Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 186
Mùa Vọng 4-C Mẹ đã dám tin vào lời Chúa hứa ------------------------------------------
Bạn thân mến,
Một doanh nhân giàu có ở Mỹ, có sáng kiến rất ngộ nghĩnh, để thử lòng người:
Ông cho in rất nhiều bích chương và dán khắp nơi trong thành phố, nơi ông đang sống.
Đại khái nội dung của bích chương loan báo:
Bất cứ ai mắc nợ, nếu đến văn phòng của ông ngày đó, tháng đó, từ 9g đến 12g, đều được ông giúp đỡ để trả nợ.
Dĩ nhiên, mọi người đều bàn tán về lời mời gọi này, nhưng đa số đã xem đây là một trò đùa.
Đúng ngày hẹn, doanh nhân ngồi trong văn phòng của mình. Hai giờ trôi qua, mà không thấy người nào đến.
Mãi tới 11 giờ mới có một người đàn ông rụt rè đến. Doanh nhân ký cho ông một ngân phiếu, để trả hết nợ.
Gần 12 giờ. một vài người nữa cũng đến. Và dĩ nhiên họ cũng được giúp đỡ tận tình.
Còn tất cả những người khác, khi hiểu được lời mời gọi của doanh nhân, thì đã quá muộn.
Lời hứa của doanh nhân trong câu chuyện trên đây quá lớn, nên đa số đã không tin.
Chính vì không tin, nên họ đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng.
*****
Còn Đức Maria, thì trái lại, Mẹ đã dám tin vào lời Chúa hứa, nên Mẹ đã được tràn đầy ân phúc.
Bà Êlisabét nói:
“Em thật có phúc, vì em đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
- Tin là để cho Chúa thay đổi hướng đi của cuộc đời mình.
- Tin là để cho chương trình cứu độ của Chúa đảo lộn chương trình sống của chúng ta.
- Tin là chấp nhận lên đường, làm một cuộc hành trình mạo hiểm với Chúa.
Trước khi thưa lời: “Xin Vâng”, Đức Maria đã có chương trình riêng của Mẹ, và qua lời “Xin Vâng”, Mẹ đã chấp nhận hoàn toàn để cho Chúa thay đổi hướng đi cuộc đời mình, để cho Chúa đảo lộn chương trình sống, và cùng Chúa bước vào một cuộc mạo hiểm, với trọn niềm tin yêu, phó thác.
Mẹ ra đi mà không biết mình đi đâu. Chỉ biết ra đi theo sự hướng dẫn của Chúa.
Mẹ đã đi, từ bước phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác:
- Từ việc hạ sinh Con Thiên Chúa cách đơn nghèo, cho đến khi lạc mất con trong đền thánh.
- Từ những lời cứng cỏi của con ở Cana và Capharnaum, cho đến khi gặp con dưới chân thập giá.
Mẹ đã “suy đi nghĩ lại trong lòng” vì những kỷ niệm ấy quả là khó hiểu dưới con mắt loài người.
Mẹ xứng đáng là Mẹ Đấng Cứu Thế, vì Mẹ đã dám tin vào lời Chúa, và để Chúa thay đổi cuộc đời mình, theo chương trình cứu độ của Người.
Mẹ thật diễm phúc, vì Mẹ đã chấp nhận lên đường, làm một cuộc phiêu lưu với Chúa, trong tin yêu và phó thác. Mẹ đã thưa với sứ thần:
“Xin Chúa cứ làm cho tôi, như lời sứ thần nói”.
Chính vì Mẹ diễm phúc, mà lòng Mẹ đã là mái ấm đầu tiên, là Đền Thánh cho Con Thiên Chúa ngự, trước khi bước vào cuộc đời.
Chính vì Mẹ là Đền Thánh, nên Đấng Thánh trong lòng Mẹ đã thánh hoá Gioan trong cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh.
Chính vì cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh giữa Mẹ và bà chị họ, mà Thánh Thần đã linh ứng cho bà nhận ra điều mắt thường không thể thấy, đó là chuyện cô em Maria thụ thai Đấng Cứu Thế.
Chính vì niềm hứng khởi và những lời chúc mừng của Êlisabét đã khiến Mẹ cảm nhận thật sâu xa hồng ân cao cả, và lời ngợi ca Thiên Chúa đã vỡ oà, trên bờ môi hạnh phúc, trong lời kinh Magnificat.
Vâng, chính cuộc sống tin yêu và phó thác của Mẹ đã tuôn chảy như dòng sông của ân phúc, cuộc sống ấy đang toả hương thơm của thiên đàng.
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương tuyển chọn Đức Maria và bà Êlisabét, đã cho các ngài mang thai cách diệu kỳ, để hạ sinh Đấng Cứu Thế và vị Tiền Hô của Người.
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ: Tin vào lời Chúa và chương trình cứu độ của Người.
Xin cho chúng con biết ngoan ngoãn để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, với trọn niềm tin tưởng, mến yêu và phó thác. Amen.