Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 102 - Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi: Thước Thiên Chúa dùng để đo lường là Trái Tim -------------------------------------
Bạn thân mến,
Có một câu chuyện kể rằng:
Một hôm, có anh chàng thanh niên vào rừng đốn củi. Đến trưa cảm thấy nhọc mệt, nên anh nằm nghỉ dưới gốc cây đa cổ thụ.
Nhìn lên, anh thấy thân cây thì to lớn, cành lá thì rườm rà, nhưng quả đa thì nhỏ xíu.
Bỗng anh thầm nghĩ: Sao cây thì khổng lồ, mà trái lại nhỏ xíu vậy. Tôi mà là Ông Trời, thì tôi cho trái nó to như trái bí và lá của nó to như lá chuối, như thế thì mới cân xứng. Đúng là Ông Trời thiếu khôn ngoan, không biết tính toán gì cả.
Thế rồi, anh ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đang lúc ngủ say, thì một cơn gió lớn thổi mạnh, làm một quả đa rớt vào mặt anh ta.
Anh giật mình thức dậy, vừa xoa mặt, vừa nghĩ:
May quá, nếu trái đa mà lớn bằng trái bí, thì mặt mình bây giờ đã dập ra như cái bánh bao rồi. Quả là Ông Trời rất là khôn ngoan, biết lo liệu, hơn là mình nghĩ.
*****
Thiên Chúa sáng tạo mọi sự hài hòa và có tính toán của Chúa.
Nhìn vào chính thân thể mình, chúng ta thấy là cả một công trình, vừa tỉ mỉ, vừa tài khéo, không có đầu óc phàm nhân nào có thể hiểu thấu.
Thí dụ như chỉ trong một square inch (1 in² = 6.45 cm²) da của chúng ta mà thôi, thì trong đó có chứa tới 19 triệu tế bào của da, 60 sợi lông, 90 tuyến mỡ, 19 feet mạch máu (1 feet = 30.48 centimét), 625 tuyến mồ hôi và 19.000 tế bào cảm giác.
Sách Giáo Lý Công Giáo số 292 cho chúng ta biết: Sáng Tạo là công cuộc của Thiên Chúa Ba Ngôi,
"Được ám chỉ trong Cựu Ước, được mạc khải trong Tân Ước, cho biết hành động sáng tạo của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là một và không thể tách rời hành động sáng tạo của Chúa Cha... Sáng tạo là công cuộc chung của Ba Ngôi Thiên Chúa."
Ba Ngôi Thiên Chúa, là một mầu nhiệm vượt trên mọi trí khôn thụ tạo.
Mầu nhiệm này là mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin và của sinh hoạt Kitô giáo.
Nếu dùng đầu óc để tìm hiểu mầu nhiệm này thì chắc chắn chúng ta sẽ thất vọng.
Nhưng may mắn chúng ta có Trái Tim, để cảm nghiệm được một phần nào, không phải cái "lý lẽ" của mầu nhiệm, nhưng là thứ "tình yêu" bao la, mà Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho chúng ta.
Nghĩa là: - vì yêu thương, mà Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng nên chúng ta, - vì yêu thương, mà sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ mặc, nhưng đã hy sinh Người Con duy nhất của Ngài, để cứu chuộc chúng ta, - rồi cũng vì yêu thương, mà Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta, tức là Chúa Thánh Thần tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Con, nơi mỗi người, cho tới khi thành đạt, là được hưởng Nước Trời.
Bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu, cho nên khi đo lường con người, thì Chúa cũng đo ở Trái Tim, chứ không ở Cái Đầu.
Có nghĩa là Chúa đo mức độ chúng ta mến Chúa và yêu anh chị em, chứ không đo mức độ chúng ta hiểu biết khoa học nhiều hay thông suốt nhiều ngôn ngữ.
Cứ trở lại Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó:
- Để định đoạt số phận đời đời của mỗi người, thì Chúa hỏi chúng ta có làm hay không làm cho những anh chị em nghèo đói, trần truồng, lao tù, đau yếu?
- Để xác định chúng ta được tha nhiều hay ít, thì Chúa cũng đo ở tình yêu, "Chị này được tha nhiều bởi vì chị yêu mến nhiều."
- Để giao trách nhiệm liên quan đến người khác, thì Chúa đo lường ở tình yêu, "Phêrô, con có yêu mến Thầy hơn những người này hay không?.. . hãy chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Thầy."
- Để xác định chúng ta có phải là môn đệ Chúa hay không, thì Chúa cũng dựa vào tình yêu, "Các con cứ yêu mến nhau, để thiên hạ nhìn thấy mà biết các con là môn đệ Thầy."
Như vậy "đồng phục" của người Công Giáo là Đức Bác Ái, là Yêu Thương.
*****
Ngày nào đó, con người sẽ trở về nguồn gốc của mình là tro bụi.
Tất cả những hành trang chúng ta thu gom, tích góp và nâng niu như: kiến thức, sức khỏe, sắc đẹp, thông minh, tài khéo.. . khi chạm tới quan tài, tất cả đều tan biến thành con số không.
Chỉ có một thứ hành trang duy nhất chúng ta có thể mang đi với mình, đó là Tình Yêu Thiên Chúa và tha nhân.
Trong ngày lễ trọng tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy luôn nhắc nhở mình cái chân lý này:
Tôi đã được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương, nên Ngài đã tạo thành tôi, đã cứu chuộc tôi và đã thánh hóa tôi.
Vậy tôi phải có nghĩa vụ đáp trả lại tình yêu đó. Nợ tình, phải trả bằng tình. Cuối cùng, chỉ có Đức Mến mới là tồn tại thiên thu.
Chúng ta thử trộm nghĩ: Nếu bây giờ, mình ra khỏi thế gian này, đứng trước tòa Chúa phán xét, thì điều gì làm tôi hối hận nhất?
Có lẽ không cần phải suy nghĩ lâu để tìm ra câu trả lời, bởi "Điều tôi hối hận nhất, chính là khi còn sống trên trần gian này, tôi đã yêu mến Chúa quá ít”.
Và từ cái nhược điểm đó, nó kéo đi theo biết bao nhiêu vấn đề xấu hay tiêu cực khác.
Lạy Chúa, rất may cho con hôm nay, là con còn có thời giờ, xin Chúa hướng dẫn con, để con biết phải làm gì, để bớt đi những hối hận ở đời sau. Amen.