Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 150
Phục Sinh 4-B Chuyện Tôi không muốn được gọi là con chiên của Chúa ------------------------------------------
Bạn thân mến,
Trong một lần tham dự hội nghị tại Án Độ, tôi đã được dịp nghe bài thuyết trình của một nhà trí thức Công giáo người Ấn Độ, nói về những ước nguyện của người giáo dân, trong cộng đồng Giáo Hội.
Nhà trí thức Ấn Độ này là một tổng giám đốc của một công ty phổ biến những kỹ thuật truyền thông mới mẻ và có uy tín trong cộng đồng Giáo Hội địa phương.
Và một trong những ước nguyện của một giáo dân trưởng thành và có thể nói là đã thành đạt trong đời sống cộng đoàn, đó là “không muốn được gọi là con chiên của Chúa”, ông đã hãnh diện chia sẻ như sau:
Trong thời đại kỹ thuật tân tiến hiện nay, thời đại mà người giáo dân đã đạt được mức trí thức cao, thì ta không thể nào đối xử với họ là những con chiên ngoan ngoãn, chỉ biết vâng phục lệnh của bề trên, và ông ta nói, tôi không thích hình ảnh con chiên trong đoàn chiên của Chúa, tôi cũng không muốn sống như những con chiên, tôi không muốn được gọi, được kể như là những con chiên, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh.
*****
Kể từ lần nghe được bài chia sẻ này của giáo dân trí thức bên Ấn Độ đến nay, thỉnh thoảng tôi lại đặt vấn đề cho mình, để suy nghĩ về từ “Chiên” trong nhà đạo, bởi Chúa là Đấng chăn chiên nhân lành, còn ta là đoàn chiên của Người.
Đây là một hình ảnh hết sức quen thuộc và cũng hết sức quan trọng, trong mạc khải Cựu, cũng như Tân Ước, đến nỗi Chúa Giêsu đã dùng đến nó, không những nhiều lần, mà nhất là trong lần quan trọng nhất, khi trao cho Phêrô quyền chăn dắt đoàn chiên của Chúa: “Hãy chăn dắt chiên con, chiên mẹ của Thầy”.
Nhiều lần tôi đã đặt cho mình câu hỏi:
“Hình ảnh về đoàn chiên có còn hợp thời nữa hay không?”,
và có thể nói, tôi đã tìm được câu trả lời trong một lần dừng chân tại miền Nam quốc gia Au Châu, và được dịp tận mắt chứng kiến cảnh những người chăn chiên hướng dẫn đoàn chiên, tiến về đồng cỏ tươi tốt, nuôi sống đàn chiên.
Kinh nghiệm sống này, tôi chỉ được nhìn qua. Nhưng trước khi có được kinh nghiệm sống này, thì tôi chỉ được nhìn đoàn chiên, qua hình ảnh Chúa Giêsu hướng dẫn đoàn chiên trong những bức tranh.
Và giờ đây, qua kinh nghiệm chứng kiến tận mắt, nhìn ngắm đoàn chiên sinh hoạt như thế nào với người chăn, tôi chợt như được hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của hình ảnh được Chúa Giêsu thường sử dụng và được Giáo Hội cử hành hằng năm vào Chúa nhật hôm nay, Chúa nhật IV Phục sinh, được gọi là Chúa nhật “Chúa Chiên Nhân Lành”.
“Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta và chúng theo Ta”.
Đây là một hình ảnh cụ thể về đoàn chiên im lặng, hiệp nhất, đi theo người chăn, mà tôi đã chứng kiến tận mắt, giúp tôi hiểu thêm mối tương quan giữa người chăn và đoàn chiên.
Đây không phải là một mối tương quan trí thức của sự hiểu biết thuần lý của lý trí khô khan, nhưng là
một tương quan sống động của con tim, của tình yêu thương vật chất, một tình yêu không thể diễn đạt thành lời nói, không thể gói ghém trọn vẹn trong ngôn ngữ con người, nhưng được diễn tả một cách cụ thể trong hành động.
Từ ngữ “biết” có nghĩa là tin tưởng và yêu thương.
Tin và yêu, thì không có sự đàn áp nào cả, những con chiên như hiểu được ý muốn của người chăn và trung thành gắn bó với người chăn, nhưng không phải chỉ là một sự gắn bó bên ngoài.
Trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe qua (PS 4-B: Ga 10, 11-18), Chúa Giêsu còn nhắc đến một sự gắn bó chặt chẽ nội tâm, đó là một sự chia sẻ được cuộc sống, để chúng được sống đời đời, và chúng sẽ không bao giờ hư mất, không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi:
“Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả, không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi”.
Đây là lúc mà Chúa Giêsu vượt qua giới hạn của hình ảnh đời thường, của hình ảnh một đoàn chiên đi theo người chăn, để tiến xa hơn vào trong mối tương quan giữa Chúa và mỗi người chúng ta.
Trong đời thường, người chăn chiên không thể nào chia sẻ sự sống của mình cho con chiên, nhưng ở đây Chúa Giêsu vượt qua giới hạn của hình ảnh bình thường, mà đi vào thực tại thánh thiêng cao hơn.
Chúa đã mạc khải cho chúng ta biết, và Chúa đã chia sẻ cho chúng ta sự sống của chính Chúa, để chúng ta được sống kết hợp mật thiết với Chúa.
Và sự kết hiệp mật thiết này có thể sánh ví được phần nào giống như mẫu lý tưởng sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và Thiên Chúa Cha: “Tôi và Cha Tôi là một”.
*****
Qua việc cử hành lễ Chúa Chiên Lành hôm nay, chúng ta được mời gọi vượt qua tính tự phụ, tự kiêu của mình, để tin tưởng vào tình yêu của Chúa và sống trong tình yêu này của Ngài.
Và không những chỉ tin tưởng và sống trong tình yêu này mà thôi, nhưng chúng ta còn được mời gọi để chia sẻ sự sống của Chúa.
Và mỗi ngày chúng ta cũng được mời gọi phải lớn thêm cách trọn hảo trong tình yêu của Chúa.
Do đó chúng ta biết rằng, mối tương quan giữa ta và Chúa là mối tương quan đặc biệt, có ưu tiên trên mọi mối tương quan khác, như Chúa đã nói:
“Không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả”.
Chúa Giêsu đã đặt mối tương quan giữa ta và Chúa, tình yêu thương kết hiệp giữa ta và Chúa thành mối tương quan ưu tiên của Ngài, đến độ Ngài phải hy sinh mạng sống của mình trên thập giá, để ban cho chúng ta được mối tương quan này, được chia sẻ sự sống của Chúa và chia sẻ mãi mãi.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong đời sống hằng ngày, và cho chúng con mỗi ngày được trưởng thành trong đời sống, trong tình yêu của Chúa và trong đức tin, mà chúng ta giờ đây cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin kính.