Gương chứng nhân – Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt Bài 1-50

Thứ ba - 22/12/2020 09:09
Gương chứng nhân – Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt Bài 1-50
Gương chứng nhân – Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt Bài 1-50
Gương Chứng Nhân – Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt Bài 1-50

0001: HÃY ĐƯA CHÂN CHO KHÔN NGOAN XÍCH LẠI! 2
0002: MƯA HOA HỒNG.. 3
0003: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE .. TRỪ QUỶ! 5
0004: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI BAO TRÙM TRÁI ĐẤT... Ông Daniel 6
0005: VIỆC CHÚA LÀM THẬT LẠLÙNG! 8
0006: XIN THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH ĐẾN CỨU GIÚP CON! 10
0007: CON TRAI DOWN-KHỜDẠY TÌM KIẾM GIÁ TRỊCHÍNH YẾU.. 11
0008: LẠY ĐỨC MẸ MÂN CÔI, XIN CỨU GIÚP CON!... 13
0009: LINH MỤC LÀ DÒNG ĐIỆN LƯU THÔNG GIỮA THIÊN CHÚA.. 14
0010: BÍ TÍCH GIẢI TỘI MANG LẠI SỰSỐNG VÀ HY VỌNG... 16
0011: PHỤC VỤLÀ ỨNG DỤNG LỜI CHÚA VÀO CUỘC SỐNG.. 18
0012: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI LÀ KHÍ GIỚI MẠNH NHẤT! 19
0013: NƯỚC TRỜI, NƯỚC THIÊN CHÚA, NƯỚC TÌNH YÊU.. 21
0014: XIN DẠY CON KÍNH TRỌNG CUỘC SỐNG TRONG.. 23
0015: XIN ĐỨC MẸMARIA CẦU BẦU CÙNG THIÊN CHÚA.. 24
0016: XIN CHO CON SIÊNG NĂNG CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ! 26
0017: ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA TẤT CẢMỌI NGƯỜI... 28
0018: TẬN HIẾN CUỘC ĐỜI CHO ĐỨC MẸVÀ CHO THIÊN CHÚA... 29
0019: CÁCNGƯƠI GÀI BẪY TA LÀM GÌ?. 31
0020: HÃY TẬN HIẾN TOÀN GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸMARIA... 33
0021: TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸMARIA VÔ NHIỄM LÀ HỒNG ÂN VÔ GIÁ.. 34
0022: HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA.. 36
0023: BẢO TỒN TRUYỀN THỐNG KÍNH TRỌNG CHÚA NHẬT.. 37
0024:  trùng với 23. 39
0025: TRUNG TÂM THÁNH MẪU LỘ-ĐỨC MÃI MÃI LÀ CHỐN PHÚC.. 39
0026: TÍN HỮU LÀ SỨGIẢLOAN BÁO TIN VUI CỦA NIỀM HY VỌNG.. 40
0027: YÊU MẾN THIÊN CHÚA NHƯ CHA VÀ THƯƠNG NGƯỜI NHƯ.. 42
0028: 22-10: CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II 43
0029: CẢM TẠCHÚA VÌ NHỮNG GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC BÊN NHAU! 45
0030: ĐỨC TIN VỮNG MẠNH VÀ Ý CHÍ SỐNG CÒN.. 46
0031: Ý THỨC NGOẠI GIAO CAO ĐỘCỦA CẬU BÉ NGHÈO.. 48
0032: NẾU CHÚA HIỆN HỮU, XIN ĐẾN BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI CON! 49
0033: 28-10: THÁNH TAĐÊÔ, QUAN THẦY KẺCÙNG KHỐN.. 51
0034: CHỈ CÓ MỘT THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CHỈ CÓ MỘT CHA LÀ THIÊN.. 54
0035: TẶNG TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI NHƯ DẤU CHỨNG THA THỨ.. 56
0036: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI MANG LẠI HẠNH PHÚC.. 57
0037: KINH LẠY CHA CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN.. 59
0038: BỔN PHẬN CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN.. 62
0039: HÃM MÌNH ĐỀN TỘI THAY CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN.. 63
0040: CHẤP NHẬN CHẾT LÚC ƯỚC MUỐN SỐNG... 65
0041: CHÍNH NHỜLỜI CẦU NGUYỆN CỦA BÀ MÀ TÔI ĐƯỢC CỨU.. 66
0042: ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ CHIẾN THẮNG MA QUỶ... 67
0043: XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI TRÊN ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO.. 69
0044: TRI ÂN CÁC LINH MỤC CÔNG GIÁO.. 71
0045: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA BÉ GÁI CHẾT NĂM HƠN 3 TUỔI 73
0046: CAN ĐẢM BÊNH VỰC TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI 74
0047: KINH MÂN CÔI ĐƯỢC TOÀN THỂ THIÊN QUỐC QUÝ CHUỘNG.. 76
0048: KHIÊM-TỐN VÀ TỪ-BỎRẤT ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA! 77
0049: ĐAU KHỔVÀ HY VỌNG CỦA BẬC CHA MẸ.. 79
0050: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI THOÁT CON! 80

---------------
 

0001: HÃY ĐƯA CHÂN CHO KHÔN NGOAN XÍCH LẠI!


Linh Mục Lionel Dumoulin là Cha Phó giáo xứ Saint-Germain de Charonne ở quận XX của thủ đô Paris và là Tuyên Úy trường trung học Charonne.

Để ghi dấu 30 năm công bố tông huấn Gia Đình Familiaris Concortio(1981-2011) của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Hội Đồng Giám Mục Pháp quyết định chọn năm 2011 là ”Năm Gia Đình và Giới Trẻ”tại Pháp. Xin nhường lời cho Cha Lionel Dumoulin nói vềchương trình mục vụcủa giáo xứnhằm thăng tiến Gia Đình và Giới Trẻ.Năm 2011 dànhcho Gia Đình và Giới Trẻlà cơ hội quý báu giúp suy tư vềchỗđứng đặc thù của Gia Đình và Người Trẻvà đềra những sinh hoạt thích hợp. Trong kỳhọp giáo xứvừa qua, chúng tôi đặc biệt mời thêm một sốbạn trẻ. Có khoảng 15 bạn trẻtrên tổng số80 người hiện diện. Chính các bạn trẻlinh hoạt Thánh Lễvà sau đó tất cảcùng dùng bữa với nhau. Ngày hôm ấy, chúng tôi tổchức buổi trao đổi giữa các bạn trẻvềGia Đình và mời các bạn trẻphát biểu vềGia Đình. Các bạn trẻtỏra thật hài lòng vì được tựdo trình bày tư tưởng và tâm tình của các bạn đối với Gia Đình. Buổi gặp gỡđểlại hoa trái phong phú. Cảngười lớn lẫn người trẻđều trải qua một thời điểm thật quan trọng.Suốt trong năm nay cũng thế, các Linh Mục chúng tôi thường nói vềGia Đình trong các bài giảng của chúng tôi. Văn Phòng Tuyên Úy của trường trung học Charonne tổchức các buổi gặp gỡdành cho phụhuynh các con em ghi danh nơi Văn Phòng. Phần đông các bậc Cha Mẹnày không sống đạo. Đây là dịp thuận tiện đểchúng tôi cùng suy tư vềcác Bí Tích, đặc biệt là hai bí tích Thánh Thểvà Giải Tội và cùng bàn thảo vềchỗđứng của mỗi người trong Giáo Hội. Chúng tôi cũng cốgắng đưa người trẻtrởvềvới cộng đoàn Giáo Xứvà mái ấm Gia Đình.Trong thếgiới văn minh tân tiến hiện đại diễn ra một vấn đềvô cùng nghiêm trọng:-Giới trẻtựcắt đứt khỏi khung cảnh Gia Đình.Người trẻcàng ngày càng cô lập trong thếgiới riêng tư của họ. Giới trẻsống độc lập khỏi vòng vây kiểm soát của Cha Mẹ. Phần lớn lý do là vì kỹthuật truyền thông mới mẻmà bậc Cha Mẹkhông am tường hoặc không nắm vững. Thếlà các bạn trẻdễrơi vào vòng nghiện ngập ma túy, bạo lực, dễlọt vào tròng bạn bè xấu và gia nhập băng đảng. Và kết quảđáng thương là nhiều bạn trẻphải nằm bệnh viện hoặc đi ởtù vì các hành vi phạm pháp! Do đó chúng tôi đặc biệt nghĩ đến giải pháp tìm cách nối lại mối liên hệgiữa giới trẻvà người lớn. Chúng tôi tìm kiếm các huấn luyện viên giỏi và các điều động viên tốt đểhợp tác với Văn Phòng Tuyên Úy hầu có thểgiúp giới trẻmột cách hữu hiệu hơn.Đểlớn lên và có thểtrởthành người tốt, các bạn trẻcần phải được cảm nhận rằng bên trên họcó những người lớn lưu tâm đến họ, trìu mến chăm sóc họ. Họcần được trông thấy trước mắt một Cộng Đoàn Huấn Luyện có hệthống mạch lạc và hiệp nhất đểtrởthành điểm tham chiếu cho họtrong những nghi vấn và tìm kiếm, cho niềm khao khát sựthật và tình yêu của họ.Đáp lại, bậc người lớn cần phải can đảm dám chấp nhận chỗđứng của mình và dám đồng hành, yêu thương, hỗtrợngười trẻ. Vềphía giáo xứthì nhiệm vụcủa giáo xứlàcốgắng giúp người trẻtrởthành chính họnghĩa là sống thật trung thực với chính họ. Giáo xứcũng sẵn sàng tiếp nhận người trẻvào giữa cộng đoàn giáo xứvà mời gọi họsẵn sàng hợp tác với giáo xứ.... ”Con ơi, từthiếu thời, hãy chấp thuận giáo huấn, thì tới khi tóc bạc, con sẽđược khôn ngoan. Như người cày và kẻgieo, con hãy vun trồng khôn ngoan, và đợi chờhoa thơm trái tốt của đức ấy; vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽđược ăn hoa trái. Giáo huấn quảthật là gaygo đối với những kẻvô học, và kẻvô tâm vô trí thì không kiên trì trong việc thụgiáo. Giáo huấn, như đá tảng thửsức, đè nặng trên người ấy, rồi chẳng mấy chốc nó sẽvứt bỏđi. Quảthật, khôn ngoan xứng với tên mình: không phải nhiều người biết rõ đâu! Con ơi, hãy lắng nghe và đón nhận điều ta dạy bảo, và đừng vứt bỏý kiến của ta. Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại, và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương. Hãy ghé vai mang lấy, và đừng bất mãn vì bịkhôn ngoan ràng buộc. Với tất cảtâm tình, hãy trau dồi khônngoan, và đường lối của khôn ngoan, hãy gắng công tuân giữ. Cứtheo dõi và kiếm tìm thì khôn ngoan sẽtỏmình ra cho con biết, và một khi đã nắm được rồi, con chớbuông ra. Vì cuối cùng, khôn ngoan sẽcho con được nghỉngơi yên hàn, và sẽtrởthành niềm hoan lạc của con. Xiềng xích của khôn ngoan sẽlà nơi nương tựa vững chắc, và dây cương của khôn ngoan sẽnhư trang phục huy hoàng của con. Ách của khôn ngoan là đồtrang sức bằng vàng, và dây buộc của khôn ngoan là dải điều quý giá. Con sẽmặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ, đội lên đầu như triều thiên biểu lộniềm vui”(Sách Huấn Ca 6,18-31).

(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journale du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1391, 21 Juillet 2011, trang 4)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0002: MƯA HOA HỒNG

Trước khi qua đời, Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU và Nhan Thánhhóm hỉnh thề hứa:-Từ Trời Cao, Em sẽ làm mưa hoa hồng rơi xuống trần gian!Và Chị thánh Têrêxa trung thành với lời hứa. Chị không muốn bị thất nghiệp hoặc ở không nhưng trên Thiên Quốc. Chị làm việc không ngừng. Thật thế, kể từ ngày 30-9-1897, Chị thánh cầu bầu cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Bạn Tình dấu ái của Chị, tuôn đổ không biết bao nhiêu ơn lành cho hết thảy những ai kêu cầu cùng Chị.Đúng 100 năm sau, Chúa Nhật truyền giáo 19-10-1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tuyên phong Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU là Tiến Sĩ Hội Thánh.Sau đây là chứng từ của Chị Sian Tagg Fidanzata, nữ công nhân truyền giáo thuộc tu hội ”Donum Dei -Hồng Ân THIÊN CHÚA”, về sự trợ giúp của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU và Thánh Nhan.Ngay từ thơ ấu, Chị thánh Têrêxa luôn ở cạnh tôi. Song Thân tôi phải thay đổi chỗ ở liên miên vì nghề nghiệp. Nhưng mỗi lần đến một giáo xứ mới, chúng tôi lại có dịp cầu nguyện cùng thánh nữ Têrêxa. Để hiểu rõ hơn cuộc đời Chị thánh, thân phụ tôi mua cuốn ”Truyện Một Tâm Hồn”. Rồi một hôm, người treo trên tường khung ảnh Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU như dấu chứng nhận Chị thánh làm nữ bảo trợ cho gia đình chúng tôi. Kể từ ngày đó, chúng tôi nhận không biết bao nhiêu ơn lành của Chúa, nhờ lời cầu bầu của Chị thánh. Tôi chỉ xin đan cử ba trường hợp.Một ngày, chị chúng tôi đi lạc. Năm ấy chị khoảng 14-15 tuổi. Chúng tôi khẩn khoản cầu Chị thánh xin THIÊN CHÚA cho chị chúng tôi được tìm thấy. Quả thật, sau đó chúng tôi tìm ra chị, thất lạc thật xa, nhưng an lành mạnh khoẻ.Một lần khác, khi gia đình chúng tôi sống bên Anh quốc. Vào một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi thật nhiều. Cha tôi đi làm với chiếc xe cam-nhông nhỏ. Nhưng vì đường trơn nên xe Cha tôi lái bị trượt không hãm được. May mắn thay, xe Cha tôi đụng phải hai chiếc xe đi ngược chiều. Tai nạn xảy ra nhưng không nặng lắm. Nếu không, có lẽ xe tiếp tục trượt xơi xuống hố!Lần khác nữa, chúng tôi kêu cầu với Chị thánh cho anhtôi, bị bệnh gan nặng. Chúng tôi không nhận được phép lạ cho anh khỏi bệnh nhưng chúng tôi được ơn chấp nhận thử thách. Đặc biệt, anh tôi chấp nhận chết. Sau đó anh tôi êm ái ra đi trong giấc ngủ, không đau đớn gì.Năm lên 16 tuổi, tôi nhận ra tiếng Chúagọi gia nhập tu hội ”Donum Dei -Hồng Ân THIÊN CHÚA”, Gia Đình Nữ Công Nhân Truyền Giáo. Ban đầu thấy tôi hãy còn trẻ, Cha tôi không chấp nhận cho tôi rời gia đình. Nhưng khi biết Tu Hội Hồng Ân THIÊN CHÚA nhận hai thánh nữ Jeanne d'Arc (1412-1431) và Têrêxa Hài Đồng GIÊSU (1873-1897) làm quan thầy, thì Cha tôi đồng ý cho tôi gia nhập Tu Hội.. Từ đó Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU luôn đồng hành với tôi trên con đường tận hiến. Chị giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa đức vâng lời và sự từ bỏ chính mình.... Chứng từcủa bà Milena Allegri, tín hữu Công Giáo Ý.Tôi sinh ngày 11-4-1939 tại Russeto, thuộc tỉnh Parma (Bắc Ý). Tôi thuộc về một gia đình nghèo tiền của nhưng giàu Đức Tin và các nhân đức như lòng ngay thẳng và ý chí cương quyết. Đó là gia sản duy nhất cha mẹđể lại cho chúng tôi.Mùa thu năm 1940 -tôi lên 1 tuổi -Cha tôi vừa rời quân ngũ trở về gia đình. Cha mẹ tôi có thói quen mỗi buổi tối trước khi ngủ đọc một đoạn trong cuốn ”Truyện Một Tâm Hồn” của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU và Thánh Nhan. Đọc xong, cha mẹ tôi còn bàn luận về các phép lạ cùng các ơn lành nhận lãnh nhờ lời cầu bầu của Chị thánh. Một buổi tối như thường lệ, đọc kinh xong, cha mẹ tôi tắt chiếc đèn dầu. Nhưng Cha tôi lại muốn thắp đèn lên. Mẹ tôi châm đèn rồi vứt ngòi châm xuống nền nhà, dưới ghế đẩu bằng tranh, mà quên không kiểm soát là ngòi châm đã tắt hẳn chưa. Thế là ngòi châm bắt cháy từ từ chiếc ghế đặt cạnh giường ngủ của tôi.Sau một ngày làm việc mệt nhọc, cha mẹ tôi ngủ li bì. Bỗng mỗi người nghe tiếng gọi chính tên của mình.Cả hai ông bà giật mình thức giấc thì thấy căn phòng chan hòa ánh sáng, khói bay mù mịt. Cha mẹ tôi hiểu ngay là giường tôi nằm cũng bị bốc cháy. Ba tôi vội lấy chiếc mền trùm lên tôi và bồng tôi ra chỗ khác. Kiểm soát thì thấy tôi không bị cháy sém, dù một sợi tóc!Lớn lên, tôi thường nghe cha mẹ kể lại câu chuyện trên đây. Vì thế, tôi luôn ấp ủ hình ảnh thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU và Thánh Nhan trong lòng. Tôi càng yêu mến thánh nữ hơn khi tôi khám phá ra cuộc đời và sứ điệp của thánh nữ:-Một sứ điệp đơn sơ trong trắng nhưng không kém vẻ anh hùng!


 

0003: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE .. TRỪ QUỶ!


Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào thời Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968) còn sống. Nó minh chứng khi tín hữu nói lời lộng ngôn thì ma quỷ xuất hiện ngay bên cạnh kẻ dám xúc phạm đến danh thánh THIÊN CHÚA và trở thành người thân trong gia đình của kẻ nói lời phạm thượng.Năm ấy, tại một Nhà Trọ ở thành phố San Giovanni Rotondo (Nam Ý) nơi có Tu Viện các Tu Sĩ Cappuccino mà Cha thánh Pio đang sống, các khách trọ không thể nghỉ ngơi ban ngày cũng không thể ngủ ban đêm, vì có một cô bé bị quỷ ám, cứ la rống ầm ĩ khiến mọi người phải kinh hoàng khiếp sợ! Bà mẹ của cô bé đáng thương mang cô bé đến Tu Viện với hy vọng sẽ được Cha thánh Pio giải thoát cô bé khỏi thần dữ đang ám hại.Vào một buổi sáng, sau khi giải tội cho các tín hữu xong, Cha Pio đi ngang qua nhà thờ để trở về Tu Viện thì chứng kiến cảnh tượng: Một cô bé la rống dữ dội tìm cách thoát khỏi vòng vây cứng rắn của mấy người đàn ông đang cố gắng giữ chặt cô bé. Cha Pio đang mệt nên lấy chân đá một cú vào cô bé và dùng tay đập mạnh vào đầu cô bé rồi nói: ”Đủ rồi!” Cô bé liền ngã xuống đất và nằm bất động.Trông thấy một bác sĩ đang đứng đó, Cha thánh Pio liền bảo phải mang cô bé đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaeở Núi ThánhThiên Thần(Monte Sant'Angelo)cách thành phố San Giovanni Rotondo khoảng 20 cây số. Ông Luciano Livellara quê ở thành phố Milano, đang có mặt liền sẵn sàng lái xe đưa cô bé và bà mẹ đi. Một chiếc xe thứ hai chở vị bác sĩ và một thầy dòng vạm vỡ mà Cha thánh Pio bảophải tháp tùng các khách hành hương.Khi đến nơi, toàn phái đoàn hành hương đi thẳng vào Hang Đá nơi Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra lần đầu vào năm 490 dưới thời Đức Giáo Hoàng Felice III (483-492).Cô bé tỉnh lại nhưng nhất định không chịu tiến đến gần bàn thờ dâng kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Tài xế, bác sĩ, thầy dòng và một người đàn ông khác, cả bốn người cố giữ chặt cô bé đang tìm cách tẩu thoát khắp mọi hướng. May mắn thay, vị tu huynh Cappuccino tháp tùng, bằng một cử chỉ thật nhanh và thật mạnh, đã thành công trong việc nắm chặt tay cô bé và chạm tay cô bé vào bàn thờ dâng kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Cô bé như bị điện giật liền ngã lăn xuống đất. Từ từ ít phút sau, cô bé tỉnh lại với dáng điệu thật ngây thơ và thật điềm tĩnh. Cô bé nhỏ nhẹ lay-lay cánh tay bà mẹ và nói:-Mẹ mua cho con một cây cà-rem được không?Sau khi cho cô bé ăn cà-rem, đoàn hành hương lên xe trở về San Giovanni Rotondo để kể lại cho Cha Pio nghe và cũng để cám ơn Cha thánh Pio nữa.Nghe xong câu chuyện, Cha thánh Pio quay sang nói với bà mẹ cô bé:-Hãy nói với chồng bà rằng từ nay không được phép nói lời lộng ngôn nữa, nếu không, tên quỷ sẽ trở lại ám hại con bé!... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chânđạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó làCon Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:“THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người,giờ đây cũng biểu dương quyền bính”(Khải Huyền 12, 1-10).(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno X, n.33, 28 Agosto 2011, trang 4)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0004: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI BAO TRÙM TRÁI ĐẤT... Ông Daniel


O'Connel(1775-1847) là chính trịgia Công Giáo nổi tiếng người Ái-nhĩ-lan từng tranh đấu cho cuộc giải phóng đất nước Ái-nhĩ-lan Công Giáo ra khỏi ách thống trịcủa người Anh. Nhưng ông Daniel O'Connel còn là chính trịgia Công Giáo nổi tiếng vì lòng đặc biệt yêu mến lần hạt Mân Côi.Ông Daniel O'Connel chào đời tại Cahirciveen, thuộc miền Kerry, nước Ái-nhĩ-lan, trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức. Lúc trưởng thành, ông tham gia các hoạt động chính trịvà được đềcửlàm thủlãnh Hiệp Hội Công Giáo Ái-nhĩ-lan chuyên tranh đấu ôn hòa chống lại sựthống trịcủa người Anh. Hiệp Hội Công Giáo Ái-nhĩ-lan thành hình năm 1923. Năm 1828, ông Daniel O'Connel được bầu vào nghịviện Ái-nhĩ-lan, mặc dầu bịxem là thiếu tư cách ứng cử! Năm sau, 1929, ông thành công trong dựán giải phóng người Công Giáo Ái-nhĩ-lan. Năm 1841, ông được bầu làm thịtrưởng thành phốDublin. Nhưng ông không dám tách rời Ái-nhĩ-lan ra khỏi Vương quốc thống nhất Anh.Ngoài tất cảnhững hoạt động chính trịđáng chú ý trên đây, ông Daniel O'Connel có một ưu điểm nổi bật, vượt trên tất cảmọi hoạt động trần thế:-Ông là tín hữu Công Giáo nhiệt thành!Mỗi ngày, ông tham dựThánh Lễvà đọc kinh Nhật Tụng. Sau khi ông Daniel O'Connel qua đời, trong sốgiấy tờtài liệu của ông, người ta tìm thấy tờdốc lòng:-Tránh xa các dịp xấu, dịp tội.-Mỗi ngày đọc ba kinh TIN, CẬY, MẾN.-Hàng ngày dành một ít thời giờđểsuy niệm.-Thường xuyên đọc lời nguyện tắt kính ĐỨC MẸ.-Tránh phạm các tội nhẹ.-Mỗi ngày sốt sắng cầu xin Chúa ban cho ơn được chết lành.Sau cùng, ôngDaniel O'Connel là tín hữu Công Giáo có lòng đặc biệt sùng kính Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA. Trong thời kỳcòn làm nghịsĩ, một ngày, nơi nghịviện Ái-nhĩ-lan bàn cãi một vấn đềthật sôi nổi. Vấn đềcần giải quyết vừa khẩn cấp vừa khéo léo. Nhưng chính lúc ấy lại vắng bóng nghịsĩ Daniel O'Connel.Người ta tức tốc đi tìm ông. Một người bạn tìm thấy ông Daniel O'Connel đang quỳgối lần hạt Mân Côi trong một căn phòng vắng. Người bạn tha thiết khẩn nài ông Daniel O'Connel hãy đến ngay phòng họp của nghịviện. Nhưng ông Daniel O'Connel vẫn bình tĩnh quỳyên tại chỗvà trảlời:-Hãy đểtôi lần xong tràng chuỗi Mân Côi này. Chính tràng chuỗi Mân Côi mới có sức mạnh giải quyết vấn đềtrầm trọng của đất nước Ái-nhĩ-lan chúng ta hơn bất cứdiễn văn hùng hồn nào khác!... Nhân vật nổi tiếng khác có lòng mộmến tràng chuỗi Mân Côi là văn sĩ NinoSalvaneschi(1886-1968), người Ý. Vào những năm cuối cùng, ông hoàn toàn bịmù. Ông qua đời tại Torino (Bắc Ý) trước sựthương tiếc và khâm phục của mọi người. Cuộc đời mùlòa của ông như được soi dẫn bởi một luồng sáng nhiệm mầu khiến ông luôn điềm tĩnh và tươi vui. Luồng sáng nhiệm mầu ấy chính là tràng chuỗi Mân Côi.Tràng chuỗi Mân Côi là bảo vật thánh thiêng không bao giờlìa xa ông. Người ta luôn luôn trông thấy hìnhảnh: các ngón tay ông mân mê lần từng hạt Mân Côi.Trong cuốn ”Một đóa hoa dâng Đức MẹMARIA” văn sĩ Nino Salvaneschi viết:Tràng chuỗi Mân Côi bao trùm trái đất trong một đợt sóng lời kinh mang tên và dấu hiệu của Đức MẹMARIA. Như vậy, khắp
mọi nơi trên thếgiới và trong hết mọi ngôn ngữcủa vũ trụđều dâng lên lời kinh Kính Mừng MARIA.Lời kinh Mân Côi được khiêm tốn đọc lên trong các căn nhà của người nghèo. Tràng chuỗi Mân Côi được lần chung quanh bàn của gia đình. Lời kinh Mân Côi đọc bên giường người đau ốm. Tràng chuỗi Mân Côi của những người bịlưu đày, những người hưu dưỡng, những kẻbịgiam cầm và các bệnh nhân.Lời kinh Mân Côi đọc lên trong các tu viện đểđền bù phạt tạnhững thóa mạcùng xúc phạm đến THIÊN CHÚA và Đức MẹMARIA. Lời kinh Mân Côi cầu cho người đi, kẻở, cho người đợi chờvà cho kẻkhông bao giờtrởlại.Lời kinh Mân Côi cầu cho người đau khổ, kẻkhóc lóc, người hy vọng và kẻthất vọng. Lời kinh Mân Côi xin ơn và tạơn. Lời kinh Mân Côi tiễn biệt người ra đi vềthếgiới bên kia cũng như cầu cho các đẳng linh hồn nơi Lửa Luyện Ngục.Sau cùng, tôi nghĩ đến tất cảnhững người vừa tắt thởra trình diện trước tòa Chúa trong tay nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Chắc chắn THIÊN CHÚA tỏlòng từbi nhân hậu xót thương những linh hồn ấy vì họđã có lòng kính mến Đức MẹMARIA.... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức MẹMARIA Vô Nhiễm Nguyên TộiLạy MẹMARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thểgiáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.Mẹlà MẹTHIÊN CHÚA, là Mẹchúng con, Mẹlà NữVương Toàn Năng, là Đấng bầu cửcho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹđã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổquốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.Đểthực hành mệnh lệnh của Mẹ, và đểnhờMẹche chởphù trì, ngày nay và mãi mãi.Xin Mẹgìn giữGiáo Hội Việt Nam. Xin Mẹsoi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹgiúp sức cho toàn thểgiáo dân được trung thành giữluật Chúa, vàsốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹnâng đỡvà ủi an những anh chịem của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.Xin Mẹchúc lành cho tổquốc Việt Nam. Xin Mẹhướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹđem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cảcác cơ cấu quốc gia, xin Mẹcho toàn thểdân Việt biết đoàn kết, đểcùng nhau xây dựng lại giang sơn.Nhất là xin Mẹcứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, đểmọi người được sống trong tựdo, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mởrộng khắp nơi.Chúng con nguyện muônđời ghi nhớơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờhay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đểlưu truyền cho hậu thếơn che chởđặc biệt của Mẹ.Lạy MẹMARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng conbiết Mẹsẽnhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹsẽthắng. AMEN.(Evaristo Cardarelli, ”Il Santo Rosario”, Edizioni Cantagalli, Siena 1987, trang 39+34)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0005: VIỆC CHÚA LÀM THẬT LẠLÙNG!


TN27-A Matthêu 21,33-43

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các thượng-tếvà các kỳ-lão trong dân rằng: ”Các ông hãy nghe dụngôn này. Có ông chủnhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá-điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớđến nhà tá-điền đểthu phần hoa-lợi. Nhưng những người làmvườn nho bắt các đầy tớông: đánh đứa này giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủlại sai một sốđầy tớkhác đông hơn trước, nhưng họcũng xửvới chúng như vậy. Sau cùng chủsai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họsẽkính nểcon trai mình. Nhưngbọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủliền bảo nhau: ”Đứa con thừa tựkia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia-tài của nó”. Rồi họbắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủvề, ông sẽxửtrí với bọn họthếnào?” Các ông trảlời: ”Ông sẽtru-diệt bọn hung-ác đó và sẽcho người khác thuê vườn nho đểcứđến mùa nộp phần hoa-lợi”. Đức Chúa GIÊSU phán:”Các ông chưa bao giờđọc thấy trong Kinh Thánh: 'Chính viên đá bọn thợloại ra, đã trởnên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và làviệc lạlùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: ”Nước THIÊN CHÚA sẽcất khỏi các ông đểtrao cho dân-tộc khác biết làm cho trổsinh hoa trái”.SUY NIỆMDụngôn Ông Chủvườn nho và tá-điền thuê vườn nho được gởi thẳng đến dân Do Thái thời bấygiờ. Ông Chủlà THIÊN CHÚA. Tá-điền thuê vườn nho là dân Do Thái, Dân được THIÊN CHÚA tuyển chọn. Đặc biệt hơn, dụngôn nhắm cách riêng đến các thượng-tế, các kỳ-lão trong dân, các kinh-sư và nhóm người Pharisiêu .. Tại sao thế? Bởi vì, chính họchủmưu bách hại giết chết các ngôn sứđược THIÊN CHÚA gởi đến. Giờđây họđang âm mưu tìm cách bắt bẻ, tìm đủmọi chứng cớ-hay đúng hơn ngụy tạo ra các chứng cớ-đểcó thểbắt và giết chết cảĐức Chúa GIÊSU là Con THIÊN CHÚA Hằng Sống! Họkiêu căng mù quáng mang đầy thành kiến và cảgan thách thức. Họsống bất cần THIÊN CHÚA, Đấng Thánh của Israel, mặc dầu bềngoài họgiảhình xem ra vẫn tôn thờTHIÊN CHÚA!Dụngôn có sứđiệp rõ ràng. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là viên đá mà người Do Thái muốn loại ra. Nhưng viên đá đó lại trởnên viên đá góc. Bởi vì, bên trên sức phá hoại tàn ác của người Do Thái còn có bàn tay công-thẳng nghiêm-minh của THIÊN CHÚA. Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạlùng trước mắt chúng ta! Và Đức Chúa GIÊSU kết thúc dụngôn bằng lời khẳng định: Tôi bảo các ông: ”Nước THIÊN CHÚA sẽcất khỏi các ông đểtrao cho dân-tộc khác biết làm cho trổsinh hoa trái”.Trong khoảng thời gian tại thếngắn ngủi 3 năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, công bốNước THIÊN CHÚA, Đức Chúa GIÊSU KITÔ bịthành phần lãnh đạo của dân Do Thái chống đối kịch liệt. Đức Chúa GIÊSU biết rõ như thếnhưng ngôn từvà giáo huấn của Ngài -Ngôi Lời THIÊN CHÚA -luôn luôn chính xác. Ngài không úp-mởtránh-né hoặc vuốt-ve và tìm cách thỏa-hiệp với sựdữbằng bất cứgiá nào! Không! Tuyệt đốiKhông! Bởi vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Đường là SựThật là Ánh Sáng và là SựSống.Trong bối cảnh xã hội hôm nay, sứđiệp bài dụngôn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ được gởi đến tất cảmọi người, thuộc mọi dân nước trên toàn thếgiới. Sứđiệp gởi cách riêngđến các tín hữu Công Giáo và đặc biệt là các vịlãnh đạo, đời cũng như đạo. Sứđiệp nhắc nhởcon người không được bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, sống bất cần tôn giáo và sống y như thểkhông có THIÊN CHÚA. Bởi vì khi không được tâm tình tôn giáo hướng dẫnthì con người tựcho phép làm mọi điều xấu kểcảtội ác vu khống người vô tội rồi cướp của và giết người! Sứđiệp mời gọi trởvềvới cuộc sống ngay chính.Bài dụngôn cũng nhấn mạnh rằng đểcó thểtiếp nhận và ứng dụng sứđiệp thì mỗi tín hữu Công Giáo -bất luận thuộc cấp bậc nào -cần có tâm hồn thật khiêm tốn và tinh thần thật trong sáng, không mang dấu vết thành kiến.Mọi người đều phải trảlẽtrước mặt THIÊN CHÚA vềlời nói và vềhành động của mình. Từbậc chủchăn đến con chiên bổn đạo cũng như giới tu hành hay người thánh hiến giữa đời. Trảlẽvềmức độmỗi người yêu mến phụng thờTHIÊN CHÚA. Có đặt
THIÊN CHÚA nơi trung tâm cuộc sống không? Có chọn THIÊN CHÚA làm chủđích tối hậu cho mọi hoạt động cá nhân, gia đình và xã hội không? Rồi cũng phải trảlẽvềviệc thực thi đức bác ái đối với anh chịem đồng loại và vềviệc xây dựng nền công bằng trong xã hội. Chức vụcàng cao thì trách nhiệm càng nặng.Được hồng phúc trởthành tín hữu Công Giáo là ân huệhoàn toàn nhưng-không đến từTHIÊN CHÚA. Vì thế,trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, không bao giờquên sựhiện diện đầy yêu thương của THIÊN CHÚA. Ngài không bao giờbỏrơi con người. Tư tưởng này mang lại sức mạnh đểcó thểsống thánh và luôn luôn tìm cách làm điều thiện, điều làm đẹp lòng THIÊN CHÚA và điều giúp ích cho người thân cận.Mỗi tín hữu Công Giáo cốgắng sống xứng đáng đểcó thểcông bốNước THIÊN CHÚA, xây dựng Nước THIÊN CHÚA, chiếm được Nước THIÊN CHÚA và đểcó thểlàm chứng cho muôn dân thiên hạthấy rằng:-THIÊN CHÚA ban ơn cứu độvà đã sai Con Một Người là Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến giải thoát nhân loại khỏi ách thống trịcủa sựdữvà của ma quỷ: Đó thực là việc Chúa làm và là việc lạlùng trước mắt chúng ta!Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0006: XIN THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH ĐẾN CỨU GIÚP CON!


Ngược dòng thời gian vềtháng 7 năm 1944. Hồi ấy nước Đức đang tình trạng xôn xao hỗn loạn của thời kỳgần chấm dứt đệnhịthếchiến 1939-1945.Quân Đồng Minh đổbộlên Normandie (Bắc Pháp) và tìm cách đánh phá, đẩy lui cùng tiêu diệt trọn quân đức quốc xã. Lúc bấy giờquân Đức bệrạc, thất trận nặng nềtrên nhiều chiến trường thếgiới.Nơi một làng nhỏởbang Bavière (Nam Đức) dân làng sống cảnh tạm yên. Trong làng chỉlơ thơ vài nông trại với ngôi thánh đường nho nhỏ. Người dân vừa làm việc đồng áng, chăn nuôi, nội trợ, vừa thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trời. Họcẩn thận dò xem có biến động nào, có chiến cơ, trực thăng nào bất ngờxuất hiện hầu nhanh chóng rút vào nơi trú ẩn. Từ4 năm qua mọi dân làng đều sống cảnh phập phồng lo sợnhư thế.Vào một buổi chiều đẹp trời tháng 7 năm ấy -1944 -Helga xách bình sữa nhanh nhẹn tiến vào rừng hái trái dại. Helga là thiếu nữđồng quê duyên dáng ởtuổi 15. 15 tuổi, nhưng cô có vóc dáng cao lớn đẫy đà như bao thiếu nữĐức cùng tuổi. Helga biết rõ khu rừng, thuộc lòng nơi nào có đám phúc-bồn-tửvà đám dâu dại mơn mởn, thơm phức!Cô tiến thẳng đến chỗquen biết. Nhưng khi tới nơi Helga bỗng ngỡngàng khám phá ra ”ai đó” đánh hơi trước đã nhanh chân tìm đến và hái trọn đám dâu dại ngon lành! Tuy nhiên, cô thiếu nữđồng quê tràn đầy niềm vui và nhựa sống không thất vọng! Cô biết rõ còn nhiều đám dâu dại khác cũngthơm ngon. Chỉcó điều hơi ái ngại là các đám dâu này lại ởtận rừng sâu.Không ngần ngừdo dựlâu cô gái nhanh nhẹn tiến thẳng vào rừng .. Đang nhẹnhàng bước bỗng Helga nghe có tiếng động đâu đó, không xa. Cô gái giật mình dừng lại nghe ngóng, xem thửvật gì. Tiếng động đến gần và một người đàn ông xuất hiện. Nhìn nét mặt, Helga hiểu ngay ông sẵn sàng làm bất cứđiều ác nào.Thân mình ốm tong teo trong bộquần áo cũn cỡn, người đàn ông chòng chọc nhìn cô thiếu nữ. Sau một lúc, ông cất tiếng nói trong thứngôn ngữrừng rú, đầy căm thù và oán hận:-Mày phải trảgiá thay cho mọi người vềtất cảgì tao phải gánh chịu đau khổtrong bao lâu nay!Đứng im hãi hùng nghe ông nói, Helga biết rõ mình sẽkhông sống sót khi ra khỏi khu rừng. Cô cũng biết chắc mình sẽchết như thếnào sau khi phải chịu đủthứcực hình ghê tởm nhất.Ý tưởng duy nhất đến với cô trong lúc này là lời cầu xin tha thiết cô dâng lên Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Helga thầm thĩ kêu van:-Ôi Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của con, xin hãy đến, hãy đến cứu giúp con!Đối diện với người đàn ông, Helga hoàn toàn kinh hãi, đứng im như trời tròng.Vừa đăm đăm nhìn cô thiếu nữông vừa rút con dao găm rồi từtừtiến đến gần. Có một lúc, Helga như trông thấy ông tỏdấu chần chờnhưng rồi ông lại tiếp tục cho đếnkhi đứng trước mặt cô. Ông dí con dao vào ngực Helga. Cô gái vẫn đứng im không nhúc nhích chờđợi giây phút bịcon dao đăm thẳng vào ngực.Bỗng Helga vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông hạgiọng, đặt câu hỏi:-Những người này là ai vậy? Hãy trảlời, họlà ai?!Helga chỉấp úng đáp:-Tôi không biết! Quảthật, tôi không biết!Người đàn ông quay lưng, sau khi giơ nắm tay, tỏdấu đe dọa. Rồi ông biến mất vào rừng.Sau khi hoàn hồn, Helga vội vã ra khỏi rừng không còn nghĩ đến chuyện hái dâu dại nữa. Vềđến nhà, Helga vui mừng ôm chầm lấy Mẹ, nức nởkhóc. Cô thiếu nữbiết rõ chính Thánh Thiên Thần Bản Mệnh đã cứu cô. Tuy nhiên, Thánh Thiên Thần Bản Mệnh không đơn độc mà còn mang theo nhiều Thánh Thiên Thần khác, bằng chứng là người đàn ông lúng túng hỏi:-Những người này là ai vậy? Hãy trảlời, họlà ai?Giờđây bà Helga là mẹvà là bà ngoại bà nội rồi. Nhưng không một ngày nào qua đi mà bà không nhớđến và cảm tạsựtrợgiúp của các Thánh Thiên Thần đã cứu bà thoát hiểm nguy. Toàn gia đình bà cũng đặc biệt tỏlòng sùng kính các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.... Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng Quyền Năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chởche, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn giữbạn khỏi lưới kẻthù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.. Bạn sẽkhông gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứgiữgìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứsẽtay đỡtay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thểgiẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu
sư tửkhủng long. Chúa phán: ”Kẻgắn bó cùng Ta sẽđược ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽđược sức phù trì. Khikêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ởkềbên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọdư đầy và hưởng ơn cứu độTa ban”(Thánh Vịnh 91(90),1-4/10-16).(”Le Ciel Parmi Nous”, Éditions Bénédictines, 1997, trang 160-162)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0007: CON TRAI DOWN-KHỜDẠY TÌM KIẾM GIÁ TRỊCHÍNH YẾU


Bác sĩ Jérôme Lejeune(1926-1994) là tín hữu Công Giáo Pháp chân chính. Bác sĩ được Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) chỉđịnh làm vịChủTịch tiên khởi của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệSựSống thành lập ngày 11-2-1994. Nhưng ngày 3-4-1994, bác sĩ Jérôme Lejeune từtrần hưởng thọ68 tuổi.Bác sĩ Jérôme Lejeune đúng thật là đại khoa học gia! Chính bác sĩ khám phá ra các trẻ”Down-Khờ” có 3 ”cromosomi 21” thay vì 2. Do đó gọi là trẻ”Trisomico -Chậm Trí”. Những đứa trẻtrisomici thường có vành tai ”khang-khác” dễnhận ra ngay. Sau đây là chứng từcủa bậc Cha Mẹngười Pháp mau mắn tiếp nhận và yêu thương đứa con trai trisomico từ20 năm qua. Xin nhường lời cho ông Olivier.Vịbác sĩ sản khoa nói với tôi:-Ông hãy đến thăm đứa con trai của ông đang nằm trong máy dưỡng nhi kìa!Vịbác sĩ biết rõ tôi là chuyên viên não bộ. Tôi đến thăm ngay bé Maxence. Tôi vuốt ve và nựng nịu bé. Nhưng ”sựthật” đập ngay vào mắt. Tôi quay sang hỏi:-Bác sĩ có thấy là con trai tôi có triệu chứng trisomico bệnh khờkhông?Lời khẳng định của vịbác sĩ như một nhát búa đập mạnh vào người tôi:-Ông chẩn bệnh thật đúng. Bây giờchính ông nên loan báo tin này cho vợông biết!Tôi giơ tay ẵm bé Maxence rồi mang bé đến cho hiền thê tôi và nói:-Đây là Maxence .. Nhưng anh phải nói ngay cho em biết là con trai chúng ta bịchứng trisomico!Phản ứng của nàng làm tôi choáng váng và mãi mãi tôi sẽkhông bao giờquên cửchỉyêu thương trìu mến của nàng. Nàng giơ tay ẵm con, siết chặtcon vào lòng và thì thầm vào tai con:-Ôi con trai cưng của mẹ, con thật tội nghiệp biết là chừng nào!Trong khi đó thì tôi như bịđập tan từng mảnh, bịngã quỵ. Bởi vì, tôi đang sống một thảm cảnh. Tôi có người em trai bịtàn tật đủloại .. nên mọi sựđối với tôi như phải khởi hành lại từđầu.Thếnhưng giờđây, 20 năm trôi qua, nếu tôi có thểlui lại đàng sau, phải chọn lựa trởlại, tôi vẫn xin được có cùng một cuộc sống, với cùng một thảm trạng .. với một lý do hết sức giản dị:-vì đó là cuộc sống của tôi, và là một cuộc sống quá phong phú!Tôi ngỡngàng nhận ra chính Maxence làm cho chúng tôi lớn lên mỗi ngày. Nó làm cho chúng tôi, gia đình của nó, trởthành những người ởđộcao hơn mức trung bình một chút. Chẳng hạn tôi làm việc trong một hội quốctế, nơi mà chúng tôi phải thận trọng cân nhắc từng lời ăn tiếng nói. Nhưng Maxence lại dạy cho tôi biết tương đối hóa tất cảcác vấn đềđó. Maxence nhắc chúng tôi đi thẳng vào thực tếvà chỉnhắm đến điều chính yếu, chỉtìm kiếm các giá trịđích thực. Việc hai người anh lớn của Maxence chọn con đường nhân đạo và hướng tới sựnghiệp thuộc lãnh vực y khoa có lẽmột phần đến từnhững tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với Maxence.Con trai Maxence của tôi quảlà một hữu thểđầy ánh sáng. 20 tuổi đời mà vẫn chưa nói sành sỏi và mang đủdạng khuyết tật, nhưng lại hoàn toàn sung sướng, và toàn gia đình chúng tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc.Maxence dạy chúng tôi biết tận hưởng niềm vui ngay trong những biến cốxem ra tầm thường nhất, nhỏbé nhất. Nơi quán ăn, Maxence tỏra sung sướng đến độtất cảmọi người cũng vui lây. Maxence có cái nhạy cảm riêng là nhận ra những lúc nào chúng tôi mệt mỏi hay buồn sầu đểtìm cách giúp chúng tôi giải tỏa khó khăn và quên đi các nhọc mệt các ưu phiền! Thật tuyệt vời!
... Khốn thaykẻchỉlà mảnh sành giữa đồsành đồgốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình! Đất sét mà dám nói với thợnhào nặn mình rằng: ”Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay!” Khốn thay kẻnói với một người cha: ”Ông sinh ra giống gì thế?” hoặc nói với một người đàn bà: ”Bà đẻra cái gì vậy?” THIÊN CHÚA của Israel là Đấng nắn ra nó, Người phán thếnày: ”Ngươi dám chất vấn Ta vềnhững gì xảy đến cho con cái Ta, ngươi dám truyền cho Ta phải làm gì cho tác phẩm của Ta! Chính Ta đã làm ra trái đất và trên trái đất, đã dựng nên con người; chính tay Ta đã dăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao. Ta là Đấng Công Chính, Ta đã làm cho người này xuất hiện, Ta sẽuốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi. Thành trì của Ta, nó sẽxây dựng lại, dân Ta bịlưu đày, nó sẽphóng thích mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc”. THIÊN CHÚA các đạo binh phán như thế(Isaia 45,9-13).(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, N 182, Juillet-Aout 2011, trang 19)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0008: LẠY ĐỨC MẸ MÂN CÔI, XIN CỨU GIÚP CON!...


Nhân tháng dâng kínhĐức MẹMARIA, con cảm thấy niềm ao ước sâu xa nói vềhiền mẫu quá cốcủa con.Mẹcon tên Feliciavà có cuộc sống vô cùng khó khăn. Mồcôi từnăm lên 4 tuổi Mẹcon sống với Bà Ngoại. Đến khi lập gia đình thì gặp ông chồng bê tha rượu chè. Vào những năm cuối đời Mẹcon phải đau đớn nhiều. Mẹcon ởnhà thương trong vòng 8 năm, bịbại liệt nằm trên giường rồi ngồi ghếlăn và bịđủloại vết thương to tướng. Nhìn Mẹđau đớn con thường tựhỏi:-Làm sao người đức hạnh lại chịu đau khổhơn người khác?Mẹcon thọđến năm 93 tuổi và là tín hữu Công Giáo chuyên chăm cầu nguyện. Trước khi lâm bệnh, mỗi ngày Mẹcon đều sốt sắng lần hạt Mân Côi đểcầu cho Các Đẳng Linh Hồn, cho các bệnh nhân và cho những ai đang cần đến lời cầu nguyện. Mẹluôn nhắc nhởcon làm việc lành phúc đức, thực thi đức bác ái, đi lễmọi ngày Chúa Nhật và kính trọng bậc già cảđau yếu.Con muốn nhắc lại cách riêng kinh nghiệm trong vòng 8 năm Mẹcon nằmbệnh viện. Một lần Mẹcon bịmột vết thương to tướng dưới bàn chân. Vết thương ăn lan lên đến chân. Một bác sĩ nói với con là phải cắt bỏchân cho đến đầu gối. Thấy tuổi Mẹđã cao, không muốn làm cho Mẹđau khổthêm nên con xin bác sĩ đừng mổcứđểyên như thếvà bằng lòng chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA. Lạlùng thay, một thời gian sau đó, vết thương tựđộng lành mà không cần cắt bỏcái chân! Chúng con dâng lời cảm tạTHIÊN CHÚA và Đức NữVương Rất Thánh Mân Côi Pompei.Riêng phần con, cách đây không lâu, con bịtai nạn xe hơi khủng khiếp. Chiếc xe nát bấy nhưng con lại không hềhấn gì khi được lôi ra khỏi xe. Thật là một phép lạ! Con cảm thấy rõ ràng có bàn tay can thiệp nhiệm mầu của Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA, Đức Bà Mân Côi Pompei mà đại gia đình chúngcon luôn luôn hết lòng kính mến. Con nhớlời đầu tiên mà con kêu lên đúng vào lúc xảy ra tai nạn chính là:-Lạy Đức MẹMân Côi, xin cứu giúp con!Con xác tín rằng ngay trong những lúc khó khăn nhất, dầu khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, chúng ta luôn luôn nhận được sựtrợgiúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Hiền Mẫu Ngài là Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA, cũng là Mẹthật của mỗi người chúng ta nữa.Ký tên:Fedora De Grandis, viết từthành phốWoodbridge thuộc bang Ontario nước Canada.... Con xin bày tỏlòngtri ân thảo hiếu của toàn gia đình con dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei và chân phúc Bartolo Longo (1841-1926).Gia đình con có 8 người con. Con là con thứnăm. Cha Mẹcon truyền đạt cho chúng con lòng kính mến vô bờđối với Đức Bà Mân Côi Pompei. Vào những năm cuối đời, không biết bao nhiêu lần thân phụcon nhắc con phải viết thư vềĐền Thánh Pompei đểbày tỏlòng tri ân Đức Bà Mân Côi vì đã cứu gia đình con thoát khỏi một món nợkhổng lồ. Con không nhớrõ các chi tiết.Con chỉnhớmột điều là vào lúc ấy Ba con làm tuần cửu nhật kêu xin cho những trường hợp tuyệt vọng trong vòng 27 ngày. Đến ngày thứ28 thì ông chủmà Ba con bịmắc món nợkhổng lồấy, bỗng xé bỏtờgiấy nợ, tha hẳn món nợcho Ba con. Kểtừngày ấy, Ba con cũng chấm dứt tật xấu chơi cá độđá banh!Thân phụcon êm ái trút hơi thởcuối cùng trong vòng tay con, với ảnh chân phúc Bartolo Longo, ảnh Đức Bà Mân Côi Pompei và ảnh Đức Chúa GIÊSU TừBi Thương Xót đặt trên ngực, cùng với tràng chuỗi Mân Côi trên tay.Ba con lãnh đủcác Bí Tích sau hết do một Linh Mục ban. Ba con tắt thởvào lúc đúng 3 giờchiều Chúa Nhật 9-12-2007. Con không bao giờquên cái nhìn đầy ánh sáng của Ba con lần cuối. Con tin tưởng vững vàng chắc chắn rằng có mặt bên cạnh giường Ba con lúc ấy, ngoài con ra, còn có Đức MẹMARIA và chân phúc Bartolo Longo. Chính Các Ngài đưa Ba con vềThiên Đàng. Và từ
Thiên Đàng Ba con âu yếm mỉm cười với con.Ký tên:Costanza Cavallaroviết từthành phốMaranello tỉnh Modena (Bắc Ý)... Kinh Hãy NhớLạy Thánh NữĐồng Trinh MARIA là Mẹrất nhân từ, xin hãy nhớxưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹxin bàu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹtừbỏchẳng nhậm lời. Nhân vì sựấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là NữĐồng Trinh trên hết các kẻđồng trinh, xin Đức Mẹđoái đến con là kẻtội lỗi. Lạy Mẹlà MẹChúa Cứu Thế, xin chớbỏlời con kêu xin, một dủlòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 127, N 6, Giugno 2011, trang 42+44)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0009: LINH MỤC LÀ DÒNG ĐIỆN LƯU THÔNG GIỮA THIÊN CHÚA

 VÀ LOÀI NGƯỜI

(Chúa Nhật 19-6-2011 lễtrọng THIÊN CHÚA Ba Ngôi, tại nhà thờChính Tòa La Major, Đức Cha Georges Pontier, Tổng Giám Mục Marseille (Nam Pháp) truyền chức linh mục cho hai thầy Gilles La Mache và Yann Pointel. Xin nhường lời cho tân linh mục Gilles LaMache -29 tuổi -gợi lại những yếu tố nền tảng đưa đến hồng ân linh mục).

 

Tôi may mắn chào đời trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Chính nơi khung cảnh đầm ấm

Tôi may mắn chào đời trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Chính nơi khung cảnh đầm ấm gia đình mà tôi học biết và yêu mến THIÊN CHÚA. Gia đình cũng truyền đạt cho tôi lòng yêu mến tham dựThánh Lễhàng tuần.Trong tuổi thơ nơi giáo xứBéziers, các Linh Mục Timon-David đã lôi kéo sựchú ý của tôi. Các ngài tỏra thật hạnh phúc, sống hòa hợp thương yêu nhau mặc dầu tuổitác khác xa nhau. Thánh Lễđược cửhành thật trang trọng và tuyệt đẹp. Khi nhìn các ngài dâng Thánh Lễngười ta thấy rõ là các ngài làm tất cảchỉvì THIÊN CHÚA. Chính các ngài gợi lên trong tôi niềm ước muốn trởthành linh mục. Năm ấy tôi 11 tuổi. Ước muốn này không bao giờrời xa tôi nhưng tôi chỉtrình bày cho Cha Mẹbiết sau khi đậu tú tài.Lúc chuyển đến Marseille tôi hân hạnh gặp Cha Denis Honnorat. Trong vòng hai năm tôi liên lạc trao đổi thường xuyên với Cha nhưng vẫn cảm thấy lưỡng lựgiữa hai lối sống linh mục triều và dòng. Thời gian học tập cũng giúp tôi phân định con đường ơn gọi. Và khi đang theo ngành kỹsư hóa học tại Montpellier thì THIÊN CHÚA dùng những người tôi có dịp gặp gỡđểtỏlộý muốn của Ngài. Nhiều người chưa hềbiết tôi nhưng khi gặp tôi lại tình cờđặt câu hỏi:-Có lúc nào đó anh nghĩ đến chuyện trởthành linh mục không?Câu hỏi như một cái nháy mắt hóm-hỉnh của THIÊN CHÚA!Sau cùng tôi quyết định gia nhập Chủng Viện Saint-Luc ởAix-en-Provence. Chủng Viện không lớn lắm không đông lắm và có bầu khí huynh đệthật tốt với ban giảng huấn thật tuyệt hảo! Nhưng điều quan trọng nhất chính là nền huấn luyện thiêng liêng và nhân bản thật nghiêm chỉnh. Chúng tôi được đặc biệt khuyến khích phải tạo mối liên hệmật thiết thân tình với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đây là điều chính yếu. Tôi thích đào sâu môn thần học căn bản, triết học, các khoa học và khoa chú giải Thánh Kinh.Trong thời gian 7 năm Chủng Viện, chúng tôi cũng thực thi một sốcông tác mục vụnơi các giáo xứ. Các công tác này giúpcác chủng sinh đi vào thực tại tông đồvà có dịp sinh hoạt với giới trẻ. Đối với tôi, thật không mấy dễdàng khi phải loan báo Tin Mừng cho các thiếu niên ởlứa tuổi dậy thì. Thật say mê nhưng đôi lúc cũng thật thất vọng. Chúng tôi nồng nhiệt ước ao giúp các thiếu niên tạo mối liên hệthân tình với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nhưng vô hiệu! Chúng tôi không ởtrên cùng một tần số! Giới trẻthường có cái nhìn méo mó vềGiáo Hội Công Giáo vì bịđầu độc bởi giới truyền thông báo chí. Chúng tôi phải tìm kiếm ngôn ngữthích hợp và cốgắng làm cho giới trẻtiến gần đến thực tại.Khi sinh hoạt nơi các giáo xứtôi có một ý thức rõ rệt. Đó là giáo dân mong đợi rất nhiều nơi các Linh Mục. Giáo dân đến đểxin Linh Mục lời khuyên, đểbày tỏnhững lo âu khắc khoải của cuộc sống. Tôi thật ngạc nhiên và thật cảm động khi thấy giáo dân hoàn toàn tin tưởng nơi Linh Mục. Điều này nhắc tôi luôn nhớrằng:-Linh Mục trước tiên phải là người của Chúa, người có tinh thần cầu nguyện.Tôi vô cùng ghi ơn Cha SởHugues Madesclaire vì đã đểlại nơi tôi một mẫu gương sống động. Mặc cho bao bận rộn, người ta vẫn thường xuyên trông thấy Cha ởnhà thờ. Cha dành phần lớn thời giờcho việc cầu nguyện. Chúng tôi đọc Kinh Thần Vụchung. Nếu các Linh Mục bỏrơi việc đọc kinh cầu nguyện thì sẽdễdàngbịtràn ngập bởi các công tác tông đồ. Nhưng chúng tôi không được phép làm thế. Linh Mục phải vun trồng mối liên hệcá nhân thân tình mật thiết với THIÊN CHÚA. Phải mang Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong mình thì mới có thểtrao Ngài cho người khác. Đây là trung tâm của sứvụLinh Mục. Phần tôi, tôi nồng nhiệt ước ao trởthành vật xúc-tác, nghĩa là làm môi giới đưa loài người đến gặp gỡvà yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độcon người và thếgiới.
Sứmệnh đặc thù của Linh Mục là phục vụviệc truyền đạt đời sống của THIÊN CHÚA cho loài người, trong đó có việc ban các bí tích. Thật cảm động biết bao khi làm phép rửa tội cho một đứa bé sơ sinh. VịLinh Mục tựnhủ:-Tuyệt vời! giờđây bé có thểsống với tư cách là con THIÊN CHÚA!Và bí tích Thánh Thểthì gồm tóm bao ơn lành THIÊN CHÚA ban cho loài người, là lễvật loài người dâng lên THIÊN CHÚA và là hồng ân linh mục cho dân Ngài, quy tụmọi bí tích. Linh Mục là dòng điện lưu thông giữa THIÊN CHÚA và loài người.Tình huynh đệgiữa các Linh Mục vừa cao cảvừa cần thiết. Tôi cảm thấy nhỏbé và được nâng đỡbởi các Linh Mục cao niên. Tôi vô cùng sung sướng vì làm việc mục vụtrong một giáo xứcó các Cha Sởlớn tuổi. Các vịmởrộng vòng tay đón tiếp tôi. Tôi cũng tri ân giáo dân vì đã nồng nhiệt tiếp nhận tôi. Tôi sẵn sàng phục vụmọi người.... ”Phần anh, hỡi người của THIÊN CHÚA, hãy cốgắng trởnên người công chính, đạo đức, giàu Đức Tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì Đức Tin, giành cho được sựsống đời đời. Chính vì sựsống ấy, anh đã được THIÊN CHÚA kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt THIÊN CHÚA là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã làm chứng trước tòa quan tổng trấn Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: Hãy tuân giữđiều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽcho Đức Chúa KITÔ tỏhiện vào đúng thời,đúng buổi, là Chúa Tểvạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉmình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngựtrong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thểthấy. Kính dâng Người danh dựvà uy quyền đến muôn thưởmuôn đời. Amen” (1Timôthê 6,11-16).(”Église à Marseille”, Le Mensuel Du Diocèse De Marseille, No 7, Juillet-Aout 2011, trang 9)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0010: BÍ TÍCH GIẢI TỘI MANG LẠI SỰSỐNG VÀ HY VỌNG...


Năm nay tôi 30 tuổi nhưng cuộc trởvềvới Đức Tin Công Giáo còn mới tinh, nghĩa là chỉvỏn vẹn cách đây 2 năm. Nói thếđểhiểu rằng ròng rã bao năm qua tôi sống mà không hềnhận biết sựhiện diện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ gần kềbên cuộc đời tôi.Cho đến một ngày tôi được hồng phúc nhận ra sựHiện Diện và Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Từbao năm trước đó tất cảmọi tội lỗi tôi đều chôn vùi tận đáy lòng mình. Đối với tôi, đó là câu chuyện riêng tư, một vấn đềgiữa tôi với tôi và không một ai có quyền biết đến. Nhưng từkhi nhận ra Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì mọi sựđổi khác. Tôi bỗng hiểu rằng tôi không cô đơn một mình, tôi không thuộc vềriêng tôi, nhưng trọn con người tôi, trọn hiện tại, tương lai và kểcảquá khứ, thuộc về:-Đức Chúa GIÊSU KITÔ và tôi!Tôi cũng nhận ra rằng, từnay, tôi phải dâng cho Chúa tất cảnhững gì tôi đã sống trong một thái độhoàn toàn tin tưởng phó thác. Chưa hết, tôi còn cảm thấy rằng Đức Chúa GIÊSU muốn tôi thoát ra khỏi vùng u tối, gánh nặng của tội lỗi đểđi vào vùng ánh sáng và Tình Yêu của Chúa. Nhưng liệu tôi có đủcan đảm thoát ra khỏi chính mình hay không?May mắn thay chính vào lúc đó tôi gặp một vịLinh Mục Công Giáo!Tuy nhiên, cuộc gặp gỡban đầu không phải là dễ, bởi vì, từ28 năm qua, tôi không hềgặp vịLinh Mục nào cả! Một nỗi lo sợxâm chiếm tâm lòng. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với vịLinh Mục. Nhưng rồi, nhờơn Chúa giúp, tôi thắng vượt khó khăn và linh cảm rằng bí tích Giải Tội là bí tích sẽmang lại sựsống đích thực, sựsống của những kẻđược phúc làm con cái THIÊN CHÚA.Khi khiêm tốn chấp nhận việc xưng thú tất cảtội lỗi mình tức là tôi bày tỏlòng tin tưởng hoàn toàn nơi lòng từbi nhân hậu vô biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độloài người .. Thêm vào đó, khi chấp nhận bí tích Giải Tội tôi cũng bày tỏlòng tin tưởng hoàn toàn nơi Giáo Hội Công Giáo, qua trung gian vịLinh Mục.Sau khi được ơn xưng thú mọi tội lỗi của mình, Đức Chúa GIÊSU KITÔ còn ban cho tôi nhiều ơn lành trọng đại khác ngoài mức mơ ước chờmong. Tôi cảm thấy hoàn toàn tựdo. Bởi vì không có gì thảm thương hơn là bịgiam hãm trong ngục tù đen tối tội lỗi của chính mình.Tôi thấy lòng nhẹnhàng vì đã dứt bỏquá khứ. Giờđây, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới là quan trọng, là Trung Tâm Điểm cuộc đời tôi. Nơi Người, tôi tiếp nhận tha thứvà tình yêu, một tình yêu bao la, không bến không bờ.Qua bí tích Giải Tội tôi sống kinh nghiệm cuộc tái sinh trong ơn thánh. Tôi thấy như mình trởlại bé thơ, trong trắng, tựdo và trang điểm bằng chính Tình Yêu của THIÊN CHÚA, Đấng là Cha. Còn gì hạnh phúc hơn khi cảm thấy được tha thứ, được hòa giải với THIÊN CHÚA CHA, được Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu thương và được Đức Chúa Thánh Thần thánh hóa.Cùng với thời gian, tôi cảm nghiệm sâu xa bí tích Giải Tội là bí tích hòa giải mang lại sựsống cho tôi trong Đức Tin. Qua bí tích Giải Tội, Đức Chúa GIÊSU KITÔ tuôn đổvào hồn tôi Máu Thánh thanh tẩy và an bình của Ngài. Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Con Chiên THIÊN CHÚA, Đấng xóa tội trần gian.Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là suối nguồn duy nhất của SựSống cho con người. Đôi tay Ngài luôn mởrộng, sẵn sàng tiếp đón từng người. Chính Chúa yêu thương mỗi người trước bằng một tình yêu nhưng không. Và Ngàichờđợi sựđáp trảcủa con người. Nếu chúng ta chạy đến, ngã vào vòng tay của Chúa và mởrộng con tim cho Chúa, thì Ngài sẽbiến đổi con tim chúng ta thành con tim sống động, sống vì tình yêu và sống cho tình yêu.
Kêu xin THIÊN CHÚA CHA tha thứcho mọi tội lỗi của mình là cửchỉkhiêm tốn đẹp lòng Chúa nhất:-Lạy Cha, tình yêu của Cha thật khôn lường. Quyền năng tha thứcủa Cha thật bao la. Cha luôn luôn sẵn sàng ban ơn dồi dào cho bất cứngười con nào biết chạy đến với Cha!Đối với tôi, bí tích Giải Tội mang lại sựsống và hy vọng. Tôi cầu chúc cho từng người, cho mọi người biết khám phá ra ơn lành vô giá do bí tích Giải Tội mang lại.Chứng từcủa Cô Geneviève, tín hữu Công Giáo Pháp.... ”Vì thế, Ta khuyên con đến với Ta mà mua vàng đã thửlửa đểlàmgiàu, mua áo trắng đểmặc khiến con khỏi xấu hổvì đểlộthân thểtrần truồng, mua thuốc đểxức mắt cho con nhìn thấy được. Phần Ta, mọi kẻTa yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mởcửa, thì Ta sẽvào nhà người ấy, sẽdùng bữa với người ấy, và người ấy sẽdùng bữa với Ta. Ai thắng, Ta sẽcho ngựbên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngựbên CHA Ta trên ngai của Người. Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nóivới các Hội Thánh”(Khải Huyền 3,18-22).(Marie-Michel, ”Infinie sa Tendresse”, Le Sarment/FAYARD, trang 148-153)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0011: PHỤC VỤLÀ ỨNG DỤNG LỜI CHÚA VÀO CUỘC SỐNG


Chúa Nhật 29-5-2011 tại đền thờThánh Tâm, Đức Cha Georges Pontier, Tổng Giám Mục Marseille (Nam Pháp) truyền chức phó tếvĩnh viễn cho thầy Pierre Atlante 54 tuổi. Xin nhường lời cho thầy nói vềý nghĩa việc phục vụanh chịem nghèo, sống lang thang đường phố.Song Thân tôi gốc Ý. Hai vịxuất thân từthành phốMarsala thuộc tỉnh Trappani trên đảo Sicilia (Nam Ý). Nhưng hai vịgặp nhau và lấy nhau bên nước Tunisie. Trong gia đình, chúng tôi nói thổngữSicilia và hàng năm vào mùa hè cảgia đình lại vềquê Sicilia đểnghỉ.Năm 18 tuổi tôi vào quân đội trong ngành chuyên viên thợmáy xe hơi và đổbộlên Marseille. Tại đây tôi gia nhập binh chủng hải quân và phục vụởBéziers. Thật ra quân đội không phải là ơn gọi của tôi. Tôi chỉthích phiêu lưu và muốn thám hiểm. Tôi ởtrong quân ngũ 15 năm và không hềtham gia bất cứtrận chiến nào.Tôi lập gia đình rất sớm vào năm 22 tuổi và có hai con. Nhưng thửthách xuấthiện. Cuộc sống hôn nhân tan vỡ. Vợtôi bỏđi và đểtôi ởlại với hai đứa con. Tôi thắng vượt thửthách nhờtinh thần của phong trào Hướng Đạo mà tôi là một thành viên. Hướng Đạo dạy tôi biết tháo-vát và không sợgian nguy. Rồi tôi cũng được nâng đỡtừtình bạn của bậc cha mẹcác hướng đạo sinh.Sau khi rời quân ngũ tôi trúng tuyển vào ngành cảnh sát và phục vụcho BộNội Vụ. Được chỉđịnh làm việc tại Marseille tôi ghi tên cho hai con vào nhóm Hướng Đạo Sainte Anne. Chính tại đây mà tôi bị”lôi vào tròng” nghĩa là bịcuốn hút vào các hoạt động của phong trào Hướng Đạo và Hội Bác Ái Secours Catholique!Thật ra tôi rất do dựtrước khi dấn thân vào các sinh hoạt của phong trào và hội đoàn, bởi lẽtôi không có nhiều thời giờrãnh rỗi. Nhưng vì sựkhích lệthúc đẩy của nhiều người mà tôi bắt đầu làm thửmột chuyến đi tuần ban đêm với Nhóm Secours Catholique. Tôi khởi sựmột lần ... và từđó không ngừng nữa! Chúng tôi gồm khoảng 100 nhân viên thiện nguyện và thay phiên nhau mỗi tuần làm 6 chuyến đi tuần. Tôi nối kết mối giây huynh đệthân tình với các anh chịem sống ngoài đường phốvà quen biết hầu hết các anh chịem này. Đối với tôi, Phục Vụlà ứng dụng Lời Chúa vào cuộc sống.Tôi cũng là thành viên của Hội Công Giáo Tiến Hành ngành thợthuyền. Đoạn Phúc Âm tôi ưa chuộng nhất là chương 25 theo thánh Matthêu trong đó gợi lên tất cảcác hình thức nghèo khổ: đói, khát, tù đày, ngoại kiều, nghèo nhân bản, nghèo luân lý và nghèo thiêng liêng. Và câu kết thúc: ”Các con đã làm cho chính Thầy!” Thật quá rõ ràng!Thờigian trôi qua cho đến ngày có người thuộc giáo xứSainte-Marguerite đặt câu hỏi:-Sao anh không trởthành phó tếvĩnh viễn?Tôi đắn đo suy nghĩ và đem vấn đềbàn thảo với hai Linh Mục. Chúng tôi thấy rằng chuyện không thểđược, xét vì tôi đang trong tình trạng sống ly thân với vợ. Cuối cùng, thểtheo nguyện ước của các thiện nguyện viên, tôi bắt đầu tiến trình chính thức ly dịvợvà xin giải hôn phối. Đây thật là thời gian dài và khó khăn vềmặt luân lý: 4 năm đểphân định, 3 năm theo đuổi cuộc huấn luyện với các giáo sư đại chủng viện và 3 năm kết thúc học trình phó tếvĩnh viễn. Vịchi tất cảlà 10 năm! Phải kiên trì lắm mới có thểđeo đuổi được!Đối với tôi, sứmệnh phó tếvĩnh viễn là mối giây liên kết giữa Giáo Hội và các tín hữu xa lìa Giáo Hội. Chúng tôi là thừa tác viên của cánh cửa mởrộng, đón mời mọi người bước vào. Tôi ước muốn trởthành tiếng nói của người nghèo. Phụng Vụlà dấu chỉ. Phó tếmang bánh và rượu -hoa quảcủa trái đất và lao công con người -và đặt lên bàn thờ. Cùng với bánh và rượu, phó tếcũng mang theo niềm vui, nỗi buồn và muôn vạn hình thức nghèo đói. Tôi cũng ước ao trởthành dấu chỉcủa Đức Chúa GIÊSU KITÔ Tôi Tớbằng đối thoại và bằng hành động.
... ”Tôi là Phaolô, tôi tớcủa THIÊN CHÚA và Tông Đồcủa Đức Chúa GIÊSU KITÔ,có nhiệm vụđưa những kẻTHIÊN CHÚA chọn đến Đức Tin và sựnhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, với niềm hy vọng được sống đời đời mà THIÊN CHÚA, Đấng không hềnói dối đã hứa từthửơ đời đời. Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộLời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của THIÊN CHÚA, Đấng Cứu Độchúng ta. Tôi gởi lời thăm anh Titô, người con tôi thực sựsinh ra trong cùng một Đức Tin chung. Xin THIÊN CHÚA là CHA và xin Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độchúng ta, ban cho anh ân sủng và bình an”(Titô 1,1-4).(”Église à Marseille”, Le Mensuel Du Diocèse De Marseille, No 7, Juillet-Aout 2011, trang 7)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0012: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI LÀ KHÍ GIỚI MẠNH NHẤT!


Thánh Phanxicô Xaviê(1506-1552) dòng Tên người Tây-ban-nha được Đức Giáo Hoàng Pio XI (1922-1939) tuyên phong làm Quan Thầy các xứ truyền giáo vào năm 1927 cùng với thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu và Nhan Thánh (1873-1897), nữ tu 24 tuổi dòng Kín Cát-Minh người Pháp, Tiến Sĩ Hội Thánh.Thánh Phanxicô Xaviê qua đời trên ngưỡng cửa bước vào lục địa Trung Quốc sau khi rao giảng Tin Mừng cho Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản. 46 tuổi đời, 15 năm Linh Mục và đến Á Châu mới vỏn vẹn 10 năm (1542-1552) nhưng nhiệt huyết truyền giáo lại bao la rộng lớn. Điều đáng nói đó là thánh Phanxicô Xaviê rất kính mến Đức Mẹ MARIA và quý chuộng Tràng Chuỗi Mân Côi như báu vật thánh thiêng.Thời gian gần 10 năm sống tại thủ đô Paris từ 1525-1534, Phanxicô Xaviê là một trong 7 vị tiên tổ Dòng Tên. Đó là Inhaxiô Loyola, Phêrô Favre, Simon Rodriguez, Diego Laynez, Alphonsô Sameron, Nicolas Bodadilla và Phanxicô Xaviê. Cùng với Inhaxiô Loyola và các bạn, Phanxicô Xaviê đeo công khai Tràng Chuỗi Mân Côi nơi cổ vừa để biểu lộ lòng đặc biệt kính mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA vừa như một cách thức rõ ràng chống lại các bè rối. Nhóm bè rối này dám cả gan đánh phá lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA và gọi việc sùng kính là ngu đần!Ngày 6-5-1542 khi đặt chân đến Goa bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Ấn Độ nơi vùng đất là thuộc địa của Bồ Đào Nha thì thánh Phanxicô Xaviê coi việc truyền bá Kinh Mân Côi là cách thức đơn sơ tuyệt hảo nhất để giải thích vềĐức Tin Công Giáo. Một khi đã thành công trong việc gieo vào lòng các tín hữu tân tòng lòng yêu mến tràng hạt Mân Côi rồi thìthánh Phanxicô Xaviê cảm thấy thật an tâm, bởi vì ngài biết rằng, từ nay Kinh Mân Côi sẽ nhắc nhở điều cốt yếu nền tảng của Phúc Âm và sẽ giúp các tín hữu Công Giáo sống trung tín trong việc giữ đạo thánh Chúa cách chân thành.Chính vì lý do này mà Thánh Phanxicô Xaviê ra công gắng sức dạy cho các tín hữu tân tòng học thuộc lòng ngay 3 Kinh đầu tiên: Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Đó là 3 Kinh chính và dễ nhớ nhất để có thể lần hạt Mân Côi. Thánh Phanxicô Xaviê phân phát các tràng chuỗi Mân Côi cho các tín hữu như phương thế giữ chặt các linh hồn với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.Trong vô số các chứng tá thu thập khi mở án phong chân phước cho nhà truyền giáo Phanxicô Xaviê có chứng từ của một phụ nữ Công Giáo:-Con biết rõ Cha thánh, con thường xuyên xưng tội với Cha. Cha làm quà cho con một tràng hạt Mân Côi màu trắng mà con vẫn cẩn trọng gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần con bị mệt hay bị đau con liền hôn kính tràng chuỗi thì con được khỏi ngay. Nếu chẳng may con bị thất lạc tràng chuỗi thì con cảm thấy lo lắng áy náy cho đến khi nào con tìm lại được tràng chuỗi và nắmchặt tràng chuỗi mÂN cÔI trong tay.... Một vị thánh khác cũng đặc biệt kính mến Đức Mẹ MARIA và yêu thích lần hạt Mân Côi. Ngài là tu sĩ dòng Đa-minh người Pháp chào đời trước thánh Phanxicô Xaviê 78 năm. Đó là chân phước Alano de la Roche(1428-1478) rất nhiệt thành truyền bá tràng chuỗi Mân Côi. Chính vì thế, trong một lần hiện ra với chân phước Alano, Đức Mẹ tiết lộ các ân lành dành riêng cho kẻ nào yêu mến lần hạt Mân Côi:-Mẹ hứa sẽ bảo vệ cách riêng tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là khí giới mạnh nhất để chống lạihỏa ngục, phá tan tật xấu, xóa bỏ tội lỗi và đánh bại bè rối. Kẻ nào gởi gấm lời cầu với Kinh Mân Côi thì sẽ không bị trầm luân.-Ai sốt sắng đọc Kinh Mân Côi và suy niệm các mầu nhiệm thì được ơn trở lại nếu là tội nhân, được lớn lên trong ơn thánh nếulà người công chính, và sẽ xứng đáng lãnh nhận sự sống vĩnh cửu.-Mỗi ngày Mẹ cứu ra khỏi Luyện Ngục các Linh Hồn yêu mến lần hạt Mân Côi. Các con cái Mẹ sốt sắng lần hạt Mân Côi sẽ được hưởng niềm vui lớn lao trên trời. Ai cầu xin điều gì với Kinh Mân Côi sẽ được nhận lời. Ai đọc kinh Mân Côi sẽ được Mẹ cứu giúp trong những khi cần thiết. Lòng yêu kính tràng chuỗi Mân Côi là một dấu hiệu lớn lao về ơn được cứu rỗi.... KINH THÁNH MẪU LA VANGLạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang,đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang,muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài.Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,
giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,vẫn mãi đầy ơn thiêng.Ơn phần hồn, ơn phần xác,người bệnh tật, kẻ ưu phiền,nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con.Cúi xin xuống phước hải hà,đoái thương con cái thiết tha van nài.Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,đại lượng bao dung,cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.Xin Mẹ phù hộ chúng conluôn sống đức hạnh, đầy lòng cậytrông.Và sau cuộc đời này,xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN.(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 -31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 75+56)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0013: NƯỚC TRỜI, NƯỚC THIÊN CHÚA, NƯỚC TÌNH YÊU


TN28-A

LỜI CHÚA: Matthêu 22,1-14Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU lại phán cùng các đầu-mục tư-tếvà kỳ-lão trong dân những dụngôn này rằng: ”Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng-tử. Vua sai đầy tớđi gọi những người đã được mời dựtiệc cưới, nhưng họkhông chịu đến. Vua lại sai các đầy tớkhác mà rằng: ”Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Nầy Ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạbò và súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng: Xin mời các ông đến dựtiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏđi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớvua mà nhục mạvà giết đi. Khi vua nghe biết liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru-diệt bọn sát nhân đó, và thiêu-hủy thành phốcủa chúng. Bấy giờvua nói với các đầy tớrằng:”Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻđược mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứai, thì mời vào dựtiệc cưới”. Các đầy tớliền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, liền quy tụlại và phòng cưới chật ních khách dựtiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dựtiệc, và thấy ởđó một người không mặc y-phục lễcưới. Vua liền nói với người ấy rằng: ”Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y-phục lễcưới”. Người ấy lặng thinh. Bấy giờvua truyền cho các đầy tớrằng: ”Trói chân tay nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ởđó sẽphải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻđược gọi thì nhiều, còn những kẻđược chọn thì ít”.SUY NIỆMDụngôn Nước Trời trước tiên mô tảthực trạng xã hội và lịch sửcủa dân Do Thái. Người Do Thái khinh thường các dấu chỉ, bất cần các lời mời gọi. Trước mắt họ, Đức GIÊSU thành Nagiarét không đáng lưu tâm và lời Ngài nói nên bỏngoài tai. Cho tới một lúc nào đó, khi Lời Ngài trởthành Lời ”báo động” Lời ”cảnh tỉnh” Lời ”quấy rầy” thì họhung hăng phản kích, thóa mạvà thẳng tay giết chết Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời.Nhưng Tin Mừng Nước Trời tiếp tục loanbáo khắp cùng bờcõi trái đất cho đến hôm nay vào thếkỷXXI này. Tuy nhiên xét cho kỹ, vẫn thấy Tin Mừng Nước Trời còn gặp chống đối và bịkhước từ. Chống đối và khước từngay tại các nước tây phương được coi là kỳcựu của nền văn minh Kitô Giáo. Kitô-hữu không dám tuyên xưng là Kitô-hữu, không muốn trông thấy các biểu tượng thánh thiêng như Thánh Giá, Hang Đá Giáng Sinh và các ảnh thánh khác.. Rồi khi danh xưng Kitô-hữu gây thiệt hại vật chất như phải đóng thuếcho Giáo Hội thì một sốKitô-hữu không ngầnngại rút tên ra khỏi Giáo Hội. Rút tên chỉvì mất một phần nhỏsốlợi túc thì kểcũng hơi lạvà đáng ngạc nhiên. Nhưng đó là chuyện đang xảy ra.Còn Kitô-hữu nơi các quốc gia hồi giáo và các nước theo chếđộcộng sản vô thần thì sao? Tín hữu Công Giáo códám công khai làm chứng cho Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và bảo vệcác biểu tượng thánh thiêng như Thánh Giá, ảnh thánh Đức MẹMARIA, Thánh CảGIUSE .. không?Điều ấy cho thấy cái tương phản của Tin Mừng Nước Trời. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là viên đá bịthợnềloại bỏ. Nhưng viên đá ấy lại là viên đá góc! Kitô-hữu chân chính luôn luôn ghi nhớrằng khi trởthành tín hữu Công Giáo và ao ước bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì phải khước từthói quen, chấp nhận thiệt thòi, bằng lòng bịmất mát và sẵn sàng đối phó hiểm nguy.Trởlại với dụngôn Nước Trời. Những người được mời đến dựtiệc cưới không bịđặt trong tình thếbất ngờcũng không bịép buộc. Không! Họđược báo trước và được toàn toàn tựdo. Vì thếkhi từchối họmang trách nhiệm nặng nề. Họđặt lợi lộc nhỏbé lên trên vinh dựcao cảđược tiếp nhận vào Vương Quốc THIÊN CHÚA: Vương Quốc TựDo, SựThật, Công Bằng và Tình Yêu.Nước Trời -Nước THIÊN CHÚA -mởrộng tiếp đón mọi người. Kẻcơ bần cũng như đại phú gia. Người cao sang cũng như kẻcùng đinh. Người vô học cũng như bậc trí thức. Ông vua cũng như tên đầy tớ. Chỉkhác nơi điều kiện. Điều kiện thứnhất đểđược vào Nước Trời là yêu mến THIÊN CHÚA với trọn trí khôn, thân xác, con tim và linh hồn. Yêu mến THIÊN CHÚA trên cảCha Mẹbà con bạn hữu vợchồng con cái. Yêu mến THIÊN CHÚA trên mọi sự: công ăn việc làm, tương lai sựnghiệp, danh thơm tiếng tốt và đôi khi phải hy sinh cảđến mạng sống. Điều kiện thứhai là yêu tha nhân như chính mình. Yêu tha nhân như chính mình thoạt nghe thật giản dịnhưng lại đòi hỏi ý chí can cường và nhất là một tình thương bao la dạt dào. Tình Yêu là sức mạnh giúp hoàn thành các công tác anh hùng, các nghĩa cửtuyệt đẹp. Tình Yêu là dầu thơm thoa dịu nỗi khổ. Tình Yêu là tiếng nói
ngọt ngào mang đến an ủi khích lệ. Tình Yêu san sẻchén cơm manh áo cho người đói khát cho kẻcơ bần. Yêu mọi người không loại trừai không kỳthịai. Yêu Thương và Tha Thứ. Yêu trong SựThật và Yêu trong Công Lý.Dụngôn Nước Trời tỏlộTình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA là CHA. Kêu mời và chờđợi. Không ép buộc. Mọi người được tựdo đáp lời mời hoặc từchối hoặc tảng lờnhư không hay biết. DụNgôn Nước Trời nhắc nhởmọi người đặt cuộc sống tâm linh lên trên vật chất. Bởi vì sau cuộc sống tạm bợđời này mới chính thức bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu mai sau.Ngày hôm nay, nếu nhận được lời mời trởthành môn đệđích thật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đểrao giảng và làm chứng cho Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Nước Tình Yêu, thì tín hữu Công Giáo mau mắn đáp lời mời bằng trọn con tim, thân xác, trí khôn và linh hồn.Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0014: XIN DẠY CON KÍNH TRỌNG CUỘC SỐNG TRONG

 MỌI CHIỀU KÍCH...

Chứng ”mất trí nhớ-Alzheimer”mới khám phá cách đây không lâu, khi thân phụtôi đã 78 tuổi. Sau thời gian phát triển chậm chạp, chứng bệnh bỗng đột ngột xuống dốc không phanh vào tháng 11 năm 2010 khi thân mẫu chúngtôi phải nhập viện, bỏlại Ba ởnhà một mình. Thếlà Ba nhất định không chịu ra khỏi giường, không ăn uống gì cả. Nhiều lần nhân viên cứu cấp hay bạn bè phải đến tận nhà đểđỡBa dậy vì Ba ngã nằm yên dưới đất!Thân phụ-người hùng của tuổi thơ tôi -bỗng một sớm một chiều bịbiến dạng. Ba tôi có dáng người thật cao và hết lòng yêu thương vợcon. Ba tỏra nhân hậu, kín đáo và trìu mến khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Rồi Ba trởthành Ông Ngoại Ông Nội thích nô đùa với đàn cháu! Vậy mà giờđây, tất cảtan thành mây khói!Dịp LễGiáng Sinh năm 2010, 8 anh chịem chúng tôi với đàn con 8 đứa cùng tụhọp nơi nhà Cha Mẹ. Mưa rơi bên ngoài nên tất cảcác cháu phải nô đùa chơi giỡn bên trong! Ba tôi nhăn nhó khó chịu vì không thểchịu được tiếng động ồn ào. Ba cũng từchối không muốn vềnhà với một đứa con nào đểnghỉngơi.Chúng tôi phải thay phiên nhau đến nhà canh chừng Ba và đểcho Mẹcó thểnghỉngơi một chút. Sau cùng chúng tôi buộc lòng phải thuê y tá giúp Ba ban ngày và canh giữBa ban đêm. Chi phí thật cao và chúng tôi thấy trước rằng chỉtrong vòng 4 năm, trọn sốtiền dành dụm của Cha Mẹsẽkhông còn một đồng nào! Nhưng đó là chuyện tương lai. Chúng tôi chỉnên sống với hiện tại. Ngày nào có đủsựkhó cho ngày ấy!Trởlại với chứng bệnh ”mất trí nhớ” của Ba. Có những lúc Ba như rơi vào một thếgiới khác, bên ngoài thếgiới chúng tôi đang sống. Ba vô cảm dửng dưng trước mọi lời nói, mọi cửchỉtrìu mến chúng tôi tỏbày cùng Ba. Tim tôi như co thắt lại mỗi khi chứng kiến nước mắt Ba chảy dài trên gò máhoặc khi thấy Ba tựkhép kín trong nỗi âu sầu, trong các tư tưởng cốđịnh. Rồi Ba trởnên hung-hăng dữ-tợn, lập đi lập lại một câu hỏi đến cảtrăm lần, câu hỏi mà không tài nào chúng tôi có thểtrảlời!8 anh chịem chúng tôi cùng đau đớn đặt vấn đề:-Làm thếnào đểchăm sóc Cha Mẹkhi mà chúng tôi sống cách xa đến hàng trăm cây số?Riêng tôi từng ước mơ cầu chúc Cha Mẹcó được tuổi già trầm lắng thì giờđây phải bất lực chứng kiến cảnh Cha Mẹđang chịu đau khổ! Nhiều lúc tôi cay đắng tựhỏi:-Đâu là hình ảnh đích thật của Ba? Quá khứnào đưa Ba đến những sầu khổhiện tại? Làm sao từmột người dịu hiền Ba trởthành một kẻhung-hăng giận dữ?Thật là mầu nhiệm!Thân mẫu chúng tôi là tín hữu Công Giáo và tất cảanh chịem chúng tôi được Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo. Thân phụchúng tôi là tín hữu Tin Lành chỉtrởlại Công Giáo khi đã đến tuổi hưu và là tín hữu Công Giáo nhiệt thành. Giờđây còn lại gì nơi Đức Tin của Ba? Thánh Lễvà kinh nguyện Công Giáo mà Ba học được khi trí nhớbắt đầu giảm, giờđâycòn lại gì nơi Ba?Đây cũng lại là một mầu nhiệm khác đối với tôi!Vào một đêm vì không có y tá trực, Mẹtôi khám phá ra Ba tôi tỏra yên hàn hơn vì có Mẹngủbên cạnh Ba. Thật an ủi biết bao khi thấy Mẹtỏra cảm động vì biết mình trao bình an cho Ba, dầu Ba không còn nhận ra Mẹlà ai! Tình yêu vợchồng trung tín vẫn còn mang lại hoa trái!Thật là niềm vui lớn lao khi Ba mỉm cười nhìn tôi và nói:-Chào cưng của Ba, con khoẻkhông?
Hoặc khi Ba ôm hôn con gái tôi và nói:-Ngoại thương cháu biết là chừng nào!Hay khi Ba âu yếm cầm tay Mẹvới khuôn mặt rạng rỡthì chúng tôi biết rằng vào lúc ấy, Ba cảm nhận tình yêu con thảo chúng tôi vẫn dành cho Ba!Tôi thật an tâm khi thấy các con của tôi biết rõ chứng Alzheimer của Ông Ngoại và luôn luôn đối xửvớitâm tình kính yêu.LễThánh Gia cửhành vào Chúa Nhật 26-12-2010 mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng khi chúng tôi lắng nghe Lời Chúa trích từSách Huấn Ca:”THIÊN Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ, Người củng cốtrên đàn con. Ai thảo kính cha mình, sẽđược vui mừng trong con cái .. Ai thảo kính cha mình sẽđược sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽlàm vui lòng mẹ. Hỡi kẻlàm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớlàm phiền lòng người, khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻtrai tráng, chớđành khinh dểngười. Vì của dâng cho cha, sẽkhông rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽđền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi”(3,2-17).THIÊN CHÚA trảlại chỗđứng của Ba tôi cho người và chochúng tôi. THIÊN CHÚA mặc cho thân phụchúng tôi vẻuy nghi của Ngài. THIÊN CHÚA cũng hiện diện trong cái yếu đuối của thân phụvà trong sựkhông hiểu được của chúng tôi. Muôn vàn cảm tạhồng ân bao la của THIÊN CHÚA. Chúng ta sinh ra trong trần trụi và trởvềcùng THIÊN CHÚA trong trần trụi. Xin THIÊN CHÚA dạy cho chúng con biết kính trọng cuộc sống trong mọi chiều kích, ngay cảkhi nó không mang chút gì ”hấp dẫn lôi cuốn”!... Ông Gióp thưa với THIÊN CHÚA: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, khôngcó gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. ”Ai là kẻdám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết đểlàm cho kếhoạch của Ta không còn được rõ ràng minh bạch?” Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì vềnhững điều kỳdiệu vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều, con sẽhỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉđược biết vềNgài nhờngười ta nói lại, nhưng giờđây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn(Sách Ông Gióp 42,1-6).(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, N 182, Juillet-Aout 2011, trang 27-28)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0015: XIN ĐỨC MẸMARIA CẦU BẦU CÙNG THIÊN CHÚA

CHO CHÚNG CON!...

 Mùa hè năm 1990, một vịLinh Mục Công Giáo Âu Châu, truyền giáo tại Hồng Kông, hành hương vềtận cuối miền Nam Trung Quốc nơi một thừa sai nổi tiếng bịgiết chết.Trời thật nóng, cái nóng oi bức, và vịLinh Mục Công Giáo mặc thường phục với chiếc áo sơ-mi ngắn tay. Trên đường đi, Cha gặp hai phụnữcao tuổi. Cha vui vẻchào hỏi bằng tiếng Hoa. Một trong hai cụbà vui mừng nói lớn tiếng:-Ô, ngài là Linh Mục Công Giáo!VịLinh Mục vô cùng ngạc nhiên hỏi lại:-Làm sao bà biết tôi là Linh Mục Công Giáo?Bà cụvui vẻgiải thích:-Những người ngoại quốc biết nói tiếng Trung Hoa chắc chắn là các Linh Mục Công Giáo!Rồi bà hãnh diện nói:-Con cũng là người Công Giáo!Bà thứhai hãnh diện thêm vào:-Con cũng vậy! Con là tín hữu Công Giáo!Nghe thế, vịLinh Mục cảm động hỏi tiếp:-Lần sau cùng các bà trông thấy một Linh Mục Công Giáo là năm nào?Một bà trảlời:-Thưa Cha năm 1951. Nhưng rồi ngài bịbắt, bịđưa vào trại tù lao động và qua đời ởđó.Sau khi chuyện vãn thân mật với vịLinh Mục thừa sai, hai bà đưa ngài vềlàng đểthăm viếng các tín hữu Công Giáo trong làng. Tại đây có khoảng 100 người Công Giáo, vừa già vừa trẻ. Mọi người khẩn khoản xin vịLinh Mục Công Giáo thừa sai cửhành Thánh Lễcho họ. VịLinh Mục nhận lời. Cha bắt đầu Thánh Lễbằng tiếng Hoa. Mọi người hiện diện tỏdấu ngạc nhiên và lúng túng. Sau cùng, một người đàn ông cao tuổi, đến bên cạnh vịLinh Mục thừa sai và nói:-Xin lỗi Cha, chúng con thực sựđã quên không biết phải cầu nguyện như thếnào!VịLinh Mục hiểu ý. Cha hiền từbắt đầu lại, không phải bằng tiếng Hoa nhưng bằng tiếng La-tinh. Lần này mọi người cùng rập ràng đọc và trảlời kinh với vịLinh Mục.Thương thay các tín hữu Công Giáo Trung Hoa trung tín và chân thành bịcắt đứt khỏi Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ quá lâu! Không một ai trong họđược hồng phúc biết rằng kểtừsau Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965) mọi tín hữu Công Giáo ởbất cứnơi đâu trên trái đất cũng đều có thểđọc lời kinh chung của Giáo Hội Công Giáo trong chính tiếng bản xứcủa mình!... Một tín hữu Kitô Hoa Kỳcó dịp viếng thăm Trung Quốc nhiều lần. Một lần kia ông đến một làng nọvào buổi sáng tinh sương lúc 4 giờrưỡi. Những người hướng dẫn đưa ông đến một nơi có khoảng 600 người, vừa đàn ông vừa đàn bà, đang quỳgối cầu nguyện. Có đông người trẻdưới 30 tuổi, nghĩa là những bạn trẻsinh ra trong chếđộcộng sản vô thần.Cuộc họp cầu nguyện kéo dài trong vòng 3 ngày 3 đêm liên tục. Không một ai rời nơi họp trước khi màn đêm buông xuống. Cũng không người nào đến nơi họp sau khi bình minh tỏdạng. Làm thếđểđiệp viên của công an cộng sản không thểbiết rõ sốngười tham dựlà bao nhiêu. Đến bữa ăn, mọi người chia nhau những bát mì sợi. Ban đêm thì cầu nguyện dưới ánh đèn sáp và ngủngay tại chỗ. Mọi người thức giấc trước rạng đông và lại bắt đầu cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Trong giờnghỉ, các tham dựviên cuộc họp vây quanh vịkhách Hoa Kỳđểhỏi cho biết phải giảng đạo như thếnào; làm sao đểtổchức một giáo xứvà làm
thếnào đểcó được các sách Kinh Thánh v.v.Khi kểlại những điều tai nghe mắt thấy trên đây, tín hữu Kitô người Mỹthật cảm động. Ông thổlộ:-Đây là kinh nghiệm làm cho bạn phải học sống khiêm nhường. Trong vòng mấy chục năm trời những người cộng sản vô thần Trung Hoa tìm đủmọi cách đểngăn chặn người dân Trung Hoa không được tiếp xúc với thếgiới Kitô Giáo.. Thếnhưng kết quảngược lại. Tại Tây Phương khó mà tìm thấy một Đức Tin sâu xa đến độkích thích con người có thểcầu nguyện liên tục trong vòng ba ngày ba đêm, chịu đựng lạnh lẽo, gió mưa, ngủdưới đất và chỉăn chút mì sợi cho đỡđói!... Kinh Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI cầu cùng ĐỨC BÀ TẮC-SAN (Trung Quốc)Lạy Đức NữTrinh Rất Thánh, MẹNgôi Lời nhập thểvà là Mẹchúng con, được tôn kính nơi đền thánh Tắc-San dưới tước hiệu ”Đức Bà Phù HộCác Giáo Hữu”, Mẹlà Đấng mà toàn thểGiáo Hội tại Trung Quốc ngước nhìn với lòng trìu mến sâu xa, ngày hôm nay chúng con đến trước nhan Mẹđểkhẩn cầu ơn che chởđặc biệt của Mẹ. Xin Mẹghé mắt nhìn đến dân Chúa với mối quan tâm từmẫu và dẫn dắt dân Chúa bước đi trên con đường sựthật và tình yêu, hầu cho trong mọi hoàn cảnh đều có mối chung sống hòa điệu giữa mọi công dân. Nhờtiếng ”THƯA VÂNG” Mẹthuần thục đáp lại ởNazareth mà Con THIÊN CHÚA đã nhập thểlàm người trong cung lòng vô nhiễm của Mẹvà khởi đầu công trình cứu chuộc trong lịch sửloài người, công trình mà Mẹmau mắn hợp tác cách tận tụy khi chấp nhận lưỡi đòng đau đớn đâm thủng hồn Mẹ, cho đến giờphút tối cao của Thánh Giá, khi, trên đồi Can-Vê, Mẹđứng bên Thánh Giá Con Mẹ, chịu chết đểcho loài người được sống.Từđó, Mẹtrởthành, theo cách thức mới, Người Mẹcủa tất cảnhững ai đón tiếp trong Đức Tin Đức Chúa GIÊSU Con Mẹvà sẵn sàng bước theo Ngài khi chấp nhận vác Thánh Giá trên vai. Lạy Mẹcủa niềm Hy Vọng, khi trong đêm đen của Ngày ThứBảy Tuần Thánh, với trọn lòng tin tưởng phó thác không lay chuyển, Mẹđã can đảm tiến bước cho đến buổi sáng Phục Sinh, xin Mẹban cho con cái Mẹkhảnăng biết phân biệt trong mọi hoàn cảnh, cho dù đen tối nhất, vẫn nhận ra những dấu chỉsựhiện diện ưu ái của THIÊN CHÚA.Lạy Đức Bà Tắc-San, xin Mẹnâng đỡsựdấn thân của tất cảmọi người, tại Trung Quốc, giữa những khó khăn hàng ngày, vẫn tiếp tục tin, cậy, mến, hầu cho họkhông bao giờsợhãi nói vềĐức Chúa GIÊSU cho thếgiới và nói vềthếgiới với Đức Chúa GIÊSU. Nơi bức tượng Mẹđặt trong đền thánh, Mẹgiơ cao Con Mẹđểgiới thiệu cho thếgiới với đôi tay giang rộng trong cửđiệu đầy yêu thương. Xin Mẹhãy giúp các tín hữu Công Giáo được luôn luôn là những chứng nhân đáng tin cậy vềtình yêu thương này. Xin Mẹgìn giữcác tín hữu Công Giáo luôn hiệp nhất với Đá Tảng là Phêrô, trên đó được xây dựng Hội Thánh. Lạy Mẹlà Hiền Mẫu của Trung Quốc và của Á Châu, xin Mẹcầu bầu cùng Chúa cho chúng con bây giờvà mãi mãi. Amen!(”LES CLANDESTINS DE DIEU”, par Fergus Bordewich, Reader's Digest Sélection, Janvier/1992, trang 41-46)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0016: XIN CHO CON SIÊNG NĂNG CHẠY ĐẾN CÙNG MẸ!


Sau đây là ơn lành nhận lãnh nhờlời chuyển cầu của Đức MẹLoreto. Thành phốLoreto ởmiền Trung nước Ý có đền thánh Đức MẹLoreto nổi tiếng. Trong đền thánh có căn nhà Đức Mẹđược Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie truyền tin mà theo tương truyền, căn nhà nhỏnày được các Thánh Thiên Thần đưa từNazareth bên nước Palestina vềLoreto ngày 10-12-1294. Đền Thánh Đức MẹLoreto rất được các tín hữu Công Giáo Ý và tín hữu Công Giáo toàn thếgiới yêu mến kính viếng.Hàng năm trong tháng 6 thường có cuộc hành hương đi bộtừMacerata hướng vềđền thánh Loreto. Cuộc hành hương thường quy tụkhoảng 100 ngàn tín hữu Công Giáo Ý.Và đểchuẩn bịtinh thần cho các tín hữu Công Giáo Ý sốt sắng cửhành Đại Hội Thánh ThểToàn Quốc lần thứXXV diễn ra từmùng 3 đến 11 tháng 9 năm 2011 tại Ancona, Hội Đồng Giám Mục Ý quyết định đưa bức tượng Đức MẹLoreto thánh du các giáo phận nơi vùng Marche trong năm 2010. Chính vào dịp này mà bà Maria Gardini một tín hữu Công Giáo Ý đang sống tại thành phốFiuminata đã được ơn lạĐức MẹLoreto chữa lành mắt khi bà cầu nguyện trước tượng Đức MẹLoreto. Xin nhường lời cho bà Maria Gardini.Hiện tại tôi sống ởFiuminata thuộc tỉnh Macerata nhưng sinh trưởng tại Loreto. Và có một thời gian, tôi từng làm nữtỳphục vụĐền Thánh Loreto.Trong dịp bức tượng Đức MẹLoreto thánh du vùng Marche, vào ngày 13-9-2010, tôi vào nhà thờởFiuminata đểkính viếng bức tượng Đức Mẹ. Vừa trông thấy bức tượng Đức MẹLoreto tôi bỗng òa lên khóc nức nở, khóc không thểnào cầm lại được. Cùng lúc, tôi linh tính như có chuyện gì khác thường xảy ra. Và đúng như vậy. Trước đó tôi bịmột lổthủng nơi võng-mạc trong con mắt và bịmù. Tôi đã tìm thầy chạy thuốc nhưng vẫn không chữa trịđược. Và tôi đã van xin Đức Mẹcứu chữa tôi, xét vì các phương thuốc trần gian không đem lại kết quảnào. Và Đức Mẹđã nhậm lời tôi nài van và đợi đến giờphút tôiquỳgối trước bức tượng Đức MẹLoreto đểchính thức ban cho tôi ơn lành trọng đại.Biết mình được lành mắt, tôi đến nhà bác sĩ Marco Rossiello vịbác sĩ chữa mắt cho tôi. Sau khi cẩn thận xem và khám nghiệm, bác sĩ chính thức công nhận tôi đã lành mắt hoàn toàn và tức khắc. Vết lủng, vết rách nơi võng-mạc được nối lại y như trước. Đây là chuyện gần như ít khi xảy ra và khoa học không thểnào giải thích được.Trong dịp Đại Hội Quốc TếvềVõng-Mạc diễn ra tại thành phốMilano ởBắc Ý trong ba ngày 9-10-11 tháng 6 năm 2011, bác sĩ Marco Rossiello đã cho Đại Hội xem một sốhình ảnh của mắt trước và sau khi lành bệnh. Mọi người kinh ngạc và đồng thanh tuyên bốđây là trường hợp lành bệnh đầu tiên trên thếgiới. Bởi lẽ, chẳng những võng-mạc được nối lại, vết thủng được khép kín mà bệnh nhân còn được trông thấy rõ ràng. Đúng là hiện tượng độc nhất vô nhị.Tháng 7 năm nay 2011 tôi cùng với toàn thểgia đình đến Đền Thánh Đức MẹLoreto đểchính thức tạơn Đức Mẹđã âu yếm ban cho tôi ơn khỏi bệnh mắt cách lạlùng như thế.Vềphần bác sĩ mắt -Marco Rossiello -ông cũng đích thân mang đến Đền Thánh Đức MẹLoreto tất cảhình ảnh và tài liệu liên quan đến việc khỏi mắt của tôi. Hôm ấy là ngày 23-7-2011. Sau khi chăm thú theo dõi cuộc trình bày của bác sĩ mắt, mọi người kinh ngạc kêu lên:-Thật là diệu kỳkhi tin vào tất cảnhững gì bác sĩ nói!... Kinh Cầu Đức MẹHằng Cứu Giúp.Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA, Mẹđã vui lòng nhận lấy tước hiệu là MẹHằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹdủlòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa
phạm tội, và khi gặp các sựkhốn khó trong đời con, và nhất là trong giờchết. Lạy Mẹhay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹluôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹcàng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹnhư con thảo, ngỏcho Mẹnghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗđến cùng. Lạy Mẹyêu dấu hay thương giúp, xin Mẹban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con khi này và trong giờlâm tử. AMEN.Lạy MẹHằng Cứu Giúp, xin che chởmọi kẻthuộc vềcon, ban ơn phù hộcho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nướcViệt Nam con, cho gia đình con, cho kẻthân nghĩa, cho kẻthù nghịch và hết mọi kẻkhốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục.Thánh MARIA, lạy MẹHằng Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con.Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con,xin giúp đỡcon trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà MARIA.Lạy Đức MẹHằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con.Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con.(”Il Messaggio della Santa Casa -Loreto”, N. 8, Settembre/Ottobre 2011, trang 293)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0017: ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA TẤT CẢMỌI NGƯỜI...


Câu chuyện xảy ra đêm 10-8-1978 tại Bệnh Viện ởthủđô Luân-Đôn thuộc Vương Quốc Anh.Lao công bệnh viện gọi NữTu trực đến ngay nơi một phòng bệnh. Bệnh nhân giường số22 đang vùng vẫy la hét như người điên. Bệnh nhân này được nhân viên cảnh sát đi tuần gặp thấy trên đường phố. Ông bịthương nặng nằm bên vệđường, trong người không có giấytờcũng không có tiền bạc. Có lẽông bịbọn côn-đồcướp của rồi hành hung và bỏnằm đó dởsống dởchết.Giờđây tỉnh lại nằm trên giường, ông bỗng đập phá lung tung, gây xôn-xao xáo-trộn cảkhu bệnh viện.Được loan báo, NữTu trực vội vàng đến ngay xem thực hư thếnào.Người bệnh tỏra không hay biết gì vềhành động đang làm. Ông tiếp tục xoay-dọc trở-ngang và đưa hai tay giữchặt cổtìm cách tránh né kẻnào đó muốn bóp chết mình!NữTu cất tiếng hỏi:-Chuyện gì thế? Sao ông lại làm cho các bệnh nhân khác hoảng sợ?Người bệnh trảlời:-Thưa Dì, chúng đang bao quanh đây. Chúng muốn giết chết tôi! Chúng muốn giết chết tôi! Kia kìa, chúng đang ởđây! Chúng đang ởđây!Vừa nói ông vừa cốgắng dùng trọn sức lực thoát khỏi vòng vây của ác thú vô hình. ChịNữTu ngạc nhiên hỏi lại:-Nhưng ởđây đâu có người nào muốn hại ông?Người bệnh vừa thởhổn hển vừa nói:-Dì ơi, Dì không thấy chúng vì Dì thật tốt lành. Chỉcó kẻdữmới trông thấy chúng thôi!NữTu vẫn chưa hiểu nên hỏi thêm:-Ông muốn nói chúng là ai?Lúc này đây bệnh nhân giải thích rõ ràng:-Chúng là ác quỉ, là thần dữ, thần tối tăm Dì ạ. Kia kìa! Chúng đây rồi, chúng đang nhào tới muốn bóp chết tôi Dì ơi!ChịNữTu bắt đầu hiểu: bệnh nhân không phải người điên nhưng đang bịma quỉám hại. Satan đang nắm giữquyền lực điều hành ông. Chịhỏi người bệnh:-Ông thuộc tôn giáo nào?Bệnh nhân trảlời:-Tôi theo Tin Lành.ChịNữTu ôn tồn nói:-Tín hữu Tin Lành cũng tin nơi THIÊN CHÚA và tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vậy ông có bằng lòng đểtôi rảy Nước Thánh xua trừma quỉkhông? Ma quỉrất sợNước Thánh!Người bệnh lưỡng lựtỏdấu đăm-chiêu nhìn NữTu. Thật ra tín hữu Tin Lành không tin nơi các ân xá, đại xá và các phép lành đến từcon người. Nhưng sau cùng, ông chấp nhận đểNữTu lấy Nước Thánh rảy, xua trừma quỉ. Ông đâu biết rằng chính sựchấp nhận này khai mào cho ơn thánh, cho ơn cứu độcó thểtuôn đổtrên cuộc đời ông.
Trong khi NữTu rảy Nước Thánh trên người ông, bệnh nhân không ngừng giơ tay kính cẩn làm dấu THÁNH GIÁ. Các tên quỉhùanhau trốn chạy hết!Sau cùng NữTu xin người bệnh nói cho biết ma quỉxuất hiện dưới hình thù nào. Bệnh nhân trảlời:-Chúng mặc hình các con thú quái-dịkhiếp-kinh như các con rắn khổng lồ, các con mèo ghê tởm, các hùm beo, sư tửv.v.Người bệnh vừa nói vừa tỏlộnét kinh hoàng vẫn còn phảng phất trên gương mặt, trong ánh mắt ..NữTu nghĩ có lẽnên hỏi bệnh nhân có biết cầu nguyện và đọc kinh không. Ông nói nhanh:-Thưa Dì có! Tôi biết đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng.NữTu ngạc nhiên tưởng mìnhnghe lầm nên hỏi lại:-Ông thuộc Kinh Kính Mừng sao? Tín hữu Tin Lành đâu có tin nơi Đức MẹMARIA!Người bệnh trảlời:-Dì nói đúng! Tín hữu Tin Lành không tin, nhưng tôi thì tin. Tôi thuộc Kinh Kính Mừng lúc còn nhỏvà từđó không bao giờquên. Nhưng lâu nay tôi không đọc Kinh này nữa. Giờđây tôi sợrằng Đức Trinh NữRất Thánh MARIA sẽghê tởm vì lời Kinh của tôi. Dì không biết đâu, tôi là tên đại tội nhân mà!NữTu an ủi:-Ông đừng nên nói thế. Đức MẹMARIA là Mẹthật của tất cảmọi người. Đức Mẹthương chúng ta bằng Tình Yêu vượt xa tầm mức tưởng tượng hẹp hòi của chúng ta!Nghe NữTu nói thế, bệnh nhân như lấy lại can đảm và bình tĩnh. Cảhai cùng nghiêm trang sốt sắng đọc Kinh Kính Mừng.Giờđây bệnh nhân cảm động khóc vì sung sướng. Thấy tình thếtạm yên ổn và an bình, NữTu rút lui và đoan chắc với bệnh nhân ông sẽđược Đức MẹMARIA ởbên cạnh.Sáng hôm sau, bệnh nhân giường số22 êm ái trút hơi thởcuối cùng.Trước khi tắt thở, ông long trọng tuyên bốvới mọi người:-Tôi sung sướng vì đượcchết trong Đức Tin chân thật của Giáo Hội Công Giáo với tư cách quí tửĐức NữTrinh Rất Thánh MARIA!... ”Có điềm lớn xuất hiện trên Trời: một người PhụNữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao .. Lại có điềm khác xuất hiện trên Trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏnhư lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất .. Bấy giờcó giao chiến trên Trời: Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủsức thắng được, và cảbọn không còn chỗtrên Trời nữa. Con Mãng Xà bịtống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷhay Satan, tênchuyên mê hoặc toàn thểthiên hạ. Nó bịtống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bịtống xuống với nó .. Khi con Mãng Xà thấy mình đã bịtống xuống đất, nó liền đuổi bắt người PhụNữđã sinh con trai .. Nhưng đất cứu giúp bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từmiệng con Mãng Xà phun ra. Con Mãng Xà nổi giận với người PhụNữvà đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của THIÊN CHÚA và giữlời chứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ”(Sách Khải Huyền 12,1-17).(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.3, 18-1-2004, trang 12)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0018: TẬN HIẾN CUỘC ĐỜI CHO ĐỨC MẸVÀ CHO THIÊN CHÚA...


Câu chuyện xảy ra vào ngày thứba 21-11-1990tại Pesaro, miền Trung nước Ý.Tối hôm ấy, Flavio Conti-thanh niên Ý 28 tuổi -nhanh nhẹn đến nhà bạn dựbuổi tiệc khiêu vũ. Nơi nhà bạn đã có sẵn cô bạn gái tên Litz Bruell ngồi chờ. Điều đáng nói là cô Litz có hạnh kiểm không tốt và dính líu vào nhiều vụbuôn bán thuốc phiện cùng ma túy.Đang đi, Flavio Conti bỗng nghe một tiếng nói nhẹnhàng vang lên:-Buonasera -Chào bạn!Thoạt đầu, Flavio nghĩ ngay đến lời chàocủa người bạn nào đó đang đứng khuất đâu đây. Flavio đưa mắt tìm xem người chào đang ẩn nơi nào. Sau khi nhìn quanh nhìn quất không thấy ai, Flavio nhủthầm:-Chắc ai đó muốn chọc mình chơi cho vui!Flavio tiếp tục đi cho đến khi chạm trán với Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA. Đức Mẹcảnh giác Flavio với lời lẽnhư sau:-Con hãy bỏngay các buổi tiệc vui có khiêu vũ. Các cuộc vui chơi này làm phật lòng Chúa rất nhiều và xúc phạm đến Đức Trinh Trắng vô biên của THIÊN CHÚA. Nếu con nghe và làm theo lời Mẹdạy, Mẹsẽcho con được hạnh phúc. Flavio con à, không gì trên trần gian này có thểsánh với niềm vui bao la đem lại do việc kết hợp mật thiết với Mẹ, dù chỉtrong giây lát. Nếu con bằng lòng rời bỏhôn thê của con vì Mẹ, thì Mẹsẽkhông bao giờlìa xa con nữa.Nói xong bấy nhiêu lời, Đức Mẹbiến đi sau khi chào:-Tạm biệt con và hẹn gặp lại con lúc con trởvề.Lòng đầy xôn xao giao động, Flavio Conti tiếp tục đi đến điểm hẹn, nơi diễn ra buổi tiệc vui. Nhưng trái với thường lệ, Flavio tỏra trầm tư và ít nói. Chàng không thểkhông nghĩ đến cuộc gặp gỡvới PhụNữtuyệt đẹp trước đó không lâu. Nét trinh khiết của Bà khiến giờđây Flavio cảm thấy ghê tởm đối với những gì đang diễn ra trước mắt chàng. Âm thanh tuyệt vời tiếng nói của Bà Đẹp vẫn vang vọng nơi tai khiến chàng không còn có thểchịu được những âm thanh chát chúa hỗn độn của một loại nhạc khiêu vũ rẻtiền! Sau vài giờ, Flavio Conti quyết định bỏdởcuộc vui chơi và ra về.Trên đường về, Flavio lấy lại lộtrình y như lúc đi, với hy vọng gặp lại Bà Đẹp. Đúng như Flavio mong ước. Đức Mẹlại hiện ra, nhưng lần này Đức Mẹkhông nói lời nào, chỉra hiệu cho chàng trai tiếp tục đường đi, vì chàng đã không nghe lời Đức Mẹkhuyên bảo.Tối hôm sau, bịthúc đẩy bởi niềm ước muốn tột độđược trông thấy khuôn mặt dịu hiền của Đức Mẹ, Flavio đi trởlại con đường tối hôm qua. Và quảthật Flavio được trông thấy Đức Mẹ. Lần này Đức Mẹtháp tùng Flavio một khoảng đường dài. Đức Mẹtỏcho chàng biết nhiều chuyện, đặc biệt vềtình trạng luân lý suy đồi và thối nát của rất nhiều người trẻ. Sốđông bạn trẻđi theo con đường nguy hiểm, tràn đầy tội lỗi. Họxúc phạm đến THIÊN CHÚA và gây phiền muộn vô biên cho Khiết Tâm TừMẫu của Đức MẹMARIA.Kểtừhôm ấy, tối nào cũng thế, cứtrước 11 giờđêm, thì dù đang ởbất cứnơi nào, đang làm bất cứviệc gì hoặc ởvới bất cứai, chàng Flavio Conti đều rời bỏtất cảvà đi đến nơi hẹn với Đức Mẹ. Cứthếdiễn ra trong vòng 40 ngày liên tiếp. Vào những buổi tối ấy, Đức Mẹtỏcho Flavio những khung cảnh nguy hiểm và tội lỗi mà tuổi trẻthời nay đang lặn ngụp trong ấy.Ngoài ra Đức Mẹcũng tỏcho Flavio thấy khuôn mặt đích thực của cô bạn gái Litz Bruell. Thật ra Litz chỉlà tượng trưng cho không biết bao nhiêu thanh thiếu nữkhác đã liều lĩnh bán thân xác mình đểđổi lấy khoái lạc, tiền của, thành công và danh vọng thếtrần.Vào buổi tối cuối cùng, Đức Mẹnói với Flavio Conti:-Flavio Conti à, con có biết điều gì có thểcứu người trẻkhỏi tội dâm dục đôi mắt, tội tà dâm thân xác và tội kiêu căng trong đời
sống không?Chàng Flavio trảlời:-Thưa Mẹcon không biết. Xin Mẹnói cho con biết, nếu con có thểlàm được gì, con sẽlàm vì lòng mến yêu Mẹvà đểđáp đền ơn Mẹban cho con. Nếu con có thểlàm được gì giúp người trẻ, con sẵn sàng làm.Đức Mẹnói:-Có một điều duy nhất con có thểlàm đểgiúp người trẻ. Đó là tận hiến đời con cho Mẹvà cho THIÊN CHÚA qua việc khấn giữcác lời khuyên Phúc Âm trong một Dòng Tu, hầu cho đời sống con tỏa ánh sáng rạng ngời trước mặt người trẻ: một mẫu gương thánh thiện tuyệt vời.Flavio Conti đã mau mắn làm theo lời Đức Mẹkhuyên. Chỉsau vỏn vẹn vài tháng, anh dứt khoát từbỏtất cảvà trởthành tu sĩ dòng Đa Minh.Và cũng chỉsau vỏn vẹn vài năm, thầy Flavio Conti đạt tới niềm hiệp thông sâu xa với Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA. Thầy cứu được rất nhiều người trẻnhờlòng quảng đại hy sinh và gương sáng tuyệt vời của thầy.... Lạy Đức MARIA Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹlời cầu, với trọn lòng tín cẩn. Mẹchẳng từbỏai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. THIÊN CHÚA không hềtừchối điều gìvới Mẹkhi Mẹcầu xin cùng Ngài. Xin Mẹhãy ôm con vào vòng tay che chởvạn năng của Mẹ. Nếu Mẹdủlòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thểhỏa ngục cũng không thểnào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹlà Bà Chủcủa vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ! Nếu Mẹbỏrơi con, thì con sẽbịhư mất, không nguồn cứu giúp! Thếnhưng, Mẹlà Người Mẹquá tốt lành, không thểbỏrơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ!Xin Mẹcầu bầu cùng THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho con và con tin chắc là mình sẽđược cứu rỗi! Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ! Ước gì con có thểloan báo khắp nơi sựcao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của Mẹ! Điều mà con không thểlàm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷbịbó buộc phải xưng tụng rằng: ”Mẹlà kỳcông của Bàn Tay THIÊN CHÚA, Mẹcó quyền lực THIÊN CHÚA trong tay, Mẹthật khủng khiếp đối với ma quỷvà mọi sựđều phục tùng Mẹ! Mẹlà loài thọtạo vô song! Mẹlà phụnữduy nhất, vừa là Trinh Nữvừa là Mẹ. Mẹđã sinh ra Đấng Cứu Thế. Cùng với Thánh CảGIUSE, Mẹcó chỗđứng riêng”.Như thế, Mẹcao trọng hơn mọi Thiên Thần và các thánh: Mẹthật là Chí Thánh, là thần thiêng! Con hy vọng nơi Mẹvà con tin chắc chắn vững vàng rằng, kểcảmọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thểnào chiến thắng được con! Ước gì được như vậy. Tất cảcác Thiên Thần và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹđến muôn đời! Amen! Ước gì được như vậy!(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.17, 25-4-2004, trang 15)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0019: CÁCNGƯƠI GÀI BẪY TA LÀM GÌ?


TN29-A

LỜI CHÚA

Matthêu 22,15-21Khi ấy, các người Biệt-phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Đức Chúa GIÊSU trong lời nói. Các ông sai môn-đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối THIÊN CHÚA. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không thiên-vị người nào. Vậy Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cêsarê không?” Đức Chúa GIÊSU thừa hiểu ác-ý của họ nên nói: ”Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Đức Chúa GIÊSU hỏi họ: ”Hình-tượng và danh-hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: ”Của Cêsarê”. Bấy giờ Đức Chúa GIÊSU bảo họ rằng: ”Vậy cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của THIÊN CHÚA thì hãy trả cho THIÊN CHÚA”.SUY NIỆMThái độ, ngôn từ và phản ứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đúng thật là kimchỉ nam hướng dẫn cho giới phàm nhân chúng ta. Ngài rao giảng Sự Thật và thực thi Công Lý.Trước các dụng ý đê-hèn của nhóm Biệt-phái, Đức Chúa GIÊSU có thể khinh khi không cần trả lời. Ngài có thể ngoảnh mặt hoặc quay lưng đi chỗ khác. Nhưng Đức Chúa GIÊSU phản ứng trong cương vị của bậc tôn sư rao giảng Sự Thật, làm chứng cho Công Lý và nêu cao Tình Yêu. Ngài bình thản đương đầu với đối thủ. Ngài ”đi guốc trong bụng” những kẻ vừa giả hình vừa mưu mô quỷ quyệt, rất nguy hiểm và rất đáng sợ! Nhưng Đức Chúa GIÊSU không sợ! Ngài biết phải ứng xử như thế nào. Ngài dùng chính ngôn ngữ tấn công của nhóm Biệt-phái để đáp lại: ”Của Cêsarê ư? Thì hãytrả cho Cêsarê!” Đơn giản thế thôi! Không có gì để bàn luận tranh cãi thêm! Đúng là dùng gậy đối thủ để đập lưng đối thủ!Tuy nhiên, Đức Chúa GIÊSU không sử dụng cái khéo léo tầm thường của trần gian tục lụy! Ngài là bậc quân tử là Đấng anh hùng. Và còn hơn hơn thế nữa! Ngài là Con THIÊN CHÚA là Ngôi Lời giáng thế làm người. Trong mọi hoàn cảnh, trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng đường đi nước bước, Đức Chúa GIÊSU luôn luôn làm chủ tình thế. Ngài đối phó với kẻ thù và đương đầu với địch thủ bằng thái độ ung-dung và ngôn từ đúng đắn của bậc quân sư. Ngài trình bày Sự Thật. Ngài nêu cao Công Lý. Ngài biểu lộ Tình Yêu. Điều gì sai-trái Ngài chỉnh lại cho đúng. Ngài vạch trần cái giả-dối. Ngài nêu đích danh cái ác-ý để phá đổ chứ không tránh né: ”Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì?”Đích điểm tối cao của Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Sự Thật, Công Lý và Tình Yêuchứ không phải cái trả-đủa nhỏ-nhen bần-tiện! Không! Ngài khuyến khích điều thiện và thoa dịu nỗi khổ đau. Ngài chữa lành bệnh tật phần xác và băng bó vết thương tâm hồn. Ngài cứu con người thoát khỏi sức ám hại của quỷ dữ và ra khỏi vòng vây nô lệ của tội lỗi. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Tình Yêu. Danh hiệu Ngài là Từ Bi, Xót Thương và Nhân Hậu.Tín hữu Công Giáo đang sống trong thế gian với đủ thứ mưu thâm chước độc của tà thần và của địch thù, những kẻ tìm kiếm mọi cách để công kích, để bôi nhọ thanh danh Đức Giáo Hoàng. Họ cố sức làm giảm uy-tín và đánh phá Giáo Hội Công Giáo từ muôn phương muôn hướng. Hiểm nguy và cạm bẫy luôn luôn rình chờ. Vậy phải nói gì, phải làm gì và phải phản ứng ra sao trước các bất công, các đàn áp, các vu khống? Im lặng ư? Đầu hàng ư? Thỏa hiệp ư? Không! Không thể hèn nhát tránh né nhưng phải can đảm đối phó và bênh vực cho Sự Thật, cho Công Lý, cho Tình Yêu và cho Đức Tin. Phải làm chứng cho Giáo Hội Công Giáo và phải bênh vực Đức Thánh Cha!Tín hữu Công Giáo tha thiết khẩn cầu cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại, ban ơn trợ giúp. Bởi vì, trước các tấn công mang đầy ác-ý bần-tiện của đối-phương của địch-thủ, tín hữu Công Giáo chỉ có thể đương đầu bằng chính Sức-Mạnh, sự Khôn-Ngoan và Tình-Yêu đến từ THIÊN CHÚA Toàn Năng và là Đấng Từ Ái Vô Biên!Tín hữu Công Giáo nên luôn luôn tự hứa: ”Không bao giờ sợ hãi! Không trốn chạy! Không lùi bước!” Bởi vì, khi chúng ta lùi một bước thì đối thủ sẽ tiến thêm hai bước. Không! Không lùi bước nhưng can đảm đối phó trong Sự Thật, Công Lý, Bác Ái và Tình Yêu. Giáo Hội ngay từ đầu đã bị đánh phá bị bách hại. Hai ngàn năm trôi qua cũng còn y như hôm nay. Nhưng Giáo Hội Công Giáo sẽ mãi mãi tồn tại cho tới ngày tận cùng của trái đất. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã khích lệ khi từ biệt cáctông đồ nơi bữa tiệc ly: ”Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!”(Gioan 17,33). Và Lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ hứa: ”Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế!”(Matthêu 28,20).Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0020: HÃY TẬN HIẾN TOÀN GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸMARIA...


Ciro và Alba là đôi vợchồng trẻngười Ý sống tại miền Bắc. Đôi bạn lập gia đình từmấy năm qua nhưng vẫn chưa cho ra chào đời mụn con nào.Mỗi ngày trôi đi niềm khao khát có được đứa con như mỗi lớn dần. Nhưng niềm hy vọng vẫn như còn xa vời khiến đôi bạn trẻbuồn vô kể. Cũng trong thời gian này, đôi vợchồng Ciro và Alba bắt đầu tham dựcác buổi cầu nguyện của một nhóm giáo dân tận hiến cho Đức MẹMARIA. Đây là nhóm giáo dân mệnh danh “Thừa Sai Thánh Mẫu”. Họthực thi lòng sùng kính Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA đồng thời dấn thân trong các công tác truyền giáo nơi quê hương cũng như tại hải ngoại.Một ngày, đang lúc tham dựbuổi cầu nguyện của nhóm giáo dân ”Thừa Sai Thánh Mẫu” như thường lệ, hai vợchồng Ciro và Alba bỗng lần đầu tiên cảm nhận một niềm thôi thúc tựbên trong:-Hãy tận hiến cho Đức MẹMARIA toàn gia đình, trọn con tim và trọn cuộc sống đểđánh đổi hồng ân có được một đứa con!Nỗi thôi thúc kín ẩn trong tâm tư riêng của mỗi người sớm thểhiện bằng các hành động cụthể. Trước tiên cảhai anh chịtrung tín tham dựthường xuyên các buổi họp nhóm. Tiếp đến cảhai chấp nhận thi hành mọi lời khuyên cũng như các công tác do nhóm đềnghị. Sau cùng, Ciro và Alba quyết định dành một kỳnghỉhè lên đường đi Congo đểsống kinh nghiệm ngắn nơi vùng đất truyền giáo xa xôi bên Phi Châu. Tại Congo đôi bạn có thểtham gia vào các công tác của các thành viên nhóm Thánh Mẫu Phi Châu và cùng với họ, tích cực phục vụĐức NữTrinh Rất Thánh MARIA trong các người nghèo khổvà túng thiếu nhất.Thếnhưng tiến trình hoàn thành các thủtục giấy tờbịchậm trễ. Cuối cùng, dựán ra đi truyền giáo bên Congo bịthất bại. Hai vợchồng đành phải ởnhà mà không biết phải làm gì cho qua một tháng nghỉhè. Tuy nhiên đôi bạn vẫn không chán nản và tiếp tục đặt trọn niềm tin nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng. Đôi bạn cốgắng dành trọn tháng hè đểlàm một công tác hữu ích nào đó cho tha nhân và cho vinh danh THIÊN CHÚA. Hai vợchồng đơn sơ tựnhủ:-Có lẽchính Đức MẹMARIA muốn có sựtrục trặc ngăn cảnchuyến đi chăng? Có lẽchính Đức Mẹcho phép khó khăn xảy ra hầu chúng mình dành thời giờrãnh rỗi vào một công việc khác chăng?Nghĩ thếnên đôi bạn hoàn toàn an lòng, không mảy may bận tâm lo lắng. Vã lại, một khi đã tận hiến cho Đức MẹMARIA rồi thì mọi việc xảy ra đều do Thánh Ý THIÊN CHÚA định liệu.Ởnhà được vài ngày, thì vào một buổi sáng khi Ciro và Alba ra khỏi nhà đi tham dựThánh Lễ, bỗng cảhai trông thấy ngôi thánh đường trước đây bỏhoang và đóng kín, sáng nay lại mởtoang cửa. Tò mò bước vào xem thì hai vợchồng ngạc nhiên biết bao khi thấy các NữTu hướng dẫn các buổi cầu nguyện đang có mặt nơi đây! Các NữTu cho biết các chịvừa dọn vềĐan Viện nối liền với Nhà Thờnày.Sau khi tham dựThánh Lễvề, Ciro và Alba lại ghé vào hỏi xem các NữTu có cần người phụgiúp một tay không. Các Chịvui mừng thành thật cho biết cần có người giúp vì có rất nhiều việc phải làm. Đan Viện rộng lớn lại bịhư hại cần phải dọn dẹp và sửa chữa nhiều nơi. Ciro và Alba hiểu tức khắc đây chính là công việc Đức MẹMARIA muốn cho hai người phải làm trong kỳnghỉhè này, thay vì đi truyền giáo nơi miền Phi Châu xa xôi.Hai vợchồng bắt tay ngay vào việc phụgiúp các NữTu dọn dẹp Đan Viện. Anh chịcũng tỏbày cho các NữTu biết ước nguyện thầm kín có được một đứa con. Thếlà đểđền ơn tấm thịnh tình quảng đại của đôi vợchồng trẻ, các NữTu tha thiết dâng lời cầu xin THIÊN CHÚA và Đức MẹMARIA khấng ban cho đôi bạn sớm có đứa con yêu.Một thời gian ngắn sau đó, vào một buổi sáng thứbảy, Ciro đôi mắt đỏhoe bấm chuông cửa Đan Viện. Bằng giọng nói đứt quãng vì cảm động, Ciro vui mừng báo cho các NữTu biết tin vui:-Alba đang đợi một đứa con!
Quảthật Đức Trinh NữRất Thánh MARIA đã thưởng công bội hậu cho đôi bạn Ciro và Alba vì đã biết đặt trọn niềm tin nơi sựphù giúp của Đức Mẹ.... ”Anh em cứxin thì sẽđược, cứtìm thì sẽthấy, cứgõ cửa thì sẽmởra cho. Vì hễai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽthấy, ai gõ cửa thì sẽmởra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặcnó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻxấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngựtrên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻkêu xin Người sao?”(Matthêu 7,7-11)(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.20, 16-5-2004, trang 11)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0021: TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸMARIA VÔ NHIỄM LÀ HỒNG ÂN VÔ GIÁ


10 năm dài trôi qua, kểtừngày tôi hoảng-kinh nghe một tiếng gọi không thểchống cự. Tiếng gọi bước vào cuộc sống tận hiến trong Dòng Tu! Tiếng Chúa gọi tôi theo Ngài mạnh đến độkhông có gì cũng không một ai có thểtách ra khỏi tôi. Cũng không còn gì có thểlấp đầy niềm khao khát, nỗi nhớnhung vô-biên, tình-yêu, viên-mãn và thần-linh chất chứa trong trái tim tôi!Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thểvà Đức NữTrinh MARIA Vô Nhiễm trởthành 2 Mối Tình lớn lao cao cảnhất của tôi. Đặc biệt tôi suy gẫm lời Đức Chúa GIÊSU phán:”Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu trao ban mạng sống mình cho bạn hữu”,Gioan 15 câu 13.Ngay từthơ ấu tôi đã yêu mến Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc bằng một tình yêu con thảo. Giờđây trong khó khăn tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời, dĩ nhiên tôi ngước mắt nhìn lên Đức MẹRất Thánh MARIA. Tôi van xin Đức Mẹnâng đỡchởche.Tôi đau đớn tựhỏi: ”Làm thếnào thực hiện ơn gọi đây?” Tôi gia tăng việc cầu nguyện. Tôi phó thác trong vòng tay từmẫu của Đức MẹMARIA mọi nỗi lo âu cùng mọi niềm hy vọng. Tôi cũng đặt mình trong vòng tay Thánh Ý THIÊN CHÚA. Tôi cảm thấy sẵn sàng bước theo vết chân của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhưng chung quanh tôi lại xuất hiện trăm vạn hàng rào ngăn trở. Song Thân tôi cương quyết bày tỏước muốn:-Con phải học xong đại học cho có bằng cấp hẳn hoi rồi sau đó phải lập gia đình!Trong thời gian này THIÊN CHÚA Quan Phòng thu xếp cho tôi có dịp quen biết Các NữTu Phan-Sinh Đức MẹVô Nhiễm. Cộng Đoàn Các Chịởgần Đền Thánh Đức Bà Chỉ-Bảo Đàng-Lành ởErigento (Nam Ý). Các Chịcó Nhà tiếp đón các thiếu nữđến tĩnh tâm và tìm hiểu ơn gọi. Tôi ghi tên tham dựmột tuần cấm phòng. Tôi ngạc nhiên và sung sướng hưởng nếm bầu khí thiêng liêng chan hòa tinh thần phan-sinh và thánh-mẫu. Tôi trải qua những ngày thuần túy niềm vui nội tâm. Nơi chốnphúc lành trởthành chiếc nôi ấp ủơn gọi của tôi. Các Linh Mục dòng Phanxicô giúp đỡtôi trong vấn đềlinh hướng và cùng tôi kiểm chứng xem tôi có ơn gọi tu dòng đích thật hay không. Niềm vui thiêng liêng của tôi thật tràn đầy.Từđó tôi nuôi mộng ước trởthành nữthừa sai. Nhưng rồi sức khoẻyếu kém khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện ước nguyện. Dầu vậy tôi vẫn tiếp tục duy trì niềm mong muốn. Tôi đơn sơ tựnhủ:-Nếu Đức Chúa GIÊSU KITÔ và MẹNgài gieo vào lòng tôiước nguyện này, hẳn các Ngài cũng sẽcho tôi phương thếthi hành nó, hoặc cách này hoặc cách khác!Sau 7 năm dài đau khổtrăm bề, một người bạn của tôi là nữtu Phan-sinh Đức MẹVô Nhiễm, báo cho tôi tin vui:-Nếu bạn ao ước, bạn có thểtrởthành phần tửcủa Hội Dòng qua việc tận hiến cho Đức MẹMARIA Vô Nhiễm mặc dầu bạn vẫn sống giữa đời.Tin vui như luồng sáng chiếu dọi vào linh hồn. Tôi sung sướng tựnhủ:-Vậy là mình thực hiện được giấc mơ!Nhờtấm lòng dấu ái kèm với sựgiúp đỡtận tình của chịbạn nữtu, tôi chuẩn bịcho lễnghi tận hiến bằng những ngày học hỏi, suy gẫm và tĩnh tâm. Bạn có thểtưởng tượng niềm phấn khởi lớn lao của tôi như thếnào.Đối với tôi, tận hiến cho Đức MARIA Vô Nhiễm là hồng ân vô giá. Nếu chúng ta dồn trọn sức lực vào cuộc sống tận hiếnthì qua trung gian của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc, chúng ta có thểđi đến tận cùng bờcõi trái đất, bằng hy sinh và bằng lời cầu nguyện đểhỗtrợcông cuộc truyền giáo của không biết bao nhiêu vịthừa sai quảng đại.Việc tận hiến cho Đức MẹMARIA Vô Nhiễmmang đến cho tôi sức mạnh và niềm vui kểcảtrong gian nan thửthách. Bởi lẽtôi biết rõ nhờtận hiến mà các ước mong của Khiết Tâm Đức MẹMARIA và Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ được thực hiện. Ước
mong đó chính là:-Cứu rỗi và thánh hóa các linh hồn, dẫn đưa nhân loại tiến vào vinh quang Thiên Quốc.Chứng từcủa cô Maria Speranza, người Ý.... ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đãđểcho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng .. Có lần con tựnhủ: ”Tôi sẽkhông nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng lời Ngài cứnhư ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉtrong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!”(Giêrêmia 20,7+9).(”Missio Mariae”, n.13, Estate 1999, trang 17-18)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0022: HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA


Tháng 7 năm 2011, Đức Cha Louis Sankalé, Giám mục giáo phận Nice (Nam Pháp) và học sinh trung học đệ nhất đệ nhị cấp các trường công tư đi hành hương Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức cùng với đoàn hành hương của giáo phận. Cuộc hành hương ghi đậm dấu ấn nơi các học sinh đang ở lứa tuổi dậy thì hoặc sắp bước vào tuổi trưởng thành. Xin trích hai chứng từ trong ngôn ngữ và tâm tình đặc biệt của giới trẻ vị thành niên.... Tại Lộ-Đức chúng em đi theo bước chân của thánh nữ BernadetteSoubirous (1844-1879). Cùng với gia đình, thánh nữ đã sống những giờ phút hạnh phúc nhưng sau đó gia đình bị rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ bần cùng. Nhưng mọi thành phần trong gia đình luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA. Đức Nữ Trinh Rất thánh MARIA đã nhiều lần hiện ra với thánh nữ Bernadette. Người ta giải thích cho chúng em hiểu rằng thánh nữ Bernadette dẫn chúng em đến với Đức Mẹ MARIA, rồi Đức Mẹ MARIA chỉ cho chúng em biết con đường đến với Đức Chúa GIÊSU, Con của Đức Mẹ và Đức Chúa GIÊSU lại đưa chúng em đến cùng THIÊN CHÚA. Em hoàn toàn tin rằng đây là lời giải thích đúng, bởi vì khi đang ở Lộ-Đức em cảm thấy rõ ràng là THIÊN CHÚA ở với chúng em. Nơi Hang Đá Lộ-Đức, thánh nữ Bernadette và Đức Mẹ MARIA đã giúp em cầu nguyện cùng Đức Chúa GIÊSU và THIÊN CHÚA.Đối với các bệnh nhân thì chúng em đã làm sẵn các tấm thiệp. Em biếu tấm thiệp do chính em vẽ cho một phụ nữ cao niên và đau ốm. Bà cụ cám ơn em, nở một nụ cười rồi siết chặt tấm thiệp và để trên ngực. Bà cụ cảm động ứa nước mắt nhưng em tin là cụ thật hài lòng. Khi em đặt một cây nến trước hang đá Lộ-Đức, em đặc biệt nghĩ đến bà cụ. Em rời Lộ-Đức trở về nhà có hơi mệt một chút nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui cộng với nhiều suy tư cho cuộc sống.... Từ nhiều thángqua, trước cuộc hành hương giáo phận, các thầy cô đã nói với chúng em về Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức trong các giờ giáo lý. Em nôn nóng mong cho mau đến ngày đi hành hương, nhưng em không hề ngờ trước rằng em sẽ trải qua những giờ phút thật phi thường, thật tuyệt đẹp. Thật thế, tại Lộ-Đức em được dịp làm quen với các bạn trẻ khác trong giáo phận, và nhất là, em khám phá ra rằng em cũng có khả năng phục vụ các bệnh nhân và đích thân gặp gỡ các bạn trẻ tàn tật. Em hân hạnh chứng kiến tận mắt lòng hiếu khách của không biết bao nhiêu nhân viên thiện nguyện. Họ dành thời gian nghỉ hè để tháp tùng các bệnh nhân đi hành hương Lộ-Đức. Họ chia sẻ niềm vui và tình thương với các bệnh nhân. Em thật sự được đánh động bởi ánh mắt và nụ cười của các thiện nguyện viên.Thánh Lễ quốc tế cử hành nơi đền thánh là thời điểm vô cùng long trọng. Em cảm thấy mình hiệp nhất với các tín hữu Công Giáo thuộc các đại lục đang hiện diện cũng như với các tín hữu rải rác trên toàn thế giới và với hết mọi người. Em thấy thời gian Thánh Lễtrôi qua thật nhanh. Các địa điểm linh thiêng của Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức như Hang Đá và Hồ Tắm thì em không tìm ra ngôn ngữ để diễn đạt tư tưởng.Cuộc hành hương Lộ-Đức giúp em tìm gặp lại chính em, giúp em suy tư về thái độ và cung cách hành xử của em. Nhưng nhất là cuộc hành hương Lộ-Đức giúp em biết tin tưởng phó thác nơi THIÊN CHÚA. Em ước ao sẽ trở lại Lộ-Đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện. Bởi vì, các người thiện nguyện mà em gặp tại Lộ-Đức đúng là các chứng nhân sống theo Lời Đức Chúa GIÊSU nói với chúng ta trong Phúc Âm. Sau Lộ-Đức, em ao ước sẽ đi Taizé vào dịp Lễ Các Thánh nam nữ.... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: ”Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơnáo mặc .. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômông, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà THIÊN CHÚA còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng CHA của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước THIÊN CHÚA, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho”(Luca 12,22-31).(”Les Nouvelles religieuses”, Bimensuel du diocèse de Nice, No 381, 15 Aout 2011, trang 14-15)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0023: BẢO TỒN TRUYỀN THỐNG KÍNH TRỌNG CHÚA NHẬT


Gia Đình ông bà Rosella và Giuseppe Ravellitân tiến hiện đại nhưng bảo tồn một thói quen lành thánh cổkính. Đó là ăn mặc tềchỉnh cho các sinh hoạt trong Ngày Chúa Nhật và các Ngày LễTrọng. Ông bà rất tôn trọng truyền thống cao đẹp này và nhất quyết chuyển đạt cho con cái. Xin nhường lời cho ông bà.Chúng tôi là bậc Cha Mẹsốngởthành phốMilano (Bắc Ý). Cảhai chúng tôi đã qua tuổi tứtuần, hay nói chính xác hơn, chúng tôi thuộc vềthếhệcủa thập niên 1962. Chúng tôi được bậc Sinh Thành giáo dục theo cách thức của ”chếđộcũ -ancien régime” (!) so với thời đó. Đây là thời kỳcách mạng và có óc bài thủ-cựu. Vậy mà, chúng tôi còn nhớnhư in, chúng tôi phải tuân theo các chỉthịkhông thểthay đổi của gia đình: mỗi khi ra khỏi nhà phải mang giày đánh bóng. Con gái thì phải đểý cho váy mặc có nếp với áo sơ-mi ngắn. Con trai thì áo sơ-mi rộng với quần tây thẳng nếp. Tóc tai phải chải chuốt đàng hoàng. Trong khi đó thì các bạn học của chúng tôi ăn mặc lôi-thôi lếch-thếch theo kiểu dã-chiến, đầu tóc bờm-xờm rối-rắm trông không giống ai! Vì thế, bên cạnh họ, chúng tôi bịnhạo báng, bịchếdiễu và bịgán cho nhãn hiệu ”trưởng giảhọc làm sang”! Bởi vì thật ra chúng tôi chỉlà con cái của Cha Mẹlà công nhân thợthuyền!Ngày Chúa Nhật chúng tôi thường được Cha Mẹđưa vềthăm Ông Bà ởmiền quê. Và cứmỗi lần như thếchúng tôi phải ăn mặc thật tươm tất: con trai cũng như con gái. Cảhai bên Cha Mẹchúng tôi đều không khá giả. Các ngài phải vất vảtiện tặn từng đồng đểkhông bịthiếu hụt ngân sách gia đình vào mỗi cuối tháng. Thếnhưng Cha Mẹchúng tôi không so-đo trong việc sắm sửa áo quần cho con cái. Chúng tôi không thuộc giai cấp xã hội cao. Nhưng đây không phải là vấn đềchính. Vấn đềchính là Song Thân chúng tôi muốn truyền đạt cho chúng tôi một nền giáo dục tốt. Ăn mặc tềchỉnh sẽgiúp chúng tôi biết tựtrọng và như thế, chúng tôi cũng biết kính trọng người khác. Nhưng trước hết và trên hết, Cha Mẹchúng tôi giáo dục chúng tôi trong sựtôn thờvà yêu mến THIÊN CHÚA.Giờđây trởthành bậc Cha Mẹvới hai đứa con, một trai tên Marco 7 tuổi và một gái tên Chiara 9 tuổi, chúng tôi cũng cốgắng truyền đạt cho hai con tâm tình yêu mến Ngày Chúa Nhật và các Ngày LễTrọng. Và chúng tôi không hềgặp vấn đềcũng không bịchống đối. Chẳng hạn chúng tôi đềra quy luật gia đình là chỉ”đi phốmua sắm quần áo cho Ngày Chúa Nhật”. Và hai con hưởng ứng tức khắc. Chúng tôi chỉsắm sửa 3-4 tháng một lần. Chúng tôi không chọn các tiệm hàng sang trọng đắt tiền, nhưng chỉchọn những cửa hàng trung bình vừa túi tiền và cũng không phung phí.Điều quan trọng là chúng tôi muốn giáo dục con cái biết yêu mến kính trọng Ngày Chúa Nhật. Chúng tôi ăn mặc thật đẹp thật tềchỉnh và toàn Gia Đình cùng đi tham dựThánh Lễ. Sau đó chúng tôi mới đến thăm Ông Bà Nội Ngoại. Chúng tôi muốn cho các con hiểu ngay từnhỏrằng:-Ngày Chúa Nhật khác biệt với các ngày trong tuần.Ngày Chúa Nhật và các Ngày LễTrọng dành cho cuộc gặp gỡvới THIÊN CHÚA, tôn thờvà yêu mến THIÊN CHÚA.... Hội Thánh có sáu điều răn:Thứnhất: Xem Lễngày Chúa Nhật cùng các ngày LễBuộc.Thứhai: Chớlàm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày LễBuộc.Thứba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.Thứbốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU trong Mùa Phục Sinh.Thứnăm: Giữchay những ngày Hội Thánh buộc.Thứsáu: Kiêng thịt ngày thứsáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy.... Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn:Thứnhất: Thờphượng Một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.Thứhai: Chớkêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.Thứba: Giữngày Chúa Nhật.
Thứbốn: Thảo kính Cha Mẹ.Thứnăm: Chớgiết người.Thứsáu: Chớlàm sựdâm dục.Thứbảy: Chớlấy của người.Thứtám: Chớlàm chứng dối.Thứchín: Chớmuốn vợchồng người.Thứmười: Chớtham của người.Mười điều răn ấy tóm vềhai điều này mà chớ: Trước kính mến Một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.(”NOI, Genitori e Figli”, Mensile di Vita familiare, Supplemento ad Avvenire del 31 Luglio 2011, n.154, Anno XV, trang 33)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0024:  trùng với 23

 

0025: TRUNG TÂM THÁNH MẪU LỘ-ĐỨC MÃI MÃI LÀ CHỐN PHÚC

 LÀNH...

Chứng từcủa bà Mahiettetín hữu Công Giáo Pháp vềcuộc hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức vào tháng 8 năm 2011.Đối với tôi, chuyến hành hương mang bộmặt hoàn toàn đổi khác. Đó là, từnhân viên thiện nguyện chuyên phục vụkhách hành hương tại Lộ-Đức tôi chuyển sang cơ chếbệnh nhân, cần sựgiúp đỡcủa người khác. Thật vậy, từ18 tháng nay tôi phải chống chọi với chứng ung thư buồng trứng.Trởlại Lộ-Đức trong tư cách bệnh nhân quảlà một thách đố, một cấp bậc mới! Đây là trách nhiệm mới:-Làm chứng tá cho Đức Tin của tôi và cho Tình Yêu của THIÊN CHÚA xuyên qua thửthách và bất chấp thửthách, cùng lúc chấp nhận tha nhân nhìn mình với cái nhìn đổi khác ..Thếnhưng, Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức đối với tôi mãi mãi là nơi chốn phúc lành với rất nhiều ý nghĩa và lý do khác nhau.Thứnhất, đến Lộ-Đức là đểkín múc nơi nguồn suối Lời Chúa những tâm tình siêu nhiên. Đến Lộ-Đức đểnghe các bài giảng hay và tham dựcác buổi cửhành Phụng Vụtuyệt đẹp.Thứhai, đến Lộ-Đức là đểnghe lập lại rằng THIÊN CHÚA yêu thương chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh trong thửthách, xuyên qua các bí tích được đềnghịcho chúng ta.Thứba, đến Lộ-Đức là đểchia sẻcác kinh nghiệm sống, các xúc cảm của chúng ta với các bệnh nhân khác và các lời cầu nguyện của chúng ta. Đến Lộ-Đức sẽbiết rằng chúng ta không cô đơn trong nỗi thống khổcủa mình. Trái lại, lời cầu nguyện tức khắc mang chiều kích đại đồng liên đới. Chúng ta thông phần và cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho tất cảnhững người đau khổ, có mặt hay vắng mặt, đang ởgần hay ởxa thật xa.Tôi đến Lộ-Đức cùng với hai người thân trong gia đình. Mỗi người đều có thánh giá riêng, nhưng khi được san-sẻ, thánh giá trởnên nhẹnhàng dễvác hơn.Sau cùng, đến Lộ-Đức là đểbiết rằng Giáo Hội Công Giáo là hoàn vũ. Thánh Lễquốc tếcửhành vào Chúa Nhật là một minh chứng thật hùng hồn.Tôi đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức với hai cái xách: một xách đầy ắp đểphân phát và một xách trống rỗng đểnhận lãnh. Vậy mà cái xách thứnhất vẫnchưa trống trong khi cái xách thứhai đã đầy tràn! Tôi nhận được nhiều hơn là cho đi! Hồng ân THIÊN CHÚA thật bao la.Tôi liền thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ rằng:-Ôi lạy Chúa là Ánh Sáng Vĩnh Cữu của linh hồn con, xin Chúa đừng đểcho thần tăm tốicó thểcám dỗquyến dũ được con. Lạy Chúa, con không xứng đáng tiếp rước Chúa nhưng xin Chúa chỉphán một Lời và con sẽđược lành mạnh!... Tôi tên là Joseph61 tuổi đến Lộ-Đức lần đầu tiên với tư cách nhân viên thiện nguyện. Trong khi Elisabeth hiền thêtôi thì đến Lộ-Đức lần thứ10 cũng với tư cách nhân viên thiện nguyện phục vụkhách hành hương. Tôi luôn luôn ngưỡng mộviệc làm của vợnhưng không thểtháp tùng vợvì lý do ngăn trởnghềnghiệp. Tôi vẫn ước ao có ngày cùng vợthi hành công tác thiện nguyện. Giờđây tôi vềhưu gần một năm và một biến cốđau thương bất ngờxảy đến trong gia đình khiến tôi vội vàng quyết định đi LộĐức.Vào thời kỳtôi vềhưu và mừng thọlục tuần chúng tôi nhận tin bào-tỷcủa Elisabeth bịung thư phổi ởgiai đoạn chót. Chịmới 62 tuổi và không bao giờhút thuốc. Trước đó chúng tôi từng tham dựnhiều cuộc hành hương chung và dựđịnh sẽđi hành hương Thánh Địa. Nhưng rồi Chịqua đời ngày 4-5-2011.
Giờđây tôi chỉcòn lại hai người thân yêu trong gia đình là hiền thê tôi và áinữduy nhất của tôi. Tôi quyết định đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức đểtìm kiếm một tình thân hữu chân thật. Và chuyến hành hương Lộ-Đức vừa qua quảđã đáp ứng mọi ước vọng thâm sâu thầm kín nhất của lòng tôi. Muôn vàn cảm tạhồng ân bao la của THIÊN CHÚA và Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu dấu yêu của chúng ta.... Kinh Cầu cùng Đức MẹLa-VangLạy Đức MẹLa-Vang là Mẹđầy lòng từái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹđã tỏlòng yêu thương Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻxiêu sa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trởlại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹtrên nước Thiên Đàng.Xin Mẹsoi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loàn; xin Mẹrộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻtúng ngặt chạy đến cùng Mẹ.Sau hết, con xin dâng cho Mẹcách riêng xác hồn con và mọi kẻcon yêu dấu, xin Mẹhằng gìn giữphù trì như của riêng Mẹvậy. AMEN.(”La Vie Diocésaine de Soissons”, No 15/16, 1er et 15 Aout 2011, trang 309-311)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0026: TÍN HỮU LÀ SỨGIẢLOAN BÁO TIN VUI CỦA NIỀM HY VỌNG


Từngày 4-1-2009 Đức Ông Bernard Podvin-Linh Mục Tổng Giáo Phận Lille (Bắc Pháp) -là phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp. Xin nhường lời cho Đức Ông.Với tư cách là phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp, không biết bao nhiêu lần người ta hỏi tôi vềbản tính và các điều kiện của chứcvụnày. Những câu hỏi đại khái như:-Có quá khó khăn đối với tình thếhiện đại không?-Đức Ông có được hoàn toàn tựdo phát biểu không?-Làm sao đểcó thểtrình bày một vấn đềnhân danh hàng trăm Giám Mục rất khác nhau?-Đức Ông có cảm thấy là Giáo Hội Công Giáo được lắng nghe không?Trước hết tôi xin nhấn mạnh rằng phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục chỉcó thểchu toàn nhiệm vụtrong Tin-Tưởngvà Tách-Rời. Tin-Tưởngđến từphía Hội Đồng Giám Mục khi giao trách vụcho tôi. Tách-Rờiđến từbản thân tôi, nghĩa là tôi luôn luôn đặt quan điểm của Hội Đồng Giám Mục lên trên quan điểm của cá nhân tôi. Tôi chấp nhận nhiệm kỳnhư một sứmệnh. Tôi phục vụcho liên-hoạt-động giữa mối hiệp thông của Các Giám Mục Pháp với mạng lưới truyền thông hôm nay. Tôi tiếp nhận trong tình con thảo tư tưởng và hành động của Đức Thánh Cha. Chúng luôn hiện diện mỗi khi tôi phải tỏbày quan điểm trước dư luận quần chúng.Tôi từng kinh nghiệm cái sức mạnh tương-phản của truyền thông thể-chế. Người ta thường khoác cho truyền thông những đặc tính tiêu cực. Vì thế, quan điểm của Giáo Hội Công Giáo rất được chờmong. Người ta thường nói với tôi:-Xin Đức Ông cho biết quan điểm, ý kiến của Hội Thánh!Do đó, sứmệnh của tôi với tư cách phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp đòi hỏi phải có sựcẩn trọng và óc nhận định đúng. Trong cái đại dương tuôn chảy ào ạt đủloại thông tin, có cần phải nhấn mạnh thông tin nào không? Nói cách khác, các thông tin có đáng được nhấn mạnh không? Trong bối cảnh như thếtôi rất quý chuộng các cuộc tiếp xúc trực tiếp. Trực tiếp với các chuyên viên truyền thông hoặc với các Cộng Đoàn Công Giáo địa phương.Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được mời tham dựcác biến cốcửhành trong các giáo phận. Tôi không thểchu toàn trách vụphát ngôn nếu không biết chân thành lắng nghe. Mỗi tín hữu Công Giáo cũng cần phải cảm thấy mình được chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ sai đi đểlàm sứgiảloan báo tin vui của niềm hy vọng.Dầu ngồi trước ống kính truyền hình hay trong buổi gặp gỡriêng tư, thách đốchính yếu là truyền đạt một kếhoạch khoan hồng cho con người thời đại hôm nay. Kếhoạch mang hình ảnh phẩm giá cụthể. Điều thánh thiêng mang khuôn mặt của một phôi thai, một người thất nghiệp, một người tỵnạn, một bệnh nhân ởgiai đoạn cuối đời ... Giáo Hội Công Giáo không có mặt tại đó đểtuyên truyền một ý thức hệ. Nhưng Giáo Hội tiếp tục tỏbày -trong thời thuận tiện cũng như không thuận tiện -niềm ngưỡng mộđối với con người được dựng nên theo hình ảnh THIÊN CHÚA. Điều này được ghi vào những ”thời điểm nóng” của các biến cốthời sự. Giáo Hội phải không ngừng cập nhật hóa đểcó thểtruyền đạt sứđiệp Tin Mừng một cách thật bén nhạy thật tinh tế.Mỗi buổi sáng, tôi thường xin thánh François de Sales(1567-1622) gợi hứng cho tôi trong các sinh hoạt truyền thông. Chính thánh nhân nói:-Chúa chúng ta là THIÊN CHÚA của con tim nhân loại. Phải van xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh của sựdịu hiền. Thếgiới thật mỏng dòn và mang đầy thương tích. Cần phải thoa dầu trên các vết thương. Và không ngừng lập đi lập lại cho thếgiới biết rằng: nó đã được ơn cứu độ!Đây chính là tham vọng duy nhất của tôi!
... ”Anh chịem thân mến, anh chịem đừng cứthần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi THIÊN CHÚA hay không, vì đã có nhiều ngôn sứgiảlan tràn khắp thếgian. Căn cứvào điều này, anh chịem nhận ra thần khí của THIÊN CHÚA: thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trởnên người phàm, thì thần khí ấy bởi THIÊN CHÚA; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chịem đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ởtrong thếgian rồi. Hỡi anh chịem là những người con bé nhỏ, anh chịem thuộc vềTHIÊN CHÚA, và anh chịem đã thắng được các ngôn sứgiảđó, vì Đấng ởtrong anh chịem mạnh hơn kẻởtrong thếgian. Các ngôn sứgiảđó thuộc vềthếgian; vì thế, chúng nó nói theo thếgian, và thếgian nghe chúng. Còn chúng ta, chúng ta thuộc vềTHIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc vềTHIÊN CHÚA thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứdựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sựthật và thần khí nào làm cho sai lầm”(1Gioan 4,1-6).(”EGLISE A LYON”, Le Magazine de l'Actualité Diocésaine, n.8 -Septembre 2011, trang 26)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0027: YÊU MẾN THIÊN CHÚA NHƯ CHA VÀ THƯƠNG NGƯỜI NHƯ

 CHÍNH MÌNH

TN30-A

LỜI CHÚA: Matthêu 22,34-40Khi ấy, những người Biệt-phái nghe tiếng Đức Chúa GIÊSU đã làm cho những người Sađđucêô câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạnmột người thông luật trong nhóm họhỏi thửĐức Chúa GIÊSU rằng: ”Thưa Thầy, trong lề-luật, giới răn nào trọng nhất?” Đức Chúa GIÊSU phán cùng người ấy rằng: ”Ngươi hãy yêu mến Chúa là THIÊN CHÚA ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứnhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứhai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻkhác như chính mình ngươi. Toàn thểlềluật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.SUY NIỆMMặc dầu biết rõ thái độgiả-hình che dấu ác-ý của những người Biệt-phái -chỉnêu vấn nạn đểgài bẫy và đểthửthách Ngài -Đức GIÊSU thành Nagiarét vẫn nghiêm chỉnh trảlời. Ngài nhân dịp này đểtrình bày một giáo huấn vừa nền tảng vừa mới mẻcủa Kitô Giáo: Yêu mến THIÊN CHÚA như CHA và thươngngười như chính mình.Yêu mến THIÊN CHÚA hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là đòi buộc tuyệt đối, thật gắt gao nhưng vô cùng chính đáng đối với THIÊN CHÚA, Đấng dựng nên con người. Ngài là ChủTểvà là Vì Vua. Cần phải nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu củaTHIÊN CHÚA. Còn hơn thếnữa: THIÊN CHÚA là CHA. Và đây là giáo huấn hoàn toàn độc-đáo của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA nhập thểlàm người. Chính Đức Chúa GIÊSU mặc khải hình ảnh nhân từvà Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA, CHA của Ngài và cũng là CHA của toàn thểnhân loại.Đúng thế. Kitô Giáo mởra một kỷnguyên cách mạng. Vận mệnh con người hoàn toàn đổi mới trong liên hệvới THIÊN CHÚA là CHA và với anh chịem đồng loại. THIÊN CHÚA là CHA và mọi người trên khắp năm châu bốn bểđều là anh chịem với nhau. Bình đẳng và bình quyền. Nam cũng như Nữ. Từđó con người tuân giữLềLuật vì tình yêu chứkhông vì sợbịtrừng phạt. LềLuật trởthành ách êm ái nhẹnhàng. Bản tính con người dòn mỏng và yếu đuối. LềLuật là phương thếtuyệt hảo gìn giữcon ngườikhỏi rơi vào vòng nô lệtội lỗi: sống bất chính bất nhân, vô luân vô cảm! Khi con người đạt tới mối liên hệcon thảo thân tình với THIÊN CHÚA là CHA thì cuộc sống con người mang một chiều kích thánh thiêng, cao cảvà tuyệt vời. Cuộc sống trởthành hồng ânvô giá. Con người cảm thấy hạnh phúc vì được làm người, nhất là làm người tin nơi THIÊN CHÚA là CHA. Chính tâm tình tôn giáo này hướng dẫn mọi tư tưởng mọi hành vi và mọi sinh hoạt của con người. Trong bất cứhoàn cảnh nào con người vẫn có thểngẩng cao đầu và hướng vềTHIÊN CHÚA, tỏbày cùng Ngài lòng tin yêu phó thác. THIÊN CHÚA là CHA nên không bao giờcũng không thểnào bỏrơi loài người là con cái của Ngài.Tín hữu Công Giáo chân chính luôn luôn đặt trọn cuộc đời mình dưới cái nhìn tràn đầy yêu thương của THIÊN CHÚA. Với tâm tình con thơ phó thác tín hữu thân thưa cùng THIÊN CHÚA rằng: ”Lạy CHA, dĩ vãng đời con nằm trong vòng tay từbi thương xót của CHA. Hiện tại đời con trôi qua với sựtrợgiúp của ơn thánh CHA. Tương lai đời con thuộc vềquyền năngquan phòng của CHA”.Sởdĩ trong xã hội xuất hiện nhiều tội ác: tựtử, giết người, phá thai, gian tham, lừa đảo là vì con người quên bẵng sựhiện diện của THIÊN CHÚA. Không tin nơi THIÊN CHÚA thì cũng không kính trọng chính mình và kính trọng tha nhân. Không yêu mến THIÊN CHÚA thì cũng không yêu thương chính mình và yêu thương đồng hương đồng loại. Tệhơn nữa, cũng không còn tình yêu chân thật tựnhiên giữa vợchồng, cha mẹcon cái, anh chịem ruột thịt và bà con họhàng. Không còn gì nữa và nền luân lý đạo đức bịđảo ngược hoặc bịbiến mất!Đây là tiếng chuông báo động và là lời khẩn thiết mời gọi con người hãy trởvềvới niềm tin nơi THIÊN CHÚA là CHA và tin nơi chân lý mọi người đều là anh chịem với nhau. Không coi tha-nhân như đối-thủphải triệt hạ. Không coi người-khác như kẻ-thù phải tru-diệt! Không! Tuyệt đối Không! Mọi đồng hương đồng bào đều có quyền được tôn trọng đúng với phẩm giá làm người.
Và nhất là phải đi xa hơn: giúp đỡvà yêu thương tha nhân như chính mình. Tha nhân có thểlà bạn hữu nhưng tha nhân cũng có thểlà kẻthù. Yêu thương, tha thứvà làm ơn cho kẻthù, kẻbách hại mình đúng là giáo huấn mới mẻ, giáo huấn cách mạng thuộc riêng vềKitô Giáo!Phúc Âm là cuốn sách Tình Yêu, là Tin Mừng Tình Yêu. Toàn Phúc Âm lan tỏa hương vịTình Yêu. Giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ là giáo huấn Tình Yêu vì chính Ngài là Tình Yêu. Hãy đến và tin theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ đểcó thểkín múc, hưởng nếm Tình Yêu và được cứu rỗi đời đời. Chỉduy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thểban cho con người sức mạnh đểsống mối liên hệcon thảo với THIÊN CHÚA là CHA và yêu thương anh chịem đồng loại như chính mình. Yêu không bằng lời nói suông như bằng trọn con tim và bằng các hành động bác ái cụthể. Ước gì được như vậy!Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0028: 22-10: CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II


Con xin kính chào. Con là Simone, thanh niên Ý. Con muốn tỏbày kinh nghiệm riêng của con vớiĐức Thánh Cha Gioan Phaolô II(1978-2005) vềphép lạtrọng đại ngài làm cho con. Con xin đối chiếu với thời gian cuộc gặp gỡtoàn quốc của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Loreto(Trung Ý) vào tháng 9 năm 2004. Con xin nói thêm là năm ấy con vừa tròn 17 tuổi. Trước đó con hoàn toàn không phải tín hữu Công Giáo sống đạo chân thành. Con sống đạo vụ-hình-thức nghĩa là chỉđi nhà thờtham dựThánh Lễlấy lệvì thói quen. Hoặc giảcon có đi Lễchăng nữa thì chỉvì ham vui muốn hòa chung với bạn bè mà thôi!Thật vậy, mãi cho đến phút chót con vẫn không hềmuốn đi Loreto tham dựLễHội của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành. Nhưng rồi có một cái gì đó cứthôi thúc con phải đi Loreto và con ý thức rằng, sởdĩ con quyết định đi Loreto là vì có cuộc Gặp Gỡvới Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong những ngày chuẩn bịđón tiếp Đức Thánh Cha con vẫn giữnguyên thái độxa-cách dửng-dưng và không có niềm tin nào đối với tôn giáo cả!Mãi cho đến khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đi qua trước mặt con. Con đứng gần hàng-rào-chắn nên con may mắn trông thấy Đức Thánh Cha đi ngang cách chỗcon đứng chỉkhoảng 1, 2 thước mà thôi. Một nỗi xúc động trào dâng, từbên ngoài thấm tận vào bên trong con người con. Ngay chính lúc ấy con không hềthấy có sựgì khác thường xảy ra cả. Nhưng cùng với thời gian con bắt đầu nhận ra rằng, có một cái gì khác thường đang diễn ra nơi nội tâm con và cái khác thường ấy cứlớn lên mãi. Hơn thếnữa, cái khác thường này lại nẩy sinh vào chính lúc VịGiáo Hoàng già-nua đau-yếu đi ngang qua trước mặt con. Con không hềnhận ra ngay tức khắc, mặc dù sựbiến đổi diễn ra bên trong con vừa thật bất ngờkhông thểnào giải thích vừa làm đảo lộn tận gốc rễ.Lúc trởvềnhà con kểlại cho người thân nghe biến cốtrên đây và giải thích nó giống như một sức nóng vừa làm tăng nhiệt độvừa chiếu sáng nội tâm con giống như ”ngọnlửa nhỏ”do chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đặt vào người con khi ngài đi ngang qua trước mặt con.Kểtừngày ấy, nẩy sinh nơi con tâm tình trìu mến đặc biệt dành riêng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Cũng kểtừngày ấy, Đức Tin của con được củng cố, vững chắc, sâu xa hơn và không ngừng tăng trưởng mãi.Năm tháng càng trôi qua con càng ý thức sâu xa rằng chính giây phút gặp gỡbất ngờvới Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tác động nơi con một cuộc đổi đời như vòng quay 360 độ. Con thay đổi hoàn toàn nơi Đức Tin nói riêng và nơi cuộcsống nói chung. Đối với con, sựthay đổi quảđúng là PHÉP LẠ. PHÉP LẠđúng nghĩa. Con không thểnào giải thích cách khác được. Ngay cảphép lạnày không giúp ích gì cho án phong Chân Phước và Hiển Thánh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, con vẫn muốn viếtra và phổbiến cho mọi người biết. Qua chứng từ, con muốn bày tỏtâm tình thảo hiếu tri ân đối với tất cảnhững gì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã làm cho con.Ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ra đi trởvề”Nhà Cha trên Trời” con cảm thấy một mất mát vô cùng to lớn như mất một người thân trong gia đình, mất một vịChỉĐạo quan trọng. Đối với con cũng như đối với nhiều người khác, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đúng là một vịthánh. Ngài đã khoác áo choàng thánh rồi. Con chỉcòn duy nhất ước nguyện là mong Giáo Hội Công Giáo sớm công nhận sựthánh thiện của ngài và tôn phong Chân Phước cho Ngài.Bức thư trên được giới thiệu dưới tựa đề”Ngọn Lửa Nhỏ”.... ”Bấy giờtôi thấy Trời rộng mở: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang tên là ”Trung Thành và Chân Thật”, Người theo công lý mà xét xửvà giao chiến. Mắt Người như ngọn lửa hồng, đầu Người đội nhiều vương miện, Người mang một danh hiệu viết trên mình, mà ngoài Người ra chẳng ai biết được. Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của Ngườilà: ”Lời của THIÊN CHÚA”. Các đạo quân thiên quốc đi theo Người, họcỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. Từmiệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén đểchém muôn nước. Chính Người sẽdùng trượng sắt mà chăn dắt
chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứrượu là cơn lôi đình thịnh nộcủa THIÊN CHÚA Toàn Năng. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: ”VUA các vua, CHÚA các chúa”(Sách Khải Huyền 19,11-16).(”TOTUS TUUS”, Mensile di Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, N.1 -Gennaio 2008, Anno 3, trang 20-21)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0029: CẢM TẠCHÚA VÌ NHỮNG GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC BÊN NHAU!


Ông bà Thierry và Armellelà tín hữu Công Giáo Pháp có bốn đứa con. Ông Thierry là kỹsư viễn-thông trong một công ty nổi tiếng. Bà Armelle là chuyên viên trang trí và làm việc tại Viện Bảo Tàng Le Louvre của thủđô Paris. Nhưng sau khi sinh hai đứa con đầu, bà Armelle từgiã việc làm, lui vềvới công việc nội trợ, dành trọn thời giờđểchăm sóc chồng con và nhà cửa. Xin nhường lời cho ông bà chia sẻkinh nghiệm cuộc sống Đức Tin lồng khung trong cảnh gia đình và nghềnghiệp.Ông Thierry. Sau 12 năm kết hôn, chúng tôi không thểnóimình là đôi vợchồng trẻ. Thếnhưng, chúng tôi vẫn giữnguyên tình yêu của thuởban đầu và tình yêu lứa đôi mỗi ngày một tăng mãi. Bốn đứa con là niềm vui bao la của chúng tôi .. Đức MẹMARIA chiếm chỗlớn trong giờkinh ban tối của gia đình. Chúng tôi kêu cầu Đức Mẹnhư Người Mẹcủa gia đình, Người Bảo Trợcho Tổấm. Chúng tôi rất chú trọng việc giáo dục con cái. Chúng tôi dạy cho các con biết đọc kinh, đặc biệt ba kinh: Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Chúng tôi luôn luôn đem các con đi tham dựThánh LễChúa Nhật. Chúng tôi thường chọn chỗngồi hàng đầu đểcác con dễtheo dõi Thánh Lễvà ít quấy phá làm phiền người khác.Bà Armelle. Trong ngày, tôi thường hướng lòng vềvới Đức MẹMARIA và cầu nguyện với Đức Mẹtrong tâm tình của một bà mẹgia đình. Tôi xin Đức Mẹban ơn can đảm đểtôi chu toàn bổn phận làm vợvà làm mẹ. Đối với các con, tôi nghĩ rằng cần phải khơi động Đức Tin nơi chúng. Nói vềTHIÊN CHÚA cho con cái khi chúng còn nhỏlà một lợi điểm, vì chúng ta chuẩn bịđất tốt đểhạt giống Đức Tin đượcsớm nẩy mầm và lớn lên. Tôi thường lợi dụng lễGiáng Sinh đểnói với các con vềĐức MẹMARIA, Mẹcủa Đức Chúa GIÊSU và Mẹcủa từng người. Trẻem rất nhạy cảm đối với vấn đềtôn giáo. Một trong những dấu chỉcủa việc cầu nguyện là cây nến thắp sáng. Trong lãnh vực tôn giáo thì gương lành của cha mẹrất quan trọng.... Sau khi sinh đứa con đầu lòng và nhân dịp chuẩn bịlễrửa tội cho con, hai ông bà Thierry và Armelle tìm gặp một Linh Mục đểxin giúp đỡ. Ngài liền giới thiệu ”Các Nhóm Đức Bà” thuộc tổng giáo phận Paris, thủđô nước Pháp. Đây là những ”Nhóm Sống Đạo” do các gia đình Công Giáo tụhọp lại. Họchia sẻLời Chúa, chia sẻđời sống Đức Tin trong khung cảnh gia đình và xã hội. Nhờtiếp xúc với ”Các Nhóm Đức Bà”, đôi vợchồng Thierry và Armelle tìm thấy ”linh đạo hôn nhân”, giúp hai người sống đạo vững vàng hơn. Nhờkinh nghiệm của các đôi vợchồng khác, hai ông bà không chán nản khi cảm thấy cuộc sống thiêng liêng của mình cũng có những lúc gặp khó khăn hoặc khô khan nguội lạnh. Nhưng nhất là, những buổi gặp gỡchia sẻnày giúp ông bà tìm thấy sức mạnh đểsống Đức Tin và trách nhiệm thông truyền Đức Tin cho con cái, ngay từlúc chúng còn thơ ngây.Ông Thierry.Chúng tôi tìm thấy nơi ”Các Nhóm Đức Bà” một phương thức giúp làm lớn mạnh linh đạo hôn nhânvà Đức Tin của chúng tôi. Đức Tin không phải cho riêng hai vợchồng nhưng còn cho tất cảcon cái chúng tôi. Điều này đáp ứng lòng mong đợi của chúng tôi. Các gia đình Công Giáo trong nhóm chúng tôi rất ý hợp tâm đầu. Các buổi gặp gỡcòn mang lại cho chúngtôi những phương thức khơi động Đức Tin của con cái. Chúng tôi cảm thấy được cảm thông và nâng đỡ.Bà Armelle.Với công việc bận rộn thường ngày, đôi lúc tôi không tìm được nhiều thời giờrãnh rỗi. Những lúc đó, tôi tựnhủ:-Như Đức MẹMARIA, tôi phải dành thời giờcầu nguyện với Đức Chúa GIÊSU. Tôi phải noi gương Đức Mẹ, luôn dừng lại đểchiêm ngắm Đức Chúa GIÊSU.Nhóm sống đạo của chúng tôi đặc biệt dành thời giờđểsuy tư vềĐức MẹMARIA. Những suy tư này giúp chúng tôi yêu mến Đức Mẹnhiều hơn: yêu mến bằng chính cuộc sống gia đình của chúng tôi.Ông Thierry.Noi gương Đức MẹMARIA, chúng tôi học cách yêu nhau và bày tỏtình yêu cho nhau bằng những lúc thinh lặng. Chúng tôi âu yếm ngồi cạnh nhau và cùng nhau thì thầm lời cảm tạ:-Chúng con cảm tạChúa vì tình yêu chúng con trao cho nhau, vì những lần chúng con làm hòa với nhau và vì lòng chúng con ao ước yêu nhau mãi mãi, mỗi ngày một thắm thiết đậm đà hơn. Chúng con cũng cảm tạChúa vì những giây phút hạnh phúc tận hưởng bên nhau!
... ”Tôi mừng rỡmuôn phần nhờTHIÊN CHÚA, nhờTHIÊN CHÚA tôi thờ, tôi hớn hởbiết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rểchỉnh tềkhăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nởhạt sinh mầm, THIÊN CHÚA cũng sẽlàm trổhoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân”(Isaia 61,10-11).(”Annales d'Issoudun”, Mai/1997, trang 157-160)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0030: ĐỨC TIN VỮNG MẠNH VÀ Ý CHÍ SỐNG CÒN


Cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ của Cha Eugene Arcovới cô Soidaphụ nữ Công Giáo Sri-Lanka. Cha là Linh Mục dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Thừa Sai Scheut) làm việc truyền giáo tại Hồng Kông. Xin nhường lời cho Cha Eugene Arco.Ngày còn nhỏ, tôi rất sợ Bệnh Viện. Nguyên ý nghĩ về hình ảnh mũi kim đâm vào da thịt đủ làm tôi rợn tóc gáy! Rồi khi trông thấy cảnh người bệnh nằm trên giường với đủ thứ máy móc và dây nhợ chằng chịt chung quanh, chẳng những làm tôi sợ hãi mà còn khiến tôi như mất hết nhuệ khí. Thiên chức Linh Mục tôi nhận lãnh -Hồng Ân trọng đại đến từ THIÊN CHÚA -không giải thoát tôi khỏi nỗi lo sợ trẻ con này.Và định mệnh trớ trêu. Tôi được chỉ định trông coi giáo xứ Thánh Anrê ở Tseung-Kwan-O bên Hồng-Kông. Tại đây, mục vụ thường xuyên của tôi là thăm viếng các bệnh nhân và đáp lời họ kêu cầu đến ban các Bí Tích sau cùng cho họ. Nhiệm vụ mới này ghi một khúc quanh trong cuộc đời Linh Mục của tôi. Trong vòng không đầy 3 tháng, tôi thăm viếng rất nhiều bệnh nhânnơi hai nhà thương nằm trong khu phố Tseung-Kwan-O.Tôi trải qua nhiều kinh nghiệm khác nhau: an ủi thì ít nhưng đau thương thì nhiều. Chẳng hạn tôi sống tâm tình khắc khoải âu sầu khi ban Phép Xức Dầu cho một bệnh nhân gần sinh thì. Tôi cũng nếm mùi cayđắng thất vọng khi toàn thể họ hàng nhất mực từ chối, không muốn một người thân đang nằm ở phòng ”hồi sinh” lãnh bí tích Xức Dầu. Đối với họ, ”Xức Dầu” tức là chuẩn bị chết! Nhưng tôi không bao giờ quên cuộc gặp gỡ với cụ bà 97 tuổi. Cụ yếu đến độ chỉ nằmyên với đôi mắt khép chặt .. Nhưng cụ lại tỉnh hẳn khi nghe tin có Linh Mục đến thăm. Cụ còn cố gắng vượt mức là ngồi dậy đưa tay cho tôi bắt rồi thầm thì cầu nguyện chung với tôi.Ngoài ra còn có cuộc gặp gỡ khác làm tôi ghi nhớ mãi. Đó là cuộc tôi viếng thăm cô Soida nơi một nhà thương ở Chai-Wan. Cô Soida là phụ nữ Công Giáo trẻ di dân Sri-Lanka giúp việc cho một ông chủ Hồng Kông. Một bệnh nhân khác nói với tôi về cô Soida.Khi bước vào phòng, tôi thoáng trông thấy một bệnh nhân nằm ở cuối, quay mặt vào tường. Tôi tiến lại gần cất tiếng chào và nói:-Tôi là Linh Mục Công Giáo. Tôi đến thăm và mang Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho cô.Cô Soida mỉm cười lễ độ đáp:-Con xin kính chào Cha!Xong, cô mời tôi lấy ghế ngồi xuống cạnh giường cô. Chúng tôi trao đổi chuyện trò trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ.Năm 1996 cô Soida đến Hồng-Kông tìm việc làm lúc mới 20 tuổi. Tháng 11 năm 2002, cô bị té trọng thương nơi đầu khi lau cửa sổ nhà ông chủ. Thấy mình không khoẻ, cô Soida xin chủ cho đi gặp bác sĩ, nhưng ông chủ nhất mực từ chối. Hai tuần sau, cô Soida đành xin nghỉ không lương, vì cô bị đau đầu kinh khủng và bị chóng mặt liên miên. Vì tình trạng sức khoẻ mỗi ngày một tồi tệ hơn, ông chủ Hồng Kông buộc cô phải tự xin nghỉ việc và trở về Sri-Lanka. Nhưng cô Soida từ chối, vì các bạn đồng hương nhắn nhủ:-Nếu làm như thế, tức khắc ông chủ sẽ lợi dụng tình thế và cô sẽ bị mất hết quyền hưởng lương bổng cũng như phải trả mọi chi phí thuốc men và nhà thương.Trong thời gian này, sức khoẻ cô Soida trầm trọng thêm. Ông chủ bắt buộc cho cô nghỉ việc. Nhờ bạn bè giúp đỡ, cô Soida được nhận vào nhà thương chữa trị và đem nội vụ ra trước tòa án Lao Động. Cô Soida thắng kiện. Ông chủ đành phải trang trải mọi chi phí nơi nhà thương cũng như hoàn lại mọi đồng lương mà cô Soida có quyến hưởng.Khi tôi đứng lên chào từ biệt, cô Soida nhã nhặn cám ơn tôi và nói:-Nhờ Cha đến thăm, con cảm thấy bớt cô đơn và một ngày nằm nhà thương như rút ngắn lại. Trước đây con thường tự nhủ: ”Làm thế nào để trải qua một ngày mà không bị buồn chán?” Giờ đây con cảm thấy có thể vượt qua giai đoạn thử thách này.Tôi không biết điều gì xảy ra sau đó cho cô Soida, vì hai ngày sau, cô lên đường trở lại quê hương. Riêng đối với tôi, cuộc gặp gỡ với cô là một hồng ân. Lòng can đảm chấp nhận một tình huống đáng thương, sự nhiệt tình khi phải đương đầu với những khó khăn gần như không thể vượtqua nổi và nét cương nghị không buông xuôi trước thất bại của cô gây một ấn tượng mạnh nơi tôi. Nhưng nhất là, Đức Tin vững mạnh cùng ý chí sống còn của cô Soida khuyến khích tôi rất nhiều. Tôi cám ơn THIÊN CHÚA Quan Phòng cho phép tôi có dịp gặp gỡ cô. Trong khi đó, cô Soida cũng tin tưởng chắc chắn rằng chính THIÊN CHÚA sai tôi đến gặp cô.... ”Có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba đều đẹp lòng THIÊN CHÚA và người ta: anh chị em hòa thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu. Nhưng cũng có ba hạng người tôi gớm ghét, và không chịu nổi lối sống của họ: nghèo mà
kiêu, giàu mà gian trá, già đầu mà ngu, còn đi ngoại tình”(Sách Huấn Ca 25,1-2).(”CHRONICA CICM” Bulletin mensuel, n.4, Mai/2003, trang 108-110)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0031: Ý THỨC NGOẠI GIAO CAO ĐỘCỦA CẬU BÉ NGHÈO


Ti-Papatrong nguyên ngữHaiticó nghĩa là cha tí hon -petit père. Tên gọi quảđúng với thái độcùng cửchỉcủa cậu bé. Ti-Papa còn là biểu tượng cho cuộc đời của hàng trăm ngàn trẻem nghèo của đất nước Haiti bên Trung Mỹ.Ti-Papa lên 9 tuổi. Nhưng cuộc sống cùng cực đã khiến Ti-Papa già trước tuổi. Ti-Papa trông giống một ”ông bốtrẻ”trạc tuổi 12. Gương mặt cùng nước da cậu bé mang đầy vết sẹo chằn chịt, y như một bản đồghi đầy dấu tích những nét khốn khổcủa cuộc sống con người.Ti-Papa mồcôi cảcha lẫn mẹlúc cậu còn nhỏxíu. Ti-Papa không rõ cha mẹđã chết thật hay ông bà chỉbiến mất đâu đó. Hiện tại cậu bé sống với bà Dì. Gọi là ”Dì” nhưng thật ra người đàn bà không họhàng thân thích gì với Ti-Papa cả. Bà chỉlà một trong vài người Samaritano nhân lành, sẵn sàng giơ tay cứu giúp bất cứai lâm cảnh cùng quẫn. Bà nhận nuôi Ti-Papa nhưng gia đình bà quá nghèo không đủtiền cho Ti-Papa cắp sách đến trường. Khi quá nghèo, người ta chỉnghĩ trước tiên đến việc sống còn. Tìm ra một cái gì tức khắc có thểlấp đầy cái dạdày xẹp lép đang đói meo vẫn là giải quyết đứng hàng đầu!Đểtìm ra chút lương thực nuôi sống hàng ngày, Ti-Papa trởthành cậu bé giúp việc cho hết mọi người trong làng. Cậu bé nhanh nhẹn thi hành bất cứcông tác nào người ta trao phó đểđánh đổi một khúc bánh mì hay lãnh vài đồng xu bỏtúi.Dầu không bao giờcắp sách đến trường nhưng trí thông minh của Ti-Papa vô cùng bén nhạy. Cậu bé nhận và chuyển các ”sứđiệp” thật rõ ràng rành mạch. Ti-Papa còn có một ý thức ngoại giao cao độ. Ti-Papa không bao giờgieo rắc bất hòa trong xóm làng. Khi thấy có gì bất ổn xảy ra, Ti-Papa khéo léo tìm cách loan báo cho cảđôi bên biết rõ sựtình nhưng không làm ai phật ý hoặc bịmất lòng.Một điểm son trong cuộc đời Ti-Papa là cậu bé luôn luôn hồn nhiên vui vẻ. Tiếng cười dòn dã của Ti-Papa khiến mọi người như được lây vui. Một hôm có người hỏi Ti-Papa mơ ước gì cho tương lai, cậu bé trảlời ngay không chút do dự:-Lấy vợvà có con cái!Câu trảlời ngây thơ tin tưởng khiến người nghe như bịđau nhói nơi tim. Bởi lẽ, nó che dấu một thực tại khốn khổ: một tương lai với rất ít niềm hy vọng.Tại Haiti, trẻem nào may mắn cắp sách đến trường quảlà ân huệtrọng đại. Nhưng sốtrường học ít ỏi, thành ra nhiều em phải đi bộtừ2 đến 3 giờđồng hồmới tới được trường học. Nhiều em phải leo đèo trèo núi -đôi khi bụng đói meo -đểtới trường học. Các trẻem Haiti thường ghi ơn các ân nhân, các hội từthiện, các cơ quan bác ái đã nghĩ đến các em và gởi đồcứu trợđến cho các em. Nhưng các đồcứu trợnày thường ít ỏi và hiếm hoi biết là chừng nào ..Ngày mới đến Haiti tôi thường bịcác trẻem lang thang ngoài đường vây quanh. Chúng làm như thểtôi là Ông Già Noel không bằng! Chúng chìa tay với lời van xin dai dẳng:-Cho con cái gì đi! -Cho con cái gì đi!Các trẻem nghèo như cậu bé Ti-Papa thì có mặt dầy dẫy trên khắp đất nước Haiti chậm tiến và bần cùng. Điệp khúc ”Cho con cái gì đi! -Cho con cái gì đi!” không phải là tiếng kêu thông thường đểxin của bốthí. Nó là tiếng khóc thancủa một xã hội nghèo đói và bịthếgiới lãng quên.... Chứng từcủa Cha Andrew Labatorio, Linh Mục Thừa Sai tại Haiti.... ”THIÊN CHÚA các đạo binh, THIÊN CHÚA Israel phán như sau: Các ngươi chớđểcho mình bịlầm lạc vì các ngôn sứđang ởgiữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán. Đừng tin theo mộng mịcác ngươi mơ thấy, bởi vì chúng chỉnhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Ta chẳng hềsai chúng. Khi mãn bảy mươi năm dành cho Babylon, Ta sẽthăm viếng các
ngươi và sẽthực hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trởlại chốn này. Vì chính Ta biết các kếhoạch Ta định làm cho các ngươi. Kếhoạch thịnh vượng chứkhông phải tai ương, đểcác ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờcác ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽnhận lời các ngươi. Các ngươi sẽtìm Ta và các ngươi sẽthấy, bởi vì các ngươi sẽhết lòng kiếm Ta. Ta sẽcho các ngươi được gặp”(Giêrêmia 29 8-14).(”CHRONICA CICM”, Bulletin mensuel, n.5, Juin/2003, trang 143-144)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0032: NẾU CHÚA HIỆN HỮU, XIN ĐẾN BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI CON!


Cô Denise Brigoulà nữđại úy trong ”Đội Quân Cứu Độ-Armée du Salut”. Sinh trưởng trong một gia đình vô thần, cô đã trải qua thời kỳthơ ấu sang giàu bên các nước Phi Châu, thuộc địa của Pháp Quốc.Khi trởvềPháp, cô tiếp tục cuộc sống vương giảcho đến ngày người cha ghẻđột ngột qua đời. Thếlà hai mẹcon rơi vào cảnh sống nghèo đói cơ cực. Dầu vậy, cô vẫn tiếptục kiên trì học xong đại học.Cô từng sống kinh nghiệm của một người nghèo, lang lang đầu đường xó chợvà ngủtrong các trạm xe điện ngầm ởthủđô Paris .. Mãi cho đến một ngày nhờmớkiến thức học được ởtrường cô may mắn tìm được việc làm ổn định. Xinnhường lời cho Cô Denise Brigou.Một ngày, như bao ngày ảm đạm khác, tôi buồn bã tựhỏi:-Tìm đâu ra chỗngủbây giờ?Bỗng có người mách nhỏ:-Hãy đến sởĐội Quân Cứu Độxin một việc làm. Không có gì sáng lạn lắm nhưng ít ra tìm được mẩu bánh mì ăn qua ngày và manh áo che thân!Nghe lời khuyên, tôi tìm đến Palais de la Femme. Một nữquân nhân tiếp tôi. Rất lâu sau này, cô thổlộvới tôi:-Khi trông thấy chị, em như nghe tiếng Chúa phán: ”Con hãy tiếp nhận người chịem này của con”.Nơi Palais de la Femme, các tín hữu Công Giáo viết trên các cửa phòng những câu trích từKinh Thánh như:-Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu thương bạn-THIÊN CHÚA tìm kiếm bạnĐọc các câu này tôi ngao ngán tựnhủ:-Chắc chắn mình không sống ởđây lâu được đâu!Trước cửa phòng tôi người ta viết câu:-Hãy sống đạo hạnh!Đọc xong, tôi rú lên cười, một giọng cười chếnhạo, khinh bỉ.Bên trong, một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và một cái ghế. Trên bàn có cuốn Kinh Thánh. Tôi mởtrang đầu của Sách Khởi Nguyên và nghĩ thầm:-Làm sao mà còn có những người tin vào những chuyện không đâu!Khi tìm đến xin việc nơi sởĐội Quân Cứu Độtôi không có một đồng xu dính túi. May mắn thay, bữa ăn trưa được cho không cùng với tiền lương tháng. Tôi dành phần tráng miệng đểăn vào ban tối và từthứbảy đến sáng thứhai -tức hai ngày nghỉcuối tuần -tôi chỉsống với vỏn vẹn một lít sữa.Nhưng tôi cẩn thận dấu kín chuyện này đểkhông một người nào biết được, bởi vì, Nỗi khốn cùng thật sự, không tựrêu rao, nhưng giữthinh lặng!Cuối tháng, khi nhận tiền lương tôi thầm thì:-Denise ơi, mi đã có tiền rồi. Hãy cuốn gói ra đi!
Còn đang nghĩ thếthì một nữquân nhân đến ngồi trước mặt tôi. Đểnói đùa, tôi hỏi cô:-Tên gọi Quân Đội Cứu Độcó nghĩa là gì?Cô nghiêm trang trảlời:-Quân Đội Cứu Độcó nghĩa là những người được Đức Chúa GIÊSU KITÔ cứu độđểphục vụngười anh chịem thân cận của mình!Nghe cô trảlời thếtôi liền nói thao thao -trong vòng một tiếng đồng hồ-vềtất cảnhững lý lẽcủa tôi minh chứng THIÊN CHÚA không hiện hữu.Ngồi im nghe tôi nói xong, cô nói:-Chịà, có một điều em biết chắc chắn, đó là, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã thay đổi cuộc đời em. Và điều xác tín này chịkhông thểnào xóa bỏkhỏi tâm lòng em được!Nghe nữquân nhân nói xong tôi bỗng cảm thấy bịchưng hửng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe một người thay vì tuyên xưng:-Tôi tin kính THIÊN CHÚAthì lại quảquyết:-Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã thay đổi cuộc đời em!Trong khi đó cuộc đời tôi chẳng đi vào đâu cả! Khi trởvềphòng riêng tôi lấy lại cuốn Kinh Thánh và mởrađọc. Những lời Kinh Thánh ám ảnh tôi.Vào một Chúa Nhật, tôi đi tham dựmột nghi thức phụng vụ. Một phụnữđứng lên nêu chứng tá:-Tôi là một bác sĩ. Tôi biết Đức Chúa GIÊSU từ20 năm qua và Ngài không bao giờlàm tôi thất vọng.Nghe thế, tôi lẩm bẩm:-Thiệt lạlùng! Một bác sĩ chứđâu phải một người vô học. Vậy mà bà dám tuyên xưng niềm tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ!Đây là biến cốthứhai có tác động mạnh nơi tâm hồn tôi.Từđó, tôi tựnhủ:-Bằng mọi giá phải tìm gặp cho được Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng là THIÊN CHÚA có thểthay đổi cuộc đời con người.Thếnhưng khi ngồi một mình trong phòng riêng tôi nghe như có tiếng thì thào:-Mi đang rơi vào bẫy sập! Hãy coi chừng! Giờmi có tiền rồi, hãy cuốn gói ra đi!Từthẳm sâu lòng tôi xảy ra cuộc chiến. Quỳgối xuống cạnh giường tôi nức nởkhóc và thưa cùng Chúa:-Nếu Chúa hiện hữu thật thì xin hãy đến biến đổi cuộc đời con!Cầu nguyện xong tôi mởsách Kinh Thánh ra và đọc câu:-Hãy xin thì sẽđược, hãy gõ thì Ta sẽmởcho con.Ngay lúc đó tôi hiểu rằng không phải tôi đọc Kinh Thánh mà chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang nói với tôi. Chúa đang có mặt ởđây. Tính kiêu căng và lòng tựmãn không còn chỗđứng trong tôi nữa. Khi đứng lên tôi hoàn toàn đổi khác. Tôi không còn là Denise Brigou, cô gái lang thangkhông nơi nương tựa. Nhưng từnay tôi nhất quyết chọn và bước theo vết chân của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng CỨU ĐỘcon người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.... ”Anh em hãy nhớđến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họkết thúc thếnào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời .. Đức Chúa GIÊSU đã chịu khổhình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hóa toàn dân. Vậy ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổnhục Người đã chịu. Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang
tìm kiếm thành trì tương lai. Vậy nhờNgười, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễtếdâng lên THIÊN CHÚA, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. Anh em chớquên làm việc từthiện, giúp đỡlẫn nhau, vì THIÊN CHÚA ưa thích những hy lễnhư thế”(Thư gửi tín hữu Do Thái 13,7-8/12-16).(”Ombres et Lumière”, n.118, Juin/1997, trang 15-17)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0033: 28-10: THÁNH TAĐÊÔ, QUAN THẦY KẺCÙNG KHỐN


Theo ý kiến các Thánh Giáo Phụvà Thánh Sửthì Thánh TađêôTông Đồthuộc hoàng tộc Đavít. Thật vậy,thân phụThánh Tađêô -ông Clêôpha -là bào huynh của Thánh CảGIUSE. Thân mẫu Thánh Tađêô -bàMaria Clêôpha -là chịem họvới Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA.Thánh Tađêô là một trong 12 Tông Đồvà theo Thánh sửMarcô, ngài chiếm hàng thứ10, còn theoThánh sửLuca, ngài xếp hàng thứ11.Lãnh vực hoạt động tông đồcủa Thánh Tađêô thật mênh mông. Trước tiên,ngài rao giảng Tin Mừng tạiGiuđêa, rồi đến Mesopotamia và sau cùng tại Ba-Tư. Đi đến đâu, Thánh Tađêô đều phổbiến chân lýNgôi Lời nhập thểvà làm nhiều phép lạnhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Rất đông môn đệtheo ngài vàcon sốKitô-hữu mỗi ngày một giatăng. Ngài chỉđịnh các phó tế, Linh Mục, Giám Mục và thành lập cácgiáo đoàn địa phương tại tất cảnơi nào ngài truyền đạo.Khi đến Ba-Tư, Thánh Tađêô nhập chung với Thánh Simon, biệt danh ”Quá Khích” (Mc 3,18/Lc 6,15). Tại đây cảhai vịphảiđương đầu với bè rối do Zaroes và Arfexat, hai thầy tếlễngoại giáo cầm đầu. Hai tư tếnày xúi giục dân chúng nổi loạn, chốnglại các lời rao giảng và hoạt động của hai Thánh Tông ĐồTađêô và Simon.Thánh Tađêô biết rõ sứmệnh trần thếcủa mình sắp chấm dứt và triều thiên tửđạo vì vinh quang THIÊN CHÚA chắc chắn cũnggần kề.Khi đến thành Suamyr một trung tâm lớn của Ba-Tư, hai thánh tông đồTađêô và Simon trọnơi nhà ông Semme, đồđệcủa cácngài. Ngay sáng sớm hôm sau, các tư tếngoại giáo của thành phố, bịthấmnhiễm độc dược của Zaroes và Arfexat, hô hào dânchúng đến bao vây nhà ông Semme. Họgào thét:-Hỡi ông Semme, hãy giao nộp hai kẻthù các thần linh cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽđốt cháy nhà ông!Nghe lời dọa nạt độc dữấy, hai Thánh Tông ĐồTađêô và Simon liền tựnộp mình. Họbuộc các ngài phải thờlạy các thần linhngoại giáo. Dĩ nhiên các ngài từchối. Họtàn nhẫn đánh đập các ngài. Giữa máu đào, trong giây phút linh thiêng cuối đời, ThánhTađêô còn lấy chút nghịlực sau cùng, nhìn thẳng vàomặt Thánh Simon và nói:-Hiền huynh dấu ái, tôi trông thấy Đức GIÊSU KITÔ Chúa chúng ta. Ngài gọi chúng ta vềvới Ngài!Khi hai Thánh Tông ĐồTađêô và Simon tắt thở, hồn bay thẳng vềThiên Đàng, bầu trời thành phốSuamyr bỗng nổi cơn giông tốdữdội. Đền thờngoại giáo bịsét đánh sụp bình địa. Hai ông Zaroes và Arfexat bịchết tươi tại chỗ.Thánh Tađêô Tông Đồtửvì đạo ngày 28-10-70 theo niên lịch Kitô-Giáo, đúng 36 năm sau khi Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thăng Thiên.
Di hài hai Thánh Tông ĐồTađêô và Simon được gìn giữtại Babilonia trong ngôi Thánh Đường xây cất dâng kính các ngài. Khôngbao lâu, đền thờlôi cuốn đông đảo tín hữu đến hành hương viếng mộ, vì các phép lạnhờlời chuyển cầu của Thánh Tađêô TôngĐồ. Sau đó, di hài hai vịđược đưa vềthủđô Roma, đặt trong đền thờThánh Phêrô, dưới bàn thờdâng kính Thánh CảGIUSE.Từngôi mộnằm phía bên trái đền thờThánh Phêrô, Thánh Tađêô Tông Đồcầu bầu cùng THIÊN CHÚA, thi thốkhông biết baonhiêu ơn lành cùng phép lạ, cho tất cảnhững ai trọn lòng tin tưởng kêu van cùng ngài. Thánh Tađêô Tông Đồđược các tín hữuCông Giáo đặc biệt khẩn cầu trong những trường hợp hầu như tuyệt vọng, không thểgiải quyết hoặc vô phương chữa trị.Xin trích dịch một sốchứng từcủa các tín hữu Công Giáo Ý sống tại giáo đô Roma.Bà Maria Pellegrini. Từmột năm nay, tôi đặt ảnh Thánh Tađêô Tông Đồtrong nhà đểtôn kính. Tôi thường kêu van Thánh nhân cầu bầu trợgiúp vào những lúc nguy nan khốn khó. Một buổi sáng thức giấc, tôi trông thấy bé Andrea nằm im bất động. Hoảng hồn, tôi gọi điện thoại cho một bác sĩ ởcùng tòa nhà với tôi. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho biết bé Andrea bịchứng bại-liệt trẻcon và khuyên tôi mang bé tức khắc đến bệnh viện chuyên chữa trịbệnh này.Trước khi rời nhà mang bé Andrea đến nhà thương, tôi lấy khung ảnh Thánh Tađêô Tông Đồchạm vào người bé. Vừa đặt ảnhtôi vừa tha thiết kêu xin Thánh Tađêô cho con tôi tai qua nạn khỏi. Lạlùng thay, tôi thấy bé Andrea bắt đầu cửđộng đôi tay và đôi chân. Ngạc nhiên và vui mừng khôn tả, tôi gọi bác sĩ đến chẩn bệnh lại. Bác sĩ trởlại ngay và xác nhận bé Andrea đã khỏi bệnh tức khắc và diệu kỳ. Điều này không thểgiải thích được vềphương diện y khoa. Chắc chắn có sựcan thiệp của Trời Cao. Từđó đến nay đã nhiều tháng trôi qua, phép lạvẫn tiếp tục vì bé Andrea lớn lên khoẻmạnh, không đau yếu gì. Đểtỏlòng ghi ơn sựtrợgiúp siêu nhiêu của Thánh Tađêô Tông Đồ, tôi xin công khai đăng chứng từnày. Tôi ước mong có nhiều người tôn kính và biết đến sức cầu bầu vạn năng của Thánh nhân hầu kêu xin ngài trợgiúp trong những trường hợp khốn cùng.Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên Maria Pellegrini. Roma, 1962.Ông Giovanni Luciani. Ngày 26-10-1966 tôi được đưa vào khu Morgagni thuộc bệnh viện Thánh Camillo ởthủđô Roma đểđiều trịkhẩn trương. Trước đó, tôi được giáo sư bác sĩ Pennacchia chẩn bệnh và cho biết:-Tôi bịchứng loạn tim, gây ảnh hưởng sang khắp phần cơ thể, khiến việc tiểu tiện gặp khó khăn, cộng thêm chứng sưng phổi.Nghe tin không lành, Linh Mục bào huynh tôi cùng với Cha Sởnhà thờThánh nữMaria Goretti, Đức Ông Rebato di Veroli, cảhaivịtức tốc đến thăm tôi. Thấy tình trạng tuyệt vọng, Cha Sởquyết định ban Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân cho tôi. Tôi vui mừnglãnh nhận với trọn lòng sốt sắng.Tôi biết rõ bệnh tình trầm trọng của mình, nhưng cùng lúc, tôi đặt trọn lòng tin tưởng nơi sựcầu bầu của Thánh Tađêô Tông Đồ.Lòng tin tưởng của tôi được Thánh nhân đáp lại cách vô bờbến. Tôi được lành bệnh trước sựngạc nhiên của chính bác sĩPennacchia, giám đốc khu Morgagni và các cộng sựviên của bác sĩ. Sau 47 ngày điều trị, tôi được bác sĩ ký giấy xác nhận khỏibệnh và cho phép xuất viện.
Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên. Giovanni Luciani. Roma, 1966.Bà Concettina di Benedetto. Tháng 7 năm 1959 tôi được đưa vào Bệnh Viện Toàn Khoa Roma và được bác sĩ Cattani khámnghiệm. Kết quảcho biết tôi bịung thư nơi đầu tửcung.Bác sĩ quyết định dùng quang tuyến X đểchữa trị. Nhưng chứng ung thư cứtiếp tục lan rộng. Trong khi đó tôi tha thiết van nàiThánh Tađêô Tông Đồcầu bầu cho tôi khỏi bệnh. Tôi hoàn toàn tintưởng nơi sựtrợgiúp của Thánh nhân. Rồi đến ngày 15-10-1960, ngày hẹn tái khám trước khi chữa trịbằng quang tuyến X lần thứba. Nhưng tảsao cho hết nỗi kinh ngạc của bác sĩCattani khi bác sĩ thấy rằng chứng ung thư đã hoàn toàn tan biến không đểlạidấu vết gì. Bác sĩ liền ký giấy cho phép tôi xuấtviện.Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên. Concettina Di Benedetto. Roma, 1963.Nữgiáo sưGiuliana Oppido. Từthưởbé tôi đã có lòng mộmến cách riêng Thánh Tađêô Tông Đồ. Cũng với trọn lòng mộmến ấy, ngày 13-2-1958, tôi kết hôn dưới sựbảo trợcủa Thánh nhân. Hôn lễ, chuyến đi hưởng tuần trăng mật, cuộc sống lứa đôi, tất cảdiễn tiến tốt đẹp. Tôi ngụp lặn trong biển tình hạnh phúc. Thếnhưng, trong dòng hạnh phúc ấy lại thiếu một nốt nhạc vui. Đó là sựchào đời của một đứa con.Xét vì tuổi đã quá 30, nghĩa là tôi không còn trẻthật trẻ, nên sau hai tháng lấy nhau mà không thấy dấu hiệu gì, tôi bắt đầu lo sợmình không còn khảnăng thụthai nữa. Tôi tựnhủ:-Chắc rồi mình chỉnên hài lòng với tình yêu của chồng, một đức lang quân lý tưởng!Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục khẩn nài Thánh Tađêô Tông Đồ, xin ngài bổtúc hạnh phúc lứa đôi chúng tôi bằng phúc lành củamột đứa con. Thếrồi ngày 21-5-1958, tôi bỗng bịđau bụng dữdội, cơn đau báo hiệu cho biết tôikhông thểnào thực hiện ướcmơ có con. Tôi buồn khổnghĩ rằng, thôi rồi chấm dứt niềm vui trao cho chồng một đứa con, đứa con mà hẳn chàng cũng thầmkín mơ ước, bởi lẽvới nghềbác sĩ, chàng thường có dịp trông thấy không biết bao nhiêu là “quí vị” con nít!Ý nghĩ ấy dằn vặt tôi ngày đêm. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng nơi sựtrợgiúp của Thánh Tađêô Tông Đồ. Hiền phu tôicũng khuyên tôi luôn vững tin nơi lời chuyển cầu vạn năng của Thánh nhân trước tòa THIÊN CHÚA Nhân Lành. Chẳng bao lâusau, tôi thấy lời nài van được chấp nhận. Trái với mọi ước đoán và trước sựngỡngàng của các bác sĩ, tôi được loan báo mìnhmang thai. Tuy nhiên, khó khăn vẫn chưa hết. Trong thời kỳthai nghén, tôi lại gặp nhiều trục trặc. Cứsựthường vềphươngdiện y khoa, tôi không thểnào mang thai cho đến thời kỳsinh nở. Tôi phó thác mọi sựtrong bàn tay Quan Phòng THIÊN CHÚA.Thếrồi, ngày 4-2-1959, tôi cho ra chào đời một bé trai kháu khỉnh, mẹtròn con vuông, trước sựhân hoan khôn tảcủa mọingười! Thật là một phép lạlớnlao. Tôi tin chắc chắn như vậy. Khi tôi viết những hàng này đểcao rao lòng từbi THIÊN CHÚA vàđểlàm chứng cho sựtrợgiúp uy quyền của Thánh Tađêô Tông Đồ, thì bé trai con chúng tôi tròn 3 tháng. Bé mập mạnh tròntrĩnh nhờbú sữa mẹ. Đểcho chứng tá của tôi thêm vững mạnh, tôi xin ghi thêm danh tánh của bác sĩ Cataneo và của hiền phutôi.Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên: nữgiáo sư Giuliana Oppido. Roma, 1959.Bà Grazia Agostinelli. Chúa Nhật 20-11-1966 tôi lái xe cùng với đứa con gái đi Firenze (Bắc Ý). Như thường lệ, trước khi lên xe, tôi kính cẩn làm dấu Thánh Giá và đặt chuyến đi dưới sựbảo trợcủa Thánh Tađêô Tông Đồ.
Đi được nửa đường, trời bắt đầu mưa và gió thổi mạnh. Đường trơn trợt. Chiếc xe bỗng quay vòng vòng. Chúng tôi tin chắc thếnàoxe cũng đâm vào bức tường cạnh đó. Cảhai mẹcon liền kêu cầu Thánh Tađêô Tông Đồcứu giúp. Và lạlùng thay, quayxong, chiếc xe đứng im tại chỗ. Nhờthế, chúng tôi có thểtiếp tục đi đến Firenze bình an vô sự.Khi trởvềRoma, tôi tức tốc đến đền thờThánh Phêrô, nơi bàn thờcó mộhai Thánh Tông ĐồSimon và Tađêô đểcảm tạsựchechởcủa Thánh Tađêô Tông Đồ.Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên. Grazia Agostinelli. Roma, 1966.... Một vịthủlãnh đến gần bái lạy Đức Chúa GIÊSU vànói: “Con gái tôi vừa mớichết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽsống!”Đức Chúa GIÊSU đứng dậy đi theo ông ấy, vàcác môn đệcũng đi với Người. Bỗng một người đàn bàbịbăng huyết đãmười hai năm tiến đến phía sau Người và sờvào tua áo của Người, vìbànghĩbụng: “Tôi chỉcần sờđược vào áo của Người thôi là sẽđược cứu!”Đức Chúa GIÊSU quay lại thấy bàthìnói: ”Này con, cứyên tâm, lòng tin của con đãcứuchữa con!”Vàngay từgiờấy, bàđược cứu chữa (Matthêu 9,18-22).... KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUĐA TAĐĐÊÔÔi lạy Thánh Giuđa Tađđêô, tông đồvà là anh em họcủa Đức Chúa GIÊSU, ngài đãdâng hiến mạng  sống  cho Chúa!  Việc trùng tên Giuđa với  kẻphản bội là lý do khiến cho nhiều tín hữu quên ngài nhưng Giáo Hội Hoàn Vũvẫn tôn  kính  ngài  và  kêu  cầu ngài như vịbảo trợđặc  biệt  cho  các  hoàn  cảnh tuyệt vọng nhất, cho các trường hợp vô phương cứu chữa. Xin cầu bầu cùng Chúa cho con đây đang thật đáng thương; con van nài ngài hãy thực thi đặc ân Chúa ban cho ngài là can thiệp cách rõràng và ngay tức khắc vào những nơi nào mà sựgiúp đỡxem ra hoàn toàn không thểđược .. Xin đến cứu giúp con trong cơn gian nan khốn khó hầu con nhận được ơn an ủi và sựbảo trợcủa Trời Cao trong mọi nơi khổtâm, mọi cơn đau khổvà mọi nơi buồn sầu, cách riêng ..(bày tỏcác ơncần xin),hầu con có thểcảm tạngợi khen THIÊN CHÚA  cùng  với ngài cho đến  mãi muôn đời.  Con  xin  hứa  với  ngài,  ôi  lạy thánh Giuđa Tađđêô, là sẽluôn  luôn  ghi  nhớơn lớn  lao  ngài  cầu  bầu  cho con và mãi mãi tôn kính ngài như vịbảo trợđặc biệt và quyền năngcủa con và  sẽlàm  mọi  cách  trong  khảnăng của con đểphổbiến  và  khuyến  khích lòng tôn kính và sùng mộngài. Amen(”San Giuda Taddeo Apostolo”, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1977)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0034: CHỈ CÓ MỘT THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CHỈ CÓ MỘT CHA LÀ THIÊN

 CHÚA

TN31-A

LỜI CHÚA: Matthêu 23,1-12Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng dân chúng và các môn-đệ rằng: ”Các Luật-sĩ và các người Biệt-phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là ”thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một THẦY, còn tất cả các ngươi đều là anh chị em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một CHA, Người ngự trên Trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ-đạo: vì các ngươi chỉ có một Người Chỉ-Đạo, đó là Đức KITÔ. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.SUY NIỆMChính Đức GIÊSU thành Nagiarét khẳng định: ”Các con chỉ có một THẦY, một Người Chỉ-Đạo là Đức KITÔ. Các con chỉ có một CHA là THIÊN CHÚA. Người ngự trên Trời. Còn tất cả các con đều là anh chị em với nhau”.Các Luật-sĩ, kinh-sư và những người Biệt-phái ngồi trên tòa Môisen và giảng dạy dân chúng. Họ là những kẻ đang có quyền hành hợp pháp. Nhưng họ chỉ nói mà không làm, thậm chí còn làm ngược lại điều họ nói. Nhưng Đức GIÊSU thành Nagiarét thì hoàn toàn khác, tuyệt đối khác. Ngài là Vị Chỉ-Đạo Tối Cao, là Bậc Tôn-Sư Chí Thánh. Ngài có đường lối giáo huấn độc-đáo của Ngài. Nơi Ngài ngôn hành như nhất. Ngài nêu cao gương sáng. Ngài thực hành điềuNgài giảng dạy. Ngài là Đường là Sự Thật là Công Lý và là Sự Sống. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể khuyên dạy loài người rằng: ”Các con hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm tốn”(Matthêu 11,29). Hoặc lời khác rằng: ”Thầy đây, Thầy sống giữa các con như một người phục vụ” (Luca 22,27).Hiền-Dịu, Khiêm-Tốn, Phục-Vụlà những nhân đức nổi bật nơi nhân tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Loài người không thể có ơn cứu rỗi nào khác ngoài Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó là chân lý duy nhất ngàn đời.Trong thời gian 3 năm giảng dạy, loan báo Nước Trời, Nước Tình Yêu, Nước THIÊN CHÚA, Đức GIÊSU thành Nagiarét thường dùng danh xưng THẦY và các tông đồ, các môn đệ -kể cả đám đông dân Do Thái -cũng thường âu yếm gọi Ngài bằng THẦY.Lời cuối cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ nói với các môn đệ chính là: ”Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Matthêu 28,18-20).Lời khẳng định của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Bậc Thầy Chí Tôn Chí Ái gieo vào lòng tín hữu Công Giáo niềm Tin-Cậy-Mến vô bờ. Tín hữu Công Giáo chiêm ngắm thánh nhan Thầy, bước theo vết chân Thầy và thi hành mọi giáo huấn của Thầy. Trong một thế giới đảo-điên vàng-thau lẫn lộn, một xã hội mất hướng đi vì thiếu vắng các bậc chỉ-đạo chân chính, can đảm, nhưng tín hữu Công Giáo vẫn không hề lung-lay nao-núng, bởi vì, trước hết và trên hết, tín hữu Công Giáo luôn luôn có Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Ngài mới đích thật là Đấng Chỉ-Đạo Tối Cao, là Bậc Thầy không bao giờ lừa-dối phản-bội và bỏ rơi nhân loại. Trái lại, Tình Yêu Ngài dành cho nhân loại thật vô bờ vô bến. Lời Ngài là Chân Lý Tuyệt Đối, là sức mạnh giải thoát và trao ban Tự Do. Ngài là Đấng Từ-Bi Lân-Tuất và giàu lòng Xót-Thương.Ngoài ra nhân loại có THIÊN CHÚA là CHA. Người ngự trên Trời. Trời cao nhắc nhở con người tìm kiếm và thực thi sự dịu-hiền khiêm-tốn, lòng trinh-khiết, đức tiết-độ, lòng dũng-mạnh, đức công chính, sự thận-trọng và lòng nhân-ái bao la. Với THIÊN CHÚA là CHA con người sống tâm tình tri ân hiếu thảo. Với anh chị em đồng loại, con người biểu lộ tình huynh đệ đại đồng và thực thi đức bác ái chân thành.Suy tư nhỏ bé hạn hẹp trên đây mời gọi mọi người trên toàn thế giới hãy mau mắn tin nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Thế, là Bậc Chỉ-Đạo Tối Cao. Chính Ngài hướng dẫn nhân loại và đưa nhânloại đến cùng THIÊN CHÚA là CHA. Không có tước hiệu nào vừa quyền uy vừa êm ái dịu ngọt hơn tước hiệu CHA. CHA là Tất Cả. CHA là Sự Sống Vĩnh Cửu, là Tình Yêu.
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0035: TẶNG TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI NHƯ DẤU CHỨNG THA THỨ


Ngày 15-6-1945, ôngPeter Koch-nhân viên mật vụđức-quốc-xã -bịhành quyết tại thủđô Roma.Peter Koch là têngọi đi đôi với các tội ác kinh hoàng nhất diễn ra trong thời đệnhịthếchiến 1939-1945 mà người Ý -đặc biệt dân thủđô Roma -không bao giờquên.Khi quân Đức thất trận, thủđô Roma được quân đồng minh giải phóng vào ngày 4-6-1944 và nước Ý vào ngày 25-4-1945 thì ông Peter Koch bịbắt và bịkết án tửhình.Điều đáng nói là trong tù nơi dãy nhà giam dành cho các tửtội, ông Peter Koch ăn năn thống hối. Ông biết rõ mình đã phạm không biết bao nhiêu là tội ác tầy trời. Ông chính thức viết thư cho Đức GiáoHoàng Pio XII (1939-1945) đểxin tha lỗi.Nhận được thư, ngay ngày hôm sau, Đức Thánh Cha gọi Đức Ông Nasalli Roccađến Vatican và bảo:-Cha đã nhận được thư của ông Peter Koch viết xin lỗi vềtội đánh phá đền thờThánh Phaolô ngoại thành và vi phạm cácquyền lợi của Tòa Thánh. Đức Ông hãy đi thăm ông Peter Koch ngay và nói là Cha đã tha lỗi. Đức Ông mang theo Tràng Chuỗi Mân Côi này như dấu chứng Cha ban phép lành cho ông.Khi đến nhà tù, Đức Ông Nasalli Rocca được đưa ngay vào phòng giam chỉmột thời gian ngắn trước khi ông Peter Koch bịhành quyết. Chính Đức Ông kểlại cuộc gặp gỡ.Tôi trông thấy ông Peter Koch tỏra điềm tĩnh. Gặp tôi, ông nói ngay:-Xin Cha cầu nguyện cho con vì lương tâm con bịđè bẹp bởi không biết bao nhiêu là tội ác. Con làm cho các bà mẹđổkhông biết bao nhiêu giọt nước mắt. Bản án tửhình kểlà còn quá nhẹso với tất cảtội ác kinh hoàng con đã gây ra.Tôi liền thông báo cho ông biết là Đức Thánh Cha đã tha lỗi và ban phép lành cho ông. Nghe vậy, ông Peter Koch thật sựxúc động và tuyên bố:-Tổquốc nguyền rủa con và tổquốc có lý. Tòa án kết tội tửhình cho con và tòa án có lý. Đức Thánh Cha tha lỗi cho con và ban cho con bài học thật cao quý. Nếu trước đây con biết luôn luôn nghĩ đến sựtha thứ, thì con đâu có mặt tại đâyngày hôm nay đểđợi bản án tửhình!Khi tôi đưa cho ông Tràng Chuỗi Mân Côi mà Đức Thánh Cha gởi cho ông thì ông Peter Koch bật lên khóc nức nởvà nói:-Con không xứng đáng cầm lấy Tràng Chuỗi Mân Côi của Đức Thánh Cha với đôi bàn tay của con từng nhuốmđầy máu! Xin Cha hãy cầm lấy Tràng Hạt Mân Côi và đeo vào cổcon!Tôi liền trang trọng tròng Tràng Hạt Mân Côi vào cổông Peter Koch. Sau đó ông điềm tĩnh tiến đến nơi hành quyết vừa đi vừa cầu nguyện cùng Đức NữVương Rất Thánh Mân Côi.Cái chết trong an bình thanh thản của ông Peter Koch là bằng chứng cho thấy tình yêu nhân hậu của Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA. Đức Mẹsẵn sàng ra tay cứu giúp mọi người, miễn là chúng ta biết hồi tâm thống hối, biết thật lòng ăn năn tội và biết làm việc đền tội.... Lạy Đức MARIA Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹlời cầu, với trọn lòng tín cẩn. Mẹchẳng từbỏai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. THIÊN CHÚA không hềtừchối điều gì với Mẹkhi Mẹcầu xin cùng Ngài. Xin Mẹhãy ôm con vào vòng tay che chởvạn năng của Mẹ. Nếu Mẹdủlòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thểhỏa ngục cũng không thểnào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹlà Bà Chủcủa vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ! Nếu Mẹbỏrơi con, thì con sẽbịhư mất,không nguồn cứu giúp! Thếnhưng, Mẹlà Người Mẹquá tốt lành, không thểbỏrơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ!
Xin Mẹcầu bầu cùng THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho con và con tin chắc là mình sẽđược cứu rỗi! Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ! Ước gì con có thểloan báo khắp nơi sựcao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của Mẹ! Điều mà con không thểlàm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷbịbó buộc phải xưng tụng rằng: ”Mẹlà kỳcông của Bàn Tay THIÊN CHÚA, Mẹcó quyền lực THIÊN CHÚA trong tay, Mẹthật khủng khiếp đối với ma quỷvà mọi sựđều phục tùng Mẹ! Mẹlà loài thọtạo vô song! Mẹlà phụnữduy nhất, vừa là Trinh Nữvừa là Mẹ. Mẹđã sinh ra Đấng Cứu Thế. Cùng với Thánh CảGIUSE, Mẹcó chỗđứng riêng”.Như thế, Mẹcao trọng hơn mọi Thiên Thần và các thánh: Mẹthật là Chí Thánh, là thần thiêng! Con hy vọng nơi Mẹvà con tin chắc chắn vững vàng rằng, kểcảmọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thểnào chiến thắng được con! Ước gì được như vậy. Tất cảcác Thiên Thần và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹđến muôn đời! Amen! Ước gì được như vậy!(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 -31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 82-83)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0036: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI MANG LẠI HẠNH PHÚC


Ngày kia, trên đường đi dạo trởvề, một sinh viên trẻthoáng trông thấy một Tràng Chuỗi Mân Côi bịđánh rơi, nằm bên vệđường.Chàng sinh viên lúc nhỏvẫn thường sốt sắng lần hạt, kính Đức MẹMân Côi. Nhưng càng lớn chàng càng bỏquên thói quen lành thánh .. Ngày hôm nay, khi thoáng thấy cỗTràng Hạt Mân Côi bịđánh rơi bên vệđường chàng định tảng lờđi như không nhìn thấy. Tuy nhiên, lòng kính mến Đức MẹMARIA bỗng bừng lên trong lòng. Chàng cúi xuống nhặt, vừa lau chùi vừatựnhủ:-Nếu không trảlại được cho người đánh mất thì mình sẽtrảlại cho Đức MẹMARIA, bởi vì Tràng Chuỗi được làm là đểdâng kính Đức Mẹ. Vậy mình sẽđểTràng Hạt Mân Côi nơi bàn thờĐức Mẹtrong ngôi thánh đường nào mà mình gặp thấy đầu tiên trên đường đi.Sau một quãng đường, trông thấy một nhà thờ, chàng sinh viên liền ghé vào và đi thẳng đến bàn thờcó tượng Đức MẹMARIA. Không ngờ, Đức Mẹchọn chính giây phút ấy đểđưa người con hoang trởlại với Hiền Mẫu. Đức Mẹgợi ý cho chàng:-Con hãy lần hạt Mân Côi trước khi đểcỗtràng hạt trên bàn thờ!Cảm động, chàng sinh viên quỳgối xuống, và như thưởxưa vẫn làm, chàng sốt sắng lần trọn Chuỗi Mân Côi .. Bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu tâm tình ngoan đạo lại dồn dập trởvềtrong tâm trí. Chàng như nghe một tiếng nói rõ ràng trong lòng:-Con hãy trởthành Linh Mục. Con đã bất trung với tiếng gọi của Con Mẹ. Tuy nhiên, không có con đường nào khác ngoài con đường trởthành Linh Mục. Hãy trởvềvới tình yêu trong thời thơ ấu và hãy bước theo ơn gọi Linh Mục của con.Tiếng nói như một luồng sáng dọi thẳng vào tận thâm cung tâm hồn khiến chàng sinh viên kêu lên:-Vâng, lạy Mẹ, con sẽtrởvềvới Mẹvà với Đức Chúa GIÊSU. Với ơn Mẹtrợgiúp, con sẽtrởthành Linh Mục của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.Chàng sinh viên trẻgiữlời thềhứa với Đức MẹMARIA vào buổi sáng hôm đó.Chàng gia nhập chủng viện và trởthành Linh Mục, một Linh Mục rất thánh thiện. Với cỗTràng Hạt Mân Côi lượm được, không ngày nào mà vịLinh Mục không sốt sắng lần chuỗi, sốt sắng đọc kinh dâng kính Hiền Mẫu MARIA.Mấy năm sau, THIÊN CHÚA Quan Phòng đưa Cha đến làm Tuyên Úy trong một bệnh viện.Một ngày, người ta đưa vào nhà thương một bệnh nhân. Người bệnh không ngớt miệng nói:-Đừng bao giờnói với tôi vềĐạo Công Giáo. Tôi là kẻcứng lòng và không tin tưởng gì ráo trọi!Tuy nhiên, vịLinh Mục Tuyên Úy vẫn thường xuyên đến viếng thăm người bệnh. Một ngày, khi thấy người bệnh giận dữxua đuổi mình, vịLinh Mục hiền từnói:-Không sao, tôi sẽlần hạt Mân Côi cầu nguyện cho ông bạn!Người bệnh la lớn:-Chớcó nói với tôi vềTràng Chuỗi Mân Côi!VịLinh Mục hỏi:-Tại sao thế? Đây là lời kinh chỉmang lại cho ông bạn điều lành mà?Ông trảlời:-Trái lại, tràng hạt là nguyên do chonỗi bất hạnh của con đó Cha à!
Cha Tuyên Úy tò mò hỏi tiếp:-Tại sao vậy, ông bạn. Ông bạn muốn nói gì thế?Con sẽkểcho Cha nghe, vì Cha muốn biết. Ngày con còn nhỏ, mỗi ngày, mẹcon đều dạy con lần hạt Mân Côi chung với mẹ. Lớn lên con ra tỉnh học nghề. Nơi đây, bạn bè xấu kéo con vào con đường xấu, sống khinh thịluật Chúa. Đang sống buông thảnhư thếthì được tin mẹcon đau nặng và gọi con vềgấp. Thấy mẹhấp hối, con bèn dấu nhẹm mọi sự, không kểgì với mẹvềcuộc sống hiện tại của con. Rồi đểmẹan tâm nhắm mắt, con còn hứa với mẹlà sẽlần hạt Mân Côi, ít ra mỗi ngày một chục, khi nào có thể.. Mẹliền trối cho con Tràng Chuỗi Mân Côi của mẹ.. Chôn cất mẹxong, con lại lên đường ra tỉnh. Trên đường đi, tên quỷrót vào tai con:-Hãy tẩy chay tràng chuỗi và vứt nó xuống đất đi cho rãnh!Con liền nghe theo tên cám dỗvà khinh bỉvứt Tràng Chuỗi Mân Côi xuống bên vệđường. Nhưng cũng kểtừgiây phút đó, con gặp hoạn nạn liên miên và con nghĩ là mình đã bịchúc dữ!VịLinh Mục Tuyên Úy cảm động theodõi câu chuyện. Nghe xong, Cha hỏi:-Ông bạn có nhớlà vào tháng nào, năm nào, ông đã vứt bỏcỗTràng Hạt không?Sau khi biết chính xác năm tháng, Cha cho tay vào túi, rút ra cỗTràng Hạt Mân Côi, đưa lên trước mặt người bệnh và hỏi:-Ông bạn có nhận ra Tràng Chuỗi Mân Côi này không?Người bệnh chỉbiết kêu lên một câu:-Đây chính là cỗTràng Hạt của mẹcon!Vừa nói ông vừa giơ tay đón lấy Tràng Chuỗi Mân Côi, giơ lên môi âu yếm hôn và hai dòng nước mắt lặng lẽchảy dài trên đôi gò má ông..Im lặng một hồi lâu, vịLinh Mục Tuyên Úy cất tiếng:-Tràng Chuỗi Mân Côi mà ông cho là nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh của ông, thì trái lại, nó là nguyên nhân mang lại hạnh phúc cho tôi, bởi vì nhờTràng Chuỗi này mà tôi trởthành Linh Mục .. Giờđây, thưa ôngbạn, Tràng Chuỗi sẽlà dịp mang hạnh phúc đến cho ông.Người bệnh trảlời:-Vâng thưa Cha, đúng thế. Con muốn xin xưng tội!Cha Tuyên Úy trảlời:-Ngày mai, tôi sẽtrởlại ban các bí tích sau cùng cho ông. Trong khi chờđợi tôi đểcho ông Tràng Chuỗi Mân Côi này đểông đền bù mọi lỗi lầm quá khứ. Sau đó tôi sẽlấy Tràng Chuỗi lại.Mấy ngày sau, người bệnh êm ái trút hơi thởcuối cùng sau khi đã lãnh đủmọi bí tích sau hết, trong tay vẫn âu yếm nắm chặt Tràng Chuỗi Mân Côi thân yêu của người mẹhiền ..VịLinh Mục Tuyên Úy lấy lại Tràng Chuỗi Mân Côi quý hóa và không bao giờquên câu chuyện liên quan đến Tràng Chuỗi Mân Côi.KINH THÁNH MẪU LA VANGLạy MẹMaria Thánh Mẫu La Vang,đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang,muôn vàn Thần Thánh không aisánh bằng.Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độmuôn loài.Mẹđã chọn La Vang mà hiện đến,
cứu giúp hộphù tổtiên chúng con lương giáo,giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổtrăm bề.Từấy gót chân Mẹbước đến,vẫn mãi đầy ơn thiêng.Ơn phần hồn, ơn phần xác,người bệnh tật, kẻưu phiền,nào ai cầu khẩn mà Mẹkhông nhậm lời.Lạy MẹMaria, Thánh Mẫu La Vang,Mẹlà Thánh Mẫu Chúa Trời,cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con.Cúi xin xuống phước hải hà,đoái thương con cái thiết tha van nài.Xin cho chúng con tấm lòng từbi nhân hậu,đại lượng bao dung,cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sựsống.Xin Mẹphù hộchúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông.Và sau cuộc đời này,xin cho chúng con được vềsống bên Mẹ,hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời.AMEN.(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur-Diffuseur, 1992, trang 118-120)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0037: KINH LẠY CHA CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN


Câu chuyện xảy ra tại đền thánh Đức MẹMARIA ởEinsiedelnbên Thụy Sĩ vào ngày LễNếnmùng 2 tháng 2 năm 1968. Đền thánh rất được các tín hữu Công Giáo năng lui tới kính viếng, hành hương.Nhưng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1968 là một ngày trong tuần và trời mùa đông thật lạnh. Đền thánh vắng vẻkhông một bóng người.Bà Aloisia Lexđến viếng đền thánh cùng với mấy người bà con. Đang quỳcầu nguyện, bỗng bà đưa mắt nhìn lên bàn thờchính và trông thấy một NữTu cao tuổi đang đứng đó. NữTu mang y phục đan sĩ nhưng y phục trông thật cổxưa như thuộc vềmấy thếkỷtrước. Bà Aloisia liền tiến vềphía NữTu và được Chịtrao cho một tờgiấy kinh. Bà nhận lấy và lơ đãng bỏvào túi. Cùng lúc ấy, một hiện tượng lạlùng diễn ra. Cửa nhà thờbỗng mởtoang và bà Aloisia trông thấy một đoàn ngũ tín hữu hành hương, đông vô kể, tiến vào nhà thờ. Các tín hữu ăn mặc thật nghèo nàn, và chân đi lướt trên mặt đất, giống như những bóng ma. Đoàn tín hữu hành hương dài như bất tận cứtiếp tục nối đuôi nhau tiến vào nhà thờ. Trong nhà thờ, có một vịLinh Mục đang đứng đó và hướng dẫn cho các tín hữu biết phải đi đâu.Trông thấy đoàn tín hữu đông vô kểbà Aloisia tựhỏi:-Làm sao đền thánh nhỏbé lại có thểchứa hết một đoàn người hành hương đông đảo đến như thế?Vừa thắc mắc tựhỏi bà vừa quay mặt đi hướng khác, trong khoảnh khắc bằng thời gian thắp lên một ngọn nến. Nhưng khi nhìn lui thì bà lại thấy nhà thờtrống trơn, vắng vẻy như trước!Lòng đầy kinh ngạc, bà Aloisia Lex chạy đến hỏi những người bà con thì họcho biết là không trông thấy một ai kểcảvịNữTu cao tuổi! Bà Aloisia bối rối không biết mình mơ hay thật. Nhưng khi cho tay vào túi thì bà lại rút ra tờgiấy kinh mà vịNữTu đã trao cho bà. Tờgiấy kinh là bằng chứng bà không mơ! Đây là lời kinh do chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã dạy thánh nữMechtilde đọc, trong một lần Ngài hiện ra với thánh nữ.Thánh nữMechtilde(1241-1299), người Đức, được đặc ân trông thấy Đức Chúa GIÊSU hiện ra nhiều lần. Và một trong những lần hiện ra ấy, Đức Chúa GIÊSU dạy cho chịKinh Lạy Cha cầu cho các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục.Tiếp đó, cứmỗi lần đọc Kinh LạyCha này, thánh nữMechtilde lại trông thấy đông đảo các Linh Hồn trong Luyện Ngục được Chúa rước vềTrời. Sau đây là Kinh Lạy CHA cầu cho các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình.Lạy CHA chúng con ởtrên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Thiên Quốc, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không yêu mến CHA đủ, cũng không tôn vinh CHA cân xứng, đúng với địa vịcủa CHA, Đấng vừa là CHÚA vừa là CHA, đã vì lòng nhân lành mà nhận các Linh Hồn làm con của CHA. Trái lại, các Linh Hồn vì phạm tội mà xua đuổi CHA ra khỏi lòng họ, nơi mà CHA vẫn hằng mong muốn ởlại.Đểđền bù các lỗi phạm này, con xin dâng CHA tình yêu và lòng kính trọng mà Con CHA nhập thể, đã bày tỏcùng CHA, suốt thời gian sống tại thế. Con cũng xin dâng CHA mọi việc hãm mình, mọi đền bù mà Con CHA đã làm và chính nhờcác việc lành này mà Con CHA tẩy xóa và chuộc đền các tội lỗi của loài người. Amen.Chúng con nguyện danh CHA cảsáng. Con nài van CHA, lạy CHA Chí Lành, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tôn vinh danh thánh CHA cách cân xứng. Các Linh Hồn đã nhiều lần gọi tên CHA cách bất cẩn và đã làm ô danh tên gọi Kitô-hữu bằng đời sống bất xứng của mình.Đểđền bù tội lỗi các Linh Hồn đã phạm, con xin dâng lên CHA mọi danh dựmà Con Chí Ái CHA đã làm cho danh CHA được cảsáng, bằng lời nói và bằng việc làm, suốt trong thời gian tại thếcủa Con CHA. Amen.Nước CHA trịđến.Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn tìm kiếm cũng không hềước mong cho Nước CHA trịđến, ước mong với lòng nhiệt thành và chú tâm đến Nước CHA, là Nước duy nhất nơi được an nghỉđến muôn đời.
Đểđền bù cho sựhờhững làm việc lành của các Linh Hồn, con xin dâng lên CHA niềm mong ước dạt dào của Con Chí Thánh CHA, Ngài không ngừng cầu mong cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục được mau mau vào hưởng hạnh phúc trong Nước của Ngài. Amen.Ý CHA thểhiện dưới đất cũng như trên Trời. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn đặt ý muốn của họdưới ý muốn của CHA; họđã không chu toàn thánh ý CHA trong mọi sựvà rất thường khi, họchỉsống và hành động theo ý muốn của họmà thôi.Đểđền bù cho sựbất tuân của các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, con xin dâng lên CHA sựthuần thục hoàn hảo của Trái Tim đầy tình yêu của Con Chí Thánh CHA đối với thánh ý CHA và sựtuân phục sâu xa nhất mà Con CHA bày tỏcùng CHA khi Con CHA vâng phục CHA cho đến chết trên Thánh Giá. Amen.Xin CHA cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì các Linh Hồn đã không luôn luôn nhận lãnh Bí Tích Thánh Thểvới lòng ao ước đủ; các Linh Hồncũng thường nhận lãnh Bí Tích này với sựlo ra chia trí và không có lòng mến, hay đôi lúc còn dám nhận lãnh cách bất xứng, hay tệhại hơn nữa, đó là chểnh mãng trong việc nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể.Đểđền bù mọi tội lỗi trên đây mà các Linh Hồn đã vấp phạm, con xin dâng lên CHA sựthánh thiện cao cảvà sựtrầm mặc lớn lao của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Chúa chúng con, Con Chí Thánh CHA, cũng như tình yêu nhiệt thành mà qua đó Đức Chúa GIÊSU đã ban cho chúng con hồng ân khôn sánh này là bí tích Thánh Thể. Amen.Xin CHA tha nợchúng con như chúng con cũng tha cho kẻcó nợchúng con. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục vì đã vấp ngã phạm bảy mối tội đầu, cũng như không muốn yêu thương cũng chẳng tha thứcho kẻthù của mình.Đểđền bù cho mọi tội lỗi trên đây, con xin dâng lên CHA lời kinh đượm đầy tình yêu mà Con Chí Thánh CHA đã thân thưa cùng CHA, xin CHA thứtha cho kẻthù của Ngài, lúc Ngài bịđóng đinh trên Thánh Giá. Amen.Xin chớđểchúng con sa chước cám dỗ. Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA tha tội cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì, rất thường khi các Linh Hồn đã không chống trảlại các cơn cám dỗvà các dục tình nhưng đã đi theo kẻthù của điều lành và đã chìu theo các quyến rũ của xác thịt.Đểđền bù cho các tội lỗi trên đây dưới mọi hình thức mà các Linh Hồn nơi Luyện Ngục đã phạm, con xin dâng lên CHA chiến thắng vinh quang mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chúa chúng con đã chiến thắng trên thếgiới này, cũng như đời sống rất thánh thiện, việc làm và những lao cực, sựđau khổvà cái chết nhục nhã của Ngài. Amen.Nhưng cứu chúng con cho khỏi sựdữ.Con cầu xin CHA, lạy CHA Chí Nhân, xin CHA hãy giải thoát chúng con khỏi mọi biến loạn, nhờcông nghiệp của Con Chí Ái CHA và xin dẫn đưa chúng con, cũng như dẫn đưa các Linh Hồn nơi luyện ngục vào trong Nước CHA, Nước của vinh quang vĩnh cửu, giống y như CHA vậy. Amen.(”STELLA MARIS”, mensuel d'informations religieuses, Novembre/1993, trang 5)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0038: BỔN PHẬN CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN


Thánh nữ Perpétua(+203) là vị tử vì đạo thời danh của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ nói chung và của Giáo Hội Công Giáo tại Bắc Phi nói riêng. Thánh nữ thuộc dòng họ quý tộc sống tại Carthage. Gia đình thánh nữ được hồng phúc lãnh bí tích rửa tội, chỉ trừ người cha. Năm 203, thánh nữ Perpétua bị bắt cùng với 4 tín hữu Kitô khác. Năm đó thánh nữ Perpétua là bà mẹ trẻ với đứa con dại 8 tháng, còn bú.Chính thánh nữ tự tay viết phần đầu những diễn tiến, hình khổ và chiến đấu trong thời gian bị bắt bớ và bị giam cầm. Một người ẩn danh viết tiếp phần còn lại cuộc tử đạo của các vị anh hùng.Trong phần kể lại diễn tiến trong thời gian tù ngục, thánh nữ Perpétua nói đến câu chuyện trông thấy đứa em trai Dinocrate, 7 tuổi, chết trước đó không lâu và còn chịu thanh tẩy trong Lửa Luyện Ngục.Mấy ngày sau khi nghe tuyên án tử, trong khi chúng tôi cùng cầu nguyện và cả tôi cũng đang cầu nguyện, thì bỗng nhiên tôi cất tiếng lớn gọi tên em Dinocrate. Tôi kinh hoàng sực nhớ ra rằng, cho tới lúc này đây, tôi đã quên bẵng không hề nghĩ đến đứa em trai quá cố và tự nhiên cảm thấy âu sầu khi nhớ lại cơn bệnh hiểm nghèo của em.Tôi hiểu rằng, từ giờ phút này trở đi, tôi xứng đáng cầu nguyện cho em và tôi có bổn phận phải cầu nguyện cho em. Do đó, tôi tức khắc bắt đầu cầu nguyện cho em và xin THIÊN CHÚA thương xót LinhHồn em.Đêm tiếp đó tôi trông thấy một cảnh tượng như sau. Tôi thấy em Dinocrate bước ra từ một nơi tăm tối, trong đó còn có nhiều người khác nữa. Em bị nóng bức và bị khát, mặt mũi bẩn thỉu và nhợt nhạt. Nơi mặt em vẫn còn vết thương khủng khiếp làm choem phải chết. Dinocrate là em ruột tôi. Em chết lúc 7 tuổi vì bị ung thư nơi mặt. Cái chết của em làm cho mọi người đều khiếpsợ. Và tôi đã cầu nguyện cho em. Lúc này đây có một khoảng cách quá lớn khiến chúng tôi không thể nào đến gần nhau. Nơi chỗ em Dinocrate đang đứng, có một hồ đầy nước. Miệng hồ cao quá đầu em. Em nhón gót, tìm hết cách để uống, nhưng không thể nào uống được. Tôi thật đau lòng và cảm thấy thật thương em. Em bị khát nước, đứng bên cạnh hồ đầy nước, nhưng lại không thể uống nước.Trông thấy đến đây thì tôi giựt mình thức giấc và tôi hiểu rằng em tôi đang chịu đau khổ, nhưng cùng lúc tôi cũng tin chắc chắn rằng lời cầu nguyện của tôi sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Tôi tha thiết cầu nguyện cho em mỗi ngày, cho đến lúc chúng tôi bị di chuyển từ nhà tù sang sân vận động. Nơi đây, chúng tôi bị đem ra làm trò chơi để mua vui, nhân ngày sinh nhật của vua César Géta. Tôi tiếp tục cầu nguyện ngày đêm cho em. Tôi khẩn thiết kêu xin THIÊN CHÚA mau giải thoát em khỏi nơi bị giam cầm.Vào một ngày chúng tôi bị mang xiềng xích, tôi trông thấy cảnh tượng sau đây. Tôi trông thấy nơi mà tôi đã thấy trước kia, chỗ có em Dinocrate. Nhưng lần này tôi trông thấy em Dinocrate khoẻ mạnh, ăn mặc chỉnh tề và được nghỉ yên bình an. Nơi khuôn mặt, chỗ trước kia cóvết thương, nay chỉ còn vết sẹo. Hồ nước mà tôi trông thấy lúc trước, nay thì miệng hồ hạ thấp xuống, ngang nơi thắt lưng của Dinocrate khiến em múc nước dễ dàng và uống liên tục. Trên miệng hồ có đặt sẵn một chai nhỏ bằng vàng đầy nước. Sau khi uống đả khát rồi, em liền đến bên hồ nước lấy nước vọc chơi, theo kiểu các trẻ em thường chơi. Tôi giựt mình thức giấc và tôi hiểu rằng hình khổ của em đã được đền xong.... ”Ông Giuđa và các bạn chiến đấu của ông đi chôn cất những người chết. Đoạn ông quyên tiền,rồi gửi về thành Giêrusalem độ mười nghìn đồng bạc để xin dâng lễ đền tội, đây là một việc rất tốt đẹp và thánh thiện phát xuất bởi lòng tin vào sự sống lại; vì nếu ông không nghĩ những người chết sẽ được sống lại thì cầu nguyện cho họ, ông sẽ cho là việcvô ích và dư thừa. Nhưng nếu ông cho rằng, một phần thưởng cao trọng đang chờ đợi những ai qua đời bằng yên sốt sắng, đó là một ý tưởng tốt lành và đạo đức, vì thế ông xin lễ đền tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi”(Sách Macabê 2 12,43-46).(Mgr. Victor Saxer, ”Saints anciens d'Afrique du Nord”, T.P. Vaticana 1979, trang 46-47).Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0039: HÃM MÌNH ĐỀN TỘI THAY CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN


Thánh nữMarguerite-Marie Alacoque(1647-1690) là nữtu dòng Thăm Viếng ởParay-le-Monial, nước Pháp. Dòng Các NữTu Thăm Viếng do thánh François de Sales(1567-1622) và thánh nữJeanne-Françoise de Chantal(1572-1641) thành lập vào năm 1610.Thánh nữMarguerite-Marie được Đức Chúa GIÊSU KITÔ tỏbày Trái Tim Cực Thánh của Ngài, Trái Tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại. Đức Chúa GIÊSU chọn thánh nữlàm vịtông đồdấu ái của Trái Tim Cực Thánh Ngài. Ngài muốn thánh nữloan báo cho toàn thếgiới biết ”những kỳcông của tình yêu Ngài”, ”những kín ẩn không thểgiải thích được của Trái Tim Cực Thánh Ngài”. Đức Chúa GIÊSU nói với thánh nữMarguerite-Marie Alacoque:-Đây là Trái Tim từng nồng nàn yêu thương loài người!Năm 1685, Cha Francois-Ignace Rolin, Linh Mục dòng Tên và là Cha Linh Hướng, truyền cho thánh nữMarguerite-Marie viết lại cuộc đời mình. Vâng lời Cha Linh Hướng, thánh nữviết cuốn ”TựThuật”. Trong cuốn này, thánh nữMarguerite-Marie Alacoque kểlại chuyện một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục hiện vềxin thánh nữcầu nguyện hy sinh cho mình chóng thoát khỏi Lửa Luyện Hình.Một lần kia, nhằm ngày lễtrọng kính Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, khi con đang quỳchầu Thánh Thể, thì bỗng chốc, một ngườixuất hiện trước mắt con, toàn thân là khối lửa cháy bừng bừng. Sức nóng nơi người này tỏa ra và xuyên thấu vào người con khiến con có cảm giác là mình cũng bịđốt cháy cùng với người đó. Người này cho con thấy là đang ởtrong Lửa Luyện Hình và tình trạng thê thảm của người này khiến con cảm thương và khóc ròng.Tiếp đến, người này cho con biết, ngài là một Linh Mục tu sĩ, thuộc dòng thánh Biển Đức. Cha đã có lần giải tội cho con và ra lệnh cho con được phép rước lễ. Chính vì việc lành này mà THIÊN CHÚA thương ban cho Cha đặc ân ngỏlời với con, xin con thoa dịu những nỗi khổngài đang chịu trong Lửa Luyện Hình. Ngài xin con -trong vòng 3 tháng -bằng lòng nhường lại cho ngài mọi việc lành phước đức và những hy sinh, bằng lòng chịu đau khổ.Con liền xin phép MẹBềTrên. Sau khi được MẹBềTrên ưng thuận, con hứa với ngài là con bằng lòng làm mọi sựtheo như lời ngài xin. VịLinh Mục liền cho con biết 3 lý do chính khiến ngài phải chịu đau khổnặng nề.Thứnhất, vì ngài tựcoi trọng quyền lợi riêng hơn là tìm kiếm Vinh Quang THIÊN CHÚA, bằng cách quá chú tâm đến lời khen tiếng chê giảtrá của người đời.Thứhai, vì ngài lỗi đức bác ái đối với các anh em cùng dòng.Thứba, vì ngài quá quyến luyến các tạo vật, thương yêu người khác với tình cảm thuần túy tựnhiên và ưa kểchuyện tầm-phào trong các cuộc nói chuyện thiêng liêng. Điều này làm mất lòng Chúa rất nhiều.Con không thểnào kểra cho hết, diễn tảcho trọn, mọi nỗi thống khổcon phải chịu trong vòng 3 tháng trời, theo lời con hứa với vịLinh Mục. Bởi vì, vịLinh Mục luôn theo sát con, không rời con giây phút nào. Thêm vào đó, bởi vì toàn thân ngài giống như một khối lửa, nên con phải chịu đau đớn một cách thống thiết và nước mắt cứliên tục chảy ra ròng ròng.Thấy tình cảnh của con như thế, MẹBềTrênthật động lòng cảm thương con. Mẹtruyền cho con phải làm những việc hãm mình đền tội lành thánh, nhất là việc tuân giữkỷluật: bởi vì, những nỗi đau đớn và thống khổbềngoài chịem làm con phải chịu vì đức bác ái, làm nhẹbớt những nỗi đau khổkhác rấtnhiều, và sựthánh thiện vềtình thương này ghi dấu trong con, giống như một mẫu hàng nhỏ, vềnhững gì nó làm cho các Linh Hồn phải chịu đau khổtrong Lửa Luyện Ngục.Sau khi tròn ba tháng, con thấy lại vịLinh Mục nhưng dưới một hình ảnh khác. Dáng điệuđầy tràn hân hoan và vinh quang, ngài ra đi vui hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không quên cám ơn con và hứa với con rằng ngài sẽbảo trợcon trước mặt THIÊN CHÚA.Nhưng con lại ngã bệnh, và vì nỗi đau khổcủa con chấm dứt cùng lúc với các nỗi đau khổcủa ngài, nên con được khỏi bệnh ngay sau đó.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bềtrông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bốNgài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độNgài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhởrằng: chỉmình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽcho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽban nhiều, và trởlại vỗvềan ủi. Lạy THIÊN CHÚA, con dạo khúc hạc cầm tạơn Ngài thành tín. Gảy cung tỳbà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng con sẽreo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại: quảthật Ngài công minh!”(Thánh Vịnh 71(70) 14-17+19-24).(”Sainte Marguerite-Marie: Sa vie par elle-même”, Editions Saint-Paul, 1979,trang 133-134)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0040: CHẤP NHẬN CHẾT LÚC ƯỚC MUỐN SỐNG...


Isabell Zachertlà nữsinh trung học vui tươi duyên dáng và tràn đầy sức sống. Cô may mắn sinh ra trong một gia đình Công Giáo người Đức hiệp nhất và hạnh phúc. Isabell có anh cảtên Christian 19 tuổi và em trai Matthias 14 tuổi. Ông bà Zachert là bậc cha mẹbiết yêu thương chăm sóc con cái.Một ngày trong tháng 11 năm 1991 Isabell bất ngờbịcúm. Mọi người trong gia đình tưởng rằng đây chỉlà cơncảm cúm nhẹ. Nào ngờbệnh trởnặng và Isabell được đưa vào nhà thương. Bác sĩ khám phá ra dấu hiệu của chứng bệnh ung thư máu đang đến hồi trầm trọng. Thếlà cuộc chạy đua với tửthần khởi đầu. Dĩ nhiên nhân vật chính là Isabell, cô nữsinh xinh đẹp 15 xuân xanh. Bên cạnh cô là toàn thểgia đình, các bác sĩ, y tá và bạn bè cùng lớp.Isabell được bác sĩ thông báo cho biết tính chất nghiêm trọng của cơn bệnh. Tuy nhiên bác sĩ không quên nhấn mạnh:-Chứng bệnh có dấu hiệu như thếnhưng chúng ta không có quyền buông tay đầu hàng hay thất vọng. Trái lại, chúng ta phải can đảm chiến đấu và hy vọng vào một phép lạcó thểxảy ra.Isabell can đảm và kiên trì chịu đựng mọi phương thức chữa trị, thật mệt mỏi và đau đớn. Lòng yêu đời cộng với tính tình tươi vui khiến Isabell chấp nhận tất cả.Trong thời gian nghỉhọc đểchữa bệnh, Isabell vẫn tiếp tục giữliên lạc với các bạn thân. Cô viết cho bạn gái:Doris thân mến.Mình cảm thấy thật yếu nhược trong lúc này. Cuộc chữa trịrất là cam go, gắt gao. Dầu vậy, những cơn đau vẫn không giảm bớt. Mình sợphải chết như thếnày. Thật là hãi hùng. Đôi lúc mình bịnghẹt thở. Nhiều lúc khác thì mình không thểnào cửđộng được. Nhưng mình lại hết sức muốn sống và ham sống.Mấy ngày sau Isabell nhận thư trảlời của bạn hiền. Doris viết:Isabell thương mến.Trong một bức thư của thánh Phaolô tông đồcó đoạn viết rằng: ”Không gì, kểcảsựsống, sựchết, cũng như không một quyền lực nào có thểtách lìa chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Chúa”. THIÊN CHÚA luôn luôn ởcùng bạn. Chính Ngài ban cho bạn sức mạnh chiến thắng sựsợhãi. Mình nhớbạn và cầu nguyện cho bạn luôn.Đúng một năm sau ngày khám phá ra cơn bệnh hiểm nghèo và theo những phương thức chữa trịcam go, chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 12 tháng 11, Isabell viết trong nhật ký:-Mình vẫn nuôi hy vọng được phép lạkhỏi bệnh. Bởi vì, thật là buồn biết bao nếu mình nhận quà Giáng Sinh rồi lại phải chết ngay sau đó. Có thể, nếu mình vận dụng mọi ý chí và gặp phương thức chữa trịthích hợp thì may ra mình sẽkhỏi bệnh chăng?Các bác sĩ và cha mẹcủa Isabell thấy rõ họđang đối đầu với chứng bệnh hiểm nghèo, không phương thếtrịliệu và không lối thoát. Một ngày, bác sĩ Kern đến phòng bệnh nhân. Isabell cất tiếng hỏi bác sĩ trước:-Bệnh tình của cháu ra sao rồi?Bác sĩ trảlời:-Không tốt! Cơn bệnh vẫn tiếp tục tàn phá!Isabell nói:-Điều đó có nghĩa là các phương thức chữa trịkhông mang lại cho cháu hiệu quảnào phải không?Bác sĩ Bern lặng lẽđáp:-Phải!Isabell điềm nhiên nói:
-Cháu không muốn theo bất cứphương thức chữa trịnào nữa. Cháu xin phó thác mọi sựtrong tay Chúa.Câu nói rõ ràng và dứt khoát. Isabell bày tỏcùng vịbác sĩ đã tận tâm chữa trịcho cô:-Cháu muốn ra đi cách êm ái, không đau đớn, hầu tránh cho gia đình cháu mọi nỗi khổtâm.Vài ngày trước khi chết, Isabell tâm sựvới em trai Matthias:-Nếu có thểđược thì ởtrường học xin em mô tảcái chết của chị. Có lẽnhà trường sẽtổchức một buổi lễnhỏtưởng niệm chị. Chịsẽhãnh diện vềem nếu em nói với mọi người vềgiờsau cùng của chị.Isabell bày tỏnhững nguyện ước sau cùng với mẹ:-Xin mẹmặc cho con chiếc áo màu trắng. Rồi xin mẹđặt xác con đểnhững ai muốn đến viếng đều có thểtrông thấy mặt con.Thánh lễan táng diễn ra nơi trường học của Isabell. Cuối Thánh Lễ, Matthias nói mấy lời như sau:-Chịcon nói với con là đừng sợchết. Chịcon thâm tín sâu xa rằng một ngày kia chịcon sẽđược gặp lại mọi người. Sáng ngày 17 tháng 11 năm 1992, chịIsabell an bình từbiệt chúng con. Như người được giải thoát, chịcon sung sướng ra đi vềThiên Đàng.... ”Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọđáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do sốtuổi. Đối với con người, sựkhôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ốđã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng THIÊN CHÚA, nên được THIÊN CHÚA yêu thương. Vì họsống giữa những kẻtội lỗi, nên được THIÊN CHÚA dời đi nơi khác. THIÊN CHÚA đã cất họđi, kẻo trí khôn họbịthói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họbịtật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sựác làm lu mờsựthiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉtrong một thời gian ngắn, thì kểnhư đã hoàn tất một sựnghiệp lâu dài”(Sách Khôn Ngoan 4,7-13).(”Reader's Digest SÉLECTION, 8/1994, trang 64-69)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0041: CHÍNH NHỜLỜI CẦU NGUYỆN CỦA BÀ MÀ TÔI ĐƯỢC CỨU

 THOÁT!

Bà Maria Agatha Simmachào đời ngày 5-2-1915 tại Sonntag bên nước Áo trong một gia đình Công Giáo nghèo thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Vì thế, bà được THIÊN CHÚA chọn làm vịtông đồgiúp đỡcác Linh Hồn. Chúa cho phép các Đẳng Linh Hồn hiện vềxin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạthay cho các ngài. Xin nhường lời cho bà Maria Agata Simma.Hồi ấy là năm 1954, vào khoảng 14 giờ30 phút chiều. Tôi trên đường đi đến làng Marul. Trong cánh rừng, trước khi sang làng bên cạnh, tôi gặp một bà lão. Tôi thầm nghĩ: ”Hẳn cụbà này phải 100 tuổi!”, bởi lẽtôi thấy bà cụgià quá già! Tôi liền thân mật cất tiếng chào. Bà lão nói:-Sao lại chào tôi? Bởi vì, chảai còn thèm chào tôi nữa!Tôi an ủi bà:-Cụđáng được chào như bất cứngười nào khác!Thếlà bà cụbắt đầu than thở:-Không một ai còn tỏdấu gì thân thiện đối với tôi. Chảai thèm cho tôi cái gì đểăn và tôi phải nằm ngủbên lềđường.Nghe bà lão than van tôi tựnhủ:-Không thểnào xảy ra như thế! Hẳn là bà cụđã mất trí, bịđiên điên khùng khùng rồi!Nghĩ thếnên tôi tìm cách chứng minh cho cụbà thấy là không thểnào xảy ra như vậy. Nhưng bà cụcương quyết nói:-Nhưng thực tếlà như vậy!Tôi bèn nghĩ có lẽbà cụdễlàm cho người khác nhàm chán nên không ai muốn giữbà lâu, thêm vào đó, tuổi bà lại cao. Tôi liền mời bà vềnhà đểăn uống và ngủtại nhà tôi. Bà cụlại nói:-Nhưng tôi không có tiền đểtrả!Tôi liền thưa:-Không sao hết! Điều quan trọng là cụphải chấp nhận tất cảnhững gì cháu dâng cho cụ. Nhà cháu không có nhiều tiện nghi lắm nhưng vẫn hơn là ngủngoài đường.Nghe tới đây bà lão vội vàng nói:-Tôi xin hết lòng cám ơn. Xin THIÊN CHÚA trảcông bội hậu cho bà. Bây giờtôi được giải thoát!Nói xong, bà cụbiến mất.Ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra bà lão là một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Chắc chắn là khi còn sống bà cụđã từchối không tiếp rước và giúp đỡmột người nào đó, trong cơn túng quẫn.Giờđây, bà cụphải đợi cho đến khi có một người nào đó, sẵn sàng giúp đỡbà ngay, không so đo do dự, chỉkhi ấy, bà mới được giải thoát khỏi Lửa Luyện Tội.Một hôm, một Linh Hồn hiện vềvà hỏi tôi:-Bà có nhận ra tôi không?Tôi đáp không. Linh Hồn đó liền nói:-Có! Bà đã có lần trông thấy tôi. Hồi năm 1932, bà cùng đi xe lửa với tôi đến Hall. Hôm ấy, tôi ngồi trong cùng một toa với bà.Nghe tới đây, tôi nhớlại rõ ràng chuyến đi hôm ấy. Phải rồi, đây là người đàn ông khi ngồi trong xe lửa đã lớn tiếng chỉtrích Hội Thánh và Kitô Giáo. Mặc dầu lúc ấy mới 17 tuổi nhưng tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Tôi liền thẳng thắn nói với ông
rằng:-Bác không phải là người đàng hoàng vì bác sao nhãng những việc thật thánh thiện.Ông trừng mắt nhìn tôi và nói:-Cháu còn quá trẻmà dám cho bác một bài học sao? Không, bác không cho phép như thếđâu!Không hiểu sao tôi vẫn bạo dạn thưa:-Dầu vậy cháu vẫn là người thông minh hơn bác!Nghe thếngười đàn ông cúi gầm mặt xuống và từđó không mởmiệng nói lời nào cả. Khi ông bước xuống xe lửa tôi liền thầm thĩ kêu van cùng Chúa:-Xin Chúa đừng đểlinh hồn này bịhư mất đời đời!Bây giờ, Linh Hồn này nói với tôi:-Chính nhờlời cầu nguyện của bà hôm ấy mà tôi được cứu thoát, nếu không tôi đã bịtrầm luân đời đời trong Lửa Hỏa Ngục rồi! Cám ơn bà nhiều lắm!... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mởlượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữtrái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹmới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽkhôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽđược tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽtrắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, đểxương cốt bịNgài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏhết mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡđuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡnâng con”(Thánh Vịnh 51(50) 3-14).(Maria Simma, ”Les Âmes du Purgatoire m'ont dit”, Editions Du Parvis, 1990, trang 65-66)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0042: ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ CHIẾN THẮNG MA QUỶ...


Ký giảRenzo Allegri, người Ý, trong ”Thiên Phóng SựVềHỏa Ngục”-ghi lại những buổi lễthờSatan, những vụquỷám và những buổi trừquỷ-dànhchương cuối cùng của cuốn sách đểnói vềcác Thánh Thiên Thần, những người bạn vô hình của loài người.Bài phóng sựvềcác Thánh Thiên Thần, ký giảRenzo Allegri thực hiện với Đức ÔngGiuseppe Del Ton, một học giảlão thành chuyên vềLa-ngữ. Đức Ông Giuseppe Del Ton cũng nổi tiếng vì các sách báo viết vềcác Thánh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Thiên-Thần-Bản-Mệnh. Xin nhường lời cho Đức Ông Giuseppe Del Ton.Trong cuộc chiến chống lại ma quỷvà các thần dữ, trước tiên, con người phải cậy nhờnơi sựtrợgiúp củaĐức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Ngài là Đấng chiến thắng ma quỷ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA, đã nhập thểlàm người đểđánh bại ma quỷvà cái chết. Do đó, con người phải cầu xin cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Kinh Thánh viết:-Kẻnào kêu cầu danh thánh GIÊSU sẽđược cứu rỗi.Rất tiếc là con người ngày nay đã đánh mất đi ý nghĩa hữu dụng của thực tại này. Khi nói vềĐức Chúa GIÊSU KITÔ, phần đông dân chúng nghĩ đến một Nhân Vật trừu tượng, xa vời với thực tại thường ngày. Không ai suy tư vềsựkiện:-Đức Chúa GIÊSU KITÔ là người-anh-em theo nghĩa cụthểvà đúng nhất của danh từ. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã nói như thế. Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã chết trên Thánh Giá đểgiải thoát con người khỏi ách thống trịcủa Satan.Đây là chân lý cao cả, lớn lao đếnđộcon người tân tiến ngày nay xem như là chuyện không thểxảy ra.Nhân vật thứhai mà con người phải chạy đến kêu cầu trong cuộc chiến chống lại ma quỷlà Đức NữTrinh Rất Thánh MARIA. Theo giáo lý công giáo, Đức MẹMARIA là Hiền Mẫu của Đức Chúa GIÊSU và cũng là Mẹcủa tất cảmọi người. MẸtrong nghĩa thực nhất của danh từ. Đức MẹMARIA là người MẸluôn luôn sẵn sàng chạy đến cứu giúp con cái. Đức MẹMARIA là nhân vật tuyệt vời nhất. Nơi triều đình Thiên Quốc, Đức MẹMARIA vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu không phải chỉbằng tâm hồn và bằng trí khôn nhưng còn với trọn thân xác của Đức Mẹnữa. Do đó, nếu Đức MẹMARIA ởtrên Thiên Đàng với trọn linh hồn và thân xác thì Đức MẹMARIA là Người hiểu rõ tất cảnhững điều kiện sống của con người nơi trần gian này.Đức MẹMARIA cũng biết rõ cuộc sống của từng người chúng ta và theo dõi từng biến chuyển một, bởi vì, một người mẹkhông thểnào quên được -dù chỉtrong chốc lát -đứa con thân yêu của mình.Ngoài ra, trong cuộc chiến chống lại ma quỷchúng ta còn có sựtrợgiúp của các Thánh Thiên Thần. ”Trợgiúp loài người” chính là phận vụcủa các Thánh Thiên Thần, đặc biệt là các Thánh Thiên-Thần-Bản-Mệnh.Thiên Thần có bổn phận trông coi, chăm sóc con người mà Chúa giao phó. Như thếcó nghĩa là Thiên Thần phải gìn giữngười mình chăm sóc khỏi mọi nguy hại. Dĩ nhiên, Thiên-Thần-Bản-Mệnh không làm gì được nếu không có sựhợp tác của chính đương sự, nghĩa là của chính người được gìn giữ. Con người là một thụtạo hoàn toàn tựdo, do đó, ngay cảThiên-Thần-Bản-Mệnh cũng không thểtước đoạt tựdo của con người. Chính con người tựđịnh đoạt sốphận của đời mình .. Nếu con người hướng vềđiều thiện và kêu xin Thiên-Thần-Bản-Mệnh trợgiúp, thì chắc chắn sẽđược trợgiúp. Trái lại, nếu con người tựchọn điều ác và đi theo con đường xấu, thì Thánh Thiên-Thần-Bản-Mệnh sẽbất lực, bó tay, không thểlàm gì đểgiúp người ấy được cả..Ngoài các Thánh Thiên Thần chúng ta còn có sựtrợgiúp của những người đã qua đời và đang ởtrên Thiên Đàng, đặc biệt là cha mẹ, bà con, anh em, bạn hữu của chúng ta. Như anh thấy, tôi đã già và bịtê liệt. Cái chết thật gần kề. Tôi cảm thấy sợhãi, nhưng cùng lúc, tràn đầy hy vọng. Tôi thường nhớđến các người bạn vô hình với ý nghĩ:-Chẳng bao lâu nữa tôi sẽđược biết các ngài chuyện vãn với các ngài!Ý nghĩ này làm tôi vui sướng và khiến tôi thêm can đảm. Tôi biết các bạn vô hình đang chờtôi và trợgiúp tôi ..
Nếu xuyên qua ”Thiên Phóng SựVềHỏa Ngục”, vềnhững vụquỷám và vềcác buổi trừquỷkhiến cho những gì anh thấy, nghe và biết làm cho anhphải run sợ, thì anh nên thêm vào một khía cạnh siêu nhiên tích cực khác. Đó là sựhiện hữu của các Thánh Thiên Thần. Sựhiểu biết vềcác Thánh Thiên Thần sẽlàm cho nỗi lo sợvềsức tàn phá của ma quỷgiảm đi. Ma quỷlà kẻthù đáng kinh khiếp thật nhưng nó là một kẻthù đã bịchính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đánh bại, quật ngã rồi. Ngài chiến thắng ma quỷcho cảchúng ta nữa.... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người PhụNữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà cóthai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏnhư lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người PhụNữsắp sinh con, đểkhi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽdùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tậnngai của Người. Còn Người PhụNữthì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗở, đểBà được nuôi dưỡng ởđó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.Bấy giờcó giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủsức thắng được, và cảbọn không còn chỗtrên Trời nữa. Con Mãng-Xà bịtống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷhay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thểthiên hạ. Nó bịtống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bịtống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:”THIÊN CHÚA chúng ta thờgiờđây ban ơn cứu độ,giờđây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người,giờđây cũng biểu dương quyền bính”(Sách Khải Huyền 12, 1-10).(Renzo Allegri, ”CRONISTA ALL'INFERNO”, Arnoldo Mondadori Editore, 1990, trang 296-298)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0043: XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI TRÊN ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO


Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVIdiễn ra tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011. Đã có khoảng gần 2 triệu bạn trẻ tham dự Đêm Canh Thức và Thánh Lễ bế mạc vào Chúa Nhật 21-8 tại phi trường Cuatro Vientos. Giáo Hội Công Giáo Pháp có 50 ngàn bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid, trong số này có 4400 bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận thủ đô Paris.Kể từ khi được thành lập đến nay, mỗi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm đặc biệt, một biến cố tôn giáo tuyệt vời để lại nơi tâm hồn các bạn trẻ được hồng phúc tham dự những kỷ niệm khó quên. Nhưng nhất là, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thường đưa các bạn trẻ đến những quyết định cao cả như chọn lối sống linh mục, dâng hiến cuộc đời trong bậc tu trì hoặc dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt những người nghèo khổ, những kẻ bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Xin trích dịch chứng từ của vài bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận Paris về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid như là lời mời gọi xây dựng cuộc đời trên đá tảng Đức Tin Công Giáo.Paul-Emile 20 tuổi thuộc giáo xứ Sainte-Odile ở quận XVII.Trong Đêm Canh Thức và Thánh Lễ cử hành tại phi trường, tôi thật sự xúc động vì sự hiện diện thật lâu của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI ở giữa chúng tôi. Chúng tôi trông thấy ngài rất rõ và quan sát ngài thật gần. Chúng tôi thấy ngài tươi cười để yên cho chúng tôi vỗ tay tán thưởng. Hoặc lúc ngài đứng lên. Cả những lúc ngài nhắm mắt như tập trung tư tưởng. Chúng tôi cảm nhận rằng Đức Thánh Cha đang có mặt tại đây là để lắng nghe giới trẻ. Ngài dành thời giờ trao đổi với chúng tôi. Tất cả những gì Đức Thánh Cha nói với chúng tôi suốt trong thời gian này là những lời củng cố tôi trong Đức Tin và trong cách thức tôi phải sống Đức Tin như thế nào. Chính Đức Thánh Cha khuyến khích chúng tôi làm chứng cho Đức Tin trong nét đơn sơ bình dị thường ngày. Ngài cổ động chúng tôi loan báo Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thể theo sự đặc thù của bản thân từng người và thể theo nhân cách của mỗi người. Không hề có một lược đồ chung cho các tín hữu Công Giáomuốn sống tốt lành đạo đức nhưng có đến trăm phương nghìn cách, có muôn vàn thiện tâm thiện ý để yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Giáo Hội của Người.Sau cùng, tôi đặc biệt xúc động khi Đức Thánh Cha dâng hiến giới trẻ cho Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nghi thức thánh hiến đã hiệp nhất tất cả chúng tôi nên MỘT. Tôi nghĩ rằng mỗi một bạn trẻ có mặt hôm ấy sẽ không bao giờ quên, sẽ nhớ mãi nhớ mãi, nhất là vào những giờ phút khó khăn khi thử thách đổ ập xuống cuộc đời.Ladislas 17 tuổi thuộc giáo xứ Saint-Philippe-du Roule ở quận VIII.Đây là lần đầu tiên Em tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho Em cơ hội khám phá ra tính chất đại đồng phổ quát của Giáo Hội Công Giáo, bởi vì trong Nhóm chúng em có sự hiện diện của các bạn trẻ thuộc Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, trong số này có các bạn trẻ đến từ Irak. Các bạn trẻ Irak đã trải qua kinh nghiệm kinh hoàng của các vụ khủng bố xảy ra hồi tháng 10 năm 2010. Thế nhưng chứng từ của các bạn trẻ Irak tha thứ cho các kẻ bách hại gieo tang tóc đau thương cho gia đình mình, thật là bài học cao cả cho Em và là một đế tựa củng cố Đức Tin của Em. Em cũng rất trang trọng và quý chuộng các buổi học giáo lý với các Giám Mục. Những vị Giám Mục mà chúng em không bao giờ có dịp quen biết và đến gần. Chúng em thấy các ngài quá xa xôi. Giờ đây thì chúng em cảm thấy các Giám Mục thật gần gũi. Chúng em lắng nghe lời dạy của các ngài, kể cả việc chúng em có thể đặt câu hỏi trực tiếp và được nghe các ngài giải thích tường tận. Thật vô cùng quý giá.Sixtine 28 tuổi thuộc giáo xứ Saint-Léon ở quận XV.Cuộc quy tụ đám đông khổng lồ tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Madrid thật sự làm tôi choáng váng. Tôi trông thấy tận mắt đủ mọi màu da, ngôn ngữ, quốc tịch và bao nhiêu xứ sở đất nước khác nhau. Tất cả nói lên nét hoàn-vũ của Giáo Hội Công Giáo. Từ Đêm Canh Thức chúc tụng ngợi khen sang đến Thánh Lễ trọng thể vào Sáng Chúa Nhật. Trước đó là cuộc tiếp đón Đức Thánh Cha tại quảng trường Cibeles. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ minh chứng khuôn mặt một thế hệ trẻ thật hạnh phúc vì được sốngvà thuộc về Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Các bạn trẻ cũng hân hoan và hãnh diện bước theo Đức Thánh Biển Đức XVI, vị Giáo Hoàng không hề sợ hãi khi phải đề ra những giáo huấn có tính chất đòi buộc, nhưng cùng lúc, cũng biểu lộ một gương mặt dịu hiền từ ái của Vị Chủ Chăn nhân lành. Có thể nói rằng, các bạn trẻ đến đây là để tìm kiếm một thức ăn chân thật và một thức uống có sức mạnh giải khát. Đây là cuộc tìm kiếm tâm linh và là nỗi khao khát Tình Yêu, Sự Thật và CôngLý.... Quan Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Chúa GIÊSU và nói với Người: ”Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?” Quan Philatô trả lời: ”Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của Ông và thượng tế đã nộp Ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Chúa GIÊSU trả lời: ”Nước Tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của Tôi đã chiến đấu không để Tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước Tôi không thuộc chốn này”. Quan Philatô liền hỏi: ”Vậy Ông là Vua sao?” Đức Chúa GIÊSU đáp: “Chính ngài nói rằng Tôi là Vua! Tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho Sự Thật. Ai đứng về phía Sự Thật thì nghe tiếng Tôi”. Quan Philatô nói với Đức Chúa GIÊSU: ”Sự Thật là gì?”(Gioan 18,33-38).
(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1392, 25 AOUT 2011, trang 6-7)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0044: TRI ÂN CÁC LINH MỤC CÔNG GIÁO


Cô Carolina Kostnerngười Ý năm nay 24 tuổi (8-2-1987) là nữ vô địch Âu Châu về môn trượt băng nghệ thuật. Sau đây là chứng từ của cô với tựa đề:-Các Linh Mục giúp hiểu điều gì có giá trị đích thật trong cuộc sống.Trên con đường sự nghiệp thể thao, nhờ Đức Tin Công Giáo, tôi luôn luôn nhìn ra khía cạnh chính yếu trong tất cả nhữnggì xảy đến trong cuộc đời tôi. Về phương diện này, các Linh Mục Công Giáo là những gương mặt nổi bật nhất có thể giúp các tín hữu giáo dân chúng ta biết nhận ra sự khác biệt và hiểu được điều gì là quan trọng đích thật trong cuộc đời.Sự trợ giúp thiêng liêng của các Linh Mục là giúp chúng ta chấp nhận một nhãn quan luân chuyển, rất sâu đậm trong cuộc sống. Các Linh Mục giúp chúng ta không chán nản thất vọng khi chứng kiến hoàn cảnh xã hội suy đồi, nạn tham ô hối lộ lan tràn, viễntượng nghèo đói bành trướng và hầu như là những vấn đề không thể nào thay đổi được.Tôi không thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên vì giờ khắc không phù hợp với các sinh hoạt nghề nghiệp của tôi. Thế nhưng Đức Tin của tôi không bị giảm sút. Không! Tôi vẫn giữ mối liên hệ bằng đối thoại thân tình với THIÊN CHÚA. Chính tâm tình thiêng liêng này giúp tôi có thể đương đầu với các thách đố và sáng suốt trong các chọn lựa hàng ngày. Chẳng hạn, chính Đức Tin CôngGiáo giúp tôi tin nơi các ước mơ các hoài bão của tôi, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn.Tôi cũng chia sẻ Đức Tin Công Giáo với anh Alex Schwazer là vị hôn phu của tôi. Anh từng nhận huy chương vàng nơi Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008. Sở dĩ chúng tôi tin tưởng lẫn nhau là vì chúng tôi có cùng Đức Tin Công Giáo. Vào những giờ phút thử thách nặng nề nhất, như sau tai nạn nơi cuộc tranh tài thế giới ở Vancouver bên Canada, chính nhờ gia đình và nhờ sự tự do Đức Tin Công Giáo truyền đạt cho tôi mà tôi thành công trong việc đứng thẳng lên và tiếp tục con đường sự nghiệp thể thao.Ngày nay, trong một xã hội văn minh tân tiến và bị tục hóa, tiếng nói của các Linh Mục khó được nhiều người lắng nghe, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI vừa diễn ra tại Madrid là một minh chứng ngược lại. Đó là thời điểm độcnhất vô nhị. Các bạn trẻ đích thân tham dự hoặc theo dõi từ xa. Là những người hoàn toàn đặt niềm tin tưởng phó thác nơi THIÊN CHÚA, các Linh Mục nhắc nhở chúng ta phải biết làm các chọn lựa đúng đắn quan trọng ngay từ thời xuân trẻ.Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đối với tôi là một dấu hiệu của Hòa Bình. Sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI giữa giới trẻ chúng tôi là thí dụ điển hình cho tất cả những gì mà các Linh Mục có thể truyền đạt cho chúng ta trong thế giớihôm nay.Trong những năm gần đây thật tuyệt đẹp khi trông thấy các Linh Mục gần gũi với dân chúng, ngay cả nơi khung cảnh nhà ga xe lửa hoặc làm Tuyên Úy trong Thế Vận Hội tại Torino vào năm 2006. Sự hiện diện của các Linh Mục giữa môi trường thể thao nhắc nhở các lực sĩ nhìn vai trò của mình với cặp mắt khác. Thể thao đích thật là sứ giả của hòa bình và của lòng khoan dung.Với các lý do và hình ảnh trên đây, các Linh Mục đúng thật là điểm tham chiếu quý hóa cho các tín hữu giáo dân. Các Linh Mục xứng đáng cho chúng ta hết lòng ủng hộ tinh thần và hỗ trợ vật chất để các ngài có thể chu toàn trách nhiệm trong an bình thư thái.... ”Anh chị em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có đức tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh chị em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh chị em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta .. Anh chị em đã được THIÊN CHÚA tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó trở nên vững mạnh. Có thế, anh chị em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh chị em vào Nước vĩnh cửu của Đức GIÊSU KITÔ là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta”(Thư thứ 2 Thánh Phêrô Tông Đồ 1,5-11).(”Sovvenire”, Periodico Di Informazione Sul Sostegno Economico Alla Chiesa, Anno X, Numero 3, Settembre 2011, trang 03)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0045: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA BÉ GÁI CHẾT NĂM HƠN 3 TUỔI


Bà Anne-Dauphine Julliandlà ký giả kiêm văn sĩ và là bà mẹ Công Giáo người Pháp năm nay 38 tuổi (1973). Bà sinh ra và sống tại Paris, thủ đô nước Pháp. Bà nổi tiếng với tác phẩm ”Deux Petits Pas Sur Le Sable Mouillé -Hai Bước Chân Nhỏ Trên Cát Ướt”phát hành ngày 10-3-2011, vỏn vẹn hai năm sau khi bé gái Thaiis 3 tuổirưỡi qua đời. Tác phẩm là một bản tình ca: yêu sống, yêu con và yêu THIÊN CHÚA.Ông bà Loic và Anne-Dauphine Julliandcho ra chào đời bốn đứa con, 2 trai 2 gái: Gaspard, Thaiis, Azylis và Arthur. Đứa con gái lớn tên Thaiis bị mắc chứng di truyền ”leucodystrophie -loạn dưỡng bạch cầu”và được chẩn bệnh vào năm lên hai tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống sót trong vòng vài tháng. Khi nhận hung tin, bà Anne-Sauphine thì thầm vào tai con gái lời hứa:-Con sẽ có một cuộc đời đẹp! Cuộc đời không giống các trẻ khác nhưng là cuộc đời mà con có thể hãnh diện!Và đúng như lời hứa. Bé Thaiis sống thêm gần hai năm và là hai năm tràn đầy yêu thương. Đúng là một câu chuyện tình yêu. Xin nhường lời cho bà Anne-Dauphine Julliand, người mẹ Công Giáo trẻ thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi THIÊN CHÚA.Sở dĩ tôi tìm được sinh lực để vượt qua mọi gian nan thử thách chính là nhờ rất nhiều nguồn trợ lực: Đức Tin Công Giáo, tình yêu của hiền phu, sự nâng đỡ của bạn bè thân quyến và các bác sĩ cùng các y tá. Nhưng trước tiên chính là: Tình yêu đến từ bé gái Thaiis của chúng tôi. Không gì dịu ngọt đối với người mẹ cho bằng được chiêm ngắm đứa con của mình!Bé Thaiis không bao giờ khóc thêm một giọt nước mắt thừa-các y tá đồng thanh làm chứng như thế -mặc dầu bé trải qua những giờ phút kinh hoàng vì bị bệnh tật hành hạ. Bé luôn luôn tỏ ra an bình thanh thản và cũng nồng hậu tiếp đón nữa. Bé vừa bị mù vừa bị điếc, vậy mà bé luôn hướng về phía người bước vào phòng bé, đến nỗi đã có rất nhiều người đến phòng thăm bé, chỉ vì đểnhận được niềm an ủi khích lệ. Cuộc đời bé Thaiis không hề bị giảm thiểu vì căn bệnh. Là bậc cha mẹ, chúng tôi làm đủ mọi cách hầu cuộc đời bé được hạnh phúc. Đúng như lời giáo sư Jean Bernard nói:-Chúng ta phải thêm ngày tháng vào cuộc đời, nhiều bao nhiêu có thể.Bên cạnh bé Thaiis chúng tôi chứng kiến không biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chẳng hạn tiếng cười dòn-tan của bé. Một thời gian ngắn trước khi chết, với sức hài hước hiếm có, với thân xác nằm bất động trên giường, vậy mà bé vẫn còn đủ sức dùng cái đầu nhúc-nhích nghiêng qua nghiêng lại để chơi trò cút-bắt với tôi là mẹ bé. Tình yêu mênh mông của bé còn biểu lộ khi bé ngưng ngay không kêu la vì đau đớn, khi tôi ghé sát vào tai bé và thổ lộ:-Con à, nếu con muốn, con có thể xin Đức Chúa GIÊSU đến đón con về Trời.Cuộc sống ngắn ngủi nhưng đau đớn tràn bờ của bé Thaiis đã dạy chúng tôi rằng ý nghĩa đích thật của cuộc sống nằm trong hai chữ Tình Yêu. Chính Tình Yêu trả lời cho tất cả các câu hỏi Tại Sao? Sau khi tác phẩm của tôi phát hành, tôi nhận được rất nhiều chứng từ trong đó -gần đây nhất và ngạc nhiên nhất -một thiếu nữ viết cho tôi:-Đọc xong cuốn sách của bà giờ đây con biết rằng con sẽ có con cái!Điều này chứng tỏ rằng không phải nỗi sợ hãi chiến thắng mà là Tình Yêu!Chắc chắn và rõ ràng như thế. Bởi vì, hiền phu tôi và tôi, sau khi trải qua bao kinh hoàng và lo lắng, chúng tôi chỉ có một nỗi khao khát và niềm ước nguyện duy nhất là tìm kiếm hạnh phúc. Giờ đây, không còn gì cũng không còn ai có thể làm cho chúng tôi sợ hãi được nữa! Chúng tôi không bao giờ đặt cuộc sống giữa hai ngoặc kép, bởi vì cuộc đời chúng tôi không ngừng lại nơi thử thách. Chính bé gái Thaiis cũng muốn rằng chúng tôi phải hạnh phúc và phải tận hưởng cuộc sống.Bí quyết của chúng tôi là sống từng ngày một. Ngày nào có đủ mối lo cho ngày ấy.Đôi khi chúng tôi chỉ sống từng giờ, xét vì đôi lúc chúng tôi quá mệt mỏi và quá thiếu ngủ. Chúng tôi không nhắc lại chuyện hôm qua cũng không tưởng tượng trước chuyện ngày mai.Tôi học bài học: không bao giờ từ chối bất cứ sự trợ giúp nào đến từ bạn bè và những người sống chung quanh. Như thế, tôi sẽ không khép kín trong nỗi khổ của mình và cùng lúc tôi cho người khác được niềm vui vì có cơ hội giúp đỡ tôi. Một mình, tôi không làm được gì. Nhưng nhờ sự trợ giúp của nhiều người, cuộc sống mới có thể tiếp tục. Chẳng hạn, hiền phu tôi và tôi vẫn có thể nghỉ ngơi khi cần.Nhưng trước hết và trên hết, sự trợ giúp đến từ THIÊN CHÚA. Tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong cuộc đời. Xuất thân từ một gia đình Công Giáo đông con và sống đạo chân thành, chúng tôi luôn luôn tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng. Chính THIÊN CHÚA làm cho chúng tôi hiểu cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống và phải tận hưởng trọn vẹn mặc dầu luôn có thử thách và rất nhiều khó khăn.
... ”Muôn lạy Chúa, Lời Ngài bền vững đến ngàn đời, trên cõi trời cao. Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ, Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi. Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa. Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thỏa, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài”(Thánh Vịnh 119(118) 89-94).(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, N 182, Juillet-Aout 2011, trang 16-18)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0046: CAN ĐẢM BÊNH VỰC TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI


Cha Leppich, Linh Mục dòng Tên, kểlại câu chuyện do chính Cha chứng kiến trong thời kỳCha làthanh niên thi hành nghĩa vụquân sự.Cónhững tín hữu Công Giáo, hoặc vìthói quen, hoặc vìlòng đạo đức bình dân, thường mang theo cỗtràng hạt Mân Côi trong túi áo nhưng không dám lấy ra ngoài đểlần hạt công khai vìsợbịchếnhạo. Tráilại, cũng cótín hữu Công Giáo thật can đảm, nhưtrường hợp sau đây.Hôm đótiểu đoàn chúng tôi đứng xếp hàng trình diện. Viên sĩquan phụtátiểu đoàn nổi tiếng làngườibài bác tôn giáo, vìông theo một giáo phái lầm lạc. Vàhôm nay làngày chiến thắng vìông được dịp chếnhạo các binh sĩCông Giáo. Dùng ngón tay cái vàngón tay trỏông cầm cỗTràng Hạt Mân Côi giơcao.Rồi bằng cửchỉkhinh bỉông hất hàm hỏi:-Ai đánh mất cái này?Phần đông các binh sĩchúng tôi làngười Công Giáo. Nhưng khi nghe viên sĩquan giễu cợt, nhiều người cũng cất tiếng cười ồ,phụhọa câu nói của ông. Họquên mất mình làtín hữu Công Giáo, vànhiều người trong nhóm, từng được hiền mẫu âu yếm traocho Tràng Chuỗi Mân Côi dặn dòcon nhớlần hạt mỗi buổi tối ngày con trai lên đường nhập quân ngũ.Nhiều người cười nhưng chàng lính trẻđứng hàng đầu, bên cạnh tôi, người cónhiệm vụcầm cờtrong tiểu đoàn, tức giận đỏmặt.Chàng lẩm bẩm:-Nếu màcái tên mất dạy này không chịu câm mồm chấm dứt tròchếnhạo tôn giáo, thìsẽbiết tay tớ, tớsẽđấm cho nómột cúvỡmồm!Tôi thầm nghĩ: Chắc rồi sẽcóchuyện không hay xảy ra.Viên sĩquan phụtátiểu đoàn tiếp tục tròchơi chếnhạo, vìông tin chắc chắn không binh sĩnào sẽcócan đảm đứng ra nhận cỗTràng Hạt Mân Côi bịđánh rơi làcủa mình!Bỗng chốc, người bạn trẻbên cạnh tôi rời hàng ngũra trước mặt viên sĩquan. Anh đứng nghiêm chào theo kiểu nhàbinh rồi trịnhtrọng nói:-CỗTràng Hạt Mân Côi thuộc vềtôi. Xin trảlại cho tôi!Toàn tiểu đoàn bỗng đứng im lặng nhưtờ, không một tiếng động, không một tiếng cười. Mọi người hồi hộp chờđợi phản ứngcủa viên sĩquan chuyên bài bác KitôGiáo. Viên sĩquan cũng đột nhiên cụt hứng, lúng ta lúng túng không biết trảlời sao. Ônglặng lẽtrao cỗTràng Hạt Mân Côi cho người lính trẻdưới quyền.Sau đókhi códịp gần nhau nói chuyện tôi tòmòhỏi người bạn trẻ:-Sao anh không cócan đảm trảlời ngay từđầu, khi viên sĩquan hỏi, làcỗTràng Hạt Mân Côi đóthuộc vềanh? Màanh lại chờđợi một lúc lâu sau đómới nói?Người bạn tôi thong thảđáp:-Bởi vìTràng ChuỗiMân Côi đókhông phải của tôi. Tôi phải ra trình diện nhận Tràng Hạt Mân Côi chỉvìtôi muốn cái viên sĩquan phụtávôthần, chuyên bài xích KitôGiáo đó, phải chấm dứt tức khắc cái tròchơi bần tiện làdùng một biểu tượng thánhthiêng của KitôGiáo đểchếnhạo tín ngưỡng của những người thuộc quyền mình.... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức MẹMARIA VôNhiễm Nguyên TộiLạy MẹMARIA VôNhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thểgiáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.MẹlàMẹTHIÊN CHÚA, làMẹchúngcon, MẹlàNữVương Toàn Năng, làĐấng bầu cửcho chúng con trước tòa Chúa.Biết bao nhiêu lần, Mẹđãcứu vãn Giáo Hội, vàcác dân tộc trong cơn nguy biến.Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội vàtổquốc Việt Nam cho Trái Tim VôNhiễm Nguyên Tội Mẹ. Đểthựchành mệnh lệnh của Mẹ, vàđểnhờMẹche chởphùtrì, ngày nay và mãi mãi.
Xin Mẹgìn giữGiáo Hội Việt Nam. Xin Mẹsoi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt vàthánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹgiúpsức cho toàn thểgiáo dân được trung thành giữluật Chúa, vàsốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹnâng đỡvàủi an nhữnganh chịem của chúng con, đang phải khốn khóvìĐạo Chúa.Xin Mẹchúc lành cho tổquốc Việt Nam. Xin Mẹhướng dẫn các nhàlãnh đạo dân tộc, xin Mẹđem tinh thần Phúc Âmthấm nhuần tất cảcác cơcấu quốc gia, xin Mẹcho toàn thểdân Việt biết đoàn kết, đểcùng nhau xây dựng lại giang sơn.Nhất làxin Mẹcứu chúng con thoát nạn vôthần, đểmọi người được sống trong tựdo, hòa bình, ngõhầu NướcChúa được mởrộng khắp nơi.Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớơn Mẹ, vàcùng nhau xây dựng một đền thờhay một công tác nào khác dâng kínhTrái Tim VôNhiễm Nguyên Tội Mẹ, đểlưu truyền cho hậu thếơn che chởđặc biệt của Mẹ.Lạy MẹMARIA VôNhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vìchúng con biết Mẹsẽnhậm lời chúng con.Vàmặc dầu mọi nỗi khókhăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹsẽthắng. AMEN.(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur, Paris 1992, trang 108)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0047: KINH MÂN CÔI ĐƯỢC TOÀN THỂ THIÊN QUỐC QUÝ CHUỘNG


Cha Sebastiano Dal Campo là Linh Mục dòng Tên người Ý. Cha bị bắt làm nô lệ đưa sang lục địa Phi Châu bởi nhóm rợ hồi giáo Mori.Trong đau khổ tột cùng Cha kín múc sức mạnh từ Tràng Chuỗi Mân Côi mà Cha luôn mang theo trong người. Với trọn lòng tin-cậy-mến Cha khẩn thiết van nài Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc cứu giúp chở che.Đức Mẹ MARIA đáp lời kêu cầu của người con Linh Mục yêu dấu đang bịlưu đày nơi miền xa xôi trong tay quân rợ như một nô lệ. Một hôm Đức Mẹ đích thân hiện ra để an ủi Cha và cùng lúc, Đức Mẹ xin Cha hãy lưu tâm săn sóc các tù nhân khác đang sống cảnh khốn khổ y như Cha. Đức Mẹ nói:-Các tù nhân ấy cũng là con cái yêu dấucủa Mẹ. Vậy Mẹ mong muốn con hãy giảng dạy cho họ biết về Đức Tin Công Giáo.Cha Sebastiano liền thưa với Đức Mẹ rằng:-Mẹ biết rõ là họ không muốn nghe cũng không muốn biết gì về Kitô Giáo mà!Nhưng Đức Mẹ vẫn nói:-Không sao hết con à! Con đừng chánnản ngã lòng. Nếu con bắt đầu dạy cho họ cầu nguyện với Kinh Mân Côi thì từ từ họ sẽ trở thành những người rất dễ uốn nắn, ngoan hiền. Chính Mẹ sẽ tìm và trao cho con các tràng chuỗi Mân Côi. Con biết không, Kinh Mân Côi được toàn thể triều thần thiên quốc quý mến ưa chuộng!Sau cuộc Đức Mẹ MARIA hiện ra, Cha Sebastiano Dal Campo cảm thấy lòng tràn ngập hân hoan và can đảm. Cha càng sung sướng hơn nữa khi Đức Mẹ trở lại và trao cho Cha rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi.Quả thật, công cuộc tông đồ phổ biến việc lần hạt Mân Côi giữa nhóm tù nhân nô lệ đã thay đổi hẳn tâm lòng và cuộc sống của họ. Đức Mẹ rất hài lòng trước thành quả này và tưởng thưởng người con Linh Mục thánh thiện ngoan hiền bằng nhiều ơn lành hồng phúc. Một trong những hồng phúc này là được giải phóng cách diệu kỳ thoát khỏi vòng nô lệ. Thật vậy, một ngày, chính Đức Mẹ MARIA hiện ra và cầm tay Cha Sebastiano Dal Campo rồi đưa Cha trở về với Cộng Đoàn các anh em tu sĩ dòng Tên.Một trong những đặc điểm tuyệt vời và hiệu lực nhất của Kinh Mân Côi là tín hữu Công Giáo có thể đọc Kinh Mân Côi bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Cầm Tràng Chuỗi Mân Côi trong tay và lần từng hạt để đọc Kinh Mân Côi là chuyện thật giản dị có thể làm trên đường đi, lúc ngồi xe lửa, khi đang ở phòng đợi hoặc đứng nơi trạm xe buýt, lúc xếp hàng chờ ngoài bưu điện nơi nhà băng hoặc khi đang lái xe.Thánh Antonio Maria Claret(1807-1870), người Tây-ban-nha, lúc còn thanh niên, khi điều khiển các máy dệt vải cùng với một nhóm thợ thường lần hạt Mân Côi chung với họ.Một hình ảnh khác về việc lần hạt Mân Côi được đặc biệt nhắc đến đó là Chân PhướcGiacomo Alberione(1884-1971) Linh Mục người Ý. Khi tham dự các phiên nhóm của Công Đồng Chung Vatican II 1962-1965, vào giờ nghỉ giải lao, tất cả các nghị phụ Công Đồng thườngra khỏi phòng họp để đi dạo hoặc đi uống cà-phê thì Cha Giacomo Alberione vẫn ở yên tại chỗ, quỳ gối xuống và lần hạt Mân Côi!... KINH THÁNH MẪU LA VANGLạy Mẹ MARIA Thánh Mẫu La Vang,đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang,muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài.Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,vẫn mãi đầy ơn thiêng.Ơn phần hồn, ơn phần xác,người bệnh tật, kẻ ưu phiền,nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.Lạy Mẹ MARIA, Thánh Mẫu La Vang,Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con.Cúi xin xuống phước hải hà,đoái thương con cái thiết tha van nài.Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,đại lượng bao dung,cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.Xin Mẹ phù hộ chúng conluôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông.Và sau cuộc đời này,xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN.(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 -31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 64+141)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0048: KHIÊM-TỐN VÀ TỪ-BỎRẤT ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA!


Bà Maria Agatha Simmachào đời ngày 5-2-1915 tại Sonntag bên nước Áo trong gia đình Công Giáo nghèo thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Vì thế, bà được THIÊN CHÚA chọn làm vịtông đồgiúp đỡcác Linh Hồn. Chúa cho phép các Linh Hồn nơi Luyện Hình hiện vềxin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạthay cho các ngài. Bà cũng được đặc ân nhờdịp này hỏi các Linh Hồn vềsốphận của một vài Linh Hồn khác: còn bịgiam nơi Lửa Luyện Hình hay đã vềThiên Quốc rồi. Xin nhường lời cho bà Maria Agata Simma.Chỉvào những ngày ThứBảy Đầu Tháng hoặc những ngày Lễkính Đức MẹMARIA tôi mới có thểhỏi xem một Linh Hồn còn đền tội nơi Lửa Luyện Hình hay không. Khi một Linh Hồn hiện vềvàsau khi trình bày những gì Linh Hồn cần xin đểđược giải thoát khỏi Lửa Luyện Hình, mà Linh Hồn vẫn còn đứng đó, thì tôi hiểu rằng tôi có thểđặt một vài câu hỏi. Dĩ nhiên tôi không thểhỏi thẳng vềsốphận của chính đương sự, bởi vì, điều dễhiểu là LinhHồn này chỉra khỏi Luyện Ngục sau khi người ta thi hành điều Linh Hồn xin.Thường thì một Linh Hồn chỉcó thểcho biết vềsốphận của một Linh Hồn khác. Và Linh Hồn khác đó cũng có thểđược THIÊN CHÚA cho phép hiện vềđểxin người ta làm việc lành hầu giải thoát mình khỏi Lửa Luyện Tội.Có khi phải đợi 2 hoặc 3 năm, hoặc ít hơn, mới nhận được câu trảlời. Tùy theo lòng Nhân Lành của THIÊN CHÚA ban phép. Thường thì các Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục không thểcho biết Linh Hồn nào bịrơi xuống Hỏa Ngục. Tuynhiên, không vì thếmà kết luận:-Không có Hỏa Ngục!Trái lại, chắc chắn có Hỏa Ngục và có rất nhiều người bịrơi vào đó!Nếu có ai hỏi tôi:-Phương thếnào hữu hiệu nhất giúp khỏi bịrơi vào Hỏa Ngục?tôi xin thưa:-Hãy sống khiêm nhường!Kẻnào có lòng khiêm tốn thì không bịrơi vào Hỏa Ngục; còn kẻnào kiêu ngạo thì kẻđó có nguy cơ bịtrầm luân đời đời kiếp kiếp trong Lửa Hỏa Ngục!Có người hỏi tôi:-Trong Luyện Ngục có các trẻem bịgiam cầm không?tôi xin thưa:-Có, đôi khi có cảcác trẻem chưa cắp sách đến trường nữa!Vừa khi một đứa trẻbiết điều gì không tốt mà vẫn làm thì đứa trẻđó phạm một lỗi. Dĩ nhiên đối với trẻem thì thời gian trong Lửa Luyện Ngục không kéo dài lâu, cũng không khủng khiếp lắm, bởi vì đứa trẻchưa có trí phán đoán hoàn toàn. Thếnhưng đừng nghĩ rằng một đứa trẻchưa hiểu gì! Không hẳn thế! Một đứa trẻhiểu nhiều hơn là chúng ta tưởng nghĩ!Trẻem thường có một lương tâm bén nhạy hơn người lớn!Một ngày, một người đàn ông đến gặp đểxin tôi hỏi thăm vềsốphận của người vợquá cố. Câu trảlời cho biết là bà vẫn còn bịgiam trong Lửa Luyện Hình. Điều đáng nói: bà này là thành viên của nhiều Hội Đoàn, trong đó, người ta có thểnhận lãnh ơn toàn xá trong giờlâm tử. Do đó, cứsựthường, người ta nghĩ là bà đã được lên Thiên Đàng lâu lắm rồi!Tôi liền xin một Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình giải thích lý do. Linh Hồn này trảlời:-Đểlãnh hoàn toàn một ơn toàn xá cho chính mình, người đó không được dính bén bất cứsựgì nơi trần gian. Đây là đòi hỏi triệt để. Lấy ví dụ: một bà mẹtrẻcó năm đứa con dại đang quây quần bên giường chết. Vậy mà, bà mẹtrẻsắp chết đó phải
thưa cùng THIÊN CHÚA: ”Con chỉmuốn điều Chúa muốn. Sống hay chết tùy ý Chúa!”Thật là đòi hỏi khe khắt! Đúng vậy! Vì thế, cần phải luôn sống trong sựtừbỏhoàn toàn và liên miên thì mới có thểđạt đến tâm tình không dính bén bất cứđiều gì, vào ngày giờTHIÊN CHÚA gọi từbỏtất cảđểvềvới Ngài nơi Thiên Quốc!Một Linh Hồn kểcho tôi nghe như sau.Tôi chết ngay tại chỗtrong tai nạn xe môtô trên một đườngphốởthủđô Vienne của nước Áo. Tôi tửnạn vì không tôn trọng luật đi đường. Đó là sốphận của tôi.Tôi liền hỏi Linh Hồn:-Lúc đó, Anh đã sẵn sàng đểra đi vềthếgiới bên kia chưa?Linh Hồn thú nhận:-Thật ra, tôi chưa sẵn sàng nhưng THIÊN CHÚA Nhân Từluôn ban cho một người -không bao giờchủý phạm tội hoặc không vì kiêu căng mà phạm tội chống lại THIÊN CHÚA -một thời gian ngắn hai hay ba phút đểăn năn tội cách trọn. Chỉngười nào lúc đó vẫn còn từchối lời mời gọi của THIÊN CHÚA mới bịkết án trầm luân đời đời trong Hỏa Ngục.Linh Hồn này còn nói thêm một điều đáng suy nghĩ:-Trong nhiều trường hợp, người ta nói: ”Đã đến giờChúa định cho người ấy phải chết!” Thật ra không luôn luôn đúng như vậy. Chỉđúng trong trường hợp một người chết khôngdo ý muốn hoặc lỗi của mình. Còn trong trường hợp của tôi, theo chương trình của Chúa, đáng lý tôi còn sống thêm 30 năm nữa! Vì thế, chúng ta không có quyền đánh liều, đưa mạng sống chúng ta vào vòng nguy hiểm, trừkhi có lý do chính đáng!... ”Lạy THIÊNCHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mởlượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữtrái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹmới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽkhôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽđược tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽtrắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, đểxương cốt bịNgài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏhết mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡđuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngàicứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡnâng con”(Thánh Vịnh 51(50) 3-14).(Maria Simma, ”Les Âmes du Purgatoire m'ont dit”, Editions Du Parvis, 1990, trang 59-65)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0049: ĐAU KHỔVÀ HY VỌNG CỦA BẬC CHA MẸ


Tất cảcon cái chúng tôi đều hấp thụnền đạo lý vững chắc và được giáo dục kỹlưỡng trong các trường Tư Thục Công Giáo. Tất cảsống đạo đàng hoàng cho đến khi xong bậc trung học đậu tú tài. Sau đó thì .. quảlà đại biến, đại biến! Chúng xa lìa Giáo Hội, bỏviệc đi nhà thờvà không sống Đạo chút nào hết! 6 trên 7 đứa con chúng tôi bỏĐạo! Thật là kết quảthê thảm!Chúng tôi cay đắng tựhỏi:-Mình đã phạm lầm lỗi nào trong việc giáo dục con cái và thông truyền Đức Tin cho chúng, đểgiờđây, chúng bỏĐạo? Phải chăng chúng tôi quá nghiêm khắc? Hay ngược lại, chúng tôi quá dễdãi, lơ là?Chúng tôi xét mình đi xét mình lại, rồi đấm ngực ăn năn thống hối. Nhưng thật ra, chúng tôi vẫn không tìm được nguyên do chính yếu đưa đến thất bại trong việc giáo dục Đức Tin cho con cái .. Phải trải qua thời gian rất lâu, thật lâu, trong thửthách đắng cay, chúng tôi mới thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và vững mạnh trong Đức Tin.Chính nỗi đau khổnhìn thấy các con do mình dưỡng dục, lại đánh mất Đức Tin, mà chúng tôi bám víu vào THIÊN CHÚA nhiều hơn. Chúng tôi khiêm tốn nhận ra quyền lực và khảnăng giới hạn của mình. Chúng tôi hoàn toàn đặt tin tưởng và hy vọng nơi lòng từbi nhân hậu vô biên của THIÊN CHÚA.Bí tích Thánh Thểtrởthành trung tâm điểm cuộc sống. Chúng tôi đi lễhàng ngày và tham dựbuổi chầu Thánh Thểhàng tuần nơi giáo xứbên cạnh. Mỗi lần quztrước Mình Thánh Chúa, chúng tôi giao phó tất cảcác con, các cháu chúng tôi cho Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chúng tôi dành trọn thời giờđểcầu nguyện cho con cháu, bù lại khi còn trẻ, vì quá mải mê làm việc mà sao nhãng việc cầu nguyện cho con cái .. Chưa hết, chúng tôi còn xin các nữtu Nhà Kín cầu nguyện cho các con, các cháu của chúng tôi nữa! Quảthật, chúng tôi vận động cảmột ”đạo binh trần thế” dâng lên THIÊN CHÚA lời cầu xin tha thiết nhất của chúng tôi.Mỗi lần các con gửi con cái của chúng nhờchúng tôi coi sóc hộ, chúng tôi đau đớn ghi nhận thảm trạng:-Đó là những đứa trẻkhông bao giờđược nghe cha mẹnói vềTHIÊN CHÚA! Và những đứa trẻlại chính là cháu chắt của mình!Chúng tôi vô cùng đau khổvà chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện, trong khiêm tốn, trong âm thầm, trong tin tưởng, phó thác và hy vọng. Chúng tôi giao phó con cháu chúng tôi cho ông bà tổtiên, đang sống trên trời và cho các vịthánh quan thầy của chúng.. Chúng tôi đi hành hương nhiều đền thánh Đức Mẹvới { hướng cầu xin cho con cháu ơn ăn năn trởlại.
Chúng tôi không bao giờép buộc con cái phải sống Đạo. Chúng tôi tôn trọng tựdo và trách nhiệm trưởng thành của chúng. Nhưng chúng tôi tha thiết cầu nguyện cho chúng, xin THIÊN CHÚA ban ơn hoán cải cho chúng. Rồi, lợi dụng dịp may tình cờnào đó, chúng tôi nói với chúng:-Ờ, cha mẹcó nhớcầu nguyện cách riêng cho con, nơi đền thánh Đức Mẹ..Năm sau, một đứa con gái chúng tôi đi hành hương đền thánh Đức Mẹvà được ơn ăn năn thống hối. Nó trởvềvới Chúa và với Giáo Hội Công Giáo. Rồi nó kéo theo người anh của nó, cũng ăn năn trởlại với Chúa và với Giáo Hội. Chúng lại đi nhà thờvà lãnh nhận các Bí tích.Từcác ân huệvà thửthách trên đây, chúng tôi học biết kinh nghiệm: ”Hy vọng là hồng ân của Chúa”. Đôi khi xảy ra chuyện không thểnghi ngờ. Chẳng hạn một cháu gái 18 tuổi, điện thoại mời chúng tôi đến tham dựlễrửa tội của cháu. Nhà tôi cảm động kêu lên: ”Phép lạ”! Còn tôi, tôi nói: ”Đólà món quà bất ngờcủa Chúa!”.. Muôn vàn cảm tạTHIÊN CHÚA.Trên đây là chứng từcủa bà Olga và chồng là ông Georges, bác sĩ vềhưu. Cảhai sống tại Somme (Tây Bắc nước Pháp).(”Famille Chrétienne”, n.1039, Décembre/1997, trang 58).Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


 

0050: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI THOÁT CON!


Vào thếkỷXVII, quận công Eusebiotrịvì vương quốc Sardegna, nằm vềphía Tây Nam nước Ý. Quận công là tín hữu Công Giáo đạo đức và nổi tiếng vềlòng thương mến các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Hình.Quận công thường làm các việc lành phúc đức như bốthí cho người nghèo đểxin cho các Đẳng Linh Hồn mau thoát khỏi ngục tù sớm vềhưởng thánh nhan THIÊN CHÚA. Thêm vào đó quận công còn dùng tất cảcác huê lợi của trọn một thành phốđểxin lễcầu cho những người quá cố. Mỗi ngày, trong toàn thành phốnày đều có nhiều Linh Mục dâng Thánh Lễcầu cho các Đẳng Linh Hồn. Vì lý do ấy thành phốđược mệnh danh là Thành-THIÊN-CHÚA.Ma quỉkhông thểnào chịu được những nghĩa cửlành thánh của quận công Eusebio. Chúng xúi giục vua Ostorgio, trịvì đảo Sicilia, nằm ởmiền Nam nước Ý, tìm cách tuyên chiến với quận công Eusebio. Với những lý do thật nhỏnhặt, vua Ostorgio mang quân đến chiếm trọn Thành-THIÊN-CHÚA.Vừa nghe hung tin, quận công Eusebio vô cùng sầu khổ, như thểông đã mất phân nửa tiểu quốc Sardegna! Quận công lập tức triệu tập binh tướng, cùng nhau vạch thảo kếhoạch đẩy lui kẻthù. Quân đội của quận công Eusebio thật ít ỏi so với đoàn binh hùng hậu của vua Ostorgio.Nhưng quân Sardegna vẫn cương quyết lên đường tiến đánh đẩy lui quân Sicilia. Đi được một quãng, những binh tướng dẫn đầu quân đội Sardegna bỗng thoáng thấy từxa xa, nhiều đoàn kỵbinh và bộbinh, tất cảđều mang quân phục trắng với ngựa trắng, khí giới và cờhiệu cũng màu trắng.Quận công Eusebio ngạc nhiên đến độsững sờ. Một đàng, quận công lo sợhẳn đây là đoàn binh tiếp vận của quân đội Sicilia. Đàng khác, quận công lại thầm đoán có lẽđây là đoàn binh thiên quốc THIÊN CHÚA gởi đến trợlực cho mình. Đểnắm chắc thực hư, quận công Eusebio ra lệnh cho 4 sứgiảđi dò đường. Lạlùng thay, cùng lúc ấy, 4 sứgiảcủa quân đội bên kia cũng đến và nói với các sứgiảcủa quận công Eusebio:-Xin quí vịđừng sợhãi chi. Chúng tôi làđạo binh của Vua Thiên Quốc và chúng tôi đến tiếp vận cho binh sĩ của Hoàng thân quí vị. Xin Quận công cứanh dũng tiến quân với lòng tin tưởng!Thếlà quận công Eusebio nhập đoàn binh sĩ của mình với Đạo Binh Thiên Quốc và mạnh dạn tiến quân. Vừa khi vua Ostorgio trông thấy đoàn binh đông đảo trang bịđầy đủkhí giới liền đâm ra lúng túng hoảng sợ. Thêm vào đó có người giải thích cho nhà vua hiểu rằng đạo binh tiếp vận cho quận công Eusebio là nhờphép lạ, bởi lẽkhông ai trong thành có thểnói được họlà ai và từđâu đến. Vì thế, ngay lúc các sứgiảquận công Eusebio đến điều đình lấy lại Thành-THIÊN-CHÚA, vua Ostorgio quyết định trảlại ngay và hứa sẽrút quân tức khắc ra khỏi thành.Quận công Eusebio vô cùng mừng rỡ, dâng lời cảm tạTHIÊN CHÚA và ghi ơn các vịtướng ẩn danh. Thếlà vịchỉhuy trưởng liền nói với quận công Eusebio:-Xin quận công biết cho rằng, các binh sĩ có mặt tại đây chính là các Linh Hồn quận công đã giải thoát ra khỏi Lửa Luyện Hình nhờlời cầu nguyện và các việc lành phúc đức quận công đã làm. THIÊN CHÚA đã ra lệnh cho các vịấy có nhiệm vụche chởquận công trong những khi cần thiết. Xin quận công cứtiếp tục công tác lành thánh này. Và xin quận công nhớcho rằng bao nhiêu Linh Hồn quận công giải thoát ra khỏi Luyện Ngục là bấy nhiêu bạn hữu và là người bênh đỡcho quận công trên Trời.Nói xong, toàn thểĐạo Binh Thiên Quốc biến mất. Quận công Eusebio liền phủphục xuống đất dâng lời tạơn THIÊN CHÚA.... ”Chúc tụng THIÊN CHÚA là núi đá cho con nương ẩn, là Đấng dạy con nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệcao cường. THIÊN CHÚA là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát con. THIÊN CHÚA là khiên mộc cho con ẩn núp, Người bắt chư dân quy phục quyền con. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúacần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm? .. Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngựxuống, chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù; xin tung chớp lòa khiến địch quân tán loạn, phóng tên bay làm chúng phải rã tan. Từcao thẳm xin đưa tay giải thoát, cứu con lên khỏi đáy
nước mênh mông, khỏi thếlực nước ngoài”(Thánh Vịnh 144(143) 1-7).(Jacques Lefèvre, ”Les Âmes du Purgatoire dans la vie des Saints”, Éditions Résiac, 1995, trang 39-40)Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Tác giả: Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây