Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tôi xin Đức Mẹ cho tôi và những người thân yêu của tôi rất nhiều ơn lành phần hồn phần xác.
Đức Mẹ tỏ vẻ rất vui, được tôi cầu xin Mẹ với tâm tình người con hết lòng phó thác mình cho Mẹ.
Đột nhiên có một lúc, Đức Mẹ khuyên tôi thế này:
2. “Con hãy là người sám hối và rao giảng sự sám hối”.
Rồi, Đức Mẹ cho tôi thấy: Sám hối là một ơn rất cần, nhưng lại rất khó. Mình tưởng mình sám hối đúng, nhưng thực sự là rất sai trước Chúa.
3. Hơn nữa, sám hối sai đó lại càng thêm tội, do mình sám hối để phô trương chính mình.
4. Dùng sám hối để phô trương chính mình, đó là việc làm thiếu đạo đức, mà quỷ Satan đang lôi kéo nhiều người, với mục đích lôi họ xuống hỏa ngục, đồng thời cũng để phá Hội Thánh Chúa.
5. Do vậy, mỗi lần Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, Đức Mẹ đều kêu gọi sám hối.
6. Đức Mẹ khuyên dạy tôi rất rõ: “Thời điểm này, con hãy là người sám hối, và rao giảng sự sám hối. Mà phải là sám hối đúng, thực chất Phúc Âm”.
7. Rồi, Đức Mẹ dắt tôi đến những gương sáng về sám hối được ghi trong Phúc Âm, như thánh Maria Madalena, thánh Phêrô, thánh Phaolô.
8. Thêm vào đó, Đức Mẹ chỉ cho tôi gương sáng về sám hối ngay nơi nhiều người mà tôi được gặp, thí dụ Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
9. Thêm vào đó, Đức Mẹ cảnh giác tôi về nguy cơ làm chứng cho Chúa bằng những việc làm thiếu sám hối thực chất.
10. Đức Mẹ cũng đang cho tôi thấy tại địa phương này, nơi tôi đang phục vụ, dân chúng là không Công Giáo, đều rất nhạy bén với sám hối, coi sám hối là dấu chỉ, để họ phân biệt ai là người họ tin tưởng được.
11. Do vậy, ơn mà tôi tha thiết cầu xin với Chúa lúc này cho tôi, cho các tín hữu, nhất là cho các giáo sĩ, đó là ơn biết sám hối.
12. Sám hối là yếu tố đưa chúng ta tới bình an, tới hạnh phúc đích thực.