Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 23-C: Bài 201-210 Hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình theo Chúa

Thứ sáu - 05/09/2025 06:48
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 23-C: Bài 201-210 Hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình theo Chúa
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 23-C: Bài 201-210 Hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình theo Chúa
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 23-C: Bài 201-210 Hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình theo Chúa
------------------------------------------
Mục Lục:

Phúc Âm: Lc 14, 25-33: "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". 1

TN 23-C201: Trở thành môn đệ của Chúa. 1
TN 23-C202: Cùng đi với Đức Giêsu. 4
TN 23-C203: Chúa Nhật 23 Thường Niên. 6
TN 23-C204: Ai có thể làm môn đệ Đức Giêsu?. 9
TN 23-C205: Môn đệ Đức Giêsu. 12
TN 23-C206: Cái biết của người môn đệ. 14
TN 23-C207: Tôi là người thứ ba. 18
TN 23-C208: Chúa Nhật 23 Thường Niên. 21
TN 23-C209: Chúa Nhật 23 Thường Niên. 23
TN 23-C210: Chúa Nhật 23 Thường Niên. 25

------------------------------------------
 

Phúc Âm: Lc 14, 25-33: "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.
"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". - Ðó là lời Chúa.
------------------------------------------

---------------------------------
 

TN 23-C201: Trở thành môn đệ của Chúa


(Suy niệm của Dã Quỳ)
 

Con đường Chúa Giêsu đang đi là đường tiến về Giêrusalem, nơi cuộc tử nạn thập giá đang chờ TN 23-C201


Người. Trên con đường ấy, có nhiều người đang đi cùng với Chúa. Đi cùng nhưng có lẽ họ đã chưa thực sự theo và là môn đệ của Chúa! Vì thế, Chúa đã chỉ cho họ biết những điều kiện để trở thành môn đệ. Với mỗi người Kitô hữu, qua Phép Rửa, chúng ta cũng được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa. Vậy ta cùng dừng lại để nghe những lời Chúa nhắn nhủ với chính chúng ta hôm nay.

- "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con. anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được."- Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta một sự từ bỏ trọn vẹn để gắn bó với Người cách triệt để. Thoạt nghe những lời này, ta cảm thấy như khó chấp nhận và không để thực hiện. Thế nhưng, chúng ta biết rõ rằng Chúa muốn chúng ta yêu thương những người thân của ta. Tình yêu con cái, tình yêu vợ chồng, tình huynh đệ, tình bạn bè... trong sáng đều được Chúa chúc lành và thánh hóa. Nhưng ở đây, Chúa muốn tình yêu chúng ta yêu Thiên Chúa phải là tình yêu lớn nhất, tình yêu vượt qua tất cả tình yêu khác và linh hoạt tất cả. Tình yêu dành cho Chúa là yêu hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Như trong Mười Giới Răn ta vẫn đọc "Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự."

Chúa Giêsu khẳng định ai muốn theo Chúa và trở thành môn đệ thì cần yêu mến Chúa hơn bất cứ ai khác, hơn cha mẹ, anh em, vợ chồng. Vì "Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy."(Mt 10,37) Khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự, trái tim chúng ta sẽ rộng mở và rồi ta có thể yêu cha mẹ, anh em với một tình yêu phổ quát, không điều kiện, không biên giới, vô vị lợi chứ không phải chỉ là một tình cảm cỏn con ích kỷ và hẹp hòi!

Vì thế, để theo Chúa Giêsu, chúng ta cần yêu mến Chúa trên hết mọi sự và chọn một mình Chúa là Chủ, là Chúa của đời ta. Thách đố cho chúng ta, nhất là những bạn trẻ Kitô hữu, chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao danh vọng, tiền tài... người ta đam mê những cầu thủ bóng đá, những minh tinh màn bạc hay ngôi sao ca nhạc...và xem họ là thần tượng đời mình! Vậy khi được hỏi: Bạn hâm mộ ai nhất? Yêu thích ai nhất? Mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy mạnh dạn và thực lòng trả lời: Đó là Chúa Giêsu- Thần tượng của tôi, Đấng tôi hâm mộ, yêu mến nhất. Xin Chúa Thánh Thần trợ giúp và đổ đầy tình yêu của Người vào lòng chúng ta, để dẫu cho cuộc sống đầy dẫy những cám dỗ, khó khăn ngăn cản, ta vẫn một lòng yêu mến Chúa Giêsu và có thể vác thập giá đời mình theo Người.

- "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."- Theo Chúa Giêsu, đòi ta trả một giá đắt; cần phải đầu tư không tiếc công sức và tâm trí; cần phải dấn thân trọn vẹn "Vác Thập giá mình". Trong thời đại chúng ta, không còn thấy những cảnh vác thập giá trên đường, nhưng những thính giả của Chúa và những độc giả của thánh Luca thì đã chứng kiến tất cả cảnh những người bị kết án tử phải vác thập giá đến tận nơi người ta đóng đinh mình. Và Chúa Giêsu không quên điều đó vì Người đang trên đường lên Giêrusalem, ở đó, chính Người sẽ trao tặng cho chúng ta khung cảnh đau thương với thân xác tan nát vì roi đòn và thập giá trên vai vác đến tận nơi hành hình Người. Đó là con đường thập giá, con đường của dấn thân và tự hiến, con đường đánh bại tội lỗi, sự dữ và cái chết, con đường dẫn đến vinh quang Phục Sinh vinh hiển của Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, những người Kitô hữu "Vác thập giá mình đi theo Chúa" với lòng trung tín đến cùng trong mọi hoàn cảnh diễn ra trong cuộc sống đời thường. Những đau khổ, khó khăn của cuộc sống Kitô hữu không làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Không còn những chịu đựng nhăn nhó, miễn cưỡng...nhưng là nhìn ngắm và đón nhận đau khổ như một sự hiệp thông với Chúa Giêsu, như được tham dự với công trình cứu độ và như một "Bước theo Chúa". Khi chúng ta biết đón nhận những đau khổ, bệnh tật, yếu đuối của bản thân, vất vả lao động, lo toan cho gia đình, .....với lòng quảng đại và tin tưởng, ta sẽ được tràn đầy bình an, hy vọng, vượt thắng được những sợ hãi, những bất công và chia rẽ trong cuộc đời.

Vác thập giá mình theo Chúa là chúng ta đi trên con đường riêng của Chúa Giêsu, con đường mang đến cho nhân loại ơn cứu độ. Khi đối mặt với gian nguy, đau khổ, sự dữ... đáp trả duy nhất của Kitô hữu là hy sinh hiến thân, là trao ban cả cuộc sống riêng, là yêu thương phục vụ. Chúng ta đừng trốn tránh hay quên đi thập giá đời mình nhưng hãy can đảm vác và bước đi trong vui tươi, hạnh phúc. Ta chọn theo Chúa, đón nhận những đau đớn như thập giá trên vai nhưng ta không khổ sở, vì chính thập giá là trường đào luyện ta trở thành môn đệ của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã bước đi trên con đường thập giá và ai biết từ bỏ tất cả để đi theo Người, sẽ được tiến vào sự sống vinh quang. Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng đi trước và chúng ta theo sau Chúa.

- "Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."- Từ bỏ là khởi đầu cho một chọn lựa. Chọn lựa ấy đòi chúng ta suy tính và phải bền chí như hai việc Chúa đưa ra là xây dựng và chiến đấu. Theo Chúa, cần có sự suy nghĩ chín chắn. Phải "Ngồi xuống" để tính xem ta cần làm gì, chuẩn bị gì và phải từ bỏ những gì. Chúa muốn chúng ta là suy nghĩ để biết từ bỏ những gì không phù hợp với lối sống của người theo Chúa, chứ không phải tính toán thiệt hơn theo kiểu thế gian. Như thánh Phêrô, nhiều lúc ta cũng so đo với Chúa "Thầy coi, ...chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" (Mt 19,27) Nhưng ta tin chắc vào phần thưởng mà Chúa Cha nhân lành sẽ ban cho chúng ta là sự sống đời đời làm gia nghiệp và được là con cái của Thiên Chúa tình yêu. Ước gì ta có thể xác tín như thánh Phaolô "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu-Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô."( Pl 3,8)

Những gì Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta, chính Người đã thực hiện, đã sống và nêu gương cho ta. Chúa đã từ bỏ tất cả vinh quang và địa vị là Thiên Chúa để nhập thể, sống như con người. Chúa đã yêu thương nhân loại đến cùng, đã vác thập giá trong suốt hành trình làm người, đã xuống tận cùng nỗi khổ đau của con người và đã chết trên thập giá để cứu chúng ta. Tất cả chúng ta được mời gọi cách cá nhân trở thành môn đệ của Chúa và bước đi theo Người. Điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa là "Yêu mến Người trên hết mọi sự, vác thập giá mình và từ bỏ hết những gì mình có", không dễ thực hiện chút nào! Thế nhưng Chúa không đòi chúng ta thành công, mà Người chỉ mong ta cố gắng. Vậy chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần để rồi từng ngày, chúng ta có thể trở thành những Kitô hữu trung thành và những môn đệ tốt lành của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ tất cả để nhập thể, nhập thế; đã vác thánh giá, Tử Nạn và Phục Sinh để cứu độ chúng con. Xin nâng đỡ và giúp sức cho chúng con dám từ bỏ những danh lợi thú thế gian mà can đảm vác thập giá bước theo Chúa. Amen.

---------------------------------
 

TN 23-C202: Cùng đi với Đức Giêsu


(Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm - ViKiNi)
 

Ở Giêrusalem, hàng năm cứ đến ngày thứ sáu tuần Thánh, từng đoàn người cùng với chủ chiên TN 23-C202


Ở Giêrusalem, hàng năm cứ đến ngày thứ sáu tuần Thánh, từng đoàn người cùng với chủ chiên vác thập theo chính con đường Đức Giêsu đã vác thập giá lên núi Sọ chịu đóng đinh.

Ở Rôma cũng long trọng diễn ra cảnh Đức Giáo Hoàng cùng với đoàn tín hữu vác thập giá lên đồi Vaticanô vào ngày thứ sáu Tuần Thánh để thờ kính Thánh giá Đức Giêsu và những Thánh giá của thánh Phêrô, thánh Phaolô và hàng ngàn Thánh giá của các thánh tử đạo đã chịu đóng đinh suốt 300 năm thời Giáo hội sơ khai.

Ở Việt Nam chúng ta chưa thấy diễn ra cảnh vác Thánh giá như thế, chỉ thấy rước Thánh giá và viếng chặng đàng vào cuối thứ sáu Tuần Thánh. Phải chăng chúng ta chưa vác nổi thập giá mình đi theo Đức Giêsu chăng? Có lẽ chúng ta đi theo Người giống như đám đông đi theo Đức Giêsu xưa: “Họ cùng đi đường với Đức Giêsu đông lắm”. Nhưng, không cùng vác thập giá với Người, mà chỉ đi theo Người vì nhiều lý do lợi lộc, như được chữa khỏi bệnh tật, được ăn bánh hóa nhiều, mong được giải phóng nô lệ Rôma hay được địa vị sang trọng khi Người làm Vua, làm Đấng Cứu thế cai trị muôn dân. Vì thế, Người quay lại bảo họ: “Ai theo Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Tôi được”. “Ai không vác thập giá mình đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được”. “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Tôi được”.

Vậy muốn cùng đi đường với Đức Giêsu chúng ta phải làm gì? Một là từ bỏ, hai là vác thập giá, ba là vâng ý Cha.

Một là từ bỏ: yêu cầu đầu tiên của Đức Giêsu là dứt bỏ mọi liên hệ gắn bó với mình, như: cha mẹ, vợ con, anh em và cả mạng sống mình, từ bỏ hết những gì mình có. Đức Giêsu là ai mà đòi hỏi họ phải gắn bó với chính Người hơn là cha mẹ, vợ con, và cả mạng sống mình? Chỉ có Thiên Chúa mới dám yêu cầu như thế, vì giới răn trọng nhất là “Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” (Dnl. 6, 5). Đức Giêsu cũng đòi buộc họ yêu mến Người như thế. Vậy Người đòi họ phải tin Người là Thiên Chúa. Khi họ tin Người là Thiên Chúa, thì yêu mến Người là làm cho tình yêu của họ được vươn lên tới tình yêu của Thiên Chúa: “Anh em hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em”. Tình yêu của họ được tái sinh, được đổi mới, được siêu thăng, thành tình yêu thăng tiến, tình yêu thánh hóa, tình yêu siêu nhiên và tình yêu cứu độ vinh phúc muôn đời. Họ được giải thoát khỏi tình yêu phàm trần chỉ bám vào xác thịt bên ngoài, chỉ lo cho đời sống vật chất tạm bợ, chóng tàn. Loài người, dù vĩ đại như Khổng Tử cũng chỉ dậy: Hiếu có ba: đại hiếu tôn trọng cha mẹ, thứ đến không làm ô nhục, sau là nuôi dưỡng - “Hiếu hữu tam: Đại hiếu tôn thân. Kỳ thứ phất nhục. Kỳ hạ năng dưỡng” (lễ ký, tế nghĩa). Như vậy, yêu mến hiếu thảo cha mẹ vẫn còn trong vòng tình cảm loài người. Đức Giêsu đòi ta dứt bỏ thứ tình yêu tầm thường hạn hẹp đó, để vươn lên tình yêu như Thiên Chúa: Người đã yêu thương dựng nên ta, sống nên một với ta, mang lấy đau thương tật nguyền, tội lỗi và cả cái chết của ta, cho ta được sống và được sống dồi dào hạnh phúc vinh quang đời đời. Nhờ tình yêu như Thiên Chúa, Phaolô đã nhận Ônêximô làm con, làm anh em rất thân mến, chứ không còn là nô lệ nữa.

Hai là vác thập giá mình đi theo Ta. Thập giá Đức Giêsu là gì? Là hình khổ do người Hy Lạp và Rôma lập ra để phạt đóng đinh treo trên thập giá những kẻ nô lệ phạm tội và những kẻ trọng tội không phải công dân của Rôma. Đức Giêsu đã chịu cực hình đó như kẻ tử tội, khốn cùng, bị chúc dữ, ô nhục và chết đi để làm giá cứu chuộc muôn dân. Như vậy, Người đã biến khổ giá loài người thành Thánh giá, biến đau khổ thành hạnh phúc, biến chúc dữ thành chúc lành, biến ô nhục thành vinh quang, biến sự chết thành sự sống muôn đời; như Người đã biến thân nô lệ thành thân Đấng Cứu thế, biến những chum nước lã thành rượu ngon, biến bánh rượu vật chất thành Mình Máu thánh Người.

Thập giá chúng ta cũng là những cực khổ, những sự dữ, những xỉ nhục, những thử thách gian nan, những sự chết dần dần. Chúng ta phải biết hy sinh vác đi theo Chúa để Chúa biến đổi những khốn khổ đó thành giá cứu chuộc chúng ta và mọi người, như những giọt nước hòa tan trong rượu nho làm của lễ dâng lên Chúa.

Ông Simon đã vác thập giá mình theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng con được vinh phúc như ông Simon.

Ba là sống theo Thánh ý Thiên Chúa: Đức Giêsu đã xin vâng ý Cha để từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, hạ mình xuống làm thân nô lệ, vâng lời Cha chịu chết trên Thánh giá. Người đã thực hiện ý Chúa Cha vì Chúa Cha đã thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế gian được sống và được sống phong phú, như vậy, lý do Người từ bỏ mình và vác Thánh giá là vâng ý Cha, để yêu mến Chúa Cha trọn vẹn và yêu thương loài người đến thí mạng sống. Chúng ta muốn cùng đi với Đức Giêsu, muốn vác thập giá mình đồng hành với Đức Giêsu, cũng phải vâng ý Cha như Đức Giêsu, vì ý của Thiên Chúa ban đức khôn ngoan của thượng giới cho chúng ta được cứu độ. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng nhà cho chúng ta ở vĩnh viễn trên trời. Đó là sức mạnh của chúng ta đi giao chiến với tướng quỷ để chúng ta chắc chắn chiến thắng.

Lạy Chúa, vinh dự của chúng con là thập giá Đức Kitô.
Tình yêu của chúng con là đồng hành với Đức Giêsu.
Lẽ sống của chúng con là làm theo Thánh ý Người.

---------------------------------
 

TN 23-C203: Chúa Nhật 23 Thường Niên


(Suy niệm của Lm. Trầm Phúc)
 

Đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay vừa là một lời mời gọi, vừa là một cảnh báo: “Ai TN 23-C203


Đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay vừa là một lời mời gọi, vừa là một cảnh báo: “Ai không từ bỏ mọi sự mình có mà theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi”. Nghe lời này nhiều người bảo sao Chúa đòi buộc gắt gao như thế. Vậy ai có thể làm môn đệ Ngài được?

Đây là ngôn ngữ của tình yêu. Tình yêu bao giờ cũng đòi buộc tuyệt đối chứ không thể bằng lòng với thái độ nửa chừng. Không ai yêu thật lòng một người mà còn quyến luyến với người khác. Theo Chúa, làm môn đệ Ngài chính là yêu Ngài trên hết mọi sự, trên cả những người thân, cha mẹ anh em…

Ngài đòi buộc quyết liệt như thế vì Ngài là Tình Yêu tuyệt đối: “Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai? Vì chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Khi yêu, người yêu sẽ là tất cả. Trong xã hội, chúng ta cũng thấy có những người dám hi sinh tất cả, lìa bỏ tất cả để theo người yêu. Những hoàng tử dám từ bỏ ngai vàng để gắn bó với người yêu. Nhiều người cũng dám bỏ mọi quyền lợi để sống theo tình yêu của mình. Chúng ta dám từ bỏ những gì để yêu mến Chúa?

Chúng ta hãy lượng giá hạnh phúc nào là hạnh phúc thật. Hạnh phúc đời này chóng qua hay hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa?

Chúng ta là gì? Của cải vật chất là gì và Chúa là ai? Nếu chúng ta biết Chúa là ai, chúng ta sẽ chọn Ngài hơn tất cả mọi sự ở trần gian này, nhưng chúng ta có biết Chúa là ai đâu! Ở đời, những người không biết Chúa thường xem của cải, gia đình, địa vị là tất cả hạnh phúc của họ. Họ thỏa mãn vì nhà cao cửa rộng, tiền bạc mênh mông, nhưng rồi một ngày nào đó, họ sẽ bỏ mọi sự để nằm xuống và hai tấc đất mới thật là nhà. Dù người ta có xây cho họ những ngôi mộ hoành tráng, họ cũng chẳng hưởng được gì, họ chỉ còn là một bộ xương khô.

Theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ tất cả cha mẹ anh em và mọi thứ, bỏ cả bản thân, chúng ta sẽ được gì? Chúa Giêsu không hứa cho chúng ta giàu có sang trọng, địa vị cao sang mà bảo chúng ta vác thập giá theo Ngài. Hơn nữa Ngài lại báo cho chúng ta là chúng ta sẽ bị bách hại. Thánh Phêrô cũng đã thắc mắc hỏi Ngài như thế. Có lẽ chúng ta cũng thắc mắc. Niềm tin mới có thể cho chúng ta một câu trả lời. Chúng ta chỉ được Ngài làm gia nghiệp thôi. Từ bỏ mọi sự để được Ngài. Chúng ta cảm thấy mơ hồ, nhưng điều mà chúng ta cảm thấy mơ hồ đó lại là cái gì vững chắc nhất. Cái gì tồn tại ở đời này? Không có gì cả. Thời gian xóa mờ tất cả, làm tan biến tất cả.

Chỉ có Ngài là Đấng Toàn Năng Hằng Hữu mới bảo đảm cho tất cả tồn tại. Ngài đã toàn thắng sự chết khi từ cõi chết phục sinh, thì chỉ có Ngài mới là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta thường tuyên xưng: “Lạy Con Một Thiên Chúa… Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đấng Tối Cao”. Chỉ có Ngài mới mang lại hạnh phúc mà chúng ta ao ước mà không bao giờ đạt được. Vì thế Ngài có quyền đòi buộc đến tuyệt đối.

Hơn ai hết, thánh Phaolô đã biết theo Chúa như thế nào. Khi chưa biết Chúa, Ngài đã lùng bắt những môn đệ của Chúa, nhưng khi đã gặp được Chúa trên con đường Đamát, Ngài đã dứt khoát bỏ tất cả để theo Ngài: Tôi xem mọi sự là rơm rác để được biết Chúa Giêsu… Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu?... Tôi cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Ngài”… Những lời đó nói lên một cách mạnh mẽ kinh nghiệm và sự gắn bó tuyệt đối của ngài với Chúa Giêsu. Các thánh cũng thế. Các ngài đã dứt khoát với gia đình, với cuộc sống trần thế và chỉ sống cho Ngài thôi. Đó là những người từ bỏ tất cả để theo Chúa.

Bỏ cha mẹ, anh em chị em không thể hiểu là không còn thương cha mẹ anh em nữa, nhưng tình thương đó không lấn át tình thương đối với Chúa. Một người lập gia đình phải bỏ cha mẹ anh em để gắn bó với người mình yêu, nhưng ai cấm họ yêu thương cha mẹ anh em? Những tu sĩ, khi vào tu viện, không còn lo cho cha mẹ về vật chất nhưng vẫn thương và cầu nguyện cho cha mẹ anh em mình. Chính Chúa Giêsu đã làm như thế. Ngài yêu thương mẹ Ngài tha thiết, nhưng Ngài đã trọn vẹn thuộc về Chúa Cha. Đối với Ngài, tình yêu đối với Chúa Cha là một giá trị tuyệt  đối.

Mọi người chúng ta, khi đã được chịu phép rửa tội, chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Nhiều người không biết điều đó và sống như không dính dáng gì tới Chúa. Chúng ta chịu phép rửa, theo thánh Phaolô, là được dìm trong cái chết của Chúa và sống lại với Chúa trong một cuộc sống mới. Thánh Phaolô cũng đã nhấn mạnh đến điều đó: “Trong Chúa Kitô, anh em là một tạo vật mới”. Vì thế, chúng ta gọi phép rửa tội là phép rửa tái sinh. Chúng ta không còn sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Một người chịu phép rửa tội là người đã dấn thân với Chúa Giêsu trọn đời. Thời Giáo Hội tiên khởi, Giáo Hội không rửa tội cho trẻ em mà chỉ rửa tội cho người trưởng thành, vì thế họ hiểu rõ hơn phép rửa tội như một dấn thân vĩnh viễn với Chúa Giêsu. Họ ý thức rằng họ phải sống cho Thiên Chúa mà thôi, và phải sống thánh. Ngày nay, để nhắc cho giáo dân nhớ lời cam kết của phép rửa tội, khi ban phép Thêm Sức, Đức Giám Mục buộc những người chịu phép Thêm Sức phải hứa lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Khi rước lễ Bao Đồng, Giáo Hội cũng cho lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của sự dấn thân của người Kitô hữu khi lãnh nhận phép rửa tội.

Vậy theo Chúa là gì? Là dấn thân với Ngài suốt đời trong một tình yêu không san sẻ. Một sự dấn thân sáng suốt và thanh thản nhưng quyết liệt. Dám liều để vác thập giá mọi ngày. Chúa Giêsu đã gặp thập giá trên đường của Ngài, thì kẻ theo Ngài cũng vác thập giá. Ngài dám tuân theo ý Cha Ngài với bất cứ với giá nào thì người môn đệ cũng chấp nhận mọi điều kiện khó khăn như thế để tuân hành ý Cha trên trời. Họ sẽ gặp chống đối bách hại như Ngài. Và như thế Ngài mới nhận họ là môn đệ. Con đường bỏ mình như thế không dễ, nhưng chúng ta không tin vào tài khéo của mình mà chỉ tin vào lòng thương của Ngài thôi. Ngài không bỏ những ai theo Ngài với tất cả thiện chí, trong sự khiêm tốn chân thành.

Làm môn đệ của Chúa là một quyết định nghiêm túc, cần phải hiểu biết mình làm gì. Đây không là một việc làm theo ngẫu hứng mà là một việc liên hệ đến hạnh phúc của cả một đời người. Vì thế, Chúa Giêsu bảo chúng ta phải lượng giá công việc mình làm, phải tiên liệu những gì cần thiết như người muốn xây một cái tháp phải tính mình có đủ khả năng để làm không, cũng như một tướng lãnh muốn ra chiến trường, phải xem mình có đủ quân để thắng đối phương không. Trước khi dấn thân theo Chúa chúng ta hãy xem chúng ta có đủ can đảm để từ bỏ mọi sự không. Đó là điều kiện tiên quyết, nếu không, chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Muốn có đủ can đảm để theo Chúa, tự sức chúng ta không thể làm được, cần phải được nâng đỡ. Cần phải tìm phương tiện. Chính Chúa Giêsu cho chúng ta phương tiện cần thiết để theo Ngài, đó là chính Ngài. Ngài là Đầu và là Cuối của mọi sự. Không có Thầy, anh em sẽ không làm được gì. Chúng ta hãy đến với Ngài, ăn lấy Ngài để lớn lên trong Ngài. Lúc đó chúng ta mới đủ can đảm từ bỏ mọi sự để thành môn đệ của Ngài. Ngài là niềm vui, là sức mạnh, là hạnh phúc duy nhất của chúng ta thôi. Thế gian sẽ qua đi, chỉ có Ngài mới thỏa mãn trái tim vô biên của chúng ta.

---------------------------------
 

TN 23-C204: Ai có thể làm môn đệ Đức Giêsu?


(Suy niệm của AM. Trần Bình An)
 

Ngày 02/08/2013, ca nô mang số hiệu H29, tuy tải trọng chỉ 18 khách, nhưng đã chở đến 30 người TN 23-C204


Ngày 02/08/2013, ca nô mang số hiệu H29, tuy tải trọng chỉ 18 khách, nhưng đã chở đến 30 người trong chuyến hành trình từ huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đến Vũng Tàu. Bất ngờ gặp sóng lớn ca nô bị lật úp, cách bờ biển Cần Giờ khoảng 4 km.

Chàng trai Trần Hữu Hiệp, 26 tuổi quê Thanh Hóa, cũng là hành khách bị nạn trên ca nô, đã cố gắng cứu vớt được 4 người suýt chết đuối. Thấy một người phụ nữ đang mang bầu, yếu ớt bám vào thân ca nô, anh Hiệp đã không tiếc mạng sống cởi ngay áo phao đưa cho người này.

Nhường áo xong, anh Hiệp bám vào thành tàu cùng bạn hữu, nhưng liên tục bị nhiều cơn sóng khác đánh dạt ra. Anh bơi vào lại, nhưng chỉ được một lúc lại bị đánh ra xa tiếp. Nhiều con sóng khác lại ập vào, anh Hiệp lúc này đã kiệt sức lại trôi ra xa.

Những người đồng cảnh ngộ liền cố gắng níu giữ anh Hiệp. Tuy nhiên lúc này anh đã quá kiệt sức, không thở được nữa. Tay bám tàu, họ cố gắng níu giữ lại anh Hiệp, nhưng một cơn sóng khác lại đánh anh ra xa. Rồi liên tiếp những sóng đánh tơi tả, thân xác anh Hiệp trôi mất hút vào trong đêm tối. (Tổng hợp trên net)

Trích thuật Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến điều kiện làm môn đệ. Tiên quyết là chọn theo Người hay không. Tiếp theo là từ bỏ những quan hệ thân thuộc, đến sẵn sàng hy sinh mạng sống như gương dũng cảm nêu trên. Cuối cùng là chấp nhận những thương đau, khốn khổ để theo Người.

Chọn lựa

“Chọn lựa chính là loại trừ” (Choisir, donc exclure), triết gia Henri Bergson thừa nhận sự hiển nhiên về chọn lựa. Anh Trần Hữu Hiệp đã loại trừ sinh mạng mình, để cho chị phụ nữ mang thai được sống. Tuy nhiên chẳng hề dễ dàng khi chọn lựa, nếu không cân nhắc tầm quan trọng, ưu tiên phục vụ tha nhân hơn bản thân.

Chiến đấu hay hòa hoãn, xây dựng hay thúc thủ, sống cho mình hay chết cho người, đều là vấn đề tương phản, mâu thuẫn gay gắt, cần phải lựa chọn. Không thể bắt cá hai tay, chẳng được gì.

Dựa vào lương tâm, căn cứ vào Tin Cậy Mến, để tìm hiểu Thánh Ý, mà chọn lựa cái tốt nhất hay cái không tốt bằng, cái thiện hay cái ác, cái thánh thiện hay cái tầm thường.

Nếu băn khoăn khó phân định tốt xấu, thì nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, ban can đảm để chọn lựa và theo đuổi. Lửa Mến sẽ minh định sự chọn lựa chính xác, phù hợp Thánh Ý Chúa.

Nếu chưa tỏ tường thì nhờ các đấng tu trì, đạo đức. Các ngài sẵn sàng giúp chọn lựa theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Thánh Thần.

Tuy nhiên, tiên vàn cần đến lòng khiêm nhường và phó thác, noi gương Mẹ tự hạ, sẵn sàng Xin Vâng, cảm tạ và ngợi khen hồng ân lãnh nhận, mới được Chúa đoái thương chỉ bào đàng ngay nẻo chánh. Vì “chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 6)

Sự lựa chọn, phân định tốt xấu còn được Đức Giêsu khẳng định thật rõ ràng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.”(Mt 6, 24)

Từ bỏ

Từ bỏ là loại trừ đi, không quan tâm hay chú trọng. Đến với Chúa luôn ưu tiên số một, vượt trên tình cảm gia đình, huyết tộc và cả sinh mệnh.“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Thời điểm này, Đức Giêsu không còn nhắc đến sự quyến luyến với vật chất của cải phù vân nữa, mà hơn nữa, còn đòi hỏi người môn đệ vượt qua tình cảm gia đình. Theo thói đời, thường những tình cảm này tuy được cho là cao quý và đáng trân trọng, nhưng không thể trở nên sức cản khi đến với Chúa.

Những người tận hiến cho Chúa, đều phải dứt áo xa lìa mái ấm, hy sinh những tình cảm huyệt tộc để có thể đến với tha nhân, đến với Chúa trong những hình hài xa lạ, khốn khổ hay tội lỗi trầm luân. Người giáo dân cũng thế, cần nhìn ra bên ngoài tổ ấm, quan tâm, săn sóc và phục vụ những người cơ nhỡ, bần hàn.

Mặt khác, từ bỏ chính mình vì ”Anh em đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, nên anh em mặc lấy Đức Kitô”(Gl 3,27). Mặc lấy Đức Kitô là bỏ đi con người cũ, vốn đầy đam mê những phù phiếm thế gian, vốn sa đọa tội lỗi, mà sống Lời Chúa thật sự, tin yêu và phục vụ.

Chấp nhận

Trong cuộc sống, chẳng một ai thoát khỏi những gánh nặng thường ngày đè nặng trên vai. Kẻ lo âu về vật chất, kẻ thì khắc khoải tinh thần. Mỗi người đều có thánh giá dài ngắn, nặng nhẹ khác nhau. Nhưng chẳng có thánh giá nào êm ái, dễ chịu. Cũng chẳng thể nào vác thay cho ai.

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".

Chấp nhận hy sinh, đau khổ, khinh khi, rẻ rúng, chịu bách hại, tù đầy vì danh Chúa, vì Nước Chúa, nếu muốn làm môn đệ. Nhờ ơn Chúa, nhờ sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần, người môn đệ chấp nhận mọi đầy đọa, mọi thách đố, để bước theo cuộc khổ nạn, chịu hiến tế theo Đức Giêsu.

Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận đã chấp nhận toàn hiến, qua 14 bước theo Đức Giêsu:

Con theo từng bước của Chúa trên đường hy vọng:
Bước lang thang ra chuồng bò ở Bêlem,
Bước hồi hộp trên đường trốn sang Ai cập,
Bước bồn chồn trở về trú ngụ Nagiarét,
Bước phấn khởi lên Ðền thánh với Mẹ Cha,
Bước vất vả suốt 30 năm trời lao động,
Bước yêu thương ba năm rao giảng Tin mừng,
Bước thao thức kiếm tìm chiên lạc,
Bước xót xa vào Giêrusalem đầm đìa nước mắt,
Bước cô đơn ra trước tòa không một người thân,
Bước ê chề vác thánh giá lên đồi tử nạn,
Bước thất bại chết chôn mồ kẻ khác,

Không tiền không bạc,
Không manh áo, không bạn hữu,

Chúa Cha cũng xem chừng bỏ rơi Chúa,
Nhưng Chúa phó thác tất cả vào tay Cha.

(ĐHY. Fx. Nguyễn Văn Thuận, Năm chiếc bánh và hai con cá)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con chưa đủ can đảm làm môn đệ của Chúa. Chúng con còn đang chần chừ, chân trong chân ngoài. Vừa muốn theo Chúa, vừa muốn hưởng thụ lạc thú thế gian. Trong khi Chúa muốn chúng con quyết định dứt khoát, theo Chúa hay không. Xin Chúa ban cho chúng con Tình Yêu nồng nàn, cùng Tin, Cậy nhiệt thành, để quyết tâm theo Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin cứu giúp chúng con biết từ bỏ mọi sự, kể cả bản thân, để cố gắng noi gương Mẹ, xin vâng theo Thánh Ý Chúa mãi mãi. Amen.

-------------------------------
 

TN 23-C205: Môn đệ Đức Giêsu


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ.)
 

Ai cũng được mời gọi trở thành môn đệ Đức Giêsu, nhưng không phải ai cũng là môn đệ Ngài TN 23-C205


Ai cũng được mời gọi trở thành môn đệ Đức Giêsu, nhưng không phải ai cũng là môn đệ Ngài. Để trở thành môn đệ của Chúa, phải chọn Thiên Chúa và từ bỏ những gì trái với Ngài.

Từ bỏ chính mình

Đám đông đi theo Đức Giêsu, nhưng không phải tất cả là môn đệ của Ngài: “nếu ai đi theo tôi mà không từ bỏ chính mình, thì không thể theo tôi được”.

Từ bỏ chính mình, là cách nói khác của thái độ chọn Chúa trên tất cả. Không có sự trái nghịch giữa giữa việc đi theo Chúa và đạo hiếu, vì giới răn thứ tư Chúa dạy: “thảo kính cha mẹ”; nhưng giả như cha mẹ hay bất kỳ ai đó có những đòi hỏi trái với luật Chúa, thì phải chọn Thiên Chúa trên tất cả. Thiên Chúa không muốn con người phải chết, nhưng muốn con người được sống và sống hạnh phúc với Thiên Chúa; nhưng giả như có trường hợp phải chọn giữa Thiên Chúa và mạng sống mình, chẳng hạn như trường hợp bách hại đạo, thì phải chọn Thiên Chúa trên cả mạng sống mình.

Chọn Chúa trên tất cả, sẽ được tất cả. Chọn Chúa, là yêu thương cha mẹ thật sự, là giữ đạo hiếu tuyệt hảo. Thí dụ, cha mẹ của một ai đó ép con mình lấy người nó không yêu không thương; thì theo đạo hiếu “thiển cận”, người con phải vâng lời lấy người cha mẹ muốn; nhưng nếu chỉ một thời gian ngắn sau cha mẹ người đó chết mà người con phải sống khổ cả đời vì đã vâng lời cha mẹ lấy người mình không thương yêu, thì nếu cha mẹ người đó biết con mình không sống hạnh phúc, chắc cha mẹ đã không ép con mình làm như vậy; nên trong trường hợp này không làm theo ý cha mẹ, là có hiếu hơn nghe theo lời cha mẹ. Nói như vậy, không có nghĩa là coi thường ý kiến của cha mẹ về vấn đề hôn nhân cho con cái. Con cái phải trân trọng ý kiến của cha mẹ, vì thường cha mẹ chỉ muốn cho con cái mình hạnh phúc; nhưng giả như có trường hợp khác, thì phải chọn Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tôi làm điều đúng, và Ngài muốn tôi sống hạnh phúc.

Chấp nhận chính mình

“Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi”. Con người, ai cũng có những giới hạn.

Chẳng hạn, một người không được thông mình như chúng bạn mình, một người không đẹp như bạn mình, một người có một tật nào đó về thể lý hoặc tinh thần. Nếu con người không chấp nhận chính mình, luôn càm ràm Thiên Chúa “tại sao Chúa dựng nên con xấu như vậy, tại sao con lại không được thông mình bằng người khác, tại sao răng của con như vậy, tại sao mắt của con như vậy,…”, muốn làm “tài khôn” cho Chúa, thì người đó không thể làm môn đệ của Chúa được. Chấp nhận con người mình, chấp nhận những giới hạn của mình, đó là vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu. Chấp nhận con người mình như mình là, đã là vượt qua chính mình và nên thánh từng ngày rồi. Phaolô cũng có một cái dằm đâm vào xác thịt, và ngài đã ba lần xin Chúa cất cái dằm đó khỏi mình, nhưng Thiên Chúa phán “ơn ta đủ cho con” (2 Cor.12, 7-9).

Chấp nhận chính mình, là chấp nhận để Thiên Chúa làm tất cả những gì Ngài muốn trên mình. Đó là thái độ cần thiết để một người có thể sống hạnh phúc trên trần gian này. Nếu ai không hài lòng với chính mình, không nhận ra được gì hay nơi con người mình để tạ ơn Chúa, thì thật bất hạnh cho người đó.

Chấp nhận tha nhân trong yêu thương

Thiên Chúa là nhất đối với Phaolô. Con người là một giá trị tuyệt vời đối với Thiên Chúa và đối với con người. Trở nên con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, là một hồng ân vô cùng lớn mà không gì có thể so sánh và mua được.

Onesimus, người nô lệ của Philemon đã được ơn trở lại qua Phaolô. Phaolô chấp nhận Onesimus như một người với tất cả giá trị của con người, cho dù người đời có phân biệt nô lệ và tự do. Phaolô mời gọi Philemon, người môn đệ của mình, nhận ra và chấp nhận phẩm giá của Onesimus, và đối xử với Onesimus, người nô lệ của mình, như người anh em trong Chúa. Để làm được điều này, Philemon phải chọn Chúa trên hết, coi trọng người tông đồ đã rao giảng Lời Chúa cho mình, đặt nhẹ lợi lộc trần gian, và nhận ra giá trị đích thực của con người không tựa vào nô lệ hay tự do theo kiểu trần thế.

Chọn Thiên Chúa trên tất cả, chấp nhận con người của mình như mình là, từ bỏ tất cả thậm chí cả bản thân mình, là điều kiện của người môn đệ Đức Giêsu. Xin cho chúng ta được ơn trở thành môn đệ Đức Giêsu trong cuộc sống.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

1. Có sự xung đột giữa những bổn phận đối với Thiên Chúa, cha mẹ và vợ chồng không? Xin bạn cho thí dụ và chia sẻ cái nhìn của bạn?

2. Bạn có đồng ý với quan điểm “chọn Thiên Chúa trên tất cả, sẽ được tất cả” không? Đâu là quan điểm của bạn?
3. Liệu con người có thể từ bỏ chính mình được không? Tại sao?

-------------------------------
 

TN 23-C206: Cái biết của người môn đệ


(Suy niệm của Gioan Phạm Duy Anh SJ.)

Các bạn thân mến!
 

Triết Gia Hy Lạp Socrates nói rằng “người ơi hãy biết mình.” Biết mình là người khôn ngoan. “Ở trên TN 23-C206


Triết Gia Hy Lạp Socrates nói rằng “người ơi hãy biết mình.” Biết mình là người khôn ngoan. “Ở trên đời, chúng ta thường rơi vào ba cái dốt. Cái dốt đầu tiên là chúng ta không biết những gì cần phải biết. Cái dốt thứ hai là chúng ta tò mò muốn biết những gì không nên biết, và cái dốt cuối cùng là chúng ta cứ tưởng rằng mình đã biết những gì mình thực sự chưa biết”[1] Tuy nhiên cái biết mà người môn đệ cần có không chỉ là cái biết về mặt tri thức nhưng là biết đường lối Thiên Chúa, biết con đường thập giá và biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Đức Giê-su Ki-tô.

1. Người khôn ngoan là người biết mình

Tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng, người khôn ngoan là người biết mình, người nhận ra bản chất thật của chính mình. “Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.” Người khôn ngoan nhận ra bản tính phải chết của mình, từ đó biết khiêm tốn để đón nhận sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Người khờ dại là người không nhận ra bản chất đích thực của mình mà muốn biến mình thành Thượng Đế.”

Dù muốn dù không bạn cũng phải thừa nhận rằng, con người là một hữu thể mang đầy giới hạn vì thế nào có ai hiểu được ý định của Thiên Chúa. Những giới hạn thuộc về “kiện tính” và những giới hạn của việc dùng tự do. Nói như sách Khôn Ngoan, những điều thuộc hạ giới mà chúng con còn chưa hình dung nổi huống hồ những gì thuộc thượng giới. “Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng ?”[2] Cho nên tự do và đời sống con người mang đầy giới hạn chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt được mọi sự. 

Đường lối của Thiên Chúa bộc lộ trong sự khiêm hạ. Và chính Chúa Giê-su đã tự hạ để cho bạn được giàu có. “Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.”[3] Và cũng chính trong sự khiêm hạ của kẻ khiêm nhường mà Thiên Chúa được tôn vinh.“Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.” Kẻ khiêm nhường mở lòng ra đón Chúa và để cho ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Như thế khiêm hạ không chỉ là một phạm trù đạo đức nhưng là thái độ sống đức tin, nhận ra bản chất thật của chính mình và quyền năng của Thiên Chúa.

2. Thập giá con đường dẫn đến sự khôn ngoan

Đối với thánh Phao-lô, lời rao giảng về thập giá là sự khôn ngoan và là đường lối của Thiên Chúa. Thập giá làm đảo lộn hệ thống giá trị giữa sự khôn ngoan và điên rồ của con người. “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.”[4]

Thập giá dẫn đến sự khôn ngoan và sự khôn ngoan đó cần một sự chọn lựa. Chọn lựa ở đây không chỉ là chọn lựa tốt xấu[5] nhưng là chọn lựa cái hơn. Chọn lựa điều dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Để có được sự chọn lựa này, Chúa Giê-su nêu lên hai điều kiện đó là dứt bỏ và mang lấy. Dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và mang lấy thập giá mình. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Cái dứt bỏ mà Chúa Giê-su mời gọi mang tính tận căn. Sự dứt bỏ không chỉ là cái ngoài mình nhưng là chính mình, nó đụng đến da thịt và sự sống của bạn. “Người ta không đạt đến Thiên Chúa bằng việc bổ xung thêm cái gì vào linh hồn mình, nhưng là bằng việc bớt đi.” (Meister Eckhart).

Mang lấy ở đây chính là mang lấy thập giá và Chúa Ki-tô. Đôi khi chính sự dứt bó cũng là thập giá. Sự dứt bỏ không chỉ là sự dứt bỏ điều gì, chẳng hạn như một thói quen xấu nhưng là dứt bỏ một ai. Sự dứt bỏ đôi khi không phải điều mà chúng ta được mời gọi dứt bỏ là xấu nhưng nó không phù hợp với bậc sống, với ơn gọi và làm cho bạn lớn lên trong tương quan với Chúa. Chúa Giê-su đặt ra điều kiện để đi theo Chúa có vẻ quyết liệt và tận căn. Chúa Giê-su mời gọi bạn cân nhắc lựa chọn giữa giá trị nhân bản, huyết thống và giá trị vĩnh cửu.“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy.” Chúa mời gọi bạn yêu Người hơn những người khác, ngay cả những người gần gũi nhất, thậm chí ngay cả bản thân mình. Việc theo Chúa đòi hỏi dứt khoát với những mối quan hệ để trung thành với Chúa và anh chị em.

Điều làm cho chúng ta khó dứt bỏ không phải là yếu tố khách quan, “trở ngại không phải là cha mẹ, nhưng là trong trái tim, cái tôi, là sự ích kỷ, lòng yêu mình.” Việc Chúa mời gọi bạn từ bỏ không phải là một phần nhưng là tất cả những gì mình có. Việc yêu mến cũng thế, không phải yêu mến một phần nhưng là yêu mến hoàn toàn. Như thế con đường làm môn đệ Chúa đòi hỏi khá tận căn, không phải từ bỏ điều gì nhưng là tất cả không phải là những cái bề ngoài nhưng là những cái bề trong, cái chưa làm cho con người mở ra với chân lý cứu độ và Đức Ki-tô.

3. Đức Kitô đối tượng cho việc tìm kiếm sự khôn ngoan

Nói đến việc tìm kiếm sự khôn ngoan bạn không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm điều gì nhưng là việc tìm kiếm ai. Đấng khôn ngoan ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô. Nếu khôn ngoan chỉ dừng lại ở khả năng phán đoán và kỹ năng xử thế thì điều này chỉ dừng lại ở chiều kích nhân bản, khôn ngoan đích thực cần dẫn đến Đức Ki-tô, nguồn cứu độ của Thiên Chúa. Nói cách khác tri thức khôn ngoan và con đường tìm kiếm sự khôn ngoan cần giúp cho con người đạt được sự tự do và ơn cứu độ, nếu không sự khôn ngoan đó sẽ không thể nhấc bổng con người vươn lên tới chiều kích siêu việt.

Việc theo Chúa và làm môn đệ của Ngài cũng mời gọi chúng ta phải tính toán. Ngài mời gọi bạn cân nhắc trước khi làm môn đệ của Ngài. Hình ảnh tháp canh và vị vua ra trận là hình ảnh minh họa cho thái độ sẵn sàng của chúng ta khi đi theo Chúa. Việc đi theo Chúa có quyết tâm thôi chưa đủ nhưng cần sự dứt khoát, lòng yêu mến và khả năng để hiện thực hóa khao khát.

Việc nhận ra điều tốt chưa đủ nhưng việc nhận ra điều tốt nơi Thiên Chúa đòi hỏi bạn vượt lên trên những giới hạn để dấn thân trọn vẹn cho Vương Quốc Thiên Chúa. Vương quốc Thiên Chúa không bị giới hạn cho những tương quan huyết thống gia đình, những tư lợi cá nhân hay một ý thức hệ hoặc những nỗ lực cá nhân mà quên mất sự can thiệp và quà tặng từ Thiên Chúa. Vương Quốc Thiên Chúa đòi hỏi bạn có cái nhìn hướng vào bên trong, hướng ra bên ngoài và hướng lên phía trên để giải thoát bạn khỏi thế giới nhỏ bé của riêng mình mà đưa mắt nhìn lên trên, ưu tiên và sáng tạo để cho Thiên Chúa là tâm điểm và trục xoay của cuộc đời chúng ta.[6]

Khi bạn nói đến thái độ từ bỏ mọi sự để vác thập giá, bạn tiền giả định tình yêu đi bước trước. Thái độ của việc từ bỏ cần có tình yêu. Nếu không có tình yêu khó có thể từ bỏ được. Cho nên tình yêu vừa là khởi điểm và điểm tới của việc dấn thân. Một người chồng hay người vợ không thể bỏ một thói quen xâu nếu thiếu tình yêu. Người tu sỹ khó có thể từ bỏ mọi sự nếu thiếu lòng yêu mến để sẵn sàng bước theo sát Đức Ki-tô trên con đường thập giá. Nếu thiếu tình yêu thập giá sẽ trở thành khổ giá, chắc chắn bạn sẽ khó có thể đạt được mục đích cuối cùng.  

Giữa những nhộn nhịp, ồn ào của cuộc sống, những lôi cuốn và mời chào của thế giới phù hoa, bạn không còn thời gian cho Chúa và cho nhau. Chính việc đánh mất tương quan tình yêu với Chúa Giê-su làm cho đời sống của bạn mất đi sức sống vì thế bạn không dám đánh đổi những giá trị thuộc về thế gian để dấn thân cho Đức Ki-tô. Chính việc lựa chọn Chúa và dấn thân cho Ngài là con đường dẫn đến sự khôn ngoan và cũng là nguồn mang lại bình an. “Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.” (Hc 1, 18). Dĩ nhiên bạn không thể đạt được sự khôn ngoan đích thực nếu thiếu nền tảng của sự thật. “Khôn ngoan chỉ tìm thấy ở trong sự chân thật.” (Goethe) Sự thật đó được khai mở nơi Đức Giê-su Ki-tô. “Thầy là đường là sự thật và là sự sống.”[7]

--------------------------
[1] G.B Trần Văn Hào, SDB, Khôn ngoan đi theo Chúa, http://giaophanthaibinh.org/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-23-thuong-nien-nam-c.html (27/08/2022)
[2] Kn 9, 15-16
[3] 2 Cr 8:9
[4] 1 Cr 1, 18
[5] Người khôn ngoan là người có“một quả tim biết phân biệt lành dữ” (1V 3, 9)
[6] Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Tin Mừng Chúa Nhật và Lễ Trọng, Năm Phục Vụ C, Huấn Từ của Đức Giáo Hoàng, (G. Bao-ti-xi-ta Lưu Văn Lộc chuyển ngữ, NXB Đồng Nai, Tr. 245
[7] Ga 14, 6

-------------------------------
 

TN 23-C207: Tôi là người thứ ba


(Suy niệm của Lm. Mark Link, SJ.)

Chủ đề: "Trong cuộc đời, chúng ta phải đặt Thiên Chúa lên trên hết và hằng ngày phải sống điều quyết định đó"
 

Gale Sayers, là một tuyển thủ của đội banh Chicago Bears hồi thập niên 1960, ông được coi là TN 23-C207


Gale Sayers, là một tuyển thủ của đội banh Chicago Bears hồi thập niên 1960, ông được coi là một cầu thủ nổi tiếng trong lịch sử banh bầu dục. Trên cổ ông đeo một huy chương vàng, trên đó có khắc hàng chữ: Tôi Là Người Thứ Ba.

Hàng chữ này trở thành đầu đề cho cuốn tự truyện bán chạy nhất của ông. Qua cuốn này chúng ta biết tại sao những chữ ấy lại rất có ý nghĩa đối với ông. Đó là khẩu hiệu của huấn luyện viên Bill Easton, người dạy môn chạy đua khi ông Gale còn là sinh viên của Đại Học Kansas.

Huấn luyện viên Easton khắc những chữ ấy trên một tấm thẻ và để trên bàn làm việc. Một ngày kia ông Gale hỏi người huấn luyện về ý nghĩa của những chữ ấy. Ông Easton trả lời, "Trước hết là Thiên Chúa, kế đến là bạn hữu, và tôi là người thứ ba." Từ ngày đó trở đi, ông Gale coi những chữ này như một triết lý sống của cuộc đời.

Trong năm thứ hai là tuyển thủ của đội Bears, ông Gale muốn đeo trên cổ một điều gì đó có ý nghĩa, như ảnh tượng tôn giáo. Bởi thế ông mua một huy chương vàng và khắc trên đó hàng chữ Tôi Là Người Thứ Ba.

Trong tự truyện, ông Gale cho biết, "Tôi cố sống theo những gì viết trên huy chương ấy. Tôi không luôn luôn thành công, nhưng nhờ những chữ ấy đeo trên cổ mà tôi không lầm lạc quá xa."

Câu chuyện của ông Gale Sayers cho thấy điều Chúa Giêsu muốn nói đến trong phần đầu của bài phúc âm hôm nay, khi Người nói:

"Ai đến với tôi đều không thể là môn đệ của tôi trừ phi họ yêu mến tôi hơn yêu mến cha mẹ..."

Nói cách khác, chúng ta phải dâng hiến các ưu tiên hàng đầu của chúng ta cho Chúa Giêsu và Cha trên trời.

Và điều đó đưa chúng ta đến điểm thứ hai mà Chúa Giêsu đã nói trong phần hai của bài phúc âm hôm nay:

"Nếu một trong các người dự định xây cái tháp, trước tiên hắn phải ngồi xuống và suy tính xem tốn phí thế nào và có đủ tiền để hoàn tất công việc hay không."

Nói cách khác, dâng hiến các ưu tiên hàng đầu của chúng ta cho Chúa Giêsu thì chưa đủ. Chúng ta còn phải sống các ưu tiên đó một khi đã quyết định.

Dĩ nhiên, đó là phần khó khăn.

Như ông Gale Sayers đã nói thật rõ ràng: "Đặt Chúa lên hàng đầu là một chuyện. Sống điều đó là một chuyện khác nữa."

Đó là lý do tại sao ông Gale đeo huy chương đó trên cổ: để nhắc nhở ông phải sống điều tiên quyết ấy. Hãy lập lại lời của ông:

"Tôi cố sống theo những gì viết trên huy chương ấy. Tôi không luôn luôn thành công, nhưng nhờ đeo trên cổ những chữ ấy tôi không sai lạc quá xa."

Một thời gian trước đây, trong tờ Los Angeles Times phóng viên Dave Smith có kể một câu chuyện cảm động. Đó là về người Kitô Hữu thời đại, giống như ông Sayers, đã đặt Thiên Chúa lên trên hết, kế đến là tha nhân, và thứ ba mới đến chính mình. Tên ông là Charlie DeLeo.

Ông từng là "một đứa trẻ ngỗ nghịch ở vùng Nữu Ước." Sau khi từ cuộc chiến Việt Nam trở về, ông kiếm được công việc làm là lau chùi bức tượng Nữ Thần Tự Do.

Ông Charlie cho người phóng viên biết một phần của công việc là coi sóc ngọn đuốc trong tay bức tượng và vương miện trên đầu bức tượng.

Ông phải đảm bảo các đèn luôn luôn sáng và 200 cửa kính trên ngọn đuốc và vương miện luôn luôn sạch.

Chỉ tay về ngọn đuốc, ông Charlie hãnh diện nói, "Đó là nguyện đường của tôi và tôi dâng cho Chúa. Khi nghỉ giải lao tôi thường lên đó cầu nguyện."

Nhưng ông Charlie còn thi hành nhiều điều khác nữa cho Chúa.

Ông nhận được lời khen ngợi của cơ quan Hồng Thập Tự khi ông hiến máu lần thứ 65.

Và sau khi nghe biết về công việc của Mẹ Têrêsa ở Ấn, ông đã tặng $12,000 cho Mẹ và những người tương tự.

Ông Charlie nói khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói chuyện ở công viên Battery, cách nơi bức tượng một dặm rưỡi, ông đứng ở vòng đai quanh ngọn đuốc và nghe Đức Thánh Cha nói. Từ vòng đai đó ông đã cầu nguyện cho chuyến tông du Hoa Kỳ của đức giáo hoàng được thành công.

Ông nói với phóng viên tờ Los Angeles Times:

"Tôi không giao du nhiều, không có quần áo đẹp, nhưng tôi vui. Tôi không đủ tiền để lấy vợ. Tôi không để dành đồng nào. Sau khi kiếm được công việc này, tôi bảo trợ sáu em cô nhi qua một tổ chức bác ái."

Ông chấm dứt câu chuyện với người phóng viên rằng, ông tự coi mình là "Người Giữ Ngọn Lửa" của tượng Nữ Thần Tự Do. Sau này một người làm việc trong công viên cho phóng viên biết:

"Ai ai cũng biết ông Charlie thì đặc biệt. Khi ông tự cho mình danh hiệu ấy, họ mỉm cười. Nhưng bây giờ tất cả chúng tôi không coi thường điều ấy. Đối với chúng tôi, ông thật đúng với điều ông nói: 'Người Giữ Ngọn Lửa.'"

Ông Charlie DeLeo khởi sự cuộc đời là một đứa trẻ ngỗ nghịch ở vùng Nữu Ước. Nhưng sau này, giống như ông Gale Sayers, ông quyết định đặt Thiên Chúa lên trên hết, kế đến là tha nhân, và thứ ba mới đến ông.

Quyết định đó đã thay đổi đời ông.

Ông Charlie là một thí dụ sống động về hai điểm mà Chúa Giêsu đã nói trong bài phúc âm hôm nay: quyết định đặt Chúa lên trên hết trong đời, và quyết định sống điều đã lựa chọn.

Ông Charlie còn là một cảm hứng sống động để chúng ta thi hành điều mà ông đã làm: dâng hiến các ưu tiên hàng đầu cho Thiên Chúa và với sự giúp đỡ của Người, chúng ta sống các ưu tiên đó một cách can đảm.

Đây là ý nghĩa của các bài đọc hôm nay. Đây là lời mời gọi của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta ở bàn tiệc Thánh Thể này.

Hãy kết thúc với lời cầu nguyện mà ông Charlie DeLeo đã viết. Nó tóm lược điều thách đố của các bài đọc hôm nay:

Ôi lạy Chúa, con không dám kỳ vọng một đức tin như của Abraham,
Ôi lạy Chúa, con cũng không dám kỳ vọng tài lãnh đạo của Môsê,

Hoặc sức mạnh của Samson,
hoặc sự gan dạ của Đavít...
hoặc sự khôn ngoan của Sôlômôn...

Nhưng điều con mong đợi, ôi lạy Chúa,
là một ngày nào đó Ngài sẽ gọi con.

Ý Chúa là gì, con sẽ thi hành,
mệnh lệnh của Chúa là gì
đó là niềm vui của con...

Và con sẽ không làm Chúa thất vọng,
vì Ngài là tất cả những gì
con tìm kiếm để phục vụ,"

-------------------------------
 

TN 23-C208: Chúa Nhật 23 Thường Niên


(Suy niệm của Lm. GB. Phạm Hồng Thái)
 

Chúa Giêsu có sức thu hút dân chúng như Tin Mừng hôm nay cho biết: “Có nhiều đám đông cùng TN 23-C208


Chúa Giêsu có sức thu hút dân chúng như Tin Mừng hôm nay cho biết: “Có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu”. Đám đông đi với Chúa vì họ được nghe Chúa giảng, và nhiều người còn được Chúa chữa lành bệnh tật cho, thậm chí dân còn được ăn bánh no nê khi họ theo Chúa ở nơi hoang vắng nữa. Dân chúng theo đông hẳn nhiên đó là điều vinh dự không dễ gì mà một Rabbi có được. Tuy nhiên Chúa Giêsu tỏ ra không dễ dãi về điều kiện để có thể theo Chúa một cách đích thực nên Chúa đã ngoảnh mặt lại và đưa ra 3 điều kiện mà kẻ theo Chúa phải có:

Điều kiện I: “Nếu ai đến với đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”. Chúng ta nên nhớ lời này Chúa nói với đám đông dân chúng chứ không phải chỉ với 12 tông đồ. Có phải Chúa đòi hỏi không tưởng không? Đàng khác điều răn thứ bốn trong 10 điều răn và chính Chúa Giêsu cũng lặp lại là phải thảo kính cha mẹ mà? Để hiểu đúng lời Chúa mà không làm nhẹ điều kiện Chúa đưa ra, thiết tưởng chúng ta cần giải thích chữ Bỏ ở đây. Từ bỏ hay ghét trong ngôn ngữ Do thái ở thể so sánh có nghĩa là yêu ít hơn, yêu ở mức độ kém hơn, như vậy Chúa muốn dạy ta phải đặt tình yêu Chúa lên trên tình yêu đối với cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa. Điều này cũng là phù hợp với điều răn thứ nhất là “Thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự”.

Bình thường thì lòng yêu mến cha mẹ, vợ con, anh chị em và mạng sống mình đi song hành với lòng yêu Chúa, nhưng khi xảy ra điều trái ngược thì ta phải biết chọn yêu Chúa hơn như trường hợp Cha Gioan Cornay Tân, một vị linh mục thuộc hội Thừa sai Paris (MEP) sang truyền giáo ở Việt nam. Truyền giáo ở Việt nam vào thời điểm đó đồng nghĩa với việc chấp nhận chịu chết vì khi đó Việt nam cấm đạo ngặt. Mặc dù cha mẹ can ngăn nhưng cha quyết định ra đi theo tiếng Chúa gọi. Đến ngày cha ra đi, bà con bạn bè tiễn cha ở ga tầu hỏa; cha mẹ ngài nằm ngang đường để cản lối nhưng cha đã bước qua để đi. Sau một thời gian truyền giáo ở Việt nam, cha bị bắt và ngày 20/9/1837, chịu tử đạo tại Sơn tây. Cha là một trong số 117 vị thánh tử đạo được Đức giáo hoàng Yoan Phaolô II phong thánh ngày 19.6.1988.

Điều kiện II là vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu, Thời đó, dân chúng có thể thấy những tử tội phải vác thập giá đi đến nơi họ sẽ bị xử tử. Chính Chúa Giêsu bị kết án tử hình thập giá đã phải vác thập giá lên đồi Canvê để chịu đóng đinh. Nhưng không phải bất cứ ai muốn theo Chúa đều phải vác thập giá, vì thế vác Thập giá theo Chúa được hiểu theo nghĩa thiêng liêng là chấp nhận những khó khăn, những hi sinh và hi sinh cao nhất là hi sinh mạng sống vì tình yêu Chúa như gương Chúa Giêsu: “Không ai có tình yêu cao cả hơn tình yêu của người hi sinh tính mạng vì bạn hữu mình (Ga 15,13)”

Như vậy việc theo Chúa là việc khó khăn nên Chúa dạy mọi người phải có sự suy xét kĩ lưỡng như hai dụ ngôn Chúa đưa ra là một người muốn xây tháp, trước khi xây, phải tính toán chi phí cần thiết để có thể hoàn thành được và dụ ngôn ông vua này định đi giao chiến với một ông vua khác cũng phải tính toán kĩ  lực lượng mình với số binh lính hiện có có thể dương đầu với  binh lực của vua bên đối phương không.

Điều kiện III: “Bất kì ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ Ta”. Như vậy Chúa đòi người theo Chúa phải từ bỏ tất cả những gì mình có bao gồm cả tiền bạc của cải. Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ: “Đồng tiền nối liền khúc ruột”. Vậy làm sao có thể từ bỏ được vì như người ta thường nói: “có thực mới vực được đạo”. Nhưng như đã nói ở trên từ bỏ ở đây cũng có nghĩa là đặt Chúa lên trên tất cả những giá trị trần gian như CG dạy là “không được vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được (Lc 16,13)”

Có một linh mục đưa ví von như sau: Nếu ta thêm dấu nặng vào chữ tôi thì nó trở thành tội vì thế mà phải biết từ bỏ mình thì chữ tôi vẫn là chữ tôi, rồi chữ Thiên là trời nếu ta biết đặt dấu nặng vào chữ Thiên tức là biết hướng về Chúa thì chữ thiên có dấu nặng là Thiện tức là ta sẽ làm được nhiều điều thiện, điều tốt. Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng  ta biết kính mến Chúa trên hết mọi sự để có thể thực hiện được lời Chúa kêu gọi là vác thập giá mình theo Chúa đến cùng. Amen.

-------------------------------
 

TN 23-C209: Chúa Nhật 23 Thường Niên


(Suy niệm của Lm. Ga. Phan Tiến Dũng)

“Ai muốn theo Ta: Từ bỏ mình vác Thánh Giá hằng ngày”.

Kính thưa ACE,
 

Nếu áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống ở xã hội hiện nay, khi con người mãi lo tìm kiếm những lợi TN 23-C209


Nếu áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống ở xã hội hiện nay, khi con người mãi lo tìm kiếm những lợi ích cho bản thân, gia đình, dòng tộc thì chắc chắn không ai dại gì mà đi theo lời mời gọi của Chúa. Hoặc nếu mà Chúa Giêsu đi làm kinh doanh, hay đi chiêu mộ đệ tử thì thiết nghĩ, khi Ngài kêu gọi mọi người theo Ngài với điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ chắng ai muốn theo.

Thưa ACE, còn chúng ta là những người Kitô hữu, những người con cái Chúa, chúng ta có muốn đáp lại lời kêu mời của Chúa Giêsu không? Hãy nhìn vào hai điều kiện sống Đức Kitô đưa ra cho chúng ta những ai muốn thật sự theo Chúa:

Điều kiện thứ nhất: Thái độ dứt khoát với các mối quan hệ và tương quan đặc biệt là mối tương quan gia đình. Tại sao theo Chúa thì chúng ta phải dứt khoát và từ bỏ gia đình, cha mẹ, ACE thân thuộc như vậy? Dứt khoát, từ bỏ ở đây có nghĩa là gì? Vì thật ra, có nhiều người cũng vì lợi ích cá nhân, vì của cải, tài sản nên đã từ cha mẹ, từ ACE; cách từ mặt nhau và khước từ này có phải giống Chúa dạy không? Chắc chắn không phải, vì Chúa dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ, yêu thương anh em như chính mình. Vậy từ bỏ gia đình, cha mẹ, ACE mà Chúa muốn nói là gì? Đó là trong tất cả các mối tương quan, Chúa phải là đối tượng duy nhất và đầu tiên mà chúng ta yêu mến và phục vụ. Bởi vì: Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, hết sức và sống trọn vẹn cho Chúa thì chúng ta mới sống hiếu kính với cha mẹ và yêu thương mọi người được. Vì không ai yêu mến Chúa hết lòng, hết sức mà bất hiếu, vô ơn với ông bà cha mẹ mình cả; như vậy điều này chúng ta nhận ra Lời Chúa dạy thật hữu ích, thật đúng với những gì mà trong bài đọc một trích sách Khôn Ngoan dạy. Người khôn ngoan là người luôn biết sống theo đường lối và Thánh ý Chúa, và luôn tìm mọi cách để sửa lại những cung cách, lối sống cũ của mình để cho phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa.

Điều kiện thứ hai: Thái độ và cách sống từ bỏ chính mình, vác lấy Thập giá mình mà theo Chúa. Ngày nay, theo các nhà tư vấn và phân tích tâm lý thì con người muốn thành công, muốn đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp hay khát vọng thì con người đó cần phải biết chính mình, biết quay lại với chính bản thân và chấp nhận hạnh phúc với những gì mình có.

ACE có thể tự hỏi: Từ bỏ chính những ước muốn, những lợi ích riêng để vác Thập giá mà theo Chúa, tại sao Chúa lại muốn chúng ta sống điều khó như vậy? Thưa câu trả lời là: Hãy nhìn lên Thánh Giá của Đức Kitô, đó là sự đáp trả của tình yêu thương, sự hy sinh, tha thứ và đem lại sự sống và ơn ích. Thật vậy, khi Chúa mời gọi chúng ta, Chúa đã nêu gương và ban ơn để chúng ta thực thi những gì mà Chúa dạy, vì với tài sức của con người đầy giới hạn, yếu đuối thì đúng là không thể, nhưng với những ai sống tín thác, tin tưởng, trông cậy vào Chúa thì ơn Chúa và sức mạnh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta được sống đời đời.

AEC rất thân mến, Thánh Giá mà các môn đệ Chúa nhận lấy đó chính là tù đày, xiềng xích, đau khổ, xa lìa người thân như Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã cảm nghiệm và chia sẻ, khi thực sự sống với và sống theo Chúa đó là hoa trái của sự hạnh phúc, là bình an đích thực của Chúa được lan tỏa cho ACE.

Lạy Chúa, xin thương ban ơn thánh cùng gia tăng thêm sức mạnh cho chúng con, để chỉ với ơn Chúa, chúng con mới có thể vững bước trên đường đời, hầu mỗi ngày vác Thánh Giá với Chúa và cùng nhau chia sẻ vinh quang với Chúa. Amen.

-------------------------------
 

TN 23-C210: Chúa Nhật 23 Thường Niên


(Suy niệm của Jaime L. Waters - Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine)

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ
 

Những khẳng định và lối diễn tả mang tính thách đố của bài Tin mừng Chúa nhật XXIII Thường niên TN 23-C210


Những khẳng định và lối diễn tả mang tính thách đố của bài Tin mừng Chúa nhật XXIII Thường niên có thể khó hiểu và không dễ đón nhận. Tuy nhiên, quan điểm của bài Tin mừng cho chúng ta thấy được những viễn cảnh quan trọng về việc làm môn đệ Đức Kitô để chúng ta có thể suy nghĩ về chính bản thân và sứ vụ của mình.

Bối cảnh của bài Tin mừng hôm nay rất hữu ích cho việc đọc hiểu bản văn. Vài chương trước trong Tin mừng Luca, Chúa Giêsu đã tương tác với đám đông cũng như những nhóm nhỏ các môn đệ và các nhà lãnh đạo Do Thái.  Với mỗi nhóm, Ngài đã dạy những khía cạnh khác nhau về Nước Trời và những đòi hỏi liên quan đến việc trở nên môn đệ. Qua các việc chữa lành và phục vụ, chuyện kể và suy ngẫm về bản thân cũng như sứ vụ của mình, Chúa Giêsu trình bày những yếu tố của việc làm môn đệ để truyền cảm hứng cho cộng đoàn của Ngài.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày những đòi hỏi liên quan đến việc sống theo Tin mừng. Có thể hiểu một số giáo huấn của Chúa Giêsu ở đây về việc “ghét” gia đình, mạng sống của chính mình và lượng định khả năng xây tháp của một người bằng lối nói ngoa dụ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu gợi lên những hình ảnh bắt nguồn từ những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống để người nghe ngạc nhiên và gợi hứng để họ thực hành. Chúa Giêsu liên kết cách thích hợp và mạnh mẽ việc làm môn đệ với việc vác thập giá : “Ai không vác thập  giá mình mà theo tôi, thì không thể là môn đệ của tôi”. Trước đó trong Tin mừng, Chúa Giêsu cũng dùng ngôn ngữ tương tự: “Ai muốn theo ta, thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta” (Lc 9, 23). Chúa Giêsu dùng hình ảnh thập giá như một kiểu mẫu và gương sáng cho việc làm môn đệ. Việc giải thích ngôn ngữ này trong bối cảnh Tin mừng rộng hơn sẽ cho chúng ta thấy được ý nghĩa của hình ảnh này, khi Chúa Giêsu dùng cái chết hy tế của Ngài làm mẫu gương cho các môn đệ. Ngài kêu gọi các tín hữu sống, rao giảng và chăm sóc người khác  dưới ánh sáng của thập giá, vốn đòi hỏi sự sẵn sàng hiến thân vì lợi ích của tha nhân.

Mặc dù ngôn ngữ và hình ảnh này gợi lên nhiều liên tưởng, chúng ta cần lưu ý là những bản văn này không có ý cổ võ việc gây ra hay kéo dài những trường hợp lạm dụng. Ngôn ngữ này có thể bị hiểu sai để xem nhẹ hoặc phớt lờ đau khổ, coi đó như một điều kiện để làm môn đệ. Thay vào đó, tình yêu tự hiến mà Chúa Giêsu ngụ ý nơi thập giá nên được hiểu theo sứ điệp Tin mừng rộng hơn về tình yêu Thiên Chúa và người lân cận, cổ võ việc phục vụ như một lối sống theo Tin mừng. Chúng ta nên lưu ý và tránh những cách diễn giải có thể khiến tổn thương, vô tình hoặc thậm chí cố ý bênh vực cho đau khổ và lạm dụng.

Bài Tin mừng hôm nay vang vọng những bài Tin mừng Chúa nhật trước vốn trình bày những chia rẽ và khoảng cách có thể xảy ra khi trở nên môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói về sự thù nghịch giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng và anh chị em, tương tự như trong bài Tin mừng của các Chúa nhật XX và XXI Thường niên, khi lưu ý rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ đón nhận sứ điệp tình yêu của Tin mừng vốn  có thể gây chia rẽ, thậm chí giữa các thành viên trong gia đình. Ngài còn nhắc lại những chia rẽ tiềm ẩn này để những ai theo Ngài hiểu được những gì mà việc tham dự vào sứ vụ của Ngài đòi hỏi và nhờ vậy, họ thấy mình đang vun đắp một gia đình đức tin mới. Việc Chúa Giêsu trình bày minh bạch như thế  có thể gây khó khăn, nhưng điều đó giúp ích cho cộng đoàn của Ngài khi chọn trở thành môn đệ, ngay cả khi phải trả giá đắt.

Sau cùng, Chúa Giêsu nêu bật giá phải trả về vấn đề tài chính liên quan đến sứ vụ của ngài khi mời gọi các môn đệ từ bỏ tài sản của mình. Ngôn ngữ này giả định Chúa Giêsu nói với những người có điều kiện tài chính, và mời gọi họ từ bỏ tình trạng tài chính và an toàn của bản thân. Có thể suy luận cách khác là khi theo Chúa Giêsu, các môn đệ có thể khiến mình dễ bị bắt bớ, mất địa vị và nghề nghiệp.

Vậy, tại sao lại trở nên môn đệ Chúa Giêsu? Cách trình bày việc trở nên môn đệ nơi bài Tin mừng hôm nay không lôi cuốn. Bài Tin mừng có thể tác động nhiều hơn nếu chúng ta nghĩ đây không phải để  quảng cáo nhưng để  suy ngẫm phân định trở nên môn đệ. Chúa Giêsu tiết lộ các điều kiện của việc trở thành môn đệ để nêu bật những đòi hỏi và xem xét nghiêm túc.  Chúa muốn những ai bước theo Ngài phải suy nghĩ, cân nhắc những ưu, khuyết điểm và chọn bước theo Ngài dẫu có những hiểm nguy. Khi suy ngẫm về bài đọc này, chúng ta có thể được truyền cảm hứng để phân định liên tục và nghiêm túc về những lời mời gọi trở thành môn đệ Chúa Kitô.

CẦU NGUYỆN

Chúng ta có thể làm gì để sống theo sứ điệp tình yêu của Tin mừng ?
Chúng ta đáp trả thế nào khi có bất đồng và căng thẳng?
Chúng ta thực hành những gì để suy ngẫm về ơn gọi của chính mình?

-------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây