Ngày 17/11 Thánh Êlisabét Hungari
---------------------------------
Mục Lục:
Ngày 17/11-1: Thánh Êlisabét Hungari
Ngày 17/11-2: Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri
Ngày 17/11-3: Thánh Elizabeth ở Hungary
Ngày 17/11-4: Elisabeth nước Hungary
Ngày 17/11-5: Thánh Êlizabeth Hungary
Ngày 17/11-6: Thánh nữ Ê-li-sa-bét yêu mến Đức Ki-tô nơi người nghèo
Ngày 17/11-7: Thánh Elizabeth Hungary
Ngày 17/11-8: Ngày 17/11-9: Ngày 17/11-10:
---------------------------------
A. THÁNH ÊLISABÉTH HUNGARI LÀ AI ?
Thánh nhân sinh năm 1271: Ngài là con của vua Aragon Pierre II. Thánh nhân tuy sống trong gia đình vua chúa quyền quí, nhưng Ngài lại luôn có tâm hồn đạo đức: Ngài được ca tụng là người luôn hãm mình, phạt xác, siêng năng cầu nguyện và có lòng thương xót người khác, yêu thương mọi người và nhất là biết lưu tâm đến những kẻ khó nghèo. Lớn lên, Ngài thành hôn với Denys, vua nước Bồ Đào Nha vào năm 1283. Cuộc đời làm hoàng hậu của Ngài tại Bồ Đào Nha là một chuỗi những ngày tốt đẹp: thánh nhân luôn làm vừa ý chồng, giáo dục con cái theo ý Chúa và Giáo Hội. Thánh nhân đã cho xây cất rất nhiều tu viện, trường học và xây dựng nhà thờ. Đời sống của thánh nhân là cuộc sống họa lại gương của Chúa Cứu Thế. Việc bác ái của thánh nhân làm nổi bật lời Chúa: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng thương yêu nhau”(Ga 13, 35).
Sau sáu năm sống hạnh phúc bên vua Louis, Êlisabét sinh được ba người con trai. Cảnh gia đình luôn ấm cúng, dân chúng được thịnh vượng no ấm, người người hoan hỉ ca tụng công đức của hoàng hậu. Nhưng có ai nghĩ được rằng không bao lâu nữa cuộc đời của hoàng hậu sẽ bước sang một khúc quanh đầy những éo le, thử thách và phũ phàng.
Hồi ấy hoàng đế nước Đức hô hào triệu tập Đạo Binh Thánh giá để đi Giêrusalem giành lại những di tích thánh đang bị những người Hồi giáo chiếm giữ. Vua Louis tạm trao quyền cai dân trị nước cho người em là Henry để cùng lên đường trường chinh phục quân sĩ Hồi giáo. Êlisabét đi tiễn chân vua Louis hai ngày, rồi trở về hoàng cung nuôi nấng con cái. Ai biết được đây là cuộc chia tay vĩnh viễn giữa hai người; vì không bao lâu sau, tin vua Louis bị địch quân giết chết được gởi về. Hoàng hậu Êlisabét xót xa đón nhận tin buồn. Nhưng lòng nguyện vâng theo ý Thiên Chúa trong mọi sự. Nghe tin anh đã chết, Henry là em, đang nhiếp chính, nghĩ bụng đây là cơ hội bằng vàng để giành lấy ngai báu. Và để diệt trừ hậu họa, ông đã nạt nộ và tống cổ mẹ con Êlisabét ra khỏi hoàng cung. Êlisabét ra đi với hai bàn tay trắng; những người trước kia đã được thánh nữ giúp đỡ nay trở mặt chửi bới sỉ nhục người thiếu phụ góa bụa này. Không tìm được chỗ nương thân, mẹ con Êlisabét đành phải xin vào ở nhờ trong một chuồng ngựa của một nhà phú hộ. Trong chuồng súc vật hôi hám ấy, thánh nữ như cảm thấy được gần gũi với Chúa hơn trước. Khi vừa bước chân vào chuồng ngựa, ngài nghẹn ngào nói với Chúa: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã muốn sinh ra khó nghèo trong chuồng bò lừa, bây giờ con cũng gặp cảnh ấy vì tội lỗi con; trước đây con đã ước ao được rũ sạch những quyến rũ của cải trần gian, nay Chúa đã cho con được như ý nguyện, con xin cảm tạ lòng nhân lành Chúa, xin cho con được vâng theo ý Chúa luôn luôn”. Trong hai tháng ở đây, ngày ngày thánh nữ phải ra chợ ăn xin để nuôi con.
Bên quê ngoại, vua Andrê nghe biết sự việc đau buồn ấy đã toan đem binh lính sang chinh phạt vua Henry. Nhưng đoàn quân trước kia đi theo vua Louis nay kịp trở về bắt vua Henry phải trao trả lại ngôi báu cho con chính thức của vua Louis. Phần sợ ngoại bang xâm chiếm, phần lo lòng dân oán hờn, vua Henry đã hối hận tìm rước mẹ con Êlisabét trở về và trao trả ngôi vua cho người con cả của vua Louis.
Những tháng ngày đen tối đã qua, hoàng hậu Êlisabét vui vẻ trở về, lòng thanh thản vì tâm hồn ngài không tích giữ sự thù ghét, tha thứ tất cả. Trở về cung điện ít lâu, ngài rút về ở một nơi hẻo lánh để ngày đêm hãm mình cầu nguyện và giúp đỡ bệnh nhân trong các bệnh viện. Cuộc đời thánh nữ hao mòn trong những công việc âm thầm lặng lẽ ấy và năm 1231 sau hơn một tháng trời nằm liệt trên giường bệnh, thánh nữ đã cố gắng nói lời cuối cùng với Chúa: “Lạy Chúa xin đón nhận linh hồn con”. Rồi ngài nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Thánh nữ Êlisabét đã từ bỏ tất cả để theo Chúa thì ngài cũng sẽ nhận được gấp trăm, được tất cả. Đêm hôm ngài qua đời, gian nhà nhỏ bé kia bỗng sáng rực và toả hương thơm ngát lạ lùng. Hôm đó là ngày mồng 4 tháng 7 năm 1336.
2. NHỮNG BÀI HỌC QUÍ GIÁ
* Thánh nhân rất nổi tiếng và được ngưỡng mộ vì cách giải hoà của Người hợp tình, hợp ý dễ được người khác chấp nhận, đặc biệt. Người hoà giải được vô số mối bất đồng giữa các quan trong triều đình.
* Đặc biệt Bà rất được nổi tiếng về lòng yêu thương bác ái đối với người nghèo. Công việc của Bà luôn đẹp lòng Chúa. Một lần kia đang lúc bà quì cầu nguyện trong nhà thờ, thì bỗng như có tiếng Chúa nói thì thầm bên lai: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”. Xác tín đây là lời Chúa nói riêng cho mình, bà mau mắn xây một nhà nguyện.
Nhưng dù nhà nguyện đã được xây xong bà vẫn nghe tiếng Chúa nói cũng lời như vậy: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”. Thầm nghĩ rằng Chúa muốn xây nhà nguyện lớn hơn, đẹp hơn cho xứng với Người, vì sự giàu sang Chúa ban cho bà còn quá dư thừa. Thế là bà đi sang vùng bên cạnh tìm mua một miếng đất lớn hơn và mướn người xây nhà nguyện đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Bà Elizabeth nghĩ thầm là lần này Chúa phải vui lòng lắm, vì không ai trong vùng có ngôi nhà đẹp hơn.
Lạ thay, khi cầu nguyện bà vẫn còn nghe tiếng van nài khẩn thiết: “Con hãy xây nhà cho Ta cư ngụ”.
Bà thưa với Chúa.
- Con đã xây cho Chúa ngôi nhà đẹp nhất, lớn nhất vùng này rồi. Chúa muốn con xây nhà như thế nào nữa đây ? Xây một vương cung thánh đường nhất nước này chăng ?
Tiếng Chúa thì thầm trả lời:
- Con hãy nhìn qua bên kia cửa sổ xem, con đang thấy gì ?
- Dạ, con thấy một gia đình đang nương tựa dưới gốc cây bên lề đường.
Và tiếng Chúa nhỏ nhẹ:
- Con hãy xây cho họ một căn nhà, đó là con đã xây nhà cho Ta.
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh nữ Ê-li-sa-bét nhận ra và tôn kính Đức Ki-tô nơi người nghèo khó. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con luôn hết lòng yêu mến phục vụ những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Amen.
---------------------------------
(1207-1231)
I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ
Thánh Élisabeth qua đời tại Marbourg, Thuringen (nước Đức) đêm ngày 16 rạng ngày 17 tháng 11 năm 1231. Bốn năm sau, 1235, ngài được Đức Giáo Hoàng Grégoire IX phong thánh, và năm 1274 được ghi vào lịch phụng vụ Rôma. Cùng với thánh Louis nước Pháp, ngài được chọn làm bổn mạng Dòng Ba Phanxicô.
Sinh năm 1207 ở lâu đài Saros Patak, Élisabeth là công chúa của vua Anđrê II nước Hungari. Từ 4 tuổi đã được đính hôn với thái tử Louis IV của Thuringen (nước Đức), lúc đó thái tử 11 tuổi, và kết hôn với thái tử khi cô 14. Hai vợ chồng được ba người con: Hermann (1222), Sophie (1224) và Gertrude (1227). Năm 1227 chồng bà Élisabeth tử trận tại Brindisi (Ý) khi tham gia thập tự chinh. Trở thành goá phụ, bà Élisabeth bỏ lâu đài Wartburg trong hoàn cảnh cô cùng khó khăn, để hiến mình hoàn toàn cho các công cuộc bác ái. Năm 1228, bà mở một bệnh viện ở Marbourg và chuyên chăm cầu nguyện và phục vụ người nghèo. Ba năm sau, người góa phụ thánh thiện này qua đời, lúc đó bà mới hai mươi bốn tuổi, để lại tiếng tăm vang dội về sự thánh thiện.
Các tranh ảnh về thánh nữ Élisabeth rất phong phú và đã góp phần truyền bá sâu rộng lòng tôn sùng ngài. Một bức tranh khắc vào thế kỷ XIII, còn lưu trữ tại Marbourg nơi ngài được an táng, mô tả những thời kỳ của cuộc đời ngài. Bức Phép Lạ Hoa Hồng được trình bày rất độc đáo bởi Cavallini (Napôli). Simone Martini đã vẽ hình thánh nữ trong vương cung thánh đường thánh Phanxicô ở Assise: Ông diễn tả thánh nữ đầu đội vương miện và bận y phục hoàng hậu. L. Vanni (Washington), Van Eyck (New York), và H. Holbein (Munich) vẽ hình thánh nữ trên những khung cửa kính nhà thờ.
II. Thông điệp và tính thời sự
Thánh Élisabeth đã biết “nhận ra và tôn kính Đức Kitô nơi những người nghèo” (Lời Nguyện của ngày). Sống vào thời kỳ chịu ảnh hưởng sâu đậm của gương sáng và lời nói của thánh Phanxicô Assise (1181-1226), vị thánh nữ trẻ tuổi đã sớm bị chinh phục bởi tinh thần Phanxicô. Là người mẹ gương mẫu và người vợ hoàn hảo, ngài còn dành rất nhiều thời giờ cho những người nghèo khổ, khiến ai ai cũng nhắc đến lòng bác ái của ngài.
Tình thương ngài dành cho các người nghèo khổ, bệnh tật chỉ là kết quả của sự giàu có nội tâm và tinh thần chiêm niệm của ngài. Cha Conrad de Marbourg, linh hướng của ngài, nói về ngài trong một lá thư viết năm 1232 như sau: “Tuy bà có nhiều công cuộc trong đời sống hoạt động, nhưng tôi quả quyết trước mặt Thiên Chúa, tôi hiếm thấy một phụ nữ nào có tinh thần chiêm niệm hơn bà.”
Chính tinh thần này là nguồn vui cho thánh nữ. Ngài nói: “Tôi không muốn làm Chúa khiếp sợ vì một vẻ mặt thiểu não. Chắc chắn Người thích trông thấy tôi vui tươi, bởi vì tôi yêu Người và Người yêu tôi.” Cha linh hướng của ngài còn nói về ngài như sau: “Rất đông tu sĩ, nam nữ, nhiều lần trông thấy bà khi kết thúc giờ kinh nguyện thinh lặng, vẻ mặt bà rạng rỡ tuyệt vời, và đôi mắt bà sáng ngời như ánh mặt trời.”
Lá thư của cha Conrad de Marbourg trong bài đọc Giờ Kinh Sách là một bức họa chân dung thánh nữ Élisabeth Hungari, đồng thời cũng nhấn mạnh tinh thần phúc âm của việc đền tội và từ bỏ: “Ngày thứ sáu tuần thánh, bà đặt hai tay lên bàn thờ của một nhà nguyện trong thành phố của bà, bà từ bỏ ý riêng, mọi sự phù phiếm thế gian, và tất cả những gì mà trong Tin Mừng Chúa đã dạy chúng ta từ bỏ.” Sau khi xây một bệnh viện ở Marbourg, bà chăm sóc các người ốm đau tật nguyền ở đó, cho những người nghèo khổ và bị khinh dể nhất đến dùng bữa với bà.
Thánh nữ Élisabeth đã chết vì kiệt lực khi còn rất trẻ, mới chỉ 24 tuổi, để lại mọi của cải cho người nghèo. Chứng tá của ngài về đời sống Phan-sinh, tình thương những người nghèo khổ, lòng khiêm nhường và kiên nhẫn trong các thử thách đã được tưởng thưởng và xác nhận qua rất nhiều phép lạ của ngài. Lòng tin nồng cháy và tinh tuyền của ngài vào Đức Kitô mà ngài thờ lạy trong chiêm niệm, yêu mến và phục vụ trong những người hèn kém nhất, đã làm cho thánh Élisabeth Hungari trở thành một mẫu gương thánh thiện đáng ngưỡng mộ, vẫn còn chiếu toả hoàn hảo cho chúng ta ngày hôm nay.
Enzo Lodi
---------------------------------
(1207-1231)
Tuy cuộc đời của Thánh Elizabeth thật ngắn ngủi, nhưng lòng thương yêu ngài dành cho người nghèo và người đau khổ thật lớn lao đến nỗi ngài được Giáo Hội đặt làm quan thầy của các tổ chức bác ái Công Giáo và của Dòng Ba Phanxicô.
Sinh năm 1207 tại Presburg nước Hung Gia Lợi. Là con gái của vua Hung Gia Lợi, thay vì chọn một đời sống xa hoa nhàn hạ, Elizabeth đã đi theo con đường khổ hạnh và hãm mình. Khi lên 14 tuổi, ngài kết hôn với ông Louis ở Thuringia (một quận chúa của Ðức), là người mà ngài rất yêu mến, và có được ba mặt con.
Dưới sự linh hướng của các tu sĩ Phanxicô, ngài sống đời cầu nguyện, hy sinh và phục vụ người nghèo cũng như người đau yếu. Không những thế, ngài còn muốn trở nên một người nghèo thực sự qua cách ăn mặc thật đơn sơ. Mỗi ngày, ngài phân phát thực phẩm cho hàng trăm người nghèo trong vùng mà lúc nào cũng đầy nghẹt trước cửa nhà. Sau sáu năm thành hôn, ngài thật đau khổ khi nghe tin chồng tử trận trong cuộc Thập Tự Chinh. Buồn hơn nữa, gia đình nhà chồng lại coi ngài là người hoang phí tiền bạc của hoàng gia nên đã đối xử với ngài thật thậm tệ, và sau cùng họ đã tống ngài ra khỏi hoàng cung. Nhưng sau cuộc thập tự chinh, những người thân thuộc bên chồng trở về đã phục hồi quyền lợi cho ngài, vì con trai của ngài là người thừa kế chính thức.
Vào năm 1229, ngài gia nhập dòng Ba Phanxicô, và dùng quãng đời còn lại để chăm sóc người nghèo trong một bệnh viện mà ngài đã thiết lập để vinh danh Thánh Phanxicô. Sức khỏe của ngài ngày càng sa sút, và sau cùng ngài đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày sinh nhật thứ 24, năm 1231 tại Marburg. Thánh tích và vương miện của ngài lúc sinh thời được giữ gìn còn tại tu viện Thánh Elizabeth ở Vienna, nước Áo.
Vì sự nổi tiếng về nhân đức của ngài nên chỉ bốn năm sau ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gregory IX tôn phong hiển thánh ngày 27 tháng 5 năm 1235 tại Perugia, nước Ý.
---------------------------------
Erzsébet của Vương quốc Hungary (tiếng Đức: Heilige Elisabeth von Thüringen, tiếng Hungary: Árpád-házi Szent Erzsébet, tiếng Latinh: Elisabeth Hungariae, sinh ngày 07 tháng 7 năm 1207 - mất ngày 17 tháng 11 năm 1231) là một công chúa của Vương quốc Hungary, một nữ tu và là một vị Thánh được biết đến với tên gọi Thánh Elisabeth của Hung Gia Lợi. Theo truyền thuyết, cô đã được sinh ra trong lâu đài Sárospatak, nước Hungary vào ngày 07 tháng 7 năm 1207 nhưng theo một giả thiết khác thì cô được sinh ra tại vùng Pressburg, Vương quốc Hungary (ngày nay là Bratislava, Slovakia), nơi cô từng sống trong lâu đài Posonium cho đến khi bốn tuổi.
Cô là con gái của Andrew II xứ Hungary và Gertrude xứ Merania, khi lên bốn tuổi cô được đưa đến lãnh địa của thế lực Thuringia ở miền trung nước Đức để trở thành một cô dâu tương lai qua đó củng cố liên minh chính trị giữa hai nhà. Elisabeth đã kết hôn ở tuổi 14 và góa bụa ở tuổi 20. Ở tuổi này, cô đã từ bỏ tài sản giàu có của mình, đem chia và giúp đỡ cho những người nghèo khó, đầu tư xây dựng các nhà thương, trạm xá để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, cơ cực không có tiền thuốc men.
Với những hành động cao cả đó, cô đã trở thành một biểu tượng của tổ chức từ thiện Thiên Chúa giáo ở Đức và những nơi khác sau khi cô qua đời ở tuổi 24. Elisabeth dù sinh ra trong một gia đình quyền quý sang trọng nhưng thay vì chọn một đời sống xa hoa nhàn hạ, Elizabeth lại tự nguyện đi theo con đường khổ hạnh và hãm mình (tự hành xác) điều đó đã khiến người dân châu Âu niềm cảm mến sâu xa và cô được phong thánh bởi Giáo hoàng Grêgôriô IX vào năm 1235.
Tiểu sử
Thời thơ ấu
Elisabeth là Công chúa nước Hungary, con gái của Andrew II xứ Hungary và Gertrude xứ Merania, khi lên bốn tuổi, cô phải đính hôn với hoàng tử Ludwig hay Louis 11 tuổi, con của Landgrave miền Thuringia trong một cuộc hôn nhân có phần mang màu sắc chính trị, từ đó cô sinh sống và lớn lên tại cung điện Thuringia.
Tranh vẽ Elizabeth khi còn thơ ấu
Khi lớn lên, Elisabeth có tính tình khác hẳn với các quý tộc và công chúa ở trong lâu đài, cô không ăn mặc, trang điểm diêm dúa hoặc khoác lên mình những phục sức quý báu mà ăn mặc giản dị, hiền hậu, mặt khác luôn quan tâm đến những người hầu, kẻ hạ, những người nghèo… Điều này khiến Công chúa Sophia, mẹ của Luis tức mẹ chồng của cô hoàn toàn không hài lòng. Khi bà này dẫn Elisabeth với cô con gái mình tới nhà thờ, cả hai trang điểm như công chúa thì Elisabeth lại cởi vương miện bằng đá ra và nói không muốn mang nó đến trước Thiên Chúa phải đội mão gai. Sau đó lúc cô lên 14 tuổi và Luis lên 20 thì hai người kết hôn. Năm sau họ có con đầu lòng và 2 năm sau nữa sinh con thứ.
Cuộc sống hàng ngày của cô diễn ra bình lặng gồm việc cầu nguyện, làm việc bác ái, cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo. Rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ khi xảy ra các trận lũ lụt, dịch bệnh và hạn hán. Có một truyền thuyết kể lại rằng, vào một ngày mùa đông, Luis đi săn về gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông không biết cô mang những thứ gì. Và khi kiểm tra thì chỉ thấy những bó hoa hồng trắng, đương nhiên độ xác thực của truyền thuyết này bị nghi ngờ. Thời gian sau, cô tiếp tục săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương.
Trở thành góa bụa
Elisabeth đang hành xác tại nhà nguyện, họa phẩm của Philip Hermogenes Calderon vào năm 1891
Sau sáu năm thành hôn, lúc này lịch sử châu Âu có nhiều biến động, chiến tranh Thập Tự chinh diễn ra, Luis phải ra trận vì danh dự. Lúc này cô ở nhà dù nhớ thương chồng nhưng vẫn nhiệt thành nâng dỡ người nghèo những người do hoàn cảnh chiến tranh xô đẩy. Tiếp tục phân phát lúa mì dự trữ, cô thậm chí còn bán cả nữ trang và đá quý để xây cất những nhà thương.
Tuy nhiên một tai họa đã xảy ra khi chồng cô là tham gia đoàn quân thánh giá và thiệt mạng vào năm 1227 khi cô sinh người con thứ ba. Gia đình nhà chồng lúc này coi cô là người hoang phí tiền bạc của hoàng gia nên đã đối xử tệ và thậm chí trục xuất cô khỏi hoàng cung, sống một cuộc sống cơ cực và tạm bợ tại các tu viện, mặc dù cô không hề oán trách và coi đây như là sự thử thách. Tuy nhiên sau cuộc Thập Tự chinh, những người tùy tùngg bên chồng cô trở về đã phục hồi quyền lợi cho cô vì con trai của cô phải là người thừa kế chính thức.
Cuối đời
Một nhà thờ thánh Elisabeth tại Hoa Kỳ
Vào năm 1229, cô gia nhập dòng Ba Phanxicô, và dùng quãng đời còn lại để chăm sóc người nghèo trong một nhà thương mà cô đã thiết lập để vinh danh Thánh Phanxicô. Vì thể trang yếu đuối và phải lao động nhiều nên sức khỏe của cô ngày càng sa sút, và sau cùng cô chết vào ngày 17 tháng 11 năm 1231 khi chỉ mới 24 tuổi.
Bốn năm sau, Giáo hoàng Gregoriô IX đã tôn phong cô lên bậc hiển thánh. Sác lệnh này của Đức Giáo hoàng vẫn được trưng bày trong bảo tàng Schatzkammer Deutschordenskirche ở Viên, Áo. Thi thể của cô được đặt trong một quan tài bằng vàng rất lộng lẫy ở đền thờ và nó vẫn còn để được trưng bày cho công chúng thấy cho đến ngày hôm nay trong Giáo hội Elisabeth (Marburg).
---------------------------------
Tiểu Sử (1207-1231), nữ thánh bổn mạng của hội dòng Ba Phanxicô.
Vị công chúa của nước Hungary này sinh năm 1207. Công chúa kết hôn với Luy, cai trị miền Turingia, đang khi còn rất trẻ. Êlizabeth là cô dâu xinh đẹp rất mực yêu thương người chồng điển trai của mình. Luy cũng đáp lại mối tình của Êlizabeth với trọn cả trái tim. Thiên Chúa đã ban cho họ tất cả ba người con; và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt sáu năm.
Sau đó, thánh nữ Êlizabeth phải chịu nhiều đau khổ. Khi Luy qua đời vì căn bệnh dịch hạch, Êlizabeth quá đau đớn đến nỗi phải thốt lên: “Thế giới đối với tôi giờ như đã chết, và tất cả mọi niềm vui thú trong đó cũng tiêu tan!” Những người bà con của Luy không có cảm tình với Êlizabeth vì thánh nữ đã bố thí cho những người nghèo khổ quá nhiều thực phẩm. Khi Luy còn sống, họ không thể gây ra bất cứ phiền toái gì cho Êlizabeth. Tuy nhiên, lúc này họ đã có thể và họ đã thực hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng công chúa xinh đẹp, hiền lành cùng với ba người con đã bị đuổi ra khỏi lâu đài. Họ phải chịu lạnh lẽo và đói khát. Tuy vậy, Êlizabeth không hề phàn nàn về những đau khổ khủng khiếp này. Thay vào đó, thánh nữ đã chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện hết sức tha thiết. Êlizabeth chấp nhận những đau khổ cũng y như ngài chấp nhận những niềm vui vậy!
Những người thân yêu của Êlizabeth đã đến cứu giúp ngài. Êlizabeth và con cái của thánh nữ một lần nữa lại có nhà để ở. Người cậu của Êlizabeth muốn ngài tái hôn, lý do Êlizabeth còn quá trẻ và hấp dẫn, nhưng thánh nữ đã quyết định dâng mình cho Thiên Chúa. Êlizabeth muốn bắt chước gương sống nghèo khó của thánh Phanxicô Assisi; và ngài đã xin gia nhập dòng Ba Phanxicô. Êlizabeth đến sống trong một túp lều nghèo nàn và ngài đã dùng vài năm cuối đời để phục vụ những người đau yếu và nghèo khổ. Thậm chí thánh nữ Êlizabeth đã đi câu cá để kiếm thêm tiền cho những người nghèo. Êlizabeth qua đời khi mới được 24 cái xuân xanh. Trên giường bệnh, người ta đã nghe Êlizabeth dịu dàng ngâm nga những khúc hát. Thánh nữ tin tưởng cách mãnh liệt rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đến đem thánh nữ về với Người. Êlizabeth Hungary về trời năm 1231. Ngài được tôn phong hiển thánh năm 1235. Êlizabeth Hungary là nữ thánh bổn mạng của hội dòng Ba Phanxicô.
Thánh nữ Êlizabeth Hungary là một kiểu mẫu về tình yêu gia đình. Các người làm chồng, làm vợ, làm con đều có thể học hỏi nơi thánh nữ để biết rằng nếu thật lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ có một câu chuyện thật tuyệt vời về lòng yêu thương đối với các thành viên trong gia đình. Chính tình yêu mà thánh nữ Êlizabeth Hungary dành cho người chồng và con cái của ngài đã giúp ngài có được nghị lực để vượt qua những khó khăn và mất mát.
tinmung.net
---------------------------------
Trích thư của cha Côn-rát thành Mác-bua, linh hướng của thánh nữ, gửi đức thánh cha Ghê-gô-ri-ô IX, năm 1232.
Bà Ê-li-sa-bét sớm bắt đầu trổi vượt về các nhân đức. Cũng như suốt đời, bà đã là người an ủi những người nghèo, thì bây giờ bà hoàn toàn trở nên vị cứu tinh của những người đói. Bà ra lệnh xây một nhà thương gần lâu đài của mình, đón về đó nhiều người đau yếu tàn tật. Đối với mọi người đến xin của bố thí, bà đã làm các việc từ thiện cách rộng rãi, ở đây cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà. Bà đã phân phát tất cả hoa lợi do bốn lãnh địa của chồng bà đem lại, thậm chí cuối cùng bà đã cho bán hết cả đồ trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo.
Bà có thói quen mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, đích thân thăm viếng tất cả các bệnh nhân của bà. Những người bị bệnh ghê tởm nhất thì bà trực tiếp săn sóc, cho người này ăn, đỡ người kia nằm xuống, vác kẻ khác trên vai, và còn làm nhiều việc từ thiện khác nữa. Chồng bà, một người mà ai cũng thương nhớ, không bao giờ tỏ ra khó chịu vì những việc bà làm. Sau khi ông qua đời, bà muốn hướng tới sự hoàn thiện cao nhất, nên đã khóc lóc nài van con cho phép bà được đi ăn xin từ nhà này qua nhà khác.
Một ngày thứ Sáu Tuần Thánh kia, sau khi người ta đã lột khăn các bàn thờ, bà đã đặt tay trên bàn thờ một nhà nguyện trong thành của bà, nơi bà đã cho các Anh Em Hèn Mọn ở, trước sự hiện diện của một số nhân chứng, bà đã nguyện từ bỏ ý riêng, từ bỏ mọi vinh hoa của thế gian và những gì mà trong Tin Mừng, Đấng Cứu Thế đã khuyên từ bỏ. Sau đó, vì bà thấy rằng mình có thể bị chi phối bởi cảnh huyên náo của thế gian và vinh quang trần thế, trong đó bà đã sống cách vẻ vang khi chồng bà còn sống, nên bà đã theo con đến Mác-bua mặc dầu con không muốn. Trong thành này, bà xây một nhà thương, đón về đó những người đau yếu tàn tật, và cho những người khốn khổ nhất, những người bị khinh rẻ nhất, ngồi ăn cùng bàn với bà.
Ngoài những hoạt động bác ái bà làm, con xin tuyên bố trước mặt Thiên Chúa rằng con hiếm thấy một người phụ nữ nào có đời sống chiêm niệm cao hơn. Một số tu sĩ nam nữ đã nhiều lần thấy rằng : khi bà cầu nguyện một mình xong và đi ra thì bộ mặt bà toả sáng lạ lùng, và từ mắt bà phát ra những tia sáng như tia sáng mặt trời.
Trước lúc bà qua đời, con đã giải tội cho bà ; khi hỏi bà phải định đoạt thế nào về của cải và đồ đạc bà để lại, bà trả lời rằng tất cả những gì bà xem ra còn sở hữu đều là của người nghèo. Bà xin con phân phát tất cả cho họ trừ chiếc áo cũ bà đang mặc, và bà muốn được chôn cất cùng với chiếc áo ấy. Nói xong, bà rước Mình Thánh Chúa. Từ đó đến chiều, bà năng nói về những điều hay nhất bà đã nghe trong các bài giảng. Sau đó, bà sốt sắng phó thác cho Thiên Chúa mọi người đang hiện diện, rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng như thiếp ngủ vậy.
(Theo Bài Đọc II Kinh Sách, các GKPV
---------------------------------
Thánh Elizabeth Hungary, còn được gọi là Thánh Elizabeth Thuringia - sinh tại Hungary vào ngày 7.7.1207 - là con của vua Hungary là Andrew II và hoàng hậu Gertrude Merania.
Ngay khi vừa chào đời, Elizabeth đã phải gánh những trọng trách của hoàng gia Hungary. Dù mới chỉ là trẻ bé, Elizabeth đã được vua cha sắp xếp kết hôn với một nhà quý tộc người Đức là Ludwig IV Thuringia. Vì thế, mới 4 tuổi, Elizabeth đã được gửi đến sống tại triều đình Landgrave của Thuringia.
Do mâu thuẫn giữa người Đức và giới quý tộc Hungary, hoàng hậu Gertrude - mẹ của Elizabeth - đã bị các nhà quý tộc Hungary sát hại vào năm 1213. Nỗi buồn mất mẹ đã thúc đẩy Elizabeth tìm kiếm bình an trong lời cầu nguyện.
Năm 1221, Elizabeth đã chính thức kết hôn với Ludwig, người mà cô vô cùng yêu thương. Họ có 3 đứa con xinh đẹp - 2 người con là thành viên của giới quý tộc và 1 người con trở thành bề trên của một tu viện Đức.
Elizabeth tiếp tục sống một cuộc đời cầu nguyện và phục vụ người nghèo. Ludwig ủng hộ tất cả các nỗ lực đạo đức của vợ ông. Dù là người của hoàng gia, Elizabeth đã sống giản dị khắc khổ, thực hành sám hối và sử dụng vị trí hoàng tộc của mình để thực thi sứ mệnh từ thiện của mình cách hữu hiệu.
Năm 1223, các tu sĩ dòng Phanxicô đến Thuringia và dạy Elizabeth (lúc ấy mới 16 tuổi) sống tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi.
Elizabeth ăn mặc giản dị, hằng ngày đi phát lương thực cho hàng trăm người nghèo ở vùng đất của mình.
Năm 1226, khi dịch bệnh và lũ lụt xảy ra ở Thuringia, Elizabeth đã tận tụy chăm sóc các nạn nhân, thậm chí còn tặng quần áo và hàng hóa của hoàng gia cho những người đau khổ. Elizabeth đã xây một bệnh viện và chăm lo cho gần một nghìn người nghèo hằng ngày.
Bi kịch lớn ập đến khi Ludwig qua đời vì bạo bệnh vào năm 1227 và được chôn cất tại Tu viện Reinhardsbrunn.
Bất chấp áp lực từ người thân, Elizabeth - lúc ấy 20 tuổi - đã nguyện sống giống như một nữ tu sĩ: độc thân và vâng lời cha linh hướng của mình là linh mục Master Conrad, cho dù linh mục này có đường lối hướng dẫn rất khắc nghiệt.
Năm 1228, Elizabeth gia nhập Dòng Ba Phan Sinh. Sau khi nhận được của hồi môn, Elizabeth đã xây thêm một bệnh viện và đích thân chăm sóc bệnh nhân.
Do sức khỏe bị hao mòn nhanh chóng vì một cuộc sống hy sinh khắc khổ như thế, Elizabeth đã qua đời ở tuổi 24 vào ngày 17.11.1231 tại Marburg, Hesse.
Nhiều phép lạ chữa bệnh đã xảy ra nơi khu mộ của Thánh thân. Và Đức Giáo hoàng Gregory IX đã phong thánh cho Elizabeth vào ngày 27.5.1235.
Nguồn: tgpsaigon.net
---------------------------------
Tác giả: Nguyễn Văn Mễn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
ĐỐ VUI VUI THÚ VỊ
CẦU LỄ - THEO NĂM DẤU THÁNH
SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn I: số 1-150
LỄ GIỖ - GIA ĐÌNH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU - Tóm lược - Thơ
KINH CẦU ĐỨC BÀ - HĐGMVN 22.06.2020
Giảng Lễ Cưới Bài 81-120 Suy niệm về Hôn nhân Gia đình
Suy Niệm Tin Mừng Lễ An Táng Bài 1-40 Ta là sự sống lại và là sự
Các Bài Thánh Ca - NGUYỆN NGƯỜI QUA ĐỜI