(Chuyện Đời Đạo - Bài 160)
-------------------------------------------------
KHI VỊ LINH MỤC CẢM THẤY
THẤT BẠI
-----------------------------------------
Chuyện xảy ra ở trong một thị trấn nhỏ, khi giáo dân đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ vảo buổi chiều:
- Đã đến giờ lễ, mà không thấy có người tham dự.
- Sau 15 phút thì có 3 em bé đến.
- Sau 20 phút thì có 2 người trẻ bước vào.
Tuy thế, vị linh mục vẫn quyết định bắt đầu cử hành Thánh Lễ, dù chỉ với 5 người.
Đang giảng thì có một cặp đôi đến và ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ.
Gần cuối bài giảng thuyết lại có một người đàn ông nữa bước vào. Ông ta ăn mặc rất lôi thôi, trông rất dơ dáy, trên tay lại cầm một cái sợi dây thừng khá dài.
Vị linh mục cảm thấy thất vọng với giáo xứ, và không hiểu tại sao người ta ở đây đi tham dự Thánh Lễ ít như vậy. Tuy nhiên ngài vẫn cứ cử hành Thánh Lễ hằng ngày, với tất cả tình yêu mến. và ngài vẫn hăng say giảng thuyết.
Đã thế, chiều hôm thất vọng đó, vửa xong thánh lễ, ngài trở về nhà thì lại bị 2 tên cướp chận ngay cửa nhà, đánh đấm ngài và đã cướp đi một số đồ có giá trị.
Thỉng thoảng ngài vẫn tâm sự, về những ngày đầu mới nhận xứ, mà co những vết thương bị băng bó, và chuyện nhà thờ ít người đi lễ như sau:
Đó là một ngày buồn thảm nhất trong đời linh mục của tôi, một thật sự thất bại trong mục vụ linh mục. Nhưng dù sao, tôi vẫn tiếp tục làm mọi sự với Chúa và cho Chúa.
*****
Nhân kỷ niệm 10 năm linh mục, ngài quyết định chia sẻ công khai câu chuyện cũ năm xưa, về những ngày đầu khi mới đến nhậm xứ, cho bào giáo dân tại đây nghe.
Khi ngài kết thúc câu chuyện thì có một cặp vợ chồng sang trọng ở trong giáo xứ, xin ngài dừng lại 1 chút và xin được phép nói:
- “Thưa cha, cặp đôi ngồi ở hàng ghế cuối ở trong câu chuyện cha vừa kể, chính là vợ chồng con đây. Lúc đó, chúng con đang tính chuyện ly dị, vì có nhiều vấn đề nan giải và bất đồng ý kiến trong nhà của chúng con. Hôm ấy, chúng con đã có quyết định ly dị. Nhưng chúng con muốn đến nhà thờ, để ném lại đó những chiếc nhẫn cưới, nơi mà chúng con đã lãnh nhận, rồi sau đó, chúng con sẽ đường ai nấy đi. Nhưng là lúc cha đang giảng, nên lịch sự chúng con nán ở lại nghe, và kết quả là ngày hôm nay, gia đình của chúng con được hòa hợp, mọi sự đều đã được phục hồi cách rất tốt đẹp."
Khi cặp vợ chồng này vừa kể xong thì có một ông thương gia, ăn mặc khá sang trọng cũng đứng lên. Ông ta vốn là người đã từng giúp đỡ nhà thờ này khá thường và cũng khá nhiều, trong những năm qua. Ông ta xin được nói như sau:
- "Thưa cha, con là người đàn ông ăn mặc lôi thôi, dơ dáy và cầm cái dây thừng trong tay mà cha vừa kể. Lúc đó, con nghèo đói, bị ma tuý hoành hành, vợ và các con của con đã bỏ đi, do những hành vi bạo hành của con trong gia đình. Đêm hôm ấy, trong nỗi chan chường tuyệt vọng, con đã định tự tử, nhưng khi con treo cổ, thì cái sợi dây bị đứt, nên con mới đi ra chợ, để mua một sợi dây khác. Trên đường đi, con thấy nhà thờ mở cửa, con cảm thấy bên trong con, như có một sức mạnh lạ lùng thúc đẩy con, bắt con phải vào nhà thờ, dù lúc ấy con người con và quần áo của con lúc bấy rất lem nhem, lôi thôi, và rất dơ bẩn. Trên tay lại cầm một sợi dây thừng. Chính bài giảng của cha hôm ấy, đã xuyên thấu trái tim con. Con đã được ơn trở về, với một tinh thần vui tươi đầy phấn khởi, để sống như hôm nay. Giờ đây, con không còn nghiện ma tuý nữa. Gia đình con đã về lại nhà, gia đình được sum họp đông đủ, và con đã trở nên một thương gia thành khá công như hiện nay."
Lại có một thầy phó tế đang đứng ở cửa vào của nhà thờ lên tiếng:
- "Thưa cha, con là một trong hai tên cướp đã ăn cướp đồ của cha hôm đó. Anh chàng kia thì đã chết trong đêm, khi chúng con đi ăn cướp đợt hai. Trong kho tàng chúng con đánh cắp hôm đó, con thấy có một cuốn Kinh Thánh. Vì tò mò, con đọc một đoạn, rồi 1 trang, vả sau đó đã thành thói quen lúc nào, con cũng không biết, và con đã đọc Kinh Thánh mỗi ngày sáng tối, cả những khi thức giấc, hay khó ngủ, con cũng đọc. Sau khi Lời Chúa đã thấm nhập vào con, con siêng năng đi lễ nhiều hơn, tham gia các sinh hoạt của nhà thờ thường hơn. Và cuối cùng, Chúa đã dẫn dắt con đi theo Chúa như hôm nay”.
Quá bất ngờ, quá xúc động, vị linh mục bị sốc mạnh. Ngài đã khóc và khóc rất nhiều. Và mọi người trong nhà thờ hôm đó cũng đều khóc với Ngài.
Sau cùng, mọi người mới nghiệm ra rằng: cái đêm hôm ấy, cái đêm mà cha cho rằng thất bại, thì lại là cái đêm quá tốt đẹp, kết quả quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng.
------------------------------
Lời bàn:
1- Thực hành ơn gọi hay sứ mệnh của mình nơi môi trường sống, ta hãy làm hết sức mình, với nhiệt tâm người tông đồ, không nên quá bận tâm về con số.
2- Hãy làm thật tốt mỗi ngày những bổn phận Chúa trao phó: trong gia đình, nơi xã hội, trong Giáo hội, bởi vì ta chính là khí cụ Chúa dùng cho công trình của Chúa ở trần gian này.
3- Có những lúc ta cảm thấy rất tồi tệ, chán nản, có khi có đôi chút thất vọng nữa, nhưng ta phải quyết tâm làm hết sứ mình, theo sự hướng dẫn của Chúa trong lương tâm, cuối cùng kết quả sẽ tốt đẹp, ta không thể nào ngờ trước được đâu. Ta cứ làm. Kết quả Chúa tính.
4- Ta cũng nên nhớ, Thiên Chúa có thể dùng những điều tầm thường, xấu xa, tồi tệ nữa, để tạo ra những chiến thắng lớn lao phi thường.
---------------------------------
Viết theo nguồn: truhuongga@yahoo.com (Song nguyền)