Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 20-C: Bài 151-158: Thầy đến đem lửa xuống thế gian

Thứ tư - 13/08/2025 04:52
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 20-C: Bài 151-158: Thầy đến đem lửa xuống thế gian
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 20-C: Bài 151-158: Thầy đến đem lửa xuống thế gian
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 20-C: Bài 151-158: Thầy đến đem lửa xuống thế gian
---------------------------------
Mục Lục:

Luca 12,49-53 Thầy đến đem lửa xuống thế gian. 1
TN 20-C151: Mong lửa bùng lên. 1
TN 20-C152: Lửa và gươm”. 3
TN 20-C153: Lửa tình yêu. 5
TN 20-C154: Suy niệm của Lm. Mark Link, SJ. 7
TN 20-C155: Chúa Nhật 20 Thường Niên. 10
TN 20-C156: Chúa Nhật 20 Thường Niên. 12
TN 20-C157: Chúa Nhật 20 Thường Niên. 14
TN 20-C158: Chúa Nhật 20 Thường Niên. 16

------------------------------------------

 

Luca 12,49-53 Thầy đến đem lửa xuống thế gian


Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
---------------------------------------

TN 20-C151:.

------------------------------------------

 

TN 20-C151: Mong lửa bùng lên


(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.)

SUY NIỆM

 

Cháy rừng là chuyện trước đây tương đối hiếm, nay càng lúc càng thường xuyên hơn và dữ TN 20-C151


Cháy rừng là chuyện trước đây tương đối hiếm,
nay càng lúc càng thường xuyên hơn và dữ dội hơn.
Cháy rừng xảy ra ở mọi châu lục, nhất là châu Mỹ.
Năm 2021, có gần hai trăm ngàn vụ cháy ở Brazil.
Hàng triệu mẫu đất rừng bị hư hoại.
Nhà cửa bị thiêu rụi, người người phải sơ tán.
Khí hậu biến đổi, trái đất nóng lên chưa từng thấy.
Chỉ một tia lửa nhỏ cũng làm cả cánh rừng bốc cháy.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu nói: “Thầy đã đến ném lửa trên trái đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
Dĩ nhiên thứ lửa mà Ngài muốn nói
không phải là lửa của những đám cháy rừng hiện nay,
cũng không phải là thứ lửa để trừng phạt hay tiêu diệt.
Đã có lần hai môn đệ thân tín muốn gọi lửa từ trời
để thiêu hủy một làng người Samari không đón tiếp họ,
nhưng Đức Giêsu đã không cho (Lc 9,54-55).
Gioan Tẩy giả nghĩ Đấng Mêsia là Đấng đến để phán xét.
Ngài sẽ chặt cây sinh trái xấu và quăng vào lửa,
sẽ bỏ thóc lép vào lửa cho cháy tiêu (Lc 3,9.17).
Nhưng Đức Giêsu không là Mêsia theo lối nghĩ của Gioan.
Ngài không nhổ và đốt cỏ lùng ngay lập tức (Mt 13,30).
Khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời,
Đức Giêsu mang nhiều ước mơ.
Trên đường lên Giêrusalem để chịu khổ nạn,
Đức Giêsu đã coi sứ vụ của Ngài là ném lửa trên mặt đất.
Và Ngài ước mơ ngọn lửa ấy bùng lên khắp nơi (Lc 12,49).
Vào Lễ Ngũ Tuần, ước mơ này bắt đầu được thực hiện.
Những lưỡi giống như lửa đậu xuống trên từng người.
Lúc đó, ai nấy đều được đầy tràn Thánh Thần (Cv 2,1-4).
Có thể nói, lời của Gioan Tẩy giả đã ứng nghiệm (Lc 3,16):
“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.”
Khoảng một trăm hai mươi người đã có mặt hôm đó
để trải qua kinh nghiệm về lửa của Thánh Thần (Cv 1,15)
Kinh nghiệm ấy vẫn được tiếp tục qua dòng thời gian.
Ngọn lửa của Chúa Giêsu vẫn được chuyển đến mọi người,
cho đến khi nào cả mặt đất bừng sáng
và giấc mơ của Chúa được thực hiện.
Khi tiến về Giêrusalem, Đức Giêsu thấy lòng mình khắc khoải.
Ngài biết những gì đang chờ mình ở đó.
Ngài gọi đó phép rửa mà Ngài phải chịu.
Phép rửa này khác với phép rửa ở sông Giođan
vì nó sẽ dìm Ngài thật sâu trong khổ nhục và cái chết.
Đức Giêsu không chịu phép rửa này một mình.
“Các anh có chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”
Đức Giêsu đã hỏi Giacôbê và Gioan như thế (Mc10,38).
Và Ngài cũng hỏi từng người chúng ta như thế.
Chúng ta nên một với Ngài nhờ cái gật đầu ưng thuận.                               
Đức Giêsu đã chịu phép rửa và không còn khắc khoải.
Nhưng vẫn còn đó bao ước mơ của Ngài.
Chúng ta phải ước mơ như Chúa Giêsu đã ước mơ,
và thực hiện những ước mơ còn dang dở của Chúa.
Chúng ta phải là người nhóm lửa, giữ lửa và chuyển lửa.
Lửa của lòng nhiệt thành truyền giáo, lửa của tình yêu,
lửa của Chúa Giêsu và Thánh Thần.
Thế giới hôm nay thừa cháy rừng, nhưng lại thiếu lửa.
Bầu khí nóng lên kinh khủng, nhưng tim người lạnh giá.
Thánh Inhaxiô Loyola nói với anh em sắp đi truyền giáo:
“Anh em hãy đi, và làm cho cả thế giới bùng cháy lên!”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không nhận mình là ngọn lửa,
nhưng nói mình ném lửa trên trần gian.
Chúa không nhận mình là ngọn lửa,
nhưng nhận mình là Ánh sáng.
Chúng con là những người được hưởng ánh sáng của Chúa.
Xin đẩy xa chúng con bóng tối của ích kỷ, sa đọa, mưu mô,
bóng tối của thất vọng, chán chường, sợ hãi.
Xin cho chúng con sống đúng lời Chúa nói:
Các con là ánh sáng cho trần gian.
Ước gì chúng con làm chứng cho Ánh sáng Chúa,
trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào,
bằng đời sống trong sạch, ngay thẳng, vui tươi.
Chúa đã thắp sáng ngọn đèn cuộc đời chúng con.
Xin đặt chúng con trên đế
để soi chiếu cho thế giới hôm nay.
Chỉ mong cho danh Chúa được cả sáng hơn.

------------------------------

 

TN 20-C152: Lửa và gươm”


(Suy niệm của ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên)

 

Tổ chức Open Doors là một tổ chức quốc tế hơn 60 năm qua dấn thân hỗ trợ các Kitô hữu bị TN 20-C152


Tổ chức Open Doors là một tổ chức quốc tế hơn 60 năm qua dấn thân hỗ trợ các Kitô hữu bị bách hại. Trong cuộc họp ngày 19-1-2022 tại Roma, Tổ chức này đã đưa ra các con số liên quan đến các cuộc bách hại Kitô hữu trên toàn thế giới. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 01-10-2020 đến 30-9-2021, có hơn 360 triệu Kitô hữu, ở 76 quốc gia đã bị “bách hại và phân biệt đối xử mạnh mẽ”, so với 340 triệu vào năm 2020. Từ 9 năm qua, bách hại tôn giáo ngày càng gia tăng. Năm 2021, gần 6 nghìn (chính xác là 5.898) Kitô hữu bị giết, tăng 24% so với năm 2020 (4.761 trường hợp) (Nguồn: Vatican News, bản tin điện tử ngày 20-1-2022). Những Kitô hữu này là nạn nhân của những xung đột và kỳ thị tôn giáo. Họ bị ngược đãi và giết chết, chỉ vì họ tin vào Đức Giêsu. Lửa và gươm mà Chúa Giêsu đã nói vẫn đi ngang qua Giáo Hội và qua cuộc đời của mỗi tín hữu. Thập giá vẫn đi ngang qua xã hội hôm nay.

Đức Giêsu đã dùng hình ảnh lửa và gươm để diễn tả những gian nan thử thách mà những ai tin vào Người sẽ phải trải qua. Khi nói đến lửa và gươm là người ta nghĩ đến chiến tranh, bạo lực, chia rẽ và xung đột. Những ai tin vào Đức Giêsu, phải dành cho Người một mối tình chung thuỷ và ưu tiên, đôi khi phải vượt lên những mối liên hệ huyết thống thiêng liêng. Trong thực tế, một số anh chị em trưởng thành xin gia nhập Đạo gặp chống đối gay gắt từ phía gia đình, anh chị em, vì những người này có thành kiến với Giáo Hội Công giáo. Có những người can đảm chấp nhận những mâu thuẫn để theo Đức Giêsu. Lửa và lưỡi gươm đang đi ngang qua cuộc đời của họ. Tuy vậy, với thời gian, lòng đạo đức và thiện chí tuân theo giáo huấn của Chúa Giêsu sẽ thuyết phục những người còn nghi ngại, và hoà bình đã trở lại. Niềm vui đong đầy khi việc theo Chúa Giêsu không còn là một mối nghi kỵ.

Nếu hôm nay chúng ta thấy những người tin vào Chúa bị bách hại, thì đây không phải là điều gì mới mẻ. Từ xa xưa trong lịch sử, các ngôn sứ, là những người được sai đi để nói lời Chúa cũng đã bị bách hại và bạc đãi. Ngôn sứ Giêrêmia là một trong những trường hợp đó. Ông sống ở thế kỷ thứ Sáu trước Công nguyên, trong một bối cảnh vô cùng phức tạp. Đó là thời dân Do Thái sắp sửa bị bắt đi đày ở Babylon. Thay vì những mưu đồ chính trị của vua và triều đình, Giêrêmia chuyển tải sứ điệp của Thiên Chúa, kêu sám hối và canh tân. Vì việc này, các thủ lãnh đã âm mưu giết ông, vì cho ông là người phản loạn, làm nản chí các binh sĩ. Giêrêmia là hình ảnh Đấng Cứu thế. Những gì đã diễn ra đối với ông, sau này cũng đã xảy đến với Chúa Giêsu. Các thượng tế và kỳ mục Do Thái đã tố cáo Chúa là phản loạn và âm mưu chính trị. Nếu ông Giêrêmia được kéo lên khỏi giếng, thì Đức Giêsu đã sống lại ra khỏi mồ, chiến thắng vinh quang. Qua đó, Chúa khẳng định với chúng ta, những ai trung tín với Người sẽ được vinh quang với Người.

Không chỉ nhìn lửa và gươm với khía cạnh tiêu cực. Lửa mà Chúa Giêsu đem đến trần gian là lửa tình yêu. Vì vậy mà Người khao khát mong cho lửa ấy bùng lên. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người để làm cho lửa yêu thương bừng cháy trong tâm hồn con người và nơi mọi nẻo đường xã hội. Gươm không chỉ để chém giết, nhưng còn để chúng ta biết phân định xấu tốt, để chúng ta sống trung tín với Chúa. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh lưỡi gươm để so sánh với sức mạnh của Lời Chúa: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Nội dung Lời Chúa không phải chỉ khen ngợi mà còn phê phán. Chúa Giêsu khen ngợi những người có lòng tin vững vàng như người đàn bà goá, vị sĩ quan Rôma, nhưng cũng kịch liệt lên án sự giả hình khoe khoang nơi các luật sĩ và biệt phái. Người không ngại ngần gọi quận vương Hêrôđê là “con cáo già” khi ông này đe doạ trục xuất và giết Chúa (x. Lc 13,32). Người tuyên bố sẵn sàng lên Giêrusalem, dù biết rằng nơi đó những đau khổ đang chờ đợi Người.

Nếu Chúa Giêsu đã đi trên con đường thập giá, và đã cứu độ con người bằng cái chết trên thập giá, thì chông gai thử thách là điều đương nhiên đối với các môn đệ Người. Thánh Phaolô khuyên giáo dân Híp-ri: “Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em không sờn lòng nản chí”.

Hành trình Đức tin là hành trình theo Chúa. Đây là một hành trình liên lỉ suốt đời. Hình ảnh lửa và gươm không làm chúng ta nhụt chí, nhưng giúp chúng ta kiên trì trong Đức tin. Bởi lẽ chúng ta biết trước những gì sẽ chờ đợi chúng ta trước mắt: đó là gian nan thử thách, là những chông gai trong cuộc đời. Thế gian là bãi chiến trường. Đã bước vào trần gian là phải qua cuộc chiến đấu khốc liệt, không chỉ để mưu sinh, nhưng còn để nên hoàn thiện. Trong cuộc chiến này, người tín hữu không đơn lẻ, vì có Chúa ở cùng chúng ta. Hãy cùng tác giả Thánh vịnh hát lên lời kinh phó thác: “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con”. Xin đừng quên rằng sau thập giá là phục sinh. Sau những cố gắng hy sinh là phần thưởng cao quý Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài cách trọn vẹn.

------------------------------

 

TN 20-C153: Lửa tình yêu


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ.)

 

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy mang lửa xuống trần gian, thầy mong ước gì, nếu không phải TN 20-C153


là muốn lửa ấy cháy lên”. Nhóm lên, và làm ngọn lửa tình yêu bừng cháy, là sứ mạng của Đức Giêsu và của mỗi người môn đệ Ngài.

Phải chọn lựa giữa Đức Giêsu và thế gian

Đừng tưởng thầy tới mang hòa bình, nhưng ngược lại, thầy tới mang chia rẽ. Chia rẽ ở đây hiểu theo nghĩa, người ta phải chọn lựa giữa Chúa Giêsu và giá trị trần gian. Những ai theo trần gian, có thể có ngày họ phản bội và làm hại thậm chí cả anh em hay cha mẹ mình; còn những ai theo Đức Giêsu, phải sống theo luật tình yêu. Qua Đức Giêsu, con người phải chọn lựa, phải có thái độ dứt khoát. Theo nghĩa này, Đức Giêsu mang chia rẽ.

Ở một chỗ khác Đức Giêsu nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an cho anh em. Bình an Thầy ban cho anh em, không như thế gian ban tặng”. Bình an của Đức Giêsu, không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra; đúng hơn, bình an là thái độ sống mà không gì có thể làm mất được. Bình an do xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương mình, và Ngài làm những điều tốt nhất cho mình, Ngài biến cả những điều xấu người khác làm cho mình trở thành ích lợi cho mình.

Bình an Đức Giêsu ban tặng, người ta tìm thấy nơi các tông đồ. Dù bị bách hại nhưng các ngài vẫn kiên vững loan truyền Tin Mừng cứu độ “Thiên Chúa yêu thương con người”. Bình an này các thánh tử đạo là những người cảm nghiệm và làm chứng bằng chính cuộc sống của các ngài.

Lửa tình yêu đã thiêu đốt Giêrêmia

Giêrêmia đã nhân danh Chúa nói với dân chúng những điều mà những người lãnh đạo cùng chính dân chúng không ưa thích. Và điều này đã làm cho tiên tri bị ghét, và người ta tìm cách hãm hại tiên tri.

Đã có lúc tiên tri bỏ cuộc, không muốn nói nhân danh Chúa nữa, những lúc đó lòng tiên tri bừng bừng như lửa thiêu đốt, và cuối cùng tiên tri đã trở lại với Chúa, để tiếp tục sứ mạng Ngài trao phó. “Vì nhiệt thành với luật Chúa, mà con phải thiệt thân”. Thiên Chúa ban lửa tình yêu cách đặc biệt nơi một số người, để họ thành chứng nhân của Chúa, để họ trở thành dụng cụ làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con người nơi nhiều tâm hồn.

Lửa tình yêu với Thiên Chúa trong lòng Giêrêmia, lửa tình yêu đối với con người nơi người đến xin vua Zedekiah giải cứu Giêrêmia, và ngọn lửa tình yêu nơi tâm hồn vua, đã làm tất cả những người này hành động theo tình yêu, theo lương tâm, theo Lời Chúa. Giêrêmia sống theo lửa tình yêu thúc đẩy, và chính Giêrêmia cũng được cứu bởi lửa tình yêu.

Lửa Thánh Thần tình yêu

Thánh Thần là lửa tình yêu. Thánh Thần tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu, làm nhiều người can đảm đáp trả tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng sống chết cho tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Trên đường trần không thiếu những gai góc và gian nan vất vả, nhưng với tình yêu của Thánh Thần, biết bao người đang tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu, đang nỗ lực làm bừng cháy lên ngọn lửa tình yêu. Nhìn lên Đức Giêsu như người mẫu và lý tưởng, Kitô hữu hiên ngang sống giữa đời, đem tình yêu đến với mọi người bằng sống yêu thương, ngay cả với những người thù ghét mình.

Tình yêu chiến thắng hận thù. Yêu thương làm cuộc đời đẹp hơn, tươi hơn, thoải mái và hạnh phúc hơn. Lửa tình yêu Đức Giêsu mang xuống trần đã bùng cháy trong tim mỗi người, và mỗi người được gọi để làm ngọn lửa tình yêu lan rộng mãi.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

1. Theo bạn, có khi nào không còn tình yêu trên trần gian nữa không? Tại sao?
2. Dựa vào đâu để bạn nói Đức Giêsu yêu thương con người?
3. Đức Giêsu làm lửa tình yêu bùng cháy bằng cách nào?

------------------------------

 

TN 20-C154: Suy niệm của Lm. Mark Link, SJ.

 

Sự tận tụy với Chúa Giêsu, đôi khi đưa chúng ta vào vị thế đối nghịch với những người chúng ta TN 20-C154


Sự tận tụy với Chúa Giêsu, đôi khi đưa chúng ta vào vị thế đối nghịch với những người chúng ta yêu mến.

Một khoảng thời gian trước đây, nhà bỉnh bút Arthur Jones của tờ National Catholic Reporter đã chia sẻ với độc giả một giây phút quan trọng xảy ra trong cuộc đời ông trước đây (March 28, 1986). Điều này xảy ra khi ông được chọn vào Không Lực Hoàng Gia và thấy mình ở trong một trại lính với 30 người khác.

Vào đêm đầu tiên ông có một quyết đinh lớn. Ông thường quỳ gối cầu nguyện. Bây giờ ông có nên tiếp tục quỳ gối như thế khi ở trong quân ngũ không? Ông suy nghĩ đôi chút và tự nhủ: “Tại sao tôi phải thay đổi chỉ vì người ta đang nhìn? Có phải tôi bắt đầu cuộc đời xa nhà của tôi bằng cách để cho người khác ra lệnh cho tôi những gì phải làm và không nên làm?” Ông quyết định quỳ cầu nguyện.

Vào lúc ông chấm dứt, ông biết mọi người đều để ý đến ông. Và khi ông làm dấu thánh giá, ông biết rằng mọi người đều biết ông là một người Công Giáo.

Thì ra ông là người Công Giáo duy nhất trong trại lính. Tuy nhiên, ông quỳ gối cầu nguyện hàng đêm.

Ông nói rằng mười phút quỳ cầu nguyện đó thường đưa đến những cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Vào ngày cuối cùng trong trại lính, có người nói với ông, “Ông là một Kitô Hữu tốt lành nhất mà tôi chưa bao giờ gặp.”

Ông trả lời, “Có thể tôi là người Kitô Hữu công khai nhất mà bạn chưa từng gặp, nhưng tôi không nghĩ tôi là người tốt lành nhất. Dù vậy, tôi cảm ơn bạn về câu nói của bạn.”

Câu chuyện này minh họa một trong những điểm của bài phúc âm hôm nay. Sự tận tụy với Đức Giêsu Kitô có nghĩa giữ vững lập trường ở những điều nào đó. Và, nhiều khi, lập trường đó đưa chúng ta vào vị thế đối nghịch với người khác.

Nhưng chính sự đối nghịch này giúp chúng ta có thể trở nên một loại nhân chứng mà Chúa Giêsu nói trong Bài Giảng Trên Núi. Người nói:

“Các con là ánh sáng cho toàn thể thế gian. Một thành xây trên núi thì không thể giấu được. Ông ai đốt đèn và đặt nó dưới đáy thùng; nhưng họ đặt nó trên giá, để chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu tỏa trước mọi người, như vậy họ sẽ thấy những việc tốt lành con làm và ngợi khen Cha các con ở trên trời” Mt. 5:14-16

Nhiều khi, sự tận tụy của chúng ta với Chúa Giêsu sẽ khiến chúng ta bị bách hại, như ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc một hôm nay.

Nhiều khi nó sẽ khiến chúng ta phải cố gắng tranh đấu, như Thánh Phaolô nhận xét trong bài đọc hai.

Nhiều khi nó khiến chúng ta chống đối với ngay cả những người trong gia đình, như Chúa Giêsu cảnh giác trong bài phúc âm hôm nay.

Đây là một trong những lý do tại sao người La Mã xưa đã ghét bỏ Kitô Giáo đến thế. Nó đã tách biệt gia đình họ.

Một khi đứa con trở nên một Kitô Hữu, họ không còn có thể cùng với người khác thờ phượng tà thần.

Họ không có thể cùng với người khác cổ vũ hai người nô lệ giết nhau ở đấu trường.

Họ không còn có thể cùng với người khác khuyên em gái mình hãy để bé sơ sinh tật nguyền chết dần mòn thay vì để nói lớn lên và tàn tật.

Họ không còn có thể cùng với bạn bè tham dự các cuộc vui chơi trụy lạc và vô luân là đặc điểm của xã hội Rôma thời bấy giờ.

Hàng ngày, người Kitô Hữu ở Rôma phải quyết định là họ có nên yêu thương bà con thân thuộc hơn là yêu mến Chúa Kitô không.

Và thường thường điều này khiến họ ở vào tình trạng đối nghịch với gia đình mình.

Một thí dụ cho sự đối nghịch như thế xảy ra trong vở kịch Fiddler on the Roof. Câu chuyện xảy ra ở Nga vào năm 1905. Vở kịch tập trung vào một người tên là Tevye, người cha của một gia đình Do Thái nghèo. Tevye có năm cô con gái và không có con trai.

Cô gái lớn lấy một thợ may là người không được chọn cho cô theo truyền thống “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Sau khi vật lộn với lương tâm của mình, ông Tevye phải chấp nhận hôn nhân này.

Cô con gái kế kết hôn với một sinh viên, là người đã đạp đổ nhiều truyền thống của Do Thái Giáo. Lại một lần nữa phải vật lộn với lương tâm, ông Tevye cũng phải chấp nhận hôn nhân này.

Sau cùng, cô con gái thứ ba, Chava, kết hôn với một người không phải Do Thái, một quân nhân Nga còn trẻ. Khi bà Golde, vợ ông Tevye, báo tin này, ông nói, “Với chúng ta, con Chava đã chết! Chúng ta phải quên nó đi.”

Bà Golde biến dạng sau hậu trường, và ông Tevye bắt đầu cất tiếng ca bài được gọi là “Chavaleh”. Trong đó ông tâm sự với Thiên Chúa. Ông không hiểu tại sao Chava lại làm điều mà cô đã làm.

Vào lúc đó, Chava xuất hiện và bắt đầu nài nỉ ông Tevye chấp nhận cô và chồng cô. Ông Tevye ngước mắt lên trời và nói: “Làm thế nào con có thể chấp nhận chúng? Có thể nào con từ chối mọi điều con tin? Đằng khác, có thể nào con từ chối chính đứa con của con?... [Nhưng nếu con từ chối mọi điều con tin tưởng…] nếu con cố bẻ cong như thế, con sẽ gẫy… Không, Chava.”

Khi Chúa Giêsu mời người ta theo Người, Chúa biết điều mà Người yêu cầu nơi họ. Với một số người, điều đó có nghĩa phải thi hành điều mà cô Chava đã làm. Có nghĩa từ bỏ cha mẹ, và gia đình.

Nói cách khác, lời hứa với Chúa Giêsu thì phải ở vị thế ưu tiên trên mọi thứ khác, ngay cả lời hứa với gia đình mình.

Và đây là thông điệp của các bài đọc hôm nay. Đó là một thông điệp mà nó quan trọng trong ngày nay cũng như vào thời của Chúa Giêsu. Lời hứa của Kitô Hữu với Chúa Giêsu và Chúa Cha phải giữ ưu tiên trên mọi thứ khác. Lời hứa của Kitô Hữu đối với sự sáng và sự thật thì không thể tương nhượng bất cứ cách nào.

“Các con là ánh sáng cho toàn thể thế gian. Một thành xây trên núi thì không thể giấu được. Ông ai đốt đèn và đặt nó dưới đáy thùng; nhưng họ đặt nó trên giá, để chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu tỏa trước mọi người, như vậy họ sẽ thấy những việc tốt lành con làm và ngợi khen Cha các con ở trên trời” Mt. 5:14-16

Lậy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để đi theo Chúa, dù rằng điều đó khiến chúng con phải tranh đấu, như Thánh Phaolô viết trong bài đọc hai hôm nay.

Lậy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để đi theo Chúa, dù rằng điều đó khiến chúng con bị bách hại, như ngôn sứ Giêrêmia đã bị trong bài đọc một hôm nay.

Lậy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để đi theo Chúa, dù rằng, đôi khi điều đó đưa chúng con vào thế đối nghịch với gia đình, như Đức Giêsu đã cảnh giác chúng con trong bài phúc âm hôm nay.

------------------------------

 

TN 20-C155: Chúa Nhật 20 Thường Niên


(Suy niệm của Lm. Ga. Phan Tiến Dũng)

“Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau… cha chống đối con trai và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Kính thưa ACE,

 

Khi đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay (Lc 12, 49-53) đã làm cho nhiều người trong chúng ta TN 20-C155


Khi đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay (Lc 12, 49-53) đã làm cho nhiều người trong chúng ta thật khó hiểu, khó chấp nhận vì những nghịch lý mà Chúa Giêsu đưa ra. Chính vì lẽ đó mà Lời Chúa đang thực sự mời gọi chúng ta hãy thật khiêm tốn, hãy mở lòng cùng tín thác vào Chúa cùng ơn thánh Ngài ban cho.

Thưa ACE,

Mấu chốt quan trọng để hiểu được Lời Chúa cùng thánh ý Ngài là ở nơi Con Người và sứ vụ của Chúa Giêsu: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất”. Có hai điều mà chúng ta hãy cùng nhau gẫm suy: Trước hết, lửa mà Chúa nói ở đây là gì? Đó chính là ơn ban của Thánh Thần, đó chính là tình yêu, đó chính là ơn đức tin, đó chính là sự sống và ơn thánh hóa mà Thiên Chúa muốn trao tặng cho con người. Vì yêu thương, nên Chúa muốn cho con người được lãnh lấy những ơn phúc đó. Thế nhưng, con người lại luôn tìm kiếm hay sở hữu không phải là Thiên Chúa mà chỉ là những thứ của cải, vật chất đời tạm này. Vì tôn trọng sụ tự do của con người đồng thời không để cho ơn Chúa ra vô ích, Thiên Chúa qua cách thế tuyệt hảo là công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu, để nhờ đó mà con người khi tin có thể đón nhận được. Thế nên, điều thứ hai chính là “Phép rửa” mà Chúa Giêsu phải chịu và hoàn tất. Phép rửa chính là sự tự hiến để đi vào con đường khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Vì đây chính là tình yêu tuyệt hảo mà Thiên Chúa muốn biểu lộ, minh chứng cho con người. Tiếc thay, con người đã không tin, không chấp nhận, tệ hại hơn con quay lưng khước từ và phản bội lại cung cách yêu thương của Chúa. Do đó, chỉ ai chấp nhận, tin và sống theo cách sống của Chúa thì phải đi ngược lại với cách sống của con người. Thế nên mới có sự chia rẽ, chống đối giữa những người tin và không tin vào Chúa.

Bài đọc hai trong thư gởi tín hữu Do Thái (Dt 12, 1-4) cho chúng ta một cái nhìn và cách sống của những ai muốn thuộc trọn về Chúa: “Chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất”. Thật như vậy, đối những ai muốn tin theo Chúa, muốn thuộc trọn và gắn bó mật thiết với Chúa họ phải sống và đi ngược lại với cách sống của con người, nghĩa là phải giằng co, phải chiến đấu với những cám dỗ, yếu đuối, thói hư tật xấu và tội lỗi của con người. Các vị thánh thường ví chiến đấu với cám dỗ và tội lỗi cũng như cách mà chúng ta xông pha vào một cuộc chiến với kẻ thù và còn hơn thế nữa, vì nó đòi buộc chúng ta phải khiêm tốn, kiên nhẫn và đầy lòng tin yêu vào Chúa thì mới có thể vượt qua và chiến thắng được.

Bài đọc một trong sách Tiên tri Giêrêmia (Gr 38, 4-6. 8-10) cũng minh chứng cho chúng ta thấy, vì vâng theo thánh ý Chúa để đi làm Ngôn sứ, trở nên tiếng nói của Giavê Thiên Chúa cho dân, mà Giêrêmia phải lãnh lấy kết quả chính là sự bắt bớ, giam cầm, tù đày đau khổ. “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ” vì cả vua chúa và dân chúng giờ đây đã ra tay đã chống lại và mưu toan làm hại đối với người của Thiên Chúa. Họ làm như vậy, vì họ không muốn sống theo cung cách của Thiên Chúa mà Giêrêmia đã sống và loan truyền cho dân. Thế nên, giờ đây, đang được ứng nghiệm nơi cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giê su và với những ai tin theo Ngài và sống như Ngài. “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Lạy Chúa, trong muôn vàn sự lựa chọn, xin cho chúng con biết khôn ngoan, can đảm để chọn Chúa và cách sống mà Chúa đã dạy cũng như nêu gương cho chúng con. Cùng với ơn thánh Chúa và lòng tín thác vào Chúa, chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa và thuộc trọn về Chúa hơn. Amen.

------------------------------

 

TN 20-C156: Chúa Nhật 20 Thường Niên


(Suy niệm của Lm. GB. Phạm Hồng Thái)

 

Lửa rất quen thuộc trong đời sống con người chúng ta. Chúa Giêsu dùng hình ảnh ngọn lửa để TN 20-C156


Lửa rất quen thuộc trong đời sống con người chúng ta. Chúa Giêsu dùng hình ảnh ngọn lửa để mặc khải cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Hôm nay Chúa nói: "Thầy đã mang lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên". Như vậy lửa này luôn đi theo sứ mạng của Chúa Giêsu. Lửa đây chỉ điều gì?

Trước hết chỉ về Chúa Thánh Thần. Ngày lễ Ngũ Tuần, khi Hiện xuống trên các môn đệ, Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa. Trong kinh Chúa Thánh Thần, chúng ta đọc: "Chúng con xin  Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con". Nhờ nghe lời Chúa Giêsu đàm đạo khi đi đường Emmaus, và được Chúa Thánh Thần soi sáng, hai môn đệ đã cảm thấy lòng mình bừng cháy lên, không còn khô khan nguội lạnh và chán nản như trước nữa. Khi hiện ra với Magarita Maria năm 1673, Chúa Giêsu đã cho nữ tu này thấy ngọn lửa bốc lên từ Trái tim Chúa vì thế mà có lời thánh ca: "Lòng bốc cháy tình yêu. Lửa trong Trái Tim hằng yêu...".  Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói về phép Rửa của Chúa Giêsu: "Người sẽ Rửa anh em trong Thánh Thần và trong Lửa". Như vậy sứ mạng của Chúa Giêsu là làm bừng cháy lên nơi nhân loại ngọn lửa tình yêu là lòng kính mến Chúa và tình yêu thương nhau và điều mong ước của Chúa là làm sao cho ngọn lửa ấy được mau cháy lên trên thế gian này!

Lửa cũng chỉ sự thanh luyện và sự canh tân. Chúng ta có câu tục ngữ: "Lửa thử vàng gian nan thử nhân đức" Chúa thanh luyện người kitô hữu chúng ta bằng lửa có thể đó là những thánh giá, những gian lao thử thách. Thánh Phaolô và thánh Barnaba đã có trải nghiệm về điều này nên mới nói: "Chúng ta phải trải qua nhiều gian lao thử thách mới được và Nước Thiên Chúa (Cv 14,22)"

Chúa Giêsu còn cho biết: "Thầy phải chịu một phép Rửa và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất". Vậy phép Rửa Chúa Giêsu sắp phải chịu là phép Rửa nào? Chúng ta biết khi bắt đầu ra rao giảng Tin Mừng, Chúa đã đến xin ông Gioan làm Phép rửa cho tại sông Giođan. Chúa  lội xuống sông rồi được ông Gioan dìm xuống. Nhưng nay phép Rửa Chúa Giêsu sắp chịu đây không còn là dìm xuống nước nữa mà là dìm trong đau khổ tức là trong cuộc Thương khó Chúa sắp trải qua: Phép Rửa này sẽ tràn ngập đau khổ. Chúa Giêsu khắc khoải; chúng ta thấy rõ tâm trạng này khi Chúa hấp hối cầu nguyện trong vườn Giệtsêmani và khi ước vọng này được thực hiện chính là thời điểm sứ mệnh cứu thế của Chúa được hoàn thành nên Chúa Giêsu đã nói lên trên Cây Thánh giá trước khi tắt thở: "Mọi sự đã hoàn tất" (Ga 19.30)

Tiếp đến Chúa Giêsu nói về Hòa Bình và chia rẽ: "Các con tưởng Thầy đến đem sự Bình an xuống cho thế gian ư? Thầy bảo các con: Không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ..." Nghe lời này có lẽ nhiều người cảm thấy trái ngược với điều đã được biết về sự Bình an của Chúa. Chúng ta đã biết rằng Bình an là ân huệ thời thiên sai. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, các thiên thần đã hát: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương (Lc 2,14)". Thánh Phaolô cũng quả quyết rằng: "Đức Kitô  là  Bình an của chúng ta (Eph 2,25); Người đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa (Rm 5, 11)". Sau khi Chúa phục sinh gặp lại các môn đệ, lời nói đầu tiên của Chúa là: "Bình an cho các con (Lc 24, 36) ..." Vậy tại sao ở đây Chúa lại nói: "Thầy đến để đem sự chia rẽ?" Để hiểu lời này, thiết tưởng ta cần phải đặt mình vào thời giáo hội sơ khai: khi có những tín hữu đầu tiên từ Do thái giáo hay người dân ở Roma theo Kitô giáo: đương nhiên họ sẽ bị gia đình, bạn bè, hàng xóm ghét bỏ: dễ hiểu thôi, chúng ta có thể so sánh một tín đồ Hồi giáo bây giờ mà cải đạo sang Công giáo không những bị ghét bỏ, bị khai trừ mà có thể còn bị chính gia đình họ giết chết nữa. Chúa Giêsu luôn nói thẳng và nói thật vì thế Chúa không giấu diếm sự chống đối và chia rẽ ngay trong gia đình vì sự khác biệt về giáo lý, về đức tin và luân lí. Thí dụ việc đạo Chúa dạy phải giữ một vợ, một chồng ban đầu cũng gặp nhiều chống đối. Rồi việc các tín hữu sơ khai bán tài sản đem đặt dưới chân các tông đồ làm của chung, tuy nhờ đó giáo hội sơ khai không có ai túng thiếu nhưng cũng gặp những phản ứng bất lợi và cũng không có duy trì được lâu. Ngày nay Tin Mừng của Chúa vẫn có những lời chói tai và không phải ai ai cũng chấp nhận. Nhưng để đạt được tiến bộ trên con đường theo Chúa, chúng ta cần phải đón nhận những lời thuận tai cũng như những lời chói tai của Chúa.

Chuyện về Đức Giám mục Oscar Romero: Ngài sinh năm 1917 làm giám mục San Salvador, Đức Cha thường tố cáo tội ác bất công do giới cầm quyền gây nên. Khi có cuộc bạo động của dân chúng, ngài cho mở cửa chủng viện đón nhận các nạn nhân, hằng trăm người đói rách, vô gia cư và bị hành hung tới nương nhờ. Mặc dù bị đe dọa, ngài vẫn không dừng lại những phát biểu chống lại bất công. Ngày 24.3.1980 khi cử hành Thánh lễ, sau bài giảng ngài bị bắn chết năm 62 tuổi. Đến ngày 24/10/2018, ĐGH Fanxicô đã phong thánh cho ngài là vị tử đạo bị hận thù vì đức tin chứ không phải vì chính trị, thánh tích được rước lên trong lễ phong thánh là chiếc áo sơ mi dính máu khi ngài bị bắn. Chúng ta nguyện sống theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, xin Người canh tân đổi mới cuộc sống chúng ta để ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn. Amen.

------------------------------

 

TN 20-C157: Chúa Nhật 20 Thường Niên


(Suy niệm của Jaime L. Waters - Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine)

NHỮNG HIỂM NGUY KHI SỐNG ĐỨC TIN

 

Các Bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật XX Thường niên năm nay cho chúng ta một lời cảnh tỉnh TN 20-C157


Các Bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật XX Thường niên năm nay cho chúng ta một lời cảnh tỉnh về lòng trung thành và tận tụy đối với Thiên Chúa: chúng có thể mang lại những  mối hiểm nguy. Bài đọc một và bài Tin mừng xem ra thật đáng quan ngại, vì chúng bộc lộ những mối hiểm nguy khi sống đức tin. Nhưng may mắn, gắn liền với các bản văn này là những mảnh hy vọng và gợi ý để giải quyết với những thực tế bất ổn.

Chúng ta nghe về những cuộc đấu tranh của ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc một. Giêrêmia đã sống trong thời kỳ bất ổn và đau thương. Những sấm ngôn của ông phản ánh những đau thương của cuộc sống trong thời chiến. Sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy ông có nhiều kẻ thù và nhiều người cùng thời đã chỉ trích các sứ điệp của ông.

Trong bài đọc một, chúng ta thấy các thủ lãnh đang nhắm sát hại Giêrêmia vì những lời nói và hành động của ông. Giêrêmia phải chịu đựng cảnh tù đày bất công và những lời dọa giết vì ông đã thẳng thắn phê bình những người nắm quyền. Sự dũng cảm của Giêrêmia khi đối mặt với nghịch cảnh có thể đáng khâm phục, nhưng cũng cho thấy những rủi ro liên quan đến việc nói lên sự thật, nhất là đối với những người nắm quyền.

Thật may là bài đọc một cũng cung cấp cho chúng ta lời khuyên và hy vọng xuất phát từ cộng đoàn. Ngôn sứ Giêrêmia không hề đơn độc trong khi phải chịu đau khổ. Không chỉ có Chúa ở bên ông mà còn có những người luôn tìm cách bảo vệ ông. Abđêmêlech - người Êthiôpi - một quan chức hoàng gia ở Giuđa, là một ví dụ quan trọng. Ông tìm đến vua Giuđa và chỉ trích những việc làm chống lại Giêrêmia. Đánh cược với sự an toàn và yên ổn của bản thân, Abđêmêlech cầu xin vua Sêđêcia sử dụng quyền lực của mình để cứu Giêrêmia. Giữa lúc các quan chức Giuđa đang tranh giành khả năng tiếp quản hoặc trung thành với các cường quốc Babylon hoặc Ai Cập, một người Êthiôpi can thiệp thay cho một ngôn sứ Giuđa. Sau khi thuyết phục thành công nhà vua thành công hủy bỏ phán quyết với Giêrêmia, Abđêmêlech cùng với ba người khác cứu Giêrêmia khỏi chết trong giếng bùn. Sau cùng, Abđêmêlech đã được Thiên Chúa ban thưởng, khi ông được tha lúc vương quốc Giuđa bị hủy diệt, như được mô tả sau này trong sách Giêrêmia. Abđêmêlech cung cấp cho chúng ta một hình mẫu về lòng can đảm giải quyết những bất công và nghịch cảnh trong thế giới.

Trong bài đọc Tin mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu diễn tả thực tế cách người ta sẽ phản ứng với sứ mạng và tác vụ của Ngài. Một số đón nhận Ngài, trong khi số người khác thì chối từ. “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.” Những lời này có thể khiến chúng ta thắc mắc tại sao Chúa Giêsu không muốn có bình an trên trái đất, nhưng câu hỏi đó không đúng chính xác trọng tâm. Chúa Giêsu bày tỏ những thực tại khắc nghiệt của thế gian, khẳng định rằng Ngài sẽ bị một số người chối từ và giống như Giêrêmia, Ngài sẽ phải đối mặt với những hành vi sai trái chống đối. Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu những thực tế này để họ có thể hành động giống như Abđêmêlech. Họ là cộng đoàn những người phải đương đầu với những kẻ cầm quyền có thể gây nguy hại. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải sẵn sàng đối mặt với những khó khăn như đó là một yếu tố của người môn đệ để có thể đáp ứng được những nhu cầu của thế giới.

Những chia rẽ trong gia đình mà Chúa Giêsu nói đến — cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng — có thể thôi thúc chúng ta xem đức tin vào Đức Kitô như việc xây dựng một gia đình Kitô mới, nơi mọi người hiệp nhất trong đức tin và hành động, không chỉ bởi những nối kết huyết thống hay pháp lý. Chúa Giêsu khẳng định những chia rẽ mà sứ mạng của Ngài sẽ tạo ra, tuy nhiên Ngài cũng mời gọi một viễn tượng về một gia đình mới bám rễ nơi từ đức tin vào Đức Kitô.

Các bài đọc của Chúa nhật XX Thường niên này có thể thôi thúc chúng ta nhìn vào hoàn cảnh khó khăn của hôm nay và phản ứng phù hợp, thể hiện sự sẵn sàng nỗ lực cho những gì chúng ta biết là cần thiết và đúng đắn.

------------------------------

 

TN 20-C158: Chúa Nhật 20 Thường Niên


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê)

NGƯỜI HIỀN ĐƯỢC CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ (Tv 36, 39a)

Kính thưa quý anh chị em,

 

Người hiền, theo quan niệm Kinh Thánh, là người thuộc trọn về Chúa, được Chúa yêu thương. Họ TN 20-C158


luôn bận tâm tìm kiếm và thi hành ý Chúa, cho dù có phải chịu thiệt thòi hay bị bách hại.

Abraham ra đi theo lệnh truyền của Chúa, mà không biết mình đi đâu, việc ấy được kể cho ông là người hiền lành, công chính trong đức tin. Ông cũng biểu lộ đời sống hiền lành, rộng lượng, nhân ái với mọi người, khi quảng đại nhường cho cháu là ông Lót chọn trước phần đất để sinh sống, lập nghiệp và đã đứng ra xin Chúa tha cho dân thành Sô-đô-ma tội lỗi.

Theo gương Abraham, Giê-rê-mi-a thi hành sứ vụ ngôn sứ trong một hoàn cảnh lịch sử Israel có nhiều bất ổn tiêu cực. Ngôn sứ vạch trần tội lỗi của dân, kèm theo hình phạt nặng nề, nếu họ không hoán cải, canh tân.

Thay vì sám hối theo lời Chúa dạy, nhiều người đã đứng lên chống lại vị ngôn sứ, vì cho đó là những lời trù ẻo làm rối loạn lòng dân và các binh sĩ. Họ đồng lòng kết án tử hình bằng cách vứt ông xuống giếng sâu cho chết đói.

Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, trình bày diễn tiến phiên tòa và tiến trình giải cứu vị ngôn sứ theo lệnh của đức vua.

Căn cứ vào bối cảnh xã hội hiện tại: tội lỗi ngập tràn, bỏ bê lề luật, cậy vào sức mình hơn cậy trông vào Chúa, ngôn sứ ra lời cảnh báo về tai họa sẽ đổ ập trên dân và trên vương quốc ; đền thờ sẽ bị phá hủy, nhiều người sẽ bị giết chết hoặc bị giải đi làm nô lệ ngoại bang...

Người ta nhắm mắt, bịt tai và tệ hơn còn cho là điên rồ những lời ông cảnh báo. Họ xin vua cho giết người này, vì đã gây hoang mang làm nản lòng dân và binh sĩ trong thành.

Phải chịu bản án bất công, Giê-rê-mi-a vẫn một lòng cậy trông vào Chúa. Ông tự xem mình như con chiên hiền lành bị dẫn tới lò sát sinh, không kêu la phản kháng, chấp nhận đưa má cho kẻ giựt râu, đưa lưng cho kẻ đánh đòn, trơ mặt chấp nhận lời sỉ vả, vu khống, nhạo cười...

Kết cục, Thiên Chúa ra tay giải cứu người công chính, người hiền lành có lòng trông cậy vững vàng. Chúa sai nhiều người trợ giúp, kéo ông lên.

Rõ thật, ơn giải thoát dành cho vị ngôn sứ đã niêm ấn lời tuyên xưng: “Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ” (Tv 36, 39a).

Thưa anh chị em,

Cuộc đời Giê-rê-mi-a là hình ảnh tiền trưng Chúa Giê-su, Đấng là hiện thân của sự dịu dàng, lòng thương xót, hiền lành Cha trên trời.

Trót cuộc đời Chúa Giê-su trải ra trong sự dịu dàng, hiền lành, khiêm tốn, vừa nhân linh, lại vừa mang chiều kích thần linh. Sự nhân ái, hiền lành, khiêm tốn của Chúa đã trở thành khuôn mẫu cho tất cả những ai muốn theo Người làm môn đệ: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29).

Bài Tin Mừng hôm nay mạc khải sứ vụ của Chúa Giê-su: đem lửa vào thế gian và chỉ một mong ước là làm thế nào cho lửa ấy bùng cháy lên!

Lửa tình yêu và sự sống Giê-su mang đến trần gian biểu lộ qua sự dịu dàng, hiền lành và khiêm nhường chân thật.

Giê-su hiền lành, khiêm nhường thật trong lòng, biểu lộ qua việc trao đổi kỳ diệu vì sự sống trần gian: Đấng giầu có mọi sự đã tự nguyện trở nên nghèo, để chúng ta vốn nghèo được giầu có mọi sự, chấp nhận trở thành thân tội, để chúng ta được ơn công chính hóa, chấp nhận phải chết, để chúng ta được sống muôn đời.

Giê-su hiền lành, khiêm nhường thật trong lòng, nên dầu là con Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giữ địa vị ngang hàng. Người đã trút bỏ chính mình, mặc lấy thân nô lệ thấp hèn, vâng lời cho đến chết trên thập giá. Vì thế, Người được Thiên Chúa siêu tôn, đặt ngự “bên hữu” mình trên trời. Đó là được phục sinh từ trong cõi chết.

Giê-su đích thực là người hiền được Chúa ban ơn cứu độ! Hãy sống vâng phục ý Cha như Người, chúng ta cũng được Thiên Chúa giải án tuyên công.

Bài đọc II, trích thư Do Thái, thúc dục chúng ta noi gương Đức Kitô, kiên trì hoán cải, canh tân: vứt bỏ gánh nặng tội lỗi đang đè nặng lương tâm, mới có thể thắng trong cuộc đua dành lấy sự sống muôn đời.

Chuyện kể: Vị thiền sư muốn dạy để tử tình thần từ bỏ để siêu thoát. Tới chân núi, ông lựa hai hòn đá nhỏ bảo đệ tử vác. Đi được một chặng đường, đệ tử bắt đầu thấm mệt, bước đi nặng nhọc, tụt lại phía sau. Đi thêm một chặng nữa, anh không còn đủ sức bước thêm. Bấy giờ, anh xin giúp sức. Thầy dừng lại đến bến, lấy hai hòn đá ném đi, được nhẹ nhàng, đệ tử vui mừng bước theo sát thầy lên núi.

Tới nơi, vị thiên sư mới giảng giải cho học trò ý nghĩa: không biết từ bỏ thì cũng như người cố chấp vác đá leo núi, sức nặng của vật mang sẽ ghì chúng ta lại không thể bước đi. Chỉ khi từ bỏ mọi tham, sân, si, nghĩa là: từ bỏ tất cả, con mới có thể đi xa và leo cao, mới trông gặt hái được thành công.

Thưa anh chị em,

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình theo Chúa. Cụ thể, phải biết chế ngự thân xác mình khỏi mọi đam mê trần tục, mặc lấy con người mới trong trong Đức Kitô. Kiềm chế nóng nảy giận hờn, vì sự nóng nảy không biểu lộ sự nhân ái, dịu hiền của Chúa.

Tập trở nên “người hiền” trong mọi hoàn cảnh: lời nói dịu dàng, hiền lành, khiêm nhường. Không gây gổ, hiếu chiến, nhưng biết lượng sức mình, biết yêu thương tha thứ thật lòng.

Khi gặp thử thách, chống đối, cần bình tâm, nhẫn nhịn, vì biết rằng: “một nhịn, chín lành”, sẽ giúp chúng ta điều chỉnh bản thân, lớn lên trong sự hiền lành, khiêm tốn, để đạt tới tầm vóc viên mãn trong Đức Kitô.

Nhất là, thực hành những điều kể trên, chúng ta đang trở nên môn đệ đích thực của Chúa và có quyền hy vọng vững vàng rằng: “Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ” (Tv 36, 39 a).

Thật tốt đẹp biết bao! Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho mỗi người chúng ta! Amen.

------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây