Người Việt nam thường gọi thánh Giuse là thợ mộc. Thực ra tiếng La tinh gọi ngài là “faber”. Faber không chỉ là thợ mộc, nhưng còn có thể thiết kế và làm được cả một ngôi nhà. Vậy ta có thể gọi thánh Giuse là NGƯỜI LÀM NHÀ.
Khi vua Đavid muốn xây đền thờ, Chúa bảo ông: “Ta sẽ cho dòng dõi ngươi …- một người do chính ngươi sinh ra – ... Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta”. “Ngôi nhà” mà Chúa nói đây là nhà bằng vật chất. Đavid đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu rất nhiều và rất quí như vàng bạc, đá quí, đồng, sắt, và gỗ bá hương. Nhưng ông không có vinh dự được xây nhà Chúa. Chính Salomon, nhờ có sẵn vật liệu do vua cha để lại, đã xây đền thờ Giêrusalem nguy nga lộng lẫy, trở thành niềm tự hào của dân Israel.
Chúa hứa với Đavid: “Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững”. “Nhà” ở đây không còn phải là vật chất nữa, nhưng là con người. Là người nhà. Là dòng dõi. Là triều đại. Chúa yêu thương Đavid nên hứa cho ông có con dòng cháu giống. Và người nhà trong gia tộc của ông nắm giữ ngai vàng đến muôn đời.
Tin Mừng Luca thuật lại: sau ba ngày lạc mất, Đức Mẹ trách Chúa, nhưng Chúa trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” “Nhà của Cha con” là đền thờ Giêrusalem. Vì Chúa Giêsu ở lại đây để giảng dậy. Nhưng Chúa Giêsu có ý nói đến nhà Thiên Chúa một cách khác. Trong trình thuật thanh tẩy đền thờ, lúc đầu Chúa cũng nói: “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Nhưng khi người Do thái xin dấu lạ, “Đức Giêsu đáp: Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Thánh Gioan cho biết: “Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,21).
Khi truyền cho thánh Giuse: “Phải đặt tên con trẻ là Giêsu”, Chúa cho thánh nhân được quyền làm cha Chúa Giêsu. Vả lại Chúa Giêsu sinh ra đúng vào dịp kiểm tra dân số. Chắc chắn Chúa Giêsu đã được ghi vào sổ sách là con của thánh Giuse, thuộc dòng tộc Đavid. Chính thánh Giuse làm cho Chúa Giêsu thành người nhà của dòng tộc Đavid.
Chúa Giêsu đã xây ngôi nhà của Thiên Chúa bằng cách vâng lời Đức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Thánh Giuse cũng đã cộng tác vào công trình này bằng một đời sống vâng phục. Thánh Giuse luôn vâng lời Chúa và vâng lời một cách mau mắn. Không chần chừ. Không ý kiến. Không thắc mắc.
Nếu Chúa Giêsu đã hạ mình khiêm nhường phục vụ thì thánh Giuse cũng hạ mình. Là gia trưởng nhưng ngài luôn khiêm nhường phục vụ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu huỷ mình ra không nhận lấy thân nô lệ thì thánh Giuse cũng huỷ bỏ hết mọi ý riêng, hết mọi chương trình, để hoàn toàn cho Thiên Chúa sử dụng. Nếu Chúa Giêsu hiến mình chịu chết thì thánh Giuse cũng hiến mình, không quản ngại vào sinh ra tử để thực hiện chương trình của Thiên Chúa.
Thánh Giuse không chỉ cộng tác với Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng đã xây dựng đời mình thành một ngôi nhà của Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà sống động có Thiên Chúa nhập thể ngự trị. Ngài đã từng bồng ẵm Thiên Chúa trong lòng mình. Ngài đã trở thành nơi nương tựa cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã từng vui tươi bình an khi được ở với ngài. Ngài chính là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị.
Làm ngôi nhà vật chất là dễ nhất. Chỉ cần có vật liệu và tay nghề. Làm ngôi nhà con người khó hơn. Để đón tiếp một người vào nhà, cần có sự cộng tác của hai phía. Thánh Giuse phải nhường bớt không gian, nhường bớt thực phẩm và nhất là nhường bớt ý riêng cho Chúa Giêsu. Nhưng chính Chúa Giêsu, để trở thành người trong dòng tộc Đavid, cũng đã phải từ bỏ thân phận Thiên Chúa, từ bỏ trời cao, từ bỏ quyền uy. Đáo giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục. Để sinh vào nước Do thái Chúa Giêsu cùng chịu cảnh nô lệ cho đế quốc Rôma. Để sinh vào nhà thánh Giuse, Chúa Giêsu cũng trở thành một người thợ. Nhưng làm nhà Thiên Chúa là khó nhất. Để trở thành đền thờ Thiên Chúa, phải tự hạ mình, tự huỷ mình, tự hiến mình.
Thánh Giuse là người làm nhà tài ba. Nên Giáo hội hoàn vũ được đặt vào bàn tay ngài. Giáo hội Việt nam cũng xin ngài che chở. Và Hội dòng Xitô Thánh Gia nhận ngài làm gia trưởng điều khiển Hội dòng.
*****
Mừng lễ thánh cả Giuse, chúng ta hãy noi gương ngài. Hãy trở thành những NGƯỜI LÀM NHÀ. Hãy chăm chỉ lao động để làm ngôi nhà vật chất. Nhưng quan trọng hơn chúng ta phải làm ngôi nhà con người. Đó là biết mở lòng đón nhận nhau. Và nhất là phải sống cho xứng đáng là con cháu của tổ tiên. Tổ tiên ta là Abraham, nên ta cũng phải tin vào lời hứa của Chúa, dám từ bỏ tất cả, vượt qua mọi thử thách. Tổ tiên chúng ta là các thánh Tử đạo Việt nam, nên ta cũng phải hi sinh chịu gian khó, dám hiến dâng mạng sống làm chứng cho Chúa. Tổ tiên chúng ta là cha Biển đức Thuận, nên ta phải nghiền ngẫm di ngôn của ngài và sống hiền lành khiêm nhường, cầu nguyện, hi sinh quên mình. Có thế ta mới xây dựng ngôi nhà con người như thánh Giuse. Và sau cùng, quan trọng nhất và khó khăn nhất, hãy làm ngôi nhà của Thiên Chúa. Hãy noi gương Chúa Giêsu, vâng lời cho đến chết, hi sinh quên mình, hạ mình phục vụ, huỷ mình ra không, hiến mình chịu chết. Khi ta hoàn toàn trút bỏ bản thân, Thiên Chúa mới có thể ngự trị trong ta. Khi đó ta mới trở thành đền thờ Thiên Chúa. Đó chính là điều Chúa mời gọi chúng ta. Đó cũng chính là điều thánh cả Giuse mong chờ nơi chúng ta.
Lạy thánh cả Giuse, xin dạy chúng con biết trở thành những NGƯỜI LÀM NHÀ như ngài. Và xin làm chúng con trở thành nhà của Thiên Chúa.