà xưng tội với vị cố Tây, anh ta xưng rằng:

- "Thưa cha, con đã có một vợ và hai đứa con thơ dại. Con rất thương vợ và cũng rất thương các con của con, nhưng mà con lại có một cái tội lớn lắm cha ạ !"

Ông cố Tây: "Chúa rất nhân từ vô cùng. Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả, nếu ta thật lòng thống hối ăn năn. Con cứ việc xưng tội đi. "

Chàng thanh niên: "Dạ thưa cha, con đã có vợ, mà lại còn lại có Mèo nữa ạ !"

Ông cố Tây: "Có mèo thì có sao đâu con. Cha cũng có mèo mà !!!"

Chàng thanh niên: ??????

 

Bài 12: CHỚ KÊU TÊN CHÚA VÔ CỚ


Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết:

Lâu nay, ở Việt Nam chúng ta, việc cúp điện là một chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa, nhất là ở những vùng xa trung tâm thành phố.

Bình thường như mọi ngày bình thường, thì đâu có chuyện gì để nói.

Thế nhưng, vào một buổi tối cúp điện nọ, mọi cảnh vật trong nhà thờ bỗng trở nên tối đen như trời 30, chẳng còn ai thấy ai, và chẳng ai thấy được cái gì nữa.

Xa xa, chỉ thấy ánh đèn leo lét của vài cây đèn cày đang cháy trên bàn thờ.

Có một em bé, đang tuổi học Rước Lễ Lần Đầu, được mẹ dẫn theo đi lễ ngày thường, để tập cho làm quen với Thánh lễ.

Em đang quỳ bên cạnh mẹ, giữa những người lớn.

Mọi người đang cầu nguyện, rất trang nghiêm, rất sốt sắng.

Bỗng bé đứng lên, kê tai nói nhỏ với mẹ, cho đi ra ngoài một chút, để “…!!!”.

Vì không thấy lối đi, nên chân của bé vấp phải cái thanh ngang của ghế quỳ phía đầu bàn, nằm dưới đất. Thế là, em té chúi nhủi, nằm lăn cù nguyên con xuống nền gạch.

Và em đã phản ứng tự nhiên, thốt ra thành tiếng: "Mô Phật ".

Vì quá bất ngờ, mẹ em chưa kịp trở tay, thì một bà ngồi đầu bàn cạnh đó, đã đứng lên, đỡ em bé đứng dậy, và trách yêu:

"Mình là người đạo Chúa, mà lại đang ở trong nhà thờ nữa, sao con lại kêu Mô Phật."

Cô bé cám ơn bà cụ đã giúp đỡ, và trả lời một cách tỉnh queo: "Dạ, dạ... nếu con kêu: “Chúa ơi” thì con lại sợ phạm tội, lỗi đến điều răn thứ hai, là “chớ kêu tên Chúa vô cớ ạ....!"

Quá bất ngờ, bà già bó tay, không kịp phản ứng, để có câu trả lời cho thoả đáng...

 

Bài 13: CHÚA DẠY GÌ VỀ HÔN NHÂN ?


Trong một lớp giáo lý dự bị hôn nhân, Cha sở hỏi các học viên:

- Thiên Chúa dạy gì về Bí Tích Hôn Phối?

Thấy không có ai giơ tay trả lời, Cha Sở bèn chỉ một anh con trai đang nói chuyện. Quá bất ngờ, anh chàng ta vội trả lời ngay:

- Dạ thưa Cha, Chúa dạy: “Hãy cầu nguyện cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

- ?????

 

Bài 14: TRÊN THIÊN ĐÀNG CŨNG CÓ CHUYỆN "XIN THÔNG CẢM"?


Thánh Phêrô, cùng với Mẹ Têrêsa Calcuta, đang hướng dẫn đoàn con cái của mẹ, mà phần lớn là người nghèo, làm thủ tục để vào Thiên đàng.

Bất ngờ, có một mệnh phụ phương phi, ăn mặc rất sang trọng, rất quý phái xuất hiện ngoài Cổng.

Thánh Phêrô và toàn thể các thánh vồn vã chạy ra, vây quanh, chào đón, bỏ mặc đoàn người cùng đinh ngơ ngác nhìn theo.

Thấy thế, Mẹ Têrêsa tỏ vẻ bất bình với một thiên thần đứng bên cạnh:

- Tại sao ở trên Thiên Đàng, mà vẫn còn cái cảnh trọng giàu khinh nghèo như vậy?

Thiên thần ôn tồn trả lời:

- Thưa Mẹ, xin Mẹ thông cảm và hiểu cho, vì đã từ lâu lắm rồi, Thiên đàng mới thấy được một "con lạc đà".… chui được qua lỗ kim đấy, thưa Mẹ!!!

 

Bài 15: MỘT CÁCH XÉT MÌNH XƯNG TỘI THẬT ĐƠN GIẢN


Trong một khóa huấn luyện các gia trưởng, cha xứ khuyên mọi người hãy cố gắng mà xét mình cho thật kỹ lưỡng trước khi xưng tội, thì việc lãnh nhận bí tích Giải Tội mới được ơn ích.

Đây cũng là điều, mà mọi người chúng ta điều biết. Nhưng thỉnh thoảng, khi có dịp, chúng ta cũng nên nhắc lại.

Bởi đây là một trong những cách tôi luyện lương tâm, và cũng là cách tu luyện của người công giáo.

Do đó, khi xét mình cần phải tìm một nơi thật thanh vắng và yên tĩnh, và cũng cần phải dành một thời một thời gian đủ để xét mình, thì mới có thể thấy được tội của mình, thì mới có thể thấy được những khuyết điểm, thì mới thấy được những lỗi lầm của mình, mà ăn năn, mà hối lỗi, mà xin Chúa tha thứ.

Và nhất là mới thấy được những phương cách cần thiết để cải đổi đời sống, để chỉnh sửa những sai sót… thì việc xưng tội mới hữu ích, mới có nhiều tiến bộ được.

Sau đó, vừa bước ra ngoài từ khóa huấn luyện, một anh chàng đã có vợ rủ các bạn ghé quán cà phê gần đó, và hào hứng phát biều với các bạn một cách rất xác tín:

Các bạn có biết không, những điều cha sở mình vừa nói trong nhà thờ, tao đều thấy rất hay, rất đúng, nhưng tao thấy nó còn thiếu thiếu một cái gì đó.

Theo kinh nghiệm của tao, thì mỗi lần muốn đi xưng tội, tao chỉ cần chọc giận bà xã tao một chút thôi, thế là bả nổi xung lên, bả sẽ kể cho tao nghe đủ mọi thứ tội, từ tạo thiên địa, cho đến ngày hôm nay, kể cả những tội chưa phạm, những sắp phạm, bả cũng kể luôn, nghe đầy lỗ tai, mệt nghỉ.

Tất nhiên là “khi ít khi nhiều, khi nào cũng có”.

Tao cứ chịu khó biên tập lại một chút, rồi cố gắng nhớ, thế là việc xét mình đã xong, thế là đủ chất để đi xưng tội.

Nó đơn giản hơn nhiều, so với các cách mà cha sở vừa đưa ra lúc nảy.

Mà có lẽ mình cũng nên thông cảm với cha sở mình thôi, vì cách này ổng hỏng có biết. Chỉ có tụi mình biết thôi !!!!

 

Bài 16: LÀM SAO RA KHỎI KHU RỪNG ?


Ở một giáo xứ kia, vào đêm Noel, có một ông say xỉn, cứ vác cây thông nhà mình, đi lang thang khắp nơi khắp chốn.

Những người qua lại thấy vậy trách:

- Hôm nay lễ Chúa Giáng sinh, lễ trọng như vậy, mà cũng còn say xỉn, sao không chịu về nhà thay đồ để đi lễ.

Chàng say xỉn đáp:

- Biết rồi. Tôi cũng muốn về nhà lắm đây, nhưng không biết cách nào để đi ra khỏi cái rừng thông này.

*****

Lời bàn:
- Chuyện tưởng đơn giản, nhưng đối với người “không tỉnh” (say xỉn) thì lại thấy nó phức tạp vô chừng.

- Xin cho con được thoát khỏi mọi “đam mê, say xỉn”ở trần gian này, để con luôn tỉnh táo, mà biết con đường đi về cõi phúc Thiên Đàng. Xin Chúa giúp con. Amen.

 

Bài 17: CHA NÀO CON NẤY


Một hôm, dì phước trông coi Phòng Thánh, tình cờ bắt tại trận một em trong nhóm giúp lễ, đang lén ăn bánh lễ.

Em xanh cả mặt, mà không biết phải chống chữa làm sao.

Em đành phải chịu trận, nhận lỗi và xin hứa: “Từ nay, con sẽ không dám làm như vậy nữa”.

Câu chuyện như thế tưởng đã xong.

Nào ai ngờ sau đó, xảy ra một cuộc cãi vã thật dữ dội giữa các em giúp lễ với nhau, là “mày cũng có ăn nữa nè”.

Thì ra, đâu phải là chỉ có một tên, mà nhiều tên cũng đã từng ăn bánh lễ.

Đâu phải chỉ một lần, mà chắc chắn là đã nhiều lần lắm rồi.

Chính vì sự ồn ào cãi vã này, mà ông bố của "em bị sơ bắt tại trận đã ăn bánh lễ trong phòng thánh", đã lôi đứa con trai mình ra đánh một trận cho chừa.

Nhưng khi bà con lối xóm nghe biết chuyện, mới bàn tán với nhau:

Ổng đánh ổng thì mới phải, bởi ổng làm công chức nhà nước, mà cũng ăn hối lộ này khác, thì nói chi là đứa con.

Chắc nó cũng đã từng quen cái cách lý luận của cha nó:

- Làm nghề gì thì ăn cái đó.
- Làm đường thì “ăn đá, ăn nhựa đường”,
- Làm công trình xây dựng thì “ăn gạch, ăn đá, ăn xi măng”,
- còn giúp lễ thì “ăn bánh lễ”.


Chuyện bình thường thôi! Đúng là cha nào con nấy !!!!

Lời bàn:
Làm cha làm mẹ thì phải àm gương, thì mới dạy được con cái.

 

Bài 18: CHỈ CÓ CON VÀ CHA


Cha xứ thấy có một anh chàng thanh niên, liên miên ngủ gục liên tục, gần như suốt buổi, trong khi tham dự 2 ngày tĩnh tâm vừa qua, để chuẩn bị dọn tâm hồn mừng bổn mạng của Giáo Xứ.

Vào buổi tĩnh tâm cuối cùng, Cha nhất định tìm cách, để làm cho anh thanh niên này phải tĩnh, không thể ngủ được nữa:

Cho nên, khi thấy anh ta bắt đầu ngủ gục, thì Cha xứ đưa tay lên trời và hỏi mọi người một cách nhỏ nhẹ:

“Những ai muốn lên Thiên Đàng thì hãy đứng lên”.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, chỉ trừ một mình anh chàng đang say ngủ. Sau đó, Cha ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Rồi Cha xứ lại chỉ tay xuống đất và nói thật to:

“Ai muốn xuống Hoả Ngục thì hãy đứng dậy”.

Chàng thanh niên nghe tiếng hô quá to, liền giật nảy cả mình, vội vàng đứng phắt dậy.

Thế là cả nhà thờ cười ồ lên.

Nhìn chung quanh, anh cảm thấy quê độ, đỏ cả mặt, vì không thấy có ai đứng, mà chỉ có Cha với mình.

Nhưng anh ta cũng nhanh trí trả lời:

“Dạ thưa Cha, như vậy, là chỉ có Cha và con đồng ý về vấn đề này?? !!!!
 

Bài 19: CÁCH LÀM VIỆC ĐỀN TỘI LẠ THƯỜNG


Vừa từ nhà thờ về, ông chồng ôm vội bà vợ, hôn lấy hôn để.

Bà vợ đã trung niên, nên ngượng nghịu, vội đẩy ông chồng ra và nhắc nhở ông:

- Giữ ý tứ nhé, có cháu nội, cháu ngoại rồi đấy.

- Bà ơi, làm ơn đứng yên, để tôi làm việc đền tội. Bởi hôm nay, cha giải tội bắt tôi làm việc đền tội, bằng việc hôn Thánh Giá đó!!!
 

Bài 20: CHA PHẠM TỘI GÌ NẶNG THẾ


Trong một giáo xứ nọ, có một anh thanh niên rất khô đạo, chẳng bao giờ chịu đến nhà thờ.

Tất nhiên là chẳng bao giờ anh chịu xưng tội, rước lễ.

Một hôm, tình cờ Cha xứ thấy anh ta trong quán rượu bước ra, một tay cầm chai rượu, tay kia thì quờ quạn trong không trung, chân thì đi lảo đảo, xiêu vẹo, chân nọ đá chân kia.

Cha buồn rầu tiến lại gần anh và nói trong thất vọng:

Con ơi. Cái kiểu này, chắc là cha con ta sẽ không thể nào gặp nhau trên Thiên Đàng!

Anh chàng ta như bừng tỉnh hỏi lại:

“Giêsu Maria lạy Chúa tôi !!!

Cha phạm tội gì mà nặng đến thế ???

 

Bài 21: CON KHÔNG THUỘC GIÁO XỨ NÀY


Có một cha xứ nọ rất có tài hùng biện. Cha lại rất khéo nói, cho nên bài giảng của cha bao giờ cũng lôi kéo được sự chú ý của mọi người.

Điểm đặt biệt là khi bắt đầu bài giảng, bao giờ cha cũng nói một câu rất mạnh, có tính cách xác quyết.

Hôm đó là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay thánh, mùa kêu gọi sự ăn năn sám hối, cha bắt đầu bài giảng như thế này:

“Tất cả chúng ta trong giáo xứ này,
rồi đây đều sẽ phải chết hết, không trừ một ai đâu”.


Mọi người đều cúi mặt xuống, có vẻ đăm chiêu, với nhiều ưu tư suy nghĩ.

Bỗng cha cha thấy ở một góc nhà thờ, có một em bé cứ tủm tỉm cười hoài. Cha nghiêm mặt bảo em đứng lên trả lời, tại sao em cười.

Em bình tĩnh trả lời:

"Dạ thưa cha, con là người ở giáo xứ khác,
không thuộc giáo xứ này.
Con chỉ đến đây thăm người bạn của con thôi !!!!!"

 

Bài 22: GIỮ CHAY & KIÊNG THỊT LẠ ĐỜI


Có một thanh niên công giáo khỏe mạnh, vào quán ăn, hôm thứ Tư Lễ Tro.

Anh biết hôm nay trong đạo có luật buộc ăn chay và kiêng thịt cả ngày.

Anh cũng biết: Đây là luật buộc, một năm chỉ có 2 lần, Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Và đây là luật buộc, không được chuẩn miễn.

Nhưng khi bước vào quán ăn, nghe cô tiếp viên hỏi: "Anh dùng chi?"

Anh vội trả lời: "Cho tôi một đĩa cá sấu?"

Cô tiếp viên trả lời: "Xin lỗi anh, ở đây, chúng tôi không có sấu."

Anh lại hỏi tiếp: "Hay là cho tôi đĩa cá voi?"

Cô tiếp viên trả lời: "Xin lỗi anh, ở đây, chúng tôi không có voi."

Anh vội nói tiếp: “Hay là cho tôi một đĩa cá mập cũng được".

Cô tiếp viên trả lời: "Xin lỗi anh, ở đây, chúng tôi không có cá mập."

Anh tỏ vẻ khó chịu, nói với cô tiếp viên: “Tiệm gì mà kỳ lạ vậy, kêu món gì cũng không có”.

*****

Bỗng anh cúi gầm mặt xuống và âm thầm nói với Chúa:

“Chúa ơi, xin Chúa chứng giám cho con:

Hôm nay là ngày chay, mà vì hoàn cảnh, con muốn ăn cá, nhưng trong quán không có cá, cho nên con đành phải chấp nhận ăn thịt thôi. Chúa thông cảm cho con".

Thế rồi anh nói với cô tiếo viên: "Thôi thỉ cho tôi một đĩa thịt beef steak và thêm một chai whisky".

Anh làm dấu Thánh giá một cách nghệch ngoạc, và bình tĩnh ngồi ăn thịt và uống rượu cách tỉnh bơ, mà lương tâm cảm thấy rất thoải mái, yên ổn, không hề có một chút bận tâm hay áy náy gì.

Lời bàn:
Nếu vì muốn ăn chay kiêng thịt thật sự, mà lại chọn lựa những món ăn thật sang, kêu những món ăn thật lạ, thật ngon, chọn những món ăn thật đắc tiền, thì còn gì là sống tinh thần ăn chay hãm mình, như Giáo Hội kêu gọi trong Mùa Chay thánh, để cảm thông với những nỗi đau thương, mà Chúa Giêsu đã phải chịu vì ta, chịu cho đến chết, và chết một cách nhục nhả đau thương trên Thánh Giá?

Đúng là “bó tay”, đúng là “hết ý” đối với anh chàng thanh niên này!!!

Nhưng đánh lừa ai, chứ đánh lừa Chúa sao được ???

 

Bài 23: TÂM SỰ CỦA 2 CON CHUỘT ĐÁNG TA SUY NGHĨ


Có một con chuột sống trong một ngôi nhà thờ cũ kỹ ở miền quê.

Một hôm, nó đi lang thang dạo mát, bỗng gặp một con chuột khác cũng đang đi chơi. Nó liền được dịp tâm sự:

- “Tôi sống chui rúc dưới gầm một toà giải tội. Nhưng chẳng được yên thân, vì hầu như lúc nào cũng có người xưng tội, phá giấc ngủ của tôi”.

Nghe thế, con chuột kia nói:

- “Vậy, bạn hãy dọn đến chỗ ở của tôi đi. Chỗ ấy ấm áp, sạch sẽ, mà chẳng mấy khi có người quấy rầy, yên tĩnh lắm”.

- “Ô Hay quá! Thế bạn ở đâu vậy ?”

- “Tôi ở trong thùng tiền cứu trợ giúp những người nghèo”.

- “Nhưng, lúc này là Mùa Chay mà?”

- “Bạn đừng lo, mùa nào ở  đây cũng vậy thôi”.
--------------------------
Lời Bàn:
???????

 

Bài 24: Chuyện XIN LỄ NHƯ Ý


Có một anh chồng chẳng may cưới phải cô vợ mê chưng diện.

Tuần nào cô cũng đi mua sắm quần áo. Anh chồng không biết làm sao được, nên vào gặp cha xứ xin một lễ như ý.

Về đến nhà, thấy cô vợ đang soi gương ngắm nghía, anh nguyện thầm:

- Chúa ơi, Chúa ra tay cho con nhờ, Chúa nhé. Xin cho con được như ý.

Nhưng lạ lùng thay, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cái tật này cô đã không chừa, mà chuyện cô thích đua đòi theo bạn bè, thích đi mua sắm, thích chưng diện, còn nhiều hơn trước nữa !!!!.

Anh chồng vội vã đến gặp cha xứ khiếu nại:

- Thưa cha, con xin lễ như ý, là để cho vợ con chừa đi cái tật đi mua sắm, mà sao bây giờ cô ta còn đi mua sắm nhiều hơn lúc trước nữa. Cha có quên làm lễ cho con không?

Cha xứ mỉm cười nói:

- Chẳng nói giấu gì anh,

anh chỉ xin có 1 lễ như ý,
còn vợ anh xin tới 3 lễ như ý lận.

???????

 

Bài 25: ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THA TỘI, THÌ TRƯỚC TIÊN PHẢI LÀM GÌ ?


Trong một buổi dạy giáo lý cho thiếu nhi, nói về sự phạm tội và về sự ăn năn thống hối, thầy giúp xứ gọi một em trai đang chia trí, nét mặt tươi tỉnh, đang nói chuyện với bạn bên cạnh,

Bất chợt bị thầy gọi tên:

- Này em, muốn được Chúa tha tội cho ta, thì điều trước tiên, ta phải làm gì?

Vì bị “chộp” bất ngờ, nên em vội vàng đứng lên, trả lời mà không hề suy nghĩ:

- Dạ thưa Thầy, để được Chúa tha tội, thì trước tiên là chúng ta phải phạm tội ạ !

- ?????
-------------------------

Lời bàn:
Này em trai ơi. Chúa chỉ tha tội cho ta, khi ta lỡ phạm tội. Và sau đó thật lòng ăn năn, thống hối, xin Chúa tha thứ. Và xin hứa với Chúa, là từ nay quyết tâm không dám phạm lại nữa, thì mới được Chúa tha.

Chứ còn cái chuyện: Cố chuyện tình phạm tội, để rồi xin Chúa tha, thì còn lâu đó. Sẽ không có chuyện đó đâu.

Coi lại giáo lý đi. Đừng có mơ !!!.

 

Bài 26: KHÔNG ĐƯỢC CHIA TRÍ TRONG GIỜ LỄ


Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868-1949), là Giám mục Chánh Tông Tòa Phát Diệm (1935-1949), đã có lần kể lại một câu chuyện về người bạn thân của mình, là cha J. Phan Văn Bổn (nay thuộc Gp. Phan Thiết) như sau:

Cha J. Phan Văn Bổn, lúc bấy giờ đang là cha chánh xứ, giáo xứ Kim Ngọc.

Hôm đó là lễ Chúa Nhật, cha Bổn đang dâng thánh lễ, thì bỗng ánh mắt xuống phía cuối nhà thờ, phía bên hông nhà xứ, thấy hai tên ăn trộm mở đang cửa chuồng trâu, dẫn 2 con trâu của nhà xứ Kim Ngọc đi.

Tuy cha Bổn thấy rõ, nhưng cha không tri hô lên, cha vẫn bình tĩnh tiếp tục dâng lễ.

Sau khi dâng lễ xong, cha mới nói cho giáo dân nghe sự việc vừa rồi, để cùng nhau lo đi tìm lại con trâu.

Dân chúng thắc mắc hỏi cha:

Tại sao lúc nãy, cha không nói cho chúng con ngay đi, để chúng con còn kịp thời ra chận chúng nó lại, có phải là hay hơn không. Đợi cho tới bây giờ, tụi trộm đã dẫn trâu đi mất rồi, biết đâu mà tìm.

Hoặc nếu Cha ngài nói lớn đang lúc lễ, thì nói nhỏ cho mấy chú lễ sinh, để chúng ra nói cho chúng con hay, để chúng con kịp thời chận lại.

Như thế, vừa không mất trâu, lại bắt được cả 2 thằng ăn trộm!!!

Cha bảo không được làm như vậy, bởi thánh lễ là thánh lễ. Thánh lễ là thánh, cho nên phải giữ cho trọn vẹn là thánh.

*****

Nhưng cũng thật lạ lùng, chỉ vài ngày sau đó, người ta lại bắt được cả trâu, lẫn 2 tên trộm, dẫn về cho cha.

Thế là từ đó trở di, và mãi đến ngày này, trong dân gian, người ta vẫn cứ tiếp tục truyền miệng với nhau:

Nếu phải đi thánh lễ ở nhà thờ, mà ở nhà có mất trộm cái gì, thì hãy khấn với Cha J. Phan Văn Bổn, cha sẽ tìm lại cho !!!!

 

Bài 27: BỆNH NGHỀ NGHIỆP


Thánh lễ hôn phối của cô dâu chú rễ ở nhà thờ vừa xong.

Thợ chụp hình đang loay hoay, lo sắp xếp cho tất cả bà con thân nhân vào hàng ở các bậc thềm trước bàn thờ, để chụp hình cho đẹp, thì ông bố của cô dâu, vốn là chủ tiệm của một cửa hàng tạp hoá, đến cầm tay cô dâu và chú rễ, nhỏ nhẹ nói với chú rễ một câu thật dễ thương:

“Con đã nhận rồi,
miễn trả lại nha !”.

Đúng là bệnh nghề nghiệp !!!!

 

Bài 28: RÚT KINH NGHIỆM LẦN SAU


Sau lễ cưới, đôi tân hôn đến cám ơn cha xứ, vì cha đã dâng lễ, đã cầu nguyện và đã chứng hôn cho.

Cha đáp lại bằng những lời chúc thật tốt đẹp. Chúc cho đôi bạn trẻ được “trăm năm hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày đầu bạc răng long”.

Nhưng trước khi chia tay, cha xứ trách yêu:

“Ngày hôm qua, cha tập lễ nghi cho tụi con kỹ như vậy,
thế mà hồi nãy,
cha phải nhắc cho tụi con liên tục luôn”.


Chú rễ nói:

“Con xin lỗi cha, vì lúc nãy tụi con run quá, nên không còn nhớ gì nữa.
Con xin rút kinh nghiệm cho lần sau”.


Cha sở:

“Rút kinh nghiệm cho lần sau ?????”

 

Bài 29: Lý do Chúa Giêsu xưa kia khi làm người Đã Không Lập Gia Đình


Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, (là Giám Ðốc và là Giáo sư Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, nguyên là Giám mục phó Giáo Phận Nha Trang) đã có lần kể một câu chuyện thật vui, thật thú vị như sau:

Khi ra miền Bắc, có lần một người giáo dân đã đặt ra cho Ngài một câu hỏi rất khó:

"Tại sao Chúa Giêsu đã làm người, đã hội nhập với cuộc sống nhân loại, mà không chịu lập gia đình, vẫn sống cuộc đời độc thân cho đến chết?"

Đang khi Đức Cha đâm chiêu suy nghĩ để tìm câu trả lời, thì bỗng có một có một người giáo dân giơ tay lên trả lời thay cho Đức Cha.

- Kính thưa Đức Cha: Khi đọc Kinh Thánh, con còn nhớ có đoạn ghi như sau:

“Xưa kia, khi đi gảng đạo, Chúa Giêsu cũng đã từng đi từ "nàng" (làng) này sang "nàng" khác, nhưng các "nàng" đã không tiếp nhận Ngài, nên Ngài đã rời bỏ các "nàng" mà đi nơi khác.

Theo con, "đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu đã sống đời độc thân cho đần chết".

Bỗng tất cả mọi người trong cả hội trường đồng loạt phá lên cười thật to tiếng, cười thật thoải mái.

Thế là họ đã quên hẳn câu hỏi đã đặt ra cho Đức Cha.

*** (Thật ra ở miến Bắc, có một số miền quê, người ta đọc chữ “L” thành chữ “N”).

 

Bài 30: THA THỨ CÓ ĐIỀU KIỆN


Nhi và Phước, là hai anh em đang cãi lộn với nhau thật chí choé, khi vừa đọc kinh tối xong, về cái chuyện Phước lười biếng, sanh nạnh, không chịu dọn dẹp rửa chén sau bữa cơm tối lúc nãy.

Mẹ đứng ra can ngăn:

"Nhi, con là anh, con phải tha thứ cho em con".

Nhưng Nhi không chịu:

“Con không muốn con tha thứ cho nó đâu”.

Mẹ Nhi dịu dàng thuyết phục mãi bằng nhiều cách, nhưng vẫn không có hiệu quả.

Sau cùng, bà nói:

"Nếu như tối nay em con chết, con cảm thấy thế nào, nếu con biết là con đã không tha thứ cho em con ?"

Nghe nói thế, Nhi có vẻ nhượng bộ đồng ý, nhưng sau một phút lưỡng lự suy nghĩ nó nói:

"Được rồi, con sẽ tha thứ cho nó.
Nhưng nếu sáng mai mà nó vẫn còn sống, thì con sẽ đánh nó".
---------------------

Lời bàn:
Tha thứ cái kiểu này, rõ ràng là không giống như những gì mà Chúa đã dạy, và cũng rất khác với những gì mà Chúa đã làm gương cho ta trên thánh giá!!!.

Không nên bắt chước.

 

Bài 31: THIÊN CHÚA CÓ MẤY NGÔI


Tí đi lễ ở nhà thờ, vừa về đến nhà đã khoe với mẹ ngay:

- Mẹ ơi, hôm nay con đi lễ được cha sở khen.

- Con của mẹ giỏi quá ! Mà cha sở khen con về chuyện gì ?

- Trong lúc giảng, cha hỏi:

"Một Chúa có mấy ngôi?".

Con đã trả lời ngay là:

"Một Chúa có Ba Ngôi".

- Ồ, con của mẹ giỏi quá !

- Rồi cha hỏi tiếp: "Vậy hai Chúa có mấy Ngôi?"

- Rồi con trả lời sao?

- Con liền trả lời: "Hai Chúa thì có sáu Ngôi".

Và Cha sở nói:

Tí. con chưa thuộc giáo lý đó nha. Bởi, làm gì có Hai Chúa.
Chúa chúng ta thờ chỉ có Một Chúa mà thôi.

Nhưng, cha khen con làm toán giỏi quá ???

Nhưng con phải nhớ: Cần phải học giáo lý cho giỏi nữa mới được nha !!!!

 

Bài 32: THIÊN ĐÀNG & HOẢ NGỤC CÓ HAY KHÔNG ?


Có một chàng thanh niên khô đạo, đã đến với cha sở và đặt vấn đề như sau:

Thưa cha, con xin hỏi cha một điều cũng không phải lắm, nhưng trong bàn nhậu, bạn bè con, biết con là người công giáo, nên hay đưa những vấn đề trong đạo ra để hỏi con, để khích bác con, và để chế nhạo đạo mình nữa.

Nhiều lần, con đã nổi nóng với chúng bạn, đã làm cho tình bạn bè bị xức mẻ, có khi con đã đập bàn đập ghế, có khi đã xăn tay áo lên, có khi đôi co chân thấp chấn cao với chúng, có khi gây thương tích, có khi chén bát cũng bay nữa…

Tại con “bí quá”, không biết trả lời sao !!!

Hôm nay, con đến xin cha giúp con giải đáp chỉ một vấn đề thôi, đó là vấn đề:

Thiên Đàng và Hoả Ngục, có hay không ?

Bởi bạn bè con nói là không, vì Thiên Đàng và Hoả Ngục, chưa có ai thấy. Cũng chưa có ai bên kia thế giới hiện về nói cho chúng ta biết có hay không?

Bạn nói là không, nhưng con nói là có. Chỉ có thế thôi, chứ con không biết chứng mình làm sao để thuyết phục các bạn.

***

Cha sở trả lời:

Hành vi của con đối với bạn, chính là hoả ngục đó con.

Cha sở hỏi tiếp:

Sau những chuyện đáng tiếc đó xảy ra thì sao?

Chàng thanh niên trả lời:

Dạ,

- Con biết con sai.
- Con biết con nóng quá.
- Con biết, do con ít hiểu biết về giáo lý quá,


nên đã “bị bí”.

Mà do “bị bí”, nên đã xử sự thiếu văn hoá. Nhất là đã bỏ lỡ mất cơ hội để truyền giáo.

Sau đó, con đã xin lỗi các bạn. Chúng con đã làm hoà. Và tình bạn lại được nối kết như xưa. Và hứa trả lời sau, sau khi con đến hỏi cha  sở.

Do đó, bây giờ con mới đến xin cha giải thích, để con về giải thích cho các bạn.

Cha sở ôn tồn nói:

Đó là Thiên đàng đó con.

Chàng thanh niên cúi đầu: Dạ thưa Cha. Con đã hiểu.

Và chàng thanh niên cám ơn cha. Rồi lui gót ra về.

 

Bài 33: CHA MUỐN CÓ MẤY ĐỨC CHÚA TRỜI TÙY CHA


Một thanh niên vào nhà xứ xin cha làm phép hôn phối và xin được chuẩn chước cho miễn việc học Giáo Lý.

Những lý do anh đưa ra hết sức là thuyết phục:

1. Lúc này con phải bù đầu bù cổ với bao công việc của công ty, con không có giờ để học giáo lý.

2. Ở công ty của con xin phép nghỉ rất là khó. Họ chỉ cho phép nghỉ vài ngày để làm đám cưới thôi.

3. Vả lại, trước đây con cũng là giáo lý viên ở nhà thờ này. Cha mới về, nên cha không biết đó thôi.

4. Và .....
------------------------

Sau khi nghe xong những lý do anh trình bày, Cha sở gật gù lên tiếng nói:

Tôi rất thông cảm với những hoàn cảnh của anh, nhưng với tư cách là cha sở, tôi cũng có bổn phận ôn lại đôi điều cần thiết trước khi anh đi vào đời sống hôn nhân gia đình.

Vậy anh hãy trả lời cho tôi vài câu hỏi.

- Trước hết, xin anh cho biết có mấy Đức Chúa Trời?

Chàng thanh niên nhanh miệng, hào hứng trả lời:

Nhè con, mà cha lại hỏi con câu này. Con xin trả lời ngay là có một Đức Chúa Trời.

- Một Ðức Chúa Trời, thì làm sao cai quản nỗi cả mấy tỉ người trên thế giới này?

Bỗng chàng ta lúng túng trả lời:

Xin lỗi cha con quên. Như vậy là có hai Ðức Chúa Trời.

- Hai Ðức Chúa Trời, mà coi sóc nổi cả năm châu bốn biển bao la bát ngát này được sao?

Chàng ta trả lời:

Ờ nhỉ, vậy là có ba hay bốn Ðức Chúa Trời gì đó, xin cha thông cảm, con bận rộn cả ngày ngoài xã hội, cho nên con quên.

- Tóm lại, anh cho tôi biết là có mấy Ðức Chúa Trời nào?

Chàng ta khẩn khoản van xin:

Xin Cha cứ làm lễ hôn phối cho con đi, rồi cha muốn có mấy Ðức Chúa Trời cũng được mà, tùy cha.

- Cha Sở ????
----------------------

Lời bàn:

Này bạn, bạn chịu khó học Giáo Lý lại đi thì hơn !!!


Bởi giáo lý rất quan trọng cho bạn, trong cuộc sống hôm nay, và quyết định cho phần rỗi đời của bạn sau này đó.

Công ty nào cũng không bền đâu.


Cuộc sống của ta ở trần gian này chỉ có một lần thôi, cho nên hãy lo liệu bằng mọi cách đề gìn giữ nó cho hoàn hảo, cho tốt đẹp trước mặt Chúa.

Tóm lại: Hãy dành thời gian, tiền bạc, của cải, tài năng và công sức, mà đầu tư cho phần rỗi đời đời của mình. Quan trọng lắm đó. Quan trọng hơn cả cuộc hôn nhân nữa đó bạn.

 

Bài 34: MỘT KIỂU ĐỌC VÀ ÁP DỤNG KINH THÁNH NGUY HIỂM


Ông thày dòng kia có cái bệnh hay bối rối.

Mỗi ngày thày thường mở sách thánh ra, gặp đúng câu nào thày nhìn thấy trước, thì thày liền áp dụng cho cả ngày hôm đó.

Sáng hôm nay theo như thường lệ thày mở sách ra, thày đọc phải câu : "...và Giuđa ra đi treo cổ tự vẫn ...".(Matthêu 27,5).

Hốt hoảng, thày gấp ngay sách lại, tự nhủ: "Chẳng nhẽ ... Chúa đời nào lại bảo mình làm vậy ..."

Rồi thày thử lại lần nữa. Xui thay, lần này tay thày lại chỉ đúng ngay vào câu: "...ngươi hãy đi và làm y như vậy...". (Luca 10,37).

Sợ quá, gấp ngay sách lại, thày nhủ thầm: "Quá tam ba bận... dẫu sao phải thử lần chót...".

Lần cuối cùng ông thày đáng thương đọc đúng ngay câu:

"...Tôi là ai mà dám cưỡng lại Chúa tôi? Bất cứ điều gì Người lấy làm ưa thích, thì tôi xin mau mắn thi hành; đó cũng là niềm vui của tôi, cho đến ngày tôi nhắm mắt." (Giuđitha 12,14).

Bối rối quá, thầy vội đi tìm gặp cha linh hướng, để trình bày sự việc với cha.

Sau khi nghe qua, cha linh hướng tìm hết mọi cách giải thích, và cố hết sức để thuyết phục.

Cuối cùng, thầy mới an tâm và thanh thản ra về.

--------------
Lời bàn:

Thì ra, đọc kinh thánh và hiểu kinh thánh, không thể hiểu một cách ấu trỉ, kiểu bói toán, kiểu số đề, số đuôi, kiểu hên xui, may rủi, mà phải hiểu đúng, theo toàn mạch văn, hiểu trong bối cảnh của nó, hiểu như những điều Chúa muốn dạy, với tất cả cái tâm hướng thiện của một người con Chúa, muốn sống xứng đáng, để được Chúa yêu thương.

 

Bài 35: Đạo “ALÔ” là đạo lớn nhất hiện nay trên thế giới


Trong một cuộc tranh luận giữa các bạn trẻ, với chủ đề:

Đạo nào lớn nhất hiện nay trên thế giới.

Các bạn liền vội vàng rút điện thoại cảm ứng ra để tham khảo “Ông Google”, và kết quả phải nói là rất phấn khởi. Bởi tài liệu rất là nhiều luôn.

Nhưng, những tài liệu này thì lại quá dài. Thời gian đâu mà đọc cho hết trong một thời gian ngắn này.

Vả lại, lướt qua một vài đánh giá của các tác giả, thấy họ cũng không đồng nhất với nhau.

Trong lúc thất vọng, tất cả các bạn đều xếp điện thoại lại, định thôi, không bàn luận chuyện này nữa, thì bỗng có một anh trong nhóm, đứng lên, lớn tiếng một cách rất tự tin:

Này nhé, thôi thôi, khỏi cần phải tra cứu ở đâu hết. Cứ xem nhóm 10 anh em của chúng mình đây, ai cũng đều có điện thoại. Và lướt qua trong trường trung học của chúng mình đây, tính đi: 1.000 học sinh, tôi dám chắc là có gần đủ 1.000 cái điện thoại. Rồi trong phạm vi các trường học, các cơ quan, các ban ngành, các công ty, các xí nghiệp, các dịch vụ kinh doanh làm ăn… trong nước và cả thế giới, ai cũng vậy, điện thoại đã trở thành một vật sở hữu bất khả ly thân, nên số lượng điện thoại trên toàn thế giới hiện nay phải nói là con số khủng.

Vậy thì chúng ta có thể kết luận mà không sợ sai, đó là "Đạo ALÔ" là đạo lớn nhất trên thể giới hiện nay.

Mọi người đều đồng thanh hoan hô, vỗ tay tán thành.

 

Bài 36: MỘT KIỂU SỐNG LẠI KHÔNG VUI


Có một cha xứ rất nóng nảy và rất khó tính.

Cha biết rõ mình hơn ai hết. Cha quyết tâm chỉnh sửa đã không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng: Chứng nào tật đó vẫn được lập đi lập lại, "Vũ Như Cẫn" (vẫn như cũ)..

Năm nay, bước vào Mùa Chay thánh, cha quyết tâm thật sự. Cha nhất quyết tìm đến một nhà dòng, tìm đến một nơi thật yện tĩnh, để tĩnh tâm trong một tuần lễ.

Thế là giáo xứ mất lễ từ thứ 2 đến thứ 7.

Nhưng tất cả giáo dân, ai ai cũng đều rất hài lòng, và rất vui, vì biết được ý định của cha, vì rất thương cái quyết tâm của Cha.

Mỗi ngày ở nhà thờ và cả ở trong các gia đình, trong giờ kinh sáng tối, mọi người đều cầu nguyện rất nhiều cho cha:

Xin cho cha được ơn sửa đổi,
được ơn đổi mới.


Sau tuần tĩnh tâm, trở về giáo xứ, cha kể lại những kết quả đã thâu lượm được là trong tuần tĩnh tâm, cha được rất nhiều ơn Chúa, cha được đánh động rất nhiều.

Trong bài giảng thánh lễ đầu tiên chiều hôm mới trở về nhà xứ, cha triển khai đề tài:

"Cha sở cũ của anh chị em đã chết rồi".

Mọi ngườ vỗ tay, và bày tỏ nỗi vui mừng phấn khởi khôn thể tả.

Chỉ được mấy ngày sau, cha trở lại khó tính như xưa.

Sau khi cử hành Thánh lễ Phục Sinh xong, Cha bước ra cuối nhà thờ, thấy một tấm bảng thật to ghi mấy hàng chữ rất lớn:

"Cha sở của chúng ta chết chưa đủ 3 ngày
thì Cha đã sống lại rồi !!!"


Cha sở:  ?????

 

Bài 37: NGÀY NÀO CÒN CON THÌ KHÔNG


Đức Gioan Phaolô II bị mang tiếng là quá khắt khe ở một số lãnh vực.

Sau đây là một mẩu chuyện do chính ngài sáng tác (hoặc phóng tác) và kể lại cho người bạn của ngài là nhà văn André Frossard (Tác giả cuốn N'ayez pas peur! Dialogue avec Jean-Paul II: Đừng sợ! Đối thoại với đức Gioan Phaolô II).
---------------

Một hôm, Chúa từ thiên đàng xuống trần gian gặp Gioan Phaolô II. Người nhìn Đức Giáo Hoàng mà nói:

Đừng sợ, đây chỉ là một cuộc thăm dò như Ta vẫn thường làm đối với mọi Giáo Hoàng.

- Câu hỏi đầu tiên là: Con có nghĩ rằng: Một ngày nào đó, các linh mục được lập gia đình chăng?”

Đức Giáo Hoàng đáp: “Ồ không! Ngày nào còn con, thì không!”

- Chúa nói: “Được rồi! Câu hỏi kế tiếp là: Con có nghĩ rằng nên phong chức linh mục cho phụ nữ không?”

Đức Giáo Hoàng đáp: “Ồ không! Ngày nào còn con, thì không!”

- Chúa nói: “Được rồi! Câu hỏi cuối cùng là: Con có nghĩ rằng, Giáo Hội Công Giáo nên phê chuẩn việc hạn chế sinh sản không?”

Đức Giáo Hoàng đáp: “Ồ không! Ngày nào còn con, thì không!”

- Chúa nói: “Được rồi, cám ơn con. Ta đã làm mất nhiều thì giờ của con rồi”.

Và Chúa quay lưng, chực bỏ đi, thì Đức Giáo Hoàng bèn lên tiếng: “Lạy Chúa, con có thể hỏi Chúa một câu có được không?”

- Chúa quay lại bảo: “Được chứ, sao không. Con muốn hỏi gì?

Đức Giáo Hoàng trình: “Chúa biết, con rất yêu mến dân tộc của con và đất nước của con. Vậy con xin hỏi: Sau này còn có một Đức Giáo Hoàng Ba Lan nào nữa không?”

- Chúa đáp: “Ồ không! Ngày nào còn Ta, thì không!

 

Bài 38: DÒNG HỌ TÔ TIÊN CỦA BÊN BỐ


Một em bé gái hỏi mẹ của mình:

- Mẹ ơi, loài người xuất phát từ đâu vậy mẹ ?

Người mẹ trả lời:

- Chúa tạo dựng nên ông A-dong và bà E-và;

Chúa cho hai ông bà sinh con, đẻ cái, và từ đó mà loài người xuất hiện trên trái đất này.

-------------------------

Vài ngày sau, em bé lại hỏi người cha của mình y như vậy.

Người cha trả lời:

- Lâu thật là lâu về trước, có nhiều con khỉ và có mộ số loài khỉ từ từ biến hóa trở thành con người. Loài người chúng ta phát xuất từ loài khỉ đấy.

Đứa bé thấy khó hiểu, nên chạy đến hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao mẹ nói với con là loài người do Thiên Chúa dựng nên, mà Bố thì lại nói: Loài người xuất phát từ những con khỉ mà ra ?

Người mẹ nhìn bé mỉm cười nói:

- Con ơi, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Mẹ nói cho con biết về phía dòng họ tổ tiên của bên mẹ.
Còn Bố thì nói về phía dòng họ tổ tiên của bên Bố đó con ạ!


----------------------

Lời bàn:
- Lâu thật là lâu về trước, có nhiều con khỉ, nhưng từ đâu ra ?????

 

Bài 39: CHÚA MÀ CÓ ĐẾN 10 NGÔI CON CŨNG TIN


Sau một thời gian giúp dạy Giáo lý cho người dự tòng là một bà già.

Cha sở muốn bà tuyên xưng lòng tin vào những chân lý chính trong đạo.

Cha hỏi bà:

- Bà có tin các mầu nhiệm trong đạo công giáo không ?

Bà cụ nhanh miệng trả lời:

- Ðiều gì con cũng tin hết,

Muốn đi vào chi tiết hơn, Cha nói :

- Bà có tin mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không ?

Bà đáp trong niềm phấn khởi :

- Thiên Chúa, mà có đến 10 ngôi, hay bao nhiêu ngôi đi nữa, thì con cũng tin hết.

Lời bàn:
Câu trả lời: Chứng tỏ bà đã có niềm tin tưởng vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối, trong niềm vui mừng phấn khởi.

Nhưng bấy nhiêu thôi thì chưa đủ. Bởi niềm tin tôn giáo cần phải có một chuẩn mực, chính xác tuyệt đối mới được, chứ không được tin một cách mơ hồ, chung chung, sao cũng được !!!

Đây là điều, mà chúng ta hằng ngày, cần phải điều chính lại niềm tin của mình, qua việc học hỏi giáo lý, qua việc đọc kinh thánh và nhất là xin Chúa giúp chúng ta.

 

Bài 40: MỘT SÁNG KIẾN CỦA CHA GIẢI TỘI


Chiều hôm ấy, cận kề một ngày lễ trọng, bà con đến nhà thờ xưng tội rất đông.

Vì thời gian trước lễ rất ít, cha không có giờ nhiều để giải tội, nên sợ không tới lượt mình, các bà đã chen lấn nhau cố sao để được xưng tội.

Cảnh chen lấn, làm cho bầu khi chung quanh toà giải tội không còn trang nghiêm nữa, mà đã trở thành lộn xộn và ồn ào.

Bỗng cha giải tội đứng lên, ra khỏi toà giải tội, nhẹ nhàng nói với các bà:

- Tôi chỉ ưu tiên giải tội trước cho các bà nào có tội nặng, có tội trọng. Xin mọi ngươi khác hãy nhường cho họ.

Thế là, bầu khí bỗng trở lại trật tự. Sự im lặng đã trở lại nơi thánh thiêng. Không thấy có bà nào nhúc nhích động đậy chen lấn nữa.

Mọi người đã tỏ ra yêu thương, nhường nhịn nhau, trật tự cách lạ lùng.

 

Bài 41: LÝ DO KHÔNG XIN LỄ CHO CHỒNG


Vào một chiều mùa thu ảm đạm, cha sở gặp một bà đang bước nhà thờ để dự lễ.

Cha nhớ chồng bà đã chết có đến hơn một năm nay rồi.

Cha hỏi bà:

- Bà ơi, bà quên ông chồng rồi à ? Sao đã lâu, không thấy bà xin lễ cho "Ổng" ?

- Thưa cha ngày nào con cũng nghĩ đến chồng con. Nhưng nếu như ông ấy về thiên đàng rồi thì con đâu có cần xin lễ cho "Ổng" làm gì?

- Thế ông ấy được lên thiên đàng rồi à ?

- Con nghĩ thế thôi. Còn nếu ông ấy đã xuống hoả ngục rồi thì có mất tiền xin lễ, cũng vô ích thôi, đâu có giúp được gì cho "Ổng".

- Nhưng này bà, giả như ông ấy còn ở trong lửa luyện tội thì sao ?

- Thưa cha, nếu như ông ấy đang ở trong luyện ngục, thì đối với cái lão nghiện rượu ấy, như thế là xứng đáng lắm rồi.

- Cha sở: Bó tay !!!!

 

Bài 42: Cách thế để NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA


Trong giờ Giáo Lý, cô giáo lý viên nhìn thấy

- Tí đang lơ đảng, không chú ý lắng nghe bài giảng, nên mới gọi Tí, làm cho em giật cả mình

Cô hỏi: Này Tí, nói cho cô biết, làm sao nghe được tiếng Chúa?

Tí gãi gãi đầu ... và vội vã trả lời :

- Dạ...dạ... thưa cô... thì bỏ Chúa “dzô” chảo, rồi chiên lên, thì sẽ nghe được tiếng Chúa ạ.

Cô giáo ngỡ ngàng ngạc nhiên, hỏi:

- Cái gì ? Em nói sao? Sao em lại nói như thế ?

Tí đáp : ... Dạ... dạ... thưa cô... Tại lần trước cô có dạy:

Chúa đã phán trong Kinh Thánh: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta"

Cả lớp cười rộ lên: ???????
-------------------------------

Lời bàn:
Đọc Kinh Thánh, thì phải hiểu ý của Chúa muốn nói gì với ta trong Kinh Thánh, để còn đem ra thực hành.

Chứ không thể hiểu theo nghĩa đen từng chữ, có khi ngắt câu sai, rồi muốn hiểu thế nào cũng được.

 

Bài 43: DẤU CHỈ CÁC SƠ PHẠM TỘI NẶNG


\Cha Sở bắt gặp 2 em Tâm và Tý, thiếu nhi của giáo xứ, đang đánh nhau trước nhà thờ.

Cha gọi 2 em lại nhắc nhở, khuyên bảo.

Sau khi 2 em đã bắt tay làm hoà, cha ra việc đền tội:

- Tâm, con vào nhà thờ xin lỗi Chúa và viếng Chúa 5 phút.

Còn Tý thì cũng hãy vào nhà thờ xin lỗi Chúa và viếng Chúa, nhưng phải là 10 phút.

- Tý thắc mắc hỏi cha: Tại sao vậy Cha ? Hai con cùng đánh nhau, mà cha lại phạt con viếng Chúa đến 10 phút, còn nó chỉ có 5 phút thôi.

Cha sở giải thích:

- Tại con lớn, mà lại đánh bạn nhỏ hơn. Con lại còn hung hăng đánh người ta trước.

Hai đứa vâng lời, chạy vào nhà thờ.

Bỗng cha gọi 2 đứa lại.

- Nè, sau khi viếng Chúa xong, 2 con nhớ ra nhà xứ cha biểu.

Hai em dạ. Rồi chạy thẳng vô nhà thờ. Sau khi đã làm việc đền tội xong, 2 em ra trình diện với Cha sở.

Sau khi xoa đầu 2 đứa, cha tha cho 2 em, để 2 em ra về.

Cha còn căn dặn thêm:

- Tụi con là Thiếu Nhi Thánh Thề, từ nay trở đi, nhớ đừng có đánh nhau nữa nha.

Hai em dạ, cúi đầu, từ giả cha, định quay đầu trở về, thì em Tý ngẩng đầu lên trước, thắc mắc hỏi cha:

- Thưa cha cho con xin hỏi:

Các Sơ, chắc là phạm cái tội gì nặng lắm hả Cha. Sao mà con thấy các Dì quỳ trong nhà thờ, trước khi tụi con vô, mà bây giờ các Sơ vẫn cón quỳ trong đó, chưa ra ?????

Cha sở lại xoa đầu em Tý rồi giải thích:

- Hai con quên mất rồi, hôm nay là ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, cho nên, tuy thánh lễ đã xong, nhưng các Sơ vẫn tiếp tục quỳ ở lại trong nhà thờ, chắc là chỉ để cầu nguyện cho việc Truyền Giáo đó thôi, chứ không có tôi tình gì đâu.

- !!!!!!

 

Bài 44: Dấu chỉ để nhận ra THÁNH PHÊRÔ


Tý: Tao đố mày: ông nào trong hình là ông Giuđa It-ca-ri-ót?

Tèo: Thì ông ngồi thứ tư, tay đang cầm cầm túi tiền.

Tý: Đúng, chính xác! Vậy thì ông nào là ông Gioan?

Tèo: Tao nghĩ là ông tóc vàng. Chàng thanh niên đẹp trai, ngồi bên cạnh Chúa.

Tý: Đúng luôn ! Mày cũng giỏi.

Tèo: Ê mày đố 2 câu rồi, bây giờ tới lượt tao chớ.

Tý: Ừ thì đố đi, tao sẵn sàng để trả lời.

Tèo: Mày nhìn kỷ trong hình đi, ông nào là ông Phêrô?

Tý: (gãi đầu) Cha, cái này chắc là tao chịu thua thôi, bởi Kinh Thánh đâu có nêu chi tiết nào đặc biệt của ông Phêrô đâu.

Tèo: Có chứ sao không. Đúng là mày không thuộc Kinh Thánh, lại kém thông minh. Mày nghe nè. Cái ông ngồi đầu bàn ăn, cái ông có mang cái băng trên tay, chính là ông Phêrô đó. .

Tý: Tại sao?

Tèo: Này nhá. Ông Phêrô là người được Chúa chọn đứng đầu nhóm 12 tông đồ. Nói đơn giản là Phêrô được Chúa chọn làm đội trưởng của nhóm phải không ?

Tý: Ừ! Thì sao ?

Tèo: Thì mày cũng từng đã xem các trận bóng đá, mày thấy ông đội trưởng nào cũng đều đeo băng trên tay? Vậy thì mày xem hình cho rõ đi: Cái ông ngồi đầu bàn ăn, đang deo băng trên tay. Đó không phải là dấu chứng tỏ ổng ta là đội trưởng sao? Vậy ông ta chắc chắn phải là ông Phêrô rồi còn gì.

Tý: Nghe thấy Tẻo nói có lý, nên Tý bèn chấp nhận thua.

 

Bài 45: XƠ LÀ THỨ BỎ ĐI


Hôm nay, lúc lên nhà Thờ chơi, Bình gặp thấy Xơ, nhưng Bình cứ làm ngơ đi qua như không thấy.

Thấy vậy, Xơ liền gọi:

- Bình sao gặp Xơ, mà con làm ngơ không chào vậy ?

Bình trả lời:

Thưa tại Ba con nói: "Xơ là thứ bỏ đi". Cho nên từ nay, con sẽ không chào Xơ nữa.

Lúc sau, Xơ gặp ba của Bình và nói lại câu chuyện vừa rồi. Ba của Bình quá tức giận. Ông đã la mắng Bình một trận cho nên thân, vì như thế là quá mất lịch sự, quá vô lễ, làm cho ông mất mặt, vì ông không biết dạy con.

Ba Bình quá tức giận, tóm cổ Bình quá to:

Sao con hư quá vậy hả Bình. Ba có dạy con nói như vậy hồi nào hả?

Bình trả lời:

- Dạ, tối hôm qua, trong lúc ăn mít, ba đã nói với con như vậy mà.

Mọi người ớ ra: !!!!!

 

Bài 46: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ


Tại một xứ truyền giáo kia, vị Linh mục đã giảng một bài rất chí lý về đức bác ái, với nội dung:

"Hãy yêu thương cả kẻ thù của anh em, vì đó là lời Chúa dạy chúng ta".

Chúa Nhật sau đó, nhận thấy trong xứ đạo có một tệ nạn trầm trọng hơn hơn nữa. Ðó là tật uống rượu và mê ăn.

Ngài xét thấy cần gay gắt chống lại tệ nạn này và Ngài tuyên bố rõ:

- Rượu chính là kẻ thù lớn nhất của anh em. Anh em hãy xa tránh nó như một thứ bệnh dịch hạch vậy.

Liền sau bài giảng, một chàng thanh niên trong đám cử tọa đứng lên, tiến lại gần Cha và nói với Ngài:

- Thưa Cha, Cha vừa dạy chúng con rượu là kẻ thù lớn nhất. Nhưng tuần trước, Cha cũng dạy chúng con rõ ràng là:

 “Phải yêu thương kẻ thù mình,
vậy hẳn chúng con được phép yêu rượu chứ !”


*****

Nhà truyền giáo sung sướng vì biết rằng, những lời mình giảng đã được mọi người chú ý nghe. Ngài mỉm cười khoan khoái và trả lời người vừa thắc mắc:

- Phải, cha đã giảng: Chúng ta phải yêu cả kẻ thù của mình. Nhưng Cha đâu có dạy là phải ăn tươi, nuốt sống kẻ thù đâu, phải không con ?

Chàng thanh niên: Dạ Dạ !!!! rồi cáo lui.

 

Bài 47: Chuyện GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI


Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha sở nói với giáo dân vài lời trước khi ra về:

- Tuần tới tôi sẽ giảng về đề tài: “Tội nói dối”.

Vậy, để giúp quí ông bà anh chị em dễ nắm bắt vấn đề, tôi xin tất cả mọi người về nhà đọc trước chương 17 Tin Mừng Thánh Marcô.

*****

Đến ngày Chúa Nhật kế tiếp, khi bắt đầu bài giảng, cha yêu cầu những ai đã đọc chương 17 Tin Mừng Thánh Marcô thì giơ tay lên.

Hơn nửa nhà thờ đều giơ tay.

Linh mục nói: Tốt lắm! Xin mọi người hạ tay xuống. Bây giờ tôi xin bắt đầu bài giảng.

Bài giảng của tôi hôm nay sẽ được trình bày, xoay quanh vấn đề "tội nói dối".

Đây là thứ tội mà ngày nay, người ta ai ai cũng đều coi thường, lại phạm rất thường, và thường đến mức mà người ta không còn coi “nói dối” là tội nữa.

Bởi hầu như ai ai cũng đều làm như vậy. Mà nếu một xã hội như hôm nay, ai ai cũng đều nói đối, thì còn có ai để tin được nữa chăng ?

Rồi nếu trong một xã hội, mà không có ai tin ai, thì chắc chắn đây sẽ là một đại hoạ cho xã hội và cho Giáo Hội chúng ta nữa.

Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em,

Tin Mừng do Thánh Marcô biên soạn thì chỉ có 16 chương mà thôi,
không có chương 17 đâu
.

Tất cả giáo dân: (xôn xao, ồn ào, bàn tán. Có người ôm mặt tỏ vẻ xấu hổ. Mãi sau, linh mục mới ổn định được trật tự, để có thể triển khai tiếp theo bài giảng).

Giáo dân: !!!

 

Bài 48: Chuyện buồn của một Sơ Khi Bước Vào Thiên Đàng


Hôm đó, Chúa Giêsu và thánh Phêrô đi vắng, thánh Matthêu, một quan chức thu thuế xưa kia, được phân công gác cồng Thiên đàng.

Một chị trưởng Caritas giáo phận tới trình diện.

Thánh Mat-thêu hỏi : “Con có thăm viếng, chăm sóc người đau khổ, bệnh tật không?”

Chị vui vẻ, đáp: “Thưa có.”

Lúc nầy, nét mặt Thánh Mat-thêu trở nên tươi tắn hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, gật gù vui vẻ đáp lại:

- “Tốt, tốt lắm! Con ngoan của Ta.”

Thánh Mat-thêu tiếp: “Con có quan tâm, giúp đỡ những người bất hạnh chung quanh không?”

Chị tỏ ra vui mừng và đáp: “Thưa có.”

Bấy giờ Thánh Mat-thêu đứng lên, rời khỏi ngai toà, bước xuống ôm choàng lấy chị và lớn tiếng chúc mừng:

“Nào hãy đến, con là người được Chúa Cha chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho con từ khi tạo dựng vũ trụ”.

*****

Tiếp đến, Soeur Lucy từ tốn tới trình diện.

Thánh Mat-thêu hỏi: “Khi thấy người đói khát, con có cho họ ăn uống không?”.

Soeur Lucy cúi đầu ngập ngừng đáp: “Thưa không.” (suốt ngày trong ở trong tu viện, chẳng có dịp gặp người lạ!!!).

Bấy giờ khuôn mặt Thánh Mat-thêu trở nên đăm chiêu trầm mặc, buồn bã lắc đầu.

Rồi Thánh Mat-thêu hỏi: “Khi thấy người đau ốm… con có thăm viếng, giúp đỡ họ không?”

Soeur Lucy run run đáp: “Lạy Thánh Mat-thêu, con chưa hề giúp đỡ ai.” (suốt ngày con ở trong tu viện chẳng gặp người lạ!!!).

Tinh thần thượng tôn luật pháp nổi lên, Thánh Mat-thêu đùng đùng nổi giận, xua tay đuổi Soeur Lucy đi và quát:

“'Hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy lui ra, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng!!!” (Mt 25,41).

Soeur Lucy há hốc miệng.!!! Không thốt lên được một lời...

Lời bàn: Đây chỉ là một chuyện tưởng tượng, một chuyện vui cười, chuyện bịa đaạt, không có thật.... nhưng cũng tạo ra một chút suy tư...

Tuy nhiên, cũng nên lưu ý:
- Nên thánh không phải chỉ là làm việc từ thiện bác ái.

- Lời Chúa không phải chỉ có Matthêu chương 25, mà con nhiều chương khác nữa, và còn nhiều tác giả khác nữa.

 

Bài 49: Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi


Một người đi biển, tình cờ gặp sóng to gió lớn, khi thuyền của ông đang vượt biển khơi.

Trong cơn nguy cấp đó, ông cũng thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển tiến về phía ông. Nhớ đến đoạn Phúc âm thuật lại chuyện Chúa đi trên mặt biển đến với các tông đồ, ông kêu to:

"Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài", và Chúa Giêsu bảo ông: "Hãy lại đây".

Nghe thế, ông vội vàng mặc chiếc phao cứu hộ, rồi nhảy ngay xuống biển, mà đến với Chúa Giêsu, bất chấp sóng to gió cả.

Chúa Giêsu đưa tay đón lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?".

Nghĩ mình bị Chúa trách oan, ông vội vã cãi lại: "Đâu có, con không bao giờ nghi ngờ lời Chúa nói".

Chúa lắc đầu và hỏi: "Không nghi ngờ, thế thì, tại sao con lại mặc chiếc áo phao cứu hộ, để đến với Ta?"

Ông gãi đầu và nói: "Cái này … con mang theo chỉ để phòng hờ thôi, kẻo lỡ ra...".

----------------

Lời bàn:
Trong cuộc sống đời thường, nhiều lúc ta vẫn thường ứng xử như vậy, nhưng ta lại cứ nghĩ là đức tin của ta vững lắm, mạnh lắm !!!!.

Ta cần kiểm điểm lại, để thống hối, để củng cố, để xây dựng lòng tin của mình, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này.

 

Bài 50: Nhờ NHANH TRÍ NÊN ĐƯỢC THOÁT NẠN


Cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi hỏi cung một người theo đạo công giáo.

- "Anh vừa đi nhà thờ, đúng không thì khai mau!"

"Dạ, đúng."

- "Anh vừa quỳ dưới chân ông Giê-su, đúng không ?"

"Dạ, đúng."

- "Anh vừa hôn chân ông Giê-su, đúng không ?"

"Dạ, đúng."

- "Thế anh có sẵn sàng hôn chân đồng chí Chủ tịch như thế không, nói mau!"

"Dạ, nếu đồng chí ấy bị đóng đinh treo lên chỗ ấy, thì tôi hôn chân ngay ạ!"

 

Bài 5I: Tên trộm và Chúa Giêsu trên thánh giá


Trong một đền thờ ở tỉnh Bayern, Đức, có một Thánh Giá rất lạ:

Đôi tay Chúa Giêsu không bị đóng đinh giăng ra, nhưng lại xoè ra như ôm lấy một vật gì.

Tại sao thế?

Số là, theo như lời truyền kể lại, một đêm âm u tối tăm kia, trong khi nhà thờ chỉ có một chút ánh sáng leo lét của cây đèn Nhà Tạm, trong khi mọi cửa nhà thờ đã đóng hết và ông từ đã về nhà nghỉ, thì có một tên trộm đào ngạch, chun vào nhà thờ. Nó chăm nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên Cây Thánh Giá, không phải vì nó tỏ lòng ăn năn đau đớn tội lỗi nó đã phạm làm mất lòng Chúa, nhưng vì nó thấy trên đầu Chúa Giêsu, người ta có đặt một mũ triều thiên bằng vàng chạm ngọc.

- "Ta sẽ lấy chiêc mũ triều thiên nầy. Ta sẽ giàu có, sung sướng." Nó ngghĩ bụng như vậy.

Tên trộm trèo lên bàn thờ, vói tay định lấy chiếc mũ triều thiên quý giá trên đầu Chúa Giêsu, thì bỗng hãi hùng làm sao, hai bàn tay của Chúa Giêsu cũng rời khỏi hai lổ đinh thâu và ôm choàng lấy tên trộm.

Bị Chúa ôm thình lình, tên trộm không kịp phản ứng, và dầu rất mạnh, nó vẫn không thể nào vùng vẫy được, vì Chúa ôm nó quá cứng, quá chặt.

Tên trộm nhìn vào cặp mắt của Chúa.

Chúa cũng nhìn nó lại.

Ba giờ trôi qua! Ba giờ, Chúa Giêsu và tên trộm nói chuyện thì thào với nhau trên Cây Thánh Giá.

Sau cùng, tên trộm khóc. Nó đau buồn, vì đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Nó xin xưng tội với Chúa. Nó hứa chừa tội và sửa mình lại.

Xưng tội xong, nó ôm chặt lấy Chúa để tỏ lòng ăn năn đau đớn.

Lúc đó, Chúa Giêsu lại càng ôm chặt nó hơn nữa...
-------------------

Lời Bàn:
Tuy chỉ là một chuyện truyền miệng trong dân gian, nhưng nội dung rất đáng chúng ta suy nghĩ lắm.

Bởi chỉ một lần gặp Chúa với một ý đồ đen tối tội lỗi, nhưng Chúa đã không loại trừ anh ta.

Và sau lần gặp gở đó, anh đã thay đổi cả một đời. Tình Chúa và anh ta đã không bao giờ buông rời nhau nữa.

 

Bài 52: NỖI NIỀM CHA SỞ


Làm cha sở thật là ... khổ sở
Nếu hòa đồng bị mang tiếng không nghiêm
Còn cương nghị bị chê là khó tính
Khi giảng dài bị cho là "tra tấn"
Lúc vắn gọn bị ca thán "qua loa"
Làm việc xông pha bị xếp loại "hộ khẩu ngoài đường"
Miệt mài chiêm niệm liền bị chê "lề mề tủ lạnh".
Cồn phốt, su-tan, bị chê là "bóng bảy"
Đơn giản sơ mi, bị xếp hạng "bố đời"

Không rượu không chè bị coi là "giữ kẽ"
Chút rượu chút bia, bị kết án "rượu chè"
Nếu nghỉ hè bị coi là lười biếng
Còn siêng làm bị mang tiếng bao sân
Chịu khó tiếp dân bị coi "lười cầu nguyện"
Còn ít tiếp dân bị mang tiếng "quan liêu"
Làm việc năng nổ bị xếp loại "kiêu"
Giáo xứ bề gì liền mang tiếng "yếu"

Làm cha sở xem ra khổ sở
Nhưng khổ vì sở là lẽ xưa nay
Vậy xin cha chớ quá loay hoay
Còn nhiệm sở nghĩa là còn khổ sở.

Còn nhiệm sở nghĩa là còn khổ sở
Vì những niềm đau nỗi khó muôn người
Đang mong chờ cha soi rọi tình trời
Cho reo vui tiếng cười cứu độ.

Còn nhiệm sở nghĩa là còn bóng tối
Cần nơi cha nguồn ánh sáng tâm linh
Soi chiếu đường ngay ánh sáng Tin Mừng
Cho rạng ngời ánh thiều quang chân lý.

Còn nhiệm sở, còn đó đây yếu đuối
Còn cô đơn, túng thiếu, khổ sầu
Đói khát bánh cơm, đói nguồn ơn thánh
Rất cần cha khơi suối thương yêu.

Còn nhiệm sở còn quanh đây lúa mới
Trĩu vàng mênh mông một cánh đồng hoang
Đâu thợ gặt, đâu người chăm tưới
Rất cần cha tay hái, tay liềm.
...

Làm cha sở dẫu mà khổ sở
Cũng là đường rạng rỡ hân hoan
Khổ vì yêu, khổ vì nhiệm sở
Cha sống đời trọn nghĩa với sở của cha.

 

Bài 53: CHUYỆN CỦA CHÚA AI MÀ BIẾT


Chúa tạo ra vũ trụ và thấy nó thật là đẹp.
Chúa tạo ra trái đất và thấy nó thật là đẹp.
Chúa tạo ra đàn ông và thấy họ thật là đẹp.
Rồi Chúa tạo ra đàn bà, và không biết Chúa có dự tính gì, mà Ngài lại tự nhủ:

“Thôi thì, để họ sẽ tự trang điểm sau vậy !”

 

Bài 54: Chuyện NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT


Một cô có thói quen khen ngợi các bài giảng của cha xứ mình.

Vào sáng Chủ Nhật nọ, thánh lễ vừa xong, cô khen bài giảng của cha hơi quá lời, khen đến độ gần như cô nịnh hót Cha xứ vậy.

Vị Linh mục tủm tỉm cười nói với cô:

- Này con, những lời khen của con đối với Cha cũng như "nước đổ đầu vịt thôi".

Không chút bối rối cô này liền đáp:

- Con biết, thưa Cha con biết. Nhưng dù sao đi nữa, mấy con vịt nó lại rất khoái được người ta đổ nước lên đầu nó cơ !
-----------------------

Lời bàn:
Như đã biết, đầu vịt đã thì thon thon, lại hơi nhô. Lông ở đầu vịt thường dày và mượt. Thành ra, nước đổ lên đầu vịt cứ trôi tuồn tuột, chẳng thể thấm vào đâu được.

Hiện tượng có thực này dễ làm người ta liên tưởng đến việc không tiếp thu lời khuyên bảo ban của một số người.

Ở họ, dẫu có cố công giảng giải, răn bảo bao nhiêu, thì cũng vô ích. Họ không ghi nhớ, không hiểu ra, do kém trí thông minh, ít hiểu biết hoặc trì độn.

Nhưng cũng có khi không phải vì kém cỏi, tối dạ, mà là do sự bướng bỉnh, gàn quấy, hiểu cả đấy, biết là lời hay lẽ phải đấy, nhưng cứ không nghe theo, không làm theo, như chẳng nghe gì cả.

Kẻ dốt nát thì không tiếp nhận lời dạy bảo là chuyện bình thường. Họ cứ ù ù cạc cạc, như vịt nghe sấm. Nói với họ rõ là chán, nói với đầu gối còn hơn.

Như vậy, cả kẻ dốt nát và kẻ bướng bỉnh, đều gặp nhau ở chỗ, là mọi lời giáo huấn, chỉ dẫn, đều vô tích sự, đều vô dụng, không mang lại hiệu quả gì.

Dần dần thành ngữ "nước đổ đầu vịt" được mở rộng, để chỉ sự vô tác dụng, vô ích, không có kết quả nói chung, của những lời nói, lời khuyên, lời răn đe…..

Gần nghĩa với "nước đổ đầu vịt", còn có một loạt thành ngữ như: như nước đổ lá khoai (môn), như nước đổ đầu chày...

 

Bài 55: VUI BUỒN CHUYỆN HÔN NHÂN


Trước ngày cưới;

Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
Nàng: Em phải ra đi à?
Chàng: Không. Thậm chỉ em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
Nàng: Anh có yêu em không?
Chàng: Tất nhiên rồi!
Nàng: Anh có phản bội em không?
Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ ?
Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
Chàng: Đương nhiên.
Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
Chàng: Không bao giờ!
Nàng: Em có thể tin anh được không?
----------------------

2. Sau ngày cưới;

Cũng y chang như vậy.
Nhưng hãy đọc ngược lại, từ dưới lên trên.


(Legio Mariae 7.2019)


------------------------

- Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;

2. Vào Internet: Google, Youtube, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, hoặc linh mục Mễn

3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com

5. ĐT: 0913 784 998; 0394 469 165
------------------------------------

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
-----------------------------------------

***** Những sách Cha Mễn đã in:
như lương thực tinh thần hổ trợ bà con thời Covid

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây