Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật PS 6-B Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em - Cha Kôn-bê
-----------------------
Đêm 31-7-1941, tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã, có một tù nhân vượt ngục, trốn thoát khỏi trại. Mà theo luật ở đây: Một người trốn trại, thì 10 tù nhân khác được chọn để chết thế mạng.
Sáng sớm hôm sau, sau khi các tù nhân đã tập trung đầy đủ, hàng ngủ đã chỉnh tề, thì viên Sĩ quan chỉ huy bước dọc theo các dãy tù nhân đang run sợ, chờ đợi sự chỉ định của hắn, như tiếng gọi của tử thần: "Tên này, Tên kia." Có những tiếng thở phào thoát nạn. Nhưng cũng có tiếng khóc nức nở tuyệt vọng. Trong đó, có một người đàn ông, không kềm được nỗi đau đớn tột cùng, đã hét lên một tiếng kêu than, thật não, trong cơn tuyệt vọng: Khốn thân tôi, Cha Mẹ ơi, vợ con tôi ơi. Và đoàn 10 người xấu số, đang lầm lũi lê bước về hầm bỏ đói.
Bỗng có một tù nhân mang số 16670, đang trong hàng ngũ ổn định, bước ra khỏi hàng, lên tiếng nói. "Tôi xin thế chỗ cho ông kia, đang đau khổ vì gia đình, vì vợ con."
Cả một sự im lặng nặng nề. Tên chỉ huy sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đối diện với một sự can đảm lạ thường.
- "Mày là ai?" - "Tôi là một linh mục công giáo." - "Được. Không cần xưng danh tính, cũng không cần nêu công trạng".
Và Cha Kôn-bê (Kolbe) đã được chọn, để thế chỗ cho người đàn ông đau khổ đó, tên là Phan-xis (Francis Gajowniczek).
*****
Trong "hầm tử thần" tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói, để chết dần chết mòn trong tăm tối. Nhưng thật lạ lùng, thay vì tiếng rên xiết như thường xảy ra, người ta lại nghe các tù nhân hát thánh ca, do Cha Kôn-bê diều khiển.
Vào ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8 năm đó, đoàn 10 người, chỉ còn bốn tù nhân sống sót. Tên cai tù chấm dứt cuộc đời Cha Kôn-bê và những người còn sống, bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt cũng như bao người khác.
*****
Cha Kôn-bê được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 10-10-1982 với sự tham dự của Franciszek Gajowniczek, bạn tù được Cha Kôn-bê thế mạng. Sau khi tuyên thánh, Giáo hoàng cũng tuyên bố Cha Kôn-bê (Maximilian Kolbe) là một thánh tử đạo thực sự.
*****
Cha M.Kolbe tự nguyện hiến mạng sống mình, chọn cái chết thay cho người bạn tù, không phải Ngài khinh chê sự sống, nhưng Ngài đã làm vinh danh Đấng có quyền năng trên cả sự chết lẫn sự sống, Đấng sẽ ban cho Ngài sự sống đích thật và Ngài vĩnh viễn được thuộc về Đấng ấy, Đức Giêsu Kitô.
Hình ảnh thật hiên ngang đi giữa những tù nhân đến phòng hơi ngạt, cha M.Kolbe cho thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, dù là trong cái “hỏa ngục trần gian”, dù là trong những hoàn cảnh bi thảm nhất, tuyệt vọng nhất, trong những tù nhân không còn hình dạng con người và ngay cả giữa những tên Phát xít tàn ác kia.
Và ta thấy, mỗi bước chân cha đi qua ghi lại dấu tích của một tình yêu hiến mình, cao cả, khơi lên niềm hy vọng cứu thoát đặt trọn nơi Thiên Chúa, làm dịu êm, làm tươi mát những tâm hồn cằn cỗi, trong kiếp sống bị đày đọa, kiếp sống mà cha cũng đang sống. Cha đã xóa mình đi để hé rạng một chân trời mới, không còn cái tôi ích kỷ làm trung tâm, không còn dính bén cái sống và sợ hãi cái chết, những sự đời này chỉ là tạm bợ, phải nhường chỗ, phải được thay thế cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng mà cha đã anh dũng tiến đến trong tư cách là một người phục vụ trong yêu thương.
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gioan 13,35)