Chuyện Minh Họa Tin Mừng Bài 187
Lễ Giáng Sinh C Con người là tạo vật đẹp nhất trong muôn loài
------------------------------------------
Bạn thân mến,
Ngụ ngôn người Ấn Độ có kể một câu chuyện như sau:
Một hôm Thiên Chúa có ý muốn tạo dựng nên một tạo vật đẹp nhất trong các loài tạo vật, nên Ngài quyết định dựng nên con người.
Khi Thiên Chúa công bố quyết định ấy cho cả triều thần, thì các thiên thần tỏ ra không mấy hứng khởi, vì không thể chấp nhận một lý tưởng xem ra kỳ cục quá như thế.
- Làm sao tưởng tượng được một thụ tạo, vừa thuộc về hạ giới, lại vừa tham dự vào đời sống thần linh?
- Làm sao có thể có được một bản thể, vừa là của thời gian, lại vừa mang tính vĩnh cửu?
- Làm sao chấp nhận được sự kết hợp giữa vật chất và tinh thần?
Để ngăn cản Thiên Chúa trong ý định của Ngài, các thiên thần mới bầu ra một ủy ban.
Sau nhiều ngày ráo riết làm việc, ủy ban này đã soạn xong một kiến nghị để trình lên Thiên Chúa như sau:
“Tinh thần không kết hợp với vật chất; bản tính thiên thần không thể giao kết với bản tính thụ tạo; cái có cùng không hòa hợp với cái không cùng; cái chóng qua không thể đi đôi với cái vĩnh cửu”.
Do đó, yêu cầu Thiên Chúa hãy hủy bó ý định ngông cuồng của Ngài đi.
Sau khi đọc bản kiến nghị, Thiên Chúa đưa ra phán quyết sau đây:
Tất cả những góp ý của các ngươi đều hợp lý. Nhưng điều Ta sắp thực hiện không phải là vấn đề triết học.
Các thiên thần đều nhao nhao hỏi:
Vậy vấn đề đó là gì?
Sau một hồi thinh lặng, Thiên Chúa chậm rãi đáp: Con người là vấn đề của lòng tin. Ngài thinh lặng một lúc rồi lại phán quyết: Con người là vấn đề của niềm tin!
*****
Chân lý nền tảng trong đạo chúng ta đó là:
Thiên Chúa yêu thương con người.
Tình thương ấy vượt xa mọi tính toán và cân lường. Dẫu rằng con người bao lần lỗi phạm. Thiên Chúa vẫn không giới hạn tình thương cho con người;
Ngài cũng chẳng đối xử với chúng ta theo lối có vây, có trả, hoặc có qua, có lại, như cách con người thường làm.
Vì thế, mà Ngài đã không đành làm ngơ để mặc con người trầm luân trong hủy diệt.
Cho nên : "Ngôi lời đã hóa thành nhục thể" để chia sẻ, để cảm thông cuộc sống với con người, và nhất là để qua "Người Con, Thiên Chúa phán dạy và quét sạch tội lỗi chúng ta" (Heb. 1:2,3).
Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài tiếp tục tin tưởng nơi chúng ta phải sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, và làm sao cho cuộc sống của mỗi người chúng ta được trở nên dấu chỉ tin mừng; chúng ta sẽ là những "người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta" (Is. 52:7,10).
*****
Xã hội chúng ta đang sống ngày nay không thiếu gì những sự lừa lọc, gian trá, tranh giành và hận thù.
Thế giới ngày nay vẫn chưa có thái bình thật sự, và tin mừng cứu độ của Thiên Chúa vẫn chưa được loan truyền đến hết mọi nơi.
Ngôi Lời đã “làm Người, vẫn ở trong thế gian và thế gian đã không nhận biết Người".
Vì sao thế?
Phải chăng tại vì chúng ta, những sứ giả rao giảng tin mừng cứu độ vẫn còn tự giam mình trong những đố kỵ, những khép kín và chưa ra khỏi chính mình để đến với tha nhân?
Phải chăng vì những cách xử sự thiếu bác ái, những lời nói thiếu yêu thương của chúng ta đã làm cho tha nhân chưa có niềm tin vào Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài?
Lạy Chúa, xin cho tình yêu và bình an Giáng Sinh ngự đến trong cuộc sống mỗi người chúng con.
Xin biến đổi chúng con nên những máng chuyển ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người, và cho từng người trong cuộc sống hôm nay. Amen”.