59. Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Thứ năm - 29/09/2022 07:01
59. Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a
59. Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a
59. Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a
----------------------------------------
Chương 01. 3
Chương 02. 5
Chương 03. 11
Chương 04. 14
Chương 05. 18
Chương 06. 23
Chương 07. 27
Chương 08. 29
Chương 09. 33
Chương 10. 36
Chương 11. 40
Chương 12. 42
Chương 13. 44
Chương 14. 47
Chương 15. 50
Chương 16. 53
Chương 17. 55
Chương 18. 58
Chương 19. 61
Chương 20. 62
Chương 21. 64
Chương 22. 65
Chương 23. 69
Chương 24. 74
Chương 25. 75
Chương 26. 78
Chương 27. 79
Chương 28. 81
Chương 29. 82
Chương 30. 84
Chương 31. 87
Chương 32. 93
Chương 33. 95
Chương 34. 97
Chương 35. 99
Chương 36. 100
Chương 37. 102
Chương 38. 103
Chương 39. 105
Chương 40. 106
Chương 41. 108
Chương 42. 109
Chương 43. 110
Chương 44. 111
Chương 45. 113
Chương 46. 114
Chương 47. 118
Chương 48. 119
Chương 49. 124
Chương 50. 130
Chương 51. 138
Chương 52. 146
------------------------------------------
 

Chương 01

Mở đầu
1 Ðây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 2 Những lời này, Ðức Chúa đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa, 3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một triều vua Xít-ki-gia-hu; vua này cũng là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, tới khi Giê-ru-sa-lem bị phát lưu vào tháng thứ năm.
I. Những Lời Sấm Lên Án Giu-Ða Và Giê-Ru-Sa-Lem
1. Thời Vua Giô-Si-Gia-Hu
Chúa gọi ông Giê-rê-mi-a
4 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng:
5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân."
6 Nhưng tôi thưa: "Ôi! Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!"
7 Ðức Chúa phán với tôi:
"Ðừng nói ngươi còn trẻ!
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
8 Ðừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi",
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
9 Rồi Ðức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán:
"Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,
để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng."
11 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một nhánh "cây canh thức".” 12 Ðức Chúa liền phán với tôi: "Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta."
13 Lại có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cái nồi sôi sùng sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống.” 14 Và Ðức Chúa phán với tôi:
"Từ phía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này;
15 vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc
thuộc các vương quốc phía Bắc, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình
tại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem;
tứ phía tường thành sẽ bị chúng phá đổ,
tất cả các thành khác của Giu-đa cũng vậy.
16 Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này,
lên án mọi hành vi gian ác của chúng,
vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt hương kính các thần khác
và đã sụp lạy những sản phẩm tay chúng làm ra.
17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.
Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ:
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
vì - sấm ngôn của Ðức Chúa
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi."
 --------------------------------
 

Chương 02

Các lời giảng cổ nhất về việc Ít-ra-en phản bội
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi:
2 Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau:
Ðức Chúa phán thế này:
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.
3 Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Ðức Chúa,
là phần hoa lợi đầu mùa của Người;
tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,
chúng phải mang tai mắc hoạ, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
4 Hỡi nhà Gia-cóp và mọi dòng tộc nhà Ít-ra-en,
hãy nghe lời Ðức Chúa.
5 Ðức Chúa phán như sau:
"Cha ông các ngươi đã thấy Ta bất công ở chỗ nào
mà chúng lại rời bỏ Ta để bước theo thần hư ảo,
và chính chúng trở thành hư ảo?
6 Chúng cũng chẳng thèm hỏi: "Ðức Chúa ở đâu?
Ðấng đã đưa chúng ta từ đất Ai-cập đi lên,
Ðấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc,
trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún,
trong miền đất khô cháy và tối tăm,
miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ,
Người ở đâu rồi?
7 Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi
để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.
Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,
và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.
8 Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi: "Ðức Chúa ở đâu?
Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,
các mục tử thì chống lại Ta,
còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,
chúng đi theo những thần vô tích sự.
9 Bởi vậy, Ta sẽ còn tố cáo các ngươi,
- sấm ngôn của Ðức Chúa -, tố cáo con cái các ngươi nữa.
10 Các ngươi cứ qua đảo dân Kít-tim mà xem,
cứ sai người đi Kê-đa để tìm hiểu kỹ
và xem có đời thuở nào như thế chăng?
11 Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình
- mà những thứ đó lại chẳng phải là thần minh?
Thế mà dân Ta đã đánh đổi vinh quang của nó
đi lấy cái vô tích sự!
12 Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó,
hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, - sấm ngôn của Ðức Chúa,
13 vì dân Ta đã phạm hai tội:
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh
để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.
14 Ít-ra-en có phải là nô lệ hay gia nhân không,
thế mà sao nó lại bị người ta cưỡng đoạt?
15 Những con sư tử đã gầm gừ đe doạ nó,
chúng rống lên, biến xứ sở nó thành chốn hoang vu,
thiêu huỷ đô thị nó, không còn người cư trú nữa.
16 Cả con cháu Nốp và Tác-pan-khết cũng cạo trọc đầu ngươi.
17 Chẳng phải chính ngươi đã gây nên điều ấy,
vì đã bỏ Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
khi Người dẫn ngươi trên đường ngươi đi đó sao?
18 Và bây giờ, ngươi đi Ai-cập uống nước sông Si-kho, thì nào được ích chi?
Ngươi đi Át-sua uống nước Sông Cả, thì nào có lợi gì?
19 Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi,
hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi.
Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng:
lìa bỏ Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng
- sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng.
20 Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy,
xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng;
ngươi còn dám nói: "Chẳng làm tôi ai cả!"
Thế rồi, trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm,
ngươi uốn mình như một con điếm.
21 Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng,
cây nho thuần chủng.
Sao ngươi lại thoái hoá thành những cành nho tạp chủng?
22 Ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi,
có cho nhiều xà bông mấy đi nữa
thì trước nhan Ta, vết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó
- sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
23 Làm sao ngươi nói được:
"Tôi đâu bị nhơ uế? Tôi đâu chạy theo thần Ba-an?"
Cứ nhìn đường ngươi đi trong thung lũng
rồi sẽ biết ngươi đã làm gì.
Con lạc đà cái non dại chạy lăng xăng khắp mọi nẻo đường,
24 con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc
nổi cơn thèm khát lên, thở hổn hà hổn hển.
Chứng động cỡn của nó, ai mà ghìm được?
Muốn tìm kiếm nó, đâu khó nhọc gì,
cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi.
25 Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô!
Nhưng ngươi nói: "Vô phương!
Tôi trót yêu ngoại kiều, tôi sẽ đi theo họ."
26 Kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt thế nào,
con cái nhà Ít-ra-en cũng thẹn thùng như vậy.
Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh,
tư tế và ngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng,
27 vì đã nói cùng khúc gỗ: "Ngài là cha của con",
đã thưa với cục đá: "Ngài là mẹ sinh ra con."
Quả thế, thay vì quay mặt, chúng quay lưng lại với Ta.
Nhưng lúc gặp tai hoạ, chúng lại nói:
"Xin Ngài trỗi dậy cứu thoát chúng con!"
28 Ðâu cả rồi, các thần của ngươi, các thần ngươi đã làm ra ấy?
Chúng trỗi dậy đi nào
nếu chúng cứu được ngươi lúc ngươi gặp tai hoạ.
Vì, Giu-đa hỡi,
ngươi có bao nhiêu thành thì cũng có bấy nhiêu thần.
29 Sao các ngươi dám tranh tụng với Ta?
Các ngươi đều phản bội Ta hết thảy - sấm ngôn của Ðức Chúa.
30 Ta đã đánh phạt con cái các ngươi, nhưng đâu có ích gì:
chúng chẳng tiếp thu lời sửa dạy.
Gươm của các ngươi đã làm thịt các ngôn sứ
khác nào sư tử phá tan hoang.
31 Và các ngươi, thế hệ hôm nay,
hãy ngẫm xem lời Ðức Chúa phán dạy:
"Ðối với Ít-ra-en, phải chăng Ta đã là sa mạc
hay đất đai cằn cỗi tối tăm?"
Thế mà sao dân Ta lại nói: "Chúng tôi muốn tự do
chứ không còn đến với Ngài nữa?"
32 Hỏi có trinh nữ nào quên được đồ trang sức,
hay có cô dâu nào bỏ được chiếc thắt lưng?
Thế mà dân Ta lại quên Ta đó, quên Ta tự thuở nào.
33 Thật, ngươi đã khéo vạch đường mở lối để tìm kiếm yêu đương.
Cho nên cả những chuyện gian tà, ngươi cũng từng quen thói.
34 Ngay trên tà áo ngươi, cũng thấy máu người nghèo vô tội,
dù ngươi chẳng bắt gặp họ khoét vách đục tường.
Với những chuyện như thế
35 mà ngươi vẫn bô bô: "Tôi hoàn toàn vô tội.
Bằng chứng là Người không trút cơn giận trên tôi."
Này Ta kết án ngươi
bởi vì ngươi dám nói: "Tôi hoàn toàn vô tội."
36 Sao ngươi thay lòng đổi dạ quá dễ dàng như thế?
Như đã xấu hổ vì Át-sua, ngươi sẽ xấu hổ vì Ai-cập:
37 Từ nơi đây, ngươi sẽ ôm đầu ra đi.
Ðức Chúa đã loại trừ những kẻ ngươi nương tựa;
đi với chúng, ngươi sẽ chẳng thành công!
 --------------------------------
 

Chương 03

Trở về với Chúa
1 Nếu một người đuổi vợ
và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi:
người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không?
Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế?
Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân,
lại còn mong trở về với Ta nữa! - Sấm ngôn của Ðức Chúa.
2 Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem
có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác!
Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường
như tên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc.
Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế
vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.
3 Cho nên đến mùa, không có mưa,
cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy.
Và ngươi cứ mặt dạn mày dày như con đĩ,
mà chẳng biết xấu hổ là gì.
4 Từ bây giờ, ngươi lại không xưng hô với Ta thế này sao:
"Ngài là thân phụ của con,
là lang quân của con thuở thanh xuân ấy? "
5 Lẽ nào Người giận đến muôn đời,
lẽ nào Người chấp nê mãi mãi?
Nói vậy rồi, ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm.
Kêu gọi miền Bắc trở về
6 Ðức Chúa phán với tôi dưới thời vua Giô-si-gia-hu: Ðiều Ít-ra-en phản bội đã làm, ngươi có thấy không? Nó đi khắp các núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm mà đàng điếm. 7 Ta tự bảo: "Làm tất cả những chuyện đó rồi, nó sẽ trở về với Ta"; nhưng nó đâu trở về. Và con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa đã thấy như vậy. 8 Nó đã thấy: cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà Ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Ít-ra-en phản bội và đuổi đi. Thế mà con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa cũng chẳng sợ, cứ tiếp tục đàng điếm. 9 Nó đàng điếm trơ trẽn như vậy, nên đã làm cho xứ sở ra ô uế; nó đã ngoại tình với loài gỗ đá. 10 Ðến thế rồi mà Giu-đa, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với Ta, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
11 Rồi Ðức Chúa phán với tôi: Ít-ra-en phản bội, nhưng vẫn còn công chính so với Giu-đa bất tín bất trung. 12 Hãy đi, hô lên cho miền Bắc nghe những lời này:
Trở về đi, hỡi Ít-ra-en phản bội - sấm ngôn của Ðức Chúa!
Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa,
vì Ta giàu lòng xót thương - sấm ngôn của Ðức Chúa
và Ta không giận dữ mãi đâu.
13 Có điều là tội ngươi, ngươi phải biết:
ngươi đã xúc phạm đến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
khi lang bạt khắp các nẻo đường
tìm kiếm ngoại kiều dưới mọi lùm cây rậm;
còn tiếng Ta gọi, các ngươi chẳng thèm nghe,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
Dân của Ðấng Mê-si-a ở Xi-on
14 Sấm ngôn của Ðức Chúa: Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on. 15 Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. 16 Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của Ðức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. 17 Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là "Ngai toà của Ðức Chúa", và mọi dân tộc sẽ nhân danh Ðức Chúa quy tụ tại Giê-ru-sa-lem; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.
18 Những ngày ấy, nhà Giu-đa sẽ đến với nhà Ít-ra-en, rồi chúng sẽ cùng nhau từ đất Bắc tiến về đất Ta đã ban cho tổ tiên chúng làm gia nghiệp.
Tiếp bài thơ về việc trở lại với Chúa
19 Ta đã nói: Có cách nào để Ta đặt ngươi trong hàng con cái?
Ta sẽ ban cho ngươi một miền đất hoan lạc
làm phần gia nghiệp cao quý nhất giữa chư dân.
Ta đã nói: ngươi sẽ gọi Ta: "Cha ơi!"
Và ngươi sẽ không lìa xa Ta nữa.
20 Thế nhưng, người đàn bà thất trung với bạn mình làm sao,
thì, hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi cũng thất trung với Ta như vậy,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
21 Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc:
tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,
vì chúng đã đi trệch đường lối,
đã bỏ quên Ðức Chúa, Thiên Chúa của mình.
22 - Trở về đi, hỡi lũ con phản bội,
Ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi!
- Này chúng con đây, chúng con đến với Ngài,
vì Ngài là Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng con.
23 Thật ra, các đồi cao chỉ là trò dối trá,
cảnh ồn ào huyên náo trên núi non cũng vậy.
Thật ra, chỉ nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng con,
Ít-ra-en mới có ơn cứu độ.
24 Công lao của tổ tiên chúng con, Thần Ô Nhục đã ngốn hết,
ngay từ thời niên thiếu của chúng con,
ngốn cả chiên bò, cả con trai con gái các ngài.
25 Chúng ta đành chịu nằm vùi trong nỗi ô nhục của mình thôi,
chịu cho nỗi thẹn thùng phủ lấp!
Vì, cũng như tổ tiên chúng ta,
chúng ta đã xúc phạm đến Ðức Chúa
từ thời niên thiếu cho tới ngày nay;
chúng ta đã chẳng nghe theo tiếng Ðức Chúa,
Thiên Chúa của chúng ta.
 --------------------------------
 

Chương 04

1 - Nếu ngươi trở về, hỡi Ít-ra-en, - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
nếu ngươi trở về với Ta,
nếu ngươi loại bỏ khỏi mặt Ta các thần ghê tởm
và không còn đi lang bạt,
2 nếu ngươi kêu: "Ðức Chúa hằng sống"
mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính,
thì chư dân cũng sẽ lấy danh Người mà cầu phúc cho nhau;
và nơi Người, chư dân cũng sẽ hãnh diện.
3 Vì Ðức Chúa phán thế này với người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
Vỡ đất hoang đi và đừng gieo vào gai góc!
4 Hỡi người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem,
hãy cắt bì để thuộc về Ðức Chúa, hãy cắt bì lòng dạ các ngươi;
nếu không, cơn giận của Ta sẽ bừng lên như lửa.
Vì những việc gian ác của các ngươi,
cơn giận ấy sẽ thiêu đốt mà không ai giập tắt được.
Cuộc xâm lăng từ phương Bắc
5 Tại Giu-đa, hãy công bố, tại Giê-ru-sa-lem, hãy loan tin,
nói đi, rúc tù và trong khắp xứ. Hãy lớn tiếng la lên: tập hợp lại!
Nào tiến lên, chúng ta chiếm lấy các thành kiên cố.
6 Giương cờ lên hướng về Xi-on.
Trốn đi, đừng đứng lại,
vì từ phương Bắc Ta sẽ giáng xuống một tai hoạ,
một thảm hoạ gớm ghê.
7 Sư tử đã chồm lên từ bụi rậm, kẻ sát hại chư dân đã lên đường
rời khỏi nơi nó ở, để biến xứ sở ngươi thành chốn hoang tàn.
Các thành trì của ngươi sẽ đổ nát, chẳng còn ai trú ngụ.
8 Bởi thế, hãy quấn vải thô vào người, than khóc đi, kêu gào lên,
cơn thịnh nộ của Ðức Chúa sẽ chẳng buông tha chúng ta đâu!
9 Trong những ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa
vua sẽ phải kinh hồn, thủ lãnh cũng bạt vía,
tư tế hốt hoảng, ngôn sứ bàng hoàng.
10 Chúng nói: "Ôi, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng,
quả thật Ngài đã gạt gẫm dân này và Giê-ru-sa-lem.
Ngài từng nói: "Các ngươi sẽ được bình an",
thế mà gươm lại đã thọc vào cổ! "
11 Bấy giờ thiên hạ sẽ nói với dân này và Giê-ru-sa-lem:
từ các đồi trọc trong sa mạc
gió nồng sẽ thổi đến con gái dân Ta
không phải để rê, không phải để sảy.
12 Một cơn gió cực mạnh thổi đến theo lệnh Ta,
bấy giờ chính Ta sẽ tuyên án kết tội chúng.
13 Này nó ùn ùn kéo lên như mây, xe của nó khác nào vũ bão,
ngựa của nó lẹ hơn phượng hoàng.
Khốn cho chúng tôi, chúng tôi chết mất!
14 Hỡi Giê-ru-sa-lem,
hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ.
Ðến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?
15 Từ vùng Ðan có tiếng đồn, từ núi Ép-ra-im có tin dữ.
16 Hãy nhắc cho chư dân nhớ điều này,
hãy đưa tin về Giê-ru-sa-lem:
Từ miền đất xa xôi, quân thù đang tiến đến.
Chúng sẽ vây hãm thành,
sẽ hò hét tấn công các thành thị Giu-đa.
17 Như những kẻ canh giữ đồng ruộng,
chúng vây hãm Giê-ru-sa-lem,
bởi vì nó đã phản bội Ta, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
18 Các hành vi cử chỉ của ngươi
đã gây nên cho ngươi những điều này.
Tai hoạ ngươi phải chịu là thế đó:
Cay đắng thật, cay đắng tận tâm can!
19 Ruột gan tôi, ôi ruột gan tôi, đau quá chừng quá đỗi.
Trong lồng ngực tôi, tim đập thình thình.
Tôi không thể nào làm thinh được
vì tiếng tù và rúc, tiếng hò la xung trận, tôi đã nghe rõ cả.
20 Người ta la lên: "Hết thảm hoạ này đến thảm hoạ khác!"
Phải, cả xứ đã bị tiêu diệt rồi!
Bất thình lình các lều trại của tôi bị tiêu diệt,
trong nháy mắt các nhà bạt của tôi cũng thế.
21 Tới bao giờ tôi còn phải thấy cờ hiệu,
phải nghe tiếng tù và của chúng?
22 Dân Ta quả thật là ngu xuẩn, chúng không nhận biết Ta.
Chúng là những đứa con dại dột, là những kẻ tăm tối u mê.
Chúng chỉ khéo làm điều dữ, chứ chẳng biết làm điều lành.
23 Tôi nhìn xuống đất: toàn là trống rỗng,
tôi ngước lên trời: chỉ thấy tối om.
24 Tôi nhìn núi non, chúng run lẩy bẩy,
mọi đồi cao đều chuyển động rung rinh.
25 Tôi đưa mắt nhìn: đâu còn ai nữa,
chim chóc trên trời cũng trốn biệt tăm.
26 Tôi đưa mắt nhìn: đồng xanh đã thành sa mạc,
mọi đô thị đều tan hoang trước mặt Ðức Chúa,
trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Người.
27 Vì Ðức Chúa phán như sau: Cả xứ sẽ bị tàn phá,
nhưng Ta sẽ không phá huỷ hoàn toàn.
28 Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ tối sầm.
Vì một khi tuyên bố rồi, Ta quyết tâm thực hiện,
Ta sẽ không hối tiếc, không thay đổi.
29 Nghe tiếng kỵ mã và lính bắn cung, cả thành đều chạy trốn:
kẻ chui vào bụi rậm, người trèo lên mỏm đá;
cả thành bị bỏ hoang, không còn ai ở nữa.
30 Còn ngươi, ngươi sẽ làm gì, hỡi đứa bị diệt vong?
Dù ngươi mặc áo điều sặc sỡ hay trang sức bằng vàng,
dù ngươi có vẽ mắt cho to,
thì đỏm dáng như vậy cũng chẳng ích lợi gì.
Những kẻ từng yêu ngươi say đắm
sẽ miệt thị ngươi, đòi lấy mạng ngươi.
31 Phải, tiếng tôi nghe tựa tiếng người phụ nữ lâm bồn,
tiếng rên la của người mẹ trẻ sinh con,
tiếng thiếu nữ Xi-on thở hổn hển và dang tay kêu khóc:
"Khốn thân tôi, tôi chết dần chết mòn
trước những kẻ sát nhân!"
 --------------------------------
 

Chương 05

Lý do đưa đến cuộc xâm lăng
1 Hãy rảo quanh đường phố Giê-ru-sa-lem mà xem cho biết.
Trên các quảng trường thành phố ấy,
hãy tìm xem có gặp được một người,
một người biết thi hành luật pháp,
biết sống cho chân thật, Ta sẽ dung tha cho cả thành.
2 Cả khi chúng kêu lên: "Có Ðức Chúa hằng sống",
thì cũng chỉ là thề dối thề gian.
3 Lạy Ðức Chúa, Ngài chẳng để mắt tìm chân lý sao?
Ngài đánh phạt chúng, chúng không thèm rên rỉ.
Ngài tiêu diệt chúng, chúng từ khước lời sửa dạy của Ngài.
Mặt chúng chai hơn đá, chúng từ chối không chịu trở về.
4 Phần tôi, tôi nói: "Chúng thật là những tên hèn hạ.
Hành động của chúng ngu xuẩn biết bao.
Vì chúng chẳng am tường đường lối của Ðức Chúa,
và luật pháp của Thiên Chúa chúng thờ.
5 Tôi sẽ đến với hàng kẻ cả và nói chuyện với họ,
hẳn là họ am tường đường lối của Ðức Chúa
và luật pháp của Thiên Chúa họ thờ."
Thế nhưng chính họ đã cùng nhau bẻ gãy ách,
đập tan cả xích xiềng.
6 Vì thế họ sẽ bị sư tử trong rừng xông ra tấn công,
bị chó sói hoang địa cắn chết.
Loài beo loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị xé xác.
Vì tội ác của họ thì muôn vàn, hành vi phản bội thì vô kể.
7 Vì sao Ta phải tha cho ngươi chứ?
Con cái ngươi đã từ bỏ Ta
mà thề bồi nhân danh cái chẳng phải là thần.
Ta cho chúng được ăn no mặc ấm,
thì chúng lại đi ngoại tình, đổ xô đến nhà bọn điếm.
8 Chúng là những con ngựa động cỡn và bất kham,
đứa nào cũng hú hí với vợ người hàng xóm.
9 Những chuyện như thế Ta lại không trừng phạt,
một dân như vậy Ta không trả thù sao
- sấm ngôn của Ðức Chúa?
10 Leo lên tường của nó mà phá đổ, nhưng đừng phá hoàn toàn.
Bẻ những nhánh nho đi,
vì những thứ đó không thuộc về Ðức Chúa!
11 Nhà Ít-ra-en cũng như nhà Giu-đa,
đối với Ta, đều là quân phản bội, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Chúng chối bỏ Ðức Chúa, dám nói rằng: "Chẳng có Chúa đâu!
Chúng tôi chẳng mắc tai hoạ nào,
đói kém, gươm đao, chúng tôi không hề gặp!
13 Bọn ngôn sứ chỉ là cơn gió thoảng,
chẳng có lời mặc khải nào đâu!"
Chúng đã nói làm sao, xin xảy ra cho chúng như vậy.
14 Thế nên, Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, phán như sau:
Các ngươi đã nói những lời đó,
thì này, Ta sẽ làm cho các lời của Ta thành lửa nơi miệng ngươi,
và sẽ biến dân này thành củi cho lửa ấy thiêu đốt.
15 Này, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa một dân từ xa tới
cho nó đánh phá ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ðó là một dân kiên cường, một dân kỳ cựu,
một dân dùng ngôn ngữ ngươi chẳng biết;
nó nói gì ngươi cũng chẳng nghe ra.
16 Ống tên của nó như nấm mồ mở rộng;
tất cả đều là những dũng sĩ anh hùng.
17 Nó sẽ ngốn ngấu của ngươi:
mùa màng và lương thực, con trai và con gái,
ngốn ngấu chiên và bò, vườn nho và nương vả.
Nó sẽ dùng gươm mà triệt hạ các thành trì kiên cố của ngươi,
các thành trì ngươi từng tin tưởng.
Cách Thiên Chúa sửa trị
18 Cả trong những ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -, Ta sẽ không tận diệt ngươi.
19 Và khi chúng hỏi: "Tại sao Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, lại làm cho chúng ta tất cả những điều đó?", ngươi sẽ nói với chúng: "Là vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và làm tôi các thần ngoại ngay tại đất nước các ngươi, cho nên các ngươi cũng sẽ phải làm tôi ngoại bang trên phần đất không thuộc về các ngươi."
Nhân một nạn đói (?)
20 Hãy loan báo điều này trong nhà Gia-cóp,
hãy đưa tin tại Giu-đa rằng:
21 Nghe đây, lũ dân u mê, dại dột,
có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe.
22 Ðến Ta mà các ngươi cũng không kính sợ sao - sấm ngôn của Ðức Chúa?
Trước mặt Ta mà các ngươi cũng không run khiếp sao?
Chính Ta đã đắp cát làm ranh giới cho biển,
đã ấn định là muôn đời biển không được vượt qua.
Biển có động cũng chẳng làm gì,
sóng có gào cũng không tràn nổi.
23 Nhưng lòng dân này thật ngoan cố, lì lợm;
chúng tự tách rời và bỏ đi luôn.
24 Chúng đã không tự nhủ:
"Chúng ta hãy kính sợ Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta,
Ðấng cho mưa đúng thời đúng buổi,
mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,
Ðấng dành cho chúng ta những thời gian nhất định
để thu hoạch mùa màng."
25 Nhưng tội ác của các ngươi đã đảo lộn trật tự đó,
và lỗi lầm của các ngươi không cho các ngươi hưởng
bao điều tốt đẹp kia.
Tiếp tục đề tài trên
26 Vì trong dân Ta có những kẻ gian ác
luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người.
27 Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo.
Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang.
28 Chúng phương phi đẫy đà.
Tội ác của chúng không sao lường nổi.
Chúng không tôn trọng công lý,
coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi.
Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.
29 Những chuyện như thế đó, Ta lại không trừng phạt,
một dân như vậy đó, Ta không trả thù sao
- sấm ngôn của Ðức Chúa?
30 Những chuyện kinh khiếp và ghê tởm đã xảy ra trong xứ này:
31 Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi.
Vậy mà dân Ta lại ưa thích!
Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì?
 --------------------------------
 

Chương 06

Lại nói về cuộc xâm lăng
1 Con cái Ben-gia-min, hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem.
Tại Tơ-cô-a, hãy rúc tù và;
trên Bết Ha Ke-rem, hãy giương cao cờ hiệu,
vì tai ương đang rình rập từ phương Bắc:
thật là một thảm hoạ lớn lao.
2 Này thiếu nữ Xi-on bao xinh đẹp yêu kiều,
ngươi đã đến ngày tận số.
3 Các mục tử dẫn đoàn vật tiến đến Xi-on,
chung quanh thành, chúng cắm lều dựng trại,
mỗi người chăn dắt đoàn vật của mình.
4 Hãy mở một cuộc thánh chiến tấn công thành.
Ðứng dậy! Ngay giữa trưa ta cũng tiến đánh.
Tiếc thật: Ngày xế mất rồi, bóng chiều đã ngả!
5 Ðứng dậy! Ðêm về ta cũng tiến đánh, triệt hạ các lâu đài.
6 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
Hãy chặt cây, đắp ụ tiến vào Giê-ru-sa-lem.
Phải trừng phạt thành này, vì trong thành chỉ toàn áp bức.
7 Như nước tràn miệng giếng thế nào,
gian ác của nó cũng tràn ra như vậy.
Khắp nơi trong thành đều nghe chuyện bạo hành, cướp bóc,
mở mắt ra là thấy thương tích, khổ đau.
8 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời răn dạy.
Nếu không, Ta sẽ lìa bỏ ngươi,
sẽ biến ngươi thành nơi hoang vắng, thành đất không người ở.
9 Ðức Chúa các đạo binh phán: Như người mót cây nho,
hãy mót cho thật kỹ phần còn sót lại của Ít-ra-en;
như một kẻ hái nho, hãy đưa tay ra nữa
mà soát kỹ các ngành nho!
10 Tôi sẽ nói với người nào,
sẽ phân trần cùng ai để bắt họ phải nghe?
Này, tai họ không cắt bì, nên họ không thể chú ý.
Này, họ coi lời Ðức Chúa như một trò cười không hứng thú gì cả.
11 Con người tôi tràn ngập
cơn phẫn nộ của Ðức Chúa đối với dân;
tôi không kìm hãm nổi:
Xin cứ trút xuống lũ trẻ thơ ngoài phố,
xuống đám thanh niên đang tụ tập.
Cả đàn ông lẫn đàn bà, kẻ già nua, người cao niên tuổi tác,
đừng để ai thoát khỏi.
12 Nhà cửa, ruộng đồng và thê thiếp của họ sẽ qua tay kẻ khác,
vì Ta sẽ thẳng tay với cư dân xứ này - sấm ngôn của Ðức Chúa!
13 Vì người lớn cũng như trẻ nhỏ, tất cả đều gian tham bớt xén.
Ngôn sứ cũng như tư tế, tất cả là một lũ gian phi.
14 Chúng bô bô: "Bình an vô sự", để xoa dịu thương tích của dân Ta,
trong khi chẳng có bình an chi cả.
15 Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,
lẽ ra chúng phải biết xấu hổ,
nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,
cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.
Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.
Khi đến thời Ta trị tội chúng,
chúng sẽ té nhào, Ðức Chúa phán như vậy.
16 Ðức Chúa phán thế này:
Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi,
hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ
cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi:
tâm hồn các ngươi sẽ bình an thư thái.
Thế nhưng chúng lại nói: "Chúng tôi chẳng thèm đi! "
17 Ta còn đặt người canh cho chúng:
"Hãy chú ý nghe tiếng tù và!"
Nhưng chúng nói: "Chẳng chú ý đâu!"
18 Cho nên, hỡi chư dân, hãy nghe cho tỏ,
nào công hội, hãy biết cho tường
chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng.
19 Ðất hãy nghe đây: Chính Ta sẽ mang tai hoạ đến cho dân này:
đó là hoa quả của những điều chúng suy tính,
vì chúng đã không chú ý đến lời Ta,
và lề luật của Ta, chúng đã khinh dể.
20 Ta cần chi nhũ hương từ Sơ-va đưa tới,
cần chi cây sậy thơm từ đất xa đem về?
Lễ toàn thiêu của các ngươi chẳng làm đẹp lòng Ta chút nào.
Lễ hy sinh của các ngươi không làm cho lòng Ta vui thoả.
21 Cho nên Ðức Chúa phán như sau:
Ðây, Ta sẽ đặt chướng ngại trước dân này
làm cho chúng vấp ngã.
Cùng một lượt, cả cha lẫn con, láng giềng và bạn hữu,
tất cả đều diệt vong.
22 Ðức Chúa phán thế này: Ðây, một dân từ phương Bắc đến,
một dân lớn xuất hiện từ tận cùng trái đất.
23 Chúng nắm chắc cung nỏ, gươm đao.
Man rợ hung tàn, không mảy may thương xót,
chúng ồn ào như biển gào sóng vỗ.
Trên lưng ngựa, muôn người như một,
chúng sẵn sàng lâm trận tấn công ngươi, thiếu nữ Xi-on hỡi!
24 Hay tin đó, tay chân bủn rủn,
nỗi kinh hoàng siết cứng chúng tôi,
khiến chúng tôi run khiếp như sản phụ lâm bồn.
25 Ðừng ra đồng ruộng, đừng đi ngoài đường,
vì gươm đao thù địch gieo kinh hoàng tứ phía.
26 Thiếu nữ dân tôi ơi,
quấn vải thô vào mình và lăn trên tro bụi.
Hãy khóc than như mất đứa con một,
than khóc thế nào cho thật đắng cay,
vì kẻ tàn sát chúng ta sẽ thình lình ập xuống.
27 Ta đã đặt ngươi làm người kiểm tra dân Ta,
để ngươi biết và kiểm tra tính hạnh chúng.
28 Tất cả đều phản bội, đi đâu vu khống đó,
trơ như sắt, như đồng, toàn một lũ phá hoại.
29 Ống bễ thổi phì phò, chì chảy tan trong lửa.
Nhưng tôi luyện đến đâu cũng vô ích:
Gỉ sét vẫn chẳng chịu bung ra.
30 Thế nên phải gọi họ là "bạc phế thải."
Vì quả thật, Ðức Chúa đã phế thải họ.
 --------------------------------
 

Chương 07

2. Các Sấm Ngôn, Ðặc Biệt Dưới Thời Vua Giô-Gia-Kim
Nền phụng tự đích thực
a. Ðả kích Ðền Thờ
1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a: 2 Ngươi hãy đứng ở cửa Ðền Thờ Ðức Chúa và tuyên bố những lời sau đây: Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Ðức Chúa, hãy nghe lời Ðức Chúa. 3 Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. 4 Ðừng ỷ vào lời giả dối sau đây: "Ðền Thờ của Ðức Chúa! Ðền Thờ của Ðức Chúa! Ðã có Ðền Thờ của Ðức Chúa!” 5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, 6 không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân, 7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. 8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. 9 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, 10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: "Chúng ta được an toàn!", sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? 11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết - sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Vậy các ngươi hãy đi đến Si-lô, nơi đã một thời thuộc về Ta, nơi Ta đã lưu ngụ thuở ban đầu. Hãy xem: vì tội ác của dân Ta là Ít-ra-en, Ta đã làm gì cho nơi ấy. 13 Bởi vì các ngươi đã làm tất cả những việc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -, và bởi vì Ta đã không ngừng nói với các ngươi mà các ngươi chẳng thèm nghe, Ta gọi các ngươi, các ngươi chẳng trả lời, 14 nên giờ đây, Ta sẽ đối xử với Ðền Thờ này, nơi danh Ta được kêu khấn, nơi các ngươi tin tưởng, nơi mà Ta đã ban cho các ngươi cũng như cho tổ tiên các ngươi, Ta sẽ đối xử với nó như đã đối xử với Si-lô. 15 Ta sẽ xua đuổi các ngươi khỏi mặt Ta như đã xua đuổi tất cả anh em các ngươi, toàn thể dòng dõi Ép-ra-im.
b. Các thần ngoại
16 Còn ngươi, ngươi đừng chuyển cầu cho dân này, đừng cất tiếng than vãn và dâng lời nguyện xin cho chúng, cũng đừng nài nỉ Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi đâu. 17 Những gì chúng làm tại các thành Giu-đa và nơi các phố phường Giê-ru-sa-lem, ngươi lại không thấy sao? 18 Con lượm củi, bố nhúm lửa, mẹ nhào bột làm bánh dâng Thiên Nữ Hoàng; rồi chúng tưới rượu tế thần ngoại để trêu ngươi Ta. 19 Có phải chúng xúc phạm đến Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa - hay là xúc phạm đến chính mình, làm cho mặt mình phải xấu hổ? 20 Cho nên Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này cơn giận của Ta, nộ khí của Ta sẽ đổ tràn xuống nơi đây, xuống người và súc vật, xuống cây cối ngoài đồng và hoa màu ruộng đất. Cơn thịnh nộ của Ta sẽ bừng lên và không tắt nữa.
c. Có phụng tự mà không có lòng trung
21 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Cứ hiến tế lễ toàn thiêu thêm vào với lễ hy sinh của các ngươi, rồi cứ ăn thịt tế! 22 Vì khi đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều chi về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả. 23 Nhưng điều Ta truyền cho chúng là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. 24 Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến. 25 Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng; 26 nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. 27 Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. 28 Bấy giờ ngươi sẽ nói: Ðây là dân tộc không biết nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.
d. Lại lên án phụng tự bất chính. Lưu đày, một mối đe doạ
29 Bộ tóc dài của ngươi, hãy cắt bỏ.
Trên đồi trọc, hãy cất lên ca khúc thở than.
Vì Ðức Chúa đã khinh chê ruồng rẫy
thế hệ đã từng chọc giận Người.
30 Thật, con cái Giu-đa đã làm sự dữ chướng mắt Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa. Chúng đã làm ô uế Ðền Thờ là nơi danh Ta được kêu khấn, vì đã đặt vào đó những tượng thần Ghê Tởm. 31 Rồi chúng xây các nơi cao ở Tô-phét trong thung lũng Ben Hin-nôm để hoả thiêu con trai con gái chúng. Ðó là điều Ta đã không truyền dạy, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. 32 Cho nên sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn gọi là Tô-phét hay thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng là thung lũng Giết Chóc. Người ta sẽ chôn cất ở Tô-phét vì thiếu chỗ; 33 tử thi của dân này sẽ thành mồi cho muông chim cầm thú mà không ai xua đuổi. 34 Ta sẽ làm cho các thành thị Giu-đa và các phố phường Giê-ru-sa-lem im bặt tiếng hò reo tưng bừng rộn rã, tiếng hát của cô dâu chú rể, vì cả xứ sẽ trở nên chốn hoang tàn đổ nát.
 --------------------------------
 

Chương 08

1 Thời bấy giờ - sấm ngôn của Ðức Chúa -, người ta sẽ lôi ra khỏi mồ xương của các vua Giu-đa, xương các thủ lãnh, xương hàng tư tế, xương các ngôn sứ và xương của cư dân Giê-ru-sa-lem. 2 Người ta sẽ phơi bày ra dưới mặt trời, mặt trăng và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng đã yêu mến và phục dịch, chúng đã đi theo, thỉnh cầu và sụp lạy. Các xương đó không được thu gom, cũng chẳng được chôn cất, nhưng sẽ trở thành phân bón trên mặt đất. 3 Bấy giờ, đối với tất cả những ai sống sót trong cái dòng tộc xấu xa này ở khắp nơi mà Ta sẽ xua chúng tới, thì chết vẫn còn hơn sống - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
Ðe doạ, than vãn, nhắn nhủ Ít-ra-en lầm lạc
4 Ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa phán thế này:
Phải chăng người ta ngã xuống, rồi không chỗi dậy,
bỏ đi rồi không trở lại sao?
5 Thế thì tại sao dân này cứ phản bội?
Giê-ru-sa-lem phản bội mãi sao?
Chúng cố tình theo con đường lừa đảo, dứt khoát không trở về.
6 Ta đã để ý nghe: Không phải như chúng nói.
Chẳng ai hối hận về sự gian ác của mình;
ai cũng nói: "Nào tôi có làm chi! "
Như con ngựa xông vào trận chiến,
tất cả đều trở lại con đường tội ác xưa.
7 Ðến như giống cò bay lượn trên không
còn biết được mùa di chuyển của nó;
chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về;
nhưng dân Ta thì chẳng hay chẳng hiểu
pháp luật Ðức Chúa đã truyền ban.
Lề luật trong tay hàng tư tế
8 Sao các ngươi nói được:
"Ta khôn ngoan: ta có Lề Luật của Ðức Chúa!"
Thực ra, ý nghĩa Lề Luật đó,
ngọn bút gian giảo của đám ký lục đã xuyên tạc mất rồi.
9 Những hạng khôn ngoan ấy
sẽ thẹn thùng, run sợ, và sa vào cạm bẫy.
Này, lời Ðức Chúa thì chúng khinh miệt,
chúng khôn ngoan nỗi gì?
Nhắc lại mấy lời đe doạ
10 Vì vậy, thê thiếp chúng, Ta sẽ trao cho kẻ khác,
đồng ruộng chúng, cho kẻ kế thừa.
Vì người lớn cũng như kẻ nhỏ, tất cả đều gian tham bớt xén.
Ngôn sứ cũng như tư tế, tất cả là một lũ gian phi.
11 Chúng bô bô: "Bình an vô sự"
để xoa dịu thương tích của con gái dân Ta,
trong khi chẳng có bình an chi cả.
12 Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,
lẽ ra chúng phải biết xấu hổ,
nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,
cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.
Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.
Khi đến thời Ta trị tội chúng, chúng sẽ té nhào,
Ðức Chúa phán như vậy.
Giu-đa là cây nho bị đe doạ
13 Ta quyết sẽ thu về - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
không để trái nào trên cây nho, không để trái nào trên cây vả,
cả lá cây cũng phải héo tàn,
vì Ta sẽ trao chúng cho những kẻ qua đường.
14 Sao chúng ta ngồi yên? Tập trung lại đi nào!
Ta hãy vào các thành kiên cố mà chịu cảnh tiêu vong,
vì Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã tiêu diệt chúng ta;
Người cho chúng ta uống nước độc,
bởi chúng ta đã xúc phạm đến Người.
15 Người ta đợi hoà bình, nhưng chẳng được may lành chi hết!
Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh.
16 Từ Ðan người ta nghe rõ tiếng vó ngựa vang trời.
Khi nghe tiếng ngựa hí, cả mặt đất run rẩy kinh hoàng.
17 Vì vậy Ta sẽ cho loài rắn, loài rắn độc, đến làm hại các ngươi,
mà không phù phép nào ngăn nổi;
chúng sẽ cắn chết các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ngôn sứ than vãn vì nạn đói
18 Thật vô phương cứu chữa,
nỗi khổ xâm chiếm tôi, làm tim tôi suy nhược.
19 Này tiếng kêu cứu của cô gái dân tôi
từ miền đất xa xăm vọng về.
"Phải chăng Ðức Chúa không còn ở Xi-on,
Vua của nó không ngự ở đây nữa? "
(Tại sao chúng lại khiêu khích Ta,
bằng các tượng thần của chúng,
là những đồ hư ảo của ngoại bang?)
20 Mùa gặt đã hết rồi, mùa hè cũng đã qua,
thế mà chúng tôi vẫn chưa được cứu! "
21 Vì vết thương của cô gái dân tôi, mà lòng tôi tan nát,
khiến tôi phải đau thương sầu muộn,
nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi.
22 Phải chăng không còn dầu thơm ở Ga-la-át,
hay chẳng còn lương y nữa?
Mà tại sao việc chữa trị cô gái dân tôi,
chẳng tiến triển chút nào?
23 Ai biến đầu tôi thành nguồn nước,
và đôi mắt tôi thành suối lệ, để tôi than khóc đêm ngày
những người của cô gái dân tôi bị giết.
 --------------------------------
 

Chương 09

Ðời sống luân lý ở Giu-đa suy sụp
1 Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng,
để tôi rời bỏ dân tôi, và đi xa khỏi họ;
vì tất cả họ là quân ngoại tình, một lũ người phản bội.
2 Chúng uốn lưỡi như thể giương cung;
sự giả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này.
Vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ;
còn Ta, chúng không thèm biết đến, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
3 Ai nấy hãy đề phòng bạn hữu, đừng tin tưởng bất cứ anh em nào.
Vì anh em nào cũng chỉ biết lật lọng,
bạn hữu nào cũng rắc gieo vu khống.
4 Người nào cũng lừa dối bạn mình, chẳng ai nói sự thật.
Chúng luyện lưỡi nói lời dối gian,
chúng mê mệt làm điều lắt léo.
5 Nhà của ngươi nằm ở giữa điêu ngoa lừa đảo,
vì lừa đảo, chúng không thèm nhận biết Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
6 Bởi vậy, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
Này Ta sẽ tôi luyện và thử thách chúng,
trước cô gái dân Ta, Ta làm gì được nữa?
7 Lưỡi chúng là mũi tên giết người,
miệng nói ra toàn điêu ngoa lừa đảo;
bên ngoài thì chúc bạn bè bình an,
nhưng bên trong lại đặt dò giăng bẫy.
8 Những chuyện như thế, há Ta chẳng trừng phạt sao,
- sấm ngôn của Ðức Chúa?
Với một dân như vậy, lẽ nào Ta lại không trả thù?
Buồn thay cho Xi-on!
9 Thương núi đồi, tôi nức nở khóc than,
tiếc đồng cỏ sa mạc, tôi ngậm ngùi ai oán,
vì chúng bị thiêu huỷ, không bóng người qua lại,
chẳng còn nghe thấy tiếng súc vật ngoài đồng.
Từ chim trời cho đến thú vật, tất cả đều trốn chạy, bỏ đi.
10 Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành đống hoang tàn,
thành sào huyệt cho loài lang sói,
làm cho thành thị Giu-đa ra quạnh hiu, không một ai cư trú.
11 Ai là người khôn ngoan hiểu được điều này?
Miệng Ðức Chúa phán với ai để nó tiết lộ?
Vì đâu xứ sở tiêu ma,
bị thiêu huỷ, nên như sa mạc, không người lai vãng?
12 Ðức Chúa phán: vì chúng đã bỏ Lề Luật của Ta, Lề Luật Ta đã đặt ra trước mặt chúng; chúng không nghe tiếng Ta, cũng chẳng bước theo Lề Luật đó; 13 nhưng đã đi theo tính lì lợm ngoan cố của lòng mình, và các thần Ba-an mà cha ông chúng đã dạy cho chúng biết. 14 Bởi thế Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán như sau: "Này đây Ta sẽ bắt dân này phải ngậm đắng nuốt cay và phải uống nước độc. 15 Ta sẽ phân tán chúng giữa chư dân mà chúng cũng như cha ông chúng không quen biết; Ta lại còn cho gươm đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.
16 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy suy nghĩ cho kỹ
và gọi tới đây các phụ nữ chuyên khóc mướn!
Hãy sai người đi tìm các phụ nữ thành thạo tới,
17 để họ mau cất giọng than khóc chúng tôi,
cho mắt chúng tôi trào ra lệ,
cho mi chúng tôi tuôn ra nước!
18 Vì nghe có tiếng than vãn từ Xi-on:
"Sao chúng tôi bị tàn phá, bị nhục nhằn quá đỗi,
phải bỏ xứ ra đi: cửa nhà chúng tôi bị triệt hạ?"
19 Các bà ơi, hãy nghe lời Ðức Chúa, mở tai ra đón nhận lời Người;
hãy dạy các con gái mình bài ca than vãn,
và dạy lẫn nhau khúc ai ca này:
20 "Tử thần đã luồn qua cửa sổ,
xâm nhập các lâu đài của chúng tôi.
Nó đã chém chết lũ trẻ thơ ngoài phố,
và đám thanh niên trên các quảng trường.
21 Nói lên đi! Ðây là sấm ngôn của Ðức Chúa:
Tử thi đàn ông nằm sóng sượt như phân rải rác trên cánh đồng,
như gié lúa sau lưng thợ gặt, chẳng ai thèm thu lượm làm chi!"
Khôn ngoan thật
22 Ðức Chúa phán thế này:
"Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan;
kẻ hùng mạnh, đừng tự hào mình hùng mạnh;
kẻ giàu có, đừng tự hào mình giàu có.
23 Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta.
vì Ta là Ðức Chúa, Ðấng thực thi nhân nghĩa,
công bình và chính trực trên mặt đất.
Phải, Ta ưa thích những điều này. - Sấm ngôn của Ðức Chúa."
Cắt bì, một bảo đảm giả tạo
24 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ hạch tội mọi kẻ cắt bì mà kể như không: 25 Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, con cái Am-mon, Mô-áp, tất cả những kẻ cạo tóc hai bên thái dương đang cư ngụ trong sa mạc. Quả thật, tất cả các dân đó đều là những dân không cắt bì, và toàn thể nhà Ít-ra-en cũng là dân không cắt bì trong lòng.
 --------------------------------
 

Chương 10

Ngẫu tượng và Thiên Chúa thật
1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời Ðức Chúa phán với các ngươi!
2 Ðức Chúa phán thế này: "Ðừng học đòi con đường của chư dân,
đừng run sợ trước những điềm trời,
dù chư dân run sợ trước những điềm đó.
3 Các nghi thức của chư dân thật là hư ảo;
vì đó chỉ là một khúc gỗ chặt trên rừng về,
sản phẩm do tay người thợ chạm
4 lấy bạc vàng trang trí cho xinh,
rồi dùng đinh và búa đóng cho vững, để nó khỏi xê dịch.
5 Chúng như thể bù nhìn trong ruộng dưa, không biết nói;
người ta phải mang chúng đi, vì chúng không bước được!
Ðừng sợ chúng, vì chúng không làm hại, cũng chẳng sinh ích gì.
6 Không một ai sánh được như Ngài, lạy Ðức Chúa,
Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài.
7 Ngài, ai mà không kính sợ, lạy Vua muôn vàn dân nước?
Ngài phải là như vậy!
Vì trong mọi kẻ khôn ngoan của chư dân,
và trong mọi vương quốc của họ,
không ai sánh được như Ngài.
8 Chư dân đần độn và ngu si cả lũ,
giáo huấn của các thần hư ảo
chẳng qua chỉ là gỗ mà thôi,
9 là bạc lá từ Tác-sít đưa vào,
là vàng từ U-phát mang đến,
là sản phẩm của nghệ nhân,
là đồ vật do tay thợ bạc sản xuất;
chúng có được mặc vải tía vải điều,
thì tất cả vẫn là sản phẩm do người thợ làm ra.
10 Còn Ðức Chúa là Thiên Chúa thật,
là Thiên Chúa hằng sống, là Vua muôn đời.
Người phẫn nộ, địa cầu run rẩy,
chư dân không chịu nổi cơn thịnh nộ của Người.
11 (Các ngươi sẽ nói với chúng như sau:
"Các thần không làm ra trời đất,
sẽ phải biến khỏi mặt đất, khỏi gầm trời.")
12 Ðấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
cũng là Ðấng dùng sự thông suốt
trải rộng các tầng trời.
13 Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn;
Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
14 Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,
thợ bạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó:
tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở!
15 Chúng chỉ là hư ảo, là sản phẩm nực cười;
khi bị trừng phạt, chúng sẽ tiêu vong.
16 Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,
vì tất cả đã được Người nắn ra,
và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,
danh Người là Ðức Chúa các đạo binh.
Nỗi kinh hoàng trong xứ sở
17 Khăn gói của ngươi ở dưới đất, lượm lên đi,
hỡi thành đang bị vây hãm!
18 Vì Ðức Chúa phán như sau:
"Lần này, Ta đây sẽ quẳng đi xa các cư dân trong xứ,
và sẽ dồn chúng vào bước đường cùng cho chúng phải gặp Ta!"
19 - "Khốn thân tôi vì vết thương đang phải chịu!
Vết trọng thương hết đường cứu chữa,
và tôi nói: đau khổ của mình chỉ có bấy nhiêu ư?
Thế thì mình sẽ chịu đựng nổi!
20 Nhưng lều của tôi đã bị phá tung,
các dây thừng đều bị đứt hết,
con cái tôi bỏ đi không còn nữa;
chẳng còn ai dựng lều căng bạt cho tôi."
21 - Là vì các mục tử đều ngu xuẩn,
chúng chẳng kiếm tìm Ðức Chúa,
nên chúng chẳng thành công,
cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán.
22 Có tiếng đồn: nó tới nơi rồi!
Tiếng chấn động lớn từ phương Bắc,
đã biến các thành Giu-đa ra quạnh hiu,
nên sào huyệt cho loài lang sói.
23 Lạy Ðức Chúa, con biết rằng:
Con đường mình đi, người ta không làm chủ,
bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt.
24 Lạy Ðức Chúa, xin sửa trị con theo lẽ công minh,
chứ đừng theo cơn thịnh nộ, kẻo con phải co rúm.
25 Xin giáng trận lôi đình
xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,
và trên các bộ tộc chẳng kêu cầu Thánh Danh.
Vì chúng đã tiêu diệt Gia-cóp;
chúng đã tiêu diệt làm nó phải mạng vong,
và nơi ở của nó ra hoang tàn.
 --------------------------------
 

Chương 11

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a và những lời giao ước
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Hãy nghe những lời giao ước này và nói lại cho người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem. 3 Ngươi hãy nói với chúng: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Ðáng nguyền rủa thay kẻ nào không nghe các lời giao ước 4 mà Ta đã truyền cho cha ông các ngươi trong ngày Ta đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, ra khỏi cái lò nung sắt ấy. Ta đã phán rằng: nếu các ngươi nghe tiếng Ta và làm theo tất cả những điều Ta truyền dạy, thì các ngươi sẽ trở thành dân của Ta, và chính Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, 5 để giữ trọn lời Ta đã thề hứa với cha ông các ngươi, là ban cho họ đất tràn trề sữa và mật như ngày hôm nay." Tôi đã đáp lời và thưa: "A-men, lạy Ðức Chúa!” 6 Và Ðức Chúa phán với tôi: "Trong các thành Giu-đa và phố phường Giê-ru-sa-lem, ngươi hãy công bố tất cả những lời này: Các ngươi hãy nghe và thực hiện những lời giao ước trên đây, 7 vì từ ngày Ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta đã long trọng tuyên bố và không ngớt lặp đi lặp lại rằng: "Các ngươi hãy nghe theo tiếng Ta.” 8 Nhưng họ đã không nghe và chẳng đoái hoài, vẫn cố chấp theo lòng dạ xấu xa của họ. Vì thế, đối với họ, Ta đã áp dụng mọi khoản trong giao ước Ta đã truyền mà họ không tuân giữ.
9 Ðức Chúa còn phán với tôi: "Ðã thấy có âm mưu toa rập giữa người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem. 10 Chúng đã quay về với tội lỗi của cha ông khi trước là từ chối không chịu nghe lời Ta, lại đi thờ các thần khác. Nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã phá vỡ giao ước của Ta, giao ước Ta đã lập với cha ông chúng. 11 Vì thế, Ðức Chúa phán như sau: "Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống trên chúng, và chúng không tài nào thoát khỏi; chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ chẳng nghe lời chúng. 12 Các thành Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem sẽ chạy đến kêu cầu các thần mà chúng dâng hương kính bái, nhưng các thần ấy sẽ không thể nào cứu được chúng trong thời chúng lâm nạn.
13 Vì Giu-đa hỡi, ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần;
ở Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu phố
thì các ngươi cũng dựng lên bấy nhiêu bàn thờ kính sự ô nhục,
những bàn thờ dâng hương kính thần Ba-an.
14 Còn ngươi, ngươi đừng cầu nguyện cho dân này, cũng đừng lên tiếng kêu van và khấn xin cho chúng, vì khi chúng lâm nạn mà kêu cầu đến Ta, Ta cũng chẳng thèm nghe.
Khiển trách những kẻ năng lui tới Ðền Thờ
15 Người Ta yêu quý, kẻ từng ấp ủ những mưu đồ đen tối,
còn đến làm gì trong Nhà Ta nữa?
Liệu những lời khấn nguyền và thịt dâng tế
có giúp ngươi thoát khỏi tai ương
khiến ngươi được vui mừng hoan hỷ?
16 Ðức Chúa đã gọi tên ngươi:
là "cây ô-liu xanh rờn, có trái trông đẹp mắt."
Khi có tiếng rung chuyển ầm ầm,
Người liền châm lửa đốt,
cành lá của ngươi bị thiêu rụi hoàn toàn.
17 Chính Ðức Chúa các đạo binh, Ðấng trồng ngươi, đã tuyên phán giáng hoạ phạt ngươi, vì sự dữ nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã làm để chọc giận Ta khi dâng hương kính thần Ba-an.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị ngược đãi ở A-na-thốt
18 Ðức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng. 19 Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!"
20 Nhưng, lạy Ðức Chúa các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
21 Vì thế, Ðức Chúa phán như sau để chống lại dân A-na-thốt, những kẻ muốn hại mạng sống ngươi và nói: "Ngươi không được tuyên sấm nhân danh Ðức Chúa nữa, bằng không ngươi sẽ chết vì tay chúng ta!” 22 Bởi vậy, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Này Ta sẽ trừng phạt chúng, thanh niên sẽ chết vì gươm, con trai con gái chúng sẽ chết vì đói. 23 Và chúng sẽ không còn sót lại một mạng nào, vì Ta sắp giáng tai hoạ xuống dân A-na-thốt, vào năm Ta trừng phạt chúng.
 --------------------------------
 

Chương 12

Hạnh phúc của kẻ gian ác
1 Lạy Ðức Chúa, Ngài quả là chính trực,
con đâu dám tranh luận với Ngài,
nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết:
Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời,
tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự?
2 Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ,
chúng phát triển rồi sinh hoa trái.
Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa.
3 Lạy Ðức Chúa, Ngài biết con và Ngài thấy rõ,
Ngài dò xét lòng con, lòng con ở bên Ngài.
Xin tách biệt quân gian ác, như tách chiên để đưa tới lò sát sinh.
Xin dành riêng chúng ra chờ ngày tàn sát.
4 Cho đến bao giờ xứ sở còn tang tóc,
và cỏ rả ngoài đồng còn héo khô?
Vì tội ác của dân cư trong xứ
mà thú vật và chim muông đều biến sạch.
Chúng nói: "Người không thấy các đường nẻo của tôi."
5 Ngươi chạy với người đi bộ mà còn nhọc mệt,
thì chạy đua với ngựa làm sao?
Nếu ngươi chỉ thấy an tâm trong một xứ thái bình,
thì trong bụi rậm sông Gio-đan, an tâm làm sao được?
6 Phải, ngay cả anh em ngươi và nhà cha ngươi, chính chúng cũng phản bội ngươi; sau lưng ngươi, chính chúng nặng lời chỉ trích ngươi: đừng tin chúng khi chúng nói ngon nói ngọt với ngươi.
Ðức Chúa than phiền về cơ nghiệp bị xâm chiếm
7 Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi, cơ nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ;
kẻ lòng Ta yêu mến, Ta đã trao vào tay thù địch.
8 Cơ nghiệp của Ta đã xử với Ta
như một con sư tử trong rừng;
nó rống lên chống Ta, vì vậy Ta ghét nó.
9 Cơ nghiệp của Ta có phải là một con chim sặc sỡ
cho mãnh cầm vây quanh?
Hỡi tất cả thú vật ngoài đồng,
hãy đến, tập trung lại, đến mà ăn thịt con chim đó.
10 Vườn nho của Ta, nhiều kẻ chăn chiên đến phá hoại,
thửa đất của Ta, chúng giày xéo.
Thửa đất yêu quý của Ta, chúng biến thành sa mạc cằn cỗi,
11 chúng biến thành nơi cằn cỗi hoang vu.
Trước mặt Ta, thửa đất ấy trông tang thương cằn cỗi.
Cả xứ ra cằn cỗi vì không người để tâm.
12 Trên khắp các đồi hoang trong sa mạc, quân phá hoại kéo đến,
vì Ðức Chúa cầm gươm tiễu trừ từ đầu xứ đến cuối xứ;
không một xác phàm nào được bình an.
13 Chúng gieo lúa mì, nhưng lại gặt gai góc,
rã rời mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi.
Hãy xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái
vì lửa giận của Ðức Chúa bừng bừng.
Xét xử và cứu độ các dân tộc lân bang
14 Ðức Chúa phán như sau: Tất cả những kẻ láng giềng xấu xa của Ta, những kẻ làm hại cơ nghiệp mà Ta đã ban cho dân Ta là Ít-ra-en làm sở hữu. Này Ta sắp bứng chúng ra khỏi đất đai của chúng, cả nhà Giu-đa, Ta cũng sẽ bứng ra khỏi xứ sở chúng. 15 Nhưng sau khi đã bứng rồi, Ta sẽ lại đem lòng chạnh thương chúng và cho chúng trở về, ai nấy về phần gia nghiệp, về phần đất của mình. 16 Nếu chúng chuyên cần học hỏi đường lối của dân Ta, lấy danh Ta mà thề "có Ðức Chúa hằng sống", theo cách chúng đã dạy dân Ta lấy danh Ba-an mà thề, thì chúng sẽ được nhập cư giữa dân Ta. 17 Nhưng nếu chúng không nghe, thì Ta sẽ bứng dân tộc ấy; Ta sẽ bứng đi và tiêu diệt nó. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
 --------------------------------
 

Chương 13

Ðai lưng tốt đã trở thành vô dụng
1 Ðức Chúa phán với tôi thế này: "Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước.” 2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như Ðức Chúa truyền và thắt vào lưng. 3 Có lời Ðức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: 4 "Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá.” 5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như Ðức Chúa đã truyền cho tôi. 6 Sau nhiều ngày, Ðức Chúa lại phán với tôi: "Ðứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về.” 7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. 8 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán cùng tôi rằng: 9 "Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. 11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
Các vò rượu va chạm vào nhau
12 Ngươi sẽ nói với chúng lời này: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Vò nào cũng phải chứa đầy rượu." Nếu chúng nói với ngươi: "Chẳng lẽ chúng tôi lại không biết rõ vò nào cũng phải chứa đầy rượu hay sao?” 13 Ngươi sẽ nói với chúng: "Ðức Chúa phán như sau: Ðây, Ta sẽ làm cho toàn thể dân cư xứ này say tuý luý, từ các vua đang ngự trên ngai Ða-vít, các tư tế, các ngôn sứ cho đến tất cả dân cư ở Giê-ru-sa-lem. 14 Ta sẽ làm cho chúng đập nhau tơi bời, thậm chí cha con cũng đánh nhau, sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa. Ta sẽ tiêu diệt chúng.
Viễn ảnh lưu đày
15 Các người hãy nghe và hãy lắng tai,
đừng tự cao tự đại, vì chính Ðức Chúa phán.
16 Hãy tôn vinh Ðức Chúa, Thiên Chúa các người,
trước khi màn đêm buông xuống,
trước khi các người vấp chân vào núi chìm giữa bóng đen.
Các người mong đợi ánh sáng,
nhưng Người biến nó thành bóng tối âm u,
thành mây mù dầy đặc.
17 Nếu các người không nghe theo điều đó,
tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.
Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,
vì đàn chiên của Ðức Chúa bị dẫn đi đày.
Cảnh cáo vua Giô-gia-khin
18 Ngươi hãy nói với vua và thái hậu: Xuống chỗ thấp mà ngồi đi,
vì vương miện huy hoàng đâu còn trên đầu các người nữa.
19 Ở Ne-ghép, các thành bị phong toả, không một ai có thể giải vây.
Toàn thể Giu-đa phải đi lưu đày, đi lưu đày tất cả.
Cảnh cáo Giê-ru-sa-lem không chịu sám hối
20 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngước mắt lên mà nhìn
những người từ phương Bắc đến.
Ðâu cả rồi, đàn chiên được trao phó cho ngươi?
Ðâu cả rồi, bầy chiên dê từng làm ngươi rạng rỡ?
21 Ngươi nói sao, khi những kẻ từng được ngươi dạy dỗ
nay được đặt lên thống trị ngươi?
Chẳng lẽ ngươi không gặp phải những cơn đau quằn quại
như người phụ nữ lúc sinh con?
22 Nếu trong thâm tâm ngươi tự bảo:
"Tại sao điều ấy lại xảy đến cho tôi?"
Thưa vì những tội lỗi tày trời của các ngươi
mà các ngươi đã bị vén áo làm nhục.
23 Chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da,
và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình?
Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác
lại có thể làm điều thiện được sao?
24 Ta sẽ phân tán chúng
như những cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả.
25 Ðó là số ngươi bắt trúng, là phần Ta dành cho ngươi.
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
26 nên chính Ta sẽ vén áo ngươi lên tận mặt
cho thiên hạ thấy ngươi trần truồng.
27 Thói ngoại tình, tiếng hí khoái lạc, trò dâm ô đĩ thõa của ngươi
trên những đồi cao, giữa cánh đồng, Ta đã nhìn thấy hết:
toàn những điều ghê tởm!
Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!
Ngươi còn không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ nữa?
 --------------------------------
 

Chương 14

Ðại hạn
1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a về hạn hán:
2 Miền Giu-đa lâm cảnh sầu tang,
các thành thị rã rời kiệt quệ,
chúng buồn tủi, mặt cúi gầm xuống đất.
Giê-ru-sa-lem vẳng tiếng khóc than.
3 Các ông chủ sai bề tôi đi kiếm nước,
chúng đến các bể nước mà tìm không ra.
Chúng trở về, bình không vò rỗng.
Chúng thẹn thùng nhục nhã, lấy khăn trùm đầu.
4 Ðất nứt nẻ vì không có mưa trong xứ,
các nông dân hổ thẹn, lấy khăn trùm đầu.
5 Trong cánh đồng, nai mẹ đẻ con rồi cũng bỏ, vì không còn cỏ ăn.
6 Lừa hoang trên đồi trọc đứng thở hồng hộc như chó sói
mặt lờ đờ vì thiếu cỏ ăn.
7 Lạy Ðức Chúa, nếu tội ác chúng con đã phạm
lại tố cáo chúng con, thì vì thánh danh, xin ra tay hành động.
Ðã bao lần chúng con làm phản, biết bao phen đắc tội với Ngài.
8 Lạy Ðức Chúa, Ngài là niềm hy vọng của Ít-ra-en,
là Ðấng cứu thoát trong cơn khốn quẫn.
Sao Ngài xử sự như ngoại kiều trong xứ,
như lữ khách cắm lều nghỉ qua đêm?
9 Tại sao Ngài lại như một con người hốt hoảng
như chiến sĩ không khả năng cứu thoát?
Nhưng, lạy Ðức Chúa, Ngài ngự giữa chúng con;
chúng con được mang danh Ngài, xin đừng bỏ rơi chúng con.
10 Ðức Chúa phán với dân này như sau: Chúng thích đi lang thang, không chịu kìm chân lại. Ðức Chúa đã không còn tỏ lòng thương chúng nữa. Bây giờ Người nhớ đến các lỗi lầm của chúng và trừng phạt chúng vì các tội đã phạm.
11 Ðức Chúa phán với tôi: "Ngươi đừng cầu nguyện cho dân này được may lành nữa! 12 Chúng có ăn chay, cầu khẩn, Ta cũng chẳng thèm nghe tiếng; có dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm, Ta cũng chẳng tỏ lòng xót thương, vì Ta sắp dùng gươm đao, đói khát và ôn dịch mà tiêu diệt chúng."
13 Và tôi thưa: "Ôi, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, này các ngôn sứ nói với họ: các ngươi sẽ không phải thấy cảnh gươm đao, không phải lâm cơn túng đói, vì Ta sẽ ban cho các ngươi một nền hoà bình vững chắc ở nơi này."
14 Nhưng Ðức Chúa phán với tôi: "Các ngôn sứ ấy đã nhân danh Ta mà tuyên sấm điều gian dối. Ta đã không sai chúng, không truyền lệnh cho chúng, cũng chẳng hề phán với chúng. Thị kiến gian dối, bói toán hão huyền, lòng dạ man trá: đó là những điều chúng tuyên sấm cho các ngươi. 15 Vì thế Ðức Chúa phán thế này: Các ngôn sứ ấy tuyên sấm nhân danh Ta, nhưng Ta đâu có sai chúng. Chúng dám nói xứ này không gặp cảnh gươm đao, không lâm cơn túng đói; thế mà chính các ngôn sứ ấy vì gươm, vì đói sẽ phải diệt vong! 16 Còn lũ dân đã nghe chúng tuyên sấm, sẽ gặp phải gươm đao và đói khát, sẽ bị quẳng xác ra ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, mà chẳng được ai chôn cất: chúng và vợ con chúng, trai cũng như gái. Ta sẽ đổ xuống đầu chúng các tai hoạ chúng đã gây ra."
17 Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt,
vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh nhừ đòn,
vết trọng thương hết đường cứu chữa.
18 Tôi bước ra đồng nội: này kẻ chết vì gươm,
quay trở lại đô thành: nọ bao người đói lả.
Cả ngôn sứ cùng là tư tế
19 Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa?
Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm?
Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con
đến vô phương chữa chạy?
Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết!
Mong đến thời bình phục,
mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!
20 Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác
và cha ông sai lỗi đã nhiều.
Quả chúng con đều đắc tội với Chúa!
21 Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con,
đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài.
Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao ước
giữa Ngài với chúng con.
22 Trong số chư thần của các dân tộc,
có thần nào làm được mưa chăng?
Có phải trời đổ được mưa rào,
hay chính Ngài, lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng con?
Chúng con trông cậy nơi Ngài,
vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó!
 --------------------------------
 

Chương 15

1 Ðức Chúa phán với tôi: "Cho dù Mô-sê và Sa-mu-en có đứng trước nhan Ta, Ta cũng chẳng còn để lòng thương dân này nữa. Hãy xua chúng cho khuất nhan Ta; chúng cứ đi đi! 2 Chúng có hỏi ngươi: Chúng tôi sẽ đi đâu? Ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa phán thế này:
Kẻ nào phải chết thì chết, kẻ nào bị gươm đâm thì bị gươm đâm,
kẻ nào phải đói lả thì đói lả, kẻ nào phải đi đày thì đi đày.
3 Ta sẽ giáng bốn thứ tai hoạ xuống trên chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa -: gươm để tàn sát, chó để phanh thây, chim trên trời và thú vật dưới đất để tiêu diệt chúng. 4 Ta sẽ khiến chúng nên mối kinh hoàng cho mọi vương quốc trên cõi đất, vì những điều Mơ-na-se, con Khít-ki-gia, vua Giu-đa, đã làm ở Giê-ru-sa-lem.
Tai hoạ chiến tranh
5 Ai còn thương xót ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem?
Ai còn thương cảm cho ngươi?
Ai còn quay gót lại để vấn an ngươi?
6 Chính ngươi đã chối bỏ
quay lưng lại với Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa
nên Ta dang tay đánh phạt, nhằm huỷ diệt ngươi.
Thương xót nhiều rồi, nay Ta đã chán!
7 Khắp xứ sở, nơi các cổng thành, Ta đã lấy sàng mà sàng chúng.
Ta đã cướp đi con cái của dân Ta, và làm cho chúng bị tiêu diệt,
vì chúng theo đường nẻo gian tà, không chịu quay trở lại.
8 Người goá bụa, Ta đã tăng thêm số nhiều hơn cát đại dương.
Ngay giữa trưa, Ta để cho quân giặc
xông vào các bà mẹ của những chiến binh trẻ.
Thình lình Ta đã giáng xuống trên chúng
rối loạn và kinh hoàng.
9 Người mẹ từng sinh năm đẻ bảy nay ủ rũ, rồi trút hơi thở lìa đời.
Giữa ban ngày mà mặt trời của bà đã lặn, bà thẹn thùng xấu hổ.
Còn sống sót đứa con nào, Ta để cho lưỡi gươm sát hại
trước mặt quân thù của chúng, - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Xác định lại ơn gọi
10 Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì,
để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con?
Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người,
thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa.
11 Quả vậy, lạy Ðức Chúa,
con đã chẳng đem thiện chí phục vụ Ngài hay sao?
Nào con đã chẳng cầu khẩn với Ngài cho thù địch
khi nó gặp hoạn nạn, lúc nó phải gian truân?
12 Sắt phương Bắc và đồng, có ai bẻ nổi?
13 Tài sản và các kho tàng của ngươi,
Ta sẽ để cho bị cướp phá mà không đền bù
vì mọi tội ngươi đã phạm trên toàn xứ sở.
14 Ta sẽ bắt ngươi làm tôi kẻ thù trong xứ sở mà ngươi không biết,
vì cơn giận của Ta đã bừng lên như lửa,
sẵn sàng thiêu rụi các ngươi.
15 Lạy Ðức Chúa, chính Ngài biết rõ!
Xin nhớ đến con và thăm viếng con cùng,
xin báo oán những kẻ bách hại con.
Xin đừng nén cơn giận kẻo con bị chúng bắt đem đi.
Ngài biết đó: con phải chuốc lấy nhục vào thân, âu cũng vì Ngài.
16 Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh.
17 Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,
tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.
Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.
18 Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,
mang vết trọng thương hết đường cứu chữa?
Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,
là dòng nước mơ hồ?
19 Vì thế, Ðức Chúa phán như sau:
"Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về,
thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.
Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ,
thì ngươi sẽ nên như miệng Ta.
Chúng sẽ trở lại với ngươi,
chứ không phải ngươi trở lại với chúng.
20 Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này.
Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được,
vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
21 Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,
sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.
 --------------------------------
 

Chương 16

Cuộc đời ngôn sứ như dấu chỉ
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng:
2 "Ngươi đừng cưới vợ; đừng có con trai, con gái ở nơi này! 3 Vì Ðức Chúa phán như sau về con trai, con gái được sinh ra ở nơi đây, về các bà mẹ sinh ra chúng, về các người cha sinh ra chúng trong xứ này: 4 Chúng sẽ chết vì các chứng bệnh nan y, không được ai khóc thương, không được ai chôn cất. Người ta sẽ dùng chúng làm phân trên mặt đất; chúng sẽ bị tiêu diệt vì gươm, vì đói. Xác của chúng sẽ làm mồi cho chim trên trời và thú vật dưới đất.
5 Vì Ðức Chúa phán thế này: Ngươi đừng vào nhà hiếu dự tiệc tang, đừng rên rỉ khóc thương chúng, bởi vì Ta không còn cho chúng được hưởng bình an, tín thành và lòng thương xót của Ta nữa, - sấm ngôn của Ðức Chúa. 6 Lớn bé, già trẻ trong xứ sẽ phải chết, không người chôn cất, chẳng ai khóc thương, không ai rạch mình và cạo trọc đầu để tang. 7 Không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn vì người chết; cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha hay mẹ chúng đã chết rồi.
8 Ngươi cũng không được vào nhà đang có tiệc để cùng ngồi ăn uống. 9 Vì Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ngay trước mắt các ngươi và trong đời các ngươi, Ta sẽ làm cho nơi này im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể.
10 Khi ngươi loan báo tất cả những lời ấy cho dân này, chúng sẽ nói với ngươi: "Tại sao Ðức Chúa lại giáng một tai hoạ lớn lao như thế để trừng phạt chúng tôi? Chúng tôi đã có lỗi gì, đã phạm tội nào chống lại Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi?” 11 Bấy giờ ngươi sẽ bảo chúng: "Chính vì cha ông các ngươi đã chối bỏ Ta, - sấm ngôn của Ðức Chúa -, chúng đã đi theo các thần khác, đã phụng thờ và sụp lạy các thần ấy; còn Ta, chúng lại chối bỏ, và Lề Luật của Ta, chúng không tuân giữ. 12 Phần các ngươi, các ngươi còn hành động xấu xa hơn cha ông các ngươi: người nào cũng cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình, không chịu nghe lời Ta. 13 Ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi xứ này và đưa đến một nơi xa lạ mà chính các ngươi cũng như cha ông các ngươi không biết; ở đó đêm ngày các ngươi sẽ phụng thờ các thần khác, vì Ta không còn thương các ngươi nữa."
Dân Ít-ra-en bị phân tán trở về
14 Vì thế, sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn nói như sau nữa: "Có Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập", 15 nhưng sẽ nói "có Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến." Quả thật, Ta sẽ cho chúng trở về đất chúng sở hữu, đất mà xưa kia Ta đã ban cho cha ông chúng.
Loan báo cuộc xâm lược
16 "Này đây Ta sẽ sai nhiều ngư phủ - sấm ngôn của Ðức Chúa - đến đánh bắt chúng. Sau đó, Ta sẽ sai nhiều thợ săn đến săn bắt chúng từ trên mọi núi đồi và những kẽ đá. 17 Vì mắt Ta luôn canh chừng mọi nẻo đường chúng đi; chúng không che giấu được mắt Ta và tội ác của chúng không lọt khỏi mắt Ta. 18 Ta sẽ phạt chúng gấp đôi các tội ác và lỗi lầm chúng phạm, vì chúng đã làm ô uế miền đất của Ta bằng những đồ gớm ghiếc là các ngẫu tượng vô hồn; chúng lại chất đầy những đồ ghê tởm lên cơ nghiệp của Ta.
Các nước trở lại
19 Lạy Ðức Chúa là sức mạnh, là thành luỹ của con,
là nơi con ẩn náu trong ngày khốn quẫn,
từ khắp cùng cõi đất, các dân tộc sẽ đến với Ngài.
Chúng sẽ nói: Cha ông chúng tôi
đã chỉ được thừa hưởng sự dối trá,
cùng những điều hão huyền vô tích sự.
20 Người phàm có thể tạo thần minh cho mình chăng?
Nhưng các thần đó đâu phải là thần!
21 Vì thế, này đây Ta sắp sửa cho chúng biết, lần này Ta sẽ cho chúng biết được
bàn tay oai hùng và dũng lực của Ta,
và chúng sẽ biết danh Ta là Ðức Chúa.
 --------------------------------
 

Chương 17

Lỗi lầm của Giu-đa trong việc phụng tự
1 Tội lỗi của Giu-đa phải được ghi bằng bút sắt
và khắc bằng mũi kim cương vào tâm hồn
và vào các góc bàn thờ của chúng,
2 cho con cái chúng nhớ lại
các bàn thờ và cột thờ chúng dựng lên
dưới mọi lùm cây xanh, tại các ngọn đồi cao,
3 trên miền núi, và ở ngoài đồng.
Tài sản và mọi kho tàng của ngươi,
Ta sẽ để cho thiên hạ cướp phá
vì tội ngươi đã lập những nơi cao trong toàn lãnh thổ.
4 Ngươi sẽ để mất gia nghiệp Ta đã dành cho ngươi.
Ta sẽ bắt ngươi làm tôi kẻ thù trong xứ sở mà ngươi không biết,
vì cơn giận của Ta đã bừng lên như lửa,
sẵn sàng thiêu rụi đến muôn đời.
Châm ngôn dạy khôn ngoan
5 Ðức Chúa phán như sau:
Ðáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,
lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa,
và lòng dạ xa rời Ðức Chúa!
6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa
chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ,
hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra,
nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,
trong vùng đất mặn không một bóng người.
7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Ðức Chúa,
và có Ðức Chúa làm chỗ nương thân.
8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.
9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được?
10 Ta là Ðức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can.
Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
11 Con chim quốc ấp trứng nó không đẻ,
kẻ làm giàu bất chính nào có khác chi:
nửa cuộc đời, nó phải bỏ giàu sang,
và rốt cuộc, cũng chỉ là một đứa ngu đần.
Tin tưởng vào Ðền Thờ và Ðức Chúa
12 Ngay từ thuở ban đầu,
nơi Thánh Ðiện chúng con toạ lạc là ngai vinh hiển cao sang.
13 Lạy Ðức Chúa, niềm hy vọng của Ít-ra-en là Ngài,
hết những ai lìa bỏ Ngài sẽ phải xấu hổ,
những kẻ quay lưng lại với Ngài sẽ bị bứng khỏi đất,
vì họ đã lìa bỏ Ðức Chúa là mạch nước trường sinh.
Xin báo thù
14 Lạy Ðức Chúa, xin chữa lành con, để con được chữa lành,
xin cứu thoát con, để con được cứu thoát,
vì vinh dự của con chính là Ngài!
15 Kìa chúng nói với con:
Lời Ðức Chúa đâu rồi? Cứ thực hiện đi xem!
16 Phần con, con đâu hối thúc Chúa gieo tai giáng hoạ.
Ngày bất hạnh, con cũng chẳng cầu mong.
Môi miệng con có thốt ra lời nào
thì chính Ngài đã am tường hết:
tất cả đều phơi bày trước Thánh Nhan.
17 Chính Ngài là chốn con nương ẩn
trong những ngày tai biến: xin đừng nên cớ cho con sợ hãi.
18 Xin cho những kẻ bách hại con phải thẹn thùng xấu hổ,
chứ không phải là con.
Xin cho chúng phải thất kinh khiếp đảm,
chứ không phải là con.
Xin cho ngày tai hoạ mau đến với chúng.
Xin đập chúng, đập tan nát tả tơi.
Tuân giữ ngày sa-bát
19 Ðức Chúa phán với tôi thế này: "Ngươi hãy đi túc trực ở Cổng Lớn, nơi các vua Giu-đa vẫn ra vào; rồi sau đó, tại các cổng thành Giê-ru-sa-lem. 20 Ngươi sẽ nói với chúng: Hãy nghe lời Ðức Chúa, hỡi tất cả những ai đi qua các cổng này: các vua Giu-đa, toàn dân Giu-đa cũng như mọi dân cư Giê-ru-sa-lem. 21 Ðức Chúa phán như sau: Hãy hết sức cẩn thận: đừng gồng đừng gánh mà đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. 22 Ngày sa-bát, đừng gồng gánh ra khỏi nhà, đừng làm công việc nào: hãy thánh hiến ngày sa-bát như Ta đã truyền cho cha ông các ngươi. 23 Cha ông các ngươi đã chẳng đoái hoài, không chịu lắng tai nghe. Chúng cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo, không chấp nhận lời sửa dạy. 24 Nếu các ngươi thực sự nghe theo lời Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa - là không gồng gánh qua các cửa thành này trong ngày sa-bát, đồng thời nếu các ngươi thánh hiến ngày sa-bát là không làm công việc nào trong ngày đó, 25 thì qua các cửa thành này, các vua nối quyền Ða-vít cùng với các thủ lãnh sẽ ngồi xe cỡi ngựa mà đi qua, không những chỉ có các vua và các thủ lãnh, mà cả người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem nữa. Thành này sẽ tồn tại mãi mãi. 26 Từ các thành Giu-đa và các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, từ đất Ben-gia-min, từ Sơ-phê-la, từ cao nguyên, từ Ne-ghép, người ta sẽ đến, mang theo lễ toàn thiêu, hy lễ, lễ phẩm, hương thơm, và dâng lễ tạ ơn trong Nhà Ðức Chúa. 27 Còn nếu các ngươi không nghe Ta mà thánh hiến ngày sa-bát, lại gồng gánh đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ phóng hoả đốt các cửa thành, lửa sẽ thiêu rụi các lâu đài ở Giê-ru-sa-lem và không tàn lụi.
 --------------------------------
 

Chương 18

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở nhà người thợ gốm
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta.” 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh.4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. 5 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 6 "Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Ðức Chúa. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy. 7 Có khi Ta bày tỏ ý định sẽ nhổ, sẽ lật, sẽ diệt một dân tộc hay một vương quốc, 8 nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự dữ đã khiến Ta quyết định trừng phạt nó, thì Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ Ta định giáng cho nó. 9 Có khi Ta bày tỏ ý định sẽ xây, sẽ trồng một dân tộc hay một vương quốc, 10 nhưng nếu dân tộc ấy làm điều dữ trái mắt Ta, không chịu nghe theo tiếng Ta, Ta sẽ hối tiếc về phúc lành Ta định ban cho nó. 11 Và bây giờ, ngươi hãy nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: Ðức Chúa phán như sau: Này chính Ta đang tạo ra tai hoạ nhằm trừng phạt các ngươi, đang tính kế chống các ngươi. Vậy hãy mau trở lại, ai nấy phải từ bỏ con đường gian ác; hãy làm cho cách sống và công việc của mình tốt hơn. 12 Nhưng chúng sẽ nói: "Vô ích! Chúng tôi sẽ theo ý định của chúng tôi, và mỗi người cứ cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình."
Ít-ra-en lãng quên Ðức Chúa
13 Vì thế, Ðức Chúa phán thế này: Hãy hỏi các dân tộc cho biết:
Ai đã nghe câu chuyện như thế này chưa?
Trinh nữ Ít-ra-en đã làm điều rất kinh tởm.
14 Có bao giờ tuyết núi Li-băng lại ngừng rơi trên sườn đá dốc?
Có bao giờ dòng nước mát rượi chảy từ núi đá lại cạn khô?
15 Thế mà Ta, dân Ta lại quên lãng,
chúng đốt hương dâng kính tà thần
nên chúng phải lao đao lận đận
trên nẻo đường chúng đi, những nẻo đường thuở trước,
để đi vào những lối quanh co chưa khai phá bao giờ.
16 Chúng đã biến xứ sở thành những nơi hoang tàn đổ nát
cho thiên hạ mãi mãi cười chê, ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc.
17 Khác nào trận gió đông,
Ta sẽ làm cho chúng phân tán trước mặt quân thù.
Ngày chúng gặp tai ương hoạn nạn
Ta sẽ chỉ cho chúng thấy lưng Ta, chứ không cho thấy mặt.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị mưu hại
18 Chúng nói: "Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Ðến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói."
19 Lạy Ðức Chúa, xin để ý đến con
và nghe những kẻ tố cáo con nói đó.
20 Nào có ai lấy oán đền ơn?
Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng.
Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng ra trước nhan Ngài
để nói tốt nói hay cho chúng,
để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng.
21 Vì vậy, xin để cho con cái chúng đói lả,
cho chúng ngã gục vì gươm đao.
Ước chi đàn bà đã mất con lại goá chồng,
đàn ông chết vì ôn dịch,
còn thanh niên chết vì gươm đao chinh chiến.
22 Ước chi nhà chúng ở vẳng tiếng khóc tiếng than,
khi bất chợt Ngài cho bọn cướp xông vào chúng,
vì chúng đã đào hố để bắt con
và giăng bẫy cho chân con vấp ngã.
23 Lạy Ðức Chúa, mọi âm mưu chúng bày ra để hại con
chính Ngài biết rõ.
Lỗi lầm chúng, xin Ngài đừng bỏ qua,
tội lỗi chúng sờ sờ trước Thánh Nhan,
xin Ngài đừng xoá sạch.
Trước Thánh Nhan, xin cho chúng phải thất điên bát đảo,
và đến lúc Ngài nổi trận lôi đình,
xin cứ thẳng tay trừng trị chúng.
 --------------------------------
 

Chương 19

Cái bình vỡ. Tranh cãi với ông Pát-khua.
1 Ðức Chúa phán thế này: Hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm. Cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư tế, 2 hãy đi ra phía thung lũng Ben Hin-nôm, lối vào cửa Gốm, tại đó ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi. 3 Ngươi sẽ nói: Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời Ðức Chúa. Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai: 4 bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi này, chúng còn dâng hương kính các thần khác, những thần chính chúng, cũng như cha ông chúng và các vua Giu-đa đã không hề biết đến; chúng đã làm cho nơi này ngập máu người vô tội. 5 Chúng đã xây những nơi cao kính Ba-an để hoả thiêu con cái chúng làm lễ toàn thiêu dâng Ba-an; đó là điều Ta đã không truyền, không phán dạy cũng không nghĩ đến. 6 Vì thế, sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn gọi nơi này là "Tô-phét", là "thung lũng Ben Hin-nôm" nữa, nhưng là "thung lũng Tàn Sát.” 7 Tại nơi này, Ta sẽ đập tan ý định của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng ngã gục vì gươm trước mặt quân thù, do tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Ta sẽ để cho xác của chúng làm mồi cho chim trời và thú vật dưới đất. 8 Ta sẽ khiến cho thành này nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng; ai đi qua cũng lắc đầu kinh ngạc, cười chê về mọi thương tích của nó. 9 Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái mình: khi bị vây hãm, bị quân thù cùng những kẻ tìm hại mạng sống siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.
10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người cùng đi với ngươi, 11 rồi nói với chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Cũng vậy, Ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.
Người ta sẽ biến Tô-phét thành nghĩa địa, vì không còn chỗ nào khác để chôn. 12 Ta sẽ xử với nơi này và với dân cư ở đó cũng như vậy - sấm ngôn của Ðức Chúa - nghĩa là làm cho thành này giống như Tô-phét. 13 Nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa - những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác - tất cả sẽ nên ô uế như ở Tô-phét.
14 Từ Tô-phét là nơi Ðức Chúa đã sai ông đi tuyên sấm, ông Giê-rê-mi-a trở về, đến đứng ở tiền đình Nhà Ðức Chúa và nói với toàn dân rằng: 15 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta."
 --------------------------------
 

Chương 20

1 Tư tế Pát-khua con ông Im-me, tổng quản đốc Nhà Ðức Chúa, đã nghe ông Giê-rê-mi-a tuyên sấm các lời ấy. 2 Ông Pát-khua cho đánh đòn ngôn sứ Giê-rê-mi-a và cho cùm ông tại cửa Ben-gia-min, tức là Cửa Trên trong Nhà Ðức Chúa. 3 Hôm sau, ông Pát-khua tháo cùm cho ông Giê-rê-mi-a; ông Giê-rê-mi-a nói với ông ấy: "Ðức Chúa không còn gọi ông là Pát-khua nữa, nhưng là "Kinh hoàng tứ phía.” 4 Quả thật, Ðức Chúa phán như sau: Này Ta sẽ biến ngươi thành nỗi kinh hoàng cho chính ngươi và tất cả bạn bè của ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm quân thù, chính mắt ngươi sẽ chứng kiến điều đó. Ta sẽ trao nộp toàn thể Giu-đa vào tay vua Ba-by-lon; nó sẽ bắt chúng đi lưu đày ở Ba-by-lon; sẽ dùng gươm tàn sát chúng. 5 Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-by-lon. 6 Còn ông, hỡi Pát-khua, chính ông và tất cả những người ở trong nhà ông sẽ phải đi lưu đày. Ông sẽ đi Ba-by-lon, sẽ chết tại đó và sẽ phải chôn tại đó; ông cũng như tất cả bạn bè, tức là những người đã nghe ông tuyên sấm láo!"
Tâm sự của ngôn sứ Giê-rê-mi-a
7 Lạy Ðức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.
8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,
phải kêu lên: "Bạo tàn! Phá huỷ!"
Vì lời Ðức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.
9 Có lần con tự nhủ: "Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa."
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!
10 Con nghe biết bao người vu cáo:
"Kìa, lão "Tứ phía kinh hoàng! , hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!"
Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.
Họ nói: "Biết đâu nó chẳng mắc lừa,
rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!"
11 Nhưng Ðức Chúa hằng ở bên con
như một trang chiến sĩ oai hùng.
Vì thế những kẻ từng hại con
sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.
Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề:
đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
12 Lạy Ðức Chúa các đạo binh,
Ðấng dò xét người công chính, Ðấng thấu suốt tâm can,
con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
13 Hãy ca tụng Ðức Chúa, hãy ngợi khen Ðức Chúa,
vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.
14 Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra.
Ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành.
15 Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mừng vui
khi báo tin cho người:
"Một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông."
16 Chớ gì kẻ đó giống như các thành
bị Ðức Chúa phá đổ, không chút xót thương.
Chớ gì sáng sớm nó nghe tiếng kêu cứu,
và giữa trưa nghe tiếng hò xung trận.
17 Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ
để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi,
và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi?
18 Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi?
Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu,
và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ?
 --------------------------------
 

Chương 21

3. Các Sấm Ngôn,
Ðặc Biệt Sấm Ngôn Sau Triều Ðại Vua Giô-Gia-Kim
Câu trả lời cho phái đoàn của vua Xít-ki-gia-hu
1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, khi vua Xít-ki-gia-hu phái ông Pát-khua con ông Man-ki-gia và tư tế Xơ-phan-gia con ông Ma-a-xê-gia đến nói với ông rằng: 2 "Xin ông thỉnh ý Ðức Chúa giúp chúng tôi, vì vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến đánh chúng tôi; may ra Ðức Chúa sẽ lại thực hiện mọi kỳ công như Người đã làm để giúp chúng ta, khiến vua ấy phải bỏ chúng ta mà rút lui.” 3 Ông Giê-rê-mi-a bảo họ: "Các ông về thưa với vua Xít-ki-gia-hu thế này: 4 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này từ bên ngoài tường luỹ, Ta sắp thu hồi binh khí các người cầm ở tay để giao chiến với vua Ba-by-lon và những người Can-đê hiện bao vây các ngươi, và Ta sẽ gom tất cả lại đưa vào giữa thành này. 5 Ta sẽ dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đích thân chống lại các ngươi, trong lúc cơn giận của Ta lên tới cực điểm. 6 Ta sẽ đánh phạt dân cư trong thành này, cả người lẫn súc vật; chúng sẽ phải chết vì trận dịch kinh khủng. 7 Sau đó - sấm ngôn của Ðức Chúa - Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, các bề tôi của nó cùng với dân còn sống sót trong thành này đã thoát khỏi ôn dịch, gươm đao, đói kém, Ta sẽ trao tất cả vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, vào tay các thù địch của chúng và những kẻ tìm hại mạng chúng; người ta sẽ dùng gươm đánh phạt chúng, không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa."
8 Còn đối với dân này, ngươi sẽ nói: "Ðức Chúa phán như sau: Ðây Ta đưa ra cho các ngươi chọn: hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết. 9 Ai ở lại trong thành, sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch; còn ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê đang vây chặt các ngươi, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng. 10 Vì Ta sẽ quay mặt lại phạt thành này, giáng hoạ chứ không giáng phúc, sấm ngôn của Ðức Chúa. Nó sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lon và bị vua phóng hoả.
Ngỏ lời với hoàng gia
11 Ngỏ lời với hoàng gia Giu-đa: Hãy nghe lời Ðức Chúa, 12 hỡi nhà Ða-vít! Ðức Chúa phán như sau:
Sáng sáng, hãy phân xử công minh,
giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức;
chẳng vậy, lửa giận Ta sẽ bừng
bừng không ai tắt nổi,
vì những hành vi gian ác của các ngươi.
13 Này Ta chống lại ngươi, hỡi cô gái ở thung lũng,
hỡi núi đá miền đồng bằng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Chính các ngươi bảo: Ai dám xuống tấn công ta?
Ai vào được nơi ta trú ẩn?
14 Ta sẽ sửa phạt các ngươi
tuỳ theo kết quả công việc các ngươi làm,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ta sẽ đốt lửa trong rừng thuộc hoàng cung
và lửa sẽ thiêu rụi tất cả những gì bao quanh nó.
 --------------------------------
 

Chương 22

1 Ðức Chúa phán như sau: Ngươi hãy xuống đền vua Giu-đa và tại đó, ngươi sẽ công bố lời này: 2 Ngươi sẽ nói: Hãy nghe lời Ðức Chúa, hỡi vua Giu-đa đang ngự trên ngai vàng Ða-vít, vua cũng như các bề tôi và dân của vua đang ra vào các cổng thành này. 3 Ðức Chúa phán như sau: Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người goá bụa; đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội ở nơi đây. 4 Vì nếu các ngươi ra sức thực thi lời này, thì bấy giờ, các vua ngự trên ngai vàng nối nghiệp Ða-vít sẽ ngồi xe, cỡi ngựa đi qua các cửa đền này, không những chỉ có vua và bề tôi mà cả dân nữa. 5 Nhưng nếu các ngươi không nghe những lời này - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta lấy chính danh Ta mà thề: Nhà này sẽ nên chốn hoang tàn.
6 Thật vậy, Ðức Chúa phán như sau về nhà của vua Giu-đa:
Cho dầu đối với Ta, ngươi là Ga-la-át, là đỉnh núi Li-băng,
nhưng Ta quyết biến ngươi nên sa mạc,
nên thành thị không người cư trú.
7 Nhằm chống lại ngươi,
chính Ta sẽ sai phái những người đến huỷ diệt ngươi,
ai nấy được trang bị sẵn sàng.
Những cây bá hương hảo hạng của ngươi,
chúng sẽ chặt đi và quăng vào lửa.
8 Nhiều sắc dân sẽ đi ngang qua thành này; chúng sẽ nói với nhau: "Vì sao Ðức Chúa lại xử với thành vĩ đại này như thế?” 9 Người ta sẽ đáp lại: "Cũng chỉ vì họ đã bỏ Giao Ước của Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, mà sụp lạy và phụng thờ các thần khác."
Những lời sấm lên án các vua.
Lên án vua Sa-lum
10 Ðừng khóc thương người chết, rên rỉ thương khóc nó làm gì!
Có khóc, hãy khóc người phải ra đi, bởi vì nó chẳng còn trở lại,
chẳng còn nhìn thấy nơi chôn nhau cắt rốn.
11 Quả thật, về vua Sa-lum, người lên ngôi cai trị nước Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-gia-hu, Ðức Chúa phán thế này: Kẻ đã ra đi khỏi chốn này thì sẽ chẳng bao giờ trở lại, 12 vì nó sẽ chết tại nơi nó phải lưu đày, và không bao giờ nhìn thấy chốn này nữa.
Lên án vua Giơ-hô-gia-kim
13 Khốn thay kẻ xây nhà xây cửa
mà không đếm xỉa đến lẽ công bình.
Khốn thay kẻ xây lầu son gác tía
mà chẳng màng chi đến điều chính trực.
Khốn thay kẻ bắt anh em mình làm lụng vất vả
mà không tính công sá, không trả thù lao.
14 Nó nói: "Ta sẽ xây cho mình một toà nhà đồ sộ
có gác rộng lầu cao."
Nó trổ nhiều cửa sổ,
bọc tường bằng gỗ bá hương, rồi sơn son thếp vàng.
15 Phải chăng ngươi tỏ mình làm vua cai trị
khi ưa thích xài gỗ bá hương?
Cha ngươi lại chẳng ăn chẳng uống hay sao?
Nhưng ông đã thực thi lẽ công bình, đã làm điều chính trực;
chính vì vậy mà mọi sự nên xuôi xắn cho ông.
16 Ông đã phân xử công minh cho kẻ nghèo hèn túng thiếu,
cũng vì vậy mà mọi sự nên xuôi xắn cho ông.
Xử sự như vậy là biết Ta rồi đó! Sấm ngôn của Ðức Chúa.
17 Còn ngươi, mắt ngươi đâu nhìn gì,
lòng ngươi đâu muốn gì nếu không phải là tư lợi,
nếu không phải là máu người vô tội ngươi có thể đổ ra,
nếu không phải là điều áp bức bạo tàn
ngươi sẵn sàng thực hiện?
18 Vì thế, Ðức Chúa phán thế này
về vua Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu:
Người ta sẽ chẳng khóc thương nó:
"Ôi, người anh em của tôi ơi! Ôi, người chị em của tôi ơi!"
Người ta sẽ chẳng khóc thương nó:
"Ôi, chúa thượng! Ôi, đức vua!"
19 Nó sẽ được chôn cất như một con lừa:
người ta sẽ lôi, sẽ quẳng nó
tận bên ngoài các cổng thành Giê-ru-sa-lem.
Lên án vua Giô-gia-khin
20 Hãy lên núi Li-băng mà kêu gào;
hãy cất tiếng trên dãy Ba-san;
hãy kêu gào từ dãy núi A-va-rim,
vì mọi kẻ yêu mến ngươi đã bị đè bẹp.
21 Ta đã phán với ngươi lúc ngươi được yên ổn,
nhưng ngươi đã nói: "Tôi chẳng thèm nghe! "
Từ lúc còn trẻ, ngươi vẫn sống như thế,
ngươi đâu có chịu nghe tiếng Ta.
22 Mọi kẻ chăn dắt ngươi sẽ bị gió cuốn sạch,
những kẻ yêu mến ngươi sẽ phải đi đày.
Thật vậy, bấy giờ ngươi sẽ phải hổ ngươi bẽ mặt
vì mọi thói gian ác của ngươi.
23 Chính ngươi là kẻ đang cư ngụ trên núi Li-băng,
tổ ấm của ngươi ở giữa các cây hương bá.
Nhưng than ôi! Khi cơn đau ập xuống thình lình,
ngươi sẽ phải rên siết quằn quại như sản phụ lâm bồn!
24 Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa - dù Khon-gia-hu vua Giu-đa, con của Giơ-hô-gia-kim, là chiếc ấn Ta đeo ở tay hữu, Ta cũng sẽ rút ra. 25 Thật vậy, Ta sẽ nộp ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ làm ngươi phải kinh hãi khi giáp mặt, vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo vua Ba-by-lon, và vào tay người Can-đê. 26 Ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi, Ta sẽ quẳng vào một miền đất xa lạ không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của các ngươi, nhưng là nơi các ngươi sẽ phải nhắm mắt lìa đời. 27 Còn miền đất chúng những khát khao mong mỏi trở về, chẳng bao giờ chúng được trở về đó.
28 Khon-gia-hu, con người ấy,
phải chăng là cái bình đất bể nát tồi tàn,
một dụng cụ chẳng ai ngó ngàng chi cả?
Tại sao nó và cả dòng dõi bị quẳng đi,
bị ném vào một miền đất chúng không hề biết đến?
29 Quê hương ơi! Ðất nước ơi! Hãy nghe lời Ðức Chúa.
30 Ðức Chúa phán thế này: Hãy viết về con người ấy:
"Ðứa tuyệt tự! Ðồ vứt đi!"
Vì trong dòng dõi nó, sẽ chẳng có ai thành đạt,
lên ngự trên ngai Ða-vít
và nắm quyền thống trị ở Giu-đa nữa.
 --------------------------------
 

Chương 23

Lời sấm loan báo Ðấng Cứu Thế
Vị vua tương lai
1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của Ðức Chúa - 2 Vì thế, Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa. 3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
5 Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Ða-vít
một chồi non chính trực.
Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là
người khôn ngoan tài giỏi
trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Ít-ra-en được sống yên hàn.
Danh hiệu người ta tặng vua ấy
sẽ là: "Ðức Chúa, sự công chính của chúng ta."
7 Vì thế, này đây sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn nói như sau nữa: "Nhân danh Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập!", 8 nhưng sẽ nói: "Nhân danh Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã đưa dòng dõi nhà Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ!"
Tập sách nhỏ lên án các ngôn sứ giả
9 Về các ngôn sứ: Tâm can tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời.
Tôi nên như người say, nên như người bứ rượu,
cũng chỉ vì Ðức Chúa, vì thánh ngôn của Người.
10 Xứ sở đầy dẫy quân ngoại tình;
quả thế, vì một lời nguyền rủa mà xứ sở phải tang tóc,
mà các bãi chăn súc vật trong hoang địa phải héo khô.
Chúng chỉ mau chân chạy theo chuyện gian tà
và mạnh tay làm điều bất chính.
11 Quả thế, cả ngôn sứ lẫn tư tế đều là quân vô đạo;
ngay trong Nhà của Ta, Ta cũng thấy điều gian ác của chúng.
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Vì thế, đường chúng đi trở nên trơn trượt;
chúng bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó.
Vì Ta sẽ khiến tai hoạ ập xuống trên chúng,
vào năm chúng bị trừng phạt. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
13 Nơi các ngôn sứ ở Sa-ma-ri, Ta đã thấy chuyện điên rồ:
Chúng đã tuyên sấm nhân danh Ba-an
và làm cho Ít-ra-en, dân Ta, bị lầm lạc.
14 Còn nơi các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem,
Ta đã thấy điều ghê tởm:
chúng phạm tội ngoại tình và sống trong dối trá;
chúng tiếp tay cho bọn gian tà,
đến nỗi chẳng ai từ bỏ điều gian ác mà trở lại.
Ðối với Ta, tất cả bọn chúng khác nào Xơ-đôm,
và dân cư trong thành cũng giống như Gô-mô-ra.
15 Vì vậy, để lên án các ngôn sứ ấy,
Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
Này Ta sắp bắt chúng ngậm ngải
và uống nước ngâm thuốc độc,
bởi vì chính từ các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem
mà sự vô đạo đã lan tràn khắp xứ.
16 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
đừng nghe lời các ngôn sứ tuyên sấm,
chúng phỉnh phờ các ngươi;
điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng,
chứ không phải do miệng Ðức Chúa phán ra.
17 Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta:
"Ðức Chúa phán: anh em sẽ được bình an!"
Và với những kẻ lòng chai dạ đá:
"Tai hoạ chẳng bao giờ ập xuống anh em!"
18 Nhưng ai đã được họp bàn với Ðức Chúa,
để chứng kiến và nghe lời Người?
Ai đã chú ý và nghe theo lời Người?
19 Này trận cuồng phong của Ðức Chúa,
cơn thịnh nộ của Người bừng lên,
cơn dông tố quay cuồng, nó ập xuống đầu quân gian ác.
20 Cơn lôi đình của Ðức Chúa sẽ không nguôi
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Ðiều ấy, các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.
21 Ta đã không phái các ngôn sứ ấy đi, thế mà chúng lại chạy!
Ta đâu có bảo chúng, thế mà chúng lại nói tiên tri!
22 Cuộc họp bàn của Ta, giả như chúng có mặt,
thì chúng đã công bố lời Ta muốn nói cho dân,
chúng đã giúp dân bỏ đường tà mà trở lại
và bỏ các hành vi gian ác đã làm.
23 Phải chăng Ta chỉ là Thiên Chúa khi ở gần,
chứ không phải Thiên Chúa khi ở xa?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
24 Có ai ẩn mình trong nơi bí mật
mà Ta lại không thấy. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay sao?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
25 Ta đã nghe các ngôn sứ nhân danh Ta mà tuyên sấm dối trá rằng: "Tôi chiêm bao! Tôi đã chiêm bao!” 26 Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra. 27 Chúng kể cho nhau nghe những giấc chiêm bao có ý làm cho dân Ta quên bẵng danh Ta, giống như cha ông chúng đã quên danh Ta mà nhớ Ba-an! 28 Ngôn sứ có chiêm bao thì cứ thuật lại giấc chiêm bao, còn người đón nhận lời Ta, thì hãy trung thành nói lại lời Ta!
Rơm với lúa có gì chung nhau không?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
29 Lời của Ta lại chẳng giống như lửa,
chẳng giống như búa đập tan tảng đá sao?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
30 Vì thế, này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia - sấm ngôn của Ðức Chúa. 31 Này Ta chống lại các ngôn sứ dùng ba tấc lưỡi của mình mà tuyên sấm - sấm ngôn của Ðức Chúa. 32 Này Ta chống lại những kẻ dựa vào những giấc chiêm bao dối trá mà tuyên sấm - sấm ngôn của Ðức Chúa. Chúng kể lại những giấc chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc vì những điều dối trá cùng những chuyện khoác lác ba hoa của chúng. Chính Ta, Ta đã không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng; đối với dân này, chúng thật vô tích sự. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
33 Và khi dân này hay một ngôn sứ hoặc một tư tế hỏi ngươi: "Cái gì là gánh nặng của Ðức Chúa?", ngươi sẽ trả lời chúng: "Chính các ngươi là gánh nặng, và Ta sẽ quẳng các người đi, sấm ngôn của Ðức Chúa!"
34 Và ngôn sứ hay tư tế hoặc kẻ nào trong dân nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!" thì Ta sẽ trừng phạt nó và nhà nó. 35 Các ngươi hãy bảo nhau thế này: "Ðức Chúa trả lời sao?" và "Ðức Chúa phán dạy điều chi?” 36 Còn "Gánh nặng của Ðức Chúa", các ngươi không được nói đến nữa, vì lời của ai sẽ là gánh nặng cho người ấy, bởi vì các người đã làm biến nghĩa lời của Thiên Chúa hằng sống, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa chúng ta! 37 Ngươi sẽ nói với ngôn sứ ấy như sau: "Ðức Chúa trả lời sao?" hoặc "Ðức Chúa phán dạy điều chi?” 38 Nhưng nếu các ngươi nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!", thì Ðức Chúa phán như sau: Vì các ngươi nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!" dù Ta đã sai người đến bảo các ngươi rằng: Các ngươi đừng nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!” 39 thì này Ta sẽ bốc các ngươi lên và quẳng các ngươi cũng như thành Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi cho khuất mặt Ta. 40 Ta sẽ để cho các ngươi phải sỉ nhục muôn đời, phải bẽ bàng mãi mãi không thể nào quên.
 --------------------------------
 

Chương 24

Hai thúng vả
1 Ðức Chúa đã cho tôi thấy hai thúng vả đặt ở trước thánh điện của Ðức Chúa. Việc này xảy ra sau khi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã phát lưu khỏi Giê-ru-sa-lem: Giơ-khon-gia-hu vua Giu-đa, con vua Giơ-hô-gia-kim, các thủ lãnh Giu-đa, thợ rèn và thợ làm khoá; vua ấy điệu họ về Ba-by-lon. 2 Hai thúng vả ấy, một thúng rất tốt, tựa như vả đầu mùa; còn một thúng rất xấu, xấu đến nỗi không ăn được. 3 Bấy giờ Ðức Chúa phán với tôi: "Này Giê-rê-mi-a, ngươi thấy cái gì?" Tôi đáp: "Thưa những trái vả: những trái vả tốt thì rất tốt, còn những trái vả xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không ăn được!” 4 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 5 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Như những trái vả tốt kia, đoàn người Giu-đa lưu đày biệt xứ đã bị Ta đưa ra khỏi nơi này đến xứ người Can-đê, Ta cũng sẽ đoái nhìn và giáng phúc cho như vậy. 6 Ta sẽ ghé mắt nhìn để ban phúc và sẽ đưa chúng trở về đất này; Ta sẽ xây chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ. 7 Ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để nhận biết rằng chính Ta là Ðức Chúa. Chúng sẽ là dân của Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng; bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về với Ta. 8 Nhưng cũng như những trái vả xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được - quả thật, Ðức Chúa phán như sau - Ta cũng sẽ xử như thế với Xít-ki-gia-hu vua Giu-đa, với các thủ lãnh của vua ấy và với phần còn lại ở Giê-ru-sa-lem, những người còn sống sót trong xứ này và những người cư ngụ trong đất Ai-cập. 9 Ta sẽ khiến chúng trở nên mối kinh hoàng và tai hoạ cho mọi vương quốc trên cõi đất, nên trò ô nhục, lời đàm tiếu, đầu đề châm chọc và lời nguyền rủa cho mọi nơi Ta đã xua chúng đến. 10 Ðể trừng phạt chúng, Ta sẽ bắt chúng phải chịu cảnh gươm đao, đói kém và ôn dịch, cho tới khi chúng biến sạch khỏi miền đất Ta đã ban cho chúng cũng như cho cha ông chúng.
 --------------------------------
 

Chương 25

4. Ba-By-Lon, Tai Ương Ðức Chúa Gửi Ðến
1 Có lời phán với ông Giê-rê-mi-a liên quan đến toàn dân Giu-đa, vào năm thứ tư triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa - cũng là năm thứ nhất triều Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon - 2 Lời đó, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã công bố cho toàn dân Giu-đa và cho mọi người cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem, lời đó như sau:
3 Kể từ năm thứ mười ba triều Giô-si-gia-hu, con vua A-môn, làm vua Giu-đa cho đến hôm nay, tính ra đã được hai mươi ba năm, lời Ðức Chúa phán với tôi và tôi đã không ngừng công bố cho anh em, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe! 4 Hơn nữa, Ðức Chúa lại đã không ngừng phái đến với anh em tất cả các tôi tớ của Người là các ngôn sứ, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe, cũng chẳng thèm lưu ý. 5 Người phán rằng: "Hãy trở về đi, mỗi người hãy bỏ con đường xấu xa, bỏ những hành vi gian ác của mình, rồi các ngươi sẽ được cư ngụ trên miền đất mà Ðức Chúa đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi từ muôn thuở cho đến muôn đời. 6 Ðừng chạy theo các thần khác mà thờ phượng và sụp lạy chúng, cũng đừng chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm, rồi Ta sẽ thôi không giáng hoạ cho các ngươi nữa. 7 Nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa - cứ chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm mà chuốc lấy tai hoạ.
8 Vì thế, Ðức Chúa các đạo binh phán: Vì các ngươi đã không thèm nghe các lời của Ta, 9 thì này Ta cho vời tất cả các thị tộc phương Bắc cùng với Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ đưa tất cả đến đánh xứ này và dân cư của nó cùng mọi dân tộc xung quanh; Ta sẽ loại trừ chúng, sẽ biến chúng nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng, nên chốn điêu tàn vạn cổ. 10 Ta sẽ làm cho nơái chúng ở im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể, cũng như tiếng cối xay và ánh đèn. 11 Tất cả xứ này sẽ nên chốn điêu tàn đổ nát và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Ba-by-lon trong bảy mươi năm. 12 Nhưng khi mãn bảy mươi năm, Ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Ba-by-lon và dân ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa - vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ. 13 Mọi lời Ta đã phán về xứ ấy, mọi điều đã được viết trong sách này, Ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó.
II. Mở Ðầu Các Lời Sấm Lên Án Các Dân Ngoại
Thị kiến cái chén
Ðây là điều ông Giê-rê-mi-a đã tuyên sấm để lên án tất cả các dân tộc.
14 Vì cả chúng nữa, chúng cũng sẽ bị các dân tộc hùng cường và các vua chúa quyền uy bắt làm tôi, và Ta sẽ trả cho chúng tuỳ theo những hành vi và những việc tay chúng làm.
15 Thật vậy, Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán với tôi như sau: Ngươi hãy cầm lấy từ tay Ta chén rượu tức là cơn lôi đình, và ngươi hãy bắt mọi dân tộc mà Ta sai ngươi đến phải uống chén ấy. 16 Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hoá ra điên dại vì lưỡi gươm mà chính Ta sẽ gửi cho chúng. 17 Tôi đã cầm lấy chén từ tay Ðức Chúa và tôi đã bắt mọi dân mà Ðức Chúa sai tôi đến phải uống. 18 Ðó là Giê-ru-sa-lem và các thành miền Giu-đa, các vua chúa và các thủ lãnh của thành, để biến chúng nên chốn hoang tàn, nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng và đầu đề châm chọc; 19 đó là Pha-ra-ô vua Ai-cập, các bề tôi, các thủ lãnh và toàn dân của vua ấy; 20 đó là tất cả đám đông hỗn tạp; tất cả các vua xứ Út; tất cả các vua xứ Phi-li-tinh: Át-cơ-lôn, Ga-da, Éc-rôn và phần dân Át-đốt còn sót lại; 21 là Ê-đôm, Mô-áp và con cái Am-mon; 22 là tất cả các vua Tia, tất cả các vua Xi-đôn và tất cả các vua ở hải đảo bên kia biển; 23 là Ðơ-đan, Tê-ma, Bút, tất cả những dân cạo tóc hai bên thái dương; 24 là tất cả các vua Ả-rập, tất cả các vua của đám đông hỗn tạp định cư trong sa mạc; 25 là tất cả các vua Dim-ri, tất cả các vua Ê-lam, tất cả các vua Mê-đi. 26 Tất cả các vua phương Bắc, gần cũng như xa, kẻ trước người sau và mọi vương quốc trên cõi đất, trên mặt đất này. Còn vua Sê-sác sẽ uống sau cùng.
27 Ngươi sẽ nói với chúng: Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Hãy uống cho say! Hãy mửa ra và ngã vật xuống, không còn chỗi dậy nổi trước lưỡi gươm mà chính Ta phóng vào giữa các ngươi. 28 Nếu chúng từ chối không nhận lấy chén từ tay ngươi mà uống, thì ngươi sẽ bảo chúng: Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Thế nào các ngươi cũng phải uống! 29 Vì này, cả chính thành kêu cầu Danh Ta, Ta còn gieo tai giáng hoạ, thì huống hồ các ngươi? Không! Các ngươi không được yên đâu, vì chính Ta cho phóng gươm để trừng phạt mọi dân cư trên cõi đất. Sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
30 Còn ngươi, ngươi hãy tuyên
sấm cho chúng biết tất cả những lời trên đây; ngươi hãy bảo chúng:
Từ trên cao Ðức Chúa rống lên,
từ thánh điện của Người, Người lên tiếng,
Người rống lên vang dội để kết án lãnh địa của Người,
Người cất tiếng reo hò của những người đạp nho
để trừng phạt toàn dân cư trên cõi đất.
31 Tận cùng cõi đất còn vang tiếng ồn ào,
vì Ðức Chúa đứng ra tố cáo muôn dân,
chính Người ngự toà xét xử mọi xác phàm,
phường gian ác, Người để mặc cho gươm chém.
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
32 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
Này tai hoạ lan tràn
từ dân tộc này đến dân tộc khác;
và một trận cuồng phong dữ dội nổi lên
từ những miền xa xăm của cõi đất.
33 Ngày ấy, những xác chết do Ðức Chúa đánh phạt sẽ ngổn ngang khắp mặt đất. Chúng chẳng được khóc thương, chẳng được thu lượm, chẳng được chôn cất. Chúng hoá thành phân bón trên mặt đất.
34 Hỡi các mục tử, hãy rên siết, hãy kêu gào.
Hỡi những người thống lãnh đoàn chiên, hãy lăn lộn trên đất,
vì đã đến ngày các ngươi bị hạ sát và tán loạn,
các ngươi sẽ rơi xuống như chiếc bình quý giá.
35 Mục tử chẳng còn nơi náu ẩn,
kẻ thống lãnh đoàn chiên hết đường thoát thân.
36 Người ta nghe tiếng kêu than của các mục tử,
tiếng rên siết của những kẻ thống lãnh đoàn chiên,
vì Ðức Chúa đã phá tan đồng cỏ của chúng.
37 Những bãi cỏ yên hàn đã thành nơi lặng lẽ,
vì Ðức Chúa nổi cơn lôi đình thịnh nộ!
38 Con sư tử đã ra khỏi lùm cây;
xứ sở của chúng đã nên chốn hoang tàn,
vì cơn lôi đình tàn khốc, vì cơn lôi đình thịnh nộ.
 --------------------------------
 

Chương 26

III. Các Lời Tuyên Sấm Báo Phúc
1. Mở Ðầu. Ông Giê-Rê-Mi-A Là Ngôn Sứ Thật.
Ông Giê-rê-mi-a bị bắt và bị xử
1 Vào đầu triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời sau đây từ Ðức Chúa gửi đến: 2 Ðức Chúa phán như sau: Ngươi hãy đứng ở tiền đình Nhà Ðức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong Nhà Ðức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời Ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. 3 May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ chính Ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. 4 Ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa phán như sau: Nếu các ngươi không chịu nghe Ta mà sống theo Lề Luật Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, 5 nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với các ngươi, - nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe -, 6 Ta sẽ xử với Nhà này như với Si-lô; còn thành này, Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa.
7 Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a công bố những lời trên đây trong nhà Ðức Chúa. 8 Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói mọi điều Ðức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo: "Thế nào ông cũng phải chết! 9 Tại sao ông lại dám nhân danh Ðức Chúa mà tuyên sấm rằng: Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ?" Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a, trong nhà Ðức Chúa. 10 Nghe biết những chuyện ấy, các thủ lãnh Giu-đa đã rời đền vua mà lên Nhà Ðức Chúa; họ đã ngồi xét xử ở lối vào Nhà Ðức Chúa, tại Cửa Mới.
11 Bấy giờ, các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng: "Con người này đáng lãnh án tử, vì ông ta đã tuyên sấm chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe!"
12 Nhưng ông Giê-rê-mi-a đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau: "Chính Ðức Chúa đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên quan đến Nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe. 13 Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của các người; bấy giờ Ðức Chúa sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án các người. 14 Còn tôi, này tôi ở trong tay các người, các người cứ xử với tôi thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng. 15 Có điều xin các người biết rõ cho rằng: Nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong thành. Vì quả thật là Ðức Chúa đã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây."
16 Bấy giờ, các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và ngôn sứ: "Con người này không đáng lãnh án tử, vì ông ta đã nói với chúng ta nhân danh Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta.” 17 Bấy giờ có mấy người thuộc hàng kỳ mục trong xứ đứng lên nói với đại hội toàn dân rằng: 18 "Ông Mi-kha, người Mô-re-sét, đã tuyên sấm vào thời vua Giu-đa là Khít-ki-gia; ông ấy đã nói với toàn dân Giu-đa rằng: "Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Xi-on sẽ thành ruộng cày, Giê-ru-sa-lem sẽ nên chốn tan hoang, và núi Ðền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp!"
19 Có phải vì thế mà vua Giu-đa là Khít-ki-gia và toàn thể Giu-đa đã xử tử ông ấy? Há chẳng phải vua đã kính sợ Ðức Chúa và làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại, khiến Ðức Chúa hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án họ hay sao? Còn chúng ta, chính chúng ta lại muốn chuốc lấy cho mình một tai hoạ lớn lao như thế!"
20 Cũng có một người nữa đã tuyên sấm nhân danh Ðức Chúa, đó là ông U-ri-gia-hu, con ông Sơ-ma-gia-hu, người Kia-giát Giơ-a-rim; ông đã tuyên sấm để lên án thành này và xứ này, với những lời lẽ tương tự như ông Giê-rê-mi-a. 21 Bấy giờ vua Giơ-hô-gia-kim, cùng với tất cả các dũng sĩ của vua và tất cả các thủ lãnh nghe những lời ông nói, đã tìm cách giết ông. Nghe tin ấy, ông U-ri-gia-hu sợ hãi, chạy trốn và sang tới Ai-cập. 22 Nhưng vua Giơ-hô-gia-kim đã phái En-na-than con ông Ác-bo và một số người cùng với ông ấy đi sang Ai-cập. 23 Chúng đưa ông U-ri-gia-hu từ Ai-cập về và đem nộp cho vua Giơ-hô-gia-kim. Vua đã dùng gươm giết chết ông và ném xác vào mồ tập thể. 24 Còn ông Giê-rê-mi-a thì được ông A-khi-cam con ông Sa-phan ra tay che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết.
 --------------------------------
 

Chương 27

2. Tập Sách Nhỏ Gửi Dân Lưu Ðày
Ý nghĩa tượng trưng của cái ách
Sứ điệp gửi các vua phương Ðông
1 Vào đầu triều Xít-ki-gia-hu, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a như sau:
2 Ðức Chúa phán với tôi rằng: Ngươi hãy bện dây thừng và làm một cái gông rồi đeo vào cổ. 3 Sau đó, ngươi hãy gửi một sứ điệp cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua dân Am-mon, vua Tia, vua Xi-đôn, qua trung gian các sứ giả chúng gửi đến Giê-ru-sa-lem để gặp Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa. 4 Ngươi hãy truyền lệnh cho chúng phải thưa với chủ mình rằng: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ông hãy thưa với chủ của các ông như sau: 5 Chính Ta đã làm nên cõi đất, con người và súc vật trên mặt đất, nhờ sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền của Ta; Ta ban cõi đất này cho ai vừa mắt Ta. 6 Vậy giờ đây, chính Ta trao tất cả các xứ này vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, là tôi tớ của Ta; ngay cả giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó sử dụng. 7 Mọi dân tộc sẽ phải làm tôi nó cũng như con cháu nó, cho tới khi đến thời của xứ sở nó, đến lượt nó phải làm tôi các dân tộc mạnh mẽ và các vua chúa hùng cường. 8 Vậy, dân tộc nào hoặc vương quốc nào không làm tôi nó, tức là Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và không chịu quàng ách của vua Ba-by-lon vào cổ mình, thì Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém và ôn dịch mà viếng thăm dân tộc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa - cho đến khi Ta dùng tay nó mà làm cho dân tộc ấy biến mất hoàn toàn. 9 Phần các ngươi, đừng nghe lời các ngôn sứ, các tay bói toán, giải mộng, chiêm tinh, phù thủy của các ngươi; chính chúng đã nói với các ngươi rằng: "Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu!” 10 Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá để làm cho các ngươi phải xa rời đất nước của các ngươi, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi. 11 Nhưng dân tộc nào đưa cổ nhận ách của vua Ba-by-lon mà làm tôi nó, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trên đất nước mình - sấm ngôn của Ðức Chúa -, dân ấy sẽ trồng trọt và cư ngụ trên đó. 12 Còn về Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, Ta cũng phán với nó những điều tương tự: "Các ngươi hãy đưa cổ nhận ách của vua Ba-by-lon mà làm tôi nó cũng như dân nó, và các ngươi sẽ được sống. 13 Sao ngươi và dân ngươi lại muốn chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch, như lời Ðức Chúa đã phán với dân tộc không chịu làm tôi vua Ba-by-lon? 14 Các ngươi chớ nghe lời các ngôn sứ, những kẻ nói với các ngươi rằng: "Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu!" Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. 15 Quả vậy, Ta chẳng sai chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa -, chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi cũng như các ngôn sứ đã tuyên sấm cho các ngươi."
16 Còn về các tư tế và toàn dân này, Ta phán như sau: "Ðức Chúa phán: Chớ nghe lời các ngôn sứ của các ngươi tuyên sấm cho các ngươi rằng: Này, các đồ dùng của Nhà Ðức Chúa đang sắp được đưa từ Ba-by-lon về ngay lập tức, không trì hoãn! Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. 17 Chớ nghe theo chúng. Cứ làm tôi vua Ba-by-lon và các ngươi sẽ được sống. Tại sao thành này lại hoá ra một đống hoang tàn? 18 Còn nếu chúng là ngôn sứ, nếu có lời Ðức Chúa ở với chúng, thì chúng chỉ việc xin Ðức Chúa các đạo binh giữ các đồ dùng còn sót lại trong Nhà Ðức Chúa, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem khỏi bị đưa sang Ba-by-lon! 19 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau về các trụ đồng, các bể nước, các giàn lăn và các đồ dùng khác còn sót lại trong thành này, 20 những thứ không bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, lấy đi, khi nó bắt Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, phải lưu đày sang Ba-by-lon, cũng như các thân hào Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 21 Vì Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau về các đồ dùng còn sót lại trong Nhà Ðức Chúa, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem: 22 Những thứ ấy sẽ bị đem sang Ba-by-lon và sẽ lưu lại đó cho tới ngày Ta để ý đến - sấm ngôn của Ðức Chúa. Bấy giờ Ta sẽ đưa những thứ ấy lên và đem về lại chốn này."
 --------------------------------
 

Chương 28

Tranh cãi với ngôn sứ Kha-nan-gia
1 Cũng năm ấy, vào đầu triều Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, hồi tháng năm, năm thứ tư, ngôn sứ Kha-nan-gia, con ông Át-dua, người Ghíp-ôn, nói với tôi trong Nhà Ðức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: 2 "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon. 3 Còn hai năm nữa, Ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong Nhà Ðức Chúa, mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Ba-by-lon. 4 Cả Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa và tất cả những người Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lon, chính Ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, - sấm ngôn của Ðức Chúa -, vì Ta bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon!"
5 Bấy giờ ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời ngôn sứ Kha-nan-gia trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong Nhà Ðức Chúa. 6 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: "A-men! Ước gì Ðức Chúa làm như thế! Ước gì Người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm, và đưa các đồ dùng trong Nhà Ðức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Ba-by-lon trở lại nơi này. 7 Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây: 8 Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh, là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch; 9 còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Ðức Chúa sai đến thật sự!"
10 Bấy giờ ngôn sứ Kha-nan-gia tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a và bẻ gãy. 11 Rồi ông Kha-nan-gia nói trước mặt toàn dân rằng: "Ðức Chúa phán như sau: Cũng giống như thế, hai năm nữa, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc." Sau đó ngôn sứ Giê-rê-mi-a bỏ đi.
12 Nhưng, sau khi ngôn sứ Kha-nan-gia bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 13 "Hãy đi nói với Kha-nan-gia: Ðức Chúa phán như sau: Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào! 14 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó."
15 Khi ấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ngôn sứ Kha-nan-gia: "Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, Ðức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. 16 Bởi thế, Ðức Chúa phán như sau: Này, Ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất: Ngay năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Ðức Chúa."
17 Ngôn sứ Kha-nan-gia đã chết vào tháng bảy năm ấy.
 --------------------------------
 

Chương 29

Thư gửi người lưu đày
1 Ðây là những lời lẽ trong bức thư ngôn sứ Giê-rê-mi-a gửi từ Giê-ru-sa-lem cho các kỳ mục còn sót lại trong đám người lưu đày, cho các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa từ Giê-ru-sa-lem đày sang Ba-by-lon, 2 sau khi vua Giơ-khon-gia, thái hậu, các thái giám, thủ lãnh Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các thợ rèn và thợ làm khoá rời khỏi Giê-ru-sa-lem. 3 Lá thư này do ông En-a-xa, con ông Sa-phan và ông Gơ-mác-gia con ông Khin-ki-gia mang đi; hai ông này đã được Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa sai đến Ba-by-lon gặp vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo. Thư viết như sau:
4 "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này với tất cả những người lưu đày mà Ta đã đưa từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon: 5 Các ngươi hãy xây nhà mà ở, trồng cây mà ăn trái;6 hãy lấy vợ và sinh con đẻ cái; hãy cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái các ngươi để chúng sinh con đẻ cái; ở đó hãy tăng thêm nhiều chứ đừng giảm bớt! 7 Hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà Ta đã đày các ngươi tới; hãy cầu nguyện cùng Ðức Chúa cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi. 8 Quả vậy, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán; đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy, 9 bởi vì chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Ta chẳng hề sai chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa. 10 Quả thế, Ðức Chúa phán như sau: Khi mãn bảy mươi năm dành cho Ba-by-lon, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ thực hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trở lại chốn này. 11 Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. 12 Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi. 13 Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, 14 Ta sẽ cho các ngươi được gặp - sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến - sấm ngôn của Ðức Chúa -, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày.
15 Bởi vì các ngươi nói: "Ở Ba-by-lon, Ðức Chúa đã cho xuất hiện các ngôn sứ để giúp chúng ta.” 16 Quả vậy, Ðức Chúa phán như sau về nhà vua đang ngự trên ngai vàng Ða-vít, về toàn dân đang cư ngụ trong thành ấy, tức là những người anh em của các ngươi đã không cùng đi lưu đày với các ngươi. 17 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Này Ta sắp gửi đến cho các ngươi gươm đao, đói kém và ôn dịch. Ta sẽ làm cho chúng nên như những trái vả hư, xấu đến nỗi không ăn được. 18 Ta sẽ cho gươm đao, đói kém và ôn dịch rượt theo chúng. Ta sẽ biến chúng nên nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên cõi đất, nên lời nguyền rủa, nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng, nên trò ô nhục cho mọi dân tộc ở nơi Ta đã xua chúng đến. 19 Chính vì chúng không nghe các lời của Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa - dầu Ta vẫn không ngừng sai các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng, nhưng các ngươi chẳng chịu nghe - sấm ngôn của Ðức Chúa. 20 Phần các ngươi, hỡi tất cả những người Ta đã đưa từ Giê-ru-sa-lem sang lưu đày ở Ba-by-lon, hãy nghe lời Ðức Chúa.
21 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này về A-kháp con ông Cô-la-gia, cũng như về Xít-ki-gia-hu con ông Ma-a-xê-gia, những kẻ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi: Này, Ta sắp trao chúng vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon; nó sẽ hạ sát chúng ngay trước mắt các ngươi. 22 Số phận chúng sẽ được đem ra làm lời nguyền rủa lưu truyền trong tất cả đám người Giu-đa lưu đày ở Ba-by-lon rằng: "Ước gì Ðức Chúa xử với ngươi như với Xít-ki-gia-hu và A-kháp, những người đã bị vua Ba-by-lon nướng cháy!” 23 Chính vì chúng đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, đã ngoại tình với vợ người đồng loại, và đã nhân danh Ta mà nói điều dối trá, dù Ta không truyền dạy. Nhưng Ta, Ta biết và Ta làm chứng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Lời sấm lên án ông Sơ-ma-gia-hu
24 Còn về Sơ-ma-gia-hu người Ne-khe-lam, ngươi sẽ nói rằng: 25 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Bởi vì chính ngươi đã nhân danh mình gửi cho toàn dân ở Giê-ru-sa-lem, cho tư tế Xơ-phan-gia, con Ma-a-xê-gia và cho tất cả các tư tế, một bức thư như sau: 26 "Ðức Chúa đã đặt ông làm tư tế thay cho tư tế Giơ-hô-gia-đa, để ông làm quản đốc Nhà Ðức Chúa, phòng khi có kẻ nào nổi điên muốn làm ngôn sứ, thì ông phải cùm hoặc xích nó lại. 27 Vậy tại sao ông không ngăn cản Giê-rê-mi-a người A-na-thốt, kẻ đang tuyên sấm giữa các ông? 28 Chính vì thế ông ta mới gửi cho chúng ta ở Ba-by-lon lời nhắn nhủ này: "Còn lâu lắm! Anh em cứ xây nhà mà ở, trồng cây mà ăn trái!"
29 Tư tế Xơ-phan-gia đã đọc bức thư này cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a nghe. 30 Vậy có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 31 Hãy gửi những lời sau đây cho tất cả đám dân lưu đày: "Ðức Chúa phán thế này về Sơ-ma-gia người Ne-khe-lam. Vì Sơ-ma-gia đã tuyên sấm cho các ngươi trong khi chính Ta không hề sai nó, và nó đã làm cho các ngươi tin vào điều dối trá, 32 nên Ðức Chúa phán như sau: Này Ta sắp trừng phạt Sơ-ma-gia người Ne-khe-lam và dòng dõi nó. Không một ai trong số những người thân thuộc của nó được cư ngụ ở giữa dân này, và được hưởng hạnh phúc mà chính Ta sắp thực hiện cho dân Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa -, bởi vì nó đã hô hào nổi loạn chống lại Ðức Chúa."
 --------------------------------
 

Chương 30

3. Sách An Ủi
Lời hứa phục hồi Ít-ra-en
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi. 3 Vì sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ đem các kẻ lưu vong của dân Ta là Ít-ra-en và Giu-đa trở về, Ðức Chúa phán. Ta sẽ đưa chúng trở lại miền đất Ta đã ban cho cha ông chúng làm sở hữu.
4 Ðây là những lời Ðức Chúa đã phán về Ít-ra-en và Giu-đa:
5 Ðức Chúa phán thế này:
chúng tôi đã nghe thấy tiếng kinh hãi
báo hiệu khiếp đảm, chứ không phải bình an.
6 Cứ hỏi mà xem: có đàn ông nào đẻ con không,
mà tại sao tôi lại thấy người đàn ông nào tay cũng ôm bụng
như đàn bà sắp sinh?
Tại sao mặt ai cũng xám ngắt?
7 Khốn thay! Ngày đó thật là ngày trọng đại,
không ngày nào sánh bằng!
Ðó là thời khốn quẫn cho Gia-cóp.
Nhưng nó sẽ được giải thoát khỏi ngày đó.
8 (Trong ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - Ta sẽ bẻ gãy ách đè trên cổ ngươi, sẽ tháo xiềng xích trói buộc ngươi. Ngoại bang sẽ không bắt ngươi làm tôi nữa; 9 nhưng Ít-ra-en và Giu-đa sẽ phục vụ Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và phục vụ Ða-vít mà Ta sẽ đặt lên làm vua cai trị chúng.)
10 Vậy hỡi tôi tớ Ta là Gia-cóp, đừng sợ, - sấm ngôn của Ðức Chúa!
Ít-ra-en ơi, đừng khiếp kinh, vì, này Ta sẽ cứu
và đưa ngươi ra khỏi những miền xa xăm,
đưa dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày.
Gia-cóp sẽ trở về và được yên ổn, không còn bị ai đe doạ nữa.
11 Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa
Ta sẽ phá tan mọi dân tộc, nơi Ta đã phân tán các ngươi đến.
Còn ngươi, Ta sẽ không phá tan;
Ta sửa trị theo lẽ công minh,
không để ngươi thoát khỏi hình phạt.
12 Phải, Ðức Chúa phán thế này:
Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa,
vết đòn của ngươi không thể lành được.
13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi;
ung nhọt thì còn có thuốc chữa,
chứ ngươi thì vô phương điều trị.
14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết,
chúng không kiếm tìm ngươi nữa,
vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh;
Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,
chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,
và tội lỗi của ngươi quá nặng.
15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì?
Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa!
Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,
và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.
16 Tất cả những kẻ tiêu diệt ngươi sẽ bị tiêu diệt,
mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày.
Mọi kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột,
và mọi kẻ cướp phá ngươi, Ta sẽ để cho bị cướp phá.
17 Phải, Ta sẽ phục thuốc cho ngươi,
các thương tích của ngươi, Ta sẽ chữa lành
- sấm ngôn của Ðức Chúa
vì người ta gọi ngươi là "Thành bị ruồng rẫy",
"Xi-on đó, kẻ chẳng được ai lo."
18 Ðức Chúa phán như sau:
Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp,
và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương.
Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích,
dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.
19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.
Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.
Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.
20 Con cái nó sẽ lại được như xưa,
và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.
Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.
21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân,
và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.
Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa
- vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta?
22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn,
và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.
23 Này trận cuồng phong của Ðức Chúa,
cơn thịnh nộ của Người bùng lên, cơn dông tố quay cuồng,
nó ập xuống đầu quân gian ác.
24 Cơn lôi đình của Ðức Chúa sẽ không nguôi,
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Ðiều ấy các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.
 --------------------------------
 

Chương 31

1 Thời bấy giờ - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Ít-ra-en, và chúng sẽ là dân Ta.
2 Ðức Chúa phán thế này: Ðám dân thoát cảnh gươm đao
đã được ân nghĩa trong sa mạc,
đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi.
3 Từ xa Ðức Chúa đã hiện ra với tôi:
"Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.
4 Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,
hỡi trinh nữ Ít-ra-en.
Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp;
với những chiếc trống cơm,
ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng.
5 Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Sa-ma-ri;
những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi.
6 Vì có ngày trên núi Ép-ra-im, người canh gác sẽ hô lớn:
"Ðứng lên nào, chúng ta lên Xi-on,
đến cùng Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta!"
7 Vì Ðức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!
Nào loan tin, ca ngợi và công bố:
"Ðức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!"
8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,
quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ:
tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.
9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,
Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng,
dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng,
trên đó chúng không còn vấp ngã.
Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha,
còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.
10 Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Ðức Chúa
và loan đi các đảo xa vời,
rằng Ðấng đã phân tán Ít-ra-en,
cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
11 Vì Ðức Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp,
giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.
12 Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Ðức Chúa.
Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi,
nào bò bê cùng với chiên cừu.
Lòng thoả thuê như vườn cây tưới nước,
họ chẳng còn mỏi mệt héo hon.
13 Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,
trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,
và sau cảnh sầu thương,
sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
14 Thức ăn ngon, Ta đãi hàng tư tế,
và dân Ta hưởng ân lộc dư đầy,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
15 Ðức Chúa phán thế này:
"Người ta nghe có tiếng khóc ở Ra-ma,
tiếng khóc than ai oán:
Ðó là tiếng bà Ra-khen
khóc thương con cái mình,
bà không muốn được an ủi
về những người con ấy,
vì nay chúng chẳng còn.
16 Ðức Chúa phán thế này:
Thôi đừng than khóc nữa,
hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt,
vì công lao của ngươi sẽ được đền bù:
- sấm ngôn của Ðức Chúa
chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về.
17 Như thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng:
- sấm ngôn của Ðức Chúa
con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình.
18 Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Ép-ra-im:
"Ngài đã sửa trị con và con đã được sửa trị,
như con bê chưa vực.
Xin đưa con trở về, và con sẽ trở về,
vì Ngài là Ðức Chúa, Thiên Chúa của con!
19 Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn.
Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác.
Con xấu hổ thẹn thùng,
vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân."
20 - Ép-ra-im có phải là đứa con Ta yêu dấu,
một đứa con Ta rất mực mến yêu?
Vì mỗi lần nhắc tới nó,
Ta lại thấy nhớ thương,
nên lòng Ta bồi hồi thổn thức,
Ta thương nó, thương nó thật nhiều,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
21 Hãy cắm mốc, dựng cột chỉ đường,
và để ý tới con đường ngươi đã qua.
Trở về đi thôi, trinh nữ Ít-ra-en hỡi,
trở về các thành cũ của ngươi.
22 Cho tới bao giờ, ngươi còn lang thang đây đó,
hỡi cô gái phản bội?
Vì Ðức Chúa tạo ra điều mới lạ trên mặt đất:
đó là đàn bà bao quanh đàn ông.
Lời hứa phục hồi Giu-đa
23 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này: Người ta sẽ còn nói lời sau đây trong đất Giu-đa và các thành của nó, khi Ta đổi vận mạng của chúng:
Xin Ðức Chúa giáng phúc cho ngươi,
hỡi Núi thánh, nơi Ðấng Công Chính ngự trị.
24 Tại đó, Giu-đa và tất cả các thành của nó sẽ cùng nhau chung sống; nông dân và những người du mục chăn giữ đàn chiên cũng vậy.25 Thật thế, kẻ mệt lả, Ta sẽ cho uống thoả thuê, người yếu nhược, Ta sẽ cho no đủ.
26 Ðến đây, tôi tỉnh dậy,
và cảm thấy giấc mơ của tôi thật êm đềm.
Ít-ra-en và Giu-đa
27 Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ dùng người và súc vật làm hạt giống mà gieo giống nhà Ít-ra-en và Giu-đa. 28 Như Ta đã canh chừng chúng để nhổ, để lật, để phá, để tiêu diệt, để giáng hoạ, thì Ta cũng sẽ canh chừng chúng để xây và để trồng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Thưởng phạt mỗi người
29 Vào những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói:
"Cha ông ăn nho xanh, con cháu bị ghê răng."
30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình. Kẻ nào ăn nho xanh, kẻ ấy sẽ bị ghê răng.
Giao ước mới
31 Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, 32 không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa. 33 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. 34 Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học cho biết Ðức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.
Ít-ra-en sẽ tồn tại mãi
35 Ðức Chúa phán thế này: Ðấng cho mặt trời soi sáng ban ngày,
đặt trăng sao soi sáng ban đêm,
Ðấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét,
danh Người là Ðức Chúa các đạo binh:
36 Các quy luật ấy có suy suyển trước mặt Ta
- sấm ngôn của Ðức Chúa - thì Ít-ra-en mới hết là một dân tộc
trường tồn trước mặt Ta.
37 Ðức Chúa phán thế này:
Nếu ai đo được các tầng trời ở trên cao
và dò thấu nền tảng trái đất ở phía dưới,
thì Ta sẽ từ bỏ tất cả dòng dõi Ít-ra-en
vì mọi việc chúng đã làm - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Giê-ru-sa-lem huy hoàng sau khi được tái thiết
38 Này sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - thành đô sẽ được xây dựng lại để kính Ðức Chúa, từ tháp Kha-nan-ên đến Cổng Góc. 39 Dây đo vẫn giăng thẳng cho tới đồi Ga-rếp, rồi quẹo về phía Gô-a. 40 Tất cả thung lũng chôn tử thi và đổ tro thiêu xác, tất cả vùng đất cho đến suối Kít-rôn, mãi tới góc Cửa Ngựa ở phía Ðông, đều là của thánh thuộc về Ðức Chúa. Ðến muôn đời thành sẽ không bị nhổ đi và không bị phá đổ.
 --------------------------------
 

Chương 32

4. Phụ Thêm Vào Sách An Ủi
Mua một thửa ruộng để bảo đảm một tương lai hạnh phúc
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a vào năm thứ mười triều Xít-ki-gia-hu làm vua Giu-đa, cũng là năm thứ mười tám triều Na-bu-cô-đô-nô-xo. 2 Bấy giờ lực lượng của vua Ba-by-lon vây hãm Giê-ru-sa-lem, và ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị nhốt trong sân vệ binh tại cung điện vua Giu-đa; 3 Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, đã nhốt ông ở đó, vua nói: "Tại sao ông lại tuyên sấm: Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ trao thành này vào tay vua Ba-by-lon và vua ấy sẽ chiếm thành. 4 Xít-ki-gia-hu sẽ nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt với vua ấy. 5 Sau đó Xít-ki-gia-hu sẽ bị bắt sang Ba-by-lon và ở lại đó cho tới khi Ta thăm viếng - sấm ngôn của Ðức Chúa. Vì thế, các ngươi có chống cự quân Can-đê cũng vô ích."
6 Ông Giê-rê-mi-a nói: "Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 7 "Này Kha-nan-ên, con ông Sa-lum, cậu ngươi, đến nói với ngươi: Anh hãy mua thửa ruộng của tôi ở A-na-thốt, vì anh có quyền mua.” 8 Như lời Ðức Chúa phán, Kha-nan-ên con cậu tôi đến gặp tôi trong sân vệ binh và nói: "Xin anh mua thửa ruộng của em ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min, vì anh có quyền hưởng và quyền mua, mua đi anh!" Tôi biết đó là lời Ðức Chúa truyền. 9 Tôi đã mua thửa ruộng của Kha-nan-ên con cậu tôi, ở A-na-thốt, và tôi đã cân cho nó mười bảy thỏi bạc. 10 Tôi đã ghi vào văn tự và niêm phong lại, rồi nhờ người làm chứng và lấy cân cân số bạc đó. 11 Tôi nhận văn tự sở hữu, bản đã niêm phong với các ước khoản và các điều quy định, cùng một bản sao để ngỏ. 12 Ðoạn tôi trao văn tự sở hữu cho ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia, cháu ông Mác-xê-gia, trước mặt Kha-nan-ên con cậu tôi, trước mặt các chứng nhân đã ký vào văn tự sở hữu, và trước mặt mọi người Giu-đa đang ở trong sân vệ binh. 13 Trước mặt họ, tôi ra lệnh cho Ba-rúc: 14 Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: "Hãy lấy hai bản văn tự sở hữu đó, một bản đã niêm phong và một bản để ngỏ, rồi cất trong một chiếc bình sành, để giữ những thứ đó về lâu về dài. 15 Vì Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa phán thế này: "Người ta sẽ còn tậu nhà cửa, ruộng nương, vườn tược trong xứ này."
16 Sau khi trao văn tự sở hữu đó cho Ba-rúc con ông Nê-ri-gia, tôi dâng lên Ðức Chúa lời cầu nguyện sau đây: 17 "Lạy Ðức Chúa, Chúa Thượng của con, này Ngài đã tạo thành trời đất bằng sức mạnh vĩ đại và cánh tay uy quyền của Ngài. Không có gì mà Ngài không làm được! 18 Ngài tỏ lòng thương xót mọi người, nhưng phạt tội cha ông nơi đàn con cháu. Thiên Chúa vĩ đại và uy hùng, danh Ngài là Ðức Chúa các đạo binh. 19 Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là Ðấng để mắt theo dõi mọi đường lối của con cái loài người, để ban cho ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm. 20 Ngài là Ðấng đã thực hiện những dấu lạ điềm thiêng bên đất Ai-cập và cho tới ngày nay, Ngài vẫn làm như thế tại Ít-ra-en cũng như giữa thiên hạ; Ngài đã làm cho danh Ngài rạng rỡ như hiện nay. 21 Ngài đã dùng dấu lạ điềm thiêng, đã giương bàn tay mạnh mẽ và cánh tay uy quyền, gây kinh hồn táng đởm mà đưa dân Ngài là Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập. 22 Rồi Ngài đã ban cho họ đất này, như Ngài đã thề hứa với tổ tiên họ, miền đất tràn trề sữa và mật. 23 Họ đã tiến vào và chiếm hữu đất ấy, nhưng lại không nghe theo tiếng Ngài, chẳng bước theo Lề Luật của Ngài; tất cả những điều Ngài truyền cho họ, họ đã không thi hành, nên Ngài đã khiến những tai hoạ này xảy đến cho họ. 24 Kìa, ngay sát thành, người ta đã đắp ụ để tấn công và chiếm thành; thành sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê là những kẻ nhờ gươm giáo, đói khát và ôn dịch mà tấn công thành. Ðiều Ngài phán, nay đã xảy ra mà Ngài chỉ nhìn thôi. 25 Chính Ngài, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng con, Ngài đã phán với con: "Ngươi hãy dùng bạc tậu thửa ruộng và kêu người đến làm chứng. Nhưng thành vẫn bị nộp vào tay quân Can-đê!"
26 Có lời Ðức Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng: 27 "Này chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của mọi phàm nhân, đối với Ta, hỏi có điều gì là không thể làm được chăng?"
28 Vì thế Ðức Chúa phán như sau: Này đây Ta sẽ trao thành này vào tay quân Can-đê và vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và nó sẽ chiếm thành. 29 Quân Can-đê, những kẻ tấn công thành, sẽ tiến vào và phóng hoả đốt thành, thiêu huỷ nhà cửa, vì trên sân thượng các nhà ấy, người ta đã đốt hương kính thần Ba-an và tưới rượu kính các thần ngoại bang mà chọc giận Ta. 30 Vì từ hồi còn niên thiếu, con cái Ít-ra-en và con cái Giu-đa chỉ làm những điều xấu xa trước mắt Ta (quả thật, con cái Ít-ra-en cứ chọc giận Ta vì những việc tay chúng làm - sấm ngôn của Ðức Chúa). 31 Phải, từ khi được xây dựng cho tới ngày nay, thành này vẫn làm cho Ta phải bực tức và giận dữ, đến nỗi Ta phải gạt nó đi cho khuất mắt, 32 vì tất cả sự dữ con cái Ít-ra-en và con cái Giu-đa, tức là chính chúng, các vua của chúng, các thủ lãnh, hàng tư tế, người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm để chọc giận Ta. 33 Chúng đã quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt; Ta đã không ngừng dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe mà đón nhận bài học. 34 Chúng đã đặt các tượng thần Ghê Tởm của chúng trong nhà đã được xây cất kính danh Ta để làm cho ra ô uế. 35 Chúng đã xây các nơi cao kính thần Ba-an trong thung lũng Ben Hin-nôm, để làm lễ thiêu con trai, con gái mình mà tế thần Mô-léc; điều kinh tởm đã khiến Giu-đa phạm tội: điều đó Ta đã chẳng truyền, cũng không hề nghĩ tới.
36 Bởi thế, giờ đây Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này về thành (mà theo lời các ngươi) đã bị nộp vào tay vua Ba-by-lon vì giặc giã, đói khát và ôn dịch: 37 Này Ta sẽ quy tụ chúng từ khắp mọi miền đất mà vì bực tức, giận dữ và quá phẫn nộ Ta đã xua chúng tới. Ta sẽ đưa chúng về lại nơi này và cho chúng được an cư. 38 Bấy giờ chúng sẽ là dân Ta, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 39 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và một con đường hành động, để chúng kính sợ Ta mãi mãi, nhờ đó chúng và con cháu sau này được hạnh phúc. 40 Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời: Ta sẽ không bỏ chúng nữa, sẽ tiếp tục theo dõi và không ngừng thi ân cho chúng, cũng như ban cho chúng lòng kính sợ Ta để chúng không xa rời Ta nữa. 41 Ta lấy làm vui mà thi ân cho chúng, và đem hết sức hết lòng mà trồng chúng vững chắc trên đất này. 42 Vì Ðức Chúa phán như sau: Ta đã kéo xuống trên dân này tất cả mọi tai hoạ lớn lao như thế, thì chính Ta cũng sẽ đem lại cho chúng tất cả mọi ơn lành mà Ta đã hứa với chúng. 43 Người ta sẽ tậu ruộng trong xứ này, nơi ngươi nói là hoang vu chẳng có người cũng không có vật, và đã bị nộp vào tay quân Can-đê. 44 Người ta sẽ dùng bạc tậu ruộng, viết văn tự, niêm phong và kêu người tới làm chứng trong đất Ben-gia-min, các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, tại các thành Giu-đa, các thành miền núi, cũng như các thành vùng Sơ-phê-la, và các thành vùng Ne-ghép. Quả thật, Ta sẽ đổi vận mạng của chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
 --------------------------------
 

Chương 33

Thêm một lời hứa phục hồi
1 Khi ông Giê-rê-mi-a vẫn còn bị nhốt trong sân vệ binh, lại có lời Ðức Chúa phán với ông lần thứ hai rằng: 2 Ðức Chúa, Ðấng đã làm ra trái đất, đã nắn ra và làm cho nó được vững bền - danh Người là Ðức Chúa - Người phán thế này: 3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết. 4 Vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau về nhà cửa trong thành này và cung điện các vua Giu-đa, những nhà sắp bị tàn phá vì ụ và gươm, 5 về những người kéo đến chống quân Can-đê nhưng lại làm cho thành đầy tử thi, đầy xác những kẻ Ta đã đánh chết trong cơn bực tức và giận dữ; vì tất cả những điều gian ác của chúng mà Ta đã ngoảnh mặt đi, không nhìn đến thành này nữa. 6 Nhưng, Ta sẽ mang lại cho nó một phương thuốc điều trị, sẽ chữa lành, sẽ tỏ cho chúng thấy một cảnh thái bình và một nền an ninh lâu dài. 7 Ta sẽ đổi vận mạng của Giu-đa và Ít-ra-en, sẽ xây dựng chúng như thuở ban đầu. 8 Ta sẽ thanh tẩy chúng cho sạch mọi điều gian ác chúng đã phạm, khiến chúng đắc tội với Ta. Ta sẽ thứ tha mọi điều gian ác chúng đã phạm khiến chúng đắc tội với Ta và phản lại Ta. 9 Ðối với Ta, Giê-ru-sa-lem sẽ là một danh hiệu để hân hoan, là một lời ca ngợi, một vẻ huy hoàng trước toàn thể chư dân trên mặt đất, vì chư dân sẽ nghe biết mọi điều tốt lành Ta sẽ làm cho chúng. Họ sẽ sợ hãi và run rẩy vì tất cả mọi điều tốt lành, tất cả sự bình an Ta sẽ thực hiện cho thành ấy.
10 Ðức Chúa phán thế này: Tại nơi đây, nơi mà các ngươi gọi là một đống hoang tàn, không có người cũng không có vật, tại các thành Giu-đa, các phố phường bị tàn phá của Giê-ru-sa-lem, nơi không có người, không có dân cư, không có súc vật, tại nơi này vẫn còn nghe thấy 11 tiếng reo mừng hỷ hoan, tiếng hát của cô dâu chú rể, tiếng của những kẻ mang lễ vật tạ ơn lên Nhà Ðức Chúa mà nói: "Hãy tạ ơn Ðức Chúa các đạo binh, vì Ðức Chúa nhân lành, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!" Vì Ta sẽ đổi vận mạng xứ này và làm cho nó lại được như thuở ban đầu, Ðức Chúa phán.
12 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó, sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ. 13 Tại các thành miền núi, các thành vùng Sơ-phê-la, và các thành vùng Ne-ghép, trong đất Ben-gia-min, vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem và tại các thành Giu-đa, chiên cừu vẫn còn được lùa qua, dưới bàn tay của người kiểm số chiên - Ðức Chúa phán như vậy.
Ðịnh chế cho tương lai
14 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa.
15 Trong những ngày ấy, vào thời đó,
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Ðấng Công Chính để nối nghiệp Ða-vít;
Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
16 Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp.
Ðây là tên người ta sẽ đặt cho thành:
"Ðức Chúa là-sự-công-chính-của-chúng-ta!"
17 Vì Ðức Chúa phán thế này: Ða-vít sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai báu nhà Ít-ra-en. 18 Các tư tế Lê-vi cũng không bao giờ thiếu người phục vụ trước nhan Ta để dâng lễ toàn thiêu, đốt hương làm lễ vật, và cử hành hy lễ mọi ngày.
19 Lại có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 20 Ðức Chúa phán thế này: Nếu các ngươi phá vỡ được giao ước của Ta với ngày, và giao ước của Ta với đêm, đến nỗi không có ngày và đêm đắp đổi nhau, 21 thì giao ước của Ta với Ða-vít, tôi tớ Ta, cũng sẽ bị phá vỡ, tức là nó sẽ không có con cháu trị vì trên ngôi báu của nó và chẳng còn các thầy Lê-vi, các tư tế phục vụ Ta nữa. 22 Cũng như không thể đếm được đạo binh trên trời và chẳng sao kể hết cát dưới biển, Ta sẽ làm cho dòng dõi Ða-vít, tôi tớ Ta và các thầy Lê-vi phục vụ Ta, tăng nhiều như thế.
23 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 24 "Ngươi chẳng thấy sao? Dân này từng nói: hai thị tộc Ðức Chúa đã chọn, Người đã bỏ rồi! " Bởi thế, chúng khinh dể dân Ta, coi như không phải là một dân tộc trước mặt chúng nữa. 25 Ðức Chúa phán thế này: Nếu Ta không dựng nên ngày và đêm, nếu Ta không đặt ra quy luật cho trời và đất, 26 thì Ta sẽ vứt bỏ dòng dõi Gia-cóp và Ða-vít, tôi tớ Ta, không còn lấy từ dòng dõi ấy những kẻ cai trị con cháu Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp nữa! Quả thật, Ta sẽ đổi vận mạng chúng và sẽ xót thương chúng.
 --------------------------------
 

Chương 34

5. Mấy Sự Kiện Riêng Lẻ
Chung cuộc của vua Xít-ki-gia-hu
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a vào thời Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, với toàn thể lực lượng của ông, cùng mọi vương quốc trên trái đất dưới quyền thống trị của ông, và tất cả các dân tộc đến tấn công Giê-ru-sa-lem và các thành của nó. 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy đi nói với Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa rằng: Ðức Chúa phán như sau: Này đây Ta sẽ trao thành này vào tay vua Ba-by-lon và nó sẽ phóng hoả đốt thành. 3 Còn ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi tay nó, nhưng chắc chắn sẽ bị bắt nộp vào tay nó. Ngươi sẽ phải gặp vua Ba-by-lon, mắt nhìn mắt, miệng đối miệng; và ngươi sẽ phải đi Ba-by-lon. 4 Nhưng, hỡi Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, hãy nghe lời Ðức Chúa! Ðức Chúa phán về vua thế này: ngươi sẽ không chết vì gươm, 5 nhưng sẽ được chết yên hàn. Và cũng như người ta đã đốt hương tưởng niệm tổ tiên ngươi là các vua tiền nhiệm thuở xưa, người ta cũng sẽ đốt hương tưởng niệm và than khóc ngươi: "Ôi, Chúa Thượng!" Vì chính Ta phán như vậy - sấm ngôn của Ðức Chúa.
6 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, tất cả các lời đó tại Giê-ru-sa-lem. 7 Lực lượng của vua Ba-by-lon đã tấn công Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành còn lại của Giu-đa, đó là La-khít và A-dê-ca; vì trong số các thành Giu-đa, các thành còn lại này là những thành kiên cố.
Giải phóng nô lệ
8 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, sau khi vua Xít-ki-gia-hu lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem để công bố một cuộc giải phóng, đó là: 9 mỗi người phải trả tự do cho các nô lệ người Híp-ri thuộc quyền mình, dù là nam hay nữ, nghĩa là không ai giữ một người anh em Giu-đa nào của mình làm nô lệ. 10 Tất cả các thủ lãnh và toàn dân tham dự giao ước, mỗi người đều đồng ý trả tự do cho nô lệ, nam cũng như nữ thuộc quyền mình, nên nơi họ không còn nô lệ nữa; họ đã tán thành và cho chúng được tự do. 11 Tuy nhiên sau đó, họ đã đổi ý và bắt lại các nô lệ nam nữ đã được họ phóng thích: họ lại bắt chúng làm nô lệ. 12 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 13 Ðức Chúa phán thế này: Khi Ta đưa cha ông các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ, Ta đã lập với họ một giao ước như sau: 14 "Ðến năm thứ bảy, mỗi người trong các ngươi sẽ trả tự do cho người anh em Híp-ri đã bán mình cho ngươi; nó sẽ làm nô lệ ngươi trong sáu năm, rồi ngươi phải phóng thích nó khỏi nhà ngươi." Nhưng cha ông các ngươi đã không nghe Ta; chúng chẳng để tai. 15 Ngày nay các ngươi đã trở lại và làm điều ngay chính trước mặt Ta là phóng thích đồng bào mình; các ngươi đã lập giao ước trước mặt Ta trong Ðền Thờ, nơi danh Ta được kêu khấn. 16 Nhưng rồi các ngươi đã tráo trở và xúc phạm đến danh Ta, vì mỗi người trong các ngươi đã bắt lại những nô lệ nam nữ các ngươi đã phóng thích, để bắt chúng trở về làm tôi các ngươi, cả nam lẫn nữ.
17 Vì thế, Ðức Chúa phán thế này: Các ngươi đã không nghe Ta, không ai chịu phóng thích anh em mình, không ai chịu phóng thích đồng bào mình, thì này, sấm ngôn của Ðức Chúa, Ta sẽ để mặc các ngươi cho gươm đao, ôn dịch và đói khát tự do hoành hành; Ta sẽ biến các ngươi thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên cõi đất. 18 Những kẻ đã vi phạm giao ước của Ta, đã không giữ những điều khoản cam kết trước mặt Ta, những kẻ đó, Ta sẽ biến thành một con bò tơ cho người ta xẻ làm đôi và băng qua giữa hai phần. 19 Các thủ lãnh Giu-đa, các thủ lãnh Giê-ru-sa-lem, các hoạn quan, các tư tế và toàn dân trong xứ, những kẻ băng qua giữa hai phần đó, 20 Ta sẽ nộp chúng vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng. Xác chúng sẽ là thức ăn cho loài chim trên trời và thú vật dưới đất. 21 Còn Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, và các thủ lãnh của nó, Ta sẽ nộp vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng và vào tay lực lượng của vua Ba-by-lon, là những kẻ vừa bỏ các ngươi mà đi. 22 Này Ta sẽ ra lệnh - sấm ngôn của Ðức Chúa - và sẽ đưa chúng trở lại để tấn công thành này. Chúng sẽ chiếm cứ và phóng hoả đốt thành. Các thành thị Giu-đa, Ta sẽ làm cho ra hoang vu, không người cư ngụ.
 --------------------------------
 

Chương 35

Gương con cháu Rê-kháp
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a thời vua Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim, con Giô-si-gia-hu, rằng: 2 "Hãy đi gặp và nói chuyện với nhà Rê-kháp, rồi đưa chúng vào Nhà Ðức Chúa, lên một trong các phòng tại đó và cho chúng uống rượu.” 3 Vậy tôi đưa Gia-a-dan-gia, con ông Giếc-mơ-gia-hu, cháu ông Kha-vát-xin-gia, cùng với anh em và tất cả con cháu anh, tức là toàn thể nhà Rê-kháp, 4 vào Nhà Ðức Chúa, lên phòng các con ông Kha-nan, con ông Gích-đan-gia-hu, người của Thiên Chúa. Phòng ấy ở sát bên phòng các thủ lãnh, phía trên phòng ông Ma-a-xê-gia-hu, con ông Sa-lum, và là người giữ cửa. 5 Tôi đặt trước mặt con cháu nhà Rê-kháp những bình đầy rượu với những chiếc ly, rồi bảo họ: "Xin mời!"
6 Nhưng họ nói: "Chúng tôi không uống rượu, vì tổ phụ chúng tôi là ông Giô-na-đáp, con ông Rê-kháp, đã ra lệnh cho chúng tôi rằng: các con và dòng dõi các con đừng bao giờ uống rượu, 7 cũng đừng xây nhà, gieo giống, trồng nho, đừng có những thứ đó, vì các con sẽ suốt đời ở dưới lều trại, để như thế các con sẽ sống lâu ngày trên mặt đất, nơi các con ở như khách kiều cư. 8 Chúng tôi đã nghe theo lời tổ phụ chúng tôi, là ông Giơ-hô-na-đáp, con ông Rê-kháp truyền: chúng tôi, vợ và con trai con gái chúng tôi, suốt đời không bao giờ được uống rượu, 9 không được xây nhà để ở, không có vườn nho, ruộng đất, và hạt giống chi cả. 10 Chúng tôi hiện ở dưới lều trại, là vì chúng tôi vâng nghe và thi hành mọi điều tổ phụ chúng tôi là ông Giô-na-đáp đã truyền. 11 Nhưng khi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tấn công xứ này, chúng tôi tự bảo: nào chúng ta hãy vào Giê-ru-sa-lem tránh mặt quân Can-đê và lực lượng A-ram. Thế là chúng tôi đã ở Giê-ru-sa-lem."
12 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 13 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy đi nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem: Các ngươi không đón nhận bài học là vâng nghe lời Ta sao? Sấm ngôn của Ðức Chúa. 14 Lời của Giơ-hô-na-đáp, con Rê-kháp, truyền cho con cháu không uống rượu đã được tuân hành. Chúng đã không uống rượu cho tới ngày nay, vì chúng nghe theo lệnh của tổ phụ chúng. Còn Ta, Ta đã không ngừng phán với các ngươi, nhưng các ngươi chẳng thèm nghe. 15 Ta đã không ngừng sai đến với các ngươi tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, để nói với các ngươi: "Mỗi người trong các ngươi hãy trở về và từ bỏ con đường xấu xa mà cải thiện các hành vi của mình. Ðừng đi theo các thần khác mà làm tôi chúng, thì các ngươi sẽ cư ngụ trên đất Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi. Nhưng các ngươi đã không để tai, không thèm nghe Ta. 16 Phải, con cháu Giơ-hô-na-đáp, con của Rê-kháp, đã tuân hành mệnh lệnh tổ phụ chúng truyền; còn dân này chẳng chịu nghe lời Ta. 17 Vì thế Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sẽ giáng xuống Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem tất cả những tai hoạ Ta đã đe phạt chúng: bởi vì Ta phán với chúng, mà chúng không nghe, Ta gọi mà chúng không trả lời."
18 Còn với nhà Rê-kháp, ông Giê-rê-mi-a nói: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Vì các ngươi đã vâng nghe mệnh lệnh của tổ phụ các ngươi là Giơ-hô-na-đáp truyền, các ngươi đã tuân cứ mọi mệnh lệnh của ông ấy và thi hành mọi điều ông đã truyền, 19 nên Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Giô-na-đáp, con của Rê-kháp, sẽ không bao giờ thiếu người đứng trực trước nhan Ta."
 --------------------------------
 

Chương 36

IV. Những Nỗi Thống Khổ Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mi-A
Cuộn sách năm 605 - 604
1 Năm thứ tư triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Ngươi hãy lấy một cuộn sách, rồi viết vào đó mọi lời Ta đã phán với ngươi liên quan đến Ít-ra-en, Giu-đa và tất cả các nước, từ ngày Ta phán bảo ngươi dưới triều Giô-si-gia-hu cho đến ngày nay. 3 May ra khi nghe biết tất cả những tai hoạ Ta định giáng xuống trên chúng, nhà Giu-đa sẽ trở lại, ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, và Ta sẽ tha thứ các lỗi lầm cũng như tội ác chúng đã phạm.” 4 Ông Giê-rê-mi-a gọi ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia lại; và theo lời ông đọc, ông Ba-rúc đã viết lại tất cả những lời Ðức Chúa đã phán với ông vào một cuộn sách.
5 Bấy giờ, ông Giê-rê-mi-a truyền lệnh cho ông Ba-rúc rằng: "Tôi bị ngăn trở, không thể vào Nhà Ðức Chúa được. 6 Còn ông, ông hãy đi vào Nhà Ðức Chúa trong ngày ăn chay và đọc cho dân nghe những lời của Ðức Chúa trong cuộn sách tôi đã đọc cho ông viết; ông lại đọc cho tất cả những người Giu-đa từ các thành khác đến, để họ cũng được nghe nữa. 7 May ra họ sẽ dâng lên trước nhan Ðức Chúa những lời van xin mà trở lại; ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, bởi vì cơn thịnh nộ và trận lôi đình của Ðức Chúa đe doạ trừng phạt dân này, thật là kinh khủng.” 8 Ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, đã làm đúng theo mọi điều ngôn sứ Giê-rê-mi-a truyền, là đọc những lời Ðức Chúa phán được ghi trong sách, tại Nhà Ðức Chúa. 9 Vào tháng chín năm thứ năm triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, người ta công bố một thời kỳ chay tịnh trước nhan Ðức Chúa cho toàn dân ở Giê-ru-sa-lem, và cho tất cả dân chúng từ các thành Giu-đa đến Giê-ru-sa-lem. 10 Ông Ba-rúc đọc sách ghi những lời của ông Giê-rê-mi-a tại Nhà Ðức Chúa, bên phòng ông Gơ-mác-gia-hu con ông thư ký Sa-phan, tại Tiền đình thượng, ngay ở lối vào Cửa Mới Nhà Ðức Chúa; ông đã đọc cho toàn dân nghe.
11 Ông Mi-kha-giơ-hu con ông Gơ-mác-gia-hu, con ông Sa-phan, đã nghe mọi lời Ðức Chúa phán được ghi trong sách; 12 ông liền xuống đền vua, vào phòng viên thư ký; tại đó tất cả các thủ lãnh đang hội họp, gồm thư ký Ê-li-sa-ma, ông Ðơ-la-gia-hu con ông Sơ-ma-gia-hu, ông En-na-than con ông Ác-bo, ông Gơ-mác-gia-hu con ông Sa-phan, ông Xít-ki-gia-hu con ông Kha-nan-gia-hu, cùng tất cả các thủ lãnh. 13 Ông Mi-kha-gia-hu tường thuật cho họ mọi điều ông đã được nghe khi ông Ba-rúc đọc sách cho dân. 14 Toàn thể các thủ lãnh sai ông Giơ-hu-di con ông Nơ-than-gia-hu, con ông Se-lem-gia-hu, con ông Cu-si, đi gặp ông Ba-rúc và nói rằng: "Cuộn sách ông vừa đọc cho dân nghe, hãy cầm lấy và mang tới đây." Ông Ba-rúc cho ông Nê-ri-gia cầm lấy cuộn sách và mang đến cho họ. 15 Họ bảo ông: "Xin mời ông ngồi và đọc cho chúng tôi nghe." Ông Ba-rúc liền đọc cho họ nghe. 16 Sau khi đã nghe tất cả những lời ấy, họ đều kinh hãi nhìn nhau và nói với ông Ba-rúc: "Chúng tôi phải tường thuật tỉ mỉ cho nhà vua tất cả những điều này.” 17 Họ bảo ông: "Xin kể rõ cho chúng tôi: làm thế nào ông viết được tất cả những lời ông Giê-rê-mi-a đã đọc.” 18 Ông Ba-rúc nói với họ: "Chính miệng ông Giê-rê-mi-a đã đọc cho tôi tất cả những lời ấy; còn tôi, tôi đã lấy mực viết vào sách.” 19 Các thủ lãnh nói với ông Ba-rúc: "Ông và ông Giê-rê-mi-a, các ông hãy trốn đi! Mong rằng không ai biết được các ông ở đâu!” 20 Họ để lại cuộn sách trong phòng thư ký Ê-li-sa-ma, rồi đến gặp vua tại triều đình, và tường thuật cho vua nghe tất cả sự việc.
21 Vua sai ông Giơ-hu-di đi lấy cuộn sách; ông này lấy cuộn sách ở phòng thư ký Ê-li-sa-ma, rồi đọc cho vua và tất cả các thủ lãnh đang đứng hầu vua cùng nghe. 22 Khi ấy, vua ngự tại cung mùa đông, trời vào tháng chín, trước mặt vua có lò sưởi đang cháy. 23 Mỗi khi ông Giơ-hu-di đọc được ba hay bốn cột, thì vua lấy con dao gọt bút của thư ký xén đi và bỏ vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách bị thiêu rụi trong lò ấy. 24 Nghe những lời ấy, vua và tất cả các thuộc hạ chẳng kinh hãi, cũng không xé áo mình ra. 25 Mặc dù các ông En-na-than, Ðơ-la-gia-hu và Gơ-mác-gia-hu đã khẩn khoản xin vua đừng đốt cuộn sách ấy, nhưng vua chẳng thèm nghe. 26 Vua truyền lệnh cho hoàng tử Giơ-rác-mơ-ên, cho ông Xơ-ra-gia-hu con ông Át-ri-ên, và cho ông Se-lem-gia-hu con ông Áp-đi-ên đi bắt ông Ba-rúc và ngôn sứ Giê-rê-mi-a; nhưng Ðức Chúa đã che giấu hai ông.
27 Sau khi vua đốt cuộn sách ghi những lời miệng ông Giê-rê-mi-a đã đọc cho ông Ba-rúc viết, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 28 "Ngươi lại lấy một cuộn khác và viết vào đó tất cả những lời đã được viết trong cuộn trước mà Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt. 29 Còn về Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, ngươi sẽ nói: Ðức Chúa phán thế này: Ngươi đã đốt cuộn sách ấy, lại còn dám nói rằng: "Tại sao ông viết trong sách ấy: Chắc chắn vua Ba-ben sẽ đến tàn phá xứ này, và tiêu diệt cả người lẫn súc vật? 30 Vì thế, Ðức Chúa phán về Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như sau: Nó sẽ chẳng có người nào nối ngôi trên ngai vàng Ða-vít nữa, thây nó sẽ bị vất ra phơi nắng ban ngày, và ướp lạnh ban đêm. 31 Ta sẽ trừng phạt nó, dòng dõi và cả tôi tớ nó, vì các tội chúng đã phạm. Ta sẽ giáng xuống trên chúng, cũng như dân cư Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, mọi tai hoạ Ta đã nói cho chúng mà chúng chẳng thèm nghe."
32 Ông Giê-rê-mi-a lấy một cuộn khác và trao cho thư ký Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia. Theo lời ông Giê-rê-mi-a đọc, ông Ba-rúc đã viết vào đó tất cả những lời đã được ghi trong sách mà Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt trong lò sưởi; hơn nữa, ông còn thêm vào đó nhiều điều tương tự.
 --------------------------------
 

Chương 37

Nhận định tổng quát về triều Xít-ki-gia-hu
1 Xít-ki-gia-hu con vua Giô-si-gia-hu, lên ngôi cai trị thay vua Khon-gia-hu con vua Giơ-hô-gia-kim. Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đặt Xít-ki-gia-hu lên ngôi cai trị xứ Giu-đa. 2 Nhưng, cả vua lẫn bề tôi và toàn dân trong xứ, chẳng ai chịu nghe lời Ðức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
Vua Xít-ki-gia-hu thỉnh vấn ngôn sứ Giê-rê-mi-a
trong cuộc giải vây Giê-ru-sa-lem, năm 588
3 Vua Xít-ki-gia-hu sai ông Giơ-hu-can con ông Se-lem-gia, và tư tế Xơ-phan-gia-hu con ông Ma-a-xê-gia đến gặp ngôn sứ Giê-rê-mi-a mà nói rằng: "Xin ông khẩn cầu Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, thay cho chúng tôi!” 4 Bấy giờ, ông Giê-rê-mi-a tự do đi lại giữa dân, người ta vẫn chưa tống giam ông vào ngục. 5 Nhưng, đạo quân của Pha-ra-ô đã từ Ai-cập lên đường xuất chinh. Quân Can-đê đang vây hãm Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy, đã phải rút lui khỏi Giê-ru-sa-lem.
6 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: 7 "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi sẽ nói như sau với vua Giu-đa, người đã sai các ngươi đến thỉnh vấn Ta. Này đạo quân của Pha-ra-ô lên đường xuất chinh để trợ giúp các ngươi, sẽ phải rút về đất Ai-cập của chúng. 8 Quân Can-đê sẽ quay lại đánh thành này. Chúng sẽ chiếm thành rồi phóng hoả đốt. 9 Ðức Chúa phán thế này: Các ngươi đừng tự lừa dối mình rằng: "Quân Can-đê đã xa hẳn chúng ta." Nhưng thực ra chúng không đi đâu. 10 Giả như các ngươi có đánh bại toàn thể đạo quân Can-đê đến giao chiến với các ngươi, và chỉ còn sót lại một số quân bị thương, thì chúng cũng sẽ chỗi dậy, ai nấy từ lều của mình, và sẽ phóng hoả đốt thành này.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị bắt, nhưng lại gặp may
11 Khi đạo quân Can-đê rút khỏi Giê-ru-sa-lem vì bị đạo quân Ai-cập của Pha-ra-ô tiến đánh, 12 thì ông Giê-rê-mi-a ra khỏi Giê-ru-sa-lem đến đất Ben-gia-min, để lo việc chia của cải trong đám bà con họ hàng. 13 Lúc đến cổng thành Ben-gia-min, ông gặp một trưởng đồn canh tên là Giếc-i-gia con ông Se-lem-gia, con ông Kha-nan-gia. Ông Giếc-i-gia liền bắt lấy ngôn sứ Giê-rê-mi-a và nói rằng: "Ông chạy sang với người Can-đê!” 14 Ông Giê-rê-mi-a nói: "Láo! Tôi đâu có chạy sang với người Can-đê!" Nhưng Giếc-i-gia không muốn nghe, liền bắt lấy ông rồi điệu đến cho các thủ lãnh. 15 Các thủ lãnh giận dữ với ông. Họ đánh ông rồi giam ông tại nhà thư ký Giơ-hô-na-than, bởi vì họ đã biến nhà ấy thành nhà tù. 16 Thế là, ông Giê-rê-mi-a bị giam trong nhà ngục có mái vòm; ông đã ở lại đó nhiều ngày.
17 Sau đấy, vua Xít-ki-gia-hu sai người đến đưa ông ra. Vua bí mật thỉnh vấn ông trong cung. Vua hỏi: "Có lời nào của Ðức Chúa phán không?" Ông Giê-rê-mi-a trả lời: "Có", rồi nói tiếp: "Vua sẽ bị trao nộp vào tay vua Ba-by-lon.” 18 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu: "Tôi có lỗi gì phạm đến ngài, đến các tôi tớ của ngài cũng như dân này, mà các người lại tống tôi vào ngục? 19 Các ngôn sứ đã tuyên sấm cho các người rằng vua Ba-by-lon sẽ không đến tấn công các người và xứ này, họ đâu cả rồi? 20 Bây giờ, thưa đức vua là chúa thượng tôi, xin lắng nghe và đoái nhận lời tôi van vỉ ngài đây: xin đừng để tôi trở lại nhà thư ký Giơ-hô-na-than nữa, vì e rằng tôi sẽ phải chết ở đó.” 21 Vua Xít-ki-gia-hu ra lệnh giam giữ ông trong sân vệ binh và cung cấp cho ông mỗi ngày một ổ bánh lấy ở Phố Hàng Bánh, cho đến khi bánh trong thành hết sạch. Thế là ông Giê-rê-mi-a ở lại trong sân vệ binh.
 --------------------------------
 

Chương 38

Ông Giê-rê-mi-a ở trong hầm nước được ông E-vét Me-léc can thiệp
1 Ông Sơ-phát-gia con ông Mát-tan, ông Gơ-đan-gia-hu con ông Pát-khua, ông Giu-Can con ông Se-lem-gia-hu, ông Pát-khua con ông Man-ki-gia đã nghe những lời ông Giê-rê-mi-a nói với dân rằng: 2 "Ðức Chúa phán như sau: Ai ở lại trong thành này sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch; ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng. 3 Ðức Chúa phán như sau: Chắc chắn thành này sẽ bị nộp vào tay đạo quân của vua Ba-by-lon; chúng sẽ chiếm được thành."
4 Các thủ lãnh thưa với vua: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: "Ðây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu."
7 Trong số thái giám, có ông E-vét Me-léc, người Cút; ông này đang ở trong đền vua, thì được tin người ta sẽ thả ông Giê-rê-mi-a xuống hầm nước. Bấy giờ vua đang ngồi ở cổng Ben-gia-min. 8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: 9 "Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: "Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.” 11 Ông E-vét Me-léc đem theo ba mươi người, rồi vào đền vua, đến phòng lễ phục. Ở đó, ông lấy ra những mảnh vải cũ đã rách, rồi dùng dây thừng thả xuống cho ông Giê-rê-mi-a trong hầm. 12 Ông E-vét Me-léc, người Cút, nói với ông Giê-rê-mi-a: "Xin ông lấy các mảnh vải cũ đã rách này cuốn vào dây thừng rồi để dưới nách!" Ông Giê-rê-mi-a đã làm đúng như thế. 13 Người ta dùng dây thừng kéo ông Giê-rê-mi-a lên và đưa ông ra khỏi giếng. Ông Giê-rê-mi-a vẫn ở lại trong sân vệ binh.
Cuộc hội kiến cuối cùng giữa ông Giê-rê-mi-a với vua Xít-ki-gia-hu
14 Vua Xít-ki-gia-hu sai người đến đưa ngôn sứ Giê-rê-mi-a tới gặp vua ở lối vào thứ ba trong Nhà Ðức Chúa. Vua nói với ông Giê-rê-mi-a: "Tôi muốn hỏi ông một điều; ông đừng giấu tôi!” 15 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu rằng: "Tôi mà nói thật với ngài, ngài lại không cho giết tôi sao? Tôi có góp ý kiến với ngài, ngài cũng chẳng thèm nghe!” 16 Lúc ấy vua Xít-ki-gia-hu bí mật thề với ông Giê-rê-mi-a rằng: "Có Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã ban cho chúng ta mạng sống này: Tôi sẽ không cho giết ông, cũng không trao ông vào tay những người ấy, những kẻ tìm hại mạng sống ông!” 17 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu: "Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này: Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được sống. 18 Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả đốt thành; còn chính ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng.” 19 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: "Tôi lo ngại rằng: Những người Giu-đa đã đầu hàng quân Can-đê, sẽ trao nộp tôi vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi tôi.” 20 Ông Giê-rê-mi-a nói: "Họ sẽ không trao nộp ngài đâu! Xin ngài cứ nghe tiếng Ðức Chúa qua những điều tôi nói với ngài; ngài sẽ được an toàn và cứu được mạng sống.21 Còn nếu ngài không chịu ra đầu hàng, thì đây là điều Ðức Chúa đã tỏ cho tôi thấy: 22 Tất cả phụ nữ còn sót lại trong đền vua Giu-đa sẽ bị điệu đến cho các tướng lãnh của vua Ba-by-lon. Họ sẽ nói:
Những người bạn thân tín của ngài
đã xúi giục ngài, lại còn lừa đảo.
Chúng để cho chân ngài lún xuống bùn sâu,
rồi tháo lui chạy trốn.
23 Tất cả vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến cho quân Can-đê; còn ngài, ngài sẽ không thoát khỏi tay chúng, vì ngài sẽ bị tay vua Ba-by-lon nắm bắt; thành này sẽ bị phóng hoả."
24 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: "Ðừng để cho ai biết các điều này, chẳng vậy ông sẽ phải chết. 25 Nếu các thủ lãnh nghe biết là tôi đã nói chuyện với ông, họ sẽ đến gặp ông và nói: Xin kể cho chúng tôi biết ông đã nói gì với nhà vua, đừng giấu gì cả; chẳng vậy, chúng tôi sẽ giết ông. Nhà vua đã nói gì với ông? 26 Ông sẽ nói với họ: Tôi trình lên nhà vua lời thỉnh cầu xin đừng bắt tôi trở lại nhà ông Giơ-hô-na-than, kẻo phải chết ở đó."
27 Vậy tất cả các thủ lãnh đến gặp ông Giê-rê-mi-a và hỏi: Ông đã nói cho họ biết mọi điều đúng như lệnh truyền của vua. Họ yên lặng rút lui, vì câu chuyện không được tiết lộ. 28 Ông Giê-rê-mi-a ở trong sân vệ binh cho đến ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.
Bấy giờ, Giê-ru-sa-lem thất thủ...
 --------------------------------
 

Chương 39

Số phận của ngôn sứ Giê-rê-mi-a lúc Giê-ru-sa-lem thất thủ (2 V 25:1-12)
1 Tháng mười năm thứ chín triều Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem; chúng vây hãm thành. 2 Ngày mồng chín, tháng tư, năm thứ mười một triều Xít-ki-gia-hu, tường thành bị chọc thủng một lỗ.
3 Tất cả các tướng lãnh của vua Ba-by-lon đến đóng quân ở cửa giữa; đó là các tướng Néc-gan Xa E-xe, Xam-ga Nơ-vu, quan thái giám Xác-xơ-khim, quan chiêm tinh Néc-gan Xa E-xe và tất cả các tướng lãnh khác của vua Ba-by-lon.
4 Khi thấy chúng, đang đêm, Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, và tất cả các binh lính trốn khỏi thành theo con đường trong vườn của vua, qua cửa giữa hai bức tường, rồi đi về hướng A-ra-va. 5 Ðạo quân Can-đê rượt theo và đuổi kịp vua Xít-ki-gia-hu trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. Chúng bắt được vua và đem lên Ríp-la, thuộc xứ Kha-mát gặp Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo tuyên án kết tội vua Xít-ki-gia-hu. 6 Vua Ba-by-lon cho cắt cổ những người con của vua Xít-ki-gia-hu tại Ríp-la trước mắt vua cha; tất cả hàng quý tộc Giu-đa, vua Ba-by-lon cũng đều cho cắt cổ. 7 Rồi ông đâm mù mắt vua Xít-ki-gia-hu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại, và cho điệu về Ba-by-lon. 8 Còn đền vua và nhà dân chúng, quân Can-đê đã phóng hoả đốt; chúng cũng triệt hạ các tường thành Giê-ru-sa-lem. 9 Quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan bắt những người dân còn sót lại trong thành, những người đã đầu hàng vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, những người thợ thủ công còn sót lại, đem đi lưu đày ở Ba-by-lon. 10 Quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan cho chừa lại một phần dân cùng đinh, là những người vô sản trong xứ Giu-đa, đồng thời ông chia cho họ vườn nho và ruộng đất.
11 Còn về ông Giê-rê-mi-a, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, truyền lệnh cho quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan như sau: 12 "Hãy bắt lấy ông ta và coi chừng, đừng làm gì hại ông ta; trái lại ông ta yêu cầu gì, cứ làm cho ông ta như thế!"
13 Vậy vua Na-bu-cô-đô-nô-xo giao nhiệm vụ này cho quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan, quan thái giám Nơ-vu-sát-ban, quan chiêm tinh Néc-gan Xa E-xe, cùng tất cả các thuộc hạ của vua.
14 Họ sai người đến đưa ông Giê-rê-mi-a ra khỏi sân thị vệ và giao ông cho Gơ-đan-gia-hu, con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan, để ông Giơ-đan-gia-hu dẫn ông Giê-rê-mi-a về nhà mình và ông Giê-rê-mi-a đã ở lại đó với dân chúng.
Sấm ngôn về E-vét Me-léc
15 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, lúc ấy đang bị giam trong sân vệ binh: 16 "Ngươi hãy đi nói với E-vét Me-léc, người Cút rằng: Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Này Ta sắp tuyên phán những lời của Ta về thành này để giáng hoạ, chứ không phải giáng phúc. Ngày đó, các lời ấy sẽ thành sự thực trước mắt ngươi. 17 Nhưng, trong ngày đó, Ta sẽ giải thoát ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa -, và ngươi sẽ không bị trao nộp vào tay những kẻ làm cho ngươi sợ. 18 Quả thật, chắc chắn Ta sẽ cứu ngươi khỏi phải ngã gục vì gươm đao, ngươi sẽ được sống và bảo toàn được tính mạng, bởi vì ngươi đã tin cậy vào Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa."
 --------------------------------
 

Chương 40

Số phận của ngôn sứ Giê-rê-mi-a
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, sau khi quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan cho thả ông ra khỏi Ra-ma. Tại đây, quan đã gặp ông đang lúc ông bị xiềng ở giữa những người Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Những người đó bị bắt đi lưu đày; họ sắp phải đem sang Ba-by-lon.
2 Quan chỉ huy thị vệ vời ông Giê-rê-mi-a đến và nói với ông: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, đã quyết định giáng tai hoạ này xuống nơi đây, 3 và Người đã cho tai hoạ xảy đến. Ðức Chúa thực hiện như lời Người đã phán. Các ông đã đắc tội với Ðức Chúa và không chịu nghe tiếng Người, nên tai hoạ xảy đến cho các ông. 4 Và giờ đây, ngày hôm nay tôi tháo xiềng xích khỏi tay ông. Nếu ông vui lòng cùng đi với tôi đến Ba-by-lon, xin ông cứ đi, và tôi sẽ canh chừng cho ông; còn nếu ông không thích cùng đi với tôi đến Ba-by-lon, thì thôi! Ông coi: tất cả xứ sở đang ở trước mắt ông. Nơi nào ông thích và cho là hợp để đến đó, mời ông cứ đi.” 5 Ông chưa kịp rời khỏi nơi đó, thì quan chỉ huy thị vệ đã nói tiếp: "Ông hãy quay về với ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan; ông ấy đã được vua Ba-by-lon đặt lên cai quản các thành Giu-đa. Ông cứ ở với ông ấy, giữa các đồng bào, hoặc đi đến nơi nào ông cho là thích hợp." Quan chỉ huy thị vệ cung cấp lương thực và quà tặng cho ông, rồi để ông đi. 6 Ông Giê-rê-mi-a đến ở với ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, tại Mít-pa. Ông ở lại với ông ấy, giữa các đồng bào, những người còn sót lại trong xứ.
Tổng trấn Gơ-đan-gia bị ám sát (2 V 25:22-26)
7 Tất cả các tướng lãnh chỉ huy các đạo quân đóng ở cánh đồng, cũng như binh lính của họ, đều nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cai quản trong xứ, và cũng nghe tin là vua đã đặt ông coi sóc đàn ông, đàn bà, trẻ con và những người cùng đinh trong xứ, là những người không phải đi lưu đày ở Ba-by-lon. 8 Những người đến gặp ông Gơ-đan-gia tại Mít-pa, là các ông Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia-hu, Giô-kha-nan và Giô-na-than là các con ông Ca-rê-ác, Xơ-ra-gia con ông Tan-khu-mét và các con ông Ê-phai người Nơ-tô-pha, Gi-dan-gia-hu người Ma-a-kha, và binh lính của họ. 9 Ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan đã thề với họ và binh lính của họ rằng: "Ðừng sợ làm tôi người Can-đê, cứ ở lại trong xứ và làm tôi vua Ba-by-lon, các ông sẽ được thoải mái. 10 Còn tôi, này tôi ở lại Mít-pa để phục vụ người Can-đê khi họ đến ở giữa chúng ta. Phần các ông, hãy thu tích rượu nho, trái cây và dầu, rồi chứa trong các vò. Các ông hãy ở lại trong các thành các ông đã chiếm được."
11 Tất cả những người Giu-đa đang ở Mô-áp giữa con cái Am-mon, ở Ê-đôm, cũng như những người đang ở tất cả các xứ đều nghe tin là vua Ba-by-lon đã chừa lại một số dân còn sót ở Giu-đa, và cũng nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan cai quản họ. 12 Tất cả những người Giu-đa đã từ những nơi phân tán trở về; họ đến xứ Giu-đa sinh sống bên cạnh ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa. Họ đã thu tích được rất nhiều rượu và trái cây.
13 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả các tướng lãnh chỉ huy các đạo quân đóng ở cánh đồng đến gặp ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa, 14 và nói với ông: "Ông có biết rằng Ba-a-lít, vua dân Am-mon, đã sai Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia đến hại mạng sống ông không? " Nhưng ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam không tin lời họ. 15 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác bí mật nói với ông Gơ-đan-gia tại Mít-pa, rằng: "Xin ông cho tôi đi giết Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia. Không ai biết đâu. Tại sao nó lại hại mạng sống ông? Tại sao những người Giu-đa tụ tập bên ông lại phải tứ tán? Tại sao những người Giu-đa còn sót lại bị tiêu diệt?” 16 Ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam nói với ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác: "Ðừng làm thế, bởi vì điều ông nói về Gít-ma-ên, không đúng đâu!"
 --------------------------------
 

Chương 41

1 Vậy, vào tháng bảy, Gít-ma-ên con Nơ-than-gia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc hoàng tộc, một trong những quan lớn của nhà vua cùng với mười người đến gặp ông Gơ-đan-gia ở Mít-pa. Ðang lúc họ ăn uống với nhau ở đó, tại Mít-pa, 2 thì Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia cùng với mười người đi theo đứng lên rút gươm hạ sát ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cháu ông Sa-phan. Họ đã giết chết ông, người đã được vua Ba-by-lon đặt lên trông coi cả xứ. 3 Còn mọi người Giu-đa đang ở với ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa và những người Can-đê, những chiến binh, bấy giờ đang ở đó, Gít-ma-ên cũng giết luôn.
4 Ngày thứ hai sau khi ông Gơ-đan-gia bị giết mà chưa ai hay, 5 thì có đoàn người từ Si-khem, Si-lô và Sa-ma-ri đến, gồm tám mươi người, râu cạo nhẵn, quần áo xé rách, mình đầy vết rạch, tay mang lễ phẩm và hương thơm đến nhà Ðức Chúa. 6 Gít-ma-ên con Nơ-than-gia từ Mít-pa ra đón họ, vừa đi vừa khóc. Gặp họ rồi, ông ta nói với họ: "Các ông hãy vào gặp ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam.” 7 Nhưng khi họ vào đến giữa thành, thì Gít-ma-ên con Nơ-than-gia cùng những người đi theo, đã giết cả bọn, rồi quăng xác vào giữa hầm nước. 8 Nhưng trong số những người ấy, có mười người nói với Gít-ma-ên: "Ðừng giết chúng tôi, vì chúng tôi có những kho dự trữ lúa mì, lúa mạch, dầu và mật giấu trong cánh đồng. Thế là ông ấy thôi không giết họ cùng với các anh em của họ. 9 Còn cái hầm nước, nơi Gít-ma-ên đã quăng xác những người bị ông sát hại, chính là hầm nước lớn vua A-xa đã làm để chống lại Ba-sa, vua Ít-ra-en; Gít-ma-ên con Nơ-than-gia đã ném xác các nạn nhân xuống đầy hầm đó. 10 Rồi Gít-ma-ên đã bắt tất cả số người còn lại trong dân ở Mít-pa làm tù binh: các con gái của vua và tất cả dân còn lại ở Mít-pa, thuộc quyền ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, người được quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan, đặt lên trông coi; Gít-ma-ên con Nơ-than-gia đã bắt họ làm tù binh và lên đường sang chỗ dân Am-mon.
11 Khi Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đang ở với ông, nghe biết mọi tai hoạ Gít-ma-ên con Nơ-than-gia đã gây ra, 12 ông đem tất cả quân của mình đi giao chiến với Gít-ma-ên con Nơ-than-gia. Họ gặp Gít-ma-ên tại Hồ lớn ở Ghíp-ôn. 13 Khi thấy ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đang ở với ông, toàn dân ở bên Gít-ma-ên mừng rỡ. 14 Toàn dân đã bị Gít-ma-ên bắt đi khỏi Mít-pa làm tù binh, liền quay ngược lại, đi về phía ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác. 15 Còn Gít-ma-ên con Nơ-than-gia cùng với tám người đã thoát khỏi tay ông Giô-kha-nan thì sang chỗ dân Am-mon. 16 Bấy giờ, ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác cùng với toàn thể các vị chỉ huy quân đội đang ở với ông, đem tất cả những người còn lại trong dân đã bị Gít-ma-ên con Nơ-than-gia bắt đi khỏi Mít-pa làm tù binh, sau khi ông ta đã giết ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam. Họ là đám đàn ông chiến binh, đàn bà, con trẻ cũng như các quan thái giám đã được đưa từ Ghíp-ôn về. 17 Họ lên đường và dừng lại ở Bi-ghe-rút Kim-ham gần Bê-lem, rồi đi đến Ai-cập để 18 tránh quân Can-đê. Họ sợ những người này, vì Gít-ma-ên con Nơ-than-gia đã giết ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, người đã được vua Ba-by-lon đặt lên trông coi cả xứ.
 --------------------------------
 

Chương 42

Trốn sang Ai-cập
1 Vậy toàn thể các vị chỉ huy quân đội, cũng như ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và ông Giơ-dan-gia con ông Hô-sa-gia cùng toàn dân từ người nhỏ đến người lớn tới 2 thưa với ngôn sứ Giê-rê-mi-a: "Ước chi lời thỉnh cầu của chúng tôi được ông chấp nhận! Xin ông cầu cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho chúng tôi và cho tất cả những người còn lại đây, bởi vì chúng tôi chỉ còn lại một số rất ít, chứ không còn nhiều nữa, như chính mắt ông đang chứng kiến. 3 Ước gì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, chỉ cho chúng tôi con đường phải đi và những việc phải làm!” 4 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời họ: "Tôi đã nghe thấy rồi. Này tôi sẽ cầu cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như lời anh em xin, và mọi điều Ðức Chúa đáp lại, tôi sẽ cho anh em biết, không giữ lại một điều nào cả!” 5 Họ lại thưa với ông Giê-rê-mi-a: "Có Ðức Chúa chân thật và trung tín làm chứng cho chúng tôi, nếu chúng tôi không thi hành đúng như mọi điều Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, gửi đến cho ông để ông nói cho chúng tôi. 6 Dầu thích hay không, chúng tôi cũng sẽ vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, là Ðấng chúng tôi cử ông đến. Như vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc vì đã vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi.
7 Hết mười ngày, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a. 8 Bấy giờ, ông cho gọi ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đang ở với ông cũng như toàn dân từ người nhỏ đến người lớn. 9 Ông bảo họ: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en là Ðấng anh em đã cử tôi đến để dâng lời cầu khẩn của anh em lên trước nhan Người; Người phán như sau: 10 Nếu các ngươi nhất định ở lại xứ này, thì Ta sẽ xây các ngươi chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ, bởi vì Ta hối tiếc về tai hoạ Ta đã giáng cho các ngươi. 11 Ðừng sợ vua Ba-by-lon như các ngươi đang sợ; đừng sợ nó - sấm ngôn của Ðức Chúa - bởi vì chính Ta ở với các ngươi để cứu độ các ngươi, để giải thoát các ngươi khỏi tay nó. 12 Ta sẽ cho các ngươi gặp được lòng thương xót và khiến nó thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về đất nước các ngươi. 13 Còn nếu các ngươi bảo: "Chúng tôi sẽ không ở lại xứ này", không chịu vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, 14 nếu các ngươi bảo: "Không! Chính Ai-cập mới là nơi chúng tôi đến, ở đó chúng tôi sẽ chẳng còn thấy chiến tranh, không còn phải nghe tiếng kèn thúc quân nữa, chẳng còn lo thiếu thốn bánh ăn: chính đó mới là nơi chúng tôi cư ngụ", 15 thì, hãy nghe lời Ðức Chúa, hỡi những người Giu-đa còn sót lại: Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Nếu các ngươi cứ nhất định lên đường đi tới Ai-cập và trú ngụ tại đó, 16 thì lưỡi gươm các ngươi vẫn sợ sẽ đón chờ các ngươi ở đó, trên đất Ai-cập, và nạn đói các ngươi vẫn ái ngại sẽ theo sát các ngươi ở đó, bên Ai-cập: chính tại đó, các ngươi sẽ phải chết! 17 Tất cả những người cứ nhất định lên đường đi tới Ai-cập và trú ngụ tại đó, sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch: sẽ chẳng có người nào trong bọn chúng còn sống sót hoặc thoát khỏi nạn đói mà chính Ta cho ập xuống trên chúng! 18 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Cũng như Ta đã nổi cơn lôi đình thịnh nộ với dân cư Giê-ru-sa-lem thế nào, thì Ta cũng nổi cơn thịnh nộ với các ngươi như thế, nếu các ngươi sang Ai-cập. Các ngươi sẽ trở nên lời nguyền rủa, nên đồ kinh tởm, nên lời chúc dữ, nên trò ô nhục, và sẽ không còn nhìn thấy chốn này nữa. 19 Hỡi những người Giu-đa còn sót lại, Ðức Chúa đã phán về anh em như sau: "Các ngươi đừng đến Ai-cập." Xin anh em biết rõ cho rằng hôm nay tôi đã thông báo cho anh em: 20 Anh em đã lầm lạc, khi cử tôi đến với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và bảo: "Xin ông cầu cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, giúp chúng tôi. Và Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, phán thế nào, ông cứ thông báo lại cho chúng tôi như vậy; chúng tôi xin thi hành.” 21 Ngay hôm nay, tôi thông báo cho anh em, nhưng anh em đã chẳng vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chẳng theo những điều Người đã sai tôi đến nói với anh em. 22 Vậy, xin anh em biết rõ cho là: anh em sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch tại nơi anh em thích đến trú ngụ."
 --------------------------------
 

Chương 43

1 Sau khi ông Giê-rê-mi-a nói với toàn dân tất cả những lời mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, đã tuyên phán, tất cả những lời mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, sai ông đến nói với họ, 2 thì ông A-dác-gia con ông Hô-sa-gia, ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả những con người ngạo mạn ấy liền nói với ông Giê-rê-mi-a: "Ông chỉ nói toàn điều dối trá: Ðức Chúa đâu có sai ông đến nói với chúng tôi: "Ðừng đến Ai-cập mà trú ngụ! 3 Nhưng chính Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, đã xúi ông chống lại chúng tôi để nộp chúng tôi vào tay quân Can-đê cho chúng tôi bị giết và bị bắt đi đày sang Ba-by-lon."
4 Thế là ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội cũng như toàn dân đã không chịu vâng nghe tiếng Ðức Chúa bảo ở lại xứ Giu-đa. 5 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đã đem tất cả những người Giu-đa còn sót lại, những người đã trở về đất Giu-đa từ khắp mọi dân họ bị xua đến, 6 đó là đàn ông, đàn bà, con trẻ, các con gái của vua và mọi người mà Nơ-vu-dác-a-đan đã giao phó cho ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cháu ông Sa-phan, kể cả ngôn sứ Giê-rê-mi-a lẫn ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia. 7 Vậy họ đã sang đến Ai-cập bởi vì họ không vâng nghe tiếng Ðức Chúa. Họ đến tận Tác-pan-khết.
Ông Giê-rê-mi-a báo tin Na-bu-cô-đô-nô-xo xâm lăng Ai-cập
8 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a ở Tác-pan-khết rằng: 9 Ngươi hãy bê những tảng đá lớn và trước mắt những người Giu-đa, ngươi hãy vùi xuống nền đất pha vữa ở cửa đền Pha-ra-ô tại Tác-pan-khết. 10 Rồi ngươi hãy nói với chúng: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này, Ta sẽ cho vời Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta đến; Ta sẽ đặt ngai vàng của nó bên trên những tảng đá Ta đã vùi đi, và nó sẽ giương lều trên những tảng đá ấy. 11 Nó sẽ đến đánh phá đất Ai-cập:
Kẻ nào phải chết thì chết!
Kẻ nào phải đi đày thì đi đày!
Kẻ nào bị gươm đâm thì bị gươm đâm!
12 Nó sẽ châm lửa đốt các đền thờ thần Ai-cập; nó sẽ thiêu huỷ và đưa chúng đi đày, nó sẽ quấn lấy đất Ai-cập giống như người mục tử lấy áo mà quấn vào mình, rồi nó sẽ ra khỏi đó bình an. 13 Nó sẽ đập nát các trụ đá của Bết Se-mét trong xứ Ai-cập và thiêu huỷ các đền thờ thần Ai-cập.
 --------------------------------
 

Chương 44

Sứ mạng cuối cùng của ông Giê-rê-mi-a.
Người Giu-đa ở Ai-cập và Thiên Nữ Hoàng
1 Có lời phán với ông Giê-rê-mi-a về tất cả những người Giu-đa đang cư ngụ trên đất Ai-cập, đang cư ngụ ở Mích-đôn, ở Tác-pan-khết, ở Nốp và trên đất Pát-rốt.
2 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi đã chứng kiến mọi tai hoạ Ta giáng xuống Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành Giu-đa: Này, các thành ấy hiện vẫn còn hoang tàn, không ai cư ngụ. 3 Chính vì những điều gian ác chúng đã làm để chọc giận Ta, là đi dâng hương và phụng thờ các thần khác mà chính chúng cũng như các ngươi và cha ông các ngươi đã không biết. 4 Ta đã không ngừng sai đến với các ngươi tất cả các tôi tớ Ta là các ngôn sứ để nói rằng: "Chớ làm điều ghê tởm mà Ta ghét ấy!” 5 Nhưng chúng chẳng thèm nghe, chẳng thèm lắng tai và từ bỏ điều gian ác của mình mà trở lại, là thôi không dâng hương cho các thần khác nữa. 6 Vì thế, Ta đã nổi cơn lôi đình thịnh nộ đốt cháy các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem; những nơi ấy đã nên chốn hoang tàn đổ nát như thấy ngày nay. 7 Giờ đây, Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Tại sao các ngươi lại gây cho mình một tai hoạ lớn lao như thế, là diệt hết đàn ông, đàn bà, trẻ con và hài nhi khỏi Giu-đa, không để sót lại một người nào? 8 Các ngươi chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm, là dâng hương cho các thần khác trên đất Ai-cập, nơi các ngươi đến trú ngụ, khiến các ngươi phải bị tận diệt và trở nên lời chúc dữ, nên trò ô nhục cho mọi dân tộc trên cõi đất. 9 Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất những điều gian ác của cha ông các ngươi, những điều gian ác của các vua Giu-đa, những điều gian ác của vợ các vua ấy, những điều gian ác của các ngươi, những điều gian ác của vợ các ngươi mà tất cả chúng đã làm trong đất Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem rồi sao? 10 Cho đến ngày nay, chúng không chút hối hận, không sợ hãi, cũng chẳng sống theo Lề Luật và các thánh chỉ mà Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, và trước mặt cha ông các ngươi. 11 Vì thế Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp quay mặt mà giáng hoạ trên các ngươi, và tiêu diệt toàn thể Giu-đa. 12 Ta sẽ đem đi những người Giu-đa còn sót lại, những kẻ đã lên đường sang Ai-cập và trú ngụ tại đó; tất cả sẽ bị tận diệt trên đất Ai-cập, và sẽ ngã gục vì gươm đao, sẽ bị tận diệt vì đói kém; từ bé chí lớn, tất cả sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém, sẽ nên lời nguyền rủa, nên đồ kinh tởm, nên lời chúc dữ và trò ô nhục. 13 Ta sẽ trừng phạt dân cư ở đất Ai-cập, như đã trừng phạt Giê-ru-sa-lem, bằng gươm đao, đói kém và ôn dịch. 14 Trong số những người Giu-đa còn sót lại đã đến đất Ai-cập và trú ngụ tại đó, sẽ chẳng có ai thoát thân hoặc sống sót mà trở về đất Giu-đa, nơi chúng rất ao ước được trở về cư ngụ. Thật vậy, chúng sẽ chẳng được trở về, trừ vài người thoát thân.
15 Bấy giờ, tất cả những người biết là vợ mình đã dâng hương cho các thần khác và tất cả các phụ nữ hiện diện - đông như một đại hội - cũng như toàn dân đang cư ngụ trên đất Ai-cập, ở Pát-rốt, đã đáp lại ông Giê-rê-mi-a rằng: 16 "Ðiều ông vừa nói với chúng tôi nhân danh Ðức Chúa, chúng tôi cũng chẳng có nghe! 17 Chúng tôi cứ làm mọi điều miệng chúng tôi đã nói ra, là dâng hương kính Thiên Nữ Hoàng và làm các lễ tưới kính thần ấy, như chúng tôi, cha ông chúng tôi, các vua của chúng tôi, các thủ lãnh của chúng tôi đã làm trong các thành Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem: bấy giờ chúng tôi sẽ có dư đầy bánh ăn, sẽ được hạnh phúc và chẳng còn gặp phải tai hoạ nào. 18 Từ khi thôi không dâng hương kính Thiên Nữ Hoàng và không làm các lễ tưới kính thần ấy nữa, chúng tôi thiếu thốn đủ thứ và bị tận diệt vì gươm đao đói kém!” 19 Các phụ nữ lại nói thêm: "Khi chúng tôi dâng hương kính Thiên Nữ Hoàng và làm các lễ tưới kính thần ấy, phải chăng chồng chúng tôi không biết là chúng tôi làm những chiếc bánh tượng trưng thần ấy và làm các lễ tưới kính thần ấy?"
20 Nhưng ông Giê-rê-mi-a nói với toàn dân, với đàn ông, đàn bà, những người đã trả lời ông; ông nói: 21 "Phải chăng hương mà các người, cha ông các người, các vua và thủ lãnh của các người, cũng như dân trong xứ đã dâng trong các thành Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem, Ðức Chúa lại không nhớ và không lưu tâm đến tất cả hay sao? 22 Ðức Chúa không còn chịu được nữa các hành vi gian ác của các người, các điều ghê tởm các người đã làm: vì thế xứ sở các người sẽ nên đồ ghê tởm, nên lời chúc dữ, nên chốn hoang tàn không ai cư ngụ, như thấy hiện nay. 23 Chính vì các người đã dâng hương, đã đắc tội với Ðức Chúa, đã không vâng nghe tiếng Ðức Chúa, lại không sống theo Lề Luật, các thánh chỉ và các mệnh lệnh của Người; bởi vậy các người gặp phải tai hoạ như thấy ngày nay."
24 Rồi ông Giê-rê-mi-a nói với toàn dân, nhất là với tất cả các phụ nữ: "Hãy nghe lời Ðức Chúa, hỡi toàn thể Giu-đa đang ở đất Ai-cập: 25 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi cùng với vợ các ngươi, miệng đã nói, tay đã làm. Các ngươi đã nói: Chúng tôi cứ thực hiện những lời chúng tôi đã khấn hứa là dâng hương cho Thiên Nữ Hoàng và làm các lễ tưới kính thần ấy. Hãy cứ đi mà chu toàn những lời các người đã khấn hứa. 26 Nhưng hãy nghe lời Ðức Chúa, hỡi toàn thể Giu-đa đang cư ngụ ở đất Ai-cập: Này Ta lấy chính Danh vĩ đại của Ta mà thề, Ðức Chúa phán. Danh Ta sẽ không còn được bất cứ người Giu-đa nào kêu cầu nữa; trên toàn cõi Ai-cập, sẽ không còn ai nói "Có Chúa Thượng là Ðức Chúa hằng sống.” 27 Này Ta sẽ canh chừng để giáng hoạ chứ không giáng phúc cho chúng; tất cả mọi người Giu-đa đang ở đất Ai-cập sẽ phải chết vì gươm đao và đói kém cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. 28 Nhưng chỉ có mấy người, một số rất ít, thoát khỏi gươm đao, sẽ rời bỏ đất Ai-cập mà trở về đất Giu-đa. Bấy giờ, tất cả những người Giu-đa còn sót lại, những người đã sang đất Ai-cập và trú ngụ tại đó, sẽ nhận biết: lời của Ta hay lời của chúng sẽ ứng nghiệm."
29 Ðây sẽ là dấu hiệu cho các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa - khi Ta đích thân viếng thăm các ngươi ở nơi này, để các ngươi biết rằng các lời Ta lên án các ngươi sẽ được thực hiện, là giáng hoạ cho các ngươi. 30 Ðức Chúa phán như sau: Này, Ta sắp trao Pha-ra-ô Khóp-ra, vua Ai-cập, vào tay kẻ thù của nó, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống nó, cũng như Ta đã trao Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, là kẻ thù của nó và là kẻ tìm hại mạng sống nó."
 --------------------------------
 

Chương 45

Lời an ủi ông Ba-rúc
1 Có lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, khi ông này viết vào một cuốn sách, những lời trên, do ngôn sứ Giê-rê-mi-a đọc cho, năm thứ tư triều Giô-gia-kim, con vua Giơ-hô-si-gia, làm vua Giu-đa. 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán về anh thế này, hỡi Ba-rúc. 3 Anh đã nói: "Khốn thân tôi, vì Ðức Chúa đã chất thêm buồn sầu lên nỗi đau khổ của tôi. Tôi kiệt lực vì than vãn, tôi chẳng tìm được sự an nghỉ!” 4 Anh hãy thưa với Người như sau: Ðức Chúa phán: Này, cái gì Ta đã xây, chính Ta sẽ phá, và cái gì Ta đã trồng, chính Ta sẽ nhổ, và điều đó áp dụng cho toàn cõi đất! 5 Còn ngươi, ngươi cứ đòi những điều to tát; thôi, đừng đòi nữa, vì này Ta sắp giáng tai hoạ xuống trên mọi xác phàm, - sấm ngôn của Ðức Chúa. Về phần ngươi, bất cứ nơi nào ngươi đến, ít ra Ta cũng cho ngươi được an toàn tính mạng."
 --------------------------------
 

Chương 46

1 Có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a để lên án các dân tộc.
V. Những Lời Sấm Lên Án Các Dân Tộc
Những lời sấm lên án Ai-cập
Ai-cập thua trận tại Các-cơ-mít
2 Về Ai-cập.
Chống lại đạo binh của Pha-ra-ô Nơ-khô, vua Ai-cập, đóng tại bờ sông Êu-phơ-rát ở Các-cơ-mít. Pha-ra-ô Nơ-khô đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại vào năm thứ tư đời Giơ-hô-gia-kim, con Giô-si-gia, vua Giu-đa.
3 Hãy chuẩn bị mang khiên thuẫn, mang lá chắn
mà xông ra chiến địa!
4 Kỵ binh hỡi, nào thắng ngựa, lên yên,
nhập hàng ngũ, đội mũ chiến lên đầu;
lau chùi giáo mác cho sạch bóng,
rồi mặc áo giáp vào.
5 Mà sao tôi lại thấy chúng sợ hãi rút lui?
Dũng sĩ của chúng bị đánh tơi bời,
trốn chạy tứ tán, không dám quay nhìn lại.
Tứ phía kinh hoàng, sấm ngôn của Ðức Chúa!
6 Người nhanh chân chẳng sao chạy trốn.
Cả người hùng cũng không thể thoát thân.
Tại phương Bắc, trên bờ
sông Êu-phơ-rát, chúng lảo đảo té nhào.
7 Kẻ nào đó tiến lên tựa sông Nin,
như những dòng sông nước cuồn cuộn chảy?
8 Ðó là Ai-cập tiến lên tựa sông Nin,
như những dòng sông nước cuồn cuộn chảy.
Ai-cập nói: "Ta sẽ tiến lên bao trùm mặt đất,
phá huỷ thành thị, tiêu diệt các cư dân.
9 Này chiến mã, tiến lên nào,
chiến xa ơi, hãy cuồng nộ lăn bánh;
hãy đem quân xuất trận, hỡi tướng dũng binh hùng,
nào người Cút, người Pút mang khiên mộc,
người Lút cầm cung và giương nỏ."
10 Ngày ấy là ngày của Chúa Thượng, Ðức Chúa các đạo binh,
ngày báo oán trị tội các đối phương của Người.
Gươm sẽ ăn no thoả, kiếm uống máu say sưa,
vì đó là hy lễ dâng Chúa Thượng, Ðức Chúa các đạo binh,
tại đất Bắc, trên bờ sông Êu-phơ-rát.
11 Hãy lên Ga-la-át lấy dầu thoa, hỡi trinh nữ con gái Ai-cập!
Ngươi có lấy thuốc nhiều cũng vô ích,
vết thương của ngươi sẽ chẳng lành!
12 Các nước đã nghe biết nỗi ô nhục của ngươi;
tiếng ngươi kêu la vang rền trái đất;
vì người hùng lảo đảo vấp phải người hùng,
cả hai cùng té nhào một lúc.
Ai-cập bị xâm lăng
13 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a, khi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh nước Ai-cập.
14 Hãy loan báo ở Ai-cập, hãy công bố tại Mích-đôn,
hãy công bố ở Nốp và Tác-pan-khết
rằng: Hãy nhập ngũ, hãy chuẩn bị sẵn sàng
vì gươm đang chém giết chung quanh ngươi.
15 Tại sao bò tót lại bị lật nhào? Tại sao nó không chống cự nổi?
Vì Ðức Chúa đã xô đẩy nó.
16 Ðức Chúa làm cho nhiều người lảo đảo,
kẻ này ngã xuống đè lên kẻ kia.
Họ nói: "Hãy chỗi dậy, nào ta quay về với dân ta
và trở về sinh quán, để thoát khỏi lưỡi gươm giết người."
17 Họ đặt tên cho Pha-ra-ô, vua Ai-cập,
là "Náo động ồn ào, bỏ lỡ dịp may."
18 Ðây là lời sấm của Ðức Vua,
danh Người là Ðức Chúa các đạo binh:
Ta lấy mạng sống Ta mà thề!
Như núi Ta-bo nằm giữa các ngọn núi,
như núi Các-men nhô ra vùng biển,
quân xâm lăng cũng sẽ đến như vậy!
19 Hỡi toàn thể dân cư Ai-cập, hãy lo khăn gói mà đi đày,
vì Nốp sẽ nên mối kinh hoàng sợ hãi,
sẽ trở thành hoang phế, vắng bóng cư dân.
20 Ai-cập là con bò tơ xinh đẹp,
bị ruồi trâu từ phương Bắc đến đậu trên mình.
21 Ở giữa nó, bọn lính đánh thuê
giống như đàn bò tơ được nuôi cho béo mập,
cả chúng nữa cũng quay lưng,
cùng nhau chạy trốn, không chống cự lại.
Quả thật, ngày nguy nan của chúng,
thời chúng bị trừng phạt đến nơi rồi!
22 Tiếng nó tựa như tiếng rít của con rắn bò đi,
khi quân địch đem binh hùng kéo đến;
chúng mang rìu xông đánh như những tiều phu.
23 Chúng chặt phá khu rừng của nó
- sấm ngôn của Ðức Chúa - dù khu rừng đó không ai vào được.
Chúng đông hơn châu chấu cào cào, chẳng có ai đếm nổi.
24 Toàn thể dân cư Ai-cập phải xấu hổ nhục nhằn,
nó bị nộp vào tay một dân tộc phương Bắc.
25 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã phán: "Này Ta sắp trừng trị thần A-môn thành Nô, Pha-ra-ô và Ai-cập, các thần và các vua Ai-cập, Pha-ra-ô và những kẻ đặt tin tưởng vào nó. 26 Ta sẽ nộp chúng vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, vào tay đám bầy tôi của vua ấy. Nhưng sau đó, xứ Ai-cập lại có dân đến ở như những ngày xa xưa - sấm ngôn của Ðức Chúa."
27 Còn ngươi, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, đừng sợ hãi,
hỡi Ít-ra-en, chớ khiếp kinh,
vì này đây Ta sẽ cứu ngươi khỏi các miền xa xôi hẻo lánh,
sẽ cứu dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày.
Gia-cóp sẽ trở về lại, sẽ được hưởng bình an và sống an toàn,
không bị ai làm cho sợ hãi.
28 Còn ngươi, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, đừng sợ hãi,
- sấm ngôn của Ðức Chúa - vì Ta ở với ngươi.
Ta sẽ lên án tiêu diệt mọi dân nước
là những nơi Ta đã xua ngươi tới ở;
nhưng Ta sẽ không lên án tiêu diệt ngươi.
Tuy nhiên, Ta sẽ sửa trị ngươi theo lẽ công bình,
không để cho ngươi thoát khỏi hình phạt.
 --------------------------------
 

Chương 47

Lời sấm lên án người Phi-li-tinh
1 Có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a về người Phi-li-tinh trước khi Pha-ra-ô đánh Ga-da.
2 Ðức Chúa phán thế này:
Này đây nước dâng lên từ phương Bắc,
biến thành thác lũ chảy lan tràn,
tràn ngập khắp xứ sở và mọi vật trong đó,
tràn ngập cả thành thị lẫn cư dân.
Thiên hạ kêu la inh ỏi, mọi cư dân trong xứ đều khóc rú lên.
3 Tiếng vó ngựa lộp cộp, tiếng chiến xa vang rền,
tiếng bánh xe ầm ĩ, khiến người cha, hai tay bủn rủn,
chẳng còn màng đến con.
4 Bởi vì Ngày ấy đến tiêu diệt mọi người Phi-li-tinh,
khiến cả Tia lẫn Xi-đôn
không còn sót lại ai để tiếp cứu.
Phải, Ðức Chúa tiêu diệt người Phi-li-tinh,
là cư dân đảo Cáp-to còn sót lại.
5 Ga-da đã cạo đầu xuống tóc, Át-cơ-lôn cũng bị tiêu tan.
Này ngươi, hỡi phần dân còn lại
đang sống trong thung lũng của chúng,
cho đến bao giờ ngươi sẽ rạch mình?
6 Ôi, gươm của Ðức Chúa,
ngươi không được nghỉ ngơi mãi đến bao giờ?
Hãy lại rút vào bao, ở yên, ngưng lại!
7 Ngươi nghỉ sao được, khi Ðức Chúa còn ra lệnh truyền?
Át-cơ-lôn và vùng duyên hải, đó là nơi Người đã định cho nó.
 --------------------------------
 

Chương 48

Các lời sấm lên án Mô-áp
1 Về Mô-áp. Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này:
Khốn cho Nơ-vô, vì nó đã bị phá tan!
Kia-gia-tha-gim phải hổ ngươi, vì đã bị chiếm đóng,
thành kiên cố phải mất mặt, vì đã bị phá huỷ.
2 Niềm kiêu hãnh của Mô-áp, nay còn đâu!
Ở Khét-bôn, người ta mưu toan gây tai hoạ cho nó:
"Nào ta hãy loại nó ra khỏi các dân nước! "
Cả Mát-mên nữa, ngươi cũng sẽ bị tiêu vong,
bị lưỡi gươm đuổi theo sát gót.
3 Từ Khô-rô-na-gim dội về tiếng la ó: "Tàn phá, đại hoạ!"
4 Mô-áp bị phá huỷ, trẻ em khắp vùng lên tiếng kêu la.
5 Phải, tại đèo Lu-khít, thiên hạ vừa leo vừa nức nở;
nơi dốc Khô-rô-na-gim, quân địch nghe tiếng kêu la bại trận:
6 "Trốn đi, liệu mà thoát thân!
Hãy bắt chước lừa hoang trong sa mạc!"
7 Vì ngươi đặt tin tưởng vào các việc làm và kho báu của ngươi,
nên cả ngươi nữa, ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng.
Thần Cơ-mốt sẽ đi đày, cùng với hàng tư tế và thủ lãnh của nó.
8 Kẻ tàn phá sẽ vào hết mọi thành,
và không thành nào thoát khỏi.
Thung lũng sẽ tiêu tan, đồng bằng cũng bị phá huỷ,
như lời Ðức Chúa phán trước kia.
9 Hãy chắp cánh cho Mô-áp vì nó muốn bay ra.
Các thành của nó sẽ nên mối kinh tởm, ở đó chẳng còn ai cư ngụ.
10 (Khốn cho ai lơ là với công việc của Ðức Chúa!
Khốn cho kẻ nào không chịu để cho gươm mình vấy máu!)
11 Từ thuở thanh xuân, Mô-áp sống yên hàn,
nó nghỉ yên như rượu trên lớp cặn,
không bị rót từ bình này sang bình khác: nó không phải đi đày.
Cho nên, vị của nó còn nguyên, mùi của nó không thay đổi.
12 Vì thế, sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sai đến với nó những người chuyên chắt lọc. Họ sẽ lọc, sẽ đổ hết ra khỏi bình, rồi đập tan cả vò. 13 Mô-áp sẽ phải xấu hổ vì thần Cơ-mốt cũng như nhà Ít-ra-en đã phải xấu hổ vì thần Bết Ên, một vị thần được nhà Ít-ra-en tin tưởng.
14 Sao các ngươi dám nói:
"Chúng ta là chiến sĩ, là dũng sĩ nơi sa trường"?
15 Mô-áp đã bị phá tan.
Người ta tấn công các thành của nó,
các tinh binh trẻ phải vào lò sát sinh
- sấm ngôn của Ðức Vua, Ðức Chúa các đạo binh là danh Người.
16 Cảnh nguy nan của Mô-áp sắp xảy đến,
tai hoạ của nó phút giây đã gần kề.
17 Hãy chia buồn với nó,
hỡi mọi lân quốc láng giềng,
hỡi mọi người biết danh tiếng nó.
Hãy nói: "Sao cây trượng quyền uy,
cây gậy huy hoàng như thế mà lại bị bẻ gãy? "
18 Hỡi dân cư ngụ ở Ði-vôn, hãy rời chỗ danh dự
xuống nơi khô cằn thiếu nước mà ngồi,
vì kẻ tàn phá Mô-áp đã tiến lên đánh ngươi
và huỷ diệt các thành trì của ngươi.
19 Ðứng bên đường mà coi cho kỹ, hỡi dân cư A-rô-e:
với chàng thanh niên chạy trốn và cô thiếu nữ thoát nạn,
hãy hỏi rằng "việc gì đã xảy ra? "
20 - "Mô-áp phải hổ ngươi, vì bị phá huỷ.
Nào khóc rú lên, kêu cứu đi!
Hãy công bố tại Ác-nôn rằng: Mô-áp đã bị tàn phá! "
21 Án phạt đã giáng xuống vùng đồng bằng, xuống Khô-lôn, Gia-hát, Mê-pha-át, 22 xuống Ði-vôn, Nơ-vô, Bết Ðíp-la-tha-gim, 23 xuống Kia-gia-tha-gim, Bết Ga-mun, Bết Mơ-ôn, 24 xuống Cơ-ri-giốt, Bót-ra và mọi thành thị xa gần xứ Mô-áp.
25 "Sừng của Mô-áp bị bẻ gãy, tay của nó bị nát tan!"
- Sấm ngôn của Ðức Chúa.
26 Hãy cho Mô-áp uống say tuý luý, vì nó đã lên mày lên mặt với Ðức Chúa. Ước gì nó ngã lăn xuống, ói mửa ra, để nó lại nên một trò cười! 27 Khi trước, Ít-ra-en đã chẳng nên trò cười cho ngươi sao? Phải chăng người ta đã không gặp nó giữa quân trộm cướp, để mỗi lần nói đến nó, là ngươi phải lắc đầu đó sao?
28 "Hỡi cư dân Mô-áp, hãy rời bỏ thị thành
mà sống chui rúc trong hốc đá.
Hãy giống như chim câu làm tổ nơi sườn núi, bên bờ vực thẳm."
29 Chúng ta đã từng được nghe
về thói kiêu căng của Mô-áp, một xứ rất mực kiêu kỳ,
về thói tự mãn và tính ngông nghênh ngạo mạn
cũng như lòng tự cao của nó.
30 Ta biết - sấm ngôn của Ðức Chúa
tính nóng nảy, những lời khoác lác ba hoa,
cũng như các hành vi bất chính của nó.
31 Bởi thế, vì Mô-áp tôi khóc rú lên,
vì toàn thể Mô-áp tôi thảm thiết kêu la,
tôi rên siết cho người Kia Khe-rét.
32 Hỡi nho Xíp-ma, ta khóc ngươi hơn là khóc Gia-de.
Các nhánh của ngươi vượt qua biển cả, vươn tới tận Gia-de.
kẻ tàn phá xông vào làm hại mùa hái nho hái trái.
33 Niềm vui sướng hân hoan
đã biến khỏi vườn cây, khỏi xứ Mô-áp.
Ta đã làm cho bồn nho cạn rượu;
người đạp nho không còn đạp nho nữa,
và tiếng reo hò chẳng còn là tiếng hò reo!
34 Tiếng kêu la của Khét-bôn vang đến En-a-lê, đến tận Gia-hát. Người ta lên tiếng kêu từ Xô-a đến Khô-rô-na-gim và Éc-lát Sơ-li-si-gia, vì ngay cả các dòng suối Nim-rim cũng trở thành nơi hoang vắng.
35 Ta sẽ làm cho ở Mô-áp - sấm ngôn của Ðức Chúa - không còn ai lên nơi cao đốt hương kính các thần của nó nữa.
36 Bởi thế, vì Mô-áp tâm hồn tôi rung động như tiếng sáo; vì người Kia Khe-rét tâm hồn tôi cũng rung động như tiếng sáo. Thế là chúng dày công ki cóp mà chẳng được hưởng dùng! 37 Phải, đầu nào cũng bị cạo trọc, chòm râu nào cũng bị xén, đôi tay nào cũng mang vết rạch, và lưng nào cũng quấn vải thô. 38 Trên mọi sân thượng và công trường ở Mô-áp, đâu đâu cũng thấy cảnh tang tóc, vì Ta đã đập tan Mô-áp như chiếc bình không ai ưa nữa - sấm ngôn của Ðức Chúa. 39 Làm sao nó đã bị phá huỷ? Khóc rú lên đi! Làm sao Mô-áp đã quay lưng bỏ chạy cách nhục nhã? Mô-áp đã trở nên trò cười và mối kinh hoàng cho mọi xứ lân bang.
40 Vì Ðức Chúa phán như sau:
(Này, tựa như chim đại bàng,
nó bay lượn, cánh xoè trên Mô-áp.)
41 Thành thị bị chiếm giữ, pháo đài bị đánh bay.
(Ngày ấy, lòng dũng sĩ Mô-áp
sẽ như dạ đàn bà đau quặn lúc sinh con.)
42 Mô-áp bị huỷ diệt, chẳng còn là một dân,
vì đã cả gan lên mặt với Ðức Chúa.
43 Này kinh hoàng, hố sâu, dò lưới
đang sẵn chờ đợi ngươi, hỡi cư dân Mô-áp
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
44 Kẻ thoát nỗi kinh hoàng sẽ sa xuống hố sâu,
kẻ ngoi lên khỏi hố lại mắc phải lưới dò,
vì Ta sẽ giáng các tai hoạ này trên Mô-áp
vào năm chúng bị trừng phạt - sấm ngôn của Ðức Chúa.
45 Những người chạy trốn, sức lực suy tàn,
dừng chân lại dưới bóng Khét-bôn,
nhưng từ Khét-bôn phụt ra ngọn lửa,
và từ giữa Xi-khôn, bốc lên đám cháy
thiêu huỷ màng tang Mô-áp, cũng như sọ của đám hỗn quân.
46 Khốn cho ngươi, Mô-áp hỡi, dân Cơ-mốt mạt vận rồi!
Vì con trai ngươi bị người ta đày ải
và con gái ngươi cũng bị bắt đi đày.
47 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng Mô-áp
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
Lời tuyên án Mô-áp chấm dứt ở đây.
 --------------------------------
 

Chương 49

Lời sấm lên án Am-mon
1 Về con cái Am-mon. Ðức Chúa phán thế này:
Phải chăng Ít-ra-en không còn con cái nữa,
hay nó đã hết người nối nghiệp rồi?
Vậy tại sao thần Min-côm lại thừa kế đất của Gát
và dân của thần đó lại đến cư ngụ trong các thành của Gát?
2 Vì thế, này sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa
Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận
tại Ráp-ba của con cái Am-mon.
Ráp-ba sẽ trở nên một phế tích hoang tàn,
các thành phụ thuộc sẽ bị lửa thiêu.
Rồi Ít-ra-en sẽ nhận lại gia nghiệp
của những kẻ được quyền thừa kế. Ðức Chúa phán.
3 Khóc rú lên đi, hỡi Khét-bôn, vì thành Ai đã bị tàn phá.
Gào lên đi, quấn vải thô vào người, hỡi dân thành Ráp-ba,
khóc lên đi và rảo quanh tường luỹ,
vì cùng với tư tế, quan quyền,
Min-côm sẽ bị đày ải.
4 Làm sao ngươi có thể tự hào
về các thung lũng, về thung lũng phì nhiêu của ngươi,
hỡi cô gái phản bội?
Ngươi tin tưởng vào các kho báu của mình
nên mới nói: "Ai sẽ đến đánh ta?"
5 Này đây, từ tứ phía, Ta cho kinh hoàng ập xuống trên ngươi
- sấm ngôn của Chúa Thượng, Ðức Chúa các đạo binh.
Các ngươi sẽ bị xua đuổi đi, mỗi người một ngả,
và sẽ chẳng còn ai quy tụ những người đã chạy trốn.
6 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng
của con cái Am-mon - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Lời sấm lên án Ê-đôm
7 Về Ê-đôm.
Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa,
bậc thông thái đã hết mưu trí sao?
Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?
8 Chạy trốn đi, quay mặt đi, đào hố sâu mà ở,
hỡi cư dân thành Ðơ-đan, vì Ta giáng hoạ xuống Ê-xau;
đây là thời Ta trừng phạt nó.
9 Nếu thợ hái nho đến vườn nho của ngươi,
chúng sẽ không để sót trái nào;
nếu ban đêm kẻ trộm đến, chúng sẽ tha hồ phá hoại.
10 Quả thật, chính Ta sẽ lột trần Ê-xau,
để lộ những nơi nó ẩn núp,
như thế, nó sẽ không ẩn mình được nữa.
Dòng dõi nó đã bị tiêu diệt rồi,
anh em láng giềng nó cũng vậy, chẳng còn ai nữa hết.
11 Ðể những trẻ mồ côi lại cho Ta, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng;
còn những ai goá bụa, cứ tin tưởng vào Ta!
12 Quả vậy, Ðức Chúa phán thế này: Ai không chấp nhận án phạt là uống chén ấy, sẽ cứ phải uống; phần ngươi, chẳng lẽ ngươi lại thoát khỏi hình phạt? Ngươi không thoát khỏi hình phạt đâu, ngươi sẽ phải uống! 13 Vì, Ta lấy chính danh Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa -: Bót-ra sẽ nên đồ kinh tởm, nên trò ô nhục, nên chốn điêu tàn, và nên lời chúc dữ; tất cả các thành của nó sẽ nên chốn điêu tàn vạn cổ.
14 Tôi đã nghe một lời khuyên từ nơi Ðức Chúa,
và một sứ giả đã được sai đến với chư dân:
"Tập trung lại! Hãy xông vào đánh nó!
Nào đứng lên giao chiến!"
15 Vì này, Ta làm cho ngươi ra bé nhỏ giữa chư dân,
bị người người khinh dể.
16 Thói tự cao tự đại,
lòng kiêu căng của ngươi đã lừa dối ngươi;
ngươi ở trong các hốc đá, ngươi chiếm giữ các đỉnh đồi!
Khi ngươi làm tổ trên cao tựa chim phượng hoàng,
thì từ đó, Ta lại hất ngươi xuống - sấm ngôn của Ðức Chúa.
17 Ê-đôm sẽ nên đồ kinh tởm; bất cứ ai qua lại gần đó cũng phải kinh ngạc và chê cười mọi thương tích của nó. 18 Giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các vùng lân cận, Ðức Chúa phán, sẽ không còn ai cư ngụ ở đó, chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.

19 Này tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,
tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt,
thì trong phút giây, Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,
và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.
Vì nào có ai giống như Ta? Ai có thể bắt Ta hầu toà?
Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?
20 Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
Ðức Chúa đã mưu tính để lên án Ê-đôm,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man.
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.
21 Tin chúng sụp đổ làm cõi đất chuyển rung,
tiếng kêu la vang dội đến Biển Sậy.
22 Này tựa chim phượng hoàng cất mình lên,
bay lượn và xoè cánh che Bót-ra,
lòng dũng sĩ Ê-đôm trong ngày ấy
cũng sẽ như dạ đàn bà đau quặn lúc sinh con.
Lời sấm lên án các thành xứ Xy-ri
23 Về Ða-mát.
Kha-mát và Ác-pát thẹn thùng, vì phải nghe một hung tín.
Chúng phải xao xuyến như biển động, không thể yên hàn.
24 Ða-mát suy nhược quay lưng trốn chạy,
nỗi kinh hoàng xâm chiếm nó, như người phụ nữ sắp sinh con.
25 Tại sao thành phố danh tiếng ấy, một đô thị làm cho Ta hoan hỷ
lại không bị bỏ rơi?
26 Vì thế các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường, và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
27 Ta sẽ châm lửa đốt tường luỹ Ða-mát,
lửa sẽ thiêu rụi các cung điện của Ben Ha-đát.
Lời sấm lên án các chi tộc Ả-rập
28 Về Kê-đa và về các vương quốc Kha-xo đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại, Ðức Chúa phán thế này:
Nào đứng dậy! Tiến lên Kê-đa,
hãy huỷ diệt con cái dân Ke-đem.
29 Chớ gì lều và chiên dê của chúng bị người ta lấy đi,
cả vải vóc và mọi đồ đạc của chúng cũng vậy;
phải chi người ta bắt lạc đà của chúng đi,
và lớn tiếng hô chống lại chúng rằng: "Kinh hoàng tứ phía!"
30 Hỡi dân cư Kha-xo, trốn đi, lẩn cho mau, đào hố sâu mà ở,
- sấm ngôn của Ðức Chúa
bởi vì Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon,
đã hoạch định một kế hoạch chống các ngươi:
31 "Nào đứng dậy, tiến lên đánh dân tộc hiền hoà
đang sống trong yên ổn - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
dân không cửa, không then, sống ở nơi riêng biệt.
32 Lạc đà của chúng sẽ thành mục tiêu cướp phá,
súc vật từng đàn nên miếng mồi ngon!"
Ta sẽ phân tán theo mọi chiều gió
những kẻ cạo tóc hai bên thái dương,
Ta sẽ giáng hoạ cho chúng từ mọi phía,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
33 Kha-xo sẽ trở thành sào huyệt cho loài lang sói,
sẽ ra hoang vu đến muôn đời, không còn ai cư ngụ ở đó,
chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.
Lời sấm lên án Ê-lam
34 Ðây là lời Ðức Chúa gửi cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a liên quan đến Ê-lam, vào đầu triều đại Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa:
35 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
Này Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam,
nguồn dũng lực của chúng.
36 Ta sẽ cho ập vào Ê-lam bốn luồng gió từ bốn phương trời.
Ta sắp phân tán chúng theo mọi chiều gió ấy;
sẽ không còn một dân tộc nào,
mà người Ê-lam bị xua đuổi lại không đến.
37 Ta sẽ bắt dân Ê-lam phải run sợ trước mặt những kẻ thù,
và trước mặt những kẻ tìm hại mạng sống chúng.
Ta sẽ khiến tai ương, cơn lôi đình thịnh nộ của Ta
ập xuống trên chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ta lại còn cho gươm đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.
38 Rồi Ta sẽ đặt ngai vàng của Ta ở Ê-lam,
Ta sẽ diệt tận gốc vua và các thủ lãnh
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
39 Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mạng của Ê-lam - sấm ngôn của Ðức Chúa.
 --------------------------------
 

Chương 50

Lời sấm lên án Ba-by-lon
1 Ðây là lời Ðức Chúa phán liên quan tới Ba-by-lon, đất người Can-đê, qua trung gian ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
Ba-by-lon sụp đổ. Ít-ra-en được giải thoát.
2 Hãy loan báo giữa chư dân và công bố,
nào phất cờ hiệu và công bố.
Ðừng giấu giếm, nói lên đi: Ba-by-lon đã thất thủ,
Ben phải nhục nhã, Mơ-rô-đác tan tành.
(Các tượng thần của nó phải nhục nhã,
các đồ gớm ghiếc của nó bị tan tành.)
3 Vì từ phương Bắc, một dân nổi lên đánh nó;
dân ấy sẽ làm cho xứ sở của nó ra hoang tàn,
không còn ai cư ngụ ở đó, từ loài người cho đến loài vật
đều phải lẩn trốn, đều phải ra đi.
4 Trong những ngày ấy và vào lúc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
con cái Ít-ra-en sẽ đến cùng với con cái Giu-đa;
chúng vừa đi vừa khóc
và tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng.
5 Chúng hỏi đường đi tới Xi-on, mặt hướng nhìn về đó:
"Nào ta gắn bó cùng Ðức Chúa,
bằng giao ước muôn đời, không thể quên!"
6 Dân Ta là chiên cừu đi lạc, mục tử của chúng đã đánh lừa,
họ đưa chiên đi lòng vòng trên núi;
chiên hết lên núi lại xuống đồi, quên đi mất cả ràn của chúng.
7 Mọi kẻ bắt gặp chúng đều xâu xé,
đối phương của chúng nói rằng:
"Ta đâu có lỗi chi, ấy chỉ vì chúng đắc tội với Ðức Chúa,
xúc phạm tới nơi đức công chính ngự trị,
và phản lại niềm hy vọng của cha ông là chính Ðức Chúa."
8 Hãy trốn khỏi Ba-by-lon, ra khỏi đất người Can-đê;
và nên như những con dê đầu đàn.
9 Vì này, để chống lại Ba-by-lon,
Ta sắp cho nổi lên từ đất phương Bắc,
một đoàn gồm các dân tộc hùng cường;
chúng dàn hàng tiến công, từ phía đó, nó sẽ thất thủ.
Những mũi tên của chúng
như người lính thiện xạ chẳng về không bao giờ.
10 Người Can-đê thành miếng mồi ngon
những người cướp phá nó được no thoả
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
11 Thật vậy, các ngươi hãy vui mừng hoan hỷ,
hỡi những người cướp phá phần gia sản của Ta!
Thật vậy, các ngươi hãy tung tăng
như cừu non trong đồng cỏ,
hãy hí vang như ngựa giống!
12 Mẹ của các ngươi rất đỗi nhục nhằn,
người sinh hạ các ngươi phải tủi hổ.
Này, nó sẽ đứng hạng chót giữa chư dân,
thành sa mạc, nên chốn cằn cỗi, hoang vu.
13 Vì Ðức Chúa nổi giận mà nó không còn được ai đến ở,
tất cả nên như chốn hoang tàn;
ai qua lại Ba-by-lon cũng phải kinh ngạc,
và cười chê mọi thương tích của nó.
14 Hãy dàn hàng vây đánh Ba-by-lon tứ phía,
hỡi tất cả các xạ thủ bắn cung,
hãy bắn vào nó, đừng tiếc tên, vì nó đã đắc tội với Ðức Chúa.
15 Từ bốn phía, hãy reo hò xung phong.
Nó giơ tay hàng, các cột trụ của nó sụp đổ,
các tường luỹ của nó bị phá tan.
Vì đó là việc báo oán của Ðức Chúa!
Các ngươi hãy báo oán nó! Hãy làm cho nó những gì nó đã làm!
16 Hãy loại khỏi Ba-by-lon người gieo giống
và kẻ cầm liềm vào thời gặt hái.
Ðể thoát khỏi lưỡi gươm giết người,
ai nấy hãy trở về với dân mình,
ai nấy hãy trốn về quê hương xứ sở.
17 Ít-ra-en là con chiên lạc đàn, bị những con sư tử đuổi bắt.
Con đầu tiên ăn thịt nó là vua Át-sua; rồi sau cùng, kẻ đập vỡ xương nó là Na-bu-côđô-nô-xo, vua Ba-by-lon. 18 Vì thế, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp trừng phạt vua Ba-by-lon và xứ sở của nó như Ta đã trừng phạt vua Át-sua.
19 Ta sẽ dẫn Ít-ra-en về đồng cỏ của nó,
để nó được ăn cỏ ở Các-men và Ba-san,
trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át, nó sẽ được thoả thuê.
20 Trong những ngày ấy và vào lúc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa
người ta sẽ tìm lỗi lầm của Ít-ra-en mà chẳng thấy,
sẽ tìm tội lỗi của Giu-đa mà đâu có gặp,
bởi vì Ta đã thứ tha cho những người Ta còn để sót lại.
Tại Giê-ru-sa-lem, loan báo Ba-by-lon sụp đổ
21 "Nào lên đất Mơ-ra-tha-gim,
hãy tiến lên đánh nó và dân cư Pơ-cốt:
tàn sát, tiêu diệt chúng cho đến người cuối cùng
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
Hãy thi hành đúng mọi điều Ta đã truyền cho ngươi."
22 Tiếng giao tranh vang ầm trong xứ! Thật là đại hoạ!
23 Tại sao cái búa đe doạ toàn cõi đất, lại bị bẻ gãy tan tành?
Tại sao giữa chư dân, Ba-by-lon lại nên đồ kinh tởm?
24 Hỡi Ba-by-lon, Ta đã giăng bẫy bắt ngươi,
ngươi mắc phải mà đâu có biết!
Ngươi đã bị bắt và bị giữ lại,
vì ngươi đã khiêu chiến với Ðức Chúa.
25 Ðức Chúa đã mở kho của Người,
và đưa ra những vũ khí để trút cơn giận dữ.
Ðó chính là việc Chúa Thượng, Ðức Chúa các đạo binh,
sẽ thực hiện trong xứ sở người Can-đê!
26 Nào từ khắp nơi hãy đến đó, mở các vựa của nó ra,
chất nó cho thành đống,
rồi tận diệt nó, đừng để cho sót lại một tí gì.
27 Hãy giết sạch bò mộng của nó, cho tất cả phải xuống lò sát sinh.
Khốn cho chúng, vì đã tới ngày, tới thời chúng bị trừng phạt.
28 Hãy nghe đây!
Kìa những kẻ thoát thân và những người chạy trốn
khỏi đất Ba-by-lon, đã về báo cho Xi-on biết,
cuộc báo oán của ÐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta,
Người báo oán cho Ðền Thờ của Người!
Tội kiêu căng
29 Hãy tập trung các tay xạ thủ, tất cả những người bắn cung,
để tiến đánh Ba-by-lon.
Hãy vây hãm nó tư bề, đừng để cho kẻ nào chạy thoát.
Hãy đáp trả nó xứng với việc nó làm;
tất cả những gì nó đã làm, hãy làm lại cho nó,
bởi vì nó đã ngạo mạn với Ðức Chúa,
với Ðấng Thánh của Ít-ra-en.
30 Vì thế, các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó - sấm ngôn của Ðức Chúa.
31 Này Ta chống lại ngươi, hỡi tên "Ngạo Mạn"
- sấm ngôn của Chúa Thượng là Ðức Chúa các đạo binh -,
vì đã tới ngày, tới thời ngươi bị trừng phạt.
32 Bấy giờ tên "Ngạo Mạn" sẽ lảo đảo té nhào,
chẳng còn ai vực nó đứng lên.
Ta sẽ châm lửa đốt các thành của nó,
lửa sẽ thiêu rụi các vùng phụ cận.
Ðức Chúa, Ðấng cứu chuộc Ít-ra-en
33 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
con cái Ít-ra-en cùng với con cái Giu-đa bị áp bức;
mọi kẻ bắt chúng làm tôi muốn giữ chúng lại,
không chịu thả chúng về.
34 Nhưng Ðấng cứu chuộc chúng thật hùng mạnh,
danh Người là Ðức Chúa các đạo binh;
Người đích thân đứng ra bênh vực chúng,
để cho đất nước được yên hàn,
và khiến dân cư Ba-by-lon run rẩy.
35 Gươm đe doạ người Can-đê, - sấm ngôn của Ðức Chúa
và đe doạ dân cư Ba-by-lon, đe doạ các thủ lãnh,
các bậc khôn ngoan của nó!
36 Gươm đe doạ những kẻ khoác lác ba hoa, chúng hoá ra điên dại!
Gươm đe doạ các anh hùng của nó,
chúng đâm ra hãi hùng!
37 Gươm đe doạ ngựa xe của nó
và đe doạ tất cả đám đông ô hợp ở giữa nó,
chúng nên như đàn bà!
Gươm đe doạ các kho tàng của nó,
các kho ấy bị cướp sạch!
38 Gươm đe doạ các nguồn nước của nó,
nguồn nước bị cạn khô!
Vì đó là xứ sở của tượng thần,
chúng lảm nhảm vì những Kinh Hoàng của chúng.
39 Vì thế, thú rừng sẽ chung sống với chó hoang,
đà điểu sẽ sống ở đó.
Mãi mãi nó sẽ chẳng còn được ai cư ngụ,
nó sẽ không còn được ai đến ở từ đời này tới đời kia.
40 Giống như khi Thiên Chúa tàn phá Xơ-đôm,
Gô-mô-ra và các vùng lân cận - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Sẽ không còn ai cư ngụ ở đó,
sẽ chẳng còn người nào tới đó trú ngụ.
Dân tộc phương Bắc và con sư tử vùng sông Gio-đan
41 Này đây, một dân đến từ phương Bắc,
một dân lớn và rất nhiều vua chúa xuất hiện từ tận cùng trái đất.
42 Chúng nắm chắc cung nỏ, gươm đao.
Man rợ hung tàn không mảy may thương xót,
chúng ồn ào như biển gào sóng vỗ.
Trên lưng ngựa, muôn người như một,
chúng sẵn sàng lâm trận tấn công ngươi,
thiếu nữ Ba-by-lon hỡi!
43 Hay tin đó, vua Ba-by-lon tay chân bủn rủn,
nỗi kinh hoàng siết cứng ông ta
khiến ông ta run khiếp như sản phụ lâm bồn.
44 Này, tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,
tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt, thì trong phút giây,
Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,
và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.
Vì nào có ai giống như Ta? Ai có thể bắt Ta hầu toà?
Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta?
45 Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
Ðức Chúa đã mưu tính để lên án Ba-by-lon,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án xứ sở người Can-đê:
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc!
46 Tin Ba-by-lon bị chiếm giữ làm cõi đất chuyển rung;
tiếng kêu la vang dội giữa chư dân!
 --------------------------------
 

Chương 51

Ðức Chúa lên án Ba-by-lon
1 Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ cho nổi lên một thần khí sát hại,
để chống lại Ba-by-lon và dân cư Lếp Ca-mai.
2 Ta sẽ sai những người ngoại bang đến Ba-by-lon,
để sàng sẩy và quét sạch xứ sở nó;
bởi vì, vào ngày tai hoạ, chúng sẽ nổi lên chống lại nó từ bốn phía.
3 Ðừng chừa lại một xạ thủ giương cung nào,
cũng đừng để ai tự hào vì áo giáp của nó.
Ðừng thương xót các thanh niên Ba-ben,
quân đội của nó, hãy diệt cho hết!
4 Ước gì đất Can-đê tràn ngập tử thi,
người bị đâm nằm la liệt trên đường phố!
5 Quả thật, Ít-ra-en và Giu-đa không goá bụa,
vì không còn Thiên Chúa, không còn Ðức Chúa các đạo binh,
dù xứ sở của chúng tràn đầy tội lỗi
xúc phạm đến Ðấng Thánh của Ít-ra-en.
6 Hãy trốn khỏi Ba-by-lon, ai nấy liệu mà thoát thân,
kẻo các ngươi phải tiêu vong vì tội ác của nó.
Vì đối với Ðức Chúa, đây là thời báo oán,
thời giáng cho nó phần phạt nó đáng chịu.
7 Ba-by-lon là chén vàng trong tay Ðức Chúa,
nó làm cho toàn cõi đất phải say sưa,
các dân tộc đã uống rượu của nó, vì thế mà hoá ra rồ dại.
8 Bỗng chốc Ba-by-lon sụp đổ tan tành:
hãy khóc rú lên thương hại nó!
Lấy dầu mà thoa cho nó bớt đau, may ra nó sẽ lành!
9 - "Chúng tôi muốn chữa trị cho Ba-by-lon,
thế mà nó vẫn chẳng lành.
Mặc kệ nó! Mỗi người hãy quay về xứ sở."
- Quả vậy, án phạt dành cho nó chạm tới trời,
lên đến tận mây xanh.
10 Ðức Chúa đã cho bừng lên sự công chính của chúng ta:
Ðến đây, nào chúng ta kể cho Xi-on biết
công trình của Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta.
11 Hãy chuốt nhọn tên, rồi nhét cho đầy ống.
Ðức Chúa đã thúc đẩy thần trí của các vua Mê-đi; quả thật, Người đã quyết định huỷ diệt Ba-by-lon, vì đây là thời Ðức Chúa báo oán; Người báo oán cho Ðền Thờ của Người.
12 Hãy phất cờ làm hiệu tấn công các tường luỹ Ba-by-lon,
hãy tăng cường phòng thủ,
dựng lên các vọng canh, bố trí quân mai phục!
Bởi vì không những Ðức Chúa đã quyết định, mà còn thực hiện điều Người đã phán về dân cư Ba-by-lon.
13 Phần ngươi, ngươi ở gần dòng nước lớn, ngươi có lắm kho tàng,
giờ cùng tận của ngươi đã tới, giờ chấm dứt các lợi lộc của ngươi.
14 Ðức Chúa các đạo binh đã lấy chính mạng sống Người mà thề:
Ta sẽ cho một đoàn người đông như châu chấu,
tràn ngập và chống lại ngươi;
chúng cất tiếng hò reo chiến thắng!
15 Ðấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
cũng là Ðấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời.
16 Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn;
Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,
làm cho chớp giật mưa rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
17 Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,
thợ bạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó,
tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở!
18 Chúng chỉ là hư ảo, là sản phẩm nực cười;
khi bị trừng phạt, chúng sẽ tiêu vong.
19 Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,
vì tất cả đã được Người nắn ra,
và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,
danh Người là Ðức Chúa các đạo binh.
Cái búa của Ðức Chúa và quả núi hùng vĩ
20 Ngươi như cái búa, như binh khí của Ta.
Ta dùng ngươi để đập các dân,
Ta dùng ngươi để huỷ các nước,
21 Ta dùng ngươi để đập ngựa và người cỡi,
Ta dùng ngươi để đập xe và người đánh xe.
22 Ta dùng ngươi để đập đàn ông, đàn bà,
Ta dùng ngươi để đập cụ già, con trẻ,
Ta dùng ngươi để đập thanh niên, trinh nữ.
23 Ta dùng ngươi để đập người chăn và đàn vật,
Ta dùng ngươi để đập người cày và vật kéo,
Ta dùng ngươi để đập tổng đốc và khâm sai.
24 Nhưng, ngay trước mắt các ngươi, Ta sẽ giáng trả cho Ba-by-lon và cho tất cả dân cư Can-đê mọi tai hoạ chúng đã gây ra ở Xi-on - sấm ngôn của Ðức Chúa.
25 Này, Núi Tàn Phá, Ta chống lại ngươi,
tàn phá toàn cõi đất - sấm ngôn của Ðức Chúa,
Ta sẽ dang tay đánh phạt ngươi,
cho ngươi lăn xuống từ đỉnh cao núi đá.
Ta sẽ biến ngươi thành ngọn núi bị thiêu rụi.
26 Người ta không còn lấy được từ nơi ngươi
viên đá góc, viên đá nền;
vì ngươi sẽ thành chốn điêu tàn vạn cổ
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
Tới hồi kết thúc
27 Hãy phất cờ làm hiệu trong xứ, hãy thổi kèn giữa chư dân!
Hãy thánh hiến chư dân để đánh nó,
để đánh nó, hãy triệu tập các vương quốc:
A-ra-rát, Min-ni và Át-cơ-nát,
hãy đặt một viên giám sát để đánh nó.
Hãy tập trung ngựa lại như tập trung đàn châu chấu hung hăng.
28 Ðể đánh nó, hãy thánh hiến chư dân: các vua Mê-đi, các tổng đốc, các khâm sai, cũng như tất cả xứ sở thuộc quyền nó thống trị.
29 Cõi đất run rẩy hãi hùng,
bởi vì kế hoạch của Ðức Chúa về Ba-by-lon sắp hoàn thành:
là làm cho đất Ba-by-lon nên hoang vu, không có người cư ngụ.
30 Các dũng sĩ Ba-by-lon đã ngừng chiến đấu,
chúng ở lại trong các pháo đài.
Lòng dũng cảm của chúng đã cạn, chúng nên như đàn bà!
Nhà cửa nó bị thiêu rụi, các then cửa gãy tan tành.
31 Phu trạm đón phu trạm, sứ giả đón sứ giả,
dồn dập báo cho vua Ba-by-lon:
thành của nó thất thủ hoàn toàn.
32 Các ngả đường đã bị chiếm cứ, các pháo đài đều bị phóng hoả,
các chiến binh sợ hãi kinh hoàng.
33 Quả vậy, Ðức Chúa các đạo binh,
Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau:
Cô gái Ba-by-lon như sân phơi, vào thời đạp lúa;
chẳng còn bao lâu, mùa gặt sẽ đến với cô.
Thiên Chúa báo phục
34 Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã xâu xé, đã loại trừ tôi,
gạt tôi ra như chiếc bình rỗng;
tựa con rồng, nó đã nuốt trửng tôi,
các miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, rồi xua đuổi tôi đi.
35 Cô thiếu nữ Xi-on sẽ nói:
"Chớ gì bạo lực và thương tích tôi phải chịu
sẽ đổ xuống Ba-by-lon!" Và Giê-ru-sa-lem sẽ nói:
"Chớ gì máu tôi đổ trên đầu dân cư Can-đê!"
36 Vì thế, Ðức Chúa phán như sau:
Này Ta sẽ bênh vực, đòi báo thù cho ngươi,
Ta sẽ làm cho biển của nó ra khô cạn,
và suối nước của nó phải cạn khô.
37 Ba-by-lon sẽ nên đống hoang tàn,
thành sào huyệt cho loài lang sói,
thành đồ kinh tởm cho thiên hạ cười chê,
không còn ai cư ngụ nữa.
38 Chúng cùng gầm lên như bầy sư tử,
chúng rống lên khác nào lũ sư tử con.
39 Ðang lúc chúng hung hăng, Ta chuốc rượu cho chúng,
cho chúng uống say sưa, đến nỗi phải mê mệt.
Chúng nằm ngủ li bì, không bao giờ dậy nữa.
40 Ta sẽ đẩy chúng xuống lò sát sinh,
như chiên con, như cừu và dê đực.
Lời than vãn về Ba-by-lon
41 Tại sao Sê-sác đã bị chiếm,
và niềm vinh dự của toàn cõi đất lại bị đoạt?
Tại sao giữa chư dân, Ba-by-lon lại nên đồ kinh tởm?
42 Biển dâng lên tràn ngập Ba-by-lon,
sóng biển gầm vang nhận chìm nó.
43 Các thành trì của nó đã nên đống hoang tàn,
nên miền đất cằn cỗi, hoang vu,
miền đất không có ai cư ngụ, và chẳng có người nào lai vãng.
Ðức Chúa hỏi thăm các ngẫu tượng
44 Ta sẽ trừng phạt Ben thuộc Ba-by-lon,
Ta sẽ móc khỏi miệng nó, những gì nó đã nuốt;
các dân nước sẽ không còn tuôn đến đó nữa,
các tường luỹ của Ba-by-lon sụp đổ tan tành.
45 Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi đó;
ai nấy hãy lo cứu mạng mình
cho khỏi cơn lôi đình thịnh nộ của Ðức Chúa.
46 Các ngươi đừng sờn lòng, đừng sợ hãi trước những tin đồn trong xứ: năm này đồn thổi thế này, năm sau lại đồn thổi thế khác, bạo lực lan khắp xứ, bạo chúa này kế tiếp bạo chúa kia.
47 Vì thế, này sẽ đến những ngày,
Ta sẽ trừng phạt các ngẫu tượng của Ba-by-lon;
toàn xứ sở nó phải xấu hổ,
và trên đất nó, xác mọi kẻ tử thương nằm la liệt.
48 Bấy giờ, trời đất cùng muôn vật sẽ reo hò, vì Ba-by-lon sụp đổ,
vì từ phương Bắc, những kẻ tàn phá sẽ đến hại nó
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
49 Hỡi những kẻ thương vong của Ít-ra-en, Ba-by-lon phải ngã gục,
cũng như bao kẻ thương vong trên toàn cõi đất
đã phải ngã gục vì Ba-by-lon.
50 Hỡi những kẻ thoát khỏi gươm đao, hãy đi, chớ có dừng lại.
Từ miền xa xăm, hãy nhớ đến Ðức Chúa,
và ước chi các ngươi hằng lưu tâm đến Giê-ru-sa-lem.
51 - "Chúng tôi xấu hổ khi nghe lời lăng nhục,
mặt mày chúng tôi phủ đầy nhục nhã,
bởi những người ngoại bang
đã đến tấn công các nơi thánh trong Nhà Ðức Chúa."
52 - Vì thế, này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa
Ta sẽ trừng phạt các ngẫu tượng của nó,
và trong khắp xứ sở nó, các thương vong sẽ khóc than.
53 Dù Ba-by-lon có lên tận trời, có dựng pháo đài ở chốn cao xanh,
thì theo lệnh Ta, những kẻ tàn phá cũng sẽ đến hại nó
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
54 Hãy nghe tiếng kêu la từ Ba-by-lon,
từ đất Can-đê, một thảm hoạ ghê gớm!
55 Quả thật, Ðức Chúa tàn phá Ba-by-lon,
và làm nó im bặt tiếng ba hoa khoác lác,
cho dù sóng của nó có vang gầm như nước lũ,
và tiếng của nó có ồn ào.
56 Khi kẻ tàn phá đến đánh Ba-by-lon,
các anh hùng của nó đều bị bắt,
cung tên của chúng bị gãy tan,
vì Ðức Chúa là Thiên Chúa báo phục,
Người sẽ giáng trả đích đáng.
57 Các tướng lãnh, các nhà khôn ngoan,
các toàn quyền, các khâm sai, các anh hùng của chúng,
Ta cho uống say sưa, đến nỗi phải mê mệt,
chúng nằm ngủ li bì, không bao giờ dậy nữa
- sấm ngôn của Ðức Vua, danh Người là Ðức Chúa các đạo binh.
Ba-by-lon bị huỷ diệt
58 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
các tường luỹ Ba-by-lon vĩ đại, bị sụp đổ hoàn toàn,
các cổng thành to lớn sẽ bị thiêu rụi.
Thế là các dân phải vất vả luống công,
các nước kiệt quệ làm mồi cho lửa.
Lời sấm được ném xuống sông Êu-phơ-rát
59 Có lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a truyền cho ông Xơ-ra-gia, con ông Nê-ri-gia, cháu ông Mác-xê-gia, khi ông Xơ-ra-gia cùng đi với Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, đến Ba-by-lon, vào năm thứ tư triều đại của vua. Ông Xơ-ra-gia là quan trông coi các trạm dừng chân. 60 Bấy giờ, ông Giê-rê-mi-a ghi tất cả các tai hoạ sẽ phải xảy ra cho Ba-by-lon, vào một cuốn sách: tất cả những điều này đã được viết về Ba-by-lon. 61 Ông Giê-rê-mi-a đã nói với ông Xơ-ra-gia: "Khi đến Ba-by-lon, ông liệu mà công bố tất cả các điều ấy. 62 Ông sẽ nói: Lạy Ðức Chúa, chính Ngài đã phán về nơi này rằng, nó sẽ phải tiêu diệt đến nỗi không còn gì tồn tại ở đó, từ loài người cho đến loài vật; quả thật, nó sẽ trở nên hoang tàn mãi mãi. 63 Sau khi công bố sách này, ông sẽ buộc nó vào một hòn đá và ném xuống lòng sông Êu-phơ-rát. 64 Ông sẽ nói: Ba-by-lon phải chìm ngập như thế và không ngoi lên khỏi tai hoạ mà chính Ta sẽ giáng phạt nó."
Các lời của ông Giê-rê-mi-a chấm dứt ở đây.
 --------------------------------
 

Chương 52

VI. Phụ Trương
Thảm hoạ của Giê-rê-mi-a. Ủng hộ vua Giơ-hô-gia-khin. (2 V 24:18 - 25:7-21,27-30)
1 Xít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ của vua là Kha-mi-tan, con gái ông Giếc-mơ-gia-hu; bà là người Líp-na. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, hệt như vua Giơ-hô-gia-kim. 3 Chính vì Ðức Chúa nổi cơn thịnh nộ mà sự việc đã xảy ra như thế tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến khi Người xua đuổi họ đi khuất nhan Người.
4 Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín triều Xít-ki-gia-hu, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Chúng đóng trại và đắp chiến luỹ chung quanh để đánh thành. 5 Thành bị vây hãm cho đến năm thứ mười một triều Xít-ki-gia-hu. 6 Ngày mồng chín tháng tư, nạn đói hoành hành trong thành và không có bánh cho dân trong xứ. 7 Thành bị chọc thủng một lỗ. Ðang đêm, tất cả các binh lính trốn ra khỏi thành, theo con đường cửa giữa hai bức tường, gần vườn của vua - bấy giờ quân Can-đê đang bao vây thành -, rồi họ đi theo con đường hướng tới A-ra-va. 8 Ðạo quân Can-đê rượt theo và đuổi kịp vua Xít-ki-gia-hu trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. Toàn thể đạo quân của vua Xít-ki-gia-hu bỏ vua chạy tán loạn. 9 Chúng bắt được vua và đem lên Ríp-la, thuộc xứ Kha-mát gặp vua Ba-by-lon. Vua Ba-by-lon tuyên án kết tội vua Xít-ki-gia-hu. 10 Vua Ba-by-lon cắt cổ những người con của vua Xít-ki-gia-hu trước mắt vua cha. Cả những thủ lãnh của Giu-đa, vua Ba-by-lon cũng cắt cổ tại Ríp-la. 11 Rồi ông đâm mù mắt vua Xít-ki-gia-hu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại; vua Ba-by-lon cho điệu Xít-ki-gia-hu về Ba-by-lon và giam ông trong nhà tù cho đến ngày ông chết.
12 Ngày mồng mười tháng năm - đó là năm thứ mười chín triều Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon - quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan, cận thần của vua Ba-by-lon, vào Giê-ru-sa-lem. 13 Ông đốt Nhà Ðức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem; ông còn phóng hoả đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý. 14 Toàn thể đạo quân Can-đê, dưới quyền quan chỉ huy thị vệ, phá huỷ mọi tường thành chung quanh Giê-ru-sa-lem.
15 Quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan bắt một phần dân cùng đinh, những người dân còn sót lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Ba-by-lon và những người thợ thủ công còn sót lại, phải đi đày. 16 Nhưng quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan cho chừa lại một phần dân cùng đinh trong xứ để trồng nho và canh tác.
17 Quân Can-đê đập tan các cột đồng của Nhà Ðức Chúa, các giàn và bể nước bằng đồng trong Nhà Ðức Chúa, rồi mang tất cả đồng về Ba-by-lon. 18 Rồi chúng lấy nồi, xẻng, dao, các bình rẩy, các bình hương và mọi đồ bằng đồng dùng vào việc tế tự. 19 Quan chỉ huy thị vệ cũng lấy chén, khay đựng tro, các bình rẩy, nồi, chân đèn, bình hương và chén, các đồ này được làm bằng vàng, bằng bạc. 20 Còn hai cái cột của bể nước duy nhất và mười hai con bò bằng đồng kê bể nước, ở dưới cái giàn, mà vua Sa-lô-môn đã làm cho Nhà Ðức Chúa, thì người ta không thể xác định được số lượng đồng của tất cả những đồ vật đó. 21 Còn các cột, mỗi cột cao chín thước; bên trên đầu trụ cột, lấy dây mà đo chu vi thì được sáu thước, dày bốn đốt ngón tay; rỗng bên trong. 22 Cột ấy được đặt trên trụ bằng đồng, chiều cao của mỗi trụ là hai thước rưỡi. Có một màng lưới và những trái thạch lựu bọc chung quanh trên đầu trụ; tất cả đều bằng đồng. Cột thứ hai cũng vậy, và các trái thạch lựu... 23 Có chín mươi sáu trái thạch lựu treo lơ lửng. Tổng số trái thạch lựu là một trăm, treo chung quanh mạng lưới.
24 Quan chỉ huy thị vệ bắt giữ tư tế thủ lãnh Xơ-ra-gia, tư tế bậc hai Xơ-phan-gia và ba tư tế canh ngưỡng cửa. 25 Còn trong thành, ông bắt giữ một thái giám chỉ huy các binh lính, bảy cận thần của vua người ta tìm thấy trong thành, viên ký lục của tướng lãnh quân đội lo việc tuyển quân trong xứ và sáu mươi người dân trong xứ người ta tìm thấy ở trong thành. 26 Quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan bắt những người ấy và điệu tới vua Ba-by-lon ở Ríp-la. 27 Vua Ba-by-lon cho người đánh đập và giết chết họ ở Ríp-la, trong xứ Kha-mát. Và Giu-đa bị đày biệt xứ.
28 Ðây là số dân bị vua Na-bu-cô-đô-nô-xo bắt đi đày. Vào năm thứ bảy: có ba ngàn hai mươi ba người Giu-đa bị lưu đày. 29 Vào năm thứ mười tám triều Na-bu-cô-đô-nô-xo: có tám trăm ba mươi hai người Giê-ru-sa-lem bị lưu đày. 30 Vào năm thứ hai mươi ba triều Na-bu-cô-đô-nô-xo, quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan bắt bảy trăm bốn mươi lăm người Giu-đa đi lưu đày. Tổng số người phải lưu đày là bốn ngàn sáu trăm.
31 Nhưng, năm thứ ba mươi bảy kể từ khi vua Giu-đa là Giơ-hô-gia-khin bị lưu đày, tức là năm vua Ba-by-lon là E-vin Mơ-rô-đác lên ngôi, thì ngày hai mươi lăm tháng mười hai, vua này ân xá cho Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, và đưa ra khỏi nhà tù. 32 Vua Ba-by-lon tiếp chuyện vua một cách thân thiện và ban cho vua một ngai cao hơn ngai các vua khác đang có mặt tại Ba-by-lon. 33 Vua Ba-by-lon cho vua thay áo tù, và suốt đời, ngày ngày luôn được đồng bàn với mình. 34 Vua được vua Ba-by-lon cấp dưỡng liên tục, ngày nào cũng thế, trong suốt đời vua, cho đến khi vua chết.
---------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây