Hạnh phúc, không phải là áo ấm, đồ ăn ngon, hay có bạc triệu dắt lưng, cũng không phải là vinh hoa phú quý, không phải là lái xe xịn, ở biệt thự!...
Hạnh phúc là - khi ta khóc thì có người đau, - khi ta mệt có người để dựa, - mỗi nguyện vọng nho nhỏ, có người giúp ta thực hiện.
*****
Có một câu chuyện thật cảm động về tình yêu của cặp vợ chồng nghèo, đáng ta suy nghĩ nhiều:
Năm đó, người vợ ngã bệnh, người chồng dùng xe ba gác đẩy vợ vào thị trấn, để tìm phòng khám bệnh.
Sau khi anh vét tất cả tiền xu trong túi ra, thầy thuốc cuối cùng cũng tiêm cho vợ anh một mũi, lại còn nhét thêm cho cô hai túi thuốc Đông y, bọc trong gói màu vàng.
Người chồng kéo chiếc xe rời viện, còn người vợ vẫn nằm yên trên xe.
Băng qua một con đường nhỏ, rồi rẽ sang phải, lại băng qua một con đường nhỏ nữa, có một thứ mùi hương rất thơm bay tới.
Người chồng nuốt nước miếng, ngập ngừng vài giây rồi dừng bước, quay đầu hỏi vợ: “Có muốn ăn bánh quẩy không?”
Người vợ nằm trên xe, vốn cũng đã lén nuốt nước miếng, đột nhiên nghe tiếng chồng hỏi, sững sờ một hồi, lắc đầu: “Không ăn, không muốn ăn”.
Người vợ ấn vào trong túi có vài củ khoai lang nóng hổi: “Đây là khoai lang, nếu như em đói sẽ ăn khoai lang”.
Người vợ hiểu rõ, túi tiền của chồng mình, ngay cả một mảnh tiền xu cũng không còn, làm sao có tiền mua bánh quẩy.
Người chồng nhìn vợ, linh tính cho thấy được tâm can của cô.
Người vợ cảm thấy xấu hổ, cúi đầu.
Chết thật, mùi thơm quyến rũ ấy cứ bay qua đây, người vợ không cầm được, lại nuốt nước miếng.
Khi chiếc xe được đẩy đến bên đường, dựng cho ổn định, người chồng sải bước, hướng về cái quán chiên bánh quẩy nho nhỏ bên góc đường.
Ánh mắt người vợ đuổi theo bóng lưng dài và rộng của chồng, nhìn chằm chặp vào người chồng đang đứng trước cái quán ấy.
Người vợ đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi nhắm mắt lại: “Trời ơi, chúng ta không phải là kẻ ăn mày, sao anh ta lại có thể chai mặt mà đi ăn xin người khác chứ!”.
Mở đôi mắt ra, người vợ nhìn thấy anh chồng cười cười giơ cái bánh quẩy lên, đi về phía mình.
Người vợ tức giận, lắc đầu: “Em không ăn. Em không phải là kẻ ăn mày, không ăn những thứ đi xin”.
Người chồng lớn tiếng nói: “Ai bảo bánh quẩy này là đồ ăn xin, là anh lấy thuốc lá của anh, để đổi đó .”
Người vợ kinh ngạc: “Lấy thuốc lá để đổi? Vậy lúc anh muốn hút thuốc thì phải làm sao?”.
Người chồng cười: “Một ngày, nửa ngày không hút thuốc, cũng không thể chết. Nếu không thể nhịn, nghiện thuốc đến không chịu nổi, thì anh sẽ đập vài cái lá khô bên đường, cuộn thành loa tròn, không phải cũng có thể hút tạm sao…”.
Người chồng cầm bánh quẩy đưa cho vợ: “Mau ăn đi, nhân lúc còn đang nóng, vừa thơm, lại vừa mềm”.
Người vợ nói: “Chúng ta chia ra ăn đi, anh một nửa, em một nửa”.
Người chồng lắc đầu lia lịa: “Không, anh không thích ăn những thứ đầy dầu như thế này, em mau ăn đi”.
Người vợ cắn một miếng, đôi mắt ngấn lệ đi, muốn lau, nhưng lại không lau.
Người chồng còn vui vẻ hỏi: “Có thơm không, có ngon không?”.
Người vợ buột miệng: “Đắng, rất đắng.”
Người chồng suýt nữa nhảy cẫng lên: “Đắng? Sao lại có thể đắng, anh đã kêu chủ tiệm nướng một cái bánh ngọt nhất, thơm nhất mà”.
Người vợ ngước đầu lên, chân mày chau lại: “Không tin, anh tự thử đi”.
Người vợ dùng sức xé ra nửa miếng, mạnh mẽ nhét vào miệng chồng. Người chồng nhai, rồi lại nhai, ơ, thật kỳ lạ, nó không đắng, vừa ngọt, lại vừa thơm, còn ấm nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ của người chồng, đột nhiên, người vợ bật cười.
Người chồng lúc đó đã hiểu, là tại sao Người vợ chỉ là “gạt” chồng, để chia sẻ bánh quẩy đó mà thôi, gạt người chồng ăn nửa, còn mình một nửa cái bánh…
*****
Người chồng và người vợ trong câu chuyện này là bố và mẹ của tác giả bài viết cách nay đã hơn 30 năm.