Có lời Thánh Kinh rằng: "Cây đã ngã phía nam hay là phía bắc, mà hễ đã ngã phía nào, thì cứ nằm miết phía ấy mãi" (Eccl 11,3). Cũng một lẽ ấy, linh hồn tôi ví như cây đại thọ, đến giờ chết mà ngã về phía nào, thì cứ nằm miết phía ấy, cho đến đời đời: hoặc đặng làm vua trên thiên quốc đời đời, hoặc phải làm tôi mọi dưới hoả ngục kiếp kiếp; hoặc hưởng vinh phước vô cùng giữa biển cả khoái lạc, hoặc phải ngã lòng muôn kiếp dưới vực sâu hình khổ, hai đàng có một mà thôi, không có bậc nào ở giữa nữa đâu. Ông thánh Gioan Kim Khẩu, khi suy gương hai người đã kể truyện trong Sách Thánh, một người nọ trọc phú giàu có mà tội lỗi, xưa ở đời thiên hạ cho là người đại phước, vì giàu có sung sướng mọi lẽ: song chết rồi phải đày đoạ dưới hoả ngục; còn Ladarô kia thanh bần, ăn mày mà nhân đức, xưa ở thế ai nấy cầm bằng kẻ vô phước, vì nghèo khó cực khổ trăm đàng; mà chết rồi, lại đặng an nhàn trên cõi thọ, thì thánh nhân than thở rằng: Ôi! Chúa đổi phước ra hoạ, đổi hoạ ra phước, mà đổi cho đến đời đời thì thật Chúa công bình dường nào!
Có nhiều người giáo hữu hay áy náy lo sợ mà hỏi rằng: không biết tôi có được vào sổ kẻ Chúa đã chọn lên thiên đàng, hay là đã phải Chúa loại ra xuống hoả ngục chăng? Áy náy mà hỏi như vậy, nào đặng ích gì? Song hãy xét, ví như khi triệt hạ một cây kia, thì chưa biết nó sẽ ngã về phía nào, thì chắc nó sẽ ngã phía ấy chẳng sai. Vậy ớ con! Con hãy nghiệm cách con ăn ở làm sao? Con hãy ra sức nghiêng về hướng nam luôn: là con hằng phải lo giữ nghĩa cùng Chúa hằng phải lo lánh tội luôn; như vậy, thì con sẽ đặng vào sổ kẻ Chúa đã tiền định lên thiên đàng mà đặng rỗi linh hồn chẳng nghi. Song cho được lánh tội, thì con hằng phải nhớ đến sự đời đời trước mặt con luôn, ấy là lẽ Gẫm Cao thượng như lời thánh Augustinô gọi làm vậy, thì thậm phải. Cũng nhờ suy lẽ cao sâu ấy, nên nhiều nam nhi con nhà thế phiệt, đã xa nơi trần tục, tìm đến góc rừng hang núi mà ẩn tu, để chuyên lo một việc linh hồn, cho chắc phần rỗi. Bây giờ các đấng ấy đã đặng rỗi, thì muôn kiếp phỉ tình khoái lạc, biết là ngằn nào!
Xưa có một người nữ đã quen theo đàng tội lỗi, ngày kia đấng chân phước Avila gặp, thì khuyên bảo bà ấy rằng: "Hỡi bà! Bà hãy suy hai tiếng này: đời đời, Kiếp kiếp! Phước lộc đời này chẳng bền đặng lâu, chết thì hết cả; mà chết rồi, thì chỉ còn một chỗ khốn nạn vô cùng, hay là vinh phước vô cùng mà thôi; bà hãy suy lấy". Người nữ ấy nghe mấy lời đó, cứ suy đi gẫm lại, liền động lòng ăn năn chừa cải, chẳng còn dám xiêu theo chiêu cũ nữa.
Thầy Phaolô Xênhơri, bữa kia sực nhớ đến sự đời đời, thì sợ hãi quá, đến nỗi nhiều đêm thức chong; mà từ đó càng thêm hãm mình đánh tội nhiệm nhặt hơn nữa.
Ông Đơxơliô kể chuyện một Đức Giám Mục kia, cũng bởi suy gẫm về sự đời đời, là điều rất can hệ, nên đã tu đức thành công, mà cứ nói trong mình rằng: "Hằng giây hằng phút, tôi chực trước cửa đời đời". Có một thầy dòng cứ ở trong mồ loạn kia luôn, mà thường kêu la rằng: "Ôi sự đời đời! Ôi sự đời đời đáng kinh khủng là dường nào!". Đấng chân phước Avila cũng nói rằng: "Kẻ nào tin sự đời đời, mà chẳng lo sống thánh, thì nên đem giam trong nhà điên".
Lời than thở Lạy Chúa con! Xin Chúa thương xót con; nguyên con biết, hễ trong khi phạm tội, thì chính con lên án cho con phải khốn nạn đời đời; nhưng vậy, con cũng cả lòng chống trả thánh ý Chúa; vì chi? Vì theo một chút vui giả xác thịt mà thôi. Ôi! lạy Chúa con! Con hết lòng ăn năn, xin Chúa thứ tha cho con. Con chẳng còn dám chống trả thánh ý Chúa nữa. Phải như Chúa đã phạt con chết lúc con theo đàng tội lỗi, thì khốn nạn cho con đến nỗi nào! Vì rày con phải trầm luân trong hoả ngục, mà giận ghét thánh ý Chúa đời đời. Song bây giờ con kính mến thánh ý Chúa, cùng dốc lòng kính mến Chúa luôn. Con xin mượn lời Ca vịnh mà than thở cùng Chúa rằng: "Xin Chúa dạy dỗ con cho biết việc làm theo ý Chúa" (Ps 142,10). Xin Chúa hãy cho con rõ biết điều Chúa ưa hạp, và xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, từ này về sau đặng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn, trong mọi cách con ăn ở chẳng chút sai ngoa. Lạy Chúa nhơn từ vô cùng! Con chẳng dám làm nghịch cùng Chúa nữa. Xin Chúa ban cho con ơn này, là cho con vâng ý Cha dưới đất, bằng trên trời vậy! Xin cho con đặng làm trọn thánh ý Chúa, thì con chẳng còn ước ao gì nữa. Ôi! lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Xin Chúa khấng nhậm lời con, vì lòng Chúa yêu dấu Đức Chúa Giêsu, là Đấng đã dạy con vâng theo ý Chúa luôn, thì con xin lấy tên Người mà nguyện rằng: Vâng ý Cha! Vâng ý Cha! Vâng ý Cha mọi đàng. Lạy Chúa! Nào Chúa có muốn sự gì, cho bằng phần rỗi con sao? Chớ chi bao lâu con còn sống, chớ chi khi con chết, mà con đặng vâng theo ý Chúa cho trọn, thì phước cho con là ngằn nào!
Lạy Đức Bà Maria! Mẹ là Đấng đã đặng phước làm trọn thánh ý Chúa luôn, thì xin Mẹ, vì công nghiệp Mẹ, hãy cầu thay cho con cũng đặng vâng theo thánh ý Chúa trọn đời con.
Có lời Thánh Kinh rằng: "Người ta sẽ đi về nhà mình phải ở đời đời" (Eccl 12,5). Lời thánh tiên tri nói: "Sẽ đi", thì có ý chỉ mỗi một người, kẻ trước người sau, sẽ đi đến chốn mình ưng đi: nghĩa là không ai vác mình đi, cũng chẳng ai lôi mình đến đó, song mình sở mộ chốn nào, thì mình tự nguyện đi đến chốn ấy mà thôi. Hẳn thật Đức Chúa Trời muốn cho mọi người đều đặng rỗi linh hồn hết thảy, song Người chẳng muốn ép ai phải rỗi linh hồn đâu. Như lời Thánh Kinh rằng: "Đức Chúa Trời để sự sống, và sự chết trước mặt mỗi một người trong chúng ta, ai ưng chi cho nấy" (Eccl 15,18). Chúa còn dùng miệng tiên tri Giêrêmia, mà phán cho ta biết Người để trước mặt ta hai đường, một đường đến sự sống, là đường lên thiên đàng, một đường đến sự chết, là đường xuống hoả ngục (x. Jer 21,8). Chúa để cho ta lựa lấy mặc ý ta. Song ai đã chọn đường xuống hoả ngục, thì có đời nào, mà tới nước thiên đàng đặng sao? Lạ thay! Linh hồn thì muốn rỗi, mà tội lỗi không muốn chừa, tự lên án cho mình phải sa hoả ngục, lại mơ rằng: tôi trông cậy rỗi linh hồn. Ông thánh Augustinô nói rằng: "Trong đời có ai dại, đến đỗi đi uống thuốc độc, mà trông cậy khỏi chết sao?". Song biết bao nhiêu người có đạo, biết bao nhiêu kẻ dại dột hằng phạm tội liều mình phải chết, mà cứ rằng: Lãi rãi, rồi đây tôi sẽ liệu phương! Ôi! biết mấy linh hồn đã phải nhào đầu xuống hoả ngục, cũng tại phỉnh mình cách khốn nạn như vậy!
Phần ta, chớ có vô tình như thế: ta một phải nhớ đến sự đời đời luôn. Người thế muốn có một sở nhà ở cho tiện cho sướng, thì tìm nơi khí thanh gió mát lựa chỗ đất tốt nước hiền, để ở trót đời phong lưu mà dầu khó nhọc mấy cũng chẳng từ, tốn hao mấy cũng không tiếc! Còn về chốn sau này mình phải ở đời đời thì sao lại đánh chữ bất quá, mà lơ lửng không lo? Hãy nghe lời thánh Eukê rằng: Việc rất hệ trọng ta phải chăm lo, là sự đời đời. Không phải như việc tạm thời: mua sắm nhà cửa dưới thế gian, rộng hẹp nóng mát thể nào cũng được, hơn thua một đôi chút cũng xong, miễn là ở đặng qua buổi, thì thôi đâu; song là việc vĩnh viễn, ngày sau phải ở một chốn trong hai; hoặc ở chốn bình an đầy dẫy mọi sự sung sướng, thanh nhàn vui vẻ, phủ phê mọi điều phước lạc ở giữa vô vàn thần thánh, sum vầy cùng các bạn hữu nghĩa thiết Đức Chúa Trời; hoặc ở vực sâu khốn nạn, tràn trề muôn giống khổ hình, đau đớn khốn cực, bao phủ những lửa sinh diêm, lộn với đoàn lũ hung ác phàm phu, chung chạ cùng nố thờ thần lạc đạo, tôi tá ma quỷ; mà ở chốn ấy bao lâu? Chẳng phải đôi ba mươi năm, năm bảy mươi năm, mấy mươi muôn năm rồi hết, song đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận. Ấy là một điều đại hệ, ấy là một việc cả thể, chẳng phải là việc tầm thường đâu; đời ta chỉ có một việc đó phải lo mà thôi, được thì được hết, mà mất thì mất sạch.
Xưa ông Thôma Môrô, khi phải hoàng đế Henri VIII, lên án xử tử vì đạo thánh, thì vợ người là bà Luy đến khuyên dỗ chồng mình khoá quá mà tuân lệnh vua dữ cho rồi. Song ông Thôma hỏi vợ rằng: "Ớ Luy, bạn cũng rõ tôi đã già cả, thì bạn hãy tính cho tôi biết tôi còn sống thêm đặng mấy năm nữa?" Bà vợ ngộ bất cập lượng, mà cũng thưa lại rằng: "Thế tất cũng còn được vài mươi năm nữa". Ông Thôma liền đáp lại rằng: "Bà mà cả vụng lắm, bà ơi! Buôn bán như bà thì lỗ chết! Bà tính gì lạ vậy! Bà ưng tôi sống thêm ở thế vài mươi năm nữa, để cho tôi mất phần phước đời đời trên thiên đàng, mà phải chịu muôn hình khổ trong hoả ngục sao? Đây tôi nhất định không làm chuyện dại như vậy bao giờ".
Lạy Chúa! Xin Chúa khai quang cho con đặng rõ thấu lẽ chân thật ấy. Giả như sự đời đời, là một điều khả nghi, cho đi hết sức là một ý kiến khá, tin mà thôi, thì con còn phải nong công ra sức ăn ở nên người đạo đức, vì nếu rủi mà ý kiến ấy thành ra đích thật, thì trở tay không kịp chăng. Song chẳng phải là một điều mập mờ đâu, thật là một việc xác quả chắc chắn; cũng chẳng phải là một ý tưởng bông lông, bèn là một lẽ đức tin, như lời Thánh Kinh dạy rằng: "Ai nấy sẽ đi về nhà mình phải ở đời đời". Bà thánh Têrêxa rằng: "Thương ôi! biết bao nhiêu người có đạo, phạm muôn vàn tội lỗi, mà phải mất linh hồn, cũng là vì thiếu đức tin". Vậy ta hằng phải giục lòng tin cho vững luôn, mà xưng ra rằng: "Tôi tin hằng sống vậy". Ta hãy suy lẽ chân thật ấy luôn và hãy dùng mọi phương thế, mà lo phần rỗi ta cho chắc chắn, là hãy năng chịu các phép bí tích; hãy suy gẫm hằng ngày; hãy nhớ đến sự đời đời luôn; hãy xa lánh các dịp hiểm nghèo. Mà nếu đến phải bỏ thế gian, thì ta cũng hãy bỏ đừng tiếc; vì như lời thánh Bênađô rằng: Việc phần rỗi đời đời là một việc rất quan hệ, nên dầu có lo cho chắc chắn mấy mặc lòng, thì cũng chẳng bao giờ quá đâu.
Lời than thở Lạy Chúa! Thật thì chẳng có bậc lừng chừng ở giữa; hoặc con sẽ được vinh phước đời đời, hay là phải khốn nạn kiếp kiếp; hoặc đặng dạo chơi giữa biển cả khoái lạc, hay là phải lặn lội dưới vực sâu hình khổ; hoặc hiệp cùng Chúa vô cùng trên cõi thọ, hay là ở với quỷ muôn kiếp dưới ngục hình; mà hoả ngục ấy, ôi! con biết rõ con đã đáng ghe phen! Song con cũng biết chắc Chúa hằng thứ tha cho kẻ có lòng ăn năn, và cứu kẻ hết lòng trông cậy Chúa cho khỏi hoả ngục, vì chính mình Chúa quả quyết điều ấy với con rằng: "Ai kêu đến Ta, thì Ta sẽ cứu nó, mà làm cho nó đặng vui mừng" (Ps 90,15).
Vậy lạy Chúa! Xin Chúa hãy kíp tha thứ cho con, xin Chúa hãy kíp cứu con cho khỏi hoả ngục. Lạy Đấng rất tốt lành! Con lo buồn trên hết mọi sự lo, vì đã làm mất lòng Chúa. Xin Chúa cho con sớm đặng nghĩa lại cùng Chúa, và đặng lòng kính mến Chúa nữa. Nếu bây giờ con ở trong hoả ngục, thì lẽ gì mà con còn đặng kính mến Chúa nữa, một phải ghét Chúa đời đời mà thôi, song lạy Chúa! Chúa đã làm sự gì dữ cho con, mà con phải ghét Chúa thể ấy sao? Chúa đã thương con cho đến phải chịu chết, thì thật Chúa đáng cho con kính mến chẳng cùng. Lạy Chúa! Xin Chúa chớ để con xa cách mặt Chúa. Con kính mến Chúa cùng quyết lòng kính mến Chúa luôn. Con xin than thở cùng Chúa như thánh Phaolô xưa rằng: "Có sự gì làm cho ta bỏ lòng kính mến Chúa Kitô đặng sao?" (Rm 8,35). Ôi! lạy Đức Chúa Giêsu! Chỉ có một tội trọng làm cho con xa cách Chúa mà thôi; cậy vì máu thánh Chúa đã đổ ra, mà cứu chuộc con, thì xin Chúa chớ để con sa phạm, thà để con chết còn hơn!
Lạy Nữ Vương con cùng là Mẹ con! Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con, thà chết ngàn lần mà chẳng thà còn làm điều khốn nạn, là bỏ lòng kính mến Con Mẹ nữa.
Xưa có một người quân tử, tên là Aritiphê, chở hàng hoá một tàu đầy, ngày kia vượt biển ra khơi; mà rủi bị phong ba đánh nát vỡ tàu, của cải chìm tột đáy biển, người danh sĩ chỉ còn mình trần, may tấp vào bãi. Song bởi ông ấy thông thái có tiếng, nên người miệt biển cung đón tử tế, lại trợ cấp cho khỏi phần thiệt hại nữa. Lâm nạn mà gặp duyên, thì người quân tử liền viết thơ về khuyên cố hữu đồng hương, ngó lấy gương mình, mà giới tâm, để lo thu tích những của bền bỉ, dầu phải đắm tàu, cũng chẳng hề hư mất bao giờ. Ấy thật là điều cha mẹ bạn hữu ta, rày ở kiếp đời đời cũng khuyên ta cùng dặn ta đừng bôn chôn tìm kiếm những vật hèn đời này, một lo tích trữ những của kiên xác, dầu chết cũng chẳng hề mất. Ngày chết gọi là ngày mất hết mọi sự (x. Deut 32,35); vì trong ngày ấy, mọi của cải thế gian, mọi chức quyền danh vọng, mọi cuộc vui chơi sung sướng, đều tan mất hết. Vì vậy thánh Ambôrôdiô dạy rằng: Các món ấy chẳng nên gọi là của ta, vì ta chẳng đem theo đặng qua kiếp khác, chỉ có những việc lành phước đức, thật là của ta, vì sẽ đi với ta cho đến đời sau mà thôi.
Vậy có lời Chúa cứu thế bảo ta rằng: "Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, tức là mất sạch hết, thì nào đặng ích gì?" (Mt 16,26). Ôi! bởi nhờ suy thấu lời phương ngôn ấy, cho nên mấy người thanh niên đã quyết tình vào chốn viện tu! Biết bao nhiêu thầy ẩn sĩ đã bạn cùng rừng xanh núi đỏ! Biết mấy đấng tử đạo đã liều mạng sống vì Chúa Kitô? Xưa thánh Inhaxiô đề Loadôla cũng đã dùng lời chân ngôn ấy, mà kéo được nhiều linh hồn về cùng Chúa. Đây ta chỉ trưng tích ông thánh Phanxicô Xavie, cho con nghe mà thôi: Nhân lúc ông thánh Phanxicô ở thành Phalê, lòng đương ham hố sự đời, trí đương trù nghĩ công danh. May thay giãi cầu tương phùng! Ngày kia ông thánh Inhaxiô tình cờ mà gặp Phanxicô, thì nói rằng: "Ớ anh Phanxicô, anh phải biết thế gian bợm bãi quỷ quyệt lắm, anh ơi! Hứa trăm điều nhưng chẳng giữ một mảy. Mà cho dầu nó có giữ điều đã hứa với anh đi nữa, thì cũng chẳng hề làm cho anh phỉ lòng bao giờ. Song cho đi có làm cho anh mãn nguyện, thì tôi xin hỏi: phước lộc thế gian cho anh bền đặng mấy lâu: có đặng lâu dài hơn mạng sống anh chăng? Mà chết rồi, thì anh sẽ đem đặng của gì theo anh vào chốn đời đời? Anh đã nghe nói, có thiên hộ nào khi chết, mà đã đem được một trự tiền, hay là một tên đầy tớ theo mình, để dùng đến chưa? Có vua nào quyền phép đến đỗi, khi chết đã mang theo đặng một sợi chỉ điều, mà làm dấu mình là vì đế vương chăng?". Phanxicô nghe bấy nhiêu lời, liền động lòng, cứ suy đêm nghĩ ngày; tức thì từ giã thế gian, mà theo ông thánh Inhaxiô, rồi cũng đã nên thánh trọng.
Xưa vua Salomon ở đời, giàu có sung sướng vô song, chẳng có sự gì vui sướng ở thế mà người chẳng nếm tới, như chính mình người đã xưng rằng: "Mọi sự con mắt tôi mơ ước, thì tôi chẳng hề từ chối, một để cho nó hưởng như ý mà thôi" (Eccl 2,10). Song đến chừng người no chán đã thèm, thì thú thiệt, của cải dưới đất này đều là huyễn hoặc hư vô, đều là phù vân giả trá. Chị Margarita là con hoàng đế Rôđônphô II, về dòng Carmêlô, xưa thường nói rằng: "Các nước thế gian, đến giờ chết có làm ích gì chăng?". Các thánh khi suy đến phần rỗi đời đời, thì hãi hùng kinh khiếp; như thầy Phaolô Xênhơry sợ hãi hết sức, mà hỏi cha giải tội mình rằng: "Thưa cha, xin cha nói cho con biết, con có rỗi linh hồn chăng?". Ông thánh Anrê Avêlinô cũng bởi run sợ như vậy, nên hằng khóc lóc ròng rã, hai mắt như hai suối nước, mà than rằng: "Nào ai biết, tôi có rỗi linh hồn hay không?". Ông thánh Luy Bertrăngđô, cũng vì suy một điều ấy, nên sinh áy náy lo sợ, đến đỗi cả đêm cứ lăn lóc trằn trọc trên giường, lưng không bén chiếu, mà la lên rằng: "Ôi ai biết tôi có khỏi sa hoả ngục chăng?". Còn kẻ có tội hiện đương mang án phải sa hoả ngục, mà cứ ngủ ngáy thẳng giấc, chơi cười phỉ chí, thì nghe có lạ không?
Lời than thở Ôi! lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con! Con đội ơn Chúa đã soi sáng cho con rõ thấu sự con đã lầm lạc, cùng tội con đã phạm, mà sấp cật trở lưng cho Chúa, là Đấng đã liều đổ máu ra và đã chịu chết vì con. Thật Chúa chẳng đáng cho con ở tệ bạc như con đã ở xưa nay. Ôi! Giả như con phải chết bây giờ, thì con chỉ thấy trong mình đầy những tội lỗi, chỉ thấy lương tâm cắn rứt tứ bề, mà làm cho con phải áy náy sợ hãi trong giờ lâm chung, nào có thấy gì nữa sao? Lạy Đấng cứu chuộc con! Con thú thật con đã dại dột, con đã dối mình con, mà bỏ Chúa tốt lành vô cùng, cho đặng mê theo những sự vui hèn đời này, thì con nguyện xin Chúa cho con đặng hết lòng đau đớn ăn năn! Cậy vì sự Chúa đã chịu chết cách đau đớn trên cây thánh giá, xin Chúa cho con đau đớn khóc lóc mọi tội lỗi đến trọn đời con. Lạy Đức Chúa Giêsu! Lạy Đức Chúa Giêsu! Xin Chúa thứ tha cho con; con quyết từ này về sau chẳng còn làm cực lòng Chúa bao giờ nữa, một kính mến Chúa luôn mà thôi. Thật con chẳng đáng Chúa đoái thương, vì con đã khinh mạn dể duôi Chúa bấy lâu nay; song vì Chúa đã hứa sẽ thương yêu kẻ có lòng kính mến Chúa, mà rằng: "Ta yêu kẻ yêu Ta" (Prov 8,17), thì xin Chúa cũng hãy thương lấy con, vì con kính mến Chúa. Con xin từ bỏ mọi sự sang trọng, cùng mọi sự vui sướng thế gian, miễn là cho con đặng Chúa đoái thương, thì đủ rồi. Lạy Chúa con! Vì lòng Chúa mến thương Đức Chúa Giêsu, xin Chúa khấng nhậm lời con! Chính mình Đức Chúa Giêsu cũng nài xin Chúa chớ xua đuổi con ra khỏi lòng Chúa. Con xin phú trót mình con cho Chúa chẳng chút để dành; xin dâng mạng sống con, những sự thích tình con, ngũ quan con, linh hồn và xác con, ý muốn cùng sự thong dong con nữa. Xin Chúa nhậm lấy lễ mọn con dâng, mà chớ từ rẫy con, như con đã đáng, vì con đã bỏ nghĩa Chúa nhiều phen. Xin Chúa chớ bỏ con xá cách mặt Chúa (x. Ps 50,13).
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân lành! Xin Mẹ cầu cùng Đức Chúa Giêsu cho con; con hết lòng trông cậy Mẹ cầu bầu cho con là dường nào!
Ta hãy lấy cân Đức Chúa Trời mà cân mọi của cải đời này thì đánh giá mới nhằm; nếu dùng cân thế gian mà cân, thì đánh giá phải sai, vì có lời Thánh Kinh làm chứng, cân thế gian mưu mẹo dối trá cân không đúng (x. Os 12,7). Vậy mặt cân thăng bằng Đức Chúa Trời chỉ rõ cho ta thấy những sự đời này yêu chuộng, đáng khinh chê mọi đàng, vì chẳng làm cho ta phỉ lòng chút nào, lại còn chóng qua mau hết nữa. Dầu cho ba vạn sáu ngàn ngày ta đặng sống ở thế, thì cũng thấm thoát tợ thoi đưa. Mà những sự vui sướng ta hưởng, đến cùng rồi, còn có thứ gì dính tay ta chăng? Các cuộc ấy cũng qua mau, như tàu chạy băng mặt sóng; hễ chạy qua rồi, thì chẳng còn thấy lằn ngang lằn dọc gì nữa (x. Sap 5,10). Ta hãy hỏi thăm mấy người cự phú, mấy tay danh sĩ, những vị đế vương hiện đương ở chốn đời đời, xưa ở thế sang trọng tột phẩm, sung sướng đủ thứ, phô trương hết bậc, mà rày còn lại chút gì nói dấu chăng? Thì ta liền nghe những kẻ ấy trả lời rằng: Không còn chi nữa, chẳng còn gì hết! Nên ông thánh Augustinô than rằng: Hỡi người! Mầy cứ giương mắt trông xem của cải người phú hộ trưởng giả kia đặng hưởng ở giữa thế gian, mà quên xét về sau nó chết rồi, có đem theo mình đặng vật gì chăng? Chỉ có một thây ma hôi hám, với một tấm tấm vải liệm thô sơ, đều phải mục nát thúi tha mà thôi.
Những người danh tiếng thế gian, khi mới chết, thì thiên hạ còn chạo rạo năm ba bữa, rồi lâu quên đứt, chẳng còn đặt trí đến nữa. Như lời Ca vịnh rằng: "Chẳng còn ai nhớ đến nó, tiếng tăm nó cũng đều tan mất" (Ps 9,7). Mà rủi như mấy người khốn nạn ấy phải sa hoả ngục, thì làm gì, nói gì ở đó? Chúng nó chỉ khóc lóc than van rằng: Nào xưa ăn ở khoe khoang? Nào xưa phô trương tiền của? Rày làm ích gì cho ta? Mọi sự ấy chóng qua dường bóng bổ (x. Lap 3,8), ta này chỉ còn một sự khốn cực, thương tiếc, và ngã lòng đời đời mà thôi.
Hỡi ôi! người mê sự thế gian, lo liệu việc phần xác, một cách khôn ngoan khéo léo là dường nào! Cho được chức phận, thì kiếm thế kiếm thần; cho được tiền của, thì bằng đồng chỉ phá, khó nhọc biết bao nhiêu mà kể! Muốn được sức mạnh, thì dùng đủ phương pháp: đâu thầy giỏi thuốc hay, đâu khí tốt nước hiền, đều thử đến hết. Song về việc phần hồn, thì gặp chăng hay chớ, vô lự vô ưu là dường nào! Mà không biết: sức khoẻ chức quyền của cải, một mai thác xuống thì mọi sự đều tan. Còn linh hồn và sự đời đời chẳng hết chẳng tan bao giờ, mà cứ còn mãi mãi! Có lời ông thánh Augustinô rằng: Cho được làm bậy, thì chẳng biết từ lao, cho được phạm tội, thì không quản khó nhọc. Như kẻ cưu lòng thù oán, quân trộm cướp gian tham, đứa hoang đàng trắc nết, cực mấy cũng chun đầu mà làm điều phi pháp mình đà lăm le lâu ngày, miễn là cho thoả ý mình thì thôi. Còn về việc rỗi linh hồn, mà thấy khó một chút, thì đã thụt lui, chẳng muốn chịu cực bao giờ. Thương ôi! đến kỳ lâm tử, ngọn đèn thánh thắp lên, là chính giờ lẽ chân thật phục quyền, thì những người mê sự thế, liền thấy tỏ mình đã lầm lạc, nên phải thú xưng mình đã dại ngây là dường nào! Khi ấy mới thở vắn than dài: Ôi! tôi đã có đủ mọi phương thế, cho đặng nên thánh, mà tôi chẳng thèm ngó lại, thì rày khốn thân tôi là dường nào!
Cho dầu làm đến cực phẩm Giáo Hoàng, như Đức Giáo Tông Lêô XI, mà còn than van khi gần chết rằng: "Phải chi tôi đã làm tên giữ cửa nhà dòng, thì hơn là ở địa vị Giáo tông bội phần". Đức Thánh Phapha Hônôriô III, trong giờ lâm chung, cũng than thở như vậy mà rằng: "Thà xưa kia, tôi lo việc bếp trong nhà dòng tôi ở, mà rửa chén bát, thì còn có ích cho tôi hơn nhiều".
Philipphê II, là vua nước Iphanho, buổi gần băng hà, thì đòi hoàng tử đến; rồi phách áo cẩm bào, trên ngực đầy giòi bọ lúc nhúc, chỉ cho con mà rằng: "Hỡi hoàng thái tử con ôi! con hãy xem đây cho biết, người đời chết thể nào, và chức quyền sang trọng thế gian đến đó, là cùng đồ rồi". Đoạn vua than rằng: "Ôi! phải chi xưa kia, cha ở bậc thầy dòng tầm thường, thì còn hơn ngự trên bệ ngọc muôn phần". Luôn thể lúc đó, vua truyền lấy thánh giá xỏ dây, mà mang vào cổ cho người, mà khi vua đã an bài mọi sự cho đặng chết, thì thêm lời rằng: "Ớ hoàng thái tử! Cha chủ ý cho con chứng kiến việc ấy, để cho con rõ biết, thế gian cư xử với chính vị vua chúa, trong giờ lâm chung thể nào; đến cùng sau hết là giờ chết, thì mọi người đều nên bình đẳng: ngôi thiên tử cũng nhắm mắt như người bình dân. Chết rồi mới rõ mặt hơn thua: ở thế gian, ai đã có lòng đạo đức hơn, thì trên thiên đàng Chúa sẽ thưởng cho địa vị cao hơn". Cũng một hoàng thái tử ấy, sau lên ngôi vị được ba năm thì thăng hà; mà khi gần giờ thọ chung, thì cũng nói như hoàng phụ xưa với các quan đại thần rằng: "Chư khanh là thần hạ Trẫm, thì phải giữ lời Trẫm di ngôn: Trong văn tế chư khanh làm, mà an táng Trẫm, thì cứ nói sự thiệt chư khanh thấy nhãn tiền bây giờ đây, mà rằng: làm vua mà đến giờ chết, cũng chẳng đặng ích gì, lại càng thêm đau đớn lòng, vì đã làm vua mà thôi!". Rồi vua la lên rằng: "Chớ chi tôi đã từ ngai vàng, mà lên rừng ẩn tu làm tôi Chúa bấy lâu nay, thì bây giờ tôi đặng vững lòng trông cậy hơn, mà ra trước toà Chúa, không sợ hiểm nghèo mất linh hồn đến chừng này!".
Song kẻ cả đời chẳng lo kính mến Chúa, mà đến giờ chết có phàn nàn tiếc nối cũng nỏ đặng ích gì, một thêm cực lòng rủn chí hơn nữa mà thôi? Bởi đó bà thánh Têrêsa kết luận rằng: Hễ sự gì sẽ hết một lần với mạng sống ta, thì ta đừng sá đến làm chi, ta một phải lo ăn ở thể nào, cho khỏi sợ chết, vì phước thật là tại đó. Vậy nếu ta muốn biết của cải đời này đáng giá bao nhiêu, thì ta hãy tỉ như ta gần chết mà xem nó cùng nói rằng: những sự giàu sang vui sướng này, những chức quyền danh vọng kia, một ngày nọ sẽ tan mất hết; đã vậy, thì ta hằng phải ra sức nên thánh, hằng phải lo thu tích những của kiên cố sẽ đi theo ta, mà làm cho ta đặng thoả lòng phỉ chí đời đời chẳng cùng.
Lời than thở Ôi! Lạy Đấng cứu chuộc con! Chúa bởi thương con, nên đã chịu đau đớn nhuốc hổ biết bao nhiêu, song con đã để lòng trìu mến những sự vui sướng, cùng những của phù vân đời tạm này, mà cả lòng dày đạp ơn thánh Chúa đã biết mấy phen!
Song lạy Đức Chúa Giêsu! Nếu khi con dể duôi Chúa, mà Chúa đã chẳng nệ đến cùng con, thì con chẳng sợ Chúa xua đuổi con, rày con tìm Chúa cùng yêu mến Chúa hết lòng, và con đau đớn vì đã phạm đến Chúa hơn là vì đã mắc phải điều gì rủi ro. Lạy Chúa lòng con! Con quyết từ này về sau, chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa, dầu nhẹ cũng chẳng dám; điều chi chích ý Chúa, thì xin Chúa cho con biết mà tránh xa, dầu cho được của gì thế gian, thì con cũng chẳng dám làm nữa; còn điều chi đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cho con hiểu mà làm liền, này con sẵn vâng lời Chúa. Con ước ao kính mến Chúa cho thật, nên con sẵn lòng lãnh lấy mọi con đau đớn và mọi nỗi gian nan, như thánh giá bởi tay Chúa sẽ trao cho; xin Chúa cho con chịu khó bằng lòng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy đốt con, hãy cắt con ở đời này, miễn là con đặng kính mến Chúa đời sau vô cùng thì đã bội.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Con xin gởi mình con cho Mẹ; xin Mẹ hằng cầu cùng Đức Chúa Giêsu cho con, chớ thôi bao giờ!
Có lời thánh Phaolô rằng: "Ngày giờ vắn vỏi lắm: ai dùng của đời này, thì hãy dùng cho qua buổi mà thôi, dường bằng không dùng đến, vì thế gian chóng qua như bóng vậy" (1 Cr 7,29). Hãn thật, số mạng con người chẳng qua là như tuồng hát, rất đỗi chóng hết. Cha Cornêliô rằng: Thế gian này ví như trò hát bội; mà đời người khác thể vai tuồng; ai có vai nấy; người thì mang đai mảng vua chúa, kẻ thì mặc áo lam lũ thứ dân, kẻ nọ thì đóng vai quan thầy, người kia thì làm dạng tôi tớ; song đến chừng mãn tuồng đổi lốt, thì chẳng còn dấu gì mà phân biệt ai lại ai nữa; kẻ đã làm vai quan thầy, nay chẳng còn là quan thầy nữa, ai cũng như ai. Ngày nay con giàu có thiên triệu, ruộng đất cò bay thẳng cánh, lầu đài toà ngang dạy dọc; song một phen chết đến, thì của cải con đều về tay người khác quản nghiệp. Như lời Thánh Kinh rằng: "Giờ cực nạn lâm chung, làm cho quên mọi chức quyền danh vọng, xoá hết mọi sự sung sướng sang trọng thế gian" (Eccl 11,29). Xưa Cadimirô vua nước Ba Lan, bữa kia ngự yến cùng văn võ bá quan, khi vừa mới bưng chén rượu kề môi, liền ngã chết; vai vua cổi lốt xong đời. Hoàng đế Xenxô, ngự long đình mới được bảy ngày, mà đã phải kẻ thù giết chết ban đêm; ấy tuồng Xenxô đã rã đám. Ladila là vua nước Bôhêmmia, xuân thu mới nên mười tám, toan gá nghĩa bách niên cùng công chúa con vua nước Pháp; khi vừa định ngày làm lễ giao hôn, mới hào soạn nghi tiết trọng thể, thì mai kia vua liền phải gió chết tươi; đình thần lập tức phái quan đưa tin cấp báo cho công chúa trở về nước nhà, vì đã mãn tuồng cho Ladila rồi. Cũng vì suy sự thế giả trá như vậy, nên Phanxicô Bôradia đã đặng nên thánh; nhơn khi người thấy tử thi bà hoàng hậu Idabella, chết đương thuở hồng nhan, giữa cuộc sang trọng, thì liền quyết làm tôi Chúa mà than rằng: "Chức quyền danh vọng thế gian, triều thiên phủ việt ở đời đến cùng đó, mà thôi sao? Thôi thôi! Từ rày mà đi, tôi dốc lòng làm tôi một chủ nào, dầu có chết, cũng chẳng lìa khỏi người bao giờ".
Ta hãy soi các gương ấy, mà lo khắc kỷ tu thân, thể nào trong giờ chết chẳng ai trách ta đặng, như đã trách người ham của trong Evang rằng: "Ớ người dại dột? Như ngươi chết nội đêm nay, thì của cải ngươi đã tích trữ xưa rày sẽ về tay sai?" (Lc 12,20). Lời Chúa cũng đã phán rằng: "Kẻ nào lo làm giàu của cải thế này, thì chẳng đặng ơn nghĩa Chúa đâu". Đoạn Chúa thêm lời này: "Ngươi chớ lo cho giàu có của cải thế gian hay hư nát, một phải lo thu tích của cải trên trời, là công nghiệp phước đức, chính của sẽ theo ngươi lên thiên đàng đời đời, là nơi chẳng có mối mọt gặm khới bao giờ" (Mt 6,20). Vậy ta hãy ra sức tích trữ của rất châu báu, là lòng kính mến Chúa.
Có lời thánh Augustinô rằng: Ai được giàu có cả thế gian, mà chẳng đặng nghĩa cùng Chúa, thì kẻấy thật là kẻ nghèo khó hơn hết trong đời; song ai nghèo cực bần cùng, mà đặng ơn nghĩa Chúa, thì đặng hết mọi sự. Mà ai là kẻ đặng ơn nghĩa Chúa? Ấy là kẻ có lòng kính mến Chúa; như lời thánh Gioan tông đồ rằng: "Ai có lòng kính mến Chúa, thì ở trong Chúa, và Chúa cũng ở trong người ấy" (1 Ga 4,16).
Lời than thở Ôi! Lạy Chúa con! Con chẳng muốn cho ma quỷ cai trị lòng con; con chỉ muốn cho một mình Chúa làm chủ ngự trị mà thôi. Con quyết lòng chê bỏ mọi sự, cho đặng ơn nghĩa Chúa; vì con chuộng ơn nghĩa Chúa hơn muôn vàn triều thiên, phủ việt thế gian này. Ôi! con còn để lòng mà mến thương ai, mà chẳng mến thương Chúa là Đấng đang mến yêu vô cùng, tốt lành vô lượng, nhân từ vô biên, xinh đẹp vô song, hay thương vô hạn sao? Bấy lâu con đã để Chúa lại một bên, mà trăn tríu vật hèn đời này; ấy con đã làm mất lòng Chúa, là Đấng đã thương con quá bội, thì con lấy làm đau đớn hết sức, dường dao cắt ruột vậy! Lạy Chúa con! Bởi Chúa đã dùng muôn ơn, làm như dây mà cột con lại cùng Chúa, thì còn lẽ gì, mà con dứt lòng kính mến! Xin Chúa nhậm lấy trót cả ý muốn con, cùng mọi sự thuộc về con, đoạn xin Chúa lo liệu cho con mặc thửa ý Chúa. Như trước con đã mê theo dục tình, mà làm nghịch cùng Chúa, thì rày xin Chúa thứ tha cho con. Ớ Chúa rất hiền hậu dịu dàng! Chúa muốn phân định cho con thể nào, thì con cũng chẳng còn dám phàn nàn năn nỉ; vì con rõ biết thánh ý Chúa cao sâu mầu nhiệm, chỉ muốn làm ách cho con mà thôi. Lạy Chúa con! Xin Chúa sửa định mọi việc con theo thánh ý Chúa, con nguyền ước vui lòng mọi bề, cùng đội ơn Chúa luôn, xin Chúa hãy làm cho con đặng lòng kính mến Chúa, thì con chẳng còn xin gì nữa. Chẳng còn ước mơ của cải! Chẳng còn trông mong chức quyền! Chẳng còn thèm khát thế gian nữa! chỉ ước ao một mình Chúa! Chỉ khát khao một mình Chúa mà thôi.
Lạy Bà Maria! Mẹ thật là có phước, vì xưa ở đời Mẹ chỉ yêu mến một Đức Chúa Trời, hơn hết mọi sự thế gian.
Bao lâu con còn sống ở đời, thì xin Mẹ cầu thay cho con đặng kính mến Chúa, như xưa Mẹ đã kính mến Chúa vậy. Này con xin phú thác mình con trong tay Mẹ.
Kẻ phạm một tội trọng, thì phạm đến Chúa là thể nào? Thật nó làm sỉ nhục cho Chúa, làm ô danh Chúa, làm cực lòng Chúa lắm.
Trước hết tội trọng là điều sỉ nhục cho Chúa; hãy nghe lời thánh Thôma tiến sĩ dạy rằng: "Muốn biết tội làm sỉ nhục nặng nhẹ chừng nào, thì phải cân lường theo phẩm giá người chịu, và theo bậc người làm, liền rõ. Như làm sỉ nhục cho một tên thứ dân, thì tội không nặng là mấy; mà làm sỉ nhục cho người có chức tước, thì tội nặng hơn nhiều; chí như làm sỉ nhục cho vị vua chúa, thì tội càng nặng hơn nữa bội phần.
Mà Đức Chúa Trời là ai? Là vua trên hết các vua, như lời Thánh Kinh rằng: "Chúa trên hết các chúa, Vua trên hết các vua" (Apoc 17,14). Đức Chúa Trời là Đấng oai nghi vô cùng, hết thảy các vua chúa dưới thế, hết thảy các thần thánh trên trời sánh với Người, chẳng bằng hạt cát nhỏ vậy (x. Is 40,15). Có lời tiên tri Isaia nói rõ hơn nữa: "Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng cao trọng, hết thảy mọi loài thọ sinh, đều ra mọn mảy dường bằng không vậy" (Is 40,17). Kìa xem Chúa thật là Đấng chí tôn vô đối; còn loài người là vật gì? Thánh Bênađô trả lời: "Là một đống phân tro, là của ăn giòi bọ" (Med C-3). Lại như lời thánh Gioan tông đồ: "Người ta là loài sâu bọ hèn hạ, chẳng làm gì được hết; đui mù không thấy gì sốt; trần truồng chẳng có của gì cả" (Apoc 3,17). Cho nên thánh Bênađô than rằng: "Loài sâu bọ hèn hạ thể ấy, mà cả dám làm sỉ nhục cho Chúa dường ấy!". Vậy theo lời thánh Tôma tiến sĩ thì tội người ta phạm, nói được là xấu xa vô cùng; song ông thánh Augustinô lại quyết rằng: "Tội hẳn là một giống xấu xa vô cùng". Bởi đó dầu loài người ta, dầu chín phẩm thiên thần, dâng mình chịu chết cho đến hoá ra không, mà đền bồi một tội thì cũng chẳng bao giờ đền đủ đặng. Các thầy lý đoán đều công nhận: Đức Chúa Trời dùng hình khổ cực dữ hoả ngục, mà phạt tội trọng; song dầu hình phạt dữ dằn kinh khủng mấy mặc lòng, thì cũng không bao giờ cân xứng với sự quái gở xấu xa tội trọng đặng.
Ôi! vậy thì phải lấy hình phạt nào mà trị tội loài sâu bọ dưới đất, cho xứng với tội nó cả dám phạm đến Chúa mình? Đức Chúa Trời là Chúa cao cả trên hết mọi sự, vì Người là Đấng sinh thành vạn vật, hết thảy mọi loài đều khâm sùng vâng phục mạng Người: như tứ thời luân chuyển, gió thổi tứ phương, sóng nhào bốn bể, mưa sa tuyết xuống, nước, lửa vv... thảy đều vâng phục phép tắc Chúa Cả tạo thành. Chỉ có một loài người cả lòng chống trả lệnh Chúa mà thôi, vì người đời khi phạm tội, tợ như nói cùng Chúa rằng: "Thưa Chúa, tôi chẳng muốn làm tôi Chúa" (Jev 2,20). Chúa thì cấm loài người: mày chớ oán thù; - mà loài người thì thưa lại: Chúa cấm thì cấm, phần tôi nhất định trả thù cho đã nư. - Chúa thì cấm rằng: Mày chớ lấy của kẻ khác. - Mà loài người đáp lại: Chúa cấm nghiệt quá, tôi đây quyết lấy cho được đã - Chúa còn cấm: Mày phải kiêng sự vui sướng xấu xa, đừng theo. - Song loài người cứ bất khẳng: Chúa cấm nhặt quá, tôi nay cầm mình không đặng... Ấy loài người trả lời cùng Chúa, cũng như xưa vua Pharaô, khi nghe ông Moisen đem lệnh Chúa truyền, phải tha dân Chúa về đất tổ phụ, vua cả gan trả lời: "Ta đây chẳng biết Chúa là ai" (Exod 5,2). Rày kẻ có tội cũng cả lòng nói như vậy: Thưa Chúa, tôi chẳng biết Chúa, tôi muốn làm chi, thì mặc ý tôi... Tắt một lời, kẻ có tội làm sỉ nhục cho Chúa trước mặt, mà xây lưng lại cho Chúa; vì theo lời thánh Tôma, thì chính bản chất tội trọng, là sấp cật trở lưng cho Chúa. Ấy cũng là điều Chúa quở trách kẻ có tội: "Ngươi đã bỏ Ta, ngươi đã trở lưng cho Ta" (Jer 15,6).
Chúa đã phán tỏ Người ghét tội lỗi vô cùng, thì chẳng có lẽ nào mà Người không ghét kẻ phạm tội. Người ta khi phạm tội, là cả lòng nên kẻ nghịch cùng Chúa, chống trả Chúa tỏ tường, như lời thánh Gióp rằng: "Nó ra sức chống trả Đấng phép tắc vô cùng" (Job 15,25). Giả như con thấy kiến kia, chống cự cùng tên lính, con nghĩ làm sao? Về con cũng vậy, con hèn hạ nhỏ mọn như con kiến vậy, mà lẽ nào con lại dám lướt qua Đức Chúa Trời sao? Lẽ nào mà châu chấu lại chống nổi xe, lẽ nào mà sứa lại nhảy qua đàng đặng sao? Đức Chúa Trời là Đấng phép tắc vô cùng, bởi không mà Người phán một lời, tức thì liền có trời đất muôn vật; mà phỏng Chúa muốn phá cả bầu trời, thì Người chỉ ra dấu một cái, ắt càn khôn thế giới cùng mọi loài liền ra không trong một nháy mắt, nào có khó gì? Vậy cho đặng phạt kẻ có tội, thì có cần gì Chúa phải khổ tâm cực trí, mới trị được đâu: Chúa thoáng ý qua một chút, kẻ có tội liền phải xong đời ra tro mạt. Thế mà kẻ phạm tội cả dám đối nghịch cùng Chúa, hoa tay lên làm nghịch với Chúa, thật nó dại dột mê muội, và làm sỉ nhục cho Chúa, biết là dường nào! (x. Job 15,25).
Lời than thở Lạy Chúa! Này đứa loạn thần đến sấp mình xuống tạ tội dưới chân Chúa, vì đã ghe phen cả lòng xây lưng, làm sỉ nhục cho Chúa trước mắt; bây giờ đứa ngỗ nghịch này, xin Chúa thương xót nó cùng. Chúa đã hứa nhậm lời kẻ chạy đến cùng Chúa: "Ngươi hãy kêu đến Ta, thì Ta sẽ nghe lời ngươi" (Jer 33,2). Lạy Đấng tốt lành vô cùng! Con xưng thật một hoả ngục mà phạt con, thì cũng chưa xứng; song Chúa rõ thấu lòng con đau đớn, vì đã phản nghịch cùng Chúa, hơn là vì mất mọi của cải, cùng mạng sống con nữa. Ôi! Lạy Chúa rất hiền hậu dịu dàng! Xin Chúa thứ tha cho con, và xin Chúa chớ để con làm mất lòng Chúa nữa.
Chúa đã đợi chờ con, cho con đặng ngợi khen lòng lành Chúa, và cho con đặng kính mến Chúa. Ôi! con xin ngợi khen Chúa, cùng yêu mến Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, con trông cậy chẳng còn bỏ lòng kính mến Chúa nữa. Ấy bởi con kính mến Chúa, nên con đã đặng cứu cho khỏi sa hoả ngục; cũng nhờ lòng kính mến ấy, con trông sau này sẽ giữ mình cho khỏi phạm tội nữa. Lạy Chúa con! Con đội ơn Chúa đã ban ơn soi sáng, cho con đặng lòng ước ao kính mến Chúa luôn. Cúi xin Chúa khấng nhậm lấy trót mình con: linh hồn và xác con, tài năng cũng ngũ quan con, làm của riêng Chúa, cùng xin Chúa khấng cứu lấy con. Con than thở cùng Chúa, như vua thánh Davit xưa: "Con là của Chúa, xin Chúa cứu lấy con cùng" (Ps 118,94). Chúa là Đấng tốt lành đáng yêu mến trên hết mọi sự! Xin Chúa cho con đặng kính mến một mình Chúa mà thôi. Xin ban cho con đặng lòng sốt sắng kính mến Chúa luôn. Con đã làm mất lòng Chúa lắm; nên dầu con có kính mến Chúa hết sức đi nữa, thì cũng chưa thấm vào đâu. Vậy con quyết kính mến Chúa hết lòng, để bù lại các sự sỉ nhục con đã làm cho Chúa là Đấng phép tắc vô cùng! Con trông cậy Chúa sẽ ban ơn cho con.
Lạy Đức Bà Maria! Con cũng trông cậy Mẹ rất có quyền thế, cầu bầu cho con trước mặt Đức Chúa Trời.
Kẻ có tội chẳng những làm sỉ nhục cho Chúa mà thôi, lại còn làm ô danh Chúa nữa; như lời thánh Phaolô: "Khi anh em phạm luật Chúa, mà lỗi điều Chúa răn, thì anh em làm ô danh Chúa lắm" (Rm 2,22).
Quả nhiên như vậy, kẻ có tội từ chối ơn Chúa, và giày đạp ơn nghĩa Chúa vì một chút vui hèn xác thịt. Giả như cho được một nước, dẫu cho được cả thế giới đi nữa, mà người ta đành dạ mất ơn nghĩa Chúa là của quý trọng hơn muôn vàn thế gian, thì nó làm một điều rất quái gở lắm thay, huống nữa là cho được một chút của hèn, cho bớt cơn nóng giận, cho thoả mãn một mảy tình dục, mà kẻ có tội cả lòng dám phạm đến Chúa, thì thiệt nó làm một điều rất dại dột không lưỡi nào nói cho xiết đặng.
Khi người ta gặp dịp tội, thì bắt đầu suy nghĩ trong trí, so hơn tính thiệt, khác nào cầm cân trong tay, một phần muốn để ơn nghĩa Chúa, một phần muốn để chút dục tình, mà cân nhắc hơn thua, rồi mới quyết tình ưng thuận; song khi đã đành lòng chiều theo tính xác thịt, thì thật cố ý chuộng một chút vui sướng, hơn ơn nghĩa Chúa. Ấy xem cho biết kẻ có tội khinh dể Chúa là dường nào! - Vua thánh Davit khi suy đến sự cao trọng oai nghi Đức Chúa Trời, thì động lòng mà than rằng: "Lạy Chúa ai dám sánh bày cùng Chúa sao?" (Ps 34,10). Song khi Đức Chúa Trời thấy kẻ có tội so sánh Người với sự vui hèn, mà chuộng chút vui sướng hơn Người thì Người quở trách nó rằng: "Ngươi đã sánh Ta với vật gì? Vậy thì ngươi trọng sự vui hèn hơn ơn nghĩa Ta sao? Ấy thật ngươi khinh dể Ta, cùng xây lưng cho Ta đó" (Ezech 23,35). Giả như con phải mất một tay, hoặc mươi đồng tiền mà thôi, hay là một vật gì nhỏ mọn, thì có khi con không liều mà phạm tội ấy đâu. Vì vậy ông Xalvianô nói: Chỉ có một mình Đức Chúa Trời hoá ra hèn trước con mắt ta, đến đỗi đáng cho ta liều đi, vì một chút tình dục, vì một chút vui sướng hèn hạ xấu xa thể ấy.
Vả lại ông thánh Hiêronimô có lời rằng: Khi kẻ có tội đành mất lòng Chúa, cho thoả tình dục một đôi chút, thì nó coi tính xác thịt dường bằng Chúa nó vậy; vì nó chỉ lấy sự vui sướng xác thịt, làm như sự cùng sau hết nó mà thôi. Xưa Giêrôbôam làm nguỵ cùng Đức Chúa Trời mà muốn ép dân mình thờ bụt, thì chỉ bụt mình thờ, mà nói với dân rằng: "Này là Chúa bay phải thờ" (III Req 12,28). Ma quỷ cũng làm thể ấy: nó trưng bày sự sung sướng xác thịt ra, để cám dỗ kẻ có tội, cùng nói rằng: Mày có ăn thua gì với Chúa mà lo? Sự vui sướng đó, tình tư dục đó, là Chúa mày; mày cứ theo đi, cứ ưng đi cho thoả thích đã, còn Chúa, thì mày hãy dẹp lại một bên. Mà khi kẻ có tội nghe theo lời quỷ dỗ, thì lòng nó thờ lạy điều nó thích ý, thay vì Đức Chúa Trời.
Phải chi kẻ phạm tội đã khinh mạn Chúa như vậy, nếu nó khinh Người sau lưng, thì còn dung thứ đặng: ai hay nó lại dám khinh dễ Người nhãn tiền, vì Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng ở khắp mọi nơi, chẳng có chốn nào khuất mắt Người được; điều ấy, kẻ có tội vẫn biết rõ, song nó chẳng kể chi, một lòng trêu chọc Chúa trước mặt Người mà thôi; như lời tiên tri Isaia chứng: "Nó trêu chọc cơn thịnh nộ Ta trước mặt Ta luôn" (Is 65,3).
Lời than thở Lạy Chúa! Chúa thật là Đấng tốt lành vô cùng, song đã ghen phen con đổi Chúa mà lấy một chút vui giả xác thịt, vừa nếm thì liền tan. Vì dầu con đã khinh dể Chúa thể ấy, song nếu con thật lòng hối cải, thì bây giờ Chúa cũng sẵn lòng thứ tha, cùng hứa chịu lấy con vào trong ơn nghĩa Chúa. Ôi! Lạy Chúa rất hiền lành! Con xin vâng, mà hết lòng đau đớn, vì đã làm sỉ nhục cho Chúa, cũng chê ghét. Này con trông cậy Chúa, này con thật lòng trở về cùng Chúa, mà Chúa đã chịu lấy con, thì xin Chúa hãy ấp yêu con, như con cái Chúa vậy. Lạy Chúa nhân từ vô cùng! Con đội ơn Chúa; song xin Chúa từ này về sau, hãy cứu giúp con, xin chớ để con đuổi Chúa ra khỏi lòng con. Hoả ngục chẳng thôi cám dỗ con đâu; song Chúa là Đấng có phép tắc hơn hoả ngục bội phần. Nếu từ rày con cứ phú mình trong tay Chúa, thì con chắc chẳng còn lìa khỏi Chúa đặng nữa. Vì vậy xin Chúa ban ơn cho con đặng phú thác mình trong tay Chúa luôn, ấy là điều con hằng nguyện xin Chúa, như con nguyện xin bây giờ: Lạy Chúa! Xin giúp đỡ con, xin soi sáng con, xin cho con đặng bền đỗ, xin cho con đặng lên nước thiên đàng; mà nhất là xin Chúa ban cho con đặng lòng kính mến Chúa, vì sự kính mến là thiên đàng thật cho các linh hồn sạch tội. Lạy Đấng nhân từ vô cùng! Con yêu mến Chúa, và con dốc lòng kính mến Chúa, chẳng khi đừng. Cậy vì lòng Chúa mến thương Đức Chúa Giêsu, xin Chúa khấng nhậm lời con.
Lạy Bà Maria! Mẹ là chốn cho kẻ có tội nương ẩn; xin Mẹ phù hộ đứa tội lỗi này có lòng ước ao kính mến Chúa.
Kẻ có tội làm sỉ nhục cho Chúa, cùng khinh mạn Chúa đã đành, lại còn làm phiền lòng cực dạ Chúa quá đỗi nữa. Chẳng có chuyện gì đắng cay chua xót cho bằng thấy kẻ mình thương yêu, và thọ ơn mình cũng đã nhiều, mà trở lại lấy ơn trả oán, còn ăn ở phi ân bội nghĩa với mình nữa. Vậy kẻ phạm tội làm nghịch cùng ai? Nó nhạo báng Đức Chúa Trời, là Đấng đã sanh thành dưỡng dục nó, là Đấng đã thương yêu nó, cho đến đỗi đổ hết máu mình ra, cùng chịu chết vì nó; song nó dám phạn đến tội trọng, mà đuổi Chúa ra khỏi lòng nó. Vốn ai có lòng kính mến Chúa thì Chúa đến lập toà ngự trị trong linh hồn kẻ ấy luôn, chẳng bỏ nó bao giờ, trừ ra nó đuổi Chúa ra khỏi nó mà thôi. Ôi! Lạy Chúa! Chúa đã biết có ngày đứa vô ân bạc ngãi ấy sẽ đuổi Chúa đi, mà nhân sao Chúa chẳng đi bây giờ? Âu là Chúa muốn chờ, cho đến khi nó đuổi Chúa cách tỏ tường đã, lúc ấy Chúa mới đi, có phải chăng? Lạy Chúa! Xin Chúa bỏ nó đi cho rồi, xin Chúa hãy đi trước, đừng để nó làm sỉ nhục cho Chúa đến đỗi ấy. Song Chúa trả lời: Không Ta đi không đành, để coi khi nào rõ mặt nó đuổi Ta đã, rồi hay.
Vậy khi linh hồn thuận tình theo tội lỗi, thì nó nói cùng Chúa: Thưa Chúa, Chúa hãy ra đi cho khỏi lòng tôi. Ông thánh Ghêrêgôriô rằng: Kẻ phạm tội chẳng lấy miệng tày, mà đuổi Chúa đâu, song thật nó lấy việc làm. Kẻ có tội thấy trước Chúa không lẽ ở chung với tội được; nó biết hễ phạm tội, thì ép Chúa phải đi xa; ấy cũng như nó nói cùng Chúa: Thể nào Chúa cũng không ở chung với tôi đặng, thế nào Chúa cũng phải đi; thôi, chúc Chúa đi bằng an! Khi nó đuổi Chúa ra khỏi linh hồn nó rồi, thì nó liền rước ma quỷ vào thống trị linh hồn nó lập tức, Chúa ra cửa nào, thì ma quỷ cũng vào cửa ấy, để chiếm địa vị Chúa ngự xưa. Lúc thầy cả rửa tội cho con nít, truyền cho ma quỷ phải ra khỏi linh hồn trẻ ấy, mà nhượng vị cho Đức Chúa Thánh Thần. Từ đó linh hồn trẻ nhỏ ấy, trở nên đền thờ Đức Chúa Trời; như lời thánh Phaolô: "Anh em chẳng biết, anh em là đền thờ Đức Chúa Trời ngự sao?" (1 Cr 3,16). Song khi người ta tình nguyện theo tội lỗi, thì làm ngược lại hết; nó khiến Chúa đang trấn nhậm trong linh hồn nó, phải nhường chỗ cho ma quỷ. Ấy thật là điều Chúa đã phàn nàn với bà Birigita rằng: Kẻ có tội đãi Ta, như một vua phải lưu đày ra khỏi nước mình trị, để cho đứa côn đồ vào chiếm vị vậy.
Gỉa như kẻ con đã thương yêu lắm, cũng đã thi ân cho nó nhiều, nó lại trở trái làm sỉ nhục cho con quá lẽ, thì con phải buồn phiền lắm! Ấy Chúa đã thương yêu con, cho đến đỗi đã liều mình chết, mà cứu lấy con, song con cũng đã làm cho Người ưu phiền như vậy, chẳng khác chút nào. Nên Chúa gọi trời gọi đất đến, mà cảm thương Chúa chịu đau đớn, vì kẻ có tội ăn ở bạc tình phi ân. Tuy bổn tánh Chúa chẳng hay chịu đau đớn chúc; song thầy Mêdina nói: Nếu Đức Chúa Trời có thể chịu đau đớn đặng, thì một tội trọng cũng đủ làm cho Chúa phải chết. Vì vậy ông thánh Bênađô kết luận: Xét theo bản chất, thì tội trọng là một giống rất độc dữ, đến đỗi có sức giết chết chính mình Đức Chúa Trời. Ấy khi người ta phạm một tội trọng, thì như thể nó tra thuốc độc cho Chúa vậy; mà Đức Chúa Trời có chết, thì nó cũng chẳng lấy làm sao cả. Theo lời ông thánh Phaolô, thì kẻ có tội giày đạp Con Đức Chúa Trời dưới chân nó (x. Heb 10,29).
Mọi sự Đức Chúa Giêsu đã làm, và đã chịu, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì nó khinh dể hết.
Lời than thở Ấy vậy, lạy Chúa là Đấng cứu chuộc con! Mỗi lần con phạm tội, là con đuổi Chúa ra khỏi linh hồn con, cùng làm cho Chúa phải chết nữa! Dường bằng con hằng nghe Chúa than van với con: "Cha có làm điều gì cho con? Hoặc có làm phiền cho con nỗi gì, mà con làm cực cho Cha đến đỗi ấy? Con hãy nói cho Cha biết" (Mich 6,3). Lạy Chúa! Chúa đã làm điều gì dữ cho con sao? Chúa đã sinh ra con cùng đã chịu chết vì con, ấy là bấy nhiêu sự dữ Chúa đã làm cho con! Vậy con biết thưa làm sao? Con phải xưng thật con đáng muôn vàn hoả ngục, mà Chúa có phạt con xuống đó, là lẽ rất công bình. Song xin Chúa nhớ lại Chúa đã chịu chết trên cây thánh giá, vì lòng thương con; xin Chúa nhớ đến máu thánh Chúa đã đổ ra vì con, mà thương xót con cùng! Ôi ôi! Chúa chẳng muốn cho con ngã lòng trông cậy, con biết rồi; Chúa lại bảo cho con hay, dầu con đã đuổi Chúa ra khỏi lòng con, song Chúa cứ đứng chực trước cửa mãi, cứ gõ cửa luôn, cứ năn nỉ xin vào hoài, cứ kêu con mở cửa. Vậy lạy Đức Chúa Giêsu! Con xin vâng; con xin đuổi tội lỗi ra khỏi lòng con, con ăn năn hết sức, cùng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa là Đấng lòng con kính mến; cửa mở rồi; xin Chúa hãy vào, xin Chúa cứ vào mà đừng còn đi xa con nữa. Xin Chúa lấy dây yêu mến, mà cột con lại cùng Chúa cho chặt, chớ để con lìa khỏi Chúa bao giờ nữa. Lạy Chúa! Không, con không muốn xa Chúa nữa; con ẵm Chúa vào lòng; xin Chúa cho con bền đỗ đến cùng mà thôi.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Xin Mẹ phù hộ con luôn; xin Mẹ cầu cùng Đức Chúa Giêsu cho con chẳng còn mất ơn nghĩa Người nữa, thì hạnh phúc cho con biết là dường nào!
Đấng đáng kính Gioan Avila có lời rằng: Giả như thế gian này, chia ra làm hai khám đường: một để giam hạng người chẳng tin Đức Chúa Trời, còn một cầm hạng người tin, song cứ theo đàng tội lỗi, mà lìa bỏ Chúa; người dạy hạng người sau đây đáng phải tống vào ngục người điên mới vừa. Song dầu quân khốn nạn ấy, đã ra mê muội dại dột hơn hết mọi người, mà cũng chẳng bao giờ chịu thú mình là dại, một cứ khoe mình khôn ngoan tài ngỏ hơn thiên hạ, thì thật đáng thương hại là dường nào! Ấy điều tệ hơn cả, là số người dại đếm gần không xiết; như lời Kinh Thánh rằng: "Số kẻ dại đông vô cùng" (Eccl 1,15). Kẻ thì dại, vì ham hố công danh; người thì khùng, vì mê đắm xác thịt; kẻ này điên, vì tham lam tiền của; người nọ cuồng, vì lật trời đổ nước; các kẻ ấy lại dám cho các thánh là dại là điên, vì khinh dể của cải đời này, vì chuyên lo phần rỗi đời sau, vì chăm tìm của châu báu thật, là Đức Chúa Trời. Hãy xem những điều mắt nó cầm bằng là dại: dại chịu khinh dể chê cười, dại tha những điều sỉ nhục xấu hổ; dại kiêng sung sướng xác thịt, dại ham ép xác hãm mình; còn dại chê chức quyền của cải; thêm dại kiếm nơi khuất tịch tu thân, cùng ăn ở hèn hạ ẩn danh nữa. Thương ôi! những việc nó cho là dại, thì Chúa lại tặng là khôn; mà những điều nó xem dường khôn, Chúa lại chê là dại, như lời thánh Phaolô: "Sự khôn ngoan thế gian, ấy là điều dại dột trước mặt Đức Chúa Trời" (1 Cr 3,19).
Ôi! có ngày chúng nó sẽ nhìn biết mình thật lầm lạc dại ngu; mà ngày nào nó mới biết? Đến ngày cùng thế hết phương cầu cứu nữa, thì nó sẽ hay, mà ngã lòng rủn chí, cùng thở vắn than dài rằng: Ôi! trời ơi! Chúng tôi xưa ngu độn dại dột biết là chừng nào, chúng tôi đã cho cách ăn nết ở các thánh, là việc điên cuồng dại dột; song ngày hôm nay, mới thấy rõ chính mình chúng tôi, thật đã ăn ở điên cuồng. Kìa xem, vì sao mà rày các đấng ấy, đặng hiệp vào sổ con cái phước lộc Đức Chúa Trời, và đặng hưởng sự thanh nhàn muôn kiếp thể ấy? Còn chúng tôi nay, thì phải nhập vào ngạch tội, mọi khốn nạn ma quỷ, chịu thiêu đốt dưới vực hoả hào, phải hì hụp giữa bể hình khổ vô cùng vô tận thế này! Ôi! cũng vì chúng tôi đã lạc đàng ngay nẻo thật, nên chẳng đặng nhờ ánh sáng công chính soi cho (x. Sap 5,4-6). Sau cùng lũ vô phước ấy, chỉ oán hận mình ngu, chỉ giận ghét mình dại, chỉ than trách mình điên, mà rên xiết phàn nàn: tại sao chúng tôi đã lầm trước kia cứ nhắm híp mắt lại kẻo ánh sáng Chúa dọi vào, rày đều khốn khổ hơn cả là sự lầm lạc chúng tôi đời đời chẳng còn phương sửa lại. Bao lâu còn Đức Chúa Trời, thì bấy lâu chẳng trông ai cứu vớt đặng nữa!
Vậy ta hãy suy: có chi dại dột, cho bằng liều mất ơn Chúa, vì một chút lợi hèn mau tan như khói, một chút vui giả chóng tàn dường hơi sao? Kẻ làm quan muốn cho đặng thăng chức tấn tước, gia bổng tăng lộc, nào có quản chi vào lòn ra cúi, trước ngai vàng bệ ngọc chăng? Mà sao người đời lại đành lòng phạm tội cho thoả mãn xác thịt một giây, để linh hồn phải cực khổ, để lương tâm phải cắn rứt, liều mất của rất trọng là Đức Chúa Trời, liều mất thiên đàng, liều mất sự bình an ở thế nữa, sau hết cũng liều sa hoả ngục khốn nạn đời đời, thì có lạ không? Ví dụ: Như con phải đun tay trong lửa cho cháy, thì con có sẵn lòng đốt đi, cho đặng phạm tội xấu xa nọ chăng? Hay là như con phải nhốt dưới mồ mả một năm, thì con có đành chịu nhốt đó, cho đặng theo sự ô uế kia chăng? Chắc không. Vậy thì con đã tin thật, cùng đã biết rõ hễ phạm một tội trọng, thì mất thiên đàng, mất Đức Chúa Trời, lại phải đốt cả linh hồn liền xác trong lửa đời đời; song con cứ phạm cho được mà thôi.
Lời than thở Lạy Chúa lòng con! Như Chúa chẳng đem lòng thương xót con dường ấy, thì nay số kiếp con ra thể nào! Có khi con đã phải ở dưới hoả ngục giữa quân dại dột, cũng một môn với con xưa. Lạy Chúa! Con đội ơn Chúa, và xin Chúa chớ bỏ con ra mê muội tối tăm. Con chẳng đáng cho Chúa soi sáng, mà lại đáng mất ơn Chúa; song may cho con, vì Chúa chưa bỏ con. Dầu con đã mất lòng Chúa quá lắm, song con cứ nghe tiếng Chúa, hằng kêu con cách dịu dàng, hằng an ủi con đến xin Chúa thứ tha, và hằng khuyên lơn con trông cậy Chúa ban cho nhiều ơn cả thể nữa. Ôi! lạy Đấng cứu chuộc con! Con trông cậy Chúa sẽ chịu lấy con vào sổ con cái Chúa. Thật con chẳng đáng gọi là con, vì ghe phen con đã làm sỉ nhục cho Chúa; song con biết Chúa hằng đi tìm con chiên lạc, mà khi gặp lại được, Chúa vui mừng ẵm lấy đem về. Lạy Cha rất nhân từ phúc hậu! Con ăn năn vì đã làm mất lòng Cha, con sấp mình xuống xin ôm chặt lấy chân Cha, chẳng rời ra nữa; Cha có tha cho con, cùng ban phép lành cho con đã, rồi con mới buông (x. Gen 32,36). Lạy Cha! Xin Cha ban phép lành cho con, hầu cho con đặng hết lòng đau đớn tội lỗi con, và đặng yêu mến Cha chí thiết nữa. Lạy Chúa! Con kính mến Chúa hết lòng. Xin Chúa chớ bỏ con xa cách mặt Chúa. Xin thà để con mất hết mọi sự, chẳng thà để con mất lòng kính mến Chúa bao giờ. Lạy Đức Bà Maria! Nếu Đức Chúa Trời là Cha con, Đức Mẹ là mẹ con; xin Mẹ cũng ban phép lành cho con. Con chẳng đáng làm con Mẹ, một xin Mẹ hãy kể con là đầy tớ Mẹ mà thôi. Song xin Mẹ hãy làm cho con trở nên tôi tớ trung nghĩa Mẹ, hằng yêu mến Mẹ, hằng gởi mình trong tay Mẹ luôn.
Ôi! vô phước thay kẻ có tội! Cho được thông thái bề chữ nghĩa văn chương, để tìm kiếm chút hư danh nơi trần thế, chẳng quản chi hao tổn tinh thần; cho nên tài giỏi kỹ nghệ bách công, để bon chen chút của hèn nơi thế tạm, thì không sá gì lao tâm tiêu thứ. Còn cho được những của đời sau, đời đời bất duyệt, mắt nó chẳng thèm ngó lại, trí nó không thèm đặt đến, biếng nhác trễ nải là dường nào! Nó mất hết tính tình lý sự, đến đỗi thành ra chẳng những là đồ dại dột, mà lại trở nên loài vô tâm vô trí; vì ăn ở như giống nhu dại, không còn biết phân biệt chân giả thị phi, chỉ theo tính tự nhiên ngũ quan xui khiến, hiện thấy chi đẹp ý xác thịt, nó cứ lăn mình vào cho đã tình dục, chẳng nghĩ gì đến điều mình phải mất, cũng không e dè về sự hư hại, hòng té xuống đè đầu mình muôn kiếp. Ăn ở thể ấy, thì chẳng phải là theo bản tính loài người, bèn theo tính chất thú vật, như lời thánh Gioan Kim Khẩu đã nói làm vậy. Người ta là loài linh tánh có trí khôn, phải lấy trí khôn mà xét, phải chiếu lý mà làm, không nên cứ theo tính vật dục. Nếu Chúa cho thú vật có trí khôn, nó làm theo lý sự, thì nó là loài có linh hồn, chẳng phải là loài có giác hồn nữa đâu. Ấy vậy, loài người không trổi xa ngoại vật, nếu cứ làm theo ngũ quan xúc cảm, mà không cứ lý, thì phải kể người như loài vật vậy.
Ai ăn ở khôn ngoan theo lý, thì phải biết lo xa, mới khỏi lo gần: phải biết tiên phòng những sự sẽ đến sau cùng đời mình, như sự chết, sự phán xét, rồi thiên đàng, hay là hoả ngục. Ôi! người quê mùa lam lụ, lên thiên đàng, thành ra khôn ngoan hơn đấng làm vua chúa, mà phải sa hoả ngục! Như lời Thánh Kinh: "Con nít khó nghèo, mà khôn ngoan, thì có phước hơn vua chúa già cả mà dại dột, vì không biết phòng bị việc sau" (Eccl 4,13). Ôi! anh đánh bạc muốn ăn của người ta một đồng, đặt liều cả nhả cửa đất ruộng chú vô một chén, thiên hạ chẳng cho nó là điên cuồng sao? Còn kẻ muốn vui sướng xác thịt một giây, liều mất linh hồn đời đời, người ta có phải kể nó là dại dột bội phần chăng? Có điều này làm hại biết bao nhiêu người phải mang tai, là nó chỉ lo tìm phước lánh hoạ đời tạm bây giờ, chớ chẳng lo tìm phước lánh hoạ vô cùng đời sau, nên phải hư mất kiếp kiếp.
Phần ta phải nhớ, thật Chúa chẳng có ý cho ta sống ở thế gian này, đặng tìm của cải cho ra giàu có, kiếm chức quyền cho nên sang trọng, hầu theo xác thịt cho được sung sướng đâu; một cố ý cho ta sống, để lập công hầu ngày sau đặng hưởng phước thanh nhàn đời đời mà thôi, như lời thánh Phaolô đã dạy (x. Rm 6,22); lại như lời Evang: "Chỉ có một điều can hệ cho ta, là lo cho đặng sống đời đời" (Lc 10,42). Mà mục đích ấy, kẻ phạm tội chẳng màng đến, lại cho đó là điều đáng khinh bỉ hơn cả; nó chỉ trương mắt ngó việc hiện tiền, cứ đi đến sự chết, gần vào cửa đời đời, mà chẳng biết mình đi đến đâu. Như lời thánh Augustinô: Ví như người hoa tiêu, cầm lái tàu chạy buồm ra ngoài biển khơi, cứ chạy vất vơ ở giữa vời, chẳng biết chạy đi đâu, thì anh lái ấy chẳng phải làm điều nguy hiểm lắm sao? Âu là ai nấy đều đoán tàu nó, sẽ phải lố rạng mà vỡ tan. Điều ấy chỉ kẻ lạc xa đàng ngay nẻo chính, là lối nó phải theo. Vậy kẻ khôn ngoan rành hiểu việc đời cũng thế, vì nó chỉ khéo việc làm giàu, chỉ giỏi bề ăn chơi, chỉ tìm tước lớn ngôi cao, ăn trên ngồi trước thiên hạ; còn đến việc phần hồn, xem ra vụng về ngô nghê, chẳng biết liệu phương cứu mình cho rỗi.
Có tích Henri VIII làm vua nước Anh, xưa mê đắm xác thịt, mà bỏ đạo Chúa, làm nghịch cùng Hội Thánh nữa; dầu đã dùng hết tài năng trí xảo mà duy trì đế vị, song chỉ được mấy năm, thì lại phải bỏ lầu son gác tía; đến giờ lâm tử, vua phải xưng thật, than van: "Trẫm chẳng còn gì nữa phải mất linh hồn rồi!". Biết bao nhiêu người cũng mang một kiếp như Henri, xưa lịch lãm việc đời xuất chúng, bây giờ rên xiết dưới hoả ngục: Ôi! trời đất ôi! nào kiêu căng! Nào khoái lạc, nào vinh ba, nào thể diện xưa trên dương thế đã hưởng, rày làm ích gì cho ta? Ôi! đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi, muôn kiếp chỉ còn đau đớn sầu khổ mà thôi! Ai khôn ngoan tài giỏi, khéo làm giàu cho bằng người trọc phú thuở xưa, đến khi thác xuống, đã phải chôn trong hoả ngục? (x. Lc 16,22). Alêxandrô Cả, thuở còn sống, tài thao lược khôn ví, đánh đông dẹp bắc đâu tày, oai binh dường gió lướt cỏ, thống trị nhiều nước quy phục muôn dân về một tay; song nửa chừng bóng xế lỡ công phu, người thanh thế hết đời, phải trầm luân muôn kiếp! Thứ người như Alêxandrô cũng chẳng thiếu chi: xưa ở thế nhảy cao đá lẹ, quá khỏi lừng mây, nay chìm ngấm tột đáy hoả ngục, giận mình ghét chúng và than thở: vô phước chi lắm trời ôi! mọi sự sung sướng ta đã hưởng xưa, rày đã qua hết, chỉ còn phải nhức nhối buồn bực vô cùng mà thôi!
Có lời Kinh Thánh rằng: "Trước mặt người đời, có để sự sống cùng sự chết, ai ưng gì cho nấy" (Eccl 15,18). Vậy ớ con, ở đời này con cũng thấy sự sống và sự chết, trước mắt con luôn, con ưng bề nào, hãy lựa lấy một mặc ý con: Muốn sống đời đời, thì phải dứt bỏ mọi sự vui sướng xác thịt; muốn buông lung cho thích tình phỉ chí, thì phải chết muôn kiếp. Ý con thể nào? Con kén điều chi? Xin con hãy suy lường chín chắn, hầu chọn theo bổn thể loài có minh ngộ, chớ lựa theo bổn chất giống vô tâm vô trí. Con hãy chọn theo lẽ đức tin, cho ra người có đạo mà nói hẳn: Dầu thể nào mặc lòng, tôi cũng quyết một bề rỗi linh hồn mà thôi; bằng không tôi sẽ mất hết mọi sự; như lời Chúa đã phán: "Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào đặng ích gì?" (Mt 15,26).
Lời than thở Ôi! Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con trí khôn, Chúa đã ban cho con sự sáng đức tin, nhưng con đã ăn ở như loài vật, liều mất ơn nghĩa Chúa, cho đặng buông theo xác thịt vui sướng một thuở chóng bay dường gió, chỉ còn đọng lại những sự áy náy lương tâm, ngày sau phải trả lẽ cùng phép công thẳng Chúa phán tra nhiệm nhặt mà thôi. Con xin than thở cùng Chúa, như vua thánh Đavít xưa: "Lạy Chúa, xin chớ lấy phép công thẳng, xét đoán tôi tớ Chúa, một xin hãy thương xót con cùng" (Ps 142,2). Xin Chúa soi sáng cho con, đặng thấm tính đau đớn tội con đã phạm mất lòng Chúa, cùng xin hãy thứ tha cho con. Con xin mượn lời Ca vịnh xưng thật rằng: "Con là chiên lạc; nếu Chúa chẳng khấng tìm con, ắt con phải bị thú dữ nuốt rồi" (Ps 118,176). Cậy nhờ Máu Thánh Chúa đã đổ ra vì lòng thương yêu con, xin Chúa hãy thương xót con cùng! Lạy Đấng rất tốt lành, con đau đớn ăn năn vì đã bỏ Chúa, cùng đã đành dạ từơn nghĩa Chúa nữa. Con hòng chết vì sự đau đớn tội lỗi con; xin Chúa khấng cho con đặng thêm lòng đau đớn hơn nữa, hầu cho con đặng lên chốn tiêu diêu, hát mừng ngợi khen lòng nhân từ lân mẫn Chúa đời đời chẳng cùng!
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, cùng là chốn con nương ẩn! Xin Mẹ cầu cùng Đức Chúa Giêsu thứ tha cho con, và ban cho con đặng ơn bề đỗ đến cùng.
Ta hãy hiểu cho rõ: Ai biết lo cho mình đặng ơn thánh Chúa, cùng đặng nước thiên đàng, ấy là kẻ khôn ngoan thông thái thật. Vậy ta hằng phải cầu xin Chúa, ban cho ta đặng nên khôn ngoan thông thái như các thánh luôn, vì ơn ấy chỉ ban cho kẻ xin mà thôi; như lời Thánh Kinh: "Chúa đã ban cho người ta sự thông thái các thánh" (Sap 10,10). Ôi sự khôn ngoan tuyệt trần là dường nào! Khôn ngoan biết đường kính mến Chúa; khôn ngoan biết lo cứu linh hồn mình, khôn ngoan biết tìm đàng rỗi và dùng mọi phương thế, cho tới cùng đích ấy nữa! Muốn thông cách vật tri trí, ắt còn phải tìm sách, mà học cho giỏi thay; huống nữa việc phần rỗi, là điều đại hệ, là điều tối yếu hơn hết mọi việc thảy thảy, mà nói khống, sao cho nên người thông thái. Vậy sách học cho biết đường lo việc rỗi linh hồn, thật là sách cần kíp, hơn hết thiên kinh vạn quyển; nên dầu ta thông suốt các khoa, điển truyện đọc làu như cháo; còn về việc rỗi linh hồn không biết một nét, thì sự thông thái ở đời, cũng chẳng thành ích gì cho ta, một làm cho ta phải khốn nạn vô cùng mà thôi. Song nếu ta thông sách kính mến Chúa, dầu ta dốt nát, chẳng biết một chữ nào trong kinh sử, thì ta cũng sẽ đặng vinh phước đời đời, như lời thánh Augustinô đã dạy. Một bữa kia thầy Gilô về dòng thánh Phanxicô, thưa cùng ông thánh Bonaventura: "Lạy Cha! Thật Cha là người rất đỗi có phước, vì Cha thông hiểu không biết bao nhiêu điều! Phần con đây u mê dốt nát lắm, chẳng biết gì hết; cha dễ làm thánh hơn con bội phần". Thánh nhân trả lời: "Ớ thầy, thầy phải biết: kính mến Chúa ít hay nhiều, chẳng phải tại dốt hay là thông; một bà già ngu muội mấy mặc lòng, mà biết kính mến Chúa hơn tôi, thì sẽ nên thánh hơn tôi". Thầy Gilô nghe lời ấy, vui mừng quá sức, liền la lên: "Ớ bà già dốt nát kia! Bà hãy lóng tai nghe, hãy nghe cho rõ lời cha Bonaventura dạy: nếu bà có lòng kính mến Chúa, thì bà cũng nên thánh hơn người đặng, chẳng khó gì đâu".
Ông thánh Augustinô còn nói: "Kìa! Những người ngây muội, mà trổi xa hơn bậc danh sĩ, vì biết chiếm lấy nước thiên đàng". Thật như vậy: Biết mấy người thô quê dốt nát, chữ nhất một không hay, mỹ nghệ bất tài, mà hay bề kính mến Chúa, cùng được phần rỗi; còn tay văn nhân tài tử, lại mất linh hồn không kể số! Ấy hạng kia mới gọi là khôn ngoan thật, còn hạng này phải cho là dại dột. Ôi biết bao nhiêu người chí khí, như thánh Pascalê, thánh Phêlixê, thánh Gioan Chúa Yêu, dầu thiên văn địa lý, cách trí văn chương, chẳng lão thông, đều đã nên thánh trọng, thật khôn ngoan là dường nào! Không thiếu chi anh hùng, như thánh Bênêditô, thánh Phanxicô đã dứt bỏ mọi sự thế gian, thánh Luy (Louis de Toulouse) đã từ gươm vàng ấn ngọc; hoặc kiếm chốn rừng hoang ẩn dật, hoặc tìm đến nhà dòng lo tu thân, thật khôn ngoan là ngằn nào! Chán chi người dạ sắt gan đồng, chẳng sợ vua quan sát phạt lưu giam, không kể gông cùm trăn trói, bằng lòng đổ máu mình ra, mà chứng đạo Chúa Kitô! Thiếu chi mỹ nữ xuân xanh, một lòng vàng đá, chuộng bề trinh tiết, chẳng màng gá nghĩa tơ tóc, cam chịu tan xương nát thịt, cũng vì tình mến Chúa Giêsu, thật khôn ngoan đến mực nào! Chính những người ham sự thế gian, cũng nhận biết lẽ chân thật ấy, mà khen kẻ dâng mình cho Chúa: Người đó thật có phước thay! Vì đã chọn phần nhất hảo, chắc đặng rỗi linh hồn. Tắt một lời: Những người chê bỏ mọi sự vui sướng nhàn lạc thế gian, ấy là những người đã rõ trong đục cuộc đời; còn những kẻ trọng tiền tài chốn trần ai, hơn nghĩa Chúa, phải kêu tên gì cho xứng? Chắc phải gọi là kẻ đang còn lầm lạc, chưa hết dại.
Vậy ớ con, phần con muốn sắp vô hạng nào? Nếu con ưng vào hạng người khốn, con phải nghe lời thánh Gioan Kim Khẩu vẽ cho; năng viếng thăm những nơi mồ mả, là như trường dạy rất giỏi, để học cho biết của cải đời này, đều là phù vân giả trá, lại cũng cho tường sự thông thái các thánh nữa. Ông thánh ấy lại thêm rằng: "Con hãy nói cho ta hay, khi con đến mấy chỗ nghĩa địa, thì con có phân biệt đặng ai, xưa kia đã làm vua chúa quan quyền, hoặc thuộc về quý phái, hay là nhà văn học chăng? Chí như ta thì chịu, chỉ thấy đâu đó những xương khô cốt tàn, những thịt thúi da hôi, đầy giòi bọ rúc rỉa mà thôi". Ấy mọi sự thế gian giả trá, mau hết dường giấc mộng chiêm bao, chóng ta tợ như mây khói vậy.
Song ớ con, nếu con muốn nên người khôn ngoan, trước hết con phải biết rõ, cái mục đích của con quan trọng biết chừng nào; thế mà chưa đủ đâu, lại còn phải dùng mọi phương pháp cho đặng đến mục đích ấy nữa, mới được; bằng chẳng, thì biết cũng như không biết. Mọi người, ai cũng muốn rỗi linh hồn cả, ai cũng ưng nên thánh hết; cho đặng đến nơi điều mình sở vọng, phải dùng những phương thế này: phải xa lánh những dịp hiểm nghèo, phải năng chịu các phép bí tích, phải ân cần đọc kinh cầu nguyện; mà nhất là phải nhớ mấy lời phương ngôn trong Sách Thánh: "Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích gì?" (Mt 16,26), "Ai yêu mạng sống mình thì phải chết" (Ga 12,25). Nghĩa là khi cần kíp phải liều mạng sống, cho đặng cứu lấy linh hồn mình, thì cũng phải liều; bằng không, mạng sống ấy phải mất đã đành, song linh hồn cũng phải mất nữa; "Ai muốn theo Ta, thì phải bỏ mình mà theo Ta" (Mt 16,14), "Phần rỗi ta ở tại sự làm theo ý Chúa" (Ps 29,6); song nếu chẳng chịu dùng những phương cần kíp ấy, đã chẳng đặng làm thánh hẳn rồi, lại còn phải mất linh hồn nữa.
Lời than thở Lạy Chúa đầy lòng nhân từ lân mẫn! Xin Chúa đoái đến tình cảnh khốn nạn con, mà thương xót con cùng. Xin Chúa soi sáng cho con rõ thấu sự lầm lạc con ngày trước, mà khóc lóc, cho con nhìn biết lòng lành Chúa vô cùng, mà kính mến. Lạy Đức Chúa Giêsu! Chúa đã đổ máu ra, mà chuộc lấy con, xin Chúa chớ để con còn trở nên tôi tớ ma quỷ, như trước nữa. Lạy Đấng tốt lành vô cùng! Con ăn năn, vì đã bỏ Chúa! Con nộp rủa những giây phút con đã dùng, mà phạm tội theo ý riêng, con xin hiệp một ý một lòng cùng Chúa, vì ý Chúa chỉ ước ao cho con được sự lành mà thôi.
Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, xin Chúa giúp sức cho con, đặng vâng theo ý Chúa mọi đàng. Xin Chúa cho con thà chết, chẳng thà còn chống trả thánh ý Chúa nữa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, đặng hết lòng kính mến một mình Chúa mà thôi, cùng đặng dứt bỏ mọi ái tình chẳng đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa quản trị linh hồn con! Con kính mến Chúa, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và con trông cậy Chúa sẽ ban mọi phước lành cho con, và thứ tha mọi tiền khiên con nữa. Xin Chúa ban cho con đặng ơn bền đỗ, đặng lòng kính mến Chúa và đặng nước thiên đàng, mà yêu mến Chúa đời đời chẳng cùng!
Lạy Đức Bà Maria! Mẹ hãy khấng xin cho con những ơn ấy; vì Con Mẹ chẳng từ chối lời Mẹ bao giờ. Ớ Mẹ là Đấng con trông cậy! Con xin gởi mình con trong tay Mẹ mà thôi.
Ở đời này thiên hạ đều đua tranh danh lợi, lo cho mình được phước lộc thanh nhàn. Như con buôn bán, gánh gồng trèo non lặn suối, chèo chống lên nguồn xuống biển, để kiếm một vốn hai lời; con nhà lính tráng, võ nghệ rèn luyện đêm ngày, súng ống rèn tập liền tay, chuyên việc nhắm ngay bắn giỏi, cho chóng lên cai lên đội; người làm quan, lo ích quốc lợi dân, xử đoán công bình, cho mau thăng chức tăng bổng; đến khi ai nấy đã được như ý, mát ruột rồi, tưởng mình sẽ đặng thanh nhàn phước lộc luôn. Song thương hại thay cho những người mê sự thế vì muốn đặng bình an ở đời này, mà đời này đâu khá làm cho người đặng bình an? Chỉ có một mình Đức Chúa Trời làm cho ta đặng bình an mà thôi; như lời Hội Thánh quen đọc trong kinh rằng: "Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa đặng sự bình an, mà thế gian không có sức gì, mà cho đặng". Hẳn không, vì phước lộc đời này, là giống phù vân, nên dầu kẻ đã được hết phước lạc dưới thế, cũng chưa phỉ dạ, hãy còn mơ ước luôn; vì loài người Chúa đã dựng nên, chẳng phải cho được hưởng phước tạm ở đời đâu, một cho được hưởng phước thật trên trời; song phước ấy chỉ có một mình Chúa ban cho, mới làm cho lòng người ta đặng mãn nguyện mà thôi. Chẳng phải như loài cầm thú, là loài chỉ sinh ra, cho đặng hưởng những sự giác quan ưa hạp, đói kiếm ăn, khát thì uống, khi đã an xác rồi, thì thôi; kìa ngựa nọ cho mủng lúa, ăn no thì chẳng còn đòi gì nữa. Song linh hồn Chúa đã dựng nên, cho đặng yêu mến Người và kết hiệp cùng Người, thì chẳng bao giờ lấy các sự sung sướng ngũ quan làm thích thoả; cá kia chưa gặp nước, chẳng hề an đặng; linh hồn chưa đặng hưởng Chúa, thì chưa an, nên chỉ có một mình Chúa làm cho linh hồn đặng phỉ lòng.
Đức Chúa Giêsu đã phán về người giàu có kia, gặp năm mưa thuận gió hoà, mùa màng được bộn bàng không chỗ chứa; lúa thóc bồ nọ lẫm kia, tràn trong đầy ngoài, lấy làm vui mừng hớn hở, nghĩ mình còn được phong lưu, nhàn hạ ăn chơi, sung sướng lâu năm. Song ông thánh Badiliô cho người cự phú ấy, là người dại, thì thậm phải, mà rằng: Thương hại thay! Ấy người đời có phải như loài súc vật, chỉ lấy sự ăn uống no say, chỉ ưng sự vui sướng xác thịt, mà làm cho linh hồn mình đặng thoả mãn sao? Ông thánh Bênađô nói: Con người dầu được giàu có môn hộ, đầy tràn của cải thế gian, cũng chẳng bao giờ no chán. Chẳng khác gì kẻ đau bệnh thuỷ thủng, càng khát càng uống; mà uống chừng nào, khát chừng nấy, chẳng hề thấy đã khát bao giờ. Thánh nhân lại quyết rằng: con người đời mắc chứng dại nhiều cách: kẻ thì ham mê tiền của, người lại ham trau dạng chuốt hình, kẻ nọ mê đắm tửu sắc, người kia chồm ố công danh; có kẻ mắc chứng hà tiện, có người quen tính nóng nảy; song hết thảy càng tham thì càng cực, càng mê thì càng phiền. Đoạn thánh nhân gởi lời cho mấy người dại ấy mà trách rằng: Ôi! bây dại chỉ lắm bấy! Bây không biết các món bây ưa đó, đã không làm cho bây đỡ đói, mà lại càng làm cho bây đói thêm hơn nữa sao? Vậy của cải thế gian, đều là của giả, ngó hào nhoáng ngoài mặt mà thôi, chớ thiệt sự không thể làm cho thoả lòng người đời đặng đâu. Có lời Kinh Thánh chứng rằng: "Bây ăn mà chẳng no bao giờ" (Agg 1,6). Hãy xem người hà tiện, càng được của nhiều, càng ưng thêm nhiều hơn nữa; ấy là điều đích thật. Ông thánh Augustinô cắt nghĩa rằng: lòng tham không no không chán, càng được, càng muốn thêm mãi. Người mê sắc dục, càng hì hụp giữa vũng bùn ô uế, thì càng sinh ngán, mà cũng càng thèm say; vì những sự day dáy xác thịt, có sức gì mà làm cho người ta phỉ dạ đặng sao? Người tham lam chỉ nuốt khói, mà ưng cho mình được no, vì nó cứ ngó lên, chẳng khi nào ngó xuống, không bao giờ lấy của mình đã có làm đủ, lòng hằng mơ ước của mình chưa có mà thôi; cũng như Alexandrô Cả xưa, dầu đã chinh phục không biết mấy nước, về một quyền mình thống trị, song cũng cứ tiếc hãy còn nhiều nước trong thế giới lọt khỏi tay mình. Chớ chi của cải đời này, có thể làm cho người thế được phỉ lòng phỉ dạ, thì những người giàu có, những bậc đế vương, thật là có phước rồi; song đã từng thấy khác mọi bề. Như chính vua Salomon, khi hưởng mọi sự ở đời đã no chán, thì xưng ngay rằng: "Ở đời hễ mắt tôi ưng chi, tôi để cho nó hưởng như ý, chẳng trở ngại bao giờ; song mọi sự thế gian, thảy đều phù vân giả trá, chẳng qua là huyễn hoặc dối trá điên cuồng mà thôi" (Eccl 2,10).
Lời than thở Ôi! Lạy Chúa! Con đã mất lòng Chúa bấy lâu, mà nay suy lại, thì con có được lợi gì chăng? Ất còn lại những sự cực khổ đắng cay, cùng những danh hiệu xứng hoả ngục. Lòng con đau đớn bây giờ, con chẳng chút phàn nàn, một lấy làm an ủi, vì đó là ơn Chúa giục lòng con, và làm cho con trông cậy Chúa sẽ thứ tha. Chỉ có điều này, con lấy làm cực hơn cả, là Chúa đã chuộc lấy con, cùng đã thương con dường ấy, mà con lại làm cho Chúa phải ngậm đắng nuốt cay! Lạy Chúa! Thật con đã đáng cho Chúa từ bỏ, song Chúa bỏ con không đành, lại sẵn lòng thứ tha tội lỗi con, cùng làm hoà với con trước hết nữa. Ôi! lạy Đức Chúa Giêsu! Con cũng quyết lòng làm lành với Chúa, và ước ao ơn nghĩa Chúa, hơn hết mọi của cải thế gian. Lạy Chúa nhân từ lân mẫn! Con ăn năn, vì đã làm mất lòng Chúa! Con nguyện xin chết, vì sự đau đớn tội lỗi con. Bởi Chúa thương con, đến đỗi đã chịu chết trên thánh giá vì con, nên xin Chúa xá mọi tiền khiên con, và ban cho con đặng lòng kính mến Chúa; xin Chúa sửa lại tánh trí con, cho nên người mới, hầu con đặng đẹp lòng Chúa, mà bồi lại những cách con đã ăn ở nghịch cùng thánh ý Chúa xưa nay. Vì lòng kính mến Chúa, bây giờ con sẵn lòng từ bỏ mọi sự vui sướng thế gian; con quyết thà chết, chẳng thà mất ơn nghĩa Chúa nữa. Xin Chúa dạy dỗ con cho biết việc làm theo ý Chúa, con chẳng dám khinh suất điều gì hết. Dầu vui sướng, dầu chức quyền, dầu của cải, con xin bỏ hết, cho đặng kính mến Chúa, là Đấng sinh thành con, là sự Sống con, là sự Yêu mến con, cùng là Hết mọi sự cho con. Lạy Chúa! Xin Chúa khấng giúp con trọn nghĩa cùng Chúa luôn. Xin Chúa cho con đặng kính mến Chúa luôn mãi, và xin Chúa sửa định cho con mặc thánh ý Chúa.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Dưới Đức Chúa Giêsu, con chỉ cậy trông một Mẹ mà thôi. Xin Mẹ hằng phù hộ con, hằng che chỏ con; xin Mẹ hãy làm cho con đặng trót nên của Chúa.
Vua Salomon chẳng những đã xưng ra của cải thế gian, đều huyễn hoặc giả trá, không làm cho người đời được phước lộc mà thôi, song người còn làm chứng, nó thêm cực thêm phiền cho lòng trí hơn nữa. Ngài viết: "Kìa mọi sự đời này phù vân giả trá, lại còn làm cực lòng cực trí nữa" (Eccl 1,14). Khốn thay cho kẻ có tội, vì phạm tội mà trông được bình an phước lộc, song an đâu không thấy, phước đâu không thấy, chỉ thấy đắng cay chua xót, chỉ thấy lương tâm cắn rứt mà thôi; như lời Thánh Kinh: "Đàng kẻ có tội đi, hằng gặp sự rủi ro bực bội, còn đàng may mắn bình an, nó chẳng hề biết tới bao giờ" (Ps 13,3). Có lạ gì? An sao đặng mà an? Vì có lời Chúa phán: "Kẻ có tội chẳng đặng bình an bao giờ" (Is 48,32).
Trước hết ta phải suy: tội lỗi tự nhiên sinh ra sự sợ phép công thẳng Chúa oán phạt. Như khi ai làm nghịch cùng một đấng có quyền có phép, hằng giật mình lo sợ luôn, đêm mắt không nhấp nháy, ngày tim nhảy lộp độp, miẹng nhai cơm chẳng biết mùi, lưng nằm giường không bén chiếu. Phương chi làm nghịch với Đấng phép tắc vô cùng, mà trông được bình an sao? Như lời Thánh Kinh: "Kẻ làm điều dữ hằng phải sợ hãi luôn" (Prov 10,29). Nghiệm mà coi hẳn có như vậy: ai đương mắc tội trọng trong mình, mà thấy đất động, nghe sét đánh, nó kinh khiếp biết là dường nào! Thậm chí nghe rẹc rẹc, cũng đã mất vía rồi, nó hằng nghe tiếng sợ đáng lùng bùng bên lỗ tai luôn (x. Job 15,21). Chẳng thấy ai theo bắt, không thấy ai rượt chạy, nó cứ long lưng trốn hoài (x. Prov 28,1). Vậy có ai chạy theo bắt nó đến không? Có lắm, chính tội nó, theo bắt nó chúc. Như Cain xưa, khi giết em mình rồi, là Abel, thì trong lòng hằng nghĩ rằng thiên hạ tìm giết mình luôn (x. Gen 4,14); dầu Đức Chúa Trời đã bảo nó, không ai hại nó làm chi, song Thánh Kinh làm chứng cho ta biết, Cain khốn nạn cả đời, cứ tránh nơi nọ qua chỗ kia luôn: "Cain trốn dài khắp mặt đất này" (Ibid). Vậy nếu không ai theo bắt Cain, ắt là chính tội nó theo bắt nó, chớ còn ai nữa.
Lại tội lỗi còn sinh ra sự cắn rứt trong lương tâm, là một thứ sâu rất độc, hằng rúc rỉa mãi mãi. Cho nên kẻ có tội phải phiền chí khổ tâm quá lẽ, đến đỗi dầu có ăn tiệc cho khuây lãng, nó cũng phải lương tâm cắn rứt luôn, dường bằng có tiếng trách nóc nó rằng: mày mất ơn nghĩa Chúa, mà mày giả lơ đi sao? Rủi như chết, mày tính làm sao? Tiếng kêu trách bề trong đó, thật là một hình phạt rất nặng nề, dầu ở đời này, cũng đã có nhiều người không có sức chịu nổi, đến phải tự vận đi cho khỏi. Chẳng hạn như Giudà xưa, ai ai đều biết, cũng bởi lương tâm cắn xé, vì đã bán Chúa mình, mà chịu không nổi, sinh ngã lòng, liền lấy dây thắt cổ chết khốn nạn. Cũng có tích người kia phạm tội giết một đứa trẻ, muốn thoát khỏi hình phạt lương tâm rúc rỉa, xin vào dòng ẩn tu; song dầu ở chốn viện tu khuất tịch, cũng không an tâm bao giờ, nên sau hết phải bỏ dòng ra trước mặt toà án, tự thú tội mình xin quan kết án trảm quyết mình đi, để cho khỏi lương tâm trách móc.
Vậy linh hồn mất nghĩa cùng Chúa, hoá ra giống gì? Có lời Đức Chúa Thánh Thần ví linh hồn ấy cùng biển động ba đào: "Kẻ có tội khác nào biển cuộn sóng nhào, không sao yên lặng được" (Is 57,40). Ta hỏi con một điều: như ai đến đám đình nào, hội hè hát xướng, ăn uống chơi bời; mà ở đó bị treo chân lên trên, thòng đầu xuống dưới, có vui sướng vì chăng? Ấy người bị lương tâm tán loạn, cho dầu được hưởng mọi sự vui sướng thế gian, mất ơn nghĩa Chúa, thì cũng phải khốn cực như vậy. Nên dẫu có tiệc rượu vui chơi, dẫu có hội hè múa nhảy, dầu mặc vóc nhiễu gấm sô, dầu được chức quyền danh vọng, dầu được sang trọng giàu có đi nữa, cũng chẳng hề đặng bình an bao giờ, vì sự bình an là bởi Chúa ban cho; song Chúa chẳng ban cho đứa loạn thần tặc tử đâu, Người một ban cho bạn hữu thiết nghĩa cùng Người mà thôi.
Ông thánh Vincentê Phêriê nói: Mọi của cải thế gian, đều là những vật người đời dùng, mà trang sức ngoài xác, chớ không giảm bớt chút gì ưu tư bề trong. Cho nên kẻ có tội, dầu có mặc đồ y phục thêu thùa rực rỡ, tay có đeo nhẫn vàng nhận ngọc kim cang chói sáng, miệng có ăn những của cao lương mỹ vị, song lòng dạ hằng phải xống xang, dường gai nhọn đâm thốn, lương tâm hằng phải rát rao như muối mặn xát vào vậy. Bởi đó dầu nó được giàu có sang trọng tột phẩm, được khoái lạc sung sướng hết bậc, trong lòng cũng cứ áy náy lo sợ luôn, chẳng an bao giờ, hễ đụng điều gì trái ý một chút, liền nổi xung tức giận căm gan, khác nào giống muông cuồng dại vậy! Còn người có lòng mến Chúa, dầu gặp cơn gian nan tân khổ, cũng vẫn bằng lòng vâng phục thánh ý Chúa, nên hằng đặng bình an mọi đàng; trái lại ai thường hay ở nghịch cùng thánh ý Chúa, thì không khi nào nó đặng bình an. Vì kẻ làm tôi tớ ma quỷ, thì quỷ dữ lại lấy những điều đắng cay chua xót, mà trả công cho. Ôi! lời Chúa phán, thật chẳng sai: "Quan thầy hiền lành, hằng cho tôi tớ mình được bình an thanh nhàn; mà ai chẳng vui lòng làm tôi Người, thì phải mang ách sắt nặng nề, giữa mọi cơn gian truân cực khổ, lại phải đói khát, trần truồng, thiếu thốn mọi đàng" (Deut 28,47). Hãy xem: kẻ trả thù, đứa mê dâm, kẻ hà tiện, người tham lam, muốn cho được việc như ý mình, dầu phải điều chi khó cực mà không sẵn lòng chịu sao? Thương ôi! phải chi người ta bằng lòng chịu khó vì Chúa, như đã chịu khó mà làm cho mình phải mất linh hồn, thì biết bao nhiêu người đã dặng nên thánh rồi!
Lời than thở Hỡi ôi! con đã ra hư thân là dường nào! Phải chi con đã lăn lộn chịu cực khổ làm tôi Chúa, như con đã hành thân hoại thể, mà làm mất lòng Chúa, thì nay con đã lập được biết bao nhiêu công nghiệp đáng phần phước thiên đàng rồi! Ôi! lạy Chúa! Vậy vì sao con đã bỏ Chúa? Vì sao con đã đành mất nghĩa cùng Chúa? Thương ôi! cho được vui sướng xác thịt một chút mà thôi, vui vừa hết, lòng liền phải xót xa đắng cay! Ôi, tội lỗi rất xấu xa gớm ghiếc! Tao chê ghét bây, tao nộp rủa bây ngàn lần! Lạy Chúa! Con xin đội ơn lòng lành Chúa, đã nhịn con đỗi ấy? Lạy Đấng sinh thành con cũng là Đấng cứu chuộc con! Con kính mến Chúa là Đấng đã liều mạng sống vì con! Bởi con kính mến Chúa thì con hết lòng ăn năn, vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao con bỏ Chúa làm vậy? Con đã đổi Chúa mà lấy vật gì? Ôi! bây giờ con thấy rõ tội con đã phạm, thì con dốc lòng, thà mất hết mọi sự, dầu mất đến mạng sống nữa, con cũng cam tâm, chẳng thà mất lòng kính mến Chúa. Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, vì lòng yêu dấu Đức Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng con; xin Chúa cho con rõ thấu, của Chúa ban cho con là của trọng vọng châu báu; còn của ma quỷ dùng, mà cám dỗ con, để cho con mất nghĩa Chúa thật là của rất hèn hạ, dường bằng không vậy. Con kính mến Chúa, con khát khao kính mến Chúa sốt sắng hơn nữa; xin Chúa hãy làm cho con hằng tưởng nhớ một mình Chúa, hằng ước ao một mình Chúa mà thôi! Cậy vì công nghiệp Con Chúa, con trông cậy đặng mọi sự bởi lòng nhân từ Chúa.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Vì lòng Mẹ yêu dấu Chúa Giêsu Kitô, xin Mẹ cầu cho con đặng ơn soi sáng, cùng đặng lòng mạnh mẽ làm tôi Chúa, và yêu mến Người cho đến chết.
Đậy ta đã rõ mọi của cải, cùng mọi sự sung sướng thế gian chẳng có sức gì làm cho phỉ lòng người đời đặng; thế thì ai có sức làm cho người ta thoả dạ đặng? Ắt chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà thôi, như lời Thánh Kinh: "Mày hãy vui mừng khoái lạc cùng Chúa, thì Người sẽ ban cho mày đặng mọi sự theo lòng mày ao ước" (Ps 36,4). Vốn lòng người đời ước ao phước lộc, không có bờ bến, nên hằng láu đáu tìm một phước nào, mà hưởng cho phỉ dạ mới an. Bởi vậy, dầu kẻ đã được phước lộc vinh ba, dầu đã được chức quyền danh vọng ở đời, đến bậc nào mặc lòng, cũng chưa lấy làm đủ; vì là những vật hữu hạn, mà loài người Chúa đã dựng nên, cho đặng hưởng phước vô cùng; cho nên hễ có tìm được Chúa mà kết hiệp cùng Người, mới thoả lòng mãn nguyện, chẳng còn ước ao gì nữa. Xưa thánh Augustinô lúc đang còn mê sự vui sướng xác thịt, chẳng hề bao giờ đặng bình an; khi đã trở lại cùng Chúa rồi, thì người thú thật với Chúa: Lạy Chúa con! Bây giờ con thấy rõ mọi sự thế gian, thảy đều giả trá, cùng sinh khốn đốn, chỉ có một mình Chúa, làm cho linh hồn con đặng an nhàn thật mà thôi. Ấy người có mắc nạn, mới nên khôn, nên người dạy vẽ ta rằng: Anh em hãy tìm Chúa, chắc chắn anh em sẽ được mọi điều như ý sở nguyện. Vua thánh Đavít khi phạm tội rồi, tha hồ theo sự vui chơi săn bắn, cứ dạo vườn xem cảnh, thường yến tiệc no say, cùng sa mê các sự sung sướng trong đền, có ý cho khuây lãng; song hết thảy những món vua đang hưởng khi ấy, đều trách vua: Ớ Đavít, mày muốn cho ta làm phỉ dạ mày sao? Song ta không thể làm được. Nào Chúa mày ở đâu? Mày hãy lo tìm Người; vì chỉ có một mình Người làm cho mày đặng phỉ tình mà thôi. Vì vậy, dầu vua Đavít đương sống giữa cuộc sung sướng đủ no mọi bề, vẫn cứ than khóc: "Tôi chỉ ăn nước mắt đêm ngày, như cơm bữa, vì bên tai thường nghe hỏi 'Chúa mày ở đâu'?" (Ps 41,4).
Ôi! có một mình Chúa làm cho những linh hồn kính mến Người hết dạ, đặng phước lộc thật! Kìa thánh Phanxicô khó khăn, khi đã bỏ hết mọi sự thế gian, làm tôi Chúa, phải túng cực thốn thiếu mọi bề, chỉ còn manh áo che thân, lạnh lẽo đói khát, mặt xanh da mét, còn chút hơi thở, song lòng người khoái lạc phi thường, mà than thở: Lạy Chúa! Chúa là mọi sự phước lộc con. Ông thánh Phanxicô Bôradia khi đã từ chức vào dòng, một lần kia đi lỡ đường, đêm phải nằm trên rơm rác, mà lòng đặng an vui quá lẽ, đến đỗi ngủ không yên. Thánh Philipphê Nêri, khi đã giã từ thế tục, cũng đặng hỉ hoan như vậy, vì lúc toan đi ngủ, thì Chúa làm cho người thấy trong mình khoái lạc quá sức, đến đỗi nằm không xuống, người than thở với Chúa: Lạy Chúa Giêsu! Thôi! Vừa rồi, xin Chúa để cho con nghỉ một chút. Cha Carôlô, là con nhà quý phái xứ Loren, khi đã từ giã tôn tước, mà vào dòng Đức Chúa Giêsu, nhiều khi cũng đã đặng phỉ lòng, nhảy mừng trong phòng nhỏ hẹp mình như vậy. Ông thánh Phanxicô Xavie, lúc đương giảng đạo bên Ấn Độ, dầu đã phải chịu lắm nỗi gian nan, song nhiều lần người thấy lửa kính mến Chúa, đốt trái tim mình nóng quá, thì người bày ngực ra cho mát một chút, mà la lên: Thôi! Thôi! Lạy Chúa! Đủ rồi, lòng con đã được vui sướng thới quá chẳng còn sức chịu đặng nữa. Có lời bà thánh Têrêxa: "Một chút sự vui vẻ bởi trời ban xuống, làm cho ta được phỉ tình hơn hết mọi sự sung sướng vui vẻ thế gian". Hẳn thật, Chúa chẳng hề sai lời đã hứa thưởng kẻ bỏ hết mọi sự thế gian, vì lòng kính mến Người, dầu ở đời này, Người cũng ban sự bình an khoái lạc, bội phần (x. Mt 19,20).
Vậy con lo tìm kiếm của đời chi lắm bấy, mà chẳng lo tìm Đức Chúa Giêsu, vì Người kêu mời ta cách dịu dàng: "Ớ những kẻ khó nhọc, cùng gánh nặng, hết thảy hãy đến cùng Ta, này Ta sẽ cho bay đặng nghỉ" (Mt 11,28). Ấy kẻ có lòng kính mến Chúa đặng bình an khoái lạc, không lưỡi nào kể cho xiết; dầu cho mọi sự sung sướng, mọi điều thích tình ở thế gian, sánh cũng chẳng bằng (x Pl 4,7). Thật ở đời này, chính mình các thánh cũng đã trải qua nhiều đoạn éo le, vì thế gian là chốn lập công, mà muốn có công ắt phải chịu khó; song như lời thánh Bonaventura nói: Sự kính mến Chúa ví thể mật ong, làm cho các sự đắng cay, trở nên dịu ngọt êm ái. Hễ ai có lòng mến Chúa, thì cũng mến thánh ý Người; bởi vậy, dầu lúc mắc phải gian nan khốn khó, thì lòng cũng đặng an nhàn vui vẻ Chúa ban cho; bởi kẻ ấy biết rõ, hễ mình bằng lòng cam chịu mọi nỗi gian truân vì Chúa, làm sáng danh Người, cùng đặng đẹp ý Người nữa. Thương ôi! kẻ có tội đã không chuộng sự sống thiêng liêng, lại còn khinh chê, chẳng hiểu biết sự khoái lạc kín nhiệm dường ấy! Có lời thánh Bênadô: những người mê sự thế gian, chỉ thấy kẻ lành, ngoài xác hãm mình đánh tội, xa lánh mọi cuộc sung sướng mà thôi; còn sự vui vẻ khoái lạc, kẻ lành đặng hưởng trong lòng đến chừng nào, nó có thấy đâu. Ôi! phải chi cho nó đặng nếm một chút sự bình an của kẻ lành, chắc nó cũng chẳng còn yêu sự thế gian nữa! Vua thánh Đavít có lời "Anh em hãy thử, mới biết Chúa dịu ngọt là dường nào!" (Ps 33,9).
Ớ con! Con hãy cố gắng suy gẫm hằng ngày, hãy năng chịu Mình Thánh Chúa, hãy năng nói khó cùng Chúa, ngự trong phép Thánh Thể; con hãy ra sức dứt tình yêu sự thế, cho đặng rảnh lòng, kết hiệp cùng Chúa, con sẽ thấy trong buổi con ở cùng Người, có một giây lát, con đặng an nhàn vui vẻ, hơn là những lúc con bạn bè, chuyện vãn lâu dài, với thế gian bội phần. Ai không từng nếm tới, không hiểu Chúa cho kẻ mến Người đặng bình an phước lạc đến chừng nào đâu!
Lời than thở Lạy Đấng Cứu Chuộc con! Lối trước con đã mê theo những sự vui sướng xác thịt hèn hạ chóng qua, bỏ Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, là Nguồn mọi sự an ủi, thật con mù quáng là ngần nào! Không biết vì sao, con đã ra tối tăm thể ấy, con lấy làm lạ không hiểu; song con thấy Chúa nhân từ lấy lòng thương xót, mà nhịn nhục con thới quá, con lại càng sửng sốt rụng rời hơn nữa! Con một đội ơn Chúa, đã cho con rõ biết sự dại dột con, cùng luật buộc con phải kính mến Chúa là thể nào. Lạy Đức Chúa Giêsu! Con kính mến Chúa hết lòng và con hằng ước ao kính mến Chúa hơn nữa, nên xin Chúa khấng ban cho con, đặng thêm lòng khao khát kính mến Chúa chí thiết, càng ngày càng hơn. Lạy Đấng đáng mến yêu vô cùng! Chúa hằng ước ao cùng làm đủ mọi cách, mà quyến luyến lòng con, xin Chúa hãy đốt lòng con, cháy lửa kính mến Chúa luôn. Ôi! lạy Chúa chuộc con! Nếu Chúa muốn, Chúa có phép làm cho con nên trong sạch (x. Mt 8,2). Vậy xin Chúa hãy rửa lòng con, cho sạch mọi tính ý trái, kẻo nó còn ngăn trở con kính mến Chúa, như ý con nguyện xin. Song con hèn yếu, chẳng có sức làm cho trót cả lòng con cháy lửa kính mến Chúa, và đừng trắn tríu vật nào khác hơn Chúa; điều ấy con phải nhờ ơn Chúa giúp mới làm nên đặng, vì có ơn Chúa, thì chẳng có việc gì khó, mà làm chẳng đặng. Xin cho con dứt bỏ mọi tâm tình chẳng hạp ý Chúa, ra khỏi lòng con, hầu cho con đặng trót nên của Chúa. Con lo buồn đau đớn hơn hết mọi sự lo, vì đã làm mất lòng Chúa; con còn sống bao lâu, thì con quyết một lòng kính mến Chúa bấy lâu; song con có giữ trọn điều con đã quyết hay không, thì cũng nhờ ơn Chúa giúp mà thôi! Ôi! xin Chúa ban ơn ấy cho con, vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra cách rất đau đớn, bởi lòng thương con quá bội! Lạy Chúa nhân từ vô cùng! Xin Chúa hãy làm cho lòng con, xưa đầy những tình yêu sự thế, rày đặng cháy lửa kính mến Chúa, hầu cho phép tắc Chúa đặng cả sáng!
Lạy Mẹ đầy lòng mến yêu thanh sạch! Xin Mẹ cầu bầu cho con, đặng lòng kính mến Chúa sốt sắng nóng nảy, như xưa Mẹ đã kính mến Chúa vậy.
Có lời thánh Tôma dạy: Ơn lành Chúa ban trổi xa hơn ngũ phước người đời có thể hưởng đặng ở dưới thế gian này, vì ơn Chúa làm cho ta được dự phần với bản tính Đức Chúa Trời. Như lời thánh Phêrô đã dạy xưa: "Nhờ ơn Chúa, anh em được nên đồng một bản thể cùng Đức Chúa Trời" (2 Pr 1,4). Ấy là chức rất trọng Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết, mà xin ban cho ta, vì sự vinh hiển cả sáng Chúa Cha đã ban cho Người, và Người đã thông cho ta; như lời Người đã phán: "Sự vinh hiển sáng láng Cha đã ban cho con, con đã chia phần cho chúng nó" (Ga 17,22). Tắt một lời: kẻ nào giữ nghĩa cùng Chúa, đặng nên một lòng một trí cùng Chúa (x. 1 Cr 6,17). Chúa Cứu thế cũng quả quyết điều ấy với ta: "Ai có lòng kính mến Đức Chúa Trời, thì Chúa Cả Ba Ngôi sẽ đến ngự trong linh hồn kẻ ấy" (Ga 14,23).
Linh hồn có ơn nghĩa Chúa, hoá nên đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời, đến đỗi Chúa hằng nhắm nhía khen rằng: "Ớ bạn nghĩa thiết! Mày đẹp đẽ xinh tốt là dường nào!" (Cant 4,1). Xem ra Đức Chúa Trời hằng để mắt nhìn xem linh hồn có lòng mến Chúa, không lẽ không nghe lời linh hồn ấy cầu xin, như lời Ca vịnh hát: "Con mắt Chúa hằng chăm xem kẻ lành, và lỗ tai Chúa hằng lắng nghe lời kẻ ấy kêu xin" (Ps 33,16). Bà thánh Birigita nói: Có ai thấy đặng sự xinh tốt đẹp đẽ linh hồn của kẻ lành, mà chẳng chết vì một sự vui quá sao? Bà thánh Cartarina Xiêna, xưa thấy một linh hồn có ơn nghĩa Chúa, thì phân phô một hai tình nguyện chết thế cho linh hồn ấy được khỏi mất sự xinh tốt đẹp đẽ dường ấy. Bởi đó thánh nữ xưa quen hôn dấu chân các thầy cả đi qua, vì lòng tôn kính chức qườn phô đấng ấy rất cao trọng, có phép làm cho linh hồn người ta được nghĩa lại cùng Chúa.
Vả lại, linh hồn có ơn Chúa, thu tích được nhiều công nghiệp quý báu là dường nào! Mỗi giây mỗi phút, linh hồn ấy sắm thêm cho mình được một sự vinh hiển trên thiên đàng. Như lời thánh Tôma: Mỗi việc kính mến kẻ làm làm, đáng một thiên đàng. Vậy sao ta còn đem lòng phân bì, những người sang trọng thế gian làm chi? Vì nếu ta có ơn nghĩa cùng Chúa, thì ta hằng có thể lo cho ta được những sự sang trọng ở bậc cao hơn trên nước thiên đàng. Cha Patri Nhani bề trên dòng Đức Chúa Giêsu kể chuyện một thầy phó dòng ấy, khi chết rồi, lần kia đã hiện ra tỏ vẻ nói: Bây giờ tôi ở trên thiên đàng rồi; vua nước Iphanho là Philipphê II, cũng ở trên thiên đàng nữa; cả hai vua tôi đều được hưởng phước vinh hiển đời đời. Song khác nhau lắm: Phước tôi lớn hơn, phước vua nhỏ thua, chẳng phải như lúc ở thế gian đâu, xưa ở đời, tôi thấp thua người chừng nào, thì rày ở trên trời, tôi cao hơn người chừng nấy. Nhưng vậy, cả vua lẫn tôi, đều được phỉ tình mãn nguyện, chẳng ai phân bì ai hết.
Lại nữa, dẫu còn đương ở thế gian này, linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa, cũng đã hưởng được sự bình an vui vẻ, không ai hiểu đặng, trừ ra kẻ đã nếm tới mới được rõ mà thôi, như lời vua thánh Đavít: "Anh em hãy nếm cho biết Chúa ngọt ngào là dường nào!" (Ps 33,9). Chúa đã hứa phước bằng an vô giá ấy cho kẻ nắm giữ luật Người, mà lời Người chẳng hề sai, như lời Ca vịnh hát: "Chúa ban sự bình an quá hậu cho kẻ có lòng yêu mến lề luật Người" (Ps 118,165). Lại có lời Kinh Thánh chứng tỏ rằng: "Kẻ kết hiệp cùng Chúa, đặng sự bình an quá khỏi sự ngon ngọt, trí loài người hiểu chẳng thấu" (Fil 4,7).
Lời than thở Lạy Đức Chúa Giêsu! Chúa là Đấng chăn chiên lành, đã liều mình chết, hầu cứu con chiên mình cho sống. Nên khi con tìm đường trốn Chúa, Chúa chẳng quản mỏi nhọc, chạy theo mà kiếm con cho ra; vậy bây giờ con tìm Chúa, mà động lòng thống hối, sấp mình xuống dưới chân Chúa, xin Chúa khấng chịu lấy con. Ơn thánh con đã làm mất bởi tội lỗi con, xin Chúa hãy hườn lại cho con, vì con hết lòng ăn năn đau đớn. Khi con nhớ đến sự con đã sấp cật trở lưng cho Chúa nhiều phen, thì con chết ruột chết gan! Vì công nghiệp Chúa đã chịu chết cách cay đắng tất bạc, trên cây thánh giá mà cứu chuộc con, xin Chúa hãy thứ tha cho con cùng. Xin Chúa lấy sự yêu mến Chúa, làm như dây êm ái mà cột con lại, cho con từ rày chẳng còn xa cách Chúa nữa. Nay xin Chúa ban ơn giúp sức cho con bằng lòng chịu mọi cơn gian nan, như thánh giá Chúa giao cho con vác, mà đền vì tội con đã đáng gia hình trong hoả ngục.
Xin Chúa cho con đặng lòng ái mộ những sự hất hủi dể duôi, người ta làm cho con, vì con đã đáng than khóc đời đời dưới chân quỷ dữ. Sau nữa, xin Chúa cho con đặng vâng theo ơn Chúa soi sáng trong hết mọi sự, cùng đặng thắng tính hay vị nể người thế gian, vì lòng kính mến Chúa. Con dốc lòng từ rày chỉ yêu mến một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa đáng mến yêu vô cùng! Ai nói chi thì nói, phần con chí quyết kính mến một mình Chúa mà thôi! Con chỉ ước ao đẹp lòng Chúa mà thôi; song xin Chúa hãy giúp con, vì sức riêng con yếu hèn, chẳng làm nổi đặng việc gì. Lạy Đức Chúa Giêsu! Con kính mến Chúa hết lòng, con xin gởi mình con trong Máu Thánh Chúa.
Lạy Bà Maria là Đấng con trông cậy! Xin Mẹ cầu bầu cho con. Nếu con đặng làm tôi tớ Mẹ, thì con thật quá vinh hạnh; còn những kẻ có tội chạy đến cùng Mẹ, đặng Mẹ cứu giúp, ắt Mẹ cũng lấy làm vinh hiển lắm. Lạy Mẹ! Xin Mẹ giúp đỡ con, xin Mẹ cứu vớt con cùng.
Bây giờ ta hãy suy: linh hồn mất ơn Chúa, lâm cảnh khốn nạn là thể nào, vì nó phải lìa khỏi Đức Chúa Trời, là Đấng tốt lành vô cùng, như lời tiên tri Isaia: "Tội lỗi bây đã phân ly bay cho khỏi Chúa bây" (Is 59,2); đến đỗi nó chẳng còn dính dự chi với Chúa, mà Chúa cũng không còn ăn thua gì với nó nữa; như lời Chúa đã dùng miệng tiên tri Odêa phán: "Bây chẳng phải là dân Tao, Tao cũng chẳng còn là Chúa bây nữa" (Os 1,9). Thế mà thôi chưa đủ; Chúa chẳng còn là Chúa linh hồn ấy hẳn rồi, Người lại ghét nó, cùng phạt nó xuống hoả ngục nữa. Thật Chúa chẳng ghét loài nào, trong mọi vật Người đã dựng nên, dẫu cho dữ tợn như hùm beo, dầu cho hì hợm như cóc rắn, Chúa cũng xem sóc gìn giữ, như lời Thánh Kinh: "Chúa ấp yêu mọi loài Chúa đã dựng, chẳng ghét vật nào mà tay Người đã làm ra bao giờ" (Sap 11,25). Song kẻ có tội, Chúa chẳng làm lơ được, như lời vua thánh Đavít chứng tỏ: "Những người làm điều gian phi, Chúa ghét hết" (Ps 5,7). Quả như vậy, vì bổn thể Đức Chúa Trời rất sạch, rất thánh, rất lành, còn tội là giống rất dơ báy, rất xấu xa, rất gớm ghiếc, tự nhiên phải nghịch cùng thánh ý Chúa, nên Chúa phải ghét thôi, là lẽ chính đáng; bởi Chúa ghét tội, tất nhiên Người phải ghét kẻ phạm tội, vì tội với kẻ phạm liên hiệp cùng nhau nên một, không rời nhau bao giờ. Như lời Đấng khôn ngoan: "Tội và người phạm tội, Chúa đều ghét hết" (Sap 14,9).
Ôi! ví như ở đời thứ dân nào phải thiên tử căm ghét, cầm bằng kẻ nghịch thù với mình, đêm nằm hai mắt không nhấp nháy, ngày đi hai chân run khắp khởi, hằng giây hằng phút, cứ sợ vua tìm giết luôn; sợ rất phải: vì vua ghét dân, có điều gì đáng sợ hơn sao? Huống nữa, kẻ làm nghịch cùng chính Đấng Tạo Hoá càn khôn, sao cho an tâm đặng? Nghĩ thể nào mà chẳng kinh khiếp? Nào có điều gì đáng hãi hùng, cho bằng làm nghịch cùng Chúa sao? Vì hoạch tội vu thiên, vô sở đảo, có tội với trời, ắt không chỗ cầu cứu. Bị vua thế gian ghét, còn phương trông thoát; hoặc núp lén trong rừng nọ, hay là trốn ẩn qua nước khác, e cũng còn có lẽ tránh khỏi phép vua gia hình đặng. Song nào có ai trông thoát khỏi oai Chúa đặng sao? Cho đục đất mà xuống, cũng không thoát cơn ngãi nộ Chúa, dẫu vạch trời mà lên, cũng chẳng khỏi tay công thẳng Người đặng đâu. Bởi vậy vua thánh Đavít than: "Lạy Chúa dẫu con có lên quá tầng trời, Chúa cũng ở đó; dầu con xuống tận hoả ngục, ắt Chúa cũng có đó nữa... bất kỳ nơi nào, con cũng chẳng lọt qua tay Chúa đặng" (Ps 138,8).
Khốn cho kẻ có tội là dường nào! Đức Chúa Trời ghét nó, thần thánh thảy đều ghét cả, cho dầu dưới đất này, cứ đấng làm thầy, những bậc đi tu, cũng đều ghét hết, nên hằng chúc dữ cho nó thường ngày, khi đọc kinh rằng: "Đáng chúc dữ thay, kẻ chẳng giữ điều răn Chúa!" (Ps 118,21).
Vả lại sự mất ơn Chúa, là căn nguyên làm cho mất trơn hết mọi công nghiệp thảy thảy. Dầu có công nghiệp bằng thánh Phaolô tu rừng, xưa làm tôi Chúa chín mươi tám năm, ở trong hang núi; dầu có công linh chẳng thua gì thánh Phanxicô Xavie, đã làm lợi cho Chúa được mười triệu linh hồn; dầu có công trạng địch cùng thánh Phaolô tông đồ, đã lập công hơn các tông đồ khác, như lời thánh Hiêrônimô đã nói, mặc lòng; nếu phạm một tội trọng, các công nghiệp ấy thảy đều mất hết, không còn một mảy dính tay; như lời Thánh Kinh làm chứng: "Các việc lành nó đã làm xưa, thì Ta chẳng còn nhớ đến nữa" (Ezech 18,24).
Này là điều tai hại rất cả thể, bởi mất ơn Chúa mà ra; thôi làm con Đức Chúa Trời, mà nên tôi mọi Luxiphe; hết làm bạn hữu nghĩa thiết cùng Chúa, là trở nên đứa nghịch thù Chúa rất đỗi ghét nhơ: mất hưởng gia tài trên thiên đàng, phải án phạt dưới hoả ngục! Có lời thánh Phanxicô Xalêđiô nói: Như khi các thiên thần thấy sự quái gở, là một linh hồn nào phạm tội trọng mất nghĩa cùng Chúa, có thể khóc được, các Đấng ấy phải khóc thương nó lắm.
Song có điều này đáng buồn hơn, là như các thánh thiên thần có lẽ khóc được, ắt con phải khóc thay; mà kẻ có tội đáng phải khóc, lại khô rang ráo hỏi, chẳng tươm chút nước mắt nào hết. Như lời thánh Augustinô: Phỏng như mất súc vật gì, hoặc trâu bò gà heo, cơm nước chẳng màng, ngủ ngày không kể, mặt ủ mày châu, những khóc những tiếc; còn phạm tội mất nghĩa cùng Chúa, cứ ăn ngon ngủ kỹ, tỉnh khô vô sự, không buồn chẳng khóc chút nào.
Lời than thở Lạy Chúa Cứu chuộc con! Kìa cảnh khốn nạn ấy, trước kia chính con lâm phải cũng đã từng! Chúa xưa đã phải dầm sương trải nắng, ăn đậu ngủ nhờ, trong ba mươi ba năm trời, để làm cho con nên xứng đáng ơn Chúa; con nay chẳng sá chi đến nghĩa Chúa, cho đặng sung sướng hư thân trong một nháy mắt, để vui theo xác thịt nội một giây. Con đội ơn lòng lành Chúa còn cho con ngày giờ chuộc ơn Chúa lại, miễn là con muốn thì được lập tức. Ôi! con muốn điều ấy lắm, con cũng quyết làm hết sức cho đặng nghĩa lại cùng Chúa; vậy xin Chúa dạy dỗ con cho biết việc phải làm, hầu đặng ơn thứ tha. Âu là Chúa muốn cho con ăn năn; vậy lạy Đức Chúa Giêsu! Con xin ăn năn hết lòng, vì đã phạn đến Chúa nhân từ vô cùng. Âu là Chúa muốn cho con kính mến Chúa; ôi! con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự. Lúc trước rủi con đã mê theo sự đời giả trá quá lẽ; từ rày con quyết một lòng chỉ sống vì Chúa, chỉ mến yêu một mình Chúa mà thôi, vì Chúa là sự châu báu con, là sự trông cậy con, cùng là sự sức mạnh con nữa. Lạy Đức Chúa Giêsu! Chớ chi công nghiệp và dấu thánh Chúa, làm cho con đặng lòng mạnh mẽ, cùng đặng lòng cậy trông. Con trông cậy Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho con, đặng giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Vậy lạy Chúa Cứu thế! Xin Chúa hãy chịu lấy con vào trong ơn nghĩa Chúa, để con không còn bỏ Chúa nữa. Xin Chúa gỡ con ra cho khỏi tình yêu sự thế, và xin Chúa lấy lửa kính mến Chúa, mà đốt lòng con.
Lạy Đức Bà Maria! Xin Mẹ hãy làm cho con đặng cháy lửa kính mến Chúa, như Mẹ xưa hằng cháy lửa kính mến Chúa luôn vậy.
Nếu khi ai phạm tội mất lòng Chúa, Người phạt tươi nó lập tức, đến đỗi chi Người phải chịu sỉ nhục như bây giờ đâu; song bởi Chúa có lòng nhân từ còn chờ đã, chẳng phạt ngay liền, nên kẻ có tội được lờn, mới cả dám phạm đến Người hơn nữa. Nhưng phải biết: Chúa vẫn chờ đợi và nhịn nhục chúc, song Người chẳng chờ chẳng nhịn hoài đâu. Bởi đó thánh Badiliô, thánh Hiêrônimô, thánh Xyrilô, thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Augustinô, cùng nhiều thánh tiến sĩ khác, đều hiệp một ý mà dạy lẽ này: như Chúa đã định cho mỗi người sống đến chừng họ, hoặc được tài năng sức lực đến ngằn kia, tuỳ ý Chúa muốn ban là thể nào, thì Chúa đã hạn số tội cho mỗi người, tuỳ lượng Chúa muốn tha, cũng thể ấy; cho nên theo lời thánh Augustinô và nhiều thánh khác, khi số tội đã đủ rồi, ắt Chúa chẳng còn có thể dung đặng nữa.
Các Đấng ấy đã dạy như vậy, chẳng phải là nói liều, may trúng rủi trật đâu; song nói có chứng bởi Sách Thánh ra. Như có một nơi trong Kinh Thánh làm chứng Chúa giãn ra chưa phạt dân thành Amôrêô cho huỷ tuyệt, là vì tội quân ấy chưa đủ số, mà rằng: "Tội lỗi dân thành Amôrêô chưa túc số" (Jen 15,16). Nơi khác Chúa dùng miệng tiên tri Odêa phán tỏ Người chẳng còn thương xót con nhà Israel nữa (x. Ps 1,6). Lại nơi khác Chúa cũng phán: "Kìa đã mười phen, quân bạc ngãi ấy chọc cơn giận Ta, thôi thì nó chẳng còn đặng thấy đất Ta hứa" (Num 14,32). Xưa thánh Gióp cũng nói: "Chúa đã đếm hết các nước bước tôi... Chúa đã bỏ mọi tội lỗi tôi vào bao niêm phong lại, kẻo nó thoát khỏi tay công thẳng Chúa oán thù chăng" (Job 14,16). Kẻ có tội chẳng tính tội lỗi nó, song Đức Chúa Trời đếm kỹ, đợi đến mùa gặt, nghĩa là khi số tội đủ rồi, Chúa mới đánh phạt; như lời Thánh Kinh: "Bay hãy tra liềm gặt đi, vì lúa đã chín rồi" (Joee 3,13). Chúa còn phán trong Kinh Thánh: "Ớ kẻ có tội! Mày chớ dửng dưng, mà không lo sợ về những tội Ta đã tha cho mày; vì nếu mày còn phạm thêm một tội nữa, thì có khi tội mới ấy nhập với các tội đã tha, làm cho đủ số tội, lúc ấy chẳng còn có lẽ thương xót đặng nữa" (Eccl 5,5). Có một nơi trong Thánh Kinh nói tỏ điều ấy hơn nữa rằng: "Đức Chúa Trời lấy lòng nhịn nhục, chờ đợi cho đến ngày đủ số tội, rồi Người mới phạt (2 Mach 6,14).
Sách Thánh còn trưng nhiều gương làm chứng cho ta biết Đức Chúa Trời hay phạt cách ấy, nhất là gương vua Saolê đã phải Chúa bỏ hẳn, vì sau hết vua không vâng mạng Chúa; dầu vua nài xin tiên tri Samuel cầu thay cùng Chúa cho mình, mà vô ích, vì tiên tri Samuel trả lời với vua rằng: "Tôi không theo vua nữa, bởi vua đã bỏ Lời Chúa, nên Chúa cũng bỏ vua rồi" (1 Reg 15,25). Cũng còn thấy gương khác trong Sách Thánh, là gương vua Bataxa, khi ăn yến mà đem bình chén của đền thờ ra dùng, có ý phạm đến của thánh, thì thấy một tay viết trên vách mấy chữ: "Manê, Thê xen, Phares". Vua liền thất sắc vời tiên tri Đaniel đến bàn giãi. Khi tiên tri vừa đến, cắt nghĩa mấy tiếng ấy cho vua nghe: "Đức Chúa Trời đã cân nhắc các việc làm, mà Người thấy nhẹ quá" (Dan 5,27). Đoạn tiên tri cũng lấy đó, nói rõ cho vua hay tội lỗi vua nặng quá, đã làm oằn đòn cân phép công thẳng Chúa; hẳn thật như lời, cũng nội đêm ấy Bantaxa bị giết chết. Thương ôi! biết bao nhiêu người cũng vương phải một tai hoạ ấy! Càng sống lâu năm, càng thêm tội; song đến kỳ tội lỗi đủ số, phải chết thình lình, nhào đầu xuống hoả ngục. Có kẻ ra tay toán số ngôi sao, đếm số thiên thần, tính số ngày giờ người ta sống ở thế gian; nào thấy ai có tài đếm đặng số tội Đức Chúa Trời định tha cho mỗi một người sao? Bởi đó, ta hằng phải lo sợ luôn; vậy ớ con! Nếu con còn mê theo sự vui hèn nọ, còn ưng chiều trái ý kia, hoặc còn phạm tội nào khác, thì ai biết đặng Chúa còn tha thứ cho con nữa chăng?
Lời than thở Lạy Chúa! Con đội ơn Chúa vô ngần! Vì biết mấy người vô phước, xưa tội lỗi thua con, nay đương phải hành hình trong hoả ngục, không còn trông ơn tha thứ nữa! Con đây còn sống ngoài vòng, còn trông ơn tha thứ, còn trông phước thiên đàng, tuỳ lòng con muốn cùng không mà thôi. Lạy Chúa! Con ước ao ơn tha thứ: con ăn năn thảm thiết, vì đã làm mất lòng Chúa, là Đấng nhân từ vô cùng. Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Xin Chúa hãy nhìn Con Chúa, đã chịu chết trên thánh giá vì con (x. Ps 83,10). Cậy vì công nghiệp Người, xin Chúa hãy thương xót con. Con xin cam đoan cùng Chúa, thà chết chẳng thà mất lòng Chúa nữa. Song bởi con phạm tội đã quá nhiều, mà chịu lấy ơn Chúa cũng đà quá hậu, nên con hằng lo sợ kẻo rủi con còn phạm thêm một tội nữa, làm cho đủ số, phải phạt khốn nạn đời đời chăng. Xin Chúa ban ơn giúp con, vì con trông cậy Chúa sẽ soi sáng con, và ban cho con đặng lòng mạnh mẽ mà giữ trọn chữ Trung cùng Chúa luôn. Nhược bằng Chúa thấy trước, có ngày con còn làm mất lòng Chúa lại, xin Chúa cho con thà chết bây giờ, đương buổi con trông cậy có nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa! Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, nên con sợ lâm điều khốn nạn, là còn lỗi nghĩa với Chúa, hơn là sợ chết bội phần, xin Chúa hãy lấy lòng thương xót, mà cứu con cho khỏi hoạấy.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Xin Mẹ cầu bầu cho con đặng bền đỗ đến cùng.
Hoặc có kẻ phạm tội nghĩ rằng: Chúa rất nhân từ, đầy lòng lân mẫn. Phải rồi, có ai chối điều ấy đâu? Song ta nói cho con rõ: dầu Chúa nhân từ hay thương xót, song hằng ngày biết bao nhiêu người phải mất linh hồn! Chúa cứu kẻ ngay lành, chữa kẻ thật lòng thống hối mà thôi, như lời tiên tri Isaia: "Chúa sai ta để chữa kẻ có lòng ăn năn" (Is 61,1). Tội lỗi thì Chúa vẫn thứ tha, song ý muốn phạm tội, Chúa chẳng dung xá bao giờ.
Có người lại nói: Tôi còn trẻ, tội lỗi tôi đã dễ mà đủ số đâu. Con nói con còn trẻ? Song con phải biết: Đức Chúa Trời không kể năm tính tuổi, một đếm số tội mà thôi. Vậy số tội, chẳng phải mọi người như nhau cả đâu; người này thì Chúa tha cho một trăm, kẻ khác thì Chúa thứ cho một ngàn; có người nọ mới đến tội thứ hai, liền phải phạt sa hoả ngục; còn biết mấy kẻ vừa phạm một lần đầu, Chúa đã bỏ rồi! Hãy nghe thánh Ghêrêgoriô doãn tích một đứa trẻ kia, tuổi mới lên năm, đã phải bị quăng xuống hoả ngục, vì một lời lộng ngôn. Xưa Đức Mẹ tỏ ra cho bà thánh Bênêdita biết có một đứa con gái mười hai tuổi, đã phải sa hoả ngục, vì một tội đầu hết. Lại có đứa trẻ khác, tuổi vừa hai tư, cũng phải khốn nạn như vậy, vì phạm một tội thứ nhất phải chết mất linh hồn.
Trong sách Evang thánh Matthêu có thuật chuyện cây vả kia, Đức Chúa Giêsu đến tìm trái nơi cây ấy, có một lần đầu hết, mà chẳng thấy, Chúa liền chúc dữ cho nó tức thì nó phải chết khô. Xưa Đức Chúa Trời phán: "Dân thành Đamacô phạm tội đã ba lần rồi, qua đến lần thứ tư, Ta chẳng cho nó trở lại nữa" (Amos 1,3). Có người tọc mạch muốn biết, vì sao Chúa định tha ba tội, không tha bốn? Trong việc huyền diệu thể ấy, ta phải thờ lạy lý đoán Chúa, và phải hiệp một ý cùng thánh Phaolô, xưng ra rằng: "Lý đoán Chúa cao sâu không hiểu thấu, và đàng nẻo Người mầu nhiệm khó dò cùng!" (Rm 11,33). Có lời thánh Augustinô: Chúa ban ơn cho người nọ, mà từ chối cho kẻ kia; người mà Chúa ban cho, là bởi một lòng nhân hậu, còn kẻ Người chối hẳn, là vì một lẽ công bình; ai đáng ai không điều ấy có một mình Chúa biết mà thôi.
Có khi người tội lỗi chấp nhất lại nghĩ rằng: tôi làm mất lòng Chúa đã nhiều phen, Chúa đã dung tôi đến bây giờ, thì tôi trông cậy Chúa còn xá tội này cho tôi nữa. Vậy ta hỏi con: có phải vì lẽ Chúa đã tha phạt con cho đến rày, Người cũng phải tha luôn hay sao? Song con phải biết: hễ số tội đủ rồi, Người nhất định phạt chẳng tha nữa. Kìa xưa Samsong cứ vãng lai cùng con bợm Đalila, mà trông cậy khỏi tay quân Philixitinh như mấy lần trước. Song rủi thay phen sau hết này, người phải quân ấy bắt quyết, mà phải giết mất đời. Chính mình Chúa cũng phán bảo ta: "Bây chớ nói: tôi đã phạm biết mấy tội rồi, mà Chúa chẳng hề phạt tôi bao giờ; song bây phải biết: Đấng chí tôn hay chờ đến kỳ nọ hạn kia, mà oán phạt cho cân xứng" (Eccl 5,4). Lời ấy dạy cho con rõ; có ngày con phải trả hết, vì hễ Chúa càng thương xót bao nhiêu, Người càng phạt nặng bấy nhiêu. Có lời thánh Gioan Kim Khẩu nói: khi Chúa nhịn kẻ có tội chai đá, thì đáng sợ hơn là khi Người phạt tươi nó lập tức liền. Như lời thánh Ghêrêgoriô: Kẻ nào Đức Chúa Trời càng nhịn nhục đợi chờ, mà không lo hối cải, sau này sẽ phải tay Chúa phạt càng thẳng phép nghiêm nhặt hơn nữa. Mà thường thấy những kẻ Chúa nín nhịn đã lâu phải chết, khi xuất kỳ bất ý, chẳng kịp ăn năn trở lại. Nhất là khi Chúa đã ban ơn soi sáng phù hộ cho con nhiều phen, song càng lâu con càng ra mê man theo đàng tội lỗi, Chúa sẽ lấy phép công thẳng mà trị tội con chẳng sai. Như lời thánh Phêrô dạy: "Thà nó không biết hẳn đàng công chính thì hơn, chẳng thà biết rồi, mà lại nẻo tà" (2 Pr 2,21). Ai chẳng tin phải đoán phạt đã rồi bằng ai tin mà chẳng giữ, càng phải phạt nặng hơn nữa. Ông thánh Phaolô cũng quyết điều ấy rằng: "Linh hồn nào đã đặng ơn soi sáng, mà cứ tái phạm, thì sự thường không lẽ ăn năn trở lại đặng nữa" (Heb 6,4).
Vậy con hãy lặng tai, nghe lời rất kinh khủng Chúa ngăm những kẻ giả điếc làm ngơ tiếng Chúa kêu mời: "Bây đã chẳng thèm nghe tiếng Ta kêu; thôi được để đến giờ bây lâm chung, Ta cũng sẽ nhạo cười bây, cho bây coi" (Prov 1,24). Trong lời ấy con hãy nghiệm hai tiếng này: "Ta cũng"; có ý chỉ rằng: hễ kẻ có tội đã khinh dể Chúa, vì xưng tội cứ xưng, dốc lòng cũng cứ dốc lòng, song lại cứ thất tín như thường, Chúa cũng sẽ nhạo báng nó, trong giờ nó gần chết. Lại trong Kinh Thánh có lời: "Như loài khuyến súc, mửa ra ăn lại, còn kẻ dại cứ tái phạm, cũng nó thua chi" (Prov 26,11). Hãy nghe ông Đêni cắt nghĩa lời ấy thể này: chẳng chi gớm giếc dơ dáy cho bằng thấy giống khuyển súc mửa ra ăn lại; cũng một lẽ ấy, Chúa chẳng gớm chi cho bằng gớm kẻ đã ăn năn xưng tội, song vẫn còn lui về thói cũ.
Lời than thở Lạy Chúa! Này con sấp mình xuống dưới chân Chúa, con cũng là loài khuyển súc đáng gớm đó, vì đã ghe phen mửa ra rồi ăn lại. Lạy Đấng cứu chuộc con! Thật con chẳng đáng cho Chúa thương xót, song Máu Thánh Chúa đã đổ ra vì con, khuyên giục con cứ trông cậy cho bền. Con đã mất lòng Chúa biết mấy phen, mà Chúa cũng đã thứ tha cho con biết mấy lần rồi! Con đã cam đoan cùng Chúa chẳng còn phạm tội nữa, rồi con trở lui lại ăn của con mửa ra, song Chúa còn khấng dung con. Vậy con còn đợi gì nữa: có khi con còn đợi cho Chúa quăng con xuống hoả ngục hay sao? Không thì đợi Chúa bỏ liều con theo dàng tội lỗi cho khốn nạn hơn hoả ngục nữa sao? Không! Lạy Chúa! Không! Vì phen này con quyết sửa mình, quyết ở trung tín cùng Chúa, quyết trông cậy Chúa mọi đàng, và quyết chạy đến cùng Chúa tức thì trong khi phải chước cám dỗ. Trước con cũng đã nhiều phen dốc lòng, bởi con ơ hờ lơ láo, chẳng có kíp phú mình cho Chúa trong những cơn cám dỗ, nên con mới ra thân thể đến nỗi này. Ôi! từ rày xin Chúa cho con đặng lòng trông cậy Chúa, cùng đặng sức mạnh mẽ, ắt con sẽ làm đặng mọi sự. Lạy Đức Chúa Giêsu! Vì công nghiệp Chúa, xin Chúa ban ơn giúp con, hầu con đặng ký thác mình con cho Chúa luôn, đặng kêu xin Chúa cứu giúp trong mọi cơn túng ngặt. Lạy Đấng tốt lành đáng mến yêu trên hết mọi sự lành! Con kính mến Chúa, con ước ao kính mến một mình Chúa mà thôi; song xin Chúa hãy giúp đỡ con cùng.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Xin Mẹ hãy cầu thay nguyện giúp cho con! Xin Mẹ hằng che chở con luôn và xin Mẹ tha phép cho con đặng kêu đến Mẹ trong mọi cơn cám dỗ luôn, vì tên Mẹ sẽ nên như đồn luỹ mà bênh vực con trong thì bí yếu.
Ớ con! Bởi chưng Chúa khát khao phần rỗi con, nên mới phán bảo cho con rõ ý Người: "Ớ con! Con đã phạm tội, từ rày con chớ phạm thêm nữa; song con phải ăn năn, hầu cho Chúa thứ tha mọi tội con đã phạm xưa nay" (Eccl 21,1).
Vậy ớ con! Con đã phạm tội mất lòng Chúa chừng nào, con càng phải run sợ, e còn làm mất lòng Người nữa chừng ấy; vì thêm một tội nữa, có lẽ làm nặng đòn cân công thẳng Chúa, con phải mất linh hồn chăng. Ta chẳng quyết hẳn, bởi thêm một tội mới, mà Chúa chẳng còn tha cho con nữa đâu, vì là sự kín nhiệm, đây ta chẳng biết đặng; song ta chỉ nói điều ấy có lẽ xảy ra đặng mà thôi. Vậy khi con phải cám dỗ, con hãy nói: ai biết Chúa còn tha cho tôi nữa hay không? Ai biết tôi không mất linh hồn chăng? Ta hỏi con điều này: như có lẽ chắc vị ăn nọ đã tra thuốc độc, con có ăn chăng? Hay là như khi có hai đường, một đường có lũ gian phi đón con chực giết, đường khác bình an vô sự, con có đi cái đường nguy hiểm chăng? Xin con trả lời cho ta biết. Cũng một lẽ ấy, khi con phạm tội lại, con có quyết rằng ít nữa là có lẽ chắc sau này con sẽ ăn năn thật lòng, chẳng còn tái phạm lần khác nữa chăng? Hay là Đức Chúa Trời chẳng phạt con chết, khi đương mắc tội chăng? Hay là thể này nữa, dầu con có tái phạm, Chúa cũng không từ bỏ con chăng?
Khi con toan mua một sở nhà, con hết ý đề phòng, chẳng chút khinh thường, để trước là cho được việc, sau lại khỏi mất tiền; hay là khi con lội qua khe nào, con ra sức dò từng bước cho khỏi hỏng chân mà bị nước cuốn đi. Còn đến việc phần rỗi đời đời, con liều linh hồn con, vì một ít vui hèn xác thịt: tôi trông sẽ xưng tội! Song ta hỏi con: bữa nào đi xưng? Bữa Chúa nhật phải không? Mà ai hứa cho con sống đến ngày Chúa nhật đó? Có khi mai con đi xưng tội phải không? Mà có ai hứa cho con ngày mai, đến không? Vậy dầu sống được một giờ nữa mà thôi, con cũng không biết chắc đặng; thế mà sao con dám hẹn để mai đi xưng tội? Ấy là lời ông thánh Augustinô nói làm vậy; đoạn người còn tiếp lời: Chúa hứa tha cho kẻ thật lòng ăn năn, vẫn có; còn hứa mai mốt với kẻ mất lòng Người, hẳn không. Như con phạm tội, có khi Chúa sẽ cho con có ngày giờ kịp hối cải, mà cũng có khi không, song nếu không số kiếp đời đời con sẽ ra thể nào?
Cho được vui sướng xác thịt một nháy mắt, con liều mất linh hồn, và để nó phải cheo leo về phần rỗi đời đời. Thế thì con có liều mất một ngàn đồng, mua sự vui sướng ấy không? Ta nói cho hơn nữa: con có đặt đặt cả gia thế con: tiền bạc, nhà cửa, đất ruộng, con có ưng mất sự phong lưu, cùng mạng sống con, mà mua một lát vui giả chóng qua không? Chắc không. Vậy sao con lại đành mất hết mọi sự trong một giây: mất linh hồn, mất thiên đàng, mất Đức Chúa Trời, cho đặng theo tính xác thịt một ít mà thôi? Con hãy nói cho ta biết: đức tin quả quyết với ta có thiên đàng, có hoả ngục, có sự đời đời, đó có phải là dạy ta những lẽ chân chính, hay là bày đặt những chuyện biến ngôn, đặng phỉnh ta chăng? Con có tin hễ chết khi đang mắc tội trọng, phải mất linh hồn đời đời chăng? Đã tin chắc chắn như vậy, song con lại lên án cho con phải khốn nạn vô cùng, mà còn trông sau này sẽ sửa điều tai hại ấy lại, thì con mất trí dại dột biết là ngần nào? Như lời thánh Augustinô ví: Không ai dại đến đỗi đi uống thuốc độc, mà trông có lẽ kiếm được phương giãi độc cho khỏi chết; song con lại càng dại hơn vạn phần, vì con đành lòng giết con chết đời đời, mà trông cậy sau có lẽ cứu con khỏi được! Ôi dại dột điên cuồng chi lắm bấy! Biết bao nhiêu người phải sa hoả ngục xưa nay, cũng vì trông dại thể ấy. Như lời Chúa ngăm: "Mày đã phạm tội, cứ trông dại sẽ đặng Chúa thương xót, thì có ngày mày phải tai hại thình lình, chẳng biết bởi đâu mà đến" (Is 47,10).
Lời than thở Lạy Chúa! Này con cũng là một đứa dại dột như vậy: biết mấy phen con đã làm mất linh hồn con và ơn nghĩa Chúa, mà trông sẽ đặng lại! Ôi! giá như Chúa đã phạt con chết tối nọ đêm kia, khi con đương mắc vòng tội lỗi, thì số kiếp đời đời con sẽ ra thể nào? Con cám đội lòng lành Chúa đã chờ đợi con, cùng đã mở mắt con ra, cho con thấy rõ con đã lạc đàng, thì con hiểu Chúa hết lòng ước ao phần rỗi con. Ôi! Chúa nhân từ là dường nào! Con ăn năn vì đã xây lưng cho Chúa; con hết lòng kính mến Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu! Vì công nghiệp sự thương khó Chúa, con trông cậy về sau chẳng còn lạc đàng nữa. Xin Chúa hãy cứu lấy con cho kịp, và cho con sớm đặng nghĩa lại cùng Chúa; con quyết chẳng còn xa cách Chúa nữa. Ôi! Lạy Đấng cứu chuộc con! Con trông cậy sau này chẳng còn phải đau đớn thẹn thuồng, vì mất ơn nghĩa Chúa cùng lòng kính mến Chúa. Xin Chúa ban cho con đặng ơn bền đỗ, và cho con đặng xin Chúa ơn ấy luôn, nhất là mỗi khi con bị cám dỗ, xin Chúa cho con đặng bền lòng kêu tên cực trọng Chúa và Đức Mẹ: Lạy Đức Chúa Giêsu! Xin hãy cứu chữa con. Lạy Bà Maria rất nhân lành! Xin hãy giúp đỡ con cùng! Lạy Nữ Vương con! Mỗi lần con chạy đến cùng Mẹ, con chẳng hề thua ma quỷ bao giờ; nếu chước cám dỗ cứ thắng tới, xin Mẹ ban ơn cho con cũng cứ kêu tên Mẹ chẳng hề thôi.
Ớ con, con hãy suy lời Thánh Kinh rằng: "Mày là bụi đất thì có ngày mày phải hoàn về bụi đất" (Gen 3,19). Có ngày con phải chết, đoạn ra thúi tha mục nát dưới mồ, ở đó giòi bọ rúc rỉa thây con, bò ngang bò dọc từng lớp, nên như áo che phủ thân con, theo lời tiên tri Isaia rằng: "Đồ che đậy xác con, là những lớp giòi bọ lúc nhúc" (Is 14,11). Ấy số phận loài người coi đã khổ, sang hèn giàu khó, vua chúa quan dân cũng đều một vận hạn như nhau cả. Vừa tắt hơi, linh hồn liền ra khỏi xác, mà vào kiếp đời đời, bỏ xác nằm mét meo, sắp thúi sắp tan, trở về tro bụi.
Con hãy tưởng như thấy một người mới chết trước mặt con bây giờ, xác nằm ngay đơ, đầu quặp xuống ngực, tóc tai xơ xác, mồ hôi rít rịt, mắt sâu má tóp, thịt mét da xanh, lưỡi đen môi tím, xác lạnh như thiếc, mình nặng như chì. Ai ngó vào đều rùng mình rởn óc. Chán chi người đã đổi cách ăn nết ở, đành bỏ thế gian mà đi tu, cũng vì thấy bà con bạn hữu chết nhãn tiền!
Mà khi xác khỉ sự ươn thình, thì càng thêm ghê gớm hơn nữa. Trai kia, vừa chết mới một ngày, thì đã nghe bay mùi hôi. Cửa đều mở toang cho tán hơi, hương đốt trầm xông cho át mùi; mau mau đưa xác đến nhà thờ, kíp kíp vùi lấp xuống huyệt, kẻo nhiễm độc cả nhà thêm khốn. Ông thánh Ambôrôdiô rằng: Xác xưa càng giàu có sang trọng, này chết lại càng thúi tha mục nát.
Kìa người kiêu căng, kẻ mê sắc, đến cùng là thế! Mới đây hội này đón mừng, đám kia chực rước, rày đã nên một giống gớm ghê, ai ngó vào, đều phải bợn dạ muốn mửa. Bởi đó cha mẹ bà con vội vã đưa ra khỏi nhà: thuê thợ đóng hòm, lo liệm cho kín; mướn người đào huyệt, đem đi vùi lấp cho khuất. Mới đây những nghe tiếng khen là người trí tuệ, là tay anh hùng, ăn nói hoạt bát đi đứng đoan trang; nay vừa mới chết, thiên hạ liền quên, chẳng còn ai nhớ đến nữa.
Vừa nghe tin chết, người thì khen: ông ấy là một người danh tiếng; kẻ lại rằng: ông ta để lại một toà nhà rất đẹp. Người thì thương tiếc vì mất cậy mất nhờ; kẻ lại mừng vì mình được lợi phần ăn. Qua mấy ngày, không ai nói đến nữa. Lúc đầu, bà con cật ruột chẳng muốn cho ai nhắc đến tên người quá vãng, kẻo động tình thương nhớ. Nhân lúc điều tang chia buồn, chỉ chuyện trò qua việc khác; rủi có ai lỡ miệng một lời về kẻ đã khuất mặt, thì bà con liền đón ngăn, xin đừng nhắc đến nữa.
Ớ con, con hãy biết; khi bà con, bạn hữu con chết, con đã tỏ tình đối đãi với những kẻ ấy thể nào, đến phiên con nằm xuống, thiên hạ cũng sẽ ăn ở với con như thể ấy. Lúc có người chết, chẳng khác gì buổi xây chầu, người còn sống luân phiên vào ra, như vai tuồng hát: kẻ thì chia của chia tiền, chia đất chia ruộng; người thì thế chân sở nọ, thay việc chỗ kia. Còn kẻ đã nhắm mắt, chẳng ai tưởng đến nữa. Mới đầu, bà con còn buồn năm ba bữa, song rồi được phần gia tài của con chết để lại cho, thì họ cũng khuây nguôi, mặt lại xanh sắc như trước; có khi sau họ lại mừng con đã chết, hơn là tiếc con chẳng còn. Còn chính trước phòng con trút linh hồn, chính nơi con chịu Đức Chúa Giêsu phán xét, họ lại thiết cuộc ăn uống chơi bời, reo cười nhảy múa, như hồi con còn sống vậy. Ớ con, linh hồn con đi đâu khi ấy?
Lời than thở Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc con! Con cám đội ơn Chúa, vì Chúa chẳng để con chết, lúc con mất nghĩa cùng Chúa. Con đã đáng sa hoả ngục biết đời nào rồi! Nếu con chết ngày nọ đêm kia, thì số kiếp đời đời con đã ra thể nào? Lạy Chúa, con đội ơn Chúa hết lòng. Con xin lãnh lấy sự chết, mà đền vì tội lỗi con; Chúa muốn cho con chết cách nào, con cũng xin cam chịu; song lạy Chúa, Chúa đã hoãn giờ chết con cho đến rày, xin Chúa cũng nâm nương cho con một chút nữa. Con xin mượn lời thánh Gióp mà kêu van cùng Chúa: "Xin Chúa cho con ngày giờ, mà ăn năn khóc lóc tội con đã phạm mất lòng Chúa, trước kỳ Chúa đến phát xét con" (Job 10,20).
Con chẳng còn dám chống trả tiếng Chúa nữa. Nào ai chắc đặng các lời con mới đọc trên này, chẳng phải là tiếng Chúa gọi con phen sau hết sao? Con xưng thật con chẳng đáng Chúa thương xót đến nữa, vì Chúa đã tha thứ cho con biết mấy phen, mà con những vô ơn, cứ mất lòng Chúa thêm mãi! Song lạy Chúa! "Lòng khiêm nhường ăn năn thảm thiết, Chúa chẳng từ" (Ps 50,19), này con thất hiếu động lòng thống hối ăn năn, lui về thú phạt, cậy vì lòng nhân từ lân mẫn Chúa, xin Chúa chớ bỏ con xa cách mặt Chúa, vì Chúa đã hứa: "Ai chạy đến cùng Ta, thì Ta chẳng xua đuổi nó ra" (Ga 6,37). Hẳn thật, chẳng có ai làm sỉ nhục cho Chúa bằng con, cũng chẳng có ai được Chúa thương ban ơn soi sáng nhiều cho bằng con nữa; song Máu Thánh Chúa đã đổ ra vì con, làm cho con được vững lòng trông cậy: nếu con thật lòng ăn năn, Chúa sẽ thứ tha hết. Lạy Chúa là Đấng rất tốt lành! Con hết lòng ăn năn, vì con đã cả dám khinh dể Chúa. Xin Chúa dong thứ, cùng ban ơn cho con từ rày yêu mến Chúa luôn. Con đã làm mất lòng Chúa lắm rồi. Lạy Đức Chúa Giêsu, con còn sống bao lâu nữa, thì con chỉ sống, mà khóc lóc những nỗi đắng cay con đã làm cho Chúa, chẳng còn dám mất lòng Chúa nữa. Lạy Chúa là Đấng đáng mến yêu vô cùng! Con xin sống mà kính mến Chúa, cho hết lòng hết sức con.
Lạy Đức Bà Maria là Đấng con trông cậy! Xin Mẹ cầu bầu cho con, trước mặt Đức Chúa Giêsu cùng.
Có lời thánh Gioan Kim Khẩu: Ớ con, con muốn rõ thấu con là vật gì, con hãy lần đến nơi mồ mả, coi cho biết. Con hãy xem cho kỹ, xác nọ thây kia, rày trở nên giống gì: trước thì vàng, rồi hoá nên đen; lần lần trên các phần thân thể, nổi mốc meo lên cả, coi gớm ghiếc lắm, cùng rịn thứ nước lợn cợn, thúi tha vấy vá, khắp đất vô số giòi bọ rúc rỉa; loài chuột cũng bắt mùi lần tới ăn thây, con thì loi nhoi ngoài xác, con rúc vào trong miệng, đục thẳng ruột già rán thấu ruột non. Má môi tóc tai, rã rời từng đống, sườn ngực rã thịt trước, rồi đến cánh tay ống chân rã theo sau. Khi đã rúc rỉa hết da hết thịt, giòi bọ trở lại rúc nhau; sau hết chỉ còn một đống xương thúi, lâu lâu cũng rã rời từng cái, để sọ dừa trơ trụi một nơi. Ấy sự cùng con người, là một nắm bụi đất giữa sân nhà, đụng trận gió thổi, liền bay tan mất hết.
Nào kẻ sang trọng xưa kia, thiên hạ cho là người ăn ở lịch sự, là tâm hồn trong xã hội, ai nấy đều kính phục yêu vì, rày ở đâu? Hãy vào phòng người ở trước, thấy phòng không lạnh ngắt như tờ; tìm giường mà giường chẳng thấy, té ra đã cho ai đi rồi, tìm đến y phục dù nón, thì người ta đã chia tay nhau hết cả. Thôi, nay con muốn gặp người ấy, hãy kiếm ai chỉ mộ, đó con suyễn thấy một đống xương hôi hám, da thịt ray đã biến thành tro.
Thương ôi! xác này xưa nâng niu như trứng mỏng; ăn của cao lương mỹ vị, mặc đồ vóc nhiễu gấm sô, tôi tớ hầu hạ rân rát, rày trở nên giống má gì?
Kính lạy các thánh trên trời! Xưa ở đời, các thánh thật đã khôn ngoan khéo liệu: khôn ở hết lòng cùng Chúa, ngoan biết lựa một Chúa mà yêu, còn xác thịt mình, tìm phương hành trị chẳng hề dung túng, nên rày mới đặng hiển vinh: hài cốt các thánh giữ gìn trong hộp khảm vàng, trân trọng quá hơn ngọc ngà châu báu. Còn linh hồn các thánh rất đẹp đẽ tốt lành, được hưởng mặt Chúa thanh nhàn vui vẻ, đợi ngày tận thế, lại hiệp với xác cũ mình, cùng nhau dự phần phước lạc đời đời, vì xưa đã cùng nhau đồng chịu lao khổ. Vậy gương các thánh, ai nấy phải soi mà bắt chước, ép xác chịu cực khổ ở đời này, để cho nó được sung sướng đời sau; đừng cho nó dỏng dẻo ở đời này, mà đời sau phải lâm luỵ muôn kiếp, ấy mới gọi là thương xác thịt mình cho thật.
Lời than thở Lạy Chúa con! Ấy xác con có ngày sẽ nên mồi cho giòi bọ rúc rỉa thúi tha hôi hám, bấy lây nay con những lo cưng dưỡng nó, liều mình mất lòng Chúa quá đỗi, cũng vì nó. Song lạy Chúa! Xác thịt này đã làm cho con mất của tốt lành vô giá, nó phải hư nát xấu xa như vậy, mới xứng tội nó, con chẳng thương tiếc gì nó, một vui mừng, vì nó đã đáng căn kiếp ấy mà thôi. Con chỉ lo buồn đau đớn, vì đã theo những sự vui hèn xác thịt, làm cho Chúa phải phiền muộn biết là chừng nào! Song Chúa thật nhân từ con chẳng dám nghi nan. Chúa đã đợi con mà tha cho con, như lời tiên tri Isaia: "Chúa chờ đợi anh em, mà thương xót anh em" (Is 30,18). Tôi nghe lời ấy, thì biết Chúa sẵn lòng dung thứ cho con, miễn là con thật lòng hối cải. Ôi! lạy Chúa nhân từ vô cùng! Con hết lòng đau đớn, vì đã khinh dể Chúa. Con sẽ kêu van cùng Chúa như bà thánh Catarina xưa: "Lạy Đức Chúa Giêsu! Con không dám phạm tội nữa! Thật không, không dám nữa!". Chúa nín nhịn con đã lâu, con chẳng còn dám cậy lòng lành Chúa thới quá nữa. Ớ Đấng lòng con tríu mến đã chịu đóng đinh! Con chẳng dám đợi giờ hấp hối, có thầy cả đến khuyên giục con mới dâng mình cho Chúa; song từ bây giờ con xin ẵm lấy Chúa, xin phú thác linh hồn con trong tay Chúa (x. Ps 30,6). Linh hồn con đã liều phú cho thế gian mấy năm nay, chẳng ngỏ lại đến việc yêu mến Chúa, nay con còn sống bao lâu ở thế, xin Chúa ban ơn soi sáng thêm sức cho con đặng kính mến Chúa luôn. Con chẳng còn đợi đến giờ lâm chung, mới yêu mến Chúa; song từ giờ này con xin kính mến Chúa, con xin ẵm lấy Chúa vào lòng, con nguyền chẳng còn bỏ Chúa bao giờ nữa.
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, xin Mẹ buộc con lại cùng Đức Chúa Giêsu cho chặt, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con đặng khỏi mất lòng Chúa bao giờ nữa.
Ớ con, người chết mới nói trên này, con hãy tưởng như chính mình con đó. Con hãy suy ngày kia, con sẽ nên giống gì? Chưa biết mấy năm, có khi mấy tháng, cũng có lẽ vài ngày nữa, con sẽ nên của cho giòi bọ rúc rỉa thúi tha. Mọi sự đời sẽ hết, nếu trong giờ chết con mất linh hồn, thì con sẽ mất hết mọi sự. Ông thánh Laurenxô Giutinianô có lời khuyên con, từ bây giờ hãy cầm mình như đã chết rồi vậy, vì thể nào con cũng phải chết, không khỏi đặng. Như con chết bây giờ, con có ước ao phải chi khi mình còn sống, đã làm việc nọ, đã lánh điều kia chăng? Vậy bao lâu con còn sống, thì con hằng phải suy có ngày con sẽ chết chẳng sai. Ông thánh Bonaventura rằng: Người hoa tiêu muốn cầm lái tàu chạy cho thẳng, phải đứng sau lái mới được. Người đời cũng vậy, muốn sống lành, ngày ngày hãy xét đến phận riêng mình, cho biết trong giờ lâm chung, mình sẽ ra thể nào. Bởi đó thánh Bênađô dạy: "Con hãy xem các tội con lúc thanh niên tuổi trẻ, mà xấu hổ; con hãy xem các tội con lúc trưởng thành khôn lớn, mà khóc than; con hãy xem các tội con lúc lão nhược già yếu, mà kinh hãi" (De divers s-12) rồi lo tìm phương chữa cho kịp, chớ trì hưỡn mà khốn hại.
Xưa thánh Camillê đề Lelly, khi thấy mồ mả, hay suy nghĩ: "Phải mà mấy người chết nằm đây được lui về trần thế, nào có sự gì khó nhọc mà họ tránh trút chẳng chịu làm, cho đặng sống đời đời sao? Phần tôi đây còn có ngày giờ, tôi có làm đi gì cho đặng phần rỗi đến chăng?". Thánh nhân hỏi mình như vậy, thật là bởi lòng khiêm nhượng mà thôi. Song ớ con, phần con đủ lẽ mà sợ e nên như cây vả kia không trái, Chúa đã quở trách: "Kìa đã ba năm nay, Ta đến tìm trái nơi cây vả này, song chẳng thấy trái nào" (Lc 13,7). Con ôi! con sinh ra ở thế, không phải mới ba năm, có khi đã nhiều năm nữa, song con đã sinh đặng trái nào chưa? Ông thánh Bênađô nói: con phải biết, Chúa không tìm hoa mà thôi đâu. Chúa lại tìm trái nữa, nghĩa là, nếu con chỉ ước ao, và dốc lòng làm lành mà thôi, thì Chúa chưa lấy làm đủ, Chúa còn đòi con phải làm việc lành phước đức nữa, Người mới chịu. Vậy ngày giờ Chúa nhân từ còn nín nẫm cho con, thì con hãy lo dùng, mà làm việc lành; chớ hoãn đãi nữa, kẻo khi muốn ra tay làm, lại hết buổi, liền tiếp có lệnh đòi con: hết giờ rồi, đi mau; hối đi, này là giờ phải bỏ thế gian rồi; mau mau, đã làm lành, làm dữ chi đó, thì mặc; rồi rồi, đi mau.
Lời than thở Ôi lạy Chúa! Chính con đây là cây vả nọ, đã mấy ngàn năm nay đáng nghe án Chúa truyền chặt đi cho rảnh để làm chi choán chỗ uổng đất. Đáng tội rồi, vì con sống ở thế đã mấy mươi năm trời mà chưa sinh trái nào cho Chúa, chỉ sinh những gai góc, là tội lỗi mà thôi. Song lạy Chúa! Chúa chẳng muốn cho con ngã lòng trông cậy đâu, Chúa đã phán với hết mọi người: "Bây hãy tìm, sẽ gặp" (Mt 7,7). Lạy Chúa! Con nay tìm Chúa, xin ăn mày ơn thánh Chúa; mọi tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa, con hết lòng thống hối ăn năn. Chớ chi con được chết vì sự đau đớn tội lỗi con. Bấy lâu con đã trốn tránh mặt Chúa; song bây giờ con chuộng nghĩa Chúa hơn là đặng mọi sự phước lộc vinh ba ở đời này. Con chẳng còn dám chống trả ơn Chúa thúc giục kêu mời con nữa. Chúa muốn con dâng trót mình con cho Chúa, con xin dâng cả mình con, cùng mọi sự trong ngoài con cho Chúa, chẳng dám dành lại phần nào. Chúa đã phú trót mình cho con trên thánh giá, thì lẽ nào con còn tiếc, mà chẳng dâng trót mình con cho Chúa sao?
Chúa đã phán hưa: "Hễ sự gì bây lấy tên Ta, mà xin cùng Ta, Ta sẽ cho hết" (Ga 14,14). Lạy Đức Chúa Giêsu! Con vịn lấy lời Chúa hứa rất rộng rãi đó, cậy vì danh Chúa và công nghiệp Chúa, mà xin Chúa ban ơn cho con đặng lòng kính mến Chúa. Xin Chúa khấng ban ơn thánh, cùng sự yêu mến Chúa xuống đầy dẫy trong linh hồn con, là nơi xưa đã tràn trề tội lỗi. Con đội ơn Chúa đã soi cho con xin ơn ấy cùng Chúa. Bởi Chúa đã soi sáng con như vậy, ấy là dấu Chúa muốn nhậm lời con. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành! Xin hãy nhậm lời con, xin hãy đốt lòng con cháy lửa kính mến Chúa; xin hãy làm cho con đặng ước ao đẹp lòng Chúa, và đặng ra sức đẹp ý Chúa mọi đàng.
Lạy Đức Bà Maria là Đấng bầu chữa con rất lớn quyền! Xin Mẹ cũng nhậm lời con. Xin Mẹ đỡ đần cho con trước mặt Đức Chúa Giêsu cùng.
Ớ con, ở đời ai được sung sướng giàu sang, ai được chức quyền danh vọng, thế gian cho là có phước; mà không thấy, cuộc vinh hoa nơi trần cấu, sự chết đánh đổ một giờ như gió vậy. Ta mượn lời thánh Giacôbê, mà nói cùng con: "Đời người ví thể hơi khói mau tản, chóng tan" (Jac 4,15). Kìa xem hơi kia bởi đất bay lên trên khí, nhờ ánh mặt trời chói vào, làm cho đẹp mắt ưng xem; song nào có đặng bao lâu? Vừa gặp một ít gió, liền tan mất hết. Người nọ kẻ kia cũng vậy, hôm nay thiên hạ cho là anh hùng cái thế, ai nấy đều chầu chực tô bốc, sợ hãi kính vì, gần như thờ lạy vậy; ngày mai ngã xuống chết liền nên bia cho miệng thế cười chê, kẻ nhún người trề, nộp rủa hất hưởng như vật hèn đạp dưới chân một thứ.
Đến giờ chết phải bỏ hết mọi sư. Em ông Tôma Akimphi, là một người rất nhân đức, đã xây một toà nhà rất nguy nga đẹp đẽ, thì lấy làm đắc ý lắm; song có một người bạn thiết, lại chê toà nhà ấy có điều xây vụng. Ông ta liền hỏi: vụng điều chi, mà anh nói rằng vụng? Bạn ngoan đáp lại: Điều vụng đó, là anh đã trổ cửa chính. Ông ta lại hỏi: Trổ cửa chính, sao anh cho là vụng? Bạn thiết liền trả lời: Vụng là vì ngày kia anh hết sống, anh phải đi ra cửa ấy, lại cũng phải bỏ lầu đài, bỏ hết mọi sự nữa.
Tắt một lời: sự chết lột hết mọi của cải đời này. Đáng buồn thay cho sự thế! Vua nọ băng hà, phải đưa ra khỏi đền, không trông về lại nữa; kế đó có ông khác lên nối ngôi, hưởng dụng các đồ quý vật, kho tàng châu báu, của cải vàng bạc đều về tay ông ấy. Thảm thay! Triền thần đành để vua mình mang một tấm áo, vừa đủ che thân, cho khỏi trần truồng mà xuống mộ! Chẳng còn ai kính nể nịnh bợ nữa; sắc chỉ đã ra ngày trước, rày chẳng ai ngó tới nữa. Xưa vua Xaladinô, là một đại tướng, tiếng nổi ba phao, đã chinh phục nhiều nước Á đông, khi gần chết, người giáng chỉ rằng: "Khi nào đưa xác trẫm ra huyệt, thì phải cho một quan đi tiền phong, cầm giáo treo khăn liệm xác, rao lớn tiếng: "Này là gia tài, sản nghiệp vua cả Xaladinô đem theo mình xuống mộ, chỉ có bấy nhiêu mà thôi".
Một phen xác vua nọ đã vùi lấp dưới đất, da thịt vua cũng sẽ rã rời, như da thịt kẻ bình dân, lần lần hài cốt vua cũng mục nát, như hài cốt người bách tách, chẳng có dấu gì phân biệt được đó là hài cốt vì thiên tử nữa, ấy là lời thánh Badiliô đã nói.
Ngày kia quân tử Điôgiênê đứng diện tiền vua Alexandrô Cả, ra bộ lăng xăng như muốn tìm vậy gì giữa đống sọ người chết vậy. Hoàng đế tọc mạch hỏi: "Ngươi tìm gì đó?" Quân tử ấy tâu lại rằng: "Tâu bệ hạ, tôi có ý tìm cái sọ của Đức Hoàng Khảo, nhưng không phân biệt là cái nào; nếu đức vua có tìm đặng, thì xin chỉ cho hạ thần xem với". Quân tử Xênêca rằng: người ta sinh ra ở thế, đều có trật tự tôn ti; song chết rồi, mọi bật đều ra bình đẳng. Thi nhân Horaxiô cũng rằng: Đến giờ chết, cái phủ việt, hay là cuốc chĩa ba, cũng như nhau cả. Tắt một lời: Giờ chết đến, ấy là cùng, là hết mọi sự; phải bỏ hết sự nghiệp; trong muôn vàn của cải đời này, chẳng đem theo một một mảy gì xuống mồ.
Lời than thở Lạy Chúa! Chúa đã khấng soi cho con biết mọi sự thế gian yêu chuộng, đều là phù vân giả trá mà thôi. Xin Chúa ban cho con đặng lòng mạnh mẽ, từ giã nó trước khi nó từ giã con trong giờ chết. Biết đã mấy phen con dại dột mê theo những sự vui giả xác thịt, cùng tham lam của hèn đời này, làm mất lòng Chúa và lìa bỏ Chúa, là Đấng tốt lành vô lượng vô biên! Lạy Đức Chúa Giêsu là Thầy thuốc bởi trời! Xin đoái thương linh hồn con khốn nạn đỗi này, xin hãy nhìn xem những thương tích chính con đã làm cho linh hồn con mắc phải, mà thương lấy con cùng! Nếu Chúa muốn, thì Chúa có phép làm cho con đặng lành lẽ trơn tru (Mt 8,2). Con tin thật Chúa có phép và Chúa cũng muốn chữa con; song con phải đau đớn ăn năn tội con trước đã, rồi Chúa mới chữa con lại sau. Vậy lạy Chúa! Con hết lòng ăn năn hối cải, bây giờ xin Chúa hãy lấy phép tắc, chữa linh hồn con cho lành, vì con đã lỗi nghĩa cùng Chúa (x. Ps 40,5). Con là đứa bạc ngãi đã quên Chúa, mà Chúa chẳng có quên con, lại bây giờ Chúa cho con biết rõ Chúa sẵn lòng tha hết mọi tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa, miễn là con thật lòng chê ghét, như lời Chúa đã phán: "Nếu kẻ có tội ăn năn chừa cải, thì Ta sẽ quên hết mọi tiền khiên nó" (Ezech 18,21). Ôi! con chê ghét tội con trên hết mọi sự ghét; vậy lạy Chúa là Đấng cứu chuộc con! Xin Chúa hãy bỏ quên những điều đắng cay chua xót con đã cả lòng làm cho Chúa. Từ rày con thà mất hết mọi sự, thà chết cũng đành, chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa con nữa. Ôi! được lời lãi cả thế gian, mà mất ơn nghĩa Chúa, nào đặng ích gì? Vậy lạy Chúa xin nâng đỡ lấy con, vì Chúa đã rõ con yếu đuối là dường nào! Hoả ngục chẳng thôi cám dỗ con đâu; hằng lo bày trăm mưu ngàn chước, để bắt con về làm tôi tớ nó lại. Ớ Chúa con! Xin Chúa chớ từ bỏ con, một xin Chúa đem con về làm tôi sự kính mến Chúa, cho trọn đời con. Một mình Chúa là Chúa con mà thôi, vì Chúa đã dựng nên con, lại chuộc lấy con nữa, thì rõ biết chỉ có một mình Chúa đã thương con quá bội, chẳng ai thương bằng; nên chỉ có một mình Chúa, đáng cho con yêu mến trên hết mọi sự, con chỉ kính mến một mình Chúa luôn.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con rất yêu dấu! Trên trời dưới đất, nào có ai kính mến Chúa cho bằng Mẹ? Nên xin Mẹ hãy thông cho con một tàn lửa mến, mà đốt lòng con cho tiêu tan những sự yêu giả đời tạm này!
Philipphê II là vua nước Iphanho, khi gần chết, bèn gọi hoàng thái tử đến trước mặt mình, đoạn trạc long bào ra, chỉ ngực mình đầy những giòi bọ cắn rúc nhức nhối: "Hoàng thái tử, con ơi, con hãy coi cho biết, thân phận người đời chết thế nào, và mọi sự sang trọng thế gian đến cùng là thế nào nữa". Ông Thiôđôrê nói lời rất trúng rằng: Sự chết chẳng vị của cải, không nể chức quyền; đứa quần khố áo ôm, hay là đấng đai mãng cẩm bào, thảy đều nên mồi cho giòi bọ rúc rỉa thúi tha như nhau cả. Vậy mọi người đến khi chết, do dầu đấng làm vua, cũng chẳng đem theo đặng vật gì xuống huyệt; phải bỏ mọi sự sang trọng vinh hiển nơi giường mình tắt hơi, như lời Ca vịnh: "Khi chết chẳng lấy đặng đi gì hết, sự sang trọng cũng chẳng đem theo mình đặng xuống mồ đâu" (Ps 48,18).
Ông thánh Augustinô kể chuyện này: Khi hoàng đế Alexandrô Cả thăng hà, có một người quân tử kia la lên: "Kìa người hôm qua đạp đất dưới chân, mà nay bị lấp trên mình; hôm qua cả bầu trời không phỉ tình nó, nay bảy tấc đất đã đủ dư; hôm qua làm đại tướng, binh cơ vô số, trị khắp thiên hạ, nay chỉ có mấy âm công khiêng đi vùi lấp dưới mộ". Thôi, nghe lời ai làm chi cho lâu dài, ta hãy nghe chính lời Chúa phán: "Ớ người! Mầy có biết thân mầy là một nắm bụi tro chăng? Mà còn khoe khoang nỗi ngì" (Eccl 10,9).
Thế mà sao còn hao tổn tâm lực, còn uổng phí thời giờ, cho đặng chác lợi mua danh ở đời này làm chi, chết đến, thì mọi sự sang trọng, mọi mưu mô toan tính đều hỏng mất hết, như lời Thánh Kinh: "Đến ngày ấy, mọi sự lo lường đều trật cả" (Ps 1,5-4).
Ôi! giờ chết thánh Phaolô tu rừng, xưa đánh đẹp xác thịt sáu mươi năm trong hang núi, đã nên êm ái hơn giờ chết hoàng đế Nêrô, thống trị Lamã biết là trùng nào! Ông thánh Phêlixê tu dòng khó khăn, cả đời hãm mình đánh xác, hèn hạ cực khổ, đến giờ từ giã thế gian, đã đặng an nhàn khôn xiết; còn Henri VIII hoàng đế nước Anh, trót đời ngự trên bệ ngọc, sang trọng lẫy lừng, đến giờ thọ chung, phải khốn cực vô hồi! Song phải nhớ: cho đặng chết lành phước lộc như vậy, các thánh đã vui lòng chê bỏ mọi sự; bỏ cha mẹ quê hương, chê vui sung sướng bỏ mọi điều ước vọng thế gian khuyên dỗ, cam lòng ở khó khăn hèn hạ. Các thánh thuở còn sống ở đời, đã chôn mình đi, cho đời sau khỏi phải chôn trong hoả ngục. Còn người mê sự thế gian, cả đời chỉ theo đàng tội lỗi, những say mê vui giả xác thịt, lại liều mình trong muôn dịp hiểm nghèo, có lẽ nào mà trông chết lành đặng sao?
Chúa đã bảo trước cho kẻ có tội biết: "Đến giờ chết bây sẽ tìm Ta mà chẳng gặp" (Ga 7,34). Chúa phán lời ấy cho ta đặng hiểu; giờ ấy chẳng con phải là giờ thương xót nữa, song là giờ báo oán mà thôi (Deut 32,35). Xét theo lý cũng phải; người cả đời chỉ mê sự thế, đến giờ chết trí khôn ra yếu đuối, tâm thần ra tối tăm, lòng dạ ra cứng cỏi, vì mắc các tính mê nết xấu; lại khốn thay! Các chước cám dỗ càng nên dữ dằn hơn nữa. Vậy kẻ trót đời đã quen chịu thua ma quỷ, để cho nó lấn hiếp mình luôn, trong cơn hấp hối, có lẽ nào trông thắng nó được sao? Giờ ấy, phải có ơn thần lực mới đổi lòng được; mà ơn ấy Chúa có buộc phải ban cho ta chăng? Hay là bởi cả đời cứ sống trong tội lỗi, đến giờ chết đáng cho Chúa ban ơn ấy sao? Nhưng vậy, giờ ấy là giờ quyết định phước hoạ đời đời, thể nào cũng phải gặp một số kiếp trong hai, không tránh đi đàng nào. Vậy người đã có đức tin, khi suy đến điều ấy, lẽ nào không từ bỏ mọi sự, mà dâng trót mình làm tôi Chúa, là Đấng sẽ đoán xét ta tuỳ việc lành dữ ta đã làm sao?
Lời than thở Ôi! Lạy Chúa! Biết đã mấy đêm con nằm ngủ đương lúc còn mất nghĩa cùng Chúa! Linh hồn con khi ấy lâm cảnh khốn nạn là dường nào! Khi ấy nó là một giống Chúa ghét nhơ, mà nó cũng đành cho Chúa ghét như vậy, chẳng lấy chi làm điều; ấy con đã có án sa hoả ngục rồi, chỉ còn thiếu một sự thi hành án ấy nữa là xong. Song lạy Chúa con! Chúa chẳng nệ tìm đến cùng con, và kêu mời con làm hoà cùng Chúa. Song ai làm chứng đặng cho con chắc, Chúa đã thứ tha con con rồi? Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân từ! Như vậy, con còn phải áy náy lo sợ, cho đến ngày Chúa phán xét con hay sao? Ôi! Lạy Đấng Cứu chuộc rất đáng mến yêu! Có ba chứng này, là con hết lòng đau đớn ăn năn mọi tội con đã phạm, con ước ao kính mến Chúa hết sức, cùng suy nhớ sự thương khó Chúa đã chịu nạn chịu chết vì con; ấy là ba chứng làm cho con đặng lòng trông cậy vững vàng, con đã đặng nghĩa lại cùng Chúa, chẳng chút nghi nan. Con đau đớn ăn năn, vì đã làm mất lòng Chúa, là Đấng tốt lành vô cùng! Con kính mến Chúa trên hết mọi sự; con dốc lòng thà mất hết mọi sự, chẳng thà mất ơn nghĩa Chúa, mất sự kính mến Chúa. Chúa muốn cho kẻ có lòng tìm Chúa được vui mừng khoái lạc (1 Par 16,10). Lạy Chúa! Con chê ghét mọi điều sỉ nhục con đã làm cho Chúa; xin Chúa ban cho con đặng lòng mạnh mẽ, và lòng trông cậy Chúa luôn; xin Chúa chớ quở trách tội con đã vô ơn cùng Chúa làm chi nữa, vì nay con rõ thấu, cùng chê ghét tội ấy hết lòng. Có lời Chúa phán: "Ta chẳng muốn cho kẻ có tội phải hư mất, một muốn cho nó trở lại; được sống đời đời" (Ezech 33,11). Vậy lạy Chúa! Con xin từ bỏ hết mọi sự, mà trở về cùng Chúa là Đấng con tìm kiếm, là Đấng con khát khao, cùng là Đấng con yêu mến trên hết mọi sự. Xin Chúa ban cho con đặng lòng kính mến Chúa, con chẳng còn xin gì nữa.
Lạy Đức Bà Maria! Mẹ là Đấng con trông cậy; xin Mẹ cầu bầu cho con đặng ơn bền đỗ đến cùng.
Vua thánh Đavít ví phước lộc đời này như một giấc chiêm bao, thức dậy thì mất hết (Ps 72,20). Có đấng thông thái cắt nghĩa điều ấy: những sự vinh ba phú quý đời này, xem ra sang cả lớn lao, song kỳ thực, chẳng ra giống má gì, cũng không bền được lâu, khác nào giấc mộng mơ màng, mới thấy đó liền mất đó.
Xưa thánh Phanxicô Bôragia, bởi suy điều ấy, nên đã quyết dâng mình cho Chúa. Số là ông thánh ấy phụng thượng dụ làm khâm sai, đưa xác bà hoàng hậu Idabella về thành Gơrênađê. Đến khi khai quan tài mà khám, thấy xác bà ấy đã ra xấu xa gớm ghiếc, bay mùi hôi hám thúi tha, đến đỗi ai nấy phải bịt mũi chạy hết. Song ông thánh Phanxicô nhờ ơn trên soi sáng, đứng lại đó cứ nhìn thây ma, mà nghĩ ngấm cuộc đời, liền thấy rõ mọi sự thế gian, thảy đều phù vân giả trá, rồi hai mắt trằng trằng chăm ngó tử thi mà la lên: "Ôi! lạ quá! Đây có phải là chính bà hoàng hậu chúng tôi, ngày trước các bậc quyền quý, những vị công khanh, cúc cung tôn trọng lắm chăng? Hỡi bà quốc sắc Idabella! Chớ thì oai quyền nhan sắc của bà, rày đi đâu mất cả rồi?". Đoạn người nói thầm trong mình: "Ấy sự sang trọng thế gian, ngôi cao tước lớn, mắt phụng má đào, đến sự cùng là thế. Thôi, thôi, từ hôm nay, từ bấy giờ mà đi, ta quyết làm tôi một Chủ nào, dầu có chết cũng chẳng lìa khỏi Người đặng bao giờ". Ông thánh ấy chẳng nói mà bỏ qua, song nói liền làm liền; cho nên từ giờ ấy, người dâng trót mình kính mến Chúa đã chịu đóng đinh, cùng khấn hứa bỏ thế gian, chỉ đợi bạn mình qua đời đã, rồi đi tu; mà thật, khi bạn người ly trần; tống táng yên hàn, người giữ lời đã hứa, vào dòng Đức Chúa Giêsu.
Vậy xưa có một người, bởi đã rõ trong đục sự đời, nên đã ghi vào sọ kẻ chết một lời rất hữu lý: "Ai suy đến sự chết một chút, thì không lẽ nào yêu thế gian đặng". Thế sao nhiều người còn trắn tríu sự đời lắm bấy? Ắt là tại chẳng có khi nào suy đến sự chết. Có lời Đức Chúa Thánh Thần phán quở ta: "Hỡi con cháu Adong khốn nạn kia! Sao bây hằng để lòng ấp yêu sự thế? Sao bây những mê tham của phù vân, cứ tìm kiếm những điều giả trá làm chi?" (Ps 4,3). Ớ con, các đấng tiên nhơn con đã phải căn kiếp nào, thì con cũng sẽ phải một căn kiếp ấy không thoát ngã nào đặng; nhà tiên nhơn con đã ở xưa, chính là nhà con hiện ở bây giờ đó; giường con nằm ngủ bây giờ, cũng là giường tiên nhơn con nằm ngủ thuở trước, ngày nay các đấng ấy chẳng còn có đó nữa; rồi nay mai con cũng phải qua một chuyến đò ấy, chẳng kíp thì chầy, có khỏi đâu.
Vậy ớ con! Trước khi giờ chết đến, con hãy kíp dâng trót mình con cho Chúa. Có lời Sách Thánh: "Việc chi con làm đặng hôm nay, hãy lo làm lập tức bây giờ, chớ giãn ra đến ngày mai" (Eccl 9,10); vì ngày hôm nay sẽ qua đi, chẳng hề lui lại; còn ngày mai không chắc gì hết, có lẽ giờ chết đến, mà con không làm làm gì đặng nữa. Vậy như rủi có điều chi đương làm cho con xa cách Chúa, hay là có lẽ làm cho con lìa khỏi Người đặng, con hãy kíp bỏ đi lập tức. Con hãy kíp dứt tình luyến ái của cải đời này, kẻo khi giờ chết đến, mà bất đắc dĩ con phải dứt bỏ, thì bịn rịn mến tiếc khó bỏ lắm. "Phước cho kẻ chết trong Chúa" (Apoc 14,13). Nghĩa là kẻ nào trong giờ lâm chung, thấy mình đã chết cho tình yêu sự thế rồi, thì có phước là dường nào! Những kẻ ấy đã không sợ chết, lại ước ao chết, và ẵm lấy sự chết cách hớn hở, vì khi ấy tuy lìa bỏ của tạm đời này, song lại đăng kết hiệp cùng của quý trọng vô cùng, là chính của lòng mình yêu mến, có sức làm cho mình nên phước lộc đời đời.
Lời than thở Lạy Đấng cứu chuộc đáng mến yêu! Con đội ơn Chúa đã chờ đợi con bấy lâu; giả như Chúa để con chết lúc con còn xa ơn nghĩa Chúa, thì số phận con đã ra thể nào rồi? Con xin ngợi khen lòng lành Chúa chẳng cùng, vì trong bấy nhiêu năm nay, Chúa đã ở nhân từ với con, Chúa đã hết lòng nhịn nhục con là ngằn nào! Con đội ơn Chúa vì đã soi sáng, và ban ơn giúp sức cho con trong ngày hôm nay. Ngày trước con chẳng yêu mến Chúa, cũng không cần đến sự Chúa thương yêu con là bao nhiêu; song bây giờ con kính mến Chúa hết lòng, nên con chẳng lấy sự gì làm đau đớn cho bằng sự đã làm mất lòng Chúa tốt lành dường ấy! Sự đau đớn ấy làm cho con cực lòng lắm chúc, song con lấy làm êm ái dịu dàng, vì nó làm cho con đặng trông cậy Chúa đã thứ tha tội lỗi con. Lạy Chúa chuộc tội rất nhân lành! Ôi! thà con đã chết ngàn lần còn hơn, mà chẳng thà đã mất lòng Chúa. Song con hằng lo sợ e sau rủi có ngày con còn làm mất lòng Chúa lại chăng; nên xin Chúa thà để con chết cách rất đau đớn, mà chẳng thà để con liều mình mất ơn Chúa lại nữa. Trước, có một lúc con đã làm tôi mọi hoả ngục; song lạy Chúa quản trị lòng con! Hôm nay con là tôi tớ Chúa, Chúa đã phán: "Ta yêu những kẻ có lòng yêu Ta" (Prov 8,17). Con kính mến Chúa; vậy con là của Chúa, mà Chúa là của con. Có lẽ sau con còn mất lòng Chúa lại; song xin Chúa ban cho con ơn này, là thà chết chẳng thà mất lòng Chúa nữa, mà khốn cho con! Biết bao nhiêu ơn con chẳng xin đến, mà Chúa đã ban cho, nay con xin ơn ấy, có lẽ nào Chúa lại từ chối chẳng ban, điều ấy con chẳng nghi ngại chút nào. Xin Chúa chớ để con mất lòng Chúa; một xin Chúa ban cho con đặng lòng kính mến Chúa, con chẳng còn khao khát sự gì nữa.
Lạy Đức Bà Maria là Đấng con trông cậy! Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp con cùng.
Hưởng những sự vui hèn chóng qua đời tạm này trong một buổi, mà liều mình chết dữ, phải khốn nạn muôn kiếp, thật điên cuồng dại dột là dường nào! Sự thế ví như tuồng hát, xủ màn khỏ cắc, là mãn cuộc rã đám. Ôi! giờ sau hết, hơi thở sau hết hệ trọng là dường nào! Số phận đời đời ăn thua tại đó: vô cùng đặng hưởng phước lạc, hay là kiếp kiếp phải chịu khổ hình, không bao gờ thay đổi nữa. Ta hãy suy: Đức Chúa Giêsu đã cam lòng chịu chết cách rất cay đắng nhuốc nha, cho ta đặng ơn chết lành. Không biết mấy phen Chúa đã kêu mời ta, đã soi trí mở lòng cho ta, đã răn bảo ngăm đe nữa, chỉ có một ý cho ta đặng tắt hơi sau hết trong ơn nghĩa Chúa mà thôi.
Xưa có kẻ hỏi ông Antisthênê cho biết, ở trong đời của gì quý báu hơn cả phải lo sắm cho được, ông ấy tuy là người ngoại giáo, mà cũng trả lời: "Có một sự chết lành mà thôi". Vậy người có đạo là kẻ đã có đức tin, thì biêt rõ ràng giờ sau hết là giờ khỉ sự bước vào chốn đời đời, khác nào trong giờ ấy phải níu lấy một bánh xe trong hai, hễ nó lăn đi đâu, thì nó kéo ta theo đó; may ra nó lăn vào nơi vui vẻ đời đời, thì nó kéo ta theo với; rủi nó lăn xuống vực sầu khổ kiếp kiếp, nó cũng lôi ta theo nữa. Vậy rày còn buổi, phải tính liệu làm sao? Giả như bao kia có hai miếng giấy để bắt thăm, một miếng đề chữ Hoả ngục, miếng khác đề chữ Thiên đàng, thì chắc con sẽ lo lắng cẩn thận hết sức, để may bắt được miếng giấy cho phép vào nước thiên đàng. Cũng ví như có mấy người vô phước kia, phải án sinh tử tuỳ may rủi. Ôi! khi phải giơ tay đổ hột, mà biết mình được sống hay là phải chết đều do nơi mặt hột, thì mấy người khốn nạn ấy, kinh khiếp run sợ là trùng nào! Vậy đến giờ lâm chung, con phải nói với mình con rằng: tôi được sống đời đời, hay là phải chết đời đời thì ăn thua tại giờ này; chính là giờ quyết định số phận tôi; được phước thì phước không hay cùng mà phải hoạ thì hoạ chẳng hay hêt; chúc ấy con hồi hộp lo sợ biết là ngằn nào! Ông thánh Bênadiô Xiêna kể truyện một vua kia, khi đương hấp hối, thì khiếp vía mà nói: "Trẫm đã chiếm đặng biết bao nhiêu đất nước, đã xây cất biết mấy đền đài ở trên thế này, vậy mà như trẫm phải chết nội đêm nay, trẫm chẳng biết đi trú ngụ nơi nào!".
Vậy ớ con! Nếu con tin thật con phải chết song chết một lần mà thôi, rồi bước vào chốn đời đời; nếu bước ấy hỏng, thì hỏng luôn đời đời không trông gượng lại được nữa; nhơn sao từ bây giờ là buổi con đương suy gẫm những lẽ này, mà con chẳng dốc lòng ra tay làm những việc con có thể làm đặng, để lo một sự chết lành cho chắc chắn? Kìa thánh Anrê Avêlinô còn run sợ: "Số kiếp tôi đời đời sau sẽ ra làm sao: có đặng rỗi hay là phải mất linh hồn, nào ai biết đặng?" Huống lựa là con!
Ông thánh Luy Berlrandô xưa cũng còn cả khiếp, đến đỗi ban đêm, hễ sực nhớ đến, không biết sau mình có được rỗi linh hồn chăng, thì giật mình cứ thao thức nghỉ chẳng an giấc: "Tôi có khỏi mất linh hồn hay không, ai biết?' Còn con tội lỗi lút đầu, dám tự an chẳng chút lo sợ, thì làm sao? Con hãy kiếm phương điều trị cho kịp thời, con hãy dốc quyết dâng trót mình con cho Chúa ngay bây giờ; con hãy khỉ sự sống lành, ít nữa là từ ngày này, để cho trong giờ chết con đặng khỏi mọi nỗi ưu sầu, mà lại đặng phần an ủi nữa. Con hãy ái mộ lo việc đọc kinh cầu nguyện, hãy năng chịu các phép bí tích, hãy trốn lánh những dịp hiểm nghèo, lại như cần phải bỏ thế gian, con hãy bỏ đi đừng tiếc; tắt một lời, con hãy lo làm sao cho phần rỗi đời đời con được chắc chắn mà thôi; song con phải biết, dầu con đã lo lắng cho chắc phần rỗi con mấy mặc lòng, con cũng chớ khá cậy rằng chắc bao giờ.
Lời than thở Lạy Chúa Cứu thế rất đáng mến yêu! Con mắc ơn Chúa biết là chừng nào! Con là đứa bạc ngãi, con là đứa phản nghịch cùng Chúa bấy lâu, mà sao Chúa lại xuống ơn cho con hậu dường ấy! Khi Chúa toan sinh nên con, Chúa đã biết trước, sau này có ngày con sẽ làm sỉ nhục cho Chúa, mà Chúa cũng cứ dựng nên con. Khi Chúa còn trên thánh giá gần trút linh hồn, thì Chúa cũng đã thấy trước sau này con sẽ bội bạc cùng Chúa, song Chúa cũng đã đành chịu chết, mà chuộc lấy con. Còn con, khi vừa sinh ra ở thế, đã sấp cật trở lưng cho Chúa, mà làm cho con phải chết, và ra thúi tha trước mặt Chúa; song Chúa đã ban ơn cho con sống lại. Con đã nên mù quáng, song Chúa đã mở mắt con ra; con đã mất Chúa, mà Chúa đã cho con gặp Chúa lại; con đã nên kẻ nghịch thù cùng Chúa, mà Chúa đã làm con con nên kẻ nghĩa thiết với Chúa. Lạy Chúa lòng lành vô cùng! Xin Chúa ban ơn cho con đặng rõ thấu, con mắc ơn Chúa đã quá nhiều, để cho con đặng khóc lóc tội con đã phạm mất lòng Chúa. Ôi! xin Chúa hãy ban cho con đặng thật lòng đau đớn tiền khiên con, mà oán trả con cho xứng tội. Xin Chúa chớ phạt con mất ơn nghĩa Chúa; mất sự yêu mến Chúa.
Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Con hết lòng chê gớm các sự sỉ nhục con đã làm cho Chúa. Vì lòng yêu dấu Con Một Chúa là Đức Chúa Giêsu, xin Chúa hãy thương xót con cùng. Xin Chúa đoái nhìn Con Chúa chịu chết trên cây thánh giá. Chớ chi Máu Thánh Người đổ xuống trên mình con, rửa linh hồn con cho sạch tội khiên. Lạy Chúa là Vua thống trị lòng con! Xin hãy đến mà cai trị lòng con. Con chỉ để lòng con yêu mến một mình Chúa, còn bao nhiêu ái tình khác, con quyết xua trừ ra hết. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự; xin Chúa hãy đến mà giữ lấy độc quyền trong lòng con; xin Chúa hãy làm cho con yêu mến một mình Chúa mà thôi. Con còn sống bao lâu, con ước ao đẹp lòng Chúa hết sức con bấy lâu. Lạy Chúa rất nhân từ! Xin hãy xuống phước lành cho con đặng thoả tình ao ước, và xin ban ơn cho con đặng kết hiệp cùng Chúa luôn. Con xin dâng tâm tình con cho Chúa; Ôi! Chúa là kho tàng châu báu con, là sự bình an con, là sự trông cậy con, là sự yêu mến con, cùng là hết mọi sự cho con, từ rày con chỉ muốn nên của Chúa mà thôi. Con trông cậy Chúa sẽ ban mọi sự cho con, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Con Chúa.
Lạy Đức Bà Maria là Nữ Vương con, cùng là Mẹ con! Xin Mẹ chuyển cầu cho con, xin Mẹ cứu giúp con. Lạy Mẹ Chúa Trời! Xin hãy cầu thay cho con cùng.
Có lời Thánh Kinh: "Bởi có án định cho mỗi người phải chết một lần" (Heb 9,27). Vậy ớ con! Con là người, thì con cũng phải chết. Ông thánh Augustinô rằng: Mọi việc tương lai ta, chẳng có điều gì là chắc chắn, chỉ có một sự chết là chắc mà thôi. Đứa trẻ nọ mới sinh, chắc chi sau giàu có hay nghèo cực, sức mạnh hay yếu đau, chết yểu hoặc chết già; các sự ấy toàn là không chắc hết, chỉ có một điều là có ngày nó phải chết mà thôi. Dầu sang trọng, dầu vua chúa, hễ là người thì phải chết; sự chết càn ngang hết chẳng nể ai. Có lời thánh Augustinô: Khi sự chết đến, chẳng có thế lực nào mà chống cưỡng được; chống với hoả hoạn, cự cùng thuỷ tai, chống với can qua, địch cùng oai thế, còn có lẽ đặng; song chống cùng sự chết thì vô phương. Ông Vincentê đề Bôvê kể chuyện vua nước Pháp khi gần chết bèn la lên: "Kìa xem! Dầu trẫm lấy hết oai quyền trẫm, mà xin sự chết nín cho trẫm một giờ nữa, cũng không đặng". Thánh Gióp rằng: "Khi đời người đã đến hạn, chẳng ai hoãn ra được một giây" (Job 14,5).
Ớ con! Dầu cho con sống đặng muôn năm, theo lòng con sở vọng, rồi cũng suyễn có một ngày, mà trong ngày ấy sẽ có một giờ, là giờ sau hết đời con. Ta đang viết mấy hàng này, con đương đọc sách ấy, thì Chúa đã tiền định cho cả hai ta đến ngày nọ giờ kia, phần ta không còn viết nữa, phần con cũng không còn đọc được nữa. Như lời Thánh Kinh: "Nào có ai lột da sống đời, mà không chết?" (Ps 88,49) vì đã có án định; hễ có sanh thì có tử. Xưa này đã có ai khờ dại, đến đỗi tin rằng mình không chết sao? Các đấng tiền nhơn ta đã phải số kiếp nào, ta cũng sẽ phải một số kiếp ấy. Trong những kẻ đã sống ở quê hương con, trước một trăm năm nay, rày chẳng còn sót một ai hết. Dẫu vương tướng công hầu, cũng đã thọ chung như mọi người khác, chỉ còn lưu tích mộ bia cẩn thạch, khắc chữ khéo đẹp, để rày cho ta biết, đó là những vì danh tiếng đời xưa; bây giờ chỉ còn một nắm bụi đất đọng dưới lăng tẩm, có khi hãy còn một đôi chút rẻo thịt rẻo da, giòi bọ rúc ráy thúi tha hôi hám (Medit c-3) ấy là lời thánh Bênađô đã dạy.
Vậy ta chớ nên láu đáu theo của phù vân, một phải lo tìm của chẳng hay hư nát, vì linh hồn ta là giống hằng sống đời đời. Cho đi con đặng phước tạm đời này; ngày sau con phải khốn nạn vô cùng, thì phước ấy có làm ích gì cho con chăng? Dầu cho con đã xây đặng một toà nhà vừa ý, song con hãy suy, không bao lâu, con cũng phải bỏ mà đi xuống huyệt, trở nên giòi bọ thúi tha. Dầu cho đặng chức tước cao sang hơn kẻ khác, song đến kỳ tử định, con cũng sẽ giống như tên bạch đinh bần cùng hơn hết trong đời, nhà sang chức lớn mà làm chi, hỡi con!
Lời than thở Ôi! Con hằng trách tủi thầm thân con vô phước, vì bấy nhiêu năm nay, con những làm mất lòng Chúa mà thôi. Lạy Chúa lòng con! Rày mấy năm ấy đã qua rồi, mà sự chết có khi đã gần tới nơi, song trong mình con chẳng thấy sự gì an ủi , chỉ thấy lương tâm cắn rứt mà thôi. Ôi! Lạy Chúa! Bấy lâu con chẳng màng làm tôi Chúa, thật con dại dột biết là chừng nào! Con sống ở đời đã lâu năm, mà chưa lập được chút công gì cho đặng phần phước đời sau, chỉ mắc nợ Chúa thêm nhiều thì có, cho ngày sau sẽ phải phép công bình Chúa đòi hỏi nhiệm nhặt mà thôi. Lạy Đấng cứu chuộc con! Xin hãy soi sáng con, cùng giúp sức con con, đặng tính toán sổ sách lương tâm con đâu vào đó, từ bây giờ cho thanh thản. Có lẽ sự chết chẳng còn xa nữa, nên con muốn dọn mình cho sẵn sàng trong giờ can hệấy, vì là giờ sẽ quyết định phước hoạ đời đời cho con. Con đội ơn Chúa, vì Chúa đã đợi con cho đến ngày hôm nay, lại bởi Chúa thương ban cho con ngày giờ, đặng con sửa lại mọi việc gian tà con đã lầm lỗi bấy lâu, thì này con đã sẵn, xin Chúa dạy dỗ con cho biết việc phải làm: âu là Chúa muốn cho con ăn năn chê ghét những sự ngỗ nghịch con đã làm mất lòng Chúa, nên con hết lòng khóc lóc đau đớn, âu là Chúa muốn cho con dùng năm tháng ngày giờ con còn sống ở thế, mà yêu mến Chúa, này con cũng xin nguyền ước như vậy. Lạy Chúa! Nguyên trước đã nhiều phen, con dốt quyết điều ấy, song hỡi ôi! bao nhiêu lần thề hứa, thì bấy nhiêu lần thất trung! Lạy Đức Chúa Giêsu! Con chịu lấy Con Chúa đã nhiều, con chẳng còn muốn mang chữ vong ân nữa. Nếu con chẳng lo sửa mình ít nữa từ bây giờ, đợi đến giờ chết lẽ nào còn trông đặng ơn tha thứ, còn trông đặng nước thiên đàng sao? Vậy con quyết lòng từ rày làm tôi Chúa cho thật. Song lạy Chúa! Xin Chúa ban ơn thần lực cho con, xin Chúa chớ chê bỏ con. Lúc con đang còn ngỗ nghịch cùng Chúa, mà Chúa cũng chẳng đành bỏ con thay; huống chi nay con dốc lòng bỏ hết mọi sự cho đặng đẹp ý Chúa, nỡ nào Chúa lại bỏ con? Lạy Chúa rất đáng mến yêu vô cùng! Xin Chúa ban cho con đặng lòng kính mến Chúa. Xin Chúa khấng chịu lấy đứa tặc tử này, hôm nay hết lòng đau đớn, sấp mình xuống dưới chân Chúa, hết lòng kính mến Chúa, xin Chúa thương xót thứ tha. Lạy Đức Chúa Giêsu! Con kính mến Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng, con thương mến Chúa hơn yêu mình con. Này con là của Chúa, con xin giao mình con cùng mọi sự thuộc về con trong tay Chúa, xin Chúa sắp đặt mặc thửa ý Chúa; xin Chúa cho con đặng lòng bền đỗ theo thánh ý Chúa; xin Chúa ban cho con đặng lòng kính mến Chúa luôn; sau nữa Chúa muốn định liệu cho con cách nào, con cũng vâng theo ý Chúa mọi đàng.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Là Đấng con trông cậy, cùng là chốn con nương ẩn! Con xin gởi thân con cho Mẹ, xin Mẹ nguyện giúp cho con trước toà Đức Chúa Giêsu. Con nguyện xin phú thác linh hồn con trong tay Mẹ nữa.
Có lời thánh Xyphianô rằng: "Ta sinh ra ở thế như tên tù phạm có dây tròng vào cổ, phải lôi đến trường hình vậy". Lời ấy dạy ta cho biết ta hết thảy đã mắc án tử, nên hễ ta bước tới một bước, thì ta gần sự chết hơn một bước; hễ ta sống thêm một ngày, ta gần sự chết hơn một ngày.
Ớ con! ngày trước khi con chịu phép rửa tội, đã biên tên con vào sổ sinh thể nào, sau này khi con chết, cũng sẽ biên tên con vào sổ tử thể ấy. Khi con nhắc đến tiên nhơn con, thì con thường rằng: cố phụ tôi, cố huynh tôi, ắt sau này cháu chắt con cũng sẽ nhắc về con như vậy. Tai con thường nghe đánh chuông hối tử cho người kia, thì có ngày kẻ khác cũng sẽ nghe đánh chuông hối tử cho con như vậy. Giả như con thấy một người bị án trảm, phải điệu đến nơi xử tử, mà thấy nó lý lắc cười trẫng xem bên nọ ngó bên kia, cứ tưởng chuyện múa hát ăn uống chơi bời, không lo việc chết, con nghĩ về tên phạm ấy làm sao? Phần con, có khi chính trong giờ này con cũng phải điệu đi xử tử; mà con tưởng đến việc gì? Con hãy trông xuống phần mộ nọ, đống mả kia, kìa bà con bạn hữu con đã phải án tử nằm đó rồi. Ôi! những người phải án chết treo khi thấy mọi tội nhơn đồng án phải chết treo trên trụ hình, nó hãi hùng kinh khiếp biết là ngằn nào! Vậy con hãy suy, dường bằng mỗi thây đó nói với con: "Bữa qua phiên tao, hôm nay viếng mày" (Eccl 38,23). Lại những chơn dung, sách vở, cửa nhà, giường chiếu, y phục của cha mẹ con đã qua đời mà trối lại cho con, thảy đều nhắc lại sự ấy cho con hằng ngày nữa.
Vậy đã biết: phải chết, song chết rồi, hoặc lên chốn vui vẻ đời đời, hoặc xuống nơi khốn cực kiếp kiếp; lại đã tin: tương lai phước hoạ mình muôn kiếp, do tại giây phút sau hết ấy, mà chẳng lo tính sổ sách cho thanh thoả, cùng chẳng lo liệu phương thế cho đặng tử an, thì còn có chi dại dột hơn nữa sao? Ta thường thương hại những người chết thình lình, dọn mình không kịp; phần ta không lo dọn mình cho sẵn, vì ta cũng có lẽ chết bất ngờ được như kẻ khác, thì có đáng gọi là người khôn chăng? Nói cho cùng lý, không kíp thì chầy, dọn mình đã sẵn, hoặc bị thình lình, có ngờ hay không, thì ta cũng phải chết, chẳng trốn đâu khỏi. Lại mỗi giờ mỗi phút, ta mỗi bước tới gần cái trụ hình ta, là cơn bệnh sau hết, sẽ ép ta bỏ đời mà đi.
Hễ hết trăm năm, nhà cửa, phố xá, chợ búa, thành thị, đầy những người mới, kế chân những người đem chôn dưới mộ. Nếu mấy người ấy đã hết ngày sống, bỏ thế gian thể nào, thì có một ngày kia, ta hay con, hoặc ai đang sống bây giờ, hết thảy sẽ chẳng còn một người sót lại trên mặt đất này, cũng thể ấy; như lời Ca vịnh: "Ngày giờ thấm thoát đi qua, chẳng còn một ai sót lại" (Ps 138,16). Ta hết thảy, khi ấy sẽ vào chốn đời đời, hoặc đặng phước lạc vô cùng, hoặc phải hình khổ muôn kiếp. Hai số phận ấy, ta phải gặp một, không có bậc lừng đừng ở giữa; ấy là điều chắc chắn, ấy là điều phải tin.
Lời than thở Lạy Đấng cứu chuộc con rất đáng mến yêu! Nếu con chẳng nhìn Chúa đã chịu treo trên thánh giá, chịu nứt nở xể xài, chịu xấu hổ nhuốc nha, cùng chịu chết vì con, thì con chẳng hề dám ra trước mặt Chúa. Thật con bạc ngãi cùng Chúa đã quá lắm, mà Chúa tỏ lòng nhân từ cùng con càng quá hậu. Tội lỗi con đã quá số, công nghiệp Chúa càng trổi xa. Những thương tích Chúa đã chịu, Máu Thánh Chúa đã đổ ra, và sự Chúa đã chịu chết làm cho con đặng cả lòng trông cậy Chúa. Buổi con phạm một tội đầu hết, thì con đã đáng sa hoả ngục rồi; song về sau ghe phen con cứ tái phạm làm mất lòng Chúa; nhưng vậy Chúa cũng còn nhiêu sinh cho con, lại còn lấy lòng nhân từ thương yêu con, mà gọi con để thứ tha cho con, và dụ con làm hoà cùng Chúa nữa! Rày con kính mến Chúa, chỉước ao ơn nghĩa Chúa, lẽ nào Chúa từ rẫy con, mà con sợ? Lạy Chúa! Con kính mến Chúa hết lòng, con chỉước ao mến Chúa mà thôi. Con kính mến Chúa, cùng đau đớn ăn năn, vì đã khinh dể Chúa. Lạy Chúa! Con chẳng ăn năn, vì đã đáng sa hoả ngục, một ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa, là Đấng đã thương con dường ấy mà thôi. Lạy Đức Chúa Giêsu! Xin Chúa mở lòng lân mẫn cho con đặng ẩn vào; Chúa đã thương xót con, xin Chúa hãy trót thương con cho đến cùng. Xin Chúa hãy sửa lòng con đừng còn bất ngãi cùng Chúa nữa. Lòng con xưa đã chẳng màng kính mến Chúa, mà chuộng những sự vui hèn đời này hơn, rày xin Chúa hãy làm cho nó nên của Chúa, cùng hằng cháy lửa kính mến Chúa, chẳng hề tắt. Con trông cậy sẽ đặng lên nước thiên đàng, để kính mến Chúa đời đời; ở đó, con chẳng dám trông dự hàng thanh sạch, chỉ trông vào bậc thống hối; mà dẫu ở bậc này, con cũng nguyện ước kính mến Chúa cho lấn bậc kia mới thoả. Xin Chúa hãy làm cho cả thiên đàng đặng thấy đứa tội lỗi xưa đã làm mất lòng Chúa vô ngằn, nay lại cháy lửa kính mến Chúa quá đỗi, để cho lòng nhân từ Chúa đặng cả sáng khắp chốn thường sinh. Hôm nay con dốc lòng dâng trót mình con cho Chúa, và chỉ lo một việc kính mến Chúa mà thôi. Con mà đặng lòng ước ao kính mến Chúa như vậy, là nhờ lượng nhân từ Chúa ban cho, xin Chúa hãy soi sáng giúp con, hầu con đặng mạnh sức, mà làm cho trọn điều con sở nguyện. Lạy Đức Bà Maria! Mẹ là Mẹ sự bền đỗ, xin Mẹ cầu thay cho con đặng lòng trung tín, mà giữ lời con mới hứa cùng Chúa.
Ta đã rõ sự chết là điều xác quả, mựa khá hồ nghi; song phải chết khi nào, ấy là điều bí mật chẳng ai biết đặng.
Ớ con! năm tháng ngày giờ, giây phút, ta và con phải bỏ thế gian, thì Đức Chúa Trời đã tiền định rồi. Song ngày giờ ấy, Chúa chẳng cho ta biết. Đức Chúa Giêsu muốn cho ta dọn mình sẵn sàng, có lần Người bảo ta cho biết sự chết sẽ đến thình lình, khác nào kẻ trộm lén đến ban đêm vậy (x. 1 Tx 5,2); có lần Người dặn ta lo tỉnh thức, vì lúc ta không ngờ, thì Người đến phán xét ta (Lc 12,40) Ông thánh Ghêrêgôriô rằng: Chúa giấu ta giờ chết, có ý làm ích cho ta, là để cho ta dọn mình chết sẵn sàng luôn. Bởi vì ta chết đặng mọi buổi, mọi nơi, nên ta cũng phải lo dọn mình cho sẵn mà đợi sự chết mọi giờ, mọi chốn, mới trông chết lành, mới trông đặng rỗi; như lời thánh Bênađô: "Sự chết đợi con mọi nơi, thì con cũng hãy đợi sự chết mọi chốn, mới là người khôn" (Medit c.3).
Ai nấy biết mình sẽ phải chết, song khốn thay! Nhiều người ngờ sự chết còn xa ngút, đến đỗi không đặt trí đến nữa, dầu những người già cả lụm cụm, dầu những người ốm đau òi ọp, vẫn cũng còn trông sống ba bốn năm nữa. Song ta nói cho con hay: trong đời ta đây, mắt ta đã từng thấy, biết bao nhiêu người chết bất thình lình; có người đương ngồi, khi không lăn ra mà chết; có kẻ đương đi, bỗng chúc ngã xuống mà hụt mạng; có người tối đi ngủ, tự nhiên ngủ luôn! Chắc trong mấy người ấy, không ai ngờ mình phải chết bất ngờ như vậy, cũng chẳng dè phải chết ngày ấy nữa. Ta lại nói cho con rõ: trong mấy người đã chết nội năm nay, dầu khi đã gần chết, song cũng chẳng có ai tưởng mình phải bỏ thế gian trong năm ấy. Thật không có mấy người chết, mà ngờ mình phải chết đâu.
Vậy ớ con khi ma quỷ xui giục con phạm tội, mà nó dỗ con: phạm đi đã, rồi mai đi xưng tội, lo chi? Con phải trả lời với quỷ rằng: có khi ngày hôm nay, là ngày sau hết đời tao, ai biết đặng? Nếu tao trở nghịch cùng Chúa giờ này, phút này, mà rủi nhằm chính giờ, chính phút sau hết đời tao đó rồi, chẳng còn buổi mà ăn năn trở lại nữa, thì ô hô cho số đời tao! Ôi! biết mấy người tội lỗi khốn nạn, lúc đang hưởng mùi ngon ướp độc, phải chết không kịp trở tay, nên phải trầm luân trong khổ hãi! Đấng khôn ngoan vô cùng dạy rằng: "Cá ham mồi, mắc câu thể nào, thì người ta lâm sự chết trong buổi rủi ro cũng thể ấy" (Eccl 9,12). Buổi rủi ro ấy, là chính buổi kẻ có tội dùng, mà làm mất lòng Chúa. Song ma quỷ nói với con: mày không mắc sự rủi ấy đâu. Nhưng con hãy hỏi nó lại: nếu tao lâm sự rủi ấy, thì đời đời tao sẽ ra làm sao?
Lời than thở Lạy Chúa! Nơi con đang ở bây giờ, chẳng phải là nơi con đang đứng ngồi, đang ăn ở đây đâu; bèn là hoả ngục, vì tội lỗi con, thì con đã đáng sa vào đó nhiều phen rồi, như lời thánh Gióp: "Hoả ngục là nhà tôi ở" (Job 17,13). Nhưng mà thánh Phêrô quả quyết cùng con, Chúa hay nín nhịn, cho kẻ có tội ăn năn trở lại, mà an ủi con: "Chúa thương anh em, nên Chúa hằng nhịn nhục, chẳng muốn cho ai hư mất, một ước, cho mọi người ăn năn trở lại" (2 Pr 3,9). Vậy Chúa đã hết lòng nhịn nhục, chờ đợi con hối cải, kẻo mất linh hồn. Lạy Chúa! Này con trở lại cùng Chúa, con sấp mình xuống dưới chân Chúa, cúi xin Chúa thứ tha. "Ớ Chúa con! Xin Chúa lấy lòng rất nhơn thứ thương xót con". Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn tha cho con, Chúa phải lấy lòng nhân từ quảng đại phi thường mới được, vì con đã cố tình mất lòng Chúa. Các người tội lỗi khác cũng đã mất lòng Chúa, song chẳng đặng ơn Chúa soi sáng cho bằng con. Dầu vậy, Chúa còn dạy con ăn năn trở lại và dạy con trông cậy ơn tha thứ. Lạy Đấng cứu chuộc con rất đáng mến, con xin vâng lời Chúa dạy, mà hết lòng đau đớn ăn năn, vì đã ở bạc cùng Chúa; cậy vì công nghiệp sự thương khó Chúa, xin Chúa tẩy trừ mọi tội lỗi con. Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng vô tội mọi đàng, mà đã đành chịu tử hình trên thánh giá như tù phạm, cùng đổ hết máu ra mà rửa tiền khiên con cho sạch. Ớ máu Đấng vô tội! Xin hãy rửa mọi tội lỗi kẻ có lòng thống hối ăn năn. Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho con; xin hãy nhậm lời Người đang chữa bàu cho con trước toà Chúa. Lạy Chúa đáng mến vô cùng, con đặng ơn tha thứ mà thôi, thì con chưa lấy làm thoả, con còn khát khao ơn kính mến Chúa nữa mới an. Lạy Đấng tốt lành vô lượng vô biên! Con kính mến Chúa; linh hồn và xác thịt con, tâm tình và ý riêng con, xin dâng cho Chúa hết. Tôi dốc lòng từ này về sau chẳng những lánh các tội trọng, mà các tội nhẹ cũng xin chưa hết, còn mọi dịp hiểm nghèo, con xin trốn xa. Xin Chúa chớ để con sa chước cám dỗ. Vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu, xin Chúa cứu con cho khỏi các dịp có lẽ làm cho con mất lòng Chúa, bèn chữa con cho khỏi sự dữ. Xin Chúa cứu con cho khỏi tội lỗi, cùng xin Chúa trừng trị con mặc thửa ý Chúa. Con xin cam lòng lãnh lấy mọi cơn bệnh hoạn, mọi điều rủi ro Chúa định gởi cho con, miễn là cho con khỏi mất ơn nghĩa Chúa, thì con lấy làm thoả nguyện. Chúa đã phán hứa: "Bây hãy xin sẽ đặng" (Ga 16,24); xin Chúa khấng ban cho con hai ơn này, là bền đỗ và ơn kính mến Chúa.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ nhân từ! Xin Mẹ nguyện giúp cho con; con hết lòng trông cậy Mẹ.
Chúa chẳng muốn cho ta hư mất, nên hằng ngăm phạt cho ta cải quá tự tân. Vì vậy Chúa đã dùng miệng vua Đavít mà hâm rằng: "Nếu bây chẳng ăn năn trở lại, Chúa sẽ tuốt gươm ngãi nộ ra" (Ps 7,13). Song hỡi ôi! biết bao nhiêu người giả điếc, chẳng nghe lời Chúa răn đe, lúc nó chẳng ngờ, tưởng mình còn sống lâu sức khoẻ, nào dè phải chết thình lình; như lời Thánh Kinh: "Đang khi chúng nó khoe mình bằng an vô sự, lúc nó chẳng dè, bỗng đâu sự chết đến bắt nó" (1 Tx 5,3). Có lời trong Evang: "Nếu bây chẳng lo ăn năn, thì hết thảy sẽ phải hư mất" (Lc 13,3). Như Chúa chẳng có lòng muốn cho ta đổi tánh sửa mình, để khỏi lâm sự chết dữ, thì cần gì Chúa phải ngăm ta trước nhiều phen làm chi? Vì theo lời thánhAugustinô nói, ai mà đã dặn con trước, phải lo giữ mình, chắc người ấy chẳng có ý muốn giết con đâu.
Vậy ai nấy phải lo tính sổ sách mình cho sẵn sàng trước kỳ thanh tra. Ớ con, nếu nội ngày nay, chưa tới đêm nữa mà con phải chết, rồi phải định số mạng đời đời con, thì con liệu làm sao? Sổ sách con đã yên đâu vào đó chưa! Hay là con rối rắm lắm nỗi, mà con phải lạy lục kêu xin Chúa nới tay, cho con sống thêm một năm hoặc một tháng, cùng không thì một ngày nữa chăng? Song nay Chúa cho con còn ngày giờ thong thả, cớ sao con chẳng lo tính sổ lương tâm con cho thanh thản? Như rủi ngày nay, là ngày sau hết đời con rồi, con xoay trở làm sao cho kịp? Có lời Thánh Kinh: "Mầy hãy kíp lo trở lại cùng Chúa, chớ còn trì hoãn rày mai, kẻo bất ngờ Chúa ra oai thịnh nộ, mà mầy phải huỷ diệt chăng" (Eccl 5,8). Ớ con! Nếu con muốn rỗi linh hồn, con phải lo dứt bỏ tội lỗi; mà bởi có ngày con phải bỏ nó, thì sao con không nghe lời thánh Augustinô khuyên, mà bỏ nó đi bâygiờ cho rồi? Có khi con chờ giờ chết đến đã, mới lo phải không? Song con hãy biết: người cố chấp, thì trong giờ lâm chung chớ trông ơn dung thứ, một phải oán thù mà thôi; vì có lời: "Trong giờ ngãi nộ, Chúa sẽ huỷ diệt mầy".
Như ai mắc con một khoản nợ to, ắt con vội vàng bắt làm tờ giấy kỹ càng, để phòng hậu hoạn. Còn về linh hồn con, là của quý trọng hơn vàng bạc bội phần, sao con chẳng biết tiên liệu cho chắc chắn! Sao con chẳng lo phòng điều trắc ngại về sau! Vả món tiền ấy rủi có mất, cũng không mất hết; mà cho con có mất số tiềnấy, thành mất cả gia thế đi nữa mặc dầu, con cũng còn trông lần hồi gây lại được. Song ớ con! Nếu trong giờ chết con mất linh hồn, thật con mất sạch trơn mất luôn, chẳng còn phương sắm lại đặng chút gì hết. Gia nghiệp điền viên của con, thì con rất đỗi ân cần biên ký từng nọc, kẻo rủi chết khi xuất kỳ bất ý mà mất của chăng; song nếu khi con đang mất ơn nghĩa Chúa, không nay con phải chết thình lình, thì phận số linh hồn con đời đời sẽ ra thể nài, hỡi con?
Lời than thở Ôi ôi! Lạy Chúa chuộc con, Chúa đã đổ hết máu ra, Chúa đã thí mạng sống cho đặng cứu lấy linh hồn con; song con biết bao nhiêu lần đã đáng mất linh hồn, vì cậy lòng lành Chúa thới quá! Vậy con đã cậy lòng lành Chúa ghe phen mà làm chi? Thương ôi! để làm mất lòng Chúa hơn nữa! Bởi đó con đã đáng Chúa phạt chết tươi lúc ấy và phải quăng vào hoả ngục mất rồi. Tắt một lời, là Chúa với con thi nhau coi ai bền cho biết: Chúa quyết tình thương con, còn con lại quyết lòng phạm đến Chúa; Chúa cố chạy theo con, còn con lại ra sức trốn Chúa; Chúa cứ ban cho con ngày giờ hầu ăn năn đền tội, song con cứ dùng ngày giờ ấy mà làm sỉ nhục cho Chúa thêm nữa! Lạy Chúa! Xin Chúa hãy cho con thấu biết con đã mất lòng Chúa là dường nào, và rày con phải kính mến Chúa là chừng nào nữa. Ôi! Lạy Đức Chúa Giêsu! Con chẳng hiểu vì sao khi con bỏ Chúa như vậy mà Chúa thương con đến đỗi cố theo tìm con? Con cũng không hiểu, vì sao đứa đã cả lòng làm cho Chúa phải nhiều nỗi đắng cay thế ấy, mà Chúa cũng cứ ban cho nó nhiều ơn chẳng thôi? Ôi! con hiểu rồi: chẳng qua là Chúa không muốn cho con hư mất. Lạy Chúa tốt lành vô cùng! Con hết dạ ăn năn, vì đã làm mất lòng Chúa, ôi! này con là con chiên bất nghĩa, động lòng thống hối, lui về sấp mình dưới chân Chúa, xin Chúa chịu lấy nó mà vác trên vai; cho nó chẳng còn lạc xa Chúa nữa. Thôi thôi! Con chẳng còn muốn xa cách Chúa nữa; con quyết tríu mến Chúa. Chúa muốn hành phạt con thể nào mặc ý Chúa, con cũng cam lòng chịu chết, miễn là cho con đặng nên của Chúa mà thôi. Có hình phạt nào nặng nề cho bằng sống mà mất ơn nghĩa Chúa, phải xa cách Chúa là Đấng đã dựng nên con và đã chịu chết vì con sao? Tội ôi! bây là giống rất xấu xa! Bây đã làm ích gì cho tao? Thật bây đã làm cho tao nên một vật gớm giếc cho Đấng đã cứu chuộc tao mà thôi. Ôi! Lạy Đức Chúa Giêsu! Chúa đã chịu chết vì con, thì con cũng xin liều chết vì Chúa; Chúa đã chịu chết vì lòng thương con, thì con cũng xin chết vì sự đau đớn đã khinh dể lòng Chúa. Con xin cam lòng chịu chết mọi cách, mọi giờ, theo ý Chúa định; song bởi xưa rày con chưa hề kính mến Chúa, hoặc có kính mến đi nữa, cũng là một cách lơ láo mà thôi; nên con không ưng chết thể ấy. Vậy xin Chúa cho con sống thêm ít lâu nữa, ngõ con đặng kính mến Chúa cho mặn nồng, trước khi con lìa khỏi thế, thì con mới đành dạ. Mà cho con đặng thoả tình ao ước, xin Chúa hãy sửa lòng con lại, xin Chúa hãy lấy lửa kính mến mà dốc lòng con, cho cháy lên phừng phừng; Chúa đã chịu chết vì tình thương con, thì con nài xin Chúa ban cho con đặng lòng mến Chúa. Con kính mến Chúa hết linh hồn con. Bởi linh hồn con say tình mến Chúa, nên xin Chúa chớ để cho nó còn bỏ Chúa nữa. Xin Chúa hãy ban cho con đặng ơn bền đỗ, cùng đặng lòng kính mến Chúa luôn.
Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là chốn con nương ẩn, cùng là Mẹ con! Xin Mẹ hãy làm quan thầy bênh vực con.
Chúa chẳng dạy ta chờ giờ chết đến đã, rồi mới dọn mình, một dạy ta phải dự phòng cho sẵn luôn: "Bây hãy lo dọn mình cho sẵn luôn" (Lc 12,40). Giờ chết là giờ loạn lạc xôn xao, bởi đó, khi giờ chết đến mà lương tâm ta còn bối rối hỗn độn, thì không phương nào thu xếp cho yên đặng đâu. Ấy lẽ tự nhiên dạy ta như vậy, cũng là điều Chúa ngăm ta, khi Người bảo trước cho ta biết, trong giờ ấy Người sẽ đến, song chẳng phải đến để tha thứ, nhưng đến mà oán thù tội ta đã khinh thị ơn thánh Người; như lời Người đã phán: "Sự báo oán là việc Ta, đến giờ ấy Ta sẽ trả thù cho cân xứng" (Rm 12,19). Ông thánh Augustinô nói: Kẻ nào khi có lẽ lo phần rỗi đặng mà chẳng chịu lo, đến chừng muốn lo, lại lo không đặng nữa, ấy là hình phạt rất chính đáng. Song hoặc có ai nói: đến giờ ấy, có lẽ tôi ăn năn trở lại mà rỗi linh hồn đặng cũng có, ai biết? Nghe dễ quá, nói liều thể ấy, cũng như con nhào đầu xuống giếng: tôi gieo mình như vậy, mà có lẽ sống đặng không chết đâu, ai biết? Nói thể ấy có ai nghe đặng chăng? Khốn thay! Tội lỗi che lấp trí khôn, đến đỗi làm cho người ta không còn hiểu sự lý gì nữa! Người đời khi tính toán việc phần xác, thì ăn nói ra tay rành rỏi khôn ngoan, còn khi nói đến việc linh hồn, thì u ơ, như đứa điên khùng khờ dại vậy.
Ớ con! Có khi lẽ gẫm con đương suy bây giờ đây là tiếng Chúa bảo con sau hết rồi, ai biết đặng? Vậy ta hãy kíp lo dọn mình chết cho sẵn, kẻo phải chết thình lình chăng. Thánh Augustinô dạy: Chúa không cho ta biết giờ chết, là có ý cho ta lo dọn mình chết cho sẵn luôn. Nên thánh Phaolô dạy ta phải hết lòng run sợ mà lo phần rỗi ta (x. Pl 2,12). Ông thánh Antôninô kể chuyện một vua nước Xixilia, muốn cho quan kia biết: Vua ngự ngai vàng mà hằng lo sợ giật mình luôn, thì vua dạy lấy sợi chỉ rất mảnh cột thanh gươm treo lên trên, cho thòng lưỡi xuống lõng dõng, rồi dạy quan ấy ngồi ngay dưới mũi gươm, mà cầm thực; quan ấy ngồi đó mà thất vía, chỉ ăn được một vài miếng rồi thôi. Ta nay hết thảy cũng làm cuộc nguy hiểm như thế, vì hằng giây hằng phút, lưỡi gươm sự chết có lẽ rớt xuống trúng đầu ta mà phần rỗi đời đời ta do lại lát gươm ấy.
Về sự đời đời, hãy nghe lời Đấng khôn ngoan dạy: "Cây kia ngã về phía nam hay là phía bắc, mà đã xuống phía nào, cứ nằm miết phía ấy mãi" (Eccl 11,3). Cũng một lẽ ấy, nếu trong giờ chết ta đang ở trong ơn nghĩa Chúa, thì linh hồn ta sẽ đặng vui mừng hớn hở là ngằn nào! Vì khi ấy ta nói đặng rằng: thôi, chắc rồi, không lo gì nữa, tôi chẳng còn sợ mất Chúa đặng nữa; tôi nay phước lộc vô cùng! Nếu rủi trong giờ chết, linh hồn ta đang mắc tội trọng, thì ta sẽ ngã lòng khôn xiết, mà xưng thật: Ôi! tôi đã lạc đàng rồi, ô hô, còn trông chi nữa! Muôn kiếp vô phương sửa lại đặng nữa! Đấng đáng kính Gioan Avila là tông đồ Iphanho, khi biết tin mình gần chết, thì khiếp sợ sự đời đời, mà than: "Ôi! chớ chi tôi được một ít thì giờ nữa, mà dọn mình chết!" Thầy cả Agatông, xưa dầu đã hãm mình đền tội mấy mươi năm, song khi gần chết, cũng còn run sợ mà rằng: "Không biết số phận tôi sẽ ra làm sao? Nào ai biết đặng lý đoán Đức Chúa Trời sẽ ra cho tôi?". Ông thánh Arxênê khi gần chết, cũng khiếp vía thể ấy; môn đệ người thấy vậy, liền hỏi người tại cớ sao mà sợ, thì người trả lời: "Ớ các con! Cha sợ làm vậy, chẳng phải mới bữa nay đâu; trót đời cha đã lo sợ như vậy luôn", chính thánh Gióp xưa lo sợ chẳng ai bằng, nên người than: "Khi Chúa đến tra hỏi tôi, thì tôi sẽ thưa lại làm sao?" (Job 31,14).
Lời than thở Ôi! Lạy Chúa! Xưa nay đã có ai thương con, cho bằng Chúa đã thương con sao? Mà con đã có khi nào khinh dể ai, và làm sỉ nhục cho ai, cho bằng con đã khinh dể Chúa, và làm xấu hổ cho Chúa sao? Ớ Máu Thánh rất châu báu, ớ thương tích rất quý trọng Đức Chúa Giêsu là chính sự con trông cậy! Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Xin chớ xem xét tội lỗi con, một hãy nhìn xem Con Chúa rất yêu dấu, đang hấp hối bởi đau đớn theo con, và đang nài xin Chúa thứ tha cho con nữa. Lạy Chúa đã dựng nên con! Con hết lòng đau đớn ăn năn, vì đã lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa đã dựng nên con cho đặng kính mến Chúa, song bấy lâu con đã ăn ở khác nào con sinh ra để làm nghịch cùng Chúa. Cậy vì lòng Chúa thương mến Đức Chúa Giêsu, xin Chúa thứ tha tội lỗi con, cùng xin Chúa ban cho con đặng ơn mến Chúa. Ngày trước con chống trả thánh ý Chúa, nay con chẳng còn dám chống trả nữa, con dốc quyết làm mọi điều Chúa dạy. Chúa dạy con phải chê ghét mọi điều sỉ nhục con đã làm cho Chúa; này con chê ghét nó hết lòng, Chúa dạy con phải dốc lòng, đừng hề phạm đến Chúa nữa, con xin dốc quyết thà chết ngàn lần, chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa. Chúa dạy con phải kính mến Chúa hết sức; vậy con xin yêu mến Chúa hết lòng, con chỉ yêu mến một mình Chúa mà thôi; từ này về sau chỉ có một mình Chúa đáng cho lòng con tríu mến mà thôi. Con xin cùng trông cậy Chúa sẽ ban cho con ơn bền đỗ. Cậy vì lòng Chúa yêu mến Đức Chúa Giêsu, xin Chúa hãy ban cho con đặng ở trung nghĩa cùng Chúa, hầu con đặng than thở cùng Chúa, như thánh Bonaventura: Lạy Chúa! Một mình Chúa là Đấng lòng con yêu mến mà thôi, mọi ái tình của con đều quy hướng về Chúa hết. Thôi, thôi! Con chẳng ưng sống, mà làm nặng lòng Chúa nữa; có sống thì sống để khóc lóc những nỗi phiền hà, con đã làm cho Chúa, và để kính mến Chúa mà thôi; bằng không thì nó sống làm chi cho uổng đời. Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Mẹ hằng cầu thay cho những kẻ gởi mình cho Mẹ, xin Mẹ cũng hãy nguyện giúp cho con cùng.
Lúc còn khoẻ mạnh kẻ có tội chẳng hề suy, cũng không hề nhớ đến sự chết, một lăng loàn theo xác thịt, tuy lòng chẳng đặng an, mà cũng ra ức giả lơ cho khuây lảng. Song đến chừng lâm cơn bí yếu, gần đến cửa đời đời, khi ấy nó không thoát khỏi lương tâm cắn rứt đặng, song nó cứ lơ đi cho được sự bình an. Như lời Thánh Kinh: "Đến giờ túng ngặt ấy, nó sẽ tìm sự bình an" (Ezech 7,25). Song linh hồn đầy dẫy tội lỗi, khác thể bầy rắn độc cắn xé tư bề, lẽ nào mà đặng bình an? Khi thấy mình chút nữa sẽ ra trước toà Đức Chúa Giêsu là Quan Đoán chí công, mà bấy lâu mình đã kinh phiêu lệnh Người, lại thêm miệt thị ơn nghĩa Người nữa, thì an sao đặng mà an? Vì có lời Thánh Kinh: "Nó sẽ tìm sự bình an mà chẳng gặp" (Ezech 7,25). Vì phần thì biết mình gần phải bỏ mọi sự thế gian; phần phải lương tâm cắn rứt, bởi đã uổng phí ngày giờ rày chẳng còn buổi mà liệu việc linh hồn nữa; phần thì thấy mình sẽ ra trước toà Chúa phán xét rất nhiệm nhặt, chắc mình không khỏi án phạt đời đời vào số kẻ dữ, nên kẻ có tội lại càng thêm rủn chí ngã lòng trông cậy hơn nữa; như lời Thánh Kinh: "Đã bối rối, lại bối rối thêm" (Ibid). Ấy đương buổi xao xuyến thất vọng như thế, thì kẻ có tội phải bỏ kiếp này mà qua kiếp đời đời.
Thánh Abaraham xưa, công nghiệp rất lớn, vì sự người thế chẳng trông cậy mà người cả lòng cậy trông Chúa, cứ tin lời Chúa hứa: như lời Kinh Thánh đã làm chứng (x. Rm 4,1). Còn kẻ có tội cũng trông cậy, mà phải tội rất nặng nề, lại dối mình thêm khốn, vì nó trông cậy trái lẽ, đã lỗi cùng đức cậy, nghịch cùng đức tin nữa, cũng vì nó khinh dể những lời Chúa đã ngăm phạt kẻ chấp mê theo đàng trái. Chết dữ thì nó lo sợ; còn ăn ở luông tuồng, nó chẳng e lệ gì hết.
Vậy ai dám chắc nó không chết thình lình, hoặc bị sét đánh; hoặc phải trúng phong thổ huyết chăng? Cho đi trong giờ chết, nó có buổi kịp mà ăn năn trở lại; song ai dám chắc nó sẽ thật lòng ăn năn chăng? Kìa thánh Augustinô xưa, phải đánh dẹp tính mê nết xấu mình, đến mười hai năm trời mới thắng đặng; còn kẻ trót đời những đắm mê xác thịt, lương tâm dơ dáy, đến giờ hấp hối, là giờ tâm thần bất định, tứ chi nhức nhối, vưng đầu vưng tai, lại dám trông ăn năn thật lòng đặng sao? Ta nói: Thật lòng, bởi vì khi ấy chỉ nói ngoài miệng, chỉ hứa nơi môi mà thôi, thì vô ích; song phải nói thật, hứa thật trong lòng mới được việc. Người liệt kia cả đời chẳng ân cần đến việc lương tâm, nay đến giờ mạng chung, mới thấy tội lỗi mình rất nặng, mới thấy toà phán xét rất công thẳng, mới thấy vực sâu rất dữ dẵn, mới thấy sự đời đời rất kinh hãi, khi ấy nó bối rối khiếp vía là dường nào! Mà khi cơn hấp hối càng thúc tới, thì thân thể càng đau đớn trằn trọc, tinh thần càng liệt bại tối tăm; cho nên khi suy đến các việc thân hậu mình thể ấy, thì lòng nó tán loạn xôn xao không biết là chừng nào. Vậy nó cũng xưng tội, cũng hứa việc nọ, khấn điều kia, cùng khóc lóc xin Chúa thứ tha, song nó chẳng còn hiểu biết việc nó làm nữa! Ấy đương buổi xao xuyến bứt bứt, áy náy, túng ngặt như vậy, thì thoát mồ hôi thỏ cá, mà vào kiếp khác; như lời thánh Gióp: "Nhơn dân sẽ rối loạn, đoạn qua kiếp khác" (Job 34,20). Có người thông thái kia nói một lời rất phải: người tội lỗi gần chết mà kêu xin, khóc lóc khấn vái, cũng chẳng khác chi người nọ, thấy người phải kẻ nghịch bắt, hòng bị nó rút dao đâm bụng chết, khóc lóc van lơn nài xin vậy. Cũng một lẽ ấy, người đau liệt giường, đang mất nghĩa cùng Chúa, mà phải vào chốn đời đời, thì khốn nạn biết là chừng nào!
Lời than thở Ớ Dấu thánh Đức Chúa Giêsu là sự con trông cậy! Nếu con chẳng nhìn vào các dấu thánh, là nguồn sự thương xót, là mạch mọi ơn thánh, là suối đã chảy máu cực trọng ra mà rửa linh hồn con cho sạch tội khiên, thì con không dám trông ơn tha thứ, cùng phần rỗi đời đời! Ớ Dấu thánh Chúa con! Con sấp mình thờ lạy các Dấu thánh Chúa, cùng xin gởi mình con vào trong ấy. Con chê ghét cùng rủa nộp những sự vui hèn muôn vàn lần, vì nó mà con đã lâm hoạ mất lòng Đấng cứu chuộc con, và bỏ nghĩa Người. Khi con nhìn xem thương tích Chúa, thì con sinh lòng trông cậy, cùng hứng tình mến yêu thương tích ấy. Lạy Đức Chúa Giêsu rất đáng mến yêu! Chúa đáng cho mọi người kính mến hết lòng; mà con đã phạm đến Chúa không biết mấy phen, lại không màng yêu mến Chúa chẳng biết mấy lần. Song dầu con bất nghĩa vong ân, Chúa cũng một lòng nhịn nhục con, cùng kêu con đến tha tội cho con, cách rất nhân hậu là dường nào. Ôi! Lạy Chúa chuộc tội! Xin chớ để con mất lòng Chúa nữa, mà con phải hư mất đời đời. Ôi! như con phải sa hoả ngục, mà nhớ đến Máu Thánh Chúa đã đổ ra vì con, cùng nhớ lại lòng lành Chúa đã thương xót con đỗi ấy, con sẽ phải cực lòng là ngằn nào! Con xin kính mến Chúa, con quyết kính mến Chúa không. Xin Chúa ban cho con đặng ơn bền đỗ. Xin Chúa chớ để lòng con còn dính bén những sự chẳng ám hạp cùng ý Chúa, và xin Chúa ban cho con đặng thật lòng chí quyết từ này về sau chỉ kính mến một mình Chúa là Đấng trọn lành mà thôi.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Xin Mẹ hãy kéo con đến cùng Chúa; trước khi con lìa khỏi thế, xin Mẹ hãy làm cho con đặng trót nên của Người.
Đến giờ hấp hối, kẻ có tội sẽ phải nhiều đoạn khúc nôi, sẽ mắc lắm nỗi ngặt nghèo, khốn khổ trăm bề:
Một đàng, ma quỷ xúm nhau mà khuấy khuất, làm cực nó lắm. Đến giờ chết, kẻ thù rất dữ làm hết sức, mà hại linh hồn hòng lìa khỏi thế: nó thấy đã gần hết buổi, mà bắt linh hồn ấy, hễ trật phen này thì trật đời đời không bắt đặng nữa. Cho nên khi ấy không phải một quỷ cám dỗ người hấp hối mà thôi đâu, song vô số thần dữ kéo nhau đến, đoàn nọ lũ kia vây quanh người liệt, quyết hại nó hư mất đời đời; như lời tiên tri Isaia: "Nhà kẻ có tội đầy những hổ mang" (Is 13,21). Quỷ dỗ rằng: Can chi mà sợ, ít bữa bệnh lành chết đâu. Quỷ khác doạ: Còn chi nữa mà trông! Đã mấy năm nay mầy không thèm nghe tiếng Chúa, bây giờ mầy trông cậy Chúa thương xót mầy sao? Quỷ kia nhát: Mầy đã làm thiệt hại cho người nọ, đã đồn đanh bán tiếng người kia, đến giờ này mầy còn trông bồi thường phạt tạ đặng sao? Quỷ nọ lại gạt: những lần mầy đã xưng tội lâu nay, đều hư phép bí tích cả, bởi mầy không ăn năn tội nên, không dốc lòng chừa thật, nay còn ngày giờ đâu nữa mà xưng tội lại cho tử tế đặng.
Đàng khác, người gần chết thấy mình tội lỗi lút đầu, như lời Thánh Kinh: "Đến giờ chết, các việc gian tà tội lỗi sẽ vây bắt người có tội" (Ps 139,12), thì nó thất vía hồn kinh. Theo lời thánh Bênađô: mọi tội lỗi khác thể lính hầu, chen nhau quanh nó; ta là công việc mầy đã tạo lập xưa, ta chẳng muốn bỏ mầy; ta sẽ theo mầy qua kiếp khác, mà ra trước toà phán xét làm một với mầy. Bấy giờ người hấp hối muốn tháo mình cho ra khỏi những đứa nghịch thù ấy; song muốn lánh nó ra; phải chê ghét nó, phải thật lòng trở về cùng Chúa; mà hỡi ôi! trí đã ra tối tăm, lòng đã nên cứng cỏi, trở lại làm sao cho đặng? Theo lời thánh Bênađô đã dạy, thì kẻ có tội, lúc còn sống đã chấp mê trong đàng tội lỗi, nên đến giờ sau hết, dẫu nó cố gắng sức, mà gỡ mình ra cho khỏi trầm luân đời đời, cũng chẳng gỡ ra đặng đâu, lại bởi những sự gian ác, dường như gánh nặng đè dụi đầu nó xuống, nên nó cũng phải cùng đời trong cuộc khốn nạn ấy. Bởi nó đã yêu tội lỗi cho đến giờ ấy, tự nhiên nó đã yêu sự hiểm nghèo mất linh hồn; vì vậy khi ấy Chúa để cho nó chết trong sự hiểm nghèo, nó đã ấp yêu bấy lâu, thì thậm phải. Ông thánh Augustinô: Kẻ nào mà tội bỏ trước, mới bỏ tội lại sau, thì đến giờ chết, rất đỗi khó mà bỏ tội cho thật, vì khi ấy nó có bỏ tội, chẳng qua là sự bất đắc dĩ mà thôi.
Vậy người tội lỗi cứng lòng, cứ chống trả tiếng Chúa thúc giục kêu mời, thì khốn nạn là dường nào! Như lời thánh Gióp: "Lòng nó sẽ cứng như đá, hoá lỳ như đe" (Job 41,15). Bội bạc chi lắm bấy! Lẽ thì nó nghe tiếng Chúa mà hàng đầu quy phục, cùng ra mềm lòng mới phải, nào dè nó lại càng ra chai đá, khác nào hòn đe càng phải búa đập, lại càng thêm lỳ! Ấy trong giờ chết, hòng qua chốn đời đời mà nó còn mặt dày mày dặn đến thế, thật là hình phạt rất xứng tội nó. Như lời Thánh Kinh: "Đến buổi cùng sau hết, nó sẽ thấy lòng mình còn cứng cỏi" (Eccl 3,27). Có lời Chúa phán: "Những kẻ có tội đã sấp cật trở lưng cho Ta, mà tríu mến loài thọ sinh, rồi đến giời nó lâm nạn, nó mới xin Ta cứu vớt". Khốn cho nó! Đến giờ nó lâm nạn là giờ chết, nó mới chạy đến xin Chúa cứu; song Chúa sẽ phán cùng nó rằng: "Bây giờ mầy mới chạy đến cùng Ta? Mầy hãy kêu các loài thọ sinh, mà mầy đã thờ lạy như Chúa xưa nay, đến cứu cho" (Jer 2,27). Chúa sẽ phán cùng những kẻ có tội như vậy, vì nó sẽ chạy đến cùng Chúa, mà chẳng thật lòng trở lại. Ông thánh Hiêronimô quyết chắc điều này, vì đã từng thấy là ai cả đời ăn ở hoang đàng thì chẳng hề được chết lành bao giờ.
Lời than thở Lạy Chúa cứu chuộc con! Xin Chúa hãy cứu chữa con; xin Chúa chớ từ bỏ con. Con thấy linh hồn con phải thương tích tội lỗi đầy dẫy khắp mình; tình tư dục hằng khuấy khoả con, tính mê nết xấu hằng hà hiếp con; nên con xin sấp mình dưới chân Chúa, xin Chúa thương xót con, mà cứu con cho khỏi sự khốn nạn dường ấy. Con xin mượn lời Thánh Kinh mà than thở cùng Chúa: "Lạy Chúa! Con đã trông cậy Chúa, đời đời con chẳng phải hổ thẹn" (Ps 30,6). Xin Chúa chớ để linh hồn ngợi khen Chúa phải miệng thú dữ (x. Ps 73,19). Lạy Đấng tốt lành vô cùng! Con ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa. Con xưng thật con đã phạm tội; dầu thể nào con cũng quyết sửa mình lại, không quản cực khổ gay go, song nếu Chúa chẳng ban ơn giúp con, thì con phải hư mất. Lạy Đức Chúa Giêsu! Xin Chúa chịu lấy con là đứa nguỵ nghịch đã làm sỉ nhục cho Chúa dường ấy! Xin Chúa hãy nhớ: Chúa đã đổ hết máu mình ra mà chuộc lấy con, xin vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết, hãy ẵm lấy con vào trong tay Chúa mà ban cho con đặng ơn bền đỗ đến cùng.
Con đã lạc mất, mà Chúa đã khấng gọi con lại; này con chẳng còn dám chống trả tiếng Chúa nữa, một xin phú trót mình con cho Chúa; xin Chúa hãy lấy dây yêu mến, mà cột con cho chặt, kẻo con còn ra hư thân bỏ nghĩa Chúa nữa. Lạy Đức Chúa Giêsu! Xin Chúa chớ để cho con còn phải lâm luỵ dường ấy.
Lạy Nữ Vương Maria! Xin Mẹ chớ để con lâm hoạ ấy, xin Mẹ chuyển cầu cho con, thà chết muôn ngàn lần, mà chẳng thà còn mất nghĩa cùng Con Mẹ một lần nữa, thì khốn cho con lắm.
Ôi! Đến giờ lâm chung, mới thấy mới biết những lẽ chân thật đức tin, rõ rệt tường tận là thể nào! Song kẻ trót đời đã ăn ở xấu xa, mê theo tội lỗi, đến giờ chết, càng thấy, thì càng thêm cực, càng biết, càng thêm khốn hơn nữa mà thôi. Khốn cực là khi ấy, nó suy đến điều nọ, nhớ lại việc kia; phần suy lại mình đã phụ phàng ơn Chúa nhiều phen, thật thua người ngoại giáo, nếu đã đặng ơn soi sáng như mình, ắt cũng đã nên thánh; phần nhớ đến mình đã khinh dể chê bai việc lành phước đức kẻ khác làm, mà cho là điều mê tín dại dột; phần nhớ lại mình đã khen lao bái phục những lẽ cao kiến thế gian, vừa ý xác thịt, hạp tính ích kỷ, cả đời mình chẳng chịu thua ai, chẳng hề ép xác chịu khó, lại dung dưỡng nó cho hưởng hết mọi mùi vui sướng ở đời, rày nó lấy làm đau đớn xót xa là dường nào!
Hiện nay có sẵn ngày giờ mà dùng chẳng nên, đến chừng hấp hối, lại ước ao cho có, mà hết buổi, ôi! tiếc biết là chừng nào! Ông thánh Ghêrêgoriô kể chuyện một người kia giàu có, mà tính nết hư hốt, tên là Cridôriô; khi gần chết, thấy đoàn quỷ đến bắt linh hồn mình, mới lêu la xin chúng quỷ rằng: "Hãy nín cho tôi một buổi, hãy hoàn cho tôi đến ngày mai". Đoàn quỷ mắng rằng: "Đồ dại! Đến giờ này, mầy mới lo xin nín một buổi sao? Mầy đã có ngày giờ lâu dài rồi, song mầy đã uổng phí, đã dùng để phạm tội, nay mầy lại xin ngày giờ làm sao? Xong rồi, hết buổi rồi". Song người vô phước cứ kêu van xin cứu lấy mình. Khi ấy có thầy dòng Maximô, là con ông ta, đứng khít bên giường, thì ông xin con rằng: "Hỡi con, cứu cha với! Hỡi Maximô, con yêu dấu cha, hãy giúp cha cùng". Thoát chúc mặt ông đỏ bừng như lửa, phát hoảng hốt, vật thân vật mình, lăn qua bên nọ, nhào lại bên kia, đang lúc trằn trọn tru trếu những tiếng ngã lòng thể ấy, thì tắt hơi một cách khốn nạn lắm.
Hỡi ôi! những người vô tâm vô trí thể ấy, cả đời những ham mê theo sự điên cuồng, đến giờ chết, mới mở mắt ra, mới nhìn biết mình đã trót dại; song biết khôn khi ấy thì sự đã rồi, nào đặng ích gì nữa, một thêm ngã lòng, không trông sửa lại điều bậy đã làm trước; mà chết đương cuộc thể ấy, thật là một điều rất cheo leo về phần rỗi là dường nào!
Ớ con! Ta tưởng khi con suy lẽ gẫm này, thì con cũng nói trong thâm tâm: điều ấy quả thật như vậy. Song nếu quả thật, sao con chẳng biết nhờ lẽ chân chính ấy, để bổ ích cho con lúc con còn đương khoẻ mạnh, cho kịp thời kịp vụ, thì con chẳng phải là điên cuồng dại dột lắm sao? Có lẽ, chính bài gẫm con mới đọc vừa rồi, sẽ nên như mũi gươm đâm xé lòng con, làm cho con phải đau đớn trong giờ lâm chung, điều ấy khá ngại lắm.
Vậy con hãy phấn chí, hãy nỗ lực, ớ con! Nay con còn có ngày giờ mà tránh khỏi sự chết khốn nạn dường ấy, con hãy kíp lo dùng ngày giờ ấy cho nên; chớ hoãn đãi đợi ngày nọ buổi kia, vì ngày ấy buổi ấy, chẳng phải là buổi tiện hơn bây giờ đâu. Con chớ lần lựa tuần này qua tháng nọ làm chi, vì có khi ơn soi sáng Chúa nhân từ ban cho con ngày nay là ơn sau hết, cũng là tiếng Chúa gọi con phen sau hết nữa chăng, nào ai biết đặng? Kẻ đã biết chắc mình sẽ chết, không thoát đặng, mà phước hoạ đời đời do tại giờ ấy, song chẳng muốn nhớ đến sự chết, thì dại đã rồi; bằng kẻ đã nhớ đến sự chết, mà chẳng lo dọn mình cho sẵn, càng dại dột hơn nữa bội phần. Vậy nay con hãy xét cho biết: đến giờ lâm chung con sẽ ước ao suy nghĩ sự gì, và sẽ ước ao dốc lòng điều chi, thì bây giờ con hãy suy nghĩ, cùng hãy dốc lòng trước đi, vì có làm bây giờ mới được ích, còn đợi đến giờ chết mà làm, thì vô lối; có lo bây giờ, mới trông rỗi linh hồn, còn chờ khi hấp hối mà lo, thì khó trông phần rỗi lắm. Xưa có một quan đại thần, đương triều Carôlô V, tâu xin hoàng đế ban phép cho mình từ chức mà đi tu, thì hoàng đế ngạc nhiên hỏi: "Cớ sao ngươi xin từ giã đình thần?". Quan ấy tâu rằng: "Tâu bệ hạ, vì bấy lâu tôi đã ăn ở dung túng theo thói thế gian, chưa tưởng bề khắc kỷ, tu thân, nên bây giờ cần phải để dành một buổi mà lo việc hãm mình đền tội trước kỳ lâm tử, thì mới trông đặng rỗi linh hồn".
Lời than thở Thôi thôi! Lạy Chúa! Con chẳng còn dám cậy lòng lành Chúa thới quá nữa. Con đội ơn Chúa đã dủ lòng thương, mà soi sáng con hôm nay, nên con xin nguyền sửa mình lại. Rày con biết rõ Chúa chẳng còn nhịn con đặng nữa, có lẽ nào con còn dám đợi cho đến chừng Chúa quăng con xuống hoả ngục, hay là Chúa bỏ liều con cho ra hư hốt, là một hình phạt càng khốn nạn nặng nề hơn chính sự chết nữa sao? Này con sấp mình dưới chân Chúa, mà nài xin Chúa cho con đặng nghĩa lại cùng Chúa. Thật con chẳng đáng cho Chúa thương xót chút nào, song Chúa đã hứa sẽ bỏ quên tội lỗi kẻ trở về cùng Chúa, như lời Thánh Kinh: "Ngày nào kẻ có tội trở lại thì tội lỗi nó chẳng còn báo hại nó nữa" (Ezech 33,12). Vậy lạy Đức Chúa Giêsu! Ngày trước con đã cả dám phạm đến lòng nhân từ Chúa vô cùng, thì nay con ăn năn đau đớn, cùng trông cậy Chúa sẽ thứ tha cho con. Con xin thở than cùng Chúa như thánh Anxelmô rằng: Ôi! xin Chúa chớ để con phạm tội phải mất linh hồn, vì Chúa đã lấy giá máu thánh Chúa mà chuộc nó. Xin Chúa chớ chấp sự bạc ngãi con làm chi, một xin Chúa nghĩ lại Chúa đã chịu chết vì tình thương con mà thôi. Con đã mất ơn Chúa, song Chúa chẳng mất quyền trả ơn ấy lại cho con đâu. Lạy Chúa cứu chuộc con rất đáng yêu mến! Xin hãy thương xót con cùng. Xin Chúa hãy dung thứ cho con, và ban cho con đặng ơn mến Chúa; từ này về sau con dốc một lòng chẳng còn yêu mến ai cho bằng Chúa nữa. Trong muôn vàn loài thọ sinh, Chúa đã chọn con để kính mến Chúa, con cũng xin chọn một mình Chúa tốt lành vô cùng, mà kính mến trên hết mọi sự, Chúa đã vác thánh giá đi trước, con cũng xin sẵn lòng vác thánh giá, Chúa sẽ giao cho mà theo sau, chẳng dám từ nan. Mọi điều tân khổ, mọi nỗi gian truân Chúa sẽ gởi cho con, con xin cam chịu, miễn là con đặng nghĩa cùng Chúa, thì con đã lấy làm mãn nguyện.
Lạy Đức Bà Maria là Đấng con trông cậy! Xin Mẹ giúp lời cùng Chúa, cho con đặng bền lòng kính mến Chúa luôn, con gắn vó nài xin Mẹ hai ơn ấy mà thôi.
Người cả đời những lo bay nhảy theo thói thế gian, khinh thường việc linh hồn, đến chừng nằm xếp một bề trên giường, sẽ phải những sự nhớ trong trí, hoặc những điều thấy trước mắt, nên như từng mũi gai đâm xóc vào lòng thốn thức nhức nhối: thốn thức khi nhớ lại các cuộc vui chơi sung sướng đã hưởng bấy lâu, những điều đắc ý đạt vận đã được lúc trước, các việc vinh vang sang trọng đã khoe kỳ xưa; thốn thức khi thấy bạn hữu nghĩa thiết vô ra thăm viếng, hỏi han cơn bệnh nhắc lại chuyện cũ; nhức nhối khi thấy thầy cả tiếp nhau tới lui an ủi ; nhức nhối khi nghe mình phải lo xưng tội rước lễ, cùng chịu phép xức dầu; sau hết còn một mũi gai rất nhọn thốn vào tim nó, là khi nó thấy ảnh chuộc tội treo gần một bên, liền nhớ đến bấy lâu mình đã lấy tình bạc ngãi mà đáp lại lòng Chúa thương yêu, đã chịu chết cho mình đặng rỗi, thì làm cho nó càng đau đớn xốn xang hơn các mũi gai khác muôn phần.
Khi ấy người liệt mới than vãn: Ôi! tôi đã ngu dại không biết chừng nào! Phải mà tôi đã biết dùng những ơn thiêng soi sáng, và những phương thế dễ dàng Chúa đã ban cho, thì tôi đã đặng nên thánh rồi! phải mà tôi đã giữa nghĩa cùng Chúa, thì trót đời tôi cũng đã đặng an nhàn nữa rồi! Song khốn thay! Bấy nhiêu năm đã qua, tôi còn hưởng đặng chút gì vui sướng chăng? Ôi! chỉ còn phải lương tâm cắn rứt, thêm nỗi sổ sách chưa tính, mà phải khai trước toà Chúa nữa, thì phần rỗi tôi khó trông là dường nào! Song xin hỏi: người liệt than van thể ấy lúc nào? Nó than van chính lúc đèn nó cạn dầu gần tắt, chính lúc nó gần mãn vai tuồng ở thế; chính lúc nó đang đứng lắt léo trên hai mé cửa phước hoạ đời đời; chính lúc nó đương gần giây sau hết, là giây quyết định số phận nó; hoặc đặng thưởng vô cùng, hoặc phải phạt muôn kiếp, chẳng hề thay đổi. Khi ấy như có phương nào làm cho nó sống thêm được một năm, hoặc một tháng, cùng ra một tuần, để điều đình mọi việc cho an lòng an trí, mà dầu phải tốn hao mấy nữa, nó cũng không tiếc không màng! Vì trong giờ hấp hối, trí não nặng nề, ngực tức khó thở, luổi mệt đuối vè, tứ chi bãi hoãi, bá hài rã đốt, chẳng còn nhúc nhích ngo ngoe gì đặng; còn tinh thần bại hoại, chẳng còn cầm rí mà suy nghĩ được việc gì lành; nó cầm mình như phải nhốt dưới hầm u ám tối tắm, chẳng thấy gì nữa, chỉ chực hầm sập xuống đè đầu mà chết, không lẽ nào thoát khỏi. Cho nên nó ước ao triển lại một lúc, song lại nghe tiếng hối: mầy hãy đi, mau đi, tính chi thì tính gấp đi, liệu cho mau mau mà đi; sự chết có chờ đợi ai, có vì nể ai bao giờ, mầy chẳng biết sao?
Ôi! khi ấy sực nhớ: mai này tôi còn sống đây, mà chiều này có khi hết đời, thì nó thất vía kinh hồn biết là chừng nào! Hôm nay tôi con nằm trong phòng này, ngày mai có khi phải ra cồn ma, nằm dưới huyệt rồi! Còn linh hồn tôi không biết sẽ đi chốn nào? Thì nó dớn dác biết là bao nhiêu! Khi nó thấy soạn cây đèn thánh! khi nó biết mồ hô lạnh thoát khắp cả mình! khi nó nghe bà con xấm xuất biểu nhau lui ra khỏi phòng, đừng vào đó nữa! Khi con mắt nó đã lu bù lờ lệt, gần không thấy nữa! Thì nó run rẩy biết là ngằn nào! Sau hết khi thấp đèn thánh, là dấu sự chết đã gần, thì nó càng kinh hoàng biết là chừng nào nữa! Ớ ngọn đèn thánh! Mầy là đuốt soi trong giờ chết, cho thấy rõ không biết mấy điều chân thật! Ôi! mầy sẽ soi cho thấy tỏ mọi sự thế gian, khi ấy đều khác xa bây giờ là thể nào. Mầy sẽ soi cho thấy mọi của đời này, toàn là huyễn hoặc hư vô, cuồng dại, giả trá mà thôi! Song thấy rõ những lẽ chân thật ấy, mà chẳng còn buổi nhờ đặng nữa, có đặng ích gì?
Lời than thở Ôi! Lạy Chúa! Chúa chẳng muốn cho con phải hư mất, một ước ao cho con trở lại cùng đặng sống mà thôi. Chúa đã đợi con đến ngày hôm nay con hết lòng cám đội ơn Chúa; con cám tạ Chúa đã ban ơn soi sáng cho con trong giờ này, nên con nhìn biết con đã lầm lạc, mà chuộng những kẻ hèn mạt khốn nạn đời này, hơn chuộng nghĩa Chúa, đến đỗi đành khinh dể Chúa, cho đặng đeo đuổi các của ấy, con hết lòng lo buồn ăn năn, vì đã làm sỉ nhục cho Chúa dường ấy. Ôi! con còn sống ngày nào, xin Chúa hãy ban ơn soi sáng con cho biết việc phải làm, mà sửa mình lại, vì như con biết rõ lẽ chân thật ấy mà chẳng kịp cải tà quy chánh, thì nào đặng ích gì? Lạy Chúa! Xin chớ để cho những kẻ ngợi khen danh Chúa phải miệng thú dữ cắn nhai (Ps 73,19). Khi ma quỷ xui giục con phạm tội mất lòng Chúa, ôi! lạy Đức Chúa Giêsu! Con nài xin Chúa vì công nghiệp sự thương khó Chúa, hãy giơ tay cứu lấy con cho khỏi lâm tai ngã lại trong đàng tội lỗi, mà trở lui làm tôi tá kẻ nghịch thù con nữa. Trong lúc con phải chước cám dỗ, xin Chúa hãy ban phép cho con chạy đến cùng Chúa, mà phú thác mình con cho Chúa luôn. Máu Thánh Chúa, là sự con trông cậy, và lòng nhân từ Chúa là sự con mến yêu.
Lạy Chúa! Con kính mến Chúa, vì Chúa đáng mến yêu vô cùng! Xin Chúa hãy ban cho con đặng lòng kính mến Chúa luôn, xin Chúa hãy soi sáng con, cho biết phải dứt bỏ những sự gì, hầu cho con đặng nên trót của Chúa, vì nay con quyết dứt tình dính bén các của ấy. Song xin Chúa hãy ban cho con đặng lòng mạnh mẽ, mà giữ trọn điều con mới dốc lòng.
Lạy Rất Thánh Nữ Vương thiên đàng. Lạy Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ cầu bầu cho con, là kẻ có tội; trong mọi cơn cám dỗ, xin Mẹ tha phép cho con chạy đến cùng Đức Chúa Giêsu, và Đức Mẹ luôn, vì ai chạy đến kêu xin Mẹ cầu bầu, thì Mẹ sẽ cứu vớt cho khỏi sa phạm.
Xét theo tính xác thịt, thì sự chết là một điều rất đáng hãi hùng, thường làm cho ai nấy phải kinh khiếp; song xét theo lẽ đức tin, sự chết là một điều an ủi, hằng đáng trông đợi ước ao. Kẻ có tội lấy sự chết làm đáng gớm đáng sợ; mà các thánh lại lấy sự chết làm đáng trọng đáng yêu, như lời Thánh Kinh: "Sự chết các thánh, thật là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời" (Ps 115,15). Ông thánh Bênađô rằng: giờ chết thật là quý giá, vì là giờ hết công việc, hết mỏi nhọc; là buổi khởi hoàn, là cửa phước lộc. Thánh Gióp rằng: "Người đời sinh ra bởi phụ nữ, sống vắn vỏi đã rồi, lại đầy muôn sự gian nan" (Job 14,1). Ấy xem đời người rất đỗi thon von, lắm nỗi ưu phiền, khổ cực; nhiều chứng bệnh hoạn tật nguyền; trăm điều áy náy âu lo; ngàn sự đau lòng xót dạ. Quân tử Xênêca có lời: Người đời mà nguyện chúc trường thọ sống lâu, thật là chúc nguyện khổ cực lâu dài. Ông thánh Ambôrôdiô dạy ta cho biết: Chúa cho ta sống ở đời này, không có ý để ta sống mà nghỉ xác, một có ý để ta sống mà lập công; mà có lập công, mới đáng hưởng sự sống vô cùng đời sau. Ông Tertulianô cũng có lời rằng: Khi Chúa cho ai chết sớm, thì Chúa cho kẻ ấy khỏi cực sớm. Bởi đó dẫu cho sự chết là một án phạt tội loài người, song theo lời thánh Ambôrôđô xem ra sự chết không phải là một hình phạt, bèn là một phương lương dược, mà trừ tuyệt mọi điều cực khổ phải chịu ở đời này. Trong Sách Thánh, Chúa gọi kẻ chết trong ơn nghĩa Người, là kẻ có phước thật, vì chết là hết mọi nỗi gian lao, mà đặng nghỉ an đời đời (x. Apoc 14,13).
Trong giờ lâm chung, kẻ lành chẳng phải khốn cực như kẻ dữ đâu; như lời Thánh Kinh: "Hình khổ sự chết chẳng động đến kẻ lành" (Job 3,1). Kẻ lành khi nghe tiếng Chúa gọi lìa bỏ đời tạm này, thì chẳng kinh hoàng khiếp sợ như người ham mê sự thế gian; vì các thánh không lấy sự phải bỏ của hèn đời này làm cực lòng phiền dạ, bởi chưng thuở bình sinh, đã dứt tình yêu sự thế, cho rảnh lòng để kính mến một Đức Chúa Trời mà thôi. Xưa thánh Phaolô, khi nghe tin các môn đệ mình phải cướp sạch của cải vì Đức Chúa Giêsu, thì người viết thư an ủi : "Các con đã vui lòng chịu mất hết của, thì các con rất đỗi có phước, vì các con tin thật sẽ được một phần gia tài khác, quý báu bền bỉ hơn nhiều, mà chẳng ai cướp đoạt đặng" (Heb 10,34). Kẻ lành khi phải bỏ chức quyền danh vọng, chẳng đau lòng xót ruột đâu, vì đã không sá chi, lại cầm bằng phân thổ, tỉ như chút khói chóng tan, xem dường bọt nước mau tản vậy; kẻ lành chỉ lấy sự kính mến Chúa, và sự đặng Chúa thương yêu, làm điều vinh dự hạnh phúc mà thôi. Xưa nay kẻ lành chỉ thương yêu cha mẹ bà con theo ý Chúa, nay gần chết phải lìa bỏ cật ruột mình, thì cũng chẳng thương, chẳng tiếc, một phú thác hết thảy trong tay Cha Cả trên trời, là Đấng thương cha mẹ bà con mình, hơn mình thương bội phần; lại kẻ lành trông đặng rỗi mà lên thiên đàng, sẽ báo bổ thân thích ruột rà mình đặng nhiều phần, hơn khi còn sống ở thế gian này. Tắt một lời: kẻ lành lúc sinh tiền, năng than thở rằng: Chúa là Chúa con, cùng là mọi sự cho con! Nay gần chết, cũng hằng thầm thĩ lời ấy, mà lòng đầy sự an ủi khoái lạc.
Kẻ nào chết trong sự kính mến Chúa, thì chẳng lấy các sự đau đớn giờ lâm chung làm cực lòng phiền dạ, mà phàn nàn năn nỉ đâu, một lấy làm điều thích chí phỉ tình hơn mà thôi, vì biết đời mình đã gần thết, lại bởi thấy mình chẳng còn sống, mà chịu khó vì không đặng, cũng chẳng làm gì đặng mà tỏ lòng thương mến Chúa nữa; cho nên hết lòng sốt sắng an tịnh, mà dâng chút hơi sau hết cho Chúa, và vui mừng hớn hở, mà dâng sự chết mình làm của lễ mọn, hiệp cùng của lễ Đức Chúa Giêsu đã dâng trên cây thánh giá xưa, cho Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Ấy kẻ lành chết cách sung sướng như vậy, và than thở như vua thánh Đavit: "Tôi đầy lòng trông cậy nghỉ ngơi bình an trong tay Chúa" (Ps 4,9). Ôi! chết mà phú mình nghỉ an trong tay Đức Chúa Giêsu, là Đấng đã thương ta, đến đỗi liều mạng sống vì ta, cùng đã đành chịu chết cách rất độc ác, cho ta đặng chết dịu dàng êm ái, thì phước lộc là dường nào!
Lời than thở Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng con rất yêu mến! Bởi Chúa muốn cho con đặng chết cách êm ái, thì Chúa đã cam lòng chịu chết cách cay đắng trên núi Calavariô; biết bao giờ con đặng thấy mặt Chúa! Con sẽ xem thấy Chúa lần trước hết, là khi Chúa đến phán xét con, chính nơi con tắt hơi. Khi ấy con sẽ thưa gì cùng Chúa? Mà Chúa sẽ phán bảo con điều gì? Con chẳng dám đợi đến giờ ấy, mà suy nghĩ phải thưa cùng Chúa làm sao, con một muốn dự phòng suy xét từ bây giờ. Vậy con sẽ than thở cùng Chúa: Lạy Đấng cứu chuộc con rất yêu dấu! Thật Chúa đã chịu chết vì con, ngày trước con đã làm mất lòng Chúa, ăn ở bội bạc cùng Chúa, nên chẳng đáng cho Chúa thứ tha; song nhờ ơn Chúa giúp, thì con đã hồi tâm nghĩ lại, mà ăn năn khóc lóc tội con đã phạm bấy lâu nay, nên Chúa đã thứ tha cho con rồi. Nay con sấp mình xuống dưới chân Chúa, xin dung thứ cho con lại một lần nữa, xin Chúa đại xá mọi tiền khiên con hết thảy. Xưa nay con chẳng sá chi đến sự kính mến Chúa, thì nay con chẳng còn đáng kính mến Chúa nữa. Song Chúa hay thương xót vô cùng, đã kéo lòng con lại với Chúa; tuy lòng con chưa yêu mến Chúa cho cân xứng mặc dầu, song cũng đã kính mến Chúa trên hết mọi sự, vì đã bỏ hết mọi sự cho đặng đẹp ý Chúa mà thôi. Bây giờ xin Chúa phán cho con đặng biết phận số con thể nào? Con mà đặng hưởng thiên đàng, cùng đặng xem thấy mặt Chúa trên nước Chúa trị, thật là một phước quá hậu cho con; mà nhất là từ nay Chúa đã cho con xem thấy mặt Chúa rất tốt lành, rất đáng mến, thì con chẳng còn có thể sống xa cách mặt Chúa đặng nữa. Vậy con dám xin Chúa ban nước thiên đàng cho con, chẳng phải cho con đặng hưởng muôn phần khoái lạc, song cho con đặng kính mến Chúa chí thiết hơn nữa mà thôi. Xin Chúa bỏ con xuống luyện hình, dầu lâu mấy, con cũng xin chịu theo ý Chúa. Hẳn con chẳng muốn mang tì vết, mà vào chốn thanh sạch, là quê thật thiên đàng, ở chung cùng những linh hồn sạch sẽ đâu; nên xin Chúa hãy bỏ con vào luyện ngục, mà tẩy trừ con cho sạch mọi bợn nhơ, song xin Chúa chớ xua đuổi con ra khỏi mặt Chúa đời đời; miễn là ngày nào tuỳ ý Chúa định gọi con về chốn thiên cung, mà tán tụng khong khen lòng lân mẫn Chúa vô cùng, thì đã quá phước cho con rồi. Nhưng bây giờ xin Chúa là quan đoán con rất yêu mến, hãy giơ tay lên mà ban phép lành cho con; xin Chúa hãy nhận rằng: con là của Chúa, mà Chúa là của con, con sẽ kính mến Chúa, mà Chúa sẽ thương yêu con, và bây giờ đời đời chẳng cùng! Hiện nay con còn phải vào trong lửa luyện; song lạy Đấng cứu chuộc con, là Chúa con, là hết mọi sự, con cam lòng đi đó, vì vào đó cho đặng kính mến Chúa! Con đành phận đi bây giờ, con xin vâng; song xin Chúa hãy biết điều này cho con với, là bao lâu con còn xa cách mặt Chúa, con chỉ lấy điều ấy làm cực hơn cả bấy lâu! Lạy Chúa! Con sẽ đếm từng giây từng phút, cho đến kỳ Chúa gọi con về cùng Chúa. Xin Chúa hãy thương xót linh hồn con có lòng kính mến Chúa hết sức, và hằng khát khao xem thấy mặt Chúa, mà kính mến chí thiết hơn nữa. Lạy Đức Chúa Giêsu! Con trông cậy ngày sau khi sinh thì, sẽ đặng than thở cùng Chúa những lời thiết yếu thể ấy. Vậy bao lâu con còn sống, thì xin Chúa hãy ban ơn cho con đặng ăn ở thế nào, hầu đến giờ lâm chung con được như ý sở nguyện. Xin Chúa hãy ban cho con đặng ơn bềnđỗ, cùng ơn kính mến Chúa luôn. Lạy Bà Maria! Lạy Mẹ Chúa Trới Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con cùng.
Có lời Thánh Kinh rằng: "Nước mắt kẻ lành đã chảy ra, thì Chúa sẽ lau khô hết, và sự chết sẽ chẳng còn nữa" (Apoc 21,4). Vậy kẻ lành, khi còn sống hằng bữa rơi luỵ khóc lóc, vì mắc nhiều đoạn gian nan, phải nhiều nỗi lo sợ, bị nhiều cơn nguy hiểm, lại phải giao chiến nhiều trận cùng hoả ngục âm binh, đến giờ chết Chúa sẽ lau khô nước mắt cho tôi tớ người.
Linh hồn nào đã có lòng kính mến Chúa, khi nghe tin mình lìa bỏ nhục thân, thì lấy điều này làm an ủi hơn cả, là biết mình chút nữa sẽ đặng thoát mọi dịp hiểm nghèo làm mất lòng Chúa ở thế, đặng hết mọi sự áy náy âu lo trong lương tâm, cùng đặng khỏi mọi chước ma quỷ cám dỗ nữa. Đời này là đời giao chiến cùng hoả ngục luôn, nên ta hằng phải lo sợ rủi thất bại mà mất Chúa và mất linh hồn. Vì vậy ông thánh Ambôrôdiô nói: "Ở thế gian này ta hằng bước đi giữa dò lưới kẻ thù ta bủa giăng tư bề, hằng gặp bẫy đặt khắp nơi cùng chốn, đặng hại ta cho mất ơn thánh Chúa" (De bonomort C.3). Xưa thánh Phêrô Ancăngtara, khi gần chết thấy sự hiểm nghèo ấy, thì sợ mà nói với thầy dòng giúp người rằng: "Ớ thầy! Xin thầy lui ra, xin thầy lui ra một chút, vì tôi còn sống, nên con có lẽ hiểm nghèo mất linh hồn đặng" Bà thánh Têrêsa cũng sợ một hiểm nghèo đó, nên mỗi lần người nghe tiếng đồng hồ đánh, thì vui mừng, vì đã qua một giờ chiến trận; nên người thường nói: "Bao lâu còn sống ở đời, thì hằng giây hằng phút tôi hằng có lẽ phạm tội đặng, mà mất Đức Chúa Trời". Bởi đó các thánh khi thấy mình gần chết, thì vui mừng khoái lạc, vì suy rằng: mọi nỗi gian nan đã gần xong, mọi cơn nguy hiểm đã hòng hết, mà buổi phước lộc là buổi chắc chắn chẳng còn sợ mất Chúa, cũng đã sắp tới nơi nữa.
Trong hạnh các thánh xưa, có kể chuyện một đấng kia già cả khôn ngoan; khi ai nấy thấy người gần chết, thì khóc lóc thương tiếc, còn người thì cứ mỉm cười. Nên có kẻ hỏi người, vì cớ gì mà mỉn cười làm vậy, người liền trả lời: "Tôi nay gần về chốn nghỉ ngơi, mà sao anh em lại khóc?". Bà thánh Catarina Xiêna khi gần chết cũng nói: "Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi toan bỏ chốn gian nan này, mà về nơi an nhàn phước lạc". Ông thánh Xyphirianô nói: nếu ai ở một cái nhà, phên vách đã rã, hai mái đã oằn, cột kèo xấu mếu đã gần sập xuống mà người ấy chẳng trông đi cho khỏi đó sao? Cũng vậy, ở đời này mọi sự đều ngăm đe linh hồn ta cho chết, mà chết rồi không phương cứu lại: thế gian, ma quỷ, xác thịt là ba thù rất dữ, thảy đều xúm nhau, mà kéo linh hồn ta vào đàng tội lỗi, cho chết khốn nạn đời đời. Ông thánh Phaolô xưa năng than rằng: "Ai cứu tôi cho khỏi xác chết này?" (Rm 7,24). Ôi! linh hồn nào mà đặng nghe tiếng gọi: hỡi bạn yêu dấu, hãy bỏ chốn khóc lóc mà đến đây, hãy ra khỏi hang sư tử đương hằm hằm nuốt bạn, cùng làm cho bạn mất ơn nghĩa Chúa" (Cant 4,8) thì linh hồn ấy hân hoan vui vẻ biết là chừng nào! Bởiđó xưa thánh Phaolô hằng lấy Đức Chúa Giêsu làm sự sống mình, mà xem sự chết làm như một của rất châu báu phải mua sắm cho được, vì có chết mới đặng sống vô cùng, nên người hằng ước ao chết mà rằng: "Chúa Kitô là mạng mạch tôi, mà sự chết là phần đợi tôi" (Pl 1,21).
Linh hồn nào có nghĩa cùng Chúa mà đặng Chúa đem ra khỏi chốn trần ai, kẻo phải nhuốm độc hư thân mất nghĩa Chúa, thật là được Chúa ban cho một ơn rất trọng. Phước thay cho kẻ còn sống ở đời mà đặng kết hiệp cùng Chúa! Như người vượt biển mà chưa vào cửa, núp cho khỏi phong ba bão tố, chưa chắc mình đặng bình an; có một khi qua vời vô lạch rồi, thoát sóng gió hiểm nghèo mới biết mình có phước; cũng một lẽ ấy, linh hồn nào còn phải vật vờ nguy hiểm giữa thế gian, chưa vào cửa phần rỗi, thì chưa dám quyết mình khỏi nạn, chỉ có một khi bỏ đời tạm này, mà đặng ơn nghĩa Chúa, thì mới kể mình có phước cho trọn mà thôi, ấy là lời thánh Maximô nói làm vậy. Vậy nếu người vượt biển thấy mình đã vào cửa, thoát cơn gian nan, mà còn mừng rỡ thế ấy, huống nữa là kẻ đã qua khỏi biển hiểm thế này, mà vô cửa bình an đời đời, thì càng phải khoái lạc biết là trùng nào.
Vả lại ở đời này giữ mình cho vẹn sạch, thì rất khó, vì có lời Thánh Kinh: "Kẻ lành còn sa ngã một ngày bảy lần" (Prov 24,16). Có một kẻ ra khỏi đời tạm này, thì mới hết mất lòng Chúa mà thôi, cho nên thánh Ambôrôdiô gọi sự chết là mồ chôn hết các tính mê nếu xấu. Nhân vì lẽ ấy, những kẻ có lòng kính mến Chúa, hằng hết lòng khát khao sự chết. Như thầy cả đáng kính Vincentê Carapha, khi gần chết an ủi mình rằng: "Khi tôi hết sống, thì tôi cũng hết mất lòng Chúa". Mà theo lời ông thánh Ambôrôdiô mới nói trên, thì không hiểu người đời cứ cầu sống lâu ở thế làm chi, vì sống càng lâu, thì sổ sách càng nhiều, sau phải trả lẽ cùng Chúa phán xét càng thêm nặng hơn nữa. Ông thánh ấy còn nói: ai chết trong ơn nghĩa Chúa, chẳng còn lẽ nào mất lòng Chúa đặng nữa. Vì vậy Đấng khôn ngoan vô cùng mừng cho kẻ đã chết, hơn là mừng cho kẻ còn sống, dầu là bậc thánh cũng chưa chắc, mà rằng: "Ta khen kẻ đã chết hơn khen kẻ còn sống" (Eccli 4,2). Có người nhân đức kia dặn trước người ta, khi thấy người gần chết, thì nói với người thể này: "Ông hãy vui mừng, vì rày đã đến buổi, ông chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa".
Lời than thở Lạy Chúa chân thật vô cùng! Chúa là Đấng đã cứu chuộc con, thì con nguyện xin phú thác linh hồn con ở tay Chúa. Nếu Chúa đã để con chết lúc con lạc mất Chúa, thì phận số con đã ra thể nào? Ất con đã phải sa hoả ngục rồi, còn chi mà kính mến Chúa nữa! Con đội ơn Chúa đã chẳng nỡ bỏ con, lại đã ban cho con muôn vàn ơn thánh, mà chác lấy lòng con. Con ăn năn vì đã làm mất lòng Chúa, con kính mến Chúa trên hết mọi sự. Ôi! Chúa tốt lành vô cùng, thật đáng cho con kính mến, mà con đã khinh dể Chúa, xin Chúa hãy làm cho con càng lêu càng rõ biết tội con nặng nề là dường nào! Nay con kính mến Chúa, cũng ước ao chết càng sớm chừng nào, thì tốt chừng nấy, cho mau thoát khỏi sự hiểm nghèo mất ơn thánh Chúa, mà đặng chắc kính mến Chúa đời đời. Song con chẳng dám theo ý riêng con, một xin vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Ôi! Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng lòng con tríu mến, con còn sống bao lâu nữa, xin Chúa khấng ban cho con đặng lòng mạnh mẽ mà làm một đôi chút việc gì, vì sự kính mến Chúa, trước khi con lìa khỏi thế này. Xin Chúa thêm sức cho con đặng chống trả các chước cám dỗ, đặng đánh đẹp mọi tình tư dục, nhất là mối tình bấy lâu đã xui con làm nghịch cùng Chúa hơn. Xin Chúa ban cho con đặng lòng nhịn nhục, mà chịu mọi cơn bệnh hoạn, và mọi điều xấu hổ người ta làm cho con. Nay vì lòng kính mến Chúa, thì con sẵn lòng tha cho hết mọi người đã ở chích bụng con, và xin Chúa ban cho những kẻ ấy đặng mọi ơn lành theo lòng sở nguyện. Xin Chúa thêm sức giúp con, ân cần lánh mọi tội nhẹ con thường khinh suất chẳng coi ra chi. Lạy Chúa chuộc tội! Xin giúp con cùng, vì công nghiệp Chúa, con trông cậy sẽ đặng mọi điều con ước ao. Lạy Đức Bà Maria. Lạy Mẹ là Đấng con trông cậy! Xin Mẹ cầu thay cho con cùng.
Có lời thánh Bênađô rằng: "Sự chết chẳng những là sự cùng mọi điều cực khổ, mà cũng là cửa vào sự sống đời đời". Ai muốn vào nơi cực lạc, là chốn Đức Chúa Trời tỏ ra mọi sự vang hiển cả sáng Người, cần phải qua cửa ấy; như lời Thánh Kinh: "Này là cửa nhà Chúa, kẻ lành sẽ qua mà vào" (Ps 117,20). Ông thánh Hiêrônimô có lời than thở cùng sự chết rằng: "Ớ sự chết là chị yêu dấu tôi! Nếu chị chẳng mở cửa cho tôi, thì tôi chẳng vào mà xem thấy Chúa tôi đặng". Xưa thánh Carôlô Bôrômêô thấy bức tranh treo trong phòng mình, vẽ bộ cốt con người, tay cầm lưỡi hái mà chỉ sự chết, thì thánh nhân đòi thợ hoạ đến dạy vẽ chìa khoá vàng đặng thế lại lưỡi hái: người muốn mỗi lần xem chìa khoá vàng ấy, càng nức lòng ước ao chết luôn, vì sự chết mở cửa thiên đàng, cho ta đặng vào mà hưởng mặt Chúa.
Ông thánh Gioan Kim Khẩu nói ví dụ này mà rằng: Nếu có vua nào đã sắm sẵn cho ai, một nơi trong đền riêng mình, song trước khi sắc cho người ấy phải ở tạm trong tàu ngựa mà chờ, ắt người ấy hằng trông mong ra khỏi tàu ngựa cho mau, mà vào trong đền vua đã sắm. Linh hồn ta ở trong xác là như phải cầm tù trong ngục, một ngày kia nó phải ra khỏi đó, mà vào trong đền Vua cả thiên đàng. Bởi đó vua thánh Đavit than thở: "Xin Chúa đem linh hồn tôi ra khỏi tù rạc, cho tôi đặng ngợi khen danh Chúa" (Ps 141,8). Thánh Ximêon xưa khi ẵm Chúa Hài đồng vào lòng, chẳng xin ơn nào khác, một xin chết cho đặng thoát khỏi xiềng toả sự sống đời này, đang buộc người mà rằng: "Bây giờ xin Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an" (Lc 2,29). Thánh Ambôrôdiô suy lời ấy thì rằng: ông thánh Ximêon xin Chúa để cho người đi dường như có sức nào níu người lại. Thánh Phaolô cũng xin một ơn ấy mà than: "Tôi nao nức trông ước cho xác tôi rã ra mà hiệp cùng Chúa Kitô" (Pl 1,23).
Khi quan chước tửu vua Pharaô nghe ông Giuse bảo cho biết không còn mấy bữa nữa sẽ được ra khỏi tù mà phục chức lại, thì quan ấy vui mừng khôn xiết! Song linh hồn có lòng kính mến Chúa, khi nghe tin một ít nữa mình sẽ đặng ra khỏi tù rạc thế gian này, mà về chầu Chúa, thì linh hồn ấy không khoái lạc lắm sao? Ông thánh Phaolô nói: "Khi chúng tôi còn phải mang xác hèn này, chúng tôi còn phải ở chốn khách đày, chưa đặng xem thấy mặt Chúa" (2 Cr 5,6). Bao lâu linh hồn ta còn hiệp với xác, bấy lâu ta còn phải lưu lạc xa cách mặt Chúa, khác nào ta còn đang trôi nổi ở chốn đất khách, chưa đặng về quê cha đất tổ. Vì lẽ ấy mà ông thánh Brunô nói: tắt hơi không nên gọi là chết, một phải kêu là sinh mà thôi. Bởi đó ngày các thánh qua đời gọi là ngày "sinh nhật" thì thậm phải, vì khi các đấng ấy chết thì các đấng ấy sinh ra trong sự phước lộc vô cùng. Ông thánh Athanadiô nói: "Phần kẻ lành sự chết là đàng đưa qua sự sống đời đời". Xưa thánh Augustinô than thở rằng: Ớ sự chết, ai mà chẳng ao ước trông mong mầy, vì mầy là cùng mọi điều cực khổ, là hạn các việc lao nhọc, là đầu sự nghỉ ngơi đời đời, cho nên thánh nhân hằng nài xin ơn này luôn mà rằng: "Lạy Chúa, xin cho tôi chết, hầu tôi đặng xem thấy mặt Chúa" (Sol. an. ad. d. c. 1).
Có lời thánh Xyphirianô: kẻ có tội sợ chết là phải lắm, vì chết tạm rồi, đoạn phải chết đời đời; song kẻ có ơn nghĩa cùng Chúa, chẳng sợ chết đâu, vì chết rồi, thì trông đặng sống vô cùng. Trong hạnh ông thánh Gioan có kể chuyện: có một người phú hộ kia, ký thác đứa con một mình cho thánh Giám mục ấy, và công đức nhiều của cải, có ý nhờ Đức Giám Mục cầu xin Chúa cho mình đặng hưởng thọ; song chẳng khỏi bao lâu, bất hạnh trai ấy chết. Người cha phàn nàn thương tiếc lắm, thì Đức Chúa Trời sai thiên thần an ủi ông ấy rằng: "Ông đã xin cho con ông đặng sống lâu, vậy thì ông hãy biết, con ông rày được hưởng thọ đời đời trên thiên đàng rồi".
Ấy là một ơn riêng ta nhờ Đức Chúa Giêsu mà được như lời Người đã dùng miệng tiên tri Osê hứa cùng ta rằng: "Ớ sự chết, Ta sẽ nên sự chết cho mầy" (Os 13,14). Đức Chúa Giêsu khi chịu chết vì ta, đã làm cho sự chết hoá nên sự sống cho ta. Khi ông thánh Phiônêô phải đem đi xử, thì lính dẫn người hỏi người cớ sao đi chịu chết, mà lại vui vẻ như thế? Người liền trả lời: anh em lầm, chẳng phải tôi đi chịu chết đâu, song thật tôi đi lãnh sự sống. Bà mẹ ông thánh Ximphôrianô cũng đầy lòng tin cậy như vậy, nên khuyên con phấn chí chịu tử vì đạo mà rằng: "Ớ con! Con hãy vui mừng, vì khi người ta làm cho con mất sự sống hèn này, thì con sẽ được sự sống khác quý hơn".
Lời than thở Lạy Chúa lòng con! Bấy lâu con đã xây lưng lại mà làm sỉ nhục cho Chúa; song Con Chúa đã chịu chết trên cây thánh giá mà rửa hổ phạt tạ Chúa. Vậy xin Chúa thẩm nghĩ sự Con Chúa rất yêu dấu đã đền bồi phạt tạ Chúa, mà thứ tha tội con đã làm ô danh Chúa. Ớ Đấng tốt lành vô cùng! Con hết lòng thống hối ăn năn, vì đã phạm đến Chúa; con quyết từ này về sau chỉ kính mến một mình Chúa mà thôi. Con trông cậy lòng nhân từ Chúa sẽ cho con đặng rỗi.
Hiện nay con có đặng chút gì lành, đều bởi ơn Chúa hết; ấy con mang ơn Chúa thật đã quá nhiều, nên cũng phải xưng ngay như thánh Phaolô: "Tôi có được điều chi là nhờ ơn Chúa hết" (1 Cr 15,10). Tuy ngày trước con đã làm cho Chúa phải nhiều điều bỉ hổ, song con trông cậy sẽ đặng thờ lạy Chúa, mà ngợi khen lòng lành Chúa đời đời. Con thấy trong mình con, động tình khao khát kính mến Chúa, thật ơn Chúa đã giục lòng con ước ao như vậy. Lạy Chúa là Đấng lòng con tríu mến! Con đội ơn Chúa vì sự ấy hết lòng; Chúa đã ra tay giúp con, xin Chúa cứ giúp con tới cùng; con trông cậy từ rày con sẽ trót nên của Chúa cho trọn. Con xin từ bỏ mọi sự vui sướng đời này. Ớ Chúa là Đấng rất đáng mến cùng là Đấng đã thương con quá bội! Con mà đặng đẹp lòng Chúa, thì con vui sướng khoái lạc biết là trùng nào.
Lạy Chúa con! Con chỉ xin cho đặng lòng kính mến Chúa, yêu mến Chúa, tríu mến Chúa mà thôi! Con chí tam chí tái xin một sự yêu mến Chúa, thương mến Chúa, cho đến giờ lâm chung con đặng chết trong sự kính mến Chúa, mà vào nước mến yêu, ở đó con chẳng còn phải xin sự kính mến nữa, một đầy lòng yêu mến Chúa, và hằng kính mến Chúa đời đời chẳng hề nguôi!
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! Mẹ hằng yêu mến Chúa vô ngằn và Mẹ rất ước ao cho mọi người đều kính mến Chúa hết thảy; xin Mẹ hãy làm cho con đặng kính mến Chúa hết lòng hết sức con ở đời này, hầu ngày sau lại đặng kính mến Chúa đời đời chẳng cùng trên nước thiên đàng.
Lời Thánh Kinh rằng: "Linh hồn kẻ lành ở trong tay Chúa" (Sap 3,1). Vậy nếu tay Chúa gìn giữ linh hồn kẻ lành, có ai cướp đặng? Hẳn thật trong giờ lâm chung dầu cho bậc thánh, thì ma quỷ cũng ra sức cám dỗ khuấy khuất chẳng tha đâu; song Chúa cũng chẳng thôi bênh vực tôi tớ trung ngãi Người, lại Chúa cũng ngó theo cơn nguy hiểm, mà gia ơn thần lực cho các thánh nữa, như lời thánh Ambôrôdiô đã dạy làm vậy.
Lời Ca vịnh vua Đavit cũng quyết điều ấy mà rằng: "Chúa tuỳ thiện mà bênh vực giúp đỡ" (Ps 9,10). Khi đầy tớ tiên tri Êlidêu thấy vô số quân nghịch vây thành, thì kinh khiếp quá lẽ; song thánh tiên tri an ủi đầy tớ mình ở con can đảm mà rằng: "Con chớ sợ, bên ta có nhiều người giúp đỡ hơn bên quân nghịch" (IV Reg 6,16) rồi người cho đầy tớ thấy một đạo binh thánh thiện Chúa sai đến bênh vực người.
Quả nhiên ma quỷ sẽ đến cám dỗ kẻ đang hấp hối, song thiên thần hộ thủ, cũng các thánh bổn mạng, với Tổng lãnh thiên thần Micae, là Đấng Chúa đã uỷ riêng phần việc bênh vực các giáo nhơn, đánh trận sau hết cùng hoả ngục, đều sẽ đến cả, mà phù trì giúp đỡ người gần chết ấy; rồi Đức Mẹ Chúa Trời cũng sẽ đến, lấy áo choàng mình che phủ tôi tớ trung thành Người mà đuổi chúng nghịch thù đi; sau hết chính vị Đức Chúa Giêsu cũng sẽ đến, mà hộ vực con chiên vô tội, hay là có tội mà đã ăn năn cứu cho khỏi các chước cám dỗ, vì Người đã chịu chết cho nó đặng rỗi; Người sẽ ban cho nó đặng lòng trông cậy, và lòng mạnh mẽ là hai ơn cần kíp, mà giao chiến phen sau heết, hầu đặng thắng trận toàn công; cho nên linh hồn ấy đặng lòng phân phát, mà than thở với Chúa rằng: "Lạy Chúa là sự soi sáng tôi, cùng là phần rỗi tôi, thì tôi còn sợ ai nữa?" (Ps 26,1). Ông Origiênê nói: Chúa lo lắng giúp đỡ ta cho đặng rỗi, hơn là ma quỷ tìm tâm báo hại ta cho hư mất; vì Chúa thương ta bội hơn ma quỷ ghét ta.
Có lời thánh Phaolô quả quyết cùng ta rằng: "Đức Chúa Trời rất đỗi trung tín, chẳng để cho anh em phải cám dỗ quá sức anh em đâu" (1 Cr 10,13). Song có khi con nghĩ: có nhiều đấng thánh khi gần chết, cũng phải lo sợ về phần rỗi mình lắm. Ta xin trả lời cho con rõ: điều ấy cũng có, song chẳng mấy gương như vậy, những người cả đời đã ăn ở đạo đức hẳn hoi, đến giờ lâm chung phải lo sợ thể ấy, thì thường ít thấy có ai. Theo lời ông Vincentê đề Bôvê, thì Chúa cũng có để cho một ít người nhân đức phải sợ hãi trong giờ hấp hối, là có lý luyện mấy kẻ cho sạch đôi chút bợn nhơ mà thôi. Còn gần phần hết những người đã tận tâm làm tôi Chúa, thường thấy khi gần chết mỉm cười vui vẻ lắm. Tuy giờ sau hết, mọi người đều sợ lý đoán Chúa phán xét nghiêm thẳng chúc; song kẻ có tội sợ mà sinh ngã lòng, còn các thánh sợ mà thêm trông cậy. Ông thánh Antôniô thuật lại, xưa thánh Bênađô khi gần chết phát lo sợ, và bị cám dỗ về sự ngã lòng, song người đem trí nhớ đến các công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì mọi sự áy náy lo sợ liền biến mất, nên người than thở: "Lạy Chúa! Các dấu thánh Chúa đã đền bồi cho tôi rồi mà làm cho tôi đặng chắc phần rỗi". Ông thánh Hilarion xưa cũng lo sợ như vậy; song rồi người nói cách vui vẻ rằng: "Ớ linh hồn tôi, mầy còn sợ gì? Bấy lâu mầy đã hết lòng làm tôi Chúa là Đấng rất trung tín, chẳng hề bỏ kẻ trót đời đã ở trung nghĩa với Người mà sao mầy còn ái ngại làm chi?". Khi cha Giuse Xicamắcca về dòng Đức Chúa Giêsu gần chết, người ta hỏi cha ấy có an lòng mà chết chăng? Cha dòng trả lời: "Hỏi gì lạ vậy! xưa nay tôi có là tôi Mahômét, mà rày phải nghi nan lòng lành Chúa, sợ Người không cứu lấy tôi sao".
Nếu trong giờ chết ta nhớ đến tội lỗi ta đã phạm mất lòng Chúa, mà sinh áy náy lo sợ, ta hãy nhớ lời Chúa đã hứa bỏ quên mọi tội lỗi những kẻ thật lòng thống hối năn năn, mà rằng: "Nếu kẻ có tội thống hối ăn năn, thì Ta sẽ bỏ quên mọi tiền khiên nó" (Ezech 18,21). Song hoặc có ai hỏi: làm sao mà biết chắc Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ta? Ấy là câu ông thánh Badiliô hỏi, rồi người lại trả lời: "Ai có lòng ghét tội, chắc kẻ ấy đã đặng Đức Chúa Trời tha tội cho mình rồi". Lòng người đời không lẽ không có ái tình, hoặc yêu loài thọ sinh, hoặc mến Đức Chúa Trời; nếu không yêu loài thọ sinh, thì ắt phải mến Đức Chúa Trời mà thôi. Vậy ai là kẻ mến Chúa? Kẻ nào vâng giữ điều răn Chúa, ấy là kẻ mến Chúa, như lời Chúa đã phán: "Kẻ nào vâng giữ điều răn Ta, thì kẻ ấy có lòng kính mến Ta" (Ga 14,21). Ấy vậy, kẻ nào chết đang khi nắm giữ điều răn Chúa, thì kẻ ấy chết trong sự kính mến Chúa; mà ai có lòng kính mến Chúa, thì nấy chẳng còn sợ gì hết; như lời thánh Gioan: "Lòng yêu mến phá tan sự sợ hãi" (1 Ga 4,18).
Lời than thở Ôi! Lạy Đức Chúa Giêsu! Biết bao giờ cho đến gnày con đặng thở than cùng Chúa rằng: Lạy Chúa con! Bây giờ con chẳng còn mất Chúa đặng nữa? Biết khi nào con đặng xem thấy Chúa tợ mặt? Biết ngày nào con đặng chắc kính mến Chúa cho hết sức và cho đến đời đời. Lạy Chúa là Đấng tốt lành vô cùng! Là Đấng con yêu mến vô song, bao lâu con còn sống ở thế, thì bấy lâu con hằng phải hiểm nghèo sợ mất lòng Chúa và sợ mất ơn nghĩa Chúa luôn. Rủi đã có một lúc, con chẳng kính mến Chúa chút nào, cũng không sá đến sự kính mến Chúa, thì bây giờ con hết lòng ăn năn mà trông cậy Chúa đã thứ tha cho con rồi; con kính mến Chúa hết lòng, cùng ước ao làm hết sức kính mến Chúa.
Nhưng con cũng còn mất sự cheo leo, e có ngày con bỏ lòng kính mến Chúa, mà tìm đàng tránh Chúa chăng. Ôi! Lạy Đức Chúa Giêsu là sự sống con, cùng là kho tàng con xin Chúa chớ để con lâm điều cực nạn đỗi ấy. Mà nếu Chúa thấy sau này có ngày con phải mắc hoạ to đến thế, xin Chúa cho con chết đi bây giờ còn hơn, dầu chết cách đạo đức mấy, con cũng cam chịu, mà cũng nài xin Chúa điều ấy nữa.
Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời! Cậy vì lòng Chúa mến yêu Đức Chúa Giêsu, xin chớ bỏ con phải hư hại cả thể dường ấy. Xin Chúa hành trị con mặc thửa ý Chúa, vì con đã đáng tội rồi, chẳng dám chạy chối đàng nào, miễn là Chúa cho con khỏi hình phạt này, là Chúa cất ơn đi, mà chẳng thương con nữa, thì đã phước cho con rồi. Lạy Đức Chúa Giêsu! Xin Chúa ký thác con cho Cha Cả trên trời.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, xin Mẹ gởi gấm con cho Con Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho con đặng giữ nghĩa cùng Người, và đặng kính mến Người cho bền đỗ; đoạn Con Mẹ muốn định liệu cho con thể nào con xin vâng thểấy.
Có nhiều người không xét, cứ lấy con mắt xác thịt mà xem, thì ngờ rằng: Kẻ làm tôi Chúa lấy sự chết làm buồn, trái ý mà không sẵn lòng chết, cũng như kẻ mê sự đời làm tôi thế gian vậy. Tưởng như thế thì lầm lắm, vì Chúa hay an ủi con cái Người trong giờ lâm chung, dầu những cơn đau đớn mà kẻ lành phải chịu trong giờ ấy, Chúa cũng trở nên dịu dàng, dường bằng Chúa cho kẻ ấy nếm phước thiên đàng trước một đôi chút, đoạn sẽ đem về nơi cõi thọ mà hưởng cho trọn. Như kẻ chết trong vòng tội lỗi mà chính buổi đang còn nằm trên giường, đã khỉ sự chịu một đời hình khổ hoả ngục, phải lương tâm cắn rứt, phát sợ hãi kinh khiếp, sinh rủn chí ngã lòng thể nào, thì kẻ lành trong giờ chết hằng giục lòng kính mến Chúa, năng thầm thĩ kêu xin Chúa sốt sắng hơn thường, hết lòng ao ước cậy trông một ít nữa sẽ đặng xem thấy Chúa, nên dầu chưa chết, đã nếm phước bình an, chút nữa mình sẽ đặng hưởng trọn trên thiên đàng cũng thể ấy. Về phần kẻ lành, thì sự chết chẳng phải là một hình phạt, song là một phần thưởng. Sự cùng kẻ có lòng kính mến Chúa, chẳng gọi là giờ chết, bèn là giấc ngủ mà thôi; cho nên kẻ ấy nói đặng rằng: "Tôi sẽ ngủ, và sẽ nghỉ ngơi bình an trong tay Chúa" (Ps 4,9).
Xưa cha Xuarê chết mà đặng bình an vui vẻ, đến đỗi khi người gần tắt hơi, thì nói: "Tôi không ngờ, mà sự chết đã nên dịu dàng êm ái cho tôi dường ấy!". Đức Hồng Y Barôninô khi liệt nặng, mà thầy thuốc dặn đừng suy đến sự chết lắm, kẻo sinh hiểm nghèo, thì người hỏi: "Sao vậy? Có khi ông tưởng tôi sợ chết lắm sao? Tôi chẳng sợ chút nào, mà tôi lại ưng chết nữa". Ông Xaungdê kể chuyện Đức Hồng Y Phihê Giám mục thành Rokêtê, khi toan đi chịu chết vì đạo, thì người lo trau giồi, ăn mặc sang trọng, khác nào đi mừng lễ dự tiệc vậy. Đến chừng vừa thấy pháp trường, thì người quăng gậy chống, mà rằng: "Ớ chân tôi, hãy đi mau, hãy bước nhanh tới, ta gần thiên đàng rồi". Trước giờ xử, người hát kinh: "Chúng tôi ngợi khen Chúa" mà đội ơn Đức Chúa Trời đã ban cho mình đặng phước tử vì đạo; hát xong, người đầy lòng vui mừng, giướng cổ cho lưỡi gươm đưa qua. Ông thánh Phanxicô khó khăn, khi gần sinh thì cũng hát như vậy, mà bảo các kẻ khác hát rập làm một với Người. Khi ấy thầy Elia thưa Người rằng: "Lạy Cha, khi gần chết, thì người ta khóc, chớ có ai hát bao giờ". Song thánh nhân trả lời: "Ai làm sao thì mặc ai, phần tôi không làm thế khác đặng, một phải hát mà thôi, vì tôi biết một chút nữa tôi sẽ đặng hưởng mặt Chúa". Có chị kia còn trẻ, về dòng bà thành Têrêsa, khi gần chết thấy mấy chị khác đứng khóc xung quanh mình, thì rằng: "Ớ các chị, các chị khóc làm chi? Tôi sẽ gặp Chúa Giêsu Kitô, là Đấng lòng tôi tríu mến; nếu chị em có lòng thương tôi, xin hãy vui mừng với tôi".
Ông Henri Gơrăng thuật chuyện rằng: có một người thiện xạ ngày kia dạo núi gặp một thầy ẩn tu, mình đầy phung hũi gần chết, mà hát mừng vui vẻ, hỏi rằng: "Tình cảnh thầy như thế, sao thầy còn hát, còn vui nỗi chi?". Thầy ẩn sĩ trả lời: "Ớ anh! Ở giữa Đức Chúa Trời và tôi, chỉ còn bức vách này, là xác tôi chắn ngang, nay tôi thấy vách ấy gần rã, mà ngục giam tôi đây hòng phải triệt hạ, thì tôi sẽ đặng hưởng xem mặt Chúa, ấy là điều an ủi tôi, bắt tôi phải hát mừng".
Ông thánh Inhaxiô tử đạo xưa, cũng bởi một lòng nong nả ngóng trông xem thấy mặt Chúa như vậy, nên người nói giả sử muông dữ chẳng xông vào ăn thịt người, thì chính người giục nó đến nuốt mình. Bà thánh Catarina thành Giênê không ưng cho người ta lấy sự chết làm điều bất hạnh rủi ro, nên người than lên rằng: "Ớ sự chết đáng mến yếu thiên hạ chẳng biết mầy quý giá là chừng náo sao mầy chẳng đến viếng tao? Đêm ngày tao hằng trông đợi mầy". Xưa bà thánh Têrêsa cũng ước ao chết quá sức, đến đỗi người phát tình ấy ra trong một bài ca vịnh rất hay, mà rằng: "Tôi phải mòn hao rủ liệt, vì không chết".
Ấy ta xem các thánh lấy sự chết làm điều rất vinh hạnh, nên hằng ước ao chết như vậy luôn.
Lời than thở Ôi! lạy Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng! Ngày trước con chẳng kính mến Chúa, nay, con xin dâng trót mình con làm của Chúa. Ớ Chúa rất đáng mến yêu! Con dứt bỏ mọi vật thọ sinh, cho đặng kính mến một mình Chúa mà thôi. Chúa muốn đòi con điều gì, xin Chúa cứ dạy con cho biết, con nhất định làm mọi việc theo ý Chúa. Con làm mất lòng Chúa đã vừa rồi, nên con còn sống bao lâu nữa, thì con dốc lòng dùng ngày giờấy cho đặng đẹp lòng Chúa mà thôi.
Xin Chúa thêm sức cho con đặng yêu mến Chúa mà bù lại sự con đã vô ân bạc nghĩa cùng Chúa bấy lâu nay. Thật con đã đáng chịu thiêu đốt trong lửa hoả ngục, có mấy năm nay rồi, song Chúa đã hết sức tìm con, mà đem con lui về cùng Chúa; nên bây giờ xin Chúa hãy cho con đặng cháy lửa kính mến Chúa. Ớ Đấng rất nhân từ vô cùng! Con kính mến Chúa. Chúa muốn cho con kính mến một mình Chúa mà thôi, thì thậm phải, vì chẳng có ai thương con cho bằng Chúa thương con, nên chỉ có một mình Chúa đáng cho con yêu mến mà thôi. Vậy con quyết tình yêu mến một mình Chúa, con dốc lòng làm hết sức cho đặng đẹp ý Chúa. Xin Chúa hãy định liệu cho con mặc thửa ý Chúa, miễn là con đặng kính mến Chúa và đặng Chúa thương yêu con, thì con đã mãn nguyện.
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con! xin Mẹ phù hộ con, xin Mẹ nguyện giúp cho con cùng.