Chúng ta ca ngợi các thánh để làm gì? Chúng ta mừng Lễ Các Thánh để làm gì? Lời tán dương của chúng ta ích gì cho các ngài? Các thánh không cần chúng ta tôn vinh, và lòng tôn kính của chúng ta cũng chẳng thêm gì cho các ngài. Thật ra, chúng ta kính nhớ các ngài thì ích lợi cho chúng ta, chứ không phải cho các ngài. Ước gì khi kính nhớ các thánh, chúng ta cảm thấy bừng lên trong mình một khát vọng mãnh liệt: là được họp đoàn với các ngài, vì chính các ngài cũng đang khao khát ơn cứu độ cho chúng ta. Ước gì chúng ta đừng hờ hững trước niềm trông đợi của các thánh.
Việc kính nhớ các thánh đốt lên trong chúng ta một khát vọng và niềm mong mỏi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta. Đức Kitô xuất hiện cho các thánh thế nào, thì Người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đức Kitô là Đầu của chúng ta, Đầu đã bị quấn vòng gai vì tội lỗi chúng ta. Thật đáng xấu hổ: khi đầu đội vòng gai, mà các chi thể lại theo đuổi các lạc thú. Sẽ có ngày, Đức Kitô ngự đến, Đầu hiển vinh sẽ xuất hiện, và Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của các chi thể nên giống Đầu vinh hiển là chính Người.
Khi chiêm ngắm cuộc đời của các thánh, chúng ta nhận thấy rằng: Thánh thiện không chỉ là một nỗ lực, khó nhọc của bản thân, nhưng còn là một ân huệ nhưng không của Thánh Thần. Thánh thiện không chỉ là một tham vọng miễn nhiễm hoàn toàn, nhưng còn là một kinh nghiệm tội lỗi luôn được thứ tha. Thánh thiện không chỉ là một giấc mộng thành toàn viên mãn, nhưng còn là một thao trường với biết bao kiên nhẫn, gian nan. Thánh thiện vừa là công trình của Thiên Chúa vừa là của con người. Ước gì chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để trở nên thánh thiện mỗi ngày.
Không có vị thánh nào, mà không có quá khứ, không có tội nhân nào, mà không có tương lai. Thánh thiện không chỉ là một ước vọng tinh tuyền trong trắng, nhưng còn là một cảm nghiệm về sự mỏng dòn hoen ố thường hằng. Thánh thiện không chỉ là một mục tiêu để chứng minh bản lĩnh, nhưng còn là một phương pháp giải thoát khỏi cái tôi tự yêu mình. Thánh thiện không chỉ là một cuộc chinh phục đỉnh cao hoàn thiện, nhưng còn là một ý thức về những bất lực, thất bại triền miên. Thánh thiện không chỉ là một trạng thái đầy tràn trọn vẹn, nhưng còn là một xác tín về sự rỗng không trước lòng thương xót Chúa.