Hướng dẫn: Mùa hè về, con ve sầu kêu ve ve và giọng Cha lại cất lên y như tiếng ve sầu “Giáo Lý” ôi nghe sao nhẹ nhàng, nó sàn sàn, nó bàng hoàng làm lay động đến lứa tuổi Thiếu nhi trong họ đạo và thế là nhà xứ lại náo nức nhộn nhịp hơn hẳn bởi những tiếng nói cười của Thiếu nhi đang lui cui đăng kí vào các lớp học Giáo lý. Thế nhưng, vào một ngày nọ cậu A không đến lớp học, hiện trạng này xảy ra ở lớp “Thêm sức”.
A: Thưa mẹ con đi học.
Hướng dẫn: 30ph sau. Các bạn đến nhà. Ba đi vắng không có ở nhà.
Mẹ: các cháu đến chơi hay có việc gì không?
Bạn: Ạ, cô Thắm nhờ các con đến nhà bạn để bào cho dì là bạn A cả tuần nay không đi học Giáo lý.
Mẹ: Ủa! Ngày nào nó cũng thưa với dì rằng nó đi học mà, trời ơi con của dì ngoan lắm. Chiều nào dì cũng cho tiền đi học hết hớ.
Bạn: Mấy đứa con học chung tổ với bạn do cô Thắm dạy mà.
Hướng dẫn: Nghe vậy, người mẹ vẫn không tin cho mấy, vì người mẹ rất cưng người con.
A: Thưa ba mẹ con đi học mới về.
Ba: Mày có đi học hông?
A: Có, sao hông được.
Ba: Sao các bạn mới lại nhà kiếm nói mà không có đi học.
A: Tr... ơ... i! Mấy đứa đó giả bộ hứa.
Lại thêm tuần nữa lại trôi qua, nhưng không thấy A đi học. Buộc lòng chị Thắm phải định ngày rãnh để đến nhà bạn A lần nữa. Lần này thật may có cả ba lẫn mẹ của bạn.
Mẹ: Bộ hôm nay Thắm không dạy sao mà rảnh đến nhà chơi vậy?
Cô: Chuyện là thế này, một tháng đầu thì em A rất ngoan, đi học rất đều, dự lễ rất sốt sắng... nói chung là thái độ rấr lễ phép. Nhưng cả hai tuần lễ nay, em không thấy A đi học, không biết em có bệnh hay ở nhà có bận công việc gì không mà sao không thấy đến nhà thờ học Giáo lý, cũng không thấy giấy phép, cho nên hôm nay em đến nhà xem sự thể ra làm sao.
Ba: Vậy à, Chú thì ít khi ở nhà nên không nắm rõ cho lắm. Thì cũng thấy đi học đúng giờ và về cũng đúng giờ vậy mà không có đến lớp sao.
Mẹ: Thì tuần rồi, các bạn nó cũng đến báo là không có đi học. Mà dì đâu có tin, giờ Thắm đến nhà dì mới tin. Vì nghĩ nó không dám trốn học đâu.
Cô: Mỗi lần em nó đi học dì cho bao nhiêu?
Mẹ: Cho ít lắm, cho có 3.000 hà!
Ba: Vậy thì phải hỏi coi nó đi đâu trong khoảng thời gian đó.
Cô: Thôi bây giờ mình hỏi nó sẽ sợ không dám trả lời thật đâu. Để ngày mai khi em nó đi học, lúc đó con với dì đi theo thử coi em nó đi đâu.
Mẹ: Uh.
Hướng dẫn: Chiều ngày hôm sau, khi A đi học được một chút thì mẹ cùng cô Thắm đi theo sau, đi qua các quán càphê, quán bida ở trại gia binh dài dài xuống đến tiệm Internet Hoàng Phú, thế là gặp anh ta đang ngồi mãi mê, lẩm bẩm với cái máy vi tính.
A: Mày dám giết tao hả? Tao cho quân qua tấn công mày nè. Hãy đợi đó. Chóng mắt chờ xem.
Hướng dẫn: Bà bước tới gần.
Mẹ: Chết mày rồi! Dám lừa tao nói đi học Giáo lý mà ngồi ở đây luyện Võ lâm, chát chép chíp hả mảy? Tao noi ổng quánh mày. Về nhà đi con, rồi mày sẽ biết.
Hướng dẫn: A sợ quá chẳng nói được gì, lặng lẽ đến tính tiền rồi cứ từ từ lê gót tới nhà.
Mẹ: Cám ơn nhe! Tại dì đâu ngờ, thấy ở nhà ngoan lắm, đâu biết nó mê ba cái này đâu. Để dì về coi nó làm sao. Hông thôi ổng giận quá đánh nó lồi hai lỗ tai à. Cám ơn nhe!.
Cô: Dạ, không có gì đâu, đây cũng là trách nhiệm của con mà.