Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát được Chúa an ủi, tôi đợi chờ những ủi an của Chúa.
2. Tôi trình bày những ao ước đó của tôi cho Đức Mẹ.
3. Đức Mẹ trả lời tôi thế này:
“Con hãy xin ơn được biết đón nhận những an ủi của Chúa”.
“Con hãy xin ơn được biết chia sẻ cho người khác những an ủi Chúa ban cho con”.
4. Vâng lời Đức Mẹ, tôi đã cầu xin với Chúa như vậy.
Tôi coi sự an ủi của Chúa là lương thực của tôi.
5. Tôi đón nhận an ủi.
Tôi cho đi an ủi.
6. Hằng ngày, tôi thường cầu nguyện với Đức Mẹ bằng thầm hát bài ca quen thuộc:
“Lạy Mẹ xin an ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường”.
7. Đức Mẹ thương an ủi tôi bằng nhiều cách, hoặc trực tiếp hoặc qua những tấm lòng người khác.
8. Đến nay, tôi nhận ra sự biết đón nhận an ủi và biết cho đi an ủi là một dấu ấn cần thiết của mọi người con của Chúa.
9. Riêng tôi, tôi rất cần được an ủi, để có sức vượt qua muôn vàn thử thách trong cuộc sống thường ngày. Nhất là khi đã về già.
10. Tới đây, tôi sực nhớ đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.
Rất nhiều lần gặp Ngài, Ngài tỏ ra cảm động, khi tôi lấy tình người con thảo bé nhỏ an ủi Ngài.
Tôi không ngờ Ngài đón nhận an ủi một cách khiêm nhường và dễ thương như vậy. Chính thái độ đó của Ngài đã đào tạo tôi.
11. Hiện giờ, tôi cũng đang được an ủi qua sự tế nhị của các Bề trên của Giáo Phận, của cộng đoàn Hội Thánh địa phương và của đồng bào cả nước.
12. Đúng là đã có những tế nhị, những nhạy bén trong an ủi dành cho tôi.
13. Xin hết lòng cảm tạ những tấm lòng đã và đang an ủi tôi.