NỖI TRỐNG VẮNG CỦA TÂM HỒN (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 54) ------------------------------------
Nỗi cô đơn và sự trống trải của tâm hồn, cũng giống như căn nhà bị bỏ hoang. Nó không còn dấu vết thuở xa xưa ấm cúng, khi có bước chân người.
Nó là sự gợi nhớ một chân trời đã mất. Nó là tiếng gọi khẩn thiết trở về với hình ảnh xa xưa.
Ôi người xưa cảnh cũ bây giờ ở đâu ? Đã có những tháng ngày, mà căn nhà này được yêu thương ấp ủ. Thế mà bây giờ lại trống trải hoang vu.
Đó là cả một hành trình rất dài, rất thế nhị và rất phức tạp của căn nhà.
Đã một thuở, trong đó có biết bao tiếng cười vui rộn rã.
Đã có một thời mà trong đó có bếp lửa sưởi ấm mùa đông.
Sự mất mát ấy, là cả một hành trình rất dài theo thời gian và năm tháng.
*****
Lạy Chúa, con muốn nhìn căn nhà như là chuyện linh hồn của con.
Lòng con cũng sẽ như vậy, nếu không có Chúa ở trong con.
Nếu Chúa lìa bỏ căn nhà linh hồn con, thì con cũng phải chịu cảnh hiêu quạnh trống vắng thôi.
Thiếu vắng những bước chân của Chúa thì mạng nhện sẽ giăng lối và làm rối bời đời con.
Không có Chúa, thì bụi mù sẽ phủ lên linh hồn con, và làm cho con phải u uẩn, mịt mù tăm tối.
Nếu Chúa bỏ đi, thì ai sẽ là người săn sóc căn nhà con, khi cánh cửa bị lung lay, gió ập vào nhà, sẽ làm cho mọi thứ đổ tung, tan tác, hỗn loạn.
Nếu Chúa không ở đó, thì ai sẽ là người cắt cỏ dọn sân ? Sẽ rất lạnh lùng và rêu phong, và màu sắc sẽ rất âm u buồn thảm.
Con cần có Chúa trong đời con,
Con cần có Chúa trong căn nhà của con.
Không có Chúa sẽ là sự cô đơn trống vắng vô chừng.
Lạy Chúa của lòng con, con chẳng biết vì sao, mà con đã trở thành con Chiên Lạc. Con chỉ biết: sự lạc lối của con, đã làm cho con thiệt thòi, mất mát quá nhiều.
Thật, con đã quá nông nổi, quá khù khờ, quá dại dột. Chính con đã chuốc lấy vào thân nỗi cô đơn buồn thảm này.
Xin Chúa giúp con biết sớm trở về với tình yêu ấm áp của Chúa. Amen.