Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 185 MV 3-C: Hãy cùng với mọi người vui luôn trong Chúa

Thứ ba - 10/12/2024 09:57
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 185 MV 3-C: Hãy cùng với mọi người vui luôn trong Chúa
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 185 MV 3-C: Hãy cùng với mọi người vui luôn trong Chúa
Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 185
Mùa Vọng 3-C:

Hãy cùng với mọi người vui luôn trong Chúa
------------------------------------------

Bạn thân mến,

Có một thương gia vào trong quán ăn dùng bữa trưa.

Khi ngồi xuống chiếc bàn còn trống thì ông phát hiện ra một bé gái khảng độ 12 tuổi, áo quần cũ rách, đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn cách thèm thuồng vào bàn ăn trong quán và em ngửa tay ra xin ông giúp đỡ.

Thấy mặt cô bé tái xanh và tay chân đang run rẩy, như sắp quỵ xuống vì đói, ông thương gia động lòng thương cảm. Ông tiến lại gần bên và cầm lấy tay em, rồi kêu em cùng ngồi bàn ăn với mình.

Nhưng thật bất ngờ: Cô bé lại cương quyết từ chối.

Gặng hỏi mãi em mới cho biết lý do như sau:

“Thưa ông, cháu cám ơn ông đã cho cháu được ăn chung bàn với ông. Nhưng làm sao cháu có thể ngồi ăn được, đang khi em của cháu cũng đang đói khát và đang đứng phía ngoài kia !”

Nhìn theo tay em chỉ, ông thương gia thấy một bé trai, thân hình ốm yếu, quần áo lôi thôi dơ bẩn, đang đứng bên cửa sổ đối diện và nhìn vào bàn đầy thức ăn trong quán.

Ngồi quanh bàn là bốn năm cô cậu đang ăn uống thoải mái và nói cười vui vẻ. Không ai thèm để ý đến đứa bé đói khát đang đứng gần bên.

*****

+ Trong những ngày Mùa Vọng này, câu nói chân thành của cô bé trong câu chuyện trên, phải trở thành một dịp để chúng ta suy xét lại con người của mình và thành tâm sám hối:

“Làm sao cháu có thể vào ngồi ăn chung với ông được, đang khi còn đứa em khác cũng đang đói khát đứng phía ngoài kia !”

+ Lời kêu gọi của Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay (MV 3-C: Lc 3, 10-18) chính là lời Chúa dạy chúng ta, những người con của Chúa, phải biết thực thi bác ái một cách tích cực, để chuẩn bị đón Chúa đến, ban ơn cứu độ cho chúng ta:

- “Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”.

- “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình”.

-“Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta. Hãy an phận với số lương của mình”.

Ba lời khuyên dạy của Gioan trên đây đã được tóm gọn như sau:

- “Hãy sống công công bình và bác ái qua việc chia sẻ cơm áo và tôn trọng tha nhân”.

Vậy chúng ta có đồng ý với câu nói trên hay muốn thay đổi câu nào khác cho đầy đủ ý nghĩa hơn ?

Tại sao thay đổi như vậy ?

Trong Mùa Vọng này chúng ta sẽ làm gì cụ thể, để thực hành lời dạy của Chúa qua miệng Gioan ?

Áp dụng lời Chúa:
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi” (1 Tx 5,16):

*****

- Câu chuyện 1: Luôn vui mừng và hy vọng

Một bà cụ kia đi thăm con gái từ Bớp-phơ-lô (Buffalo) đến Kờ-le-vơ-len (Cleveland) Hoa Kỳ, trên một chuyến tàu chở khách.

Khi tàu đang rẽ sóng ở ngoài khơi thì một cơn bão mạnh đột nhiên thổi tới, làm cho con tàu chao đảo liên hồi.

Ai nấy đều lo sợ tàu có thể va phải đá ngầm và có thể bị chìm.

Người ta sợ hãi hét to lên, mỗi khi con tàu chao đảo mạnh !

Riêng người đàn bà nói trên, luôn có thái độ bình tĩnh, ngồi dựa vào một góc tàu và đọc kinh lần hạt.

Sau khi cơn bão qua đi, một số người đến gần bà cụ và hỏi lý do tại sao bà có thể giữ được thái độ bình tĩnh, trong cơn nguy biến như vậy ?

Bà đáp như sau:

“ Tôi có hai đứa con gái, một đứa đã về với Chúa, còn một đứa đang ở Kơ-le-vơ-len. Trong cơn bão tố, tôi không biết sẽ gặp đứa con nào. Nếu tôi chết thì tôi sẽ gặp Chúa và gặp đứa con của tôi ở trên thiên đàng.

Còn nếu tôi bình an đến được Kơ-le-vơ-len, thì tôi sẽ gặp con gái đang ở đó.

Trong cơn nguy biến, tôi chỉ biết cầu nguyện phó thác trong tay Chúa quan phòng và chờ đợi trong niềm vui mừng và hy vọng Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho mình.

Do đó tôi không cảm thấy lo sợ chút nào”.

*****

- Câu chuyện 2: Nụ cười đáng giá 40 ngàn Đô-la

Han Béc-gen (Hans Bergen), một chàng thanh niên sống trong một ngôi làng nhỏ bên Hòa Lan.

Anh ta có một bộ mặt dị dạng, xấu trai, nên bị mọi người khinh dể và không ai muốn nói chuyện tiếp xúc.

Anh ta cảm thấy rất buồn phiền, khi bị người ta đối xử cách thiếu thân thiện như vậy, và chỉ thầm mong cho mình được chết sớm !

Rồi một hôm, anh chàng cô độc buồn khổ ấy đã chết thực sự.

Dân làng chẳng ai thèm quan tâm.

Thế nhưng sau đó, mọi người đều ngạc nhiên khi đọc chúc thư của Han Béc-gen:

Anh ta để lại gia tài 40 ngàn mỹ kim cho một cô bé chẳng có họ hàng gì với anh, là cô bé An-nơ Mác-tin (Anne Martine).

Trong chúc thư anh cho biết lý do như sau:

“Tất cả mọi người dân làng đã cau mày hoặc nhìn đi nơi khác khi gặp mặt tôi. Nhưng một ngày kia, tôi đã gặp cô bé An-nơ và em đã trao cho tôi một nụ cười khả ái. Đó chính là nụ cười chân thành duy nhất, mà tôi nhận được trong cuộc đời tôi”.

*****

+ Phụng vụ Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng hôm nay, nói lên niềm vui hân hoan, thể hiện qua phẩm phục màu hồng.

- Bài đọc Một, tiên tri Xo-pho-ni-a tuyên sấm như sau:

“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hoan hô đi nào, Ítraen hỡi ! Mừng vui lên, vui với cả tâm hồn, hỡi thiếu nữ Giêrusalem ! Án lệnh phạt ngươi, Chúa đã tiêu hủy. Thù địch ngươi, Chúa đã đẩy lui rồi. Vua của Ítraen chính là Chúa, đang ngự giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn phải sợ tai ương nữa” (Xp 3,14-15).

- Trong khi bài đọc Hai, thánh Phaolô Tông đồ đã khuyên bảo các tín hữu Philipphê như sau:

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa, những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,4-6).

*****

+ Sự đạo đức thánh thiện, không đồng nghĩa với nét mặt cau có, nhăn nhó, đau thương !

Thánh thiện chính là niềm vui liên lỉ, vì có Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời.

Mỗi tín hữu chúng ta nên noi gương bà cụ trong câu chuyện trên: Luôn giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan, dù đang ở trong cơn phong ba bão táp cuộc đời.

Người tín hữu cần luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh khi vui lúc buồn, khi thành công hay lúc thất bại. Như hai tông đồ Gioan và Phêrô đã chịu bắt bớ, đánh đòn và bị cấm rao giảng về danh Đức Giêsu.

Sách Công vụ thuật lại thái độ của các ngài như sau: “Các Tông Đồ ra khỏi Thương Hội Đồng lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5,40-41).

Tông đồ Phaolô cũng luôn vui tươi khi chịu thử thách, như ngài đã tâm sự: “Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng, trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2 Cr 7,4).

*****

Chúng ta có đồng ý với câu: “Một vị thánh buồn sầu, là một vị thánh đáng buồn !”

- Tại sao ?

- Làm thế nào để hết buồn phiền, khi bị thi rớt, khi bị người yêu bỏ, khi bị mất xe hay bị lừa mất một số tiền lớn ? …

- Hãy cố gắng thực hành:

Vui với người vui !”, vui với người mến thương ta, mà vui cả với người ganh ghét nói xấu ta.

Vui khi ta được vừa lòng, nhưng vui cả những lúc ta gặp sự đau khổ thất bại.

Vui lúc mọi người chạy đến với ta, mà vui cả những khi ta bị người khác hiểu lầm, và xa lánh.

Luôn vui tươi với lòng tin cậy phó thác cuộc sống trong tay Chúa quan phòng, rồi làm cho người khác cũng có được niềm vui hạnh phúc, thì đó chính là dấu hiệu của một lòng đạo đức thực sự, và điều này có giá trị hơn cả những việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, nhưng làm trong sự lo âu buồn sầu !

*****

Qua bài Tin Mừng hôm nay (Lc 3, 10-18), thánh Gioan đã khuyên dân chúng phải chuẩn bị tâm hồn, để đón Đấng Thiên Sai sắp đến.

Lời khuyên dạy của Gioan trên đây, cũng chính là lời Giáo Hội khuyên tất cả chúng ta, những môn đệ Chúa, về một cách thức chuẩn bị tâm hồn, để mừng lễ Giáng Sinh sắp đến.

Xin Chúa giúp chúng con biết vâng nghe lời Chúa dạy, nhất là đem ra thực hành các công bình bác ái.

Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa đang ở trong những người nghèo khó, để chúng con sẵn sàng chia sẻ cơm áo cho họ, như lời Gioan đã khuyên dân chúng: “Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”.

Xin cho chúng con giữ được đức công bình, trong các quan hệ làm ăn buôn bán, như lời Gioan khuyên những người thu thuế: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”.

Xin cho chúng con biết thực thi bác ái trong cách cư xử với mọi người, như lời Gioan đã khuyên bảo quân lính: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai và hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Lạy Mẹ Maria, Ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã đến gần. Chúa đến đem bình an và niềm vui ơn cứu độ cho loài người chúng con.

Xin Mẹ giúp chúng con “Vui luôn trong Chúa”, như lời thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca trong bài đọc 1 hôm nay.

Niềm vui ấy chỉ có được, khi chúng con gặp được chúa Giêsu trong bầu khí cầu nguyện, kết hiệp với người, trong việc quyết tâm làm điều tốt lành và tránh xa các điều gian ác, và trong thái độ khiêm tốn: Luôn nhận mình là tôi tớ hèn mọn của Chúa và cần lệ thuộc vào Người, nhận mình là tội nhân và hồi tâm sám hối, để ngày một nên hoàn thiện, giống như Chúa Cha trên trời. Quyết không ham mê danh vọng, không tranh dành chức quyền với người khác.

Quyết làm sao, để Đức Giêsu ngày càng một lớn lên, được nhiều người biết đến và tin theo, để được ơn cứu độ. Còn phần con, thì ngày ngày xin được một lu mờ đi.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con. Amen.

-------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây