(Chuyện Đời Đạo - Bài 102)
----------------------------------------------------- MỘT KIỂU SỐNG LẠI KHÔNG VUI -----------------------------
Có một cha xứ rất nóng nảy và rất khó tính.
Cha biết rõ mình hơn ai hết. Cha quyết tâm chỉnh sửa đã không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng: Chứng nào tật đó vẫn được lập đi lập lại, "Vũ Như Cẫn" (vẫn như cũ)..
Năm nay, bước vào Mùa Chay thánh, cha quyết tâm thật sự. Cha nhất quyết tìm đến một nhà dòng, tìm đến một nơi thật yện tĩnh, để tĩnh tâm trong một tuần lễ.
Thế là giáo xứ mất lễ từ thứ 2 đến thứ 7.
Nhưng tất cả giáo dân, ai ai cũng đều rất hài lòng, và rất vui, vì biết được ý định của cha, vì rất thương cái quyết tâm của Cha.
Mỗi ngày ở nhà thờ và cả ở trong các gia đình, trong giờ kinh sáng tối, mọi người đều cầu nguyện rất nhiều cho cha:
Xin cho cha được ơn sửa đổi,
được ơn đổi mới.
Sau tuần tĩnh tâm, trở về giáo xứ, cha kể lại những kết quả đã thâu lượm được là trong tuần tĩnh tâm, cha được rất nhiều ơn Chúa, cha được đánh động rất nhiều.
Trong bài giảng thánh lễ đầu tiên chiều hôm mới trở về nhà xứ, cha triển khai đề tài:
"Cha sở cũ của anh chị em đã chết rồi".
Mọi ngườ vỗ tay, và bày tỏ nỗi vui mừng phấn khởi khôn thể tả.
Chỉ được mấy ngày sau, cha trở lại khó tính như xưa.
Sau khi cử hành Thánh lễ Phục Sinh xong, Cha bước ra cuối nhà thờ, thấy một tấm bảng thật to ghi mấy hàng chữ rất lớn:
"Cha sở của chúng ta chết chưa đủ 3 ngày
thì Cha đã sống lại rồi !!!"