1. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát được thấy những điều tốt giúp tôi vui sống.
Tôi trình bày khao khát đó của tôi cho Đức Mẹ. Đức Mẹ trả lời tôi rất rõ.
2. Cuộc sống hiện nay không thiếu những điều tốt đẹp. Nhưng một điều tốt đẹp, mà con nên biết lúc này, đó là gương sáng những người hy sinh thầm lặng. Mẹ dạy thêm thế này:
3. Nhìn thấy họ, thì thấy họ là những hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chịu thối đi âm thầm, để có thể trổ sinh nhiều bông hạt khác làm nên mùa gặt mới, phong phú, dồi dào.
4. Những người hy sinh thầm lặng, xem ra không được nhiều người đời biết đến. Nhưng chắc chắn Chúa biết rõ. Họ sẽ được Chúa yêu thương đặc biệt ở đời này và ở đời sau.
5. Nhờ Đức Mẹ, tôi đã thấy họ. Những người hy sinh thầm lặng đó đã động viên tôi đi theo họ. Tôi thấy đi theo họ là điều không dễ. Nhưng họ không những chỉ động viên tôi, mà còn cầu nguyện cho tôi. Hơn nữa, họ còn hy sinh âm thầm, để xin Chúa cứu tôi là kẻ rất yếu đuối.
6. Một điều khiến tôi ngạc nhiên, đó là thấy những người hy sinh thầm lặng như thế lại sống rất vui.
7. Họ vui một cách hồn nhiên. Vui cá nhân, vui tập thể, vui lan tỏa.
8. Được chia sẻ niềm vui của họ, tự nhiên tôi liên tưởng đến Hội Thánh của tôi.
Tôi hy vọng Hội Thánh của tôi tại địa phương này nói riêng và tại Việt Nam nói chung, luôn mang niềm vui, luôn mang Tin Mừng.
9. Niềm vui đó, Tin Mừng đó, không do nói nhiều, mà do chính cuộc sống thường ngày, dệt bằng những tế nhị đối với nhau.
10. Tới đây, tự nhiên tôi nghĩ đến những người hy sinh thầm lặng trong các bệnh viện, các nhà nuôi trẻ mồ côi, những nhà dưỡng lão, những trại cải tạo, những khu cai nghiện, những nhà tù.
Tại những nơi đó, tôi thấy không thiếu những bóng người hy sinh thầm lặng, để lo cho người khác.
11. Nhìn họ, tôi tự nhủ: Nếu mình không tỉnh thức và cầu nguyện, thì mình sẽ mất dần tư cách người muôn đệ Chúa sai đi vào thời điểm phức tạp này.
12. Hy sinh thầm lặng, đó là điều Đức Mẹ dạy tôi thực hiện lúc này để mừng lễ Chúa Giáng Sinh.