Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Chuyện Đời Đạo - Sách 6

Thứ năm - 05/01/2023 02:15
Phút thánh hóa gia đình  đầu năm
Phút thánh hóa gia đình đầu năm
Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)


Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới

Nguồn:
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/


---------------------------------

*** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;

2. Vào Internet: Google, Youtube, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, hoặc linh mục Mễn

3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com

5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.

----------------------------
Mục Lục

Bài 1: Chuyện phúc-âm-hoá gia đình. 2
Bài 2: Đừng vội xét đoán. 4
Bài 3: Chuyện thê thảm của tình người 5
Bài 4: Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới và chúc tuổi ông bà cha mẹ. 9
Bài 5: Chuyện các cụ già gặp nhau. 16
Bài 6: Chuyện đau đầu thời Covid. 17
Bài 7: Các Vị 60 tuổi trở lên chỉ cần nhớ cho sức khỏe. 18
Bài 8: Đừng cãi với người ngu khi họ đang nắm quyền. 20
Bài 9: Chữ hiếu hôm nay. 21
Bài 10: Học cách cúi đầu. 24
Bài 11: Sổ học bạ của Chúa Giêsu làm cho Mẹ Maria lo âu. 26
Bài 12: Chuyện xem lễ Tivi vì mê bóng đá. 28
Bài 13: Lời Nguyện Cầu Trước Khi Đi Thi 28
Bài 14: Sự nuông chiều của cha mẹ, tạo nên những đứa con vô ơn. 30
Bài 15: Sáu lời nói cần hết sức cẩn trọng. 32
Bài 16: Khi vị linh mục cảm thấy thất bại 33
Bài 17: Tiếng Việt quá tuyệt vời 36
Bài 18: Định nghĩa hay từ chữ Mother (Mẹ) 37
Bài 19: Câu chuyện giờ thứ 9. 37
Bài 20: Vẻ đẹp của người phụ nữ. 39
Bài 21: Những lời bố khuyên dạy con. 39
Bài 22: Phong thủy thật sự có quan trọng không ?. 40
Bài 23: Ông hoàng hạnh phúc và chim én nhỏ. 42
Bài 24: Cách người mẹ dạy con gái thật tuyệt vời 44
Bài 25: Câu chuyện mài rìu. 46
Bài 26: Giá trị của thánh lễ khi còn sống. 48

----------------------------

 

Bài 1: Chuyện phúc-âm-hoá gia đình


(Chuyện Đời Đạo - Bài 145)

Năm nay 2015, là năm “Tân Phúc-Âm-hoá Giáo Xứ và cộng đoàn thánh hiến”, cho nên Cha sở luôn hô hào các gia đình hãy siêng năng đọc kinh thánh, nhất là trong các giờ kinh tối, kinh sáng trong gia gia đình.

Nhờ hiểu biết lời Chúa, mà lời Chúa sẽ được thấm nhập vào trong các sinh hoạt của các gia đình. Gia đình nhờ đó sẽ, được ơn đổi mới, được tràn đầy hồng ân của Chúa, được vui tươi, được bình an, được hạnh phúc.

Nếu các gia đình trong giáo xứ đều được ơn canh tân đổi mới, thì quả một hạnh phúc lớn cho Giáo xứ chúng ta.

*****

Thế là có một gia đình hưởng ứng lời kêu gọi của cha sở, đã quyết tâm nói chuyện với nhau bằng lời kinh thánh mà thôi.

Đây quả là một sáng kiến, phải nói là một cố gắng lớn. Bởi trích dẫn được kinh thánh, thì phải siêng năng đọc kinh thánh, mà phải đọc đi, đọc lại nhiều lần, mới nhớ nổi, mới có thể áp đụng vào trong từng hoàn cảnh cụ thể được.

Nghe tin, Cha sở rất phấn khởi, muốn đích thân đến thăm gia đình này, để tìm hiểu sự việc cho rõ.

Nhưng khi đi đến gia đình, Cha Sở thấy ông chủ nhà đang bắt mâm nhậu với một số bạn bè, nên Cha định quay lưng trở về.

Vừa trông thấy Cha, chủ nhà vội vàng đứng lên, chạy ra cổng, tha thiết mời cha sở vào nhà.

Sau khi kéo ghế mời cha ngồi, ông ngoắc tay kêu bà vợ đến chào cha, và kê vào tai bà vợ nói nhỏ: “Hết rượu rồi” (Ga 2,3).

Bà giơ một ngón tay lên và nói nhỏ: “Làm một hòm bia” nghe? (Xuất Hành 25,10). Ý bà muốn nói mua một thùng bia để đãi Cha Sở.

Bỗng bà nhớ ra trong tủ lạnh còn vài lon bia đang ướp lạnh, nên nhanh chân bước vào trong mang hết ra cho ông chồng.

Liếc mắt qua, ông bèn lên tiếng: “Sợ không đủ cho chúng tôi đâu, liệu đi ra cửa hàng mà mua thì hơn" ( Mt 25,9).

Thấy bà ta còn đang chần chừ, vì thấy đã có mấy lon bia rồi, lại là bia đã ướp lạnh nữa, mà cha sở thì đâu có uống được bao nhiêu.

Bỗng ông chồng phẫn nộ, kiên quyết nói từng tiếng vào tai bà, để bà nghe cho rõ: “Đụng vào mũi nhọn thì khốn cho ngươi” (Công Vụ Tông Đồ 26,14).

Chứng kiến những đối đáp giữa 2 vợ chồng từ nãy giờ. Cha sở rất khó chịu. Tuy 2 vợ chồng nói nhỏ với nhau, nhưng cũng đủ để Cha Sở hiểu rõ. Bỗng Cha đứng lên, dõng dạt tuyên bố: “Hỡi tên ngu dại kia, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lấy mạng ngươi” (Luca 12,20).

Nghe Cha Sở nói thế, ông hết hồn hết vía. Bởi người ta thường nói: Cha nói là Chúa nói.

Thế là ông vội vàng quỳ gối xuống, giơ 2 tay lên trời mà than thở: “Lay cha! Con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, ông đã tắt thở” (Luca 23,46).

Thấy thế, bà vợ vội vàng chạy đến đỡ lấy ông chồng. Bà ôm lấy ông trong lòng, mắt chăm chăm nhìn ông một cách trìu mến. Bà thì thầm: “Thế là mọi sự đã hoàn tất” (Gioan 19,30).


--------------------------

 

Bài 2: Đừng vội xét đoán


(Chuyện Đời Đạo - Bài 146)

Gần đến lễ Giáng Sinh, có một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, treo trước cửa một tấm bảng quảng cáo, đại khái như sau: “Đúng ngày lể Giáng Sinh 25-12. Cửa hàng chúng tôi sẽ đại hạ giá đồng loạt tất cả các mặt hàng, có đến 90%”.

Thế là ngay từ lúc 1-2 giờ khuya, các bà các cô đã lần lượt kéo đến cửa hàng chật ních cả sân, xếp hàng chờ đợi giờ mở cửa. Đúng 7 giờ sáng, bỗng có một ông cụ già độ tuổi 75, không biết từ đâu đến, lại không chịu xếp hàng theo thứ tự như mọi người, mà lại cứ chen lấn, muốn vượt lên trên đầu hàng. Tất nhiên các bà đâu có chấp nhận. Các bà nhau nhau lên phản đối, và hè nhau kéo ông ra phía sau, với lời chưởi bới rất thậm tệ.

Ông cố ý lên tiếng nói điều gì đó, nhưng chẳng có ai chịu nghe, cũng chẳng có ai chịu nhường chỗ cho ông.

Còn ông già thì cố bườn tới, cố vươn tới. Nhưng giữa đám đông các bà đang rất hung hăng, ông đã phải thua cuộc. Ông đã ngã qụy xuống dưới chân các bà, nhiều bàn chân vô tình đã dẫm đạp lên thân già yếu ớt của ông, làm cho ông không có cách nào có thể đứng lên được nữa.

Thấy thế, một vài bà thương tình, ra tay, tìm cách đưa ông ra khỏi đám đông. Khi thấy ông đã kiệt sức thật sự, họ vội vàng kêu Taxi chở ông đi cấp cứu ở bệnh viện.

Tuy nhìn thấy thế, nhiều bà khác cũng chẳng động lòng, mà còn bồi thêm mấy câu cho hả dạ: “Đáng đời. Đây là cửa hàng bán đồ phụ nữ, mà là đàn ông, lại đến đây chen lấn với các phụ nữ để làm gì? Đúng là mất lịch sự”. Có bà còn buông ra những lời lẽ thật nặng nề, thật khó nghe: “Đồ mắc dịch, ông già dê xồm. Có chết đi thì cũng là đáng đời”.

Khi tới bệnh viện, ông được đưa ông lên phòng cấp cứu. Sau một thời gian chữa trị, ông đã được bình phục. Có người hỏi ông: “Đó là cửa hàng bán đồ phụ nữ, mà ông đến đó, chen lấn với các bà để làm gì. Cuối cùng, để rồi phải thê thảm, mang hoạ vào thân như thế này?

Cụ ôn tồn nhẫn nha kể lại như sau: “Đêm qua, con gái tôi, chủ Cửa Hàng này, cùng với chúng bạn của nó ăn Rê-vây-dong [Réveillon] cho tới quá khuya mới chịu đi ngủ. Sáng nay, nó thức dậy hơi muộn. Nó sợ trễ, nên nó nhờ tôi tới mở cửa Cửa Hàng giúp cho nó. Nó sẽ đến sau một chút. Tôi đâu có ngờ sự thể lại xảy ra như thế này đâu?”.

Nghe nói thế, mọi người mới ớ ra. Họ mới bắt đều thương cảm cho ông già:

“Thật tội nghiệp cho ông quá.
Đúng là tình ngay mà lý gian.
Thấy “dzậy mà không phải như dzậy".

*****

Chính Chúa Giêsu cũng đã từng nhắc nhỡ, mà có mấy ai quan tâm thực hiện đâu. Chúa nói:

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.
Anh em đừng có xét đoán, để anh em không bị Thiên Chúa xét đoán” (Luca 6,36-37).

Lời Chúa quả là rất chính xác....!!!


---------------------

 

Bài 3: Chuyện thê thảm của tình người


(Chuyện Đời Đạo - Bài 147)

Nhà ga ngày cận tết, mọi người đều hối hả vội vàng, để bắt cho kịp chuyến tàu cuối cùng, cho kịρ tɾở về quê ăn Tết và ɾất háo hức, vì sắρ được đoàn tụ với giα đình, sau bao ngày xa cách, mà vì kế sinh nhai, lo đi tìm cuộc sống.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô soát vé bắt đầu công việc củα mình.

Cô cẩn thận kiểm tɾa vé củα từng hành khách.

Có một người đàn ông đứng tuổi, với dáng vẻ khắc khổ, không cầm sẵn vé tɾên tay.

Cô khó chịu, nhìn thẳng vào mặt ông và nói: “Cho soát vé!”

Người đàn ông vội vàng lục khắρ người, từ tɾên xuống dưới một hồi lâu, với vẻ mặt lo lắng.

Cô soát vé bắt đầu bực tức quát:

“Vừa rồi, đã thông báo là xin mọi người cầm sẵn vé, để soát cho nhanh. Ông làm tôi mất nhiều thời gian quá.”

Cuối cùng, ông cũng tìm thấy vé, rồi đưa ra cho cô. Líếc qua, cô soát vé lại lớn tiếng: “Ðây là vé của tɾẻ em.”

Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, lí nhí nói:

“Tôi là người tàn tật. Vì giá vé người tàn tật, bằng giá với trẻ em, nên tôi đã mua nó.”

Cô nhìn người đàn ông hồi lâu, với ánh mắt soi mói, ɾồi hỏi:

“Anh là người tàn tật sao? Yêu cầu anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.”

Người đàn ông có vẻ căng thẳng, ông lắρ bắρ:

- Tôi… không có giấy tờ.

Cô soát vé nói tiếp: “Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sαo chứng minh được ông là người tàn tật?”

Người đàn ông cúi xuống, vén ống quần lên, và chỉ co cô thấy một nửα bàn chân của mình.

Cô soát vé lại lạnh lùng ɾồi nói tiếρ: “Cái tôi cần xem là chứng từ, tức là quyển sổ có in chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu đỏ củα Hội người khuyết tật, chứ không ρhải là xem người.”

Mặt ông đỏ dần, hai dòng nước mắt bắt đầu lăn ra, lí nhí trả lời:

“Tôi làm việc ở tɾên công tɾường củα tư nhân. Sαu khi xảy ɾα tαi nạn, ông chủ đã Ьỏ trốn. Bản thân tôi không có tiền, để đến bệnh viện giám định. Vã lại, những người chung quanh cũng cho biết, lúc này vì cận tết, các cơ quan đã nghỉ Tết rồi, không có ai giải quyết cho đâu, để sau Tết đi. Cho nên tôi không có giấy chứng nhận. Xin cô thông cảm cho, để tôi được về quê ăn tết với giα đình.”

Cô soát vé không nói thêm lời nào, quαy đi gọi tɾưởng tàu đến giải quyết.

Vị tɾưởng tàu liền vội vàng đến ρhíα người đàn ông tội nghiệρ.

Người đàn ông mắt đỏ hoe, giọng ɾun ɾun chỉ cho vị tɾưởng tàu Ьàn chân thương tật củα mình, và thuật lại câu chuyện một lần nữα.

Vị tɾưởng tàu tɾầm ngâm hồi lâu ɾồi nói:

“Ở đây, chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, mới giải quyết, cho hưởng chế độ ưu đãi dành cho người tàn tật, chứ không có xem có người. Vậy, không có giấy chứng nhận tàn tật, thì ông hãy mαu mua vé Ьổ sung đi.”

Người đàn ông Ьỗng thẫn thờ, lục khắρ hành lý, mở ra một gói nylon nhỏ, bèo nhèo, cẩn thận đếm từng tờ, toàn là những giấy tiền lẻ, tất cả được 52 ngàn đồng, nhưng vẫn không đủ để mua vé Ьổ sung.

Ông Ьật khóc nói:

“Sαu khi Ьàn chân của tôi Ьị máy cán, cán đứt một nửα, tôi không thể đi làm ở đâu được nữα. Mà vì cận Tết, cần phải về quê, bà con chung quanh thấy hoàn của của tôi, nên mỗi người chung tay giúp cho một ít. Sau khi mua vé, hiện tai toàn thân tôi chỉ còn có thế thôi. Vậy xin ông và cô hãy mở lượng hải hà, thương giải quyết cho tôi được về quê đoàn tụ với gia đình trong những ngày Đầu Năm”
 
Tɾưởng tàu vẫn kiên quyết nói: “Không được.”

Đến nước này, người đàn ông Ьèn buông mình xuống ghế, trong thất vọng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, ông bèn lên tiếng, giọng ɾun run, theo những tiếng nấc từng cơn, tức tưởi, mếu máo nói:

“Tôi thực sự không còn cách nào nữα. Tiền cũng không đủ. Bây giờ ông muốn tôi làm gì cũng được.”

Thừα dịρ đó, cô soát vé nói: “Hαy là Ьắt ông tα lên đầu tàu, xúc thαn, coi như làm lαo động nghĩα vụ.”

Suy nghĩ một lát, tɾưởng tàu gật đầu đồng ý: “Cũng được.”

*****

Một ông lão ngồi kế bên, đã chứng kiến toàn Ьộ câu chuyện, cảm thấy vô cùng Ьất Ьình. Ông đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào mắt vị tɾưởng tàu, hất hàm hỏi:

“- Anh có ρhải đàn ông không?”

Vị tɾưởng tàu tỏ ɾα khó hiểu, hỏi lại: “Chuyện này có liên quαn gì đến tôi, có là đàn ông hαy không?”

- Anh hãy tɾả lời đi. Anh có ρhải đàn ông hαy không? Ông lão kiên quyết.

- Ðương nhiên, tôi là đàn ông ɾồi.

- Anh dùng cái gì để chứng minh αnh là đàn ông? Anh hãy đưα giấy chứng nhận đàn ông cho mọi người xem đi.

Mọi người chung quαnh cười ɾộ lên. Người tɾưởng tàu thẫn mặt, giận đến tíα tαi, nói lớn: “Một người đàn ông cαo lớn như tôi đαng đứng đây, lẽ nào lại là giả?”

Ông lão lắc đầu, ôn tồn nói: “Tôi cũng giống như αnh và cô đây, chỉ xem chứng từ, chứ tôi không có xem con người. Nếu αnh có giấy chứng nhận đàn ông thì là đàn ông, còn không giấy chứng nhận thì anh không ρhải đàn ông.”

Vị tɾưởng tàu cứng lưỡi, không Ьiết ứng ρhó ɾα sαo. Ông tα cứ lắρ Ьắρ mãi, mà không nói được câu nào.

Thấy vậy, cô soát vé vội đứng ɾα giải cứu, cô nói với ông lão:

- Tôi không ρhải đàn ông, có chuyện gì thì ông cứ nói với tôi.

Ông lão chỉ thẳng vào mặt cô tα: Cô hoàn toàn không ρhải là con người!

Cô soát vé Ьỗng nổi cơn tαm Ьành, ɾồi hét lên:

*- Tôi yêu cầu ông ăn nói lịch sự, tử tế một chút. Tôi không là người thì tôi là cái gì?

Ông lão vẫn Ьình tĩnh, tủm tỉm cười ɾαnh mãnh và nói:

- Cô là người ư? Cô đưα giấy chứng nhận là người củα cô ɾα xem nào.

Mọi người lại cười ầm lên một lần nữα.

Cô soát vé và tɾưởng tàu đỏ mặt không nói được lời nào, quαy lưng đi thẳng.

Người đàn ông cúi xuống, lαu vội những giọt nước mắt đαng đầm đìα tɾên khuôn mặt.

*****

Cuộc sống hiện đại có quá nhiều Ьộn Ьề, lo toαn, khiến cho tâm hồn con người thời nay tɾở nên cằn cỗi.

Họ ít chịu lắng nghe và không có thời giαn để thấy, để hiểu, và để cảm thông với những nhu cầu thiết thực người khác. Con người đã trở thành những hòn đá kho khan, với những nguyên tắc cứng nhắc. Người ta dễ làm tổn thương nhau vì thiếu tình người.

Thế nhưng, nếu cứ tiếρ tục như vậy, cuộc đời con người đã mất phương hướng, đã mất hết ý nghĩa và lẽ sống của nó. Chẳng ρhải chúng tα sống, là để tìm kiếm hạnh ρhúc sαo? Với một tɾái tim vô cảm, liệu có thể tìm thấy được hạnh phúc được chăng?

Lạy Chúa, sống trong môt môi trường khô khan cứng nhắc như hiện nay, thì tâm hồn chúng on ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tâm hồn chúng con cũng dễ bị lạnh giá.

Xin cho chúng con là những môn đệ Chúa biết cố gắng đi ngược dòng đời, và can đảm sống sống hết tình yêu đối với Chúa và với mọi người, như Chúa đã dạy chúng con và làm gương cho chúng con. Amen.


-----------------------------

 

Bài 4: Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới và chúc tuổi ông bà cha mẹ


(Chuyện Đời Đạo - Bài 148)

1. KINH GIAO THỪA

- Tết đến, ai cũng mong đoàn tụ với gia đình, ông bà - cha mẹ - con cháu tìm về sum họp. Đó là một niềm vui lớn lao và rất linh thiêng của ngày Xuân. Dịp nầy, gia đình nên thánh hóa bằng lời kinh chung, để dâng lời tạ ơn và tạ lỗi một năm cũ, đồng thời cầu bình an và xin ơn lành của Chúa trong năm mới.

- Trong nhà nên trang hoàng lại bàn thờ Chúa, làm một bàn thờ tổ tiên bên dưới, chưng bày mâm quả, bông hoa, hương nhang, đèn nến ...

- Giây phút đầu tiên của năm mới (Giao thừa, hoặc sáng sớm, hoặ sau thánh lễ đầu năm Mồng I Tết, ở nhà thờ về), mọi người trong gia đình ăn mặc chỉnh tề, tề tựu trước bàn thờ, thắp đèn, đốt hương nhang.

- Rồi cả gia đình cùng thánh hóa phút giây đầu Năm mới và những ngày Tết bằng giờ cầu nguyện chung.

- Sau đó con cháu sẽ chúc thọ ông bà, chúc tuổi cha mẹ, chúc tết anh em. Ông Bà Cha Mẹ nên đại diện Thiên Chúa ban huấn từ và chúc lành cho con cháu ngày đầu năm mới.

KINH NGUYỆN ĐẦU XUÂN

Hướng Dẫn (người lớn nhất trong gia đình, mời đứng):
Nhân Danh Cha và Con và…

Đọc hoặc hát khai mạc: Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng an chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường… Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe con lời thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

1. Kinh CA NGỢI

HD: Lạy Chúa, cùng với hàng triệu người dân Việt, chúng con vui mừng bước sang Năm Mới (…).

Giây phút đầu Xuân nầy, gia đình chúng con tề tựu nhau đây, xin dâng lên Chúa lời kinh chúc tụng ngợi khen. Nguyện xin Chúa lắng nghe và thánh hoá ngày tháng của năm mới này, bằng tình thương và muôn phúc lộc của Chúa.

Hát hoặc đọc Kinh Vinh Danh:

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xoá tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.

2. Kinh CẢM TẠ

HD: Lạy Chúa, nhìn lại một năm qua, gia đình cũng như mỗi người chúng con/ đã đón nhận biết bao ơn lành Chúa ban, mặc dù chúng con chưa sống xứng đáng với tình thương của Chúa.

Chúng con cũng trải qua nhiều thử thách, gian khổ, lắng lo, nhọc nhằn, bệnh tật (Đại dịch Covid…), nhưng tất cả rồi cũng qua đi theo tháng ngày.

Mọi biến cố vui buồn đều biểu lộ tình thương của Chúa dành cho từng người/ và cho cả gia đình chúng con.

Chúng con xin được nhắc nhớ những ơn lành và các biến cố đáng kể trong năm vừa qua là:

(mỗi người có thể nhắc lại những ơn đặc biệt: Cá nhân hoặc gia đình đã nhận được trong năm qua…).

Giờ đây, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

Hát: Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như từng hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

Hồng ân Chúa như mưa như mưa/ rơi xuống đời con miên man miên man/ nâng đỡ tình con trong tay trong tay/ vòng tay thương mến. - Đời có Chúa êm trôi êm trôi/ Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi/ có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời !

3. Kinh SÁM HỐI

Lạy Chúa, trước tình thương lớn lao của Chúa như thế, chúng con còn mắc phải nhiều lỗi lầm, vấp váp nhiều sai sót, vướng mắc nhiều lỗi tội, làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng nhau, trong gia đình, cũng như đối với người thân kẻ lạ.

Giây phút nầy, chúng con xin thành tâm hối lỗi và cầu khấn lòng từ ái của Chúa, thương xót thứ tha.

Xin cho chúng con thêm cơ hội trong năm mới này, để cải thiện đời sống.

Chung: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm…

Hát: Năm tháng dài êm đềm quá, mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn. Dám xin Ngài dủ lòng thương tha thứ cho con. (2 lần)

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời.

Chung: Amen.

4. LỜI CHÚA (Ngồi)

Sau đây, chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, trong Sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môi-sê rằng: “Hãy nói với A-a-ron và con cái ông ấy thế nầy: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Is-ra-el, hãy nói với chúng rằng: Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con/ và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con/ và ban bình yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Is-ra-el, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Đó là Lời Chúa.

Chung: Tạ ơn Chúa.

5. Suy niệm và XIN ƠN

HD: Chúa là Cha nhân lành, Ngài vui thích khi con người sống trong hạnh phúc, và Ngài sẵn sàng ban muôn ân phúc cho con cái khi họ kêu xin. Chúa đã truyền cho Môi-sê/ bảo A-a-ron đại diện Chúa chúc lành cho dân Israel/ bằng những lời ngọt ngào và nồng ấm tình phụ tử như chúng ta vừa nghe.

Vậy giờ đây, năm mới đang đến với chúng ta, chúng ta cũng nài xin phúc lành của Chúa xuống trên gia đình chúng ta.

Nguyện xin Chúa đưa tay chúc phúc và ban muôn ân lộc xác hồn cho chúng ta, để trong năm mới này, chúng ta sống an lành, hạnh phúc, nỗ lực chu toàn mọi bổn phận, và quyết tâm đặt trọn niềm tin yêu, cậy trông, phó thác vào Chúa.

Chúng ta cùng thành tâm và hiệp lời nguyện xin:

Đại diện 1: Tưởng nhớ công ơn ông bà tổ tiên.
- Chúng con xin Chúa trả ơn bội hậu cho các bậc tiền nhân trong dòng tộc chúng con, còn sống cũng như đã qua đời, vì bao ơn nghĩa sinh thành/ dưỡng dục/ các ngài đã hy sinh cả đời cho chúng con. -  Chúng ta cùng cầu xin Chúa …

Chung: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Đại diện 2: Đầu Xuân mong chúc cho nhau những điều tốt đẹp.
- Chúng con xin Chúa thương ban cho xã hội được an hoà, gia đình được đoàn tụ ấm êm, nhà nhà được phú túc, họ đạo được sốt sắng, mọi người được đầy tràn niềm vui và ơn phúc trong năm mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ...

Chung: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Đại diện 3: Nghĩ đến cuộc sống.
- Chúng con xin Chúa chúc lành cho mọi hoạt động trong Năm mới. Mong cho mọi dự định của chúng ta trong năm mới được thành đạt, người người có công ăn việc làm, để chúng con phục vụ nhau và làm vinh danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ...

Chung:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Đại diện 4: Nhớ đến bao người thân.
- Xin Chúa ban sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc, và an lành cho những người quen biết, bạn bè, thân thuộc xa gần của chúng con trong năm mới này, giúp chúng con biết cư xử một cách trân trọng, và hết tình yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ...

Chung:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Đại diện 5: Chúng ta dành một chút thinh lặng, để dâng lên Chúa các ý nguyện khác, riêng tư của mỗi người chúng ta, tùy theo hoàn cảnh của gia đình mình và những nhu cầu cá nhân của mình.

Chúng ta cùng nhay đọc/hát Kinh Lạy Cha:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha …

HD: (Lời nguyện kết thúc)

Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể thời gian, Chúa an bài mọi sự/ và hằng chăm lo chăm sóc con người.

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống đến hôm nay, được hưởng những giây phút Đầu Năm Mới này.

Chúng con tin tưởng nài xin Chúa thương ban cho chúng con năm mới này, được dồi dào ân lộc xác hồn, theo lòng nhân hậu và quyền năng vô cùng của Chúa.

Xin chúc lành cho gia đình chúng con, những người đang hiện diện cũng như vắng mặt.

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ, và giúp chúng con sống trọn niềm tin-cậy-mến Chúa, để mọi người chúng con sau này, sẽ được cùng đoàn tụ trong Nhà Chúa, mà hưởng Mùa Xuân bất diệt trên Quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Chung:  Amen.

HD: Chúng ta cùng hướng về Đức Mẹ, để dâng lên Mẹ lời kinh đầu măm.

Chung:  Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn có mặt bên Chúa Giêsu/ trong mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống, tại Tiệc cưới Cana cũng như dưới chân Thập giá.

HD: Xin Mẹ cũng đồng hành với chúng con trong Năm mới này, để từng phút từng giây trong cuộc sống, chúng con luôn biết đón nhận và thực thi ý Chúa, theo gương của Mẹ. Nhờ đó, mỗi người chúng con/ hy vọng sẽ được hưởng dồi dào tình Mẹ luôn yêu thương và chở che đoàn con của Mẹ.


Chung:  Amen.

HD: Chúng ta đọc ba Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ.

Chung:  Kính mừng Maria...... (3 lần).

HD: Nữ vương ban sự bình an. (3 lần).

Chung: Cầu cho chúng con. (3 lần).

Hát: ĐẦU XUÂN CẦU CHO GIA ĐÌNH  (Phanxicô)


ĐK. Ngày đầu Xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với người yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu Xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.

1. Ngày đầu Xuân xin Chúa ban phúc cho Mẹ Cha, suốt tháng năm, đẫu khó khăn, được vui trong mái nhà.

2. Ngày đầu Xuân xin Chúa nâng đỡ Ông Bà con, với tháng năm, mãi sắt son, bền tâm cho đến cùng.

3. Ngày đầu Xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, thiếu bóng mẹ, được vui chung với Người.

4. Ngày đầu Xuân xin Chúa đưa dẫn Anh Chị con, sống khắp nơi, giữa cõi đời, ngày sau vui Nước Trời.

5. Ngày đầu Xuân xin Chúa thêm sức cho đàn em, mỗi lớn lên, mỗi biết thêm Tình yêu nơi Chúa Trời.

6. Ngày đầu Xuân xin Chúa soi sáng cho đoàn con, sống với Cha, sống với Mẹ hiền ngoan vui đáp tình.

Kết. Tạ ơn Cha, tạ ơn Cha, muôn đời tạ ơn Cha.

HD: (Dấu Thánh Giá kết thúc).

-----------------------
 

2. CHÚC TUỔI ÔNG BÀ, MỪNG TUỔI MẸ CHA, CHÚC XUÂN ANH EM

1/- Xong giờ kinh, mọi người thắp nhang, vái xá trước bàn thờ gia tiên, âm thầm khấn nguyện đôi lúc.

2/- Con trưởng mời Ông Bà, Cha Mẹ ngồi vào ghế đặt giữa nhà, trước bàn thờ, quay ra.

- Sau đó, từng người con, từng đứa cháu đến nói lên ít tâm tình chân thành và lời chúc thọ Ông Bà, chúc tuổi Cha Mẹ, chúc xuân Anh Chị Em đang hiện diện, như sau:

a- Bày tỏ lòng biết ơn trước những công ơn - chăm sóc - yêu thương của tiền nhân.

b- Nói lên lời tạ lỗi về những thiếu sót, sai lỗi, bất hiếu đối với người trên trong năm qua.

c- Kính dâng những lời cầu chúc tốt đẹp cho người trên: sức khoẻ, trường thọ, bình an, niềm vui, thành đạt, dồi dào ơn Chúa ...

Hát: 1. Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha.

*** Kết thúc với huấn từ của Ông Bà Cha Mẹ.

(Vỗ tay)


--------------------------

 

Bài 5: Chuyện các cụ già gặp nhau


(Chuyện Đời Đạo - Bài 149)

Không việc gì phải xoắn:

Ra biển - Thì cứ lặn
Lên rừng - Thì cứ leo
Thích cao - Thì cứ trèo
Thích thấp - Thì cứ ngụp
Răng yếu - Thì ăn súp
Răng khoẻ - Thì nhai xương
Còn sức - Chơi bốn phương
Yếu mệt - Thì nằm nghỉ
Không bận tâm suy nghĩ
Danh vọng với tiền tài
Con cái - Đúng hay sai
Tự nó - Rồi sẽ hiểu
Không đợi con báo hiểu
Không buộc người trả ơn
Không thù hận căm hờn
Không chi ly tính toán
Sống vô tư, đơn giản
Giúp dược ai thì làm
Không chắt bóp, tham lam
Không so bì. ích kỷ.


----------------------------

 

Bài 6: Chuyện đau đầu thời Covid


(Chuyện Đời Đạo - Bài 150)

- Nghề tóc... đang khóc lóc.
- Nghề thiết kế... ế như con dế.
- Nghề giáo viên... nghỉ triền miên.
- Nghề khách sạn... gặp đại nạn.
- Nghề nông dân... đang bó chân.
- Nghề nhà hàng... đang la làng.
- Nghề nội thất... đang chết giấc.
- Nghề làm nông... đang lông bông.
- Nghề kinh doanh... đang vắng tanh.
- Nghề Nail... đang đói meoo
- Nghề ảnh... đang quá rảnh
- Nghề ghi đề... đang lề mề.
- Nghề chụp hình... đang đứng nhìn.
- Nghề bán xe... đang tè le.
- Nghề giựt giỏ... đang treo mỏ.
- Ngành du lịch... đang mắc dịch.
- Bất động sản... đang phá sản.
- Khách sạn... đang hoạn nạn.
- Nghề dược... đang làm được.
- Nghề y tá... đang vất vả.
- Nghề bác sĩ... đang chăm chỉ.
- Nghề marketing... đang điêu linh.
- Nghề ca sĩ... đang ngủ kỹ.
- Nghề giải trí đang rất bí.
- Nghề diễn viên... muốn phát điên.
- Nghề chạy bàn... đang rất nhàn.
- Nghề buôn bán... đang rất chán.
- Nghề cô giáo... đang húp cháo.
- Nghề hàng không... đang lông nhông.
- Nghề ngân hàng... chết lâm sàng.
- Nghề mai táng... đang hoành tráng.
- Nghề VLXD... đang chịu đựng.
- Nghề làm mướn... không ai mướn.


---------------------------------

 

Bài 7: Các Vị 60 tuổi trở lên chỉ cần nhớ cho sức khỏe


(Chuyện Đời Đạo - Bài 151)

* Ðêm Bảy: ngủ trên 7 giờ trong một đêm
* Ngày Ba: một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.
* Mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước (Không tính lần)

1. Câu châm ngôn 1:
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng
mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.”

2. Câu châm ngôn 2:
- Đối với những việc không vui của dĩ vãng và nghịch cảnh, đừng quan tâm.
- Ðối với những ngày sắp tới, không có ước vọng quá cao,
nhưng luôn cầu bình an hạnh phúc.

BA DƯỠNG
1. Bảo dưỡng.
2. Dinh dưỡng.
3. Tu dưỡng.

BỐN QUÊN
1. Quên tuổi tác.
2. Quên tiền tài.
3. Quên con cái.
4. Quên buồn phiền.

NĂM PHÚC
1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

SÁU VUI
1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
2. Hai vui là con cái độc lập.
3. Ba vui là vô dục tắc cương.
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ..
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu.
6. Sáu vui là tâm tình không già.

BẢY SUNG SƯỚNG
1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

TÁM CHÚT XÍU:
1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chú tnữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mỉm cười nhiều thêm chút nữa.

CHÍN THƯỜNG
1. Răng thường ngậm.
2. Nước miếng thường nuốt.
3. Mũi thường vê.
4. Mắt thường động.
5. Mặt thường lau.
6. Chân thường xoa (bóp).
7. Bụng thường xoay.
8. Chi thường vươn.
9. Hậu môn thường co bóp.

MƯỜI NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH
1. Ít thịt, nhiều rau.
2. Ít mặn, nhiều chua.
3. Ít đường, nhiều trái cây.
4. Ít ăn, nhai nhiều.
5. Ít áo, tắm nhiều.
6. Ít nói, làm nhiều.
7. Ít muốn, bố thí nhiều. Triết lý cuộc sống:
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn.
---------------------------

Nếu 10 điều trên nếu thấy quá nhiều và khó nhớ; xin các quý ông, quý bà chỉ cần nhớ:


1- Ðêm Bảy: ngủ trên 7 giờ trong một đêm
2- Ngày Ba: một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.
3- Vô ra không tính: mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước


----------------------------------

 

Bài 8: Đừng cãi với người ngu khi họ đang nắm quyền


(Chuyện Đời Đạo - Bài 152)

Có một câu nguyện khá thú vị, đáng ta nhớ đời, được ghi lại như sau:

Nhà điêu khắc đại tài Michel Angelo, vừa hoàn tất một bức tượng tuyệt đẹp, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nhà vua nghe nói thế, liền thân chinh đến nơi, để xem tận mắt. Và ông gật gù nói:

“Ta thấy bức tượng này rất đẹp, nhưng chưa hoàn hảo lắm, nên cần chỉnh sửa vài chi tiết ở chỗ này, chỗ này... !”

Michel Angelo liền sai các phụ tá của mình, bắc thang, trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông đã căn dặn rất kỷ: Tuyệt đối không được đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần chỉnh sửa gì cả, vì bức tượng đã hoàn tất rồi.

Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua lại ngước mắt trông lên, ngắm nghía bức tượng, rồi nói:

"Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ rồi."

Sau khi nhà vua đã đi khỏi, Michel nói với các phụ tá:

"Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm, chỉ là để thỏa mãn cái ẩn ức trong nhà vua mà thôi"....

*** Tóm lại: "Đừng cãi với người ngu, khi họ đang nắm quyền!"


---------------------------

 

Bài 9: Chữ hiếu hôm nay

(Chuyện buồn của những người Mẹ)

(Chuyện Đời Đạo - Bài 153)

Tại trước khu chợ Phúc Lộc Thọ, California, Phuc Jean cũng đã gặp một bà già Việt Nam lụ khụ ngả nón ăn mày. Không biết bà sang Mỹ đã lâu hay bây giờ mới qua? Tại sao bà lại phải ăn mày ở cái xứ người già có tiền trợ cấp xã hội đàng hoàng? Ôi, vì sao? tại sao? làm sao?

Trong giờ lễ Chủ Nhật, tại Nhà Thờ Saint Columban, Linh Mục T.  đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, dược sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với mẹ.

Linh Mục T. cũng kể lại: lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình.

Những bà mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời.

Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dạy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn?

Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình, sau đó, khi qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất trong phòng khách. Một lần, con chó xù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên, thì đứa con dâu cười, trong khi chồng đứng yên, chẳng dám nói gì.

Bà mẹ khác, không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn, vì sức khoẻ yếu, lúc nào cũng lo là chết không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà có năn nỉ thằng con trai đứng tên mua giùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau, con có tiền lo hậu sự cho bà, nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng “tốn tiền vô ích, chết thì thiêu, liệng tro xuống biển là xong, chôn làm gì cho mất thời giờ đi chăm sóc”. Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn, hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển.

Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng ăn uống ríu rít với nhau, vì con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con, nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc thằng chồng, nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh: “Mẹ không ăn cơm đâu! Mẹ vừa ăn phở xong, còn no đầy bụng. Mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi!”

Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhiếc móc tơi bời. “Trời đất ơi! Cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không?”

Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa cho chồng không cho phép về, rồi biến mất tăm, sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó đến lúc mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắt cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần.

Một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng, bốn năm căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm, để có tiền tiêu vặt và để gộp với tiền già, đưa cả cho… con trai, một thanh niên ham vui, nhẩy nhót tung trời, hai, ba bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh: “Ấy, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình buồn lắm!”

Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ đứa con gái phụ rẫy, bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chồng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con, ai ngờ cô con chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng xách vali ra đi.. Nước mắt bà đã chảy cho chồng, nay lại chảy hết cho con.

Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm Thủ Đô Tị Nạn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt ba năm dài, không bao giờ chịu bước xuống giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên giường như một sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê như hiện tại. Sau ba năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất, mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà, và dáng dấp bà vẫn khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trầm lặng.

Một buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, mẹ cho biết mẹ không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ, để nhớ đến con mình, đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu, đã hăm doạ đánh bà hoài.

Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như cùi hủi. Hôm nay, hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi! Mẹ biết đi đâu bây giờ?

Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện Ung Thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác. “Bà ơi! Bà bỏ tôi sao? Bà ơi! Đừng đi! Đừng bỏ tôi nằm một mình! Tôi sợ lắm, bà ơi!”

Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại làm người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa, không cầm được giọt lệ, cũng đứng nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Mầu trắng của những tấm trải giường, mầu trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao giờ trở lại.

Trên đại lộ Bolsa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già, đẩy chiếc xe chợ trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước đọng, đâu đó ở chợ Cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận hay ở gần cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba? Mẹ đi về đâu, hỡi mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy…

Chu Tất Tiến,
theo gia đình NAZARETH


-----------------------------

 

Bài 10: Học cách cúi đầu


(Chuyện Đời Đạo - Bài 154)

Người xưa có câu:

“Biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ.”

Quả thực trong cuộc sống, càng là người học rộng, tài cao, hiểu biết nhiều thì càng hiểu được phải khiêm tốn, hiểu được rằng làm người phải học và biết cách “cúi đầu”!

*****

Một hôm có người hỏi Socrates – triết gia Hy Lạp cổ đại: “Ông là người có học vấn uyên thâm nhất thiên hạ, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?”

Socrates trả lời: “Ba thước”. (Ghi chú: Một thước cổ xưa = 0.33m)

Người này tỏ vẻ nghi hoặc nói:

“Thưa ông, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao 5, 6 thước, nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 3 thước, thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao?”

Socrates tiếp tục nói: “Đúng vậy, phàm là ai cao hơn 3 thước, nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất, thì phải biết cúi đầu xuống”.

*****

Câu chuyện cổ xưa này nói cho chúng ta biết một đạo lý, “cúi đầu” chính là một cách ứng xử đúng mực, một cách nhìn xa trông rộng trong cuộc sống.


1. Học cách “cúi đầu” khi đối mặt với hiện thực trước mắt

Giữa thực tại và mơ ước thường có một khoảng cách, chênh lệch rất lớn. Một số người khi bước vào trường học, vào cuộc sống hay nơi làm việc mới, thường mang theo những nguyện vọng, mơ ước tốt đẹp, nhưng họ lại khó thích ứng được với những nội quy, quy định nghiêm khắc của nơi đó và dễ dàng đánh mất đi lý tưởng, khó có thể dung nhập được với môi trường này.

Lúc này, nếu chỉ một mực ngẩng cao đầu trông ngóng, mà không hạ bỏ được cái “tư thế” của bản thân thì rất khó tìm cho mình một chỗ phù hợp, chuẩn xác.

Trái lại, cúi đầu xuống, tĩnh tâm lại, hạ thấp tư thế xuống, nhiệt tình làm việc thì sẽ rất nhanh có thể tìm được vinh quang cho mình.
 

2. Học cách “cúi đầu” trước những sai lầm của mình

Con người không phải thánh nhân, nên ai mà không từng phạm sai lầm?

Nhưng đã mắc lỗi thì nên cải sửa.

Tuy nhiên, có nhiều người khi mắc lỗi lại khuyết thiếu can đảm “cúi đầu” thừa nhận sai lầm của bản thân mình.

Sai lầm do bản thân mình gây ra rất có thể sẽ làm thương tổn đến người khác. Chỉ có “cúi đầu” mới có thể bù đắp lại được.

“Cúi đầu” không phải là khuất nhục, “cúi đầu” cũng không phải là thể hiện người thấp hèn, mà thể hiện rằng bản thân biết sai nên phải sửa. Đó cũng là cái giá phải trả cho tội lỗi của bản thân mình

Can đảm ‘cúi đầu” trước sai lầm mình gây ra chính là thể hiện của sự thông minh và quyết đoán, là một loại cảnh giới và phẩm cách cao quý, cũng là một loại rộng lượng và thong dong. Có thể gập vào thì mới có thể duỗi ra, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu mới có thể cương.
 

3. Học cách “cúi đầu” với những dục vọng bản thân

Mong muốn, dục vọng của con người là vô hạn, không có chừng mực. Trong lòng người, không có cái gì là tốt nhất, mà chỉ có cái tốt hơn và tốt hơn nữa.

Có những người luôn thích kiễng chân lên, vươn cổ cao lên để vượt hơn người khác, nổi danh hơn người khác.

Chứng kiến địa vị của bạn bè, đồng nghiệp đều thăng lên như “thang máy”, người này làm cục trưởng, người kia làm trưởng phòng… trong khi bản thân mình lại không là gì cả, liền cảm thấy oán trách trời đất, xã hội bất công.

Nhưng mà, chỉ cần cúi đầu xuống, sẽ phát hiện ra những thứ mà bản thân mình có được là rất nhiều, chính là do mải “ngẩng lên” mà không nhận ra và trân trọng nó mà thôi!

Cuộc đời nhắc nhở chúng ta rằng:

Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại mới nhận ra, thứ mà mình giành được rốt cuộc cũng chỉ là phù du, mây khói, là vật ngoài thân mà thôi.

Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thông thường đều là những người hiểu được rằng: làm người phải biết “cúi đầu”.

Theo Secretchina,
MAI TRÀ biên dịch (Ephata)


----------------------------

 

Bài 11: Sổ học bạ của Chúa Giêsu làm cho Mẹ Maria lo âu


(Chuyện Đời Đạo - Bài 155)

Cậu Giêsu vừa xong học kỳ ở trường Thánh Philípphê, và trở về làng Nagiarét với sổ học bạ không lấy gì hài lòng cho lắm.

Mẹ Maria xem học bạ của Con xong, tỏ vẻ lo âu không biết phải ăn nói thế nào với Bõ Giuse. Trong học bạ có ghi kết quả các môn học như sau:

1. Môn Toán: Cậu nhân có 5 cái bánh và 2 con cá mà thành đáp số hơn 5000 (năm ngàn). Chưa hết, bài tính cộng, Cậu khẳng định rằng Cậu và Cha Cậu chỉ là Một mà thôi.

2. Môn Văn Viết: Cậu chẳng hề có một quyển vở nào mà chỉ viết vài ba chữ trên cát mà thôi, khiến ai nấy âm thầm rút lui.

3. Môn Giảng Văn: Cậu nói không rành mạch cho người ta hiểu mà lại hay dùng dụ ngôn.

4. Môn Hóa học: Cậu chẳng làm thí nghiệm gì cả, nhưng có lần Cậu đã làm cho nước hóa ra rượu nho khiến người ta cự nự nhau trong đám cưới.

5. Môn Thể Dục: Cậu chẳng chịu học bơi lội mà lại ngang nhiên biểu diễn đi trên nước.

6. Môn Vấn Đáp: Cậu mới 12 tuổi mà đã đối đáp với các luật sĩ và kinh sư trong đền thờ khiến họ hết sức ngạc nhiên.

7. Môn Kỷ Luật: Chẳng bao giờ thấy Cậu ngủ trên giường. Tựa đầu lên một hòn đá để ngủ mà Cậu cũng chẳng thèm làm.

8. Môn Hạnh kiểm: Cậu chỉ toàn giao du với những kẻ xa lạ, với phường tội lỗi, đám thu thuế, bọn phong hủi, lũ què quặt, đui mù.

9. Môn Vệ Sinh: Cậu nhổ xuống đất hòa thành bùn rồi bôi lên mắt người ta tức thì họ được sáng mắt.

10. Môn Sinh Vật: Cậu dám quả quyết, người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

11. Môn Thiên Văn: Chỉ có cậu là người duy nhất đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống.

12. Môn Lịch Sử: Cậu sẽ xây Hội Thánh của Cậu, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi vì Cậu đã thắng thế gian.

13. Môn Tâm Lý: Cậu nói đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

14. Môn Kinh Doanh: Những người cậu mướn từ sáng sớm cậu trả cho họ một quan tiền, và những người cậu mướn vào xế chiều cậu cũng trả một quan tiền. Chưa hết, bà góa bỏ một xu vào nhà thờ, cậu nói bà ta bỏ nhiều nhất.

Bố Giuse xem xong, ôn tồn nói:

- A, Cậu trẻ Giêsu này, có thể yên tâm đánh một dấu Thập Tự vào kỳ nghỉ Phục Sinh.


-------------------------------

 

Bài 12: Chuyện xem lễ Tivi vì mê bóng đá


(Chuyện Đời Đạo - Bài 156)


Chú Tư Cầu Muối nổi tiếng là mê đá banh, nên sáng Chúa Nhật nào cũng không dậy nổi để đi lễ. Anh chàng bèn nằm dài trên giường, mở Tivi ra xem lễ.

Khi chết đi, gặp thánh cả Phêrô, Ngài coi hồ sơ xong, liền phán:

Khi con ở trần gian, làm biếng đi lễ Chúa Nhật. Vậy, con phải xuống hỏa ngục ngay tức khắc.

Thưa Thánh Cả, vậy là oan cho con lắm: Chúa Nhật nào con cũng mở Tivi ra xem lễ, để thông công cùng Hội Thánh mà.

Vậy thì cho con cái Tivi nầy, hãy mang xuống dưới đó, mà xem cảnh thiên đàng.


---------------------------------

 

Bài 13: Lời Nguyện Cầu Trước Khi Đi Thi


(Chuyện Đời Đạo - Bài 157)

Lay Chúa Giêsu,
ngày hôm nay, con đi thi.
Chúa biết rõ học vấn
đối với con rất quan trọng !
Xin Chúa rộng tay nâng đỡ
và ban sức mạnh thiêng liêng cho con.
Xin đừng để con hoang mang
hoặc bồn chồn,
đừng để con đoán mò,
hoặc tin vào may rủi.
Nhưng xin hãy soi sáng tâm trí con,
để con suy nghĩ cho chín chắn.
Xin đừng để con bị cám dỗ gian lận,
nhưng giúp con làm bài với hết khả năng.
Nguyện xin Chúa hướng dẫn con,
để con chọn được
cách làm bài tốt nhất,
để con giải được cả những câu hỏi khó nhất.
Nguyện xin Chúa hãy can thiệp,
để con không bất cẩn,
cũng chẳng tự mãn.
Đừng để con xao lãng,
nhưng hết sức chú tâm,
đừng để con hấp tấp,
nhưng làm kịp thời gian.

Lạy Chúa Giêsu,
không có Chúa giúp,
con chẳng làm được gì.
Nhưng có tay Chúa nâng đỡ,
con có thể làm được tất cả
và gặt hái được kết quả tốt nhất.

Lay Chúa Giêsu,
hôm nay con đi thi,
xin hãy luôn ở bên cạnh con, Chúa ơi!
Amen.

+ Gm. Ruperto C. Santos
Tiến sĩ Thần Học, Giám mục Balanga, Philippines.
(40 Lời kinh đổi mới cuộc đời)


----------------------------

 

Bài 14: Sự nuông chiều của cha mẹ, tạo nên những đứa con vô ơn


(Chuyện Đời Đạo - Bài 158)

Trẻ em ngày nay thường chiếm vị trí “chức cao vọng trọng” trong gia đình.
Cả nhà xoay quanh một đứa trẻ, thời thời khắc khắc, chúng đóng vai diễn được yêu thương, chiều chuộng, muốn gì được nấy. Lâu dần về sau, rất nhiều trẻ sẽ cho rằng: những thứ chúng có được từ gia đình là hiển nhiên, từ đó chỉ biết yêu cầu, nhận lấy, mà không biết hồi báo, càng không biết quan tâm và cảm kích người khác.

Là cha mẹ,
ai cũng mong muốn những gì tốt nhất cho con mình. Tuy nhiên, cái tốt nhất đó không nên thiên về hướng vật chất, tức là đáp ứng tất cả những gì chúng muốn, mà nên cho trẻ được hưởng thụ một nền giáo dục chất lượng cao và bồi dưỡng chúng thành những người có phẩm chất ưu tú.

Trong đó, giáo dục trẻ lòng biết ơn là nền tảng rất quan trọng.

*****

Có một câu chuyện như thế này.

Một người đàn ông Hoa kiều rất giàu có, sau khi về nước đã ủng hộ tiền cho những học sinh vùng khó khăn. Dưới sự giúp đỡ của các bên liên quan, cuối cùng ông cũng tìm được cách thức liên hệ với một vài đứa trẻ có nhu cầu cần được giúp đỡ.

Ông gửi cho mỗi em một quyển sách và vài chiếc bút trên đó ghi rõ thông tin điện thoại, địa chỉ và email liên hệ của mình.

Nhiều người không hiểu vì sao chỉ tặng có một vài thứ ít ỏi, mà ông cũng cần để lại thông tin liên hệ.

Người đàn ông kia, trước sự hoài nghi của mọi người tỏ ra không quan tâm, trái lại, ông như đang chờ đợi một điều gì đó. Ông luôn giữ điện thoại bên mình, mỗi ngày kiểm tra hòm thư hoặc kiểm tra thư điện tử mấy lần.

Một hôm, cuối cùng ông cũng nhận được một tấm thiệp chúc mừng của một cậu bé được giúp đỡ gửi cho. Cậu này cũng là đứa trẻ duy nhất liên lạc với ông. Ông rất vui mừng, hôm đó bắt đầu khai mở học bổng và gửi cho cậu bé kia khoản tiền hỗ trợ đầu tiên và không hỗ trợ những đứa trẻ không hồi đáp.

Lúc này, mọi người mới hiểu, thì ra ông dùng cách này để đặc biệt giải thích cho đạo lý: "Người không biết cảm ơn thì không đáng nhận được giúp đỡ".

*****

Việc giáo dục trẻ biết cảm ơn và tôn trọng người khác là chuyện rất quan trọng.

Nếu cha mẹ chỉ biết nuông chiều, mà không dạy trẻ biết hồi báo, thì cho dù có bước ra ngoài xã hội, trẻ cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, thậm chí coi Trời bằng vung. Đối tượng mà trẻ cần biết ơn không chỉ có cha mẹ, mà còn là những ai từng giúp đỡ chúng.

Câu chuyện trên đã thức tỉnh rất nhiều bậc cha mẹ:

Những đứa trẻ không biết cảm ơn, sau này sẽ còn đáng sợ hơn cả sói dữ.

Vì vậy, giáo dục trẻ sống có trách nhiệm và biết cảm ơn thực sự rất quan trọng.

Những gia đình kiểu này, do khi trẻ còn nhỏ đã luôn thuận theo ý của chúng, mà không có bất kỳ một qui ước thúc nào. Mặc dù vậy, trong mắt trẻ thì những bậc cha mẹ kiểu như vậy, lại hoàn toàn không có uy tín, vì vậy, đương nhiên giáo dục cũng sẽ không hiệu quả.

Những đứa trẻ này đưa ra những đòi hỏi vô tận, trước những nỗ lực của cha mẹ chúng. Khi những yêu cầu nhỏ không đạt thoả mãn sẽ càng không hài lòng. Còn có những sinh viên chỉ trong mấy năm đại học đã tiêu tốn của gia đình không biết bao nhiêu tiền, trong khi cha mẹ tiết kiệm ăn không dám ăn, dùng không dám dùng, thậm chí chẳng ngần ngại đi vay nợ để nuôi con.

Còn những bạn trẻ này, lại đem số tiền đó đi mua những món đồ trang sức, quần áo, giày dép hàng hiệu, điện thoại, máy tính đắt tiền để khoe mẽ, thậm chí thuê những căn chung cư đắt tiền, ăn nhà hàng, tiêu tiền một cách không thương xót và xem đó là điều đương nhiên. Mặc dù có những người đã đi làm rồi, nhưng vẫn có tâm lý dựa dẫm vào cha mẹ để sống.

Kỳ thực, nếu không cho trẻ thử nhịn đói, chúng sẽ không biết giá trị của đồ ăn.

Không để trẻ thử chịu lạnh, chúng sẽ không biết ấm áp đáng quý nhường nào.

Không để trẻ nếm trải thất bại, chúng sẽ không thể hiểu được gian nan của thành công.

Cha mẹ yêu thương con cái quá mức, trên thực tế chính là lấy đi cơ hội trải nghiệm những kinh nghiệm phụ diện trong cuộc sống của chúng.

Một đứa trẻ biết ơn, chúng cũng biết cảm kích, khi người khác làm giúp chúng và sẽ trân quý tất cả những gì mình có được. Vì vậy, chúng sẽ luôn cảm thấy đầy đủ, hài lòng, tất cả trước mắt đều là vui vẻ, hạnh phúc.

Trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ nên tạo điều kiện dạy bảo trẻ học cách cảm ơn, từ cảm ơn cha mẹ, đến những ai giúp đỡ chúng. Thông qua những việc nhỏ này, những cảm xúc nhỏ sẽ khiến trẻ thành thục hơn với câu nói "cảm ơn", cuối cùng sẽ học được cách biểu thị lòng biết ơn của mình đối với người khác.

Lòng biết ơn chính là chất dinh dưỡng của sự trưởng thành về tâm hồn.

Khi trẻ cảm nhận được những hành động tử tế từ người khác, chúng sẽ biết rằng: ngày sau mình cũng nên làm như vậy, cũng nên yêu thương và giúp đỡ người khác.


---------------------------------

 

Bài 15: Sáu lời nói cần hết sức cẩn trọng


(Chuyện Đời Đạo - Bài 159)

1. Lời nói bộc trực

Lời nói bộc trực là những lời chưa kịp suy xét, vừa nhìn thấy, đã thuận miệng thốt ra. Không quan tâm cảm nhận của người khác, không đoái hoài sĩ diện của người nghe, chỉ nói cho đã miệng mà không cần biết mình có đang tổn thương ai hay không. Những lời nói bộc trực dễ dẫn đến kết cục không vui, nếu cẩn ngôn một chút, thì người nghe sẽ dễ chịu mà người nói cũng an toàn hơn.
 

2. Lời nói hồ đồ

Lời nói hồ đồ là những lời đồn thổi không căn cứ nhưng có hại cho người và mình. Làm người, nhất định phải làm chủ được những lời mình định nói. Những bàn luận thị phi không rõ ràng, tốt nhất đừng tham gia tùy tiện. Lặng im là một sự lựa chọn, nhìn thấu mà không nói tận cũng là một loại trí tuệ cần tu dưỡng.
 

3. Lời nói than trách

Những lời than trách chỉ chứa đựng cảm xúc bi quan, trách hờn của kẻ cầu muốn không được toại nguyện. Thay vì thốt ra những lời buồn bã tiêu cực, thể hiện sự vô vọng với cuộc sống, thất vọng với cuộc đời, làm ảnh hưởng tâm tình, nhiễu loạn tâm trí, sao không mở rộng lòng ra, nhìn xa một chút, cố gắng nhiều hơn để ngày mai có sự thay đổi kỳ diệu?
 

4. Lời nói nhảm nhí

Trước mặt người đừng bàn chuyện phiếm, sau lưng người đừng luận thị phi. Những lời nói nhảm không những lãng phí thời gian chính mình, ảnh hưởng cuộc sống người khác, mà còn hạ thấp giá trị bản thân, hủy hoại thanh danh người bị đề cập. Nên khi nói chuyện, đừng quên tôn trọng người cũng là tự trọng cho mình. Rất nhiều mối họa từ miệng mà ra, kẻ nói quá nhiều ắt sẽ có sơ suất.
 

5. Lời nói ngông cuồng

Người ăn nói ngông cuồng luôn cho mình là đúng, không kiêng nể bất kỳ ai, làm việc huênh hoang, làm người lỗ mãng. Họ không biết một khi trời đất nổi sấm chớp ắt sẽ mưa lớn, kẻ ăn nói ngông cuồng tất gặp họa to. Cho nên làm người, tập khiêm tốn thâm trầm, sẽ vững vàng yên ổn.
 

6. Lời nói độc địa

Những lời độc địa luôn khiến người buồn, gây nên sự tổn thương sâu sắc. Trên đời này, một câu nói ấm áp có thể sưởi ấm suốt ba đông, một lời rủa độc địa khiến lòng người lạnh lẽo ngay giữa những ngày hè. Vết thương của dao, dù sâu cũng có ngày liền thịt, sự tổn thương từ những lời độc địa vĩnh viễn không thể tiêu tan. Cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng xin nhớ cẩn trọng ngôn từ, vì lời một khi đã thốt ra, không cách gì thu lại được.

Kết: Giữ mồm giữ miệng thì không phạm lỗi, cẩn thận ăn nói thì không gieo họa. Với người là thiện ý, với mình chính là phúc khí (may mắn), cần hết sức giữ gìn!


---------------------------------

 

Bài 16: Khi vị linh mục cảm thấy thất bại


(Chuyện Đời Đạo - Bài 160)

Chuyện xảy ra ở trong một thị trấn nhỏ, khi giáo dân đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ vảo buổi chiều:

- Đã đến giờ lễ, mà không thấy có người tham dự.
- Sau 15 phút thì có 3 em bé đến.
- Sau 20 phút thì có 2 người trẻ bước vào.

Tuy thế, vị linh mục vẫn quyết định bắt đầu cử hành Thánh Lễ, dù chỉ với 5 người.

Đang giảng thì có một cặp đôi đến và ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ.

Gần cuối bài giảng thuyết lại có một người đàn ông nữa bước vào. Ông ta ăn mặc rất lôi thôi, trông rất dơ dáy, trên tay lại cầm một cái sợi dây thừng khá dài.

Vị linh mục cảm thấy thất vọng với giáo xứ, và không hiểu tại sao người ta ở đây đi tham dự Thánh Lễ ít như vậy. Tuy nhiên ngài vẫn cứ cử hành Thánh Lễ hằng ngày, với tất cả tình yêu mến. và ngài vẫn hăng say giảng thuyết.

Đã thế, chiều hôm thất vọng đó, vừa xong thánh lễ, ngài trở về nhà thì lại bị 2 tên cướp chận ngay cửa nhà, đánh đấm ngài và đã cướp đi một số đồ có giá trị.

Thỉng thoảng ngài vẫn tâm sự, về những ngày đầu mới nhận xứ, mà có những vết thương bị băng bó, và chuyện nhà thờ ít người đi lễ như sau:

Đó là một ngày buồn thảm nhất trong đời linh mục của tôi, một thật sự thất bại trong mục vụ linh mục. Nhưng dù sao, tôi vẫn tiếp tục làm mọi sự với Chúa và cho Chúa.

*****

Nhân kỷ niệm 10 năm linh mục, ngài quyết định chia sẻ công khai câu chuyện cũ năm xưa, về những ngày đầu khi mới đến nhậm xứ, cho bà giáo dân tại đây nghe.

Khi ngài kết thúc câu chuyện thì có một cặp vợ chồng sang trọng ở trong giáo xứ, xin ngài dừng lại 1 chút và xin được phép nói:

- “Thưa cha, cặp đôi ngồi ở hàng ghế cuối ở trong câu chuyện cha vừa kể, chính là vợ chồng con đây. Lúc đó, chúng con đang tính chuyện ly dị, vì có nhiều vấn đề nan giải và bất đồng ý kiến trong nhà của chúng con. Hôm ấy, chúng con đã có quyết định ly dị. Nhưng chúng con muốn đến nhà thờ, để ném lại đó những chiếc nhẫn cưới, nơi mà chúng con đã lãnh nhận, rồi sau đó, chúng con sẽ đường ai nấy đi. Nhưng là lúc cha đang giảng, nên lịch sự chúng con nán ở lại nghe, và kết quả là ngày hôm nay, gia đình của chúng con được hòa hợp, mọi sự đều đã được phục hồi cách rất tốt đẹp."

Khi cặp vợ chồng này vừa kể xong thì có một ông thương gia, ăn mặc khá sang trọng cũng đứng lên. Ông ta vốn là người đã từng giúp đỡ nhà thờ này khá thường và cũng khá nhiều, trong những năm qua. Ông ta xin được nói như sau:

- "Thưa cha, con là người đàn ông ăn mặc lôi thôi, dơ dáy và cầm cái dây thừng trong tay mà cha vừa kể. Lúc đó, con nghèo đói, bị ma tuý hoành hành, vợ và các con của con đã bỏ đi, do những hành vi bạo hành của con trong gia đình. Đêm hôm ấy, trong nỗi chan chường tuyệt vọng, con đã định tự tử, nhưng khi con treo cổ, thì cái sợi dây bị đứt, nên con mới đi ra chợ, để mua một sợi dây khác. Trên đường đi, con thấy nhà thờ mở cửa, con cảm thấy bên trong con, như có một sức mạnh lạ lùng thúc đẩy con, bắt con phải vào nhà thờ, dù lúc ấy con người con và quần áo của con lúc bấy rất lem nhem, lôi thôi, và rất dơ bẩn. Trên tay lại cầm một sợi dây thừng. Chính bài giảng của cha hôm ấy, đã xuyên thấu trái tim con. Con đã được ơn trở về, với một tinh thần vui tươi đầy phấn khởi, để sống như hôm nay. Giờ đây, con không còn nghiện ma tuý nữa. Gia đình con đã về lại nhà, gia đình được sum họp đông đủ, và con đã trở nên một thương gia thành khá công như hiện nay."

Lại có một thầy phó tế đang đứng ở cửa vào của nhà thờ lên tiếng:

- "Thưa cha, con là một trong hai tên cướp đã ăn cướp đồ của cha hôm đó. Anh chàng kia thì đã chết trong đêm, khi chúng con đi ăn cướp đợt hai. Trong kho tàng chúng con đánh cắp hôm đó, con thấy có một cuốn Kinh Thánh. Vì tò mò, con đọc một đoạn, rồi 1 trang, vả sau đó đã thành thói quen lúc nào, con cũng không biết, và con đã đọc Kinh Thánh mỗi ngày sáng tối, cả những khi thức giấc, hay khó ngủ, con cũng đọc. Sau khi Lời Chúa đã thấm nhập vào con, con siêng năng đi lễ nhiều hơn, tham gia các sinh hoạt của nhà thờ thường hơn. Và cuối cùng, Chúa đã dẫn dắt con đi theo Chúa như hôm nay”.

Quá bất ngờ, quá xúc động, vị linh mục bị sốc mạnh. Ngài đã khóc và khóc rất nhiều. Và mọi người trong nhà thờ hôm đó cũng đều khóc với Ngài.

Sau cùng, mọi người mới nghiệm ra rằng: cái đêm hôm ấy, cái đêm mà cha cho rằng thất bại, thì lại là cái đêm quá tốt đẹp, kết quả quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng.

------------------------------

Lời bàn:


1- Thực hành ơn gọi hay sứ mệnh của mình nơi môi trường sống, ta hãy làm hết sức mình, với nhiệt tâm người tông đồ, không nên quá bận tâm về con số.

2- Hãy làm thật tốt mỗi ngày những bổn phận Chúa trao phó: trong gia đình, nơi xã hội, trong Giáo hội, bởi vì ta chính là khí cụ Chúa dùng cho công trình của Chúa ở trần gian này.

3- Có những lúc ta cảm thấy rất tồi tệ, chán nản, có khi có đôi chút thất vọng nữa, nhưng ta phải quyết tâm làm hết sứ mình, theo sự hướng dẫn của Chúa trong lương tâm, cuối cùng kết quả sẽ tốt đẹp, ta không thể nào ngờ trước được đâu. Ta cứ làm. Kết quả Chúa tính.

4- Ta cũng nên nhớ, Thiên Chúa có thể dùng những điều tầm thường, xấu xa, tồi tệ nữa, để tạo ra những chiến thắng lớn lao phi thường.

*** Viết theo nguồn: truhuongga@yahoo.com (Song nguyền)


-------------------------------

 

Bài 17: Tiếng Việt quá tuyệt vời


(Chuyện Đời Đạo - Bài 162)

Là kho báu vô tận, là tài sản vô giá của dân tộc, cần được mọi người gìn giữ, trau chuốt và phát huy cho thêm rực rỡ, thăng hoa, phong phú thêm.

Trong chữ "NHẸ", vẫn có dấu "NẶNG"
Trong chữ "VỮNG", vẫn có dấu "NGÃ"
Trong chữ "HIỂU", vẫn có dấu "HỎI"
Trước khi học được chữ KHÔN, ta phải đánh vần qua vần KHỜ.
Ngày xưa KHỔ, là do CA HÁT
Ngày nay KHỔ, là do KHỜ.
SUNG SƯỚNG có 9 chữ, thì GIAN TRUÂN cũng thế.
HẠNH PHÚC có 8 chữ, thì BI THƯƠNG cũng thế.
TÌNH YÊU có 7 chữ, thì PHẢN BỘI cũng vậy.

*** Làm người đừng mong mọi thứ vẹn toàn, buồn vui, sướng khổ, là chuyện thường tình, dù bất kì trường hợp nào, thì ''BẤT THIỆN'' vẫn chỉ có 8 chữ, còn ''LƯƠNG THIỆN'' thì có tới 10 chữ.

Làm người cứ tiếp tục thẳng lưng mà sống!


-------------------------------

 

Bài 18: Định nghĩa hay từ chữ Mother (Mẹ)


(Chuyện Đời Đạo - Bài 163)

MOTHER = MẸ là chữ viết tắt của 6 từ M, O, T, H, E, R .

- M... Million (triệu): là hằng triệu điều mẹ đã trao tặng cho con.
- O... Old (già): là mẹ sẽ vì thế, mà ngày càng già đi.
- T... Tears (nước mắt): là những giọt nước mắt mẹ đã đổ ra vì con.
- H… Heart (trái tim): là trái tim vàng của mẹ đã ban tặng cho con.
- E… Eyes (đôi mắt): là đôi mắt mẹ luôn theo dõi con.
- R… Right (những gì đúng đắn): là những gì đúng đắn mẹ thường hay khuyên dạy con.


 

Bài 19: Câu chuyện giờ thứ 9


(Chuyện Đời Đạo - Bài 164)

Bạn thân mến,

Cách đây hơn 2.000 năm, vào một buổi chiều đầy ảm đạm, có ba cây thập giá đã được dựng lên tại đỉnh đồi con Gôn-gô-tha, một ngọn đồi nằm ở ngoại ô phía Tây Bắc thành phố Giê-ru-sa-lem, thủ đô của nước Pa-les-ti-na, vùng tiểu Á.

Trên ba cây thập giá ấy, người ta treo ba con người bị kết án tử. Và trong ba tử tội ấy, có 2 kẻ cùng mang một tội danh, thứ tội muôn thuở, thời nào cũng có, đó là tội ăn trộm, tội ăn cắp, tội ăn cướp.

Nhưng, người còn lại bị treo trên thập giá ở chính giữa, thì khó mà tính cho được chính xác tội danh của Ngài,

Người ta đã trao Ngài lên, chỉ vì Ngài là Người công chính, chỉ vì Ngài đã dám đưa ra một thứ giáo lý mới mẻ, đầy lôi cuốn và hấp dẫn cách lạ thường. Người tử tội ấy chính là Đức Giêsu, một nhân vật lừng danh trong lịch sử nhân loại, xuyên suốt hơn 2.000 năm qua.

Bản thân mến,

Vũ trụ bao la, mà chúng ta đang sống, có rất nhiều thứ tình: Nào là tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái, nào là tình yêu quê hương đất nước, yêu thương cội nguồn dân tộc, hay là tình yêu đôi lứa.

Nhưng, không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu.

Chỉ có Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, mà Ngài đã bỏ Trời, xuống trần gian, sống giữa con người, hòa mình với con người, sống như con người, chia sẻ cảnh khổ với con người, và chọn cái chết ô nhục trên thập giá, để cứu con người chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi và dẫn đưa chúng ta về miền đất tái sinh, miền đất mang lại sự sống hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa.

Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cùng đồng hành với Chúa Giêsu, cùng Ngài vác thập giá leo lên đỉnh đồi Gôn-gô-tha, qua thập giá của cuộc đời mình.

Đến với thập giá Chúa, thì giữa chúng ta sẽ không còn gì là chia cách nữa. Chúng ta hãy cùng nhau hướng nhìn về Chúa, để biết cảm thông, tha thứ và yêu mến nhau nhiều hơn.

Giờ thứ chín, là giờ Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, là giây phút mà Ngài được tôn vinh trên đỉnh cao của thập giá, giờ của tình yêu đáp trả tình yêu.

Nhìn lên thập giá Chúa, chúng ta hãy dâng cho Chúa những thử thách đau thương của cuộc đời,

- thánh giá sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa những đau khổ của ta trong cuộc sống,
- thánh giá sẽ giúp chúng ta nhận ra những giá trị của những đau khổ và cái chết Chúa Giêsu đã chịu,
- từ đó, thánh giá sẽ giúp sức, tăng thêm nghị lực, để chúng ta có thể vác lấy thập giá đời mình, mà đi theo Chúa cho đền cùng.

Lạy Chúa, giờ thứ 9 là giờ của Lòng Chúa Thương Xót, xin cho con biết mặc lấy những tâm tình ăn năn, thống hối và quyết tâm trở về với Chúa, sau những tháng ngày vất vả long đong giữa chợ đời, mà quên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con. Amen.

-----------------------

 

Bài 20: Vẻ đẹp của người phụ nữ


(Chuyện Đời Đạo - Bài 165)

1. Muốn có một bờ môi hấp dẫn, hãy nói những lời tốt đẹp.
2. Muốn có một ánh mắt đẹp, hãy nhìn vào cái tốt của người khác.
3. Muốn mình thon thả, hãy chia sẻ thức ăn cho người bị đói.
4. Muốn có mái tóc đẹp, hãy để trẻ con mân mê tóc bạn mỗi ngày một lần.
5. Muốn có được phong thái cuốn hút, hãy bước đi với tâm niệm rằng, mình không cô đơn, vì những người từng yêu ta sẽ luôn đồng hành với ta.
6. Ai trên đời cũng cần được quan tâm, ta đừng bỏ rơi ai cả.
7. Hãy nhớ, nếu bạn cần một bàn tay để nắm, thì cứ dò xuống đến cuối hai cánh tay, sẽ thấy ngay.
8. Khi về già, bạn sẽ thấy rằng mình có hai bàn tay, một để tự giúp và một để giúp người.
9. Vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ, không nằm ở áo quần hay kiểu tóc, mà nằm ở đôi mắt của họ. Mắt là cửa sổ của trái tim, là điểm khởi đầu của tình yêu.
10. Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở vẻ ngoài trang điểm, nó được phản ánh qua tâm hồn của nàng.

*** Thánh Phaolô dạy (1Tim 2,9-10) “Tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang, đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị: không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền, nhưng là những việc lành; như thế mới thích hợp với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức”.

---------------------------

 

Bài 21: Những lời bố khuyên dạy con


(Chuyện Đời Đạo - Bài 166)

1. Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, trừ bố mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng họ. Họ có thể đối tốt với con vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thực sự. Đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái con.

2. Không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này, thì về sau, dù mất bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững.

3. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, vào những việc, vào những thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này con sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua.

4. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người con từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại. Đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả.

5. Không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức con có được là tài sản lớn nhất của con.

6. Bố không mong đợi con sẽ chăm lo cho bố khi bố về già. Cũng vậy, bố không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Con có thể đi xe bus hay lái xe Benz đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay bào ngư. Lựa chọn đó thực sự do con.

7. Con có thể đối xử tốt với người ta, nhưng đừng hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ và thất vọng.

8. Rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay, nghèo đói. Để thành công hay giàu có, con đều phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ là: Trên thế giới này không có gì là miễn phí đâu.

9. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con thích hay không. Vì thế, hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau…


--------------------------

 

Bài 22: Phong thủy thật sự có quan trọng không ?


(Chuyện Đời Đạo - Bài 167)

Có một doanh nhân làm ăn rất phát đạt, anh bàn với vợ và quyết định mua một khu đất rộng ở ngoại thành để xây một căn biệt thự, bên trong có vườn cây, ao cá rất đẹp, sau nhà còn có một cây vải cổ thụ.

Khi chuẩn bị xây dựng, bạn bè khuyên anh nên tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh phạm phải những điều cấm kỵ.

Được mọi người giới thiệu, anh đích thân lái xe đi mời một vị đại sư đã có hơn 50 năm kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy.

Anh lái xe đưa thầy phong thủy về nhà mình, trên đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường.

Vị đại sư cười nói: "Anh lái xe thật cẩn thận".

Anh đáp: "Những người muốn vượt mình, phần lớn đều là những người đang có chuyện gấp, không nên cản trở, làm mất thời gian của họ".

Xe về đến thị trấn, đột nhiên có một đứa trẻ từ trong ngõ nhỏ vừa cười, vừa chạy thẳng ra đường. Anh phanh xe và tránh, thằng bé cười tít mắt, rồi chạy vụt đi, anh vẫn chưa đi tiếp, mà ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì.

Lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ lúc trước đã chạy đi khá xa.

Vị đại sư hỏi: "Sao anh biết phía trong vẫn còn một đứa trẻ nữa ?”

Anh ta trả lời: "Trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một mình, thằng bé chẳng thể cười vui như thế được".

Vị đại sư giơ ngón tay cái ra, tỏ ý tán dương: "Có tâm".

Về đến nhà, bất giác có vài con chim bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, anh liền dừng xe trước cổng và nói: “Phiền đại sư đợi ở đây một lát".

"Có chuyện gì vậy" ?

Vị đại sư lại một lần nữa ngạc nhiên.

Anh nói: "Sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải, bây giờ mà chúng ta vào, chúng sẽ hoảng sợ, không may rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất nguy hiểm".

Vị đại sư trầm ngâm giây lát, nói: "Phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa".

Lần này, đến lượt doanh nhân ngạc nhiên: "Đại sư, sao ông lại nói như vậy" ?

Vị đại sư đáp: "Những nơi có anh ở đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi" !
“NHÂN KIỆT - ĐỊA LINH, PHONG THỦY TỐT NHẤT ĐỜI NGƯỜI, CHÍNH LÀ Ở TÂM CỦA MỖI NGƯỜI”.

Con người, nếu có tâm, có phúc, dù sống ở nơi có phong thủy xấu, rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp.

Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, nhưng tâm hẹp, đức tồi, thế đó rồi cũng sẽ tự phá vỡ.

Không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn.

Phong thủy tốt hay xấu, phụ thuộc vào tấm lòng, vào tâm đức, phúc phận của con người.

Chúng ta cần không ngừng tu dưỡng mỗi ngày. Tu dưỡng để sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác để thấu hiểu, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có, không tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên...

Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác, thì người có lợi không chỉ là người khác, mà còn bao gồm cả bản thân.

-----------------------

 

Bài 23: Ông hoàng hạnh phúc và chim én nhỏ


(Chuyện Đời Đạo - Bài 168)

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:

Ở một thành phố nọ, có một Ông Hoàng sống một cuộc đời rất hạnh phúc.

Vì thế khi ông chết, người ta đã làm một bức tượng của ông, đặt trên một cái bệ cao giữa thành phố và đặt tên là Ông Hoàng Hạnh Phúc, như là biểu tượng may mắn sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người dân trong thành.

Một buổi chiều đầu mùa đông, một con chim én đến đậu dưới chân pho tượng.

Bỗng một giọt nước rơi xuống đầu nó. Nó nhìn lên và ngạc nhiên, vì đó là giọt nước mắt của Ông Hoàng. Ông đang khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má của ông.

Chim én ngạc nhiên và hỏi rằng:

– Tại sao ông khóc? Ông là Ông Hoàng Hạnh Phúc kia mà!

– Ông hoàng trả lời: Từ khi đứng trên cao, nhìn thấy cảnh sống của dân thành, ta đau lòng quá và không còn hạnh phúc nữa. Ta muốn đi giúp họ lắm, nhưng đôi chân ta bị chôn chặt ở cái bệ này, nên không thể nào đi được. Bạn có thể giúp ta không?

– Không được, tôi phải bay đi cho kịp đàn đang bay về phương bắc.

– Hãy làm ơn giúp ta đêm nay đi.

– Chim én ngập ngừng giây lát rồi nói: Thôi được. Bây giờ ông muốn tôi làm gì? –

Trong một túp lều đàng kia, có một người mẹ đang khóc, vì con bà bị bệnh, mà bà không có tiền gọi bác sĩ. Bạn hãy lấy viên ngọc ở chuôi kiếm của ta, đem cho bà ấy.

Chim én dùng mỏ, lấy viên ngọc ra và bay đến cho bà mẹ nghèo. Nhờ có tiền, bà đã lo cho con bà khỏi bệnh.

Hôm sau Ông Hoàng lại xin chim én nán lại một đêm nữa để mang viên ngọc khác đến cho một người nghèo khác.

Rồi hôm sau nữa, đến giúp một người nghèo khác nữa.

Cứ thế, hết ngày này, đến ngày khác, con chim én lấy các thứ trang sức của Ông Hoàng đem cho người nghèo. Cuối cùng trên mình Ông Hoàng không còn gì quý giá nữa.

Khi đó đã là giữa mùa đông, trời đã lạnh rất nhiều.

Một buổi sáng, người ta thấy xác con chim én đã chết cóng dưới chân pho tượng Ông Hoàng trần trụi.

Phía dưới thành phố, mọi người đều hạnh phúc. Họ có biết đâu hạnh phúc của họ là nhờ sự hy sinh của Ông Hoàng Hạnh Phúc và con chim én nhỏ bé kia.

*****

Lời bàn:

Rất có thể những gì đem lại hạnh phúc cho bạn hôm nay, là nhờ sự hy sinh của người khác.

Bạn đã bao giờ cảm ơn và nghĩ đến những người xung quanh đang làm tất cả cho bạn được hạnh phúc chưa?

Bạn đã sống thế nào, đối xử ra sao với cha mẹ và những người thân, đang từng ngày lao động miệt mài, cho bạn ăn học và sống đầy đủ như hiện nay ?

Đừng dửng dưng với những giá trị thiêng liêng, được xây nên từ mồ hôi, máu và nước mắt của người khác bạn nhé.

-----------------------------

 

Bài 24: Cách người mẹ dạy con gái thật tuyệt vời


(Chuyện Đời Đạo - Bài 169)

Ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp, cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân và muốn giết người bạn đời của mình.

Một buổi sáng, cô ấy chạy đến bên mẹ và nói với mẹ "mẹ ơi, con mệt mỏi với chồng con lắm rồi, con không còn muốn chung sống với anh ấy nữa. Con muốn giết anh ấy, nhưng sợ Luật Pháp bắt con phải chịu trách nhiệm, mẹ có thể giúp được không?"

Người mẹ trả lời:

- Được, con gái của mẹ, mẹ có thể giúp con, nhưng có một nhiệm vụ nhỏ kèm theo.

Cô con gái hỏi "nhiệm vụ gì”? Con sẵn sàng và sẵn sàng đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào kèm theo, để đưa anh ta biến mất".

OK, người mẹ nói:

1. Con sẽ phải làm hòa với chồng con, để không ai nghi ngờ con khi anh ta chết.

2. Con sẽ phải làm đẹp bản thân, để trông trẻ trung và hấp dẫn hơn với chồng con.

3. Con phải chăm sóc chồng con thật tốt và trân trọng anh ấy.

4. Con phải kiên nhẫn, yêu thương và ít ghen tuông hơn, có thái độ lắng nghe hơn, tôn trọng và vâng lời hơn.

5. Tiêu tiền của con cho anh ấy và đừng tức giận, ngay cả khi anh ấy từ chối đưa tiền cho con bất cứ điều gì.

6. Đừng lên tiếng phản đối, hãy khuyến khích hòa bình và dành tình yêu thương, để con không bao giờ bị nghi ngờ khi chồng con chết.

Người mẹ hỏi: Con có thể làm tất cả những điều đó?

Cố ấy đã trả lời: Vâng con có thể.

OK! Bà mẹ nói.

Con hãy lấy bột này và đổ một chút vào bữa ăn hàng ngày của nó, nó sẽ từ từ giết chết nó.

Sau 30 ngày, cô gái về với mẹ và nói.

Mẹ ơi, con không có ý định giết chồng nữa. Đến bây giờ con càng yêu chồng con hơn, vì anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, chồng con giờ là một người chồng vô cùng ngọt ngào, so với những gì con tưởng tượng.

Con có thể làm gì để ngăn chất độc giết chết anh ấy? Mẹ ơi giúp con với!

Cô ấy cầu xin với một giọng điệu buồn bã.

Người mẹ trả lời: Đừng lo lắng con gái của mẹ. Những gì mẹ đưa cho con hôm trước chỉ là THẢO DƯỢC, Nó sẽ không bao giờ giết anh ta.

Trên thực tế, chính con là liều thuốc độc, đang dần giết chết chồng con trong sự căng thẳng và chán nản.

Hãy Nhận trách nhiệm về chính mình, và sửa mình.

Và khi con bắt đầu yêu, tôn trọng và trân trọng chồng con, con mới thấy anh ấy thay đổi thành một người chồng tốt và ngọt ngào.

*****

- Đàn ông, họ không thực sự xấu xa, nhưng cách chúng ta phán xét họ, đối xử với họ, sẽ là những quyết định tạo ra những phản ứng và cảm xúc của họ đối với chúng ta.

- Là phụ nữ, nếu con biết chăm sóc, yêu thương chính mình, biết thể hiện sự tôn trọng, tận tâm, yêu thương, chăm sóc, thì anh ấy sẽ 100% ở bên con, là nguồn hạnh phúc cho con.

-------------------------------

 

Bài 25: Câu chuyện mài rìu


(Chuyện Đời Đạo - Bài 170)

Ngày xưa, có một tiều phu rất khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ, để tìm việc làm và anh ta đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: Đó vào rừng là đốn gỗ.

Điều kiện làm việc rất tốt, và tiền lương được trả rất cao.

Chính vì lý do đó, mà người tiều phu đã quyết ra sức làm việc, siêng năng hết sức mình.

Ông chủ đưa cho người tiều phu một cái rìu và chỉ cho anh ta nơi để đốn gỗ.

Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây gỗ.

“Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ.

Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo, nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây gỗ.

Ngày thứ ba anh ta cũng cố gắng làm việc hơn nữa nhưng cũng chỉ mang về được 10 cây gỗ.

Những ngày tiếp theo số cây gỗ anh ta mang về ngày càng ít hơn.

Và thế là, người tiều phu suy nghĩ: “Chắc là mình đã đánh mất sức mạnh của mình”.

Anh ta tìm đến gặp người ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh ta không hiểu được tại sao lại như thế?

Và ông chủ chỉ hỏi:

“Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào?”.

Anh tiều phu trả lời: “Mài rìu ư ? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn cây, mà không nghĩ tới việc mài nó”.

*****

Cũng giống như người tiều phu kia, lắm lúc chúng ta cũng mải mê lo toan, chăm chút cho những điều, mà đối với chúng ta xem ra là quan trọng, đó là những công việc của hiện tại, những dự tính cho tương lai, hay là những bộn bề của cuộc sống, để rồi, và chúng ta lại lãng quên cái cùng đích và ý nghĩa của cuộc đời mình: Hôm nay, sống để làm gì, rồi mai kia, chết rồi sẽ ra sao ?

Quả thật, cuộc sống con người không chỉ dừng lại ở những hoạt động thể chất, hoặc những thăng tiến tinh thần, nhưng còn cần phải bồi dưỡng cả về mặt tâm linh nữa.

Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta, những môn đệ Chúa:

“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ, mà nghỉ ngơi đôi chút” (Marcô 6,3).

Đến nơi vắng vẻ, là đến với Chúa, đến để trò chuyện và tâm sự với Người, chắc chắn chúng ta sẽ có được những động lực mới, để sống cách dồi dào và phong phú; nhờ thế, cuộc đời của chúng ta sẽ phấn khởi hơn, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con ơn phân định, để nhận thức được những gì là quan trọng nhất cho cuộc đời của mình.

Xin đừng để chúng con vì quá mải mê với những công việc hoạt động, mà quên đi những giây phút cầu nguyện, để thắt chặt mối thân tình, giữa chúng con với Chúa.

Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được rằng, Chúa chính là nguồn an vui, là nguồn sống và là nguồn hạnh phúc đích thực của đời chúng con. Amen.

------------------------

 

Bài 26: Giá trị của thánh lễ khi còn sống


(Chuyện Đời Đạo - Bài 171)

Thánh Leonard Marurice khuyên người ta tham dự Thánh lễ khi còn sống, thì tốt hơn là nhờ người khác dâng Thánh Lễ cầu cho mình, sau khi đã qua đời, vì những lý do sau đây:

1. Dâng lễ khi còn sống, là chính mình được dự, chết rồi không chắc có được dự không.

2. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình là kẻ có tội, hy vọng sẽ được lòng thương xót Chúa ban ơn ăn năn, xưng thú, đền bù, dù mình không xứng đáng.

Chết rồi và đã xuống hỏa ngục thì không còn cứu vãn cách nào nữa, dù có dâng cả ngàn lễ cũng không đổi được số phận đời đời.

3. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, để được ơn chết lành, Chúa sẽ phù hộ trong giờ lâm tử, nhờ ơn phúc Thánh lễ.

4. Dâng lễ dâng cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn và nếu có phải luyện ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút ngắn hơn.

Chết rồi mới dâng lễ cầu cho, thì linh hồn phải chờ đợi khốn khổ.

5. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, làm vinh danh Chúa hơn.

Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ của cải.

Chết rồi thì tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu giúp mình, họ chẳng cảm giác được nỗi khổ sở, nóng nảy của ta trong Luyện Ngục, mà cứu giúp ta cho mau chóng.

6. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình có ơn nghĩa Chúa, thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt Luyện Ngục, vừa được thưởng công Thiên Đàng.

Chết rồi mới xin, thì chỉ được tha phạt Luyện Ngục, không được gia tăng công thưởng Thiên Đàng, không làm vinh danh Chúa hơn.

*****

- Cuối cùng, chúng ta nên biết rằng, một Thánh lễ dâng cầu cho ta khi còn sống, thì được tha hình phạt, nhiều hơn là dâng nhiều thánh lễ sau khi ta chết, vì nếu ta làm mất lòng ai, mà ta xin lỗi ngay, thì dễ được tha hơn là chần chừ, để phải xin lỗi và phải đền bù trước tòa án.

Một lời bào chữa đáng giá bao nhiêu tiền bạc rồi.

- Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu chúng ta biết đền bù, bằng việc lành phúc đức, bằng việc từ thiện bác ái, nhất là nhờ công nghiệp Chúa Giêsu qua Thánh lễ, thì nợ của chúng ta được tẩy xóa.

Chờ đến trước tòa án Chúa mới xin đền, thì hình phạt lại thêm nặng nề hơn.

Lm. Mark, CMC - Chi Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ - JM.NDT

--------------------------------

Những sách đã in (39 cuốn):
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

*** (Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. Chỉ khoảng 24 tờ A4 trở lại)

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (4 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng– Sách 4

II. – Chuyện đời chuyện đạo: (6 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6

III. - Chuyện kể cho các gia đình: (17 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17

IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8

V. – Kho sách quý: (4 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4

----------------------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây