BAO DUNG (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 64) ----------------------------
Từ xưa, tôi vẫn nghĩ rằng: Cần phải trở về như Người con hoang đàng trong Phúc Âm.
Đứa con hoang đàng, chính là một mẫu mực cho sự trở về. Chính cách cư xử của người cha, khi đón tiếp đứa con hoang trở về, đã tạo nơi tôi một cảm tưởng, là sự trở về của người con, quả là một việc anh hùng.
Và đã bao năm tháng qua, tôi vẫn tự nhủ với lòng mình rằng hãy lên đường trở về một cách anh hùng như người con hoang ấy. Hãy dứt khoát một cách anh hùng, như người con hoang ấy.
*****
Lạy Chúa, con đã thấy bàn thờ đã giăng lên màu tím của mùa chay, màu nhắc nhở con hãy lo trở về. Và con quyết trở về như người con hoang đó.
Nhưng, khi nhẩn nha đọc lại thật kỹ câu chuyện, con thấy sự trở về của người con hoang trong Phúc Âm, không thể là một mẫu mực cho con được. Bởi, một sự trở về lý tưởng, phải là một sự trở về do hồi tâm, và phải do tình yêu thương tha thiết thúc đẩy.
Đang khi đó, thì ai cũng thấy rất rõ: động lực thúc đẩy người con hoang trở về, chính làm miếng ăn, là lương thực, là chén cơm. Một cuộc trở về vì ích kỷ, hẹp hòi, vì lợi lộc. Một sự trở về thật đáng buồn.
Một sự trở về trọn vẹn, tuyệt hảo, đúng lý tưởng, nghĩa là phải trở về với nước mắt, ăn năn, hối hận, do con tim thúc đẩy, thì sẽ đẹp vô chừng, và sẽ hoàn hảo biết chừng nào, và cũng sẽ là anh hùng lắm.
Sự trở về như vậy sẽ là một thiên anh hùng ca tuyệt vời, sẽ làm mẫu mực cho mọi thế hệ noi theo bắt chước.
*****
Nhưng, nếu như thế, thì lại là một thách đố đối với con, và sẽ là một trở ngại lớn đối với con, và sẽ làm cho con lo lắng sợ hãi. Bởi, nhìn lại những lần con quyết tâm lên đường trở về, sao con thấy: con cũng tầm thường giống như người con trai hoang đàng. Con lên đường trở về, cũng chỉ vì lương thực, cũng chỉ vì miếng ăn, cũng chỉ vì tiền bạc, lợi lộc mà thôi.
Khi tình yêu con còn mơ,
tình yêu còn dệt thơ,
thì tình Chúa con hững hờ.
Nhưng nay con trở về, cũng chỉ vì cuộc đời con đã bầm dập, đã bị tàn lụi héo hắc.
Con trở về, cũng chỉ vì con muốn lên Thiên Đàng, chỉ vì con sợ phải sa Hỏa Ngục.
Con trở về, chỉ vì người đời đã hất hủi con, đã xua đuổi con, đã bỏ rơi con. Con đang bơ vơ cùng khốn.
Con trở về, từ những nỗi lo âu sợ hãi.
Con trở về, do những thèm muốn vụ lợi.
Con trở về, chỉ vì con đã đi cùng đường, đã đi hết lối.
Nhưng, nếu Chúa chờ đợi con như đứa con hoang đàng trở về cách anh hùng, với lòng sám hối, với sự ăn năn tội, với lòng mến Chúa hết mình như lý tưởng, thì con sợ rằng: Chúa sẽ rất ít cơ hội để gặp con, để đón nhận con.
*****
Tuy cuộc trở về của đứa con hoang đàng trong Phúc Âm của thánh Lu-ca (Lc 15,11-32), không phải là mẫu mực cho mọi sự lên đường, không phải làm mẫu mực cho mọi gương ăn năn sám hối trở về, nhưng qua đó, con cũng đã thấy được phần nào tình yêu, mà Chúa đang dành cho con:
- một tình yêu cao thượng tuyệt đối,
- một tình yêu vĩ đại khôn sánh,
- một tình yêu bao dung, không tài nào hiểu nổi.
Người ta thường nói: Làm sao định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa là tình yêu không thể định nghĩa được, bởi tình yêu rất phức tạp.
Con thì không nghĩ như vậy. Tình yêu khó hiểu, không phải vì phức tạp, mà là vì nó quá cao, nó qúa sâu, để con có thể hiểu thấu.
Nếu, chỉ vì đói ăn, mà người con hoang mới chịu trở về, thì cũng đã làm cho người cha quá đỗi vui mừng, thì con nghĩ: Lòng xót thương của Chúa dành cho con, cũng sẽ thật cao cả, cũng sẽ thật bao la vô tận. Con cũng sẽ không hiểu thấu đâu.
Chính điều đó đã làm cho con ấm lòng và cũng tăng thêm nghị lực, để con can đảm trở về với Chúa.
Con không thấy người cha trong Phúc Âm hạch hỏi đứa con hoang về gia nghiệp nó đã mang đi, nay có còn hay không?
Con cũng thấy người cha không hề thắc mắc điều gì, về quãng đời đã qua của nó, đã đi đâu, đã ở đâu, đã làm gì trong suốt thời gian đó.
Con thấy người cha bỏ qua tất cả, chỉ vì thương con. Người cha chỉ sợ những câu hỏi đó, sẽ làm cho tình yêu trở nên phức tạp, sẽ cản trở tình cha yêu con.
Con cũng không thấy người cha hỏi lý do, hay động lực nào, mà người con trở về.
Con chỉ thấy người cha thương con của mình, ôm con mình vào lòng, và cố tình quên đi một quá khứ không đẹp của con của mình. Đơn giản chỉ có thế thôi.
Tình thương đã bỏ qua tất cả.
Tình yêu đã đền bù tất cả.
*****
Lạy Chúa, con chỉ có thể trở về được, khi con biết cậy dựa vào lòng thương xót đại lượng bao dung của Chúa. Con sẽ chẳng bao giờ sám hối trọn vẹn được đâu. Nhưng con quyết trở về, vì con tin tưởng: Chúa thương con vô vàn.
Lạy Chúa, con xin trở về, để vơi nỗi sầu cho Chúa, để bớt đi những tháng ngày Chúa phải chờ đợi con quá lâu.
Lạy Chúa, xin đón nhận con.
Con muốn yêu mến Chúa hết lòng. Amen.