ỐC MƯỢN HỒN (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 60) ----------------------------
Có một loại ốc mang tên “ốc mượn hồn”. Nó là con ốc đã chết từ lâu, sóng biển trôi nó dật dờ. Rồi có kẻ mượn nó để sống. Kẻ mượn nó là một con cua nhỏ, gặp chiếc vỏ ốc lăn lóc trên bờ biển, con cua nhỏ chui vào đó để nương thân, lấy vỏ ốc làm nhà của mình. Từ đó, nó kéo lê chiếc vỏ ốc đi khắp đó đây, trong suốt cuộc đời của nó.
*****
Câu chuyện trên, nghe có vẻ hoang đường. Và câu chuyện không biết thực hư tới đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, là bề ngoài thì là ốc, nhưng bên trong lại là con cua nhỏ, có còng cứng. Không biết gốc tích câu chuyện xuất phát từ đâu. Ai mượn hồn ai. Ai mượn xác ai.
Thế nhưng, cái tên ốc mượn hồn, được đặt cho các loại ốc đó đã gợi lên cho ta nhiều suy tư, đã gợi lên cho ta nhiều ý nghĩ. Ý nghĩ đó là hồn xác thuộc về nhau.
*****
Trong kinh thánh cũng có nhiều câu chuyện mượn hồn mượn xác cũng na ná giống như vậy:
- Thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 12,20).
Qua câu nói này, thánh Phaolô muốn nói: Xác tuy là của tôi, nhưng hồn bên trong chính là Chúa Kitô.
- Rồi có lần Chúa Giêsu có dịp đi ngang qua một cánh đồng lúa, vào dịp cuối một vụ mùa, Ngài đưa mắt nhìn vào khoảng không gian mênh mông bao la vô tận, tóc tai Ngài bị gió thổi tung bay mịt mù. Ngài có vẻ đăm chiêu, nhìn vào cõi xa xăm vô hình, mà lòng quặn đau. Ngài nói với các môn đệ: “Lúa chín thì nhiều, mà sao thợ gặt ít quá” (Matthêu 9,37).
Bỗng có mấy nông dân ung dung đi ngang qua, Chúa Kitô hết sức vui mừng. Ngài mời mọc năn nỉ họ dừng chân. Ngài tâm sự với họ với đồng lúa của Ngài thiếu thợ gặt. Ngài muốn mượn đôi chân đôi tai của họ, để họ giúp Ngài xông pha vào cánh đồng lúa đang chín rộ.
Có kẻ đã lạnh lùng chối từ, rồi lầm lũi tiếp tục bước theo con đường họ đang đi. Có kẻ đồng ý hưởng ứng theo lời mời gọi của Ngài. Thế nhưng, số đó sao quá ít. Thế là, Chúa Giêsu bùi ngùi thổn thức, nước mắt Ngài tràn trụa, để lộ vẻ băn khoăn lo lắng. Chúa muốn mượn đôi tay đôi chân của những người thợ gặt, để Ngài ký thác hồn Ngài vào đó.
*****
Lạy Chúa, hôm nay, có những việc Chúa muốn làm, mà Chúa không làm được nữa, vì Chúa không còn thể xác như con.
Ngay trên quê hương của con, vì nghèo đói, vì dốt nát, mà có nhiều kẻ sống không xứng đáng với phẩm giá con người. Vì nghèo đói, mà có biết bao trẻ thơ phải sống lầm than thất thểu bên lề đường, bên những đống rác hôi tanh của xã hội, chúng không được học hành, chúng không được giáo dục, chúng không có được một chút hơi ấm của tình người, chúng không có được một chút hơi ấm của tình thương cha mẹ.
Rồi, có biết bao nhiêu người, trong lòng họ ngày đêm ôm ấp những khắc khoải lo âu phiền muộn, mà không biết tâm sự cùng ai. Nhưng, nào có ai biết, để đến với họ, để tâm sự với họ, để chia sẻ với họ, để cuộc đời họ vơi đi những nỗi sầu, tăng thêm được niềm vui, tương lai họ tươi sáng màu hy vọng.
Chúa muốn mượn bàn tay của con, để xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của họ. Chúa mượn bàn tay của con, để dìu dắt các em bất hạnh đến một tương lai sáng lạn hơn. Chúa muốn mượn đời con, để hồn Chúa được sống. Và Chúa đang mong chờ tiếng đáp trả của con.
Lạy Chúa, xin cho suốt cuộc đời của con luôn biết chọn tình yêu mến hiến thân cho đi làm lẽ sống. Xin cho đôi bàn tay của con luôn thực hiện được những điều tốt đẹp như Chúa mong muốn. Xin cho đôi chân của con, biết tìm đến những ai đang khao khát tìm Chúa. Amen.