"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". - Ðó là lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. - Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. - Ðó là lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. - Ðó là lời Chúa.
ĐỨC GIÊSU BẺ BÁNH, PHÂN PHÁT DƯ DẬT CHO DÂN CHÚNG TRONG HOANG ĐỊA
VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI:
1. Một trình thuật được sáng tỏ nhờ nội dung bản văn.
Lua đã đặt trình thuật hóa bánh ra nhiều vào giữa hai câu hỏi về thân thế của Đức Giêsu: + Câu hỏi MMTC ABC501
Lua đã đặt trình thuật hóa bánh ra nhiều vào giữa hai câu hỏi về thân thế của Đức Giêsu:
+ Câu hỏi của vua Hêrôđê, ông không biết nghĩ sao khi nghe nhưng dư luận rất khác nhau về Đức Giêsu. "Có kẻ nói: Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại. Kẻ khác nói: ông Êlia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói: Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Hêrôđê thì nói: Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách thấy mặt Đức Giêsu " (9,7-9).
+ Câu hỏi của chính Đức Giêsu (9, 12-20): "Đám đông nói Thầy là ai?... Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ". Và Phêrô sẽ đáp lại bằng lởi tuyên xưng đức tin: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa " (Tin Mừng Chúa nhật tới).
- Luca cũng đặt trình thuật nào vào bước ngoặt của sứ vụ Chúa thi hành ở Galilê, khi sứ vụ sắp kết thúc. F. Prod'hom giải thích: "Tấm thảm kịch tới hồi bi thảm, một bên là nhà cầm quyền sẽ thù nghịch, và đám đông hồ hở lúc ban đầu, nhưng rồi chán nản vì lòng nong mỏi một Đấng Kitô trần tục không được đáp ứng; một bên là các môn đệ và Đức Giêsu thì cố gắng làm cho họ hiểu bản chất đích thực của sứ vụ cứu thế của Người... Ta không thể đọc trình thuật về việc hóa bánh ra nhiều, mà không nghĩ đến lúc này Đức Giêsu đang bị cơn khủng hoảng: người tự thấy mình bị một số người lìa bỏ những người đã không có thể vượt lên trên những mong mỏi trần tục của họ; cũng lúc này Phêrô và các bạn được mời gọi chứng tỏ lòng tin yêu phó thác, quyết tâm đi theo Đức Giêsu." (“Assemblée du Seigneur", số 32, trg 60-61).
- Sau cùng, Luca liên kết trình thuật này với việc sai mười hai ông đi truyền giáo lần đầu, các ông được sai đi "công bố Vương Quốc Thiên Chúa" (9,1-2). Các ông trở về và "báo cáo cho Đức Giêsu những việc các ông đã làm". Rồi Đức Giêsu dẫn các ông vào nơi vắng vẻ. Chính lúc đó thì đám đông đi theo Chúa và biến cố đã xảy ra, khi mà Mười Hai trình bày cho Thầy mình biết nhu cầu của đám đông và thú nhận sự bất lực trước tình thế cấp bách như vậy, thì Đức Giêsu truyền cho các ông phân phát cho mọi người năm chiếc bánh và hai con cá. Công cuộc truyền giáo được kết thúc bằng việc phục vụ đám đông.
2. Một trình thuật mô tả cảnh thiếu thốn nhường chỗ cho cảnh dư dật.
"Ngày đã bắt đầu tàn". Các môn đệ hỏi nhau: Chúng ta đang ở "một nơi hoang vắng". Lấy gì ăn đây. Bởi vì có tới "năm ngàn người" mà lương thực dự trữ chỉ có "năm ổ bánh và hai con cá". Trong khi các ông nghĩ rằng tốt nhất là giải tán cho họ về nhà, thì Đức Giêsu lại trả lời: "Chính anh em hãy cho họ ăn đi".
Trước hết, Đức tin truyền cho các ông: "Anh em hãy bảo họ ngả mình xuống. Rồi Người cầm lấy bánh, cá, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông phân phát cho đám đông. Thức ăn dư dật đến độ còn dư thừa "12 thúng". Mỗi thúng cho một ông trong nhóm mười hai.
3. Một trình thuật viết dưới ánh sáng Phục sinh.
Mọi nhà chú giải Thánh Kinh đều đặt trình thuật việc lập Bí tích Thánh Thể đối chiếu với việc hoá bánh ra nhiều. Nhưng còn có sự đối chiếu song hành nổi bật hơn nữa, đó là đối chiếu với trình thuật về hai lữ khách đi Emmaus.
- Cũng như ở Luca 24,13-35 ("Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đên Người trong Sách Thánh"). Việc chia sẻ Lời Chúa (“Đức Giêsu nói với họ về Nước Thiên Chúa") xảy ra trước dấu lạ bánh được chia sẻ và được hóa ra nhiều là chóp đỉnh của trình thuật.
- Cũng như ở Luca 24,29 ("Mời Ngài ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều là ngày sắp tàn") thì cũng vào lúc "ngày bắt đầu tàn" xảy ra việc hoá bánh ra nhiều.
- Cũng như ở Luca 24,40, thì ở Luca 22, 14 cũng tả tư thế của những người tham dự là thế nằm ("anh em hãy bảo họ ngả lưng xuống") theo phong tục của thời đó khi ăn tiệc lớn.
- Cũng như ở Luca 24,30 thì ở Luca 22,14 chúng ta gặp thấy 4 động từ đặc điểm của việc dâng lễ tạ ơn: Đức Giêsu cầm lấy 5 ổ bánh... ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ.
Hành động mà Đức Giêsu đã làm và những lời Người đã nói lúc ấy để "làm dấu chỉ" cho sứ mệnh của Người là tái lập nước Thiên Chúa, đã không được hiểu ngay lúc ấy. Nhưng sau cuộc khổ nạn và "biến cố vinh quang", "trong ánh sáng của Thánh Linh" thì cộng đoàn tiên khởi đã làm sáng tỏ điều Người "thực sự đã làm và đã dạy".
4. Một trình thuật dưới dạng dụ ngôn.
Sau hết, ta nhận thấy trình thuật này được trình bày như một dụ ngôn bằng hành động mô tả sứ mệnh của Đức Giêsu và của Hội Thánh Người như thế nào.
- Trước đám đông dân chúng, mải miết đi theo Người vào chốn hoang vắng này, đến nỗi quên rằng giờ đã muộn và lại ở xa với địa điểm có thể tìm được lương thực, thì Đức Giêsu là một vị Ngôn sứ thượng thặng (vượt xa những ngôn sứ trong Cựu ước, như Êlia, vị ngôn sứ đã nuôi 100 người bằng 20 ổ bánh (2V 4.44), qui tụ và nuôi sống Dân Thiên Chúa.
Trong Người, Nước Thiên Chúa đã khai mở, sự trông ngóng của muôn người được đáp ứng ngoài mong đợi. Của ăn mà Người vừa cung cấp cho họ một cách nhưng không và dư dật tràn trề, chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa.
- Đám đông không còn tản mát và bơ vơ, mà đã được qui tụ được tổ chức "thành từng nhóm năm mươi người" (Giống như dân Israel trong sa mạc: Xh 18, 21-25; Ds 31, l4; Đnl 1,15) làm thành một cộng đoàn cùng nhau dự tiệc, gợi nhớ đến Dân mới và Bữa tiệc cánh chung mà, theo lời Chúa hứa, kẻ nghèo sẽ được ăn uống no nê.
Còn về Nhóm Mười Hai, tác vụ tông đồ các ông thi hành ở đây mang một ý nghĩa biểu trưng. Đức Giêsu cho các ông hợp tác cụ thể với sự nghiệp của Người ("Các anh em hãy cho họ ăn"). Chia công tác cho các ông, truyền cho các ông tổ chức dân chúng ("Anh em hãy bảo họ ngả mình từng nhóm năm mươi người..."), và phân phát bánh đã hóa nhiều cách rộng rãi ("Đức Giêsu đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông phân phát cho mọi người").
Khi nói đến bánh dư thừa thu gom lại được "12 thúng", thì tuy trình thuật kết thúc ở đây, nhưng vẫn mở ra cho sứ mệnh phổ quát của Hội Thánh qua không gian và thời gian.
Francois Bovon kết luận: "Nhìn theo quan điểm Giáo Hội học, Đức Giêsu mời gọi sự cộng tác của các môn đệ, dù rằng, trước phục sinh, các ông chưa hoàn toàn hiểu được điều đang xảy ra. Việc làm trung gian là Người trao cho Nhóm Mười Hai báo trước tác vụ và trách nhiệm tương lai của các ông sau phục sinh. Như vậy đã rõ, Đức tin thiết lập tác vụ như một sự phục vụ chứ không phải như một sự thống trị. Căn nguyên của tác vụ này và những thiện ích phát sinh từ đó ra, không hệ tại bản thân thừa tác viên, nhưng hệ tại Thiên Chúa, đang tuyển chọn và bổ nhiệm. Công việc của thừa tác viên giống như đời sống của Giáo Hội có phát triển bên ngoài (1,1 –16,10a) và bên trong (9. 10-l7) đó là phải bung ra thế giới ngoại giáo, đồng thời phải xây dựng cộng đoàn thánh thiện.
Dân Thiên Chúa vì thế phải lên đường cả ngày lẫn đêm, nơi thôn quê cũng như thành thị, và sa mạc. Chắc chắn Chúa yêu thương họ, săn sóc và nuôi dưỡng họ bằng cách thế không thể ngờ. Người ban tặng họ ân huệ cao quý và dư dật, nhờ con của người là nhờ những môn đệ mà Con Chúa đã tuyển chọn. Ơn huệ dồi dào này không chỉ dành riêng cho nhóm dân khác. Thông hiệp vào tình yêu của Thiên Chúa không phải là hình thức loại trừ, nhưng là sự hội nhập có tính năng động"
BÀI ĐỌC THÊM:
1. Một cử chỉ làm thay đổi thực tại đời ta
(L. Sintas trong “Parole de Dieu pour la méditation").
Đức Giêsu đang nói với đám đông về Vương quốc Thiên Chúa. Vậy mà khi vừa mới giảng về Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu liền truyền cho đám đông ngồi xuống như để đưa ra cho họ một hình ảnh cụ thể. Thế còn cử chỉ Người làm trước mắt họ là cử chỉ nào? Đó là việc hóa bánh ra nhiều. Vua đích thật của Vương quốc chẳng có gì kiêu kỳ cả. Người biết rất rõ đám thính giả của Người đang đói. Đám đông đói lả này tượng trưng cho cả nhân loại. Người ta nói rằng đám đông ấy đông vô kể. Phần các môn đệ, các ông nghĩ là nên giải tán để cho họ đi vào các làng lân cận mà lo kiếm của ăn. Nhưng Đức Giêsu lại nghĩ khác. Người yêu cầu cho họ ngồi xuống. Chính Người sắp lo liệu cho đám dân này mà Người lại làm công việc đó một cách khiêm tốn. Người đã không coi chuyện năm ổ bánh và hai con cá nghèo nàn mà các môn đệ nói cho biết là chuyện nghiêm chỉnh chăng? Chính những ổ bánh là những con cá này mà Người hóa ra nhiều đấy.
Chúng ta cũng được biết trong trí của Đức Giêsu (việc hóa bánh ra nhiều) là dấu lạ loan báo một của ăn khác. Nếu ta vận dụng ý nghĩa của cử chỉ Chúa làm, thì ta có thể cả quyết rằng phép Thánh Thể cũng như phép lạ ta vừa chứng kiến, không phải là một trò ảo thuật. Việc làm của Đức Giêsu dựa trên việc hiến dâng 5 ổ bánh và 2 con cá. Đó chính là vai trò hết sức chủ động dành cho ta trong phép Thánh thể Đức Kitô muốn ghép hồng ân Thánh Thể vào chính bánh và cá cũng như cuộc sống của ta. Thánh Phaolô sẽ nói lên điều đó. Chúng ta là thân thể của Đức Kitô. Vì thế, trong khi cử hành bí tích Thánh Thể cũng như mọi bí tích khác, chính chúng ta cũng phải cống hiến 5 ổ bánh và 2 con cái mà ta có. Những thứ đó chẳng là gì sánh với đám đông đang đói lả ngày nay. Tuy nhiên, nếu không có những thứ đó, Bí tích Thánh Thể sẽ chỉ còn là một trò ảo thuật. Đức Giêsu, với quyền năng của Người, Người sẽ biến đổi, sẽ hiến thánh sự nghèo nàn của những việc ta làm và thực tại cuộc sống của ta.
Nước Thiên Chúa sẽ hoàn tất cách tuyệt hảo những gì mà con người có can đảm cống hiến cho người nghèo đang van xin, cho người đau yếu đang rên rỉ, cho tù nhân đang đòi hỏi công lý, cho người cùng khổ đang đau đớn và than khóc. "Điều gì anh em làm cho người bé nhỏ nhất trong các anh em Ta đây là đã làm cho chính Ta vậy " (Mt 25,40) ".
2. Lễ Mình Máu Chúa Kitô
(Fête-Dieu, tạp chí “Célébrer" do CNPL., số 219, trg 42)
Đức Giêsu tiếp đón đám đông dân chúng. Cụm từ đó đi liền trước và dẫn vào trình thuật về bánh được phân phát trong Tin Mừng Luca. Bí tích Thánh Thể, chính là việc Thiên Chúa tiếp nhận chúng ta vào bàn ăn của Người, và việc người đón tiếp thì rất cụ thể: trong khung cảnh một bữa ăn để ta có cái ăn.
Thiên Chúa tiếp đón chúng ta ở bàn tiệc sự sống của Người. Bánh và rượu được ban để làm cho sự sống của Chúa hoạt động trong ta "trong sinh hoạt thường ngày". Lễ Mình Máu Chúa Kitô còn vọng lại âm thanh của mùa phục sinh vừa mới kết thúc, mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ ra trong việc Đức Giêsu chết và sống lại vì chúng ta. Lễ này cũng nhắc lại sự hiệp thông trong Ba Ngôi Thiên Chúa, mà ta vừa mới cử hành Chúa nhật vừa qua trong lễ Chúa Ba Ngôi. Đức Giêsu tiếp nhận ta vào sự sống của chính Thiên Chúa. Khi ăn bánh và uống chén rượu, chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là giờ phút để ta "cám ơn", tạ ơn Thiên Chúa.
Trong lễ Mình Máu Chúa (Fête-Dieu), Thiên Chúa sẽ hoan hỉ khi mọi con cái loài người đều có chỗ ngồi và có của ăn. Và trong "sinh hoạt thường ngày", ai sẽ được trao nhiệm vụ đón tiếp đám đông để nói cho họ về Nước Thiên Chúa? "Anh em hãy cho họ ăn đi". Trọng trách được trao cho các môn đệ. Ân huệ kéo theo nhiệm vụ. Nếu ân huệ là cụ thể, thì nhiệm vụ cũng vậy thôi. Chúa không ngừng hướng dẫn Hội Thánh Người đến với những người đang đói.
Thiên Chúa dựng nên con người là hồn và xác, nên hơn ai hết, Ngài biết con người cần gì. Sự MMTC ABC502
Thiên Chúa dựng nên con người là hồn và xác, nên hơn ai hết, Ngài biết con người cần gì. Sự sống đời đời là cùng đích tối hậu cho linh hồn, nhưng không vì thế mà Ngài coi thường sự sống thân xác. Thiên Chúa quan tâm đến chuyện đói no của con người. Ngài như Mục tử dẫn chiên đến đồng cỏ và suối nước. Nơi hoang địa, Thiên Chúa nuôi dân bằng manna từ trời, và cho dân uống nước từ tảng đá (Xh 16,1 – 17,8). Đức Giêsu cũng quan tâm đến chuyện đói no của con người. Khi Ngài và các tông đồ tìm được chỗ riêng tư để rút lui, thì đám đông lại biết và đi theo đến tận nơi (Lc 9,10-11). Đức Giêsu đã niềm nở tiếp đón họ, nói về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh cho họ (Lc 9,11). Nhưng như thế đối với Ngài vẫn chưa đủ. Khi Nhóm Mười Hai muốn giải tán để họ đi mua đồ ăn, thì Đức Giêsu lại muốn đãi họ ăn miễn phí. Đãi bữa chiều cho năm ngàn người ăn, ở một nơi vắng vẻ, chuyện này khó lòng có trong trí của các tông đồ. Nhưng Đức Giêsu làm được với sự đóng góp của các ông. Năm ổ bánh của họ được trao qua tay Ngài. Năm ổ bánh được chúc phúc, được bẻ ra, được trao lại cho các ông, để các ông trao cho dân chúng. Không ai biết phép lạ đã diễn ra như thế nào. Chỉ biết mọi người được ăn no nê và còn dư mười hai giỏ. Sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều cho đám đông, danh tiếng của Đức Giêsu được thêm lừng lẫy. Tuy nhiên, phép lạ này chắc đã làm Ngài phải suy nghĩ. Dân chúng được no nê, nhưng cái no đó không kéo dài. Ngài biết chẳng mấy chốc họ sẽ đói lại. Hơn nữa, đó chỉ là cái no tạm thời cho thân xác. Lấy gì để làm cho linh hồn được no thỏa? Phép lạ bánh hóa nhiều giải quyết được một nhu cầu, nhưng không thể làm phép lạ này mãi được. Phải tìm ra thứ lương thực thường tồn nuôi linh hồn, có khả năng đem đến sự sống vĩnh cửu (x. Ga 6,27). Đức Giêsu vẫn trăn trở tìm kiếm thứ lương thực ấy. Những gì Ngài làm trong Bữa Tiệc Ly không phải là chuyện đột xuất hay do hứng khởi bất ngờ, nhưng là hoa trái của một quá trình tìm kiếm và sáng tạo. Khi biết mình sắp bị nộp và đổ máu cho con người, Đức Giêsu đã cầm lấy tấm bánh và chén rượu mà nói: “Đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em” (Lc 22,19). “Đây là Máu Thầy, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Như thế Ngài đã biến đổi tấm bánh thành Mình Ngài, biến đổi rượu nho trong chén thành Máu Ngài. Rồi Ngài trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu ấy. Khi ăn Bánh và uống Rượu, họ được hiệp thông với cuộc Tử nạn và Phục sinh của Ngài, và được Ngài nuôi bằng chính Thịt Máu. Với bí tích Thánh Thể, ước mơ của Đức Giêsu được thành tựu. Nhưng bữa tiệc Thánh Thể vẫn là một mầu nhiệm đức tin. Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh rượu, dù con mắt của giác quan chẳng thấy gì. Chúng ta tin Chúa đến gặp gỡ và nuôi sống chúng ta khi chúng ta đưa tay đón nhận tấm bánh thánh đơn sơ. Bữa tiệc Thánh Thể chuẩn bị cho Bữa tiệc cánh chung, nơi “anh em sẽ đồng bàn ăn uống với Thầy ” (Lc 22,30), nơi không còn cần đức tin nữa. Sống ở đời, ta sẽ dự nhiều bữa tiệc: tiệc đời, tiệc thánh. Làm sao để mọi bữa tiệc đưa ta về với bữa tiệc cuối cùng, bữa tiệc hạnh phúc với Chúa, mãi mãi, diện đối diện.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói, sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa. Chúa cũng từng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari, và đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con, nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói, Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường, Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn. Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời Chúa, không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần. Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho, nhưng biết chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng. Xin cho chúng con hiểu giá trị của một ly nước được trao đi, của tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đói khát nên vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.
Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau MMTC ABC503
Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.
Khi tường thuật về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, thánh MMTC ABC504
1. Khi tường thuật về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, thánh Luca kể: “Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9,16). Cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra, trao cho được gọi là cử chỉ Thánh Thể vì Chúa Giêsu cũng làm những cử chỉ ấy khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể, như thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô trong bài đọc 2: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,24). Chính thánh Luca trong trình thuật Đường về Emmau cũng cho biết hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi họ đồng bàn với Ngài, “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài lại biến mất” (Lc 24,30-31).
2. Chúa Giêsu cầm lấy bánh nhưng lại nói “Đây là Mình Thầy”. Như thế tấm bánh là chính Chúa Giêsu, và những điều Chúa làm với tấm bánh ấy diễn tả chính lối sống của Chúa: cầm lấy, chúc tụng tạ ơn, bẻ ra, trao cho.
Cuộc sống của Chúa Giêsu là hiện-hữu-được-cầm-lấy, là cuộc sống khởi đi từ tiếng gọi của Chúa Cha và Ngài đáp lại bằng tất cả sự vâng phục trong yêu mến: “Thế gian phải biết rằng tôi yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho tôi” (Ga 14,31); “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34); kể cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).
Cuộc sống của Chúa Giêsu cũng là hiện-hữu-chúc-tụng-tạ-ơn. Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (x. Mt 11,25; “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con” (Ga 11,42).
Cuộc sống của Chúa Giêsu còn là hiện-hữu-bẻ-ra-và-trao-cho. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và nói “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em”. Những lời này đã liên kết Bữa Tiệc Ly với biến cố Thập giá, và cử chỉ bẻ bánh trở thành biểu tượng cho hy tế Chúa Giêsu dâng trên Thập giá. Ngài bẻ chính cuộc đời mình ra (hiến dâng) và trao cho mọi người (vì anh em).
3. Khi chúng ta rước lấy tấm bánh đã được biến thể thành Mình Thánh Chúa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống như Đấng ta đã lãnh nhận, tức là cuộc sống người môn đệ Chúa cũng phải là cuộc sống của tấm bánh được cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và trao cho.
- Hiện hữu được cầm lấy: để cho Thiên Chúa “cầm lấy” cuộc đời mình là tin nhận Chúa là Chủ cuộc đời chúng ta. Trong thực tế, dù minh nhiên hay mặc nhiên, cuộc sống mỗi người vẫn chịu sự lệ thuộc vào một ông chủ nào đó. Ông chủ của chúng ta là ai? Chúng ta chọn Chúa hay một ai khác, một cái gì khác làm Chủ đời mình?
- Hiện hữu tạ ơn: Kitô hữu nhìn nhận rằng “tất cả những gì chúng con đang có, và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa” (Lời nguyện nhập lễ, Lễ Tạ Ơn). Vì thế toàn bộ cuộc sống chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, là lời tạ ơn Thiên Chúa, như thánh Phaolô kêu gọi: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18).
- Hiện hữu bẻ ra và trao cho: không chỉ nghĩ đến bản thân và sống cho mình, nhưng biết nghĩ đến người khác và sống cho người khác. Thái độ ấy cần được thể hiện ngay trong đời sống gia đình cũng như trong bổn phận xã hội: “Bạn nếm Máu Thánh Chúa, vậy mà bạn lại không nhận ra người anh em…Bạn làm hổ thẹn Bàn tiệc này khi người được coi là xứng đáng tham dự Bàn tiệc này, lại bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn” (Thánh Gioan Kim khẩu).
“Anh em nghe: ‘Mình Thánh Chúa Kitô’ và anh em đáp ‘Amen’ (Vâng, đúng như thế). Vậy hãy là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, để lời đáp Amen của anh em là chân thật” (Thánh Augustinô). Hãy nên giống như Đấng mà chúng ta lãnh nhận.
Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay do Chúa làm để nuôi dân Chúa đi theo Chúa nghe Chúa MMTC ABC505
Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay do Chúa làm để nuôi dân Chúa đi theo Chúa nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, chúng ta thấy vật chất, lương thực của ăn thức uống trên trần gian này đều là của Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nghĩ rằng nơi Chúa, Chúa có một kho lẫm lương thực đồi dào, phong phú vô cùng vô tận, và Chúa ban cho chúng ta, ban như thế nào, bằng cách nào, ban bao nhiêu là do thánh ý Chúa.
Con người chúng ta, nói về phần xác, chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng của ăn thức uống do Chúa ban tặng. Ngày xưa, dân Chúa đi trong sa mạc, Chúa nuôi dân Chúa suốt bốn mươi năm bằng bánh manna từ trời Chúa ban xuống. Ngày nay, Chúa cũng tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta không phải là bánh manna, mà là bằng những sản phẩm từ mặt đất thiên nhiên này khi chúng ta bỏ công sức của mình ra để làm lụng, canh tác, chăm sóc trái đất đây: “Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng ngời, nhờ cơm bánh mà họ no lòng chắc dạ” (Tv 104, 14 – 15). Vì thế, mà tất cả chúng ta ngày nào cũng cầu xin Chúa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” (Mt 6, 11), bởi thế: “Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa đợi chờ Chúa đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước” (Tv 104, 27 – 28). Hơn bao giờ hết, phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng hôm nay còn cho chúng ta thấy cái quyền và cái phép của Chúa. Cái quyền của Chúa là Chúa có quyền trên mọi sự, trong thế giới vô hình và hữu hình. Cái phép của Chúa là Chúa làm được phép lạ để rồi Chúa tỏ hiện cái quyền của Chúa ra, Chúa làm từ không ra có, từ có thành vĩ đại một cách dễ dàng và rồi tất cả chúng ta được hưởng nhờ quyền phép của Chúa.
Chúa thương những người đi theo Chúa, nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, Chúa muốn làm phép lạ tạo ra cơm bánh nuôi dân Chúa, Chúa không cần một ai giúp đỡ Chúa, nhưng Chúa muốn con người chúng ta cộng tác với Chúa, cho dù sự cộng tác đó qua nhỏ nhoi, như hạt muối bỏ biển, chẳng là gì cả. Thế mà Chúa vẫn rất cần, để rồi từ năm chiếc bánh và hai con cá có được từ trong đám đông dân Chúa: “Các ông trả lời: Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ năm ngàn” (Lc 9, 13), Chúa làm phép lạ thiết đãi nhưng không cho dân Chúa.
Bữa ăn của dân Chúa hôm nay quá trật tự, ngon miệng, thức ăn của uống có từ Chúa: “Chúa cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng” (Lc 9, 16). Còn dân chúng thì nghe Chúa thì ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống (Lc 9, 15), và rồi sau đó là toàn dân được ăn no nê. Từ đây, chúng ta thấy, Chúa muốn con người chúng ta cần phải nghe lời Chúa, nghe Giáo Hội, để sống trong hòa bình trật tự với nhau, không giựt dọc, không cướp bóc, không dành phần hơn cho riêng mình, mà phải biết chia sẻ với nhau: “Tất cả mọi người đều ăn no nê, và ngườ ta thu lượm được mười hai thúng miếng bánh vụn còn dư (Lc 9, 17). Lương thực Chúa ban cho chúng ta trên quả địa cầu này không thiếu, có thiếu là vì chúng ta tham lam, chiếm hữu, dành dật phần hơn cho mình để rồi người khác phải thiến thốn. Vì thế, khi chúng ta chia cơm sẻ áo, giúp đỡ những người nghèo là chúng ta trả lại cho các người nghèo những gì họ đáng được hưởng (St Gioakim Khẩu).
Từ của ăn vật chất mà Chúa nuôi dưỡng chúng ta, Chúa làm cho chúng ta biết ơn Chúa, da diết nhớ về Chúa để rồi Chúa hướng chúng ta đến một sự việc trọng đại, cao siêu mà Chúa thực hiện vì yêu thương chúng ta, muốn chúng sống đời đời. Đó là bí tích Thánh Thể. Chính Chúa thiết lập bí tích cực cao cực trọng này. Chúa ban chính Thịt Máu Chúa là của ăn thức uống thiêng liêng nuôi sống chúng ta trên đường về quê trời. Vì thế, chúng ta theo Chúa, làm con Chúa không phải vì vật chất, vì cơm ăn áo mặt, danh vọng, tiền tài, chức quyền: “Nếu chúng ta theo Chúa Kitô ở đời này thôi, chúng ta là kẻ đang thương nhất” (1Cr 15, 19). Do đó, chúng ta đi theo Chúa không phải vì được ăn no nê, mà theo Chúa vì yêu Chúa, muốn làm sáng danh Chúa nơi môi trường chúng ta sống. Bởi vậy, ngày ngày chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Chúa, cầu khẩn Chúa, để Chúa rộng mở tay ban, chúng ta sẽ được no nê cả phần hồn phần xác: “Quả thật, như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ, hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi người xót thương chút phận” (Tv 123, 2). Chúng ta hãy thường xuyên rước Chúa, để Chúa ban ơn cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày Chúa làm phép lạ nuôi sống hồn xác của chúng con là ngày ân tình của dành cho chúng con. Xin Chúa thương giúp chúng con thường xuyên đến với bàn tiệc thánh lễ. Ở bàn tiệc đó, Chúa đãi chúng con lời Chúa và Thánh Thể làm của ăn cho chúng con để rồi chúng con không bị suy nhược trong cuộc sống mà được manh mẽ vững vàn hơn, tiến tới đỉnh trọn lành trong bình an của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mình Máu Thánh, Năm C hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng MMTC ABC506
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mình Máu Thánh, Năm C hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã trối lại cho chúng ta Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng ta đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin Chúa cho chúng ta biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích Kỳ Diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta.
Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta, trung thành tuân giữ giao ước, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Xuất Hành nói về: Ông Môsê được thấy Thiên Chúa và lập giao ước với Người. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta, thông dự vào hy tế thập giá của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Tôma Aquinô nói: Cao quý và lạ lùng thay, bữa tiệc của Chúa… Anh em hãy nhìn vào tấm bánh này mà nhận ra tấm thân đã chịu treo trên thập giá; hãy nhìn vào chén này mà nhận ra dòng máu chảy từ cạnh sườn. Này là Mình Thánh Đức Kitô, hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Thánh Đức Kitô, hãy cầm lấy mà uống, vì anh em đã trở nên chi thể của Người. Người là mối dây liên kết anh em: không ăn thịt Người, anh em ắt sẽ tan rã. Người là giá chuộc anh em: không uống máu Người, anh em vẫn là những kẻ nô lệ.
Nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta, tham dự vào chức tư tế, hiến mình làm của lễ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế nói: Ông Menkixêđê dâng bánh và rượu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 109, vịnh gia kêu gọi: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê. Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Mọi người đều ăn, và được no nê. Thức ăn ngon Ta đãi hàng tư tế, và Dân Ta hưởng ân lộc dư đầy. Đức Kitô là bánh hằng sống, bánh bởi trời, Người là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê, Người đã hiến dâng Mình và Máu Người để đoàn chiên của Người được sống và sống dồi dào. Người nhận lấy sự gì nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả, để cứu độ chúng ta. Quả vậy, trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta, và Người đã đổ Máu mình ra làm giá chuộc. Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại Mình Người làm của ăn và Máu Người làm của uống cho chúng ta rước lấy, dưới hình bánh và hình rượu. Không có Bí Tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ Bí Tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng. Bí Tích này được tiến dâng trong Hội Thánh, để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu, sinh ích cho mọi người, vì đã được lập ra cho mọi người được ơn cứu độ. Chúa đã trối lại cho chúng ta Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng ta đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Ước gì chúng ta biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích Kỳ Diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng ta. Ước gì được như thế!