1. Sắp đến lễ Sinh nhật Đức Mẹ (08/9), tôi xin Đức Mẹ món quà nào, mà Mẹ cho là quí nhất và cần nhất cho tôi.
2. Đức Mẹ thương trả lời tôi thế này: Điều con xin với Mẹ là rất đẹp lòng Mẹ.
Vậy món quà quí nhất và cần nhất cho con, chính là Mẹ đây.
3. Chính Chúa đã trao phó con cho Mẹ. Mẹ đã nhận con là con của Mẹ. Mẹ đã dành cho con sự nâng niu, sự an ủi, sự cứu độ.
4. Để cảm tạ Chúa về món quà Mẹ vừa nói với con, con hãy luôn sống tinh thần cảm tạ Chúa.
5. Con hãy cảm tạ Chúa theo như bài thánh ca quen thuộc:
“Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài. Vì tình thương bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh, Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.” (ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa)
6. Vâng ý Mẹ, tôi đã nhìn lên Chúa, mà cảm tạ Chúa.
7. Càng cảm tạ Chúa vì ơn Chúa đã ban cho tôi Đức Mẹ, tôi càng cảm nhận thấm thía ơn Chúa nhận tôi làm nghĩa tử.
8. Được Chúa nhận tôi làm con của Chúa, đó là ơn căn bản, mà Chúa muốn tôi phải luôn đề cao.
9. Nghĩa là cho dù có lúc tôi cũng nên cảm tạ Chúa vì tôi được là thế này thế nọ, nhưng ơn căn bản vẫn là ơn được làm con của Chúa.
10. Khi tôi cảm tạ Chúa vì ơn được là con của Chúa, tôi cảm thấy rất vui.
11. Khi vui như vậy, tôi nhận ra giá trị của niềm vui trong Chúa là một ơn tôi cần cảm tạ Chúa và cần loan truyền cho mọi người biết.
12. Loan tryền bất cứ niềm vui nào luôn là điều không dễ. Phương chi loan truyền niềm vui trong Chúa.
13. Dù vậy, tôi tin điều khó đó vẫn đang được Chúa thực hiện nơi nhiều tâm hồn, trong đó có tôi và nhiều ngươi tại Việt Nam hôm nay.
14. Chúng tôi đang cùng nhau hát bài “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa”. Người chỉ huy hát là chính Đức Mẹ Maria. Mẹ hát để cảm tạ Chúa, nhân kỷ niệm sinh nhật của Mẹ.