Năm nay tôi 97 tuổi. Lúc này tôi rất vui, vì hy vọng mình sắp tới đích.
2. Tôi đem hy vọng đó của tôi tâm sự với Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ dạy tôi là: Càng gần tới đích, tôi càng cần phải loan báo Tin Mừng.
3. Tôi hỏi Đức Mẹ: “Theo Mẹ, thì Tin Mừng con cần loan báo là gì?”. Thì Đức Mẹ trả lời: “Tin Mừng con cần loan báo là: Con là vực sâu tội lỗi, nhưng được Chúa xót thương cứu độ”.
4. Đúng là như vậy. Tôi cảm nhận sâu sắc tôi là một vực thẳm tội lỗi, nhưng được Chúa xót thương cứu độ.
5. Chúa cứu tôi thế này: Chúa làm cho tôi luôn thao thức vì Chúa. Chúa làm cho tôi luôn khao khát Chúa.
6. Nhất là Chúa làm cho tôi luôn nhìn Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
7. Đặc biệt là Chúa cho tôi thấy nguy cơ mất niềm tin vào Chúa là hiện tượng đang xảy ra đó đây một cách khủng khiếp.
8. Do vậy, Tin Mừng mà Đức Mẹ dạy tôi hãy loan báo lúc này là phải tập trung vào Chúa đang đến một cách bất ngờ.
9. Cho dù sẽ có những bóng tối ghê rợn, những đổ vỡ tan tành, những tang tóc đau thương. Mẹ dạy các con của Mẹ hãy cứ loan báo Tin Mừng cứu độ là Chúa giàu lòng thương xót.
10. Loan báo Tin Mừng lúc này không nhờ lời nói, mà nhờ gương sáng.
11. Giữa một tình hình coi như không cần Chúa, một tình hình nội bộ không luôn êm đềm. Mà vẫn tin vào Chúa, thì đó là loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống thường ngày, mà Đức Mẹ muốn.
12. Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần kiểm tra lại cách chúng ta loan báo Tin Mừng.
13. Riêng tôi, tôi vẫn theo lời Đức Mẹ dạy, mà loan báo Tin Mừng như trên tôi đã chia sẻ:
“Tôi là một vực sâu tội lỗi nhưng được Chúa xót thương cứu độ”.
14. Xin mọi người hãy nhìn tôi như thế.
Từ vực sâu đó, tôi nhớ tới anh chị em, để anh chị em loan báo Tin Mừng một cách thiết thực giữa một tình hình rất phức tạp hiện nay.