Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ thánh Phaolô Miki một người Nhật bản và các bạn 6/2-1
Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ thánh Phaolô Miki một người Nhật bản và các bạn của Ngài.
Người ta đã lên án tử cho Ngài với lý do các ngài là những người từ Philippine tới. Họ sợ các ngài là những đồng lõa với đế quốc Tây Ban Nha xâm lăng Nhật Bản. Chính vì thế mà trước khi bị tử hình, thánh Phaolô Miki đã mạnh mẽ cải chính: "Tôi là người Nhật đích thực. Lý do duy nhất tôi bị án tử là vì tôi đã dạy giáo lý của Đức Kitô. Chắc chắn tôi đã dạy giáo lý của Đức Kitô. Tôi tạ ơn Chúa vì lý do đó mà tôi phải chết. Tôi tin tôi đang nói thật trước khi tôi chết. Tôi biết quý vị tin tôi, tôi muốn nói lại rằng hãy xin Đức Kitô giúp quý vị vượt qua và được hạnh phúc. Tôi vâng lời Đức Kitô. Noi gương Ngài, tôi tha thứ cho những người xử tử tôi. Tôi không ghét họ. Tôi cầu xin Chúa thương xót họ, và tôi hy vọng máu của tôi sẽ đổ trên các bạn của tôi như mưa nguồn sinh hoa kết trái.”
Phaolô Miki và các bạn bị bắt vào năm 1597. Số người bị bắt trước tiên gồm có 26 vị: 6 tu sĩ dòng thánh Phanxicô, 3 tu sĩ dòng Tên và 17 giáo dân. Trong đó có 3 trẻ giúp lễ và Phaolô Miki, lúc đó ngài mới được 33 tuổi.
Nhà vua ra lệnh cắt tai, cắt mũi các ngài và đem đi đóng đinh vào thập giá tại Nagasaki. Nhìn các ngài bị gông cùm, máu chảy dầm dề trên mặt, mọi người đều thương khóc thảm thiết!...
Có một người đã chứng kiến thuật lại cuộc tử đạo của thánh Phaolô Miki và các bạn ngài như sau:
“Sau khi chịu đóng đinh vào thập giá, các ngài vẫn tỏ ra kiên trì đến lạ thường. Hai cha Paxiô và Rôtôrighết, mỗi người một bên, khuyến khích các ngài. Cha phụ trách giáo sở thì luôn yên lặng ngước mắt nhìn trời. Thầy Martinô thì hát thánh vịnh để tạ ơn Thiên Chúa từ nhân, rồi còn thêm câu: "Trong tay ngài, lạy Chúa"… Cha Phanxicô Bôlancô cũng to tiếng tạ ơn Thiên Chúa. Còn thầy Cunxancô thì đọc lớn tiếng kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Riêng thầy Phaolô Miki thấy mình ở trên một tòa chưa từng có, bắt đầu nói với những người đang chứng kiến quang cảnh này rằng: Thầy là người Nhật, thuộc dòng Chúa Giêsu; thầy bị án tử hình này vì đã rao giảng Tin Mừng. Và thầy cám ơn Thiên Chúa đã ban cho mình ơn trọng như vậy. Rồi thầy nói thêm:
Tôi đã đi đến hoàn cảnh này, chắc không sẽ không có ai nghi rằng tôi còn giấu diếm sự thật. Vậy tôi xin tuyên bố với mọi người rằng: Không có đường lối cứu độ nào khác ngoài đường lối các Kitô hữu đang theo. Và vì đường lối đó dạy tôi phải tha thứ cho các cừu địch và cho kẻ làm hại mình, nên tôi rộng lòng tha thứ cho hoàng đế và cho mọi người làm tôi phải chết. Tôi xin họ hãy lãnh nhận phép Rửa tội của người kitô hữu.
Rồi quay nhìn các đồng nghiệp, ngài an ủi họ trong cơn chiến đấu cuối cùng này. Niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt mọi người, đặc biệt trên gương mặt Luy, khi có người tín hữu nói với anh rằng: anh sắp được lên Thiên đàng; các ngón tay của anh và tất cả thân thể anh như muốn làm một cử động diễn tả một sự vui mừng sâu xa, khiến mọi người đứng xem đều quay mắt nhìn anh.
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX tôn phong hiển thánh năm 1826.
2. Bài học
Sau cuộc bách hại những người Kitô giáo vào ba thế kỷ đầu tiên tại Đế quốc Rôma, Giáo Hội đã được chứng kiến một cuộc trở lại ngoạn mục: rất nhiều người tin Chúa, sử gia Tertullien đã viết một câu nhận xét vô cùng ý nghĩa: "Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu”.
Điều này đã đúng với Giáo Hội Nhật Bản và cũng đúng với nhiều Giáo Hội khác như Giáo Hội Đại Hàn, Giáo Hội Việt Nam của chúng ta.
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã làm nên sự kiên vững cho Hội Thánh tại Nhật Bản.
Chính nhờ những dòng máu của các anh hùng tử đạo ấy mà hạt giống Tin Mừng đã được các ngài gieo vãi sẽ nảy mầm, đâm bông và lớn lên thành một thân cây to lớn về sau.
Lịch sử còn ghi: Sau cuộc bắt bớ đầu tiên thì những cuộc bắt bớ về sau càng ngày càng trở nên ác liệt hơn. Với chiếu chỉ của Đaifusanna vừa được ban hành, Giáo Hội Nhật Bản rơi vào tình trạng nguy kịch. Dấu hiệu mở màn là cuộc xử tử công khai. 50 đấng tử đạo ở Nagasaki ngày 22-9-1622. Cuộc bách hại trở nên dã man và ác liệt hơn nữa trên đất Kyushu vào những năm 1636-1638, sau khi quân sĩ của Shimbara, một viên tướng công giáo đứng lên bảo vệ đức tin và sinh mạng, bị đánh tan hoàn toàn: gần 35.000 người công giáo bị giết trong cuộc nổi dậy này. Các vua Nhật tưởng đã tiêu diệt được đội quân công giáo tận gốc rễ. Bên ngoài, các nước cũng nghĩ rằng đức tin của giáo dân Nhật còn quá non yếu, khó đương đầu nổi cơn bắt đạo quá gay gắt như vậy, nhất là với chính sách bế quan tỏa cảng cấm các nhà truyền giáo đặt chân lên đất Phù Tang. Thế nhưng thực tế lại khác.
Dù các Kitô hữu không linh mục, không thánh lễ, không thánh đường nhưng họ vẫn dũng cảm ngoan cường sống đạo tới 200 năm sau, đến giữa thế kỷ 19 thời Minh Trị Thiên Hoàng khi các nhà truyền giáo lại đặt chân lên đất Nhật.
Sau đây là một chứng tích hùng hồn cụ thể:
Một hôm, cha Petitjean đi đến giảng đạo tại Tarasaki trước mặt một số đông người Nhật. Nghĩ rằng họ toàn là lương dân nên sau bài giảng, ngài tươi cười hỏi: có ai thắc mắc gì không ?”
Một người đưa tay chất vấn:
- Chúng tôi muốn hỏi ông ba điều, yêu cầu ông trả lời cho chúng tôi là có hay không!
- Tốt lắm, xin quí vị cứ đặt câu hỏi
- Câu hỏi thứ nhất: Các ông có tin Đức Mẹ Đồng Trinh không ?
- Có!
- Câu hỏi thứ hai: các ông có vâng lời và hiệp thông với Đức Thánh Cha ở Rôma không ?
- Có!
- Vậy là linh mục, các ông có giữ đồng trinh và sống độc thân không ?
- Có
-Vậy thì mấy trăm người chúng tôi đây là đồng đạo với các ông. Chúng tôi toàn là công giáo cả!
Cha Petitjean hết sức bàng hoàng, ngạc nhiên, như từ cung trăng rơi xuống. Cha con âu yếm ôm nhau không cầm được nước mắt vì quá sung sướng cảm động.
Nhà truyền giáo hỏi:
- Mấy lâu nay có ai giảng dạy gì cho anh chị em không ?
- Thưa cha, không có ai suốt hai thế kỷ nay rồi!
- Vậy làm sao anh chị em sống đạo sốt sắng đến thế ?
-Thưa cha, đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng con truyền lại, sau là nhờ chúng con biết âm thầm cầu nguyện dạy giáo lý cho con em, đoàn kết yêu thương đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Nhưng tại sao anh chị em lại đặt cho cha 3 câu hỏi vừa rồi ?
- Thưa cha vì ông bà chúng tôi trước khi chết có nhắn nhủ: sau này có ai đến giảng đạo, chúng con phải cảnh giác, phải lấy 3 tiêu chuẩn ấy mà đánh giá xem họ có phải là những nhà thừa sai chân chính không. Nay chúng con rất đỗi vui mừng vì cha đích thực là những người Hội Thánh đã sai đến. Chúng con sẽ nghe lời các cha và giữ gìn đức tin tổ tiên chúng con đã truyền lại”
Vâng! Hạt giống tử đạo đã nảy mầm và sinh ra những người Kitô hữu khác!
Phaolô Miki là một trong 3 Giêsu-hữu thuộc nhóm 26 thánh tử đạo đổ máu ngày 05.02.1597 trên 6/2-2
Phaolô Miki là một trong 3 Giêsu-hữu thuộc nhóm 26 thánh tử đạo đổ máu ngày 05.02.1597 trên đồi Tateyama, gần Nagasaki (Nhật Bản), trong đó có: 6 nhà truyền giáo Tây Ban Nha thuộc Dòng Phanxicô ; 3 giáo lý viên thuộc Dòng Tên Nhật Bản, trong số đó có Phaolô Miki, còn có 17 giáo dân người Nhật cùng tử đạo.
Phaolô Miki được nêu danh đặc biệt vì thái độ anh hùng khi ngài bị đóng đinh cùng với các bạn. Các vị này là những người tử đạo đầu tiên của miền Viễn Đông được ghi vào sách các thánh tử đạo (Martyrologium). Trong số này, cũng có các em dưới 14 tuổi: Louis, André, Antoine. Chứng nhân cuộc tử đạo này đã nói về Antoine: “Đôi mắt hướng về trời, sau khi gọi danh thánh Giêsu và Maria, em bắt đầu cất tiếng hát Thánh Vịnh: “Các em hãy ca ngợi Thiên Chúa” mà em đã học tại Nagasaki, trong trường giáo lý.”
2. Thông điệp và tính thời sự
a. Lời nguyện nhập lễ nói: Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh ; lời kinh này đã gọi Miki và các bạn “đã vượt qua Thánh giá để đi vào sự sống”.
Em Antoine, khi bị một vị quan dụ bỏ đạo, đã nói: “Thập giá không làm tôi sợ ; tôi lại khao khát nó vì tình thương Chúa Kitô.”
Từ trên Thánh giá, Phaolô Miki đã nói với đám đông tụ họp: “Tôi muốn nói với anh em điều này: không có con đường cứu độ nào ngoài con đường người Kitô hữu đi. Tôn giáo này dạy tôi tha thứ, tôi xin tha thứ cho nhà vua cách thật lòng và tất cả những người tạo ra cái chết của tôi, và tôi cầu nguyện để họ có thể lãnh nhận phép rửa của người Kitô hữu.”
Bài đọc một (Gl 2,19-20) nhắc lại những lời của Phaolô Miki: Tôi chịu đóng đinh vào cây Thánh giá cùng với Đức Kitô : tôi sống, nhưng không phải là tôi, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Từ trên cao của 26 cây Thánh giá, các thánh tử đạo ở Nagasaki đã trở thành hình ảnh sống động của Đức Kitô, Đấng kêu gọi các môn đệ đi theo Người: Nếu ai muốn theo tôi, phải bỏ mình, vác thập giá của mình và theo tôi (Mt 16,25).
b. Phaolô Miki và các bạn đã gìn giữ và tuyên xưng đức tin cho đến lúc chết. Trình thuật về cuộc tử đạo của họ, do một chứng nhân ghi lại, cho thấy hiến tế của họ như một Phụng Vụ : người ta hát Thánh Vịnh “Các em, hãy ca ngợi Chúa”; người ta kêu đến thánh danh Giêsu và Maria ; người ta đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng và người nào đó đã lập lại lời van xin của người trộm lành : Lạy Chúa, xin nhớ đến con. Cuối cùng, 4 lý hình đã chấm dứt chứng cứ anh hùng của đức tin bằng việc lấy giáo đâm vào tim, trong khi các Kitô hữu vẫn kêu lên: “Giêsu, Maria !” Như thế đối với họ, cũng như đối với Chúa Giêsu trên đồi Calvariô: “Tất cả đã hoàn tất” (Ga 19,30).
Thành phố Nagasaki, Nhật Bản, rất quen thuộc với mọi người vì đó là nơi trái bom nguyên tử thứ 6/2-3
Thành phố Nagasaki, Nhật Bản, rất quen thuộc với mọi người vì đó là nơi trái bom nguyên tử thứ hai đã được thả xuống và giết hại hàng trăm ngàn người. Trước đó ba thế kỷ rưỡi, 26 vị tử đạo Nhật Bản đã bị treo trên thập giá ở một ngọn đồi nhìn xuống Nagasaki, bây giờ thường được gọi là Núi Thánh.
Thánh Phaolô Miki là con của một sĩ quan chỉ huy thuộc quân đội Nhật. Ngài sinh ở Tounucumanda và theo học trường dòng Tên ở Anziquiama, gia nhập dòng năm 1580, và trở nên nổi tiếng vì tài rao giảng.
Trong thời kỳ bách hại đạo Công Giáo dưới thời Taiko, Toyotomi Hideyoshi, vào ngày 5 tháng Hai, ngài bị treo trên thập giá cùng với hai mươi lăm người Công Giáo khác, trong đó có nhiều giáo dân, như: Phanxicô, một thợ mộc bị bắt trong khi theo dõi cuộc hành quyết và sau đó bị treo trên thập giá; Gabrien, mười chín tuổi là con trai của người gác cổng dòng Phanxicô; Leo Kinuya, hai mươi tám tuổi làm thợ mộc ở Miyako; Diego Kisai, phụ tá của các cha Dòng Tên; Joachim Sakakibara, người làm bếp cho các cha Phanxicô ở Osaka; Peter Sukejiro, được một linh mục dòng Tên sai đến giúp đỡ các tù nhân thì bị bắt; Cosmas Takeya quê Owari nhưng đi truyền giáo ở Osaka; và Ventura ở Miyako, lúc đầu được các cha dòng Tên rửa tội, sau đó khi thân phụ từ trần, ông trở nên một nhà sư, và sau cùng được các cha Phanxicô đưa trở lại Công Giáo.
Trong khi bị treo trên thập giá, Thầy Phaolô Miki đã nói với những người đến xem cuộc hành quyết: “Bản án nói rằng những người này đến Nhật Bản từ Phi Luật Tân, nhưng tôi đâu có đến từ quốc gia nào. Tôi đích thực là người Nhật. Lý do duy nhất tôi bị giết là vì tôi rao giảng giáo lý Ðức Kitô. Quả thật tôi đã rao giảng giáo lý Ðức Kitô. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì lý do này mà tôi chết. Tôi tin rằng những lời trăn trối của tôi là sự thật. Tôi biết quý vị tin tôi, và một lần nữa tôi muốn nói với quý vị: Hãy xin Ðức Kitô giúp cho quý vị có được hạnh phúc. Tôi vâng lời Ðức Kitô. Theo gương Ðức Kitô, tôi tha cho những người đã hành quyết tôi. Tôi không ghét họ. Tôi xin Thiên Chúa thương xót tất cả chúng ta, và tôi hy vọng máu của tôi sẽ đổ trên dân tôi như một cơn mưa nhiều kết quả”.
Khi các nhà truyền giáo trở lại Nhật trong những năm 1860, lúc đầu họ không thấy một vết tích nào của Kitô Giáo. Nhưng sau một thời gian, họ tìm thấy hàng ngàn người Kitô đã sống chung quanh Nagasaki và họ sống đạo một cách lén lút.
Tất cả các vị tử đạo Nhật Bản được phong Chân Phước năm 1627, và phong Thánh năm 1862.
Lời Bàn
Ngày nay, một thời đại mới đã đến với Giáo Hội Nhật. Mặc dù số người Công Giáo không nhiều, nhưng Giáo Hội được tôn trọng và được tự do tôn giáo. Việc phát triển Kitô Giáo ở Viễn Ðông thì chậm và khó khăn. Một đức tin như của 26 vị tử đạo thì rất cần thiết cho ngày nay cũng như trước đây, trong năm 1597. Lời Trích
“Vì Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã thể hiện lòng bác ái của Người bằng cách hy sinh mạng sống cho chúng ta, không ai có tình yêu nào cao quý hơn người đã hy sinh mạng sống vì Ðức Kitô và anh chị em mình. Bởi đó, ngay từ thời sơ khai, một số Kitô hữu đã được mời gọi – và chắc chắn sẽ được mời gọi luôn – để làm chứng cho tình yêu ấy cách hùng hồn trước muôn dân, nhất là những kẻ bách hại. Do đó, Giáo Hội coi sự tử đạo như một ơn huệ đặc biệt và là bằng chứng cao cả nhất của tình yêu. “Mặc dù chỉ một ít người được ban cho cơ hội tử đạo, nhưng tất cả phải chuẩn bị để tuyên xưng Ðức Kitô trước mặt mọi người, và bước theo Người trên đường thập giá giữa những sự bách hại không bao giờ thiếu trong Giáo Hội” (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 42).
Người ta thường gọi 26 vị thánh tử đạo này là các thánh tử đạo Nagasaki và các thánh tử đạo 6/2-4
Người ta thường gọi 26 vị thánh tử đạo này là các thánh tử đạo Nagasaki và các thánh tử đạo Nhật Bản. Năm 1549, thánh Phanxicô Xaviê mang Tin mừng của Kitô giáo đến nước Nhật. Nhiều người đã lãnh nhận lời Chúa và được chính thánh Phanxicô rửa tội cho. Dù thánh Phanxicô Xaviê thay đổi vị trí truyền giáo và cuối cùng qua đời gần bờ biển Trung Hoa, thì tại Nhật Bản đức tin đã tăng triển. Vào năm 1587, nước Nhật đã có hơn hai trăm ngàn Kitô hữu. Công việc truyền giáo của các hội dòng ở đó phát triển mạnh mẽ. Các linh mục, các nữ tu và giáo dân Nhâït Bản sống đức tin của mình cách sung mãn.
Năm 1597, hơn 45 năm sau khi thánh Phanxicô Xaviê đặt chân đến miền đất này thì viên lãnh đạo đang nắm quyền người Nhật, Hiđêyôsi, nghe lời đồn nhảm của một ông lái buôn người Tây Ban Nha. Ông lái buôn này xì xầm rằng những nhà truyền giáo chỉ là những kẻ phản quốc. Ông gợi lên rằng những kẻ phản quốc này một mai sẽ tra tay giúp những người Tây Ban Nha và những người Bồ Đào Nha san bằng nước Nhật. Lời gợi ý thật xảo trá và lố bịch. Nhưng, như một phản ứng quá mạnh so với sự cần thiết, Hiđêyôsi đã cho bắt 26 người, gồm 6 tu sĩ dòng Phanxicô đến từ Tây Ban Nha, Mêhicô và Ấn Độ; 3 giáo lý viên người Nhật thuộc dòng Tên, kể cả thánh Phaolô Miki, và 17 giáo dân Nhật Bản tính cả trẻ em. Nhóm 26 người này được dẫn đến nơi hành quyết ở ngoại thành Nagasaki. Người ta trói chặt mỗi người vào một cây thánh giá bằng những sợi dây xích hoặc dây thừng và kẹp chặt những vòng sắt quanh cổ các ngài. Họ đã dùng dây và cần trục nhấc bổng mỗi thánh giá lên và đặt vào trong những chiếc lỗ được đào sẵn. Rồi, người ta lần lượt phóng những ngọn giáo vào các nạn nhân. Các ngài hầu như đã chết cùng một lúc. Cộng đoàn Kitô hữu đã trân trọng cất giữ những trang phục tẩm máu của các ngài và các phép lạ đã lần lượt xảy ra qua sự cầu thay nguyện giúp của các thánh.
Mỗi vị thánh tử đạo là một lễ vật của Giáo hội. Thánh Phaolô Miki, một giáo lý viên thuộc dòng Tên, thật là một nhà giảng thuyết vĩ đại. Bài giảng can đảm sau cùng của thánh nhân phát xuất từ thập giá như thể ngài hối thúc cộng đoàn Kitô hữu hãy trung thành với đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là ngày mùng 5 tháng Hai năm 1597. Đức thánh cha Grêgôriô XVI đã tuyên phong Phaolô Miki và các bạn của ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1862.
Mỗi ngày, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống ở các nơi trên thế giới đang bị bách hại vì đức tin Công giáo. Chúng ta cũng hãy nài xin với thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo giúp chúng ta được can đảm trung thành với Đức Chúa Giêsu.
-------- Susan Helen Wallace, Fsp – “Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ” “Saints for Young Readers” – Dịch giả: Đa Minh M Nguyễn Xuân Lộc, CMC eBookCacThanhDanhChoBanTre (pdf) WGPKT(05/02/2024) KONTUM