Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 48 - MC 2-ABC: Chuyện một Đức Kitô không có dấu đinh ở tay
-------------------------------------
Có một câu chuyện kể rằng:
Có một vị ẩn tu, rất thánh thiện, đang nguyện ngắm trong một cái chòi tranh, giữa khu rừng vắng, rất tĩnh mịch.
Nghe có tiếng động ngoài cửa, vị ẩn tu cất tiếng hỏi:
- Ai đó? xin mời vào.
Một người đàn ông trung niên, mặc áo cẩm bào, uy nghi, rực rỡ, đầu đội triều thiên lộng lẫy, oai nghi tiến vào.
Vị ẩn tu ngạc nhiên hỏi.
- Ông là ai?
Người đàn ông trả lời:
-Ta là Đức Kitô, là Thiên Chúa, mà con đang tôn thờ.
Vị thánh lưỡng lự một chút rồi hỏi:
- Nhưng dấu đinh trên bàn tay của ông đâu, cho tôi xem.
Câu hỏi đó vừa dứt, thì người đàn ông biến mất, để lại mùi hôi nồng nặc.
Vị ẩn tu đã kịp thời nhận ra đó là ma quỉ đã giả dạng là Chúa Kitô, bởi vì trên bàn tay hắn không có dấu tích đau khổ của Chúa Kitô thật.
*****
Phúc Âm hôm nay (MC 2 ABC). tường thuật lại việc Chúa biến hình vinh quang trên núi Tabor.
Tuy nhiên, đọc Phúc Âm ở những đoạn trước đó, thì chúng ta thấy, trước đó 8 ngày, thì Chúa Giêsu đã ra điều kiện cho các môn đệ cần phải có khi theo Ngài, là
- Phải bỏ mình,
- Phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
Thật sự, ai ai cũng đều ngại bỏ mình, ngại phải chịu khổ hơn, phải hy sinh nhiều hơn, sợ khi theo Chúa sẽ bị lép vế, sẽ bị thiệt thòi, vv....
Đôi khi việc bỏ bỏ mình, còn phải trả một giá rất đắt nữa: như bị tai nạn, bị rủi ro, bị hiểu lầm, mất người thân, tàn tật, bệnh nạn khó chữa...
Nhưng, Thiên Chúa thì nhìn xa, trông rộng hơn con người.
Ngài nhắm tới hạnh phúc vĩnh cửu, hơn là hạnh phúc tạm thời.
Ngài nhắm tới quê hương thật, hơn là mảnh đất lữ hành.
Ngài nhắm tới linh hồn, hơn là thân xác tạm bợ, mau qua này của chúng ta.
Ngài biết những vui thú, những chiều chuộng xác thịt. . . sẽ là cớ dễ đẩy người ta xa Chúa, và cũng có thể là những mồi ngon, đưa đẩy con người ta tới chỗ bất hạnh đời đời.
Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta hãy cố gắng hãm mình, hy sinh, chấp nhận đau khổ một phần nào ở đời này, để sẽ được hạnh phúc đời sau.
Nhưng khi theo Chúa Kitô, và cố gắng chấp nhận những khổ đau, thì đừng để cho những khổ đau chúng ta chịu trở thành vô ích, mà phải biết thánh hoá chúng, bằng cách kết hợp với những đau khổ mà Chúa đã chịu xưa kia, để đền tội ta, để xin ơn Chúa tẩy rửa tâm hồn ta, và để lập công phúc đời đời cho ta.
Vi thế,
“Đừng bao giờ đi tìm một Chúa Kitô không có thánh giá
và cũng đừng bao giờ tìm vác một thánh giá, mà không có Chúa Kitô”.
Vì một Chúa Kitô không có thánh giá, là Chúa Kitô giả,
và một thánh giá mà không có Chúa Kitô, là thánh giá thừa.
Giả, thì không tốt,
mà thừa, thì cũng uổng công.
Chúa Kitô không "dại dột" gì kêu gọi chúng ta vác thập giá theo Ngài, để rồi cuối cùng là "huề cả làng" hay "bị thiệt thòi".
Bởi vì chúng ta thấy: Sau ngày Thứ Sáu tử nạn, là ngày Chúa Nhật Phục Sinh.
Cho nên 8 này trước, sau khi nhắn nhủ các môn đệ phải từ bỏ mình, thì hôm nay Chúa Giêsu đã biến hình vinh quang cho các ông thấy.
Vì thế cho nên, đạo Công Giáo không phải là đạo dẫn đi vào ngõ cụt, để chúng ta phải tuyệt vọng. Bởi vì thật sự:
Có phục sinh sau cái chết,
Có vinh quang sau khổ nạn,
Có hạnh phúc sau đắng cay,
Có Thiên Đàng sau cuộc đời lữ hành này, và
Có một Thiên Chúa là Đấng Chân, Thiện, Mỹ, cho tất cả những ai dám cùng chịu khổ nạn với Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được bài học Chúa Chúa biến hình vinh quang hôm nay, để cho trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con vẫn có thể kiên tâm, cậy trông, tin yêu và phó thác vào Chúa một cách tuyệt đối. Lạy Chúa xin giúp chúng con. Amen.