BÓNG MÁT (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 66) -----------------------------------
Bóng mát cần thiết cho con người.
Giữa những lúc trưa hè oi ả nóng bức, bóng mát cần thiết cho con người, để dừng, để nghỉ.
Vì bóng mát là để dừng, để nghỉ, nên nếu thiếu bóng mát, thì cuộc hành trình sẽ mệt lắm.
Tôi rất cần bóng mát.
Nhưng, ngày nào bóng mát giữ chân tôi lại, không cho tôi tiếp tục lên đường, thì lúc đó, bóng mát đã đánh lừa tôi.
Nhưng có những lúc, tôi muốn ôm giữ bóng mát như một nuối tiếc, mà không muốn rời bỏ. Dù cho bóng mát của một quán trọ, hay của một tàng cây, thì bóng mát cũng chỉ là bóng, chứ không phải là thực. Vì chỉ là một bóng, cho nên bóng mát không thể là nơi tôi trú ngụ lâu dài được. Tôi chỉ có thể dừng chân đôi lúc, rồi phải tiếp tục lên đường.
Cái nguy hiểm của bóng mát, là nó có thể làm chậm trễ cuộc hành trình mà tôi đang đi tới. Và nó có thể ru ngủ tôi, làm tôi quên mất đường về của tôi.
*****
Từ bóng mát trên đường đi, tôi lại liên tưởng đến bóng mát của cuộc đời.
Trong cuộc đời, tôi đã gặp được nhiều thứ bóng mát:
- Có những lúc tâm hồn tôi chồng chất bao lo lâu nặng trĩu, vì bổn phận, vì trách nhiệm, vì bao công việc,… thì lại có những tâm tình đến chia sẻ, ủi an.
- Có những lúc tâm hồn tôi bơ vơ, xao xuyến, không nơi nương tựa, thì lại có những tâm hồn đến làm chỗ dựa cho tôi.
Đó là những bóng mát êm dịu.
- Rồi có những lúc tâm hồn tôi bị rơi vào hoàn cảnh cơ cực, túng bấn, thì lại có những tấm lòng rộng lượng đến san sẻ đỡ nâng.
Những bóng mát như vậy, thú thật cần thiết biết chừng nào. Và trong đời, chắc ai ai cũng cần phải có những bóng mát như thế.
- Bởi cuộc sống, không phải lúc nào cũng giản dị êm đềm. - Bởi cuộc sống, không phải lúc nào cũng bình thản êm ả.
Mà trong cuộc đời, ta thường phải đi qua biết bao nhiêu đoạn đường quanh co, khúc khuỷu, đầy gian nan thử thách, đớn đau. Thế là, ta dễ có khuynh hướng chạy đi tìm những bóng mát cho cuộc đời.
Trong những bóng mát của cuộc đời ấy, có biết bao bóng mát nguy hiểm, lừa dối.
Giữa những bóng mát cần thiết ấy, có biết bao bóng mát bất chính, ngụy trang, giả tạo. Người ta dễ lẫn lộn nhiều thứ bóng mát. Không biết đâu là thật, là giả.
Bởi đặc tính của bóng mát, là cung cấp cho người ta chất mát, cho nên, những đam mê của tội lỗi, cũng cung cấp cho người ta chất mát, mà nhiều khi, chất mát đó còn mát hơn bình thường. Nó làm cho người ta sảng khoái, dễ chịu vô chừng.
- Chẳng hạn như trong hôn nhân, trong đời tu, có những lúc xuống tinh thần, lòng đạo bị rơi vào buổi chiều thu thật ảm đạm, ta cảm thấy như bị rơi xuống vực thẳm tối tăm mù mịt. Lúc đó, ta cảm thấy lòng ta trống vắng, cô đơn, khôn tả. Bỗng ta thấy gợi lên nơi ta những nỗi niềm nhung nhớ. Ta cảm thấy thiếu thốn. Ta cảm thấy tiếc nuối cho thời oanh liệt vàng son hào hùng của thời thanh xuân tươi trẻ.
- Thế là ta dễ đi tìm những bóng mát xoa dịu tấm lòng,
- Thế là ta đã lỗi đạo thủy chung,
- Thế là ta mất phương hướng,
-Thế là ta mất đi cái ý nghĩa của đời mình,
- Thế là ta đã mất đi cùng đích của cuộc đời đời.
Đời ta là một con đường dài. Những lúc chớm nắng của bình minh, ta thường rất hăng hái để lên đường. Nhưng, vào những buổi trưa oi bức, ta thường cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ta muốn dừng nghỉ. Ta nhớ lại những ngày hạnh phúc êm ả. Ta khao khát tìm kiếm những bóng mát của cuộc đời. Trong nỗi chán chường, bơ vơ, mệt mỏi, ta không muốn lên đường nữa, ta chỉ muốn dừng lại ở bóng mát.
Lúc đó, ta coi bóng mát của tàng cây, của túp lều tranh bên lề đường là nhà, chứ không còn muốn đi về nhà Cha trên trời nữa.
Lạy Chúa, xin cho con biết đâu là nhà thật, đâu là quê hương đích thực của con, để con biết vươn lên, để con biết vững bước đi tới.