MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - Bài giảng Cha Lê Thành Đạo

Thứ sáu - 07/10/2022 09:45
MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - Bài giảng Cha Lê Thành Đạo
MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - Bài giảng Cha Lê Thành Đạo
MỪNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Bài giảng Cha Lê Thành Đạo

-------------------------------------

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em thân mến,

Cách đây 45 năm, vào giờ này và ngày này (07/10), Đức Giám mục Bùi Tuần đã phong chức linh mục cho 3 người, trong đó có tôi.

Người thứ nhất, đó là cha Long đã ra đi cách đây 28 năm.

Người thứ hai là cha Nguyễn Văn Mân, cũng đã ra đi cách đây nửa tháng.

Còn sót lại có một mình tôi.

Những ngày, qua tôi suy nghĩ về cái chết của mình: Mình sẽ chết như thế nào đây.

Và tối hôm qua, tôi có một giấc mơ kỳ lạ: Tôi thấy tôi chết. Tôi ra trước tòa Chúa phán xét.

Trước mặt tôi là bác tài xế xe tốc hành. Chúa phán xét anh trước. Chúa nói: Con hãy cầm cái cây gậy bằng vàng này, mà bước vào Thiên Đàng.

Tới phiên tôi, thì Chúa nhìn từ đầu đến chân, Chúa lắc đầu, Chúa nói: Đáng lý ra thì con phải xuống hỏa ngục đấy, nhưng mà thấy con khù khờ, tội nghiệp, cho nên con được “đậu vớt”. Con hãy cầm cái cây gậy bằng trúc này mà con vào Thiên Đàng.

Tôi nói với Chúa: Thưa Chúa, 45 năm linh mục, mà lại thua bác tài xế đó sao Chúa?

Chúa nói: Đúng như vậy đó con, bởi vì bác tài xế này, mỗi lần lái xe, hành khách trên xe cầu nguyện, nhớ đến Chúa dữ dội lắm. Họ nói: Lạy Chúa, xin Chúa cứu con, kẻo con chết mất Chúa ơi. Lạy Chúa, xin Chúa cứu con.

Còn con, 45 năm linh mục, con giảng không biết mấy ngàn bài giảng, mà giáo dân chẳng nhớ Chúa Bà gì hết. Họ ngủ liệt địa hết trơn hà. Thôi đừng khiếu nại nghe con. Con cầm cái cây gậy bằng trúc này, mà vào Thiên Đàng đi.

Anh chị em thân mến,

Ba cha Quản Hạt có mặt ở đây hôm nay không biết câu chuyện này. Cho nên, nếu 3 Ngài mà biết được, chắc chắn là sẽ không cho tôi giảng thánh lễ hôm nay đâu anh chị em.

*****

Anh chị em thân mến,

Trong kinh cầu Đức Bà có câu: “Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi”. Mà quả thật đúng như vậy đó anh chị em.

Vào thế kỷ thứ 13, có một bè rối nổi lên chống Giáo Hội, nhiều người bỏ đạo, chạy theo què rối.

Lúc bấy giờ có thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh được trao cho sứ mạng, là phải đi thuyết phục những người này trở về với Giáo Hội. Nhưng thất bại.

Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đa Minh, và dạy thánh Đa Minh cách lần chuỗi Mân Côi. Và còn dạy ngài đi kêu gọi mọi người lần chuỗi Mân Côi, để cứu Giáo Hội. Và mọi người đã lần chuỗi Mân Côi. Sau đó, bè rối ấy đã tan rã. Và những người chạy theo bè rối đã trở về với Giáo Hội.

Đến thế kỷ thứ 17, tức là năm 1.629, ở bên nước Ý, có một trận đại dịch khủng khiếp, như chúng ta vừa trải qua năm rồi đấy. Số người chết không kể xiết.

Thế thì giáo dân nước Ý lúc bấy giờ, họ lần chuỗi Mân Côi xin Đức Mẹ cứu chữa. Và sau đó thì đại dịch đã chấm dứt.

Đến thế kỷ thứ 18 một bè rối khác nữa cũng nổi lên chống Giáo Hội. Lúc bấy giờ, thánh Alphongsô, là một luật sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ, được trao cho sứ mạng, là thuyết phục những người này trở về với Giáo Hội, nhưng đã thất bại nặng nề.

Thánh Alphongsô mới áp dụng phương pháp của Thánh Đa Minh: Kêu gọi mọi người hãy lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ cứu Giáo Hội. Và sau đó, bè rối ấy đã tan rã.

Đến thế kỷ thứ 20, đại chiến thế giới lần thứ nhất, xảy ra vào năm 1914, số người chết không kể xiết.

Thế thì sau đó là năm 1917, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima với 3 em bé, Đức Mẹ nói với 3 em rằng: Muốn chấm dứt chiến tranh, muốn thế giới hòa bình, hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Lúc đó, mọi người đã lần chuỗi Mân Côi, và đại chiến thế giới lần thứ nhất đã chấm dứt sau đó.

Đức Mẹ còn nói thêm với 3 em bé, đặc biệt là với em Phanxicô, Đức Mẹ nói rằng: Nếu chúng con siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì Mẹ sẽ cứu chúng con thoát khỏi cảnh Hỏa Ngục.

Anh chị em thân mến,

Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy đúng như vậy.

Để minh họa cho điều này, tôi xin được kể một câu chuyện, xảy ra trước năm 1975.

Tôi có một cha bạn ở Sài Gòn, ngài được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Tuyên Úy ở các nhà thương, nghĩa là đi Xức Dầu, Giải Tội, cho các bệnh nhân Rước Lễ ở các nhà thương.

Thế thì, một hôm nửa đêm có chuông điện thoại reo. Ngài nghe điện thoại nói: Thưa cha, đây là phòng cấp cứu của Bệnh Viện Hồng Bàng, xin mời cha đến Xức Dầu cho một ni-cô.

Cha nói: Xức Dầu cho Ma-sơ thì còn có lý, còn xức dầu cho Ni-cô… ??? Ngài úp điện thoại xuống, không nghe nữa.

Một lát sau, điện thoại reo lên lần thứ hai, đầu dây nói rằng: Xin mời cha đến Xức Dầu cho một Ni-cô đang hấp hối gần chết.

Cha nói: Khuya rồi, để cho người ta ngủ, cứ quấy rầy hoài vậy nè. Rồi cha úp điện thoại xuống.

Lần thứ ba điện thoại lại reo lên, và có tiếng nói rằng: Thưa cha, đây là lần thứ ba con mời cha Xức Dầu cho bệnh nhân. Trước mặt Chúa, con đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn đi hay không là tùy cha. Trước mặt Chúa, thì…

Sau đó, thì ông cha bạn của tôi, tuy bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng, ngài cũng lấy Mình Thánh Chúa, Dầu Thánh, và lên đường, đi xem coi sự thật như thế nào.

Khi đi vào phòng cấp cứu thì cha thấy có một Sư cô lớn tuổi lắm rồi, đang nằm trên giường bệnh, mà chung quanh là các sư sãi đang niệm Phật.

Khi thấy bóng dáng cha bước vô, Ni-cô ấy ra dấu hiệu, mời tất cả sư sãi ra ngoài. Và Sư cô mới nói với cha rằng: Thưa cha, con là người Công giáo, đạo gốc. Gia đình con ở Bến Tre. Năm 20 tuổi, con là hội trưởng hội Con Đức Mẹ và là ca trưởng của một ca đoàn.

Một hôm, có một gia đình ở Sài Gòn xuống xin cưới con. Cha mẹ con bằng lòng. Rồi sau đó lên cha sở làm thủ tục, xin Lời Rao, định ngày làm phép Hôn Phối.

Nhưng mà đến ngày làm lễ Hôn Phối, thì không thấy chàng trai xuống.

Thế là bà con trong họ đạo xầm xì, nói ra nói vô, nhức đầu quá lẽ, mà cũng xấu hổ quá lẽ.

Thế rồi, con lấy một số vàng, số tiền, lặn lội lên Sài Gòn để tìm cho ra sự thật.

Nhưng mà vì là “hai lúa lên tỉnh” đâu biết đường đi, nên con đi lăng quăng, không tìm đâu ra đâu. Cuối cùng, con đi vào sở thú ngồi nghỉ mệt, thì bỗng dưng con thấy người chồng tương lai của mình đang cùng một cô con gái khác, ngồi ở băng đá và hai người âu yếm nhau rất thắm thiết.

Thế là con xỉu ngay tại chỗ đó. Và khi tỉnh lại thì vàng bạc mất hết, quần áo cũng mất hết, giấy tờ mất hết, chỉ còn mỗi một bộ đồ dính thân thôi, bởi mấy thằng bụi đời nó mượn hết trơn hết trọi.

Rồi sau đó, một trận mưa khủng khiếp đổ xuống. Thế là con đi đục mưa, nhưng nhà nào người ta đều đóng cửa hết, không ai cho đục mưa hết.

Cuối cùng, con đi vô chùa, nhà chùa cho ở, nhà chùa cho ăn. Thế là con ở trong chùa.

Và lúc đó, Ni-cô mới nói với cha rằng: Thưa cha, bấy giờ con thấy con đã mất hết, mất chồng, mất cha mất mẹ, vì không dám trở về nhà, mất hết tiền bạc của cải và con đã mất đức tin luôn.

Thế là con xuống tóc, quy y, xin tu ở cái chùa đó luôn.

Và nhà chùa thấy con có năng lực, họ đưa con ra Huế, để tu nghiệp 10 năm.

Sau 10 năm tu nghiệp, con được đưa về Sài Gòn, đứng đầu một cái chùa rất lớn.

Nhưng mà thưa cha, từ khi con bỏ đạo, lương tâm con cắn rứt vô cùng. Con không ngủ được. Và cuối cùng, con bị ho lao và bị rất nặng. Bác sĩ nói rằng: con chết nay mai thôi.

Thưa cha, hằng ngày con thấy cha đi qua đi lại trong bệnh viện, con muốn xin gặp cha, nhưng con không dám, vì con rất sợ.

Nhưng mà không biết đêm nay làm sao, mà con lại có một sức mạnh lạ lùng, làm cho con muốn gặp được cha, để con được xin tội, để con được Xức Dầu, để con được rước lễ lần sau hết.

Rồi sau đó, thì Ni-cô ấy đã xưng tội, đã được Xức dầu và đã được rước lễ.

Sau đó, thì đi Ni-cô đưa cho cha cái địa chỉ gia đình của mình. Ni-cô ấy trối lại rằng:

Thưa cha, ngày mai con chết, xin cha để cái thân xác này cho nhà chùa đi, họ muốn làm gì thì họ làm. Còn linh hồn của con thì xin Cha dâng lên cho Thiên Chúa. Và con cũng xin cha xuống tận Bến Tre gặp cha má của con và báo cho cha má của con biết là con đã được ơn chết lành trong tay Chúa trong giờ sau hết.

Ngày hôm sau thì Ni-cô ấy đã chết thật sự và ở chùa, người ta làm một cái đám tang rất linh đình, rất vĩ đại.

Còn ông cha bạn của tôi, lặn lội xuống Bến Tre, đi tìm theo địa chỉ.

Cuối cùng cha bạn đã gặp được 2 ông bà quá già, chín mươi mấy tuổi rồi, đi thì phải chống gậy. Cha mới kể lại tất cả câu chuyện cho hai ông bà nghe. Hai ông bà khóc và 2 ông bà nói rằng:

Thưa cha, từ khi đứa con của con bỏ nhà ra đi cho đến ngày hôm nay, vợ chồng chúng con lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để xin Đức Mẹ cứu con của con. Xin cho đứa con của con được ơn chết lành trong giờ sau hết.

Thưa cha, hơn 40 năm nay, vợ chồng chúng con lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày như vậy đó và bây giờ Chúa đã nhậm lời cầu xin của chúng con.

Anh chị em thân mến,

Qua câu chuyện đây chúng ta thấy, chuỗi Mân Côi đã cứu chị này thoát khỏi cảnh hỏa ngục đó anh chị em. Đức Mẹ đã cứu lấy linh hồn chị này.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi và chúng ta đang sống trong tháng 10 là Tháng Mân Côi, dành riêng để kính Đức Mẹ, nên xin anh chị em hãy siêng năng, sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, vì chuỗi Mân Côi đem lại sự bình an, hạnh phúc cho gia đình anh chị em, và bảo đảm sẽ cứu chúng ta thoát khỏi Hỏa Ngục, được về Thiên Đàng, hưởng hạnh phúc Trường Sinh với Chúa.

Về cách lần chuỗi Mân Côi, tôi cũng xin được chia sẻ với anh chị em thế này: Không phải là chúng ta lần một loạt là 50 kinh liền đâu. Nhiều khi không có giờ, thì chúng ta có thể đọc 10 kinh, rồi lúc khác đọc 10 kinh, lúc khác nữa đọc 10 kinh vậy đó, miễn làm sao cho đủ 50 là được rồi, chứ không phải là phải bắt buộc đọc 50 kinh liền.

Rồi có lần, (tôi cũng hơi nhiều chuyện quá phải không anh chị em !!!) có một người đến xưng tội với tôi nói rằng:

Thưa cha, con lần chuỗi Mân Côi, mà con đọc kiểu “kinh rùa, đọc  rùa”.

Tôi hỏi “đọc rùa” là đọc làm sao ? Chắc là bà đọc kinh chậm dữ lắm, đọc chậm như con rùa bò chứ gì?

Bả nói: Không phải, thưa cha, ban ngày con làm việc mệt nhọc quá cha ơi. Tối về ngồi lần chuỗi Mân Côi, mà ngồi không nổi, nên con nằm xuống, con đắp mền lên, con giống như con Rùa lật ngửa vậy đó cha, rồi con lần chuỗi. Con cảm thấy mình lần chuỗi là lần chuỗi rùa, như con Rùa lật ngửa vậy đó cha.

Tôi mới nói: Không, không có tội gì hết đâu, tốt lắm đó, tốt lắm đó, tôi cũng thường hay lần chuỗi rùa đây nè. Cho nên thôi, bà đừng có quá lo, không có tội lỗi gì hết, mệt quá, ngồi không nổi, thì nằm xuống cũng được, tốt lắm.

Anh chị em thân mến,

Đặc biệt là trong tháng 10 này, chúng ta sốt sắng, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, mọi nơi, mọi lúc, để nhờ đó gia đình của chúng ta, giáo phận chúng ta, sẽ được Mẹ cầu cùng Chúa chúc phúc lành cho giáo phận, cho gia đình chúng ta, được sống bình an và hạnh phúc, hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau trên nước Thiên Đàng. Amen.

--------------------------------
*** Bài giảng của Cha Phaolô Lê Thành Đạo, tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên, dịp lễ Đức mẹ Mân Côi 7-10-2022, ngày Hành Hương Năm Thánh của Hạt Long Xuyên, Hạt Châu Đốc, và Hạt Chợ Mới, mừng Kim Khánh Cung Hiến nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên.
Nguồn: http://gplongxuyen.org/tin-tuc/truc-tuyenthanh-le-duc-me-man-coi-tai-nha-tho-chanh-toa-long-xuyen.html
(Viết lại, và có chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với văn viết)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây